Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 21.09.2016, 18:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1239 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Tiên Trãm Hậu Tấu, Ngoan Độc!

"Diệp Thanh Linh, ngươi là đồ tiểu bỉ ổi, lại cả gan dám xé nát vũ y của bổn đại tiểu thư, hôm nay bổn đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi." Diệp Thanh Ngọc chỉ tay về phía Thanh Linh, cả giận nói.

"Đợi chút, cái gì mà xé nát vũ y? Chuyện gì xảy ra?" Nàng xé vũ y của Diệp Thanh Ngọc khi nào? Chuyện nàng làm sao chính bản thân lại không nhớ rõ??

"Ngươi còn dám giả ngây giả dại ở đây?" Diệp Thanh Ngọc ra hiệu bằng mắt với một nha hoàn bên cạnh, nha hoàn kia liền đi lên ném một đống vải vụn rách nát tới trước mặt Thanh Linh.

"Vũ y của ta lúc trước vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khi ngươi vừa rời khỏi đã trở thành như vậy, chuyện này nhất định là do ngươi lợi dụng lúc ta không có trong phòng mà ra tay. Món vũ y này là thứ bổn tiểu thư muốn mặc để hiến vũ ở buổi yến tiệc Khánh Công tối mai, bây giờ ngươi phá nát nó rồi, hại bổn tiểu thư không có vũ y thích hợp mà biểu diễn, ngươi làm vậy là muốn khiến bổn tiểu thư xấu mặt có phải không? Ngươi đúng là đồ tiểu bỉ ổi, lòng dạ sao lại có thể độc ác như thế. Lý ma ma, Trương ma ma, tiến lên dạy dỗ nàng thật tốt cho ta." Diệp Thanh Ngọc vừa nói dứt lời, không cho Thanh Linh cơ hội cãi lại, nàng đã vội vàng phân phó người động thủ.

Trên thực tế, Thanh Linh cũng lười giải thích phí nước bọt, Diệp Thanh Ngọc nhìn nàng không thuận mắt cũng không phải ngày một ngày hai, bây giờ nàng có định giải thích cũng vô dụng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh Ngọc hiện lên vẻ âm tàn, ánh mắt nhìn Thanh Linh ẩn giấu mưu kế.

"Vâng ạ." Lý ma ma và Trương ma ma túm chặt roi trong tay bước lên phía trước, Lý ma ma là ngươi vươn tay lên đầu tiên, dùng sức quăng roi xuống người Thanh Linh. Roi xé gió bay đến, nàng đứng tại chỗ, mí mắt không cần nhấc lên một cái cũng có thể bắt được đầu roi bên đây của Lý ma ma.

Thanh Linh dùng tay không mà vẫn bắt được roi của nàng, Lý ma ma không khỏi ngạc nhiên, sau đó dùng hết sức kéo roi về. Lúc nàng ta dùng hết sức lực kéo đầu roi bên kia, Thanh Linh đột nhiên buông đầu roi bên đây ra, Lý ma ma lập tức ngã chổng vó bốn chân lên trời, bộ dạng rất tức cười, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy đều nhịn không được mà phì cười.

"Lý ma ma, có phải nằm ở đó rất mát không?" Thanh Linh cười run cả người, nói.

Khuôn mặt già nua của Lý ma ma đỏ lên: "Hừ, ta không tin ta không trị được ngươi." Nàng ta đứng lên, lại vung ra một roi về phía Thanh Linh.

Có lẽ Thanh Linh trước kia quá dễ bắt nạt, nên Lý ma ma này hoàn toàn không hề đặt Nhị tiểu thư vào mắt, ra tay với Thanh Linh mà như đang dạy dỗ tiểu nha đầu dưới tay nàng ta vậy.

Trương ma ma cũng bắt đầu động thủ, một roi nàng ta đánh xuống cũng không trúng người, mà lại đánh lên sàn nhà, âm thanh chang chát vang lên, nghe qua có chút kinh người. Chỗ bị roi quật trúng còn để lại dấu vết rất rõ ràng, đủ để thấy Trương ma ma lần này ra tay ngoan độc đến cỡ nào. Lúc roi của Trương ma ma đánh đến lần nữa, Thanh Linh nhanh nhạy đưa tay bắt lấy đầu roi của Lý ma ma, kéo nàng ta cản trước người mình, sau đó buông roi ra nhảy sang một bên.

