Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban

 
Có bài mới 20.09.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9645 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [50/90] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 51. Cai sữa

Edit: Trạch Mỗ

"Oa, oa" tiếng khóc lực xuyên thấu cực mạnh từ trong sân nhà họ Hồ truyền tới, hai người Hồ Quốc Đống và Hồ Lão Đồ mới đi đến đầu hẻm đã nghe thấy tiếng khóc của Đản Đản, hai người nhìn nhau cười khổ, thằng nhóc này lại bắt đầu náo loạn rồi.

Đản Đản sở dĩ khóc như vậy, thuần túy là bởi vì Ngô Hồng Nhi bắt đầu cai sữa cho nó. Bởi vì sức khỏe tốt, dinh dưỡng bổ sung cũng đủ, sữa của Ngô Hồng Nhi vẫn rất dồi dào, cho nên tuy rằng lại mang thai, nhưng sữa cũng đủ cho Đản Đản ăn. Chẳng qua có lẽ là nguyên nhân mới mang thai hơi mệt, thai này rõ ràng khó khăn hơn hồi mang thai Đản Đản. Lúc nào cũng mệt rã rời không nói, đến giai đoạn sau lại bắt đầu nôn mửa.

Bởi vậy người nhà họ Hồ nhất trí quyết định muốn cho Đản Đản cai sữa. Thật ra lúc Ngô Hồng Nhi vừa biết lại có thai đã muốn cai sữa cho cu cậu rồi. Nhà họ Hồ giàu có, sữa mạch nha các loại cũng không phải không ăn nổi. Nhưng Đản Đản làm thế nào cũng không hợp tác. Vừa không cho cu cậu ăn nó sẽ khóc đến vang rung trời. Các loại biện pháp cai sữa cho trẻ con như bôi nước ớt…, Ngô Hồng Nhi đều thử lần lượt, nhưng vẫn không có hiệu quả gì.

Vừa kéo một cái lại hơn nửa tháng. Thấy thai tượng của Ngô Hồng Nhi thật sự là không tốt lắm, Lý Quế Lan đành phải để cho Hồ Quốc Đống đưa Ngô Hồng Nhi đến nhà mẹ đẻ ở vài ngày, trẻ con ấy à, chỉ cần không thấy được cũng sẽ cai được.

Hôm nay là ngày thứ hai Ngô Hồng Nhi về nhà mẹ đẻ, ngày hôm qua thằng nhóc này đã như thế nào cũng không chịu ăn gì, vất vả lắm đợi đến buổi tối đói không có cách nào mới uống một chút sữa mạch nha, hiện tại đến giờ cu cậu ăn cơm lại gào lên. Có điều nhìn cu cậu khóc đến vang rung trời, hai cha con đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng làm ầm ĩ suốt, nhưng có sức khóc to như vậy, xem ra chuyện cũng không lớn bao nhiêu.

Thấy hai cha con nhà họ Hồ trở về, Lý Quế Lan cũng không kịp chào hỏi, tiểu tổ tông này từ buổi sáng vừa mở mắt đã bắt đầu tìm mẹ nó, sau lại thấy như thế nào cũng không tìm thấy lại bắt đầu khóc lên, vô luận dỗ như thế nào cũng vô dụng. Đản Đản này thật là cục cưng của Lý Quế Lan, thấy cu cậu khóc như vậy, thật là sắp khóc nát lòng Lý Quế Lan rồi.

"Nếu không chúng ta đi đón Hồng Nhi lại cho bú hai ngày đi, Đản Đản này tính hết mức cũng mới hơn chín tháng nào có cai sữa sớm như vậy, như thế nào cũng phải trên mười tháng mà." Thấy cháu trai cả khóc như vậy, Lý Quế Lan cũng sắp không chịu nổi rồi, bởi vậy bèn thương lượng với hai cha con nhà họ Hồ.

"Cái này nào được mẹ, vốn thai tượng lần này của Hồng Nhi cũng không tốt lắm, bây giờ cô ấy căn bản không ăn được bao nhiêu thứ, sao có thể tiếp tục cho Đản Đản bú nữa. Hơn nữa bác sĩ người ta không phải cũng đã nói, Hồng Nhi mang thai lại cho Đản Đản bú, đối với Đản Đản cũng không tốt." Hồ Quốc Đống vừa nghe Lý Quế Lan nói như vậy bèn nói. Tuy rằng hắn cũng xót con, nhưng hắn cũng xót vợ mà.

"Đúng đó, bà chỉ toàn ra chủ ý ôi thiu. Vất vả lắm mới kiên trì được một ngày, bà đón Hồng Nhi về phía trước không phải mất công vô ích ư. Lại nói tối qua Đản Đản không phải cũng đã ăn sữa mạch nha sao." Hồ Lão Đồ cũng không đồng ý. Trái với Hồ Quốc Đống suy nghĩ vì tình trạng sức khỏe của Ngô Hồng Nhi, Hồ Lão Đồ thì là cảm thấy nếu sớm hay muộn đều phải chịu cái tội này, cháu trai bây giờ cũng đã chịu một ngày rồi, như vậy kiên trì là tốt nhất. Bằng không hiện tại tuy rằng nó thôi khóc, về sau còn phải lại chịu tội. Đàn ông dù sao vẫn lý trí hơn phụ nữ một chút.

Cơ mà nhìn thấy Đản Đản đầy mặt đều là nước mắt, Hồ Lão Đồ cùng Hồ Quốc Đống cho dù là tâm địa cứng rắn hơn nữa cũng không đành lòng. Đứa nhỏ này sinh ra đã béo núng nính, sau này bởi vì nguồn sữa dồi dào cũng nuôi được tốt, trên cánh tay trên bắp chân nhỏ đều là thịt, cả người đều là mỡ sữa, nhìn là làm cho người ta thích. Trong khoảng thời gian này tuy rằng vẫn không thể cai sữa thành công, nhưng giằng co một đoạn thời gian, mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn này cũng gầy hẳn đi.

"Nếu không tôi đi tìm nhà lão Vương xin chút sữa dê xem sao?" Hồ Lão Đồ nói. Trong thôn có một nhà nuôi dê, sữa dê này tuy rằng không dễ uống cũng là thứ tinh quý, đương nhiên không thể xin không, cũng là phải cho người ta đồ. Trong thôn có mấy nhà con dâu không đủ sữa, lại không mua nổi sữa mạch nha gì gì đó bèn kiếm từ nhà họ Vương chút sữa dê nấu chút cháo linh tinh cho đứa nhỏ ăn.

