Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 04.09.2016, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 945 lần
Điểm: 22.95
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chap quà tặng.


Chương 28: Uyên Ương Nghịch Nước

Hắc y nhân thấy Thanh Linh 'nhảy sông', phóng ám khí về phía Thanh Linh ngày càng dày đặc.

Một dãy lụa trắng bay ra từ ống tay áo rộng thùng thình của Tần Liễm, lụa trắng được rót nội lực vào, không ngừng xoay tròn, ngăn cản ám khí sau lưng Thanh Linh, ám khí tuôn xuống nước như mưa.

Lúc Thanh Linh rơi xuống, tư thế dạng ra như một con ếch lớn. Tần Liễm nhìn thấy khóe môi không nhịn được hung hăng co rút vài cái, hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại, đỡ nàng đứng sang một bên.

Hắc y nhân ngưng phóng ám khí, từng người lần lượt nhảy xuống sông, lặn sâu xuống dưới nước, từ dưới nước phóng ám khí lên trên thuyền.

Một ám khí phá không bay đến chỗ Tần Liễm, dưới tình thế cấp bách Thanh Linh vốn định đẩy Tần Liễm ra, lại ngoài ý muốn đẩy ngã hắn trên thuyền.

Hoa đào hai bên bờ sông đã nở rộ, cánh hoa hồng phấn hùa theo làn gió bay múa đầy trời, hoa rơi mang theo đầy tình ý. Cánh hoa bay lả tả rơi xuống hai bóng dáng đang dính sát vào nhau trên thuyền, xinh đẹp như một bức họa tuyệt diệu, tranh sơn thủy cuốn.

Giữa hai hàng lông mày ôn nhuận như ngọc của Tần Liễm, có một cánh hoa đào chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, giúp khuôn mặt tinh xảo như họa của hắn tăng thêm vài phần mị hoặc, tuyệt mỹ câu hồn người.

Thanh Linh nằm trên người hắn, tim đập thình thịch, nhảy cuồng loạn không ngừng, tay chân có chút luống cuống.

"Hai vị thân mật ở đây hình như có hơi lộ liễu thì phải? Dù sao cũng có một người đang sống rành rành như ta ở đây." Khuyết Ngọc một thân hồng y, khuôn mặt yêu dã, hắn đi ra từ trong khoang thuyền, nhìn thấy hai bóng người kề sát vào nhau liền nhịn không được buông lời trêu chọc.

Tần Liễm tức giận nói: "Ngươi có thể tự móc mắt ra." Như vậy thì không phải nhìn thấy một màn này.

Khuyết Ngọc ngượng ngùng quay đầu, lúc Thanh Linh nhìn thấy Khuyết Ngọc, rất kinh ngạc, lòng nổi lên một chút nghi ngờ, Tần Liễm và Phó lâu chủ Phong Tuyết Lâu có quan hệ như thế nào?

Chưa đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, lời nói Khuyết Ngọc đã truyền đến, trên mặt nàng lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Một tay của nàng lúc trước đã bị hắc y nhân dùng kiếm đâm bị thương, bây giờ muốn đứng dậy cũng chỉ có thể chống người lên bằng tay không bị thương còn lại. Lúc chuẩn bị đứng lên, ám khí của hắc y nhân lại bay đến, Tần Liễm đột nhiên nắm eo nàng lăn sang bên cạnh, tránh thoát ám khí.

Hai người vốn đã đến gần mép thuyền, lại lăn thêm một vòng như thế, cả hai liền hoa lệ lộng lẫy rơi xuống nước, văng lên một trận bọt nước lớn.

Vài hắc y nhân lặn xuống, vây quanh hai người trong nước. Vài đường kiếm xé nước đâm tới, Tần Liễm ôm chặt eo Thanh Linh, bơi xuống càng sâu, từ chỗ sâu trong nước thoát ra khỏi vòng quanh của hắc y nhân.

Tay Tần Liễm cầm một thanh sáo ngọc màu trắng, bên trong sáo ngọc có giấu cơ quan, sau khi cơ quan được mở ra, bên trong sáo ngọc xuất hiện một lưỡi dao bén nhọn. Hắn ôm nàng bơi tới sau lưng một hắc y nhân, đâm sáo ngọc về phía cái ót người đó rồi nhanh chóng rút ra, động tác mau lẹ ngoan quyết. Chỉ trong chớp mắt, óc hắc y nhân kia tràn ra, máu cũng từ trên đầu phun ra như thác, động tác ghê tởm và tàn nhẫn. Mà sắc mặt Tần Liễm vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như không hề có chuyện gì xảy ra.