"Ai da." Lý ma ma bị trúng roi của Trương ma ma, đau đến chảy nước mắt, cả giận nói với Trương ma ma: "Ngươi đánh chỗ nào thế? Ngươi không có mắt sao?"

Trương ma ma nói xin lỗi với Lý ma ma xong lại cầm roi chào hỏi lên người Thanh Linh, lúc này Thanh Linh cũng không nắm roi nữa, mà lại nghiêng người né đông trốn tây. Trương ma ma vung roi không trúng người mà chỉ toàn đánh lên sàn nhà và vài chậu hoa. Vì nghênh đón Diệp Thiên Minh hồi phủ, Lâm thị đã sai người mua về rất nhiều chậu hoa trang trí ở khắp nơi.

Lý ma ma khi không lại bị trúng một roi của Trương ma ma, chỉ tại Thanh Linh, trong lòng vô cùng phẫn hận, lực đạo vung roi trên tay cũng mạnh lên.

Hai ma ma vung roi khắp nơi, Thanh Linh né tránh nhanh nhẹn, người thì không đánh được nhưng bồn hoa lại bị đánh bể không ít, trên sân vốn đã được quét tước cẩn thận bây giờ lại phủ lên đầy đất và mảnh sứ vỡ vụn.

"Các ngươi nhìn kĩ rồi mới đánh cho ta." Diệp Thanh Ngọc nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, trong lòng ngày càng căm tức.

Đại tiểu thư tức giận, hai ma ma cũng ngày càng nóng ruột, thấp thởm lo sợ Đại tiểu thư sẽ trách cứ mình làm việc bất thành, hai người càng thêm ra sức truy đánh Thanh Linh.

Vẻ mặt Thanh Linh thoải mái, không ngừng di chuyển, hai ma ma xoay xoay xoay chuyển chuyển, đầu óc dần dần choáng váng. Thanh Linh thấy thời cơ đã đến, nhếch miệng lên cười một cái đầy giảo hoạt vui vẻ, phi thân đến gần chỗ Diệp Thanh Ngọc đang đứng. Hai ma ma đánh cả buổi cũng chưa chạm được tới người, sớm đã thẹn quá quá giận, lực đạo vung roi trên tay không hề giảm. Thấy Thanh Linh đột nhiên dừng lại, cho rằng nàng mệt mỏi chạy hết nổi rồi, mừng rỡ vung roi thật mạnh về phía nàng.

"Dừng tay!" Là giọng nói của Diệp Thanh Ngọc, nhưng đáng tiếc nàng ta hô lên cũng đã quá muộn màng.

Hai cây roi một trước một sau vốn đang đánh về phía Thanh Linh, nhưng Thanh Linh né ra rất nhanh, còn dư lại mỗi Diệp Thanh Ngọc tránh không kịp, may mắn có Hương Lá một bên đẩy Diệp Thanh Ngọc ra, miễn cưỡng nhận lấy hai roi thay nàng ta.

Hương Lá bị đánh kêu lên oa oa, Diệp Thanh Ngọc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

"Ngu xuẩn!" Diệp Thanh Ngọc đứng lên, búi tóc bị nghiêng lệch, trên khuôn mặt trắng nõn còn dính bùn đất, nàng bị chọc tức vung tay lên, hung hăng quăng hai cái tát xuống mặt hai ma ma, mỗi người một tát.

Thật đáng tiếc, hai cây roi kia không đánh trúng Diệp Thanh Ngọc, trong lòng Thanh Linh thầm tiếc nuối.

"Chuyện này lại là sao đây?" Cách đó không xa truyền đến giọng nói hờn dỗi của Lâm thị, Lâm thị vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng trên đất đầy bùn đất lẫn lộn với các mảnh sứ vỡ, sắc mặt liền rất tệ.

Diệp Thanh Ngọc cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Lâm thị đang nhìn sang nàng, vội vàng tiến lên nói ra lý do xảy ra chuyện cho Lâm nghị nghe.

"Thanh Ngọc, ngươi hiểu lầm Thanh Linh rồi, người xé nát vũ y của ngươi không phải Thanh Linh mà là người bên cạnh của chính ngươi, người đó là Hương Mai. Thật ra khi Thanh Linh đi ra, có người nhìn thấy Hương Mai lén lén lút lút vào phòng, mẫu thân mới sai người bắt Hương Mai đến hỏi, rốt cuộc nàng ta cũng đã thừa nhận mình làm việc này." Lâm thị giải thích.