"Mùi vị như vậy đứa nhỏ có thể uống được sao?" Sữa dê mùi nặng, có người lớn cũng không uống nổi, huống chi trẻ con. Lý Quế Lan lo lắng nói. Bà là thật lòng xót cháu trai, nếu không phải cha con nhà họ Hồ không đồng ý, bà đã muốn bế đứa nhỏ đi nhà có trẻ con đang bú sữa trong thôn xin cho cháu trai chút sữa uống rồi.

"Thử trước một chút đi, thật sự không được lại đi thôn bên cạnh hỏi thăm một chút xem thử có nuôi bò hay không." Hồ Lão Đồ nhìn cháu trai đầy mặt đều là nước mắt, trong lòng cũng là mềm nhũn. Thật sự không được, ông sẽ đem cái mặt mo này đi thôn phụ cận tìm xem có bò cái đang trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ hay không.

Cũng may tuy rằng sữa dê có mùi, nhưng Đản Đản cũng có thể uống chút sữa dê, hơn nữa ăn chút canh trứng gà hớp chút cháo thịt các loại, qua ba bốn ngày cuối cùng cũng khóc không ghê như vậy nữa.

Cảm thấy hòm hòm rồi, lúc này Hồ Quốc Đống mới đi nhà họ Ngô đón Ngô Hồng Nhi trở về. Con cái của ba anh em nhà Ngô cũng là sinh một lứa lại một lứa, chị dâu hai của Ngô Hồng Nhi vừa sinh con, nhà anh Ba lại mang thai. Ngô Hồng Nhi thai tượng lại không phải tốt lắm, tuy rằng người nông thôn không yếu ớt như vậy, nhưng Thôi Vinh Mai cũng có chút bó tay.

Nếu không phải thật sự không có cách nào, Hồ Quốc Đống cũng không nỡ đưa vợ đến nhà mẹ vợ. Mặc dù là con gái ruột, nhưng đồ ăn nhà họ Ngô lại kém xa nhà họ Hồ. Có quả trứng gà cũng phải hai chị em mỗi người một nửa. Lại cộng thêm bên cạnh nhiều cháu giương mắt nhìn như vậy, thường thường ngay cả nửa quả trứng gà Ngô Hồng Nhi cũng ăn không được vào miệng.

Lúc hai vợ chồng trở về, Thôi Vinh Mai gói cho chút dưa muối, lại cầm cho nửa rổ trứng gà, lại ra sức dặn dò Hồ Quốc Đống ăn xong lại mau mau qua lấy. Dưa muối Thôi Vinh Mai làm chua cay ngon miệng, Ngô Hồng Nhi hiện tại ăn rất hợp khẩu vị, chỉ cái này là có thể hớp một bát cháo ngô. Có điều thức ăn mặn gì gì đó cũng không ăn được nhiều lắm.

Người nhà chồng nghe được tin Ngô Hồng Nhi mang thai thuần túy chính là cao hứng, nhưng đến chỗ Thôi Vinh Mai lại không giống nhau. Đầu tiên bà chính là lo lắng, con cái vẫn là cách hai năm sinh là tốt nhất, hai đứa con cách nhau quá gần thứ nhất mệt người, thứ hai mang thai sinh con tới tấp như vậy cơ thể người mẹ cũng không chịu nổi. Bởi vậy lúc biết Ngô Hồng Nhi lại mang thai, Thôi Vinh Mai vừa cao hứng lại vừa lo lắng, chờ Ngô Hồng Nhi đến nhà mẹ đẻ ở lại lôi kéo cô dặn dò vài câu, chờ lần sau nhất định phải cách tuổi nhau hơn một chút.

Thôi Vinh Mai nói những lời này Ngô Hồng Nhi là vừa cảm động lại bất đắc dĩ. Cảm động là đây mới là mẹ ruột đó, vĩnh viễn đặt cô ở vị trí thứ nhất, bất đắc dĩ là đứa thứ hai hiện tại phỏng chừng còn chưa to bằng hạt đậu tương đâu, bây giờ mẹ cô đã bắt đầu nghĩ tới đứa thứ ba rồi.

Thấy Hồ Quốc Đống tới đón người, Ngô Hồng Nhi vô cùng dứt khoát đi luôn, cô ở tại nhà mẹ đẻ cũng không yên ổn, nhà mẹ đẻ hiện tại cũng là một đoàn rối loạn, bé cháu gái vừa mới ra đời, chị dâu ưỡn bụng to, bên dưới một chuỗi cháu trai, đây đều cần mẹ cô chiếu cố. Lại nói cô thật sự là nhớ Đản Đản, chờ Hồ Quốc Đống vừa đến là vội vàng lôi kéo hắn hỏi tình huống của Đản Đản. Biết con hiện tại cuối cùng cũng không khóc ầm ĩ cả ngày nữa trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có điều chờ hai người trở về nhà, vẫn là làm cho Ngô Hồng Nhi khóc một trận.

Mặc dù mới vài ngày không gặp, khuôn mặt của Đản Đản giày vò gầy đi một vòng, hơn nữa thằng nhóc này hiển nhiên đã bắt đầu hiểu chuyện, trước đây vừa thấy được Ngô Hồng Nhi là bắt đầu đi nhào lên trước, hiện tại cho dù Ngô Hồng Nhi vươn tay muốn bế nó, nó toàn trốn ra sau không ngừng.

Thấy con dâu đôi mắt đều đỏ rồi, Lý Quế Lan bèn an ủi: "Không sao đâu, hai ngày nữa thì tốt rồi, đứa nhỏ này hay hờn đây là trách con mấy ngày nay đi đấy." Đúng là tuy rằng Đản Đản đang trốn tránh Ngô Hồng Nhi, nhưng đôi mắt nhỏ kia lại không ngừng mà len lén nhìn về phía bên này. Ngô Hồng Nhi chú ý đến điểm này, sự khổ sở trong lòng mới giảm bớt một chút.

Mấy ngày sau đó Ngô Hồng Nhi vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí dỗ dành con trai, biết bây giờ thằng nhóc này bắt đầu uống sữa dê, còn đặc biệt dùng theo biện pháp kiếp trước, dùng bột trà nấu qua với sữa dê sau đó lại thêm đường mới đưa cho con trai uống. Buổi tối cũng vẫn ôm con ngủ. Trẻ con hay hờn hơn nữa cũng là vài ngày như vậy, không qua vài ngày hai mẹ con lại hòa hảo như lúc ban đầu.

