Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 30.09.2016, 17:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.09.2016, 16:49
Bài viết: 47
Được thanks: 35 lần
Điểm: 10.34
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11.

Hôm sau đúng là ngày nghỉ của Vệ Kích, sáng sớm tỉnh dậy, trước thay đổi xiên y, trở về tìm Vương mộ Hàn ký tên, Vương Mộ Hàn vừa mới thu thập xong đồ ăn sáng trong điện cho Chử Thiệu Lăng, thấy Vệ Kích muốn xuất cung vội vàng ngăn đón, nhẹ giọng nói: “Vệ đại nhân, điện hạ còn nói ra suy nghĩ của mình, ngài đi thỉnh an một cái rồi hãy ra cung đi, ngài lần này nghỉ ngơi muốn một ngày một đêm, cũng phải để ý một chút này đó.”

Vệ Kích da mặt mỏng nghe vậy có chút đỏ lên, vội vàng nói: “Vương công công…vẫn gọi ta Vệ Kích là được rồi, một câu đại nhân này ta thật sự không đảm đương nổi.”

Vương Mộ Hàn nhìn Vệ Kích trước mặt xuyên cẩm bào nhất đẳng thị vệ trong lòng cũng có chút buồn cười, hài tử này mới lớn chừng này, hiện tại liền mặc vào cẩm y màu đen, Vương Mộ Hàn cười cười: “Như thế nào đảm đương không nổi, điện hạ ở bên trong chờ, nơi này lạnh, Vệ đại nhân mau vào đi thôi.”

Sắc mặt Vệ Kích đỏ hơn, nhấp môi tiến vào thiên điện, cung nữ bên trong thấy Vệ Kích đến vội vàng thông truyền, không bao lâu một đại cung nữ đi ra, cười khanh khách: “Vệ đại nhân tới bên này.”

Trong điện đều là cung nữ, Vệ Kích có chút co quắp, đi theo đại cung nữ kia vào buồng có lò sưởi, lại đi qua một bình phong lớn bằng gỗ mun mạ vàng, bên trong Chử Thiệu Lăng đang ngồi sau một bàn bát giác lê phấn hoa vàng, các cung nữ đem vào món cuối cùng đặt xuống, nhỏ giọng lui ra, trong buồng lò sưởi chỉ còn lại hai người Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích.

Vệ Kích có chút co quắp, đến gần quỳ xuống thỉnh an, còn không quỳ tốt đã bị Chử Thiệu Lăng nâng dậy, Chử Thiệu Lăng vừa lòng nhìn cẩm bào mặc sắc ngân văn trên người Vệ Kích, đeo đai lung thúy ngọc, cười khẽ: “Xiêm y này ngươi mặc ngược lại thật dễ nhìn…Sáng sớm đã ăn chưa?”

Sắc mặt Vệ Kích hơi có chút đỏ lên, thấp giọng nói: “Hồi điện hạ, còn không có.”

Nhìn Vệ Kích bộ dạng nề nếp, Chử Thiệu Lăng có chút buồn cười, nói: “Vậy ngồi xuống theo giúp ta một lát, ăn xong rồi ngươi ra cung cũng không muộn.”

Vệ Kích nhìn một bàn thức ăn có chút chần chờ, mím môi nói: “ Điện hạ dùng trước đi, điện hạ ăn rồi lại thưởng cho thần thì tốt rồi.”

“Cho ngươi ngồi xuống.” Chử Thiệu Lăng hạ thấp thanh âm, cố ý dọa hắn, “Rất chiều ngươi sao? Dám theo ta cò kè mặc cả.”

Vệ Kích tự nhiên không dám, không còn cách nào chỉ phải ngồi xuống bên cạnh Chử Thiệu Lăng, mỗi dạng cơm canh đều phải chờ Chử Thiệu Lăng động qua mới có thể dùng, vốn là hắn quy củ, nhưng trong mắt Chử Thiệu Lăng lại là vô cùng hài lòng, nhìn xem, Vệ Kích thực hiểu chuyện, được mình cất nhắc xong cũng sẽ không thị sủng sinh kiêu, ăn cơm cũng quy củ thực đẹp mắt, Chử Thiệu Lăng gắp cho Vệ Kích một cái bánh chẻo, cười nói: “Ngươi đang tuổi lớn, ăn uống không được qua loa, về sau gọi ngươi đến thì ngươi đến, bàn thức ăn này mỗi ngày ta cũng ăn không hết, có người cùng ta, ta cũng sẽ ăn thêm.”

Vệ Kích nuốt một hơi cơm, nhìn Chử Thiệu Lăng thành thật gật đầu: “Thần…biết.”

Vệ Kích không ngốc, hàng hóa của hoàng tử tự nhiên là tốt, nhưng trong lòng càng vui vẻ, bởi vì có thể cùng Chử Thiệu Lăng đồng thời dùng cơm, Vệ Kích căng khóe miệng, sợ chính mình không nhịn được sẽ mỉm cười, cúi đầu ăn bánh bao.

Không bao lâu hai người đều ăn xong, cung nhân dâng trà đến, Chử Thiệu Lăng uống một ngụm lại để xuống, Vệ Kích cầm chén trà trong tay cũng không uống, đã đến lúc đi Hối Tín viện, Chử Thiệu Lăng một phen xoa đầu Vệ Kích: “Đi thôi, ngày mai trở về sớm một chút.”

Sắc mặt Vệ Kích thoáng đỏ lên, quỳ xuống trước mặt Chử Thiệu Lăng dập đầu rồi đi.

Vệ phủ biết Vệ Kích hôm nay được nghỉ, sớm đã cho xe ngựa chờ ở đường lớn ngoài thành, hôm qua Vệ gia đã biết việc Vệ Kích được thăng thành nhất đẳng thị vệ của Bích Đào uyển, quản gia tới đón Vệ Kích thấy Vệ Kích đi ra vội vàng đến gần thỉnh an: “Chúc mừng Thất thiếu gia, mới không đến một tháng, đã sánh bằng tam phẩm của lão gia.”

