Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban

 
Có bài mới 27.09.2016, 22:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [53/90] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 54. Trôi qua rất tốt

Edit: Trạch Mỗ

Thật ra cũng không phải nhà họ Hồ không có tiền chuyển đến trấn trên, chỉ là hiện tại nhà họ Hồ còn ở giai đoạn cất bước, nuôi lợn chính là một hạng mục lớn, nếu chuyển đến trấn trên trái lại bất lợi đối với sự phát triển về sau của nhà họ Hồ. Lại nói Hồ Lão Đồ cũng không thể rời bỏ con lợn ông nuôi cả đời.

Lần nói chuyện này của hai vợ chồng đã quyết định như vậy, về phần việc kiếm hộ khẩu cho hai đứa nhỏ đến trấn trên cũng tạm thời gác lại. Ngô Hồng cùng Hồ Quốc Đống bưng cơm chiều lên bàn, bắt đầu gọi một nhà già trẻ ăn cơm.

Hồ Kiệt cùng Hồ Trác tuy rằng ăn không ít quẩy nếp, nhưng nghe thấy Ngô Hồng Nhi dọn cơm vẫn là hoan hô một tiếng chạy tới. Hồ Việt bây giờ đại khái cũng biết mẹ cô bé bày bàn là có ý gì rồi, thấy vậy cũng chuyển hai cái chân nhỏ múp míp bắt đầu chay qua bên này. Chẳng qua vốn chân cô bé đã không vững vàng, hơn nữa có xe tập đi kìm hãm, trên cơ bản cũng chỉ là di chuyển từ từ.

Vẫn là từ xa xa Hồ Quốc Đống nhìn thấy cô bé bắt đầu mếu máo vội vàng bế cô bé lên, lúc này mới không để cho cô bé rơi nước mắt. Nói tới Nha Nha mặc dù mới hơn một tuổi, nhưng tính tình của cô bé đã rất rõ ràng, dáng vẻ Nha Nha không giống Ngô Hồng Nhi ngay cả tính tình cũng không giống. Nếu nhất định muốn tìm ra cô bé giống ai, tính tình Nha Nha trái lại càng giống bác gái cô bé Hồ Hạnh Nhi hơn một chút, là người nóng vội mười phần.

Hồ Kiệt và Hồ Trác đều đã lớn, ăn cơm hai đứa đều tự ăn, Ngô Hồng Nhi ôm Nha Nha bón cô bé ăn canh trứng gà, có điều hiển nhiên con bé này muốn tự mình ăn hơn, thỉnh thoảng đưa tay giật thìa trong tay Ngô Hồng Nhi. Thật ra Nha Nha còn chưa có cai sữa, cơ mà chỉ là sữa đã sớm không đủ cho cô bé ăn rồi, hiện tại mỗi ngày cô bé đều được ăn một ít các loại như cháo gạo và canh trứng gà...

"Mẹ hôm nay vốn không phải nên về rồi, sao đến bây giờ cũng chưa trở về, cha ngài xem có cần để cho Quốc Đống đi đón một chút hay không?" Ngô Hồng Nhi vừa đấu trí đấu dũng với con bé, vừa nói với Hồ Lão Đồ.

"Không cần, nếu hôm nay không trở về hẳn là có việc vướng chân rồi. Cha đoán chừng chậm nhất là ngày mai cũng sẽ về." Hồ Lão Đồ không thèm để ý nói. Ông rất tin tưởng sức chiến đấu của bà già nhà mình, không có mấy người có thể lấy được chỗ tốt trong tay bà.

Ngô Hồng Nhi thấy Hồ Lão Đồ nói như vậy ở trong lòng cũng là cười một tiếng. Nói tới mấy năm nay tính tình mẹ chồng trái lại càng lợi hại hơn, mấy anh con rể ở trước mặt mẹ chồng đều như chuột thấy mèo vậy.

"Hồ Kiệt ăn cơm tử tế." Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Hồ Quốc Đống nói. Ngô Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn lên, đúng là thằng nhóc Hồ Kiệt này đang trộn cháo trong bát nghịch đây mà. Có lẽ là vừa mới ăn nhiều quẩy nếp, hai thằng nhóc bây giờ đều không có khẩu vị.

"Kêu gào cái gì mà kêu gào, ngay cả cơm cũng không để cho ăn tử tế." Hồ Lão Đồ che chở cháu trai liền trừng Hồ Quốc Đống một cái."Mau ăn cơm đi, lát nữa không phải còn muốn làm đồ kho sao, chỗ chị Hai anh vẫn chờ đó." Vốn còn muốn thuận thế dạy dỗ con trai một trận, Hồ Quốc Đống nghẹn lời, cúi đầu húp cháo cũng lười lên tiếng.

"Ông nội ơi, ngày mai con cũng muốn đi trấn trên cùng." Hồ Kiệt vừa nghe Hồ Lão Đồ nói cái này lập tức nói luôn.

"Đản Đản con không phải nói ngày mai muốn về nhà bà ngoại cùng mẹ sao?" Ngô Hồng Nhi thấy Hồ Kiệt nói như vậy bèn nói. Thằng nhóc này đi trấn trên chẳng hề khách khí, đòi này đòi nọ, mỗi lần Hồ Hạnh Nhi đều sẽ mua cho rất nhiều thứ trở về. Nhất là bây giờ hai đứa con trai nhà Hồ Hạnh Nhi đều đi học, đi cũng không ai mang theo cu cậu, đoán cũng đoán được nhất định là Hồ Hạnh Nhi cho cu cậu tiền để cho cu cậu lỗng tuồng.

Vừa vặn ngày mai Ngô Hồng Nhi có việc muốn về nhà mẹ đẻ nên đã sớm nói với Hồ Kiệt để cho cu cậu đi cùng.

Nghe mẹ nhóc nói như vậy, trên mặt Hồ Kiệt liền lộ ra biểu tình thất vọng, tuy rằng nhà bà ngoại cũng chơi rất vui, nhưng hiển nhiên không có cách nào so sánh được với trấn trên.

