Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 05.10.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69
Editor: Táo đỏ phố núi

Doãn Tử Nhiên không đáp, chạy vọt ra khỏi nhà họ Doãn, biến mất vào trong bóng đêm.

Trên lầu truyền tới giọng nói của Doãn Tiêu Diệp, hô to “Cha, cha, cha bị làm sao vậy?”

Doãn Tiêu Trác hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, trong thư phòng, ông cụ vuốt ngực thở dốc, “Cha! Uống thuốc chưa?” Doãn Tiêu Trác bắt đầu kiểm tra toàn bộ.

“Đã uống.” Doãn Tiêu Diệp đáp, cũng ý bảo Doãn Tiêu Trác và anh đi ra ngoài.

Quầy bar nhà họ Doãn,  Doãn Tiêu Diệp rót hai ly rượu, đưa cho Doãn Tiêu Trác một ly, mình bưng cái ly nhẹ nhàng lay động.

“Rốt cuộc hai người bọn họ nói cái gì?” Doãn Tiêu Trác nhận lấy ly rượu hỏi.

Doãn Tiêu Diệp nhấp một miếng rượu, “Còn không phải là vì chuyện của dì, dì vì muốn Tử Nhiên độc chiếm nhà họ Doãn, không phải đã tìm người giết anh và Duy Nhất sao? Cha hoài nghi Tử Nhiên cũng tham dự vào, nên bức cung ở trong thư phòng! Tử Nhiên trong cơn tức giận muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha, rời khỏi nhà họ Doãn.”

“Anh nói tại sao lúc cậu ấy đi ra lại nổi giận đùng đùng như vậy!” Doãn Tiêu Trác

“Ông cụ cũng làm quá rồi! Thời thời khắc khắc đều nghĩ người khác muốn cướp tiền của ông ấy, như em thật tốt, chính mình tự đi tung hoành thiên hạ, không cần nhận một xu tiền của ông ấy!” Doãn Tiêu Diệp có chút khinh thường.

“Không thể nói như thế, trong lòng ông cụ cũng không dễ chịu, làm mưa làm gió mấy chục năm, nhưng người bên gối lại có bụng dạ khó lường, trong lòng ông ấy cũng khó chịu lắm!” Doãn Tiêu Trác như có điều suy nghĩ.

Tiêu Diệp gật đầu, “Thì đó, giống như anh em mình thì thật tốt, tìm một người phụ nữ ngốc làm bạn, toàn tâm toàn ý chỉ có chúng ta, hạnh phúc hơn nhiều! Đúng rồi, anh, em cũng nói cho anh biết, nếu như anh cưới Tổ Nhi kia, em không tán thành, đừng mơ tưởng em gọi cô ta là chị dâu, năm đó chỉnh anh đủ thảm rồi!”

“Anh hùng thấy lược đồng *!” Doãn Tiêu Trác khẽ mỉm cười, thời kỳ đặc biệt, nụ cười cũng trở nên nặng nề, “Bây giờ em hiểu được Tĩnh Tuyền tốt rồi hả ? Ban đầu thì sao đây?”

(*) Anh hùng thấy lược đồng: ý chỉ giải thích của nhân vật anh hùng cơ bản giống nhau. Đây là lời tỏ vẻ ca ngợi ý kiến của hai bên giống nhau.

“Thiếu nợ Tĩnh Tuyền, là sai lầm lớn nhất của em, em sẽ bồi thường cho cô ấy thật tốt!” Anh gật đầu nói phải.

Đang nói, truyền đến giọng nói của Tĩnh Tuyền khẽ gọi, “Ông xã, ông xã, anh đang ở đâu?”

“Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay!” Doãn Tiêu Trác cười nói, “Mau đi đi!”

Tĩnh Tuyền đã tìm tới, vẫn là một giọng nói sợ hãi gọi một tiếng, “Anh cả.”

Bụng của Tĩnh Tuyền lại to hơn một ít, rõ ràng đã có một gồ tròn trịa nổi lên rồi.

“Mấy tháng rồi? Sao nhanh như vậy?” Doãn Tiêu Trác có chút giật mình, sinh mạng thật là không thể tưởng tượng nổi!

