Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 25.09.2016, 13:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 23: Tuyển tỳ.

Edit: Mị Mị

Beta: Sakura

Ai ngờ đôi mắt kia chỉ chớp chớp, sau đó Chân Diệu vươn tay, không kiên nhẫn hất hai tay La Thiên Trình ra khỏi cổ mình, còn lầm bầm nói: “Thật đáng ghét, sao lại gặp ác mộng chứ!”

Nói xong liền nhíu mày nhắm mắt, xoay người lại tiếp tục ngủ.

La Thiên Trình đứng trước giường nhìn chằm chằm Chân Diệu đang ngủ, sát ý nơi đáy mắt dần rút đi.

Sau đó xoay người nhảy qua cửa sổ, lặng yên rời đi.

Một hồi lâu sau, Chân Diệu mới khe khẽ mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa sổ đã đóng chặt, toàn thân run rẩy vùi mình vào trong chăn.

Lặng lẽ khóc.

Ngày hôm đó, thật sự không có́ cách nào vượt qua!

Ngày thứ hai, Chân Diệu giãy dụa rời giường, đáy mắt thâm quầng doạ Tử Tô nhảy dựng.

“Cô nương, có phải con sáo kia làm cô nương ngủ không ngon không?” Tử Tô đang cầm trứng gà vừa xoa mắt Chân Diệu vừa hỏi.

“Do trời nóng quá thôi.” Chân Diệu biết rõ Tử Tô không phải kiểu người lắm miệng nên thuận miệng nói đại một lý do.

Quả nhiên Tử Tô không hỏi thêm gì nữa, cùng mấy tiểu nha hoàn chuẩn bị cho Chân Diệu đi thỉnh an lão phu nhân.

Trên đường đi Chân Diệu vô cùng buồn ngủ, đầu giống như bị nứt ra.

Cũng may lúc này ở Ninh Thọ đường đã thả băng bồn, cảm giác mát lạnh khiến cho  Chân Diệu vừa tới trước cửa tỉnh táo hơn.

Sau đó tất cả các phòng đều lục đục đến thỉnh an, cũng không có chủ đề nào đáng nói, ngoại trừ sắc mặt Ôn thị tái nhợt khiến cho Chân Nghiên và Chân Diệu có chút bận tâm.

Lão phu nhân thấy thế cũng nhíu mày: “Ôn thị, hôn sự của nhị nha đầu đã sắp tới, mặc dù con không quản lý việc nhà, cũng nên đi theo Đại tẩu con thu xếp chuẩn bị.”

Dưới cái nhìn sáng quắc của lão phu nhân, Ôn thị gật đầu: “Con dâu xin nghe ạ!”

Lão phu nhân lại nhìn về phía Đại phu nhân: “Tưởng thị, đám tiểu nha đầu mới mua được mấy tháng trước, dạy dỗ thế nào rồi?”

Thông thường, trâm anh thế gia, phần lớn vú già nha hoàn đều là thế bộc (nô bộc từ đời này qua đời khác) muốn bổ sung thêm mới mua từ bên ngoài.

Nhưng Kiến An bá phủ này, trước khi lão phu nhân được gả vào, rất là suy sụp, thế bộc đã sớm thất lạc, mãi đến khi lão phu nhân làm chủ mẫu, tình hình mới chuyển biến tốt đẹp, bởi vì nội tình mỏng nên tôi tớ cần mua bên ngoài nhiều hơn các gia đình quý tộc bình thường khác.

“Lão phu nhân, đã có thể sai sử được rồi ạ!” Tưởng thị nói.

“Mấy nha đầu kia đều lớn hết rồi, ngươi dẫn các nàng đi chọn thêm người cho đi.” Lão phu nhân nói xong bưng trà uống.

Tưởng thị mang theo mấy cô nương đi xử lý công việc phòng khách, rồi sai người dẫn nhóm tiểu nha hoàn tới.

Rất nhanh đã thấy hai hàng nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, một hàng xanh lá cây, một hàng xanh da trời.

Tưởng thị ngồi xuống, chỉ vào hàng mặc quần áo màu xanh lá cây nói: “Hàng mặc quần áo màu xanh lá cây này là con của nô bộc trong nhà, còn mua ở ngoài là hàng quần áo màu xanh da trời, bắt đầu từ Nghiên nhi, tỷ muội các cháu chọn theo thứ tự, mỗi người một đứa, chọn hết một vòng lại tiếp tục.”

Nghe Tưởng thị nói như vậy, mấy tỷ muội đồng thanh ứng lời, chỉ có thần sắc của Chân Ngọc lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì.

Nha hoàn bà tử của Chân Nghiên đều đẩy đủ hết đấy, nhưng do nàng sắp xuất giá nên theo lệ cũ, ngoại trừ thị tỳ sẽ được chọn thêm bốn nha hoàn nữa.

