Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 20.09.2016, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38:

“Tiêu! Anh đoán xem em là ai?” Giọng nói làm anh đau tận trong lòng lại vô cùng khắc cốt ghi tâm không cách nào quên được vang lên ở đầu bên kia.

Tim anh đột nhiên co rút lại, số này quá quen thuộc. Chẳng lẽ sau nhiều năm như vậy cô vẫn không đổi số sao? Vậy tại sao mỗi lần anh gọi đều không thông?

Tức giận đột nhiên sinh ra, anh nhíu mày, giọng nói cố lạnh lùng hết mức, “Xin lỗi, tôi đoán không ra!”

“Anh được đấy! Lại quên mất em.” Giọng của đối phương nũng nịu, tựa như oán trách, tựa như tức giận.

“Xin hỏi là ai vậy? Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Tôi rất bận.” Anh cảm thấy giọng mình cố hết sức cứng rắn trở nên run rẩy, anh không khỏi tự hỏi mình, chẳng lẽ còn nhớ mãi không quên người phụ nữ này sao?

“Tiêu!” Cô ta vẫn làm nũng, “Em biết anh cố ý! Cho dù anh không nhớ rõ số của em, anh cũng sẽ nhớ được giọng nói của em, chính anh đã từng nói, cả đời anh cũng sẽ không quên được giọng nói của em! Anh đang giận em, có đúng không?”

Đến lúc này, dù có giả bộ tiếp thì cũng không được, anh thật giữ bình tĩnh, giống như không gợi lên được một chút sóng trong lòng anh, “A, thì ra là em!”

Đối phương cũng rất vui mừng, “Tiêu! Anh rốt cuộc nhớ ra em rồi sao. Em biết anh sẽ không quên em mà! Giờ em đang ở nhà anh! Mau trở về đi!”

Doãn Tiêu Trác dâng lên một tâm lý đảo ngược, người phụ nữ này, còn tưởng rằng như trước sao? Chỉ cần cô kêu gọi một tiếng, chẳng sợ cách Thái Bình Dương, anh sẽ hấp tấp bay tới gặp cô?

“Xin lỗi, Tổ Nhi, tôi đang bận!” Anh nhàn nhạt nói một câu.

Người phụ nữ được gọi là Tổ Nhi bắt đầu làm nũng, “Không được! Tiêu! Người ta ngồi máy bay thật lâu, vì tới gặp anh! Do vậy vừa xuống máy bay đã tới nhà anh, anh còn trốn tránh không chịu đi ra. Anh thay đổi rồi! Em bất chấp, cha em cũng ở đây, anh nói với cha em đi!”

Đúng vậy. Anh thật sự đã thay đổi, không còn là một tên ngốc ai kêu thì tới đuổi thì đi! Chỉ có điều, nhưng nếu cô đã đến nhà anh, còn dẫn theo cha cô đến, còn không về sẽ không tôn trọng trưởng bối.

“Được rồi, chờ một chút tôi sẽ về!” Anh đang che giấu những bối rối ở trong lòng, hơi lạnh nhạt nói.

Lãnh Ngạn nhìn cậu ta, ý vị thâm trường, “Phải đi?”

Anh nhìn Dung Tư Lam, “Ừ, Tổ Nhi đã trở về.”

Tổ Nhi? Trong lòng Dung Tư Lam như mang một khối đá lớn. Trực giác của phụ nữ cho biết rằng quan hệ giữa Doãn Tiêu Trác và Tổ Nhi tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, qua mấy ngày suy nghĩ, cô cũng cảm thấy Doãn Tiêu Trác không phải là một người vô dụng như cô nghĩ, nếu không anh cũng không biết Lãnh Ngạn, Lãnh ngạn là người cs tiền, điểm ấy, cô vẫn nhìn ra được, chỉ nhìn chiếc xe anh lái thì sẽ hiểu.

