Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 17.09.2016, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.09.2015, 14:01
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2767 lần
Điểm: 22.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29:

Anh đứng dậy khỏi ghế sa lon rồi đưa cho cô một cái túi: “Đến công ty làm việc không thể mặc áo sơ mi và quần jean được, ở đây có mấy bộ quần áo, đừng từ chối, không phải cô nói ở trong nhà cô phải đóng tiền sinh hoạt sao? Cứ coi như tôi đóng tiền sinh hoạt.”

“Tạm biệt Đóa Nhi! Phải ngoan ngoãn nghe lời của mẹ nhé!” Anh cúi đầu hôn lên má của Đóa Nhi một cái, rồi sau đó thuận thế hôn luôn lên mặt của Dung Tư Lam, rồi cười ha hả rời đi.

Dung Tư Lam ôm túi quần áo, nhìn bóng lưng của anh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tối nay cô lại mất ngủ, loại cảm giác này, gọi là...

Doãn Tiêu Trác về đến nhà, mẹ kế và Doãn Tử Nhiên đang xem TV. Thấy anh trở lại, Doãn Tử Nhiên tuỳ tiện lên tiếng chào hỏi, mẹ kế thì không thèm để ý tới anh, anh cũng không nói nhiều, trực tiếp đi lên thư phòng ở trên lầu tìm cha. Doãn Tử Nhiên là do mẹ kế sinh, là em ba ở trong nhà, mới trở về từ nước ngoài không lâu, vừa trở lại đã trở thành tổng giám đốc.

Ngay khúc quanh của cầu thang xoắn ốc, vừa đúng lúc đụng phải em dâu Hứa Tĩnh Tuyền đang đi xuống.

“Anh cả, trở về rồi ạ!” Mặt của Hứa Tĩnh Tuyền hơi đỏ một chút, cúi đầu đi xuống lầu.

Doãn Tiêu Trác lắc đầu một cái, cô em dâu này trời sinh nhát gan hay xấu hổ, an phận thủ thường, lại gả cho tên nhóc trăng hoa Tiêu Diệp, thật là đáng tiếc!

Doãn Tiêu Diệp là con thứ hai nhà họ Doãn, cùng một mẹ với anh, ở công ty giữ chức phó tổng giám đốc, nhưng cũng không phân biệt chuyện công hay tư, thỉnh thoảng đánh bài chuồn, còn bắt chuyện cùng nữ nhân viên xinh đẹp.

Hơn nữa nó lại cảm thấy hứng thú với việc ca hát, hình như cũng là một ca sĩ nổi tiếng, bởi vì còn ăn chơi lêu lổng, nên trong nhà đã sớm tìm cho nó một tiểu thư nhà giàu, muốn trói chặt tim của nó, điều ngạc nhiên là tên nhóc này lại không từ chối việc hôn sự, theo như lời của nó nói, thì hôn nhân chỉ là một tờ giấy, không thể buộc được nó tiếp tục tìm kiếm rừng rậm bên ngoài, cho nên, xì căng đan vẫn không ngừng.

Nhưng cũng rất kỳ quái, xì căng đan của nó càng nhiều, thì ngược lại vận may của nó càng ngày càng đỏ.

Doãn Tiêu Trác gõ cửa thư phòng, bên trong truyền đến tiếng nói trầm thấp: “Vào đi.”

Đẩy cửa đi vào, quả nhiên mặt mày của ông cụ Doãn như mây đen.

Anh lấy lại bình tĩnh, quyết định không cãi vả với cha: “Cha, gọi con về gấp như vậy, có chuyện gì sao?”

Ông cụ Doãn quăng “Bốp” một xấp tài liệu vào người anh: “Dung Tư Lam, mồ côi, bối cảnh gia đình trống rỗng, lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, mười tám tuổi đã sinh con gái, hơn nữa đứa bé này cũng không phải của anh, người phụ nữ như vậy đừng mơ tưởng bước vào cửa nhà họ Doãn!”

Doãn Tiêu Trác dở khóc dở cười, nhưng mà anh lại không muốn nghe người khác nói xấu Dung Tư Lam.

“Phụ nữ tốt? Phụ nữ tốt mà mười tám tuổi đã bỏ học ư? Phụ nữ tốt mà có con gái riêng hả?” Ông cụ Doãn nổi giận: “Tháng này anh phải quyết định hôn sự với nhà họ Kiều cho tôi! Nếu không anh cũng đừng vào cửa nhà họ Doãn nữa!”

