Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 29.09.2016, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 153: Toà thành quỷ dị (5)


Editor: Tử Sắc Y

Trong quán trọ, Tô Mặc Nhi nhíu lông mày nằm ở trên giường, hiển nhiên là ngủ rất không yên ổn.

Nguyệt Bích đi đến gần nàng, lo lắng nhìn nàng một chút, lại đưa thay sờ sờ lên trán nàng, trong khoảng thời gian này, Tô Mặc Nhi vẫn còn hơi sốt nhẹ, các nàng cũng không dám sơ sẩy.

Nhưng lần này, sau khi Nguyệt Bích sờ trên trán nàng xong, thần sắc khẽ kinh ngạc, không thể tin được mà thấp giọng hô một tiếng, kinh nghi (kinh sợ, nghi ngờ) nói: “Tỷ, tỷ đến xem vương phi một chút, có phải là nàng không còn nóng nữa hay không?"

Vân Phàm nghe vậy, hai ba bước đi đến bên giường, đưa tay thăm dò lên nhiệt độ trên trán nàng, trên mặt không khỏi hiện lên vài tia vui mừng: “Thật sự..."

Sau khi hết lần này đến lần khác xác nhận xong, nàng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại vương phi đã khỏi hẳn, đối với các nàng mà nói chính là tin tức tốt nhất, nếu không lúc đến biên quan, chỉ sợ là thân thể vương phi thật sự sẽ không chịu được...

"Không cần... Không cần... Vân Phàm, Nguyệt Bích!" Tô Mặc Nhi hoảng sợ kêu ra tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra!

Vân Phàm và Nguyệt Bích đều bị biến cố bất thình lình của nàng làm hoảng sợ.

Khoé mắt Tô Mặc Nhi chảy ra lệ quang, còn chưa hoàn toàn từ trong mộng cảnh phục hồi tinh thần lại.

Nguyệt Bích dè dặt kêu nàng một tiếng: “Vương phi."

Tô Mặc Nhi ngơ ngác quay đầu, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên mặt nàng, thanh âm có chút khàn khàn, hỏi: “Nguyệt Bích? Ngươi không có việc gì?"

"Ta?" Nguyệt Bích không hiểu nói: “Ta không sao mà."

Vân Phàm tỉ mỉ hỏi nàng: “Vương phi, người mơ đến gì thế?"

Tô Mặc Nhi suy nghĩ một chút, đầu khẽ đau đến phát bực, những chuyện kia, chỉ là mộng thôi sao?

Nhưng rõ ràng là trước mắt nàng đều rõ mồn một như ban ngày, tất cả mọi thứ đều giống như nàng đã từng trải qua.

Bùn đất tản ra mùi thối nát, những cành cây khô có hình thù kỳ quái kia, còn có một đống bạch cốt đầy đất, và con sói yêu kia...

Trong lòng Tô Mặc Nhi run rẩy, vội vàng hỏi các nàng: “Tối hôm qua các ngươi ở đâu?"

Vân Phàm vàNguyệt Bích đều không hiểu ra sao, đáp: “Chúng ta luôn ở trong gian phòng này mà."

"Không có điều gì dị thường sao?"

Vân Phàm Nguyệt Bích cùng nhau lắc đầu.

Các nàng thay phiên nhau mà canh giữ cả nửa đêm, nếu như có điều gì dị thường, nhất định là các nàng sẽ phát giác ra!

Tô Mặc Nhi cảm giác, cảm thấy chuyện kia cũng không phải là mộng, nhưng Vân Phàm và Nguyệt Bích đều không hoàn hảo ở trước mắt nàng, không hề xảy ra chuyện gì...

Nàng vội vã ngồi dậy, vén chăn lên nhìn nhìn, y phục trên người, giống như kiểu dáng của tối hôm qua, hoàn hảo vô khuyết (vẹn toàn)!

Quả nhiên là mộng sao?

Đúng rồi...

"Lão bản quán trọ đâu đâu? Lão bản quán trọ ở nơi nào?" Hiện tại đầu óc nàng là một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không phân biệt rõ đến cùng điều gì mới là thật sự.

Hay là nói, hiện tại nàng mới ở trong mộng sao?

