Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 25.09.2016, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 26: Tìm ra đầu mối

Chân Diệu nghe Đại ca nói những lời kia, với tư cách là một muội muội ruột thịt bình thường, tâm tình không tốt là điều hiển nhiên.

Vì vậy, buổi tối nàng ăn ít hơn một chén cơm, rồi vẫy lui nha hoàn khổ luyện thân thể.

Tiếng gõ cửa truyền đến.

“Cô nương, hầu gái có thể vào được không?”

Lúc này Chân Diệu đang nâng một chân áp vào cột giường, nghe vậy có hơi chút buồn bực.

Là giọng của A Loan.

“Vào đi.” Chân Diệu để chân xuống, rút khăn ra lau đầu đổ đầy mồ hôi.

A Loan khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đi vào.

Dưới ánh nên, mặt mày nàng ấy rất đẹp.

“Có chuyện gì?” Chân Diệu hỏi.

A Loan cũng không vòng vo, thi lễ rồi nói: “Cô nương, hôm nay chuyện của Đại nãi nãi, hầu gái cảm thấy không đơn giản như vậy.”

Chân Diệu trừng mắt nhìn: “Ý ngươi nói là, Đại tẩu không thoải mái, thật sự có quan hệ tới chúng ta sao?”

Từ lúc trở về tới giờ, Chân Diệu không thể không nghĩ tới, nhưng nàng nhiều lần ngẫm lại tình huống kể từ khi Ngu thị tiến vào Trầm Hương uyển cho tới lúc nàng ấy rời đi cũng không phát hiện được cuối cùng là chỗ nào không ổn.

“Nhưng mà hầu gái cảm thấy, nếu như Đại nãi nãi không phải ngẫu nhiên cảm thấy không thoải mái , mà là có người tính toán ngài ấy… đến lúc đó dĩ nhiên sẽ có liên quan đến cô nương. Nếu là có liên quan đến cô nương, vậy thì không phải tính toán Đại nãi nãi mà họ đang tính toán cô nương.” Vẻ mặt A Loan bình tĩnh, giọng nói cũng không chút gấp gáp, nhưng lời được nói ra lại khiến người khác phải kinh hãi.

Chân Diệu có chút kinh ngạc, A Loan là một nha hoàn được mua từ bên ngoài lại có kiến thức như vậy, càng kinh ngạc hơn là hàm nghĩa trong lời nói của nàng ấy.

Thấy mắt Chân Diệu có chút trợn to nhưng không lên tiếng, A Loan nói tiếp: “Hầu gái lắm mồm. Nhưng mà tại thâm trạch đại viện như ở đây, nghĩ nhiều một chút cũng không phải là xấu.”

Nàng không phải là người nhiều lời, nên nói xong những lời cần nói liền cúi đầu đứng một bên.

Lẳng lặng như một đoá sen trắng nở rộ.

Căn cứ theo những gì A Loan nói…mặc dù trong lòng Chân Diệu cũng nổi lên gợn sóng, nhưng tâm tư vẫn ổn định như cũ, tiếp tục rèn luyện cơ thể theo đứng thời gian đã định trước, lúc này mới quay người đi phòng tắm tẩy rửa.

Hoàn tất nhanh chóng việc tắm rửa, nàng khoác lên mình bộ quần áo rộng thùng thình rồi tới ngồi trước cửa sổ, bắt đầu viết.

Viết đầy ba trang giấy lớn, Chân Diệu mới ngừng bút.

Nội dung được nàng viết chính là tình cảnh của Ngu Thị kể từ lúc bước chân vào Trầm Hương uyển cho tới lúc rời đi.

Từ lúc vào nội viện, mỗi câu nói, mỗi động tác, ai làm cái gì, ai đứng chỗ nào, ai có liên quan đều được nàng ghi chép lại với giọng điệu vô cùng khách quan.

Bản thân nàng không hiểu nhiều về các mưu tính ngầm này, nhưng nếu chuyện hôm nay không phải là ngoài ý muốn, thì những tính toán kia có cao minh tới đâu cũng không giấu được những gì được viết ra trên giấy này.

Cái khác nàng không được nhưng trí nhớ thì không tệ lắm, không phải sao?

Chân Diệu tỉ mỉ nhìn từ đầu tới cuối nội dung được mình viết ra.

