Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 05.10.2016, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 1163 lần
Điểm: 2.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 158: Không ở nhân thế (2)

Editor: Lam Tuyết Hàn

Sắc mặt Nguyệt Bích có chút không tốt lắm, do dự một lát mới nói, “Vương phi, bên ngoài có rất quan binh dán bố cáo, nói là muốn bắt gian tế của địch quốc, thuộc hạ nhìn thấy bố cáo này……”

Tô Mặc Nhi trong lòng giật mình, có loại dự cảm không tốt, “Mặt trên viết cái gì?”

“Mặt trên nói……Tam vương gia bởi vì tư thông với địch, sau khi báo cáo thắng lợi thì không thấy tung tích. Nói hiện tại có thuộc hạ của Tam vườn gia ở trong thành, muốn bách tính trong thành tìm kiếm, tìm được có ngàn lượng tiền thưởng.”

“Phong Mục đúng thật là không chừa thủ đoạn nào!” Mặt Tô Mặc Nhi phát lạnh, đáy lòng càng thêm hận Phong Mục mấy phần.

Một ngày nào đó, những khoản nợ này của hắn, nàng sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm lần!

Tô Mặc Nhi đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy phía dưới rất nhiều quan binh tra tìm, ngay đến cả nữ hài tử cũng không tha.

Chỉ có điều, bọn họ chỉ tra nữ nhân, còn nam nhân nhìn cũng không thèm nhìn.
Xem ra, Phong Mục đã ra cho bọn họ một mệnh lệnh bắt buộc, loại sưu tra này, không có mấy người có thể thoát được.

Bỗng dưng, một đạo bóng dáng rơi vào trong tầm mắt của Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi hoàn toàn biến sắc, không nghĩ ngợi gì lập tức xông ra ngoài phố.

Chỉ là, bóng dáng vừa thấy kia, không bao giờ tìm được nữa rồi.

Mũi Tô Mặc Nhi đau xót, suýt chút nữa rơi lệ.

Bóng người kia……Rất giống Phong Đạc.

Vân Phàm cùng Nguyệt Bích cũng vội vàng theo ra ngoài, lo lắng hỏi, “Vương phi, làm sao vậy?”

Tô Mặc Nhi lắc đầu một cái, “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Đêm đó, trăng sáng không sao, côn trùng kêu vang từng trận.

Ba người Tô Mặc Nhi tránh thoát thủ vệ Phong Mục lưu lại, từ một đường nhỏ đi tới địa phương Phong Đạc rơi xuống.

Dưới ánh trăng, trên vách núi cheo leo một mảnh hoang vu, đều là cỏ dại ngang eo, có vẻ hơi khủng bố.

Tô Mặc nhi nhìn xuống vách núi thăm dò, phía dưới là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy đến cùng là sâu bao nhiêu.

Lòng nàng đau xót, nhẹ giọng hỏi, “Nơi này có đường đi đến đáy vực sao?”

“Ngươi muốn xuống, sao không hỏi bản vương đây, bản vương đã chờ ở đây thật lâu!” Một âm thanh nham hiểm bỗng vang lên từ phía sau.

Ba người các nàng cả kinh, vội quay người kiểm tra. Phong Mục dẫn theo một đội quan binh, đang chắn ở trước mặt các nàng.

“Phong Mục, ngươi sớm biết chúng ta sẽ tới đây?” Trong mắt Tô Mặc Nhi xẹt qua vài tia thù hận.

Phong Mục không chút nào để ý, cười cười, “Không sai, từ lúc các ngươi ra khỏi Đế Đô thì ta đã thu được tin tức. Nếu không phải bản vương cố ý nói cho bọn họ, ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi đến được đây sao?”

“Phong Đạc đã bị ngươi bức tử, ngươi còn muốn cái gì nữa?”

“Ngưng Bích Lưu Quang.” Con mắt Phong Mục chăm chú nhìn trên người Tô Mặc Nhi nói, “Bản vương biết, trước khi Phong Đạc xuất chinh, đã đem nửa kia của Ngưng Bích Lưu Quang đưa cho ngươi. Ngươi chỉ cần đem nó giao ra đây, bản vương sẽ để cho ngươi một con đường sống, thế nào?”

