Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Không gặp không nên duyên - Độc Độc

 
Có bài mới 15.09.2016, 02:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 35.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 55
Chương 37

Sống lưng Tiêu Tiêu chợt lạnh, tức thì buộc mình bình tĩnh lại, thấp giọng nói: “Đây là chuyện riêng của em, không cần anh lo.” Cô vừa nói, vừa muốn hất bàn tay đang kiềm hãm cô ra.

Vậy mà bàn tay to kia không để cho cô nhúc nhích một chút nào, gương mặt anh tuấn kia âm trầm đến mức đáng sợ.

Trong số người dự họp có kẻ phát hiện điều khác thường, liếc mắt nhìn sang.

Trong lòng Tiêu Tiêu rét lên, bỗng dưng lo sợ anh sẽ làm ra chuyện gì khác thường trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cô yên lặng giơ bàn tay khác dùng sức kéo ngón tay của anh, nhưng cô kéo đến đầu đổ đầy mồ hôi, bàn tay kia vẫn như gọng kiềm không động đậy chút nào.

Cô chỉ có thể ảo não quay đầu qua chỗ khác không để ý tới anh, hi vọng anh thấy không thú vị nữa thì buông ra vậy.

Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn như có gai đâm sau lưng cô, đầu óc của cô rối bời, căn bản không hề biết mọi người đang nói gì.

“Tan họp.”

Giọng nói không lớn không nhỏ đủ để cho mọi người vừa ngồi xuống dự họp nghe rõ ràng từng chữ, mọi người cùng lúc nhìn về phía ông chủ vừa lên tiếng. Chỉ thấy vẻ mặt của anh hết sức không tốt nhìn chằm chằm sau ót của cô gái sinh viên thực tập.

“Tổng giám đốc Đoạn?” Người chủ trì hội nghị cẩn thận kêu một tiếng.

“Tôi nói tan họp.” Giọng nói lạnh băng đó dường như đã đến ranh giới bùng nổ rồi.

Cả đám người nhìn nhau. Tuy bọn họ có nghe nói qua rằng về mặt riêng tư thì ông chủ rất chịu chơi, nhưng một khi làm việc thì chính là một người điên cuồng có thể dùng một giây thì sẽ không để mất hai giây, bọn họ vẫn chưa từng nghe qua anh đột nhiên không màng đến công việc. Chỉ là sắc mặt hiện tại của anh quả thật rất khó coi, trong không khí dường như nổi lên từng cơn gió rét, bọn họ không dám để bị gió bão quét qua, vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Tiêu Tiêu đứng lên muốn đi cùng với mọi người, tay lại bị người ta khóa lại thật chặt.

“Thầy Ung, xin thầy chờ một chút ạ, em đi cùng với thầy.” Cô có chút bất an, cao giọng nói.

“Em ở lại.” Đoạn Mặc Ngôn ngước mắt lên, giọng nói giống như từ dưới đất bò lên vậy.

Ung Hoa Đình tự biết khôn giữ mình, giả câm giả điếc đi ra ngoài từ cửa sau.

Mắt thấy người sắp đi hết, Tiêu Tiêu nóng lòng dùng sức giằng ra, cổ tay trắng nõn tấy đỏ cả một vòng, vẫn không thể thoát khỏi anh được.

Đoạn Mặc Ngôn thoáng tăng thêm chút sức, kéo cô qua. Tiêu Tiêu mất trọng tâm, nhanh tay lẹ mắt chống lên lưng ghế dựa, mới có thể tránh khỏi nguy cơ cả người nằm sấp lên người anh, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng chỉ trong gang tấc.

“Dấu hôn? Hả?” Đoạn Mặc Ngôn bùi ngùi lên tiếng bên tai cô.

“Buông em ra!”

“Tên.” Bàn tay to tăng thêm sức để trừng phạt, gần như muốn bóp nát xương của cô: “Mẹ nó thằng nào làm hả?” Gã đàn ông cô thích hắn, hắn cũng thích cô mà anh vốn tưởng rằng không hề tồn tại kia ư?

Tiêu Tiêu không nói gì, một lòng chỉ muốn thoát khỏi anh.

“Còn chỗ nào nữa? Vai, ngực, eo, đùi?” Người đàn ông nghiến răng nói ra mỗi một chỗ, giọng điệu càng thêm nặng nề: “Hay là toàn thân trên dưới? Tối qua ngủ với đàn ông rồi?”

Tiêu Tiêu không ngờ anh lại liên tưởng như thế: “Không có!” Vừa nói ra miệng cô đã hối hận, thực ra cô nên nói có, hoàn toàn chặt đứt mọi suy nghĩ của anh mới đúng.

“Không có cái gì? Không có bị đàn ông để lại dấu ấn khắp người, hay là không có ngủ với đàn ông?”

Giọng nói hùng hổ dọa người khiến Tiêu Tiêu sinh lòng chống đối: “Anh mặc kệ em…… Á!”

Đoạn Mặc Ngôn thô lỗ kéo cô vào lòng: “Tiếu Tiếu…… Anh chưa từng thấy qua thứ chướng mắt thế này trên người phụ nữ.” Anh một tay siết chặt cô, một tay lại ấn lên vết đỏ gai mắt kia, thô lỗ chà hai cái, lại chỉ có thể khiến nó càng thêm đỏ rực lên: “Khoét nó đi, em có đau không?” Anh chỉ cảm thấy có một cơn tức tàn bạo xưa nay chưa từng có đang đảo lộn trong người, anh không thể chờ mà muốn trút ra hết.

“Anh điên rồi!” Tiêu Tiêu thật sự sợ hãi, giọng điệu của anh nghe qua nghiêm túc như thế. Cô không dám lấy cứng chọi cứng nữa, miễn cưỡng nén hơi lại: “Em có thể giải thích, ưm!”

Đoạn Mặc Ngôn há miệng cắn lên cổ của cô.

Lượng sức như muốn cắn rớt da thịt của cô ra khiến Tiêu Tiêu phải hít vào một ngụm khí lạnh, cô ra sức giãy giụa, toàn thân lại bị anh kiềm hãm gắt gao.

Trên cổ đau rát, thậm chí Tiêu Tiêu nghĩ rằng răng của anh đã cắm vào da, nước mắt không chịu khống chế tràn đầy hốc mắt, một tay giằng ra, ấn vào đầu anh dùng sức đẩy ra. Quát lên kèm theo tiếng khóc nức nở: “Anh làm gì thế!”

