Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

 
Có bài mới 17.09.2016, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Rối rắm trong lòng

Hà Hoa hiếu kỳ nói: "Ai nói với ngươi? Các nàng chơi cái gì?"

Vừa rồi Phùng di nương hoàn toàn không để lộ ra một chút tin tức nào, Tiểu Thúy và Tiểu Man cũng không thấy có cái gì khác thường. Huống chi, mấy bà tử đó cũng không phải là nam nhân, vậy mà có thể lập sòng bạc được sao?

"Hồi nãy lúc mới trở về, Vương bà tử quét dọn hậu viện len lén nói cho em biết, nói các nàng lấy bài giấy ra đánh, di nãi nãi bảo đi giặt quần áo thúc giục nhiều lần mà chưa chịu đi."

"Trước để đó đi, ngươi không thấy tận mắt, cũng đừng đi ra ngoài nói lung tung." Hà Hoa nhìn đằng hoa ngọc bội của Phùng di nương, hơi nhíu mày. Rốt cuộc Phùng di nương có ý định gì đây?

Tiểu Xảo ngây cả người, trước kia ở Quý gia thôn có người thích đánh bạc, cũng có người vì cái này thua hết gia nghiệp, phải bán vợ đợ con. Vì vậy Hà Hoa vô cùng căm ghét chuyện đánh bạc này, trong nhà có người chơi bài, chơi xúc xắc ... Đều đã dặn dò tỉ mỉ, chỉ cho phép chơi tuyệt đối không cho phép đánh cuộc. Tiểu Xảo cũng biết rõ tính tình của Hà Hoa, vừa nghe được tin tức liền vội vàng đến bẩm báo. Thấy sắc mặt của Hà Hoa không tốt, nghĩ đến Vương bà tử kia cũng không thân với mình lắm, thường ngày cũng hay ăn nói linh tinh, tin tức này không biết thiệt hay giả, mình quả thật là hơi lỗ mãng rồi. Cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nói: "Tiểu thư, về sau em sẽ chú ý hơn. Cũng sẽ đi thăm dò chuyện mà Vương bà tử nói."

"Mở cái rương ra tìm thêm vài thứ, ngày mai đi Từ gia đáp lễ thôi." Hà Hoa thở dài, cũng không quan tâm nhiều đến chuyện hạ nhân có phải đánh cuộc hay không nữa, suy nghĩ một chút lại nói: "Đi cửa hàng điểm tâm lấy hai cái bánh ngọt đều đưa qua, sau khi đến Từ gia phải đối đáp thận trọng với họ."

Ngày hôm sau Phùng thị ở trong viện của mình cả ngày.

Khi Hà Hoa đi ra hậu viện thì nghe được hai hạ nhân đang phơi nho khô nói đùa. Một người trong đó nói: "Ngày hôm qua thiếu gia và tiểu thư đi Từ phủ trở về rất sớm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"

Người kia thở dài nói: "Có thể xảy ra chuyện gì? Từ phủ là nhà giàu có, tuy lão gia chúng ta là người tốt, thiếu gia tiểu thư cũng vô cùng thông minh, nhưng dù sao vẫn kém hơn Từ gia, cũng không có chủ mẫu, hiện giờ có di nãi nãi nhưng loại thân phận đó, chắc là ở Từ phủ bị khinh bỉ rồi."

"Nói cũng đúng, cô nương nhà người ta tám chín tuổi đã học nữ công rồi, có khi còn sớm hơn. Nhưng tiểu thư Hà Hoa sắp mười ba tuổi mới bắt đầu học nữ công, khẳng định không sánh bằng người ta, ngược lại Tiết tú nương kia được lợi!"

"Tiểu thư rất thông minh, không chừng học một hai năm thì biết hết rồi. Ngươi cũng đừng học những thứ không biết xấu hổ kia, không hiểu quy củ. Ngày hôm qua các nàng thừa dịp trong nhà không ai đánh bạc! Dám làm chuyện đó sau lưng chủ tử, cũng không sợ tiểu thư biết được sẽ đánh hèo các nàng!"

Người trước đó cười xuy một tiếng: "Vương thẩm không phải trước kia ngươi cũng đánh cuộc sao?"

Vương thẩm kia vội vàng nói: "Phi! Phi! Đó là chuyện chơi đùa trước kia, cũng đã hỏi qua người, được cho phép mới chơi. Không giống như bọn họ, trên miệng nói rất dễ nghe trong lòng thì chuyện lừa dối chủ tử nào cũng làm được. Đi đi đi, đừng làm phiền ta làm việc!"

Hà Hoa nghe đến đó liền biết Vương thẩm kia chính là Vương bà tử hôm qua Tiểu Xảo nói, hôm qua có người bài bạc cũng là sự thật, vậy rốt cuộc có ai làm cho Phùng di nương tức giận hay không?

Ngày hôm qua Phùng di nương ở nhà, nếu phát hiện có người đánh bạc không thể không có tin tức nào, trừ phi những người đó đắc tội nàng. Theo tính tình của Phùng di nương, có khả năng sẽ cố kỵ người khác nói xấu ở sau lưng nàng là lòng dạ hẹp hòi, xen vào việc của người khác, nên sẽ không nói chuyện bọn hạ nhân đùa bỡn đánh bạc đùng đẩy chuyện của nàng với mình. Như vậy xem ra, Phùng di nương hơn phân nửa là biết chuyện này, chỉ là giả bộ không biết gì cả, trong lòng cũng đã suy tính.

Đột nhiên Hà Hoa cảm thấy rất tức giận, ngay cả Tiểu Xảo từ Từ gia trở về, báo cáo tin tốt là Từ gia đã nhận ngọc bội của Phùng di nương cũng không thể làm nàng vui vẻ.

Nghĩ đến Từ Đại thiếu gia quần áo lụa là tiêu xài phung phí, nghĩ đến Từ Thi Viện thiên chân hồn nhiên, không buồn không lo kia, nghĩ đến ánh mắt nông cạn của những thiên kim tiểu thư còn bày đặt học đòi làm thơ kia, nàng liền cảm thấy phẫn nộ vì sự bất công này!

Mọi người đều là tiểu cô nương hơn mười tuổi, tại sao người ta có thể không có tâm nhãn lại sống tốt, còn nàng thì phải quan tâm này quan tâm nọ? Không dám buông lỏng, không có chỗ dựa vào, không có cảm giác an toàn, hơn nữa còn phải suy tính làm thế nào để cho tiểu lão bà của cha lập uy ở bên ngoài cùng trong nhà chứ!

Ngay cả cha cũng thiệt là, nếu thích Phùng thị, tại sao không dứt khoát cho Phùng thị phù chánh để nàng quản gia? Như vậy cũng sẽ không có hạ nhân thất lễ với nàng, người bên ngoài tốt xấu gì cũng thuận theo ở ngoài mặt một phen! Còn muốn một cô nương chưa xuất giá quản những chuyện vớ vẫn như vậy, không biết một tiểu cô nương như nàng làm những chuyện này có bao nhiêu bất tiện hay sao?