Thanh Linh thấy Tần Liễm ra tay tàn nhẫn như vậy, trong lòng không khỏi có chút e ngại. Người này, lòng dạ thật đúng là độc ác.

Tần Liễm chú ý thấy Thanh Linh sắp không trụ được ở dưới nước, gấp rút ôm nàng nổi lên mặt nước. Một hắc y nhân cũng ngôi lên lấy hô hấp, hắn vừa trồi đầu lên, tay Tần Liễm khẽ nhúc nhích, sáo ngọc tựa như một luồng ánh sáng trắng bay xuyên qua đầu hắc y nhân, máu tuôn ra như suối nhiễm đỏ cả một mặt sông, mắt vừa thấy lòng liền kinh sợ.

A Thấy chạy ra từ khoang thuyền, chứng kiến một màn công tử nhà mình đang vùi mình giữa dòng nước nhiễm máu đỏ tươi, kinh ngạc: "Công tử và Diệp cô nương chơi uyên ương nghịch nước có bị thương không?"

Khuyết Ngọc nghe vậy, cười ha ha: "Uyên ương nghịch nước, nghịch cũng thật là hăng hái." Hắn luôn ở trên thuyền nhìn bọn họ chém giết trong nước, không có ý định ra tay giúp Tần Liễm, hắn biết rõ Tần Liễm căn bản không cần hắn phải ra tay hỗ trợ.

Thanh Linh dưới nước giận dữ: "Ngươi mới uyên ương! Cả nhà ngươi đều uyên ương!" Là tên ngu ngốc nào mù thành ngữ đến như vậy.

Tần Liễm như cười mà như không cười: "A Thất, trở về chép một ngàn lần thành ngữ quy tắc chung cho ta."

Mỗ A Thất kêu rên: "Một ngàn lần, không cần mà....."

Hắc y nhân còn lại đều ở dưới nước, Tần Liễm ôm Thanh Linh bơi về gần thuyền, đưa nàng lên thuyền xong, sau đó liền đâm đầu xuống nước đi đối phó với hắc y nhân.

Không tới nửa thời gian uống cạn chung trà, đã có nhiều cổ thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Máu đỏ thẫm lan ra cả mặt sông, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi, khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.

Lúc Tần Liễm rời khỏi mặt nước phi người lên thuyền, toàn thân tuy ướt đẫm nhưng lại không chút chật vật, dung mạo tiên nhân vẫn như ngọc, phong nhã xuất trần.

Hắn ôm một hắc y nhân lên thuyền: "Ai phái các ngươi tới?"

Hắc y nhân không nói tiếng nào, từ khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, lát sau ngã xuống đất. Lúc ở trong nước, hắn đã biết hôm nay bản thân khó thoát khỏi cái chết, nên khi vừa được Tần Liễm mang ra khỏi mặt nước liền cắn ngay túi chứa độc giấu sẵn trong miệng.

Tần Liễm đá hắc y nhân đã tự sát xuống nước, quay đầu lại nhìn thấy cánh tay Thanh Linh không ngừng tuôn ra máu, lông mày không khỏi nhăn lại: "Sao lại bị thương?"

"Ta...." Nàng vừa định nói không sao, đột nhiên cảm thấy trên người hình như thiếu vật gì đó, sờ sờ, nàng hoảng hốt phát hiện ra mật chiếu giả giấu trong ngực đã biến mất! Sắc mặt trắng bệch.

"Miệng vết thương đau lắm sao?" Nhìn sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, Tần Liễm cho rằng là do nàng đau nhức cùng cực nên như vậy.

"Các ngươi có thấy vật gì rớt ra từ người ta không?" Nàng lo lắng hỏi bọn họ, nàng có thể chắc chắn trước khi nhảy xuống nước đồ vẫn còn ở đó, vậy đồ chỉ có thể rớt trên thuyền hoặc trong nước.

"Không có." Tần Liễm nói, hai người khác cũng lắc đầu theo: "Ngươi làm rớt vật gì?"

Thanh Linh không trả lời hắn, mặc kệ cánh tay vẫn còn tuôn ra máu, nàng trực tiếp đâm đầu xuống nước.

"Thanh Linh, rốt cuộc ngươi đã làm rớt vật gì, chỉ cần nói ra chúng ta sẽ giúp ngươi."

