Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 19.09.2016, 18:45
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (32) - Điểm: 26
Chương 32:

Mắt thấy môi của anh sẽ rơi xuống môi cô, cô tiện tay cầm chiếc gương trên bàn lên đỡ, Doãn Tiêu Trác chạm phải một mảnh lạnh như băng.

Hơi tức giận vì cô tinh nghịch, đoạt lấy gương, giữ chặt eo cô, ra lệnh, “Không cho trốn!”

Dung Tư Lam uốn trái uốn phải giãy giụa nhưng không thoát khỏi giam cầm của anh, dưới tình thế cấp bách kêu to, “Buông tôi ra! Đừng dùng cái miệng bẩn đã hôn người khác đến chạm vào tôi!”

Anh mê hoặc, niềm vui bất ngờ, rất nhiều cảm xúc đan xen, anh hôn người khác khi nào? Ít nhất gần đây không có... Nhưng phản ứng này của cô, giống như là...?

“Lam nhi, đang ghen phải không?” Ngón tay nâng cằm cô lên, ánh mắt đắc ý và quyến rũ rơi lên môi cô.

Dung Tư Lam quay đầu né tránh ngón tay anh, căm tức, “Tôi sẽ ghen với anh? Anh tưởng rằng anh là gì của tôi? Đi ăn chùa! Anh cút cho tôi! Cút đi thật xa! Từ nay về sau không cần đến đây! Tôi chán ghét anh! Anh coi chỗ này của tôi là gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đi mấy ngày cũng không thấy bóng người! Anh còn quay lại làm gì? Đi theo tiểu thư có tiền của anh đi!...”

Dung Tư Lam vốn nổi giận, có thể nói càng về sau, nghĩ đến trái tim bản thân lại nảy mầm với người đàn ông này, nghĩ tới anh tán tỉnh như có như không với mình, khoảng cách như xa như gần, còn có cô bạn gái có tiền kia, nước mắt lập tức chảy xuống, rốt cuộc cô là gì với anh?

Đây là lần đầu tiên tâm tư cô rối loạn vì một người đàn ông, từ trước cô chỉ một lòng vì cuộc sống, cố gắng bôn ba vì cuộc sống, một ngày kiêm vài chức vụ, tăng thêm cách ăn mặc kinh khủng của cô, ngoại trừ con trai ông chủ siêu thị, không có nhiều người khác phái liếc nhìn cô.

Nhưng mà, Doãn Tiêu Trác kia như ma xui quỷ khiến thỉnh thoảng quấy nhiễu cô, làm những chuyện chỉ có tình nhân mới làm với cô.

Cô tức giận bản thân phản ứng lại anh, người đàn ông này, thân phận khả nghi, ngay cả công việc có thể nuôi sống bản thân cũng không có, ngoại trừ dáng dấp xem ra vẫn còn đẹp trai, cô nghĩ không ra anh có điểm nào có thể hấp dẫn cô, lại nhớ khi anh im lặng tiếng rời đi trong mấy ngày.

Có lẽ, chỉ bởi vì thời điểm có mặt đúng lúc của anh, có lẽ chỉ bởi vì lúc cô cô đơn sợ hãi đều có anh bên cạnh, có lẽ đêm hôm đó anh đánh cướp cứu cô, hoặc có thể là, cái gì cũng không phải, tóm lại, chỉ cần nhớ tới lồng ngực rộng lớn của anh, nhớ tới hơi thở của anh, cô đã cảm thấy như có cảm giác dựa vào trút được gánh nặng, ở trong lòng anh, cô có thể nghỉ ngơi, có thể thở dốc lấy hơi, qua nhiều năm như vậy, cô thật sự quá mệt mỏi!

Cô cảm thấy khó giải thích về cảm giác này của mình, anh có chỗ nào có thể cho cô dựa vào sao? Còn muốn ăn cô, sử dụng cô, bên ngoài còn có phụ nữ... Tình cảm, chính là chỗ không thể giải thích nổi như vậy sao?

Doãn Tiêu Trác ôm thân thể mềm mại của cô, nhất thời tay chân luống cuống, không biết sao đột nhiên cô khóc. Mặc dù bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, nhưng, lại thật sự không có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ, những người phụ nữ kia đều chủ động chen lấn đưa bản thân đến cửa, nào cần anh đi dỗ dành?