Đầu Đoạn Mặc Ngôn bị đẩy lệch ra, lạnh lùng ngẩng đầu lên, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy bị một ngọn lửa lạnh lẽo vây lấy, bắt lấy cô khiến cô không thể nhúc nhích.

Người đàn ông bắt lại bàn tay lộn xộn của cô, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm dấu hôn đỏ tươi bị dấu răng cắn đứt, vẫn còn cảm giác chướng mắt, cái đầu đen lần nữa dựa vào, bờ môi lạnh hé ra, mút mạnh lên chỗ dấu hôn.

Lượng sức gần như muốn cắt đứt cô, hơi thở nóng rực phả trên cổ cô, cùng với động tác mút vào cực kỳ thô bạo, khiến trái tim Tiêu Tiêu cũng run rẩy lên. Cô đã không thể phân biệt được trên cổ mình đau thế nào, dường như cả lục phũ ngủ tạng cũng vì thế mà đau nhói lên. Cùng lúc đó, bàn tay to của người đàn ông lại không kiên nhẫn kéo quần áo của cô, phủ lên nơi mềm mại của cô, cô run giọng nói: “Đoạn Mặc Ngôn, tôi sẽ kiện anh cưỡng hiếp, tôi nhất định sẽ kiện anh cưỡng hiếp.”

Không biết có phải cô uy hiếp có tác dụng rồi không, cái đầu vùi trên cổ cô dừng động tác lại, bàn tay cũng từ từ lui ra.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô đang cắn chặt răng, đong đầy nước mắt vờ mạnh mẽ, lại cúi đầu nhìn cần cổ ngọc ngà gần như rướm máu của cô, sự lạnh lẽo dường như tan đi trong nháy mắt: “Anh làm em bị thương rồi.” Giọng nói của anh đã bình thường trở lại, thậm chí nhiều thêm một phần dịu dàng so với bình thường, tức thì anh lại cúi đầu, vươn lưỡi liếm hai cái lên vết thương của cô.

Tiêu Tiêu cuối cùng cũng có thể đẩy anh ra, che cổ, đầu cũng không quay lại đã chạy đi.

***

Lúc chiều tối, Lôi Tiểu Trúc gọi những đồng nghiệp bạn bè tan ca đêm nay cùng đi kaoraoke, đương nhiên cũng nhắn tin cho Tiêu Tiêu, hỏi cô khi nào xuống.

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô ta đứng giữa đại sảnh, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cùng xa xôi không thể chạm đến, trong mắt là sự si mê nóng bỏng.

“Tiểu Trúc.” Viên Kha đứng trước cửa cầu thang thoát hiểm kêu cô ta một tiếng.

Cô ta hoàn hồn lại, mang theo nụ cười chạy sang. “Anh Viên.”

Hai người âm thầm đi vào phía sau cửa, Viên Kha sâu sắc nhìn cô ta một cái, lấy một cái hộp nhỏ thắt nơ từ trong túi ra đưa cho cô ta: “Hôm nay là sinh nhật của em phải không, anh có mua một phần quà tặng cho em.”

“Cám ơn, khiến anh tốn tiền rồi.” Hai tay Lôi Tiểu Trúc nhận lấy, tháo dây nơ mở ra xem, là một đôi bông tai đáng yêu.

“Em thích kitty phải không?”

Lôi Tiểu Trúc cười híp cả mắt: “Đúng đó, cám ơn anh, anh Viên, em rất thích.” Nói rồi cô ta tháo đôi bông tai của mình xuống, đeo đôi bông tai mới vào: “Đẹp không anh?”

Viên Kha cười gật đầu, ngay sau đó hỏi: “Em làm việc ở đây vẫn ổn chứ? Làm tiếp tân có uất ức cho em quá không? Hay là anh sắp xếp cho em đến những công ty khác tìm một công việc tốt hơn nhé.”

“Không cần, không cần.” Lôi Tiểu Trúc dùng sức lắc đầu: “Em ở đây tốt lắm, mỗi ngày đều có thể thấy Đoạn thiếu, em đã mãn nguyện lắm rồi.” Nói rồi, giọng nói của cô trầm xuống, lộ ra vẻ cô đơn: “Tuy là trong mắt của anh ấy căn bản không có sự tồn tại của em nữa rồi.”

“Tiểu Trúc.” Viên Kha tiếc thương cho sự si tình của cô ta, vẫn luôn không nhẫn tâm nói ra sự thật với cô ta, nhưng chợt cảm thấy càng kéo dài thì càng tàn nhẫn, anh đành phải dằn lòng nói: “Ngài Đoạn đối với cô gái tên Tiêu Tiêu kia rất không bình thường, dường như đã rung động thật rồi, khoảng thời gian này vẫn luôn theo đuổi cô ấy. Em vẫn nên bỏ cuộc đi thôi.”

Mặt Lôi Tiểu Trúc thoáng chốc trở nên trắng bệch, cô ta dùng sức lắc đầu tựa như từ chối: “Không thể nào đâu……” Rõ ràng cô ta với Tiêu Tiêu giống y như nhau, cô ta còn đến trước cả cô nữa mà, tại sao Đoạn thiếu lại chọn cô?

“Xin lỗi, Tiểu Trúc, sự thật là như thế.” Viên Kha rất muốn ôm cô ta vào lòng để an ủi, nhưng anh ta biết trong lòng cô ta hiện giờ chỉ có ông chủ, anh ta chỉ có thể dằn nỗi khổ sở này xuống đáy lòng.

“Em không tin, trừ khi Đoạn thiếu thật sự kết hôn, nếu không em sẽ không bỏ cuộc đâu.” Lôi Tiểu Trúc trốn tránh cúi đầu: “Anh Viên, cám ơn món quà của anh, em đi trước đây.”

Viên Kha chỉ có thể nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ta.

Lôi Tiểu Trúc thất hồn lạc phách đi đến sảnh lớn, di động trong tay vang lên, vừa lúc Tiêu Tiêu gọi điện đến: “Tiểu Trúc, bây giờ mình không có ở Thái Nhất, cậu cho mình địa chỉ đi, mình trực tiếp đi qua đó.”

Lôi Tiểu Trúc sửng sốt: “Bây giờ cậu ở đâu?”

“Mình đang ở kí túc xá.”

“Hôm nay cậu không đi làm à?”

“À, ừ, ở trường có chút chuyện.”

Lôi Tiểu Trúc nghe thế, cũng không để tâm, dù sao chỉ cần cô đến là được rồi, thế là mở miệng nói tên và địa chỉ của quán karaoke.