Hồ Lão Đồ thấy cháu trai giương mắt nhìn ông, trên mặt cũng lộ ra biểu tình mất tự nhiên, tuy rằng ông cũng rất muốn mang theo cháu trai đi, nhưng cũng không thể ngay trước mặt con dâu nói không cho đứa nhỏ đi nhà bà ngoại chứ.

Thấy ông nội cũng không nói lời nào, Hồ Kiệt biết hoàn toàn hết cách rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ủ rũ.

"Con là cái đồ không có lương tâm, bà ngoại con thương con vô ích rồi." Ngô Hồng Nhi cười mắng. Chẳng qua cô lại thuận thế gắp hai miếng đồ ăn chúng thích ăn cho hai đứa nhỏ.

Phải nói Ngô Hồng Nhi trước đây còn có chút yếu ớt, nũng nịu, nhưng mấy năm nay cô trên phải chăm sóc người già dưới phải chăm sóc trẻ nhỏ, giữa còn phải lo cho Hồ Quốc Đống, những yếu ớt, nũng nịu kia của mình đã sớm quên gần hết rồi. Ngay cả ăn cơm cũng phải đứa nhỏ và người già ăn đều ăn xong cô mới có tâm tư ăn. Cũng may Hồ Quốc Đống biết xót người, vẫn luôn không quên chiếu cố Ngô Hồng Nhi vài phần. Người một nhà ăn bữa cơm vui vẻ hòa thuận, tạm thời những việc riêng của mỗi người không đề cập tới.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Ngô Hồng Nhi đã sửa soạn xong cho mấy tiểu tổ tông. Bởi vì hôm nay Hồ Quốc Đống muốn đi trấn trên cho nên bọn họ phải đi sớm một chút, bằng không sẽ không có ai đưa bốn mẹ con họ đi. Ngô Hồng Nhi đã học đi được xe đạp rồi, chẳng qua kỹ thuật cũng không có tốt lắm, lại nói cũng không lai được ba đứa nhỏ. Năm ngoái Hồ Quốc Đống vì để đi lại thuận tiện hơn nên đã mua một chiếc xe máy, lai ba đứa nhỏ cùng Ngô Hồng Nhi vừa đủ.

Ngô Hồng Nhi ngồi ở phía sau ôm Hồ Việt, phía trước hai đứa nhỏ Hồ Trác cùng Hồ Kiệt ngồi. Thả bốn mẹ con ở cửa nhà họ Ngô lại hẹn thời gian buổi tối tới đón người, Hồ Quốc Đống đi luôn. Không có cách nào, không phải Hồ Quốc Đống đến cửa nhà mẹ vợ mà lại không đi vào, thật sự là hôm nay hắn có quá nhiều việc phải làm. Nếu lại dừng lại ở nhà họ Ngô một lát nửa buổi sáng đã trôi qua rồi.

Ngày hôm qua Hồ Kiệt còn không tình không nguyện, nhưng hôm nay vừa đến cửa nhà nhà họ Ngô đã hoan hô một tiếng rồi lôi kéo em trai chạy tới nhà bà ngoại. Tuy rằng nhà họ Ngô không có thú vị như trấn trên, nhưng có mấy anh em họ ngoại tuổi tác đều tầm tầm Hồ Kiệt, bình thường chơi đùa nghịch ngợm với nhau cũng là rất tốt.

Ngô Hồng Nhi vừa sửa soạn đồ mang đến cùng với Thôi Vinh Mai nghe tiếng ra đón bọn họ, vừa hô với bóng lưng hai đứa bé: "Hồ Kiệt, Hồ Trác hai đứa các con chạy chậm một chút cho mẹ, nhìn dưới chân."

Thấy con gái nhà mình một bàn tay xách đồ, một tay khác còn phải bế con gái đang thấy hai anh trai chạy đi liền cũng giãy dụa muốn xuống, Thôi Vinh Mai bèn đón lấy cháu gái nói: "Nào, để bà ngoại bế bé Nha Nha của chúng ta một cái."

Thôi Vinh Mai nhỏ hơn Lý Quế Lan vài tuổi, nhưng năm nay cũng hơn sáu mươi rồi. Nha Nha cũng không có gầy, Thôi Vinh Mai bế lên còn hơi khó nhọc: "Con bé này nhìn khổ người không lớn, trái lại rất nặng tay."

"Chẳng phải vậy, cũng ăn nhiều. Hiện tại mỗi ngày trừ ăn sữa còn phải ăn không ít thứ, đã đuổi kịp Đản Đản hồi tầm tuổi này rồi." Ngô Hồng Nhi có vẻ bất đắc dĩ nói. Có điều tuy rằng trên mặt là vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại là vui vẻ. Con cái không bệnh không tai nạn là điều người làm cha làm mẹ hy vọng nhất.

"Hồng Nhi?" Hai mẹ con đang nói sôi nổi lại đột nhiên nghe thấy có người gọi Ngô Hồng Nhi.

Ngô Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn, là một người phụ nữ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, người phụ nữ này uấn tóc xoăn lọn to thịnh hành nhất khi ấy, trên người là một chiếc áo gió màu đỏ, bên dưới là quần giẫm gót màu đen, trên chân còn đeo một đôi giày da. Trên mặt của cô ấy cũng trang điểm, son môi màu đỏ chót cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. Một bộ này thật đúng là trang phục thịnh hành nhất thời bấy giờ. Đột nhiên nhìn thấy một người như vậy, Ngô Hồng Nhi một chốc một lát thật đúng là không nhận ra là ai.

Mấy năm nay cải cách mở cửa, xã hội thay đổi cũng vô cùng nhanh. Uốn tóc chính là vừa bắt đầu lưu hành, chẳng qua đây là lưu hành ở thành phố, ở nông thôn còn có rất ít người uốn. Hồ Hạnh Nhi năm ngoái đã uốn, còn từng khuyến khích Ngô Hồng Nhi, có điều đối với việc uốn tóc này, thái độ Hồ Quốc Đống hết sức kiên quyết, như thế nào cũng không chịu. Vừa lúc Ngô Hồng Nhi cũng không cảm thấy uốn tóc có gì tốt nên vẫn tết một cái bím tóc. Chẳng qua tóc Ngô Hồng Nhi vừa đen vừa bóng, cho dù không uốn cũng rất xinh đẹp.