Giọng Tần Liễm từ trên thuyền truyền xuống, bây giờ nàng còn chưa biết Tần Liễm là địch hay là bạn, mật chiếu giả có liên quan đến người giật dây hại chết Đại ca, trước khi biết Tần Liễm là địch hay bạn, nàng vẫn không nên nói ra chuyện mật chiếu giả.

Không có, không có, chỗ nào cũng không có. Làm sao bây giờ, mật chiếu giả rốt cuộc là rơi ở chỗ nào? Nàng ở trong nước tìm thật lâu, lòng càng ngày càng gấp, đều do bản thân, nàng sao có thể vô ý như vậy, ngay cả mật chiếu rớt lúc nào cũng không biết. Vì mảnh mật chiếu này, Trương Tứ phải mất mạng, Vô Ảnh sống chết không rõ, mà nàng lại làm mất nó, nàng thật đáng chết.

Tần Liễm cuối cùng cũng không nhìn nổi Thanh Linh bị thương mà còn luôn ngâm mình trong nước. 'Ùm' một tiếng, hắn nhảy vào nước bơi tới bên người nàng, ôm kéo nàng lên thuyền.


----

Chúc mọi người 2/9 muộn vui vẻ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.09.2016, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 945 lần
Điểm: 22.95
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Thành Thân Phải Làm Sao Bây Giờ?

"Để ta tiếp tục tìm." Thanh Linh trong lòng Tần Liễm giẫy dụa muốn xuống nước, môi nàng không một chút máu, miệng vết thương trên cánh tay vẫn tuôn máu ồ ạt.

Tần Liễm nhìn nữ tử trong lòng bị thương đến mặt đều trắng bệch nhưng vẫn giẫy giụa muốn bổ nhào xuống nước, giữa lông mày lộ ra một loại tính chất quật cường. Không biết vì sao, nơi nào đó trong lòng giống như bị người đâm một châm, đau xót, hai tay dùng sức một cái, hung hăn khóa nàng trong ngực, cảm giác đau xót đó mới có thể giảm bớt.

"Diệp Thanh Linh, ta không cho phép ngươi tự chà đạp bản thân mình tệ như vậy." Hắn lạnh lùng nói, bá đạo và cường thế, mặt hiện lên nét nghiêm túc hiếm có, hoàn toàn mất đi bình thản ôn nhã thường ngày.

Eo Thanh Linh bị hắn sít sao bóp chặt, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nghiêm nghị mà bá đạo của hắn, nàng dần dần tỉnh táo lại. Mật chiếu giả bị rơi vào trong nước, dù có tìm được, thì chữ viết đã bị nhòe đến không nhận dạng được, cũng không còn tác dụng gì. Aii, thật sự là đáng tiếc. Lại nhớ đến Trương Tứ vì lấy mật chiếu giả cho nàng mà mất mạng, trong lòng lại cảm thấy khổ sở.

Nữ tử trong ngực rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Tần Liễm nhớ ra khẩu khí vừa rồi của mình có chút nghiêm trọng, cho nên lúc mở miệng nói chuyện lần nữa, giọng nói hắn phá lệ ôn hòa thong dong: "Thanh Linh chỉ có một người, ngươi làm hư nàng rồi thì lấy ai để bồi thường cho bản tướng đây?" Hắn trêu chọc, giọng nói dừng lại một chút, lại nói: "Trên người ngươi có vết thương, nói cho bản tướng biết ngươi làm rớt vật gì, bản tướng cho người đi tìm giúp ngươi."

"Không cần, dù tìm lại được thì cũng không sử dụng được." Nàng trong lòng hắn rầu rĩ nói.

"Được, vậy thì không tìm." Hắn rốt cuộc cũng không tiếp tục truy vấn nàng làm rớt vật gì nữa, vật có thể khiến nàng không để ý tới vết thương trên tay mà vội vàng nhảy xuống nước, ắt hẳn là quan trọng. Nhưng nàng lại không muốn nói cho hắn biết vật đó là vật gì, nhiêu đó thôi cũng đã đủ để thấy trong lòng nha đầu này vẫn chưa chịu tin tưởng hắn, chuyện này khiến lòng hắn có một chút buồn bực.

Hắn buông nữ tử trong lòng ra, lệnh cho A Thất vào trong tìm một bộ bố y sạch sẽ. Sau đó băng bó đơn giản cho vết thương trên tay nàng.

Trên thuyền không có y phục của nữ tử, cánh tay nàng lại bị thương, Tần Liễm dứt khoác đưa nàng trở về Hạ Thành.