Chẳng lẽ mặt trời sắp mọc ở hướng tây sao? Hay heo mẹ đã học được cách trèo cây rồi? Lâm thị hôm nay lại đột nhiên nói chuyện giúp nàng, thật khiến nàng được sủng mà cảm thấy sợ hãi. Tất nhiên, Thanh Linh cũng hiểu được rằng, Lâm thị chịu nói chuyện giúp nàng, ắt sẽ không có gì là tốt lành.

"Thanh Ngọc, còn không mau xin lỗi Thanh Linh." Lâm thị nói.

Trong lòng Diệp Thanh Ngọc hoàn toàn không muốn, nhưng vẫn cực lực nặn ra một nụ cười méo mó: "Muội muội, thật xin lỗi, là do tỷ tỷ hiểu lầm ngươi, ngươi hãy tha thứ cho tỷ tỷ được không?"

Thanh Linh không khỏi dâng lên lòng bội phục Diệp Thanh Ngọc, rõ ràng một phút đồng hồ trước còn hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chưa tới một phút sau lại tràn đầy tươi cười. Bây giờ hai mẫu tử này một kẻ mặt đỏ hát, một kẻ mặt trắng họa, rốt cuộc là muốn làm gì nàng? Nhưng, nếu hai mẫu tử này đã muốn chơi, tâm tình hôm nay của nàng cũng không tệ, có thể chơi cùng các nàng.

"Vũ y của tỷ tỷ bị phá nát, tỷ tỷ cũng chỉ do nhất thời nóng lòng mới hành xử như vậy, muội muội tất nhiên sẽ không trách tỷ tỷ rồi." Thanh Linh cười ngọt ngào nói, so về ca diễn, nàng chắc chắn mình sẽ không kém hơn Diệp Thanh Ngọc.

"Thanh Linh." Sao Lâm thị lại đột nhiên đối xử tốt với Thanh Linh vậy?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.09.2016, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1239 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32: Một Nụ Hôn Bá Đạo

"Nhưng bộ xiêm y kia của ngươi, mẫu thân cũng sẽ không lấy đi không, mẫu thân đã đặc biệt sai người làm cho ngươi thêm năm bộ y phục mới, ngươi có thể trở về nhìn một chút."

Trong lòng Thanh Linh thầm giễu cợt, giá trị của Thiên Ngân Cẩm mà có thể đem ra so với năm bộ y phục tầm thường kia sao?

"Thanh Linh, mẫu thân biết thời gian qua ngươi đã rất hiểu chuyện, buổi yến tiệc Khánh Công ngày mai rất quan trọng với Thanh Ngọc. Thanh Ngọc sẽ nhảy khúc Kinh Hồng Phi Tiên trên buổi yến tiệc, nếu như có thể khiến mặt rồng vui vẻ, người Diệp gia chúng ta sẽ nhận được chút ít vinh quang. Thanh Linh, ngươi là một phần của Diệp gia ta thì cũng nên góp một phần sức cho danh dự của Diệp gia chứ. Cho nên, chuyện mẫu thân lấy đi bộ quần áo bằng Thiên Ngân Cẩm của ngươi, ngươi sẽ không trách mẫu thân đúng không?"

Vì danh dự của Diệp gia, một lí do đường hoàng như vậy, nàng sao có thể từ chối: "Tỷ tỷ, nếu đã cần bộ y phục kia như vậy thì cứ việc lấy đi đi." Chỉ là, bộ y phục đó Thanh Linh vốn làm ra cũng không phải dành cho mình, mà để chuẩn bị cho Diệp Thanh Ngọc luôn tìm mình gây phiền toái. Nàng còn chưa nghĩ ra cách nào để đưa bộ y phục vào tay Diệp Thanh Ngọc, không ngờ Lâm thị đã ra tay đoạt trước.

Bộ xiêm y vốn đã nhỏ, nàng lại bảo người ta làm càng thêm nhỏ, Diệp Thanh Ngọc mặc vào sẽ bó rất sát người. Bộ xiêm y kia khi bỏ áo khoác ngoài ra thì nhìn rất giống vũ y.