"Là Lan Lan à?" Thôi Vinh Mai ngẩng đầu nhìn thấy Vương Lan bèn niềm nở nói. Hiện tại người trong thôn đều biết con bé Vương Lan này có tiền đồ rồi. Thôi Vinh Mai nhìn thấy cô ấy cũng rất nhiệt tình.

Nghe Thôi Vinh Mai nói Lan Lan, Ngô Hồng Nhi nhìn kỹ thật đúng là Vương Lan, chẳng qua mấy năm nay Vương Lan thay đổi rất lớn, nếu không nhìn kỹ thật đúng là không nhận ra được. Nói tới Ngô Hồng Nhi và Vương Lan đã rất nhiều năm không gặp nhau rồi, lúc trước hai người cũng là chị em chung đụng vô cùng tốt, chợt nhìn thấy Vương Lan, Ngô Hồng Nhi cũng là hết sức vui mừng: "Lan Lan, thật là bà ư, bà thay đổi thật sự là quá lớn rồi, một chốc một lát tôi cũng không nhận ra được."

Lúc Ngô Hồng Nhi nói lời này, Vương Lan vẫn đang đánh giá cô. Ngô Hồng Nhi tết một bím tóc, trang phục trên người tuy rằng không xuất chúng, nhưng chất vải hiển nhiên cũng là tốt. Hai tay của cô trắng nõn, bên trên cũng không có bao nhiêu vết chai. Mấu chốt nhất là hai đầu lông mày cô không có bao nhiêu u sầu, thậm chí còn mang theo vài phần hồn nhiên như lúc chưa lập gia đình. Có thể thấy được cuộc sống mấy năm nay vẫn trôi qua không tệ.

Nha Nha vừa rồi thấy anh trai bọn họ chạy liền muốn đi vào theo, hiện tại thấy bà ngoại cùng mẹ chẳng ai nhúc nhích còn ở lại chỗ này nói chuyện, bèn căng người không ngừng muốn đi vào trong nhà. Thấy bộ dạng này của cô bé Ngô Hồng Nhi bèn nói: "Mẹ, ngài bế Nha Nha về trước đi, con cùng Lan Lan trò chuyện hai câu." Đã lâu không gặp như vậy rồi, Ngô Hồng Nhi cũng muốn trò chuyện vài câu với Vương Lan. Vương Lan hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, bằng không cũng sẽ không gọi cô lại.

Thôi Vinh Mai biết quan hệ của con gái nhà mình và Vương Lan vẫn luôn tốt, bởi vậy cũng không nói gì, nhận lấy đồ trong tay Ngô Hồng Nhi, bế con bé rồi về nhà trước.

"Đã lâu không gặp rồi, mấy năm nay vẫn tốt chứ." Cho dù ban đầu là khuê mật không có gì giấu nhau, lâu không gặp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Ngô Hồng Nhi cũng không biết nói cái gì cho phải.

Nghe Ngô Hồng Nhi hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Vương Lan cũng không biết trả lời như thế nào. Cô trôi qua tốt sao? Nói thật một người phụ nữ bôn ba ở bên ngoài, nơi nào có thể trôi qua tốt chứ. Đã từng có khổ gì cô cũng đều chịu mệt gì cũng đều bị. Có điều cũng may hiện tại cô cũng lăn lộn ra hình ra dạng rồi, ít nhất ở trong mắt người khác cô trôi qua hẳn là rất tốt.

"Cũng không tệ lắm, còn bà trôi qua vẫn tốt chứ?" Trên mặt Vương Lan mang vài phần tươi cười nói. Nói lời này nói nhiều lắm rồi, ngay cả cô cũng cảm thấy mình trôi qua rất tốt. Đúng vậy, rất tốt. Có chồng có con lại có tiền, bất kể nhìn từ mặt nào cô cũng trôi qua rất tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, My heaven, Mạc Y Phong, dieudieu13, hienle3001, kio, lan trần, mit_mit, nevercry1402, totoro98, yuriashakira
     

Có bài mới 02.10.2016, 21:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [54/90] - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 55. Nói chuyện phiếm

Edit: Trạch Mỗ

Ngô Hồng Nhi thấy Vương Lan nói như vậy bèn cười nói: "Cũng không tệ lắm, hai năm qua chính sách tốt, cuộc sống của mọi người đều thoái mái không ít." Nghe Vương Lan nói cô ấy trôi qua tốt, Ngô Hồng Nhi trái lại cũng rất mừng cho cô ấy. Chẳng qua từ cách ăn mặc trang điểm của cô ấy cũng biết cô ấy trôi qua khá tốt.

Hồ Hạnh Nhi là người yêu cái đẹp, nhưng ăn mặc trang điểm so với Vương Lan vẫn là kém một khoảng, nhìn ra được Vương Lan thật sự là lăn lộn ra hình ra dạng.

"Vừa rồi đó là con gái bà?" Vương Lan hỏi. Thật ra vừa rồi lúc Hồ Quốc Đống đưa bốn mẹ con Ngô Hồng Nhi tới đây Vương Lan đã nhìn thấy bọn họ, hai đứa bé trai không cần phải nói, diện mạo đứa nào cũng có phần giống cha mẹ, chỉ có con bé không giống hai người lắm. Hồ Quốc Đống không cần phải nói đứa nhỏ may mắn không giống hắn, về phần Ngô Hồng Nhi tuy rằng cô cũng rất xinh đẹp, nhưng lại là một loại xinh đẹp khá ôn hòa, về phần con bé còn nhỏ tuổi ngũ quan đã xinh đẹp rất có tính xâm lược rồi.