“Buông tôi ra! Anh ức hiếp tôi! Anh ức hiếp tôi!” Hai mắt Dung Tư Lam đẫm lệ, đánh trúng bả vai Doãn Tiêu Trác.

Doãn Tiêu Trác càng ôm chặt cô, đã quen nhìn dáng vẻ dữ tợn hung ác của cô, vẻ hoa lê đẫm mưa như vậy càng làm cho anh đau lòng, “Không buông! Không buông!”

“Sói háo sắc! Rốt cuộc anh có ý gì? Tôi cảnh cáo anh, tôi không phải hạng phụ nữ tùy tùy tiện tiện bên ngoài! Anh muốn chơi thì tìm tiểu thư có tiền nhà anh! Tôi không chơi nổi!” Dung Tư Lam lau khô nước mắt, khôi phục dáng vẻ Obasan hung ác.

Anh rất muốn cười, lại cười không nổi, vì thái độ của Dung Tư Lam. Dung kinh nghiệm nhiều năm tình trường  của anh để phán đoán, Dung Tư Lam nhất định có ý với mình, mà anh cũng không biết cái này có gì tốt.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc xem xét quan hệ giữa bọn họ, chỉ một giây, anh đã xác định rồi. Có lẽ, trong lòng anh đã sớm nhận định, chỉ có điều không muốn thừa nhận mà thôi, nếu không sao có thể cứ chạy mãi đến căn nhà ở khu ổ chuột rách nát kia?

“Lam nhi, em hãy nghe anh nói, anh không đùa!” Anh nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào nhìn ánh mắt cô.

Dung Tư Lam che lỗ tai lắc đầu, “Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe!”

“Không, em phải nghe! Lam nhi, anh không phải hạng ăn cơm chùa, anh không liên quan đến mấy người phụ nữ bên ngoài, anh thật sự...” Anh dùng sức đẩy tay cô ra.

Dung Tư Lam lại hoàn toàn từ chối giải thích của anh, đầu lắc như trống bỏi, trong miệng ra sức lẩm bẩm liên tục không muốn nghe.

Doãn Tiêu Trác không còn cách nào, giữ đầu cô, trực tiếp dùng miệng mìn khóa chặt cái miệng nhỏ nhắn không ngừng liến thoắng.

Cảm giác người trong ngực dần mềm đi, anh mới buông cô ra, mắt mang theo đắc ý chinh phục nhìn cô, “Lam nhi, ngoan một chút được không? Anh nghiêm túc, không chơi với em, anh thích em!”

Hồi lâu Dung Tư Lam không kịp phản ứng với lời của anh, sau khi hiểu ra thì một cái tát vung lên mặt anh, “Nghiêm túc đi chết đi! Sói háo sắc đáng chết! Mang theo dấu môi son của người khác đến hôn tôi, tôi muốn đánh răng ba trăm lần!”

“Dấu môi son? Nào có?” Đầu anh đầy sương mù.

“Cầu xin anh từ nay về sau ăn vụng ở bên ngoài, tiêu hủy chứng cứ rồi trở về!” Dung Tư Lam chỉ vào dấu son môi trên cổ áo anh mắng to.

Doãn Tiêu Trác hiểu ra, đoán chừng Kiều Vũ Na bổ nhào lên người anh không cẩn thận lưu lại.

Anh cười xấu xa, càng ôm chặt cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Lam nhi, đây là em nói, ở bên ngoài ăn vụng, tiêu hủy chứng cứ rồi về. Đây là lời chỉ bà xã mới nói với ông xã!”

Hai má Dung Tư Lam nhanh chóng ửng hồng, ngay cả tiếng nói cũng nhỏ đi, oán hận vì bản thân mình ngốc nghếch không thôi, hiện giờ chỉ có thể chống chế, “Nào có? Tôi có nói sao? Anh lấy chứng cứ!”

“Chứng cứ?” Doãn Tiêu Trác cười, ôm lấy cô lại hôn sâu một hồi, cuối cùng, nhìn cô không kịp thở mà cười thầm, “Trông thấy không? Chứng cứ ở đây, đóng con dấu của anh thì là người của anh rồi!”

“Dừng!” Dung Tư Lam khinh thường, “Anh đóng nhiều con dấu như vậy ở bên ngoài, anh có bao nhiêu tiền nuôi sống người ta? À, tôi đã quên, là người ta nuôi sống anh! Ăn cơm chùa mà! Nói không chừng là ngưu...”