Đản Đản vừa cai sữa Ngô Hồng Nhi vừa nôn nghén, qua một phen lăn qua lăn lại này, cả nhà họ Hồ cũng có chút người ngã ngựa đổ. Đợi đến khi tình trạng của Ngô Hồng Nhi cuối cùng cũng khá hơn một chút, mùa hè đã đến cuối. Chỉ chớp mắt đã là thu hoạch vụ thu.

Lúc này nhà họ Hồ thật đúng là phát rầu rồi, chỉ gặt lúa mạch đã làm cho người mệt không thôi. Hiện tại mùa thu đồ phải thu hoạch nhiều hơn. Lúc gặt lúa mạch Ngô Hồng Nhi coi như là lao động khỏe mạnh, hiện tại rõ ràng không thể nào rồi. Trong nhà người thì già trẻ thì nhỏ. Càng làm cho người bất đắc dĩ là mười con lợn nhà họ Hồ nuôi hiện tại cũng đã nuôi được hơn nửa năm, Hồ Lão Đồ nuôi lợn ba bốn mươi năm, kinh nghiệm rất phong phú, lợn hơn nửa năm con nào cũng rất to béo mỡ màng, dĩ nhiên tuy rằng lợn không nhỏ, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm mổ lợn, chỉ là một mục cho lợn ăn này đã phải mất không ít thời gian.

Người nông thôn vì sao thích bé trai, chính là vì điều này. Trong nhà bé trai chờ được đến lúc làm việc thì sẽ không vất vả như vậy nữa. Như là nhà họ Hồ Lý Quế Lan tuy rằng sinh được nhiều, nhưng con gái bây giờ đều là của nhà người khác, đến ngày mùa ngày màng hết thảy đều không giúp được gì. Nhà họ Hồ điều kiện tốt, bình thường còn không thấy cái gì, nhưng chờ tới khi cần nhân thủ lại bắt đầu khó khăn. Anh em họ nội, anh em con chú con bác tuy rằng đều có thể hỗ trợ, nhưng cũng phải trên cơ sở nhà người ra đã làm xong. Hơn nữa cho dù là người trong tộc tới hỗ trợ cho anh cũng tuyệt đối không có đạo lý giúp không.

Cũng may Hồ Đào Nhi gả đến ngay trong thôn, Hồ Hạnh Nhi gả đến trấn trên, hai người đều có thể qua đây giúp đỡ một chút. Chính là nhà họ Ngô, Ngô Xuyên Tử cũng lo đến việc của thông gia, chuẩn bị làm xong việc của mình thật sớm rồi đến hỗ trợ.

Có điều chuyện của nhà họ Hồ ở trong cái nhìn của họ không nhỏ, nhưng là ở trong thôn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, năm nay là năm đầu tiên chia ruộng đến hộ, hơn nữa mưa thuận gió hoà, mùa màng cực kỳ tốt, bởi vậy năm nay là năm được mùa thu hoạch. Mấy cụ già nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng, lương thực này thu được hơn năm ngoái ít nhất hai ba mươi phần trăm. Lão trưởng thôn vẫn luôn thấp thỏm, bây giờ lắc lư một cái yên tâm rồi.



Tập tin gởi kèm:

...sữa mạch nha.jpg [ 48.78 KiB | Đã xem 16112 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Mạc Y Phong, dieudieu13, hienle3001, lan trần, totoro98, yuriashakira
     

Có bài mới 20.09.2016, 22:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9645 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [50/90] - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 52. Năm năm sau

Edit: Trạch Mỗ

"Thằng ranh mày đứng lại đó cho tao, mày còn chạy, mau đứng lại." Một thiếu phụ hai lăm hai sáu tuổi đuổi theo một đứa trẻ từ một nhà chạy ra, đứa trẻ kia nhìn tầm bảy tám tuổi, mắt thấy thiếu phụ sắp đuổi kịp nó liền tăng nhanh tốc độ, lập tức lại kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Thiếu phụ không biết là mệt mỏi hay là sợ đứa trẻ chạy quá nhanh sẽ ngã sấp, chỉ thở hổn hển đứng lại nói: "Mày, mày đứng lại, mẹ cam đoan không đánh mày."

"Con không, mẹ, mẹ chỉ biết gạt người, lần trước chính là bị mẹ lừa như vậy." Đứa trẻ con vừa nhìn là biết rất lanh lợi, con ngươi quay tròn một vòng là có ý tưởng. Nó muốn đi trại nuôi lợn tìm ông nội nó, đợi buổi tối bà nội trở lại xem mẹ nó làm sao đánh nó. Đứa trẻ con cho sự thông minh tài trí của mình một trăm like, sau đó chạy xa nhanh như chớp.

Thiếu phụ thấy thực sự không đuổi kịp thằng nhóc bướng bỉnh này liền hô một tiếng từ xa: "Thằng ranh, có bản lĩnh mày cứ đừng trở về." Sau đó thở phì phò đi về nhà.

Thiếu phụ này không phải ai khác mà chính là Ngô Hồng Nhi, vừa rồi thằng nhóc bướng bỉnh đó chính là anh bạn trẻ Hồ Kiệt nhũ danh Đản Đản năm nào. Năm nay Hồ Kiệt đã bảy tuổi rồi. Dĩ nhiên bảy tuổi là phép tính nông thôn, Hồ Kiệt sinh cuối năm, hiện tại thật ra còn chưa tới tròn sáu tuổi đâu. Năm ngoái Ngô Hồng Nhi vừa muốn ném thằng nhóc bướng bỉnh này tới lớp Dục Hồng trong thôn, nhưng bởi vì sinh nhật muộn, trường học không chấp nhận. Chẳng qua Ngô Hồng Nhi quyết định năm nay nói cái gì cũng phải để cho nó đi học.

Sở dĩ thái độ Ngô Hồng Nhi kiên quyết như vậy, thuần túy là thằng nhóc này quá bướng. Tuy rằng năm nay cu cậu mới bảy tuổi, nhưng bởi vì di truyền dáng người cao lớn của đàn ông nhà họ Hồ, thoạt nhìn tầm như mười tuổi. Trẻ con tầm này chính là tuổi người chê chó ghét, cả ngày gây họa ở nhà thì cũng thôi, còn cả ngày gây họa ở bên ngoài. Vừa rồi Ngô Hồng Nhi đuổi theo cu cậu chạy cũng là bởi vì thằng nhóc này mới cùng mấy thằng cu tầm tuổi đánh nhau với người khác làm cho người ta tìm đến nhà.