Vệ Kích hé miệng nở nụ cười: “Đừng nói nữa, khiến người chê cười, mau quay về nhà.”

Quản gia cười cười, đỡ Vệ Kích lên xe ngựa, chính mình ngồi ở ngoài bên cạnh gã sai vặt đánh xe.

Ngồi ở trên xe ngựa mặt Vệ Kích vẫn còn có chút hồng hồng, từ tối hôm qua trong lòng hắn vẫn rất vui sướng, không phải là vui vẻ vì được lên chức, là vui vẻ vì những lời Chử Thiệu Lăng nói kia.

Chử Thiệu Lăng vẽ cho Vệ Kích một bức tranh kia Vệ Kích không để ở trên bàn, cũng không chuẩn bị treo lên khoe khoang, chính là tiểu tâm cẩn thận gấp lại thật đẹp, bỏ vào hộp gỗ trong ngăn bàn, giấu cùng với bức họa trước kia.

Vệ Kích hồi tưởng động tác ban nãy của Chử Thiệu Lăng, mỗi một câu mỗi một từ, trong lòng vui vẻ, trên mặt đỏ hơn, Vệ Kích nhịn không được lặng lẽ sờ sờ đỉnh đầu, Chử Thiệu Lăng vừa rồi nhu qua chỗ đó.

Không bao lâu đến Vệ phủ, Vệ Kích nhảy xuống xe vào cửa, đi trước chính phỏng thỉnh an lão thái thái, Vệ gia không ở riêng, lão thái thái ở cùng ba đứa con, phụ thân Vệ Kích Vệ Minh là con trưởng, lão Đại.

Vệ lão thái thái cũng biết việc Vệ Kích lên chức, cười càng từ ái, ôm lấy Vệ Kích xoa nắn nửa ngày, vui vẻ nói: “Kích nhi thật không chịu thua kém, ngày hôm trước đại ca ngươi vừa thăng chức thành Thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh, tiếp theo ngươi lại thăng lên tam phẩm thị vệ, tổ tông hiển linh, các ngươi một đứa so một đứa càng không chịu thua kém.”

“Đại ca thăng chức Thống lĩnh kị binh dũng mãnh doanh?” Vệ Kích trong Bích Đào uyển cũng không có nghe nói, “Đại ca vốn là người của Phiêu kị doanh, có thăng cũng không thăng tới đại ca a…”

Vệ lão thái thái như trước vui mừng vui mừng: “Nếu không nói huynh đệ các ngươi không chịu thua kém đâu, chuyện phía trước ta cũng không biết, đại ca ngươi hôm trước có về nhà một chuyến, phụ thân ngươi chưa kịp đem rượu ra hắn đã vội vã chạy về trong quân.”

Vệ Kích nghi hoặc trong lòng, thầm nghĩ có phải là điện hạ… Trên mặt Vệ Kích có chút phát sốt, cảm giác này là tự mình đa tình, đại ca là người có khả năng, thăng làm Thống lĩnh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

“Buổi tối lại đây theo ta ăn một bữa, đi trước gặp nương ngươi đi.” Vệ lão thái thái cười vỗ vỗ lưng Vệ Kích, “Đừng thay quần áo thường, cho nương ngươi nhìn cao hứng.”

Vệ Kích cười gật đầu rời đi.

Mẫu thân Vệ Kích Khương phu nhân cũng chờ đứa con từ sớm, thấy Vệ Kích càng phát ra oai hùng cười đến khóe mắt cũng cong lên, vội lôi kéo đứa con ngồi xuống, phân phó người chuẩn bị lò sưởi chân, Vệ Kích cười cười: “Thái thái mấy ngày nay có khỏe không?”

“Rất tốt.” Gần đây hai đứa con trai của Khương phu nhân liên tục lên chức, trong lòng cực kỳ thoải mái, đứa con lớn Vệ Chiến trầm ổn có khả năng, lên chức là chuyện sớm muộn, đứa con nhỏ có thể không chịu thua kém đã làm Khương phu nhân vui mừng ngoài ý muốn, rốt cuộc là ôm ấp tình cảm từ mẫu, thấp giọng dặn, “Làm thị vệ bên người Đại hoàng tử mọi việc đều phải cẩn thận chút, ngươi về sau mỗi ngày đều đi theo bên người điện hạ, cái gì nên nói cái gì nên làm trong lòng phải tự biết, ngàn vạn đừng bởi vì được chút ân sủng mà sinh kiêu, mọi sự cẩn thận không cần xuất đầu, hiểu không?”

Vệ Kích nghĩ đến Chử Thiệu Lăng, trong lòng ấm áp, nghe vậy gật gật đầu: “Nhi tử hiểu được.”

Khương phu nhân mỉm cười vuốt mặt Vệ Kích, nhẹ giọng nói: “Nguyên bản lão gia còn bởi vì việc ngươi đi Bích Đào uyển mà quở trách ngươi, ai biết ngươi may mắn, có phúc khí lớn như vậy khiến Đại hoàng tử xem trọng, ta nghe nói bên người hoàng tử có vô số thị vệ đâu, lại có bao nhiêu người giống ngươi trở thành nhất đẳng thị vệ?”

“Bên người điện hạ phải có tám, chính là nhân số vẫn luôn không đủ, hiện nay thêm ta, đã có bảy người.”

Khương phu nhân gật gật đầu, thấp giọng nói: “Phỏng chừng trong số đó ngươi là nhỏ tuổi nhất, trong ngày thường muốn thành thành thật thật, không cần phạm sai lầm khiến người ta có cớ khi dễ ngươi…” Khương phu nhân càng nghĩ càng lo lắng, “Những đại thị vệ kia có nhìn ngươi không vừa mắt hay không? Ta cho ngươi một ít tiền, ngươi cầm hiếu kính….”