Chữ “Lang” còn chưa ra khỏi miệng đã bị Doãn Tiêu Trác gào lên, “Không cho phép nói thêm chữ kia nữa! Càng nói càng kỳ cục rồi! Anh đường đường...”

“Đường đường gì?” Dung Tư Lam khiêu khích mà nhìn anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Lạc Lạc, Mẹ Bầu, Nấm_langthang, White Silk-Hazye, lebang19942013, ●Ngân●
     

Có bài mới 19.09.2016, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3486
Được thanks: 14345 lần
Điểm: 21.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 28
Chương 33:

Vẻ kiêu ngạo của anh hạ xuống chỉ còn một nửa, “Được rồi, Lam nhi, bây giờ không nói những chuyện không vui nữa, tóm lại, bây giờ anh nói ba câu, xin em nhất định phải tin tưởng anh. Thứ nhất, anh không phải là trai bao, ở bên ngoài anh cũng không hề có liên quan với bất kỳ người phụ nữ nào; thứ hai, anh thích em, hơn nữa chỉ thích một mình em; thứ ba, anh muốn làm cho em được hạnh phúc, Lam nhi, từ nay về sau, mọi chuyện cần thiết đều đã có anh, rốt cuộc em không cần phải khổ cực như vậy nữa!”

Lời nói này làm cho Dung Tư Lam nghe thấy thật ấm áp Nhiều năm qua, cô một mình nuôi nấng Đóa Nhi thật sự rất vất vả, có lúc cô cảm thấy, dù lời nói của anh có là lời nói dối thật đi chăng nữa, cô cũng nguyện ý sa vào trong sự dịu dàng đó của anh, hư vinh mà hưởng thụ một lần hạnh phúc giả.

Ánh mắt của cô lại một lần nữa rơi vào đôi môi của anh, miệng mím lại: “Hừ, lời nói dối cũng không cần viết nháp, đây là chuyện gì?”

“Nếu như em tin tưởng anh, thì anh cũng không cần giải thích, còn nếu như em không tin anh, anh đây có giải thích thế nào đi nữa thì cũng uổng công, em nói sao đây?” Anh yên lặng nhìn cô, con cừu nhỏ này thật non nớt, mặc dù có lúc cô rất hung ác, nhưng đối với người đã từng trải qua vô số phụ nữ như anh mà nói, cô là người rất dễ dàng thu phục...

Dung Tư Lam chép miệng, “Anh khiến cho em hạnh phúc? Làm thế nào để cho em được hạnh phúc? Anh đào tiền của người phụ nữ kia rồi mang đến nơi này đưa cho em sao?”

Vừa dứt lời, cô liền bị Doãn Tiêu Trác hung hăng gõ lên trán, “Ở bên ngoài anh không có người phụ nữ nào hết! Em còn nhắc lại những người phụ nữ khác anh liền...”

“Liền như thế nào?” Dung Tư Lam rất ưa thích cái kiểu giằng co thế này với anh.

“...” Anh ghé vào bên tai cô nói một câu mà ngay cả cô nghe cũng không thấy rõ lắm.

“Hả? Cái gì cơ?” Cô nhíu cặp lông mày nho nhỏ lại.

“Thì sinh cho Đóa Nhi một đứa em trai!”

“Sói háo sắc! Anh cút ra ngoài cho em!”

Trong nháy mắt, gối đầu, cái gương, sách, bất cứ là cái gì có thể ném được, cô đều ném tất cả về phía Doãn Tiêu Trác.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng mở ra rồi lại đóng sầm lại, anh nhìn thấy một đống bừa bộn đầy dưới đất thì thào tự hỏi, “Mình đã nói sai cái gì nhỉ? Đây là sự phát triển tất yếu của nhân loại mà, sinh con đẻ cái, chuyện tự nhiên nhường nào, cũng không phải chưa từng chưa sinh mà!”

******

Ngày hôm sau, Doãn Tiêu Trác đã chờ Dung Tư Lam và Đóa Nhi ở bên ngoài từ rất sớm. Ai ngờ Duy Nhất đi xuống, thành thật không khách khí ngồi luôn ở ngay ghế bên cạnh ghế lái.