Tiêu Diệp rất hả hê, “Sắp năm tháng rồi! Lúc chúng em đi siêu âm, bác sĩ lén lút nói cho chúng em biết là con trai, rất khoẻ mạnh! Em lập tức sẽ trở thành ba rồi!”

“Nhóc ngốc!” Doãn Tiêu Trác nhìn anh cười, “Chúc mừng em!”

Sinh mạng sinh ra, là một việc khiến cho người ta vui vẻ. Mỗi một sinh mạng mới chào đời, đối với cuộc sống này, giống như là một hy vọng mới vậy!

Nhưng mà, hai sinh mạng nhỏ của anh thì sao? Là hy vọng? Là lo lắng? Bỏ không xong, để ý còn rối loạn hơn…

********

Một tháng sau.

Khoa phụ sản.

“Thật đáng tiếc, Lâm phu nhân, bà không mang thai.”

Lời nói của chuyên gia khoa phụ sản như sét đánh, khiến cho Tổ Nhi và Doãn Tiêu Trác kinh hãi.

“Làm sao có thể?” Tổ Nhi trợn to hai mắt, không thể tin được.

“Quả thật không có mang thai.” Bác sĩ vô cùng xác định, nhìn dáng vẻ thất vọng của bọn họ, lập tức lại an ủi, “Đừng nóng vội, thụ tinh nhân tạo vốn cũng không phải sẽ thành công một trăm phần trăm, thử một lần nữa thôi.”

“Còn thử? Đóa Nhi có bao nhiêu ngày để có thể dùng làm thí nghiệm?” Doãn Tiêu Trác không chút nghĩ ngợi nói.

“Vậy… . Chẳng lẽ không thử sao? Nhiều hơn một phần hi vọng không tốt sao?” Tổ Nhi hàm chứa u oán nhìn anh, “Chúng ta cũng không phải là chỉ dựa vào con đường này, không phải vẫn còn đang tìm kiếm tuỷ thích hợp sao?”

Đóa Nhi là chướng ngại ở trong lòng mà Doãn Tiêu Trác không có cách nào vượt qua, vì Đóa Nhi, quả thật, như thế nào anh cũng đều có thể làm, bao gồm cả một lần nữa khiến cho Tổ Nhi thụ thai…

“Được rồi, thử lại một lần nữa!” Ngoài anh ra, không ai nói gì.

Ra khỏi khoa phụ sản, Tổ Nhi cẩn thận từng li từng tí nói với Doãn Tiêu Trác, “Tiêu, chúng ta đổi bệnh viện thụ tinh nhân tạo đi, bệnh viện này khoa phụ sản không ra hình dạng gì hết, bệnh viện Bội Ái là bệnh viện chuyên khoa phụ sản, hơn nữa em còn có người bạn làm bác sĩ sản khoa ở đó, cho dù ở phương diện nào cũng có thể chăm sóc chu đáo hơn, có được không?”

Doãn Tiêu Trác mới đầu không đồng ý, “Nơi này ở gần chỗ của Đóa Nhi, có gì thì có thể tùy thời mà chạy tới được, ở chỗ khác không tiện.”

“Tiêu, em chỉ nói là qua bên kia mang thai thôi, chứ không nói là sẽ sinh ở bên kia, tới khi sắp tới ngày dự sinh thì chúng ta sẽ chuyển tới bệnh viện này, được không? Chủ yếu là em không muốn lãng phí thời gian nữa thôi, ở bên kia kỹ thuật của khoa phụ sản rất tốt, hơn nữa hạng mục thụ tinh nhân tạo cũng làm rất xuất sắc.” Tổ Nhi cầu khẩn anh.

Doãn Tiêu Trác cân nhắc một chút, “Được rồi, đi nghe ngóng trước đi đã, thời kỳ tới tháng của cô là ngày nào?”

Đôi mắt của Tổ Nhi hiện lên vẻ u oán, “Chẳng lẽ anh không nhớ sao? Đổi thành cô ấy anh có nhớ không?”