Phùng thị cũng cố chấp, muốn có quyền nói chuyện, thì thổi tai bên gối Quý Đồng nhiều một chút, sớm mang thai không phải tốt sao? Nếu không đấu với nàng một trận, dùng lừa gạt hay cướp đoạt quyền quản gia cũng được nha! Cố tình vừa cố kỵ một tiểu nha đầu như nàng, vừa ai oán mình bị coi thường, lại muốn đi đường vòng, dựa vào người ngoài đến đề cao địa vị trong nhà của mình! Ngọc bội kia nói đưa thì đưa, mình cũng chưa nhận được thứ tốt gì của nàng!

"Tiểu thư, người nóng sao, không thoải mái à?" Tiểu Xảo thấy sắc mặt rất khó coi của nàng, lo lắng hỏi.

"Bị bệnh cũng tốt, ta sẽ không cần quản cái gì hết, ngươi đừng phiền ta!" Hà Hoa phiền não phất tay.

Tiểu Xảo nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Thư Tiểu Oản lặng lẽ lui ra ngoài.

"Tại sao tiểu thư mất hứng vậy? Chẳng lẽ bởi vì Từ Nhị tiểu thư không để cho ngươi mang quà tặng trở về?" Tiểu Thư khẽ kéo tay áo của Tiểu Xảo, vẻ mặt khó hiểu.

"Rõ ràng là chúng ta đi đáp lễ, tại sao còn muốn bọn họ không nhận? Hôm nay có phải các ngươi làm sai việc gì rồi hả?" Tiểu Xảo đè thấp giọng xuống, giọng điệu rất nghiêm túc.

"Không có! Hôm nay chúng ta không có làm gì cả! Mới vừa rồi chúng ta chỉ đi phòng bếp một chuyến, trở lại tiểu thư liền mất hứng rồi. Không tin ngươi hỏi Tiểu Oản." Tiểu Thư cuống quít thanh minh cho mình.

"Đi xuống trước đi, chớ quấy rầy tiểu thư." Tiểu Xảo nghĩ tới lúc trước Hà Hoa dặn dò nàng phải chú ý chuyện ngọc bội của Phùng di nương.

Nàng cũng coi như là hiểu vài chuyện, biết Từ phủ nhận ngọc bội của Phùng di nương liền chứng tỏ bọn họ chí ít ở mặt ngoài đón nhận ý tốt của nàng. Nếu như bọn họ không thu, cũng chỉ là không xem trọng mặt mũi của Phùng di nương mà sẽ không ảnh hưởng đến Hà Hoa. Nhưng Hà Hoa, rốt cuộc là muốn cho Từ phủ nhận, hay là không nhận đây?

"Tiểu Xảo?"

"Tiểu thư? Có chuyện gì?" Nghe Hà Hoa gọi nàng, Tiểu Xảo vội vàng đi vào.

Hà Hoa dừng một chút: "Vừa rồi tâm tình ta không tốt hơi lớn tiếng với ngươi...ngươi không cần để ở trong lòng. Đi viện của di nương một chuyến, nói chuyện ngươi đã trải qua ở Từ phủ cho nàng biết. Rồi nói với nàng, ngày hôm qua trong nhà có người đánh bạc, ta không biết xử trí như thế nào, kính xin di nương giúp một tay."

Tiểu Xảo vội nói: "Tiểu thư có chuyện, không nên giấu ở trong lòng, nếu bởi vì những bà tử kia mà tức giận sẽ không tốt cho thân thể. Em sẽ đi tìm di nãi nãi trút giận cho tiểu thư."

Hà Hoa thấy Tiểu Xảo hiểu lầm, cũng lười giải thích.

Nàng buồn bực một hồi, lại ngẫm lại hai đời cộng lại mình đã sống ba mươi mốt ba mươi hai năm, không cần thiết đem mình cùng Từ Thi Viện và những tiểu cô nương kia nhập làm một. Mặc dù mượn danh "Con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, đứa trẻ không có nương phải tự mình cố gắng", người khác cũng có thể tiếp nhận nàng "Trưởng thành sớm" , nhưng vẫn không nên biểu hiện quá nhiều, sớm chuyển giao chuyện trong nhà vào tay Phùng di nương, nàng làm sâu gạo thì tốt hơn.

Dù sao, người khác muốn khi dễ nàng cũng không thể dễ dàng như vậy.

Qua hai ngày, Phùng di nương mới tra rõ chuyện có người đánh bạc, còn mịt mờ nhắc tới Vương bà tử trước kia cũng là người ham bài bạc, cũng bởi vì thua bạc mới xảy ra tranh chấp với người khác, nhưng gần đây đã thu liễm rất nhiều. Đối với người thật sự tham gia đánh bạc còn xung đột với người của nàng cũng hời hợt cho qua, sau đó đề nghị Hà Hoa lập quy củ lần nữa, về sau nếu phát hiện có người đánh bạc nữa, nhất định nghiêm trị không tha. Ý tứ trong câu chữ chính là chuyện lần này lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không.

Hà Hoa biết Phùng di nương cố kỵ thân phận của mình lại cực kỳ để ý người khác đánh giá nàng, cho dù có hạ nhân thất lễ với nàng cũng không dám chỉ ra, chỉ sợ người khác nói nàng đõng đãnh, coi mình quan trọng lắm. Nhưng mà nàng làm việc như vậy, vẫn thấy có chút thất vọng.

Thời đại này muốn có thanh danh tốt thì mình phải bấm bụng chịu đựng, muốn sống tự tại một chút thì không thể quá mức so đo người ta nói như thế nào. Hiện tại thân phận Phùng di nương thật sự thấp kém, nhưng ở Quý gia, chung quy cũng có thể diện hơn những bà tử kia. Nếu nàng nổi lên tâm tư, thừa dịp chuyện lần này, cầm lông gà làm lệnh tiễn phát tác một lần thì như thế nào? Dung túng hạ nhân như vậy, ở trước mặt người ta sẽ khen ngươi một tiếng di nãi nãi độ lượng tâm địa Bồ Tát, nhưng sau lưng không biết hả hê như thế nào, sẽ nghĩ làm thế nào để tiếp tục lừa dối.

Suy nghĩ qua lại mấy lần, lại nghĩ đến Vương bà tử kia, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện mình nghe được ở hậu viện ngày đó không phải tình cờ, chỉ sợ là Vương bà tử biết nàng ở nơi đó, cố ý dẫn người đến nói chuyện.

Bài bạc, gây gổ với người khác, đâm thọc với đại nha hoàn, nếu đổi thành chuyện khác tới lừa gạt mình giống như vậy, thì tâm nhãn của bà tử này thật sự quá nhiều, không thể lưu!

"Di nương nói rất có đạo lý. Chúng ta dời đến bên này, rất nhiều người đều là người của chủ nhà cũ lưu lại, chúng ta không biết tính tình bọn họ như thế nào, bọn họ cũng mang theo quy củ cùng tập quán lúc trước làm việc, như vậy cũng không hay. Đợi con cùng phụ thân, ca ca thương lượng sau đó đưa ra điều lệ khác, để cho bọn họ theo quy củ mới làm việc. Nhưng Vương bà tử kia, nghe qua không phải là người tốt gì, Tiểu Xảo về sau ngươi lưu ý một chút, không cho phép nàng làm ra chuyện bôi nhọ đến Quý gia chúng ta. Nếu không thì nàng đừng mong có quả ngon để ăn!"