"Làm sao mà vương phi lại hỏi đến hắn? Lúc ta mới xuống lầu chuẩn bị điểm tâm, trái lại nhìn thấy hắn. Vương phi tìm hắn có chuyện gì sao?" Vân Phàm hỏi.

"Không có việc gì." Tô Mặc Nhi lặng im một lát, thản nhiên nói: “Dọn dẹp một chút, nhanh chóng tiếp tục lên đường."

"Vâng, vương phi. Thuộc hạ đi lấy một ít nước nóng trước, chờ sau khi dùng xong điểm tâm, chúng ta gấp rút lên đường." Vân Phàm đáp lời.

"Được."

Tô Mặc Nhi gật gật đầu, trái lại phân phó nói: “Nguyệt Bích, ngươi đi mua mấy bộ quần áo nam tử, đi lên phía trước nữa chính là biên quan, nơi đó Phong Mục chắc chắn là sẽ tăng cường phòng thủ, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận."

"Vâng."

Sau khi Vân Phàm và Nguyệt Bích rời khỏi, Tô Mặc Nhi cầm lấy y phục ở bên cạnh, dự định mặc vào.

Chỉ là, tay mới vừa chạm vào y phục, nàng rụt mạnh tay trở về!

Tô Mặc Nhi nhìn không chuyển mắt vào tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, từ từ trở nên trắng bệch.

Bàn tay của nàng, thế mà lại dính bùn đất!


Trong phòng này không nhiễm một hạt bụi, làm sao mà trên tay nàng lại dính bùn đất được?

Như vậy... Vậy chuyện kia vốn không phải là giấc mộng!

Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng dùng tay để nắm đất đối phó với con yêu sói kia!

Có thể là như thế, nhưng lão bản quán trọ kia nên giải thích thế nào?

Nàng như thế nào đã về được tới đây?



Chương 154: Tòa thành quỷ dị (5)


Editor: Yử Sắc Y

"Nữ hiệp, tiểu nhân đưa một ít điểm tâm đến cho ngươi, ngươi ở đâu?"

Tô Mặc Nhi lập tức cả kinh, nàng đang nghĩ không ra chuyện tối ngày hôm qua, thì cửa phòng lại bị người từ bên ngoài gõ vang lên.

Thanh âm lão bản quán trọ truyền vào, Tô Mặc Nhi mới ổn định lại cảm xúc.

Nàng xuống giường mặc quần áo tử tế vào, rồi mới nói: “Vào đi."

Cửa bị đẩy ra, vẻ mặt lão bảo nịnh nọt nở nụ cười, bưng lên một bát cháo và vài đồ ăn đi đến.

Tô Mặc Nhi đề phòng nhìn xem hắn, tay ẩn dưới ống tay áo nắm chặt một thanh trâm bạc.

Chỉ là, hắn không có điều gì bất thường, để xuống thức ăn rồi nhanh rời khỏi.
Lúc Tô Mặc Nhi thấy hắn xoay người, nàng đột nhiên lên tiếng hỏi: “Tối hôm qua ngươi đưa tới điểm tâm rất ngon, không biết là tự quán ngươi làm, hay là mua ở bên ngoài?"

"Điểm tâm?"Lão bản quán trọ kia ngẩn người: “Nữ hiệp không phải là nhớ lộn chứ? Tiểu nhân chưa bao giờ đưa đến điểm tâm gì đâu..."

Tô Mặc Nhi tỉ mỉ quan sát nét mặt của hắn, thuận miệng đáp: “A, vậy có thể là ta nhớ lộn rồi. Chỉ là, tối hôm qua ngươi đi nơi nào vậy?"

Thân thể của lão bản quán trọ cứng đờ lại rõ ràng, chỉ là trong nháy mắt đã khôi phục thái độ như bình thường, nghi hoặc hỏi: “Nữ hiệp, làm sao mà ngươi lại hỏi như vậy? Tối hôm qua tiểu nhân nằm ngủ ở trong quán trọ mà."

"Thật sự?" Đôi mi thanh tú của Tô Mặc Nhi nhẹ chau lại, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi vốn không phải hắn, nói! Ngươi đến cùng là ai?"

"Ta... Nữ hiệp nói đùa, tiểu nhân không phải là ta, thì còn có thể là người phương nào?"

