Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 23.09.2016, 19:53
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31947 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C18) - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Vương gia ngốc bảo vệ Vương phi

Đối diện với ánh mắt sắc bén quá phận của nàng ấy, trong lòng Ninh Vương phi run rẩy, lời đến khóe miệng cũng đành rùng mình dừng lại.

Lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, Quý Du Nhiên thu dọn lại rồi quỳ tiếp: “Đại Hoàng tẩu, cảm tạ tẩu đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, muội hết sức cảm kích. Chỉ có điều, thời gian tẩu qua đây cũng đủ dài rồi, nếu như bị mấy người mẫu hậu biết, chỉ sợ không có lợi cho tẩu, tẩu vẫn nên nhanh chóng ở đâu về đó đi!”

Nàng ấy đang đuổi mình đi? Ninh Vương phi sững sờ, lại thấy Quý Du Nhiên giống như lão tăng nhập định, hoàn toàn không để ý đến nàng.

“Được rồi!” Đứng bên cạnh nàng ấy một lúc, cảm giác thấy căn phòng âm u khiến nàng thấy cực kỳ đè nén, Ninh Vương phi hơi mím môi, lại tặng cho nàng ấy một nụ cười hòa nhã, “Ta đi trước, một lúc nữa Hoàng tổ mẫu cũng sẽ trở lại. Lão nhân gia người thương Dật Vương như vậy, quay đầu lại cũng có thể sẽ không làm khó dễ muội. Chúng ta ngày khác lại nói chuyện đi!” Rồi tỉ mỉ xếp xong khăn mới rời đi.

Khoảnh khắc khi nàng ta xoay người, trong lòng Quý Du Nhiên đột nhiên căng thẳng – có thể, là nàng trách lầm nàng ta không? Thân phận của Ninh Vương phi khó xử, cách đối nhân xử thế vẫn cẩn thận chặt chẽ, cái này nàng vẫn biết.

Từ nhỏ nàng đã nghe nói đến đại danh vị tài nữ đệ nhất Kinh thành này, sau lại nghe nói nàng ta gả cho Ninh Vương gia yếu ớt nhiều bệnh, trong lòng nàng cũng từng bất bình vì nàng ta, nhưng nàng ta lại không nói tiếng nào, ngoan ngoãn lên kiệu hoa.

Sau khi gả cho Ninh Vương gia, nàng ta vẫn hết lòng chăm sóc hắn, chưa bao giờ nói một câu oán trách. Mà nàng cũng nhớ, trong một năm kia khi hai nàng chung sống, nàng ta thật sự giúp đỡ nàng rất nhiều. Nếu không, nàng cũng không thể nào tin tưởng nàng ta như vậy... Cho nên nói, sự kiện kia, nàng ta cũng bị ép bất đắc dĩ?

Nhưng mà, nghĩ tới hành động việc làm khi đó của Ninh Vương phi, trong lòng nàng vẫn không thoải mái, thế nào cũng không ép được mình bình tâm tĩnh khí sống chung một phòng với nàng ta.

Haizzz!

Nghĩ đến nhức đầu rồi, nàng chỉ có thể thở dài giọng: Đời trước ăn kết quả quá đáng ăn năn hối hận, chính là không rõ ràng tình thế, khiến cho hiện giờ không phân rõ địch ta, không biết nên làm như thế nào cho phải!

“Dật Vương gia, xin dừng bước!”

“Dật Vương gia, ngài không thể tiến về phía trước!”

“Dật Vương gia, van cầu ngài, Thái hậu sẽ lập tức trở về, ngài có thể đợi Thái hậu – oa!”

“Cút!”

“Vương gia -”

“Bình công công, nhanh đuổi tất cả những người xấu này ra ngoài cho bổn Vương! Nhanh lên một chút!”

Vương gia!

Tiếng huyên náo như ong vỡ tổ càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng con nít quen thuộc kêu to, đang nhanh chóng đánh úp về phía này, giống như một cơn gió xuân phả vào  mặt, ngay lập tức thổi đi hậm hực mất mát trong lòng nàng. Tinh thần Quý Du Nhiên chấn động, trong lòng dâng trào niềm vui mừng như điên – là hắn, là hắn! Hắn tới, hắn tới tìm nàng!

Rầm!