Tô Mặc Nhi hơi suy nghĩ một chút, đã nghĩ ra sự tình, chất vấn, “Phong Đac từ trong tay ngươi lấy được Ngưng Bích Lưu Quang?”

Nếu là Phong Mục không lấy được nửa kia, sẽ không sát hại Phong Đạc, càng sẽ không ở đây mai phục nàng.

Phong Mục nhíu mày lại, tỏ ra mấy phần cao ngạo đáp, “Ngươi vẫn thông minh như vậy, người thông minh bình thương sẽ không làm chuyện hồ đồ, bản vương tin tưởng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác!”

“Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải thả Vân Phàm cùng Nguyệt Bích ra.” Tô Mặc Nhi nói.

“Vương phi.”

“Vương phi. Không cần phải để ý đến chúng ta! Chúng ta che chở ngài mở một đường máu ra ngoài!”

Vân Phàm cùng Nguyệt Bích thấy vậy, không khuất phục nói.

Tô Mặc Nhi đưa tay ngăn các nàng, “Ta tự có suy nghĩ.”






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, antunhi, hanhphucgiandon, hienheo2406, xichgo, Ẩn Nguyệt Tuyết
     

Có bài mới 05.10.2016, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 159: Tạ thế (3)


Editor: Tử Sắc Y

"Phong Mục, ngươi muốn như thế nào?" Nàng chuyển mắt, lạnh lùng nhìn về phía Phong Mục.

Khoé môi Phong Mục cong lên tỏ ra chút khinh miệt, giễu cợt nói: “Tô Mặc Nhi, tình huống hiện tại này, ngươi có tư cách gì mà nói điều kiện với ta?"

"Đúng, ta không có tư cách, nhưng trong tay ta có vật ngươi cần tìm. Ngươi không sợ ta quyết định ngọc nát đá tan với Ngưng Bích Lưu Quang sao?" Tô Mặc Nhi không sợ hãi chút nào nghênh tiếp lời của hắn.

Sắc mặt Phong Mục tái xanh, hung ác nham hiểm nói: “Ngươi dám uy hiếp ta?"

"Dám!" Tô Mặc Nhi đáp gọn gàng nhanh nhẹn.

Phong Mục nghẹn một hồi khó chịu ở ngực, tức giận nói: “... Tốt, rất tốt!"

Vẻ mặt hắn tràn đầy sương mù nhìn về phía Vân Phàm và Nguyệt Bích. "Bản vương tha cho các ngươi một con đường sống thì như thế nào? Chỉ bằng các ngươi thì còn có thể tạo nên sóng gió gì? Có nghe không? Hai người các ngươi, cút nhanh lên!"

"Vương phi!"

"Vương phi!"

"Đi đi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bất cứ như thế nào, ta cũng sẽ không phản bội Phong Đạc."

Tô Mặc Nhi đi đến trước mặt các nàng cầm lấy tay các nàng, lợi dụng góc kín mà Phong Mục không nhìn thấy, dùng âm ngữ nói hai chữ: “Phong Dương."

Thần sắc của Vân Phàm và Nguyệt Bích vẫn bình tĩnh như thường, cung kính quỳ xuống với Tô Mặc Nhi, dập đầu một cái với nàng: “Vương phi, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ! Xin vương phi bảo trọng thật tốt!"

"Đi đường cẩn thận."

Phong Mục vung tay lên, những quan binh kia tránh ra chừa một lối đi nhỏ.

Vân Phàm và Nguyệt Bích không ngừng nhìn Tô Mặc Nhi, rồi quay lưng cả đầu cũng không quay lại mà bước khỏi.

Sau khi các nàng rời đi, Phong Mục âm thầm làm một động tác với thủ hạ, người nọ ngầm hiểu, lập tức đuổi theo kịp hai người Nguyệt Bích Vân Phàm.

"Như thế nào? Bản vương đã thả các nàng rời đi rồi, hiện tại ngươi phải giao Ngưng Bích Lưu Quang ra đây!" Phong Mục giận dữ nói.