Doãn Tiêu Trác sững sờ, cau mày, “Gần đây có quá nhiều chuyện, thật xin lỗi, tôi cũng không để ý lắm.”

“Còn hai mươi ngày nữa! Hai mươi ngày này em sẽ đi nghe ngóng tình huống rõ ràng.” Tổ Nhi cúi đầu, có chút uất ức.

“Được rồi! Tôi cũng cần phải trở về.” Doãn Tiêu Trác hoàn toàn không thấy ánh mắt ai oán của cô ta. dđ liee qiui doon

“Anh… Không tiễn em?” Tổ Nhi dậm chân.

“Bản thân cô không phải có xe sao?” Doãn Tiêu Trác nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật ở bãi đậu xe.

“Tiêu…” Bất đắc dĩ, cô đơn, tròng mắt của Tổ Nhi bắt đầu chuyển động.

Doãn Tiêu Trác làm bộ không có nghe thấy, lên xe, khởi động, về nhà xử lý một ít chuyện của nhà họ Doãn.

Tổ Nhi vuốt bụng, nước mắt trào lên, Tiêu, thật xin lỗi, tất cả những việc em làm đều là vì anh…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Puck, chansy
     

Có bài mới 06.10.2016, 05:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70
Editor: Táo đỏ phố núi

Trại tạm giam.

Tư Lam đi cùng Doãn Tiêu Trác chờ mẹ ruột tới.

Cửa sắt vừa vang lên, bây giờ Doãn phu nhân đã bỏ đi vẻ lộng lẫy xuất hiện trước mặt của hai người, ít đi sự kiêu ngạo, thêm đôi chút tiều tuỵ, nhìn thấy hai người bọn họ thì lại càng thêm xấu hổ.

Ba người nhìn nhau chẳng nói gì.

Cuối cùng vẫn là Doãn Tiêu Trác mở miệng trước, “Dì, dì ở đây có khỏe không?”

Doãn phu nhân ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc, “Tiêu, không phải cậu rất hận tôi sao?” Bà ta đã từng tìm người tới giết anh mà!

Doãn Tiêu Trác cười khẽ một tiếng, “Hận? Thật sự là chưa tới mức đó, chỉ có chút khiếp sợ thôi!”

Nói thật thì, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng hận người mẹ kế này, thậm chí sau khi biết bà ta là chủ mưu ám sát mình, anh cũng chưa từng hận bà ta, mà chỉ là thương hại.

Người bị lún sâu vào đồng tiền, kết cục cuối cùng thật đáng buồn…

Huống chi, cũng bởi vì lần ám sát này mà anh và Tư Lam mới gặp nhau, thúc đẩy mối nhân duyên mà anh không thể bỏ qua trong cuộc đời mình.

Ánh mắt của Doãn phu nhân vẫn một mực quan sát Tư Lam, Tư Lam cũng không trốn tránh, nhìn thẳng vào bà ta, cô đang có suy nghĩ, cái người phụ nữ có lòng dạ độc ác này là người như thế nào, cô nên lấy thái độ như thế nào để đối xử với bà ta.

“Lam nhi, thật xin lỗi.” Chỉ là mấy ngày, những nếp nhăn trên mặt của Doãn phu nhân sâu hơn rất nhiều, nghiễm nhiên trở thành một người phụ nữ trung niên trong vô số người mà thôi, làm gì con phong cách của một quý bà giàu sang nữa.

Trong lòng Tư Lam, cũng nhìn thấy rõ ràng những dấu vết năm tháng trên khuôn mặt của bà ta.

Oán cũng được, hận cũng được, trên thế giới  này không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản được sức mạnh của thời gian.

Một đời con người, chỉ có mấy chục năm, bao nhiêu tâm cơ tính toán, tranh đoạt được cái gì chứ? Tranh đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Giống như trước mắt này, người được gọi là mẹ đây, cuối cùng cũng trắng tay mà thôi.

Chỉ trong nháy mắt, hình như Tư Lam đã nhận ra rất nhiều thứ, cũng buông bỏ được rất nhiều thứ.