"Phải không? Nếu ngươi muốn ngụy trang hắn, thì ngay cả xưng hô đều cần phải nói giống với hắn, lão bản quán trọ chân chính kia, cho tới bây giờ chỉ gọi ta là tiểu thư!"

"Rõ ràng là hắn xưng hô như vậy..." Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn bỗng dưng biến đổi, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

Tô Mặc Nhi nghiêm túc lại, quả nhiên... Đã đoán đúng!

Lão bản quán trọ luôn xưng hô ba người các nàng là nữ hiệp, nơi đâu mà xưng hô tiểu thư gì chứ? Nàng chỉ là muốn thử dò xét một chút...

Xem ra, chuyện xảy ra vào tối hôm qua, thật sự không phải là mộng!

"Ngươi đến cùng là ai? Có mục đích gì?"


"Ta..."

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Một luồng thanh âm mát lạnh như nước suối đột nhiên truyền vào.

Tô Mặc Nhi nhớ rõ thanh âm này, trước khi nàng bị yêu sói kia làm hôn mê, nàng đã nghe qua giọng nói này!

Chỉ nghe, người giả dạng lão bản quán trọ, vẻ mặt cung kính đáp: “Dạ, tôn chủ."

Lập tức, hắn vội lui ra ngoài.

Mà tiếp theo, còn chưa chờ Tô Mặc Nhi kịp phản ứng, thì một nam tử thân hình thon dài thong dong bước vào gian phòng.

Dung mạo của hắn cũng không quá xem là tuyệt diễm xuất sắc, nhưng thoạt nhìn lại khiến cho người ta cảm giác thật thoải mái. Một bộ cẩm y đen như mực bao lấy dáng người thon dài kia, trên cổ áo và ống tay áo được thêu hoa văn kim tuyến, cả người hắn đều toát ra nét tôn quý vô cùng.

Tô Mặc Nhi sinh lòng phòng bị, cảnh giác hỏi: “Ngươi là người nào?"

"Ngươi sẽ biết." Khuôn mặt người nọ vô cùng bình tĩnh, tiếp tục nói: “Ngươi là người thứ nhất có thể nhìn thấu mưu kế của bản tôn."

Tô Mặc Nhi giễu cợt: “Chỉ có thể nói là thủ hạ của ngươi không phối hợp với ngươi."

"Không, bản tôn không phải nói đến chuyện này." Lông mày người nọ thoáng cau lại: “Bản tôn tự nhận là đã sắp xếp hết thảy xong xuôi, khiến cho ngươi tưởng rằng đó chỉ là một giấc mộng, nhưng ngươi có thể phát hiện..."

Tô Mặc Nhi giơ giơ bàn tay dính bùn đất lên với hắn, hắn có chút khó hiểu.

Tô Mặc Nhi nói: “Trong phòng này sạch sẽ như vậy, ngươi sẽ không hiếu kỳ vì sao mà trên tay của ta dính bùn đất sao?"

Ánh mắt người nọ chợt lóe, mím môi nói: “Là bản tôn sơ sót. Vốn tưởng rằng đưa ngươi trở về nơi này, đổi y phục lại..."

"Đổi... Đổi y phục?" Tô Mặc Nhi run giọng ngắt lời hắn.

Người nọ gật gật đầu, khoé môi Tô Mặc Nhi vừa kéo, nhất thời tức giận!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, Hồng Gai, antunhi, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
     

Có bài mới 01.10.2016, 08:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 155: Toà thành quỷ dị (7)


Editor: Tử Sắc Y

"Ngươi đến cùng đã làm gì với ta?" Bên tai Tô Mặc Nhi đỏ bừng, lên tiếng chất vấn.

Khoé môi người nọ cong lên một cái, đánh giá từ trên xuống dưới nàng vài lần: “Yên tâm, bản tôn không cảm thấy hứng thú với ngươi."

"Vậy sao ngươi lại còn cởi y phục của ta!"

"Bản tôn chưa bao giờ động tới ngươi, về phần y phục, không phải là nhất định chạm vào ngươi mới có thể đổi được." Hắn nhẹ giơ lên tay, vung lên về phía Tô Mặc Nhi.