Lại nghe Tô Mặc Nhi cười khẽ một tiếng, ánh sáng trăng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng, không khỏi làm cho Phong Mục nhìn đến ngây dại.

"Phong Mục, ngươi vẫn không nên động chủ ý gì với các nàng mới thỏa đáng, Ngưng Bích Lưu Quang đã sớm không còn ở chỗ của ta rồi."

Trong nháy mắt Phong Mục phục hồi lại tinh thần, dáng vẻ như hận không thể bầm thây nàng thành vạn khúc, hung ác nói: “Ngươi nói cái gì!"

"Trước khi ta tới đây thì đã giao nó cho Phong Dương, hơn nữa, chỉ có Vân Phàm và Nguyệt Bích mới có thể từ trong tay Phong Dương lấy được, cho nên ngươi tốt nhất là bảo đảm an toàn của các nàng đi, nếu không, cuối cùng cái gì ngươi cũng đều không chiếm được!" Vẻ mặt Tô Mặc Nhi trầm xuống, cảnh cáo hắn.

"Tô Mặc Nhi, bản vương thật sự là đánh giá thấp ngươi! Ngươi hiện tại thật đáng giận!"

Phong Mục quay đầu ra lệnh với thủ hạ ở bên cạnh: “Đi nói cho Thập Tam, tạm dừng lại tất cả kế hoạch! Cũng nhanh đi theo hai nữ nhân kia, xem các nàng muốn đi đâu. Nếu như không phải đi đến chỗ Phong Dương, thì trực tiếp giết chết các nàng!"

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Khẩu khí của Phong Mục đắc ý nói: “Tô Mặc Nhi, hiện tại ta muốn xem ngươi làm sao! Yên tâm, bản vương sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy đâu! Bản vương sẽ từ từ hành hạ ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết! Ha ha ha ha..."

"Người đâu, bắt nàng lại cho bản vương! Mang về trong thành!"

"Phong Mục, ngươi cảm thấy ta sẽ theo như ý của ngươi sao?" Tô Mặc Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, chán ghét nói: “Ta chưa có nói với ngươi sao, ngươi thật sự khiến cho người ta phải vô cùng chán ghét!"

Gân xanh trên thái dương của Phong Mục nổi lên, hắn hoàn toàn bị nàng chọc giận, nổi điên hét lên: “Mau! Mau bắt nàng cho bản vương! Bản vương muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta!"

Tô Mặc Nhi nhìn thấy những quan binh kia từ từ vây quanh lại, mà bước chân nàng lại từng bước từng bước lui về phía sau.

Cho đến khi lui đến vách đá, cảm nhận được hàn khí từ dưới đáy vực dâng lên khiến cho toàn thân nàng lạnh buốt.

Trong ánh mắt nghi ngờ của Phong Mục, nàng chậm rãi giơ tay lên, vô cùng thiếu lễ độ nhưng lại sử dụng động tác thật hả giận, giơ ngón giữa với hắn!

Sau đó, cả người rơi về phía sau, thân thể bay trong không trung, rồi sau đó bay xuống...




Chương 160: Tạ thế (5)


Editor: Tử Sắc Y

Gió lạnh gào thét ở bên tai.

Tô Mặc Nhi trợn tròn mắt, mặc cho thân thể rơi xuống không trọng lượng, nước mắt bất tri bất giác lại từ trên khóe mắt chảy xuống.

Hôm đó, Phong Đạc đã trải qua cảm giác tuyệt vọng như thế sao?

Cuối cùng chàng, đã nghĩ cái gì?

Có phải cũng như nàng lúc này hay không, trong lòng đều tràn đầy bóng dáng của hắn?

Dần dần, Tô Mặc Nhi càng ngày càng rơi xuống gần đáy vực, mà tốc độ nàng rơi xuống lại đột nhiên chậm dần.


Đến lúc rơi xuống đất, Thiên Chi từ trong tay áo nàng chui ra, che chở cho nàng, để cho nàng nhẹ nhàng đã rơi trên mặt đất.