Nhưng Doãn Tiêu Trác không nói, mà cô cũng không có ý định hỏi. Nói thật, đây cũng không phải phạm vi mà cô lo lắng, trong suy nghĩ của cô, đoán chừng, anh là một quản lý công ty cao cấp…

Người như vậy, hơn nữa ngoại hình đẹp trai phi phàm của anh, chắc rất được phụ nữ hoan nghênh, cô, chẳng qua chỉ là một obasan mang đứa nhỏ, có thể có bao nhiêu lực hấp dẫn với anh chứ? Cô vốn đang do dự, sau khi nghe thấy cái tên Tổ Nhi này, càng thêm không tự tin…

“Lam nhi, anh có việc phải về nhà một chuyến, buổi tối anh sẽ cùng ăn bữa tối với em. Anh sẽ quay về ngủ!” Lúc Doãn Tiêu Trác đi đã căn dặn cô như vậy.

Cô đỏ mặt, cái gì gọi là trở về ngủ? Cô mang tâm sự nặng nề cùng mấy người Lãnh Ngạn trở về nhà...

*****

Nhà họ Doãn.

Doãn Tiêu Trác vừa bước vào cửa nhà, liền thấy có một bóng dáng màu tím lao vào lòng ngực mình, mùi nước hoa như lan đập vào mặt, anh theo quán tính nhíu mày, một cánh tay trắng mịn vòng quanh cổ anh “Tiêu! Cuối cùng đã trở lại! Rất nhớ anh.”

Gò má ngứa ngáy, môi cô ướt át in một dấu vết trên má anh.

Anh cúi đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt trong suốt của cô, đôi mắt trang điểm màu tím nhạt khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô tăng thêm vài phần xinh đẹp, cô, vĩnh viễn xinh đẹp nhất! Điều này không có gì đáng trách!

Trong lòng thở dài, nhẹ nhàng đẩy cô ra, mới phát hiện cô đang mặc một chiếc váy hai dây màu tím, váy dáng vẻ vừa người hỗ trợ đường cong hình chữ S của cô vô cùng đẹp hết mức. Cô, thành thục hơn năm năm trước đây, có vị phụ nữ, cũng càng xinh đẹp rồi!

“Tổ Nhi, đã lâu không gặp.” Anh nhẹ nhàng ho một tiếng, phát hiện khi mình đối mặt với cô vẫn đầu váng mắt hoa.

“Đúng vậy.” Tổ Nhi vô cùng thân mật kéo cánh tay của anh, “Anh có nhớ em không? Em mỗi ngày đều nhớ tới anh.”

Doãn Tiêu Trác âm thầm cười lạnh, không sai! Nhớ anh! Nhớ anh mà chạy theo người đàn ông nước ngoài!

“Tiêu!” Tổ Nhi thấy anh không để ý tới mình, cả người lại dán lên, “Tiêu, thật xin lỗi! Trước kia em sai lầm rồi! Anh tha thứ cho em đi! Đừng tức giận nữa được không? Không tức giận?”

Cô vẫn như trước kia dựa vào trong lòng anh, bộ ngực mềm mại, có đàn hồi đè xuống người anh, đôi môi xinh đẹp cong lên động lòng người. Nếu như lúc trước, anh nhất định dao động, ôm cô hung hăng hôn rồi.

Nhưng đó là ngày trước, ngày trước anh luôn không giận cô, coi cô như bảo bối mà cưng chiều, vậy rồi như thế nào?

“Tiêu.” Cô uốn éo người, Doãn Tiêu Trác đã cảm nhận rõ ràng áp lực mềm mại trước ngực cô.

“A! Tiêu nhi đã trở về! Đã lâu không gặp!” Cha của Tổ Nhi, là thế giao với nhà họ Doãn, là bạn hợp tác trong chuyện kinh doanh,  Lâm Triển Vinh từ trên lầu đi xuống.

Doãn Tiêu Trác lập tức như thấy cứu tinh, liền đẩy Tổ Nhi ra, tiến lên bắt tay Lâm Triển Vinh , “Bác Lâm, đã lâu không gặp.”

