Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 06.10.2016, 17:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 991 lần
Điểm: 2.05
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 10
Chương 162: Tìm kiếm không có kết quả (2)

Editor: Lam Tuyết Hàn

Tô Mặc Nhi nghỉ ngơi ở trong lều đợi Thiên Chi nấu xong cháo, nàng chỉ ăn qua loa vài miếng, cũng không có khẩu vị.

Hai người ở dưới vách núi khổ sở tìm kiếm một ngày, nhưng cũng không tìm thấy nửa điểm dấu vết Phong Đạc rơi xuống.

Tâm Tô Mặc Nhi có chút lạnh xuống.

Qua nhiều ngày như vậy, Phong Đạc vẫn còn tại sao lại tìm đến nàng, hoặc là báo chút tin cho nàng?

Thiên Chi vận dụng năng lực của hắn, thậm chí còn gọi ra vài con tiểu hồ ly giúp đỡ, đều không có kết quả.

‘Chủ nhân, hay là lúc trước hắn được người cứu đi, cho nên mới……” Thiên Chi trấn an nói, “Hay là chúng ta về cốc tìm ông lão kia, hắn có năng lực hơn ta, chắc chắn có thể tìm ra tung tích của Phong Đạc.”

Tô Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn vách núi cao trăm trượng, trong đầu bỗng lóe lên bóng dáng ngày ấy ở Mộ Lạc thành.

“Chúng ta về Mộ Lạc thành.”

“Chủ nhân?” Thiên Chi không rõ.

“Đi thôi, ngươi còn muốn ở nơi này ngủ một đêm sao?”

Vừa vặn về Mộ Lạc thành, có thể hỏi thăm chút tin tức của Vân Phàm và Nguyệt Bích..

Cũng không biết Phong Mục có tin tưởng lời của nàng hay không.

Người kia, phỏng chừng thời điểm các nàng rời khỏi Đế Đô cũng đã phái người ở trong bóng tối đi theo các nàng rồi?

Trong vương phủ, tuyệt đối có gian tế, chỉ là các nàng còn chưa biết đó là ai?

Tô Mặc Nhi đột nhiên nói, “Thiên Chi, ngươi biết dịch dung sao?”

“Dịch dung? Chủ nhân muốn dịch dung?” Thiên Chi hỏi.

“Ân.”Nàng nên đề phòng Phong Mục một chút, gần đến biên cảnh Mộ Lạc thành, khó bảo đảm sẽ không có người của Phong Mục.

Nếu lại bị hắn phát hiện, vậy thì hỏng bét.

Thiên Chi tiện tay ra một cái quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tô Mặc Nhi dần mơ hồ, bắt đầu hóa thành một khuôn mặt khác.

Hắn đưa cho Tô Mặc Nhi một chiếc gương, nhìn dáng dấp trong gương, Tô Mặc Nhi hài lòng nhấc khóe môi.

Đó là một dung nhan rất bình thường, lẫn trong đám người cũng sẽ không có người nhận ra.

Không tới nửa canh giờ, Tô Mặc Nhi cùng Thiên Chi đã đi tới Mộ Lạc thành.

Gần tới hoàng hôn, người trong thành cũng như trước vậy, vooj vã đi về nhà, bên đường những gánh hàng rong nhỏ cũng nhanh chống dọn dẹp, chỉ lo tai bay vạ gió rơi xuống đầu mình.

Thiên Chi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn những đám người kia bận rộn, vẻ mặt khó hiểu.

Một lát sau, vẫn là không nhịn được nữa hỏi, “Chủ nhân, bọn họ đây là thế nào?”

Tô Mặc Nhi nhíu mày, nhìn tình huống này, chẳng lẽ đám người Lang Tộc còn ở trong thành?

Nghe được nghi hoặc của Thiên Chi, nhỏ giọng trả lời, “Đại khái là người Lang Tộc ở trong thành làm loạn!”

Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Chi có chút không dễ nhìn.

“Yêu Tộc cùng Nhân Tộc ngàn năm trước đã có ước định, chung sống hòa bình, không liên quan đến nhau. Lang tộc làm như thế không sợ thiên hạ đại loạn sao?”

Chỉ sợ thời điểm làm lớn chuyện, mỗi lãnh địa ở Yêu tộc đều không tránh khỏi bị liên lụy.

Tô Mặc Nhi không suy nghĩ nhiều như Thiên Chi, chẳng qua ngày đó bị ép buộc, đã thấy những bạch cốt kia, chỉ cảm thấy so với những Yêu tộc kia, sinh mệnh nhân loại thật quá mức yếu đuối.