“Nương! Không người khi dễ ta.” Vệ Kích đỏ mặt nắm tay Khương phu nhân, “Các thị vệ đại ca đều rất tốt”. Trong Bích Đào uyển Vương công công đã sớm cao thấp nhắc nhở qua một lần, làm sao còn có người sẽ khi dễ hắn.

Khương phu nhân thoáng yên tâm, lại ôm lấy Vệ Kích lải nhải nửa ngày, nha đầu bên ngoài tiến vào báo lão gia đã trở lại, muốn gặp Thất thiếu gia, Khương phu nhân cười cười : “Mau đi đi.”

Vệ Kích gật gật đầu, lại rót cho Khương phu nhân một chén trà liền đi.

…………………..

Hôm sau giờ Thân Vệ Kích hồi cung, lúc bữa tối Chử Thiệu Lăng để lại một bát cháo gà không động đến, sai người để ninh trên bếp lò chờ Vệ Kích trở về ăn, Vệ Kích vừa mới trở về Bích Đào uyển đã bị Vương Mộ Hàn mời vào tẩm điện.

Chử Thiệu Lăng nhìn người trước mắt bật cười: “Chỉ mới đi có một ngày, sắc mặt như thế nào lại kém như vậy ? Đông lạnh?”

Vệ Kích miễn cưỡng nở nụ cười, đến gần cấp Chử Thiệu Lăng thỉnh an, thấp giọng nói : “Không, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc.”

Chử Thiệu Lăng nhìn sắc mặt Vệ Kích có chút đau lòng, sai người đem canh gà lưu trữ dâng lên, Chử Thiệu Lăng đem cung nữ đều đuổi ra ngoài, lôi kéo Vệ Kích để hắn ngồi lên tháp, Chử Thiệu Lăng sờ sờ trán Vệ Kích, cũng không nóng.

Canh gà vừa lấy ra từ bếp lò, nóng hầm hập, Vệ Kích mở miệng nhỏ uống từng chút từng chút, sắc mặt tốt hơn một ít.

Chử Thiệu Lăng cười nói: “Này về sau ta làm sao yên tâm cho ngươi về nhà? Đều làm như thế nào?”

Vệ Kích lắc lắc đầu, Chử Thiệu Lăng nhìn hắn ngốc lăng trong lòng buồn cười, nhịn không được đem người ôm vào lòng, cười khẽ: “Nhớ ta sao…”

Vệ Kích mặt đỏ, Chử Thiệu Lăng đem bát không trong tay Vệ Kích đặt ở bàn nhỏ trước tháp, nhìn người trước mắt có chút tâm viên ý mã, vừa muốn nói cái gì Vệ Kích đứng lên, Chử Thiệu Lăng trong lòng buồn cười, nằm ở trên tháp nhìn hắn muốn làm cái gì mà tránh thoát đi, Vệ Kích do dự một lát, lấy ra một cái túi để ở trong ngực, khuôn mặt xấu hổ: “Điện…điện hạ, đây là, gia phụ…”

Vệ Kích thật sự không biết nên nói như thế nào, Chử Thiệu Lăng cười tiếp nhận túi trong tay Vệ Kích, mở ra nhìn thoáng qua, nga, một xấp ngân phiếu.

Chử Thiệu Lăng hiểu rõ, cười khẽ: “Phụ thân ngươi nói cái gì?”

Vệ Kích chưa bao giờ làm qua chuyện như vậy, sắc mặt đỏ lên, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Đa tạ…điện hạ nâng đỡ gia huynh và thần, gia đình thần…về sau đều sẽ…”

“Không cần phải nói, ý tứ của phụ thân ngươi ta biết.” Chử Thiệu Lăng nhịn không được cười ra tiếng, đứng dậy đem một xấp ngân phiếu nhét vào trong ngực áo Vệ Kích, thấp giọng nói, “Trở về nếu phụ thân ngươi hỏi liền nói ta nhận, ngân phiếu này ngươi giữ làm tiêu vặt…”

“Như vậy sao được?” Vệ Kích lần đầu làm việc đút lót, trong lòng hổ thẹn, không chịu nhận lấy, chống đẩy một lúc cổ áo Vệ Kích bị xốc lên, Chử Thiệu Lăng đảo mắt nhìn qua một cái, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống.

Vệ Kích vẫn không phát hiện, nhỏ giọng vội la lên: “Thần không cần…thỉnh điện hạ nhận lấy đi…”

“Vệ Kích…” Chử Thiệu Lăng khẽ vuốt vết máu trên cổ Vệ Kích, thanh âm lạnh lẽo, “Nơi này là bị cái gì?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.10.2016, 15:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.09.2016, 16:49
Bài viết: 47
Được thanks: 35 lần
Điểm: 10.34
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12.

Vết máu trên cổ Vệ Kích đã đóng vảy, nhưng da thịt xung quanh vẫn còn sưng đỏ, thương tích như thế hiển nhiên là bị đánh ngày hôm qua, Chử Thiệu Lăng sai người mang hai lò sưởi tiến vào, trầm giọng nói: “Trong phòng không lạnh, ngươi cởi áo ta xem.”

Vệ Kích vốn không muốn cởi, nhưng hắn lần đầu tiên thấy Chử Thiệu Lăng dùng ánh mắt này nói chuyện với mình, trong lòng sợ hãi, do dự một lát đem ngoại bào cởi ra, lại bỏ đi áo bông bên trong, vị thuốc đông y nhàn nhạt nháy mắt tràn ngập, Vệ Kích còn mặc một tầng trung y mỏng manh, bối rối nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng đến gần đem trung y của Vệ Kích cũng cởi bỏ, trong mắt càng phát ra lạnh băng, thân mình mảnh khảnh bị đánh ra hơn mười vệt máu dài, phía sau lưng một chỗ còn chảy máu, đầu ngón tay Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương được bôi thuốc của Vệ Kích, nhẹ nhàng chạm vào, bất quá là thuốc bột cầm máu tầm thường.