Nhanh chóng, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người đá văng ra, một hình tượng oai phong lẫm liệt xuất hiện trước mắt, ít nhất, ở trong mắt Quý Du Nhiên, hắn uy phong lẫm liệt như thế, coi như nam nhân dũng mãnh nữa trên đời cũng chỉ như hắn.

“Ái phi!”

Nhìn thấy nàng, Phượng Dục Minh vội vàng kêu to một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy tới.

“Vương gia!” Quý Du Nhiên cũng bò dậy, cầm tay hắn, vẻ mặt kêu gọi.

“Oa!” Nhưng ai biết, khó khăn lắm mới dâng lên một lời tình ý ngọt ngào, còn chưa kịp biểu hiện ra, hai mắt Phượng Dục Minh đã nhắm lại, miệng há ra, nước mắt như hạt đậu rào rào như mưa xối xả trút xuống.

Quý Du Nhiên trợn tròn mắt, “Vương gia, chàng... Sao vậy?”

“Nàng hư! Nàng hư!” Vừa rớt nước mắt, Phượng Dục Minh vừa nghẹn ngào kêu to, “Nàng đi vốn không nói một tiếng với bổn Vương, bổn Vương tìm nàng khắp nơi thật lâu! Hơn nữa, hơn nửa ngày rồi, nàng còn ở trong cung chơi không về, bổn Vương cũng sắp chết đói! Oa oa oa, hu hu hu...”

Ặc...

Khóe miệng Quý Du Nhiên giật giật, “Lúc ta ra cửa, không phải chàng còn đang ngủ nướng sao?”

Nàng không muốn quấy phá giấc ngủ ngon của hắn có được không? Hơn nữa, vốn đang đắc ý, nàng cũng quên đức hạnh Quý Du Dung, thích nhất giả bộ đáng thương trước mặt trưởng bối quyền thế, vốn tưởng rằng vào cung đi một vòng sẽ trở về, ai ngờ lại kéo dài đến hiện tại.

“Mặc kệ mặc kệ! Dù sao cũng là lỗi của nàng! Nàng không nói cho bổn Vương, chính là nàng không đúng!”

“Được được được, ta sai rồi, ta sai rồi.” Đối mặt với một đại nam hài kiêu ngạo, trừ nói theo hắn cũng không còn cách gì. Quý Du Nhiên giơ tay đầu  hàng.

Phượng Dục Minh rốt cuộc hài lòng, nước mắt ở thế công tạm hoãn lại.

Bịch bịch bịch

Nhanh chóng, nghe tin Phượng Dục Minh đánh vào Hoàng cung, Thái hậu vội vàng chạy về.

Vừa thấy tình hình trước mắt, lão nhân gia nàng nhướn mày: “Dật Vương? Sao con lại tới đây?”

Nhìn thấy vị trưởng bối này, Phượng Dục Minh bỏ qua hình tượng ngây ngô đáng yêu lúc trước, giơ tay lên thở phì phò nói: “Hoàng tổ mẫu người cũng là người xấu! Người tranh giành ái phi với nhi thần! Cũng không để cho nàng về phủ! Nhi thần không thích người nữa!”

Thái hậu nương nương lập tức khựng lại. Nhìn Quý Du Nhiên đứng bên cạnh hắn, Phượng Dục Minh lập tức kéo nàng ra phía sau, tiếp tục ưỡn ngực ngẩng đầu tỏ vẻ tức giận.

Thái hậu thật sự dở khóc dở cười, “Nếu không phải nàng ta làm sai chuyện, sao ai gia phải gọi nàng ta vào?”

“Nàng ấy không làm chuyện gì sai!” Phượng Dục Minh lập tức kêu to.

Thái hậu nương nương ngẩn ra, “Dật Vương, con không được nói lung tung, chuyện này con không biết -”

“Nhi thần không nói lung tung, không có! Từ trước đến nay ái phi nàng ở chung chỗ với nhi thần, nàng không làm chuyện sai!” Dứt khoát ra sức dẫm chân, ánh mắt Phượng Dục Minh trừng đến tròn trịa, “Muốn sai cũng do nhi thần sai mới đúng, ngày hôm qua đi nhà Quý Tướng, là nhi thần nói đầu bếp nhà họ nấu ăn không ngon, lúc gần đi còn cầm hai con dế của nhà Quý Tướng. Còn có bọn họ!” Ngón  tay lập tức giơ lên, chỉ về phía Thái tử phi đi theo đang đứng bên cạnh Thái hậu lão nhân gia, “Bọn họ vẫn bắt nạt ái phi, không cho nàng ấy sắc mặt tốt, cho nàng ấy ở phòng rách, cho nàng ấy dùng đồ xấu, hôm qua chính tai nhi thần còn nghe thấy cả nhà bọn họ tính toán nắm chặt cơ hội hung hăng dạy dỗ ái phi một trận!”