Hai cha con Hồ Quốc Đống lúc này đều không ở nhà, Lý Quế Lan cũng đi nhà con gái, trong nhà chỉ có Ngô Hồng Nhi cùng mấy đứa bé. Người ta mang theo đứa bé bị đánh khóc tìm đến nhà, lúc ấy Ngô Hồng Nhi giận điên luôn. Hồ Kiệt cũng không ngốc, thấy sắc mặt mẹ nó không đúng đứng lên bỏ chạy luôn, bây giờ bùa hộ mệnh trong nhà đều không ở đây, không chạy là đồ ngu.

Nói tới Hồ Kiệt tại thôn An Bình cũng được tính là một phương bá chủ. Mấy năm sau này Ngô Hồng Nhi lại sinh một trai một gái, con trai thứ của Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống nhỏ hơn Đản Đản gần hai tuổi, năm nay năm tuổi. Con gái đầu của hai người là năm ngoái sinh, hiện tại mới hơn một tuổi một chút, đang tập tễnh học đi.

Chẳng qua mặc dù bây giờ cũng có mấy cháu nội, nhưng Lý Quế Lan và Hồ Lão Đồ vẫn là thương yêu Hồ Kiệt nhất, có câu nói, cháu trai trưởng là sinh mạng của cụ ông cụ bà, những lời này đã miêu tả rất tốt trạng thái của Lý Quế Lan đối với chú trai cả. Bình thường có Lý Quế Lan nuông chiều, Ngô Hồng Nhi chỉ có thể làm người mẹ nghiêm khắc. Có điều hiển nhiên người mẹ nghiêm khắc Ngô Hồng Nhi làm được cũng không thành công cho lắm.

Bởi vì bùa hộ mệnh của Hồ Kiệt thật sự là quá cường đại, Lý Quế Lan tạm thời không nói, người nghiêm chỉnh như Hồ Lão Đồ đối với cháu trai cũng là người không có nguyên tắc, lúc Đản Đản ba bốn tuổi, Hồ Lão Đồ cũng đã hơn sáu mươi, nhưng là một bó to tuổi như ông còn thường xuyên quỳ trên mặt đất ngựa cưỡi cho cháu trai nữa cơ. Hiện tại Đản Đản đã lớn, Hồ Lão Đồ cũng có tuổi, làm ngựa cưỡi là không thể nào rồi, nhưng Hồ Lão Đồ cũng che chở cháu trai cả rất chặt chẽ.

Giống như là tình huống hôm nay vậy, Hồ Kiệt đánh người ta Hồ Lão Đồ sẽ chỉ nói, tốt, đánh tốt, cháu trai ông chính là có tâm huyết. Nếu người ta đánh Hồ Kiệt, ông sẽ dẫn ngay Hồ Kiệt tìm đến nhà người ta. Hồ Lão Đồ năm nay đã sắp bảy mươi rồi, ở trong thôn cũng tính là trưởng bối có tên tuổi, ông tìm đến nhà người ta, bất kể hai đứa trẻ đánh nhau là trách ai, người ta cũng phải đánh con nhà mình một trận để cho Hồ Lão Đồ nguôi giận. Có thể nói trừ Hồ Quốc Đống còn có thể quản Hồ Kiệt một chút, thằng nhóc này quả thực không sợ trời không sợ đất.

Thấy Ngô Hồng Nhi tức giận đầy mặt trở về, Hồ Trác cẩn thận từng li từng tí dịch dịch bước chân nhỏ lộ ra một khuôn mặt tươi cười lấy lòng với mẹ bé. Hồ Trác chính là con trai thứ hai của Ngô Hồng Nhi. Vừa rồi nếu không phải cậu bé đánh yểm trợ cho Hồ Kiệt, thằng nhóc kia cũng không có cách nào chạy nhanh như vậy.

Khác với với Hồ Kiệt và Hồ Quốc Đống cơ hồ là cùng một khuôn mẫu in ra, Hồ Trác trông giống Ngô Hồng Nhi hơn một chút. Tính tình đứa nhỏ này cũng trái ngược với Hồ Kiệt luôn nghịch ngợm, gây sự, cậu bé luôn là cười tít mắt, tuy rằng cũng đã năm tuổi, nhưng còn chưa từng đánh nhau với bọn nhỏ trong thôn, so với Hồ Kiệt không biết làm cho vợ chồng Ngô Hồng Nhi giảm đi bao nhiêu tâm tư.

Thấy thằng nhóc này đầy mặt lấy lòng, Ngô Hồng Nhi cũng không tức giận nổi, nhưng vẫn đe dọa nói: "Đừng tưởng rằng bây giờ nó chạy được là không có chuyện gì, chờ bố con trở về cũng không tha cho nó."

"Đúng rồi, mẹ, mẹ cần gì tự mình động tay, còn đau tay đó, không bằng để bố con làm." Hồ Trác từ nhỏ đã là đứa chuyên nịnh hót, bất kể là nịnh ai đều rất thuận buồm xuôi gió.

"Được rồi, giằng co lâu như vậy con có đói bụng không. Trong tủ còn bánh ngọt bác Hai con mang đến đấy, mẹ đi lấy một miếng cho con." Đối với cậu con trai thứ hai, Ngô Hồng Nhi luôn là không tức giận nổi.

Hồ Trác ở trước mặt anh trai và mẹ đều làm người tốt, yên tâm thoải mái cầm một miếng bánh ngọt cắn đến thơm ngon. Trong cái đầu nhỏ bé của cậu bé đang tính toán đó, hôm nay giúp anh trai một phen, ngày mai có lẽ có thể mượn được cung của anh để chơi một chút. Bởi vì Hồ Trác còn nhỏ, cho nên Ngô Hồng Nhi còn không cho phép Hồ Trác cầm cái đó chơi. Bởi vậy trong nhà chỉ có Hồ Kiệt có một cái, có điều Hồ Trác đã lén chơi vài lần rồi.

"Mẹ, con muốn xem TV." Ăn bánh ngọt xong, Hồ Trác tiếp tục đưa ra yêu cầu với Ngô Hồng Nhi. Mấy năm trước trong thôn đã kéo điện, năm thứ hai Hồ Lão Đồ liền mua TV về. Lúc mới mua về cả ngày trong nhà đều là người đông nghìn nghịt. Dù sao khi đó trong thôn vẫn chưa có gia đình nào mua TV, ngày nào đó có người đến chiếu bóng một lần, đi không sớm một chút sẽ không chiếm được ghế đầu. Bởi vậy có thể thấy được TV nhà họ Hồ có bao nhiêu hiếm lạ.