Bên trong bốn nha hoàn này sẽ được chọn ra hai người để dự bị làm nha hoàn thông phòng đấy, không chọn được  tại lần này thì nàng chỉ cần chọn hai người mà thôi.

Chân Nghiên cẩn thận đánh giá một phen, từ trong hàng màu xanh lá cây chọn được một nha đầu nhìn có vẻ trầm ổn.

Rất nhiều tiểu nha hoàn thấy thế đều lộ ra vẻ hâm mộ, nha đầu kia trầm ổn thi lễ một cái rồi đi tới đứng sau lưng Chân Nghiên.

Đại phu nhân âm thần gật đầu.

Kế tiếp là Chân Tĩnh.

Bởi vì chuyện treo cổ tự tử lần trước, nên nô tỳ chỗ Tam cô nương đã bị đuổi đi khá nhiều, lại thêm việc hôn nhân cũng sắp tới gần, nên lần này cần thêm bốn người.

Đại phu nhân thờ ơ khi thấy lúc đến phiên Chân Tĩnhchọn người, nhất là các nha hoàn con của nô bộc trong nhà đều lặng lẽ cúi thấp đầu xuống.

Đại phu nhân bất động thanh sắc cười cười.

Chân Tĩnh từng bước từng bước đi tới, tỉ mỉ xem xét, mới chỉ vào một nha hoàn mặc áo màu xanh lá cây.

Vẻ ngoài nha hoàn kia nhìn khá bình thường không có gì đặc biệt, nhưng sắc mặt lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi khi bị Chân Tĩnh tuyển chọn, chỉ ngây người trong chốc lát rồi quy củ đứng sau lưng nàng.

Chân Nghiên không khỏi liếc Chân Tĩnh một cái.

Tam muội thật biết cách chọn người.

Sau đó đến lượt Chân Diệu.

Lần này Chân Diệu muốn tìm năm nha hoàn, nghĩ đến tương lai không biết đối mặt với đầm rồng hang hổ như thế nào, các nha hoàn được mình chọn đều có chút xui xẻo đấy, nên nàng cũng không có hào hứng lắm, trực tiếp bỏ qua hàng nha hoàn con của nô bộc trong nhà, chỉ vào một nha hoàn có vẻ ngoài xinh đẹp nhất mặc áo xanh da trời nói: “Nàng này đi.”

Chân Nghiên sững sờ, liếc mắt nhìn Chân Diệu ra ý một cái.

Chân Tĩnh cúi thấp đầu, khoé miệng khẽ gợi lên nụ cười yếu ớt.

Vẻ mặt Chân Ngọc tức thì lộ ra vẻ cười nhạo, lặng lẽ nhìn Chân Băng nhướng mày.

Vốn dĩ Chân Băng và Chân Ngọc đều không thiếu người, nhưng mấy nha hoàn hầu hạ các nàng đều có chút lớn tuổi, không lâu tới sẽ phải thả ra, nên lần này đều cùng chọn trước vài người để sai sử.

Các nàng theo quy củ chọn xong, rất nhanh đã tới vòng tiếp theo.

Đợi đến khi mấy cô nương đều chọn đủ, sau lưng Chân Diệu cũng đứng cả bốn nha hoàn thuần một sắc áo màu xanh da trời.

Sắc mặt Chân Nghiên đều đen rồi, liên tiếp nháy mắt với Chân Diệu.

Lúc này còn thừa lại một danh ngạch cuối cùng, Chân Diệu mới đi về phía hàng nha hoàn con của nô bộc trong nhà.

Chân Nghiên có chút thở nhẹ ra.

Chỉ thấy Chân Diệu đứng trước hàng chỉ chỉ vào một nha hoàn béo phì.

Vẻ mặt nha hoàn kia không dám tin, ngơ ngác hỏi: “Cô nương chọn ta sao?”

Nhóm nha đầu đều cúi thấp đầu, cố nén ý cười.

Thầm nghĩ Tứ cô nương này thật kỳ lạ, sao lại tuyển nàng ta nhỉ.

Người nào không biết nha đầu này là cháu gái của Vương bà tử đầu bếp, một lần ăn ba cái màn thầu, toàn thân đều là thịt, đầu óc còn có chút không linh hoạt.

Đại phu nhân bất động thanh sắc nhìn xem, tâm tình cũng có chút ít buồn bực.

Nha hoàn béo này nàng cũng biết, là nhờ Vương bà tử lo lót tiền nàng ta mới có cơ hội lần này, việc thế này tại đại trạch đều thường xảy ra, nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vạn lần cũng không nghĩ nàng ta lại được Tứ nha đầu chọn.

