Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 07.10.2016, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11435 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 44
Chương 113: Trước thành gia, sau lập nghiệp
Editor: thuyvu115257

Đáy mắt Hạ Hầu Cảnh thoáng qua một nét u tối, nhưng rất nhanh đã biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: "Thù lớn của mẫu phi một ngày chưa báo, chất nhi sẽ không thành thân!"

"Con hiếu thảo như vậy, cô rất vui mừng ~" Mộc Thanh Lan khẽ gật đầu, chân mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Bà vốn còn lo lắng đúng như lời Thư Đới nói, Cảnh nhi thật sự thích Vân Tuyết Phi nha đầu kia. Bây giờ nghe được câu trả lời như vậy, bà rốt cuộc có thể để xuống nỗi lo lắng trong lòng. Một Tiết Phỉ đã đủ rồi, không thể vì nữ nhi thường tình mà làm lỡ đại sự!

Chỉ có điều, bà đưa tay vỗ nhẹ tay Hạ Hầu Cảnh, cất giọng dịu dàng ấm áp: "Con trưởng thành rồi, cổ nhân nói: trước thành gia, sau lập nghiệp. Thù của mẫu phi con thì nhất định phải báo, nhưng cô vẫn hi vọng con có thể mau sớm thành thân, tìm nương tử để có người chăm sóc cho con, trong lòng cô cũng an ủi đôi chút ~"

Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh gom lại thành một tầng mây mù, bên trong lộ ra thấp thoáng một chút bi thương, hắn chợt cười một tiếng, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc lẩm bẩm nói: "Ta cũng muốn thành thân sớm, nhưng mà nàng không muốn gả cho ta!"

Mộc Thanh Lan nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, cầm lấy tay hắn hơi dùng sức, nhìn Hạ Hầu Cảnh cau mày, không tin nói: "Thiên hạ còn có nữ nhân nhìn không vừa mắt Tiểu Cảnh con?"

Đợi sau khi lấy lại tinh thần, ý thức được mình đã nói cái gì, giọng nói Hạ Hầu Cảnh lành lạnh nhưng không đánh mất sự hòa nhạ, mỉm cười gật đầu: "Củ cải xanh tất cả đều có tình yêu (*), thiên hạ nhiều nữ tử như vậy, vẫn có ngoại lệ!"

(*) Ý chỉ ai cũng có sở thích của riêng mình, không quan trọng ai đúng ai sai.

"Đừng nói sang chuyện khác, mới vừa rồi con nói nàng không muốn gả cho con, nha đầu kia là ai?" Tròng mắt xinh đẹp nhưng sắc bén của Mộc Thanh Lan mang theo ý dò xét, băn khoăn ở trên người Hạ Hầu Cảnh, giọng nói hơi tức giận: "Nói đi, cô làm chủ cho con!"

Hạ Hầu Cảnh hơi ngẩn ra, nhếch môi cười, giọng nói trong trẻo như dòng suối mát: "Tạm thời còn chưa có, vừa nãy con chỉ nói đùa thôi, đợi gặp được nữ nhân con yêu và nàng cũng yêu con, chắc chắn sẽ nói cho cô biết, nhanh chóng thành thân!"

Mộc Thanh Lan ngước mắt cẩn thận quan sát, một lúc sau khẽ thở dài nói: "Có tâm sự gì thì nói với cô, con thích, cô nhất định sẽ đoạt lấy cho con!" Năm đó Tiết Phỉ khiến cho Cảnh nhi chán chường một thời gian dài như vậy. Hiện tại nếu quả thật có người có thể làm Cảnh nhi lấy được sự vui vẻ trở lại, như vậy, bà có thể không cân nhắc chuyện gia thế, chỉ cần nữ tử kia xuất thân trong sạch, bà lập tức đồng ý để nàng kia vào cửa!

Thu hồi nụ cười, Hạ Hầu Cảnh trịnh trọng nghiêm túc nói: "Cô ra tay, chuyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Nếu chất nhi tìm được nữ tử mình thích, chắc chắn sẽ báo cho cô đầu tiên, đến lúc đó cô lập tức đoạt cho ta, cũng có thể tiết kiệm được một ít tiền sính lễ!"

Mộc Thanh Lan nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh: "Không nghiêm chỉnh!"

"Không nghiêm chỉnh cũng là do cô quá nuôn chiều!" Hạ Hầu Cảnh bất mãn phản bác, trong mắt đầy tràn ánh sáng dịu dàng.

"Không cãi với con nữa, mau theo ta dùng bữa, vừa đi cái là biến mất một thời gian dài, ta muốn gặp con còn khó hơn lên trời. Hôm nay về nhà, hãy ăn với ta một bữa cơm thật ngon!" Đôi mắt phượng quí khí của Mộc Thanh Lan mang theo ý cười dung túng, vẻ mặt chói lọi ánh sáng của tình mẫu tử.