Chử Thiệu Lăng gọi người lấy kim sang dược, không bao lâu cung nhân liền đem dược dâng lên, Chử Thiệu Lăng để người lui xuống, chính mình cầm mảnh khăn sạch sẽ đem thuốc bột trên người Vệ Kích lau đi, Vệ Kích còn muốn chống đẩy, nhưng thấy sắc mặt Chử Thiệu Lăng âm trầm cũng không dám nói gì.

Chử Thiệu Lăng cố gắng xuống tay nhẹ nhàng, thấp giọng nói: “Ngươi dùng chỉ là thuốc cầm máu, không hết đau không nói, làm không tốt về sau còn để lại sẹo, đến…”

Chử Thiệu Lăng lôi kéo Vệ Kích ngồi xuống, tự mình dùng thuốc thoa lên cho Vệ Kích, thuốc mỡ trong suốt lạnh lẽo, Vệ Kích nhịn không được rùng mình một cái, Chử Thiệu Lăng kéo chăn trên tháp cho Vệ Kích đắp lên, thấp giọng hỏi: “Ai đánh?”

Vệ Kích cúi đầu, nghe vậy chỉ lắc đầu, không nói lời nào.

Chử Thiệu Lăng cũng không ép buộc hắn, dưới tay càng phát ra mềm nhẹ, đem vết thương trên người hắn cẩn thận xử lý, hỏi: “Thân dưới có thương sao?”

Vệ Kích lỏa thân trên, phía dưới vẫn mặc quần chỉnh tề, nghe xong lời nói có chút thẹn thùng lắc đầu: “Không có.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu, đem thuốc để ở một bên, cầm khăn lau tay, nhẹ giọng nói: “Không lạnh thì cứ để như vậy đi, mặc quần áo liền đem thuốc lau sạch sẽ.”

Vệ Kích có chút co quắp, vươn tay bắt chăn xõa tung không biết nên nói cái gì, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, đè ép tính tình hỏi lại một lần: “Thương thế kia là như thế nào làm ra?”

Vệ Kích rũ mắt không nói chuyện, Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Ngươi cho là ngươi không nói, ta liền tra không đến sao? Vệ Kích…tính tình ta cũng không tốt.”

Vệ Kích mím chặt môi, đỏ hốc mắt.

Hôm qua Vệ Minh gọi Vệ Kích đi thư phòng tìm hắn, đầu tiên là cho Vệ Kích xấp ngân phiếu kia, khiến hắn đưa cho Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích tuy rằng cảm thấy không tốt vẫn đáp ứng, chuyện của Vệ Chiến hắn cũng vừa mới biết, Chử Thiệu Lăng có hỗ trợ trong đó hay không Vệ Kích không rõ ràng lắm, nhưng chức vị của mình thăng lại thăng đều là Chử Thiệu Lăng ân sủng, hiếu kính chút ngân phiếu cho Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích tự giác cũng nói được đi qua, liền thành thật đem ngân phiếu cất đi.

Rất nhiều chuyện Vệ Kích không thể tưởng được, Vệ Minh vẫn có thể nhìn hiểu được, vị trí Thống lĩnh kị binh dũng mãnh doanh của Vệ Chiến là Tử Quân Hầu tiến cử, Tử Quân Hầu là ngoại công Đại hoàng tử Chử Thiệu Lăng, mà đứa con út Vệ Kích lại nhậm chức trong Bích Đào uyển, mặc kệ là bởi vì sao được Đại hoàng tử xem trọng, hiện lại Vệ gia dĩ nhiên lọt vào mắt xanh Đại hoàng tử.

Vệ Minh cũng đoán không ra vì cái gì Đại hoàng tử đột nhiên đề bạt nhà bọn họ, Vệ gia vốn là thế đại gia tộc, nhưng đã từ từ xuống dốc, tước vị đến tay mình chỉ còn lại cái chức nhất đẳng tướng quân, hai đứa con trai còn nhỏ, trong tộc cùng thế hệ càng không có người xuất sắc, nghĩ như thế nào cũng không đáng Chử Thiệu Lăng xem trọng, nghĩ không ra là nghĩ không ra, tâm tình Vệ Minh vẫn thực vui sướng nhảy nhót.

Năm sau triều đình sẽ phái một quan viên đi ngoại nhậm tuần tra, đó là chuyện tốt, đi ra ngoài một chuyến có thể thu về không ít đồ vật không nói, sau khi trở về chức quan cũng sẽ nhúc nhích hướng lên, Vệ Minh luôn giữ một chức quan nhàn tản ở Lại bộ, chuyện này hắn đã nghĩ nhiều năm, chỉ tiếc không có khả năng tìm người trên nói, hiện giờ có thuyền lớn Chử Thiệu Lăng, hắn muốn suy nghĩ một phen, đưa xấp ngân phiếu liền nói ra việc Vệ Minh năm sau đi tuần tra, phân phó Vệ Kích tìm một thời điểm thích hợp, ở bên cạnh Chử Thiệu Lăng nhắc đến, Vệ Minh không dám nghĩ tới Đề đốc cùng Tuần phủ, hắn nghe nói dưới tay Sơn Đông Tuần phủ còn thiếu vài cái Phủ trị, Vệ Minh là nhìn trúng vị trí này.

Vệ Kích không hứng thú việc quan trường, nhưng thân là con nhà quan gia, này đó vẫn biết một chút.