Nàng mang theo Thiên Chi đi tìm địa phương nghỉ chân, một lát mới tìm thấy một khách điếm chưa kịp đóng cửa.

Có giáo huấn của lần trước, Tô Mặc Nhi trở nên cảnh giác hơn.

Nàng để Thiên Chi nhỏ lại giấu ở trong tay áo, một mình tiến vào khách điếm.

Ông chủ khách điếm nhìn thấy nàng sắc mặt hiện lên mấy phần sợ hãi, chờ thấy rõ là một vị cô nương trẻ tuổi mới bước nhanh đến chào đón.

“Chủ quán, vẫn còn phòng trống sao?” Tô Mặc Nhi lên tiếng hỏi.

Chủ quán vội vàng gật đầu, “Có. Không biết cô nương muốn loại gian phòng nào?”

“Một gian phòng bình thường cũng được.” Tô Mặc Nhi đáp.

Ông chủ khách điếm nói có, liền để tiểu nhị dẫn Tô Mặc Nhi lên lầu.

  










Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Candy2110, antunhi, hienheo2406, xichgo
     

Có bài mới 08.10.2016, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 33
Chương 163: Tìm kiếm không có kết quả (3)

Editor: Tử Sắc Y

Đến gian phòng, tiểu nhị lui xuống.

Tô Mặc Nhi trở tay đóng cửa phòng lại, gắn chốt cửa, mới lấy Thiên Chi từ trong tay áo ra.

Một con hồ ly nho nhỏ, lẳng lặng nằm ở trên lòng bàn tay của nàng, da lông màu tuyết trắng, trên đỉnh đuôi còn điểm xuyết thêm một chút màu đen, quả thực có thể làm mềm lòng người.

Từ nhỏ Tô Mặc Nhi đã không có sức chống cự với những vật nhỏ dễ thương, chỉ là hiện thời tình huống đặc thù, nàng mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Có phát hiện ra cái gì dị thường không?"

"Không có, người ở nơi này đều là người phàm." Tiểu hồ ly hé miệng, thật là đáng yêu.

"Vậy là tốt rồi." Tô Mặc Nhi thở phào nhẹ nhõm, chợt cảm thấy nàng tựa hồ như có chút trông gà hoá cuốc rồi.

Chuyện lần trước kia, thật sự gây cho nàng kích thích quá lớn, đôi khi nàng chỉ hơi nhắm mắt lại, thì trước mắt không khống chế được mà xuất hiện cảnh tượng âm trầm cùng một đống bạch cốt kia.

Lão bản đưa lên chút thức ăn, Tô Mặc Nhi và Thiên Chi ăn một ít, rồi thổi tắt đèn, đi ngủ.

Tô Mặc Nhi một lòng nhớ đến Phong Đạc, còn Thiên Chi lại không ngừng nghĩ tới lợi và hại của yêu tộc và nhân tộc.

Hai người đều có tâm sự riêng, cho đến khi rất khuya mới ngủ say.

Ban đêm, quả nhiên không được an bình.

Thiên Chi ngủ không sâu, người nọ lén lút nhảy vào gian phòng, hắn đã nhạy cảm mở mắt ra, nhưng cũng chỉ yên lặng nằm sấp ở một bên, hô hấp đều đều, không làm cho người nọ nhìn ra được một tia sơ hở nào.

Mượn theo ánh trăng xanh rực rỡ, Thiên Chi thấy người nọ từ trong lòng lấy ra một cây hương, sau khi đốt lên lại đưa đến phía sau sát Tô Mặc Nhi.

Từ từ, hô hấp của Tô Mặc Nhi càng trở nên nặng nề, người nọ thấy hành động của mình thành công, lập tức lưu loát khiêng Tô Mặc Nhi lên.

Đang lúc xoay người rời khỏi, đèn trong phòng, trong nháy mắt được thắp sáng lên.

Người nọ hoảng hồn, vứt bỏ cửa mà chạy, thẳng xông về phía cửa sổ, muốn nhảy ra cửa sổ chạy trốn.

Thiên Chi hóa thành hình người, nhanh chóng chắn ở trước mặt hắn, hai người nhanh quấn lấy nhau mà đánh đấm.

Võ công của người nọ không cao, Thiên Chi không phí bao nhiêu khí lực, nhanh gọn gàng đoạt Tô Mặc Nhi từ trên tay hắn trở về.

Người nọ thấy tình thế không tốt, lập tức xông ra cửa phòng.

Thiên Chi lo lắng cho Tô Mặc Nhi, nên mặc hắn chạy trốn, không đuổi theo.