Không hề giống như lúc cô hận bà ta nữa, cũng không nói tha thứ hay không tha thứ, muốn xem bà ta thành người xa lạ, lại không làm được, bà ta là mẹ ruột của mình, sự thực là không thể thay đổi.

Trong lòng vô cùng rối rắm, ngoài miệng lại lại giọng điệu người ở giữa lạnh nhạt nói, “Bà… Hãy bảo trọng thật tốt.”

Ngụ ý, giữa hai mẹ con chúng ta cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, như vậy thì những vụ án kia, tự nhiên sẽ chờ toà án giải quyết thôi.

Doãn phu nhân nước mắt chảy thành hàng, “Lam Nhi, con… Không trách mẹ sao?”

Tư Lam trầm mặc hồi lâu, “Trách hay không trách còn có ý nghĩa sao? Cũng đã như vậy rồi, sớm biết thì đừng làm như vậy.”

Doãn phu nhân nghe, nước mắt càng chảy càng nhiều, “Lam nhi, mẹ biết là con sẽ không tha thứ cho mẹ .”

Nước mắt của bà ta khiến cho lòng của Tư Lam căng như dây cung, từng phát từng phát, khiến cô đau đớn. Ngoảnh mặt đi, mặt cô cũng rơi đầy nước mắt.

Doãn Tiêu Trác ôm ngang hông của cô, để cho cô dựa vào trên vai mình, nói với Doãn phu nhân, “Dì, chuyện tha thứ hay không, không phải chỉ hai chữ là có thể nói rõ được, trong lòng Lam nhi có dì, nếu không cô ấy sẽ không tới thăm dì, nhiều năm như vậy, một mình cô ấy quả thật rất khổ cực, cô ấy cần được thương yêu, rất nhớ nhung mẹ của mình.”

Doãn phu nhân lập tức nước mắt rơi như mưa, “Tiêu, tôi hiểu, tôi thật sự xin lỗi Lam Nhi, cũng may nó gặp được cậu, cuộc sống sau này, cầu xin cậu, giúp tôi chăm sóc cho nó thật tốt. Cậu sẽ đồng ý với tôi chứ?”

“Sẽ!” Doãn Tiêu Trác trả lời vô cùng kiên định.

“Vậy thì tôi yên tâm rồi!” Bà ta lau nước mắt trên mặt mỉm cười. Cả đời này của bà, đã sai quá nhiều, có lúc, đúng và sai chỉ cách nhau có một bước, mà khi lần đầu tiên bà đi vào con đường sai lầm, thì đã không thể quay đầu lại rồi, sai lầm này nối tiếp sai lầm kia, cuối cùng trở thành cục diện bà không cách nào vãn hồi được…

“Đã đến giờ!” Cảnh sát đi tới, muốn dẫn Doãn phu nhân đi.

Doãn phu nhân đứng lên, trong chớp mắt lúc phải đi vào trong cửa sắt kia, không ngừng quay đầu lại, nước mắt mưa rơi tán loạn, “Lam nhi, hãy sống cho thật tốt, tạm biệt!”

Trong lòng Tư Lam vô cùng đau xót, câu “tam biệt” này chính là vĩnh viễn sao?

“Mẹ!” Cô không nhịn được gọi ra ngoài.

“Lam nhi!” Doãn phu nhân chỉ gọi cô một tiếng, liền khóc đến nói không ra lời.

Hai mẹ con cùng khóc rống lên.

“Nhanh lên một chút đi!” Cảnh sát bắt đầu thúc giục.

Doãn phu nhân mới miễn cưỡng ngăn chặn tiếng nức nở của mình, “Lam nhi, thật xin lỗi, đời này của mẹ quá thất bại. Nếu như con nguyện ý, kiếp sau nữa mẹ sẽ bồi thường lại cho con, chúng ta làm một đôi mẹ con hạnh phúc. Không cần quá nhiều tiền, không cần ở căn phòng quá lớn, chỉ cần người một nhà ở chung một chỗ, chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc…”

Dung Tư Lam từ trong túi ra một chiếc vòng bằng cẩm thạch, “Mẹ, cái này, là của mẹ sao?”

