Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 27.09.2016, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 4172 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 354.1: Người trở về      
Edit: hoacodat

Thiệu Đình, Thiệu Đình… Em cũng muốn cùng anh, mãi mãi ở cùng một chỗ…

Có đôi khi, con người nếu nghĩ sai một bước liền quyết định con đường phía trước là thiên đường hay chính là địa ngục.

Giống như cánh bươm bướm bay bay chớp động, không cần phải bận lòng, lại tạo nên một trận sóng gió phong ba.

Cuối hè đầu thu, thời tiết trời trong nắng ấm, Lạc Thành vẫn như trước xinh đẹp như thế, bầu trời xanh biếc không thấy một gợn mây. Sông Tây Lạc vẫn mãi xanh trong lam biếc chảy dài uốn lượn vòng quanh Lạc Thành. Người đi dọc theo đê về hướng tây, đi qua Lạc Thành giàu có nổi tiếng Mẫu Đơn cẩm uyển, có thể nhìn thấy cạnh núi sát sông có một căn biệt thự. Ở đây, có một biệt thự nhỏ màu xám nhạt nhìn không thu hút lắm, thấp thoáng lấp ló trong sắc xanh non của dây leo, lộ ra một góc mái hiên xinh xắn nửa mới nửa cũ. Dọc theo cửa lớn được khắc hoa chạm trổ đi vào, có thể lờ mờ nhìn thấy một khu vườn nho nhỏ, nhưng không có nhiều loại hoa muôn hồng nghìn tía khoe sắc, chỉ có từng đám từng đám hoa sơn chi, trắng trong sạch sẽ.

Phòng khách rộng rãi, gió thổi nhè nhẹ len lỏi từng đợt từng đợt thổi bức màn bằng gấm Tô Châu lay động đung đưa, kéo trên mặt đất thật dài, như đứa trẻ chân trần nghịch ngợm, vụng trộm truy bắt nắng vàng hắt vào ở trên thảm …

Có tiếng người thì thầm nói chuyện với nhau, chú ý nghe, có thể nghe thấy đó là giọng nói trầm thấp nhưng lại hết sức từ tính dễ nghe của một người đàn ông. Tốc độ nói của anh từ từ chậm rãi, nhưng lại làm người ta có một loại cảm giác muốn nghe hết cho thật rõ. Ánh mắt dịch chuyển nhìn qua một lần, nhưng chỉ có thể nhìn rõ được một nửa gương mặt.

Anh có một vầng trán rất đẹp, tóc được tỉa ngắn ngủn, nhưng rất kiểu cách, sống mũi cao thẳng giống như được điêu khắc, phía dưới chút nữa là đôi môi mỏng. Ai đó nói rằng đàn ông có cặp môi mỏng là biểu thị cho sự bạc tình? Có lẽ vẫn có ngoại lệ.

Anh ngồi trên ghế sô pha, tay đang bưng một tách trà, nói chuyện được một lúc anh chợt quay sang. Gương mặt với làn da trắng nõn như ngọc nhưng uốn lượn theo chân mày trái có một vết chém lớn, vắt ngang đến tận phần dưới má trái khiến nhìn vào làm cho người ta phải kinh hãi. Vết sẹo hung dữ đó đã dung hòa đường cong âm nhu trên mặt anh làm tăng thêm chút bướng bình và nghiêm nghị.

“Sau này công chúa Thái Lan sẽ như thế nào đây? Anh vụng trộm chạy về đây như thế chẳng lẽ cô ấy không tức giận sao?” Một giọng nói phụ nữ dịu dàng vang lên. Ngước mắt nhìn liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ bầu rộng thùng thình, mái tóc dài buộc qua loa ở phía sau đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp thanh tú.

Người đàn ông đang ngồi bỗng nhíu mày lại, chân mày chau lại tỏ ý khinh thường cùng chút trào phúng: “Cho dù cô ấy là công chúa Thái Lan hay công chúa Mã Lai, nhưng người gì mà đen thui. Anh nhìn thấy mà không thấy thuận mắt, mà cũng chẳng có gì quý báu cái chuyện làm phò mã, đã thế lại còn phải ở rể tại một đất nước nhỏ bé!”

Tĩnh Tri che miệng nhịn không được cười lên khanh khách. Mạnh Thiệu Hiên bị cô cười đến mức mất tự nhiên, thân thể ngồi trên ghế sopha có chút vặn vẹo, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Này, em cười cái gì vậy?”

Đôi mắt đen như mực của Tĩnh Tri chuyển động nhanh như chớp, che miệng tiếp tục cười, mặt mày đã thể hiện vẻ thật thoải mái vui vẻ. Người này bất thình lình chết đi sống lại, làm hại cô lúc đầu cũng hoảng sợ không ít, còn tưởng anh là xác chết hoàn hồn sống lại đó! Ai ngờ... Lại có được một đoạn gặp gỡ kỳ ngộ như thế này đâu!

Nhưng cũng đương nhiên thôi, anh tựa như một thiên sứ tinh khiết vậy, tất nhiên cũng không thể gặp phải cảnh ngộ tầm thường được rồi.