Tứ nha đầu này, rốt cuộc đang nghĩ gì?

Tưởng thị cảm thấy sau khi Chân Diệu rơi xuống nước càng ngày càng không nhìn thấu.

“Ừ, là ngươi.” Chân Diệu cười một tiếng, bỏ qua ánh mắt khác lạ của người khác.

Lúc này nha hoàn béo kia mới hớn hở chạy ra đứng sau lưng Chân Diệu.

Một thân thịt như đâm vào mắt đám nha hoàn còn lại không được tuyển.

“Được rồi, các ngươi đã tuyển xong rồi thì trở về phòng đi, nhớ rõ sai người đem danh tự đám nha đầu này nhập sách.” Đại phu nhân khoát tay, rồi để cho nhóm quản sự bà tử đứng chờ bên ngoài tiến vào, bắt đầu xử lý công việc hàng ngày.

“Phốc… ánh mắt Tứ tỷ thật tốt.” Chân Ngọc liếc nhìn đám nha hoàn sau lưng Chân Diệu, phì cười rời đi.

“Tứ muội, muội theo ta.”

Chân Nghiên dẫn Chân Diệu đến một đình nghỉ mát, mệnh bọn nha hoàn đứng cách xa xa, lúc này mới tức giận nói: “Tứ muội, muội nghĩ gì khi chọn những người này?”

Vì một đêm ngủ không ngon nên biểu hiện của Chân Diệu có chút ngốc trệ.

Chân Nghiên nhìn thấy thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành  thép trừng mắt nói: “Chẳng lẽ muội không biết, những nha hoàn kia là được mua từ bên ngoài sao, cho dù đã được dạy mấy tháng, cho dù có tư chất đi nữa, cũng rất khó vượt qua những nha hoàn được nô bộc trong nhà sinh ra sao?”

Thấy bộ dáng Chân Diệu vẫn còn ngốc ngốc, lại nói tiếp: “Chớ nói chi nha hoàn được sinh ra trong phủ đều có dây mơ rễ má, nếu muội chọn được đúng người có khi còn nhiều hơn vài phần trợ lực.”

Chân Diệu cụp mắt xuống thầm nghĩ có trợ lực lớn đến mấy khi đến Quốc công phủ rồi cũng sẽ thành pháo hôi, đến lúc đó những người thân của các nha hoàn được sinh ra trong phủ kia có thể ghi hận nàng, rồi lại ngáng chân Ôn thị.

Chân Nghiên tiếp tục nói: “Chuyện này coi như bỏ qua, nhưng tại sao muội đều chọn những nha hoàn có tướng mạo đẹp vậy?  Tương lai khi muội xuất giá, đều có thông lệ chọn nha hoàn thông phòng cho muội, còn nha hoàn sai sử ngày thường như thế này cần phải có dung mạo đẹp như vậy không? Họ có thể an phận sao?”

Không an phận mới tốt, tốt nhất nên mê hoặc được Thế tử, có như vậy thì sát tinh kia sẽ không có thời gian đi tìm nàng làm phiền.

“Nha hoàn có dung mạo xinh đẹp đều ánh mắt cao hơn đầu, Thế tử Trấn Quốc công lại còn trẻ, tương lai nếu xảy ra chuyện gì, không phải muội sẽ rất đau lòng sao?”

Tỷ tỷ, ta thật sự sẽ không vì vậy mà đau lòng đâu.

Chân Nghiên càng nói càng bực: “Chọn được duy nhất một đứa nha hoàn trong nhà, lại chọn trúng đứa bị khờ, rốt cuộc muội đang nghĩ gì vậy?”

Bỏi vì nha hoàn kia có thể ăn được một lần ba đến bốn màn thầu, thần lực trời sinh a!

Chân Diệu nhớ lại có một lần nàng đi phòng bếp, ngẫu nhiên nhìn thấy nha đầu béo kia phụ giúp xay cối, bước đi nhanh như bay, trong lòng nàng lại kích động từng hồi.

“Tứ muội _” giọng nói Chân Nghiên lạnh xuống “Không phải muội ngủ rồi đó chứ?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, bingo2534, caothetai, hoahuvo, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 25.09.2016, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 24: Âm sai

Nghe thấy giọng nói đằng đằng sát khí của Chân Nghiên, Chân Diệu vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói: “Nhị tỷ, tỷ yên tâm, muội nắm chắc mà.”

Chân Nghiên trừng mắt nhìn Chân Diệu, thấy vẻ mặt nàng sáng lạn tươi cười đành thở  dài: “Muội biết là được rồi.”

Chân Diệu thở ra nhẹ nhõm, có thể thoát được rồi.