Lúc người kia vừa mới dùng mê hương với Tô Mặc Nhi, hắn lợi dụng bóng tối của đêm, lặng lẽ động tay động chân, làm cho Tô Mặc Nhi hôn mê, nhưng đó cũng chỉ là chướng nhãn pháp hắn tạo ra.

Hắn vốn nghĩ đến mục đích nhìn người nọ một hồi, nhưng sau khi cùng người nọ đánh nhau xong, hắn mới phát hiện, người kia cũng chỉ là người phàm.

Thiên Chi đặt Tô Mặc Nhi lên trên giường, lại hóa thành thân hồ, một lần nữa nằm ở bên cạnh nàng.

Lúc tia ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào căn phòng, Tô Mặc Nhi mới tỉnh lại.

Mấy ngày nay, mỗi đêm trong mộng, lúc nào cũng không thể thiếu được một bóng ảnh anh tuấn kia.

Lúc nào hắn cũng ôn nhu cười nhìn nàng, nhưng lại không nói một lời.

Nàng muốn chạm vào hắn, nhưng chưa kịp chạm đến dung nhan hắn, trong nháy mắt ảo ảnh kia đã biến mất vô hình.

Tô Mặc Nhi vuốt ngực, nơi đó giống như là đang thiếu cái gì, mà trống rỗng.

...

Mấy ngày kế tiếp, Tô Mặc Nhi và Thiên Chi ở trong Mộ Lạc Thành này.

Thiên Chi cũng không nói với nàng chuyện đêm hôm đó xảy ra, Tô Mặc Nhi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Mấy ngày nay nàng thường xuyên đi đến một nơi, chính là nơi phố xá được lau chùi trắng bóng kia.

Ngày này, nàng đang ngồi chơi ở trong quán trà bên đường, còn Thiên Chi thì ngồi chán muốn chết ở bên cạnh nàng.

Một người thương nhân mặc y phục như bên quán trà đối diện trên con đường phía trước, lão bản quán trà này thân thiện lên tiếng chào với hắn: “Tần lão bản, gần đây làm ăn tốt nha."

Người được gọi là Tần lão bản kia cười sảng lãng nói: “Đúng vậy, rượu ở trong tiệm ta đều được bán hết rồi, kẻ bất tài này lại đi mua thêm một ít hàng về."

"Về sau quán trà nho nhỏ này của ta vẫn phải nhờ Tần lão bản trông nom nhiều hơn rồi."

"Khách khí khách khí, Tần mỗ còn có việc, đi trước một bước, gặp lại."

"Gặp lại."



Chương 164: Tìm kiếm không có kết quả (4)

Editor: Tử Sắc Y

"Mọi người làm ăn đều thảm như vậy, sao mà vẫn có người mua rượu nhiều như vậy?" Tô Mặc Nhi suy nghĩ không thông.

Lão bản quán trà kia như tai mũi nhọn nghe được lời của nàng, mới giải thích nói: “Gần đây, không biết từ đâu có một vị công tử tới đây, cơ hồ như mỗi ngày đều đi đến quán rượu của Tần lão bản mua rượu, hơn nữa số lượng còn không nhỏ. Bằng không, làm sao mà Tần lão bản lại làm ăn tốt như vậy chứ."

Đuôi lông mày Thiên Chi khẽ nhíu lại: “Rượu gì mà có danh tiếng lớn như vậy, có đáng giá để người mua sạch toàn bộ rượu trong quán sao? Chẳng lẽ rượu kia còn có thể hơn rượu 'Thiên Lý Phiêu Hương' chăng?"

"Vị công tử này nói thật đúng, rượu Tần lão bản bán, chính là 'Thiên Lý Phiêu Hương'!"

Ánh mắt Thiên Chi sáng lên, lập tức hào hứng, quay đầu nói với Tô Mặc Nhi: “Chủ... Khụ, không bằng chúng ta cũng đi xem một chút đi."

"Ngươi muốn uống rượu?" Tô Mặc Nhi nghi hoặc hỏi hắn.

"Tiểu gia không uống rượu, rượu này, ta định mua về để hiếu kính với lão nhân kia." Thiên Chi có chút thần bí nói ra.

Tô Mặc Nhi suy nghĩ một chút mới hiểu được, lão nhân mà Thiên Chi nói đến là ai.

Đoán chừng là sư phụ của hắn.

Tô Mặc Nhi có chút do dự, nàng sợ chỉ vừa rời khỏi, sẽ bỏ qua, vạn nhất...

"Chủ nhân, ngươi đồng ý với ta, chỉ ở chỗ này trong năm ngày, ngày mai sẽ phải theo ta rời khỏi." Thiên Chi đột nhiên nói.