Tiểu Xảo liên tục đáp lại, Phùng di nương lại nói: "Tòa nhà bên này cách Điền Trang khá gần, bọn hạ nhân cùng tá điền ở Điền Trang lui tới khá nhiều, cái chìa khóa cửa sau tiểu thư phải giao cho người có thể tin được, tốt nhất là nuôi thêm mấy con chó, trông coi chặt chẽ trong viện và tường rào một chút."

Cái này cũng đúng, Hà Hoa nhìn Phùng di nương nói ra suy nghĩ của mình, sai Tiểu Xảo lấy giấy bút lấy ra, cùng Phùng di nương thảo luận một chút chuyện nhà. Dù sao Phùng di nương cũng sống ở cổ đại mấy chục năm, trước kia cũng từng trông nom nhà cửa, lời nói ra cũng điều có lý. Chỉ là tính tình nàng ôn hòa, không quyết đoán bằng Hà Hoa, cũng có chút không nới lỏng được tâm của mình.

Bởi vì đã thu hoạch lương thực vụ chiêm (vụ hè), thu hoạch vụ thu vẫn còn một đoạn thời gian nữa, lúc này có thể điều động người làm việc khác, Hà Hoa liền cùng với nàng quyết định lập tức đi tìm vài chỗ trũng thường có ngập úng không được nông dân thích.

Đất như vậy mới thích hợp dùng để làm Tang Cơ Ngư Đường. Đào chỗ trũng  ấy sâu thêm hai ba thước, năm sáu mẫu hồ nước lớn dùng để chứa nước nuôi cá, tưới tiêu, đào đống bùn bốn phía ao cá làm thành bờ đê, thêm bãi đất thế, vừa có thể giảm bớt lũ lụt, vừa có đất đai phì nhiêu trên bờ đê trồng cây dâu. Đến lúc đó có thể tạo thành mô hình tuần hoàn "Lá dâu nuôi tằm, phân tằm nuôi cá, bờ đê bùn trồng dâu".

Đây cũng là một công trình lớn, cũng may hiện tại Phùng di nương nhiệt tình mười phần, tự tin hơn gấp trăm lần, Hà Hoa chỉ nói một vài điểm chính, nàng liền ôm đồm hết tất cả chuyện về sau.

Tới khi mua đất lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gần huyện Định Giang có rất nhiều đất trũng như thế, giá cả cũng rất rẻ. Nhưng Hà Hoa tính toán một chút, mua xong đất về sau phải mua dâu tằm, phải xây phòng nuôi tằm, phải mua loại tằm, mua cá, còn phải mướn người có tay nghề, những thứ này đều cần có bạc!

Nhưng hiện tại bọn họ không có bao nhiêu bạc tích trữ, tiền lời của hai cửa hàng điểm tâm cũng không ổn định, không thể dựa vào, thật ra thì Hà Hoa còn nghĩ chừa chút tiền mua cửa hàng điểm tâm, về sau cũng không cần phải thuê nữa.

Nhưng bây giờ, muốn mua đất nhưng lại thiếu bạc!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, qh2qa06
     

Có bài mới 23.09.2016, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Hoạt động bí mật

Editor: Cà Rốt Hồng – Diễn Đàn Lê Qúy Đôn

Phùng di nương thấy Hà Hoa khó xử, lấy ra mấy nguyên bảo lớn (vàng thỏi) cùng một chút bạc vụn tổng cộng là bốn mươi lượng, nói: "Chỗ này của ta còn  chút vốn riêng, nếu tiểu thư không chê ít, cứ lấy dùng trước đi."

Ban đầu đã nói Hà Hoa bỏ tiền, Phùng di nương tối đa chỉ là người làm công được chia lợi nhuận. Bây giờ nói đến "Dùng trước" , chính là góp tiền, nghĩa là muốn làm cổ đông nhỏ rồi.

Số tiền này ít nhất một nửa chính là sau khi Phùng di nương đến Quý gia, Hà Hoa vâng mệnh cha cho nàng làm vốn riêng. Hà Hoa có chút dở khóc dở cười, nhưng trước mắt đừng nói bốn mươi lượng, ngay cả bốn lượng nàng cũng lấy.

Chắp vá lung tung, giữ lại một trăm lượng bạc làm gốc, số tiền mặt khác đều lấy ra, bao gồm Tiểu Kim Khố của Hà Hoa, cuối cùng vẫn không mua được năm trăm mẫu đất nối liền nhau như mong muốn, khó khăn lắm chỉ mua được không tới hai trăm mẫu đất vườn giá rẻ.

Buổi tối ăn cơm, lúc không có người ngoài, Phùng di nương liền bưng băng ghế ngồi chung một bàn với Hà Hoa bọn họ. Bọn họ cũng không có quy cũ cái gì mà ăn không nói, ngủ không nói. Nghe Hà Hoa cùng Phùng di nương nói trong nhà túng quẫn, Quý Đồng đối với tiền bạc không có khái niệm gì, chỉ nói hiện tại trong nhà tốt hơn mấy năm trước không biết bao nhiêu lần, khuyên Hà Hoa không nên quá gấp gáp, dù sao sản nghiệp hiện tại cũng rất có thể diện rồi. Sau đó lại khuyên Phùng di nương không nên quá vất vả, mùa xuân năm sau không chừng nàng còn phải cần người khác chăm sóc, làm sao có thể lo liệu được một mảnh vườn dâu cùng ao cá lớn như vậy?

Lúc Quý Đồng nói lời này, liền nhìn cái bụng Phùng di nương. Phùng di nương ngượng ngùng đỏ mặt nói: "Tiểu thư không chê để cho thiếp giúp một tay trông nom, thiếp chỉ làm trợ thủ thôi. . . . . ."

Hà Hoa không lường trước Quý Đồng sẽ nói ra những lời này, không biết ông có phải là muốn nhi tử muốn đến phát điên rồi hay không, hay là không muốn Phùng di nương nhúng tay vào gia sự, lại thấy Phùng di nương ngượng ngùng, đành phải nói: "Chúng ta nhiều sản nghiệp như vậy, một mình con cũng xử lý không xuể, mong di nương không ngại vất vả đỡ đần một chút."

Quý Quân nhìn Hà Hoa, không lên tiếng. Ăn xong cơm tối, lại đến viện của Hà Hoa, cho bọn nha hoàn lui xuống, ngập ngừng nói: "Hà Hoa, nếu thật sự thiếu bạc như vậy, những thứ bên ngoài của chúng ta . . . . . ."