“Ngươi câm miệng! Không cho nói bậy!” Nghe đến cuối cùng, sắc mặt Thái hậu nương nương sa sầm, vội vàng lớn tiếng quát, sắc mặt Thái tử phi cũng tái đi, lập tức quỳ xuống đất kêu to, “Hoàng tổ mẫu minh giám, nhi thần nào dám tồn tại tâm tư như vậy?”

“Ngươi có ngươi có!” Phượng Dục Minh nói năng có khí phách kêu to, “Mỗi lần gặp mặt, người đừng tưởng bổn Vương không phát hiện mỗi lần thừa dịp ái phi không để ý lại vụng trộm khinh bỉ lườm nguýt nàng ấy!”

“Hoàng tổ mẫu, nhi thần oan uổng!”

“Hoàng tổ mẫu, nàng ta là người xấu! Là nàng ta muốn bắt nạt ái phi, ái phi không bắt nạt nàng! Không có!”

“Hu...”

“Oa!”

“Đủ rồi!” Hai người còn đua nhau xướng lên? Đầu Thái hậu nương nương muốn nổ tung, không nhịn được quát lớn.

Quý Du Dung vội vàng ngẩng mặt lên, lệ lóng lánh trong mắt, dáng vẻ như thỏ trắng nhỏ đáng thương: “Hoàng tổ mẫu...”

Thái hậu không để ý đến nàng, mà nhìn về phía Quý Du Nhiên.

Phượng Dục Minh lập tức kéo nàng ra phía sau: “Dù sao, ái phi không làm sai, nàng không có! Hoàng tổ mẫu muốn phạt thì phạt nhi thần đi, tất cả đều không liên quan đến nàng!”

“Dật Vương...” Thái hậu nương nương cũng bất lực.

Nhưng Phượng Dục Minh lại nắm tay Quý Du Nhiên, “Hơn nữa, nếu muốn phạt nhi thần, ngài cũng phải phạt cả bọn họ! Trừ Thái tử phi, còn có phu nhân Quý Tướng! Còn có Quý Tướng! Bọn họ đều không phải người tốt!”

“Hu, Hoàng tổ mẫu, nhi thần oan uổng!”

“Các ngươi náo loạn đủ chưa?” Vừa mới thở bình thường trở lại, bọn họ lại tiếp tục náo loạn lên hả? Đầu Thái hậu nương nương đau nhức, mọi người gần như đứng không vững.

Một tiếng quát lớn lạnh lùng, Thái tử phi vội vàng ngậm miệng, tiếp tục chớp chớp hai mắt đầy lệ.

Phượng Dục Minh vẫn không cam lòng, hai gò má giận đến phồng lên, thân thể vẫn ra sức chặn trước mặt Quý Du Nhiên, tay phải cũng nắm chặt cổ tay nàng không buông.

Nhìn bên này, lại nhìn bên kia, Thái hậu nương nương hoàn toàn bất lực.

“Thôi! Chuyện đến đây chấm dứt. Thái tử phi ngươi về Đông cung đi, bên cạnh ai gia không cần người hầu hạ. Dật Vương Dật Vương phi cũng trở về đi, tất cả chờ ai gia điều tra tìm hiểu rõ rồi lại nói!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.09.2016, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31947 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C19) - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Đề nghị của Vương gia ngốc

Chờ đến khi trở lại Vương phủ, Quý Du Nhiên vẫn còn chưa phản ứng kịp.

Cứ như vậy, tất cả đều kết thúc? Không có? Không có Quý Du Dung khóc sướt mướt, không có Thái hậu nương nương bất đắc dĩ trách cứ, lại không có ai mạnh mẽ ép nàng cúi đầu nhận sai với Thái tử phi, thậm chí nàng cũng chỉ quỳ tượng trưng ở đó, đã bị hắn kéo về! Đã từng là cơn ác mộng không tái diễn, cách đối phó mà nàng suy nghĩ thật lâu đã không có chút công dụng nào.