Ai có thể ngờ rằng, anh bị thủ hạ của Mạnh Thiệu Tiệm tưởng là đã chết nên đã quăng người vào bãi tha ma ở ZNV. Nhưng ở trong cơn mưa to tầm tã không dứt, được nước mưa gột rửa nên anh lại có thể tỉnh lại. Sự sống sót của anh giống như một kỳ tích. Ở cái nơi của dân tị nạn, anh lại có được một cuộc gặp gỡ khó tin như thế.

“Cười người nào đó lại có diễm phúc gặp gỡ như vậy, không chừng ngày nào đó công chúa liền tìm tới cửa, sau đó chúng ta cũng được kết thân với gia đình hoàng gia nha!”

“Cắt! Hoàng thất quý tộc gì chứ? Kreimuk cũng chỉ là công chúa lưu vong mà thôi. Chỉ biết ngay từ nhỏ, gia tộc của họ bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị giết không còn một mống!” Mạnh Thiệu Hiên từ chối cho ý kiến, vẻ mặt chẳng bớt ra vẻ, còn giương giương lên cao!

Tĩnh Tri liếc mắt một cái, “Ra ngoài một chuyến, kiến thức cũng được bổ sung nhiều rồi đấy chứ hả?”

Mạnh Thiệu Hiên cũng có chút xấu hổ, một lúc sau mới chuyển đề tài, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Nếu anh còn sống trở về, đương nhiên sẽ không thể nương tay. Anh ta thuê sát thủ giết người, cho dù không lấy được chứng cứ, anh cũng không vì thế mà buông tay, chỉ là, Tĩnh Tri…”

Ánh mắt Mạnh Thiệu Hiên chậm rãi rơi trên người cô, bụng dưới cô đã phình ra. Tựa như một ngọn lửa nóng bỏng, nhanh chóng đốt trụi tà niệm, anh thầm hít sâu một hơi, nhưng vẫn cười lên cho tỉnh táo. Cho dù cô không ở cùng một chỗ với anh Hai, thì bây giờ anh cũng không thể nào sống cùng với cô được.

Lô Địch vì anh nên phải nhận hết mọi sự khuất nhục, phải chịu đủ mọi tội tình. Đặc biệt là mấy ngày ở tại ZNV… Mạnh Thiệu Hiên quả thực không dám nhớ lại. Khi ấy anh tìm đến cô, bất quá chỉ hai mươi ngày ngắn ngủn, cô giống như một đóa hoa bị ép hết nước, khô héo đến mức dường như khẽ đụng một cái cũng vỡ vụn.

Về sau, anh bị Mạnh Thiệu Tiệm bao vây, Lô Địch suýt nữa bị sát thủ giết chết ở ZVN. May mắn sau này vô tình anh gặp được Kreimuk, một cô gái quý tộc Thái Lan, sử dụng lực lượng bí mật, làm cho Lô Địch giả chết để trốn thoát khỏi bàn tay của sát thủ ở ZNV.

Kreimuk theo nghĩa tiếng Trung là Trân Châu. Mạnh Thiệu Hiên nói tiếng Thái không trôi chảy lắm, sau khi quen biết với cô gái này, trong xưng hô mới bắt đầu gọi thẳng tên của cô là Trân Châu.

Cô ấy là một cô gái trẻ hoạt bát đơn thuần, lúc Mạnh Thiệu Hiên bị thương, cô đã ngày đêm chăm sóc. Thậm chí còn đưa anh và Lô Địch cùng về sống ở trong hoàng cung Thái Lan. Đây chính là lý do vì sao Mạnh Thiệu Đình đã lật tung cả ZNV lên mà cũng không tìm thấy Mạnh Thiệu Hiên.

Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, cũng có thể nhận ra Trân Châu thích anh, thậm chí cô còn nằm cùng trên giường với anh gần một năm. Suýt nữa cô đã mạnh mẽ bắt anh đồng ý phải cử hành buổi hôn lễ theo kiểu Thái Lan. Mạnh Thiệu Hiên đã bị cô dày vò qua lại, nhưng bởi vì anh đã quyết định muốn chăm sóc cho Lô Địch cả đời, bởi vậy dưới sự âm thầm trợ giúp của cha Trân Châu, anh mới trở về Trung Quốc.

Tất nhiên anh là một dân thường nghèo túng với gương mặt hung dữ, dù được Trân Châu nuôi dưỡng, thân là tiểu công chúa gia đình quý tộc Thái Lan, làm sao cô có thể gả cho một người đàn ông như thế?

Anh bình yên trở về Trung Quốc, cũng không vội vã trực tiếp đi tìm Mạnh Thiệu Tiệm, mà thay tên đổi họ sống tại thành phố A, âm thầm tìm đến Kiều Tử Tích, nhờ anh tìm hiểu tin tức. Khi biết được toàn bộ tình hình xảy ra ở nhà họ Mạnh và chuyện của Mạnh Thiệu Tiệm và Mạnh Thiệu Đình, thiếu chút nữa anh đã không nén nổi cơn giận, định mình chạy tới trước mặt Mạnh Thiệu Tiệm!

Cũng nhờ Kiều Tử Tích khuyên giải rằng, giờ phút này anh không có gì để làm chỗ dựa thì sao có thể đối phó được với Mạnh Thiệu Tiệm? Không bằng anh tạm tránh, cùng bàn bạc với Mạnh Thiệu Đình, trù tính mọi sự cho tốt một lần rồi hẵng tính tiếp.