Hắn biết rõ Tô Mặc Nhi đang chờ cái gì, hành động này cũng giống như ôm cây đợi thỏ, hoàn toàn là vô dụng.

Cho nên hắn và Tô Mặc Nhi hẹn định ngày, hôm nay cũng là ngày cuối cùng.

Ánh mắt Tô Mặc Nhi ảm đạm, nhìn nhìn lên sắc trời dần dần tối đi, rốt cục vẫn gật đầu nói: “Được."

Thiên Chi hỏi thăm rõ ràng lão bản quán trà về vị trí quán rượu của Tần lão bản, rồi cùng Tô Mặc Nhi đi đến.

Trong bụng lão nhân kia đều là rượu, hơn nữa miệng lưỡi còn xảo quyệt vô cùng, chỉ uống một loại 'Thiên Lý Phiêu Hương' này.

Không chỉ một lát, bọn họ đã đi tới quán rượu theo chỉ dẫn của lão bản quán trà.

Trước quán rượu chỉ có vài người đứng lẻ tẻ chọn rượu.

Thiên Chi đi lên phía trước nói: “Lão bản, ta muốn một bình 'Thiên Lý Phiêu Hương'!"

'Thiên Lý Phiêu Hương' là rượu vô cùng quý báu, bình thường có khách đến mua rượu này, nhất định lão bản sẽ nhiệt tình chào đón.

Mà lần này, thần sắc của Tần lão bản lại lộ ra vẻ khó xử: “Công tử, hôm nay 'Thiên Lý Phiêu Hương' đều được người đặt trước hết rồi, người xem trong quán rượu của ta có nhiều rượu ngon tuyệt phẩm như vậy, không bằng ngài chọn lựa một loại rượu khác?"

"Đặt hết rồi? Tất cả rượu ở trong quán này, chẳng lẽ đều bị đặt hết sao?" Thiên Chi nhíu mi, sắc mặt hơi trầm xuống.

Tô Mặc Nhi không chú ý ở đây, dư quang ngoài khóe mắt quét về phía Thiên Chi, nàng thật sự có chút kinh ngạc.

Nàng chưa thấy qua dáng vẻ khi hắn tức giận, chẳng lẽ chỉ bởi vì một bầu rượu thôi sao?

Vài giọt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tần lão bản, hắn cười làm lành nói: “Chính xác là như vậy. Công tử, ngài..."

"Hắn ra giá bao nhiêu? Vậy tiểu gia ra gấp đôi mua lại, như thế nào?"

"Này... Này..." Tần lão bản vốn nhanh miệng mà nay một câu nói cũng nói không nên lời.

"Thiên Chi, việc buôn bán luôn đặt lời nói thành chữ tín, nếu nơi này không có, vậy chúng ta đi đến nơi khác xem một chút đi." Tô Mặc Nhi nói.

Khoé môi Thiên Chi thoáng cong lên nụ cười trào phúng, môi mỏng khẽ mở, thản nhiên nói: “Như vậy, đêm đó hắn lẻn vào trong phòng người, có âm mưu muốn làm loạn với người, đó cũng là chữ tín sao?"

Tần lão bản cảm thấy cả kinh, chỉ là rốt cuộc hắn đã gặp qua quá nhiều chuyện nên quen mặt, trong mắt chỉ chợt loé lên nỗi kinh hoàng, cũng không hề lộ ra nửa điểm sơ hở.

"Cái gì?" Tô Mặc Nhi kinh ngạc nhìn Thiên Chi.

Lẻn vào? Làm loạn? Mấy chuyện này xảy ra từ lúc nào?

Đang lúc bọn họ giằng co, một người nam tử có dáng người nhanh nhẹn bước chân vào trong tiệm, mới mở miệng đã hỏi: “Lão bản, ta muốn 'Thiên Lý Phiêu Hương', ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

Thân thể Tô Mặc Nhi run mạnh lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nay lại trắng bệch nhìn về phía người nọ, ngay phút bốn mắt nhìn nhau kia, trong nháy mắt nước mắt của nàng đã tràn như vỡ đê...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Lam Tuyết Hàn, antunhi, hienheo2406, xichgo
     
Có bài mới 08.10.2016, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 991 lần
Điểm: 2.05
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 11
Chương 165: Gặp lại (1)

Editor: Lam Tuyết Hàn

Người trước mặt, một thân bạch y, mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, dung nhan tuyệt thế biến mất, nhưng đôi mắt phượng này ở trong mộng thường hiện lên, sớm đã thật sâu khắc vào trái tim nàng.

Tô Mặc Nhi đôi mắt đẫm lệ mông lung, khóe môi rung động phun ra hai chữ: “Phong Đạc..."