Thanh Linh sớm đã đoán được Diệp Thanh Ngọc sẽ không buông tha ý đồ với Thiên Ngân Cẩm, và quả thật như nàng đoán, chỉ là nàng không ngờ Lâm thị cũng sẽ tự thân xuất mã. Nhưng hai mẫu tử các nàng cũng thật thâm độc, muốn lấy đồ thì lấy đi, nữ nhi nàng ta còn mượn cơ hội chuyện xé nát vũ y mà định đến đánh nàng một trận, may mắn nàng có võ công trốn nhanh mới không bị đánh.

Nói Hương Mai xé nát vũ y, nàng mới không tin, đoán chừng là do Lâm thị không muốn nháo lớn chuyện vũ y của Diệp Thanh Ngọc bị xé nát, mới lấy Hương Mai ra làm kẻ chết thay. Dù sao phụ thân cũng đã sắp trở lại, nếu có tin tức Nhị tiểu thư vì ganh tị nên đã xé nát vũ y của Đại tiểu thư truyền ra khỏi phủ, Đại tiểu thư trong cơn giận dữ mà sai người ra đòn hiểm với Nhị tiểu thư. Thanh danh hai vị tiểu thư không chỉ không tốt gì mà phụ thân nghe thấy cũng sẽ tức giận.

Lâm thị dám đoạt đồ của Thanh Linh nàng, ha ha, đoạt đồ của nàng cũng không có loại kết quả tốt gì, nàng cũng là loại người có thù tất báo đấy.

Thanh Linh dám chắc rằng, nếu ngày mai Diệp Thanh Ngọc dám mặc Thiên Ngân Cẩm ở yến tiệc Khánh Công nhảy khúc Kinh Hồng Phi Tiên Vũ, đêm đó sẽ là đêm mà cả đời này nàng ta phải mãi mãi ghi nhớ.

"Mẫu thân, nếu đã không còn hiểu lầm gì, Thanh Linh xin trở về trước." Thanh Linh nói.

"Ừ" Lâm thị nhàn nhạt đáp lời.

Thanh Linh vừa trở lại viện Thanh Lạc, Hương Thảo liền vội vàng ra đón, nức nở nói: "Cuối cùng Tiểu thư ngươi cũng trở lại rồi, lúc ngươi không có ở đây, Phu nhân đã gọi người đến đây lấy Thiên Ngân Cẩm đi mất rồi."

"Lấy thì lấy thôi." Thanh Linh đi vào trong phòng thản nhiên nói.

"Tiểu thư, ngươi thật sự không cảm thấy tức giận sao?" Hương Thảo buồn bực nói.

"Tức giận thì có gì tốt đâu, Phu nhân lấy đi bộ y phục này, chẳng phải cũng đã đưa qua năm bộ y phục khác đến thay thế sao?" Thanh Linh nhìn năm bộ y phục Lâm thị đưa tới, cảm thấy chất liệu và kiểu dáng cũng không tệ lắm, tâm tình tốt lên được một chút, nhịn không được cong môi cười.

"Tiểu thư, Hương Thảo phát hiện bộ y phục bằng Thiên Ngân Cẩm kia hình như những nơi may vá có chút vấn đề." Nữ công của Hương Thảo rất tốt, y phục chỉ cần có một chút vấn đề nàng ta cũng thể nhận ra được "Chẳng lẽ Tiểu thư cố ý để cho người của Phu nhân đến lấy đồ đi sao?" Hương Thảo đoán như vậy vì lúc trước Thanh Linh từng cầm Thiên Ngân Cẩm lặng lẽ ra ngoài, nhưng sau khi xiêm y được may xong thì lại thản nhiên mang về, mà lại đặc biệt chọn ngay lúc Đại tiểu thư chuẩn bị ra cửa mà đem về.

Thanh Linh vỗ nhẹ vào đầu Hương Thảo một cái, cười nói: "Đúng là một nha đầu thông minh."

Hương Thảo líu lưỡi, Thiên Ngân Cẩm trân quý như vậy, Tiểu thư lại đem ra dùng để tính kế Đại tiểu thư, Tiểu nhà nhà nàng chẳng những không đau lòng mà lại còn vui mừng ngâm nga hát vài câu.

Ban đêm, Thanh Linh thổi tắt ánh nến, vừa sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm giác được có một loại hơi thở khác thường xuất hiện trong phòng, còn thêm một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt.

[Truyện được đăng chính thức tại diễn đàn Lê Quý Đôn và Wattpad.]