Kiều Tử Tích biết Tĩnh Tri đến Lạc Thành, liền tự mình đưa anh đến nơi này.

Sau khi đến đây, bọn họ cùng nhau nói chuyện một đêm, nói hết từng chuyện đã qua ra thật rõ ràng, có nước mắt, có đau thương, càng nói ra càng không biết được còn biết bao phiền muộn.

Anh biết, cho dù cô không chia sẻ tâm sự chuyện của anh Hai với anh, thì cũng không có cách nào ngăn trở được trái tim của hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Anh cũng không còn là một chàng trai trẻ lông bông không biết trời cao đất rộng, anh nên là một người đàn ông biết gánh vác, chịu trách nhiệm thì hơn.

Lô Địch vì anh, dường như cả đời cô đã bị hủy hoại, bây giờ bộ dạng cô trở thành như thế này, người không ra người quỷ không ra quỷ, anh không thể nào mà bỏ mặc cô được.

Mà trong sâu kín anh cũng biết được, chuyến hành trình đi ZNV dài dằng dặc kia, anh cũng đã hiểu rõ, lúc chính tay anh trao cô lại cho anh Hai, lúc ấy anh cũng đã lựa chọn rồi.

Một năm dài này, bất quá cũng chỉ quanh quẩn vài phút ở trong đầu mà thôi.

Tinh thần anh có chút hoảng hốt, rất lâu sau mới tỉnh hồn lại, cô đang chuyên chú nhìn anh, gương mặt thể hiện đau lòng nồng đậm, như là một người chị, như là một người thân, lại mãi mãi không có tình yêu.

Đột nhiên anh nhớ đến, trước kia ở cùng với cô, khi cô nhìn anh, cũng là vẻ mặt như thế. Khi ấy anh đã coi sự ấm áp kia thành tình yêu, trái tim tổn thương tưởng có được tình yêu, nhưng mà giờ phút này, anh nhìn cô, thì mới hiểu rõ tường tận. Ở trong lòng cô, cho tới bây giờ, cô đều chỉ đối đãi với  anh giống như là với em trai mà thôi.

“Tĩnh Tri… Em và anh Hai, thật sự không có cách nào giảng hòa sao?”

Anh đột nhiên hỏi đến, lập tức làm gương mặt cô trở nên trắng bệch, cơ thể ngồi ở chỗ kia cũng hơi chút run rẩy, cô nhớ vài lần anh đến đều vội vàng với sắc mặt lạnh lùng. Cô nhớ đến lúc cô cố gắng lấy hết dũng khí nói chuyện với anh, dáng vẻ anh rất xa cách, trong ngực chợt trào lên nỗi chua xót, cô cố chấp khoát tay cười nhẹ: “Không nói đến chuyện của anh ấy nữa, anh có tính toán gì không?”

Thiệu Hiên nhìn cô sâu kín, “Dù sao anh cũng không muốn phải nhìn người kia tiếp tục tác oai tác quái nữa.”

“Vậy anh có cách nào chưa? Lúc trước ở ZNV, anh ta thuê sát thủ giết người, nhưng vốn không có chứng cớ mà!”

“Em có nhớ tên Mã Tử, người bị cảnh sát ở ZNV bắt, đã được thủ hạ của An Thành dùng tiền chuộc người ra không? Chỉ cần anh ta mở miệng nói, toàn bộ sẽ ra hết.”

Giọng nói của Thiệu Hiên trầm ổn nhỏ nhẹ, trải qua một trận biến cố quá lớn như thế, anh thật sự đã trưởng thành rồi.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 19:37, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Iris Garden, Peiria, Táo đỏ phố núi, minmapmap2505, ngô thị huyền, saphiangocuyen, Đỗ Trí
     
Có bài mới 29.09.2016, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 4172 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 354.2: Người trở về
Editor: hoacodat

Tĩnh Tri cảm thấy có chút vui mừng, nhẹ nhàng nắm tay anh, “Mọi việc phải cẩn thận, lòng dạ người kia quá thâm sâu.”

“Yên tâm, hiện giờ người anh lo lắng nhất là em, chuyện em và anh Hai đã ầm ỹ thành như vậy, nếu như bị Mạnh Thiệu Tiệm tìm ra chỗ sơ hở thì phải làm sao đây? Nghe anh nói, ngày mai anh Hai trở về, hai người nói chuyện với nhau cho thật cặn kẽ nhé, được không?”

Tĩnh Tri chậm rãi buông hàng lông mi dài xuống, cảm xúc vơi đi, “Anh ấy không muốn sống cùng với em, mà em cũng không muốn anh ấy miễn cưỡng.”

“Anh ấy đồng ý quá đi chứ sao lại không, người khác không hiểu đã đành, chẳng lẽ em lại cũng không hiểu sao?” Anh nhẹ giọng, khẽ khàng khuyên giải an ủi cô. Trong lòng anh, sự phiền muộn như nước dâng lên, tràn ngập cả ngọn núi cao.

Anh đang khuyên bảo người con gái mà mình yêu thích,  hãy tựa vai ôm ấp người đàn ông khác, nỗi khổ sở này phải dùng ngôn ngữ nào mới có thể miêu tả đầy đủ được đây?