Hà Hoa trừng mắt nhìn hắn: "Bên ngoài? Bên ngoài cái gì? Từ sau khi ở Quý gia thôn dời qua đây, chỉ còn lại bốn trăm ba mươi bảy lượng bạc. Tu sửa nhà cửa bên này, nhân tình lui tới, di nương vào cửa, lại thêm rất nhiều đồ trang sức hòm xiểng, chi phí sinh hoạt lương thực mỗi tháng trong nhà, tiền tháng cho hạ nhân, ngoài ra còn phải thanh toán bạc một ngàn con gà đã mua chịu, bố trí lại cửa hàng điểm tâm lần nữa, còn ca và cha nữa, lần nào ra cửa không phải cũng cần bạc hay sao? Trong ba bốn tháng này, cũng chỉ có người vì học làm bánh ngọt mà đưa cho chúng ta chút bạc, ngoài ra không có nguồn thu lớn nào, số vào chẳng bằng số ra. Không có bạc chính là không có bạc!"

Quý Quân bị nàng trách móc một trận, trên mặt có chút ngượng ngùng, ấp úng nói: "Chúng ta giấu cha như vậy, không tốt lắm đâu?"

Hà Hoa mở một cái tráp ra, mò tìm văn khế bên trong ra, lại cất kỹ vào, nói: "Nhìn bộ dạng vừa rồi của cha, giống như là không thể chờ đợi muốn cho ca thêm đệ đệ muội muội. Nếu di nương không được phù chánh, sau này phải phân đại phòng nhị phòng, coi như phù chánh, cũng có thân sơ tôn ti khác. Chúng ta nên tích góp chút tiền riêng trong lòng cũng yên tâm hơn."

Hóa ra sau khi Phùng di nương vào cửa, Hà Hoa liền có tính toán trong lòng, mang một ngàn lượng bạc đến, bảo Quý Quân cầm đi ra ngoài liên hệ với bằng hữu, len lén ở gần Huyện đặt mua đất đai, tổng cộng có tám cửa hàng và hai tiểu viện. Hai ngày trước mới thảo luận xong chuyện cho thuê, hiện tại chưa nhận tiền thuê.

Chuyện này giấu Quý Đồng, văn khế Hà Hoa đứng tên, chỉ có hai huynh muội bọn họ biết. Cũng bởi vì đã tiêu hết một ngàn lượng bạc, lần này mua đất mới túng thiếu, ép Hà Hoa ngay cả Tiểu Kim Khố của mình cũng lấy ra nên chỉ còn lại ba đồng tiền như lúc đầu, được nàng dùng dây chỉ đỏ xâu lại treo lên làm móc khóa, mỗi ngày tự mình lấy ra xem ba lần.

Quý Quân cười trêu nói: "Đệ đệ muội muội của ta chẳng lẽ không phải là đệ muội của muội hay sao? Không cần biết về sau như thế nào, hiện tại cha có di nương chăm sóc, cuối cùng ta cũng có thể an tâm. Chỉ là những thứ kia . . . . . Muội đã xem như bảo bối như vậy, từ nay về sau ca ca sẽ xem như không có chuyện đó, cũng không tranh giành với muội, coi như là chuẩn bị trước đồ cưới cho muội đi."

Da mặt của Hà Hoa không mỏng như Phùng di nương, cười hì hì nói: "Không phải đồ cưới của muội, mà là sính lễ để ca ca về sau dùng cưới vợ."

Lần này đến phiên Quý Quân đỏ mặt, Hà Hoa nhìn hắn chạy trối chết, sau khi cười một trận không khỏi thở dài một cái. Phùng di nương tốt thế, ít nhất phải ở chung một năm, có Quý Đồng ở đây, nháo ở riêng hẳn là không có khả năng. Nhưng cuối cùng mình cũng phải gả ra ngoài, ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì?

Cha và ca ca đều là người thật thà, mặc dù Quý Quân lanh lợi một chút, nhưng suy cho cùng vẫn còn trẻ, nếu về sau cãi nhau đến phải chia gia sản không chừng sẽ thua thiệt. Mặc dù đến lúc đó sẽ không có chuyện liên quan đến một nữ nhi đã xuất giá như nàng, nhưng so với đệ muội Phùng di nương sinh ra sau này, hiển nhiên nàng vẫn thân thiết với Quý Quân hơn, thay ca ấy lo liệu trước một chút cũng sẽ không sai. Truyện của Diễn Đàn Lê Qúy Đôn các trang web khác đều là ăn cắp.

Chờ đến lúc Tiểu Xảo đi vào, thì nhìn thấy Hà Hoa nhìn ba đồng tiền được xâu bằng dây chỉ đỏ nói thầm, cầu nguyện cho người một nhà nàng luôn gặp may mắn, tốt nhất là có thể có thêm nhiều bạc . . . . .

Hai trăm mẫu đất, cũng đủ để Phùng di nương bận rộn, huống chi bây giờ nàng cũng tham gia một phần đương nhiên sẽ càng để tâm hơn. Quý Đồng không nỡ để nàng chịu khổ, cũng không tránh được phải tham gia vào phụ giúp.

Tiểu Xảo báo cáo với Hà Hoa, Phùng di nương tìm người nhà mẹ đẻ của nàng ta đến, một người trong đó được làm quả sự, Quý Đồng cũng giúp nàng tìm hiểu ở đâu có người thạo công việc, sang năm tới chỗ nào mua dâu tằm, cá con ....

Sớm lên kế hoạch luôn không sai, Phùng di nương muốn tìm người nhà mẹ đẻ cũng có thể lý giải, bây giờ nhà ai cũng đều như vậy. Dù sao Phùng di nương cũng không biết chữ, chỉ cần sổ sách vững vàng ở trong tay mình, Hà Hoa cũng không sợ nàng giở trò, vì vậy cũng không có nói gì.

Chỉ là tin tức chuyện này đã làm cho người trong nhà đều biết, trượng phu Tiết Tú Nương biết được chút chuyện ghi chép sổ sách, Hà Hoa liền hứa với nàng đợi sức khỏe trượng phu nàng tốt lên, có thể tới làm việc. Đến sang năm nữ công của nàng có tiến bộ, Tiết Tú Nương cũng có thể đi Tang Viên làm việc. Phùng di nương đã thích tú công của Tiết Tú Nương từ lâu, chỉ mong có thể làm cho tú nương đi theo mình. Hà Hoa nhắc tới chuyện này với nàng, hiển nhiên nàng đồng ý liền.

Thêm một người động tâm nữa, chính là Vương bà tử. Mặc dù không biết rõ chủ nhà tại sao muốn trồng dâu trên đất trũng, nhưng nàng biết công việc tơ sống tơ lụa càng ngày càng kiếm ra tiền, liền tính toán đến trang viên làm việc, Hà Hoa đối xử lạnh nhạt với những người chủ nhân trước lưu lại như các nàng, quản cũng chặt, rất khó tìm được cái cớ nhưng cũng không chiếm được chỗ tốt, còn không bằng đi theo bột nhão di nương kia. Có tâm tư này, nàng liền hành động.