"Ai?" Thanh Linh đột nhiên xoay người, lập tức liền phát hiện có một nam tử thanh nhã như ánh trăng đang ngồi ở mép giường của nàng. Hắn ngồi dựa vào cột giường, bạch y như làn nước bạc óng ánh trãi rộng trên giường, hiện ra ánh bạc sóng sánh thánh khiết nhàn nhạt, cả người hắn giống như ảo mộng, vừa như tiên cũng vừa như yêu quái.

Trời ạ, nàng cùng lắm cũng chỉ có thổi tắt ngọn nến đi thôi, trong phòng lập tức liền xuất hiện một nam tử tuấn mỹ.

"Tần tướng, đêm đã khuya rồi, sao ngươi lại ở đây?" Còn là ở khuê phòng của nàng! Ngươi này vào đây bằng cách nào vậy?

"Muốn gặp ngươi, nên tới." Hắn giương cao khóe môi, tươi cười nói.

Muốn gặp ngươi, nên tới, năm chữ không có gì đặc biệt nhưng từ trong miệng hắn nói ra, không hiểu sao tim nàng như bị lệch một nhịp.

"Nhưng đây là khuê phòng của ta. Ngươi không thể hẹn ta ra ngoài vào ngày mai sao?" Tinh thần phục hồi lại, nàng lạnh lùng cả giận hỏi hắn, người này thật vô sỉ, buổi tối khuya thế này mà dám chuồn êm đi vào khuê phòng của một nữ tử.

"Thương thế trên cánh tay ngươi như thế nào rồi?" Hắn bỏ qua câu hỏi của nàng, giọng nói êm dịu, trong mắt phượng hẹp dài sáng chói như ngân hà, nàng vô tình nhìn vào một cái, thân mình dừng lại, tâm như đang bị hút vào bên trong đó.

Một trận gió mát lướt vào từ cửa sổ, Thanh Linh đột nhiên hoàn hồn, tâm tình có chút bực bội khó hiểu: "Rất tốt, đa tạ Tần tướng đã nhớ. Được rồi, bây giờ người cũng đã nhìn xong, ngươi đi nhanh lên đi." Nàng bắt đầu đuổi người.

Hắn ngồi ở đó không nhúc nhích, ngưng mắt nhìn nàng: "Đến đây, cho bản tướng xem vết thương trên tay ngươi một chút." Giọng nói ôn hòa thanh thuận, hắn búng ngón tay một cái, ánh nến trong phòng lại sáng lên lần nữa.

Nàng vẫn còn là một nữ tử chưa lấy chồng, sao có thể để một nam tử lén lút vào buổi tối nhìn cánh tay mình: "Đến cùng người có đi hay không, nếu ngươi còn không đi, ta sẽ gọi người đến."

"Hương Thảo ở cách vách ngủ rất ngon." Hắn như cười mà như không cười nhìn nàng, vẫn như cũ ngồi lì ở đó, vững vàng như bàn đá, giống như đã chắc rằng nàng sẽ không kêu lớn ra tiếng.

"Ngươi....." Hương Thảo chắc chắn là đã bị người này điểm huyệt, viện Thanh Lạc là nơi nằm ở chỗ tối và yên lặng nhất phủ, dù nàng có gọi đến khàn giọng thì người bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy: "Tốt, ngươi không đi, ta đi." Nàng thật khốn khổ, nếu phòng ngủ đã bị người vô sỉ nào đó chiếm lấy, vậy nàng ra ngoài tìm chỗ ngủ khác cũng có thể mà đúng không?

Nàng đi về phía cửa chưa được hai bước, bên hông đột nhiên bị một dãy lụa trắng cuốn lấy, sau đó lụa trắng sau lưng bị người thu lại, nàng liền rơi vào trong lòng Tần Liễn.

Bị hắn sít sao ôm vào ngực, nàng không cách nào thóat ra được: "Cuối cùng ngươi muốn làm gì?" Mắt đẹp của nàng trừng hắn, giống như đang rất tức giận, phong tình quyến rũ. Trong ánh nến, khuôn mặt thanh lệ vô song của nàng rõ ràng đang ảnh ngược trong trong con ngươi hẹp dài của hắn. Khuôn mặt của nàng không lớn, da thịt trắng muốt, dưới hàng mày liễu thon gọn là một đôi mắt to linh động, mũi khéo léo đẹp đẽ, hình dáng đôi môi cực mê người.