Tất cả trước mắt, hoàn toàn khác đời trước trong trí nhớ!

“Hừ! Hừ hừ! Hừm hừm hừ!”

Âm thanh gì? Dần hồi hồn, Quý Du Nhiên phát hiện cằm Phượng Dục Minh vểnh cao, cặp mắt trừng trừng, môi mím thật chặt, đang thở phì phò trừng mắt nhìn nàng. Vì vậy trong lòng khó hiểu: “Vương gia, chàng sao vậy?”

“Nàng... Nàng là người xấu!” Nghe nói thế, đầu tiên Phượng Dục Minh sững sờ, sau đó miệng méo xẹo, hai hạt châu trong sáng lại đang đang dao động trong hốc mắt, “Bổn Vương khổ sở cứu nàng từ trong Hoàng cung trở về, đói bụng chịu không được, nàng lại còn như vậy, nhìn cũng không nhìn bổn Vương một cái! Nàng xấu lắm xấu lắm!”

Ặc... Thì ra là như vậy.

Nhìn dáng vẻ vừa uất ức vừa buồn bực của hắn, tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy hết sức vui mừng đây?

Quý Du Nhiên vội vàng nói: “Vương gia bớt giận, cận thân biết hôm nay chàng cực khổ, vừa rồi vẫn đang nghĩ nên cảm tạ chàng như thế nào cho phải!”

“Có thật không? Vậy bổn Vương muốn ăn quế hoa cao!”

“Được.” Cũng biết hắn sẽ nói ra yêu cầu này, Quý Du Nhiên cười nói, “Trừ món đó ra, ta lại làm cho chàng một lồng sủi cảo lá liễu hấp, một bàn ngó sen hoa quế gạo nếp, mấy cái đùi gà hấp rượu, còn có một phần bơ cuốn, cộng thêm một chén cháo bát bảo, chàng xem coi thế nào?”

“Được được!” Chỉ nghe thấy tiếng nước miếng của hắn chảy ra rồi, nào có đạo lý không đồng ý? Phượng Dục Minh vội vàng nuốt nước miếng, “Đi mau đi mau, bổn Vương đốt củi nhóm lửa cho nàng!”

Người này... Quả nhiên tính tình trẻ con, một chút ăn ngon là có thể thu mua được hắn. Quý Du Nhiên bật cười, chân không khỏi theo hắn chạy đến phòng bếp.

Thoáng cái một canh giờ trôi qua, khi một chén cháo bát bảo cuối cùng nấu xong, Phượng Dục Minh đã nằm thẳng trên ghế ợ hơi rồi. Trên mặt lúc trước còn viết đầy u oán càng thêm hiện đầy thỏa mãn khó diễn tả bằng lời, ngay cả khóe miệng cũng treo nụ cười cơm nước no nê.

Cẩn thận bưng chén cháo bát bảo đến bên cạnh hắn, Quý Du Nhiên dịu dàng nói: “Vương gia, uống vài hớp cháo chống ngán đi!”

“Oh.” Lẽ đương nhiên nhận lấy chén nhỏ hổn hển uống non nửa chén, Phượng Dục Minh để chén xuống, ngẩng đầu lên cười híp mắt, “Ái phi, bổn Vương ăn sạch rồi, không để phần cho nàng!”

Ăn sạch? Nàng làm phần đủ cho hai người ăn đó! Liếc nhìn khay trên bàn, quả nhiên tất cả đều rỗng tuếch, Quý Du Nhiên kinh ngạc không dứt, nhưng vẫn lắc đầu, “Không có việc gì, ta húp cháo là được.” Nhưng trong lòng thầm nói: Xem ra, về sau phải giảm bớt phân lượng mới được. Nếu không kẻ ngốc này ăn hàm hồ, lại thành kẻ ngồi không mà hưởng thì nên làm thế nào cho phải?

“Ha ha, bị lừa bị lừa! Bổn Vương cũng biết nàng sẽ ngây ngốc bị lừa đấy!” Nhưng ngay lúc đó, Phượng Dục Minh vỗ tay cười to không ngừng, nhìn dáng dấp vô cùng vui vẻ.

Quý Du Nhiên không hiểu, “Vương gia?”

Cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, bên trong lóe ra chính là ánh sáng hài lòng vì gian kế thực hiện được, khóe miệng Phượng Dục Minh cũng sắp toét đến tận mang tai: “Ái phi đần quá đi, nhiều đồ như vậy, bổn Vương ăn hết được sao?” Nói xong nhảy lên, mở hộp đựng thức ăn bên cạnh ra, “Nhìn xem còn dư lại đều ở đây!”

Quý Du Nhiên thoáng chốc im lặng.

Phượng Dục Minh lại cười ha ha mà nói: “Hơn nữa, ái phi bận rộn lâu như vậy, sao bổn Vương lại ăn sạch sẽ mọi thứ? Thế nào cũng phải lưu lại một nửa cho nàng!”

Cái... Cái gì?

Một câu nói này, giống như một giọt nước trong veo, nhỏ vào trong lòng nàng, kích thích từng trận sóng. Hoặc gióng như một viên đá nhỏ, nhẹ nhàng đập trúng vào nơi mềm mại nhất nhẵn nhụi nhất trong lòng nàng, để cho lòng của nàng gần như tan chảy.

“Những thứ này đều là của nàng. Ái phi, nàng ăn đi!” Luống cuống tay chân bày từng chén đĩa lên bàn, Phượng Dục Minh tự mình đưa nàng chiếc đũa.

“Được.” Ngực căng chặt, Quý Du Nhiên yên lặng nhận lấy chiếc đũa. Hắn nói lưu lại một nửa, là chân chân chính chính giữ lại một nửa tất cả các món ăn cho nàng.

Nhìn đồ đầy bàn, Quý Du Nhiên gắp lên một miếng, rồi không nhịn được gọi: “Vương gia.”

“Hả?” Phượng Dục Minh nhìn nàng, mắt còn mở thật to.

“Hôm nay cám ơn chàng vào cung cứu ta ra. Nếu không chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta như vậy.”

“Không có việc gì! Bổn Vương sớm đã nói sẽ không để cho người bắt nạt nàng!” Phượng Dục Minh lớn tiếng nói, “Hơn nữa, vốn chính là bọn họ bắt nạt người trước! Bổn Vương lại không nói bậy!”

Nói không sai sao? Tim đập rộn lên, “Nói như vậy, Vương gia chàng tin tưởng ta?”

“Tin tưởng!” Phượng Dục Minh gật đầu nói.

Nhịp tim Quý Du Nhiên lại lỡ một nhịp, “Tại sao?”

“Cần tại sao không?” Đôi mắt Phượng Dục Minh chớp chớp, “Nàng tốt như vậy, làm đồ ăn cho bổn Vương, chơi cùng bổn Vương, nói chuyện với bổn Vương, nàng tốt như vậy, sao sẽ bắt nạt người? Dù sao, bổn Vương không tin!”

Không có lý do gì, hắn chính là tin tưởng nàng. Những lời này, còn xuôi tay hơn một trăm lý do, cũng càng uất ức. Hốc mắt Quý Du Nhiên cũng bắt đầu ê ẩm, vội vàng cúi đầu ăn một miếng ngó sen gạo nếp, cũng cầm đũa lên dưa tới: “Vương gia chàng cũng ăn. Ta ăn ít, ăn không hết nhiều như vậy.”

“Có thật không?” Phượng Dục Minh đưa mắt dò xét.

Quý Du Nhiên gật đầu, “Ừ.”

“Được!” Phượng Dục Minh lập tức mặt mày hớn hở, cầm đũa gắp một bơ cuốn lên đút vào miệng.

Nhìn hắn ăn được vô cùng vui vẻ, Quý Du Nhiên cũng theo đó nở nụ cười vui thích.

“Đúng rồi, Vương gia.” Hai người ăn, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện.

“Cái gì?” Trong miệng nhét đầy, giọng Phượng Dục Minh hơi mơ hồ không rõ.

“Nếu như, ta nói nếu như, có người trước mặt rất tốt với chàng, vừa nói vừa cười, lại làm đồ ăn cho chàng, sau lưng thường nói xấu chàng, chàng sẽ làm như thế nào?”

“Ăn đồ của hắn, sau đó không để ý đến hắn!”

Hả? Quý Du Nhiên ngây ngẩn cả người.

Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ ngẫm nghĩ, sau đó hắn nói không cần đồ của người ta, không để ý đến người ta! Không ngờ, đáp án của hắn hoàn toàn ra ngoài dự đoán của nàng, hơn nữa dứt khoát quả quyết như thế. “Tại sao?”