Hà Hoa nghe nói Vương bà tử ở trước mặt Phùng di nương xum xoe, suy nghĩ một chút liền biết, vì sao Vương bà tử ở sau lưng mình chỉ nói những bà tử kia bất kính với nàng, thừa dịp nàng không có ở nhà liền đánh bạc, thoái thác cũng như cường điệu việc những người đó bất kính với Phùng di nương cho Tiểu Xảo nghe. Thì ra nàng ở trước mặt Tiểu Xảo đâm thọc không phải là vì truyền lời cho mình, mà là muốn thông qua Tiểu Xảo báo cho Xưng Đà, lại thông qua Xưng Đà truyền lời đến trong tai Quý Đồng!

Người này thật là hao tổn tâm cơ! Nhưng nàng sao có thể dự đoán được, coi như Tiểu Xảo cho là mình cùng Phùng di nương có chút không hòa hợp, cũng sẽ không lặng lẽ truyền lời cho Xưng Đà.

Phùng di nương biết Vương bà tử là người đã cáo mật cho Hà Hoa biết trong nhà có người đánh bạc, nhưng bởi vì Hà Hoa lại bảo nàng xử lý chuyện này, không biết Hà Hoa tính để cho nàng lập uy trong nhà, còn tưởng rằng Hà Hoa trách nàng chỉ có nửa ngày mà trông nom nhà không được, trong lòng liền không thích Vương bà tử miệng rộng này, sau đó lại dò la được tình hình Vương bà tử thường ngày cùng với người bất kính với nàng có mâu thuẫn với nhau, nên luôn đồng ý với câu nói: "Vương bà tử không phải là người tốt gì" của Hà Hoa. Lúc này Vương bà tử tới bên người nàng đi lanh quanh biểu lộ trung thành, vừa đúng chưa có người đào ao ở khu đất kia, vậy có thể điều bà ta đến đó. Nàng liền thuận tay đẩy Vương bà tử đi Tang Viên mới.

Trong lòng Vương bà tử rất vui mừng, còn tưởng rằng có thể trở thành tâm phúc của di nương, có thể sống thoải mái, tới đó lại phát hiện phòng ở đều rách nát, chẳng có cái gì cả. Phùng di nương cũng chỉ coi nàng như bà tử thô sử, còn phải cùng một vài hán tử cao lớn thô kệch cùng nhau đào đất chọn bùn. Một ngày qua đi, trên tay nổi lên bọng nước, bả vai bị đòn gánh cọ lên xưng vù, trên chân còn bị côn trùng cắn, toàn thân vừa mệt vừa đau vừa thối, vất vả hơn quét dọn ở viện trước kia không biết bao nhiêu lần. Nàng lại nghĩ biện pháp làm cho người ở bên cạnh Hà Hoa nói khoác muốn trở lại quét sân. Ai ngờ Hà Hoa nói đã đưa người cho di nương dùng, di nương không lên tiếng nàng làm sao không biết xấu hổ thu hồi lại?

Phùng di nương lại sai người đến nói với Vương bà tử rằng ngươi không phải nói là biết bên cạnh ta không có người đắc lực, nguyện ý đi theo ta làm tùy tùng, lên núi đao xuống vạc dầu cũng không sợ sao? Lúc này mới mấy ngày lại thay đổi rồi à? Kén cá chọn canh như vậy, hạ nhân mà còn khó chiều chuộng hơn một di nương như nàng, hạ nhân như vậy nàng cũng không dám sai sử, cũng không dám cho nàng trở về. Tránh cho về sau tiểu thư Hà Hoa có cái gì không tốt, người khác nói Phùng di nương là một mẹ kế lòng dạ hiểm độc, biết rõ hạ nhân không dùng được còn cho đi qua gieo họa cho cô nương yểu điệu người ta.

Vương bà tử lòng đầy hối hận, lại nghe người khác chê cười nàng không biết tự lượng sức mình càng già càng không biết xẩu hổ, càng thêm phẫn hận. Ngày ngày làm bộ như bị trượt chân, ngã cả người đều là bùn, sau đó kêu trời trách đất nói người Quý gia không có lương tâm, sai khiến bà lão như nàng làm loại công việc nặng nhọc này, bây giờ nàng bị thương, sắp chết, cũng không muốn sống nữa, đáng thương cho nhi tử của nàng vẫn chờ nàng kiếm tiền về cưới vợ cho. . . . . .

Nhi tử của nàng cũng là người thành thật, ôm lão nương bẩn thỉu, quyệt nước bùn lên toàn thân mình, khóc lên, kêu gào nói lão tử ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ngươi chết ta cũng không sống được, ta muốn liều mạng với đông gia lòng dạ hiểm độc kia!

Vương bà tử liền cùng nhi tử ôm nhau khóc rống: "Con a, ngươi còn trẻ, còn có ngày lành phải trải qua. Vi nương già rồi, không còn dùng được, hiện tại lại bị chủ nhà liên lụy thành ra như vậy. . . . . . Vi nương có lỗi với ngươi cùng cha ngươi a! Dù sao vi nương cược một cái mạng, ngươi ôm thi thể của ta đi tới Quý gia, bọn họ thế nào cũng cho chút bạc mua quan tài. Đến lúc đó ngươi tùy tiện cho ta một cái chiếu cuốn xuống mồ, còn bạc ngươi liền giữ lại để ngươi và cha ngươi sống qua ngày và cưới vợ. . . . . ."

Phùng di nương kêu quản sự thân thích kia đến sai người kêu trượng phu què của Vương bà tử đến, lại tìm một người hơn bốn mươi tuổi cô độc, cũng ở đó làm công, cho hắn một chút bạc vụn. Người đó ở trước mặt một nhà ba người Vương bà tử và mọi người, nói là Vương bà tử coi trọng hắn, nghe được hắn đang làm việc bênTang Viên này, thiên tân vạn khổ cầu xin di nương cùng đi theo.

Nơi này cũng có mấy chục người làm việc chung với nhau, người vây xem cùng rộ lên, Vương bà tử lúc trước còn nói "Sái chân, đau eo, không thể nhúc nhích, muốn chết", bây giờ lại nhảy lên cao ba thước, rơi xuống đất bùn, không bò dậy nổi, miệng còn uống đầy nước bùn. Đầy bụng oan khuất không biết nói thế nào!

Người đó lại lấy ra một cái khăn Vương bà tử trong lúc dọn phòng trộm được, ném lên trên người Vương bà tử, nói: "Vương đại ca ta nói với ngươi, cái mụ này vừa rồi lúc đang chọn bùn muốn nhét khăn này cho ta. Mặc dù ta độc thân nhưng nếu muốn tìm nữ nhân, cũng sẽ không phải loại bẩn thỉu như thế này, nên đẩy nàng ra."

Lại xì một tiếng khinh miệt nói: "Quý gia đối đãi với người làm rất tốt, cho tiền công cũng cao, ta còn chút bạc có thể đi mua một nha đầu như hoa như ngọc làm bà nương. Lão Bà Tử này thật không biết xấu hổ, một gương mặt già nua còn muốn học kỹ nữ quyến rũ ta. . . . . ."

"Ta đánh chết ngươi cái dâm phụ này!" Người đó chưa nói hết, mặt Vương thọt liền biến thành màu đỏ tía, bảy lần quặt tám lần rẽ đi tới, giơ gậy liền đánh xuống người Vương bà tử.