Tô Mặc Nhi mặc một thân y phục trắng thuần, trong lúc đảo mắt biến thành màu đỏ thẫm! Mà khiến cho nàng kinh ngạc chính là, ngay cả kiểu dáng của y phục, cũng thay đổi theo!

"Như thế nào?"

Lòng Tô Mặc Nhi run rẩy, miễn cố cười nói: “Thì ra là như vậy."

Xem ra, người trước mặt nàng này, cũng không phải là con người bình thường. Nói không chừng, hắn giống với lão bản quán trọ kia, cũng là... Sói!

"Cái kia... Tối hôm qua cám ơn ngươi cứu ta. Nhưng giờ ta đang sốt ruột muốn gấp rút lên đường, ân tình của ngươi, chỉ có ngày sau lại báo!" Tô Mặc Nhi nói xong, trong giọng nói đã có ý tứ đuổi người rõ ràng.

"Báo ân? Cần gì đợi đến ngày sau? Hôm nay không phải là vừa vặn sao?" Người nọ không những cố ý xem nhẹ ý tứ trong lời của Tô Mặc Nhi, ngược lại còn bước từng bước một đi tới gần nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi khẩn trương, trâm bạc ở trong tay bị siết chặt mạnh, theo bóng dáng đến gần của hắn, bước chân nàng không tự giác mà lui về phía sau.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Tự nhiên là dạy ngươi báo ân như thế nào!"

"Vậy ngươi nói, ta nghe là được rồi, không cần phải dựa đến gần như vậy." Tô Mặc Nhi đã không thể lui được nữa, thân thể cứng đơ áp sát trên cột giường, mà người nọ lại vẫn không ngừng đi tới gần.

"Lời nói và việc làm đều mẫu mực, bản tôn cho tới bây giờ đều chỉ hiểu một đạo lý. Theo lời nói, chính là muốn ngươi lấy thân báo đáp, còn về phần giáo dục con người bằng hành động gương mẫu... Bản tôn tự mình dạy ngươi! Ngươi mặc y phục cưới này, quả nhiên rất đẹp." Hắn chậm rãi dựa sát vào bên tai Tô Mặc Nhi, nhẹ nói.

Tô Mặc Nhi co rúm người lại một hồi, chợt nhiên hét toáng lên: “Ngươi làm như vậy có gì khác nhau với đồ cầm thú tối hôm qua đâu!"

Hơi thở quanh thân người nọ bỗng nhiên run lên, thanh âm cũng thay đổi lạnh lẽo: “Không cần phải so sánh bản tôn với súc sinh kia! Ai bảo ngươi từ nhỏ, đã định là nữ nhân của bản tôn!"

"Súc sinh? Hắn là súc sinh, vậy ngươi có thể cao quý tới chỗ nào?" Tô Mặc Nhi cố nén hoảng hốt, nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng câu hỏi.

Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi, thanh âm mát lạnh: “Ngươi biết không, bản tôn rất thích bộ dáng quật cường của ngươi!"
"Biến thái!"
"Tốt lắm, nữ nhân, đừng có kéo dài thời gian, cũng đừng hy vọng hai người thủ hạ kia đi tới cứu ngươi! Chúng ta, vẫn nên làm chính sự thì quan trọng hơn... Ách..." Hắn bị đau khó chịu hừ một tiếng, không dám tin nhìn xem cây trâm bạc đang cắm ở trước ngực.

Bàn tay nhỏ bé của Tô Mặc Nhi có chút run run, trong mắt đẹp hiện lên vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn sắc mặt hắn thay đổi.

Tay của hắn nắm mạnh tay của Tô Mặc Nhi, hung hăng rút cây trâm từ trong ngực ra.

Lập tức, trực tiếp đẩy Tô Mặc Nhi ngã ở trên giường, áp người đè lên.

Sau đó, y phục của Tô Mặc Nhi bị xé rách, người nọ cúi đầu gặm cắn trên bả vai của Tô Mặc Nhi.

"Khốn kiếp! Thả ta ra!" Đáy lòng Tô Mặc Nhi cảm thấy từng đợt chán ghét, dùng hết toàn lực mà giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn bị hắn ngăn cản.

Nhìn thấy sự điên cuồng trong hành động của người nọ, Tô Mặc Nhi nhắm lại mắt, trên khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ. Nàng giương cao cây trâm, không chút lựa chọn hướng về cổ họng của mình, đâm xuống!