Thân hình của Tô Mặc Nhi lắc lư, Thiên Chi phải giúp đỡ nàng một hồi, nàng mới đứng vững được.

"Chủ nhân, dưới đây là đáy vực rồi." Thiên Chi nói ra.

Tô Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn lại, giống như từ trên núi nhìn xuống ở xung quanh đáy vực, đen như mực, làm cho người ta cảm giác như thần bí mà quỷ quyệt.

"Chủ nhân, một chiêu này ngươi thật sự quá hiểm." Thiên Chi có chút sợ hãi.

Tô Mặc Nhi cũng không từng nói qua chuyện này với hắn, mà hắn lại ẩn núp ở trong tay áo nàng, sau khi thấy được Vân Phàm và Nguyệt Bích rời đi, đang chuẩn bị hiện thân trực tiếp mang nàng đi, không nghĩ tới nàng lại dùng binh hành hiểm chiêu (vừa đỡ vừa đánh) này.

Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, thì lúc này, đoán chừng là nàng thật sự đã đi xuống đất trình diện với Diêm Vương rồi!

Tô Mặc Nhi không thèm để ý chút nào, nhếch môi cười: “Tìm đường sống trong cõi chết, như thế, ít nhất có thể tạm thời tránh được tầm mắt của Phong Mục."

Thiên Chi hừ một tiếng, mở miệng hỏi: “Chủ nhân, hiện tại rơi xuống đây, không lẽ là ngươi dự định tối nay sẽ ở dưới đáy vực này sao?"

"Cũng tốt, ta muốn ở chỗ này tìm xem..." Ánh mắt Tô Mặc Nhi có chút ảm đạm.

Thiên Chi hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác: “Chủ nhân, buổi tối nơi này có rất nhiều dã thú đó."

Khoé môi Tô Mặc Nhi vừa kéo, liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi muốn yêu cầu chuyện gì?"

"Ách, hắc hắc, chủ nhân, ta sớm có chuẩn bị." Thiên Chi nịnh nọt cười nói, đưa tay từ tay áo lấy ra một cái lều.

Chỉ thấy lều nhỏ ở trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn nhẹ thổi một hơi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lều nhỏ đang nhanh chóng biến thành lều lớn.

Hắn tự tay vung lên, lều rơi xuống đất.

Tô Mặc Nhi ngẩn ngơ, có pháp thuật thật sự rất vĩ đại!

Thiên Chi đắc ý nhướng nhướng mày: “Chủ nhân, có thể. Ngươi thấy thế nào?"

"Xem ra ngươi vẫn có chút tác dụng." Tô Mặc Nhi trực tiếp đi lên vén lên lều trại, không gian bên trong rất lớn, giường tầng chăn lông mềm mại, thậm chí một ít thức ăn đồ uống đều đầy đủ.

"Tiểu gia ta rất hữu dụng đó!" Thiên Chi bi phẫn nói.

"Tốt lắm, tốt lắm, ta biết rồi." Tô Mặc Nhi nói qua loa rõ ràng.

Vì vậy trong lòng Thiên Chi hoàn toàn cảm thấy không công bằng, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, rồi tung người nhảy lên một tảng đá lớn ở bên cạnh.

Tô Mặc Nhi thấy động tác của hắn thì im lặng một hồi mới nói: “Này! Hồ ly! Ngươi ngồi ở chỗ kia làm gì? Còn không xuống đây nghỉ ngơi?"

"Hừ. Tiểu gia ta có đồ tốt thì lập tức tới tìm người, nhưng người lại còn ghét bỏ tiểu gia." Vẻ mặt Thiên Chi kiêu ngạo.

"... Ta nào có ghét bỏ ngươi?"

"Vừa mới rồi ngươi đã ghét bỏ ta! Tiểu gia giúp người để lều trại xuống thật tốt, vậy mà người lại còn không cảm ơn."

Tô Mặc Nhi nói: “Được rồi, là lỗi của ta, ngoan ngoãn xuống nghỉ ngơi đi."

"Còn không sai biệt lắm!" Thiên Chi hài lòng, dáng người bay lên bồng bềnh như tiên, từ trên tảng đá lớn rơi xuống bên cạnh Tô Mặc Nhi.