Chợt nghe Chân Nghiên hỏi: “Muội có tính toán gì?”

Chân Diệu…

“Tứ muội, muội phải lưu ý Tam muội nhé, muội ấy không đơn giản đâu.” Chân Nghiên tinh tế giảng cho Chân Diệu nghe, “Muội thấy muội ấy tuyển nha đầu kia, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, nhưng nha đầu kia có tổ mẫu là người đã từng hầu hạ qua lão phu nhân đấy, cha là tiểu quản sự phụ trách thu mua của ngoại viện, còn có một ca ca làm việc tại hiệu thuốc nữa. Mặc dù đều là thân phận tầm thường, nhưng đôi khi lại có tác dụng rất lớn đấy.”

“Tam tỷ quả thực rất thận trọng.” Chân Diệu nói xong kéo kéo tay Chân Nghiên “Nhưng mà Nhị tỷ cũng rất lợi hại mà.”

Chân Nghiên bất đắc dĩ điểm trán Chân Diệu một cái: “Ta có lợi hại, cũng sẽ không tính toán muội, nhưng Tam muội thì không nhất định thế. Những ngày này ta thấy rất rõ, oán khí trong lòng muội ấy vẫn một mực không tan đấy.”

Nói đến chuyện này, Chân Diệu cũng thở dài.

“Được rồi, chính muội cẩn thận là được, không phải tỷ muội một phòng, muội ấy muốn tính toán muội cũng không dễ dàng.”

Hai tỷ muội nói hết lời, rồi mới cùng nhau rời đi.

Trở về Trầm Hương uyển, Chân Diệu mệnh Tử Tô đi gọi đám nha đầu trong sân ra đứng chung với năm nha hoàn nàng vừa mới chọn.

Chân Diệu nhìn chung quanh rồi nói: “Hôm nay cuối cùng người trong sân cũng đủ, ta sẽ nói một chút. Tử Tô tỷ tỷ vốn dĩ là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh lão phu nhân, ngày sau nàng sẽ là người quản lý các ngươi. Về phần đẳng cấp của những người khác, qua vài ngày nữa lại báo lên cũng không muộn.

Khi Chân Diệu nói ra những lời này, thần sắc mỗi nha hoàn đều khác nhau, họ biết rõ đến ngày đó được phân định đẳng cấp gì, thì phải dựa vào thể hiện của những ngày này.

Sau đó Chân Diệu đặt tên cho các nha hoàn mới tới, tướng mạo xinh đẹp nhất gọi là A Loan, nhỏ tuổi nhất gọi là Tiểu Thiền, khí chất thanh tú gọi là Bách Linh, nhìn qua có chút trầm ổn gọi là Dạ Oanh, còn nha đầu béo thì được gọi là Thanh Cáp, ngoài ra trước đó vài ngày còn có nha đầu vừa mới được nàng đề bạt lên làm nha hoàn tam đẳng gọi là Tước Nhi, vừa vặn đủ.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Chân Diệu cực kỳ bận rộn.

Ngoại trừ theo lệ cũ là tập võ và luyện chữ, mỗi ngày còn phải đi phòng bếp nấu cho Ôn thị vài món ăn bồi bổ cơ thể, tự nàng nhìn Ôn thị ăn xong mới rời đi.

Lại thêm việc Chân Nghiên sắp xuất giá, Chân Diệu có ý định thêu cho nàng ấy vài chiếc khăn tay hai mặt.

Chân Diệu nhìn sợi tơ mang tới từ phòng may vá, có chút không hài lòng lắm.

Những sợi tơ này không phải không tốt, chỉ là màu quá ít, lại có vẻ hơi cũ rồi.

“Cô nương, nếu cô nương không hài lòng, không bằng mua một ít từ bên ngoài?” Bách Linh phụ trách đi lấy sợi tơ đề nghị.

“Mua bên ngoài?” Chân Diệu có chút chần chờ.

Bách Linh vội nói: “Đúng ạ, hầu gái nghe người phòng may vá nói ở Thiên Tú các bán sợi tơ vô cùng tốt đấy, màu sắc đa dạng lại đẹp nữa, chỉ là giá hơi đắt, bình thường đều ít khi chọn mua ở đó.

Chân Diệu cũng đã từng nghe sợi tơ được bán ở Thiên Tú các tốt nhưng giá lại cao, nàng nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Nếu thế ngươi đi nói một tiếng với quản sự, để họ chọn mua một ít mang đến đây đi.”

“Dạ.” Bách Linh giòn giã đáp.

Ngày thứ hai Bách Linh liền nhận được sợi tơ mới vừa được mua.

Nhìn sợi tơ màu sắc tươi đẹp, Chân Diệu thoả mãn gật đầu, bắt đầu thêu khăn.