Bạch y công tử vốn không có chú ý tới nàng, nhưng sau khi nghe hai chữ kia, thần sắc đột nhiên cứng đờ.

Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống đôi mắt nhỏ của nàng, trong con mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy.

"Phong Đạc!" Tô Mặc Nhi cũng nhịn không được nữa nhào vào trong ngực của hắn, thất thanh khóc rống.

Phong Đạc xoay tay lại ôm nàng, khóe môi nhếch lên tia vui vẻ, thỏa mãn thở dài một tiếng.

Loại cảm giác này, thật sự... Đã lâu.

Có thể ôm nàng vào trong ngực như vậy, cảm thụ được rõ ràng nhịp tim nàng đập, chỉ nghĩ muốn thời gian này dừng lại mãi mãi.

"Mặc Nhi, bản vương rất nhớ nàng." Hắn tựa ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói.

"..."

Một hồi lâu, không nghe thấy Tô Mặc Nhi trả lời, tâm Phong Đạc trầm xuống, rốt cục cảm nhận được khác thường.

Nhẹ nhàng buông lỏng ra nàng, cúi đầu nhìn lại, người trong ngực hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dần yếu ớt!

Phong Đạc sắc mặt trong nháy mắt đại biến, cuống quít từ trong tay áo móc ra một vật, thầm nhẩm một câu gì đó, thân hình hai người, lập tức biến mất ở trong quán rượu!

Thiên Chi trừng lớn hai mắt, giống như là hoàn toàn không dám tin hắn đến cùng nhìn thấy gì!

"Yêu quái... Yêu quái a!"

"Cứu mạng!"

"Người mau tới, có yêu quái a..."

Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, trong quán tất cả những người nhìn thấy, đều hoảng hồn.

Quán rượu nhỏ lập tức loạn làm một đoàn!

Gân xanh trên trán Thiên Chi hung hăng nhảy lên, hét lớn: “Yêu quái cái gì mà yêu quái! Đều im lặng hết cho tiểu gia!"

Trong nháy mắt mọi người dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn hắn.

Một lát, không biết là ai đột nhiên lên tiếng nói: “Vừa nãy hắn và cô gái kia là tới cùng nhau, vậy hắn có phải cũng là yêu quái không?"

"Vậy thì như thế nào?" Thiên Chi bị bọn họ quậy đến đau đầu, trực tiếp mở miệng uy hiếp nói: “Hôm nay ai còn dám ở trước mặt tiểu gia nhiều lời một chữ, tiểu gia đều sẽ cho các ngươi biết cái gì mới là yêu quái chân chính!"

Sau khi mọi người nghe được lời hắn nói, một cái hai cái đều nơm nớp lo sợ, không dám lại nói một lời.

Tiếp theo, trong ánh mắt đang lúc mọi người kinh hoàng, Thiên Chi bước đến trước mặt ông chủ quán rượu.

Không chút khách khí cầm lên cổ áo của hắn, hỏi: “Đêm đó ngươi lẻn vào gian phòng chủ nhân ta đến cùng muốn làm gì?"

"Ta... Ta... Ta thật không có a!" Tần lão bản bị hù dọa hai chân phát run, nhưng vẫn là phủ nhận.

Thiên Chi lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất nên nhanh nói thật, nếu không tiểu gia tuyệt đối sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong!"

"..." Tần lão bản thần sắc bắt đầu có chút do dự.

Thiên Chi khóe môi nâng lên chút vui vẻ: “Ngươi đã không muốn nói, tốt lắm vậy tiểu gia ta sẽ tới giúp ngươi một chút!"

"Không, không! Ta nói, ta nói... Là có người sai khiến ta đi kèm hai bên của vị tiểu thư kia, hơn nữa còn nói cho ta thù lao lớn." Tần lão bản nhanh chóng đáp.

"A? Ngươi nói người là ai? Hắn tại sao phải chọn trúng ngươi?" Thiên Chi tiếp tục hỏi.

"Ta... Ta cũng chưa từng thấy qua hình dáng hắn, mê hương kia cũng là hắn cho ta..."

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta, hắn đến cùng tại sao phải chọn ngươi đi làm chuyện này?"

Hắn chẳng qua chỉ là một ông chủ quán rượu nhỏ, làm sao sẽ có người để mắt tới, hơn nữa còn để cho hắn đi làm loại chuyện như vậy?

Không khỏi, có chút kỳ quái...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Candy2110, antunhi, hh09, hienheo2406, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huongtrang1984, Phạm Ngọc Hương, Quỳnh ỉn, Rùa to, thanhha.hht, tuongvicanhmong, xichgo và 391 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.