Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

 
Có bài mới 23.09.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 31
Chương 11: Vầng trăng tai họa!


   Trác Đình và Đường Tâm bịn rịn lưu luyến nhìn nhau thật lâu sau đó mới ủ rũ thiểu não dời bước.

   Đường Tâm nhìn căn phòng sách trước mắt mà cảm thấy căn phòng phía trước đột nhiên trở nên u ám, lạnh lẽo y hệt nhà xác của bệnh viện … vị đang ngồi trên cái ghế dựa kia là Diêm Vương đại nhân, còn cô? … Cô chỉ là một oan hồn xúi quẩy, chạy tới chạy lui cuối cùng cũng bị tóm cổ!!!

    Đường Tâm đau khổ ôm chồng tập sách trên tay bước vào căn phòng tử thần.

   “ Tôi có làm gì em đâu? Sao nhìn vẻ mặt em cứ như em phải đi trình diện Diêm Vương vậy? “

   “ Ơ! “ – Đường Tâm ngẩng phắt đầu, mở to mắt nhìn người trước mặt.

   “ Làm sao anh đoán hay vậy??? Chính xác là như vậy đó!!! “ – Đường Tâm phải kiềm nén lắm mới không thốt ra suy nghĩ của mình.

   “ Em đem tập vở em học những ngày trước đưa tôi xem! “ – Tô Cẩn Hiên nhìn Đường Tâm nghiêm túc nói.

   Đường Tâm phụng phịu đem tập vở hai tay dâng nộp cho Tô Cẩn Hiên, thái độ cung kính như học sinh nộp bài cho thầy giáo, sau đó cô bước lui ra đứng sau lưng Tô Cẩn Hiên, cách xa anh đúng bảy bước chân mới yên tâm đứng chờ anh kiểm bài.

   Tô Cẩn Hiên ngồi chăm chú xem từng đề thi mà Đường Tâm đã giải. Anh rất bất ngờ vì đáp án cô làm đúng đến 90%, một con số mà anh không bao giờ nghĩ đến. Thành tích học tập của Đường Tâm ở trường chỉ ở mức trung bình yếu, anh đã xem qua học bạ Trung học phổ thông của cô, chính vì điều đó nên không có vị giáo sư nào dám nhận lời mời của ba Tần đến dạy cô ôn thi. Lúc đọc những bản báo cáo về thông tin của cô trong thời gian gần đây, thậm chí khi nói chuyện với ba Tần, anh cũng không suy nghĩ thông suốt được vì sao một tiểu thư ăn học làng nhàng như cô lại ôm suy nghĩ thi vào trường y?... Cô tưởng trường y là nơi muốn vào thì vào hay sao?... Anh đề nghị giúp cô ôn thi thực ra là để kiểm tra xem năng lực của cô thực chất như thế nào để anh xem xét và gợi ý cho cô ngành học phù hợp khác. Nhưng sau khi xem tập vở của cô anh lại có một suy nghĩ khác, học lực của cô không giống những gì thể hiện trên cuốn sổ học bạ kia, cô chắc chắn phải rất thông minh cùng chăm chỉ học hành vì kiến thức cô nắm rất vững, những chỗ cô làm sai, anh thấy cô khoanh tròn làm dấu, điều đó cho thấy bản thân cô cũng biết mình làm chưa đúng nên mới đánh dấu để làm lại. Với thực lực này thì chuyện cô thi đậu trường y là hoàn toàn có khả năng. Xem ra tất cả mọi người kể cả anh đều đánh giá sai năng lực của cô rồi!

   “ Em đến đây, ngồi giải đề thi số 27 cho tôi xem! “ – Tô Cẩn Hiên xoay người nhìn Đường Tâm đang đứng nhăn mặt nhíu mày, lên tiếng nói.

   “ Dạ! “ – Đường Tâm líu ríu đi đến lấy tập sách rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ cách xa anh mới thở phào một hơi rồi cầm viết lên làm bài.

   Trong phòng sách là một khung cảnh yên bình đến mức quỷ dị, thầy giáo tôn quý ngồi trên chiếc bàn gỗ to vừa làm việc vừa trông chừng học trò của mình làm bài y hệt như giám thị đang coi thi, thỉnh thoảng vị giám thị nào đó nhân lúc cô học trò của mình đang chú tâm làm bài mà ngắm nhìn khuôn mặt thông minh xinh đẹp của cô rồi khẽ mỉm cười.

   Đó là ở trong phòng sách, còn ở ngoài phòng khách thì sao???

   Sau khi nhìn Đường Tâm một thân một mình bước vào đầm hùm hang cọp, Trác Đình không một giây yên lòng, cô có cảm giác tay chân ngứa ngáy, thậm chí cô muốn đạp cửa lao vào phòng sách kéo Đường Tâm nhà cô ra nhưng tên ôn thần nào đó lại không cho cô có thời gian thực hiện nguyện vọng.

   “ Em có thể cho tôi xem tập của em được không? “

   “ Đây nè! Anh kiểm bài nhanh lên, tôi còn phải vào trong kia cứu Đường Tâm nhà tôi ra nữa! “ - Trác Đình nhăn mặt đẩy cuốn tập của mình về phía Tống Duật Phong rồi gấp gáp nói.

   “ Đường Tâm ở cùng Cẩn Hiên trong đó sẽ không có gì xảy ra đâu? “ – Tống Duật Phong lên tiếng trấn an.

   “ Làm sao anh biết? “ – Trác Đình không kiêng nể đáp trả.

   “ Em làm bài sai rồi nè, chỗ này không đúng, mau sửa lại đi! “ – Tống Duật Phong nhanh chóng di dời sự chú ý của Trác Đình vào việc khác.

   “ Sai chỗ nào? “ – Trác Đình vội vàng nhìn vào cuốn tập của mình kiểm tra xem cô đã làm sai chỗ nào mà không biết rằng mình đã bị tên nam thần nào đó cho vào rọ.

   “ Phương trình này em giải sai rồi! “ – Tống Duật Phong mím môi cố nén nụ cười hài lòng của mình xuống, anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc rồi bắt đầu chỉ ra những chỗ Trác Đình làm sai.

   Nếu Tô Cẩn Hiên là quý tử của nhà họ Tô thì Tống Duật Phong là niềm tự hào của nhà họ Tống. Tống gia là danh gia vọng tộc có từ lâu đời, con cháu Tống gia từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành những nhà quý tộc thực thụ. Tống gia tập trung đầu tư vào ngành giáo dục và là gia tộc sở hữu một chuỗi những trường học danh tiếng cả trong và ngoài nước. Tống Duật Phong được xem là thế hệ vàng của Tống gia vì chỉ số IQ của anh cực cao. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường anh đã nổi tiếng là thiên tài đến khi trưởng thành anh là vị giáo sư trẻ tuổi nhất và là một doanh nhân thành công. Cùng vẻ ngoài điển trai, tính cách lại thân thiện lịch thiệp do được giáo dục kỹ càng nên uy tín và tiếng tăm của Tống Duật Phong trong giới quý tộc được đánh giá rất cao và không hề thua kém vị thiếu chủ Tô gia.

   Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong lại là bạn thân của nhau, vậy nên khi Tống Duật Phong vừa từ Thụy Điển trở về, khi biết tin Tô Cẩn Hiên không thèm ngó ngàng gì đến hôn ước với vị hôn thê mới mà vẫn giữ hôn ước cùng vị hôn thê tai tiếng đầy mình, Tống Duật Phong đã nổi hứng tò mò. Anh chưa kịp hành động thì tên Tô Cẩn Hiên kia lại điện thoại đề nghị sẽ đi cùng anh đến gặp Trác Tần bàn về chương trình từ thiện, anh biết tổng tên Tô hồ ly kia viện cớ để gặp vợ tương lai nên cũng vui lòng hợp tác. Anh không ngờ lần đến Trác gia này anh lại gặp được một con mèo nhỏ đáng yêu. Xem như lần này anh may mắn.

   Tống Duật Phong cảm thấy mình may mắn bao nhiêu thì Trác Đình lại cảm thấy hôm nay là một ngày u ám và xui xẻo bấy nhiêu. Tên họ Tống này thực sự rất giỏi a! Những bài cô làm sai, Đường Tâm cũng từng nói qua, nhưng do thời gian hai cô không đụng đến sách vở lâu quá nên có những kiến thức hai cô đã quên mất, dù biết là mình làm sai nhưng hai cô lại không biết mình phải sửa như thế nào nên đành để đó nghiên cứu sau. Tên nam thần ánh trăng này lại chỉ ra những chỗ cô làm sai một cách nhanh chóng và hướng dẫn cô cách làm đúng một cách cực kỳ dễ hiểu, quả thật là nhân tài nha, là trái tim của nữ hoàng a!

   ... Nhắc đến nữ hoàng và vị trí của tên nam thần kia trong hậu cung, Trác Đình cảm thấy tiếc cho một tài năng và nhan sắc của nam thần ánh trăng. Tội nghiệp vầng trăng kia! … Tỏa sáng như vậy, ấm áp như vậy mà lại là phần tử trong hậu cung! Quả thật uổng phí! … Mà đã nằm trong danh sách hậu cung của nữ hoàng thì đồng nghĩa với việc khác chiến tuyến với cô và Đường Tâm … Haiz! Vầng trăng này đẹp thì có đẹp, ấm thì có ấm nhưng thuộc loại vầng trăng nguy hiểm, không được đến gần!... Hình như những kẻ yêu trăng thường không có kết quả tốt nha! … Chú Cuội vì yêu chị Hằng mà sống tàn tạ bên gốc cây đa chứ không phải bên cạnh Hằng Nga yêu dấu, còn một nhân vật vĩ đại vì yêu trăng mà có cái chết lãng xẹt là Lý Bạch tiên sinh cùng sự tích vớt trăng mà mất mạng đã trở thành tấm gương cho hậu thế về việc phải tránh xa vầng trăng tai họa! – Trác Đình vừa ngồi chống cằm vừa miên man suy nghĩ, vẻ mặt thay đổi nhanh hơn đèn kéo quân, thỉnh thoảng còn gật gù như vừa giác ngộ được chân lý.

   Trác Đình mải mê xua đuổi vầng trăng tai họa mà không hề biết rằng cái vầng trăng nguy hiểm kia đã khắc sâu những biểu cảm và vẻ mặt của cô vào đôi mắt của mình.



Đã sửa bởi My Ngoc 132 lúc 26.09.2016, 12:52, lần sửa thứ 9.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.09.2016, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 43
Chương 12: Nhà giáo bất lương!


   Trác Đình ngồi yên giải đề thi được tầm 45 phút thì lại thấy ngứa ngáy tay chân, cô đưa cặp mắt hạnh to tròn đen láy của mình hướng về phía phòng sách của ba Tần rồi nhíu mày nghĩ bụng:

   “ Không biết Đường Tâm ở trong đó ra sao rồi?...  Có bị tên thần mặt trời kia đốt thành tro bụi hay không?... Tại sao lại không có động tĩnh gì như vậy? … Ít ra phải mở cửa phòng cho chị quan sát tình hình chiến sự để có gì chị còn nhảy vào can thiệp chứ?… Đóng cửa im ỉm như thế thật là bất thường! … Không được! … Phải vào trong đó xem Đường Tâm còn sống hay không mới được! “

   Sau khi đưa ra được mục tiêu, Trác Đình liền gật đầu rồi lập tức thực hiện kế hoạch, cô đưa mắt nhìn Tống Duật Phong đang ngồi bên cạnh rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:

   “ Anh có thể cho tôi nghỉ giải lao 15 phút được không? “

   “ Em chưa giải xong đề thi này mà, hôm nay chúng ta phải giải quyết được 2 bộ đề thì mới được nghỉ! “

   “ … “

   “ Con bà nó, tên này thần kinh có vấn đề rồi!... Bộ đề thi này ghi rõ thời gian làm bài là 90 phút, hắn bắt cô giải xong hai bộ đề mới cho cô nghỉ như vậy chẳng khác nào dồn cô vào chỗ chết?... Bình thường giải quyết 2 bộ đề với cô là chuyện nhỏ, nhưng trong tình huống Đường Tâm nhà cô không biết sống chết như bây giờ mà hắn bắt cô làm xong hai bộ đề mới có thể xông vào phòng sách của ba Tần thì rõ ràng hắn muốn gây chiến mà!!! “ – Trác Đình liếc tên nam thần ánh trăng mắng thầm trong bụng.

   “ Từ chiều đến giờ tôi chưa có gì bỏ vào bụng hết, anh cho tôi nghỉ giải lao 15 phút đi, tôi nạp năng lượng rồi vào chiến đấu tiếp được không? “ – Trác Đình cố gắng viện lý do.

   “ Lúc nãy tôi thấy em ăn chè rồi mà! “ – Tống Duật Phong nhịn cười, cố tình làm khó.

   “ Chưa kịp ăn nha, vừa lên phòng đã bị ba gọi xuống trình diện gia sư rồi! “ – Trác Đình bĩu môi bày ra vẻ mặt con mèo nhỏ tội nghiệp.

   “ Vậy tôi cho em nghỉ 10 phút! “ – Ai đó không vượt qua được gương mặt đáng yêu của nhi đồng 17 tuổi đành nhượng bộ lên tiếng.

   “ Cám ơn anh! “ – Nghe được lệnh phóng thích Trác Đình lập tức đứng bật dậy , cô xoay người lao thẳng vào phòng sách như một cơn lốc.

   ***

   “ Cạch! “ – tiếng cửa phòng sách bị tên bất lịch sự nào đó mở ra, phá vỡ không gian “ hạnh phúc “ của hai người trong phòng.