Vương bà tử chân tay nhũng ra, không đứng dậy được, trong miệng toàn bùn y y nha nha nói không rõ ràng, ở trong đất bò thật nhanh, đảo mắt liền lên bờ ruộng, chỉ trong chớp mắt, mọi người liền thấy được một bóng lưng bùn đất không ngừng rơi xuống . . . . . .

Phùng quản sự vội gọi hai người một trái một phải đến đỡ Vương thọt dậy, mọi người ba chân bốn cẳng, hi hi ha ha đưa phụ tử bọn họ về nhà.

Trải qua chuyện này, Vương thọt cho là cỏ trên đỉnh đầu của mình dài xanh mơn mởn, cũng không dám để lão bà ra ngoài làm việc. Phùng di nương móc một phần tiền tháng của mình ra, sai người kết sổ một tháng tiền công và một đấu gạo,  cùng văn khế thuê Vương bà tử đã ký đưa cho Vương thọt, chỉ nói là Quý gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Vương bà tử rồi, nhưng tiểu môn tiểu hộ thật sự không nuôi nổi người như vậy, kính xin nàng tự đi tìm một nhà phú quý khác sống an nhàn đi.

Hà Hoa nghe xong đoạn sự cố này, chậc chậc nói: "Nếu Phùng quản sự kia tâm tư ngay thẳng, về sau còn có thể trọng dụng."

Tiểu Xảo xốc rèm từ bên ngoài đi vào nói: "Sau này vẫn còn khó nói, nhưng nếu bây giờ Phùng quản sự có ở đây thì tốt hơn."

Hà Hoa vừa hỏi mới biết được, cực phẩm Nhị cữu mẫu kia lại tới cửa rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, MuaBongMay0509, Thongminh123, qh2qa06, thucquy
     
Có bài mới 29.09.2016, 08:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Người hiền bị lấn

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Mời bà ấy đến phía trước ngồi một lát, ta sẽ ra gặp bà." Hà Hoa thở dài.

Kể từ khi Phùng di nương vào cửa, nhà của Đại cữu, Nhị cữu, Tam cữu đều có người tới viếng thăm, chăm chỉ nhất chính là Nhị cữu mẫu. Mỗi lần tới chủ đề chính đều là khuyên Hà Hoa cùng Quý Quân đề phòng Phùng di nương, coi chừng về sau tiểu tức phụ nuôi thành tiện nhân cùng huynh muội bọn họ tranh gia sản, một chuyện nữa chính là cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ đường biểu muội gia thế trong sạch, muội muội bà con xa... của bà ta tới làm vợ kế Quý Đồng, để tránh cho một mình Phùng di nương độc chiếm ức hiếp hai huynh muội Quý Quân. . . . . .

Hà Hoa nghe lần đầu tiên còn có thể cho rằng bà ta tốt bụng, nghe lần thứ hai chỉ có thể miễn cưỡng cười một cái, nghe lần thứ ba lần thứ tư cũng chỉ xem như tiếng muỗi kêu vo ve, vào tai trái ra tai phải. Bất quá, nghe nói gần đây Nhị cữu buôn bán rất có lời, Nhị cữu mẫu cũng rất lâu rồi không đến quan tâm ngoại sinh nữ rồi, hôm nay tại sao lại tới?

"Tiểu thư, em đi dâng trà cho Nhị cữu nãi nãi." Tiểu Thư chủ động xin đi giết giặc.

"Không cần, Tiểu Oản đi với ta. Ngươi đến phòng bếp phân phó một câu để bọn họ làm chút thịt kho tàu Nhị cữu mẫu thích đi." Hà Hoa trừng mắt nhìn nàng, đứng dậy.

Mấy lần Nhị Cữu mẫu tới đây, Tiểu Xảo đều tránh nàng. Tiểu Thư đã nghe được chuyện lúc trước Tiểu Xảo hóa trang thành người đàn bà đanh đá đó, trong lòng ngứa ngáy, nên khi đối mặt với Nhị cữu mẫu vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, thiếu chút nữa khai ra hết.

Tiểu Thư bẹt bẹt miệng ỉu xìu đi ra ngoài, Hà Hoa và Tiểu Oản đến tiền thính, nặn ra khuôn mặt tươi cười tới nói: "Nhị cữu mẫu, hôm nay ngọn gió nào thổi người đến đây vậy?"

Nhị cữu mẫu quan sát Hà Hoa vài lần, bỗng nhiên chạy tới trước mặt nàng, nâng tay của nàng lên kêu to: "Ôi chao, Hà Hoa tay của con bị làm sao vậy?"

Hà Hoa nhìn vết bầm trên tay mình, cười cười nói: "Không có gì, lúc ở trù phòng nấu ăn không cẩn thận nên bị phỏng."

Mấy ngày nay Phùng di nương bận bịu chuyện Tang Viên, Hà Hoa thì lập quy cũ ở trong nhà lần nữa, đuổi hai người ngày thường xấu tính thích châm ngòi thổi gió đi ra ngoài, lại đề bạt một tức phụ làm việc lanh lẹ làm quản sự, nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Mỗi ngày chủ yếu là học tú công một hồi, sau đó đi trù phòng một lát.

Loại thêu thùa thủ công này nàng vì thích nên mới học làm, về phần trù nghệ, cho tới nay nàng cũng chỉ có thể làm vài món ăn đơn giản cho năm ba người trong gia đình mà thôi, điểm công phu ấy ở trong bếp thật ra cũng không tính là cái gì. Vừa khéo trong nhà có một trù nương trước kia có giúp người làm qua tiệc rượu, chuẩn bị hơn hai mươi món ăn cho hai ba bàn tiệc cũng không thành vấn đề, lúc Hà Hoa rãnh rỗi cũng muốn đi theo học một chút.

Phàm là ở trong phòng bếp, sẽ có các mối nguy như lửa nóng khói sặc dầu bắn tung tóe ..., tay Hà Hoa cũng là bưng chén đĩa không cẩn thận bị phỏng, cho dù làm rớt bể một chén canh sứ thanh hoa thượng hạng, ngón tay của nàng vẫn không tránh khỏi nổi lên mấy cái mụn nước. Sau khi mụn nước bể ra chỉ còn vệt đen trên da, không ngờ mắt của Nhị cữu mẫu tinh như vậy, liếc một cái liền nhìn thấy ngay.

"Cái gì bảo là không cẩn thận? Làm sao con còn phải xuống trù phòng làm việc?" Nhị cữu mẫu làm giống như người bị thương ở tay không phải là Hà Hoa, mà là bảo bối của mình, mặt bà ta xót thương đứng lên: "Trong nhà không phải có trù nương, nha hoàn còn có di nương sao? Các nàng đều là người chết hết cả sao? Có phải quả phụ không biết xấu hổ kia ức hiếp con phải không? Hà Hoa, Cữu mẫu đã sớm nói, hồ mị tử kia không có lòng tốt! Bây giờ còn là cái chưa lên được trên mặt bàn, liền dám sai sử ngáng chân làm con bị thương, sau này còn không biết sẽ làm hại con như thế nào nữa a! Cha con cũng hồ đồ, làm sao lại chỉ nghe hồ mị tử kia . . . . . ."