Doãn Tiêu Trác nhìn cô, “Làm ơn, ra đằng sau đi!”

“Vì sao?” Vẻ mặt Duy Nhất tràn ngập sự mất hứng, “Em chính là không thức thời sao?”

Doãn Tiêu Trác lấy điện thoại di động ra, “Để anh gọi Lãnh Ngạn tới đón em đi! Anh không phải là tài xế của em.”

“Được lắm! Em nói luôn này tổng giám đốc Doãn thị, một buổi sáng tốt lành!” Duy Nhất quay kính xe xuống lớn tiếng nói.

“Thật sự sợ em rồi!” Giọng Doãn Tiêu Trác đầy căm hận, “Khó trách Lãnh Ngạn không chịu được em, phải đuổi em ra ngoài!”

“Ai chịu không nổi ai vậy?” Duy Nhất lớn tiếng phản bác, “Stop! Em còn chưa tìm anh tính sổ đấy! Biết rõ anh ta đã có vợ còn đẩy em vào trong hố lửa đó!”

Nói xong đã thấy Dung Tư Lam đã dắt  Đóa Nhi đi ra, nhìn thấy Doãn Tiêu Trác, trong nháy mắt cô nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nét mặt liền tỏ ra cực kỳ xấu hổ. Cô dắt Đóa Nhi lên chỗ ngồi phía sau, suốt dọc đường cứ cúi đầu, không nói.

Duy Nhất nhìn tình cảnh hai người, trong lòng đã hiểu được vài phần. Cô thầm buồn cười, đồng thời, trong đầu liền dấy lên một ý niệm.

Vì ngại Duy Nhất ở bên cạnh nên Doãn Tiêu Trác cũng không làm những cử chỉ thân mật gì đối với Dung Tư Lam. Trước hết, anh đưa Đóa Nhi đến vườn trẻ, sau đó đến cửa ra vào của Doãn thị, anh điềm nhiên như không để cho Dung Tư Lam xuống xe, còn mình tiếp tục lái xe đưa Duy Nhất đi tới Mặc Toa.

“Em thật sự phải rời khỏi Doãn thị sao?” Trong khoảng thời gian này Duy Nhất cũng đã không thường xuyên đến Doãn thị nữa. Hiện tại mọi việc đều đã được bàn giao xong xuôi, đoán chừng là cô sẽ không trở về đây nữa rồi. Doãn Tiêu Trác cảm thấy ít nhiều có chút không muốn.

Duy Nhất cười giảo hoạt, “Đúng vậy, sao hả? Nói thực đi, anh vẫn có chút không muốn phải không! Không nỡ sao, tổng giám đốc!”

Doãn Tiêu Trác biết rõ cô đang nói đùa, “Cẩn thận anh ghi âm lại lời nói của em, gửi cho Lãnh Ngạn nghe đấy.”

“Anh nghĩ rằng em sẽ sợ sao?” Duy Nhất không chấp nhận, “Chỉ cho phép anh ta có nhiều vợ, còn em thì không có một mảnh như vậy hay sao?”

Doãn Tiêu Trác lắc đầu, “Đến nơi rồi! Mau xuống xe đi!”

Duy Nhất cười mà không nói, quyết định đêm nay sẽ cho Doãn Tiêu Trác một sự kinh ngạc lớn.

Buổi chiều sau khi tan việc, Duy Nhất cố ý trở về khi đã khuya, hơn nữa ở trên đường, cô còn mua một chiếc caravat của nam.

Đẩy cửa chính nhà Dung Tư Lam ra, Doãn Tiêu Trác đang đeo tạp dề bận bịu làm việc giống như một phụ nam* trong gia đình vậy, thấy cô trở về, nhiệt tình chào mời: “Duy Nhất, em đã trở lại, lập tức có thể ăn cơm rồi!”

(*) phụ nam: Chỉ người đàn ông chịu trách nhiệm làm nội trợ trong nhà, làm việc nhà, chăm sóc con cái

Duy Nhất nhìn nhìn Dung Tư Lam ở bên cạnh, cười một tiếng duyên dáng: “Tiêu, anh thật tốt! May mắn là lần này là em đã tìm được anh! Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa!”

Dung Tư Lam vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Doãn Tiêu Trác cũng ngơ ngác nhìn cô, không biết cô nổi cơn điên làm cái gì.