   Đường Tâm dừng bút ngẩng đầu nhìn người vừa mở cửa phòng bước vào, khi nhìn thấy người đứng trước cửa phòng là Trác Đình cùng ánh sáng rực rỡ sau lưng cô, Đường Tâm cảm thấy Đình Đình nhà cô mới là chân mệnh thiên tử của cuộc đời cô … là cứu tinh … là thần hộ mệnh! Đôi mắt đen láy của Đường Tâm lập tức phát sáng, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

  Cô không biết biểu cảm như nhìn thấy người yêu liều mạng xông vào sào huyệt của bọn cướp để giải thoát cho mình của cô làm cho vị đại nhân đang ngồi đan hai tay chống cằm quan sát cô nãy giờ thấy vô cùng ngứa mắt. Tô Cẩn Hiên đưa cặp mắt phượng nghiêm nghị của mình nhìn Trác Đình chậm rãi lên tiếng:

   “ Trác tiểu thư vào phòng mà không gõ cửa sao? “

   “ À, gấp quá nên quên mất! “ – Trác Đình gãi đầu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình tỏ vẻ ngượng ngùng.

   “ Cô học xong rồi sao? “ – Người nào đó quyết không bỏ qua cho kẻ phá đám.

   “ Ơ! ... Chưa xong! … Anh cho Đường Tâm nghỉ giải lao 15 phút nha! “ – Trác Đình lại tỏ vẻ ngây thơ giả làm con mèo nhỏ năn nỉ Tô Cẩn Hiên.

   Nhưng sáng nay Trác Đình có vẻ như đã bước nhầm chân xuống giường, Tô Cẩn Hiên không thuộc loại quý tộc hòa nhã, ga lăng, lịch thiệp như Tống Duật Phong nên dù cô có bày ra vẻ mặt của 100 con mèo con hay cún con thì đối với anh cũng vô dụng, nhất là khi biểu hiện sung sướng hạnh phúc khi nhìn thấy cô của vợ nhỏ nhà anh khi nãy đã lọt vào mắt anh không sót một tý nào thì khả năng Trác Đình thành công lôi Đường Tâm bước ra khỏi phòng sách là con số âm. Tô Cẩn Hiên nheo cặp mắt nghiêm nghị của mình nhìn Đường Tâm lên tiếng hỏi:

   “ Em có muốn nghỉ giải lao không? “

   Đường Tâm dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà thề với trời cao đất dày, cô đã từng học qua môn tâm lý học nên cô biết rất rõ, câu hỏi cùng thái độ và biểu hiện của Tô Cẩn Hiên bây giờ xét theo khía cạnh chuyên môn mà khẳng định chỉ có thể hiểu theo một nghĩa duy nhất là: Em dám gật đầu nói có thì em chết chắc!

   Đường Tâm rất muốn nắm tay Trác Đình rồi kéo cô cùng bỏ chạy a!!! … Nhưng hai cô sẽ chạy thoát sao? … Ở trong này là vầng thái dương rực sáng như cái kính chiếu yêu khổng lồ, còn ở ngoài kia là vầng trăng dịu dàng chứa đầy nguy hiểm … trước mặt là vực sâu sau lưng là biển cả … chạy chỗ nào cũng chỉ có con đường chết thôi!!!!

   Không chỉ có Đường Tâm cảm nhận được sự nguy hiểm mà Trác Đình cũng đánh hơi được mùi bất ổn, trong lúc cô chưa kịp nghĩ có nên co giò bỏ chạy khỏi phạm vi nguy hiểm hay không thì cô nghe giọng nói ấm áp của Tống Duật Phong vang lên:

   “ Chẳng phải em đói bụng sao?  Tôi nghĩ em nên xuống nhà bếp chứ không phải lao vào phòng sách nha?!!!... Nhanh lên! … Em chỉ còn 5 phút thôi đó! “

   “ Tôi ăn hết nổi rồi! … Học tiếp thì học tiếp! …“ – Trác Đình quay lại nhìn Tống Duật Phong ỉu xìu lên tiếng, nói xong cô lê bước chân nặng trĩu như đeo đá ão não đi sau lưng anh trở về căn cứ. Cuộc khởi nghĩa đã bị đàn áp! Tên bạo chúa kia thực sự rất khủng bố aaaaa!

   Nhìn Trác Đình buồn bã quay bước rời đi, Đường Tâm cảm thấy chỉ số yêu thương dành cho con bạn chí cốt của mình tăng lên không kiểm soát … Cô nhất định phải học, phải học , phải học … để tên ôn thần kia hết cái để dạy và khỏi mò đến đây ám cô nữa!

   Đường Tâm cắn chặt môi, đẩy ý chí cùng quyết tâm lên mức báo động đỏ rồi quay người tiến về cái bàn nhỏ của mình cặm cụi làm bài.

   Tô Cẩn Hiên nhìn không sót một biểu cảm nào trên gương mặt của Đường Tâm: Vợ nhỏ nhà anh đang lên kế hoạch thoát ly anh sao? … Anh có nên bàn bạc với tên hồ ly quý tộc kia phương án trấn áp một cô vợ nhỏ cùng một con mèo nhỏ không nhỉ? … Tô Cẩn Hiên nghiêm túc vuốt cằm suy nghĩ.

   ***

   Thời gian 3 tiếng đồng hồ học chung cùng nam thần đối với Đường Tâm và Trác Đình dài như 3 thế kỷ.

   Trong phòng sách, Đường Tâm mím môi, nín thở chờ Tô Cẩn Hiên kiểm tra hai bộ đề thi cô vừa làm.

   “ Kiến thức của em khá vững, nhưng bao nhiêu đó nếu muốn thi đậu vào một trường danh tiếng thì vẫn chưa đủ. Ngày mai tôi sẽ cho người mang sách và tài liệu đến cho em. “  –  Tô Cẩn Hiên sau khi xem bài làm của Đường Tâm, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lên tiếng nói.

   “ Tôi rất bận nên tôi sẽ không đến kèm em mỗi ngày được... “ – Tô Cẩn Hiên nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, anh muốn xem phản ứng của cô vợ nhỏ nhà mình như thế nào?!... Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của anh, vợ nhỏ nhà anh sau khi nghe được câu nói ấy thì như con cá sắp chết được thả vào chậu nước có bơm sẵn oxy, sắc mặt hồng hào, cặp mắt lại xuất hiện tia sáng, chắc cô cũng phải kiềm chế lắm mới không nhoẻn miệng cười rồi vỗ tay hoan hô vì được giải thoát … Nhưng hình như cô đã quên mất anh là ai rồi?

   “ … Nhưng mỗi ngày em đều phải gửi hình chụp những đề thi mà em đã làm trong ngày cho tôi kiểm tra. Nhớ kỹ! Ngày nào cũng phải gửi tin nhắn báo cáo! Nếu ngày hôm đó em không gửi báo cáo thì ngày hôm sau tôi sẽ đích thân đến giám sát em làm bài và số lượng đề thi phải làm cũng sẽ tăng gấp đôi! “ – Người nào đó vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn chậm rãi nói tiếp.