Lúc này quyết định dùng tinh thần như lúc còn đi học ở trường để nghiên cứu!

Cuối cùng, Chân Diệu cầm lấy bút đỏ, vẽ hai vòng tròn ngay chỗ khung vải được kéo căng và quả đào.

Quả đào là thấy Ngu thị vào cửa, mới được hái từ trên cây xuống đấy, tuy đây là món duy nhất nàng ấy ăn từ lúc vào cửa nhưng muốn mưu tính trên nó, dường như là chuyện không thể nào.

Chân Diệu viết nó ra, cũng là ôm tâm tư tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.

Trọng điểm của nàng, vẫn đặt trên khung thêu kéo căng kia.

Nhưng nếu là khung thêu kéo căng kia là nguyên nhân làm cho Ngu Thị không thoải mái, thì rốt cuộc làm cách nào để làm được như vậy?

Phải biết rằng khung thêu này ngày ngày vẫn không rời tay mình đấy.

Chân Diệu cầm khung thêu được kéo căng lên.

Dấu máu rơi xuống ngấm trên nền khăn trắng noãn lúc này chỉ còn một vòng đỏ hồng nhàn nhạt, hoàn toàn không thể so sánh với bụi hoa hồng đỏ như lửa được thêu trong góc khăn kia.

Chân Diệu tiếc hận thở dài, trên khăn tay mà dính máu thì coi như đồ vứt đi, nếu đưa ra ngoài cho Chân Nghiên chỉ tăng thêm điềm xấu.

Đáng tiếc sợi tơ tốt nhất.

Mắt Chân Diệu rơi vào đoá hồng rồi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, mới cởi áo khoác ra đi ngủ.

Chẳng biết tại sao chuyện Ngu thị không thoải mái thỉnh đại phu mà lão phu nhân cũng biết được.

Ngày thứ hai lúc vào thỉnh an, lão phu nhân ấm giọng dặn dò Chân Diệu: “Tứ nha đầu, cháu còn nhỏ, không biết trong việc ăn uống của người mang thai có một ít kiêng kỵ. Sau này cháu làm món ăn gì, chỉ cần cho chúng ta là được rồi, không cần phải lo lắng Đại tẩu cháu đâu.”

Ánh mắt mọi người trong phòng đều khác thường nhìn về phía Chân Diệu, nàng cảm thấy mặt mình dường như đang nóng lên, cũng đành phải khuỵ gối nói vâng.

Thỉnh an xong, Chân Nghiên và Chân Diệu theo Ôn thị trở về.

Trong khoảng thời gian ngắn nhưng Ôn thị đã gầy đi rất nhiều, dáng người lúc này giống như thiếu nữ.

“Diệu nhi, lời của lão phu nhân nói hôm nay là có ý gì, chuyện hôm qua Đại tẩu con không thoải mái mời đại phu, làm sao mẹ không hiểu?”

Đối với sự thăm hỏi của Ôn thị, Chân Diệu có chút khó chịu.

Nàng cũng không thể nói là Đại ca của mình hoài nghi nàng, rồi sau đó truyền đến tai lão phu nhân.

Ôn thị vì chuyện của Tam lão gia đã đủ sốt ruột rồi, nếu nghe được chuyện con cái bất hoà, chỉ sợ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương (ý nói hết khổ này đến khổ khác)

Đành phải chuyện lớn hoá nhỏ nói: “Là Đại tẩu tới chỗ con ngồi chơi, ăn phải quả đào làm cho dạ dày tẩu ấy không thoải mái.”

Tính tình Ôn thị ngay thẳng, nghe Chân Diệu nói như vậy cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói: “Nếu như thế thì con nghe lời tổ mẫu đi, hiện tai khẩu vị của Đại tẩu con đang tốt, cũng không cần ăn gì quá đặc biệt.”

“Dạ, con hiểu rồi.”

Biết rõ tâm tình Ôn thị đang vô cùng buồn rầu nên hai tỷ muội ngồi với bà ở Hoà Phong uyển một lúc mới cùng nhau rời đi.

“Tứ muội, rốt cục có chuyện gì?” đứng ở khúc cua trên đường mòn, Chân Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt Chân Diệu.