Lâm Triển Vinh cười ha hả, “Tiêu nhi, con thật càng ngày càng có khả năng, hạng mục hợp tác với Kỳ Thịnh thật sự xuất sắc! Doãn thị được con phát dương quang đại * rồi! Thật đáng tiếc, đáng tiếc!”

(*) phát dương quang đại: Là một thành ngữ, cơ bản là ý khiến những tác phong tốt, truyền thống tốt được phát triển mở rộng

“Như vậy không tốt sao? Lão già này! Còn la hét đáng tiếc!” Một giọng nói khác vang dội truyền đến, thì ra là ông cụ Doãn cũng đi theo xuống lầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Buinga, Nấm_langthang, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
     

Có bài mới 21.09.2016, 18:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39:

Lâm Triển Vinh cười to: “Chú em, chú hiểu lầm rồi! Tôi tiếc, là nói tiếc sao tôi lại không có đứa con trai có khả năng như vậy!”

Tổ Nhi vừa nghe, lập tức chen miệng: “Cha, sao cha lại nói lời này? Không có con trai không phải còn có con gái sao? Cha không thương con rồi hả?”

Lâm Triển Vinh đưa tay kéo con gái bảo bối của ông qua: “Sao cha lại không thương con chứ? Bé ngốc!”

Đôi mắt Tổ Nhi chuyển động, cười nói: “Cha, ai nói cha không có con trai? Tiêu không phải là nửa con trai của cha sao?”

Tục ngữ nói, chỉ có con rể mới là một nửa con trai, lời này của Tổ Nhi là có ý gì? Hai hàng lông mày của Doãn Tiêu Trác lại nhăn nhíu.

Đúng lúc này, Doãn Tiêu Diệp cũng trở lại rồi, thấy Lâm Triển Vinh cao giọng chào hỏi. Doãn Tiêu Diệp vừa về, Hứa Tĩnh Tuyền cũng không biết từ nơi nào xông ra, mặt dịu dàng mỉm cười, giúp Doãn Tiêu Diệp cởi áo khoác xuống, không nói câu nào.

Doãn Tiêu Diệp nhắm mắt làm ngơ với sự tồn tại của cô, ngược lại nhìn chằm chằm Tổ Nhi cười: “Cục cưng Tổ Nhi! Trở về lúc nào? Cũng không gọi điện thoại để anh đi đón em?”

Hứa Tĩnh Tuyền vừa nghe thì vẻ mặt lập tức đau khổ.

Doãn Tiêu Trác không nhìn nổi, dữ tợn nói với cậu ta: “Nói năng như thế à? Chú ý đúng mực một chút!”

Doãn Tiêu Diệp cười ha hả, luôn miệng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, anh à, em thật đúng là không đúng mực rồi, không phải Tổ Nhi chắc chắn là chị dâu của em sao?”

Tổ Nhi mỉm cười nhìn Doãn Tiêu Trác không nói, không khí rốt cuộc nhẹ nhàng xuống, nhưng trong lòng Doãn Tiêu Trác cũng không thoải mái, hôm nay, cha con nhà họ Lâm hiển nhiên là vô sự bất đăng tam bảo điện (không có việc không lên điện tam bảo), mục tiêu của bọn họ chính là nhằm về phía anh, chẳng lẽ Tổ Nhi chơi đùa năm năm bên ngoài đã rồi cuối cùng nhớ tới điểm tốt của anh rồi sao?

Lâm Triển Vinh đột nhiên nói: “Chú em, thật lâu không có luyện tập rồi, hôm nay thật vất vả mọi người tụ tập đủ cả, cùng nhau chơi thêm mấy vòng được không?”

“Được được được!” Ông cụ Doãn hớn hở đồng ý, gọi Doãn Tiêu Trác và Doãn Tiêu Diệp đến phòng giải trí.