   “ Oành!!!! “ - Đường Tâm như nghe tiếng sét đánh bên tai … Cô cảm thấy chân mình run run cùng cảm giác mình không còn đứng vững nữa… Cô muốn té xỉu tại chỗ … nhưng tại sao ông trời không cho cô cái diễm phúc đó chứ ???

   “ Em có nghe rõ những lời tôi vừa nói không? “ – Tô Cẩn Hiên nguy hiểm hỏi lại.

   “ Đã rõ! “ – Đường Tâm nghiến răng đáp.

   “ Tốt! Tôi về đây! “

   “ Uhm, chào anh! “ – Đường Tâm buồn bã đáp rồi vô lực ngã ngồi xuống cái ghế salon nhỏ.

   Ngoài phòng khách, Trác Đình đang ngồi chống cằm vừa chờ vầng trăng tai họa kia kiểm tra bài vừa quan sát cánh cửa phòng sách.

   “ Em làm bài xác suất chính xác khoảng 85%, những kiến thức em không hiểu em có thể điện thoại hỏi tôi! “ – Tống Duật Phong nhìn Trác Đình mỉm cười thân thiện lên tiếng.

   “ Ngày mai tôi sẽ cho người mang sách và tài liệu ôn tập đến cho em! Tôi vừa về nước nên công việc rất nhiều, trong thời gian sắp tới sẽ không đến kèm em mỗi ngày được… “

   Trác Đình nghe Tống Duật Phong nói đến đây cô vội ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tha thiết lấp lánh vui mừng chờ anh nói tiếp …

   “ … Nhưng mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại cho em để xem em có chỗ nào không hiểu tôi sẽ củng cố lại kiến thức giúp em! “

   “ … “

    “ Con bà nó, sao lời thoại không giống trong kịch bản của chị như vậy chứ??? “ – Trác Đình như bị dội nguyên một gáo nước lạnh vào mặt, ai oán nghĩ bụng.

   Trác Đình tiu nghỉu như con mèo bị cụt đuôi cho đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng sách kia mở ra. Cô quăng hết mọi buồn rầu đau khổ ra phía sau mà đứng bật dậy, co giò phóng thẳng vào phòng sách rồi lập tức đóng cửa phòng lại, bỏ mặc vầng trăng tai họa đang ngồi nheo mắt quan sát hành động kỳ quặc của cô.

   “ Chúng ta về thôi! “ – Tô Cẩn Hiên bước ra phòng khách nháy mắt nhìn Tống Duật Phong ra hiệu.

   Tống Duật Phong nhìn Tô Cẩn Hiên gật đầu hiểu ý rồi đứng dậy đi cùng anh ra về.

   ***

   “ Đường Tâm, cậu có ổn không? “ – Trác Đình nhìn con bạn thân của mình đang ôm gối ngồi một cục lo lắng hỏi.

   “ Không ổn! “ – Đường Tâm nhìn Trác Đình rồi lắc đầu nói.

   “ Cậu bị làm sao? Hắn ta làm gì cậu? “ – Trác Đình sốt ruột hỏi dồn.

   “ Mình muốn giết người aaaaaa! “ – Đường Tâm cuối cùng cũng không nhịn được mà bộc phát cơn điên.

   ***

   Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong lấy xe của mình rồi cùng chạy đến một quán bar sang trọng.

   “ Cậu thấy học trò của mình như thế nào? “ – Tô Cẩn Hiên cầm ly cocktail uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn Tống Duật Phong lên tiếng hỏi.

   “ Làm giáo sư thì đau đầu nhất là khi gặp phải một học sinh thông minh lém lỉnh! “

   “ Giáo sư Tống đã có kế hoạch đào tạo học sinh của mình chưa? “ – Người nào đó lơ đãng hỏi tiếp.

   Tống Duật Phong cầm chai bia lên uống rồi mỉm cười đáp.

   “ Làm trong ngành giáo dục rất khổ nha! ... Với học sinh thông minh, mình dạy hết bài sớm thì thất nghiệp sớm … mà giáo sư như mình lại không muốn thất nghiệp nên tất nhiên phải có cách làm cho học sinh của mình học hoài không hết chứ? “ – Tên giáo sư nào đó mỉm cười tinh quái.

   “ Nói nghe một chút thử xem! “ – Tô Cẩn Hiên thuận nước đẩy thuyền.

   “ Tô thiếu gia làm gian thương nổi danh như vậy, không lẽ không có cách sao? “ – Tên hồ ly nào đó lại cố tình trêu chọc.

   “ Gian thương như mình chỉ biết đánh vào kinh tế không biết về giáo dục! “

   “ Như nhau thôi! Với con mèo nhỏ của mình, mình sẽ đăng ký cho cô ấy thi một lúc hai ngành là thiết kế và quản trị kinh doanh, lấy lý do phải học như vậy thì mới đủ sức giúp bác Tần quản lý công ty! … Cậu thấy chưa? Kinh tế và giáo dục có liên quan rất mật thiết với nhau! “

   Tô Cẩn Hiên lắc nhẹ ly cocktail trên tay: “ … Tên nhà giáo bất lương kia nói nghe cũng rất có lý! … Anh đã biết tiếp theo phải làm gì với cô vợ nhỏ của mình rồi! “ – Tô Cẩn Hiên mỉm cười rồi uống cạn ly nước.


Đã sửa bởi My Ngoc 132 lúc 26.09.2016, 12:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.09.2016, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 76
Chương 13: Phá hoại hôn ước

   Suốt một buổi tối Trác Đình và Đường Tâm bị hai tên ôn thần đại boss cho ăn hành cùng tra tấn tinh thần một cách tàn bạo nên sau khi hai tên đó đi về Đường Tâm và Trác Đình không còn một chút sức lực nào liền trở về phòng, leo lên giường đắp chăn rồi hôn mê đến tận sáng.

   Chủ Nhật là ngày thiêng liêng đối với hai cô, trước đây cho dù công việc có bận rộn như thế nào, Trác Đình vẫn dành ngày chủ nhật để ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm; Đường Tâm nếu không dính lịch trực ở bệnh viện cô cũng sẽ quanh quẩn ở nhà cùng Trác Đình làm việc nhà hoặc cùng Trác Đình nghiên cứu cách làm một số loại bánh ngọt hay những món ăn mới. Tối chủ nhật hai cô sẽ dắt nhau đi xem phim, đi mua sắm. Hai ngày chủ nhật của tuần thứ hai và của tuần cuối tháng hai cô mua thực phẩm, quần áo hoặc những đồ dùng cần thiết khác rồi lái xe trở về cô nhi viện Nhân Ái giúp viện trưởng làm vệ sinh dọn dẹp sau đó nói chuyện chơi đùa cùng các em nhỏ.

   Khi sống cuộc sống của hai nhân vật nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này, Đường Tâm và Trác Đình vẫn giữ lại khái niệm Chủ Nhật là ngày dành cho gia đình của mình.