Chân Diệu thở dài: “Nhị tỷ, không bằng tới chỗ muội ngồi một chút.”

“Ừ.”

“Nhị tỷ, khăn hỉ của tỷ thêu xong rồi hả?”

“Xong từ mấy ngày trước rồi, sao vậy?”

Chân Diệu cười cười: “Chỉ là dùng sợi tơ của Thiên Tú các phải không? Nếu còn thừa, có thể mang đến cho muội một ít được không?”

Khăn hỉ là vật quan trọng, tiểu nương tử của các gia đình huân quý đều dùng sợi tơ tốt nhất để thêu đó là chuyện bình thường.

Chân Nghiên cảm thấy yêu cầu của Chân Diệu có chút kỳ quái, nhưng cũng biết nàng ấy không phải vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này liền nhìn về Liên Diệp phía sau nói: “Trở về cầm sợi tơ còn lại của khăn hỉ đến trầm hương uyển.”

“Dạ” Liên Diệp xoay người rời đi

Khoảng một tuần trà kể từ lúc hai tỷ muội tiến vào Trầm Hương uyển, liền nhìn thấy Liên Diệp cầm một túi thơm màu đinh hương vội vàng chạy đến.

“Đưa cho Tứ cô nương.” Chân Nghiên ra hiệu.

Chân Diệu tiếp nhận không chút khách khí, mở túi thơm lấy ra các loại sợi tơ, có bảy màu, nhưng màu đỏ chiếm đa số.

Mắt Chân Diệu rơi vào sợi tơ màu đỏ kia một hồi lâu.

“Tứ muội, rốt cục có chuyện gì vậy?”

Chân Diệu xoay người, lấy ra khung thêu kéo căng nói: ‘Nhị tỷ xem này.”

Chân Nghiên vừa cầm lấy khăn đã bị khóm hoa hồng kia hấp dẫn, khen: “ Kỹ thuật thêu của tứ muội lại tiến triển nữa rồi, ngoài trừ Tam muội, kỹ thuật của muội tốt nhất trong mấy tỷ muội chúng ta đấy.”

“Nhị tỷ, tỷ không thấy hoa hồng này, có màu đỏ đẹp hơn bình thường sao?”

Chân Nghiên khẽ giật mình.

Chân Diệu cũng không thừa nước đục thả câu, rút sợi tơ màu đỏ trong túi thơm ra, đặt lên khăn, sau đó đem trang giấy hôm qua được nàng viết ra đặt trước mặt Chân Nghiên.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, Tiểu Nghiên, caothetai, chalychanh, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 06.10.2016, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 27: Độc

Edit: Mị Mị

Beta: Sakura

Đều là sợi tơ màu đỏ xuất ra từ Thiên Tú các, nhưng lại có hai vẻ khác nhau.

“Nhị tỷ, muội nghĩ nếu thật sự có vấn đề, thì chỉ sợ là phát sinh trên sợi tơ này. Nhưng mà, đến cùng là trên sợi tơ này có vấn đề gì, muội lại không biết.”

Khoé miệng Chân Nghiên khẽ co rút, cuối cùng dời mắt ra khỏi trang giấy, đưa tay cầm lấy khăn thêu nói: “Đưa khăn này cho ta, ta sẽ điều tra thêm.”

Chân Diệu nghe lời gật đầu.

So với Chân Nghiên đã nhiều năm phụ giúp Ôn thị quản lý công việc, nhân mạch của Chân Diệu hiển nhiên không thể so sánh.

Cũng không quá nửa ngày sau, sắc mặt Chân Nghiên ngưng trọng đi đến, trước giờ nàng luôn là người bình tĩnh nhưng lúc này các đầu ngón tay nắm lấy khăn có chút run rẩy.

“Tứ muội, muội biết không, trên sợi tơ này được tẩm huyết hoa hồng đấy!”

“Huyết hoa hồng?” Chân Diệu chấn động.

Chân Nghiên gật đầu: “Ta đã hỏi đại phu rồi, huyết hoa hồng này là một loại trong các loại nước hoa hồng, vô cùng bá đạo, dùng chất lỏng của nó nhuộm lên sợi tơ rồi thêu thành các vật nhỏ cho phụ nhân mang trên người, thời gian lâu dài sẽ rất khó mang thai!”

