Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 26.09.2016, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31947 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (C8) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8:

Editor: Puck

Hai ngày nay Mạc Đông Lăng ở nhà rảnh rỗi đến khùng, anh không thể đến bệnh viện, trong phòng bệnh của Thư Mật Nhi luôn nối liền không dứt, hết nhóm này tới nhóm khác.

Nhàm chán chỉ có thể lên internet xem tin tức trong nước, nhưng không dám vào tài khoản và hộp thư của mình, bởi vì anh hiểu rõ, một khi có dấu vết đăng nhập, đại ca nhất định có thể tìm ra mình.

Không phải anh không muốn trở về, thật sự bán mình cho người, vạn bất đắc dĩ, vừa vặn chính là, người phụ nữ này vẫn còn rất thú vị, để cho anh sinh ra ý tưởng chơi trò chơi cùng cô.

Có lúc, đổi phương thức sinh hoạt, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt.

Ở trong phòng bệnh ba ngày, Thư Mật Nhi la hét muốn xuất viện, cô cảm thấy mình vốn không bị thương bao nhiêu, chẳng qua chỉ sái chân một xíu thôi, làm cho cha mẹ vội vã cuống cuồng, anh Nhĩ Hách đặc biệt từ Luân Đôn chạy tới thăm cô, ba người anh Nhĩ Hoàng, Hợp Hợp còn có Cách Gia đặc biệt từ Hongkong chạy tới.

Quá kinh động mọi người *!

(*) nguyên gốc: 劳师动众了  lao sư động chúng – điều động binh lực, vốn chỉ việc dấy binh lớn, nay chỉ việc điều động sử dụng lớn về nhân sự

“Mẹ, con thật sự không sao! Bệnh viện cũng không phải chỗ tốt gì, con không muốn ở đây.” Thư Mật Nhi làm nũng nói.

“Con bé này, mặc dù là vết thương nhỏ nhưng cũng phải chăm sóc tốt, bằng không tương lai để lại di chứng thì làm thế nào?” Thư Tử Nhiễm không đồng ý cho con gái xuất viện.

“Cha, cha khuyên mẹ đi.”

Hết cách rồi, Thư Mật Nhi chỉ có thể cầu cứu cha mình Colin Lewis, đáng tiếc, phần lớn thời điểm cha nghe mẹ tương đối nhiều.

Đối với cầu cứu của con gái, Colin rất lịch sự buông tay, “Cha đồng ý với ý kiến của mẹ con về việc này.”

“Hừ! Hai người kết hợp đốt lửa bắt nạt con!” Thư Mật Nhi thở phì phò chu môi.

Thư Tử Nhiễm yêu thương chọc chọc trán con gái, “Đứa bé này sao giống như chưa trưởng thành vậy.”

“Con vĩnh viễn đổ thừa cha mẹ.” Thư Mật Nhi dứt khoát ôm eo mẹ, chôn đầu trong lòng mẹ.

“Mẹ cũng muốn vậy, nhưng sớm muộn gì con cũng sẽ gặp được người đàn ông nguyện ý tốt cả đời với con, sau đó, xây dựng gia đình với người ta, giống như cha và mẹ vậy.” Thư Tử Nhiễm sờ đầu con gái.

Thư Mật Nhi chỉ yên tĩnh chôn đầu trong ngực mẹ, hoảng hốt thầm nghĩ: Sẽ có người đàn ông như vậy sao?

Không biết vì sao, trong đầu cô thoáng chốc xẹt qua bóng dáng Mạc Đông lăng, ngay sau đó tự giễu: Cô và anh, ngay từ đầu đã là quan hệ không bình thường, tất cả mọi chuyện xảy ra cũng không giải thích được, không có một việc gì có thể giải thích rõ ràng.

Kỳ hạn ước định của bọn họ vừa qua, anh sẽ rời đi.

Dưới sự kiên trì của vợ chồng Colin và Thư Tử Nhiễm, Thư Mật Nhi đành phải ở lại hai ngày, có lúc cô nghĩ: Mạc Đông Lăng ở nhà một mình sẽ làm gì?

Có thể mang đến tin tức cho cô cũng chỉ có Caroline, cô ấy là cô gái có miệng lưỡi rất ngọt, mở miệng một tiếng “Chú”, “Dì” rất thân mật.

Chờ lúc bọn họ không có ở phòng bệnh lập tức lặng lẽ nói hành tung mấy ngày nay của Mạc Đông Lăng, “Tớ thật sự bội phục anh ta, người lớn như thế rồi, lại có thể ở nhà chơi game cả ngày, chơi một lần chính là một ngày.”

“Trừ chơi game, không hề làm gì cả?” Thư Mật Nhi cũng rất kinh ngạc.

“Đúng vậy! Tới gọi anh ta đi chơi cũng không đi, giống như mê muội vậy.”