Hôm sau, bầu trời râm mát, không lâu sau mưa to trút xuống mặt đất, tí tách tí tách, phủ lên hoa cỏ ở bên ngoài, âm thanh tinh tang vang dội, giống như một bài ca du dương trầm bổng, rứa sạch hết sự mệt mỏi trong lòng người.

Sau khi Vân Tuyết Phi tỉnh lại, Ngũ Trà theo hầu ở bên người, một mực cung kính phục dịch, từ đầu đến cuối không có lấy một nụ cười, vẫn nghiêm mặt, bĩu môi.

Nha đầu này tất cả tâm tư đều hiện hết ra trên mặt, sao Vân Tuyết Phi không nhìn ra nàng ấy đang tức giận chứ, nàng đưa tay nhéo gò má mềm mại của Ngũ Trà thở dài nói: "Bao lâu không thấy, sao có cảm giác giống như thịt ít đi nhỉ?"

Nói chưa dứt lời, Ngũ Trà đã không kiềm chế được mà đỏ mắt, ngăn chặn bàn tay Vân Tuyết Phi, hừ lạnh một tiếng, mở to mắt: "Ngũ Trà mập hay gầy không dám làm phiền tiểu thư quan tâm!"

"Em và ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chăm sóc ta thời gian dài như vậy, trước mặt người ngoài chúng ta là chủ tớ, nhưng bên trong ta và em đều biết, tiểu thư ta coi em như người thân của mình, nếu ta không quan tâm em thì còn quan tâm ai nữa chứ?" Vân Tuyết Phi xoay mặt Ngũ Trà lại, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, nghiêm túc gằn từng chữ.

Ngũ Trà nghe xong, trong lòng cảm động rất nhiều, càng thêm uất ức, nước mắt trong khóe mi đọng lại nhiều hơn, nghẹn ngào tố cáo nói: "Nếu tiểu thư thật sự coi Ngũ Trà là người thân, cũng sẽ không ba lần bốn lượt thất tín, thậm chí mất tích không để lại một chữ, mỗi lần trở lại luôn chồng chất vết thương!"

Dứt lời, Ngũ Trà cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm ở chung một chỗ, trong mắt mơ hồ lộ ra sự đau lòng.

Vân Tuyết Phi xúc động, sắc mặt khó nén áy náy, trong lòng càng thêm ấm áp bởi vì những lời này, nàng đưa tay nâng cằm Ngũ Trà, khẽ cười một tiếng: "Biết Ngũ Trà mỹ nhân quan tâm ta nhất, về sau ta chắc chắn nhớ kỹ, có chuyện gì cũng sẽ báo cáo Ngũ Trà mỹ nhân trước khi hành động, đi ra ngoài thì chú ý an toàn, nhất định bảo cẩn thận bảo vệ không để mình bị thương!"

Ngũ Trà ngẩn ra, ngay sau đó hơi đỏ mặt, nhìn ánh mắt trêu đùa của nàng, lắp bắp: "Tiểu, tiểu thư, người thật là hư, lại trêu người ta!"

"Này, đừng giận nữa?" Vân Tuyết Phi chau mày, khóe miệng cong lên, nhỏ giọng nói.

Ngũ Trà bĩu mô, giọng nói hơi khàn: "Tiểu thư không được bỏ lại Ngũ Trà một lần nào nữa đấy!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, nhìn khắp bốn phía, nhẹ giọng hỏi thăm: "Chỉ một mình em? Đào Thất đi đâu rồi?"

Ánh mắt Ngũ Trà chợt lóe, cúi đầu trả lời: "Nàng ấy cảm thấy trong người khó chịu, đang ở trong phòng nghỉ ngơi!"

"Vậy à!" Vân Tuyết Phi đột nhiên cười khẽ: "Em sang chăm sóc nàng ấy đi, bên đây ta cũng không còn chuyện gì!"

Ngũ Trà nghe vậy, đột nhiên giật mình: "Ồ! Quên mất!"

Vân Tuyết Phi khó hiểu nhìn Ngũ Trà hỏi: "Quên cái gì?"

"Vương Gia nói sau khi người tỉnh lại thì đến chỗ ngài ấy, Tô lão gia ở bên kia đang chờ tiểu thư người đâý~" Ngũ Trà le lưỡi một cái, ngượng ngùng nói: "Mới vừa rồi chỉ lo giận dỗi đùa giỡn, làm cho chuyện đứng đắn quên mất!"