Phủ trị trực tiếp cùng quan viên địa phương bàn bạc, có thể đục nước béo cò không ít, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí đó, không chỉ là như thế, phụ thân tự mình biết đạo, Vệ minh xử sự bướng bỉnh lại hoa mắt ù tai, thật sự không kham nổi trọng trách lớn, đến lúc đó xảy ra đường rẽ gì, chẳng những làm phiền hà Chử Thiệu Lăng, chính Vệ Minh cũng muốn chịu tội, nghĩ như thế nào cũng đều không thích hợp, Vệ Kích chỉ trông mong người nhà có thể an hưởng phú quý, không cầu thông minh, khuyên Vệ Minh vài câu, lại không biết câu nào làm Vệ Minh xúc động, nhất thời thẹn quá thành giận, chỉ nói Vệ Kích hiện giờ làm quan to không đem cha mình để vào mắt, tùy tay lấy tới một cái phất trần liền đánh, Vệ Kích ăn nói vụng về thành thật, nói không nên lời xin tha, bị đánh một trận.

May mắn Khương phu nhân ở phía sau nghe thấy được, vội vàng chạy tới ngăn đón, khuyên đến khuyên đi, Vệ Minh cũng sợ Vệ Kích trên người mang thương thế bị Chử Thiệu Lăng nhìn thấy không giải thích được, lại đánh vài cái liền dừng tay.

Vệ Kích đương nhiên biết chuyện này không lừa dối được Chử Thiệu Lăng, hắn lại sợ Vệ Minh trực tiếp đến gặp Chử Thiệu Lăng, đành phải nói, lại nói: “Cầu điện hạ…không cần đáp ứng phụ thân, phụ thân lớn tuổi, chịu không nổi bôn ba…”

Chử Thiệu Lăng thở dài, hắn cho rằng là chuyện gì lớn, cũng chỉ bởi vì một cái vị trí Phủ trị nho nhỏ cũng nháo thành như vậy, còn đánh Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng vốn là nổi giận muốn tìm người trút, vừa nghe nói là Vệ minh lại càng không biết nói gì mới tốt, trong lòng hắn có tính toán, dỗ Vệ Kích: “Yên tâm…trong lòng ta đều biết, phụ thân ngươi…thôi.”

Chử Thiệu Lăng đau lòng Vệ Kích chịu ủy khuất, cẩn thận đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng nói: “Ngươi làm thế nào lại thành thực như vậy, liền thành thành thật thật bị đánh? Ngươi sao lại không chạy?”

Vệ Kích bị bọc trong chăn bông, chỉ lộ ra cái đầu, thấp giọng hỏi: “Phụ thân đánh ta…ta làm sao có thể chạy?”

“Ân?” Chử Thiệu Lăng cười khẽ, “Vậy nếu là ta đánh ngươi thì sao? Có trốn hay không?”

Đôi môi mỏng của Chử Thiệu Lăng lướt qua bên tai Vệ Kích, Vệ kích đỏ mặt lắc đầu: “Không trốn.”

Chử Thiệu Lăng vừa lòng, thấp giọng dạy dỗ: “Nhớ kỹ, về sau chỉ không được trốn ta, người khác đánh ngươi, mặc kệ là ai, trực tiếp chạy, trốn được bao xa thì trốn, nghe không?”

Vệ Kích sửng sốt, lời này nói kỳ quái, chẳng lẽ về sau phụ thân tấu hắn, cái gì cũng không nói liền trực tiếp bỏ chạy sao? Vệ Minh cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn, nhưng trực tiếp trốn đi liền hỏng bét…Vệ Kích cảm thấy việc này không dễ làm, nhưng bản năng lời Chử Thiệu Lăng nói tự nhiên là phải nghe, Vệ Kích gật đầu, nhớ kỹ.

Chử Thiệu Lăng chính là thích vẻ mặt dù làm gì cũng bộ dáng nghiêm túc, tuy rằng thiếu vài phần tình thú, nhưng cũng là chỗ đáng yêu của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Vừa rồi đùa ngươi chơi thôi, ta làm sao có thể đánh ngươi, nếu ngươi không nghe lời, ta tự nhiên có biện pháp khác gây sức ép….” Thanh âm Chử Thiệu Lăng thấp dần, hôn xuống vành tai Vệ Kích, hai má Vệ Kích nhanh chóng bị thiêu đỏ, ấp úng nói không ra lời.

Tâm tình Chử Thiệu Lăng đã khá nhiều, cười khẽ: “Cho ngươi nháo một trận thiếu chút nữa quên chính sự, ta thấy trong thư tráp của ngươi đều là “Tôn Tử”, “Ngô Khởi”, thích đọc binh thư?”

Vệ Kích gật gật đầu, thấp giọng nói: “Thích, khi còn bé không có việc nhìn đi xem binh thư của Đại ca, cảm thấy…xem rất tốt.”

“Thích xem về sau liền tới thư phòng của ta xem, ta có một chút ngươi chưa xem qua.” Chử Thiệu Lăng thấy thuốc mỡ trên người Vệ Kích thẩm thấu không sai biệt lắm, liền cầm quần áo của mình cho hắn phủ thêm, “Hôm qua ta tìm Trương Lập Phong, biết người này sao?”

Vệ Kích gật đầu: “Biết! Bình định Tây Bắc phản loạn Trương đại tướng quân.”

Chử Thiệu Lăng nói: “Trương gia cùng gia đình bên ngoại ta là thế giao, Trương Lập Phong cũng tính là một nửa lão sư của ta, ta tìm hắn đến dạy ngươi binh pháp quân sự, có thích không?”

Ánh mắt Vệ Kích lập tức mở to: “Trương tướng quân giáo dục ta?! Tại sao có thể….”

“Như thế nào không thể?” Chử Thiệu Lăng cười khẽ, “Hắn mỗi ngày đều sẽ vội vàng vào cung giảng binh pháp cho ta, những cái đó ta đã sớm nghe đến phiền, ngươi thích cái này liền ngoan ngoãn tới nghe, khẳng định có ích, ta đều đã nói với hắn.”