“Không phải anh ấy bị cái gì kích thích chứ?”

Caroline nghiêm túc suy nghĩ hai giây, quay đầu nhìn bạn tốt chằm chằm, “Đó cũng là bị cậu kích thích.”

“Có liên quan gì đến tớ?” Thư Mật Nhi ngạc nhiên.

“Cậu thử đặt mình vào đó xem, nếu như cậu là anh ta, người phụ nữ mình yêu mến nằm trong bệnh viện điều trị, nhưng mình lại chỉ có thể ở nhà không thể đi thăm, tâm tình có ổn không?”

Vẻ mặt Thư Mật Nhi rất 囧, đây là cái gì với cái gì?

“Bà chị, cậu nhầm rồi, tớ và anh ấy không phải... Quan hệ như trong tưởng tượng của cậu.” Cô nặng nề giải thích.

“Tớ hiểu rõ! Sắp trở thành quan hệ bạn trai bạn gái chứ sao.” Caroline trả lời rất tự nhiên.

“No! Đó là không thể nào!” Thư Mật Nhi liếc xéo bạn.

Cô và Mạc Đông Lăng đã sớm định ra quy tắc trò chơi, người  nào động lòng trước, người đó sẽ thua, nếu như mình thua, vậy phải thả anh đi, hoàn toàn không thể trở thành bạn trai bạn gái.

“Sao không thể? Tớ cảm thấy hai người rất xứng đôi! Mạnh hơn người... Gì đó nhiều!” Caroline không hiểu

Đúng lúc này, cửa mở ra, Thư Tử Nhiễm xách theo súp nấu kỹ vào, “Hai đứa đang nói ai vậy? Ai mạnh hơn ai nhiều?”

Thư Mật Nhi trợn mắt nhìn bạn tốt, cảnh cáo cô nói chuyện cẩn thận.

“Là một nam sinh học trường chúng con! Đuổi theo Mật Mật mấy năm, con cảm thấy người ta cũng không tệ lắm, nên muốn khuyên Mật Mật thử cùng người ta một chút.” Caroline cười hì hì nói.

Thư Tử Nhiễm hoài nghi liếc mắt nhìn bọn họ, “Thật sao?”

“Đúng vậy ạ.”

“Vậy con nói cho dì một chút, rốt cuộc cậu nam sinh kia như thế nào?” Thư Tử Nhiễm vội vàng đi tới kéo Caroline, để cho con bé nói một chút với mình.

“Mẹ!” Thư Tử Nhiễm giận dỗi kêu lên.

Thư Tử Nhiễm không để ý đến con gái gọi, xem biểu hiện cực kỳ hứng thú với cậu nam sinh kia.

Caroline hoàn toàn bị ép lên Lương Sơn, không thể không coi Mạc Đông Lăng là nguyên hình, thêm mắm thêm muối nói một lần.

“À... Là nam sinh tới đưa bữa sáng ngày đó sao?” Trí nhớ của Thư Tử Nhiễm rất tốt.

“Dạ? Đã tới rồi ạ?” Caroline không biết Mạc Đông Lăng đã sớm gặp cha mẹ Mật Mật, cho nên rất kinh ngạc nhìn về phía bạn tốt, sao cậu không nói sớm?

Thư Mật Nhi rất oan uổng, đó là trùng hợp có được không!

“Thật sự là cậu ta? Dì thấy không tồi, tướng mạo khí phách, tao nhã lễ độ, rất biết kiềm chế.” Thư Tử Nhiễm nhớ lại cảnh tượng ngày đó nhìn thấy Mạc Đông Lăng.

“Mẹ, con gái mẹ không phải không có ai thèm lấy.” Thư Mật Nhi rất buồn rầu.

Caroline lập tức nhanh trí đứng dậy từ biệt, “Dì, trong trường học của con còn có chút việc, con đi trước, bye bye!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Những ngày này đúng là Mạc Đông Lăng ở nhà chơi game, nhưng anh chơi có mục đích, thời gian ba ngày, kiếm một trăm vạn, với anh mà nói, chỉ là chút tiền tiêu vặt nho nhỏ mà thôi.

Không thể sử dụng thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng của mình, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm chút thu nhập thêm chứ sao!

Xã hội bây giờ, tùy ý buôn bán có thể tìm ra, chỉ cần xem bạn lợi dụng chính xác như thế nnào, lúc anh học đại học vô cùng thích chơi game, mải chơi đến cùng một nhóm bạn đăng ký một công ty game, game mình khai phá cũng phát triển, cho nên, những thứ này mà nói chỉ là case nhỏ với anh mà thôi.

Phát triển sở thích hứng thú của mình thành sự nghiệp, thật sự là chuyện làm cho người ta vui mừng.