Khoé mắt Tô Mặc Nhi giật giật, không thể không xem kỹ lại cái tên ở trước mắt nàng một lần nữa...!

Hắn đến cùng đã bao nhiêu tuổi rồi, chỉ số thông minh bao nhiêu?

Sư phụ hắn có thật sự cho hắn đi ra như thế hay không?

"Ngủ đi." Tô Mặc Nhi nói, lập tức đi đến phía lều.

Thiên Chi cũng theo nàng cùng nhau đi vào bên trong.

Tô Mặc Nhi nhìn sang hắn, từ từ dừng bước lại.

Hỏi: “... Tối nay ngươi dự định ngủ cùng ta sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, Lam Tuyết Hàn, antunhi, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
     
Có bài mới 06.10.2016, 17:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 1163 lần
Điểm: 2.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 161: Tìm kiếm không có kết quả (1)


Editor: Lam Tuyết Hàn

“Không được sao?” Thiên Chi không biết làm sao hỏi một câu.

Tô Mặc Nhi lý sự: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết sao!”

Thiên Chi hồ đồ gật đầu, qua một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của Tô Mặc Nhi.

Ở Hồ tộc bọn hắn chưa bao giờ nói chuyện thụ thụ bất thân, chỉ cần là người có tình thì sẽ dùng thực lực đến cướp.

Chỉ có điều, ở dưới ánh mắt nguy hiểm của Tô Mặc Nhi, hắn vẫn là ngoan ngoãn biến thân thành hồ ly.

Như vậy, đại khái sẽ không xảy ra vấn đề gì… chứ!

Tô Mặc Nhi: “…”

Thái dương Tô Mặc Nhi mơ hồ có vẻ kích động, nhưng nhìn đến đôi mắt mở to vô tội long lanh nước nhìn nàng của hắn, tâm nàng lại mềm xuống.


Hàng này có bộ dáng như vậy, thật sự khiến người ta không chống đỡ được, chẳng trách nói hồ ky mê người, huống hồ, con hồ ly này lại là công!

Tô Mặc Nhi nhấc chân đi vào lều, thổi tắt nến, nằm xuống.

Thiên Chi theo sát phía sau nàng cùng tiến vào lều, thấy nàng nằm xuống, cũng tìm một nơi cuộn mình lại, ngủ thiếp đi.

Một đêm vô sự, chí ít đối với Tô Mặc Nhi là như vậy, nàng an ổn ngủ thẳng tới ngày hôm sau.

Mở to đôi mắt mông lung tìm kiếm tiểu hồ ly, lại phát hiện nó đã không còn ở trong lều nữa rồi.

Tô Mặc Nhi chậm rãi xoay người bước ra khỏi lề, hình ảnh trước mắt khiến nàng ngẩn người.

Quanh lều, có vài con sói đã chết.

Thiên Chi đang cách lều không xa, đang thổi lửa nhìn có chút ngốc.

Nhìn tư thế, dự định là nướng vài con dã vật đến ăn.

Ánh mắt Tô Mặc Nhi nhịn không được rơi vào trên thi thể của mấy con lang, đột nhiên có chút rùng mình.

Thiên Chi con hồ ly đáng chết này, không phải là muốn đem những con sói này đến ăn chứ?

Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt nàng nhất thời xanh trắng một mảnh, cố nén cảm giác muốn nôn, đi tới bên cạnh Thiên Chi ngồi xuống.

Ngữ khí quỷ dị nói: “Ngươi đang ở đây làm gì?”

Thiên Chi đưa tay lau mồ hôi một cái, đôi mắt óng ánh, tranh công nói: “Chủ nhân, ngươi xem ta đem đồ ăn về này!”


Tô Mặc Nhi yên lặng nhìn về phía mấy xác chết, cả người đều cảm thấy không tốt.