Vệ Kích vẫn có chút không kịp phản ứng, vui sướng đến ánh mắt đều sáng lên: “Như vậy sao được? Đó là Đại tướng quân đánh giặc….”

Chử Thiệu Lăng cười cười nhẹ xoa đầu Vệ Kích một phen, bên ngoài phòng cung nữ nhẹ giọng nói: “ Điện hạ, đã là canh hai rồi.”

Chử Thiệu Lăng ân một tiếng, nói: “Đổi một bộ chăn đệm mới.”

Cung nữ nghe vậy vội vàng đi ra mở ngăn tủ lấy chăn, đều là đại cung nữ trường kì hầu hạ bên người Chử Thiệu Lăng, lại được Vương Mộ Hàn phân phó, không cần Chử Thiệu Lăng nhiều lời, hai cung nữ cầm một cái chăn lớn, lại ôm gối đầu đi vào, Vệ Kích không nghĩ tới cung nữ trực tiếp tiến vào, nháy mắt đỏ mặt, hắn thân trên vẫn trần, trốn không chỗ trốn nấp không chỗ nấp, sắc mặt đỏ bừng nhìn Chử Thiệu Lăng, hai cung nữ như là không thấy trên tháp còn có Vệ Kích, nhẹ tay nhẹ chân đổi chăn đặt gói đầu, cúi đầu khom lung lui ra.

Chử Thiệu Lăng nhìn bộ dáng Vệ Kích ngượng ngùng cười khẽ: “Hôm nay liền theo ta ngủ đi, phòng ngươi bây giờ rất lạnh, không tốt để dưỡng thương.”

“Làm vậy sao được?” Vệ Kích sợ cung nữ bên ngoài đện nghe được, vội nhỏ giọng la lên, “Vạn nhất để người biết, sẽ nói điện hạ….”

“Quần áo của ngươi đều đã cho các nàng cầm đi, ngươi trần mình trở về?” Chử Thiệu Lăng cười khẽ, “Ở trong Bích Đào uyển sẽ không ai dám truyền tin tức ra bên ngoài, lại nói…ta cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ người khác nói cái gì.”

Vệ Kích lúc này mới phát hiện xiêm y lúc nãy cởi ra quả thật không có, đỏ mặt đảo loạn trong chăn không có biện pháp, Chử Thiệu Lăng cười cười, nắm Vệ Kích nằm xuống, dụ dỗ: “Được rồi được rồi, chờ thương thế ngươi tốt lại cho ngươi trở về, ngủ đi….”

Chử Thiệu Lăng rốt cuộc đem người lừa được đến trên giường trong lòng thực thoải mái, không bao lâu liền ngủ, đáng thương Vệ Kích đỏ mặt, trong lòng như có con thỏ nhảy loạn không ngừng, vẫn trằn trọc đến canh ba mới thiếp đi.

Hôm sau Chử Thiệu Lăng thông báo cho người ở Lại bộ, để một vị trí Sơn Đông Phủ trị cho Vệ Minh.

Vệ Minh muốn ra ngoài vậy cho hắn ra ngoài, cả ngày ở nhà vạn nhất lại đánh Vệ Kích thì như thế nào? Chử Thiệu Lăng cũng không thể không cho Vệ Kích về nhà ngày nghỉ, về phần thời điểm nào cho hắn trở về, sẽ không để cho Vệ Minh hài lòng như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuDiDi về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 02.10.2016, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.09.2016, 16:49
Bài viết: 47
Được thanks: 35 lần
Điểm: 10.34
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13.

Đảo mắt qua năm liền đến ngày mười lăm, bao nhiêu năm qua đi, tới ngày mười lăm tháng Giêng hoàng tộc đều sẽ mở đại yến, năm nay cũng như thế, lão Vương gia ở đất phong cũng tới, trong cung nhất thời phi thường náo nhiệt.

Vào tháng Giêng Chử Thiệu Lăng cũng không cần lại đi Hối Tín viện, mỗi ngày trừ bỏ sáng sớm đi thỉnh an Thái hậu, lại đi nội các nghe chính sự một canh giờ thì cũng không còn có gì làm, rảnh rỗi liền đùa đùa Vệ Kích.

Từ ngày đem Vệ Kích giữ lại tẩm điện ngủ một đêm, Vệ Kích về sau rốt cuộc chưa từng trở về phòng nhỏ của mình.

Chử Thiệu Lăng ngay từ đầu dụ dỗ Vệ Kích, nói cái phòng nhỏ kia của hắn âm lãnh ẩm ướt, lại không có lò sưởi, chỉ đốt một chậu than, không ấm áp còn nhiều tro bụi, bất lợi cho dưỡng thương, Vệ Kích bị nói đến không còn cách nào khác liền phải ở lại, sau khi thương thế đều tốt Vệ Kích muốn nhắc tới việc trở về, Chử Thiệu Lăng đáp cho có, kéo dài không chấp nhận, nói nhiều Chử Thiệu Lăng luôn có biện pháp khiến hắn im miệng, dùng phương thức Chử Thiệu Lăng thích nhất.

Về sau mỗi khi Vệ Kích nhắc tới phải trở về Chử Thiệu Lăng liền sẽ cười hỏi hắn có phải muốn chính mình hôn hôn hắn hay không, mỗi khi như thế Vệ Kích đều đỏ mặt không dám lặp lại.

Lúc vừa mới trụ tiến vào, Vệ Kích luôn không được tự nhiên, trong tẩm điện đều là cung nữ, những cung nữ tỷ tỷ đó tuổi đều xấp xỉ mình lại hầu hạ mình như hầu hạ Chử Thiệu Lăng, khiến hắn mất tự nhiên nói không nên lời, bó tay bó chân.

Lại về sau, Vệ Kích trong lúc đi tuần tra đi ngang qua phòng ở của mình, rõ ràng phát hiện gian phòng kia đã cấp cho một thị vệ đại ca khác.