"Đúng vậy, mới bé tí xíu như vậy mà đã nghịch như con khỉ, chẳng hề làm cho người bớt lo hơn hai thằng anh. Ba đứa quỷ nghịch ngợm này cũng không có lúc nào để cho người sống yên ổn cả." Trong âm thanh của Ngô Hồng Nhi mang theo vui vẻ chính cô cũng không có nhận thấy được, tuy rằng đang oán trách đứa nhỏ nghịch ngợm, nhưng đây lại làm sao không phải là một loại phương thức khoe khoang khác đây.

"Rất tốt, trẻ con nghịch ngợm một chút mới tốt, nhìn có sức sống." Nghĩ tới con trai nhu thuận nghe lời, nụ cười của Vương Lan có chút miễn cưỡng nói. Thật ra cô hi vọng con nhà mình có thể nghịch ngợm một chút, như vậy cô cũng sẽ không hối hận và đau khổ như vậy. Hồi đó con trai còn nhỏ như vậy cô đã vào thành phố, tuy rằng trong nhà có cha mẹ cô, hơn nữa hàng năm cô cũng sẽ gửi tiền về, nhà họ Vương nhất định sẽ không bạc đãi nó. Nhưng đứa nhỏ dù sao không phải đi theo bên cạnh cha mẹ ruột, còn nhỏ tuổi đã học được nhìn sắc mặt người khác. Cho dù là đối mặt với cô, đứa bé kia cũng mang theo vài phần lấy lòng cẩn thận từng li từng tí. Nó giống như một con chuột nhỏ luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, chỉ cần tình huống hơi có chút không đúng là sẽ lùi ngay đầu về trong hang.

"Bây giờ bà có mấy đứa con?"Ngô Hồng Nhi hỏi, mặc dù bây giờ đã kế hoạch hoá gia đình, nhưng tầm tuổi này bọn họ trên cơ bản cũng sẽ không chỉ có một đứa con, nói tới con cái Ngô Hồng Nhi bèn thuận miệng hỏi.

"Mấy năm nay vẫn luôn bận rộn, cũng không có lúc nào sinh thêm con, chờ cuối cùng cũng lăn lộn ra hình ra dạng rồi, chính sách quốc gia cũng không cho phép. Tôi trái lại là một cá thể không có gì, nhưng anh rể bà cũng không thể vì sinh con mà bỏ việc được." Thật ra năm đầu tiên Vương Lan vừa đến thành phố cũng từng mang thai một đứa, nhưng tình huống của bọn họ khi đó sinh thêm con cũng không thực tế, bởi vậy hai người thương lượng cũng liền không muốn. Có điều chuyện này cũng không cần phải nói với Ngô Hồng Nhi. Thật ra Vương Lan rất tiếc nuối, cô thật sự rất muốn sinh thêm một bé gái, đáng tiếc không có cơ hội nữa rồi.

"Đúng vậy, bà xem trí nhớ tôi này, anh rể là sinh viên, quả nhiên là công việc nhà nước, cái này kiểm tra nghiêm nhất rồi. Có điều thằng cu nhà bà hiểu chuyện như vậy, một đứa cũng hơn ba đứa này nhà tôi rồi." Ngô Hồng Nhi cười nói. Hiện tại chỉ cần là công nhân viên chức nhà nước chính thức, chỉ cần vừa sinh con thứ hai sẽ lập tức khai trừ, bởi vậy Vương Lan không sinh thêm con nữa, cũng là hợp lý.

"Đúng rồi lần này anh rể có trở về không, vợ chồng bà sẽ ở nhà mấy ngày?" Ngô Hồng Nhi cười nói.

"Đỗ Quân sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại trường, bây giờ là giảng viên đại học, anh ấy bận rộn công việc nên lần này không về cùng. Thật ra tôi cũng rất bận rộn, không ở nhà được mấy ngày, lần này trở về chủ yếu là muốn mang con tôi đi, tuổi của nó cũng không nhỏ, đi theo bên cạnh bọn tôi cũng có thể nhận được sự giáo dục tốt hơn. Đại khái ngày mai tôi sẽ chuẩn bị đi, nói tới hôm nay có thể gặp được bà cũng là vừa khéo." Vương Lan nói. Bây giờ giảng viên đại học cũng không có địa vị cao quý như đời sau, sinh viên tuy rằng đều là bao cấp phân phối, nhưng rất nhiều người vẫn không muốn ở lại trường học. Hơn nữa Đỗ Quân hiện tại cũng chỉ là giảng viên, chút tiền lương kia còn không đủ cho hắn chi tiêu. Có điều phần công việc này của Đỗ Quân, ở trong thôn lại là cực kỳ vẻ vang, gần như có thể nói là tồn tại như thần. Bởi vậy lúc nói tới cái này ánh mắt Vương Lan tỏa sáng, trên mặt cũng phủ sắc thái tự tin. Cô tựa hồ đã có thể tưởng tượng được ánh mắt hâm mộ của Ngô Hồng Nhi.

Ấn tượng của Ngô Hồng Nhi đối với giảng viên đại học còn dừng lại ở kiếp trước, khi đó địa vị của giảng viên đại học thực là rất cao, bởi vậy thấy Vương Lan nói Đỗ Quân bây giờ là giảng viên đại học, cô thật sự rất mừng cho cô ấy. Hâm mộ trái lại có một chút xíu, những mà lại cũng không nhiều, dù sao loại sinh vật giảng viên đại học kia cách cô quả thực quá xa. Thử nghĩ bộ dạng Hồ Quốc Đống đứng trên bục giảng giảng bài, Ngô Hồng Nhi cảm thấy hình ảnh quá ‘đẹp”, cô quả thực không dám nhìn.

"Oa, oa" hai người đang nói chuyện vui vẻ, tiếng khóc trẻ con lại truyền đến, Ngô Hồng Nhi vừa nghe là biết đây là đồ quỷ sứ kia nhà mình. Nghe thấy con bé khóc, Ngô Hồng Nhi cũng không có thời gian tiếp tục tán gẫu với Vương Lan nữa, bèn nói: "Lan Lan, tôi đi về trước xem đứa nhỏ một chút, buổi chiều lúc nào không có chuyện gì tôi đi tìm bà trò chuyện một lát nhé." Nói xong gật gật đầu với Vương Lan, rồi chạy về nhà.