“Cái này, tại sao lại ở chỗ con?” Bà ta nhớ dây chuyền này đã đưa cho Doãn Tử Nhiên mà, để nó đưa cho người phụ nữ trong lòng của nó.

“Là Duy Nhất cho con.” Dung Tư Lam nhớ cùng Tiêu tham gia buổi party của Tổ Nhi, Duy Nhất đã cho cô sợi dây chuyền này.

Doãn phu nhân rưng rưng, mỉm cười, “Vậy là mẹ con chúng ta cũng có duyên phận, lại có người có thể đem nó tới tay của con, ban đầu là đưa cho em trai con, chị em các con sau này tự chăm sóc lấy nhau, mẹ cũng yên tâm…”

Vừa nói xong, bà ta liền nhẫn tâm bước vào bên trong cửa sắt, không đợi nữa, nếu không bà ta sẽ không bỏ được.

Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm như vậy làm gì. Tư Lam để lại lời nói này cho bà ta..., lúc này mới có chân chính trải nghiệm một cách sâu sắc…

Ra khỏi trại tạm giam, Tư Lam và Doãn Tiêu Trác cùng ngồi chung trên một chiếc xe, Dung Tư Lam khẽ nhíu mày, sinh ly tử biệt cùng với mẹ mình khiến cô suy nghĩ nhiều hơn.

“Nghĩ cái gì? Lam nhi?” Doãn Tiêu Trác ân cần hỏi.

Dung Tư Lam đang suy nghĩ bị kéo về, lắc đầu một cái, “Không có gì, không nghĩ gì hết. Cái đó… Anh và Tổ Nhi thụ thai lần thứ hai như thế nào rồi?” Đột nhiên cô cảm thấy mình tu luyện càng ngày càng tốt hơn rồi, lại có thể mặt không đổi sắc mà bàn luận với anh về vấn đề này.

“Chưa tới thời kỳ rụng trứng, còn phải đợi mấy ngày.” Doãn Tiêu Trác cũng cảm thấy giọng nói của cô khác thường, bình tĩnh được không thể tưởng tượng nổi. “Lam Nhi, em đang nghĩ cái gì? Sẽ không phải lại tính toán rời khỏi anh và Đóa Nhi đấy chứ?” Anh lo lắng hỏi.

“Cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói là muốn ở chung một chỗ với anh!” Vẻ mặt của Dung Tư Lam lạnh lùng, mặc cho trong lòng dời sông lấp biển.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Puck, chansy
     
Có bài mới 06.10.2016, 05:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9336 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71
Editor: Táo đỏ phố núi

Xe “Két” một tiếng thắng gấp lại.

“Lam nhi, em nói cái gì?” Anh khó có thể tin nhìn cô, anh chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha cô, mà chính cô cũng đã đồng ý với Đóa Nhi là người một nhà sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, thế nào đột nhiên trở quẻ đây?

Dung Tư Lam nhìn anh, “Tiêu, em chỉ an ủi Đóa Nhi thôi, hi vọng con bé có thể an tâm chữa bệnh, nhưng em sẽ không thể nào đi chung với các người được, không thể nào cướp đi hai đưa nhỏ của Tổ Nhi, để ở chung một chỗ với các người được.”

Doãn Tiêu Trác khinh thường hừ một tiếng, “Cô ta mà xứng đáng làm mẹ sao?”

“Ai cũng đều xứng!” Dung Tư Lam khóa chặt hai hàng lông mày, “Anh nhìn mẹ em thì biết, đến cuối cùng, bà chỉ ước mơ có cuộc sống mà người một nhà được đoàn tụ, cho nên, em không có quyền tước đoạt đi sự đoàn tụ của Tổ Nhi và hai đứa bé của cô ấy, nếu không sau khi bọn trẻ lớn lên sẽ hận em đấy!”

“Vậy em không sợ anh hận em sao?” Doãn Tiêu Trác trên mặt mang vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh biết  lỗi này không liên quan gì tới Dung Tư Lam, nhưng anh cũng không thể nào kiềm chế được tâm tình của mình, tại sao mỗi người mà anh yêu sâu đậm đến cuối cùng cũng sẽ chọn rời bỏ anh?