Một cỗ khí lạnh bốc từ dưới chân lên tới đỉnh đầu Chân Diệu.

Nàng biết rõ trong thâm trạch đại viện đấu tranh rất tàn khốc, nhưng chỉ dừng lại ở khái niệm,  không nghĩ rằng đến khi bản thân rơi vào thủ đoạn như vậy, nhìn thấy mà giật mình.

Phải biết rằng khăn tay này là nàng làm cho Chân Nghiên đấy!

Hiển nhiên Chân Nghiên cũng nghĩ đến điểm ấy, hung hăng nện chiếc khăn xuống bàn: “Tứ muội, chuyện này, nhất định phải tìm cho ra manh mối!”

Cũng coi như trước khi lấy chồng giúp tứ muội huỷ bỏ một chướng ngại.

Chân Nghiên nghĩ như vậy lại âm thầm cười khổ, chuyện này còn không tra ra manh mối đến cùng ván cục này thiết lập để nhằm vào ai, vẫn chưa xác định.

Có thể là Tứ muội, có thể là nàng, cũng có thể là đại tẩu!

Nhưng vẫn không lọt ra khỏi tam phòng là được.

“Nhị tỷ, tra bằng cách nào ạ?” Chân Diệu nhìn màu đỏ chói mắt của đoá hoa hồng một hồi lâu, thế giới này thật sự rất đáng sợ a!

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Chân Diệu, Chân Nghiên vươn ngón trỏ chấm một chút chu sa, điểm vào trán của Chân Diệu “Nha đầu ngốc, chúng ta không tra.”

“Không tra?” Chân Diệu nghe đến mơ hồ.

Chân Nghiên thở dài, tại sao lại càng ngày càng cảm thấy cô em gái này không có sự khôn khéo như trước kia nhỉ.

Nhớ lại bộ dáng tranh cường háo thắng của Chân Diệu trước kia, Chân Nghiên rùng mình một cái, được rồi, vẫn cứ ngốc ngốc thế này thôi.

“Đúng, chúng ta không tra, dù sao chúng ta cũng là phận nữ nhi, cho dù có vài chuyện làm được đi nữa thì tay cũng không thể duỗi quá dài. Toàn bộ Bá phủ này đều dưới sự quản lý của Đại bá mẫu, ma ma quản sự của phòng may vá lại là nha hoàn hồi môn của Đại bá mẫu. Chúng ta chỉ cần giao khăn tay này cho Đại bá mẫu là được rồi.” Chân Nghiên kiên nhẫn giảng giải cho Chân Diệu nghe.

Chân Diệu thụ giáo gật đầu, nghĩ đến Nhị tỷ chỉ mới mười sáu tuổi đã có năng lực như vậy, còn có hung thủ ẩn phía sau màn bí mật này, vừa ra tay đã tính toán chết ba người bọn họ, cộng thêm vị hôn phu có thể tuỳ ý lấy đi mạng nhỏ của nàng, chợt cảm thấy nàng muốn sống cũng thật gian nan.

Hai ngày tiếp theo trôi qua bình yên, ngoại trừ ngày trước đêm thất tịch không thấy Chân Tĩnh tới thỉnh an lão phu nhân.

Đại phu nhân Tưởng Thị nói: “Nha đầu kia nhiễm phong hàn, con dâu liền làm chủ cho nó nghỉ ngơi ở trong phòng rồi, lão phu nhân không trách con tự chủ trương chứ ạ?”

Hai người Chân Nghiên và Chân Diệu liếc nhìn nhau.

Hôm qua, Chân Tĩnh vẫn còn khoẻ đấy.

Lão phu nhân nghe xong, thần sắc chợt động, sau đó ôn hoà cười nói: “Xem connói gì này, bà già này là người không thương cháu gái như vậy sao? Nhưng mà hôn sự của Tam nha đầu cũng sắp tới gần, con cần phải mời đại phu giỏi một chút để chăm sóc kỹ hơn.”

“Dĩ nhiên rồi ạ.” Sắc mặt Tưởng Thị bình tĩnh nói.

“Ai nha, Tam tỷ bệnh thật không phải lúc, ngày mai là đêm thất tịch đấy, nói như vậy chẳng phải ngay cả đêm thất tịch cuối cùng ở nhà mẹ đẻ cũng không ở cùng nhau được sao?” Chân Ngọc nhanh mồm nhanh miệng nói.