   Sáng Chủ Nhật hôm nay hai cô thức dậy từ sớm, Đường Tâm và Trác Đình rất thích những cánh cổng hoa đầy màu sắc của nhà mình nên hai cô đã năn nỉ bác Lưu, người chịu trách nhiệm chăm sóc và cắt tỉa cây cảnh hướng dẫn hai cô cách trồng và chăm sóc cây cỏ. Sau khi hì hục với những gốc hoa Trác Đình và Đường Tâm mỗi người ôm hai bó hoa to bước vào nhà. Hoa trong vườn có rất nhiều chủng loại, Trác Đình và Đường Tâm lại không yêu thích riêng một loại hoa nào, đối với hai cô đã là hoa thì sẽ đẹp, cho dù nó có là hoa dâm bụt hay hoa cứt lợn thì nó vẫn có một vẻ đẹp riêng. Vậy nên bốn bó hoa to đùng trên tay hai cô lúc này mang vẻ đẹp của sự thập cẩm.

   Hai cô đã hái hoa thì sẽ kiêm luôn nhiệm vụ cắm hoa. Những công việc đòi hỏi tính nghệ thuật thì tất nhiên sẽ ưu tiên cho Trác Đình. Trác Đình tỉ mỹ ngồi cắt những cành hoa rồi cắm vào 5 cái bình hoa được để sẵn trên bàn. Trong lúc Trác Đình sáng tạo nghệ thuật thì Đường Tâm chui xuống nhà bếp giúp dì Lý và mẹ Tuệ chuẩn bị bữa sáng.

   Ba Tần ngồi ở phòng khách vừa đọc báo thi thoảng mỉm cười khi nhìn vẻ mặt của Đình Đình nhà mình nghiêm túc làm công việc mang tính nghệ thuật. Mẹ Tuệ vừa chuẩn bị bữa sáng vừa trò chuyện cùng con gái, bà còn hào hứng truyền thụ bí kíp nấu những món ăn ngon cho Đường Tâm học tập. Không khí hạnh phúc ấm cúng của một gia đình mà bất kỳ người nào cũng ao ước như một phép màu xuất hiện ở Trác Gia.

   Sau khi dùng bữa sáng xong, ba Tần chậm rãi thông báo:

   “ Trưa nay sẽ có khách đến nhà của chúng ta dùng cơm! “

   “ Là ai vậy ba? “ – Trác Đình lại linh cảm có điềm xấu xuất hiện, cô rụt rè lên tiếng hỏi.

   “ Là gia đình bác Kỷ Hoa! “ – ba Tần vui vẻ nói.

   “ Ầm!!! “ – Trác Đình lại nghe tiếng sao chổi đâm vào trái đất. - “ Con bà nó, mới sáng sớm đã nhận được hung tin rồi aaaa! Hai ngày gần đây cái ngôi sao quỷ quái nào đang chiếu vào vận mệnh của hai chị vậy hả??? “

   Đường Tâm nghe ba Tần nói xong cô vội vàng đưa mắt nhìn Trác Đình ra hiệu cho Trác Đình lập tức rút quân lên phòng. Trác Đình nhận được tín hiệu liền kéo tay Đường Tâm, cô nhìn ba Tần và mẹ Tuệ mỉm cười nói:

   “ Ba mẹ, tụi con lên phòng học tiếp nha! “ – vừa nói xong cô kéo Đường Tâm đi như bay lên phòng ngủ.

   Đường Tâm đóng cửa phòng ngủ rồi leo lên giường ngồi bên cạnh Trác Đình nhíu mày lên tiếng:

   “ Nhanh như vậy sao? … Lần này họ đến bàn về chuyện đính hôn giữa cậu và tên nam thần sao chổi kia đó! … Tình tiết này có trong truyện nha! “

   “ Không ngờ những tình tiết cẩu huyết trong truyện đều linh ứng với mình và cậu! “ – Trác Đình tức giận nói.

   “ Theo như cốt truyện thì cậu đã trúng tiếng sét ái tình với anh ta ở lần gặp đầu tiên … chính xác là vào buổi trưa hôm nay đó! “ – Đường Tâm nhìn Trác Đình đang vò đầu bứt tóc mỉm cười trêu ghẹo.

   “ Mình chỉ muốn làm thiên lôi giáng sấm sét đánh chết hắn ta thôi! “ – Trác Đình hung hăng đáp trả.

   “ Cộc…cộc…cộc! “ – Nghe tiếng gõ cửa phòng, Đường Tâm bước xuống giường đi đến mở cửa.

   “ Tiểu thư, Tô thiếu gia và Tống thiếu gia đã đến rồi ạ!”

   “ Dạ! Cám ơn dì, tụi con xuống ngay ạ! “ – Đường Tâm lễ phép trả lời rồi lập tức đóng cửa.

   “ Con bà nó, hai tên ôn thần này Chủ Nhật không có cái quái gì để làm hay sao mà lại mò đến đây nữa không biết??? … Hôm qua chẳng phải nói là bọn hắn rất bận sao??? “ – Trác Đình càm ràm.

   “ Chỉ cần cậu không bị trúng tiếng sét ái tình kia thì sẽ không có cái hôn ước quái quỷ gì đó!... Đình Đình, hôm nay cậu cứ làm Lôi bà bà giáng sét đánh chết tên nam thần sao chổi đó đi!!! “ – Đường Tâm vỗ vai động viên con bạn tóc xù.

   “ Lúc này cậu cũng độc ác quá rồi đó! Mới ở cùng vị hôn phu bạo chúa hơn 3 tiếng đồng hồ mà đã bị ảnh hưởng ghê gớm như vậy rồi!!! “ – Trác Đình lấy lại tinh thần bắt đầu châm chọc.

   “ Sống dưới trướng bạo chúa thì phải trở thành gian thần thôi!!! “ – Đường Tâm nháy mắt tinh nghịch nhìn Trác Đình rồi mỉm cười nói.

   “ Trời a, Đường Tâm nhà ta đã lột xác thành con hồ ly chỉ sau một đêm! … Sự tiến hóa của cậu diễn ra thần tốc thật! “ – Trác Đình bật cười nháy mắt khen ngợi.

   “ Quá khen!!! “ – Đường Tâm lườm Trác Đình rồi tỉnh bơ đáp trả.

   Hai cô lên dây cót tinh thần cho nhau rồi gom sách vở đi xuống phòng khách gặp hai vị gia sư “ thân ái “.

   Hai vị gia sư  “ hết mình vì sự nghiệp giáo dục “ kia đang ngồi trò chuyện với ba Tần và mẹ Tuệ về việc học hành của hai cô. Nghe hai anh nói Trác Đình và Đường Tâm nếu cố gắng học tập như bây giờ thì khả năng thi đậu như nguyện vọng rất cao làm hai vị phụ huynh nào đó tinh thần phấn khởi bay cao như diều gặp gió. Mẹ Tuệ vì cảm động trước sự nhiệt tình giúp đỡ hai cô con gái nhà mình ôn thi của hai anh mà thay đổi cách xưng hô, thân thiết gọi Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong là “ con “ như người trong nhà.