Vân Tuyết Phi đưa tay làm bộ tức giận gõ trán Ngũ Trà hai cái, dùng lỗ mũi hừ một tiếng: "Em Tiểu Mê Hồ, phạt em hôm nay đi chăm sóc Đào Thất!"

Tiếp theo, Vân Tuyết Phi đến trước gương sửa sang lại dung nhan và quần áo, mới vừa đẩy cửa ra, một dòng hơi lạnh kèm theo mùi thơm của bùn đất liền xông vào mũi.

Tí tách nước mưa như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt chảy xuống đất, gom lại thành dòng nước, Vân Tuyết Phi khép quần áo trên người, lấy một nhánh hoa mai làm dù đi vào trong mưa.

Trong phòng ngoài phòng là hai loại thời tiết, khi Vân Tuyết Phi đẩy cửa bước vào, lập tức hơi nóng phả vào mặt, ngứa một chút, lạnh lẽo trên người trong nháy mắt biến thành hơi nước, từ từ bốc hơi.

Tư Nam Tuyệt và Tô Thần Tường đang tập trung tinh thần nhìn chằm quân cờ trên bàn, lúc nghe thấy tiếng cửa mở kẻo kẹt, tức thời dời đi lực chú ý, tất cả các ánh mắt đều rơi vào trên người Vân Tuyết Phi.

"Phụ thân, hôm nay mưa lớn như vậy, sao người lại tới đây?" Vân Tuyết Phi đưa áo choàng cho nha hoàn bên cạnh, khoan thai đi vào trong phòng.

"Còn không phải là vì con, nghe nói nha đầu con lại gây chuyện bị thương!" Trên mặt Tô Thần Tường tràn đầy cưng chiều lo lắng.

Vân Tuyết Phi nhíu chặt lông mày, nhìn qua Tư Nam Tuyệt, hung ác trợn mắt: "Huynh lại ở sau lưng nói xấu ta gì hả?"

Con ngươi Tư Nam Tuyệt chợt lóe, để ly trà xuống, giọng nói trong trẻo chất phát: "Ta chỉ nói đúng sự thật!"

"Hừ! Ta thấy huynh rất vui sướng khi người gặp họa thì họa thì phải!" Vân Tuyết Phi đi thẳng đến bên cạnh Tô Thần Tường tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn xuống bàn cờ, sau đó chỉ vào một chỗ nói: "Phụ thân, hạ chỗ này!"

Tô Thần Tường theo lời hạ cờ, chỉ một chiêu thay đổi cục diện bàn cờ, đắc ý nhướng mi với Tư Nam Tuyệt: "Quả nhiên nữ nhi đúng là tiểu tâm can của phụ thân!"

Vẻ mặt Tư Nam Tuyệt thong dong, mặt mày hờ hững, không kiêu ngạo không nóng nảy: "Vẫn chưa kết thúc, tất cả đều còn có phản công!"

Ánh mắt hai người lần nữa tụ lại trên bàn cờ, ước chừng chém giết kịch liệt hơn nửa canh giờ, lấy chiến thắng của Tư Nam Tuyệt làm kết cục.

"Tên tiểu tử này, ta dầu gì cũng là nhạc phụ ngươi, nữ nhi ngồi ở bên cạnh theo dõi, thế nhưng một chút thể diện ngươi cũng không cho!" Tô Thần Tường trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng.

"Đúng đó, tốt xấu gì cũng là nhạc phụ huynh, Tư Nam Tuyệt huynh không nhìn mặt tăng, cũng phải nể mặt mũi ta chứ!" Vân Tuyết Phi cau mày không vui.

Tư Nam Tuyệt đang dọn dẹp bàn cờ nghe vậy thì dừng lại, chợt mỉm cười, như tắm gió xuân: "Ta tin tưởng nhạc phụ đại nhân thích quan minh chính đại đánh cờ hơn!"

Khóe miệng Tô Thần Tường vui vẻ nâng lên, dòm Tư Nam Tuyệt nói: "Ngươi có ý định cùng ta học một chút chuyện buôn bán không?" Hắn bỗng chốc quay đầu, áy náy nhìn Vân Tuyết Phi, trong ánh mắt sâu kín tràn trề sự yêu thương: "Mọi thứ của ta sớm muộn đều giao lại cho Phi Nhi, làm tướng công nò, ta hi vọng ngươi có thể giúp nó phân ưu giải nạn!"

Vân Tuyết Phi sững sờ, làm sao cũng không ngờ phụ thân đột nhiên nhắc đến chuyện này, nàng nhìn ánh mắt áy náy của Tô Thần Tường, an ủi nói: "Phụ thân trước đây ngươi cũng không biết rõ có sự tồn tại của ta, cái gọi là người không biết không có tội, không cần khó chịu!"