“Đó cũng là do số phận nha đầu kia không tốt.” Tưởng Thị thản nhiên nói.

Những người khác nghe xong cũng không lưu tâm lắm, đại phòng nhiều năm như vậy chỉ có một thiếp, sinh ra một thứ nữ là Tam cô nương, cho nên quyền uy của Tưởng Thị vẫn tuyệt đối đấy.

Nhị phu nhân ghen tỵ nói: “Đại tẩu, vẫn là tẩu phúc khí tốt, thiếp hiểu chuyện, con gái lại nghe lời. Ha ha , muội thấy đúng không, Tam đệ muội? Ai nha, Tam đệ muội, không phải ta nói quá chứ những ngày này ta thấy muội gầy quá đi.”

Ôn thị và Tam lão gia chiến tranh lạnh giằng co lâu như vậy, cả người nhìn qua vô cùng gầy, mặc dù nói chuyện không có vẻ xúc động như trước kia, nhưng cũng không chịu thiệt mà bình tĩnh nói: “Trong sân muội không có thiếp, nên không có lĩnh hội qua.’’

Đại phu nhân Tưởng Thị nhíu mày, tuy bà biết lời này là hướng về phía Lý thị đấy, nhưng khi nghe vào trong tai, cũng không quá thoải mái.

Cố tình muốn nói thêm vài lời, nhưng bởi vì chuyện điều tra ra tình huống của khăn tay kia, lại tắt tâm tư, ngầm bực mình Lý thị là thứ chỉ chuyên đi quấy rối, rảnh rỗi toàn khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Lý thị thích nhất là cùng phân cao thấp với Ôn thị, nghe bà nói như vậy, liền cười nói: “Về sau chỉ sợ Tam đệ muội phải quan tâm rồi, ta nghe nói Tam thúc đã thu được hai thông phòng mà.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Ôn thị và hai tỷ muội Chân Nghiên, Chân Diệu không mấy đẹp mắt.

Quả thật Tam lão gia ngày càng phóng đãng, mặc dù trở ngại lão phu nhân nên không đi ra ngoài xằng bậy nhưng vẫn liên tiếp thu dùng hai nha hoàn làm thông phòng.

Giờ đây có một ít nha hoàn có tâm tư đang tìm cách tiếp cận Tam lão gia đấy.

“Nhị bá mẫu, Nhị bá phụ tới cuối năm mới được về kinh để nhận chức sao? Đáng tiếc không uống được rượu mừng của cháu gái rồi.” Bề ngoài giống như Chân Nghiên đang chuyển hướng chủ đề nói.

Lý thị nghe xong, sắc mặt tái đi, âm thầm vò nát khăn.

Nhị lão gia nhậm chức bên ngoài đã vài năm rồi, nàng sợ nhất là đến lúc đó hắn sẽ mang về cho bà mấy đứa con thứ và thê thiếp a!

Cuối cùng lão phu nhân mở miệng: “Đến mai là đêm thất tịch rồi, mấy nha đầu các cháu cũng đừng có ngồi ở đây nữa, tranh thủ thời gian đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó đừng ném thể diện Kiến An Bá phủ ta.”

Người dân Vương triều Đại Chu cởi mở, lễ tết cho con gái có ba lần, theo thứ tự là mùng năm tháng năm, mùng bảy tháng bảy và mùng chín tháng chín. Và đêm thất tịch chính là chuyên dành cho các cô nương chưa lấy chồng cũng như lễ tiết được họ coi trọng nhất.

Đến đêm thất tịch, trong kinh thành sẽ  chia làm hai khu vực Đông Tây để tổ chức lễ hội cho nữ nhi.

Tây thành chuyên dành cho các tiểu nương tử gia đình phú quý, Đông thành chuyên dành cho con gái của gia đình dân chúng bình thường. Thân phận địa vị được phân biệt rất rõ ràng, cũng bởi vì ngày này là một biến tướng long trọng của lễ hội tương thân.

Tiểu cô nương chưa định thân thì kỳ vọng sẽ gặp được người như ý, còn các cô nương đã đính hôn thì khẩn cầu hôn nhân sẽ trôi chảy mỹ mãn.