Thiên Chi đang muốn tiếp tục khoe khoang, lại phát hiện Tô Mặc Nhi… Ạch, không bình thường…


Hắn theo ánh mắt Tô Mặc Nhi nhìn tới, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lại nghĩ tới những lời hắn vừa nói, một giọt mồ hôi nhỏ lăn trên trán, giải thích: “Chủ nhân, không phải như người nghĩ……”

“……” Tô Mặc Nhi không nhìn được nữa chạy đến một bên nôn thốc nôn tháo.

Thiên Chi hoàn toàn không ngờ tới Tô Mặc Nhi sẽ phản ứng lớn như vậy, trong nháy mắt hoảng hồn: “Chủ nhân, người thế nào rồi?”

“A……Nôn……” Tô Mặc Nhi vô lực khoát tay áo, nôn hết những đồ trong bụng xong mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.


“Chủ nhân.” Thiên Chi lo lắng đưa nước tới.

Tô Mặc Nhi súc miệng, mặc cho Thiên Chi dìu về lều trại.

Dạ dày nàng mấy ngày nay vẫn không thoải mái, bây giờ lại chịu kích thích như vậy, cuối cùng đều nôn hết đồ ăn trong dạ dày mấy ngày nay ra.

“Chủ nhân, những con sói kia là mấy con tối hôm qua muốn đánh lén chúng ta, bị ta giết chết.” Thiên Chi cẩn thận giải thích.


Tô Mặc Nhi gật gù, chốc lát mới phản ứng được với chuyện Thiên Chi kể, cả kinh hỏi: “Đánh lén? Chẳng lẽ lại là người kia?”

“Chủ nhân nói là người kia ở khách điếm?” Thiên Chi không xác định hỏi.Tô Mặc Nhi gật đầu.

Thiên Chi lại trực tiếp phủ nhận nói: “Không phải hắn làm, tuy rằng bên ngoài kia cũng có vài con Lang tộc, nhưng công lực còn thấp, hẳn là vừa mới tu thành hình người không lâu. Người kia chắc sẽ không phái thủ hạ kém như vậy đến đối phó người.”

Tô Mặc Nhi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Thiên Chi nói có đạo lý.Sau đó, ánh mắt lại rơi trên người hắn: “Vậy ngươi nói đồ ăn là có chuyện gì xảy ra?”

“……Ta hái chút rau dại ở gần đây, dự định luộc lên ăn.”

Tô Mặc Nhi: “……”



Chương 162: Tìm kiếm không có kết quả (2)


Editor: Lam Tuyết Hàn

Tô Mặc Nhi nghỉ ngơi ở trong lều đợi Thiên Chi nấu xong cháo, nàng chỉ ăn qua loa vài miếng, cũng không có khẩu vị.

Hai người ở dưới vách núi khổ sở tìm kiếm một ngày, nhưng cũng không tìm thấy một chút dấu vết Phong Đạc rơi xuống.

Tâm Tô Mặc Nhi có chút lạnh xuống.


Qua nhiều ngày như vậy, Phong Đạc vẫn sống tại sao lại không đến tìm đến nàng, hoặc là báo chút tin cho nàng?

Thiên Chi vận dụng năng lực của hắn, thậm chí còn gọi ra vài con tiểu hồ ly giúp đỡ, đều không có kết quả.

“Chủ nhân, hay là lúc trước hắn được người cứu đi, cho nên mới…” Thiên Chi trấn an nói: “Hay là chúng ta về cốc tìm ông lão kia, hắn có năng lực hơn ta, chắc chắn có thể tìm ra tung tích của Phong Đạc.”

Tô Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn vách núi cao trăm trượng, trong đầu bỗng lóe lên bóng dáng ngày ấy ở Mộ Lạc thành.

“Chúng ta về Mộ Lạc thành.”

“Chủ nhân?” Thiên Chi không rõ.

“Đi thôi, ngươi còn muốn ở nơi này ngủ một đêm sao?”

Vừa vặn về Mộ Lạc thành, có thể hỏi thăm chút tin tức của Vân Phàm và Nguyệt Bích…

Cũng không biết Phong Mục có tin tưởng lời của nàng hay không.

Người kia, phỏng chừng thời điểm các nàng rời khỏi Đế Đô cũng đã phái người ở trong bóng tối đi theo các nàng rồi?