Tô Thần Tường trông thấy nữ nhi khéo léo hiểu lòng người như thế, nhất thời vui mừng, nhìn Tư Nam Tuyệt tiếp tục nói: "Ta chỉ có một nữ nhi duy nhất, ngươi phải đối xử tốt với con bé. Nếu để ta biết ngươi làm cho nó bị nửa phần uất ức, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù nhà ta là thương nhân, nhưng trong lòng ta Phi Nhi chính là công chúa cao quý nhất, đáng giá với tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời!"

Tư Nam Tuyệt trịnh trọng gật đầu một cái, không để ý tới Tô Thần Tường đang có mặt ở đây, đưa tay tới nắm lấy tay Vân Tuyết Phi, chứng kiến vẻ mặt nàng đỏ ửng yêu kiều, trong lòng một trận nhộn nhạo.

"Ta thấy thời gian không còn sớm nữa, ta còn phải kiểm tra ở cửa hàng, hôm nay tới đây thôi, ta đi trước ~" Tô Thần Tường đứng dậy cáo từ: "Nhìn thấy Phi Nhi không có gì nguy hiểm tính mạng, ta cũng an lòng!"

Sau tiếng đóng cửa lần nữa vang lên, trong nhà chỉ lại hai người, Tư Nam Tuyệt duỗi tay nói với Vân Tuyết Phi: "Tới đây!"

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng đi tới, còn chưa đứng vững, Tư Nam Tuyệt đã kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực, ngửi mùi thơm nữ nhi quen thuộc, hắn liền cảm thấy vô cùng thoải mái: "Trong người còn chỗ nào khó chịu không?"

Rúc vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi nâng nửa người lên, đột nhiên ngẩng đầu, lại gần bên tai Tư Nam Tuyệt, thổi hơi nóng nói: "Không có!"

Tiếng nói vừa dứt, Tư Nam Tuyệt liền cúi xuống, ngậm chặt đôi môi của nàng, khắng khít như môi với răng, triền miên đục khoét!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuyvu115257 về bài viết trên: Boo^.^, Chó Đen, LittleMissLe, Vấn Trần, abc1212, antunhi, meomeo1993, minmapmap2505, phuong thi, thaongoc111, winter snow, xichgo
     

Có bài mới 13.10.2016, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11435 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 9
Chào các bạn. Chúng mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ diễn đàn trong thời gian qua. Như nhiều bạn đã biết, diễn đàn Lê Quý Đôn là 1 trong những website tự edit/sáng tác truyện lớn nhất hiện nay. Nhưng có một thực trạng đáng buồn là rất nhiều bạn không biết điều này mà đổ xô đọc ở các WEB COPY truyện của diễn đàn. Vì vậy, chúng mình mong các bạn hãy giúp chúng mình 1 việc, để các bạn thích đọc truyện có thể biết đến chính chủ nhiều hơn và ủng hộ đúng sản phẩm thực sự, để cùng đọc những chương truyện nhanh nhất, chất lượng nhất và hoàn chỉnh nhất.

Hiện chương truyện ở dưới có giá 1 tỷ điểm (tất nhiên không ai có đủ số điểm này để đọc truyện). Cho nên các bạn đọc hãy bấm vào link này https://www.facebook.com/truyenddlqd/ph ... =3&theater , đợi chuyển qua page rồi hãy share giùm bài viết đó về tường nhà các bạn hoặc của các bạn khác, kèm theo câu "Vào nhà của chính chủ để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn nhất cho mọi trình duyệt." hoặc bất cứ câu nào các bạn thích mà có thể giúp mọi người biết đến diễn đàn nhiều hơn.

Khi đã đủ 50 lượt chia sẻ thì số điểm của chương truyện sẽ hạ xuống 0 điểm, để TẤT CẢ CÁC BẠN có thể xem mà không phải tốn kém gì cả.

P/S: sẽ không có việc thu điểm đọc truyện cho nên các bạn cứ yên tâm.


Đã sửa bởi thuyvu115257 lúc 13.10.2016, 13:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.10.2016, 13:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11435 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 50
Chương 114: Vào cung kiến giá Thái hậu
Editor: thuyvu115257

"Thái hậu, người không thể vào, hoàng thượng không muốn gặp ai!" Nội thị canh giữ cửa Càn Thanh điện khẩn trương ngăn cản nói.

"Lớn mật, Thái hậu ngươi cũng dám cản, không muốn sống nữa!" Tiêu Ngọc Cẩm quát lớn.

Ngay sau đó bịch một tiếng, đại môn bị ngoại lực đẩy ra, Tiêu Nhị Vũ nện bước ưu nhã đi vào.