Doãn Tiêu Trác nhớ đến Dung Tư Lam, thật không biết mấy vòng mạt chược này đánh xuống sẽ đánh tới khi nào, vì vậy suy nghĩ chạy là thượng kế: “Bác Lâm, ba người nhà chúng cháu bắt nạt một mình bác không chân chính đúng không? Có lẽ cháu không chơi đâu!”

“Không sao! Con không chơi sao được? Gọi Tổ Nhi nhìn cháu không phải là được rồi! Tổ Nhi, vậy con ngồi bên cạnh Tiêu Nhi, trông chừng không được để cho nó ăn gian!” Lâm Triển Vinh vung tay lên thì Lâm Tổ Nhi thuận tiện đến gần bên cạnh Doãn Tiêu Trác.

Doãn Tiêu Trác còn muốn từ chối, Lâm Triển Vinh trừng mắt liếc nhìn anh: “Sao nữa? Bác đã lâu không có tới, Doãn đại tổng giám đốc trong lúc bận rộn rút ra chút thời gian đến tiếp cũng không được?”

Doãn Tiêu Trác không phản bác được, không thể làm gì khác hơn là đi theo bọn họ vào phòng giải trí.

Vì vậy, Hứa Tĩnh Tuyền ngồi ở bên cạnh Doãn Tiêu Diệp, Tổ Nhi ngồi ở bên cạnh Doãn Tiêu Trác, chỗ khác biệt là, Hứa Tĩnh Tuyền chỉ là yên lặng không lên tiếng giúp đỡ thêm trà rót nước, Tổ Nhi thì chỉ chỉ chỏ chỏ ở bên cạnh Doãn Tiêu Trác, còn thỉnh thoảng dựa vào trên người anh, hoặc là nhéo mũi của anh mắng anh ngốc, tất cả mờ ám cũng tự nhiên giống như lúc trước.

Ông cụ Doãn nhìn vào trong mắt, vui ở trong lòng, mấy năm trước đã nghe nói Doãn Tiêu Trác và Tổ Nhi có chút chuyện không rõ không ràng, sau đó Tổ Nhi đi nước ngoài nên cũng không giải quyết được gì, hôm nay xem ra, lời đồn đãi này không phải là giả! Thằng con lang thang này cuối cùng sắp thu tâm rồi!

Một vòng mạt chược này đánh đến dường như mọi người vui mừng, duy chỉ có Doãn Tiêu Trác không có cảm giác, đối với đầu ngón tay được sơn vẽ của Tổ Nhi bay múa ở trước mắt anh, càng thêm hoa cả mắt, liên tục chỉ trích.

“Trời ơi, anh thật là đần chết! Em tới chơi cho!” Tổ Nhi đẩy anh ra.

Anh cầu mong còn không được, giống như giải thoát nói: “Vậy em chơi, anh...”

“Anh đi trước” Những lời này còn chưa nói hết, đã bị Tổ Nhi chận trở về: “Anh ngồi ở bên cạnh em nhìn em chơi! Học một ít kỹ thuật!”

Ông cụ Doãn cũng giận tái mặt: “Đi đâu? Sau đó còn có chuyện đứng đắn phải bàn bạc! Ngồi xuống cho tôi!”

Doãn Tiêu Trác im lặng, ngồi ở bên cạnh Tổ Nhi rút ra điếu thuốc, bình thường thì anh rất ít hút thuốc, cục diện hôm nay thật sự là rất buồn phiền, anh biết, Tổ Nhi cũng không thích hút thuốc lá, cho nên, chỉ mong như vậy sẽ khiến cho cô ta ghét, đuổi anh đi.

Ai ngờ Tổ Nhi lại cười với anh: “Cho em một điếu!”

“Em cũng hút thuốc lá?” Doãn Tiêu Trác cảm thấy bất ngờ.

“Anh không thích? Vậy em không hút!” Tổ Nhi le lưỡi một cái, biểu cảm nghịch ngợm giống như ngày trước.