“Tiêu, anh lý trí một chút! Hai ngày nay thật sự em đã suy nghĩ và hiểu ra rất nhiều điều, cuộc sống quá ngắn ngủi, cay đắng khổ sở theo đuổi đến cuối cùng đều là công dã tràng, cần gì phải như vậy chứ?”

Doãn Tiêu Trác cảm giác mình sắp điên rồi, “Tư Lam! Em bức chết anh đi! Chính bởi vì cuộc đời ngắn ngủi, cho nên mới phải quý trọng! Một người cả đời chỉ có thể yêu thật lòng một người thôi, em có biết hay không?”

“Yêu thật lòng một người?” Dung Tư Lam lặp lại lời nói của anh, cười khổ, “Vậy Tổ Nhi thì sao đây? Không phải người mà anh yêu thật lòng sao?”

Doãn Tiêu Trác không có lời nào nói, trầm mặc hồi lâu, “Lam Nhi, khi đó anh còn trẻ tuổi, chỉ cảm thấy cô ất đẹp không gì sánh nổi, khi cô ấy bay khỏi tầm tay anh, bay đi như một con bướm, bởi vì không bắt được nên cảm thấy thật sự nuối tiếc, cũng thật cảm thấy oán hận, người ta luôn lưu luyến những thứ mình không có được, không phải sao? Nhưng mà, lúc anh gặp em, anh mới biết, mình muốn một cuộc sống như thế nào, trong cuộc sống của anh bây giờ, Tổ Nhi đã trở thành quá khứ rồi, và sẽ không còn xuất hiện trong tương lai nữa!”

“Không sai, Tiêu, bởi vì không chiếm được nên mới lưu luyến, bởi vì một người phụ nữ khác xuất hiện nên sẽ chuyển mắt sang hướng khác, giữa chúng ta cũng có thể như vậy. Bởi vì anh không chiếm được em nên mới cảm thấy em tốt, mới cảm thấy khổ sở, trong cuộc đời của anh, em cuối cùng sẽ giống như Tổ Nhi, cũng trở thành quá khứ.”

Doãn Tiêu Trác nhìn Tư Lam sa sút không có chút ý chí chiến đấu nào ở trước mặt, cảm giác như sắp thở không nổi, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải thuyết phục cô như thế nào.

Hơn nữa trong đôi mắt của cô giọt nước mắt như có như không, nhìn thấy như vậy, anh lại cảm thấy đau lòng, nhưng lại không thể không nổi giận với cô.

Đột nhiên, anh kéo cô vào ngực, hung hăng hôn lên đôi môi của cô.

Giữa bọn họ đã lâu rồi không có những hành động thân mật như vậy, cho dù là anh, hay là cô, cũng có chút kích động.

Tư Lam bị anh cuồng nhiệt hôn sâu khiến cô không thể giãy giụa, anh giống như một cơn gió lốc khổng lồ, cuốn cô vào trong đó, hấp dẫn, không thể nào kiềm chế được.

“Tiêu, không được, buông em ra!” Thật vất vả mới có chút không gian để thở dốc, cô lẩm bẩm kháng cự.

“Không! Anh muốn em! Anh không muốn có đứa bé với người khác! Anh muốn em sinh con cho anh!” Lúc Doãn Tiêu Trác nói đến đây có chút rối rắm và bi thương.

Anh hung hăng xé quần áo của cô, khát vọng được hoà mình vào cô, hận không thể khiến cho những nỗi đau, những vết thương này cắm vào trong người cô, để hai người cùng đau, cùng nhau bay đi, cùng nhau hoá thành tro, cũng không sao cả…

Tư Lam không chút sức lực kháng cự lại, chỉ lắc đầu khóc, “Đừng, Tiêu, đừng mà, có được không? Đừng để cho em hận anh!”

Doãn Tiêu Trác vùi đầu vào ngực mềm mại của cô, thở gấp gáp, chữ “hận” này của cô, khiến cho anh không dám tiếp tục nữa. Anh yêu Tư Lam, nếu yêu sẽ không thể tổn thương cô…

Buông tay ra, gục trên tay lái, chiếc xe cũng phát ra tiếng còi xe thê lương.

