Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 04.10.2016, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 09:06
Bài viết: 13
Được thanks: 9 lần
Điểm: 0.46
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
nàng ơi có lịch post k



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Thanh về bài viết trên: Nàng Lười, Rose White
     

Có bài mới 06.10.2016, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3224 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 36
@ Lam Thanh: Mình ko có lịch post cụ thể nha bạn, nhưng 1 tuần 3c nhé, có thể vào tối 357


Chương 2: Ăn cơm, là cái gì?

“Cha con?” Tưởng Đại nương chần chừ lặp lại lần nữa, Tưởng thị dẫn theo Mộc Phỉ sinh sống ở đây gần mười năm, chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới trượng phu, mỗi lần hỏi đều bị Tưởng thị hàm hồ cho qua, chỉ nói làm quan trong thành Triều Dương, bởi vì trong người nàng có bệnh, nên mới quay về thôn Tương Sơn an dưỡng.

Nhìn y phục trên người người này, giơ tay nhấc chân đều mang theo cao quý bẩm sinh, chắc là vị quan lớn mà nương của Mộc Phỉ nhắc đến rồi.

Chỉ là, tuổi này hình như hơi nhỏ một chút, tuy mẹ của Mộc Phỉ lúc còn trẻ xinh đẹp động lòng người, là cô nương xinh đẹp nhất trong thôn, nhưng so với người này, sợ là không xứng.

Nhưng mà, nghe nói hình như nàng làm thiếp cho người ta, phạm sai lầm mới phải đến nơi thâm sơn cùng cốc này, bằng không, ai lại buông bỏ phú quý, tới nơi này chịu khổ chứ.

Tưởng Đại nương nghe câu nói của Mộc Phỉ, trong lòng tràn ngập tiểu bát quái (bà tám :)), ánh mắt xoay tròn nghĩ tới chủ ý, người này thật sự có tình nghĩa với Tưởng thị, vậy trong ngày thường nàng hay chiếu cố mẹ con Tưởng thị, không biết có thể kiếm được chút lợi ích gì hay không.

“Đúng vậy, hắn là cha con, Mộc Viêm.” Nói phần mở đầu, lời nói của Mộc Phi cũng lưu loát hơn: “Cha con bận rộn công vụ, cộng thêm nhớ mẫu thân và con, nên xin nghỉ về đây ở với chúng ta một thời gian, coi như là... Chăm sóc cho nương con trước lúc người lâm chung.”

Nói tới đây, trong lòng Mộc Phỉ nổi lên chua xót, ở hiện đại nàng là cô nhi, cha mẹ nuôi đối xử với nàng vô cùng tốt, nhưng cũng chỉ bồi nàng đến mười lăm tuổi thì song song bỏ mình, xuyên đến nơi này, lại không có một người thân làm bạn bên cạnh.

“Chăm sóc trước lúc lâm chung? Con nói là nương con nàng qua đời?!” Tưởng Đại nương đột nhiên cất cao giọng, thiếu chút nữa đâm thủng màng nhỉ của Mộc Phỉ: “Người đâu? Chôn rồi hả?” Nói xong đi đến lan can bên cạnh cửa, nhìn quanh sân nhỏ hẹp, tìm kiếm chỗ đất bị đào xới.

Sẽ không phải tùy tiện tìm một mảnh đất nhỏ bên cạnh để chôn chứ? Động thổ cũng nên kêu gọi người trong thôn, Tưởng thị đã ở bên cạnh thôn Tương Sơn gần mười năm, trên phần mộ tổ tiên cũng là người của thôn Tương Sơn, Trưởng thôn cũng có vài lần ám chỉ sẽ chăm sóc mẹ con Tưởng thị nhiều hơn.

Động tác trên tay Viêm Dục không ngừng lại, nghiêng đầu nghe hai người bọn họ nói chuyện, giống như đang suy nghĩ hàm ý trong lời nói. Qua đời? Cảm giác lạnh lẽo bi thương dâng lên từ đáy lòng, Viêm Dục nhìn khắp nơi, con ngươi trong suốt bao phủ một tầng hơi nước.

“Nàng ở trong đó.”

Mộc Phỉ giơ tay chỉ vào trên giường, Tưởng Đại nương sửng sốt, vội vàng xoay người đi tới bên giường, miệng gào khóc: “Nương của Mộc Phỉ ơi, tuổi còn trẻ mà đã mất sớm! Muội có thể yên tâm bỏ lại Mộc Phỉ mà đi sao?”