Sở dĩ cô ta tiếp cận Tiêu Tiêu, chỉ là vì muốn xem thử cô gái bây giờ Đoạn thiếu yêu chiều rốt cuộc có chỗ nào hơn người, đồng thời cũng hi vọng cô có thể bắc cầu nối dây để Đoạn thiếu chú ý đến mình lần nữa, nhưng sau khi nghe Viên Kha nói, bây giờ cô ta chỉ muốn hiểu rõ cô một cách triệt để, học hỏi sự quyến rũ của cô, một lần nữa giành lại sự ưu ái của Đoạn thiếu.

Một tiếng đồng hồ sau, Tiêu Tiêu mặc áo sơ mi trắng phối với quần ngắn màu đen, gặp Lôi Tiểu Trúc ở trước cửa một quán karaoke, cô và bạn bè của Lôi Tiểu Trúc gặp nhau liền chào hỏi, cùng nhau vào trong quán karaoke. Thực ra trong số bạn bè phần lớn đều là nhân viên cơ sở làm ở Thái Nhất, bọn họ đều nghe qua tiếng tăm của Tiêu Tiêu. Bởi vì chuyện ông chủ kiêu ngạo lạnh lùng của bọn họ đặc biệt đi xuống xin lỗi với cô đã truyền khắp tòa nhà Thái Nhất rồi, hơn nữa từ lúc cô vào thực tập vẫn luôn đi theo bên cạnh ông chủ đã không phải tin mới nữa, nên mọi người đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình thân thiết, ngược lại bỏ nhân vật chính của bữa tiệc vắng vẻ một bên.

Nỗi ghen tức không thể kiềm nén được sinh ra trong lòng Lôi Tiểu Trúc. Được coi trọng đối đãi thế này vốn thuộc về cô ta.

Cho dù Tiêu Tiêu muốn khiến mình bận rộn, nhưng chút năng lực quan sát thì vẫn còn, cô lấy quà ra tặng cho Lôi Tiểu Trúc, gắng sức dời chủ đề lên người cô ta, mọi người thế mới nhớ ra ai là nhân vật chính, cũng rối rít tặng quà. Hơn nữa cũng trông thấy đôi bông tai vàng trên tai cô ta, hâm mộ hỏi do thiếu gia nhà nào tặng. Lôi Tiểu Trúc lúc này mới vui vẻ trở lại.

Đêm nay Lôi Tiểu Trúc uống rất nhiều rượu, có bạn bè chuốc cho cô ta, cũng do cô ta tự lấy uống, cô ta còn ra sức khuyên Tiêu Tiêu uống rượu, Tiêu Tiêu cũng muốn buông thả mình một lần, cũng không từ chối nhiều, nhưng đại khái chỉ uống khoảng hai chai, đầu óc của cô đã choáng váng, người khác mời rượu thì không dám uống nữa.

Hơn chín giờ, có người đưa bánh kem đến, Lôi Tiểu Trúc vốn đang vui vẻ ước nguyện, ai ngờ ước ước một lúc, đột nhiên òa khóc lên.

Mọi người thoáng chốc hoảng hồn, trái hỏi phải khuyên, nhưng Lôi Tiểu Trúc chỉ ra sức khóc, chẳng nói gì cả. Vẫn là một người bạn thân biết tình huống: “Tiểu Trúc bị một tên cậu ấm chơi đùa, lúc người đàn ông kia đối xử tốt với cô ấy, đã cùng cô ấy trải qua một đêm sinh nhật vô cùng lãng mạn, nhưng chơi chán rồi thì hắn ta bỏ rơi Tiểu Trúc, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng một mực trao cả trái tim cho hắn, thành ra bây giờ cứ tức cảnh sinh tình, hồn bay phách lạc.”

Mọi người nghe vậy, đều tức giận bất bình mắng mỏ gã cậu ấm không biết tên kia một phen, nhưng như vậy cũng không thể dừng lại tiếng khóc của Tiểu Trúc, sau khi mọi người ăn bánh kem, buổi tụ hội cứ thế buồn bực mà giải tán.

Tiêu Tiêu cùng đường với Lôi Tiểu Trúc, chịu tránh nhiệm đưa cô ta về. Bởi vì quán karaoke nằm trên tuyến đường trạm thứ hai, nên tàu điện ngầm vẫn còn rất nhiều chỗ trống, hai cô gái tìm một chỗ ngồi xuống, vai kề vai tựa vào nhau.

Nước mắt của Lôi Tiểu Trúc vẫn chưa ngưng hoàn toàn, cô ta lấy khăn giấy đè mũi lại, mắt đỏ hoe nói: “Cậu nhất định đang cười mình sao lại nghĩ quẩn như vậy, bị đùa bỡn còn nhớ mãi không quên người đàn ông đó.”

Tiêu Tiêu chậm rãi lắc đầu, hơi thất thần nhìn đường sáng chớp lóe bên ngoài cửa sổ.

“Nhưng mình thích anh ấy, không, mình yêu anh ấy, mình có thể biết rõ ràng mình yêu anh ấy từ tận đáy lòng, mỗi một tế bào đều yêu anh ấy. Nhưng tại sao anh ấy lại bỏ rơi mình? Tại sao anh ấy không yêu mình chứ?” Lôi Tiểu Trúc đau khổ nói.

“Trên thế giới này, những chuyện cầu mà không được quá nhiều……”

“Mình không muốn bỏ cuộc, mình không muốn cam chịu, mình muốn để anh ấy biết được, trên đời này tuyệt đối không có ai yêu anh ấy hơn mình.”

“Con người tại sao phải ngốc nghếch thế chứ? Cậu đơn phương tình nguyện, trái tim chỉ có thể như khúc gỗ bị hắn ta cứa tới cứa lui từng dao từng dao, khúc gỗ không biết đau, nhưng trái tim thì sao?” Tiêu Tiêu thì thào nói.

“Vậy mình cũng không sợ, mình chỉ sợ anh ấy không nhìn thấy mình thôi. Cho dù anh ấy tổn thương mình, rồi cũng sẽ có một ngày anh ấy sẽ đáp lại tình yêu của mình.”

Nước mắt của Tiêu Tiêu không hề báo trước mà rơi xuống.

Lôi Tiểu Trúc vụng về quay đầu sang: “Cậu khóc cái gì?”

Tiêu Tiêu nhếch nhác lau nước mắt, giọng khàn khàn nói: “Mình chỉ là rất hâm mộ thôi.”