Nàng không thể để cho mình mất đi sự trong sạch, một đời một kiếp này, người nàng nhận định là Phong Đạc, thì tuyệt sẽ không để cho người khác làm bẩn chính mình!


Cơn đau đớn kịch liệt ập tới, Tô Mặc Nhi chỉ cảm thấy thoải mái đến cực điểm, ý thức bay lên trên thiên ngoại, rất nhanh đã hôn mê bất tỉnh.

Chờ người nọ phát hiện được sự bất thường của Tô Mặc Nhi, lại ngẩng đầu nhìn lại, một màn kia khiến cho lòng hắn muốn hoảng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch!


Chương 156: Toà thành quỷ dị (8)


Editor: Tử Sắc Y

Hắn có chút bối rối xé rách một tấm vải, đè chặt lên miệng vết thương của Tô Mặc Nhi. Lại từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, sau đó đút cho nàng.

Lúc này mới run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, lúc cảm giác được hơi thở yếu ớt kia, rốt cục yên lòng.

May mắn là nàng chỉ hơi đâm lệch một chút, nếu không hiện tại hắn hối hận cũng không kịp.

Hắn nhìn thấy miệng vết thương của Tô Mặc Nhi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần khép lại, chán nản ngồi ở một bên.

"Ngươi thật sự muốn kháng cự bản tôn sao? Ngàn năm trước là như thế này, hiện tại cũng là... Ngươi có biết hay không, bản tôn đợi ngươi bao lâu..."

Hắn vươn tay nắm cổ tay của Tô Mặc Nhi, muốn kéo nàng vào trong lòng.

Lúc chạm vào mạch đập của nàng, đột nhiên hắn lại đứng phắt lên!

"Ngươi... vậy mà ngươi đã giao thân thể mình cho người khác?!"

"Tôn chủ, bên ngoài có rất nhiều quan binh, bảo là muốn lục soát gian tế." Ngoài cửa, thủ hạ của hắn truyền âm đến nói.


"Biết rồi, tất cả cứ theo như bình thường, nhớ xem xét hai người thủ hạ kia của nàng nữa."

Mày hắn nhíu lại, nhìn về phía Tô Mặc Nhi ở trên giường sắc mặt tái nhợt, tiện tay làm pháp thuật, đột nhiên thân thể của Tô Mặc Nhi đã biến mất.

"Dạ, tôn chủ!"

Rất nhanh, có quan binh đi vào quán trọ, lục soát hết một gian phòng rồi lại một gian phòng, kể cả gian phòng của Tô Mặc Nhi, nhưng cuối cùng bọn họ lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể rời đi.

Trước khi đi, người dẫn đầu quan binh có để lại ba bức tranh vẽ chân dung, người được vẽ trong tranh đúng là Tô Mặc Nhi, Vân Phàm và Nguyệt Bích!

"Chủ tử, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Nên dẫn nàng trở về lang giới (thế giới của sói) sao?" Đợi quan binh đi xa, thủ hạ của hắn đi đến dò hỏi hắn.

Hắn thu hồi pháp thuật, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mặc Nhi một hồi lâu, mới nói: “Mang nàng trở về cũng vô dụng, ngươi không cảm giác được trên người nàng không có một chút linh lực không ổn định sao?"

"Nhưng lão tôn chủ phân phó..."

"Ừm?" Ánh mắt hắn chứa uy áp, quét mắt nhìn tên thủ hạ kia một cái.

"Thuộc hạ đáng chết, vậy tôn chủ, bây giờ chúng ta trở về sao?"

"Uh, nhớ nói rõ cho bọn họ biết, có ai còn dám ngấp nghé nàng, tất cả đều giết không tha!"

"Dạ!"

...

Một lúc lâu sau, Tô Mặc Nhi từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng có chút mờ mịt nhìn xem màn trướng trên đỉnh đầu, sau một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.

Nàng... Không chết?

Chậm rãi đưa thay sờ sờ cổ, cũng không thấy máu tươi chảy giàn giụa như trong tưởng tượng.

"Ngươi đã tỉnh." Thanh âm mát lạnh quen thuộc vang lên, vẫn dễ nghe như xưa.