Vương Lan nhìn bóng dáng vội vã chạy của Ngô Hồng Nhi, không nhịn được lắc lắc đầu, trước đây Hồng Nhi cũng là một người rất trong sáng, tươi mát, nhưng bây giờ đã không có gì khác biệt với nông phụ bình thường rồi. Mỗi ngày chính là vây quanh bệ bếp cùng chuyển động quanh con cái. Chẳng qua, Vương Lan nhớ tới bóng dáng cường tráng đưa mấy mẹ con đến kia, thật ra ấn tượng của Vương Lan đối với diện mạo của Hồ Quốc Đống cũng không sâu lắm, nhưng nhớ tới bộ dáng hắn mỗi tay ôm một đứa con lại cảm thấy hết sức ấm áp. Thật ra nếu có thể, cô cũng không phải là muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy.

Bên này Ngô Hồng Nhi vội vội vàng vàng về đến nhà vừa nhìn, quả nhiên Nha Nha đang khóc đến ghê gớm. Hai đứa Hồ Kiệt và Hồ Trác vừa đến đã đi chơi cùng mấy anh em họ rồi, đâu còn nhớ được con bé nghịch ngợm này. Tuy rằng vừa rồi Thôi Vinh Mai bế không có chuyện gì, nhưng trẻ con dẫu sao sợ người lạ, một chốc lát không thấy được khuôn mặt quen thuộc là khóc lên. Đứa nhỏ này khóc lên cũng là đứa to họng, bằng không Ngô Hồng Nhi cũng sẽ không ở cổng mà còn nghe thấy rồi.

Thấy Ngô Hồng Nhi tiến vào, Thôi Vinh Mai vội vàng nói như thở phào nhẹ nhõm: "Mau đến xem thử đồ quỷ sứ này nhà các con, mẹ là hết cách rồi."

Ngô Hồng Nhi vội vàng đón lấy con, thấy trong phòng cũng không có người khác, còn tiện thể cho bú vài hớp sữa. Đứa nhỏ này buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ đã bị bế dậy. Hiện tại ở trong ngực thơm tho của mẹ chỉ một lát sau đã ngủ rồi.

Đợi sau khi con ngủ, Ngô Hồng cẩn thận từng li từng tí đặt con lên giường gạch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao còn cho bú sữa thế, tầm tầm cũng nên cai rồi?" Thôi Vinh Mai nói, Nha Nha cũng đã hơn một tuổi, chính là thời điểm tốt để cai sữa.

"Không cai được, vừa cai là khóc ghê gớm. Quốc Đống người nọ mẹ cũng không phải không biết, coi Nha Nha như sinh mạng, con bé vừa khóc người khác còn chưa thế nào, hắn đã đầu hàng trước. Có điều cũng hòm hòm rồi, mỗi ngày con bé cũng chỉ là ăn vài hớp, món chính đã sớm đổi thành cái khác."Ngô Hồng Nhi nói.

"Ừ đúng, đứa nhỏ Quốc Đống này cái gì khác cũng tốt, chỉ là quá chiều con." Thôi Vinh Mai nói. Không chỉ là Nha Nha, chính là đứa cháu ngoại trai, Quốc Đống cũng chiều ghê lắm. Tuy rằng bình thường nhìn hắn nghiêm khắc với hai đứa nhỏ, nhưng người sáng suốt vừa nhìn có thể nhìn ra đó không phải là nghiêm khắc mà, rõ ràng chính là xót ghê gớm.

"Hắn chính là như vậy, ngài mới nhìn ra à." Ngô Hồng Nhi cười nói. Hồ Quốc Đống người này tuy rằng có bề ngoài thô lỗ, nhưng đối với trẻ con lại thương yêu hết mực, trừ phi bị Hồ Kiệt chọc tức không có cách nào mới muốn lấy đế giày đánh người.

"Đúng rồi, vừa rồi con cùng Vương Lan ở bên ngoài nói chuyện những gì?" Thôi Vinh Mai hỏi."Con đúng là không biết, lúc con Lan trở về, đồ mang về thật là không ít, bao lớn bao nhỏ không nói ngày hôm qua còn mua về cho hai người lão Vương một cái TV, xem ra thật là kiếm được tiền. Mọi người không biết hâm mộ bao nhiêu đâu. Còn có nghe nói chồng nó bây giờ còn là giảng viên đại học gì đó, nghe ra rất có thể diện. Sớm biết thế hồi đó con cũng nên tìm thanh niên trí thức, khi đó không phải có một người rất thích con tên là Hứa Thành gì gì đó sao. Năm đó cái người tên là Hứa Thành kia thi đại học còn thi được tốt hơn chồng con Lan đó." Nhìn thấy Vương Lan trở về nở mày nở mặt như vậy, Thôi Vinh Mai cũng không nhịn được chua chát nói.

"Mẹ, ngài nói cái gì đó?" Ngô Hồng Nhi nghe xong lời Thôi Vinh Mai nói dở khóc dở cười nói. Vương Lan tuy rằng nở mày nở mặt trước người như vậy, nhưng sau lưng không biết chịu bao nhiêu đau khổ đâu. Tuy rằng mấy năm nay chính sách rộng rãi không ít, nhưng cá thể lại không phải dễ làm như vậy. Giống như là nhà họ Hồ, tay nghề của Hồ Lão Đồ và Hồ Quốc Đống là hàng thật giá thật, nhưng mỗi ngày cũng phải đi sớm về khuya nuôi lợn cho lợn ăn, làm thịt kho. Mỗi ngày gần như đều bận túi bụi. Dù dốc hết sức lực cả nhà như vậy, còn gặp vài lần rắc rối đó. Một người phụ nữ lẻ loi như Vương Lan có thể xông xáo ra thành tựu này hôm nay không chừng sau lưng chịu bao nhiêu đau khổ đấy.

Sống như vậy quá mệt mỏi, đời này Ngô Hồng Nhi chỉ muốn sống thoải mái dễ chịu, cha mẹ, con cái, chồng đều ở bên cạnh, cô đối với cuộc sống hiện tại đã rất hài lòng rồi.