Lúc này ông cụ Doãn tiếp miệng: “Con gái hút thuốc lá, cũng không tốt! Tổ Nhi nếu có thói quen này, phải sửa lại!”

“Dạ!” Tổ Nhi làm dáng đáng thương, “Chú không biết, thời gian đi học ở nước ngoài Tổ Nhi rất khổ, người khác đều có đôi có cặp yêu đương, chỉ có một mình Tổ Nhi cô đơn, nếu không hút thuốc lá thì có lúc thật rất khó chịu đựng tiếp!”

Đi học? Cô đơn? Doãn Tiêu Trác âm thầm buồn cười, vứt tàn thuốc xuống, “Con đi toilet!”

Sau lưng, Doãn Tiêu Diệp lại trêu chọc: “Tổ Nhi, cha anh có ý là, nếu muốn vào cửa nhà họ Doãn, sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng sinh con, cho nên, hút thuốc lá là tuyệt đối không thể!”

Tổ Nhi đương nhiên bật ra một câu, “Vậy anh ấy cũng hút ở đây, cũng có ảnh hưởng đối với mầm mống!”

Doãn Tiêu Diệp cười ha ha: “Nói như vậy Tổ Nhi tính ăn hết anh của anh rồi hả?”

“Cái gì gọi là tính toán? Em vốn, luôn luôn, chính là người của anh ấy!”

...

Doãn Tiêu Trác dở khóc dở cười, những người này coi anh không tồn tại sao?

Đi vào toilet, anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Dung Tư Lam, anh tìm cái cớ này mục đích cũng chính là gọi điện thoại cho Dung Tư Lam, “Alô, Lam Nhi, là anh, đã ngủ chưa?”

Anh nhìn ngoài cửa sổ, quả thật đã tối rồi, thời gian chơi mạt chược trôi thật nhanh, lại nói ông cụ Lâm nghiện thật đúng là lớn, ngay cả cơm tối cũng ăn ở trên bàn mạt chược, già trẻ nhà họ Doãn cùng nhau liều mình bồi quân tử.

Dung Tư Lam đang đợi điện thoại của anh, lại giả vờ dáng vẻ nỉ non như ở trong mơ mới thức dậy: “Hả? Ai vậy?”

“Anh! Thật xin lỗi, hôm nay không trở lại ăn cơm tối!”

“Ồ! Không sao, em cũng đã ngủ rồi, bị anh đánh thức!” Dung Tư Lam giả vờ ngáp một cái.

“Vậy cũng tốt, em ngủ đi, anh không quấy rầy em, còn nữa, tối nay có thể anh không trở lại ngủ!”

“Ừm! Bye bye!” Dung Tư Lam để điện thoại di động xuống, rơi vào trầm tư...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: MaiNa, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
     
Có bài mới 21.09.2016, 21:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40:

Không hiểu sao cô có một loại cảm giác khủng hoảng. Lúc trước, Doãn Tiêu Trác vẫn xoay quanh cô, mặc dù có một Kiều Vũ Na ngang ngược kiêu ngạo, nhưng Doãn Tiêu Trác chưa từng bởi vì Kiều Vũ Na mà bỏ rơi cô, hôm nay Tổ Nhi này...

Lần đầu tiên cô bắt đầu căng thẳng, lo lắng sau này Doãn Tiêu Trác sẽ luôn rời cô đi như hôm nay. Có lẽ, con người lúc đang có thì sẽ không quý trọng, hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy Doãn Tiêu Trác vô cùng quan trọng đối với cô!

Nghĩ tới đây, cô lại ngắm nghía điện thoại di động trong tay, rất muốn gọi điện thoại qua, mã số đã bấm xong, chỉ cần ấn xuống phím xanh lá thì có thể nghe được giọng nói của anh, nhưng mà, coi như gọi được lại nói cái gì đây? Trái tim của cô đập thình thịch, cuối cùng vẫn là khép lại điện thoại di động, kéo chăn đến đỉnh đầu, buộc mình ở trong không khí ngột ngạt gạt một bóng dáng ra ngoài.