Trong xe ngựa, Tần Liễm lấy ra thuốc trị thương: "Để ta xem vết thương trên tay ngươi một chút." Hắn không chờ Thanh Linh đồng ý, đã lột ra lớp băng bó vừa rồi, kéo toàn bộ quần áo trên vai nàng xuống, đưa mắt nhìn vào miệng vết thương.

"Không..... Không cần." Hắn kéo quần áo của mình, trong lòng nàng vẫn có chút lúng túng, vội vàng lấy tay của hắn ra, xoay người lại trốn về phía sau.

Thấy nàng lui về phía sau co rúm người lại, Tần Liễn cười bất đắc dĩ một tiếng: "Thanh Linh, ngươi là vị hôn thê của bản tướng, sớm muộn gì bản tướng cũng sẽ nhìn thấy thân thể của ngươi, ngươi kháng cự bản tướng như thế, đến lúc thành thân thì phải làm sao?"

"Thì không phải bây giờ còn chưa thành thân sao? Trước khi thành thân không cho ngươi chạm vào ta." Nàng thật không muốn thành thân với hắn, bây giờ cách ngày thành thân chỉ còn có một khoảng thời gian ngắn, nàng phải nhanh chóng tìm cách lui chuyện hôn sự này.

Hắn thở dài, trên mặt vẫn cười nhẹ như cũ, khẩu khí như đang dỗ dành hài tử nói: "Được, không chạm vào ngươi, ngươi bôi thuốc nhanh lên, ta trước ra ngoài xe ngựa đợi ngươi."

Lúc sắp xuống xe, hắn đột nhiên xoay người tìm một bộ quần áo sạch: "Lát nữa ngươi thay bộ y phục này vào."

Nàng đợi hắn xuống xe, tay cầm y phục hắn vừa đưa, xúc cảm mềm mại của phần vải vóc này mang lại còn tốt hơn cả Thiên Ngân Cẩm. Đồ người này sử dụng, quả thật không có thứ gì mà không hoa lệ tinh xảo, đặc trưng nhất là loại hoa văn màu tím phiền phức kia cũng là được đặc biệt thêu hai mặt, hoa văn thêu ra là loại hoàn mỹ nhất, không cách nào bắt bẻ được.

Chịu đựng đau nhức chỗ vết thương, nàng cố thay cho xong bộ quần áo, hoàn tất việc bôi thuốc, lúc nàng đưa đầu ra ngoài gọi hắn lên xe ngựa thì sắc trời cũng đã tối.

Tiến vào trong thành, nàng sống chết cũng không chịu mặc quần áo của hắn hồi phủ, bắt hắn dừng xe ngựa ở trước một cửa hàng may y phục, bảo hắn về trước. Còn chính mình vào trong điếm quần áo mua y phục thay xong mới đi ra. Nàng cố ý đi vòng vo lẫn quẫn hai ba vòng bên ngoài, thầm chắc chắn không có người đi theo mới vội vàng chạy về chỗ của Hoán Y.

"Hoán Hoán, Vô Ảnh đã trở về chưa?" Lúc Thanh Linh đi vào, Hoán Y vẫn đang sửa soạn lại đống dược liệu bề bộn, nghe vậy, nàng ta cũng không ngẩng đầu lên.

"Không có, vài ngày nay ta cũng không thấy nàng, ngươi tìm nàng có việc gì sao?" Từ lúc Thanh Linh đến gần, nàng đã ngửi thấy được mùi máu tươi, vừa ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy sắc mặt Thanh Linh tái nhợt như tờ giấy, thân là một thầy thuốc, nàng liền nhận ra trên người Thanh Linh có thương, lo lắng hỏi: "Ngươi bị thương sao?"

Thanh Linh gật đầu: "Ừ, có bị thương, nhưng đã được bôi dược, bây giờ đã không có gì đáng ngại."

"Vậy là tốt rồi."

Hoán Y vừa dứt lời, giọng nói Vô Ảnh liền truyền từ bên ngoài vào: "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Sau tiếng nói người cũng bước vào cửa.

Thấy Vô Ảnh trở lại, Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm, Vô Ảnh rốt cuộc không xảy ra chuyện lớn gì, thật tốt: "Ta không sao, chỉ là đồ đã mất rồi thôi." Nàng rũ mắt xuống, áy náy nói.

"Làm mất vật gì sao?" Hoán Y hỏi, nàng ta không hề biết gì về sự tồn tại của mật chiếu giả, chuyện Thanh Linh và Vô Ảnh cùng đi lấy mật chiếu giả càng không.