"Mẹ cũng chỉ nói chút như vậy. Đứa nhỏ Quốc Đống kia cũng là không có chỗ xoi mói. Tuy rằng không bằng con Lan, nhưng con cũng là rơi vào trong ổ phúc rồi." Thôi Vinh Mai cũng biết lời chua loét của mình có chút không đúng bèn vội vàng nói. Nói tới anh con rể Hồ Quốc Đống này Thôi Vinh Mai cũng là rất hài lòng, đứa nhỏ này biết điều, hiếu thuận không nói, mấu chốt nhất là đối tốt với con gái nhà mình. Đôi vợ chồng trẻ đã kết hôn bảy tám năm rồi, nhưng hiện tại vẫn thương Hồng Nhi như những ngày đầu. Quả thực giống như là đối xử với tròng mắt vậy.

Người trong thôn cũng không có ai không hâm mộ Hồng Nhi nhà bà gả được tốt, chẳng qua là Vương Lan vừa trở về nháy mắt đã dời đi sự chú ý của mọi người, làm cho Thôi Vinh Mai có chút chua chát mới nói lời nói này mà thôi.

"Mẹ ngài cũng biết, Lan Lan từ nhỏ đã nhiều chủ ý, so sánh với cô ấy con còn kém xa, cho dù là con đối mặt với tình huống giống như cô ấy chỉ sợ cũng không lăn lộn ra được bộ dáng bây giờ của cô ấy." Ngô Hồng Nhi rất có tự mình biết mình nói.

Thôi Vinh Mai suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý, bằng tính tình lười biếng này của con gái nhà mình, nếu quả thật gả cho thanh niên trí thức chỉ sợ cũng phải chịu tội lớn, nơi nào có được cuộc sống thoải mái như bây giờ, nghĩ đến đây chút cảm giác chua chát còn tồn tại trong lòng bà cũng mất rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: An Du, Anna Bảo Hi, Bora, HongTran1602, hienle3001, lan trần, totoro98, yuriashakira
     
Có bài mới 02.10.2016, 21:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [54/90] - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 56. Nguyên do

Edit: Trạch Mỗ

Buổi chiều Ngô Hồng Nhi bớt chút thời gian đi tìm Vương Lan chơi một lát. Có điều tuy rằng hai người là khuê mật tốt khi còn nhỏ, nhưng mấy năm nay hai người cũng không có gặp mặt được mấy lần, cho nên cũng xa lạ rất nhiều. Nói chuyện cũng chỉ là nói một ít lời nói khách sáo hời hợt, không có cảm giác không có gì giấu nhau như khi còn nhỏ nữa.

Không biết Vương Lan nghĩ như thế nào, nhưng Ngô Hồng Nhi lại là cảm thấy có chút xấu hổ cũng có chút hơi hơi không được tự nhiên, bởi vậy ngồi ở nhà họ Vương không đầy một lát cô đã thuận thế đi ra rồi. Hiện tại hai người thật sự không có gì để nói, những chuyện Vương Lan nói cô không có hứng thú, mà cô nói chuyện nhà chuyện cửa Vương Lan hiển nhiên cũng không sẵn lòng nghe.

Chẳng qua Ngô Hồng Nhi cũng đã nhìn ra cuộc sống bây giờ của Vương Lan quả là dễ chịu rồi, ngay cả mấy chị dâu nhà mẹ đẻ cô ấy cũng thay đổi sắc mặt năm đó, đối với cô em chồng này nịnh hót cực kỳ. Nói thật lần này Vương Lan cũng được cho là áo gấm về nhà, không chỉ mua TV cho hai cụ nhà họ Vương, còn mua rất nhiều đồ vật mới mẻ, nghe nói Vương Lan cho mẹ cô ấy một nghìn đồng ngay trước mặt mấy chị dâu, nói là cảm tạ cha mẹ già trước đây trợ cấp bọn họ, làm cho mấy chị dâu cô ấy vô cùng xấu hổ.

Bốn năm giờ chiều, Hồ Quốc Đống liền tới đón người. Mấy đứa cháu lớn một chút nhà mẹ đẻ Ngô Hồng Nhi vừa thấy Hồ Quốc Đống tới liền vây quanh hắn không nhúc nhích. Xe máy này ở nông thôn hiếm lạ, Ngô Đông bọn họ hiện tại đều là con trai choai choai, chính là thời điểm thích những thứ này, tuy rằng không dám tự mình đi, nhưng cũng đều khát vọng có thể được Hồ Quốc Đống lai đi một vòng.

Từ trước tới nay người làm dượng Hồ Quốc Đống này ở trước mặt bọn nhỏ cũng không có ra vẻ, năm đó khi Hồ Quốc Đống cùng Ngô Hồng Nhi đang là đối tượng kết hôn, Ngô Tây vẫn còn bé tí teo đã dám xin tiền tiêu vặt của dượng tương lai này, hiện tại thì càng khỏi phải nói rồi. Mấy đứa cháu nhà họ Ngô, một đám lớn nhỏ vây quanh bên người Hồ Quốc Đống, đều muốn xin hắn lai chúng nó đi một vòng.

Hồ Nha Nha là đứa tính tình bá đạo, thấy bố bé bị vây, tuy rằng không biết đây là vì sao nhưng vẫn có cảm giác nguy cơ bị cướp đồ, oa một tiếng liền khóc lên.

"Chao ôi, con bé này, các anh trai đó là thích bố đấy." Ngô Hồng Nhi dở khóc dở cười bắt đầu dỗ con gái nhà mình, cuối cùng là làm cho Thôi Vinh Mai mắng các cháu một trận, "Mấy thằng ranh chúng mày đừng ở đó vây quanh dượng mày nữa, dượng bận cả ngày rồi, còn không mau để cho dượng nghỉ một lát."