“Rất hâm mộ?”

“Phải, mình rất hâm mộ tình cảm của cậu, …… bất chấp tất cả không chùn bước như thế.”

Lôi Tiểu Trúc đến trạm, Tiêu Tiêu muốn đưa cô ta về nhà, bị Lôi Tiểu Trúc ngăn cản mãnh liệt. Qua thêm hai trạm, cô về đến trường, một mình cô đơn đi trên con đường về kí túc xá.

Liên Hoan Hoan cúp điện thoại gọi đến, hỏi cô sao còn chưa về, Tiêu Tiêu đáp: “Lập tức đến dưới lầu ngay đây.”

Cô cúp điện thoại, trông thấy một cái lon coca rỗng, cô cúi đầu vừa đi vừa đá về phía trước, lúc sắp đến lầu kí túc xá, cô đá mạnh một cái, lại thiếu chính xác đá trật mất, lon coca bay về hướng ngược lại, văng trúng cọc bảo vệ, xoay hai vòng, dừng lại dưới đế một đôi giày thể thao màu đen.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn thấy một ánh lửa lúc sáng lúc tối, sau đó mới nhìn thấy người đàn ông ngồi trên lan can tựa như hòa cùng một thể với bóng đêm.

Anh ta mặc một bộ đồ thoải mái màu đen, đôi chân dài dạng ra ngồi trên lan can hút thuốc, thoạt nhìn chính là một anh sinh viên đại học đang chờ bạn gái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.09.2016, 09:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 35.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 37
Chương 38

Nếu như là cô gái khác nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thế này có lẽ sẽ dừng chân, nhưng Tiêu Tiêu thấy rõ người đến, đầu óc vẫn còn chút choáng váng bỗng tỉnh táo hẳn, sau cổ đau nhói lên, cô xoay người đi về phía kí túc xá.

“Tiếu Tiếu.” Người đàn ông áo đen, cũng chính là Đoạn Mặc Ngôn, vứt điếu thuốc đi, nhảy xuống lan can đi lên trước hai bước ngăn cô lại.

Tiêu Tiêu lùi lại một bước, cảnh giác giữ khoảng cách với anh: “Làm ơn tránh ra.”

Đoạn Mặc Ngôn không nhúc nhích chút nào, gương mặt tuấn tú ngược sáng lộ ra vẻ dịu dàng: “Đi đâu chơi mà giờ mới về thế?” Anh ngửi ngửi: “Uống rượu à?”

“Không mượn anh xen vào.”

Biết cô nhất định sẽ không cho anh sắc mặt tốt đẹp gì, Đoạn Mặc Ngôn giơ hai tay lên: “Anh không có ý gì khác, chỉ muốn xem thử vết thương trên cổ em thôi.”

“Tôi không muốn cho anh xem.”

“Haiz.” Đoạn Mặc Ngôn bất đắc dĩ, bước lên phía trước muốn bắt lấy cô, cô đề phòng lui về sau, nhưng vẫn bị cánh tay dài kia nắm lại.

“Anh làm gì vậy!” Cô thấp giọng quát lên.

Đoạn Mặc Ngôn cầm tay cô liền tát về phía mặt của anh, không hề vì đó là mặt mình mà nương sức.

“Anh……” Tiêu Tiêu kinh hãi. Lòng bàn tay vẫn còn cảm giác đau rát vừa đánh người xong.

“Bớt giận chưa? Nếu còn chưa hết giận, thì em tát anh thêm một cái đi.” Đoạn Mặc Ngôn tự tát mình một cái, sắc mặt vẫn hoàn toàn không đổi, vờ như lại để cô đánh anh thêm lần nữa.

Tiêu Tiêu nắm tay lại, cắn môi trừng anh.

“Hay là em cũng cắn anh một cái?” Đoạn Mặc Ngôn lại khom lưng đưa cần cổ đến trước mặt cô.

Thiếu chút nữa Tiêu Tiêu đã muốn cắn rồi, nhưng dù sao cô cũng không phải người ngang ngược, lại lui về sau một bước: “Nếu như cả thế giới đều thích cắn người ta giống như anh thế này, thì sớm đã không phải là là chế độ của loài người nữa rồi.”

Biết mỉa mai người khác rồi, trông dáng vẻ này thật sự là giận lắm đây.

Đoạn Mặc Ngôn đứng thẳng người, kéo bàn tay nhỏ vẫn chưa hề buông ra đến bên môi hôn một cái, chăm chú nhìn cô nghiêm mặt nói: “Anh chỉ là mất khống chế. Làm em bị thương, anh rất xin lỗi.”

Tiêu Tiêu dùng sức rút tay của cô ra, Đoạn Mặc Ngôn cũng không mạnh mẽ ngăn lại.

“Anh ghen rồi, Tiếu Tiếu, em không biết cảm giác của anh lúc đó đâu, mẹ nó chứ giống như bị đâm một dao vậy.” Anh nhìn cô chằm chằm nói: “Nếu như gã đàn ông đó đứng trước mặt anh, anh nhất định sẽ giết hắn ta.”

Sắc mặt của Tiêu Tiêu sững lại, anh lại còn nói đến nghiêm túc như vậy, sau cổ vẫn đau nhói như trước nói cho cô biết e rằng anh không phải đang nói dối, anh đang nghiêm túc!

Có trời biết bây giờ cô sợ nhất chính là nghe anh nói như thế.

Cô thà bị anh nói là dâm đãng hoặc là cái gì đó khác, chỉ duy nhất không dám nghe anh thừa nhận là vì ghen tị. Ghen tị có nghĩa là anh có cảm tình với cô, vì mãnh liệt quá nên mới mất khống chế. Đây là lí do duy nhất mà cô sẽ tha thứ cho anh, vì còn có người dành cho cô tình cảm mãnh liệt đến vậy…… Cô có phải có bệnh rồi không?

Tiêu Tiêu kinh hãi trong lòng, miệng vẫn nói: “Tôi đâu phải bạn gái của anh, tôi thích ai là quyền tự do của tôi.”

Lúc này Đoạn Mặc Ngôn lại ga lăng như một quý tộc Anh vậy, anh gật đầu: “Anh biết, em yên tâm, anh sẽ không làm em bị thương nữa đâu. Anh sẽ cạnh tranh công bằng với hắn ta, chủ yếu là xem sự lựa chọn của em thôi.”