Một bộ hoa phục màu tím đậm thêu Mẫu Đơn viền chỉ vàng, thắt lưng khảm hồng bảo thạch ở giữa, trâm vàng trên trán nhô ra lắc lư, hợp với đôi mắt phượng âm trầm, càng thêm uy nghiêm cao quý.

Tiêu Ngọc Cẩm bên cạnh nhẹ nhàng nâng đỡ, trên gương mặt đẹp tràn đầy sự kiêu căng, sau lưng nàng là tám cung nữ mặc quần áo màu sáng, cung kính cúi đầu bước nhỏ theo.

"Mẫu hậu, sao người lại đến đây?" Hạ Hầu Huyền từ trong tấu chương ngẩng đầu lên, miệng khẽ nhếch tạo nên một đường cong nhàn nhạt.

"Sao vậy? Không hoan nghênh ta à?" Tiêu Nhị Vũ đưa tay ngăn tùy tùng ở ngoài cửa, để một mình Tiêu Ngọc Cẩm dìu bà đi vào chính điện, sắc mặt hơi không vui.

Hạ Hầu Huyền đứng dậy đi xuống, vẻ mặt cung kính nghênh đón: "Mẫu hậu có thể tới gặp ta, hài nhi tất nhiên cảm thấy rất vinh hạnh!"

Tiêu Nhị Vũ nhướng mi nhìn Hạ Hầu Huyền một cái, duỗi ta ra, nguội lạnh nói: "Để Ngọc Cẩm đỡ ai gia là được!"

Từ sau khi bước vào đây, tầm mắt Tiêu Ngọc Cẩm thỉnh thoảng rơi vào trên cơ thể tuấn dật cao quý của Hạ Hầu Huyền, lúc này nghe thấy Thái hậu chỉ đích danh mình, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ như rặng mây, thâm tình liếc nam nhân siêu phàm kia một cái, giọng nói yêu kiều động lòng người vang lên: "Hoàng thượng trọng thương vừa khỏi, không nên vất vả, hãy để cho nô tỳ phục vụ thái hậu nương nương ~"

Hạ Hầu Huyền chau mày lại, thật sâu đưa mắt nhìn Tiêu Ngọc Cẩm, tròng mắt nàng ta đảo hai cái, lúc định quay đầu nhìn lại, Hạ Hầu Huyền đã lập tức thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Vậy làm phiền Tiêu tiểu thư rồi!"

Tiêu Ngọc Cẩm dịu dàng nhìn thoáng qua Hạ Hầu Huyền, sau đó cung kính cúi đầu, mềm mại nói: "Đây là chuyện nô tỳ nên làm ~"

Hạ Hầu Huyền không để ý tới nữa, chuyển mắt lên người Tiêu Nhị Vũ, thoải mái nói: "Mẫu hậu, xin mời ngồi, đợi nhi tử phê xong tấu chương sẽ cùng mẫu hậu ra ngoài đi dạo!"

Tiêu Nhị Vũ nhíu chặt lông mày, trông thấy tấu chương chất thành đống cao trên bàn, tiếp theo quay đầu, chống lại tầm mắt Hạ Hầu Huyền, không khỏi đưa tay sờ vết thương ở lồng ngực, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc vang lên: "Chỗ này còn đau không?"

Trong con ngươi thâm thúy của Hạ Hầu Huyền hiện lên một chút ấm áp, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhị Vũ, gật đầu một cái: "Có chút ~" dừng một lát, giống như nhớ tới chuyện gì đó, lại bổ sung thêm một câu: "Mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn khỏi rồi, mẫu hậu không cần lo lắng!"

Ánh mắt Tiêu Nhị Vũ ngưng trọng, như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Hầu Huyền, chốc lát sau, có chút ý vị sâu xa nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, chớ để mệt mỏi quá độ, những chuyện này tạm thời giao cho nhị ca con làm. Dù sao các con cũng là huynh đệ ruột, có thể hỗ trợ lẫn nhau, không cần phải quá mức câu nệ!"

"Tạ mẫu hậu quan tâm, chẳng qua nhị ca không hề hứng thú với chuyện này, nhi tử cũng không tiện miễn cưỡng, hơn nữa một mình nhi tử có thể xử lý tốt ạ!" Hạ Hầu Huyền chợt cười một tiếng, nhỏ giọng nói.

Tiêu Nhị Vũ nghe vậy, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ âm trầm, nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa, nàng mím môi một cái, dặn dò xung quanh: "Tất cả các ngươi đi xuống coi chừng!"

"Dạ ~" Mọi người cúi đầu nhận lệnh.