Cả đêm trằn trọc...

Mà Doãn Tiêu Trác ở nhà họ Doãn thì làm sao đã tốt hơn? Lâm Triển Vinh rõ ràng chơi một lần chính là suốt một đêm, hai anh em anh cũng theo suốt một đêm.

Sáng hôm sau, điện thoại của Doãn Tiêu Diệp vang lên, anh nhận điện thoại nói là có thông báo, ván bài này mới giải tán.

Trước tiên Doãn Tiêu Trác muốn đi tìm Dung Tư Lam, lại có khách hàng điện thoại đến, anh âm thầm mắng, nhưng lại không thể không đi xã giao.

Lúc ra cửa, Tổ Nhi còn quấn lấy anh, muốn anh thuận đường đưa cô đi tham gia cuộc tụ họp của bạn học.

Doãn Tiêu Trác nhìn quầng thâm dưới đôi mắt của cô, khuyên một câu, “Nên về nhà nghỉ ngơi đi, em xem em mệt mỏi như vậy!”

Tổ Nhi cười một tiếng, vô cùng quyến rũ, “Tiêu, đây là anh đang quan tâm em sao?”

Doãn Tiêu Trác sững sờ, tùy tiện nói: “Cho dù từ lập trường gì, coi như bạn bè bình thường thì cũng có thể nói như vậy!”

“Em biết!” Cô có chút chán nản, “Tiêu, anh ưu tú như vậy, nhiều năm như vậy nhất định là có không ít phụ nữ đi?”

Doãn Tiêu Trác không trả lời, trong đầu chỉ xuất hiện một cô gái là Dung Tư Lam.

“Chỉ có điều! Không sao!” Hình như cô rất tự tin, nụ cười lại hiện lên, “Em hiểu, anh chỉ yêu em!”

“Tổ Nhi! Những chuyện kia đã là quá khứ...” Doãn Tiêu Trác không hy vọng cô lại hiểu lầm nữa.

“Không!” Ngón tay được sơn vẽ của Tổ Nhi ngăn chặn môi của anh, ánh mắt quyến rũ chợt lóe, “Em biết, anh vĩnh viễn cũng sẽ không quên em!”

Trái tim của Doãn Tiêu Trác bởi vì những lời này của cô cháy lên, đúng vậy! Anh vĩnh viễn cũng không quên được cô! Vô số đêm đau đớn giày vò trái tim, anh kêu gào với cô, cô đã từng nghe ư? Hiện tại, cô là tới khoe khoang sao? Đến xem chuyện cười của anh sao? Nhìn anh làm sao cũng không thể rời bỏ cô phải không? Đáng tiếc, quá muộn rồi! Trong lòng anh đã có người khác!

“Còn đi hay không? Không đi thì anh phải gặp khách hàng!” Anh không có ý định tiếp tục dây dưa trong vấn đề này.

“Đi chứ! Vất vả cho anh rồi!” Cô còn cười đến phong tình vạn chủng (vô cùng quyến rũ lẳng lơ).

Mặt Doãn Tiêu Trác u ám, đưa cô đến hội trường.

Tổ Nhi vẫn là tính tiểu thư biếng nhác ngày trước, chờ Doãn Tiêu Trác mở cửa xe cho cô mới bằng lòng xuống xe, Doãn Tiêu Trác do dự một chút, cuối cùng vẫn xuống xe, thay cô mở cửa xe.

Vậy mà, Tổ Nhi vừa xuống xe bèn ôm cổ anh, hôn lên môi của anh, cuối cùng, nhẹ nhàng kề vào lỗ tai anh nói, “Tiêu, vẫn cảm thấy anh là tốt nhất!”

Rồi sau đó cười nhạt một tiếng, “Tiêu, ngày mai là ngày mấy còn nhớ không?”