“Không tại sao! Nếu có ăn hay không ăn đồ của hắn, hắn cũng vẫn nói xấu, vậy tại sao không ăn? Dù thế nào đi nữa, hắn nói sau lưng, bổn Vương lại không nghe thấy.”

Nói vậy... Không thể không nói có một chút đạo lý. Lại liên tưởng đến đời trước và tình thế bây giờ: Cùng tồn tại dưới một hoàng thành, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, nàng cũng không thể tránh tiếp xúc với Ninh Vương phi, nghĩ hoàn toàn tránh nàng ta càng là đầm rồng hang hổ. Đã như vậy, còn không bằng như hắn nói, ngoài mặt tỏ vẻ như thế nào, về phần bí mật... Chỗ mắt không thấy, ai quản nó làm chi? Nàng cũng coi như không biết là được. Dù sao có kinh nghiệm đời trước làm cơ sở, nàng làm từng việc phải cẩn thận, nếu như có dấu vết nào nàng luôn có thể tìm ra.

Vừa nghĩ như thế, phiền muộn quanh quẩn trong lòng tản đi, nội tâm rối rắm thật lâu của nàng cũng thoải mái rất nhiều. Vội vàng nở nụ cười: “Vương gia, chàng thật thông minh!”

“Hoàng tổ mẫu dạy!” Phượng Dục Minh không chút nghĩ ngợi cười híp mắt trả lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.10.2016, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31947 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C20) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Thái hậu thổ lộ tình cảm

Nói đến Thái hậu nương nương, nụ cười trên mặt Phượng Dục Minh chợt thu lại, tay cầm đũa cũng vô lực rũ xuống.

“Ái phi.” Giọng nói cũng lo lắng.

“Vương gia, sao vậy?”

“Hôm nay có phải bổn Vương làm việc gì sai không? Lúc đi, dáng vẻ Hoàng tổ mẫu thật đau lòng.”

Giờ mới nhớ tới sao? “Đúng vậy!” Quý Du Nhiên không chút do dự gật đầu, “Lúc ấy hình như ta còn thấy trong mắt Hoàng tổ mẫu có lệ sáng ngời!”

Phượng Dục Minh lập tức suy sụp, trong mắt thoáng hiện lo lắng, vọt một cái đứng dậy: “Vậy phải làm thế nào? Ta vốn không định làm vậy với Hoàng tổ mẫu!”

“Nam tử hán đại trượng phu, nói chính là nói rồi, làm chính là làm rồi, còn có thể làm sao?” Quý Du Nhiên thản nhiên nói.

Phượng Dục Minh giống như bị đả kích, thân thể cứng ngắc như cọc gỗ. Một trận gió thổi qua, hắn lắc lư theo mấy cái. Sau đó, nước mắt trong suốt lập tức chiếm hết hốc mắt hắn, miệng méo xẹo, lỗ mũi hít hít, mặc dù không khóc, nhưng Quý Du Nhiên tình nguyện thà để hắn khóc còn dễ chịu hơn bây giờ.

Haizzz!

Thở dài, rồi cũng đứng dậy: “Nếu đã làm rồi, vậy thì không cần nghĩ nữa. Cùng lắm thì ngày mai chúng ta lại đi Hoàng cung, tự mình nhận sai với Hoàng tổ mẫu là được.”

“Có thể không? Hoàng tổ mẫu sẽ tha thứ cho bổn Vương sao?” Nước mắt chuyển động, mắt thấy sẽ rơi xuống, trong giọng nói của Phượng Dục Minh cũng mang theo chút nghẹn ngào.

“Cái này ta phải xem tâm tình Hoàng tổ mẫu!” Mới nói ra một câu như vậy, miệng Phượng Dục Minh méo xẹo, mắt thấy nước mắt sẽ chảy xuống, Quý Du Nhiên không dám đùa với hắn, vội vàng nói, “Chỉ có điều chàng yêntâm, ta sẽ dốc toàn lực, tuyệt đối không để Hoàng tổ mẫu giận chàng!”

“Có thật không?” Nước mắt lập tức thu lại, Phượng Dục Minh chờ mong nhìn nàng.