Ngày Thư Mật Nhi xuất viện, Colin nhận được điện thoại của trợ lý Simon, nói công ty có việc gấp cần ông về xử lý, ông đang chuẩn bị từ chối, con gái giật lấy điện thoại của ông, “Chú Simon, chú yên tâm đi, cha lập tức trở về.”

Nói xong, cô cúp luôn, sau đó vẻ mặt phớt tỉnh nói với cha mẹ: “Cha mẹ yêu quý, con đã tròn hai mươi hai tuổi rồi, không còn là người bạn nhỏ vị thành niên, cha mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình, sẽ không để bắp chân lưu lại bất kỳ di chứng gì, cũng sẽ không để mình thành không ai thèm lấy.”

Colin và Thư Tử Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, biết con gái từ nhỏ đã là một đứa bé độc lập, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, “Được rồi, vậy cha mẹ về Luân Đôn trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho cha mẹ, đừng một mình chịu đựng.”

“Vâng.” Thư Mật Nhi gật đầu liên tục.

Cô biết cha mẹ lo lắng tâm tình mình không tốt, nhưng xảy ra chuyện lớn hơn nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh Nghiêu chỉ là một mục nhỏ, hoàn toàn là quá khứ đã lật qua trong đời cô.

Anh đã là của người khác rồi, không còn chút liên quan đến cô.

Thư Mật Nhi cho rằng, sau khi cha mẹ đi, Mạc Đông Lăng sẽ đến bệnh viện đón cô về, kết quả chờ cả ngày cũng không thấy nửa bóng dáng anh, không khỏi tức giận.

Cuối cùng, vẫn là Caroline lái xe tới đón cô.

“Anh ấy đâu?” Rốt cuộc Thư Mật Nhi vẫn không nhịn được.

“Ai cơ?” Caroline giả vờ không biết.

“Biết rõ còn hỏi.” Thư Mật Nhi bực tức.

Caroline cười ha hả trong lòng, nhưng miệng lại nói: “Cậu đột nhiên nhảy ra anh ta, sao tớ biết cậu hỏi ai?”

“Còn có thể là ai, tiểu Lăng tử thôi!”

“À... Muốn biết người ta đang làm gì, bản thân có thể gọi điện thoại hỏi mà.” Caroline cố ý kéo dài giọng, nói mập mờ.

“Hôm nay cậu cố ý đối đầu tớ phải không?” Thư Mật Nhi thở phì phò hỏi.

“Không có, tớ nói thật mà thôi, dù sao, tớ vui khi việc hai người thành.”

Thư Mật Nhi yên lặng hai giây, “Tớ và anh ấy chỉ là quan hệ hợp đồng.”

“Quan hệ hợp đồng cái gì, đây chẳng qua là ràng buộc cột hai người lại, đợi thời cơ chín muồi, cởi ra vứt bỏ không phải là được sao.” Caroline lơ đễnh nói.

“Dù sao... Không đơn giản như vậy.” Thư Mật Nhi hơi phiền não túm tóc.

Cô cũng không biết nnên nói như thế nào, quan tâm không rõ cắt bỏ còn loạn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Badgirl068, Candy2110, Chery, Ngọc Hân_5294, Tranglinh0808, ta ta nguyen, thtrungkuti
     

Có bài mới 01.10.2016, 02:07
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31947 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (C9) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9:

Editor: Puck

Mấy ngày nay Mac Đông Lăng rất bận, đang giấu tên mở một game cùng người khác, sau khi hoàn thành sẽ có một con số khả quan, vốn anh không thiếu chút tiền này, nhưng hiện giờ thẻ gì cũng không thể dùng, chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền.

Lúc Thư Mật Nhi và Caroline vào nhà thì anh cũng chỉ ngẩng đầu lên liếc họ một cái, “Đã trở lại.”

Sau đó, tiếp tục lao đầu và công việc.

“Khụ!” Caroline giả vờ ho khan một tiếng.

Nhưng mà, Mạc Đông Lăng không có bất kỳ động tĩnh gì, anh đang tiến hành bước rất then chốt, hoàn toàn không rảnh quan tâm họ.

Trong lòng Thư Mật Nhi khó tránh khỏi dâng lên một mất mát nho nhỏ, thì ra, mình còn không quan trọng bằng một game máy tính!

Cô tâm tình không tốt trở về phòng nghỉ ngơi, Caroline đi tới bên cạnh Mạc Đông Lăng chọc chọc anh, nhỏ giọng nói: “Này? Anh làm sao vậy? Mật Mật vừa mới xuất viện, anh lại nghênh đón cô ấy như vậy?”

“Cho tôi thêm nửa giờ là được, lập tức làm xong.” Mắt Mạc Đông Lăng tập trung nhìn chằm chằm màn hình vi tính, ngón tay lướt như bay.

“Anh chưa từng nghe một câu ‘tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại.’ sao? Ngu ngốc!” Caroline tức giận mắng.