Nàng có kỹ nghệ thêu thùa của nguyên chủ, nhưng vì đã lâu không chạm đến nên có chút lạ tay, tốc độ thêu có chút chậm chạp, cũng may hoạ tiết trên khăn tay không cần quá phức tạp, thời gian vừa đủ đấy.

Hôm nay Ngu thị đi dạo qua tiểu viện của Chân Diệu liền nhìn thấy nàng ấy đang ngồi dưới gốc cây thêu hoa, hai nha hoàn xinh đẹp mặc quần áo màu xanh thay phiên nhau quạt cho nàng, cười nói: “Tứ muội, những ngày qua không thấy muội đi ra ngoài, hoá ra là không đứng tấn nữa mà đổi qua thêu hoa rồi à, lại còn được nha hoàn xinh đẹp như vậy quạt cho nữa, thật an nhàn mà.”

Ngu thị là con gái của võ tướng, nhưng chức quan của phụ thân không cao nên cuộc sống nơi khuê phòng cũng không tinh tế như các cô nương của gia đình huân quý khác, lúc vừa gả vào có chút không thích ứng, hiện tại mới xem như thong thả hơn trước.

Chân Diệu đang lúc phân chia sợi tơ, nghe Ngu thị nói vậy vội vàng để giỏ tơ qua một bên, đứng dậy cười híp mắt nghênh đón: “Đại tẩu đến rồi. Thêu những cái này vô cùng tổn thương mắt nên muội ngồi ở đây cho đủ ánh sáng, đứng trung bình tấn thì lúc nào rảnh đều được, đợi lát nữa Đại tẩu lại chỉ giáo thêm cho muội một chút nhé.”

Về phần hai nha đầu đang quạt phía sau lưng Chân Diệu không nói tới.

Kỳ thật đúng là nàng không có thói quen sai sử người như vậy, chỉ là do những ngày này bọn nha hoàn luôn tranh nhau thể hiện, nên Chân Diệu cũng mặc kệ các nàng ấy.

Chân Diệu dẫn Ngu thị ngồi dưới gốc cây.

Ngu thị liếc qua khung vải đang được kéo căng, không khỏi ngạc nhiên vô cùng.

Trên nền khăn trắng noãn được thêu một bụi hoa hồng, đại đa số đều là hình dáng của nụ hoa chớm nở, kinh diễm nhất chính là đoá hoa hồng chính vô cùng tươi đẹp, có cảm giác thắm thiết nói không nên lời, giống như đoá hoa đang được thêu này là hoa tươi vậy.

Ngu thị nhịn không được thò tay sờ sờ rồi thở dài nói: “Tứ muội, kỹ nghệ thêu của muội thật tốt, đoá hoa này được thêu sống động quá, cảm giác như giơ tay ra là có thể hái xuống vậy.”

Chân Diệu cũng vừa sợ hãi vừa thán phục công phu nữ công của nguyên chủ, lại không thể tự mình thán phục chính mình nên cẩm giỏ tơ nói: “ Đại tẩu xem, sợi tơ được muội chọn vô cùng tốt, nhất là sợi màu đỏ này, muội còn chưa thấy qua màu đỏ nào tươi như vậy, dùng cái này thêu hoa hồng là hợp nhất rồi.”

Hy vọng cô gái đoan trang thông minh như Nhị tỷ của nàng sẽ có được tình yêu từ từ nở rộ.

Ngu thị không am hiểu lắm về nữ công, chỉ nhìn thoáng qua rồi gật đầu phụ hoạ, nhưng hoa hồng trên khung thêu thì yêu thích vuốt ve  không buông tay, cúi đầu chậc lưỡi trêu: “ Thậm chí ta còn nghe thấy có mùi hương thoang thoảng này, thật đấy, chẳng những có mà còn dễ ngửi nữa, không phải là lúc tứ muội thêu không rửa tay đấy chứ?”

Chân Diệu cười ha ha: “Đại tẩu, nếu tỷ thích, đợi muội thêu xong cái này sẽ thêu cho tỷ một cái nhé, xem như là đáp tạ ân sư, cam đoan dù đi một đường kim cũng sẽ rửa tay thật sạch sẽ.”

Khuôn mặt Chân Diệu hình trứng ngỗng, ở tuổi này vẫn còn vẻ phúng phính của con nít, mặc dù dáng người hơi gầy, nhưng mặt vẫn có chút thịt, lúc này nàng cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền, nhìn hết sức đáng yêu.

Mấy tháng qua quan hệ của hai chị em dâu đã thân cận hơn rất nhiều, Ngu thị thấy Chân Diệu cười như thế liền không nhịn được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng: “Tứ muội nói lời phải giữ lời đấy, Đại tẩu nhớ kỹ.”