“Anh……” Lúc thì giống con sư tử cuồng bạo, lúc thì lại giống con mèo ôn hòa, Tiêu Tiêu cũng không biết phải lấy thái độ gì để đối mặt với anh nữa.

“Anh chỉ hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời anh.” Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô chăm chú: “Tối qua em có ngủ với người đàn ông đó không?”

Nói lên giường rồi, nói ra đi. Nói rồi thì có lẽ anh sẽ không theo đuổi cô nữa. Lí trí của Tiêu Tiêu kêu gào, nhưng sự dè dặt của con gái và nỗi cảm xúc không tên khiến cô không thể nói ra câu đó, cô mím môi, cuối cùng lắc đầu một cái.

“Vậy thì tốt, nghĩa là anh vẫn có hi vọng.” Đoạn Mặc Ngôn tựa như thở phào nhẹ nhõm, lấy một chai thuốc mỡ từ túi quần ra: “Anh có mua thuốc rồi, anh thoa lên vết thương cho em nhé.”

“Không cần đâu.”

“Anh nhớ hình như có máu đó, vẫn nên thoa chút thuốc vào, được không?” Đêm nay Đoạn Mặc Ngôn hoàn toàn thay đổi vẻ ngang ngạnh thường ngày, nói ba câu thì hết hai câu dùng giọng điệu thương lượng.

“Tôi tự biết thoa thuốc.”

“Ở sau cổ của em đó, em trở tay cũng khó với tới được, huống chi là thoa thuốc?” Đoạn Mặc Ngôn nhìn sau cổ cô: “Vết thương này em cũng đâu thể để bạn cùng phòng thoa giúp em chứ, cô ấy hỏi tới thì em trả lời thế nào? Anh bảo đảm chỉ giúp em thoa thuốc thôi, không làm gì hết.”

Trong lòng Tiêu Tiêu nghĩ, cô chắc chắn là say rồi, nên mới đồng ý với anh.

Hai người ngồi vào xe, Đoạn Mặc Ngôn mở đèn ở ghế sau, dưới ánh đèn mờ nhạt, Tiêu Tiêu xoay lưng lại với anh, chậm rãi cúi đầu hạ cổ thấp xuống một chút.

Dấu răng đỏ tươi cùng với vết hôn bị cắn đứt trên làn da cổ trắng nõn, nhìn vào càng thêm giật mình, ánh mắt Đoạn Mặc Ngôn chợt lóe lên, kéo cổ áo của cô xuống, ngón trỏ vuốt nhẹ ngoài rìa vết thương của cô, tỉ mỉ xoa xoa chỗ xương cổ, khẽ than một tiếng, giọng hơi khàn hỏi: “Đau không?”

Tiêu Tiêu không nói gì, yên lặng gật đầu.

“Xin lỗi, anh thô lỗ quá.” Ngón tay thon dài vẫn xoa nhẹ như trước, anh cúi đầu, bờ môi lạnh nhẹ nhàng ngậm lấy dấu răng.

Cả người Tiêu Tiêu run lên, phản xạ có điều kiện nghiêng người né ra: “Anh đừng đụng tôi, nếu như không phải giúp tôi thoa thuốc, thì tôi đi đây.”

“Làm ngay đây.” Đoạn Mặc Ngôn một tay níu cô lại: “Chẳng phải chỉ khử độc trước thôi sao?”

Tiêu Tiêu giơ tay kéo cửa xe, trước đó lại nghe một tiếng “cạch”, cửa xe khóa mất rồi.

“Được rồi được rồi, anh không nói gì nữa hết, em xem, anh mở nắp chai thuốc rồi này.” Đoạn Mặc Ngôn không ngờ mình cũng có một ngày như thế.

Tiêu Tiêu quay đầu nhìn một cái, mới xoay người lại dựa vào lưng ghế không nhúc nhích nữa.

Đoạn Mặc Ngôn thấy cử chỉ của cô, nhướn mày, sau đó lắc đầu, bóp ra một ít thuốc lên ngón tay, nghiêng người lên trước kéo cổ áo sơ mi của cô ra, híp mắt không nghiêng không lệch ấn lên vết thương của cô.

Tiêu Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh.

“Đau?” Đoạn Mặc Ngôn lấy ngón trỏ ra.

“Anh nói đi?” Tiêu Tiêu bị anh ấn vào, môi cũng đang khẽ run rẩy.

Đoạn Mặc Ngôn nghiêng đầu trông thấy vẻ mặt chau mày khó chịu của cô, dưới đáy mắt lóe lên ánh lửa không rõ ràng, thoáng qua rồi biến mất. Tức thì lại có một nỗi đau xót nhỏ nhoi tràn ra từ trong tim, chảy vào trung khu thần kinh của anh.

“…… Anh nhẹ một chút nhé.” Anh ho khan một tiếng, chợt khó xử nhíu mày. Vừa nãy anh đã nhẹ lắm rồi, cô còn kêu đau, không dùng sức có thể thoa đều thuốc sao? Anh lập tức nín thở, cúi đầu nhìn chăm chú vào vết thương của cô, ngón trỏ tựa như đang làm chuyện gì đó cực kì quan trọng, chậm rãi không chịu xuống tay.

Tiêu Tiêu ngước mắt, từ ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe trông thấy cảnh tượng này.

Hơi thở ấm nóng phả trên cổ cô, vết thương nóng rát rốt cuộc được thuốc mỡ mát lạnh thoa vào như cơn gió nhẹ lướt qua. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vẻ mặt tập trung của Đoạn Mặc Ngôn, hàng mi như cánh quạt chớp hai cái, từ từ nhắm mắt lại.

Không xong rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Tiêu không biết ngủ từ lúc nào được Đoạn Mặc Ngôn khẽ khàng kêu dậy: “Tiếu Tiếu, tỉnh nào, anh thoa thuốc cho em xong rồi.”

Tiêu Tiêu chợt tỉnh giấc, theo bản năng muốn sờ vào vết thương của mình, được Đoạn Mặc Ngôn nhanh tay lẹ mắt bắt lại: “Đừng đụng, vừa mới thoa thuốc xong.”

Tiêu Tiêu thế mới hoàn hồn lại, ánh mắt từ mơ màng trở nên tỉnh táo hẳn. Cô có chút ảo não, sao mình lại ngủ trong này chứ.

“Uống bao nhiêu rượu mà say vậy rồi?” Đoạn Mặc Ngôn cũng chẳng lấy làm lạ.

Mặt Tiêu Tiêu hơi đỏ lên, vươn tay mở cửa, lại phát hiện cửa xe vẫn đang khóa lại.