Ánh mắt của hắn rốt cuộc cũng dừng lại trên đôi môi của nàng, trong ánh nến chập chờn, môi nàng hiện ra bóng loáng ướt át, hồng hào mềm mại. Lòng của hắn đột nhiên hiện ra một loại khát vọng xa lạ, nhìn qua cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, hắn như mê muội cuối đầu hôn xuống.

Đôi môi ngọt ngào kia còn muốn say lòng người hơn so với các loại rượu ngon quý hiếm, hai mắt hắn mê ly đắm chìm, đầu lưỡi dùng sức cạy ra hàm răng của nàng, quấn quít với cái lưỡi non mềm, cùng nhau xoắn xít uốn lượn.

Môi bị hắn đặt xuống một nụ hôn bá đạo và cuồng dã, thân hình nàng cứng đờ, đầu trống rỗng không cách nào hoạt động được, quên mất cả giẫy giụa. Trong khoang miệng bị hắn điên cuồng đoạt lấy, thân thể dần dần vô lực xụi lơ trong người hắn, tiếp tục để hắn hoành hành.

Ánh nến yếu ớt vẫn lập lòe nhè nhẹ trong gió đêm, giống như đang hoan hô cho cảnh ấm áp trong gian phòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.09.2016, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1239 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33: Hạ Lưu Với Ngươi


Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết nàng đã sắp thở không nổi, một nụ hôn thật dài mới kết thúc.

Thanh Linh bị hôn thất điên bát đảo, thẩn thể mềm mại như cành liễu dựa vào ngực Tần Liễm, hai mắt chứa đầy sương mù, gò má ửng hồng. Hắn nhìn bộ dạng ngây thơ này của nàng, tâm niệm vừa động, không nhịn được lại hôn lên môi nàng thật sâu lần nữa, lúc một nụ nữa đã kết thúc, nàng đã sớm yên lặng trong lòng hắn không nhúc nhích.

Tay Tần Liễm buông lỏng người trong ngực ra, móc ra chai thuốc trị thương, dè dặt kéo quần áo của nàng xuống miệng vết thương. Thấy vết thương trên cánh tay nàng đã đóng vảy, hắn hài lòng cười một tiếng, nhẹ nhàng rắc dược vào miệng vết thương, đầu ngón tay dịu dàng xoa lên. Bôi thuốc xong, lại kéo quần nàng lại như ban đầu. Suốt quá trình này, nàng luôn yên lặng nằm sấp trong lòng hắn, hắn có cảm giác trong lòng đã có thứ gì đó được đong đầy, hắn phát hiện mình cũng không thấy ghét loại cảm giác này, mà còn có một loại vui vẻ chẳng thể giải thích được.

Hắn sâu lắng nhìn nữ tử trong ngực, đôi mắt tĩnh mịch: "Ngươi là ai?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Ta là Mạch......" Nàng bị hôn đến đầu óc mơ mơ màng màng, thình lình hắn hỏi một câu, nàng như bị một chậu nước lạnh dội xuống người, đầu óc lập tức thanh tỉnh lại, tức giận bị hắn bị xâm phạm lúc nãy cũng tràn về: "Ngươi khốn kiếp, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu,....." Bị nàng tức giận mắng, hắn không giận mà còn cười rất dịu dàng, chết tiệt, cười còn rất đẹp mắt. Khiến nàng muốn cũng mắng không ra lời, mắng hắn cũng tốn hơi tốn sức, có mắng bao nhiêu thì người ta cũng không tức giận.

Nàng ngừng mắng, hai mắt hung hăng trừng hắn, nhìn nàng như vậy thật khiến lòng hắn ngứa ngáy, nhưng hắn cũng không dám lặp lại động tác khi nãy lần nữa, lo lắng nếu nàng thật tức giận, lúc động phòng ngày sau chắc chắn sẽ không để hắn được sống khá giả!

"Hết giận rồi sao?" Mắt phượng chứa đầy ý cười, cực kì mê người.

Nàng hừ nhẹ một tiếng, rút khỏi ngực hắn đứng qua một bên. Cục tức này sao có thể nuốt trôi được, nàng chỉ hận không thể đánh bể đầu hắn ngay thôi, nhưng bất đắc dĩ, nàng không đánh lại hắn.

Nhìn bộ dáng nàng đang nén giận, hắn cúi đầu cười ra tiếng: "Ngươi là ai?" Hắn đột nhiên lại hỏi.