Duy Nhất lấy từ trong túi ra chiếc caravat mà mình mới mua, thắt lên trên cổ Doãn Tiêu Trác, “Tiêu, hôm nay lúc tan tầm em đã mua cho anh đấy, xem có đẹp hay không?”

“Duy Nhất, em... Có phải là em đã uống nhầm thuốc rồi không?” Doãn Tiêu Trác mất tự nhiên, vừa tháo chiếc caravat ở trên cổ mình ra, vừa nhìn sắc mặt của Dung Tư Lam ở bên cạnh.

“Tiêu, tại sao anh lại hỏi như vậy chứ!” Duy Nhất mím môi lại nói, “Người ta chân tâm thật ý muốn cùng anh ở một chỗ nên mới có thể tới nơi này tìm anh, tại sao anh có thể đối xử với người ta như vậy chứ?”

Dung Tư Lam vứt mạnh bát cơm trong tay xuống mặt bàn, nhìn về phía Doãn Tiêu Trác rống to, “Sói háo sắc! Tôi đã biết rõ anh không phải là con người tốt đẹp gì mà! Còn định gạt tôi sao?”

“Không phải vậy đâu, Lam nhi! Em hãy nghe anh nói đã, cô ấy điên rồi!” Doãn Tiêu Trác nhìn về phía bóng lưng của Dung Tư Lam, đuổi theo.

Duy Nhất đứng ở trong sảnh thầm buồn cười, Đóa Nhi tiến lại kéo kéo góc áo của cô, “Chị Duy Nhất, chị và cha em...?”

A? Duy Nhất cũng không muốn để cô bé kia hiểu lầm nên ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô bé: “Đóa Nhi, đừng nóng vội, chị nhìn thấy cha mẹ của em tiến triển quá chậm, cho nên mới giúp hai người một chút thôi!”

Đóa Nhi thở phào nhẹ nhõm “Vậy mà em lại tưởng rằng chị muốn chiếm đoạt cha với em!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Buinga, Lạc Lạc, Nấm_langthang, Puck, ●Ngân●
     
Có bài mới 19.09.2016, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3486
Được thanks: 14345 lần
Điểm: 21.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 29
Chương 34:

Duy Nhất “Suỵt” một tiếng, nắm tay Đóa Nhi tiến đến cửa phòng của Dung Tư Lam nghe lén.

Chỉ nghe tiếng của Doãn Tiêu Trác đang cầu khẩn, “Lam nhi, anh và cô ấy không có một chút quan hệ tình cảm nào. Cô ấy chỉ thuần túy chơi ác, cô ấy là vợ của lão đại tụi anh, không tin anh sẽ lập tức gọi anh ấy đến dẫn người đi!”

Không phải chứ? Không trượng nghĩa như vậy? Duy Nhất âm thầm dậm chân! Chỉ có điều là hiếm khi thấy Doãn đại tổng giám đốc lại có lúc phải hạ thấp giọng, ăn nói khép nép như vậy ...

Dung Tư Lam vẫn không hề nói lời nào, Duy Nhất và Đóa Nhi cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, lỗ tai càng dán chặt vào hơn.

Đột nhiên, thân thể bị mất thăng bằng, cả hai người cùng bị lăn vào đến giữa phòng. Doãn Tiêu Trác hung dữ trừng mắt nhìn cô: “Nhiễm Duy Nhất! Tôi thề rằng, Lãnh Ngạn không tới đón cô đi thì tôi sẽ mang cô đi!”

Duy Nhất nơm nớp lo sợ, đứng lên, khóe môi co rúm lại, “Có gì chứ! Chỉ đùa chơi một chút thôi mà!”

“Chuyện này chơi rất vui sao? Được, ngày mai anh sẽ mang phụ nữ đến cho Lãnh Ngạn chơi đùa một chút, được chưa?” Doãn Tiêu Trác nhìn Dung Tư Lam ở bên cạnh vẫn một mực không thèm để ý tới anh, hận không thể nuốt sống Duy Nhất.

“Đi thì đi! Em đây không sợ nhé! Người có lòng tốt thì không chịu báo đáp cho tốt. Thấy anh mang danh tình trường thánh thủ * vậy mà lâu nay vẫn không sao thu phục nổi người ta, em chỉ định giúp anh một tay thôi!” Duy Nhất nhìn anh thè lưỡi, kéo Đóa Nhi nhanh chóng rời đi.