Sau đó vội vàng tiếp đãi Hồ Quốc Đống nói: "Quốc Đống à, mệt lắm rồi nhỉ, mau lại đây nghỉ một lát. Mẹ đã trộn nhân sủi cảo xong rồi, lát nữa các con ăn sủi cảo xong hẵng đi." Đối với con rể nhà mình, thái độ của Thôi Vinh Mai vẫn luôn rất tốt, còn tốt hơn cả mấy anh con trai. Người làm mẹ đều như vậy, đối tốt với con rể một chút hi vọng hắn có thể nghĩ tới mình đối tốt với hắn, đối tốt với con gái nhà mình hơn một chút.

"Mẹ, không sao. Con không mệt." Hồ Quốc Đống nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây của nhóm bé củ cải, đi tới bên cạnh Ngô Hồng Nhi bế lấy con gái bảo bối đang duỗi tay muốn tìm hắn. Thấy khóe mắt con bé đều là nước mắt, Hồ Quốc Đống rất thuần thục dỗ con gái vài câu.

"Mẹ, sủi cảo thì không cần. Mẹ con vừa từ nhà chị Năm con trở về, chị Năm con cũng về theo, chúng con vẫn là trở về mới ăn thôi." Nghe Thôi Vinh Mai nói muốn làm sủi cảo, Hồ Quốc Đống bèn từ chối nói. Chiều hôm nay mẹ hắn không chỉ về một mình, còn dẫn cô con gái thứ năm về. Bọn họ nói cái gì cũng phải về nhà ăn cơm.

Nói tới Lý Quế Lan vốn đã sớm nên trở về, nhưng bà trở về chậm một ngày không nói, còn dẫn con gái về, xem ra đây cũng là có chuyện. Ngô Hồng Nhi nghĩ đến đây liền có chút lo lắng. Hiện tại tuổi tác Lý Quế Lan cũng không nhỏ, nếu tức giận cũng không phải là đùa giỡn.

Nói tới nhà họ Hồ mặc dù không có chị em dâu gì, nhưng chuyện của mấy cô con gái này thật đúng là chưa từng ngừng. Đầu tiên là chuyện ầm ĩ nhà Hồ Lê Nhi, vất vả lắm cả nhà Hồ Lê Nhi dựa vào bán rau cuộc sống khá dần lên, hai vợ chồng có trai cũng có gái, cuộc sống trôi qua cũng là hòa hòa thuận thuận, làm cho người nhà họ Hồ vẫn luôn lo lắng cho bọn họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó Hồ Mai Nhi trước giờ đều rất để người bớt lo lại bởi vì không có con trai làm ầm lên. Nói thật, chuyện nhà Hồ Lê Nhi cũng không phải là chuyện lớn gì còn có thể sử dụng tiền để giải quyết. Nhưng chuyện nhà Hồ Mai Nhi thì không có cách nào giải quyết rồi, suy cho cùng Lý Quế Lan cùng Hồ Lão Đồ cũng không thể tự dưng biến ra một thằng cháu ngoại cho con gái đi.

Nói tới thật là đầy giấy đều là nước mắt chua xót, đều nói nuôi con trai khó, nhưng nuôi con gái cũng không dễ dàng mà. Cho dù là cô ta đã sớm lấy chồng sinh con trong nhà cũng phải luôn lo lắng cho cô ta.

Biết tin tức chị út trở về, Ngô Hồng Nhi cũng không có tâm tình ở nhà ăn sủi cảo, lại ngồi một lát rồi dắt con về nhà. Con gái nhà người ta mới lấy chồng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng, luôn sẽ ở nhà mẹ đẻ thời gian không ngắn, nhưng Ngô Hồng Nhi lại là rất ít ở nhà mẹ đẻ, cho dù là hồi mới cưới cũng giống vậy. Nhiều năm như vậy Thôi Vinh Mai đã sớm quen rồi, cho nên biết con gái con rể không thể ăn sủi cảo ở nhà tuy có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc không nói gì.

Lúc một nhà năm khẩu về nhà, Lý Quế Lan bọn họ đã làm cơm chiều gần xong rồi, Hồ Kiệt cùng Hồ Trác nhìn thấy Lý Quế Lan lập tức nhào qua hô: "Bà nội, bà nội ơi cuối cùng bà đã về, con rất nhớ bà." Nha Nha tuy rằng đi đứng còn không lưu loát, nhưng cũng chuyển hai chân ngắn chạy về phía Lý Quế Lan. Lý Quế Lan vừa nhìn thấy ba đứa nhỏ liền cao hứng đến không khép miệng lại được, sờ đứa này một cái ngắm đứa kia một cái, quả thực tựa như đã rất lâu không gặp rồi.

Mấy đứa nhỏ đều là Lý Quế Lan một tay chăm lớn, vô cùng thân với bà nội, tuy rằng lần này Lý Quế Lan mới đi nhà con gái út ở dăm ba ngày, nhưng bà cũng vô cùng nhớ mấy đứa nhỏ.

Thấy bộ dáng thân thiết này của bốn người, Hồ Mai Nhi không nhịn được nói: "Xem xem, mẹ chỉ là ở nhà chị vài ngày, không biết còn tưởng rằng bà ở một năm nửa năm nữa cơ. Chị đã nói để cho bà ở nhà chị thêm mấy ngày, nhưng thế nào bà cũng không chịu, kiên trì muốn trở về, có thể thấy được con gái này còn kém xa cháu nội." Tuy rằng trong nhà ầm ĩ không thoải mái, nhưng trên mặt Hồ Mai Nhi vẫn là sang sảng, nếu không biết chi tiết, căn bản sẽ không nghĩ tới trong nhà chị có vấn đề.

"Xem xem, xem xem lại trêu mẹ. Mày đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn tranh giành tình cảm với mấy đứa nhỏ hay sao." Lý Quế Lan trêu đùa.

Con gái đầu nhà Hồ Mai Nhi đã bắt đầu đi học, bởi vậy chị cũng không có mang đến, trái lại con gái út của chị chỉ có nhỏ hơn Hồ Trác mấy tháng, cũng chưa đi học, bởi vậy chị chỉ mang con gái út đến. Mẹ chồng Hồ Mai Nhi tuy rằng ghét bỏ chị chưa sinh con trai cho nhà mình, nhưng đối với hai cháu gái lại cực kỳ tốt, bằng không Hồ Mai Nhi cũng sẽ không để đứa đầu nhà mình ở nhà rồi yên tâm đi ở nhà mẹ đẻ.