“Thiệu Hiên, anh không biết đâu, anh ấy sắp đính hôn rồi.”

Tĩnh Tri chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt có chút mờ mịt, “Một thời gian trước Bình Bình đã đến nước Úc, chính miệng em ấy nói cho em biết, anh ấy có bạn gái khác, cho nên, bây giờ không phải em không cần anh ấy, mà là anh ấy không cần em nữa.”

“Em tin như vậy thật sao?” Thiệu Hiên cảm thấy buồn cười không nói nên lời, “Anh không tin, Phó Tĩnh Tri, đến anh còn không tin chuyện ấy, chẳng lẽ em lại đi tin vào lời nói vô căn cứ như vậy hay sao?”

Tĩnh Tri không sao trả lời được... Một lúc sau, khi tiếng chim nhạn kêu chiều đã vang lên inh ỏi ở ngoài sân, cô nhẹ cắn cắn môi: “Để em cố gắng thêm lần nữa!”

Mạnh Thiệu Hiên đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, gương mặt bỗng trở nên dịu dàng: “Tri Tri.”

Tĩnh Tri dạ một tiếng ngẩng đầu lên nhìn. Anh bỗng cúi đầu hôn lên trán cô: “Xin em nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc!”

Nước mắt cô nhanh chóng trào dâng, “Thiệu Hiên…”

Ngược lại Mạnh Thiệu Hiên lại cười sảng khoái, anh khoát khoát tay, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Tri Tri, em đừng dùng ánh mắt này nhìn anh…”

Cô nhìn anh, gương mặt đầy nước mắt, đáy lòng anh không sao kiềm chế nổi ý định muốn quan tâm đến cô, muốn ôm cô vào trong lòng…

“Em cũng không cần phải lo lắng cho anh đâu… Em xem đây này, số đào hoa của anh vẫn rất tốt, ngay cả công chúa Thái Lan anh vẫn chưa thấy vừa mắt đâu…”

Tĩnh Tri bật cười, “Em nào có lo cho anh, em chỉ lo lắng rằng sau này mấy cô bé nho nhỏ kia cũng sẽ bị anh làm hại thôi…”

Mạnh Thiệu Hiên thấy cô cười ra nước mắt, cảm thấy ngực đau đến chết lặng. Anh cố gắng chống đỡ, nụ cười càng rực rỡ hơn: “Anh không vội, anh vẫn còn trẻ lắm!”

Tĩnh Tri không sao chịu nổi, chỉ vào mặt anh cười phá lên. Mạnh Thiệu Hiên vẫn cười rạng rỡ, anh cúi đầu xuống, không tự chủ sờ sờ ngực, cách lớp vải của chiếc áo T- shirt, có một cái vòng tròn thô ráp, anh chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, giống như bị chiếc nhẫn kim cương kia đâm vào đau đến không chịu nổi... Anh biết, cuối cùng anh đã đánh mất cô rồi.

*****************************

Thời gian dự sinh của cô càng ngày càng gần. Mọi thứ cần phải chuẩn bị cũng ngày càng nhiều hơn. Cô ôm chiếc bụng bầu nhìn hai người bảo mẫu và Bình Bình đang vội vã ghi danh sách những thứ cần mua, chuẩn bị ra ngoài mua sắm, ánh mắt không kiềm chế được liếc nhìn sang Mạnh Thiệu Đình đang ngồi bên cạnh. Anh cúi đầu chậm rãi uống trà, ánh mắt rơi trên những bộ quần áo xinh xắn, trắng trắng trơn mềm ở bên cạnh. Tất cả đều là quần áo của bé gái, ánh mắt dịu dàng của anh làm cô đau lòng. Dường như sự dịu dàng kia có thể vắt ra nước, cô sững sờ nhìn theo, cũng ngây ngốc luôn rồi.

“Bình sữa, tã lót, những món này có thể chuẩn bị ở trong nước, sữa bột anh đã mua ở nước ngoài cho Khả Khả rồi.” Anh buông tách trà xuống, cẩn thận nhìn những thứ đã ghi trong danh sách, dù lướt qua để kiểm tra hoặc thêm vào những thứ khác, trên vầng trán của anh luôn thể hiện sự cực kỳ chăm chú của anh, tựa như anh đang cần phải xem một kế hoạch quan trọng để đặt bút ký tên vậy.

Mạnh Thiệu Đình xem kỹ lại mấy lần, buông tờ giấy ghi danh sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Thấy ánh mắt cô đang ngây ngốc, thoáng chút mê mang mờ mịt, khóe môi hơi nhếch lên, im lặng nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

Tĩnh Tri bất chợt bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô, gương mặt liền đỏ bừng lên, giống như bị đốt. Cô hoảng hốt ngoảnh mặt xoay người lại, cảm thấy hít thở không thông vì xấu hổ.

Khóe môi Mạnh Thiệu Đình bỗng nhếch lên, thoáng một ý cười.

Bình Bình thấy giữa hai người bọn họ phóng điện tứ phía, lòng càng thêm vui vẻ, cười nói: Nhị thiếu, chúng tôi đi ra ngoài mua sắm, cậu và chị Tĩnh Tri có đi cùng không?”