Nghe Nhị cữu mẫu càng nói càng vô lý, Hà Hoa trầm mặt xuống, kêu một tiếng: "Cữu mẫu!"

Nhị cữu mẫu tỏ ra đau lòng vỗ tay Hà Hoa: "Đáng thương, nương con mất sớm, uất ức cho con rồi! Nhị cữu mẫu nhất định sẽ không để cho người khác ức hiếp con đâu!"

"Cữu mẫu, chuyện nhà con con tự có tính toán." Hà Hoa không kiên nhẫn ngồi xuống một bên.

Nhị cữu mẫu nói hát đều làm, thấy Hà Hoa xem thường, đành phải ngượng ngùng ngồi ở bên kia, nghiêng thân qua hỏi: "Hà Hoa, nghe nói di nương kia của con mua mấy trăm mẫu đất người ta không dùng được hả?"

Thì ra là chuyện này, Hà Hoa để ly trà xuống, chậm rãi hỏi: "Cữu mẫu, rốt cuộc người có chuyện gì?"

"Hà Hoa, nàng đây là phá hoại nha! Các ngươi tân tân khổ khổ kiếm bạc. . . . . ."

"Cữu mẫu, gia sản Quý gia đương nhiên sẽ không để Phùng di nương làm lụn bại. Còn nữa, chúng ta tân tân khổ khổ kiếm được chỉ có chút bạc, cữu cữu cùng người khác đánh cuộc vài cái là kiếm ra được, người cần gì phải lo lắng như thế? "

Cũng không biết rốt cuộc Nhị cữu mẫu có hiểu được ý trong lời nói của Hà Hoa hay không, mà vẫn còn làm ra bộ dạng vô cùng đau đớn nói: "Hà Hoa, tiếp tục như vậy nữa, đồ cưới của con sẽ bị nàng tiêu phí hết. Trong nhà này vẫn nên có một nữ nhân quản mới được a!"

Lại là muội muội gì đó của bà sao?

Hà Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cữu mẫu, muội muội của người nếu gả cho cha con, về sau không phải lại xuất hiện thêm mấy đệ đệ muội muội cùng chúng ta tranh gia sản sao?"

Nhị cữu mẫu không ngờ Hà Hoa lớn mật nói ra trắng trợn như vậy, há miệng cười gượng hai tiếng nói: "Coi con nói kìa! Cữu mẫu có thể nào không thay con suy nghĩ? Tiểu hài tử chớ nói lung tung! Cữu mẫu lần này là. . . . . . Là đặc biệt tới tìm cha con đấy!"

"Nếu Cữu mẫu thật lòng thay con cùng ca ca suy nghĩ, thì không cần nghĩ tới làm mai cho cha con nữa. Còn nữa, hôm nay cha con không có ở nhà, ba ngày sau mới trở về. Cữu mẫu vẫn nên qua mấy ngày nữa hãy trở lại thôi." Hà Hoa liếc thấy ngoài cửa có bóng người thoáng qua, nhíu nhíu mày.

Tiểu Oản len lén lại gần nói: "Vừa rồi Di nãi nãi đã đi qua đây."

Hà Hoa quay đầu lại nói với Nhị cữu mẫu: "Cữu mẫu, đột nhiên con có chút việc gấp, người ngồi trước một lát."

Không đợi bà ta trả lời liền đi ra ngoài, phân phó người bày ra chút rượu và thức ăn cho Nhị cữu mẫu ăn, sau đó đưa bà ta trở về.

Hà Hoa không biết Phùng di nương nghe được bao nhiêu, nhưng những lời này, lúc trước ở Quý gia thôn Phùng di nương cũng đã nghe qua. Nàng vội vàng ra ngoài không phải vì Phùng di nương, mà là muốn cho mình khỏi nói nữa mà thôi.

Tiểu Xảo là một người linh hoạt, chuẩn bị cho Nhị cữu mẫu một chút rượu ngon, sai người vừa ăn vừa nói cười cùng với bà ta, không bao lâu sau liền biết được thì ra Nhị Cữu thắng hơn ngàn lượng bạc, còn thuận thế chuộc một ca nữ về nhà, không nghĩ tới mấy ngày sau lại thua hết toàn bộ, bị dồn đến đường cùng, lần này tới là nghĩ muốn kéo Quý Đồng tham gia cùng mở quán rượu, sau đó lừa gạt cho tay không mà về.

Hà Hoa nghe xong rất tức giận, thầm nghĩ người hiền hay bị bắt nạt, nhà bọn họ cũng không phải có nhiều tiền, nhưng Quý Đồng quá nổi danh là người thật thà! Có chút gia sản liền có vô số người nhìn chằm chằm muốn chia một chén canh. Giống như Từ Nhị nãi nãi dám bày ra tư thái kia, bởi vì nàng không phải dễ trêu chọc, Từ gia cùng nhà mẹ phía sau nàng cũng cứng rắn, cho nên, dù cho nhà nàng càng ngày càng giàu sang, người khác cũng không dám tùy tiện động đến.

Nhưng lần này Hà Hoa cũng bất chấp nói tới thanh danh tình nghĩa gì nữa, lên tiếng đưa Nhị cữu mẫu uống say ra ngoài, phân phó từ nay về sau không cho bà ta vào cửa nữa. Sau đó lại nghĩ đến Qúy Đồng đang ở Quý gia thôn, nơi đó còn có một Tam thúc công "Đạo đức tràn đầy". Vội vàng cho người đưa thư cho Xưng Đà đang đi theo Quý Đồng.

Lúc người nọ đưa thư đến được trong tay của Xưng Đà thì đêm đã xuống rồi. Quý Đồng ở nhà Tam thúc công uống đến say khướt, Tam thúc công sai người nói muốn dìu hắn đi Thiên viện nghỉ ngơi.

Trong thư Hà Hoa chỉ nói muốn hắn trông coi người thật kỹ, không thể ở lại nhà người ta qua đêm, sau đó là nên sớm trở về trong huyện.

Xưng Đà xem thư xong, đương nhiên là làm theo, liền kêu hai gã sai vặt khác giúp một tay đỡ Quý Đồng trở về nhà cũ. Tam thúc công trừng mắt, râu nhảy dựng, nói: "Trời đã tối mù các ngươi gấp cái gì? Đồng ca nhi là cháu của ta, ngủ ở nhà ta không phải cũng giống nhau sao? Đi đi, Thiên viện bên này không phải ai cũng có thể vào! Các ngươi trở về nhà mình thưa lại một tiếng là được."

Tam thúc công sai người đẩy mấy người Xưng Đà đi ra ngoài, vốn Xưng Đà còn có chút không hiểu Hà Hoa căn dặn như vậy là có ý gì, nhưng dưới tình thế này thì đã hiểu được mấy phần.

Cuống quít chạy ra kêu người đưa tin cùng chạy trở vào, sau đó một đường xông vào đẩy người ngăn cản ra bước vào một sương phòng trong Thiên viện mà Tam thúc công đã chuẩn bị ngăn lại trước mặt Quý Đồng, lấy phong thư ra, hô to một tiếng: "Lão gia, tiểu thư Hà Hoa có việc gấp, phái người từ trong huyện tới đón người trở về!"