Chẳng qua bắt đầu từ năm trước trong thôn cũng bắt đầu lục tục có nhà mua TV rồi, nhà họ Hồ cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh người người chen chúc. Bởi vì sợ hai đứa nhỏ xem TV thời gian dài hỏng mắt, Ngô Hồng Nhi quy định thời gian hai đứa nhỏ xem TV, nếu như muốn xem thêm một chút thời gian còn phải xin.

"Chỉ cho xem một lát thôi, mẹ vào xem em." Ngô Hồng Nhi mở ti vi cho con trai, rồi dặn dò. Thấy Hồ Trác ngoan ngoãn gật đầu, Ngô Hồng Nhi bèn rón rén vào phòng xem con gái út.

Con gái út của Ngô Hồng Nhi tên là Hồ Việt, tên cùng với hai đứa con trai bên trên có một ý nghĩa đều là kiệt xuất, trác việt. Thời gian Hồ Việt ra đời rất đúng lúc, cô bé vừa ra đời là bắt đầu kế hoạch hoá gia đình. Bởi vì nguyên nhân là con gái lại là đứa út, Hồ Quốc Đống vô cùng thương yêu cô con gái bé bỏng này, hồi đó lúc đặt tên cái tên gì mà Tâm Can, Bảo Bối đều nảy ra. Ước gì để cho mọi người khắp thiên hạ đều biết hắn thương yêu con gái. Cuối cùng vẫn là Ngô Hồng Nhi nhìn không được nữa, theo tên của con thứ hai đặt cái tên Hồ Việt này.

Hồ Việt còn đang ngủ, vừa rồi bên ngoài Ngô Hồng Nhi cùng Hồ Kiệt làm ầm ĩ cho gà bay chó sủa cũng không quấy rầy cô bé. Chẳng qua tư thế ngủ của đứa nhỏ này có chút kỳ quái, cô bé nằm úp sấp trên giường gạch, cái mông nhỏ còn hơi hơi vểnh lên, nhìn cực kỳ buồn cười.

Thấy con gái còn đang ngủ, Ngô Hồng Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cầm sợi len bên cạnh lên tiếp tục đan áo len.

Mấy năm nay sự biến hóa của nhà họ Hồ thật ra rất lớn, len sợi cũng không có hiếm lạ như trước đây nữa. Phân đất năm ấy Hồ Lão Đồ liền bắt đầu nuôi lợn, năm thứ nhất cũng không dám nuôi quá nhiều chỉ nuôi mười con, chẳng qua chỉ là mười con cũng làm cho nhà họ Hồ kiếm lời không ít. Năm thứ hai lá gan Hồ Lão Đồ cũng lớn hơn một chút, lập tức nuôi hơn hai mươi con. Dĩ nhiên việc đồng áng ông cũng không bỏ lại, có điều đến thời điểm gặt lúa mạch sẽ mời người đến hỗ trợ. Năm thứ hai chính sách của quốc gia càng mở cửa, tình hình của nhà họ Hồ năm thứ hai còn tốt hơn năm thứ nhất. Chẳng qua đến năm thứ ba tình huống đã không như vậy nữa rồi. Mới bắt đầu là mọi người nhát gan, để cho nhà họ Hồ chộp được tiên cơ này, về sau mấy năm nay mọi người thấy không có chuyện gì, lá gan cũng đều lớn lên.

Nhà họ Hồ kiếm được tiền mọi người đều là biết, nói thật hàm lượng kỹ thuật nuôi lợn còn không bằng mổ lợn, ở nông thôn ai chưa từng nuôi lợn đâu. Bởi vậy thấy nhà họ Hồ kiếm được tiền, những người nóng mắt cũng nuôi mấy con theo, tuy rằng đều không nuôi nhiều bằng nhà họ Hồ, nhưng không thể không nói đây đối với nhà họ Hồ cũng coi như là một sự đả kích không nhỏ.

Khi đó làm cho Hồ Lão Đồ cũng lo âu không nhẹ, năm thứ ba ông nuôi lợn còn nhiều hơn năm thứ hai, nhưng thịt lợn xuống giá rõ ràng. Mắt thấy lợn đều sắp xuất chuồng rồi, làm cho Hồ Lão Đồ lo lắng đến một đêm một đêm ngủ không yên.

Sau này vẫn là Ngô Hồng Nhi nhắc nhở một câu, giò thủ, tai lợn kho, móng lợn hầm của Hồ Lão Đồ làm đều là hàng tốt hạng nhất, vì sao không làm chút món kho để bán đây. Mấy năm nay trình độ cuộc sống của mọi người rõ ràng cao hơn trước đây rất nhiều, mấy năm trước khó mà nói, nhưng hai năm này đám món kho đó lấy ra nhất định sẽ có người mua.

Lời này của Ngô Hồng Nhi làm cho trong lòng Hồ Lão Đồ cùng Hồ Quốc Đống cũng đều nóng lên, vừa vặn lúc trước Hồ Hạnh Nhi đã sớm bắt đầu tính toán tự mình mở cửa hàng rồi, nhưng bất đắc dĩ là nhà chồng nhà mẹ đẻ không ủng hộ. Bởi vậy chị liền đè ép tính tình xếp lại vài năm. Hiện tại vất vả lắm cha chị động tâm tư này, chị quả thực là sử dụng sức lực toàn thân tới cổ động hai cụ nhà họ Hồ.

Không có người nhìn rõ ràng trấn trên hơn Hồ Hạnh Nhi, hiện tại thật là khắp nơi đều có tiền, nếu lúc trước chị có thể mở cửa hàng quần áo, chỉ sợ hiện tại đã sớm kiếm được không ít tiền rồi, vạn nguyên hộ[1] cũng không nói chơi ý chứ.

[1]Vạn nguyên hộ: từ sinh ra những năm bảy mươi cuối thế kỷ hai mươi, chỉ gia đình có thu nhập hoặc tiền gửi ngân hàng từ mười nghìn NDT trở lên.