Lúc này Thanh Cáp bưng một đĩa đào tươi ngon mọng nước đến: “Cô nương, Đại nãi nãi, mời ăn đào ạ!”

Ngu thị nhìn thấy có nha hoàn cao lớn thô kệch như Thanh Cáp liền sững sờ, lại không nhịn được liếc mắt nhìn về phía hai nha hoàn như đoá hoa đứng sau lưng Chân Diệu, thầm nghĩ có phải khác biệt có chút lớn hay không.

Trong lòng Tiểu Thiền và Bách Linh đang đứng sau lưng Chân Diệu cũng có chút tư vị không nói nên lời.

Những ngày này, các nàng đều thấy được dường như cô nương rất chào đón nha đầu béo này, đây rốt cuộc là vì cái gì a!

Chân Diệu cầm lấy một quả đào đưa cho Ngu thị: “Đại tẩu, quả đào này mới được hái từ trong sân của muội đấy, rất tươi, Tẩu thử đi.”

Hiện tại khẩu vị của Ngu thị vô cùng tốt, lúc nhìn thấy quả đào tươi mọng đã có chút chảy nước miếng rồi, nên cũng không kiêng dè nhận lấy, nâng khăn lên che rồi cắn một miếng, thịt quả tươi nhiều nước, hương vị còn ngon hơn mua bên ngoài.

Nhưng nàng đang mang thai cũng không dám ăn quá nhiều đào, ăn hết một cái vị vẫn còn ở miệng, nên chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi.

Đợi đến khi trở về không bao lâu, đột nhiên Ngu thị cảm giác có chút không thoải mái, yết hầu ngứa ngứa liền há miệng ói ra.

Sắc mặc Ngọc nhi bị doạ trắng bệch, vội vàng chạy tới thư phòng.

“Chuyện gì vậy?” Chân Hoán đang đánh cờ với Tưởng Thần, thấy thế liền để quân cờ xuống.

“Đại gia, Đại nãi nãi bị đau bụng lại còn ói ra nữa!”

Chân Hoán nghe xong sắc mặt liền thay đổi, nhìn Tưởng Thần xin lỗi một tiếng rồi vội vàng chạy trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, bingo2534, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 25.09.2016, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Chương 25: Dương Sai

Edit: Mị Mị

Beta: Sakura

Lúc này Chân Diệu nhận được tin tức là lúc nàng đang thêu giọt sương trên cánh hoa hồng, thần sắc chuyên tâm chăm chú.

Ngón tay bị kim đâm thủng làm máu chảy ra, rơi xuống nền khăn trắng nõan, tạo thành một mảnh đỏ hồng.

Nàng chỉ ngẩng người trong chốc lát rồi vội vàng bỏ khăn chỉ qua một bên, mang theo A Loan và Tiểu Thiền tới tiểu viện của Ngu Thị.

Lúc Chân Diệu vào cửa liền thấy Chân Hoán đang ngồi bên cạnh giường đút thuốc cho Ngu Thị uống, biểu hiện tình cảm hai vợ chồng vô cùng tốt đẹp.

Thấy Chân Diệu tiến đến, Ngu Thị đỏ mặt ra hiệu cho Chân Hoán đừng đút thuốc nàng nữa, Chân Hoán lại không đồng ý, mãi đến khi chén thuốc thấy đáy mới thản nhiên quay người nói: “Tứ muội đến rồi.”

Chân Diệu khuỵ gối thi lễ rồi ân cần thăm hỏi Ngu Thị: “Đại tẩu, tẩu thế nào rồi?”

Sắc mặt Ngu Thị cũng đã khá tốt, cười nói: “Không có việc gì, có thể do hôm qua tẩu tham mát nên mở cửa sổ, rồi bao tử bị nhiễm lạnh, là do đại ca muội sợ hãi quá thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Chân Diệu nhẹ nhàng thở ra.

Hai chị em dâu trò chuyện trong chốc lát, Chân Diệu sợ quấy rầy Ngu Thị nghỉ ngơi nên đứng dậy cáo từ.

Chân Hoán đứng lên nói: “Tứ muội, ta tiễn muội.”

“Đa tạ Đại ca.” Chân Diệu cười tươi nói.

Sắc mặt Chân Hoán có chút kỳ lạ, mấp máy môi rồi đi ra ngoài.

Trên đường huynh muội yên lặng không nói gì, đi một hồi lâu, bỗng nhiên Chân Hoán dừng lại, nhìn về phía Chân Diệu.

Chân Diệu có chút khó hiểu: “Đại ca có lời muốn nói sao?”

Chân Hoán chần chờ một chút rồi vẫn nói: “ Tứ muội, Đại tẩu muội đang mang thai, về sau việc dạy muộn luyện võ sẽ dừng lại.”