Hắn đang hoài nghi thân phậm của nàng, lòng nàng thoáng run lên: "Ta là Diệp Thanh Linh, chẳng phải Tần tướng cũng biết rõ ràng tường tận sao?" Nàng lạnh lùng nói.

Tần Liễm gật đầu, đáy lòng cũng biết dù có hỏi thì nàng cũng sẽ vẫn không thành thật, ngược lại mở miệng: "Ngươi có quan hệ gì với Mạch Chiêu Nam?"

"Ngươi là người lấy mật chiếu giả!" Tay chân Thanh Linh đột nhiên lạnh lẽo, chắc chắn là hắn đã lấy đi mật chiếu giả, nếu không hắn sẽ không hỏi quan hệ giữa nàng và Mạch Chiêu Nam.

Mạch Chiêu Nam đóng ở biên cương, còn vị Nhị tiểu thư của Hộ quốc Tướng quân lại không thường hay ra khỏi phủ, cơ hội để hai người quen biết nhau thật sự rất hiếm hoi. Nhưng ngày đó nàng đi tìm giả mật chiếu, mặc kệ vết thương trên tay mà nhảy xuống nước tìm mật chiếu giả, nếu ói nàng và Mạch Chiêu Nam không có qua hệ mật thiết gì, vậy thì là cùng người viết ra mật chiếu giả có quan hệ. Thanh Linh nghĩ, Tần Liễm là vì những thứ này mà hoài nghi thân phận của nàng, hoài nghi quan hệ giữa nàng và Mạch Chiêu Nam, có lẽ hắn còn hoài nghi nàng có quan hệ với cả người viết ra mật chiếu giả.

"Bản tướng thật tò mò, lúc ngươi phát hiện ra giả mật chiếu biến mất thì sao lại căng thẳng như vậy?" Hắn nói như vậy, cũng đồng nghĩa với việc đã thừa nhận mình lấy đi mật chiếu giả.

"Ta cảm thấy đáng tiếc khi Mạch Chiêu tuổi còn quá trẻ mà lại ra đi sớm như thế, cho nên lúc nhìn thấy giả mật chiếu, đã biết rõ hắn bị ngươi hãm hại, vì để cho hắn chết có thể được nhắm mắt nên ta mới ra sức tìm lại giả mật chiếu."Thanh Linh mặt không đổi sắc nói: "Tần tướng hỏi như vậy, cũng biết mật chiếu giả vốn là do ta đoạt được trước, chỉ là vô tình đánh rơi mới để Tần tướng nhặt được, bây giờ ngươi có thể trả nó lại cho ta được không?" Nàng duỗi tay ra về phía hắn yêu cầu.

Tần Liễm nhướn mày: "Thanh Linh thật sự rất có bản lãnh, bản tướng mất bao nhiêu công phu cũng không tìm được mật chiếu giả, vậy mà ngươi lại tìm ra." Trong khẩu khí hiển nhiên không là không tin lí do thoái thác của nàng, nghiêng đầu, một bàn tay trắng nõn non mềm đập vào mi mắt, lòng lập tức mềm nhũn ra, hắn vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Bàn tay nhỏ mềm mại như đậu phụ, như chỉ cần dùng lực một chút cũng sẽ bị bóp nát.

"Tần Liễm, ngươi hạ lưu!" Thanh Linh đột nhiên rút tay trở về, tức giận gọi thẳng luôn kỳ danh hắn.

Hắn cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc, thần sắc chân thành nói: "Bản tướng chỉ hạ lưu với mỗi mình Thanh Linh thôi được không??" Một câu đùa giỡn như vậy hắn cũng có thể nói ra, khiến người nghe chẳng những không khó chịu, mà ngược lại còn cảm thấy thâm tình.

"Tần Liễm, ngươi lấy mật chiếu giả rồi định làm gì?" Nàng muốn thâm dò hàm ý của Tần Liễm, xem hắn có ý muốn vạch trần chuyện đại ca bị người hãm hại hay không.

Tần Liễm ưu nhã đứng lên: "Đêm đã khuya, Thanh Linh nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, liền nghênh ngang rời đi.

"Này, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy!" Thanh Linh đuổi theo hắn hô lên, người nọ lại làm như không nghe thấy, nàng tức giận hết cắn răng rồi lại giậm chân.