Tô Mặc Nhi theo thanh âm nhìn lại, người nọ đang ngồi ở trước bàn, không hề chớp mắt nhìn xem nàng.

Mặt nàng biến sắc, trong nháy mắt thần kinh lại khẩn trương.

"A, đừng lo lắng, bản tôn cũng không có chạm vào ngươi." Giống như là đang giải thích, hắn có chút tự giễu mở miệng nói.

Dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, đôi khi bị chọc giận, lang tính trong thân thể sẽ ức chế không được mà bộc phát.

Cho nên ngày hôm nay, có lẽ nếu chậm hơn một bước, hắn cũng chỉ có thể đợi nàng luân hồi một lần nữa.

"Cho dù coi như ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi." Vẻ mặt Tô Mặc Nhi trầm xuống.

Nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện muốn tìm cái chết.
"Bản tôn không cần ngươi cảm kích, ngươi chỉ cần nhớ rõ, cuộc đời này của ngươi chỉ có thể là người của bản tôn, về phần người nam nhân kia, chờ bản tôn điều tra rõ, thì sẽ khiến cho hắn biến mất!" Trong giọng nói của hắn mang theo chút lệ khí.

Trong lòng Tô Mặc Nhi run lên, mở miệng hỏi: “Nam nhân gì?"

"Người kia, nam nhân của ngươi đã chiếm hữu ngươi trước bản tôn!" Hắn đe dọa nhìn Tô Mặc Nhi, giống như muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra những chuyện gì.

"Ngươi..."

"Bản tôn muốn đi, chờ lần sau rồi hẵng tạm biệt, đó cũng chính là ngày bản tôn tới đón ngươi trở về lang giới."

Nói hết lời, thân hình của hắn biến mất ở trong phòng.

Mà thanh âm xa xôi kia lại bay vào trong đầu Tô Mặc Nhi: “Nữ nhân, nhớ kỹ tên bản tôn, Úc Huyền."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, Hồng Gai, antunhi, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
     
Có bài mới 05.10.2016, 12:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 1163 lần
Điểm: 2.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 157: Không ở nhân thế (1)


Editor: Lam Tuyết Hàn

Úc Huyền đi không lâu, chỗ hắn vừa ngồi bỗng nhiên lại thêm một người.


Khóe môi Tô Mặc Nhi giật giật, ném cái gối trong tay về phía người ngồi kia.

Thân hình người kia nhanh nhẹn né tránh, ủy khuất nói: “Chủ nhân, nhiều ngày không gặp, người không nhớ ta sao?”

Tô Mặc Nhi không vui nói: “Trước khi ngươi đi ra có thể nói trước một tiếng hay không!”

“Không phải ta nhìn thấy trong phòng chủ nhân còn có người khác sao.”

Tô Mặc Nhi càng tức: “Ngươi tới từ lúc nào?”

“Vừa mới đến, có điều chỉ một mực ở bên ngoài. Tên kia không làm gì người chứ?” Thiên Chi lo lắng hỏi.

“Yên tâm, không phải còn có ngươi ở đây sao.”

Thiên Chi sờ sờ mũi, lấy lòng nói: “Chủ nhân, đừng nóng giận, có tiểu gia ở đây, chắc chắn sẽ không để cho người khác bắt nạt người.”

Tô Mặc Nhi đi tới bên bàn, rót một chén nước, đang muốn uống, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại bỏ xuống, hừ một tiếng, hỏi: “Vết thương của ngươi khỏe rồi chứ?”

Trong khách đến nay toàn là yêu, không biết nước này có sạch sẽ không cũng không biết.

“Đã khỏe, ta từ Hồ giới đi ra, ngay cả sư phụ cũng không tìm, đã đến đây tìm chủ nhân.”

“Làm sao ngươi biết ta ở đây?” Tô Mặc Nhi ngạc nhiên hỏi, hàng này không phải nên tới Đế Đô tìm nàng sao.

Thiên Chi đắc ý nói: “Tiểu gia lần này bị thương không phải không có thu hoạch gì, chí ít ông lão kia xem bói để ta hiểu thấu đáo chút, đương nhiên cũng tìm ra vị trí của chủ nhân.”