Dung Tư Lam sửa sang lại quần áo lộn xộn xong, khóc chạy ra ngoài xe. Doãn Tiêu Trác nhìn theo bóng lưng của cô, không hiểu. Tại sao? Tại sao giữa bọn họ lại biến thành như vậy?

Rốt cuộc anh nhấn cần ga một cái, xe của anh điên cuồng lao đi trên đường, chạy hết tốc độ ở trên đường lớn.

Bên ngoài xe Dung Tư Lam bị dọa sợ, đuổi theo xe hét lớn, “Tiêu! Anh dừng lại cho em! Tiêu!” Giọng nói của cô bị chìm trong tiếng gió, bước chân mệt mỏi của cô không thể nào đuổi kịp được chiếc xe hơi.

Ở chỗ khúc quanh, một chiếc Rambo màu xanh ngọc đang đi tới, Doãn Tiêu Trác đạp gấp thắng xe.

Tiếng va chạm nhẹ, nhưng hai xe vẫn đụng nhau…

Tài xế bên kia đi ra khỏi xe, thì ra là Doãn Tiêu Diệp.

Doãn Tiêu Diệp vừa nhìn bảng số xe, thì ra là ông anh của mình! Cơn tức giận đùng đùng cũng giảm xuống. Ông anh làm việc luôn chững chạc, đây không phải là phong cách của anh ấy mà!

Cửa xe mở ra phía sau, anh cau mày với Doãn Tiêu Trác, “Anh, anh bị điên rồi à! Sao đi nhanh như vậy?”

Doãn Tiêu Trác lắc đầu một cái, tinh thần mệt mỏi, “Không có việc gì, mất tập trung! Hai người đi đâu?”

“Em đưa Tĩnh Tuyền đi tới kiểm tra ở bệnh viện Ái Bội, nghe nói khoa phụ sản ở bên đó rất tốt.” Doãn Tiêu Diệp chỉ chỉ, Tĩnh Tuyền cũng vác bụng đi tới.

Doãn Tiêu Trác thở một hơi, “Đi đi, xe không có hỏng gì chứ?”

“Chắc là không!” Doãn Tiêu Diệp lo lắng nhìn anh, “Anh, anh không sao chứ? Có cần em đưa đi không?”

“Không sao…” Doãn Tiêu Trác phất tay một cái.

Vừa lúc, Dung Tư Lam cũng đuổi tới kịp, vừa chạy thở hồng hộc, hướng về phía Doãn Tiêu Trác đang ở bên trong xe khóc, “Kẻ điên! Đi nhanh như vậy, làm em sợ chết mất!”

Doãn Tiêu Trác khó chịu không đáp.

Doãn Tiêu Diệp đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi, cười cười, “Vậy chúng ta đi thôi! Chị dâu! Hãy trông chừng anh ấy cho thật kỹ, đừng làm cho anh ấy nổi điên!”

Một tiếng chị dâu khiến cho mặt cô đỏ bừng, mở cửa lên xe, “Đi bệnh viện đi! Đi thăm Đóa Nhi một chút!”

“Em còn trở về làm gì?” Doãn Tiêu Trác cũng biết mình làm vậy thì cũng hơi nhỏ mọn, nhưng sự buồn bực trong người không biết thể hiện ra như thế nào.

Nước mắt của Dung Tư Lam càng rơi nhiều hơn, “Kiếp trước em nợ anh có đúng không? Anh muốn ép em chết à!”

Nước mắt của cô là khắc tinh của anh, nhìn dáng vẻ khóc sướt mướt của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Thật xin lỗi, sau này anh sẽ không ép buộc em nữa!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Buinga, MaiNa, Nấm_langthang, Puck, chansy, thuybon123
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hách Liên Y Hoạ, Kayan193, Kkk123, phuongnhi82, Saro214, Thanhngan25@@, Tiểu Xảo, Trương Vũ Như Ngọc và 164 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.