Phía sau là những tiếng kêu khóc không ngừng, người nào không biết còn cho rằng Tưởng thị là nữ nhi của Tưởng Đại nương.

Mộc Phỉ nghe nhức đầu, cho dù là ai cũng không muốn vừa mới sống lại đã nghe người khác khóc tang. Bởi vì nàng có trí nhớ của tiểu Mộc Phỉ, trong lòng có một sự đau thương nhàn nhạt, nàng đã cố gắng kiềm nén sợi tình cảm này rồi, nhưng có người ở bên cạnh nhắc nhở nàng, khiến cho lòng nàng chua xót theo, hốc mắt đỏ lên.

Hít sâu một hơi, lại đè ép đau thương trở về, nhìn về phía trước, đã xảy ra thì đã xảy ra, trước mắt là cần lấp đầy bụng, sau đó mai táng Tưởng thị. Đương nhiên, đầu tiên phải đuổi Tưởng Đại nương đi đã, quá ồn ào!

“Tưởng Đại nương, nếu không, bà về trước nhé? Chuyện về sau của mẫu thân, con và phụ thân sẽ xử lý thật tốt.” Mộc Phỉ nói chuyện, lấy khuỷu tay đẩy đẩy Viêm Dục, ý bảo hắn nói tiếp.

Một tay Viêm Dục cầm thìa lớn, một tay bị Mộc Phỉ chạm vào chỗ được băng bó, chợt lóe lên nghi hoặc. Có ý gì? Đụng ta để làm gì! Đợi đến khi hắn tiếp xúc với ánh mắt của Tưởng Đại nương, nâng khóe môi theo bản năng, lộ ra hàm răng trắng bóng chỉnh tề, nở nụ cười.

Mặc dù không biết nữ nhi có ý gì, cười, chắc là không sai nhỉ?

Mộc Phỉ đỡ trán, khóe miệng co rút, vài sợi hắc tuyến trượt xuống, sao nàng lại có thể quên, vị “Phụ thân” này hiện giờ bị mất trí nhớ, cần học lại từ đầu, không hiểu ý của nàng.

Tưởng Đại nương đang khóc hăng say vừa mới quay đầu lại, chạm phải nụ cười của Viêm Dục, chỉ cảm thấy thế giới tràn đầy tình yêu, khuôn mặt cực kì xinh đẹp kia không ngừng phóng to phóng to trước mắt nàng, khóc lóc kêu rên gì gì đó đều bị nàng ném lên chín tầng mây.

Mộc Phỉ trợn mắt há mồm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Trương Đại nương còn chưa kịp lau đi, si ngốc nhìn chằm chằm Viêm Dục, miệng há thật lo, một hạt châu trong suốt chảy xuống từ khóe miệng nàng. Chỉ thấy nàng giơ tay lên lau lung tung, không ngừng gật đầu liên tục, nói: “Được, được, Tưởng Đại nương trở về chuẩn bị cho hai người một chút đồ ăn, để cúng cho nương con.”

Thân thể khá mập mạp kia lách qua khe cửa nhỏ hẹp đi ra ngoài, lúc ra đến cửa rốt cuộc lấy lại tinh thần, quan tâm nói với Mộc Phỉ: “Mộc Phỉ này, gần đây nếu ra ngoài thì đi chung với cha con, thi thể của tiểu cô nương đầu thôn còn chưa tìm được người nhà, nếu như không có người nhận lãnh, trong thôn dự định chôn ngay tại chỗ.

Tiểu cô nương? Đầu thôn? Đầu óc Viêm Dục phình to, cảm giác đau đớn ăn mòn đầu hắn, không hiểu, hắn nhìu mày.

Mộc Phỉ vẫn quan sát Viêm Dục, chỉ thấy Viêm Dục nghe đến Tưởng Đại nương nhắc tới tiểu cô nương, vẻ mặt xuất hiện vẻ thống khổ, trong lòng vừa động, vội vàng kêu Tưởng Đại nương lại, cười nói với nàng: “Tưởng Đại nương, hình như cha con biết tiểu cô nương kia, chuyện này giao lại cho cha con đi làm vậy.”

Trong đầu có trí nhớ mơ hồ, dường như nàng nhìn thấy hắc y nhân cầm đao chém về phía một tiểu cô nương, giọt máu trên mũi đau khiến lòng nàng đau đớn, xem ra, nam tử mất trí nhớ này có liên quan đến tiểu cô nương kia.