"Không có gì, chỉ là đồ Vô Ảnh tặng ta để phòng thân nhưng ta lại không cẩn thận làm mất." Thanh Linh không muốn Hoán Y bị cuốn vào những chuyện này, nàng hy vọng Hoán Y chỉ nên ở y quán, yên bình sống qua ngày là tốt rồi.

"Nhìn bộ dáng uể oải sắp khóc của ngươi, ta còn tưởng ngươi làm mất vật gì trọng yếu lắm vậy." Hoán Y vừa sửa sang lại dược liệu trong tay vừa nói.

"Hoán Hoán, ngươi đi làm bánh hoa quế nhân đậu đỏ cho ta được không, ta muốn ăn." Thanh Linh ôm cánh tay Hoán Y làm nũng nói.

"Ngươi nha, vừa đến chỗ ta là chỉ biết tìm ăn." Hoán Y vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, bỏ dược liệu trong tay xuống, xuống bếp làm điểm tâm.

"Vô Ảnh, ngươi dùng cách nào để trốn ra?" Thanh Linh lừa Hoán Y ra ngoài rồi hỏi.

Vô Ảnh giải thích nói, sau khi Thanh Linh rời đi, các hắc y nhân kia không muốn dây dưa lâu với nàng ta. Tất cả đều chuyển hướng đuổi theo Thanh Linh. Vô Ảnh muốn ngăn cản, nhưng cũng ngăn cản đối phương được một trận mà thôi. Vô Ảnh lại tiếp tục bị lạc ở trên núi, lúc tìm được đường ra thì sắc trời cũng đã tối, còn phát hiện được xác hắc y nhân trôi lềnh bềnh trên mặt sông, nàng đã mơ hồ đoán được Thanh Linh bình an trở về, nên nhanh chóng chạy về Hạ Thành xem Thanh Linh có trở lại hay chưa.

Mấy hắc y nhân đột nhiên nhảy ra kia rốt cuộc là do ai phái tới? Vì sao lại không hạ sát chiêu với các nàng? Tần Liễm xuất hiện ở bờ sông có phải là trùng hợp hay không? Đủ các loại nghi vấn, Thanh Linh rối rắm như tơ vò.

Sau khi Thanh Linh xuống xe ngựa, Tần Liễm cũng lập tức trở về Tướng phủ.

Trong đại sảnh Tướng phủ, Khuyết Ngọc một thân hồng y như lửa, khuôn mặt tuấn mỹ quyến rũ, tóc đen xõa sau người, bóng loáng mềm mại như tán liễu tháng ba, khoác lên tơ gấm, cổ ngọc ngàn năm ôn nhuận.

"Trong sổ nhỏ kia viết cái gì?" Tần Liễm thong dong ưu nhã rảo bước đi vào đại sảnh, trực tiếp hỏi.

"Ngươi tự mình xem một chút đi." Khuyết Ngọc móc từ trong ống tay áo huyền sa vân màu đỏ ra một sổ nhỏ vàng óng ánh, ném về phía Tần Liễm.

Tần Liễm bắt được sổ nhỏ, vừa mở ra xem, khóe môi liền nhếch lên thành một vòng cung duyên dáng: "Mạch Chiêu Nam chết quả nhiên là do có kẻ giở trò ở sau lưng." Nhìn kĩ, cuốn sổ nhỏ bên ngoài màu vàng kim hắn đang cầm trong tay đúng là mật chiếu giả mà Thanh Linh đánh rơi.

Trên thuyền, khi Thanh Linh đẩy hắn ra để tránh né ám khí, hắn đã phát hiện ra trong ngực nàng có vật khác thường, đợi ám khí bay tới lần nữa, hắn mới âm thầm lấy mật chiếu giả trong ngực nàng ra, vì không để cho nàng phát giác ra đồ đã mất ngay lúc đó, nên hắn mới nhanh chóng ôm nàng kéo vào trong nước.

Lúc rơi xuống nước thừa dịp nàng không chú ý, hắn thầm vận nội công bắn mật chiếu giả về cho Khuyết Ngọc.


--- ------ --------

Vì tuần trước ta không ra chap nên tuần này ta sẽ bù lại từ từ. Tuần này lịch post là On - Going nha, ta hoàn thành được chap nào sẽ đăng ngay chap đó. ❤ Tuần sau lịch post trở lại bình thường!  :thanks:  :D3

Mai trung thu rồi đó mấy thím, ngày mai các thím làm gì?  :-"  :">  :smoker4:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.09.2016, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 945 lần
Điểm: 22.95
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Đại Tỷ Tặng Lễ

Theo tin tức người đến báo, phụ thân của Thanh Linh tức là Diệp Thiên Minh cùng Đại ca Diệp Tự, Tam đệ Diệp Minh, sẽ trở lại Hạ Thành ngay ngày mai.