Bởi vậy cửa hàng thịt kho này ở dưới sự cổ động mạnh mẽ của Hồ Hạnh Nhi đã mở ra, tay nghề của Hồ Lão Đồ thật không phải bình thường, nhóm thịt kho đầu tiên vừa xuất ra là bán hết veo, Hồ Hạnh Nhi bèn ở trong cửa hàng hỗ trợ bán, miệng chị lại khéo, hai năm qua cửa hàng thịt kho lại càng náo nhiệt, bây giờ muốn mua được giò lợn kho được hoan nghênh nhất còn phải đi xếp hàng sớm.

Ba năm bán thịt kho, không chỉ là túi tiền của Hồ Lão Đồ ngay cả của Hồ Hạnh Nhi cũng phồng lên, thấy quả thực kiếm được tiền như vậy, Triệu Cường cũng thỉnh thoảng qua giúp một tay, hiện tại phần công việc xã mua bán kia của hắn có gần như tương đương không có. Mấy năm trước xã mua bán là kiêu ngạo, nhưng hiện tại đủ loại cửa hàng nhỏ ùn ùn xuất hiện, xã mua bán đã sớm là quá khứ rồi.

Quầy hàng lớn, lợn nhà họ Hồ tự nuôi cũng có phần không đủ, chung quy cha con nhà họ Hồ chỉ có hai người, tinh lực lớn hơn nữa cũng có hạn, hơn nữa Hồ Lão Đồ đã sắp bảy mươi tuổi rồi, bởi vậy hiện tại nhà họ Hồ không chỉ tự nuôi lợn, còn có thể thu mua từ chỗ thôn dân phụ cận, ngay cả đất trong nhà trừ hơn một mẫu chỉ chừa để trồng rau ra, cái khác đều cho người khác thuê trồng rồi.

Chính là bởi vì cuộc sống của nhà họ Hồ trôi qua thoải mái, cho nên Ngô Hồng Nhi tuy rằng đã hai mươi tám, nhưng nhìn còn không khác hai lăm hai sáu lắm. Ở nông thôn, nhất là những năm tám mươi trình độ kinh tế cực kỳ lạc hậu đây đã là rất khó được rồi.

Mỗ: giải thích một chút về vị trí của bé Hồ Việt, Hồ Việt là con út trong nhà nhưng xếp theo hàng con gái thì bé là con gái trưởng.

Còn có cách xưng hô gọi bố mẹ, cha mẹ cũng thay đổi rồi  nhé, sự thay đổi thời đại. Lẽ ra thời trước nên gọi là thầy u mới hợp, hai mỗ đổi lại nhỉ?????


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Mạc Y Phong, Trần Mai Loan, dieudieu13, hienle3001, lan trần, mit_mit, nevercry1402, thtrungkuti, totoro98, yuriashakira
     
Có bài mới 24.09.2016, 22:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9645 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [52/90] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 53. Dạy con

Edit: Trạch Mỗ

Quả nhiên mãi cho đến nên lúc ăn cơm tối, Hồ Kiệt mới đi theo Hồ Lão Đồ cùng về. Trong tay cu cậu còn cầm hai bao quẩy nếp, hiển nhiên là Hồ Lão Đồ mua cho.

Năm ngoái thôn An Bình mới mở một cửa hàng bán lẻ, bên trong bất kể là đồ dùng hàng ngày hay là đồ ăn vặt của trẻ con cái gì cũng bán, cái này rất tiện cho bọn trẻ con trong thôn, chỉ cần trong tay có tiền dư chúng nó nhất định sẽ đi mua đồ ăn vặt về. Cho dù là không có tiền, tìm ông nội bà nội cũng có thể cọ chút đồ ăn vặt ăn. Hồ Kiệt có tiền tiêu vặt nhưng không nhiều, đã bị cu cậu tiêu hết từ lâu rồi, có điều chỉ cần cu cậu làm nũng muốn ăn cái gì Hồ Lão Đồ cũng sẽ mua cho cu cậu.

Hồ Quốc Đống về trước hai ông cháu Hồ Lão Đồ một bước, đang ở trong sân nhìn con gái út tập đi, Ngô Hồng Nhi đã sớm nói cho Hồ Quốc Đống công tích vĩ đại của Hồ Kiệt. Thấy cha già nhà mình sắc mặt bất thiện, Hồ Kiệt trốn luôn ra sau Hồ Lão Đồ theo phản xạ có điều kiện. Hồ Quốc Đống thấy thế thần sắc càng thêm bất thiện.

Thời gian năm năm mang đến cho Hồ Quốc Đống sự thay đổi rất lớn, có đôi khi Ngô Hồng Nhi cũng không thể không cảm thán thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh, lúc hai người mới gặp gỡ, bộ dáng Hồ Quốc Đống đỏ mặt, nói lắp tựa hồ còn ở ngay trước mắt, chớp mắt một cái hắn cũng đã ba mươi tuổi rồi. Tam thập nhi lập, Hồ Quốc Đống bớt đi sự ngây ngô u mê trước kia, thêm mấy phần chững chạc. Chẳng qua có lẽ là nguyên nhân cả ngày nuôi lợn, mổ lợn, phải làm những việc tốn sức, Hồ Quốc Đống nhìn càng thêm cường tráng hơn trước đây, cả người đứng ở nơi đó tựa như một con gấu đen to đùng. Dĩ nhiên đây là ý nghĩ trong lòng Ngô Hồng Nhi, chưa từng nói với người khác.

Hồ Quốc Đống to lớn hơn nữa cái mặt đen của hắn vẫn rất có lực uy hiếp, Hồ Kiệt không sợ trời không sợ đất, mặc dù có ông nội cu cậu làm ô dù, nhưng vẫn không nhịn được sợ run cả người. Bàn tay kia của bố nhóc to như cái quạt cọ, tư vị đánh lên mông thật sự là “mất hồn”. Chỉ cần vừa nhìn thấy bàn tay kia của hắn, Hồ Kiệt phản xạ có điều kiện lại muốn sờ mông.