Cô thật sự hận không thể ném anh vào trong máy tính, tiền không thể kiếm từ bao giờ? Nhất định chạy tới lúc này? Thật sự là đàn ông thúi không hiểu tình thú!

“Hả...”

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Mạc Đông Lăng kinh ngạc há to mồm, ngay cả chính anh cũng hồ đồ, rốt cuộc giữa anh và Thư Mật Nhi là quan hệ gì?

Rõ ràng là quan hệ hợp đồng giấy trắng mực đen!

Sao nghe ý tứ Caroline, hai người bọn họ giống như tình nhân đây?

Nếu đã định ra quy tắc trò chơi, sao anh có thể yêu cô? Nếu thừa nhận là mình thua?

Dường như vấn đề này làm cho người ta rối rắm.

Buổi tối trước khi đi ngủ, anh gửi tin nhắn cho Thư Mật Nhi, ‘Chân còn đau không?’

Không nhận được trả lời, giống như đá chìm xuống biển.

Sáng hôm sau lúc anh tỉnh lại, Thư Mật Nhi và Caroline đã đi trường học, nghe nói hai cô chuẩn bị biểu diễn tốt nghiệp, tương đối bận rộn.

Mạc Đông Lăng đột nhiên lo lắng chân bị thương của cô, lúc cô chơi violin cần đứng, chịu được sao?

Trong lòng lo lắng cho người ta, nhưng không chịu nhún nhường đi nhìn cô.

Đây chính là gọi đến chết vẫn sĩ diện!

Buổi chiều lúc ba bốn giờ, ông trời không tốt, đột nhiên, sấm sét vang dội, mưa to như thác tới.

Chẳng lẽ? Đây là ông trời cố ý cho anh cơ hội? Mạc Đông Lăng suy nghĩ trong lòng.

Động lòng không bằng hành động, anh cầm ô, lái xe đi ra ngoài, nếu như cô có hỏi tới, mình cũng có thể lấy cớ đưa ô cho cô.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong hội trường lớn của trường, Thư Mật Nhi đang nghiêm túc tập tiết mục tốt nghiệp của mình, từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy không hài lòng lắm, luyện tới luyện lui vẫn không đạt được tới hiệu quả cô muốn, khó tránh khỏi mất hứng.

Nên để violin xuống, đi tới bên cửa sổ, tiếng sấm sét ầm ầm, tiếng trước tiếng sau dọa người, bầu trời giống như bị rạch ra, mưa to tầm tã.

Không nén được thở dài, chẳng lẽ hôm nay cô bị vây ở đây sao?

Caroline đã sớm hẹn hò với bạn trai, mình lại không thể quấy rầy cô ấy, mà... người kia ở nhà, gần đây mê mẩn phát triển game, tập trung tinh thần vào đó.

Suy nghĩ một chút lại rộn lòng, rốt cuộc đây là gì!

“Mật Nhi, còn không đi sao?” Bạn học cùng lớp luyện đàn chung với cô hỏi.

“Tớ đợi lát nữa, cậu đi trước đi.” Thư Mật Nhi cười vẫy tay với cô ấy.

“Vậy tớ đi trước! Bye bye!”

Mắt thấy từng bạn học rời đi, Thư Mật Nhi ngồi trên băng ghế ngẩn người một lúc, đứng dậy lau chùi violin yêu quý, bỏ cẩn thận vào trong hộp.

Sau khi làm xong việc này, cô mới cho phép mình rời đi.

Trời ạ! Mưa lớn như vậy cô về như thế nào? Không mang ô, cũng không lái xe...

Thư Mật Nhi đứng ở mái hiên ngoài hội trường lớn, nhìn giọt mưa lớn như hạt đậu kinh  ngạc ngẩn người.

“Mật Mật.”

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp lại quen thuộc vang lên bên tai cô, cô cảm giác tai mình xuất hiện ảo giác, sao có thể? Sao anh có thể xuất hiện ở đây?

Cô không có bất kỳ động tác gì, vẫn duy trì tư thế lúc trước, nhưng ngón tay khẽ run tiết lộ tâm tình lúc này của cô.

Trên đầu xuất hiện một chiếc ô che mưa lớn, tiếp theo chính là hơi thở phái nam quen thuộc với cô, cô không thể tưởng tượng nổi quay đầu, trong mắt màu xanh dương lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Anh Nghiêu? Sao anh lại ở đây?”

Cũng khó trách cô kinh ngạc, quân nhân tại chức không thể tùy tiện ra nước ngoài, cô nằm mơ cũng không thể nghĩ đến Úy Học Nghiêu lại đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt cô, tương đương với trên trời rớt xuống một sấm sét kinh hãi.