Hiện giờ trong tẩm điện của Chử Thiệu Lăng nhiều ra một ngăn tủ nhỏ, bên trên đểu là đồ của Vệ Kích, trong thư phòng Chử Thiệu Lăng cũng nhiều ra một cái bàn nhỏ, là chỗ Vệ Kích dùng mỗi ngày ôn tập binh pháp Trương Lập Phong giảng cho hắn, bất tri bất giác, Vệ Kích cứ mơ mơ hồ hồ mà bị “mời” vào chính điện Bích Đào uyển.

Ngày mười lăm hôm đó là ngày Vệ Kích làm nhiệm vụ, hắn đầu tiên là dẫn bọn thị vệ đi một vòng tuần tra các nơi, tra một lần sau tìm Vương Mộ Hàn thẩm tra đối chiếu người đang làm nhiệm vụ, Vệ Kích làm việc này luôn cẩn thận tỉ mỉ, đều phải xác minh lại một lần xong mới trở lại đưa cho Vương Mộ Hàn, cung kính như trước: “Phiền toái công công.”

“Không đám không dám, vất vả Vệ đại nhân.” Vương Mộ Hàn cười cười, hiện giờ hắn là thật tâm mà thích Vệ Kích, nguyên bản nhìn cách Chử Thiệu Lăng sủng hắn, Vương Mộ Hàn còn tưởng đứa nhỏ choai choai này không mấy ngày liền muốn thị sủng sinh kiêu mà làm mưa làm gió, nhưng không nghĩ đến qua nhiều ngày như vậy, Vệ Kích vẫn như lúc trước, chuyện hắn nên làm hắn một chuyện cũng không bỏ qua, Vệ Kích ít nói, giống như không chủ động nói chuyện với ai, nhưng lúc công đạo sự tình, mặc kệ người chức vị người kia là cao hơn hay thấp hơn hắn, nói chuyện đều thực khách khí. Vương Mộ Hàn ân thầm khâm phục, người điện hạ xem trọng, tự nhiên là không phải bình thường.

Hôm nay Vệ Kích tuần tra xong, xoay người trở về thư phòng trong thiên điện, hôm qua nhìn “phong hậu bát trận” có vài chỗ không hiểu được, thừa dịp lúc này có thể nghiên cứu một chút.

Vệ Kích lẳng lặng ngồi trước bàn nhỏ đọc sách, nhìn trong chốc lát có người thông báo Tứ hoàng tử đến, Vệ Kích vội vàng đứng dậy, còn chưa đi ra ngoài, đã chạm mặt Chử Thiệu Dương.

Vệ Kích vội vàng hành lễ, nói: “ Bái kiến Tứ hoàng tử, điện hạ trước đã đi nghe báo cáo cùng sự vụ phải quyết định, còn chưa trở về.” Hôm nay bên ngoài phá lệ lạnh lẽo, Chử Thiệu Lăng nói thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn cho nên không cho hắn đi theo.

Chử Thiệu Lăng quét mắt nhìn Vệ Kích một cái, cũng không cho người đứng lên, hoài nghi nói: “Nếu Đại ca không ở, ngươi một mình làm cái gì ở bên trong?”

Vệ Kích nhấp môi, đột nhiên không biết như thế nào giải thích, hắn sợ ăn ngay nói thật sẽ rước họa cho Chử Thiệu Lăng, tìm cái lý do hắn lại soạn không ra, do dự một lúc đuôi mày Chử Thiệu Dương sắc bén đứng lên, nói: “Ai cho ngươi đi vào? Thư phòng đại ca ngươi cũng dám tùy tiện vào sao?!”

Chử Thiệu Dương còn muốn nói gì nữa, nghe người báo Vương Mộ Hàn vội vàng chạy tới khom người đến gần, cười nói: “Cấp Tứ hoàng tử thỉnh an, đây là Vệ Kích, là thị vệ bên người của điện hạ, hiện đang giúp sắp xếp thư phòng.”

“Thu thập thư phòng dùng thị vệ làm gì?!” Chử Thiệu Dương nghi hoặc nhìn Vệ Kích, giọng điệu không tốt, “Đại ca đồng ý?! Làm sao có thể?!”

Vương Mộ Hàn cười cười: “Thật là ý tứ cửa điện hạ.” Gần đây Vệ Kích vẫn luôn ngủ trong tẩm điện, Vương Mộ Hàn dĩ nhiên biết hai người ở chung vui vui vẻ vẻ, chỉ phải giúp điện hạ nhà mình che giấu, “Vệ đại nhân làm việc cẩn thận lại ít nói, rất được điện hạ thích.”

Chử Thiệu Dương nhướng mày liếc mắt nhìn Vệ Kích một cái, vẫn cảm thấy mạc danh kỳ diệu, ngay lúc muốn nói gì thì bên ngoài truyền Chử Thiệu Lăng trở lại.

Chử Thiệu Dương mặc kệ Vệ Kích nghênh đón, cười nói: “Đại ca như thế nào mới trở về? Ta chờ một hồi lâu rồi này.”

Chử Thiệu Lăng lướt qua Chử Thiệu Dương nhìn Vệ Kích còn đang nửa quỳ phía sau, thản nhiên nói: “Mới vừa nói cái gì?”

“Tiểu thị vệ kia.” Chử Thiệu Dương bĩu môi, “Giống như đầu gỗ, một câu cũng sẽ không nói, thư phòng của đại ca ta cũng không thể tùy tiện vào, như thế nào lại để cho một cái thị vệ ra ra vào vào? Vạn nhất…vạn nhất là người bên kia, nhìn lén đồ vật của đại ca thì sao? Đại ca đừng quá yên tâm hắn.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, đi qua Chử Thiệu Dương nâng Vệ Kích dậy, cười nói: “Ta đương nhiên yên tâm hắn, ta đã nói trời lạnh đừng ra ngoài, chính là không nghe, lại muốn ta phạt ngươi?” Câu nói kế tiếp là nói với Vệ Kích, thần sắc ôn hòa, thậm chí còn dẫn theo hương vị sủng nịch.