Có điều Hồ Kiệt sợ Hồ Quốc Đống, Hồ Lão Đồ lại không sợ, ai bảo ông là cha Hồ Quốc Đống đây, năm đó ông cũng đánh Hồ Quốc Đống không ít."Anh kéo cái bản mặt đó cho ai xem đấy, cả ngày chỉ biết dọa trẻ con, hồi anh còn nhỏ tôi có dọa mày như vậy sao? Nhìn anh làm mấy đứa nhỏ sợ tới mức nào rồi kìa." Hồi Hồ Lão Đồ còn trẻ là một người cứng rắn, từ thái độ của ông đối xử với Hồ Quốc Đống là có thể nhìn ra, Hồ Quốc Đống là dòng độc đinh, nhưng Hồ Lão Đồ lại chưa từng nuông chiều hắn. Có điều bây giờ ông lớn tuổi rồi trái tim kia lại mềm nhũn, hơn nữa ngạn ngữ nói rất đúng ôm cháu không ôm con, đối với cháu trai ruột cho dù là trái tim làm bằng sắt cũng có thể hòa tan. Thật ra trừ Hồ Kiệt co rúm một chút, hai đứa Hồ Trác và Hồ Việt chẳng có thay đổi gì, Hồ Việt được bố bé đặt vào xe tập đi, đôi chân nhỏ di chuyển rất ư là vui sướng. Cơ mà Hồ Lão Đồ cứ là cảm thấy con trai dọa đến cháu trai cháu gái.

Hồ Quốc Đống thấy cha hắn lại che chở bèn nói: "Cha, cha không biết, thằng ranh này mang người đánh thằng cu nhà Hứa Nhị mặt mũi bầm dập, người ta cũng tìm đến nhà rồi."

"Trẻ con có đứa nào không đánh nhau, hồi anh còn nhỏ đánh nhau với thằng Kiến Tân còn ít hả? Bây giờ quan hệ không phải vẫn mật thiết khăng khít như thường. Anh đừng nói những lời vô nghĩa kia nữa, thằng Hứa Nhị đó nếu không phục anh cứ bảo nó đến tìm tôi." Hồ Lão Đồ không mảy may để ý nói.

Rốt cuộc là gừng càng già càng cay, Hồ Quốc Đống thua dưới tay cha hắn. Chẳng qua hắn vẫn là ngầm cho Hồ Kiệt một ánh mắt “thằng kia mày chờ đo cho tao”, lúc này mới vào phòng bếp hỗ trợ cho Ngô Hồng Nhi. Hồ Lão Đồ ở bên ngoài, hắn cũng không lo lắng bé Nha Nha không ai trông.

Hồ Kiệt thấy bố nhóc vào nhà rồi không nhịn được hoan hô một tiếng, sau đó gọi Hồ Trác ở bên cạnh qua đây ăn quẩy nếp, Hồ Trác nói nghĩa khí, Hồ Kiệt đương nhiên cũng không keo kiệt. Nói hiện tại bến Thượng Hải đang sốt xình xịch đó, Hồ Kiệt tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng có thể xem hiểu bảy tám phần. Cu cậu bội phục nhất Hứa Văn Cường, bình thường cũng là tự xưng là lão đại, đối với một đám tiểu đệ bên dưới đều vô cùng chiếu cố, Hồ Trác là em trai ruột của cu cậu, lại đã cứu cu cậu một lần. Hai người đương nhiên là có phúc cùng hưởng rồi. Về phần bé Nha Nha, Hồ Kiệt bày tỏ, cu cậu mới không muốn chơi cùng đứa con gái bé tí chưa biết gì đâu.

"Đản Đản lại đây, con nói cho ông nội vì sao con đánh nhau với người ta?" Hồ Lão Đồ thấy con trai đi rồi, lúc này mới hỏi, tuy rằng ông là chiều cháu trai nhưng cũng không muốn để cho đứa nhỏ lớn lên sai lệch.

"Còn có gì, thằng Hứa Lượng kia bắt nạt em gái của Hồ Minh, Hồ Minh lại là tiểu đệ của con, em gái của nó chính là em gái của con, không dạy dỗ nó một trận sao được." Hồ Kiệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chớ nhìn cu cậu còn nhỏ tuổi, nhưng làm “đại ca” lại không hề qua loa.

Thấy cu cậu người nho nhỏ làm ra một bộ dáng “anh đây to nhất”, Hồ Lão Đồ không nhịn được cười xoa xoa đầu Hồ Kiệt nói: "Thằng ranh này." Cái khác ông cũng không nói. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, trẻ con đánh nhau nhất là bé trai đánh nhau, ở trong mắt người nông thôn thật đúng là không phải việc gì lớn, đừng nhìn Hồ Quốc Đống khi còn nhỏ y như quả trứng bí đạp ba phát không ra quả rắm, nhưng hồi hắn còn nhỏ cũng đánh nhau không ít.

Ngô Hồng Nhi thấy Hồ Quốc Đống xụ mặt tiến vào là biết ngay đây là lại chịu kích thích, nói ở nhà họ Hồ hai cụ nhìn con trai ruột Hồ Quốc Đống này và cháu trai ruột thật đúng là không cách nào so sánh được.

"Lại bị cha mắng?"Ngô Hồng Nhi mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác nói. Bây giờ Hồ Kiệt có hai đại hộ pháp, hôm nay còn là Lý Quế Lan không ở nhà đó, nếu Lý Quế Lan ở nhà, không chừng hai người bọn họ còn bị mắng một trận.

"Thằng nhóc này thật là càng ngày càng khó quản, một mình nó còn khó chăm hơn hai đứa Nhị Đản và Nha Nha." Nhị Đản là nhũ danh của Hồ Trác, Nha Nha thì là nhũ danh của Hồ Việt.

Nha Nha hiện tại mới hơn một tuổi một chút, vừa học đi xong, xe tập đi năm đó Hồ Kiệt dùng cũng là truyền cho Nha Nha, giờ con bé điên khùng này đang ngồi ở trên lắc lư khắp sân đó. Con bé này cũng là đứa hấp tấp, chưa học đi xong đã muốn chạy rồi.

Nghe tiếng cười khanh khách của con gái trong sân, Ngô Hồng Nhi trợn trắng mắt, ba tuổi thấy già, con bé này nhà bọn họ mặc dù mới hơn một tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra một ít đặc trưng rồi, đứa nhỏ này hiển nhiên cũng không phải đứa làm cho người bớt lo, nói tới cũng là đứa thứ hai ngoan hơn một chút.

"Hồng Nhi em nói chúng ta đưa Đản Đản đến trấn trên đi học tiểu học thế nào?" Hồ Quốc Đống nói.

Tay Ngô Hồng Nhi run lên một cái, "Sao anh có loại suy nghĩ này, đưa đến trấn trên đi học phải có hộ khẩu thành thị, hộ khẩu thành thị này không phải nói có là có." Bây giờ hộ khẩu thành thị thật sự rất quý giá, vừa nói lương thực hàng hoá anh ăn, đầu cũng có thể ngẩng lên mấy phần.