Úy Học Nghiêu chỉ chăm chú nhìn cô, bàn tay đầy vết chai không tự chủ vuốt đầu cô, khóe môi nhếch lên nụ cười ấm áp, “Anh đột nhiên muốn thăm em.”

Trái tim của Thư Mật Nhi lập tức nhảy lên “Thịch thịch thịch”, cô vốn tưởng rằng mình đã quên anh, nhưng sự xuất hiện của anh, hoàn toàn gợi lại tất cả ký ức của mình về anh.

Từ khi hiểu chuyện, cô biết rõ anh là ông xã tương lai của mình, anh cũng là mối tình đầu của cô, là người đàn ông đầu tiên cô chân chính yêu.

Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi! Người có tình sẽ không thể thành thân thuộc.

“Không phải anh không thể ra nước ngoài sao?” Cô nghi ngờ hỏi.

“Anh tìm người giả làm thân phận, sau khi cải trang thì ngồi máy bay tư nhân của cha đến đây.” Úy Học Nghiêu giải thích.

“Anh... Tìm em, có chuyện gì sao?”

Thư Mật Nhi tự nhắc nhở mình: Anh đã là của người khác rồi! Không thể ôm lấy bất kỳ ảo tưởng gì!

“Nghe nói, chân của em bị thương? Còn đau không?”

Úy Học Nghiêu ân cần hỏi han, anh cũng trong lúc vô tình nghe được em gái nói, vừa đúng dịp nghỉ phép lần này cải trang ra nước ngoài tới gặp cô.

“Không có việc gì, không đau.”

Giọng của Thư Mật Nhi dần lạnh nhạt, hai người bọn họ đã xác định không thể nào, cần gì còn dây dưa quá nhiều? Cuối cùng sẽ chỉ bị thương lẫn nhau.

“Mật Mật, anh biết rõ mình phạm lỗi, đêm hôm đó, sao anh lại coi đó là em, anh đáng chết! Anh...” Úy Học Nghiêu chợt nói.

“Anh Nghiêu, đừng nói nữa, chúng ta đã không phải là thiếu niên thiếu nữ  mười bảy mười tám tuổi, anh nên chịu trách nhiệm vì hành động của mình, mà em, cũng sẽ gặp được hạnh phúc thuộc về em, chúc phúc em, được không?”

Thư Mật Nhi khổ sở cắt đứt lời anh, mỗi một chữ cũng tương đương với lăng trì * chính cô.

(*) lăng trì: hình phạt thời xa xưa, đầu tiên chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu.

“Mật Mật...” Úy Học Nghiêu kích động ôm bả vai cô, trong tròng mắt đen đầy thâm tình chân thành và không muốn.

Anh yêu cô, từ đầu tới cuối chỉ yêu một người phụ nữ là cô, nhưng số mạng lại thích trêu cợt người, vốn là kết cục thật tốt đẹp, lại thành chia năm xẻ bảy như vậy.

Vốn chuyện giữa hai người có bước ngoặt tốt, nhưng Thư Tinh Sở không sớm không muộn đặt một chân vào, biến thành cục diện như ngày hôm nay.

“Anh Nghiêu, anh vẫn nên về đi.” Thư Mật Nhi cố giả bộ bình tĩnh khuyên nhủ.

Êm đẹp, sao anh phải xuất hiện? Khuấy đảo lòng cô vốn bình tĩnh như hồ nước thành lộn xộn, tình yêu, cần phải giày vò như vậy sao?

Úy Học Nghiêu cũng rất khổ sở, hoàn toàn không ngờ tới chuyện phát triển đến như vậy, với Tinh Tinh, anh chỉ có tình anh em, hoàn toàn không có tình yêu nam nữ, nhưng... Hai người lại không giải thích được mà đính hôn. Lòng anh yêu Mật Mật, không hy vọng thấy nhất chính là cô đau lòng, vậy mà, hại cô đau lòng nhất là người kia hay chính là mình, trong lòng anh tự trách muốn chết, không chút suy nghĩ ôm cô vào trong ngực.

Thư Mật Nhi dĩ nhiên không chịu, liều mạng giãy dụa.

“Mật Mật, để cho anh ôm một lát, chỉ một lát...” Anh gần như nỉ non cầu khẩn.

Dịu dàng của anh với Thư Mật Nhi mà nói chính là vết thương trí mạng, sao từ chối được? Trong lòng cô si ngốc thầm nghĩ: Coi như đây là cái ôm từ biệt cuối cùng đi!

Mà cảnh này, vừa vặn để cho Mạc Đông Lăng cầm ô đến nhìn thấy rõ ràng, anh ngồi trong xe không nhúc nhích nhìn hai người ôm nhau trong mưa, ánh mắt lạnh lùng trước nay chưa từng có, môi mỏng khêu gợi mím thành đường thẳng, nắm tay cầm tay lái nổi gân xanh lên.

Thì ra, tự mình đa tình!