Doãn Tiêu Trác suy nghĩ, giật mình nhớ lại, “Sinh nhật em à?”

“Ha ha, em biết ngay, anh là yêu em đấy! Thân ái! Anh thật tốt! Tối mai em mở party sinh nhật, anh nhất định phải tới đó…!” Tổ Nhi để lại một chuỗi tiếng cười đặc trưng, đong đưa đi vào hội trường của các cô.

Doãn Tiêu Trác cau mày, party như vậy anh có nên đi hay không?

******

Sau khi Doãn Tiêu Diệp nhận được điện thoại đi ra ngoài, cũng không phải là vội vàng đến chỗ thông báo, mà là đi gặp một người, sau đó, bèn gọi điện thoại cho Dung Tư Lam.

Dung Tư Lam cảm thấy rất là khó hiểu đối với cú điện thoại này, đầu tiên cô cũng không biết người gọi điện thoại cho cô là ai.

“Xin hỏi anh là... ?” Dung Tư Lam liều mạng tìm tòi giọng của người đàn ông này ở trong đầu.

“Doãn Tiêu Diệp!” Cái tên này, không ai không biết! Ít nhất thì anh cho là như vậy!

“Thật xin lỗi... Hình như tôi không nhớ là biết anh...” Dung Tư Lam có chút xấu hổ.

“Á...” Lần đầu tiên anh kinh ngạc, cuối cùng dùng một loại phương thức khác giới thiệu mình, “Chính là, ngày đó cô ngồi xe của tôi...”

“Ồ!” Cô chợt hiểu, “Quên cám ơn anh đây! Nhưng mà, làm sao anh biết số của tôi?”

“Cái này cô cũng không cần hỏi, tôi tìm cô có chuyện quan trọng khác, về bệnh của Đóa Nhi  ...”

Vừa nghe bệnh của Đóa Nhi, Dung Tư Lam lập tức nhảy dựng lên: “Thật xin lỗi, làm sao anh biết...”

“Cô không cần hỏi nhiều như vậy! Tôi nhớ nguyện vọng lớn nhất của cô chắc chắn là hi vọng bệnh của Đóa Nhi nhanh khỏi một chút, đúng không?” Doãn Tiêu Diệp nhanh chóng ngắt lời cô.

Dung Tư Lam trầm mặc không nói, đây là tâm nguyện cô, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của Đóa Nhi, cô bằng lòng trao đổi mọi thứ.

“Tôi biết một chuyên gia, chuyên trị bệnh này, tôi đã hẹn anh ấy gặp mặt hôm nay, cô có tiện đi ra không?”

Dung Tư Lam vẫn không nói chuyện, kể từ ngày đầu tiên phát hiện bệnh của Đóa Nhi về sau, cô cũng biết bệnh này phải chữa như thế nào, nhưng mà, thứ nhất, cô không có tiền, thứ hai, cũng không có cơ duyên tốt như vậy, cho nên bệnh này vẫn cứ kéo dài như vậy.

“Tôi tới đón cô, có được không?” Doãn Tiêu Diệp không cảm thấy kỳ lạ với phản ứng của cô, anh biết cô đang lo lắng cái gì, “Cô có thể yên tâm, phương diện tiền bạc chắc chắn sẽ có biện pháp, quan trọng là bệnh của Đóa Nhi nhanh khỏi một chút, đúng không? Hơn nữa, vị chuyên gia này mới từ nước ngoài trở về không lâu, thanh niên tài tuấn, cơ hội khó được đó!”

“Được! Tôi đi!” Dung Tư Lam quyết định, người tên Doãn Tiêu Diệp này nói đúng, không có gì quan trọng hơn so với chữa khỏi bệnh của Đóa Nhi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Puck, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Hách Liên Y Hoạ, kateono, Kayan193, Kkk123, phuongnhi82, Saro214, Thanhngan25@@, Tiểu Xảo, Trương Vũ Như Ngọc và 164 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.