   Trác Đình và Đường Tâm vừa ôm tập bước xuống phòng khách khi nhìn thấy cảnh tượng một nhà hòa hợp thân thiết như vậy thì rất ngạc nhiên. Hai cô đưa mắt nhìn nhau rồi nhíu mày suy nghĩ : “ Hai tên ôn thần kia đã cho ba mẹ hai cô uống thuốc gì rồiiii? “

   Nhìn thấy Trác Đình và Đường Tâm ôm tập sách đứng chờ, ba Tần và mẹ Tuệ vui vẻ nhường chỗ cho bốn thầy trò ôn thi. Trước khi đi lên phòng của mình, mẹ Tuệ còn dịu dàng lên tiếng:

   “ Trưa nay gia đình bác Kỷ Hoa sẽ đến nhà mình, có cả Kỷ Đằng nữa, mấy đứa con cũng quen biết nhau hết, nếu hai con không ngại hãy ở lại dùng cơm chung với hai bác nha! “

   “ Dạ, vâng ạ! “ – Hai giọng nam đồng thanh đáp.

   Trác Đình và Đường Tâm trợn mắt nhìn tình huống vừa mới diễn ra rồi lắc đầu thở dài.

   “ Rồi! Coi như xong! … Bữa cơm này hai cô nuốt không nổi aaaaa! “

   Đợi ba Tần và mẹ Tuệ đi khuất, Đường Tâm ôm tập sách đi theo Tô Cẩn Hiên vào phòng sách. Vừa bước vào phòng sách, Đường Tâm để chồng tập sách lên cái bàn nhỏ dành cho mình rồi cô quay sang nhìn Tô Cẩn Hiên bình tĩnh lên tiếng nói.

   “ Tôi và anh có thể nói chuyện một lúc được không? “

   “ Được! Em có chuyện gì cần trao đổi với tôi? “ – Tô Cẩn Hiên cởi áo vest để lên ghế rồi ngồi xuống, anh nhìn Đường Tâm lên tiếng hỏi.

   “ … “

   “ Trời aaaa! Sao động tác cởi áo vest của hắn ta lại chất như vậy chứ??? … Đường Tâm, mày không phải là sắc nữ … không được chết vì mỹ sắc aaaaaaaa! “ – Tiếng lòng Đường Tâm tha thiết kêu gào.

   Một lúc sau Đường Tâm mới lấy lại bình tĩnh lên tiếng nói:

   “ Hôm nay chúng ta nghỉ học một buổi được không? “ – Đường Tâm rụt rè lên tiếng.

   “ Lý do? “ – Bạo chúa lạnh lùng hỏi.

   “ Lát nữa có khách, bây giờ ngồi học cũng không được bao nhiêu. Sau bữa trưa tôi sẽ làm bài, làm xong sẽ chụp hình gửi cho anh kiểm tra! “ – Đường Tâm nhỏ nhẹ thương lượng.

   “ Khách của bác Tần chứ không phải khách của em, em không cần quan tâm, học xong ra ăn cơm là được! “ – Tô Cẩn Hiên lạnh lùng đáp.

   “ Bây giờ gần 9h rồi, học như vậy tôi không tập trung được! Hôm nay mình nghỉ học nha! “ – Đường Tâm với tinh thần “ không thử làm sao biết được kết quả “ quyết tâm giở giọng năn nỉ.

   Tô Cẩn Hiên chăm chú quan sát nét mặt của Đường Tâm một lúc mới chậm rãi lên tiếng.

   “ Hôm nay không học cũng được! Tôi cũng có việc cần trao đổi với em, em đến đây ngồi rồi chúng ta nghiêm túc nói chuyện! "

   “ Dạ! “ – Đường Tâm đáp rồi kéo ghế ngồi đối diện Tô cẩn Hiên chờ anh lên tiếng.

   “ Vì sao em lại muốn thi vào trường y? “ – Tô Cẩn Hiên nhìn Đường Tâm nghiêm túc hỏi.

   “ Vì tôi học những môn tự nhiên giỏi hơn những môn xã hội! … Với lại thi vào trường y nếu cố gắng hết sức còn có thể được nhận học bổng! … Làm bác sĩ nguy cơ thất nghiệp cũng rất thấp!“

   “ Cuộc sống của em hiện giờ không tốt sao? “

   “ Hiện giờ tôi sống rất tốt, ba mẹ rất yêu thương tôi … nhưng sống không mục tiêu, không sự nghiệp không phải là cuộc sống mà tôi muốn! “ –  Đường Tân vẫn nhìn vào mắt anh trả lời rõ ràng từng chữ.

   “ Đó là lý do tại sao những trường mà em nghiên cứu thi vào là những trường có trao học bổng?! “

   “ Vâng! “ – Đường Tâm gật đầu đáp.

   “ Em có nghe qua tên học viện Karolinska Institutet ở Thụy Điển chưa? “ – Tô Cẩn Hiên đan hai bàn tay vào nhau, anh nhìn Đường Tâm ôn hòa hỏi.

   Vừa nghe tên học viện anh nói, đôi mắt đen láy của Đường Tâm đã lóe lên một tia sáng lấp lánh … Làm sao mà cô không biết? Đó là học viện y khoa hàng đầu thế giới, là niềm mơ ước của tất cả sinh viên y khoa… cũng từng là ước mơ mà cô không có điều kiện thực hiện …!

   “ Tôi từng lên mạng tìm hiểu về học viện này vì nơi đó là niềm mơ ước của bất cứ sinh viên nào có quyết tâm theo học ngành y! “ – Đường Tâm khẽ chớp rèm mi dày của mình đè nén cảm xúc đang dâng trào.

   “ Em có muốn bước chân vào ngôi trường đó không? “ - Tô Cẩn Hiên nhẹ giọng hỏi.

   “ Tôi có khả năng đó sao? … Học phí ở trường đó vô cùng đắt đỏ, tôi không muốn ba mẹ tốn quá nhiều tiền lo cho việc học của tôi! … Học ở đâu cũng như nhau thôi, chỉ cần cố gắng thì học ở trường bình thường cũng có thể trở thành bác sĩ giỏi, không đúng sao? “ – Đường Tâm nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng.

   “ Không! “ – Tô Cẩn Hiên nghiêm túc nhìn Đường Tâm

   “ Nếu em không được đào tạo bài bản và kỹ lưỡng thì nghề bác sĩ là nghề có nguy cơ vướng vào vòng lao lý rất cao! Em không thể đổ lỗi cho những sự cố hay sai sót ngoài ý muốn trong lúc phẫu thuật là do em không được đào tạo kỹ càng. Vậy nên, em chỉ có một con đường: … Nếu đã thi vào trường y thì nhất định phải thi vào học viện Karolinska! “ – Tô Cẩn Hiên nghiêm túc nói.