Đoạn Mặc Ngôn mở khóa xe, hơn nữa còn nghiêng người vươn tay mở cửa xe giúp cô, còn nói: “Lúc em tắm nhớ chú ý một chút, tạm thời đừng đụng vào vết thương.”

Hơi thở của đàn ông lập tức vây lấy người cô, cô mất tự nhiên nói tiếng cám ơn, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, nói tạm biệt rồi đi mất.

Đoạn Mặc Ngôn bắt cô lại, cô kinh ngạc nhìn anh.

“Tiếu Tiếu, anh rất xin lỗi, hi vọng em có thể tha thứ cho anh.” Đoạn Mặc Ngôn nói xin lỗi lần thứ ba.

Tiêu Tiêu nhìn anh hồi lâu, hất tay anh ra: “Lần sau đừng thế nữa!” Nói xong thì chạy đi.

Đoạn Mặc Ngôn bước xuống từ ghế sau, dựa vào cửa xe nhìn bóng lưng cô chạy đi, khóe môi cong lên.

Anh cúi đầu mở di động ra, chăm chú nhìn vào tấm hình cô ngủ say vừa chụp được, để lên môi hôn một cái.

Tiêu Tiêu chạy về phòng kí túc xá, tức thì khóa cửa lại.

“Về rồi à?” Liên Hoan Hoan từ trên giường thò đầu ra: “Cái lập tức của cậu cũng lập tức ghê đấy, qua một tiếng đồng hồ luôn rồi.”

“À, ừ, có chút chuyện.”

“Hôm nay cậu đi ăn cơm với ai thế?”

“Ở công ty có quen một người bạn, hôm nay sinh nhật cô ấy.” Tiêu Tiêu vừa để túi xách xuống, vừa trả lời.

“Tối qua cũng đi ăn với cô ấy à?”

“Không, tối qua là một người anh……” đột nhiên nhắc tới Tống Hiếu Nhiên, khiến đầu của Tiêu Tiêu càng nhức hơn.

“À, chính là ông anh làm bác sĩ tâm lý của cậu đó hả?”

“Ừ.”

Tiêu Tiêu hớp từng ngụm nước lớn, từ trong tủ lấy ra bộ đồ để thay, đi vào phòng tắm.

Cô mở vòi nước hất lên mặt, soi gương cởi nút áo sơ mi ra, khẽ xoay đầu, khó khăn nhìn xem dấu răng, chợt mắt trừng lớn lên, cô đưa đầu đến gần gương, nhìn tỉ mỉ, mới phát hiện trên dấu răng thế mà lại có thêm một dấu hôn.

“Khốn kiếp……” Cô đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.

Không hay rồi.

Tắm rửa xong, Tiêu Tiêu ngồi xuống bàn học, một tay lau tóc, một tay lấy một cuốn sổ ghi chép từ kệ sách xuống, xé ra một tờ giấy trắng, cầm bút viết xuống hai cái tên.

Tống Hiếu Nhiên.

Đoạn Mặc Ngôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.09.2016, 10:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 35.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 43
Chương 39

“She walks in beauty, like the night

Sand starry skies;

And all that’s best of dark and bright

And her eyes……”

Sáng sớm, những chú chim ríu ra ríu rít ngoài cửa sổ, ánh mặt trời êm dịu rọi xuyên qua khung cửa sổ, những hạt bụi li ti trong ánh nắng cũng hiện ra vẻ đẹp của riêng mình. Liên Hoan Hoan vẫn còn buồn ngủ thò đầu ra, chỉ thấy cô út đang chải đầu, thích chí ngâm thơ theo nền nhạc piano du dương.

Tiêu Tiêu thấy cô ấy đã dậy, ngón trỏ chỉ chỉ lên cổ tay ý nói đã đến giờ rồi, miệng tiếp tục ngâm nga bài thơ êm tai, soi gương lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.

Liên Hoan Hoan ngã đầu xuống giường, nghe cô ngâm xong bài thơ, mới lười biếng nói: “Tiểu Lục Tử, hôm nay tâm trạng của cậu không tệ nha.”

“Phải đó.” Ngâm thơ xong lại ngâm nga ca hát, Tiêu Tiêu cài nút cuối cùng trên cổ áo của chiếc áo không tay, nhìn gương soi trái soi phải, nhìn mái tóc khó có khi được xõa xuống: “Cậu cũng mau dậy đi, con sâu lười, mặt trời sắp rọi đến mông rồi đó.”

“Người ta không muốn dậy……” Liên Hoan Hoan rầm rì hai tiếng.

“Đừng lười biếng nữa, chút nữa là trễ đó.” Tiêu Tiêu xách túi lên, nhìn lại trên bàn kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì không: “Mình đi đây, đừng ngủ nữa!”

Liên Hoan Hoan nửa sống nửa chết đáp lại cô một tiếng, đợi Tiêu Tiêu ra khỏi cửa, cô ta nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ màu vàng nhạt đang treo tấm lịch một hồi lâu, tự lẩm bẩm. “Cậu hạnh phúc thật đấy, Tiếu Tiếu……”

Tiêu Tiêu nhảy xuống bậc thang của kí túc xá, ngâm nga câu hát, gọi điện cho một trong hai cô bạn thân – Đồng Dĩ Dịch, mở đầu liền nói: “Nhất Nhất*, mình ngốc quá!” (Biệt danh thân mật, chữ “dịch” và chữ “nhất” đồng âm.)

Đối phương yên lặng một lúc: “…… Bây giời mới phát hiện có muộn quá không cưng.”

Tiêu Tiêu cười hì hì, nhìn lên bầu trời khó có được một khoảng trong xanh: “Cậu có biết tối hôm kia anh Hiếu Nhiên đề nghị hẹn hò với mình không?”

Đồng Dĩ Dịch không có hứng thú với đàn ông, nên những vấn đề này cô chủ yếu đều làm phiền Tô Vi, nhưng cái gì nên biết thì Đồng Dĩ Dịch đều biết hết. Lúc này Tô Vi chắc chắn còn chưa dậy, Tiêu Tiêu không dám đánh thức cô ấy, nếu không thì thật sự là tội ác khó tha rồi.

“Hả? Gã đàn ông đê tiện đó à?”

“Đừng chỉ vì người ta không thích mình mà nói anh ấy thế chứ.”

Đối phương hừ lạnh: “Vậy cậu muốn thế nào? Anh ta đột nhiên nói thích cậu, có phải cậu động tâm ngay rồi không? Muốn vùi vào lòng mối tình đầu của cậu? Hay là muốn chọn anh cậu ấm đẹp trai?”