Trong phủ Hộ quốc Tướng quân, Lâm thị phân phó các hạ nhân quét dọn khắp nơi thật cẩn thận. Bọn hạ nhân trong phủ chạy đến chạy lui đến ướt cả y phục, quét dọn rồi lại quét dọn, trong phủ xuất hiện một cảnh tượng bận rộn, náo nhiệt lạ thường.

"A, muội muội vừa đi đâu vậy? Còn cái hộp lớn Hương Thảo ôm là cái gì thế?" Trước cửa lớn phủ Tướng quân, Diệp Thanh Ngọc đang ra cửa thì thấy Thanh Linh từ bên ngoài trở về, Hương Thảo đi theo sau lưng. Trong tay Hương Thảo nâng một cái hộp, Diệp Thanh Ngọc thật tò mò bên trong cái hộp kia chứa thứ gì.

"Bên trong là bộ xiêm y bằng Thiên Ngân Cẩm ta vừa cho người làm." Thanh Linh nói.

"Cái gì? Ngươi đã đem Thiên Ngân Cẩm may thành xiêm y rồi sao?" Vẻ mặt Diệp Thanh Ngọc kinh ngạc, sau đó lại hiểu rõ, khó trách nàng nhân cơ hội Thanh Linh không có trong phủ liền phái người đi qua Thanh Lạc viện tìm Thiên Ngân Cẩm, nhưng có lục tung mọi ngóc ngách cũng không thấy. Kỳ quái, nàng bảo người trông coi ở cửa phủ khi nào thấy Thanh Linh hoặc Hương Thảo ra ngoài phủ may xiêm y, phải bẩm báo cho nàng ngay, nàng sẽ tìm cách đoạt được Thiên Ngân Cẩm ngay lúc đó. Nhưng bây giờ, ngay cả xiêm y người ta cũng đã may xong, mà vẫn chưa có ai đến báo với nàng một tiếng.

Diệp Thanh Ngọc tức giận thiếu chút nữa phải giậm chân, ánh mắt âm ngoan liếc về phía hai thị vệ canh ở cửa, hai người kia cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của nàng ta, bị hù dọa đến toàn thân đều run lên.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Nhìn Diệp Thanh Ngọc tức giận đến thiếu nữa đã giậm chân, lòng Thanh Linh không khỏi tốt lên được một chút.

"Không có gì." Diệp Thanh Ngọc bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, trong lòng chỉ hận không thể xé toạt vẻ tươi cười trên mặt Thanh Linh thành tám mảnh: "May xiêm y bằng Thiên Ngân Cẩm chắc chắn rất đẹp mắt, muội muội có thể cho cho tỷ mặc thử một chút được không?"

Cho ngươi mặc thử? Chỉ sợ là cho ngươi thử xong, đồ cũng sẽ không trở lại: "Tỷ tỷ, ta đột nhiên nhớ ra có chút chuyện phải làm, ta đi trước đây." Thanh Linh quăng lại một lí do tùy tiện để cự tuyệt Diệp Thanh Ngọc, sau đó nhanh chóng kéo Hương Thảo trở về viện.

Diệp Thanh Ngọc nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của Thanh Linh, tức giận đến sắp cắn nát bờ môi dưới, ngươi chạy, ngươi chạy, ngươi có chạy nhanh hơn nữa cũng vô dụng thôi. Dù Thiên Ngân Cẩm đã may thành xiêm y, nàng chắc chắn cũng phải đoạt về tay mình. Nàng ta oán hận trở về viện của mình, ngay cả cửa cũng không bước ra.

"Tiểu thư, Hương Lá đến truyền lời bảo ngươi đến chỗ Đại tiểu thư một chuyến có việc, Tiểu thư, ngươi có muốn đi không? Nhưng nô tỳ vẫn muốn khuyên Tiểu thư một câu đừng nên đi." Hương Thảo có cảm giác, cảm giác rằng chuyện lần này sẽ không có gì tốt lành.

"Đi, sao lại không đi, chẳng lẽ nàng ta có thể ăn thịt Tiểu thư nhà ngươi sao?" Thanh Linh cười trêu Hương Thảo.