Cho nên, thường các tiểu cô tương tròn mười hai tuổi mà không thể tham gia đêm thất tịch, là một điều vô cùng đáng tiếc đấy.

“Lão phu nhân nói không sai, các con sớm về chuẩn bị cho kỹ cách trang trí quả hoa dưa đi, cũng luyện thêm cách xâu kim cầu Chức nữ được khéo tay thêu thùa nữa, nhất là Băng nhi và Ngọc nhi là lần đầu tiên được tham gia, chờ đến ngày mai nếu có cơ hội tỷ thí trước mặt mọi người, cũng đừng tỏ vẻ e sợ.” Tưởng Thị dặn dò.

Nàng là đương gia phu nhân của Bá phủ, mấy cô nương này ngày mai mà không biểu hiện tốt, người mất mặt nhất là bà.

“Dạ.” Mấy tỷ muội cùng đồng thanh rồi đứng dậy cáo từ.

“À, về phần Tĩnh nhi, mấy ngày này các con không cần tới thăm hỏi đâu, sau khi nàng hết bệnh sẽ báo cho các con.” Tưởng Thị thản nhiên nói.

Lão phu nhân liếc nhìn về phía Tưởng Thị.

Mấy tỷ muội rời đi với tâm tư khác nhau.

Trên đường Chân Nghiên và Chân Diệu đều im lặng, mãi đến lúc tách ra, mới nhìn nhau thở dài nhưng cũng không có tâm trạng để lên tiếng, yên lặng rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 06.10.2016, 16:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Chương 28: Lam di nương.

Vợ chồng của Thế tử Kiến An Bá phủ ở tại Minh Hoa uyển rộng rãi sáng sủa, trong đó có phân ra một tiểu viện trong góc, đây là chỗ ở của Lam di nương, mẹ đẻ của Tam cô nương.

Lam di nương vốn dĩ là nha hoàn hầu hạ lão phu nhân, được lão phu nhân cho phép Thế tử mang vào sau khi Đại phu nhân Tưởng thị sinh ra trưởng nữ, bụng vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì khác.

Tuy nàng là mỹ nhân nhưng Thế tử cũng không ra vẻ chú ý lắm, vẫn luôn một mực sống an ổn trong nội viện, làm cho người khác ấn tượng về Lam di nương chính là an phận và điệu thấp.

Hôm nay lại có thái độ khác thường vọt tới trước chính phòng của Minh Hoa uyển, dưới ánh nắng mặt trời đã lên đỉnh quỳ thẳng tắp dưới bậc thang đá màu xanh.

Đại nha hoàn Điêu Lan xốc rèn đi tới: “Lam di nương, mời trở về đi, phu nhân Thế tử vẫn còn đang xử lý công việc đấy.”

Thân người Lam di nương thẳng tắp, không chút nhúc nhích nói: “Thỉnh Điêu Lan cô nương bẩm báo với phu nhân một chút, thiếp sẽ chờ ở đây.”

“Lam di nương thế này là làm cho hầu gái khó xử rồi, xưa nay lúc phu nhân xử lý công việc, đều không thích người khác quấy rầy đâu.”

Một nha đầu mặc hạnh sam đi ra, hướng về Điêu Lan bĩu môi nói: “ Điêu Lan tỷ tỷ, có tiểu nha đầu đến tìm tỷ muốn lĩnh đồ đấy.”

Nói xong đi xuống bậc thang kéo Điêu lan, mắt liếc nhìn Lam di nương, hạ giọng hừ nhẹ: “Thật sự là không biết nói gì nữa, một di nương xuất thân nha hoàn, rảnh rỗi không có việc gì lại chạy tới làm vướng mắt phu nhân.”

Hai nha hoàn dắt tay nhau đi vào, chỉ còn Lam di nương quỳ gối phía dưới, thần sắc khó hiểu nhìn chằm chằm vào rèm thuỷ tinh đang lắc lư không thôi.

Vừa mới khoảng thời gian nén nhang, liền có giọng nói thâm trầm vang lên: “Lam nương, sao nàng quỳ ở đây?”

Chẳng biết lúc nào Thế tử Kiến An Bá phủ đã xuất hiện trong nội viện, mái tóc đen óng mềm mại đã bị mồ hôi thấm ướt dán trên trán nhỏ, nhìn qua vô cùng yếu ớt, chỗ sâu trong đáy mắt của Thế tử chợt loé vẻ đau lòng.