Coi như mình không đến đưa ô, người ta cũng có hộ hoa sứ giả.

Anh có dự cảm, người đàn ông kia chính là “Anh Nghiêu” trong miệng Thư Mật Nhi nhớ mãi không quên, nhìn dáng vẻ tình ý liên tục của hai người thì biết rõ rồi.

Đạp mạnh cần ga, xe chạy nhanh như tên rời cung đi ra ngoài, chạy chẳng có mục đích sau mười mấy phút, mới chậm rãi giảm bớt tốc độ.

Rốt cuộc anh tức giận cái gì?

Cô và người đàn ông nào lui tới, thân mật với người đàn ông khác có liên quan gì đến mình?

Tại sao muốn để ý?

Tại sao trong lòng không vui?

Đáng chết! Mạc Đông Lăng lắc đầu, bỏ rơi toàn bộ ý tưởng phiền lòng, anh sẽ không thích cô! Tuyệt đối không thể nào!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bảo Song, Candy2110, Chery, Ngọc Hân_5294, ta ta nguyen, thtrungkuti
     
Có bài mới 03.10.2016, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31947 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (C10) - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10 (phải nhìn):

Editor: Puck

Mặc dù Thư Mật Nhi lần nữa yêu cầu Úy Học Nghiêu nhanh chóng đi về, nhưng anh vẫn kiên trì đưa cô về nhà, Thư Mật Nhi không từ chối được, đành đồng ý rồi.

“Đến rồi, anh về đi.” Thư Mật Nhi không muốn để anh đưa mình vào nhà.

Môi Úy Học Nghiêu mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng vẫn nhịn được, anh và Mật Mật, đã xác định rõ ràng không có khả năng, chỉ trách, số mệnh quá trêu cợt người.

“Được, anh nhìn em lên lầu.” Anh gật đầu, trong tròng mắt đen đầy ắp thâm tình phức tạp.

Thư Mật Nhi không đành lòng nhìn tiếp, vội vàng xoay người rời đi, không phải là của cô, tội gì lưu luyến nữa?

Về đến nhà, cô vốn tưởng rằng sẽ thấy Mạc Đông Lăng chơi game, kết quả nửa bóng người cũng không thấy, bên trong phòng yên tĩnh, cô gõ cửa phòng khách, không có ai, không khỏi cảm thấy kỳ quái, anh chạy đi đâu?

Một mình ngồi trên ghế sa lon kinh ngạc ngẩn người, trong đầu rối một nùi, lúc thì là bóng dáng của Úy Học Nghiêu, lúc lại thỉnh thoảng có bóng dáng của Mạc Đông Lăng...

Đột nhiên, chuông báo tin nhắn trên điện thoại di động vang lên.

Cô cầm lên nhìn, là bạn tốt Caroline gửi tin đến: ‘Hì hì! Chúc cậu và tiểu Lăng tử có một đêm tốt đẹp tối nay ~~’

‘Cậu nói bậy bạ gì vậy?’ Cô nghi ngờ hỏi lại.

‘Hành động anh ấy đội mưa mang ô không làm cho cậu cảm động sao? Toàn thân ướt đẫm, cùng nhau về nhà tắm nước nóng, sau đó... “Này nọ í é í é” “Này nọ í é í é” đó!’ Caroline nhanh chóng nhắn tin lại.

Thư Mật Nhi không hiểu nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, gửi tới: ‘Anh ấy chưa đưa ô cho tớ.’

‘Không thể nào! Lăng Đông Mạc còn cố ý hỏi địa chỉ trường học của chúng ta, chính miệng anh ấy nói, sao sẽ giả được?’

‘Anh ấy thật sự không đưa ô cho tớ, ngược lại... Úy Học Nghiêu xuất hiện.’

Sau đó hai phút, Caroline gọi điện thoại trực tiếp đến, hỏi thẳng.

【Cậu nói cái gì? Úy Học Nghiêu xuất hiện? 】

“Ừ, tớ cũng rất buồn bực, vì sao anh ấy lại tới, anh ấy đưa tớ về nhà.” Thư Mật Nhi bình tĩnh nói.

Đầu bên kia yên lặng hai giây, đột nhiên kêu lên: 【Hỏng rồi! Lăng Đông Mạc nhất định nhìn thấy! 】

Khóe miệng Thư Mật Nhi co giật mấy cái, “Không thể nào, tớ không nhìn thấy anh ấy?”

【Cái gì không! Tớ còn không biết cậu sao, một khi tên khốn kiếp Úy Học Nghiêu đứng trước mặt cậu, trong mắt cậu còn nhìn thấy những người khác sao? Ôi! Đáng thương cho bạn nhỏ Lăng, nhất định núp ở đâu đó len lén đau lòng rồi. 】

Caroline than thở nói, suy đoán của cô thật sự không sai.