"Chuyện này cũng rất khó nói, Đại tiểu thư chỉ sợ hận không thể ăn Tiểu thư luôn đấy!" Hương Thảo cầm lên lược chải đầu cho Thanh Linh.

"Binh đến tướng chặn, nước đến đê chặn, Tiểu thư nhà ngươi mới không sợ nàng ta, còn nữa, nếu Đại tiểu thư muốn tìm bổn tiểu thư để gây phiền toái, thì cho dù bổn tiểu thư không đến chỗ nàng ta, phiền toái cũng sẽ tự đưa tới cửa."

Hương Thảo cảm thấy cũng có lí: "Vậy Tiểu thư cũng nên cẩn thận một chút."

Làm tốt búi tóc cho Thanh Linh, xiên thêm hai cây trâm bạch ngọc vào khe tóc đen óng mượt, trang điểm nhàn nhạt, thanh lệ thoát tục, tao nhã tuyệt trần, cả người mỹ lệ như đóa hoa lan ở nơi thâm cốc.

Đến viện của Diệp Thanh Ngọc, Hương Lá đưa Thanh Linh tiến vào khuê phòng của Diệp Thanh Ngọc.

"Muội muội, đến đây giúp tỷ tỷ nhìn một chút, xem cây trâm nào đẹp nhất." Trước mặt các nàng bày đầy các loại trâm cài màu sắc rực rỡ, Diệp Thanh Ngọc vô cùng thân mật kéo tay Diệp Thanh Linh, nhờ vả Thanh Linh xem giúp các thứ trâm cài kia.

Hừ, nhiều trâm cài như vậy, tỏa ra hào quang vàng chói, lục quang, ánh sáng bạch kim lóng lánh lóa mắt, thiếu chút nữa đã đâm mù mắt nàng. Diệp Thanh Ngọc gọi nàng đến xem là để khoe khoang sao? Trên mặt Thanh Linh kéo ra một nụ cười nhẹ, nói: "Muội muội cảm thấy tỷ tỷ đeo cái gì lên cũng đều xinh đẹp cả."

Diệp Thanh Ngọc tùy ý cầm lên một cây trâm ngọc, sâu ở đáy mắt lóe qua một tia ánh sáng độc ác: "Vậy ngươi cảm thấy mình cài lên cây trâm này có đẹp không?"

"A, tỷ tỷ có ý gì?" Diệp Thanh Ngọc muốn làm gì?

"Nếu muội muội thích cây trâm ngọc này, vậy thì tỷ tỷ tặng cho ngươi."

Phải vậy không? Kết cấu cây trâm này kém như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ mà đem tặng cho người ta? Ngươi cố ý có phải không? Nhưng, Diệp Thanh Ngọc khó khi nào chịu đưa ra một phần lễ, không lấy chẳng phải là ngu ngốc sao? Trong mắt Thanh Linh xẹt qua một tia giảo hoạt.

"Nhưng muội muội lại cảm thấy cây trâm này hợp với tỷ tỷ hơn." Vừa nói xong Thanh Linh liền đoạt lấy cây trâm trong tay Diệp Thanh Linh, trực tiếp cắm lên trên đầu nàng ta, tiện đường còn rút thêm một cây trâm khảm bảo thạch hình bươm bướm tinh xảo xuống, cười nhẹ nhàng một tiếng: "Ta cảm thấy cây trâm này hợp với ta nhất, những thứ khác không mấy phù hợp lắm, tỷ tỷ chỉ cần đưa ta cây trâm này là tốt rồi." Nàng còn thuận tay cắm cây trâm bươm bướm đó lên đầu mình: "Có phải rất đẹp không?"

Thanh Linh vừa dứt lời chân đã chạy đến ngoài cửa, vội vàng thét to với bọn nha hoàn trẻ tuổi và mấy lão mụ tử trong viện: "Các ngươi nhìn một chút, đánh giá xem cây trâm mà Đại tiểu thư vừa tặng ta có đẹp không?"

Nghe vậy, các nàng lần lượt dừng lại động tác trong tay rồi nhìn sang, vừa nghe Thanh Linh nói cây trâm kia là của Đại tiểu thư đưa cho, rối rít mởlll miệng khen đẹp mắt.

"Tỷ tỷ, rất đẹp phải không?" Thanh Linh quay đầu nói với Diệp Thanh Linh đứng ở cửa, trên mặt cười tươi như hoa.