Mỗi lần Nhị thiếu đến, chị Tĩnh Tri cũng không biết tranh thủ ở chung cùng nhị thiếu nhiều hơn một chút, cô thật không nhìn nổi nữa rồi.

Mạnh Thiệu Đình vẫn chưa hé răng, ánh mắt lành lạnh dừng trên mặt Tĩnh Tri.

Vừa mới rồi lén lút nhìn trộm anh cô đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Cô che kín gương mặt đỏ ửng của mình, lại nhìn trộm anh thêm lần nữa. Nhưng cảm thấy gương mặt anh lành lạnh như phủ một lớp sương, lúc đó cô bỗng nhiên thấy hết giận, có lẽ, anh đang rất muốn cùng cô đi ra ngoài.

Chuyện cô gái nào đó ở bên châu Úc, cho đến bây giờ anh vẫn không hề nhắc nhở gì đến. Lần trước sau khi nhận điện thoại của Lâm Nhan Tịch, anh đã về nước gặp cô, cô đã nói muốn thành toàn cho bọn họ, kết quả hai người đã chia tay nhau trong tâm trạng không được vui. Tuy sau này anh có trở về nước vài lần, nhưng cũng không đề cập tới chuyện này, mà cô, cũng không dám hỏi lại.

Anh không nói, cô giả vờ như không biết, mặc kệ mọi thứ… Chỉ cần anh không kết hôn với người khác là tốt rồi.  

“Chị… Thân thể chị không tiện, vẫn nên ở nhà thôi, mọi người cứ việc đi đi…” Cô nhìn anh có chút không kiên nhẫn, cũng không dám trêu chọc làm phiền anh, ai ngờ cô vừa nói ra, sắc mặt Mạnh Thiệu Đình bỗng nhiên thay đổi. Nụ cười trên mặt đang rạng rỡ bỗng tan biến sạch sẽ, anh đứng lên, lập tức đi ra ngoài. Bình Bình hoảng sợ nháy nháy mắt với Tĩnh Tri, sắc mặt Tĩnh Tri bỗng nhợt nhạt, không hé môi đầu càng cúi thấp hơn. Bình Bình tức đến giậm chân, cuối cùng đẩy bảo mẫu cùng đi ra ngoài để mình ở lại trong nhà.

“Chị Tĩnh Tri, rốt cuộc là chị muốn thế nào đây? Sao chị lại không đi cùng với Nhị thiếu ra ngoài chứ? Ra ngoài đi dạo phố, cùng ăn một bữa cơm, hai người không phải dần dà cũng có chuyện để nói ư?”

“Thôi đi!” Tĩnh Tri khẽ lắc đầu, gấp từng bộ từng bộ quần áo trẻ em: “Anh ấy không thích chị đi cùng đâu, hơn nữa, bụng chị đã lớn như vậy, đi ra ngoài cũng sẽ chỉ làm phiền đến mọi người thôi.” Vẻ mặt cô bình thản, cẩn thận xếp từng bộ quần áo chồng lên nhau. Lớp vải bông mềm mại êm ái này làm lòng cô cũng dần dần an tĩnh trở lại, khóe môi từ từ cong lên,

Bình Bình nhìn cô vẻ bất đắc dĩ: “Chị đó… Thật sự em không biết nói gì cho phải nữa. Mặc dù chị đang phải mang thai, nhưng vẻ mặt với ánh mắt ngập nước kia, chẳng lẽ chị cho rằng Nhị thiếu còn vững lòng được sao?”

Tĩnh Tri cười dịu dàng: “Là chị không tốt, anh ấy tức giận cũng phải, dù sao chị cũng nên cho anh ấy chút thời gian đi.”

Lúc ăn cơm tối, Mạnh Thiệu Đình mang theo một đống đồ vật phong phú cùng mấy nhân viên giao hàng trở về. Tĩnh Tri nhìn mấy người tới tới lui lui ra vào ba bốn chuyến, cũng phải âm thầm tặc lưỡi, anh quả thật rất yêu thương con gái, chỉ hận không thể mang cả siêu thị mang trở về luôn…

“Anh định làm cái gì thế này?” Tĩnh Tri nhìn những bộ quần áo trẻ em xếp thành một quả núi nhỏ, xem ra có đến vài chục bộ quần áo trẻ con từ một tuổi đến năm tuổi, cô không khỏi trợn mắt nhìn Mạnh Thiệu Đình mở miệng hỏi.

Mạnh Thiệu Đình đứng đó nhìn cô một lúc lâu, Bình Bình căng thẳng đến mức dường như muốn ngừng thở luôn. Mãi sau cô mới dũng cảm hỏi một câu: “Nhị thiếu, có cần dặn phòng bếp chuẩn bị cơm chiều không?”

Tĩnh Tri cũng xoay người ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng trong, anh ấy vẫn chưa từng ở lại đây qua đêm!

Dường như cảm giác được cô đang mong chờ, lời đến bên miệng Mạnh Thiệu Đình bỗng thay đổi: “Chuẩn bị bữa tối đi.”

Ngay sau đó liền vang lên một tiếng thở phào, mặt Bình Bình dãn ra nở nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng đến phòng bếp dặn dò chuẩn bị cơm tố. Mạnh Thiệu Đình hơi hốt hoảng, vừa rồi, có phải người đã thở phào một hơi nhẹ nhõm chính là cô hay không?