   Đường Tâm ngây người nhìn anh, những gì anh nói hoàn toàn chính xác ... còn những gì cô nói với anh là những suy nghĩ của một Đường Tâm mồ côi không có gia đình, không có điều kiện…. Cô biết tất cả những điều đó nhưng cho dù là lúc trước hay bây giờ thì hai từ “ điều kiện “ là cái mà cô không có!... Lúc trước là trẻ mồ côi tất nhiên cô không có điều kiện. Còn bây giờ, tuy ba mẹ xem cô như con gái ruột mà chăm sóc … với suy nghĩ của một cô nhi thiếu thốn tình thân như cô, cô chỉ cần tình thương của ba mẹ và không muốn ba mẹ vì mình mà hao tốn tiền của …  Nhưng những lời anh vừa nói đã làm cho ngọn lửa mà bấy lâu cô cố gắng dập tắt lại nhen nhúm cháy lên trong lòng:

   “ Đường Tâm! Nếu có nhiều tiền cậu có học làm bác sĩ không? “

   “ Có chứ! “

   “ Vẫn học để trở thành bác sĩ khoa cấp cứu à? “

   “ Không! … Nếu mình có nhiều tiền mình sẽ học để trở thành bác sĩ khoa tim mạch! “

   Trong đầu Đường Tâm lại hiện lên hình ảnh cô cùng Trác Đình ngồi co ro dưới mái hiên sau nhà của nhà hàng hai cô làm phục vụ để kiếm tiền đóng học phí cho năm đại học thứ 3 vào một ngày mưa bão.

   Đường Tâm thở mạnh một hơi để kiềm nén cảm xúc của mình.

   “ Nếu em thi đậu vào học viện Karolinska, Tập Đoàn Tô Thị sẽ đứng ra tài trợ học phí cho em trong suốt thời gian em học… “ – Tô Cẩn Hiên chậm rãi lên tiếng.

   Đường Tâm như không tin vào tai mình:  ” Những gì anh nói là thật sao???...  Nhưng vướng vào anh là điều cô không muốn làm nhất trong cuộc đời đó!!! “

   “ … Nhưng sau khi em học thành tài em sẽ phải làm việc cho hệ thống y tế của Tập Đoàn Tô Thị! “  – Tô Cẩn Hiên không nhanh không chậm nói tiếp.

   Đường Tâm như hiểu ra vấn đề. Trường hợp này cô gặp không ít, nó nằm trong mục đào tạo và sử dụng nhân lực mà bất cứ công ty nào cũng có. Đường Tâm cắn môi tiếp tục suy nghĩ:  “ Có thể  vào học ở ngôi trường mà cô mơ ước, có thể học khoa cô thích học lại không phải lo lắng về chuyện đóng học phí … chỉ là sau này phải làm việc dưới ách thống trị của bạo chúa… Cô cũng không bị thiệt thòi gì, trở thành lính của hắn nếu yên phận không cản trở hắn đến với nữ hoàng thì cái mạng nhỏ của cô sẽ không gặp nguy hiểm! “

   Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận tính toán đường đi nước bước cho tương lai, Đường Tâm đưa mắt nhìn Tô Cẩn Hiên tự tin nói:

   “ Nếu tôi thi đậu vào học viện Karolinska, mong anh hãy thực hiện những điều anh vừa nói! “

   “ Tốt! “ – Tô Cẩn Hiên mỉm cười hài lòng.

    “ Vợ à, em là của tôi rồi! “

   Ở trong phòng sách, Đường Tâm không ngờ dù cô có tính toán kỹ đến mức nào đi nữa cũng không qua được cái đầu tinh ranh của con hồ ly đội lốp nam thần nào đó.

   Ở ngoài phòng khách:

   “ Hôm nay là chủ nhật anh không có việc gì để làm sao? “ – Trác Đình nhíu mày nhìn Tống Duật Phong lên tiếng hỏi.

   “ Chủ nhật là ngày nghỉ, tôi không phải đi làm nên tranh thủ đến giúp em ôn tập! “ – Tống Duật Phong ôn hòa trả lời.

   “ Hôm nay không học được không? Hôm khác chúng ta học bù nha! “ – Trác Đình lại biến thành con mèo nhỏ giở giọng năn nỉ.

   “ Hôm nay em bận việc gì sao? “

   “ Uhm, lát nữa sẽ có khách đến nhà … Nhưng vị khách này tôi không muốn gặp. Anh cho tôi nghỉ học để tôi còn có thời gian lên kế hoạch đối phó với hắn ta nữa! “  – Vẻ mặt Trác Đình như sắp quyết chiến với kẻ tử thù làm Tống Duật Phong cảm thấy vô cùng đáng yêu.

   “ Khách của bác Tần là kẻ thù của em sao? “ – Tống Duật Phong nhịn cười hỏi.

   “ Nếu anh biết ba anh tự ý sắp đặt hôn ước của anh, người ta sắp đến nhà, anh chuẩn bị lên thớt anh sẽ làm gì? “ – Trác Đình nhìn Tống Duật Phong chu môi rồi hỏi ngược lại anh.

   “ Nghiêm trọng vậy sao? Làm sao em biết người ta đến nhà bàn chuyện hôn ước? “ – Tống Duật Phong híp mắt hỏi.

   “ Chính vì không biết có phải hay không nhưng xác suất việc này xảy ra không hề thấp nên tôi mới cần thời gian chuẩn bị! “

   “ Em tính làm như thế nào? “

   “ Người ta đến nhà bàn hôn ước nhưng nàng dâu tương lai lại là người háo sắc, lẳng lơ, vụng về, hậu đậu thì chắc không có bậc phụ huynh nào vừa ý, đúng không? “ – Trác Đình nhíu mày suy nghĩ rồi nói.

   “ Uhm, chính xác là như vậy! “ – Tống Duật Phong gật đầu tán thành.

   “ Anh có cho tôi nghỉ học để chuẩn bị thực hiện kế hoạch hay không? “ – Trác Đình nghiêm túc nhìn Tống Duật Phong lên tiếng hỏi.

   “ Uhm! “ – Tống Duật Phong gật đầu đồng ý.

   “ Cám ơn anh, hôm nay nể tình anh là người thấu tình đạt lý mà giúp đỡ tôi nên tôi quyết định xem anh không phải là người xấu! “ – Trác Đình vui vẻ nói.

   Không đợi Tống Duật Phong đáp lời Trác Đình vội vàng lao người vào phòng ăn ôm ra một bình hoa rồi đặt trên chiếc bàn pha lê mà mình ngồi học sau đó cô lại xoay người chạy đến ôm thêm một bình hoa ở trên cây đàn piano quý giá đặt tiếp lên bàn. Trước cặp mắt đang chăm chú quan sát của Tống Duật Phong cô ngồi xuống sau đó không chần chừ do dự thẳng tay hủy hoại hai bình hoa xinh đẹp.