"Chị Hai đã sớm đã nói với anh, chỗ anh rể có cửa. Trước đây anh luôn nghĩ con còn nhỏ, cho ra ngoài đi học cũng không yên lòng. Nhưng bây giờ ngẫm lại đi trấn trên học chính là tốt hơn ở trong thôn, không nói cái khác chỉ là hai đứa nhà chị Hai cũng hiểu biết hơn con nhà mấy chị gái khác nhiều lắm." Gần đây Hồ Quốc Đống cũng là rối rắm, năm ngoái Hồ Hạnh Nhi đã từng đề cập vấn đề này với Hồ Quốc Đống, nhưng Hồ Quốc Đống vẫn do dự, chung quy đứa nhỏ quá nhỏ, nhà bọn họ cũng không có sống ở trấn trên, cũng không thể để Đản Đản ở nhà chị Hai. Bởi vậy Hồ Quốc Đống do dự nhiều lần, vẫn là từ chối Hồ Hạnh nhi.

Nhưng năm nay thằng cả nhà Hồ Hạnh Nhi thi đỗ trường trung học trọng điểm trong huyện làm cho Hồ Quốc Đống lại động tâm tư, mấy đứa nhỏ nhà chị cả trước đây ở trong thôn học tập cũng không tệ, nhưng đứa đầu và đứa thứ hai cũng đều chỉ học đến hết câp hai, cấp ba không đứa nào không thi đỗ. Chênh lệch hiện ra rất rõ ràng ngay trước mắt Hồ Quốc Đống, tâm tư của hắn lại động. Tuy rằng hắn cũng chỉ là hết cấp hai, nhưng mà lại muốn để cho con mình học thêm mấy năm.

"Chẳng qua Đản Đản thật sự là quá nhỏ, nếu như đi trấn trên học, chúng ta ắt phải một người đi cùng, nhưng hai ta ai cũng không phân thân ra được, cha mẹ tuổi tác cũng lớn rồi." Ngô Hồng Nhi cũng biết đứa nhỏ đi trấn trên học chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng bọn họ thật sự là không phân thân ra nổi. Hiện tại tất cả các việc trong trại lợn đều là Hồ Quốc Đống xử lý, Hồ Lão Đồ dù sao lớn tuổi rồi, bình thường cũng chỉ là ở một bên chỉ đạo một chút. Hiện tại trong thôn cũng có họp chợ, một tuần một lần họp chợ nhỏ, nửa tháng một lần họp chợ lớn, mỗi khi có chợ lớn, Hồ Lão Đồ vẫn muốn bày hàng bán thịt lợn, bình thường Hồ Quốc Đống cùng Hồ Lão Đồ còn phải đi trấn trên làm thịt lợn kho, hai cha con quả thực ước gì một người có bốn cái tay.

Lý Quế Lan cùng Ngô Hồng Nhi cũng không nhẹ nhàng, trong nhà ba đứa nhỏ, việc trong trong ngoài ngoài đều phải lo lắng, nhất là Lý Quế Lan, gia đình năm cô con gái, những chuyện bận tâm quả thực là một vụ tiếp một vụ. Vất vả lắm cuộc sống nhà cô thứ ba Hồ Lê Nhi tốt hơn, nhà cô thứ năm lại làm ầm ĩ lên.

Hồ Mai Nhi sinh hai đứa con gái cũng không sinh ra con trai, chờ lúc chị đang định muốn sinh đứa thứ ba thì kế hoạch hoá gia đình rồi. Thật ra ở thành phố lớn kế hoạch hoá gia đình đã sớm bắt đầu rồi, nghiêm khắc mà nói, con gái nhà Ngô Hồng Nhi cũng vượt ra khỏi giới hạn. Nhưng nông thôn dù sao quản lý cũng không được nghiêm lắm, mới bắt đầu mọi người thậm chí không để ở trong lòng. Nhưng ai biết thoáng cái đã bắt chặt như vậy đâu, siêu sinh (sinh quá) là sẽ phạt tiền, rất nhiều gia đình muốn siêu sinh người đàn ông chủ gia đình đều trói tới ủy ban xã, tình huống nghiêm trọng thậm chí còn phải dỡ nhà.

Chồng Hồ Mai Nhi lá gan không lớn, loại tình huống này hai người muốn đứa con nữa căn bản không có khả năng, Hồ Mai Nhi từ nhỏ đã bị nuôi đanh đá đáo để, chị không cảm giác được được không có con trai có cái gì, cùng lắm thì kén rể cho con gái thôi. Nhưng mẹ chồng chị không phải là nghĩ như vậy, thế hệ trước đều coi trọng cái này, luôn cảm thấy là Hồ Mai Nhi làm cho con trai nhà họ chặt đứt dòng giống, luôn náo loạn trong nhà.

Việc này thường xuyên lặp lại làm cho Hồ Mai Nhi cũng là cả bụng tức giận, hơn nữa còn phải chăm sóc con cái, trên người cũng không thoải mái lắm. Chồng Hồ Mai Nhi cũng là người thương vợ, thấy tâm trạng chị kém bèn đến nhà mẹ vợ đón Lý Quế Lan để cho bà qua ở hai ngày. Có điều tính toán thời gian tầm tầm cũng nên về rồi.

"Thôi, chờ Đản Đản lớn hơn một chút, Nhị Đản cũng bắt đầu lên tiểu học lại cùng làm đi, thực sự không được chúng ta cũng mua nhà ở trấn trên, cùng lắm thì chạy hai đầu thôi. Chỗ chị Hai một mình chị ấy cũng bận không qua nổi, chúng ta đến trấn trên còn có thể giúp đỡ một chút." Ngẫm lại tình huống trong nhà, Hồ Quốc Đống cũng không thể không đè ý tưởng rục rịch của mình xuống, hiện tại thật sự là không được. Chẳng qua cũng may hai đứa nhỏ đều nhỏ, cho dù là trì hoãn một hai năm cũng không có gì. Bằng thực lực của bọn họ bây giờ mà nói, cả nhà chuyển đến trấn trên thật đúng là có chút khó khăn.


Tập tin gởi kèm:

...ẩy gạo nếp.jpg [ 12.2 KiB | Đã xem 15364 lần ]

cnc53 quạt cọ.jpg [ 4.57 KiB | Đã xem 15364 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: 20.yeye.00, An Du, Bora, Hoacamtu, My heaven, Mạc Y Phong, dieudieu13, hienle3001, mit_mit, sxu, totoro98, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: doan hang, gustavoqxt, mèo hâm, Pesandy và 165 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.