“Dạ, được.” Mặc dù Chân Diệu không biết việc Ngu Thị mang thai với việc chỉ nàng luyện võ có xung đột gì với nhau hay không, nhưng mà phu quân người ta đã nói như vậy rồi, nàng cũng chỉ đành gật đầu.

Thấy nàng vui vẻ đồng ý, Chân Hoán liền giật mình.

Chân Diệu cười nhẹ nói tiếp: “Đại ca, nếu không có việc gì nữa, muội về trước.”

Thấy nàng khuỵ gối thi lễ, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi, Chân Hoán vẫn đem lời nói ra: “Tứ muội, sau này đừng mang thức ăn qua cho Đại tẩu muội nữa.”

Chân Diệu bỗng quay người lại, sắc mặt khó coi.

Hoá ra, hoá ra ý của đại ca là chuyện này.

Có phải là …nàng tỉnh ngộ quá muộn hay không vậy?

Hoặc là nói, cách của Chân Hoán nhìn con người nàng đã ăn sâu bén rễ, chưa từng thay đổi, chỉ là chưa tới lúc xung đột nên bị giấu kín đi, vẫn duy trì vẻ ngoài cung kính vốn có của huynh muội.

Dưới cái nhìn lẳng lặng soi mói của Chân Diệu, Chân Hoán có chút chật vật xoay mặt đi: “Tứ muội, những gì ta muốn nói đã nói xong, muội đi thong thả.”

Thấy Chân Hoán vội vàng xoay người rời đi, Chân Diệu mở miệng: “Đại ca, xin dừng bước, muội cũng có lời muốn nói.”

Chân Diệu bước nhanh tới, đứng trước mặt Chân Hoán, nhưng không lên tiếng mà bỗng nhiên đưa mặt sát tới gần.

Chân Hoán lại càng hoảng sợ, lui về sau hai bước: “Tứ muội, muội có ý gì vậy?”

Chân Diệu mím môi cười nói: “Đại ca, muội thấy trong mắt huynh có cái gì đấy.”

“Cái gì chứ?” Chân Hoán theo bản năng liền hỏi.

Chân Diệu chớp đôi mắt đen nhánh trong veo, dường như những nhục nhã mà đối phương mang lại cho nàng lúc nãy không tồn tại, ôn nhu nói: “Trong mắt Đại ca, có thành kiến!”

Nói xong gọn gàng linh hoạt xoay người, mang theo hai nha hoàn nhanh bước rời đi.

Lưu lại Chân Hoán đang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chân Diệu đang dần dần biến mất, cả buổi vẫn chưa hoàn hồn.

Tưởng Thần vốn tới đây trước để tham quan hoa lá và cây cảnh nên đã đem câu chuyện của hai huynh muội thu hết vào đáy tai, lúc này dĩ nhiên không tiện xuất hiện nên lặng lẽ quay người rời đi.

Phương hướng rời đi của Tưởng Thần và Chân Diệu có đoạn cùng đường, chỉ cách một hàng dày đặt cây cảnh và hoa lá, nên hắn bước đi vô cùng nhẹ nhàng.

Trước mặt Chân Hoán, Chân Diệu biểu hiện như không có gì, kỳ thật trong lòng vừa tức vừa giận, nàng không phải người lòng dạ sâu sắc nên trên mặt đều biểu hiện hết thảy.

Tiểu Thiền thấy tâm tư của nàng, nhanh miệng nói: “Đại gia thật sự hơi quá đáng, Đại nãi nãi không thoải mái, liên quan gì tới cô nương!”

Chân Diệu trầm mặc, bước đi nhanh hơn.

Tiểu Thiền tiếp tục nói: “Nhưng mà cô nương là muội ruột thịt với Đại gia đấy.”

Chân Diệu vẫn trầm mặc.

Tiểu Thiền lại thêm mắm thêm muối nói một câu: “Nào có chuyện hoài nghi thân muội của mình chứ, cô nương cũng không phải là thứ xuất.”

Chân Diệu lại trầm mặc, đi nhanh hơn.

Ca ca chết tiệt, quả nhiên đáng ghét!

Nàng muốn xả giận nên hung hăng đá hòn đá trên đường mòn.

Sau đó, một chiếc giày màu xanh nhạt thêu chim hoàng anh liền bay ra ngoài, giữa không trung vẽ ra một đường cung ưu mỹ, rồi chui vào đám hoa lá sum suê bên cạnh.

Chân Diệu sững sờ tại chỗ.

Lời Tiểu Thiền muốn nói bị chặn trong cổ họng.

A Loan một mực im lặng, khuôn mặt trầm tĩnh của nàng đã có dấu hiệu bị nứt ra.