“Con đi đây! Bye bye!” Anh không chịu nổi ông cụ, anh tiếp xúc càng nhiều với Dung Tư Lam, thì suy nghĩ muốn cưới Kiều Vũ Na cũng càng nhạt, nhưng hình như anh không nhận ra được điểm này.

Không để ý đến ông cụ đang gầm thét sau lưng, anh vọt ra khỏi cửa nhà, phía sau anh, đôi mắt của mẹ kế lướt qua một ý cười lạnh...

Chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy rất phiền, nhưng lại không muốn mang cảm xúc này tới nhà Dung Tư Lam, vì vậy lập tức kêu vài người bạn tốt ra ngoài uống rượu, nhưng khi anh đến quầy rượu, lại phát hiện tâm tình của hai người bạn cũng không tốt hơn bao nhiêu so với anh.

Đầu tiên chính là Cầu Chí Dương, tinh thần uể oải, dường như không muốn nói chuyện, mà người kia thì càng tệ hơn, mặt đen lại, người đàn ông lạnh lùng tiếng tăm lừng lẫy Lãnh Ngạn, người cũng như tên, hôm nay hình như càng lạnh hơn so với bình thường...

“Này, hai người các cậu sao thế? Tâm tình của tôi không tốt, gọi các cậu ra ngoài uống rượu cùng tớ, hiện tại thì tốt rồi, người nào cũng trưng ra vẻ mặt như đưa đám, chẳng lẽ tớ nợ các cậu tiền sao?” Doãn Tiêu Trác uể oải nói ra.

“Các cậu uống đi, tớ đi trước!” Lãnh Ngạn không dính một giọt rượu, xoay người rời đi.

“Này!” Doãn Tiêu Trác gọi với theo bóng lưng của anh, nhưng không có kết quả, chỉ đành phải nói thầm: “Thật là, chẳng lẽ có Duy Nhất là không cần anh em nữa sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ!”

Đối với Cầu Chí Dương mà nói thì cái tên “Duy Nhất” này cũng không thể nhắc đến, chẳng qua Doãn Tiêu Trác không biết...

Cầu Chí Dương nốc một ly rượu vào trong miệng: “Uống rượu thì uống đi, nói những lời vô nghĩa để làm gì?”

“Thật ra! Cậu ta có thể lấy được Duy Nhất, là nhờ sự giúp đỡ lớn của tớ, vậy mà cũng không hiểu phải cảm ơn tớ!”

Thì ra ảnh hưởng của cậu ta trong chuyện đó lại có tác dụng lớn như vậy! Trong lòng Cầu Chí Dương căm tức không thôi...

Doãn Tiêu Trác khiêu khích nhìn anh: “Đi lên bộc lộ tài năng, như thế nào?”

Cầu Chí Dương khinh miệt nhìn anh một cái: “Tớ chỉ thể hiện ở địa bàn của chính mình, còn nơi này? Cậu cho rằng cậu là ai?” Nói xong những lời này, anh ta cũng nghênh ngang rời đi.

Còn lại Doãn Tiêu Trác ngơ ngác nắm ly rượu, không biết hôm nay rốt cuộc mình bị làm sao, rõ ràng là tìm người ra ngoài giải sầu, nhưng ngược lại mình lại biến thành đối tượng để bọn họ trút giận...

Nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, trong những ngày trước chất lỏng này có thể mang đến cho anh sự an ủi, nhưng hôm nay làm thế nào cũng không thể nuốt trôi.

“Này! Tiêu!” Theo một tiếng nói nũng nịu êm ái, là một thân thể mềm mại dán lên người anh, ngực lập tức bị hai khối mềm mại chặn lại, mùi nước hoa xông vào mũi, trước mắt  là đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đang lóe lên ánh ság mê người.

Ngôi sao Sana, người tình cũ của anh. Lực chú ý của anh duy trì trên người cô ta bao lâu? Nửa năm? Cũng coi như tương đối dài rồi.

Nhưng hôm nay anh lại không có nổi một chút hứng thú, đôi môi đỏ mọng trước mắt này dần dần bị đôi môi màu hồng mật của người khác bao trùm, trên môi anh không khỏi tràn ra một nụ cười.

Nhàm chán? Buồn bực? Không bằng đi trêu chọc gà lôi chơi...

Sana bị nụ cười của anh đầu độc, cho là anh cười vì cô, nên càng dũng cảm hơn, hai cánh tay liền lượn quanh lên cổ của anh, đưa đôi môi lại gần.

Mùi son môi lập tức làm anh cảm thấy buồn nôn, anh nhăn mày lại, lạnh lùng đẩy cô ta ra: “Sana, mùi vị của cô càng ngày càng kém!”