Bữa tối cực kỳ phong phú, dáng vẻ ăn uống của anh nhìn dường như rất ngon miệng, tâm tình Tĩnh Tri bỗng nhiên cũng tốt hơn. Cô vẫn luôn cảm thấy ăn uống không ngon miệng, bây giờ cũng đã ăn nhiều hơn nửa chén cơm. Bình Bình vui mừng khiến nụ cười càng rạng rỡ, trái lại, Tĩnh Tri lại bắt đầu tiếp tục xấu hổ. Cô trộm nhìn Mạnh Thiệu Đình buông bát đũa xuống, đi đến sô pha phòng khách dùng trà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lòng cô bỗng trở nên mềm nhũn, nhìn người làm thu dọn chén đũa, cuối cùng không còn cách nào nán lại thêm ở phòng ăn nữa, cô đành đỡ thắt lưng từ từ đi tới phòng khách.

Ánh mắt anh lướt nhìn qua, môi kìm hãm không được có chút căng thẳng, bao tử của anh sao lại lớn như thế? Làm anh có chút kinh hãi luôn rồi.

Anh lặng yên không nhìn cô. Cô chần chờ thật lâu, mãi cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, tựa như phải dùng hết dũng khí mới nói được vậy, “Anh… Chừng nào thì đi?”

Đôi mắt anh nhanh chóng trở nên tối sầm lại, theo đó khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười trào phúng, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm, khóe môi đầy vẻ lạnh giá, không trả lời câu hỏi của cô, nhưng cũng không có dấu hiệu rời đi.

Tĩnh Tri xấu hổ dường như đứng cũng không vững nữa. Xe của anh vẫn còn để ngoài cửa biệt thự, hồi nãy lái xe đi mua sắm, lúc về cũng không lái xe vào, rõ ràng anh… Không muốn ở lại đây rồi!


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 19:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Iris Garden, Tthuy_2203, ngô thị huyền, Đỗ Trí
     
Có bài mới 30.09.2016, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 4172 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@@ Chương truyện này Mẹ Bầu xin gửi tặng hai bạn Anh Đào Nguyễn và Hoài Thơ. Cám ơn hai bạn đã luôn ủng hộ nhóm editor bộ truyện này.

********************


Chương 355: Anh đừng rời khỏi em, ở lại bên cạnh em có được không?
Edit: hoacodat

Tĩnh Tri xấu hổ dường như đứng cũng không vững nữa. Xe của anh vẫn còn để ngoài cửa biệt thự, hồi nãy lái xe đi mua sắm, lúc về cũng không lái xe vào, rõ ràng anh… Không muốn ở lại đây rồi!

Cô khễ cắn cắn môi, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của anh, rõ ràng là anh không cần cô, rõ ràng là anh luôn lạnh lùng khi ở bên cô, nhưng vì sao lúc này anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ? Sao đôi mắt to đen sâu không thấy đáy ấy nhìn lại có chút bi thương?

Trong lòng Tĩnh Tri rối loạn cả lên, lần nào anh đến Lạc Thành cũng vội vàng đến vội vàng đi, chưa từng ở lại ăn một bữa cơm hay là nghỉ qua đêm, chẳng những thế, nói thực là thời gian anh nói chuyện với Bình Bình còn nhiều hơn gấp mấy lần nói chuyện với cô.

Lúc anh nói chuyện với Bình Bình giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại, thậm chí có khi gương mặt còn lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng một khi nhìn thấy cô đi tới, cả người anh bỗng nhiên trở nên rét lạnh, dường như muốn làm cả căn nhà đông cứng vào luôn. Mỗi lần như thế cô đều buông mắt khép nép không dám xuất hiện trước mặt anh thêm nữa. Nhưng cô cũng phát hiện ra, chỉ cần cô xuất hiện, anh sẽ không nói nhiều nữa, cũng sẽ không nói thêm câu gì với người khác. Thỉnh thoảng cô khẽ xoay người, trộm liếc nhìn anh, đều bắt gặp anh đang cau chặt chân mày nhìn cô với ánh mắt thâm sâu khó hiểu.

Mỗi lần chạm phải ánh mắt của anh, trái tim cô đều không kiềm chế nổi, cứ đập thình thịch, có lúc cô cũng giả vờ hồ đồ, dùng lời ấm áp nhỏ nhẹ nói chuyện với anh, vờ như không nhìn thấy anh lạnh lùng, nhưng thông thường anh đều không để ý đến lời nói của cô. Cô nói mười câu, nhiều lắm anh cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Năm lần bảy lượt như thế, cô cũng không dám chủ động tìm anh nói chuyện nữa, mà anh cũng càng ngày càng lạnh lùng, thời gian ở lại Lạc Thành cũng càng ngày càng ngắn. Cô không biết vì sao như thế, nhưng không dám hỏi anh, cho đến tận hôm nay, giao tiếp giữa hai người bọn họ hoàn toàn trở thành con số không.

Bình Bình từ bên ngoài đi vào, liếc mắt thấy hai người đang trong tình trạng như vậy, trong lòng không khỏi khẩn trương.