Trong vương phủ, tuyệt đối có gian tế, chỉ là các nàng còn chưa biết đó là ai?

Tô Mặc Nhi đột nhiên nói: “Thiên Chi, ngươi biết dịch dung sao?”

“Dịch dung? Chủ nhân muốn dịch dung?” Thiên Chi hỏi.

“Đúng.”Nàng nên đề phòng Phong Mục một chút, gần đến biên cảnh Mộ Lạc thành, khó bảo đảm sẽ không có người của Phong Mục.


Nếu lại bị hắn phát hiện, vậy thì hỏng bét.

Thiên Chi tiện tay ra một cái quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tô Mặc Nhi dần mơ hồ, bắt đầu hóa thành một khuôn mặt khác.

Hắn đưa cho Tô Mặc Nhi một chiếc gương, nhìn dáng dấp trong gương, Tô Mặc Nhi hài lòng nhấc khóe môi.

Đó là một dung nhan rất bình thường, lẫn trong đám người cũng sẽ không có người nhận ra.

Không tới nửa canh giờ, Tô Mặc Nhi và Thiên Chi đã đi tới Mộ Lạc thành.

Gần tới hoàng hôn, người trong thành cũng như trước vậy, vội vã đi về nhà, bên đường những gánh hàng rong nhỏ cũng nhanh chóng dọn dẹp, chỉ lo tai bay vạ gió rơi xuống đầu mình.

Lần đầu tiên Thiên Chi nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn những đám người kia bận rộn, vẻ mặt khó hiểu.

Một lát sau, vẫn là không nhịn được nữa hỏi: “Chủ nhân, bọn họ đây là thế nào?”

Tô Mặc Nhi nhíu mày, nhìn tình huống này, chẳng lẽ đám người Lang tộc còn ở trong thành?

Nghe được nghi hoặc của Thiên Chi, nhỏ giọng trả lời: “Đại khái là người Lang tộc ở trong thành làm loạn!”

Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Chi có chút không dễ nhìn.

“Yêu Tộc và Nhân Tộc ngàn năm trước đã có ước định, chung sống hòa bình, không liên quan đến nhau. Lang tộc làm như thế không sợ thiên hạ đại loạn sao?”

Chỉ sợ thời điểm làm lớn chuyện, mỗi lãnh địa ở Yêu tộc đều không tránh khỏi bị liên lụy.

Tô Mặc Nhi không suy nghĩ nhiều như Thiên Chi, chẳng qua ngày đó bị ép buộc, đã thấy những bạch cốt kia, chỉ cảm thấy so với những Yêu tộc kia, sinh mệnh nhân loại thật quá mức yếu đuối.

Nàng mang theo Thiên Chi đi tìm địa phương nghỉ chân, một lát mới tìm thấy một khách điếm chưa kịp đóng cửa.

Có giáo huấn của lần trước, Tô Mặc Nhi trở nên cảnh giác hơn.

Nàng để Thiên Chi thu nhỏ lại giấu ở trong tay áo, một mình tiến vào khách điếm.

Ông chủ khách điếm nhìn thấy nàng sắc mặt hiện lên mấy phần sợ hãi, chờ thấy rõ là một vị cô nương trẻ tuổi mới bước nhanh đến chào đón.

“Chủ quán, vẫn còn phòng trống sao?” Tô Mặc Nhi lên tiếng hỏi.

Chủ quán vội vàng gật đầu: “Có. Không biết cô nương muốn loại gian phòng nào?”

“Một gian phòng bình thường cũng được.” Tô Mặc Nhi đáp.

Ông chủ khách điếm nói có, rồi để tiểu nhị dẫn Tô Mặc Nhi lên lầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, antunhi, hh09, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ..LamThiên.., Ambi08, Diemdiemmmm, gaubabypooh, Google Adsense [Bot], Hao hao, huonghuong9630, lanhbach, Lãnh Nhu Băng, mylovelypig, Mạnh Hải, nguyet2202, Nguyễn Thảo Nghi, NhiĐường, sock_kool_9x, Tien Le và 246 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.