“Như thế rất tốt.” Tưởng Đại nương gật đầu: “Đang ở đầu thôn, có cần ta mang các người qua đó không?”

“Không cần, Tưởng Đại nương về trước đi, để con dẫn cha con qua đó.”

“Ai, được rồi, vậy ta đi trước.” Tưởng Đại nương cẩn thận đi ra ngoài, trên mặt nở nụ cười thoải mái, đúng vậy, có người xử lý thi thể kia thì thật tốt, nàng cũng không muốn dây vào phiền toái này. Nhớ đến Tưởng thị, ài, một nữ tử tốt, đáng tiếc.

Mộc Phỉ ghé đầu nhìn bóng dáng của Tưởng Đại nương đi xa, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhất thời nàng chưa thích ứng được, lúc nói chuyện quên mình chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi, may mà Tưởng Đại nương không chú ý đến chi tiết này.

“Ai nha, nước canh chín rồi, mau mau tắt lửa!” Mộc Phỉ tinh mắt, thấy nồi canh sôi trào bốc khói cuồn cuộn, lo lắng thúc giục Viêm Dục, đợi đến khi nhìn đến Viêm Dục mở miệng nở nụ cười đơn thuần mờ mịt lấy lòng, Mộc Phỉ không biết nói gì, thân thể nhỏ bé chỉ có thể ngồi xổm xuống cố hết sức lấy củi ra. Củi sắp tắt bốc lên khói đen, mũi Mộc Phỉ hít phải dẫn tới ho khan một trận.

Đôi tay phủ lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ.

Mộc Phỉ đen mặt xoay người đứng lên, gắt giọng nói với Viêm Dục: “Được rồi, lấy chén xới cơm.”

Phía sau không có động tĩnh gì, Mộc Phỉ lại thở dài, đi lại bên cạnh Viêm Dục đang ngẩn người tại chỗ, chỉ chỉ cái muỗng to, lại cầm lấy một cái chén sứ nhỏ bị mẻ, tại chỉ chỉ cái nồi bốc khói, nói: “Giống như ta vậy, dùng cái muỗng múc nước canh trong nồi, đổ vào trong chén.”

Viêm Dục gật gật đầu, nhận cái chén trong tay Mộc Phỉ, chiếu theo nàng dạy, rất nhanh múc hai chén, bưng đến đặt trên bàn. Sau đó hai tay của hắn chà chà lên hoa phục của hắn, cúi thấp đầu lặng lẽ nhìn Mộc Phỉ, bộ dáng lo sợ bất an.

Mộc Phỉ “Phốc xuy” cười ra tiếng, ánh mắt thành hình trăng khuyết xinh đẹp: “Lại đây ngồi, cơm nước xong chúng ta đi đến đầu thôn nhìn xem.”

Viêm Dục gật đầu, ngoan ngoãn đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Mộc Phỉ, áo choàng hoa lệ buông xuống trên đất, trang trí cho phòng nhỏ rách nát cực kì xinh đẹp. Hắn khẽ mở đôi môi đỏ mọng khạc ra một chữ “Được”, trong giọng nói có vui vẻ, có sung sướng, cũng có bi thương, sau đó, ánh mắt hắn mãnh liệt nhìn chằm chằm Mộc Phỉ, nhìn đến Mộc Phỉ rút tay đang tính bưng chén.

“Lại làm sao vậy?” Mộc Phỉ bất đắc dĩ hỏi, tuy tâm lý nàng thành thục, nhưng bị một đại nam hài yêu nghiệt như vậy nhìn chăm chú cũng sẽ không được tự nhiên. Ưm, trên mặt chẳng lẽ mọc hoa rồi? Nâng tay quét xuống, đầu ngón tay dính màu đen, hắc hắc, thật đúng là mọc hoa, hẳn là lúc nãy dập lửa bị dính vào.

Kéo vạt áo lau lung tung một vòng, như vậy chắc được rồi.

Làm xong những thứ này, Mộc Phỉ lại bưng chén lên chuẩn bị ăn, chỉ nghe giọng nói trong suốt yếu ớt hàm chứa lấy lòng của Viêm Dục bên cạnh truyền đến: “Ăn cơm, là cái gì?”

Tay Mộc Phỉ run lên, nước canh bắn ra bàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.10.2016, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.07.2015, 19:25
Bài viết: 359
Được thanks: 195 lần
Điểm: 2.07
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
Ta lọt hố...

Hóng chương mơí nha


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyết-mị-sát về bài viết trên: Nàng Lười
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyenhien5566 và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.