Phòng khách cũng chưa bật đèn lên, ánh sáng mờ mờ từ phòng ăn chiếu tới nơi Mạnh Thiệu Đình đang ngồi. Rõ ràng cơ thể anh đang căng thẳng, mà ánh mắt lại cực kỳ lạnh buốt, khóe môi cũng mím lại thành một đường thẳng, cằm nặng trĩu, nghiêm nghị dọa người. Anh đang nhìn cô, thậm chí khi anh cười, trên mặt xuất hiện chút vết nhăn, nhưng kiểu cười này lại làm người ta hít thở không thông.

Cái chị Tĩnh Tri ngốc nghếch này, chắc lại nói gì để Nhị thiếu không vui rồi? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bây giờ Nhị thiếu đã phá lệ ở lại ăn cơm chiều. Đã ở lại ăn cơm chiều rồi mà còn không hiểu ý nữa sao, rõ ràng cho thấy anh đã dự định ở lại, cơ hội thật tốt! Chị ấy thực không nên trơ mắt bỏ qua cơ hội tốt này!

Ánh mắt cô đảo quanh, hoảng hốt nhìn thấy một vết bẩn nhỏ trên ống tay áo sơmi xám của anh, có thể do vừa nãy lúc ăn cơm anh không cẩn thận nên bị dính bẩn. Tâm tư Bình Bình xoay chuyển, lập tức liền mỉm cười đi tới, phá tan sự yên tĩnh lúng túng giữa hai người.

“Úi trời Nhị thiếu, trên ống tay áo của ngài có vết gì thế kia? Hay là ngài đi thay quần áo để giặt đi, được không?”  Bình Bình kéo tay áo áo sơmi của anh. Tĩnh Tri dời mắt qua, quả nhiên nhìn thấy một vết mỡ to cỡ ngón tay, tim cô đập thình thịch, cắn cắn môi, một lúc sau mới bật thốt ra một câu: “Đúng, đúng vậy, anh đi tắm rồi thay ra đi, trong nhà cũng có sẵn quần áo để thay. Lúc trước có một khoảng thời gian Thiệu Hiên đến đây, anh có thể mặc đồ của anh ấy…”

“Chị Tĩnh Tri!” Rốt cuộc Bình Bình không nhịn được nữa, chị ấy quả thực muốn gây trở ngại mà. Người phụ nữ này, chị ấy có thể đừng mở bình thì sẽ không có ai biết được trong bình có gì hay không chứ!

Mạnh Thiệu Đình cũng từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ cười lên một tiếng, thậm chí cằm cũng hơi giương lên, lời nói mang vẻ biếng nhác mê người. Bình Bình còn tưởng anh muốn phát giận, chẳng ngờ anh lại chậm rãi đứng lên, chậm rãi buông hai chữ: “Cũng được.”

Tĩnh Tri lập tức cảm thấy trái tim mình tràn ngập hương vị ngọt ngào, cô lấy hết dũng khí nhìn anh. Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, dung nhan tuấn dật của anh mang chút thần bí. Cô lờ mờ nhìn thấy ánh mắt anh hình như từ từ ấm lên, dần dần tan chảy ra, cô lại tăng thêm dũng khí, bước nhanh tới nhỏ giọng mở miệng: “Vậy, em bảo Bình Bình xả nước cho anh nhé?”

Mạnh Thiệu Đình vẫn không nói gì cả, chỉ là nhìn cô một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, đi lên lầu.

Bình Bình vui mừng thiếu chút nữa cười rộ lên, quay đầu nghiêng người vụng trộm làm mặt quỷ với Tĩnh Tri, lại chạy nhanh ra ngoài: “Ây da chị Tĩnh Tri, em nhớ hồi nãy anh An Thành có gọi em, chị xả nước giúp Nhị thiếu trước đi.”

Mặt Tĩnh Tri lập tức đỏ lên, cô đứng nơi ấy phụng phịu một hồi, nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình đang đứng trên bậc thang, thân thể đứng bất động, giống như đang chờ đợi cô vậy.

Cô mê muội đi theo, cúi đầu đi sau lưng anh: “Lên đi.”

Anh không quay đầu lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Khóe môi Tĩnh Tri nhếch lên, vị lan can cầu thang chậm rãi đi lên.

Cô bước đi có chút khó nhọc, bước chân cũng rất chậm, nhưng dường như anh đang cố ý chờ cô, vẫn duy trì đi trước cô một bước, cảm giác ấm áp cũng bắt đầu lan ra khắp căn phòng, khiến cho trong lòng cô ấm áp không nói nên lời.

Vào phòng, cô vội vàng đi vào phòng tắm, Mạnh Thiệu Đình gọi cô lại, Tĩnh Tri theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, có chút rối rắm khó hiểu.

Anh không thích nhìn vẻ mặt cô như thế, dáng vẻ giống như vô cùng sợ anh.

Nhưng cảm thấy cô đang sợ hãi bất an, giọng điệu của anh không khỏi trở nên dịu dàng, mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra: “Tự anh làm là được, em tìm quần áo giúp anh đi.”