(*) Thánh thủ: người tài ba, người tài giỏi

Doãn Tiêu Trác đóng cửa nghe “rầm” một tiếng, bắt đầu gọi điện thoại. Nhiễm Duy Nhất! Đừng trách anh không giữ lời hứa, anh không quản được cô nữa rồi, đành phải mời người tới để cai quản em thôi!

“A lô! Lãnh Ngạn, là tôi đây! Cái gì? Cậu đang ngủ hả? Không phải chứ? Sao cậu lại ngoan ngoãn như vậy? Tôi van cậu đó, cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi...”

Giọng Lãnh Ngạn không chút kiên nhẫn vọng lại từ một chỗ khác, “Cái gì mà sống về đêm, cậu nghĩ rằng tôi cũng như cậu hay sao? Đừng làm trở ngại tôi lên cân nữa! Mau cút đi!”

“Lên cân?” Doãn Tiêu Trác cực kỳ buồn bực, “Cậu điên rồi đấy hả!”

“Tôi không điên! Không có việc gì đừng có lại quấy nhiễu tôi nữa!” Lãnh Ngạn đang có nỗi khổ tâm riêng, Duy Nhất đã nói, chỉ cần anh có thể lên được mười cân thịt trong một tuần lễ thì sẽ có thể được gặp cô hai lần. Vì thế mà anh phải cố gắng phấn đấu, cố gắng ngủ, nghe nói ngủ là cách lên cân nhanh nhất.

“Tôi có việc! Có chuyện rất gấp đây!” Doãn Tiêu Trác nghiêm mặt nói, “Mời cậu hãy đưa Duy Nhất của anh trở về! Đừng để cô ấy ở lại đây làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi nữa!”

“Duy Nhất?” Nghe thấy cái tên đó, Lãnh Ngạn lập tức phấn chấn hẳn, “Cô ấy đang ở đâu?”

“Đang ở nhà của tôi đây, cô ấy nói rất chân tâm thật ý muốn sống cùng một chỗ với tôi! Tôi sợ... sợ rằng!” Doãn Tiêu Trác nói chậm rì rì.

“Oắt con chết tiệt! Đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ! Tôi sẽ lập tức đến ngay!” Lãnh Ngạn vừa ngồi xuống lại thay đổi ý định luôn: “Tính lại, tôi vẫn cứ chờ đến cuối tuần đi! Duy Nhất ở tại nhà của cậu tôi rất yên tâm, cậu giúp tôi nuôi cô ấy đến cuối tuần nhé! Cuối tuần nhớ nấu thêm phần cơm của tôi nữa!”

Nói xong anh để điện thoại di động xuống, nằm vật ra ngủ tiếp. Doãn Tiêu Trác nhìn điện thoại chửi bới vài tiếng, lại tiếp tục dỗ dành Dung Tư Lam, “Lam nhi, hiện tại em đã thấy rồi đấy, anh và Duy Nhất thật sự không có một chút quan hệ nào hết! Cuối tuần! Đến cuối tuần này, chồng cô ấy sẽ đến đón cô ấy đi!”

“Vậy sao?” Dung Tư Lam nhướng lông mày lên, “Tôi lại vừa nghe thấy ai đó nói cuộc sống về đêm giờ mới bắt đầu kia mà? Có thể thấy được cuộc sống về đêm của anh thật muôn màu muôn vẻ nhỉ!”

Doãn Tiêu Trác nghẹn lời, nói quá nhiều thật sự không phải là một chuyện tốt...

“Lam nhi, chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy, em có từng thấy anh đi ra ngoài vào buổi tối không? Anh vẫn luôn là một người cha tốt, một người chồng tốt, đúng không?”

Trên mặt Dung Tư Lam hiện rõ màu đỏ rực, “Này! Anh là chồng của ai đấy hả?”

Doãn Tiêu Trác thấy bầu không khí đã hòa hoãn xuống, bản tính cợt nhả cũng lộ ra liền, anh ôm lấy Dung Tư Lam từ phía sau, “Em chứ ai! Tư Lam, gả cho anh đi!”