Trong Hạ Thành, vì nghênh đón chúng tướng sĩ Nam Hạ quốc đã đánh lui Ô quốc, bức Ô quốc dâng lên thư đầu hàng, mọi nhà đều giăng đèn kết hoa, trên phố người người đến đến đi đi, cực kì náo nhiệt. Ngươi đi đường mặt mày ai cũng hồng hào, y phục ngăn nắp, như đang đi hội.

Thanh Linh đỡ thân thể suy yếu của Nhị ca Diệp Đàm đứng trong đám người, đến nghênh đón người phụ thân và Đại ca nàng chưa từng gặp mặt, còn có một vị Tam đệ.

Chỗ cửa thành đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, đám người rốt rít tránh ra một lối lưu thông lớn. Chúng tướng sĩ khải hoàn trở về, trên mặt cười không khép mồm lại được, dân chúng xung quanh hô hào ủng hộ. Dẫn đầu chính là Hộ quốc Tướng quân Diệp Thiên Minh, hắn cưỡi một con tuấn mã cao lớn, thân mặc khôi giáp, hơi thở quanh thân tỏa ra lãnh liệt, không giận mà uy. Thanh Linh nhìn bóng dáng của hắn, lại cảm thấy có chút quen thuộc khó hiểu.

Theo sát sau lưng Diệp Thiên Minh chính là Diệp Tự, Diệp Tự là trưởng tử của Diệp Thiên Minh, ngũ quan hắn tuấn lãng, mày kiếm bay xéo, mắt sáng như sao, tóc mai như đao tài. Là một nam tử tuấn mũ đến chói mắt, vô số nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi y phục hoa lệ vừa liếc mắt nhìn hắn một cái liền nhịn không được mà xấu hổ đỏ mặt.

Có một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, áo choàng màu đỏ, đầy hăng hái, cưỡi ngựa đi sau Diệp Tự. Hắn nhìn về phía Thanh Linh, nhếch miệng cười một tiếng, cười đến mặt mày cong cong nhìn hệt như một con hồ ly.

Thanh Linh nhìn ánh mắt người này nhìn nàng có chút không mấy thiện ý, trong lòng lựa ý người nhiều hơn một chút.

Trong tay thiếu niên khoác áo choàng đỏ lén lút cầm một viên đá, lúc đến chỗ cách Thanh Linh không xa, nàng thấy ngón tay hắn cử động, một viên đá liền bắn về phía này. Tốc dịp viên đá kia bay rất nhanh, người thường chắc chắn sẽ không nhìn thấy được, nhưng người thường không thấy được thì không có nghĩa là nàng không thấy được.

Sau khi cục đá được bắn ra, chân Diệp Đàm bỗng nhiên gập lại một cái, lúc hắn sắp ngã quỳ trên mặt đất, Thanh Linh vội vàng kéo hắn lại. Hoàn hảo, may mà kéo Diệp Đàm lại kịp, nếu đường đường là Nhị công tử của phủ Hộ quốc Tướng quân mà phải quỳ bên đường, chẳng phải sẽ bị mất mặt lớn sao? Mai đầu tiểu tử này với Nhị ca có thù oán gì sao? Sao lại muốn Nhị ca bị xấu mặt giữa đường?

Thanh Linh khom người nhặt lên hòn đá kia, lúc đứng dậy ngẩng đầu lêm thì phát hiện thiếu niên kia đang hung dữ trừng nàng, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại được bình tĩnh. Lúc đến gần Thanh Linh hơn nữa, hắn giương môi tươi cười nói: "Nhị ca, Nhị tỷ."

Thật không ngờ, tiểu tử này thì ra chính là Tam đệ Diệp Minh của nàng. Nàng đã có nghe Hương Thảo nói qua, Diệp Minh thích bắn cung, hắn thường xuyên bắt các nô bộc và nha hoàn trong phủ làm mục tiêu để bắn. Những hạ nhân kia thường bị bắn đến mặt mũi bầm dập, dần dần, bọn hạ nhân trong phủ ai cũng sợ hắn.

"Nhị ca, thân thể ngươi không tốt, tốt nhất là nên ngây ngốc nằm trong phủ, bây giờ ngươi lại chạy ra đường lớn, lỡ như bị trúng gió đến hộc máu, lại khiến phụ thân phải lo lắng thì làm sao?" Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nói.

Nguyền rủa người ta hộc máu, hù, miệng tiểu tử này cũng quá độc ác rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bluesky91130, Google Adsense [Bot], Mamakute2003, Phương Thùy, The tran và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.