Lý Quế Lan cùng mấy cháu trai cháu gái âu yếm một lát, người một nhà mới bắt đầu ăn cơm chiều. Mấy đứa nhỏ còn nhỏ, đều là chỉ có ăn với chơi, chờ ăn xong rồi lại chạy ra ngoài chơi. Chỉ có Nha Nha có lẽ là bởi vì chơi mệt, bị Ngô Hồng Nhi dỗ ngủ rồi.

Thấy bọn nhỏ đều không ở bên cạnh, Hồ Lão Đồ mới hỏi: "Bé Năm, con là nghĩ như thế nào?"

Nói tới chuyện Hồ Mai Nhi lần này trở về mâu thuẫn với mẹ chồng cũng rất đơn giản, chẳng qua chỉ là mẹ chồng chị luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại muốn bảo bọn họ sinh thêm một đứa mà thôi.

Năm nay Hồ Mai Nhi cũng mới hơn ba mươi, chính là thời điểm tốt để sinh con. Nhưng chị lại không muốn, hiện tại thật sự là kiếm tra quá nghiêm, nếu mang thai bị đại đội bắt được lập tức sẽ phải bị đưa đến bệnh viện phá. Cho dù là vận khí tốt không bị bắt được, đứa nhỏ sinh ra muốn vào hộ khẩu cũng là khó càng thêm khó. Một khoản tiền phạt lớn như vậy, không giao ra được không chừng phải dỡ nhà.

Nhà chồng Hồ Mai Nhi tuy rằng không nghèo, nhưng cũng không giàu có. Cha mẹ chồng chị cũng đã cho bọn họ ra ở riêng từ lâu, hai vợ chồng bọn họ cũng không giống hai vợ chồng Hồ Lê Nhi có thể chịu được khổ, trong tay có nghề nghiệp có thể kiếm tiền, bình thường nguồn tiền phải dựa vào chút sản phẩm trong ruộng kia, không đói chết nhưng là không chống đỡ được. Nếu sinh thêm con nộp khoản tiền phạt kia, chỉ sợ cuộc sống sẽ khó khăn.

Mỗi lần mẹ chồng Hồ Mai Nhi nhắc đến chuyện sinh thêm con, chị đều lấy cớ phải nộp tiền phạt để ngăn bà ta. Dù sao khoản tiền phạt bốn con số ở nông thôn thật là khoản tiền lớn. Nhưng lần này mẹ chồng chị nói gần nói xa chính là nhà mẹ đẻ chị có tiền như vậy, bảo nhà mẹ đẻ chị đến trợ cấp chút có thể thế nào, khoản tiền phạt này ở trong mắt bọn họ là một số tiền lớn, nhưng ở trong mắt nhà họ Hồ chỉ là mưa bụi vân vân.

Hồ Mai Nhi vừa nghe liền tức giận, không cần nghĩ cũng biết bà mẹ chồng này của chọ nhất định lại bị mấy chị em dâu xúi giục. Nghe ý đó của mẹ chồng chị còn có ý bảo chị đến cửa hàng thịt nhà họ Hồ ở trấn trên chia một bát canh, Hồ Mai Nhi lại càng xé mặt ngay tại chỗ.

Phải, chị Hai chị là làm việc trong cửa hàng thịt của nhà, hai năm qua kiếm được cũng không ít. Nhưng lúc mở cửa hàng hai vợ chồng người ta đúng là ra sức lớn, không nói cái khác, chỉ nói chỗ đó chính là anh rể Hai một tay tìm, mở được cửa hàng thịt Hồ Hạnh Nhi lại càng bỏ ra không ít tâm huyết. Trước đây ngay cả dặn con trai đi hỗ trợ cũng không nói, hiện tại thấy cửa hàng kiếm được tiền, bà ta lại nóng mắt.

Đừng nói nhà mẹ đẻ chị có em trai, cho dù là không có chị cũng sẽ không đi chiếm cái lợi này. Thật làm như chị không biết, còn không phải mấy đứa chị em dâu kia của chị dùng cờ hiệu của chị đi chiếm lợi bị chị Hai chị bẻ về, lúc này mới đẩy mẹ chồng chị tới.

"Cha, không có chuyện gì ngài đừng lo lắng, con ở nhà mấy ngày rồi về. Bằng không con sợ bây giờ con về sẽ đánh nhau với mẹ chồng và mấy chị em dâu con mất." Thấy Hồ Lão Đồ hỏi như vậy, Hồ Mai Nhi chẳng hề để ý nói. Vốn chị chỉ là tức giận, cũng không có ý định về nhà mẹ đẻ, dù sao trong nhà cũng không rời được người. Nhưng ai ngờ ngày hôm qua mẹ chồng chị vậy mà đã đi tìm mẹ chị nói, lúc này mới thật sự chọc giận chị. Ngày hôm qua đã ầm ĩ với chồng chị một trận, kéo theo Lý Quế Lan cũng chưa về được. Hôm nay cơn tức của Hồ Mai Nhi vẫn chưa tiêu, thấy mẹ chị muốn trở về dứt khoát mang theo con gái út về cùng.

"Mẹ con vừa rồi cũng nói với cha rồi, nếu không con và chồng con sinh thêm một đứa, tiền phạt cha cho các con." Lý Quế Lan vừa trở về đã kể lại đầu đuôi sự việc với Hồ Lão Đồ. Hồ Lão Đồ không thể nhìn được con gái chịu ấm ức bèn nói. Không phải là chút tiền phạt kia sao, Hồ Lão Đồ ông vẫn bỏ ra nổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, Hoacamtu, HongTran1602, Mạc Y Phong, dieudieu13, hienle3001, lan trần, mit_mit, nevercry1402, totoro98, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 3mbẻđôi, bouillard, gaubu, huyen000, Patriotcmi, Patrioteoq, Trương Vũ Như Ngọc và 268 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.