Tĩnh Tri vội vàng gật đầu, lại vội vã đi ra ngoài cửa, bởi vì mang thai nên cô bị phù, thường hay đi dép lê. Cô đi vội nên vấp phải tấm thảm dày dưới chân, thân thể nặng nề lảo đảo muốn ngã. Cô kinh sợ tay chân luống cuống, anh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô, chờ cô đứng vững vàng, anh mới nhỏ giọng nói một câu: “Đừng có hấp tấp như thế, bị té ngã thì chẳng tốt đâu.”

Hốc mắt Tĩnh Tri nóng lên, nước mắt doanh tròng, cố nén mới không rơi xuống dưới, cô cúi đầu, nhìn cánh tay anh đang mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô. Lòng bàn tay ấm áp của anh áp lên da thịt cô, khiến những áp lực lo lắng cùng tình cảm cất giấu sâu trong đáy lòng, trong lúc này bỗng nhiên liền sụp đổ. Cô cúi đầu, khẽ vươn tay ôm lấy anh, áp mặt lên trên cánh tay anh, thì thầm: “Thiệu Đình…”

Nước mắt của cô thấm vào trên cánh tay anh, mang đến cảm giác nong nóng, hơi ẩm ướt.

Lòng anh hơi dao động, thân thể cũng không bài xích. Anh cứ để mặc cho cô ôm lấy mình, trái tim như khối đá lạnh buốt, đột nhiên dần dần tan chảy ra. .

Cô đứng bất động, cơ thể dựa vào trong cánh tay anh, anh cũng không nhúc nhích, một cánh tay ôm chặt eo cô. Một cánh tay của anh bị cô ôm lấy, thời gian dường như muốn ngừng lại, lặng yên âm thầm trôi qua. Điểm khác duy nhất chính là, sự ẩm ướt trên cánh tay cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, rốt cuộc anh cũng than nhẹ một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng chậm rãi nâng cằm cô lên. Giây phút anh đưa tay nâng cằm cô lên, nước mắt giống như những hạt trân châu từ trong đôi mắt trong sáng rạng ngời tuôn rơi xuống như mưa, đẹp đến nao lòng.

“Đừng khóc, lúc đang mang thai mà khóc sẽ làm thương tổn đến mắt đó.” Đầu ngón tay anh có chút chai sần, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về trên mí mắt cô. Cảm giác này thật đau, nhưng lại làm cho người ta thấy bình yên hạnh phúc. Nước mắt của cô muốn dừng nhưng chẳng được. Ngón tay của anh cũng không rời đi, cho đến khi, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, môi dán trên trán cô chậm chạp nói: “Tĩnh Tri…”

Anh đừng rời khỏi em, ở lại bên cạnh em có được không…

Những lời này muốn thốt ra ngay lập tức, nhưng lại bị chính mình ngăn cản lại.

Cô vẫn còn nhớ đến lời của Bình Bình nói, anh và Lâm Tịch Nhan rất nhanh sẽ đính hôn. Cô biết anh là một người có chủ kiến không phải là một người đàn ông dễ dàng chịu khuất phục. Người có thể làm cho anh động tâm, muốn đính hôn lần nữa, nhất định là người con gái ấy được anh rất yêu thương.

Mà cô bây giờ tuy có khả năng giữ anh lại để giúp đỡ, nhưng tự mình suy xét, cô lại chẳng có một chút tư cách nào hết.

Nhưng anh ôm cô ấm áp như vậy, khi anh ôm cô, nhịp tim của cô đập cũng nhanh và vui vẻ hơn, giọng điệu hung dữ như muốn hăm he cô cũngthấy rất dịu dàng. Anh gọi tên cô, giọng điệu vẫn mang nồng đậm sự đau lòng. Cô không nỡ đẩy ra, chỉ có thể bốc đồng ôm chặt lấy anh, ở trong lòng anh hung hăng khóc một trận!

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cô khóc mệt mỏi, cuối cùng anh nhẹ nhàng buông cô ra: “Anh đi tắm rửa trước, em đi rửa mặt đi, nhớ xoa mắt đấy.”

Tĩnh Tri gật đầu: “Ừm, em đi đi lấy quần áo sang cho anh.”

Anh đồng ý, buông tay cô ra đi tới phòng tắm.

Tĩnh Tri xoay người đến phòng khách lấy quần áo của Thiệu Hiên mang tới. Khi quay trở lại, cô nghe thấy tiếng anh xả nước vào trong bồn tắm. Cô cầm quần áo đi qua, lúc đang định gõ cửa, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô dừng bước đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm đang khép hờ. Giọng nói của anh đứt quãng trong tiếng nước chảy, ngữ điệu mềm mại có chút mờ ám.

“Uhm… ngủ trước đi… Ừ, mấy ngày nữa về… Cũng nhớ bé yêu… Được, chụt chụt…”

Anh cười nói, thậm chí còn cười khúc khích. Tĩnh Tri đứng ngoài cửa ngây ra như phỗng, tay cầm quần áo dường như cũng cứng đờ. Cô giống như bị mất đi năng lực hoạt động vậy, cứ đứng nơi không sao nhúc nhích nổi.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 20:32, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Iris Garden, White Silk-Hazye, minmapmap2505, saphiangocuyen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloversmile08, Đỗ Lam Vân, fanykute1403, heo moi, Lachoa58, Minh Viên, Mây tím 202, pandainlove, Pinni, pipigame5687, yoyocici.92 và 286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.