Điêu Lan vội vàng đi ra: “Thế tử gia, ngài đã về rồi.”

“Phu nhân đâu?” giọng nói Thế tử Kiến An bá Chân Kiến Văn lạnh nhạt, nghe không ra vui buồn.

Điêu Lan không dấu vết liếc về phía Lam di nương đang quỳ thẳng lưng phía dưới, trong lòng thầm mắng, tại sao đang êm đẹp thì Thế tử gia lại về ngay lúc này.

Lam di nương ngẩng mặt lên, đôi má vì phơi nắng mà phơn phớt hồng, càng làm cho khí chất nàng ta trở nên nhu nhược, có môt loại mỹ cảm mâu thuẫn: “Thế tử gia, không… không trách phu nhân, là do thiếp không tốt…”

Không đợi Chân Kiến Văn mở miệng, điêu lan thi lễ một cái rồi quyết đoán nói: “Bẩm Thế tử gia, đều do lỗi của hầu gái, mới vừa rồi lúc Lam di nương tới quỳ trong sân, nói là muốn gặp phu nhân. Ngài cũng biết giờ này mỗi ngày phu nhân đều xử lý công việc, lại không thích người khác quấy rầy. Cho nên hầu gái tự chủ trương, không thay Lam di nương bẩm báo cho phu nhân, ngài muốn phạt, thì hãy phạt hầu gái…”

Rèm thuỷ tinh lại được nhấc lên, Tưởng thị đi ra, giống như vừa phát hiện tình huống trong nội viện, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì vậy, ách, Thế tử gia, làm sao đúng lúc này ngài lại trở về vậy?”

“À, trở về lấy ít đồ.” Dường như Chân Kiến Văn không muốn nhiều lời với chủ đề này, nhìn cũng không nhìn Lam di nương “Bà có việc thì cứ xử lý đi, ta đi thư phòng đây.”

Nhìn bóng lưng Chân Kiến Văn đang xa dần, Tưởng thị thoả mãn kéo kéo khoé miệng, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng: “Lam di nương đợi mặt trời lên cao như vậy mới tới, là vì chuyện gì thế?”

Vẻ mặt Lam di nương cũng không vì Thế tử gia đi xa mà hiện ra vẻ uỷ khuất, thái độ cung kính nói: “phu nhân, thiếp nghe nói ngày mai Tam cô nương không thể tham gia lễ thất tịch là thật sao?”

Đại phu nhân cười cười: “Tĩnh nha đầu bị nhiễm phong hàn, đương nhiên sức khoẻ bản thân quan trọng hơn.’’

“Nhưng mà__”

“Được rồi, chuyện này ta đã bẩm báo với lão phu nhân rồi. Lam di nương, dù sao muội cũng là mẹ đẻ của Tĩnh nha đầu, nếu nhớ con bé thì cứ đi thăm một chút, bệnh của con bé không thể tốt ngay lập tức, ở đây cầu xin ta cũng vô dụng.”

Lam di nương cúi đầu thấp xuống, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt: “Dạ, thiếp đã biết.”

Tạ Yên các hoàn toàn im lặng, lúc Lam di nương được mời đi vào liền nhìn thấy Tam cô nương Chân Tĩnh đang ngồi trên giường, thần sắc có chút đờ đẫn, thấy Lam di nương tiến đến cũng không nói một lời.

“Các ngươi đi xuống hết đi.” Lam di nương vẫy lui nha hoàn trong phòng, lúc này mới bước qua ôm cổ Chân Tĩnh “Tĩnh nhi, di nương thật xin lỗi con.”

Đêm thất tịch của Vương triều Đại Chu được nhân gian vô cùng tôn sùng, đặc biệt là các tiểu nương tử sắp xuất giá, đây chính là lần cuối cùng các nàng có cơ hội tham gia đêm thất tịch, vô cùng quý trọng.

Lông mi Chân Tĩnh rất dài, giống như cánh quạt nhỏ khẽ run rẩy, nhìn Lam di nương cười cười: “Di nương, người nói vậy cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.’’

Nói xong quay đầu đi chỗ khác.