Câu này vừa nói ra miệng, chính anh cũng cảm thấy kinh hãi, ít nhất một khắc trước đó anh vẫn chưa hề có ý nghĩ rằng mình sẽ kết hôn. Nhưng khi anh nghĩ đến hằng đêm, trong nhà Dung Tư Lam đều có ánh sáng ngọn đèn chờ anh, nghĩ đến mỗi ngày bốn phía trong phòng bếp đều thơm mùi đồ ăn, anh lại không chút hối hận với quyết định này của mình,!

“Gả cho anh? Anh lấy cái gì để nuôi sống hai mẹ con em đây?” Dung Tư Lam nói một câu vẻ mỉa mai, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tươi.

Doãn Tiêu Trác xoay thân thể của cô lại, để cho cô đối diện với mình, “Lam nhi, em yên tâm đi, mẹ con em sẽ không bị đói đâu! Phải tin tưởng vào năng lực của anh!”

Ánh mắt Dung Tư Lam vốn dĩ đang vui sướng, đột nhiên lại ảm đạm xuống, “Không! Hai chúng ta không thích hợp!”

Cô nhớ tới bệnh của Đóa Nhi, đó là một cái động không đáy, Doãn Tiêu Trác còn chưa thể tự lo lắng cho cuộc sống của mình, làm sao có thể gánh thêm gánh nặng Đóa Nhi đây?

Kỳ thật, đã nhiều ngày ở chung như vậy, không phải cô không biết rõ Doãn Tiêu Trác là một người tốt, cô cũng tin rằng, anh sẽ là một người cha tốt, hoặc có thể nói anh là một người chồng tốt, nhưng cô lại không muốn làm liên lụy đến anh.

“Vì sao?” Lòng Doãn Tiêu Trác cũng ảm đạm theo ánh mắt u tối của cô, “Lam nhi, em không tin tưởng anh sao? Được! Anh sẽ nói thẳng ra hết! Đúng thế, ngày trước anh đúng là người hơi lăng nhăng, luôn luôn có phụ nữ muốn dính lấy anh. Nhưng mà, từ khi anh gặp em, anh đã hối hận những sai lầm trước kia rồi. Lần trước em nhìn thấy Kiều Vũ Na, chỉ là thế giao của nhà anh mà thôi, anh không hề có ý định gì khác với cô ấy!”

Doãn Tiêu Trác nghĩ đến chuyện đính hôn của anh và Kiều Vũ Na, do dự nghĩ có nên nói cho Dung Tư Lam biết hay không... Cuối cùng vẫn không nói ra, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện! Dù sao anh tuyệt đối không cưới Kiều Vũ Na là được.

Dung Tư Lam lại tránh đi ánh mắt của anh, “Thực xin lỗi, Tiêu, ý của em không phải như vậy, nguyên nhân không phải là của anh, mà là nguyên nhân của em. Em tình nguyện để quan hệ giữa chúng ta là chủ cho thuê nhà và khách trọ .”

“Em thì có nguyên nhân gì đây?” Doãn Tiêu Trác nắm lấy hai vai cô, “Em băn khoăn chuyện gì? Em đã từng kết hôn? Hay là một người mẹ chưa lập gia đình? Hay là em sợ anh đối xử với Đóa Nhi không tốt? Những chuyện này em đều có thể yên tâm, anh không quan tâm đến chuyện này! Anh đối xử với Đóa Nhi như thế nào em cũng có thể nhìn ra mà! Anh sẽ nuôi dưỡng con bé trưởng thành, sẽ đưa con bé đến học ở một trường học tốt nhất, sẽ nâng niu nó như một cô công chúa!”

Đến trường? Trưởng thành? Công chúa? Trong mắt Dung Tư Lam  hiện lên niềm ước mơ, hiện lên sự đau thương, Đóa Nhi thực sự sẽ có một ngày như vậy sao?

“Không đúng! Lam nhi, ánh mắt của em có gì đó không đúng!” Doãn Tiêu Trác nhạy cảm chú ý tới sự chuyển biến của cô, nâng mặt của cô lên lên tìm tòi nghiên cứu: “Em có chuyện gì đó gạt anh?”

Dung Tư Lam lắc đầu, “Không có đâu, em mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài đi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Nấm_langthang, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: *erin, Ferrari1102, Giáp Thị Thiên Thanh, HanXu, lu haj yen, lv2read, phuthuy18, quachtrang, Tiêu Ngư, trang trảnh và 568 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.