Quý Du Nhiên dùng sức gật đầu. Hôm nay hắn giúp nàng chuyện lớn như vậy, chút chuyện nhỏ này sao nàng không thể dốc toàn lực? Hơn nữa, lại nói hắn cũng bởi vì nàng mà náo loạn với Thái hậu nương nương thành như vậy! Đây vốn là nàng thiếu nợ hắn.

Phượng Dục Minh đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy, lập tức cười rộ lên: “Ái phi, nàng thật tốt!”

Haizzz, ở trong mắt hắn, chỉ cần thật lòng làm chút chuyện giúp hắn thì rất tốt rồi. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ, thật ra thì hắn đối xử với nàng tốt hơn.

Nghĩ tới đây, trong lòng có chua xót khó hiểu, Quý Du Nhiên nhặt đũa lên đưa cho hắn: “Được rồi, đừng đau lòng, ăn tiếp đi!”

“Bổn Vương không ăn!” Phượng Dục Minh lại lắc đầu, “Bổn Vương muốn lưu những thứ này lại, ngày mai mang cho Hoàng tổ mẫu ăn!”

Hình như những thứ này vẫn là đồ nàng ăn còn dư lại? Quý Du Nhiên không biết nói gì. “Vương gia, muốn dùng điểm tâm để Hoàng tổ mẫu vui lòng, vậy sáng sớm ngày mai ta làm cái khác đi! Tuổi Hoàng tổ mẫu đã cao, những thứ này quá mức ngọt ngấy không thích hợp cho người ăn, ta làm chút đồ mềm cho người.”

“Ừ, được!” Nói đến đây, Phượng Dục Minh hoàn toàn yên tâm, lại nhặt đũa lên ăn uống thả cửa.

Người này... Quý Du Nhiên lắc đầu, nóng nảy tới nhanh đi cũng nhanh, thật sự chính là hài tử không lớn.

Một ngày trôi qua rất nhanh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Dục Minh xưa nay chưa từng không ngủ nướng, sớm một chút đã lôi kéo Quý Du Nhiên đứng dậy vào phòng bếp.

Chờ bánh ngọt nóng hổi mới ra lò, hắn đã vội vội vàng vàng kéo nàng đi vào Hoàng cung.

Đợi đến cửa cung Phượng Nghi của Thái hậu nương nương, bước chân của hắn lại ngừng một chút, bắt đầu chần chừ.

Quý Du Nhiên khuyên can mãi, vừa dụ dỗ vừa khuyên, khó khăn lắm mới kéo được hắn vào, đã thấy Thái hậu nương nương ngồi ở thượng vị, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người.

Thân thể Phượng Dục Minh không ngờ lại cứng đờ, vô tình hay cố ý trốn tránh sau lưng Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên im lặng cười nhẹ, kéo hắn qua hành lễ, dâng lễ nói rõ ý đến.

Nhưng mà, Thái hậu nương nương hoàn toàn không mặt lạnh giống như bọn họ dự đoán, mà bình tĩnh tha thứ cho bọn họ, rồi để người dẫn Phượng Dục Minh đi chơi, Quý Du Nhiên bị giữ lại nói chuyện cùng lão nhân gia.

“Hài tử này!” Phượng Dục Minh vừa mới đi xong, Thái hậu nương nương lập tức nghiêm mặt, chọc chọc lên trán nàng, “Ai gia nói tính tình con quật cường thật đúng không sai. Hiện giờ tốt rồi, một mình con không đủ, hôm qua lại thêm hắn quậy một phát, con biết hậu quả náo loạn lên là gì không? Nếu không phải ai gia giả bộ bệnh nằm một đêm, để Hoàng thượng chịu thua tha tội hai người, con nghĩ hôm nay hai người có thể đi vào đây?”

Nàng cũng xác thực cảm thấy hôm nay đường vào cung quá thuận lợi. Quý Du Nhiên cúi đầu nhận sai: “Nhi thần biết sai rồi. Ngày hôm qua là nhi thần không đúng, nhi thần ở đây nhận lỗi với ngài.”

“Coi như xong! Mới vừa rồi không phải Dật Vương đã cướp trách nhiệm ôm lên bản thân hắn sao? Hiện giờ con còn nhận lỗi cái gì?”

Thái hậu nương nương miễn cưỡng nói một câu, nói xong khiến nàng càng xấu hổ hơn, “Chuyện này, nguyên nhân gây ra xác thực do nhi thần, Vương gia và ngài đều bị nhi thần cuốn vào.”