Đợi trong điện chỉ còn sót lại hai người, sắc mặt Tiêu Nhị Vũ trầm xuống khẽ hừ một tiếng: "Những ngày qua con trọng thương nằm ở trên giường, chuyện của triều đình đều do nhị ca thay con giải quyết, năng lực của nó con là người thấy rõ nhất ~"

Bất chợt bà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Hầu Huyền: "Thân là thiên tử, phải hiểu được học được việc giao quyền, nó là ca ca ruột của con, so với những người ngoài kia thì dù sao cũng tốt hơn nhiều!"

Hạ Hầu Huyền đáp một tiếng, mặc dù cảm xúc che giấu rất tốt, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhìn ra trong đó lóe lên sự chua chát: "Mẫu hậu khổ tâm nhi tử hiểu, chỉ là bây giờ chưa đến lúc cần nhị ca hỗ trợ, huynh ấy đến Kinh Thành đã một khoảng thời gian rồi, nghe nói thị thiếp huynh ấy mang thai, là đứa con đầu tiên của nhị ca. Hiện tại sức khỏe nhi tử cũng khá, nhị ca không cần phải quan tâm nữa, có thể trở về trông coi đứa bé ra đời!"

Tiêu Nhị Vũ há có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhớ lại tin tức nhận được lúc trước, bà chợt cảm thấy vô cùng tức giận: "Nó là ca ca ruột của con, con lại không chịu dung nạp nó?"

Hạ Hầu Huyền thấy sắc mặt Tiêu Nhị Vũ hơi âm u, hắn cau mày, nhướng mi nói: "Đây là nhi tử có ý tốt, xin mẫu hậu minh xét!"

Tiêu Nhị Vũ lạnh mặt, ngữ điệu giống như từ trong kẽ răng nặn ra: "Ngươi đừng coi ta như kẻ ngu, hôm nay ta tới đây không phải nghe ngươi nói lời ngon ngọt, ta nghe nói ngươi cho giải tán người mai phục ở xung quanh Hộ quốc vương phủ, tại sao lại làm như vậy?"

Rốt cuộc đã vào chủ đề, Hạ Hầu Huyền thưởng thức thái độ trở mặt của bà, lông mày như mực chau lên: "Dù sao hắn cũng là đệ đệ của ta, ta không thể tuyệt tình như vậy!"

Sắc mặt Tiêu Nhị Vũ hơi đổi, ánh mắt nhìn Hạ Hầu Huyền không tán thành nói: "Ngươi chỉ có ca ca không có đệ đệ, ai gia cũng chỉ sinh Thuần nhi và nhi. Hạ Hầu Cảnh hoàn toàn không phải đệ đệ của ngươi, hắn là kẻ thù của ngươi, vẫn mơ ước ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi phải diệt trừ hắn, để tránh đêm dài lắm mộng!"

Hạ Hầu Huyền cười nhạt, nụ cười không đạt đáy mắt: "Mẫu hậu người nghiêm trọng quá rồi, A Cảnh từ nhỏ cùng ta lớn lên, hắn là hạng người ta hiểu rõ nhất!"

"Ngươi hiểu? Ngươi hiểu được cái gì?" Tiêu Nhị Vũ mím chặt môi, cũng khống chế không nổi nữa, khuôn mặt tức giận, ánh mắt nhìn Hạ Hầu Huyền đầy chỉ trích: "Trong khoảng thời gian này khắp nơi nổi dậy làm phản, kêu gọi đưa cửu hoàng tử lên ngôi, chỉ có ngươi coi hắn là đệ đệ, nhưng hắn có coi ngươi ra gì đâu!"

"Ngôi vị hoàng đế này vốn chính là hắn nhường cho nhi tử, dù cho bị cướp đi, nhi tử cũng không có nửa câu oán hận. . . . . ."

Bốp một tiếng, Tiêu Nhị Vũ hung hang giáng một tát, bà hít sâu một hơi, ánh mắt bén nhọn: "Ngôi vị hoàng đế này là ta thiên tân vạn khổ mới giành lấy được, ngươi không muốn ngồi cũng không sao, để lại cho Thuần nhi, hoàng thượng Đại Hạ Quốc nhất định phải là con cháu Tiêu gia ta!"

Bị ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn chằm chằm, Hạ Hầu Huyền cũng không lùi bước, trấn định nhìn Tiêu Nhị Vũ: "Mẫu hậu, chúng ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái, không nên tiếp tục phạm lỗi nữa!"

"Cái gì gọi là không nên tiếp tục phạm lỗi? Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vốn chính là ngươi chết ta mất mạng, ngươi muốn trả lại hắn ngôi vị hoàng đế, đã hỏi qua hắn có tha thứ cho ngươi hay chưa?" Tiêu Nhị Vũ cất giọng bén nhọn, giống như cực kỳ kích động: "Chúng ta đã không thể quay đầu được rồi, ngươi hại chết Tiết Phỉ, ta giết mẫu thân hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng ta?"