Dưới ánh mặt trời trên đỉnh đầu sắc mặt Lam di nương vẫn không thay đổi nhưng nghe xong câu này thì sắc mặt lại trắng bệch: “Tĩnh nhi, con, con đang trách di nương sao?”

Chân Tĩnh nghiêng người, một mực im lặng.

Lam di nương cầm tay Chân Tĩnh, khàn giọng nói: “Tĩnh nhi, con biết mà, di nương thấy con bởi vì thất bại cuộc hôn nhân kia mà đau lòng đến mức mỗi ngày đều khóc! Bao nhiêu lần con kéo khăn tay đến rách đi, lại không làm gì được nha đầu chết tiệt của tam phòng kia, con nghĩ di nương không biết sao? Di nương biết rõ, con hận nó!”

Rốt cuộc Chân Tĩnh xoay người lại, nhìn hốc mắt Lam di nương đỏ lên liền thở dài: “Cho nên, người mới đổi sợi tơ thành loại ngâm huyết hoa hồng sao? Người không biết như vậy sẽ hại Đại nãi nãi, còn có thể là nhị tỷ nữa?”

“Tĩnh nhi, con nói gì vậy? Các nàng đều là người tam phòng đấy, đều là người thân của nha đầu chết tiệt kia. Hiện nay một trong các nàng chuẩn bị sinh hạ trưởng tôn, một thì chuẩn bị được gả nhập phủ Thị lang, còn con thì sao, con lại phải gả cho nhà họ Hàn nghèo khổ!”

“Nhưng mà các nàng ấy là người vô tội mà.”

“Người vô tội? Vậy còn con, Tĩnh nhi, tại sao chuyện chung thân của con lại bị đẩy lui, chẳng lẽ con quên rồi sao? Muốn nói đến người vô tội thì phải là con!” Sắc mặt Lam di nương có chút vặn vẹo.

“Di nương…’’ Chân Tĩnh kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, di nương là người vô cùng nhu nhược và thiện lương đấy, rất ít xuất hiện loại thần sắc này.

Nàng cũng không nghĩ tới di nương sẽ làm ra việc như vậy, nếu người của phu nhân mà tra ra được di nương, đến lúc đó đối mặt với di nương đúng là đại hoạ.

Mà nàng, một cô nương sắp lấy chồng nếu nhận việc này, cho dù có phạt thế nào thì cũng chỉ cấm túc mà thôi.

Lam di nương cũng âm thầm hối hận ngày xưa chỉ lo giả bộ ôn nhu hiền thục, khiến cho con gái trở thành bộ dáng thế này, cắn môi nói: “Tĩnh nhi, con thật là nha đầu ngốc, tại sao phải thay di nương nhận việc này, cho dù, cho dù phu nhân điều tra ra ta, di nương cứ chết sống không nhận, nàng ta không nắm chắc cũng không làm được di nương đâu.”

“Nhưng mà phu nhân sẽ tìm được nhân chứng…”

Lam di nương phì cười một tiếng: “Nha đầu ngốc, nhân chứng thì nói làm gì, chỉ cần chủ tử có tin hay không mà thôi.”

“Phu nhân sẽ tin đấy.”

Khoé miệng Lam di nương khẽ nhếch thành độ cong, từng chữ từng chữ nói: “Nhưng mà phụ thân con sẽ không tin đấy…”

Lam di nương ngồi trên giường, dạy cho Chân Tĩnh vô số tâm đắc, sắc mặt Chân Tĩnh biến ảo không ngừng.

Mãi đến khi có nha hoàn vào nói, Thế tử Kiến An Bá đi qua tiểu viện, mệnh Lam di nương hầu hạ, lúc này Lam di nương mới vỗ vỗ vai Chân Tĩnh, thướt tha rời đi.

Chỉ để lại Chân Tĩnh xơ xác ngồi tới nửa đêm, suy nghĩ những gì Lam di nương nói, ngày thứ hai lại nhận được tin tức, nàng có thể đi ra ngoài nửa ngày để tham gia đêm thất tịch rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Mưa biển, Thu Heo, Tiểu Nghiên, caothetai, chalychanh, ngoung1412, sweetthanks, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huynh Thi Yen Nga, Mayyaries, Sam33, trantran911 và 265 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 1058 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.