Bên này Tam thúc công đoạt phong thư định hủy đi, mấy người Xưng Đà ba chân bốn cẳng vác Quý Đồng trên vai, chạy nhanh ra khỏi cửa nhà Tam thúc công, chạy một hơi hơn hai dặm đường mới thả ông xuống, để cho ông nôn thất nôn tháo. Chờ đến khi Tam thúc công phát hiện trong bì thư không có vật gì, hổn hển chạy đuổi theo thì đã không còn thấy được bóng dáng bọn Xưng Đà rồi.

Tam thúc nãi nãi hùng hùng hổ hổ mở cửa một sương phòng ra, một nữ tử thân thể trần truồng ngồi ở trong chăn khóc hu hu, Tam thúc nãi nãi đi lên tát một cái nói: "Khóc cái gì mà khóc? Thật xui xẻo. Lần này không được vẫn còn lần sau!"

Tam thúc công đưa đầu vào cửa thăm dò, Tam thúc nãi nãi cạch một cái đóng cửa lại, lạnh lùng nói: "Ông nhìn cái gì? Cũng không ngẫm lại mình bao nhiêu tuổi rồi!"

Tam thúc công sờ sờ râu hoa râm, thở dài: "Chỉ cần để Đồng ca nhi vào cửa nhìn một cái, nhất định là lừa hắn được chút bạc, người này hắn cũng sẽ không thể không thu, còn có thể bán được một lần nữa. Nếu Quý Đồng thu nàng, không nói được còn có thể làm vợ kế, chúng ta cũng có thể được chút chỗ tốt. Đáng tiếc. . . . . ."

"Còn không phải ông vô dụng sao? Tiểu tử thối kia, từ nhỏ đã không hợp với chúng ta rồi!" Tam thúc nãi nãi căm giận nguyền rủa một tiếng, chìa tay ra: "Rốt cuộc Hà Hoa đã đưa thư gì?"

Tam thúc công cũng ngại nói mình bị một phong thư trống không lừa, lẩm bẩm nói: "Phụ đạo nhân gia (đàn bà con gái), bà lại không biết chữ, lấy làm gì? Tôi đi ngủ trước. . . . . ."

Ngày hôm sau Quý Đồng tỉnh lại, xem thư Hà Hoa đưa tới cũng không nói rốt cuộc là có chuyện gì, càng thêm nóng lòng, vội vàng an bài một số chuyện, cũng không đến cuộc hẹn của Tam thúc công, vội vàng trở về trong huyện. Thấy người trong nhà đều bình an, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại thử thăm dò nói: "Hà Hoa, Tiểu Bảo, ngày hôm qua có người tới cửa làm mai cho hắn đó. . . . . ."

Hà Hoa trợn mắt một cái, thì ra cha đã nhận định Tiểu Bảo rồi! Đừng nói nàng có ý kiến gì với Tiểu Bảo hay không, ngay cả hiện tại nhà hắn rối thành một đoàn như vậy, nàng cũng không thể không cân nhắc. Huống chi, nàng thật sự vẫn còn rất nhỏ nha!

Nhưng Quý Đồng rất hài lòng Tiểu Bảo, vẫn còn đang nói lần này đi Quý gia thôn, ông và Hách Đại Hải uống rượu thế nào, Tiểu Bảo có tiền đồ như thế nào, còn nói muốn cùng hắn đi về huyện . . . . . .

"Đúng rồi, ta còn nói lúc về mang đồ giúp Tiểu Bảo, lại quên mất!" Bỗng nhiên Quý Đồng vỗ đầu một cái kêu lên.

"Không sao, cha, Tiểu Bảo đến rồi!" Quý Quân cười híp mắt đi tới, Tiểu Bảo đi theo phía sau đầu đầy mồ hôi.

"Thúc, các người đi quá gấp! Con một đường đuổi theo cũng không kịp. Cha con bảo con đưa một vài vật phẩm ly kỳ ở hải ngoại tới cho người nữa." Tiểu Bảo gạt giọt mồ hôi, thở hổn hển để cái bọc trong tay xuống, giương mắt lên liền nhìn thấy Hà Hoa đang ở một bên, dừng một chút, có chút không tự nhiên kéo khóe miệng cười: "Hà Hoa muội muội cũng ở đây à!"

Hà Hoa đứng dậy chào hỏi, nói: "Cha, con đi gọi người đi trù phòng lấy chút điểm tâm cho Tiểu Bảo ca." Sau đó thản nhiên đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau Quý Quân liền vào viện của nàng, cười hì hì nói: "Đại Hải thúc muốn mở cửa hàng ở trong huyện, về sau Tiểu Bảo ca sẽ thường xuyên lui tới, nhớ lại khi còn bé chúng ta cũng thường cùng nhau lên núi bắt chim xuống suối bắt cá."

Hà Hoa cười nói: "Ca ca cũng nói đó là khi còn bé, hiện tại chúng ta đều lớn rồi, cũng không thể không kiêng kỵ giống như khi còn bé được. Nam nữ hữu biệt đấy."

Quý Quân vẫn cười híp mắt: "Tiểu Bảo ca từ chối người khác, nói chỉ cần muội thôi."

Lời như thế, làm sao Tiểu Bảo có thể nói ra được? Hắn và nàng, cho tới bây giờ chưa từng có mập mờ gì mà?

Thấy Quý Quân khẳng định gật đầu, Hà Hoa suy sụp rồi.

Nàng biết mình không thể nào sống ở Quý gia cả đời, cũng biết có thể sẽ thành thân sớm, nhưng tại sao hai phụ tử Quý Đồng đều xem trọng Tiểu Bảo chứ?

Nhưng mà, không phải Tiểu Bảo, thì có thể là ai?

Nàng lớn như vậy, tiếp xúc với nam tử độ tuổi vừa phải nhiều nhất dùng năm đầu ngón tay cũng có thể đếm ra được. Nếu không phải Tiểu Bảo, chẳng lẽ sau này phải gả cho một người không quen biết sao?

Nàng sắp mười ba tuổi rồi, nữ tử mười bốn tuổi là có thể thành thân, bình thường nử tử khoảng mười lăm mười sáu tuổi thì đã gả ra ngoài. Đến mười bảy mười tám tuổi còn chưa nói chuyện gã chồng, sẽ bị người đàm tiếu, về sau cũng không tìm được người trong sạch.

Nói cách khác, nàng chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là ba năm thôi.

Ba năm đó, nàng có thể có cơ hội gặp người thích hợp hơn Tiểu Bảo không, người đó cũng vừa ý nàng sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, Thongminh123, linhkhin, longhaibien, qh2qa06, shirochan, thucquy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An3484, Anh dinh, Cơ Dạ Ly, Đỗ hằng173, hươnghươngnhi, Loan Kull, Lucy Lee, meo lucky, Nucute, Suri_Sushi, Tieutieu88, tinh thanh, Uyên Myu và 400 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.