Chân mày Thư Mật Nhi nhíu lại, suy nghĩ một chút tình cảnh vừa rồi, quả thật cô không để ý đến xung quanh, chẳng lẽ nói, Mạc Đông Lăng thật sự thấy mình và anh Nghiêu?

“Có nghiêm trọng như cậu nói không? Anh ấy sẽ không.” Cô ngập ngừng nói.

【Nói thật với tớ, hai người không hôn môi chứ? 】

“Không có.” Thư Mật Nhi vội vàng trả lời.

【Vậy... Ôm? 】

“Tớ từ chối, nhưng anh ấy van xin tớ đây là lần cuối cùng, tớ thật sự không đành lòng từ chối.” Giọng Thư Mật Nhi ỉu xìu.

Caroline giận, 【Hừ! Cũng biết cậu không có khí phách như vậy! Lần này thì hay rồi, bạn trai hiện tại gặp được cậu và bạn trai cũ ôm nhau một chỗ, thật sự hỏng bét! 】

“Chúng tớ không phải bạn trai bạn gái.” Thư Mật Nhi giải thích.

【Vậy là cái gì? 】 Caroline hỏi ngược lại.

Thư Mật Nhi thoáng cái bị cô ấy hỏi khó rồi, hồi lâu không nói tiếp được, rốt cuộc là quan hệ gì đây?

“Tớ cũng không biết.”

【Vậy không được rồi, bạn trai bạn gái chính từ quan hệ mập mờ dần phát triển thành, Lăng Đông Mạc không ở nhà hả? 】

“Ừ, tớ trở lại thì không thấy người.”

【Tám chín không thiếu mười đang núp ở bên ngoài khổ sở, gọi điện thoại cho anh ấy đi. 】

Trên trán Thư Mật Nhi đầy vạch đen, trong lòng không biết nên vui mừng hay khổ sở...

“Cậu... Tối có quay lại chứ?” Cô nói sang chuyện khác.

【Không trở về, để cho hai người có đầy đủ không gian phát triển, phải biết, có lúc vận động trên giường không chỉ giải quyết vấn đề giữa hai người, còn có thể xúc tiến tình cảm của cả hai, rất nhiều chỗ tốt đó! 】 Caroline cười đến mập mờ.

Thư Mật Nhi đỏ ửng mặt nói: “Không nói nữa, tớ đi tắm.”

Cúp điện thoại xong, cô vào phòng tắm, thoải mái dễ chịu ngâm nước nóng, xua tan toàn bộ khí lạnh khi gặp mưa vừa rồi, sau khi ra ngoài lại uống một ly nước nóng.

Mắt thấy đồng hồ báo thức trôi qua từng giờ, người nào đó còn chưa trở lại, Thư Mật Nhi không khỏi lo lắng, anh vẫn còn chưa quen thuộc với cuộc sống ở đây, sẽ không lạc đường chứ?

Cô nghĩ, nếu qua mười hai giờ mà anh chưa về, thì gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại vừa mới gọi đi, đã truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếng chuông gần trong gang tấc, cô nhìn qua mắt mèo thấy là anh, vội vàng mở cửa, nhưng không ngờ anh giống như một ngọn núi khổng lồ đè về phía cô.

“À...  Thì ra em ở nhà!” Cả người Mạc Đông Lăng toàn mùi rượu, chính là dáng vẻ say rượu, đã quá say.

Thư Mật Nhi vội vàng đỡ anh, nhưng anh thật sự quá nặng, lại cao hơn cô một cái đầu, sao chịu được trọng lượng của anh, liên tiếp quay ngược lại, gót chân vừa đúng trượt đến ghế sa lon.

Hai người “Rầm” một cái té trên ghế sa lon, nữ dưới nam trên.

“Anh uống say rồi.” Thư Mật Nhi có ý đẩy người đàn ông uống say không biết gì nằm trên người mình.

“Tôi không có, ai nói tôi uống say, tôi rất tỉnh táo.”

Mạc Đông Lăng phun ra mùi rượu trả lời, nói như vậy, người uống càng say càng nói mình không say.

“Được, anh không say, vậy anh đi tắm trước.” Thư Mật Nhi chỉ có thể theo lời anh.

“Không tắm.” Mạc Đông Lăng chợt toét miệng cười, như đứa bé bự.

Thư Mật Nhi bị anh đánh bại, trong lòng dâng lên một cảm giác nói không ra, nếu như anh thật sự bởi vì mình như vậy, chẳng lẽ, anh đã...

Khi cô vẫn còn đang mơ màng, đôi môi đột nhiên bị người chiếm giữ, khí tức phái nam nồng nặc, mùi rượu làm cho người ta say mê, còn có kỹ thuật hôn thông thạo của anh.

“Ưmh...” Thư Mật Nhi giùng giằng.