Một chỗ khác trong bụi hoa và cây cảnh, Tưởng Thần cầm thấy chiếc giày từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa là nện vào đầu hắn mà trợn mắt há hốc mồm.

Khuôn mặt vốn dĩ trước sau như một dần dần ửng đỏ.

Bên kia truyền đến tiếng kêu om sòm sợ hãi của tiểu nha hoàn: “A, cô nương, hầu gái đi nhặt giày về cho cô nương.”

“Câm miệng, ngươi la hét lớn tiếng như vậy, là hận không thể chiêu cáo thiên hạ sao?” giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Chân Diệu truyền đến.

“Chuyện đó, chuyện đó _”

“Chuyện gì mà chuyện. Đi nhanh đi ” giọng nói bất đắc dĩ của Chân Diệu xuyên qua cành lá truyền đến, vừa tuỳ ý lại có chút không kiên nhẫn.

Truyền vào trong tai Tưởng Thần, giống như một lông vũ, quấy nhiễu làm tai hắn ngứa ngáy.

Hắn có chút ngẩng người nhìn chằm chằm vào chiếc giày thêu trong tay, đột nhiên cảm thấy con chim hoàng anh đang đứng trên cành được thêu trên chiếc giày linh động đáng yêu nói không nên lời.

Lật hoa và cây cảnh lên hay sao? Giọng nói truyền đến.

Đột nhiên Tưởng Thần hoàn hồn, rồi văng giày thêu ra ngoài như khoai lang bỏng tay, gọn gàng linh hoạt trốn sâu vào trong một bụi hoa gần đó.

Sau đó liền nhìn thấy một nha hoàn mặc quần áo màu xanh rón ra rón rén chui vào, ánh mắt linh động nhìn xung quanh.

Chỉ là giày thêu kia màu xanh nhạt, lại rơi vào trong bụi cỏ nên tiểu nha hoàn kia căn bản không phát hiện, đành phải cúi thấp người xuống kiên nhẫn tìm kiếm.

Lập tức tiểu nha hoàn cách Tưởng Thần ngày càng gần, làm cho mồ hôi lạnh của hắn cũng đã toát ra rồi.

Hắn thề, đời này chưa từng xấu hổ như vậy!

Nhìn tiểu nha hoàn chỉ cách mình một chút nữa thôi, Tưởng Thần khóc không ra nước mắt.

Tự mình chui vào bụi cỏ này làm gì a, sớm biết như vậy vừa rồi nên thoải mái đi ra đưa cho nàng.

Cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo, làm cho đối phương xấu hổ vẫn tốt hơn mình xấu hổ a.

Dù sao, dù sao chuyện đáng xấu hổ của nha đầu kia, không phải là mình chưa thấy qua.

Thiếu niên, ngươi nghĩ như vậy, thật sự rất…

Tóm lại, thiếu niên ôn nhuận như ngọc trước mặt người khác, đối với các chuyện của Chân Diệu, bắt đầu lặng lẽ trở nên méo mó rồi.

“A..a.a.a.. tìm được rồi.” Mắt Tiểu Thiền sáng ngời, nhặt giày thêu lên, mép váy nhanh chóng bao phủ bụi hoa.

Giọng nói vui sướng tận lực được hạ thấp truyền đến: “Cô nương, đồng ý là đã tìm được, nhưng mà người xem, sao cái giày này  lại bay xa như vậy chứ, có phải nó mọc cánh hay không vậy.”

“Tiểu Thiền _”

“Dạ, cô nương làm sao vậy?”

Chân Diệu hổn hển nói: “Ngươi có biết hay không, giọng nói của ngươi vẫn rất to!”

Rốt cục nàng bị hỏng cái gì, lại chọn một nha hoàn om sòm lớn giọng như vậy chứ!

Cũng may, bốn bề vô cùng vắng lặng.

Chân Diệu thở ra nhẹ nhõm, lúc này cũng không dám tuỳ tiện xả giận nữa, liền nhanh chóng mang giày vào rồi dẫn theo hai nha hoàn vội vàng rời đi.

Đợi thật lâu, Tưởng Thần trốn trong bụi cỏ mới dám cười ra tiếng.

Hắn chui ra liền phát hiện trên người, trên đầu toàn là vụn cỏ, lúc sau trên mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt thường thấy rồi mới thản nhiên rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, Hồng Gai, MacSongThien, Mưa biển, NTVH, Tiểu Nghiên, blackgoosenguyen, caothetai, chalychanh, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hadam, Hamyphan, hanayuki001, oanh phạm, Phuongphuong3, tanpopo_dh, tinh thanh, Tiểu Rea, Tran Mai Ngoc, Vân Kibo và 479 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

6 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.