Hai mắt Diệp Thanh Ngọc trừng lớn, đau lòng nhìn cây trâm vàng khảm bảo thạch bươm bướm tinh xảo, giá trị cây trâm kia cũng không nhỏ! Tuy lòng tiếc đến đứt từng đoạn ruột nhưng ngoài mặt vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Rất đẹp, đẹp vô cùng!" Nàng thật không ngờ Thanh Linh sẽ chạy ra bên ngoài lớn tiếng nói cây trâm kia là nàng tặng cho, lần mày nàng không muốn đưa cũng không được, dù sao da mặt nàng vẫn chưa đủ dày để đi đòi lại đồ mình vừa tặng.

"Muội muội vào xem giúp tỷ tỷ tiếp vòng đeo tay nào đẹp đi." Diệp Thanh Ngọc xoay người đi vào trong phòng, Thanh Linh cũng đi theo vào.

Thanh Linh có chút buồn bực, chẳng lẽ hôm nay Diệp Thanh Ngọc gọi nàng đến đây thật sự chỉ là nhờ nàng xem giúp vòng đeo tay nào đẹp mắt thôi sao?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng, Thanh Linh quay đầu lại phát hiện là Hương Lá. Hương Lá tiến vào hành lễ với hai người, sau đó liền nói nhỏ vào bên tai Diệp Thanh Ngọc cái gì đó, nói xong, Hương Lá lại lui ra ngoài.

"Muội muội, tỷ tỷ có chút việc phải ra ngoài trước, sẽ nhanh chóng trở lại thôi, ngươi ở lại giúp tỷ tỷ lựa ra vòng tay đẹp mắt một chút." Diệp Thanh Ngọc nói xong liền vội vã rời đi.

Trong khuê phòng Diệp Thanh Ngọc to như vậy mà cũng chỉ có mỗi Thanh Linh bên trong. Trong phòng có tranh sơn thủy, bình phong chia phòng thành gian, gian trong chủ yếu là đặt một chiếc giường, và một ít bàn ghế, còn gian ngoài dùng để đặt bàn trang điểm và tủ quần áo.

Bây giờ trên bàn trang điểm đang bày ra đầy đồ trang sức đeo tay, cửa tủ quần áo mở rộng ra có thể thấy rõ được các loại y phục có đủ kiểu dáng xinh đẹp bên trong.

Thanh Linh chờ Diệp Thanh Ngọc trong phòng chừng một thời gian uống cạn chung trà, nhưng vẫn chưa thấy nàng ta trở lại, cảm thấy một thân một mình chờ ở chỗ này mãi cũng không ổn, nên liền đi ra cửa phòng, trên hành lang lại gặp phải Hương Mai hầu hạ bên cạnh Diệp Thanh Ngọc.

"Hương Mai, khi nào Đại tiểu thư trở lại thì ngươi nói với nàng là ta có chút việc phải trở về trước." Thanh Linh phân phó.

"Vâng, Nhị tiểu thư." Hương Mai nói.

Thanh Linh đi về phía viện của mình, nhưng chỉ mới đi được nửa đường, đã bị Diệp Thanh Ngọc đuổi theo ở phía sau.

Diệp Thanh Ngọc mím môi, nộ khí đằng đằng bước tới, trâm vàng cài hai bên tóc lay chuyển kịch liệt, châu ngọc đeo trên người bay nhảy dữ dội, cả người phảng phất như có sát khí vây quanh.

Theo sau nàng là hai nha hoàn trẻ tuổi, còn có hai lão ma ma khuôn mặt không mấy thiện ý cầm theo roi trong tay. Hai lão ma ma kia cực kì béo, vóc người cũng cao lớn. Các nàng ta đều là lão nhân trong phủ, chuyên môn dạy dỗ các tiểu nha đầu mới tiến vào không hiểu quy củ.

Nghe Hương Thảo nói hai lão ma ma này đánh người rất ác độc, một roi quất lên cũng khiến người ta đau đến hối hận khi đã được sinh ra ở kiếp này, mà lại nhìn không thấy chút dấu vết.

Thanh Linh câu môi cười lạnh, Diệp Thanh Ngọc sát khí đằng đằng còn dẫn thêm người đến, đây là muốn đánh nàng sao? Chỉ là, nàng đã đắc tội với Diệp Thanh Ngọc tự lúc nào vậy?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, fufudethuong, Hang113, heoido, lunahuynh1512, lê quyên, Mayy3300, Mysunshine.htt, nguyenthilehang, Nguyêtle, sansan_hg, Sunflower0794, Xuxu97, y229917, yendh2812, yoona2014 và 496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.