Nhưng cô hoàn toàn không lay chuyển được Mạc Đông Lăng chút nào, chỉ có thể bị ép buộc thừa nhận, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi, mỗi một lần hôn cũng có thể mang lại cho cô rung động không giống nhau như vậy.

Cô không thể không thừa nhận, bản thân không hề ghét nụ hôn của anh chút nào, thậm chí, còn hơi thích.

Mạc Đông Lăng hôn rất điên cuồng, giống như muốn ăn cô vào trong miệng, bàn tay càng thuần thục luồn vào trong váy ngủ của cô, đẩy áo ngực ra, đặt lên chỗ mềm mại này.

“Không...”

Thư Mật Nhi ưm ra tiếng, cô ngạc nhiên phát hiện giọng nói của mình không giống như chống lại, ngược lại giống như mời gọi, quyến rũ tận xương.

Mạc Đông Lăng buông lỏng cái miệng nhỏ nhắn thở không nổi của cô ra, ngược lại dịu dàng mút hôn nơi cần cổ thơm mát của cô, đầu tiên là đôi môi, sau đó thè lưỡi ra liếm, chọc cho Thư Mật Nhi thở gấp liên tiếp.

Cô không biết thân thể mình trở nên nhạy cảm như vậy từ khi nào rồi, dưới hôn và vuốt ve của anh, đã hoàn toàn mất năng lực chống lại, cả người xụi lơ mặc cho anh đòi hỏi.

“Mật Mật...”

Một tiếng kêu êm ái chợt chạm vào đáy lòng Thư Mật Nhi, cô biết tối nay mình muốn lún sâu.

Mạc Đông Lăng nhanh chóng cởi quần ngủ trên người cô xuống, sau đó là áo ngực, cuối cùng là quần lót, Thư Mật Nhi nằm trên ghế sa lon thở gấp không đều đặn, hoàn toàn không có hơi sức chạy trốn.

Khi thấy cơ bụng tám múi điêu luyện trên người anh, đường cong căng cứng thì gương mặt không khỏi ửng đỏ, vóc người khêu gợi của đàn ông luôn khiến phụ nữ mơ màng vô hạn.

Rượu cồn khiến cho Mạc Đông Lăng cảm thấy trong cơ thể có một đốm lửa đang thiêu đốt, chạy dài xuống, không thể ngăn chặn.

Anh vội vã cởi chướng ngại vật còn sót lại trên người ra, động thân đâm vào, không ngờ chính là, bên trong vừa ướt vừa trơn, đi vào không tốn chút hơi sức nào, thẳng vào chỗ sâu.

Thoáng cái hấp thụ tất cả mềm đẹp, rõ ràng không chỉ một lần cảm nhận khiêu khích làm người ta hít thở không thông này, nhưng mỗi một lần đều giống như trải nghiệm lần đầu tiên, để cho anh muốn ngừng mà không được.

Bên trong giống như có một khoảng trời riêng âm u, luôn có thể khiến cho người ta vui sướng không ngừng, tạo ra khoái cảm và kích thích khác thường.

“Ừ...”

Thư Mật Nhi ngẩng đầu mềm mại hừ đáng yêu, hai chân vòng chặt ngang hông gầy gò của anh, cô đã bị anh làm cho hoàn toàn mất đi lý trí, trên người truyền tới khoái cảm như một tấm lưới rậm rạp chằng chịt quấn chặt lấy cô.

Mỗi lần đều đến rìa sắp hít thở không thông, lại bị người kéo lại, lặp đi lặp lại, cô cảm giác mình sắp nổ tung!

Động tác của Mạc Đông Lăng cũng càng ngày càng thô lỗ, chỗ kia bao trùm lấy nóng nực của anh cuồn cuộn chảy ra nước hoa ngọt ngào, vách trong nhạy cảm tham lam quấn anh, thoải mái khiến cho anh thiếu chút nữa điên mất, cảm giác này trừ Thư Mật Nhi ra không ai có thể cho anh.

Anh thoáng lui ra, lại hung hăng vọt vào, xâm nhập tận đỉnh.

“A -” Thư Mật Nhi không chịu nổi, kêu to ra tiếng.

Anh tiến tới ngậm môi cô, nuốt tiếng kêu của cô vào, khẽ mút cánh môi cô, eo, bụng bắt đầu nhanh chóng rung động, lại hung hăng mãnh liệt, chạm thẳng đến hoa tâm mẫn cảm nhất của cô.

Thư Mật Nhi bất lực dựa theo anh, cô cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ bập bềnh trên mặt hồ, lung la lung lay, không biết khi nào mới có thể ngừng lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy2110, Chery, MaiNa, Ngọc Hân_5294, Nấm_langthang, jin jin cưtê, ta ta nguyen, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: be ngok, Hoahongnguyen, huongtrang1984, nhu.lo, Sảo Ny, ThảoIcon và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.