   “ Tiểu thư, mấy bình hoa sáng nay cô cắm đẹp như vậy, lão gia và phu nhân rất thích sao bây giờ tiểu thư lại làm thành ra như vậy a? “ – Lý quản gia đang ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa, nhìn thấy tiểu thư nhà mình như cơn lốc lao xuống ôm lấy bình hoa thì nhăn mặt khó hiểu, bà đi theo cô lên phòng khách, nhìn cô hủy hoại hai bình hoa xinh đẹp mà đau lòng lên tiếng.

   “ Dì Lý, dì mang bình hoa này đặt vào phòng ăn giúp con! … Ba mẹ thích ngày mai con sẽ cắm lại sau. "

   Trác Đình vừa nói vừa giao bình hoa cho Lý quản gia xong lại tiếp tục công việc phá hoại hoa lá. Sau khi đặt bình hoa mới vào vị trí cũ, Trác Đình như nhớ ra điều gì đó cô vội co giò phóng đến phòng sách gõ cửa.

   “ Cộc…cộc…cộc! “

   Khi vừa nhìn thấy người mở cửa là Đường Tâm, Trác Đình lập tức kề vào tai cô nói nhỏ, Đường Tâm nghe xong gật đầu rồi chạy đến bình hoa để trong phòng sách ra tay cắm lại bình hoa theo phong cách mất thẩm mỹ nhất có thể.

   Đường Tâm làm xong cũng xoay người chạy đi giúp Trác Đình thực hiện kế hoạch.

   Tô Cẩn Hiên lấy áo vest của mình rồi bước ra phòng khách ngồi cùng Tống Duật Phong xem hai con cún nhỏ chạy tới chạy lui vừa làm việc vừa ra sức phá hoại ví dụ như Trác Đình giúp dì Lý cắt tỉa rau củ thành những hình thù quái dị, Đường Tâm thì sắp xếp bàn ăn một cách lộn xộn, thậm chí cô còn mang những chiếc bánh sáng nay vừa làm chạy lên phòng của mình cất giấu…

   Tống Duật Phong nhìn ra phía ngoài cổng thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ trước cổng liền lên tiếng gọi:

   “ Đình Đình, khách đến rồi! “

   Trác Đình cùng Đường Tâm từ trong nhà bếp phóng ra, Trác Đình vội ngồi vào vị trí của mình, Đường Tâm lao vào phòng sách gom tập vở chạy ra rồi bày lung tung trên bàn học, cô thở mạnh một hơi sau đó ngồi xuống lật tập và bắt đầu nhập vai học sinh IQ thấp bằng cách vừa cắn bút vừa vò đầu bứt tóc.

   Trác Đình nhìn Tống Duật Phong tha thiết nói:

   “ Anh giúp tôi với! Anh hãy tạo tư thế của một nam thần tượng đi, tôi sẽ làm fan girl của anh! “

   Tống Duật Phong mỉm cười cầm lấy cuốn sách rồi bày ra vẻ mặt cùng tư thế giáo sư trong truyền thuyết của mình. Nhìn anh bây giờ Trác Đình không cần diễn cũng rất nhập vai làm một sắc nữ chính hiệu.

   Đường Tâm vì nhịn cười làm khuôn mặt của cô hơi ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Tô Cẩn Hiên nhìn vẻ mặt của cô xong lại lắc đầu mỉm cười rồi nhìn xuống cái Macbook trên tay bắt đầu làm việc.

   Đường Tâm đang cắn bút vô tình ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tô Cẩn Hiên, nhìn xong cô bất tri bất giác lại noi gương Trác Đình nhà cô nhập vai sắc nữ.

   Khi ba Tần và mẹ Tuệ từ phòng của mình đi xuống phòng khách để đón khách cùng lúc đó ba vị khách sang trọng từ ngoài cửa bước vào, đập vào mắt mọi người là hai vị thiếu niên tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng đang ngồi làm việc còn hai vị tiểu thư háo sắc lẳng lơ tai tiếng ngập đầu lại không lo học hành chỉ lo ngắm nhìn mỹ nam.

   Kỷ phu nhân nhìn thấy Trác Đình và Đường Tâm trong bộ dạng này thì nhíu mày tỏ ý không vừa lòng cùng chán ghét, Kỷ lão gia cùng Kỷ Đằng thì cười khẩy rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hòa nhã vốn có. Gia đình nào đó không hề biết rằng những cử chỉ và biểu hiện vừa rồi của họ không qua khỏi ánh mắt tinh tường của ba Tần, Tô Cẩn Hiên cùng Tống Duật Phong.

   Ba Tần lên tiếng mời ba vị khách mới đến vào thư phòng nói chuyện, mẹ Tuệ cũng theo mọi người vào phòng sách, lúc này Trác Đình và Đường Tâm mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Trác Đình nhìn Tống Duật Phong vội vàng hỏi:

   “ Phản ứng của ba người kia như thế nào? “

   “ Phản ứng hóa học diễn ra rất tốt! “

   “ Uhm, coi như bước thứ nhất đã xong! Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng khó phai! “ – Trác Đình hài lòng nói.

   “ Chút nữa ăn cơm cậu tính làm gì? Lại diễn vai sắc nữ ngắm Kỷ Đằng sao? “ – Đường Tâm nhìn Trác Đình nghiêm túc hỏi.

   “ Cậu tưởng diễn vai sắc nữ dễ lắm sao? Mỹ nam cũng phải hợp khẩu vị mới thưởng thức được! “ – Trác Đình lên giọng đáp.

   “ Vậy xem ra tôi rất hợp khẩu vị của em!? “ – Tống Duật Phong nheo mắt nhìn Trác Đình.

   “ … “  

   Tống Duật Phong vừa nói xong, Tô Cẩn Hiên ngẩng đầu nheo mắt nhìn Đường Tâm. Đường Tâm lập tức làm lơ anh mà quay sang nhìn Trác Đình.

   “ Hai anh có ở đây dùng cơm chung với nhà tôi không? “ – Trác Đình quyết định đánh trống lảng, cô nhìn Tô Cẩn Hiên rụt rè hỏi.

   “ Chúng tôi sẽ đi về trước! “ – Hai giọng nam cùng lên tiếng. Nói xong hai anh bước đến phòng sách gõ cửa rồi vào trò chuyện với mọi người trong phòng một lúc lâu sau mới ra về. Trước khi về, Tống Duật Phong cúi đầu nói khẽ vào tai Trác Đình:

   “ Em yên tâm đi! Em không có hôn ước gì với Kỷ gia đâu! “ – Nói xong anh mỉm cười nháy mắt với Trác Đình rồi vui vẻ cất bước ra về.

   Tống Duật Phong chỉ nói với Trác Đình câu đầu mà không nói với Trác Đình câu sau:

   “ …. Vì vị hôn phu của em bây giờ là tôi! “


Đã sửa bởi My Ngoc 132 lúc 26.09.2016, 12:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: le nguyen, Min Hồng Hạnh, ngoctran202, Trà Hoa Nữ 88 và 556 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.