Lúc này sắc mặt Chử Thiệu Dương liền thay đổi.

Vệ Kích sốt ruột muốn giải thích như thế nào thì tốt, không nghĩ mới Chử Thiệu Lăng lại sẽ nói như vậy, theo bản năng đem lời nói nuốt về: “Thần chính là…thu thập giá sách một chút, cũng không dám động đến đồ vật của điện hạ….”

Chử Thiệu Lăng không them để ý cười cười: “Động thì lại làm sao? Đi đọc sách của ngươi đi, ta khi trở về muốn truy bài ngươi.”

Chử Thiệu Lăng đem người đẩy vào trong phòng, quay đầu nói với Chử Thiệu Dương: “Tìm ta làm gì?”

Chử Thiệu Dương cười gượng: “Một lát có gia yến, ta đến tìm Đại ca cùng đi.”

“Ân, ngươi đi đến trong phòng lò sưởi ngồi một lát, ta đổi quần áo cùng đi với ngươi.” Chử Thiệu Lăng sai người châm trà, chính mình đi tẩm điện, Chử Thiệu Dương đi theo cung nhân đến mộc phòng phía Tây, đi vài bước lại quay đầu liếc mắt nhìn thư phòng một cái, trong mắt hiện lên một tia tăm tối.

“Điện hạ, ngài vừa rồi…” Vương Mộ Hàn hầu hạ Chử Thiệu Lăng thay quần áo, nhịn không được khuyên nhủ, “Có chút không nể mặt Tứ điện hạ, sợ Tứ điện hạ trong lòng sẽ không thoải mái.”

Chử Thiệu Lăng mới vừa nói thì làm sao? “Tự nhiên là yên tâm”, đến Chử Thiệu Dương cũng không thể tùy ý ra vào thư phòng, hiện tại đều nhượng Vệ Kích tốt đẹp ở bên trong, này không phải nói rõ Chử Thiệu Lăng càng yên tâm Vệ Kích sao?

Vương Mộ Hàn cẩn thận giúp Chử Thiệu Lăng chỉnh sửa lễ bào, thấp giọng khuyên nhủ: “Điện hạ nếu là thật tâm thích Vệ Kích, không nên sủng ái như vậy, vừa là sủng, cũng không nên để cho người khác biết, Vệ Kích được điện hạ ban ân huệ lớn như vậy, bất định là chuyện tốt.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, hơi hơi ngửa đầu để cho cung nữ sửa lại cổ áo, Vương Mộ Hàn nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng chậm rãi nói: “Ân sủng quá mức chiêu mối họa, lão phu khi nhìn đến vở diễn Quý phi say rượu liền nghĩ, nếu không phải Đường Huyền Tông sủng Dương quý phi như vậy, sợ là cũng sẽ không có một chuyện Mã Ngôi, chịu một lúc ủy khuất đổi tới một đời bình an, cuối cùng đáng giá.”

“Công công hiện tại càng ngày biết càng nhiều.” Chử Thiệu Lăng nở nụ cưởi, “Đáng tiếc ta không là Lý Long Cơ, hắn cũng không phải Dương Ngọc Hoàn.”

Tựa hồ minh quân cũng sẽ không đối với nữ nhân mình thực tâm yêu thích biểu hiện quá mức sủng ái, có người thậm chí tìm một người chịu tội thay người trong lòng chặn thương, gia pháp tổ tông cũng đều là giáo dục như vậy: Không bất công, không chuyên sủng.

Đáng tiếc Chử Thiệu Lăng cho tới bây giờ cũng không phải là người sẽ vâng theo cái gọi là đạo lý luân thường.

Hắn thích Vệ Kích, liền muốn quang minh chính đại thích hắn, sủng hắn, đau hắn, cho tới bây giờ Chử Thiệu Lăng sẽ không sợ bị người khác biết.

Cái loại biện pháp cố ý vắng vẻ trong lòng lại yêu đến điên cuồng, trong mắt Chử Thiệu Lăng bất quá là yếu đuối, chính mình không đủ mạnh bảo hộ ái nhân, liền có tài năng gì nói lâu dài, tất cả đều là vô nghĩa! Không có năng lực liền đừng nói cái gì ái nhân, nếu thích, đem người đưa đến bên cạnh, vậy muốn toàn tâm toàn ý đau hắn, về phần những người cản trở sao, gặp thần sát thần, ngộ phật sát phật thôi.

Hắn hỗn độn. hai thế thật vất vả mới cùng Vệ Kích một chỗ, dựa vào cái gì còn muốn khiến Vệ Kích “thụ nhất thời ủy khuất”? Từ thời điểm đem Vệ Kích lừa đến trên giường Chử Thiệu Lăng liền dự bị tốt chuyện phía sau, Chử Thiệu Lăng sẽ không để cho Vệ Kích chịu một chút ủy khuất, vừa muốn hưởng nhân sinh lâu dài, cá cùng tay gấu, hắn muốn tất cả.

Nghĩ đến thần sắc Vệ Kích vừa rồi Chử Thiệu Lăng có chút đau lòng, Vệ Kích đại khái cũng cho là mình sẽ không che chở hắn, đồ ngốc này….

Chử Thiệu Lăng đổi tốt xiêm y, nhẹ giọng phân phó: “Ta đi Thừa Càn cung dùng gia yến, bữa tối Bích Đào uyển cứ làm theo lệ thường, nhìn Vệ Kích một chút, không được để hắn ăn ít.”

Vương Mộ Hàn sửng sốt, trong lòng thở dài, biết mình là nói vô ích.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuDiDi về bài viết trên: andrena
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, nguyễn hằng123, Sưu tầm, thuytinhden750 và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.