Hạ Hầu Huyền có chút ngây ngẩn nhìn Tiêu Nhị Vũ, há miệng, cả kinh nói: "Thì ra Dao phi thật sự là người hại chết!"

"Đúng, là ta hại chết nàng ta, ta cố ý thừa dịp lúc hoàng thượng rời cung, tìm người cưỡng gian nữ nhân kia!" Tiêu Nhị Vũ ác độc cười: "Nàng ta không phải độc sủng hậu cung sao? Ta khiến cho nàng ta không còn mặt mũi gặp hoàng thượng, không còn mặt mũi tranh giành tình cảm với ta, ta muốn làm cho nàng ta phải mang tiếng xấu muôn đời!"

Hết thảy đều không thể quay lại được nữa, Hạ Hầu Huyền lạnh lẽo trong lòng, khổ sở nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt có chút rung rung. Hắn nhớ lại một nữ tử tốt đẹp như thế, là người mà phụ thân yêu nhất. Vậy mà lại bị mẫu thân của mình dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết, nhưng người đó đã sinh ra hắn nuôi nấng hắn, thì có thể làm sao chứ?

"Nếu ngươi không muốn ngồi ở vị trí này, lập tức ra một tờ chiếu thư thoái vị đi, truyền ngôi cho Thuần nhi!" Tiêu Nhị Vũ thu hồi nụ cười nơi khóe môi, giọng nói hơi trầm xuống: "Về sau không được phép nói những lời ngu ngốc đó nữa, Tiêu Nhị Vũ ta cũng không phải chỉ có một mình ngươi là con, nếu ngươi dám phản bội ta, đừng trách mẫu hậu trở mặt vô tình!"

Thấy Hạ Hầu Huyền không nói, Tiêu Nhị Vũ xoa xoa cái trán mệt mỏi, một đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng: "Ngươi tốt nhất suy nghĩ thật kỹ, ta đi gặp Thuần nhi một lát!"

Lâm Phượng viên Hộ quốc vương phủ, sau giờ ngọ ánh mặt trời trải dài trên mặt đất, hương hoa thoang thoảng trong gió, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

"Đào Thất, mấy ngày qua thân thể đã khá hơn chưa?" Vân Tuyết Phi nhận lấy nước trà đưa tới, khẽ nhấp miệng, mỉm cười hỏi.

"Đa tạ vương phi quan tâm, có Ngũ Trà chăm sóc, nô tỳ khỏe nhiều rồi ạ!" Đào Thất vui mừng cảm kích.

"Vậy thì tốt, mấy ngày nay không uống được trà ngươi pha, quả thật rất nhớ, hôm nay rốt cuộc có thể đỡ thèm rồi ~" Vân Tuyết Phi thích chí, le lưỡi một cái.

Đào Thất nở nụ cười: "Vậy vương phi uống nhiều một chút!"

Vân Tuyết Phi mỉm cười gật đầu một cái, cầm ly trà nâng lên khóe miệng, đang chuẩn bị uống, Ngũ Trà hấp tấp xông vào, gương mặt luống cuống.

"Tiểu, tiểu thư, không xong. . . . . ." Ngũ Trà thở hổn hển nói, nhận lấy ly trà Đào Thất đưa tới, một hơi uống sạch, sau đó đưa tay quệt miệng, thở dốc một hơi, bình phục lại, nàng khẩn trương nói: "Trong cung truyền đến tin tức, Thái hậu tuyên Hộ quốc vương phi vào cung!"

Đào Thất nghe vậy, ánh mắt nhấp nháy, lo lắng nhìn Vân Tuyết Phi nói: "Vương phi, cái này làm sao mới tốt? Thương thế của người còn chưa hồi phục hoàn toàn, có muốn từ chối không?"

Vân Tuyết Phi siết chặt mép ly, ánh mắt ngưng tụ, đời này nàng và Tiêu Nhị Vũ nữ nhân kia chưa từng qua lại, vì sao bà ta lại muốn gặp nàng?

"Tiểu thư, bây giờ vương gia không có ở vương phủ, nếu tiểu thư vào cung, bị Thái hậu làm khó thì phải làm sao đây?" Ngũ Trà vội vàng nói.

Vân Tuyết Phi suy nghĩ một chút, để ly trà xuống, đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, căn dặn: "Ngũ Trà, trang điểm cho ta, trang dung trang nghiêm một chút!"

Ánh mắt Đào Thất căng thẳng, vội vàng đi tiến lên: "Vương phi, người quyết định muốn đi sao? Đừng đi mà, Thái hậu tìm người chắc chắn không có chuyện tốt rồi!"