Con mắt Tô Mặc Nhi sáng ngời, nhìn Thiên Chi, Thiên Chi bị nàng nhìn đến sống lưng có chút lạnh. Chỉ nghe nàng hỏi: “Vậy ngươi có thể tính ra Phong Đạc ở nơi nào?”

“Chuyện này có khó khăn gì?” Nói xong, Thiên Chi ngồi khoanh chân xuống.


Trong miệng hắn nói thầm câu thần chú, hai tay kết ấn, trên không hình thành một trận pháp huyễn đồ.

Chỉ là, thời gian qua đi từng chút, thái dương Thiên Chi bắt đầu có từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống mà kết quả vẫn chưa có.

Tô Mặc Nhi một bên chờ đến sốt ruột, sợ làm phiền đến hắn, cũng không lên tiếng hỏi.

Một lát sau, Thiên Chi thu tay lại, trận pháp trên không trung cũng biến mất.


Tô Mặc Nhi vội vàng hỏi: “Thế nào, tìm được chưa?”

Trên mặt Thiên Chi hiện lên vài phần lúng túng, xoắn xuýt nói: “Chủ nhân, ta không tìm được vị trí của hắn.”

“Tại sao lại như vậy?” Tô Mặc Nhi vừa mới nhen nhóm hy vọng, lập tức dập tắt.

Thiên Chi cẩn thận giải thích: “Một loại khả năng là hắn ở địa phương nào đó cách biệt với thế gian, còn có một loại khả năng……”

“Là cái gì?” Tô Mặc Nhi không ôm bất cứ hi vọng nào hỏi, từ vẻ mặt của Thiên Chi, nàng đại khái đã biết đáp án.

Qủa nhiên, Thiên Chi nói tiếp: “Còn một loại khả năng….Hắn đã không còn ở nhân thế.”

Tâm Tô Mặc Nhi trong nháy mắt chìm xuống, mặt xám như tro tàn.

Thiên Chi có chút áy náy, an ủi: “Chủ nhân, có thể là hắn còn sống nhưng bị vây ở nơi nào đó cũng khó nói, hoặc là ta tài nghệ không tinh……”

“Ta biết rồi.”

“Chủ nhân, hay là người cùng ta đi tìm ông lão kia….Ta nói là sư phụ ta, có thể hắn có những biện pháp khác……” Nói được nửa câu, mặt Thiên Chi đột nhiên nghiêm túc, thấp giọng nói: “Có người đến rồi!”

“Vậy ngươi trước tiên cứ trốn đi, đừng để cho người khác nhìn thấy.”

“Được.” Thiên Chi đáp lời, lập tức biến thành một con tiểu hồ ly chui vào trong tay áo của Tô Mặc Nhi.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến âm thanh của Vân Phàm và Nguyệt Bích, Tô Mặc Nhi thở phào nhẹ nhõm.

“Vương phi, quần áo mua xong rồi!” Nguyệt Bích từ bên trong bọc nhỏ lấy một bộ nam trang ra, Tô Mặc Nhi để cho các nàng thay cho mình.

Nhìn các nàng không xảy ra chuyện gì, nàng cũng hơi yên lòng một chút.

Không trì hoãn nữa, để cho các nàng nhanh thu thập, rời khỏi nơi này.



Chương 158: Không ở nhân thế (2)


Editor: Lam Tuyết Hàn

Sắc mặt Nguyệt Bích có chút không tốt lắm, do dự một lát mới nói: “Vương phi, bên ngoài có rất quan binh dán bố cáo, nói là muốn bắt gian tế của địch quốc, thuộc hạ nhìn thấy bố cáo này……”

Tô Mặc Nhi trong lòng giật mình, có loại dự cảm không tốt: “Phía trên viết cái gì?”

“Phía trên nói……Tam vương gia bởi vì tư thông với địch, sau khi báo cáo thắng lợi thì không thấy tung tích. Nói hiện tại có thuộc hạ của Tam vương gia ở trong thành, muốn bách tính trong thành tìm kiếm, tìm được có ngàn lượng tiền thưởng.”

“Phong Mục đúng thật là không chừa thủ đoạn nào!” Mặt Tô Mặc Nhi phát lạnh, đáy lòng càng thêm hận Phong Mục mấy phần.

Một ngày nào đó, những khoản nợ này của hắn, nàng sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm lần!