“Thì ra trong lòng con cũng đã hiểu? Đã như vậy, vì sao ngày hôm qua -”

“Ngày hôm qua, cho dù nhi thần như thế nào cũng nhất định không nhận sai với bọn họ.” Vừa nói đến ngày hôm qua, sắc mặt Quý Du Nhiên cũng trầm xuống, “Hơn nữa, không chỉ ngày hôm qua, chính là ngày mai ngày mốt, thậm chí mỗi ngày sau này, chỉ cần nổi lên xung đột với bọn họ, cho dù ai đúng ai sai, nhi thần cũng sẽ không nhận sai.”

Thái hậu nương nương sửng sốt, “Vì sao con phải khổ như thế chứ?”

“Thái hậu ngài chẳng lẽ thật sự không biết sao?” Khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên nụ cười khổ, “Ngài thương yêu Vương gia như vậy, dĩ nhiên sẽ rõ ràng tất cả về Vương gia hơn nhi thần. Tất cả trước khi nhi thần gả cho Vương gia, ngài khẳng định đã biết không sai lắm rồi. Hiện giờ ngài còn đây, phu thê chúng con có thể đơn giản vui vẻ qua một thời gian. Nhưng đến một ngày ngài không còn ở đây? Những người nhìn chúng con không vừa mắt không phải sẽ liều mạng đạp lên đầu chúng con?”

“Con đã biết bọn họ nhìn không vừa mắt hai người, sao hiện giờ con làm việc không khiêm tốn một chút?”

“Khiêm tốn hay phách lối, kết quả cuối cùng không phải chỉ có một sao? Hơn nữa, ngay cả chúng con hiện giờ giữ khuôn phép làm người, quy củ làm việc, bọn họ chắc chắn có thể bịa đặt sinh ra chút chuyện cho chúng con, không phải lần đầu tiên ra mắt ngài Thái tử phi đã biểu diễn một lần rồi sao? Thà rằng như vậy, nhi thần tình nguyện phách lối một chút, ít nhất khi còn ngài che chở, cuộc sống của chúng con trôi qua không bị bực tức. Đợi ngài đi rồi, bọn họ thuận tay lấy cớ xử chúng con, chúng con cũng không trở thành gánh vác tội danh không có căn cứ bị chết không rõ ràng. Với bọn họ hay với chúng con, đây đều là chuyện không thể tốt hơn, chẳng lẽ không đúng sao?”

“Con... Haizzz!” Vốn đang tồn tại ý nghĩ khuyên giải. Nhưng nghe nàng nói đến mức này, Thái hậu nương nương cũng chỉ có thể thở dài, “Thì ra con đã thấy rõ ràng quan hệ nhân quả trong đó như thế rồi.”

Không thấy rõ cũng không được! Đây chính là giá cao nàng dùng tính mạng để đổi lấy! Quý Du Nhiên cười khổ trong lòng không thôi.

“Cũng được.” Nếu nói rõ ràng như vậy rồi, Thái hậu nương nương hít sâu một hơi, nắm chặt tay nàng, “Con định phách lối, vậy thì phách lối đi! Chỉ có điều, đừng náo loạn quá mức là được. Ai gia sẽ che chở cho hai con, chỉ cần ai gia còn một ngày, bọn họ bất kỳ kẻ nào cũng đừng nghĩ động tới một đầu ngón tay của hai con.”

Nói xong rồi, ngừng một chút, đột nhiên lại cười: “Thật ra thì ngày đó ai gia thật sự không tức giận, ai gia chỉ sợ ngây người. Ai gia thật sự không nghĩ tới, vào thời điểm đó Dật Vương lại có thể đứng ra, không hề kiêng dè mà che chở cho con. Hắn khi đó, thật sự là nam tử hán, ai gia mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc lúc sinh thời nhìn thấy một mặt này của hắn, ai gia thiếu chút nữa vui mừng phát khóc!”

Hả, Thái hậu cao hứng, không phải đau lòng? Quý Du Nhiên há miệng ra, người cũng ngây ngốc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, chinguyen1982, cuccaca, ichimoon, KiriloHit, lu haj yen, Minh Viên, ngungo202, ngọc đặng, tamkem514HH3A, Thêu Lê, thúy duy, yendh2812 và 290 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 66, 67, 68

18 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 329 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.