Vân Tuyết Phi có chút buồn cười nhìn hai nha đầu một lòng suy nghĩ vì mình này, nàng nhẹ giọng trấn an nói: "Bà ta đường đường là Thái hậu một nước, chắc chắn sẽ không làm khó một tiểu nữ tử như ta đâu!"

"Vậy tiểu thư, người dẫn em cùng đi với!" Lần này Ngũ Trà cũng không muốn bị bỏ lại nữa, cho dù trước mặt là hồng thủy mãnh thú (*), nàng vẫn muốn đi theo.

(*) Lũ lụt và thú dữ

"Được ~" Vân Tuyết Phi khẽ gật đầu.

Ngoài cửa sổ gió hiu hiu mát rượi, thổi tung bức rèm che phát ra âm thanh ting tang vang dội, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Chốc lát sau, Vân Tuyết Phi đã mặc cung trang bước ra khỏi Lâm Phượng viên, ngồi vào kiệu nhỏ do trong cung sắp xếp di chuyển đến cung điện vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

"Xem ra lão yêu bà đó sinh lòng nghi ngờ rồi!" Trên nóc nhà, Tần Lan mặc một bộ quần áo dài màu xanh, cầm một bầu rượu nằm nghiêng, màu vàng kim rực rỡ, càng thêm mờ ảo như tranh vẽ.

Tư Nam Tuyệt mặc một bộ quần áo dài trắng như tuyết, ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm này cỗ kiệu đang càng ngày càng xa, yên lặng không nói.

"Không đi theo sao?" Tần Lan cười nhẹ nói: "Hạ Hầu Huyền nam nhân kia cũng không phải là nhân vật dễ dàng buông tha, nàng vào cung như vậy, đến lúc đó muốn ra ngoài sẽ không hề đơn giản đâu!"

Tư Nam Tuyệt mấp máy môi, đôi con ngươi thâm thúy, giống như một xoáy nước bí ẩn, một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên: "Hoàng cung không phải là nơi nàng ấy nên ở!"

Tần Lan uống một ngụm rượu, nhìn Tư Nam Tuyệt cười một tiếng: "Ta coi ngươi có thể nhịn được bao lâu!"

Cỗ kiệu được khiêng thẳng vào trong cung, sau khi Vân Tuyết Phi xuống kiệu, trông thấy cái lồng chim xanh vàng rực rỡ vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trong lòng nàng một hồi phức tạp.

"Lần nữa trở lại đây có phải có rất nhiều cảm xúc không?" Mộ Dung Thanh Y từ trên cầu thang từng bước từng bước đi xuống.

Không ngờ vào cung người đầu tiên nhìn thấy lại là Mộ Dung Thanh Y, ánh mắt Vân Tuyết Phi thoáng qua một chút sáng tỏ, nhếch miệng nói: "Ngươi vẫn chờ ta ở đây?"

Mộ Dung Thanh Y đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi thì dừng lại, che miệng cười nói: "Quả nhiên ngươi chính là người hiểu ta nhất, ta nghe nói ngươi sẽ đến, nên sáng sớm đã đứng chờ ở đây!"

Vân Tuyết Phi nhìn xung quanh một vòng, tiếp theo ánh mắt cố định trên người Mộ Dung Thanh Y, nhíu mày: "Có phải ta nên cho rằng ngươi rất yêu mến ta hay khôngs?"

"Ừ, đúng là ta rất thích ngươi, dù sao tất cả mọi thứ của ta đều là ngươi ban cho, này quần áo hoa lệ, này đồ trang sức đẹp đẽ, này địa vị tôn quý, này cuộc sống của kẻ bề trên. . . . . ." Mộ Dung Thanh Y lại gần, cười khẽ, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: "Vân Tuyết Phi, không, phải gọi ngươi là Tiết Phỉ, lần này ta nhất định sẽ cười đến cuối cùng!"

"Hoàng thái hậu có chỉ, tuyên Hộ quốc vương phi Vân Tuyết Phi vào điện!" Một vị thái giám đứng trên đài cao truyền lời đến.

"Lần này ta coi ngươi chết như thế nào!" Con ngươi Mộ Dung Thanh Y lóe lên vẻ hưng phấn, đưa mắt nhìn ngày càng xa của Vân Tuyết Phi.


Đã sửa bởi thuyvu115257 lúc 15.10.2016, 22:38, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuyvu115257 về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chó Đen, LittleMissLe, antunhi, maimai0906, phuong thi, thaongoc111, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungphat181297, Heo kute, Hoanganh8864, hongmythanh, LinMin, Lylymymy055, Mưa biển, Snow cầm thú HD, trangnguyen012345 và 923 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.