“Vậy mới nói, mình ngốc chính là ngốc ở chỗ này đó.” Tiêu Tiêu lắc đầu nói: “Hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, mình cảm thấy đầu cũng muốn nổ tung luôn, tối qua còn liệt kê tên hai người đó ra, muốn làm rõ suy nghĩ trong nội tâm mình. Nhưng viết tới viết lui đầu óc vẫn rối nùi, sau đó mình đột nhiên giác ngộ hẳn ra, vỗ đùi một cái, ôi mẹ ơi, mình ngốc thiệt.”

“……” Đồng Dĩ Dịch không biết xen vào từ đâu.

“Mình chợt nghĩ, chuyện này đáng ra là chuyện bọn họ phải bận tâm chứ, sao mình lại ở đây rối rắm nửa ngày trời? Muốn theo đuổi mình thì theo đuổi đi, ai có thể khiến mình gật đầu thì là bản lĩnh của người đó, mình cần gì phải ngồi phân chia này nọ trong hai ngày nay chứ.”

Đồng Dĩ Dịch nghe hiểu, hơn nữa còn rất tán thưởng đối với kiểu giác ngộ này của cô: “Ừ, thế mới là cô gái tốt của mình. Đàn ông có là gì đâu, chúng ta phải đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay.”

“Đúng rồi, mình đồng ý cho bọn họ theo đuổi đã nể mặt bọn họ lắm rồi.” Tiêu Tiêu bị da mặt dày của mình chọc cười, le lưỡi một cái.

“Đúng vậy, thực sự không được nữa, thì làm hai người cùng một lúc cũng được, làm xong người này tới người kia, nếu không thì NP gì đó cũng được.”

Khẩu vị này cũng nặng quá rồi đấy…… Cảnh tượng tốt đẹp quá, cô có chút không dám tưởng tượng.

“Chỉ là lúc NP cậu phải cẩn thận một chút, đừng để bọn họ chơi với nhau luôn nhé.”

“Phụt ha ha ha ha—”

Hôm nay Tiêu Tiêu thấy Đoạn Mặc Ngôn ở công ty, vẫn vui vẻ không thôi vì cảnh tượng H trong đầu. Không bằng giới thiệu anh cho anh Hiếu Nhiên biết cho rồi, có lẽ bọn họ mới là tình yêu thực sự.

Đoạn Mặc Ngôn dĩ nhiên không biết ý nghĩ vừa gay vừa hủ của cô, chỉ cảm thấy cô bé này hôm nay khá vui vẻ, trông có vẻ như thật sự ném chuyện anh cắn cô ra sau đầu rồi.

Giữa trưa anh thoa thuốc cho cô một lần nữa, đồng thời bảo cô chuẩn bị một chút, đi theo anh đến trụ sở.

Cô thế mà không hề nhăn nhó, nhận lời ngay. Ngược lại Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày, cảm thấy có chút không bình thường. Lúc này Viên Kha đi vào, hình như có chuyện muốn báo cáo, Tiêu Tiêu tự động đi ra ngoài.

Cô không hề biết, chuyện Viên Kha báo cáo chính là chuyện riêng của cô.

“Người bạn mà hôm kia Tiêu Tiêu gặp, là hàng xóm thanh mai trúc mã của cô ấy, là một bác sĩ tâm lý, tên là Tống Hiếu Nhiên.”

“Cái gì?” Động tác cầm khăn ướt lau tay của Đoạn Mặc Ngôn bỗng dừng lại, nheo mắt lại nhìn sang anh ta: “Tên là gì?”

“Tống Hiếu Nhiên, Tống trong triều Tống, Hiếu trong hiếu thảo, Nhiên trong tự nhiên.” Viên Kha thấy vẻ mặt của ông chủ khác thường, không dám chậm trễ, giải thích cặn kẽ.

Viên Kha không biết Tống Hiếu Nhiên, mỗi lần Đoạn Mặc Ngôn đi gặp anh ta, xưa nay đều đi một mình, bên Tống Hiếu Nhiên cũng sẽ tách những người khác ra. Nói cách khác, chuyện Đoạn Mặc Ngôn có bệnh tâm lý, chỉ có hai người, bản thân anh và bác sĩ tâm lý biết mà thôi.

“Đưa đây.” Đoạn Mặc Ngôn ném khăn ướt đi, vươn tay lấy phần tư liệu trong tay Viên Kha. Anh dựa vào phần lưng ghế êm ái, nhìn vào liền thấy tấm ảnh chân dung của Tống Hiếu Nhiên.

Anh mặt không cảm xúc lật tư liệu xem, đây chính là người mà Tiêu Tiêu nói rằng “cô ấy cũng thích hắn, hắn cũng thích cô ấy”? Có lẽ còn là mối tình đầu của cô ấy nữa?

Dấu hôn đó là do Tống Hiếu Nhiên làm ra? Anh ta không biết quan hệ của anh với Tiêu Tiêu? Hay là cố ý để Tiêu Tiêu tiếp cận anh?

Đoạn Mặc Ngôn bảo Viên Kha ra ngoài, xoay chiếc ghế da lớn sang hướng đối diện với phong cảnh bên ngoài, một tay chống đầu, một tay cầm cặp tư liệu gõ cạch cạch vào cạnh ghế.

Sao cố tình lại là Tống Hiếu Nhiên chứ? Trái đất nhỏ đến mức con mẹ nó ba người cũng chia ra không được à?

Đại khái qua khoảng hơn mười phút, Tiêu Tiêu gõ cửa, nói xe đã chuẩn bị xong hết rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát.

Đoạn Mặc Ngôn đáp lại một tiếng, ném phần tư liệu vào ngăn kéo, đốt một điếu thuốc, cúi đầu cầm di động và chìa khóa trên bàn lên, chợt một con ếch giấy nhảy đến trước mặt anh.

Anh nhướn mày ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Tiêu cười híp mắt hai tay để sau lưng nhìn anh: “Tặng anh đó.”

“Tặng anh?” Đoạn Mặc Ngôn đè cái mông con ếch lại, làm nó nhảy thêm một lần nữa.

“Phải, coi như là quà cám ơn anh khoảng thời gian này đã hướng dẫn em.”

Đoạn Mặc Ngôn như cười như không nhìn cô một cái: “Được thôi, anh nhận, cám ơn.”