Tô Mặc Nhi đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy phía dưới rất nhiều quan binh tra tìm, ngay đến cả nữ hài tử cũng không tha.

Chỉ có điều, bọn họ chỉ tra nữ nhân, còn nam nhân nhìn cũng không thèm nhìn.


Xem ra, Phong Mục đã ra cho bọn họ một mệnh lệnh bắt buộc, loại sưu tra này, không có mấy người có thể thoát được.

Bỗng dưng, một bóng người rơi vào trong tầm mắt của Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi hoàn toàn biến sắc, không nghĩ ngợi gì lập tức xông ra ngoài phố.

Chỉ là, bóng dáng vừa thấy kia, không bao giờ tìm được nữa rồi.

Mũi Tô Mặc Nhi đau xót, suýt chút nữa rơi lệ.

Bóng người kia……Rất giống Phong Đạc.

Vân Phàm cùng Nguyệt Bích cũng vội vàng theo ra ngoài, lo lắng hỏi: “Vương phi, làm sao vậy?”

Tô Mặc Nhi lắc đầu một cái: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”
Đêm đó, trăng sáng không sao, côn trùng kêu vang từng trận.

Ba người Tô Mặc Nhi tránh thoát thủ vệ Phong Mục lưu lại, từ một đường nhỏ đi tới địa phương Phong Đạc rơi xuống.

Dưới ánh trăng, trên vách núi cheo leo một mảnh hoang vu, đều là cỏ dại ngang eo, có vẻ hơi khủng bố.

Tô Mặc nhi nhìn xuống vách núi thăm dò, phía dưới là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy đến cùng là sâu bao nhiêu.

Lòng nàng đau xót, nhẹ giọng hỏi: “Nơi này có đường đi đến đáy vực sao?”

“Ngươi muốn xuống, sao không hỏi bản vương đây, bản vương đã chờ ở đây thật lâu!” Một âm thanh nham hiểm bỗng vang lên từ phía sau.

Ba người các nàng cả kinh, vội quay người kiểm tra. Phong Mục dẫn theo một đội quan binh, đang chắn ở trước mặt các nàng.

“Phong Mục, ngươi sớm biết chúng ta sẽ tới đây?” Trong mắt Tô Mặc Nhi xẹt qua vài tia thù hận.

Phong Mục không chút nào để ý, cười cười: “Không sai, từ lúc các ngươi ra khỏi Đế Đô thì ta đã thu được tin tức. Nếu không phải bản vương cố ý nói cho bọn họ, ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi đến được đây sao?”

“Phong Đạc đã bị ngươi bức tử, ngươi còn muốn cái gì nữa?”

“Ngưng Bích Lưu Quang.” Con mắt Phong Mục chăm chú nhìn trên người Tô Mặc Nhi nói: “Bản vương biết, trước khi Phong Đạc xuất chinh, đã đem nửa kia của Ngưng Bích Lưu Quang đưa cho ngươi. Ngươi chỉ cần đem nó giao ra đây, bản vương sẽ để cho ngươi một con đường sống, thế nào?”

Tô Mặc Nhi hơi suy nghĩ một chút, đã nghĩ ra sự tình, chất vấn: “Phong Đac từ trong tay ngươi lấy được Ngưng Bích Lưu Quang?”

Nếu là Phong Mục không lấy được nửa kia, sẽ không sát hại Phong Đạc, càng sẽ không ở đây mai phục nàng.

Phong Mục nhíu mày lại, tỏ ra mấy phần cao ngạo đáp: “Ngươi vẫn thông minh như vậy, người thông minh bình thương sẽ không làm chuyện hồ đồ, bản vương tin tưởng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác!”

“Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải thả Vân Phàm cùng Nguyệt Bích ra.” Tô Mặc Nhi nói.

“Vương phi.”

“Vương phi. Không cần phải để ý đến chúng ta! Chúng ta che chở ngài mở một đường máu ra ngoài!”

Vân Phàm cùng Nguyệt Bích thấy vậy, không khuất phục nói.

Tô Mặc Nhi đưa tay ngăn các nàng: “Ta tự có suy nghĩ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Nightowl, antunhi, hh09, hienheo2406, ngocmb0707, thtrungkuti, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.