Vẻ mặt bình tĩnh của anh khiến Tiêu Tiêu ngạc nhiên: “Chỉ thế thôi?” Cô còn tưởng đâu anh ít nhất cũng sẽ nói một câu ghét bỏ, ngay cả câu “quà nhẹ tình nghĩa nặng” cô cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.

“Đây chẳng phải ý là quà nhẹ tình nghĩa nặng sao, thế nên anh chấp nhận tình nghĩa của em.” Đoạn Mặc Ngôn nhả một ngụm khói ra, nhìn cô chăm chú, nói như lẽ đương nhiên.

Sao câu nói này nói ra từ miệng của anh, dường như ý nghĩa đã bị thay đổi vậy?

Đoạn Mặc Ngôn đặt con ếch giấy bên cạnh máy tính: “Em tặng anh một con ếch giấy, thì anh tặng em một chiếc máy bay giấy vậy.”

Tiêu Tiêu ngây thơ nghĩ rằng máy bay giấy mà Đoạn Mặc Ngôn nói sẽ rất khác người, nhưng dù sao ít nhất cũng là máy bay làm bằng giấy, ai biết khi cô theo anh đến trụ sở, trông thấy cái gọi là mấy bay giấy thì coi như đã được mở rộng tầm mắt.

“Đây là máy không người lái OVE, vận dụng tạo hình của máy bay giấy, hình dáng và cơ cấu động lực không khí đều được làm từ giấy, dùng sợi cacbon làm giá đỡ, phối hợp với camera điện tử ở phía trước, góc quay xoay tròn 360 độ, hai tên lửa thúc đẩy ở phía sau, có thể giống như máy bay giấy nhờ vào sự thúc đẩy mà bay lên. Đây là kính VR.” (Kính VR: Kính thực tế ảo.)

Tiêu Tiêu cầm một cái máy không người lái tinh xảo, gọn nhẹ, xen kẽ hai màu trắng đen, kìm lòng không được phát ra tiếng khen ngợi, qua một lúc mới nhớ ra phải phiên dịch câu nói của kỹ sư cho Đoạn Mặc Ngôn nghe.

“Em đeo lên thử xem.”

“Em không biết đâu, em sợ làm rớt máy bay.”

“Đừng lo, còn nhiều mà. Anh dạy em.”

Kỹ sư đứng một bên âm thầm phỉ nhổ, tổng giám đốc Đoạn ngài tán gái, nói dối cũng không cần bản nháp nữa, cái này rõ ràng là hàng mẫu có được không hả?

Tiêu Tiêu nghe Đoạn Mặc Ngôn nói, yên tâm đeo kính vào, cảm giác như đeo một cái kính cực nặng vào vậy, cảnh tượng trước mắt không khác nhiều so với lúc nhìn bằng mắt trần. Đoạn Mặc Ngôn bảo kỹ sư đẩy OVE ra, mình thì nắm lấy tay cô đưa máy bay lên.

“Woa—” Xuyên qua kính thực tế ảo, Tiêu Tiêu trông thấy thế giới bầu trời: “Lợi hại quá.”

Đoạn Mặc Ngôn dứt khoát ôm cô từ phía sau, nắm tay cô điều khiển máy bay, Tiêu Tiêu đắm chìm trong sự mới lạ, không hề chú ý đến động tác của anh.

Tốc độ của máy bay rất nhanh, Tiêu Tiêu cười kêu to say máy bay rồi, say máy bay rồi, Đoạn Mặc Ngôn không nhìn máy bay chỉ lo nhìn cô. Bỗng nghe cô kinh hãi “á” một tiếng, cả người chợt đụng vào lồng ngực của anh, anh mới giữ vững cô lại ngẩng đầu lên.

Thì ra là một con chim sẻ bay đến thiếu chút nữa đụng vào máy bay.

“Đừng sợ, chỉ là một con chim mà thôi.” Đoạn Mặc Ngôn nói bên tai cô.

Hơi thở ấm nóng xộc vào màng nhĩ, khiến Tiêu Tiêu vô cớ run nhẹ một cái. Lúc này Tiêu Tiêu mới phát hiện cả người mình đều bị anh ôm vào lòng, lồng ngực vững chắc, cường tráng cách lớp áo mỏng truyền đến hơi nóng, khiến cho tinh thần cô có chút không yên. Nhớ lại lúc trước anh dạy cô đánh golf cũng không khác thế này là bao, nhưng lúc đó cô hoàn toàn không có cảm giác đỏ mặt tim đập nhanh, tại sao bây giờ lại có rồi? Là do tâm trạng thay đổi sao?

“Tổng giám đốc Đoạn, khách đến rồi.” Tổng giám sát trụ sở bước đến nói.

Đoạn Mặc Ngôn đáp lại một tiếng, cũng không vội đi, ở lại cùng chơi máy bay với Tiêu Tiêu thêm một lúc, mới nói: “Anh phải đi gặp hai người, em cứ ở đây chơi đi.”

Sau khi anh dặn dò tổng giám sát trông nom Tiêu Tiêu cho tốt, thì đi cùng đi với Viên Kha.

Tiêu Tiêu thấy hơi lạ, nếu như là khách hàng thì khoảng thời gian gần đây cô cũng đi theo anh gặp qua rồi, sao hôm nay không để cô theo nhỉ? Hơn nữa không chỉ cô không đi, hai kỹ sư của trụ sở cũng không đi nữa.

“Kỹ sư Liễu, các anh không đi à?”

“Bọn tôi đi làm gì, những người đó muốn gặp cố vấn cao cấp – tổng giám đốc Đoạn thôi.” Kỹ sư Liễu cười cười, nhặt OVE ở dưới đất lên.

Cố vấn cao cấp? Tiêu Tiêu nhìn theo hướng Đoạn Mặc Ngôn rời đi, anh nhiều thân phận thật đấy.

Thế là Tiêu Tiêu yên tâm lái máy bay cả một buổi chiều ở trụ sở, nói cho oai chính là điều chỉnh máy móc. Chủ yếu là chơi OVE đến quen thuộc, cảm giác mình tựa như thông qua nó mà biến thành một chú chim tự do bay lượn trên bầu trời vậy.

Lúc Đoạn Mặc Ngôn đi ra, cô vẫn còn đeo kính thực tế ảo, cười rạng rỡ nhìn lên bầu trời, anh đi qua đó đứng trước mặt cô, nghiêng đầu xuống liền hôn cô.


Đã sửa bởi miemei lúc 20.09.2016, 01:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, Hoacamtu và 165 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.