Bóng lưng của anh biến mất ở trong màn đêm, Sana cắn môi, hai mắt tràn đầy tức giận và nhục nhã.

Mà anh, khi nhớ tới gà lôi thỉnh thoảng hung dữ, thỉnh thoảng lại xấu hổ, thì trong lòng liền tràn đầy ấm áp.

Gà lôi ư? Anh cười, sự xưng hô này hiển nhiên đã không còn thích hợp với cô, nói thật, hình tượng mới của cô rất đẹp, rất tinh khiết, chỉ có điều, anh lại ghen ghét khi thấy cô ăn mặc như vậy đi xem mắt...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn heisall về bài viết trên: Lạc Lạc, Mẹ Bầu, Nấm_langthang, Puck, Sóc Là Ta, Trang bubble, Táo đỏ phố núi, lebang19942013, ●Ngân●
     

Có bài mới 18.09.2016, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.09.2015, 14:01
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2767 lần
Điểm: 22.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30:

Ghen tỵ? Anh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, chẳng lẽ anh thật sự yêu con gà lôi kia rồi sao?

Không! Không thể nào! Anh chỉ lưu luyến cảm giác thân thiết và ấm áp ở nhà cô, trái tim của anh đã rơi mất từ nhiều năm trước rồi...

Người con gái đó xinh đẹp tuyệt trần ….

Người con gái đó thề non hẹn biển với anh, ngoài anh ra sẽ không gả cho ai khác...

Anh cười khổ, tình yêu cũng chỉ là trò chơi của một thời trẻ tuổi ngông cuồng mà thôi!

Nghĩ tới đây, khiến anh thay đổi phương hướng, quay về công ty, trong bóng đêm, chiếc Lamborghini của anh cô đơn lao vun vút...

Mấy ngày liên tiếp, anh bắt buộc mình không được nghĩ tới Dung Tư Lam nữa, tan việc cũng không đến nhà họ Dung, nhà của mình thì càng không muốn trở về, mỗi ngày đều ngủ ở công ty, như vậy cũng rất tốt, mỗi ngày thức dậy là có thể làm việc ngay, làm việc xong lại lập tức lên giường ngủ, cuộc sống đơn giản rất nhiều!

Hôm nay, khi anh mới vừa thức dậy, rửa mặt xong, cánh cửa phòng tổng giám đốc liền bị đẩy ra, Doãn Tiêu Diệp tuỳ tiện xông vào, cả người ăn mặc sặc sỡ làm mắt của anh sáng lóa.

“Anh! Đã lâu không gặp!” Anh ta lộ ra một nụ cười xán lạn.

Doãn Tiêu Trác nhíu mày: “Cậu không biết xấu hổ khi nói câu này sao? Cậu là phó tổng giám đốc của công ty, chẳng lẽ không phải ngày nào cũng sẽ nhìn thấy anh sao?”

Anh ta thờ ơ phất tay một cái: “Anh à, sao anh có thể nói như vậy, chẳng phải còn có Tử Nhiên làm tổng giám đốc cho anh, còn cần em làm gì? Với lại, không phải hôm nay em cũng tới rồi sao?”

Doãn Tiêu Trác cười khổ: “Tới? Không phải lại để ý người đẹp nào chứ?”

“Anh, anh hiểu em thật đấy!” Doãn Tiêu Diệp giật mình, ngồi lên trên bàn của anh.

“Người đẹp trong Doãn thị còn có ai không lọt qua mắt của em hả? Em đi xuống cho anh!” Anh đẩy cậu ta xuống khỏi cái bàn, chợt nhớ tới, nói: “Anh cho em biết, em đừng động vào thư ký của Tử Nhiên, đó là vợ của Lãnh Ngạn!”

“Em biết rồi! Em nhìn trúng một người khác! Thật sự rất tốt, không dính khói bụi trần gian! Như tiên nữ vậy!” Trong mắt Doãn Tiêu Diệp lộ ra hâm mộ.

“Ai vậy?” Sao anh lại không nhớ nổi trong Doãn thị có nhân viên như thế, bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm.

“Người đó, là thư ký của phòng tổng giám đốc chúng ta, tên gì nhỉ? À, Dung Tư Lam.”

“Phụt!” một tiếng, Doãn Tiêu Trác phun một ngụm nước ra ngoài, rống to: “Không được!”

“Tại sao?” Doãn Tiêu Diệp nhìn anh trai chằm chằm, một lúc chợt cười ranh mãnh: “Chẳng lẽ, là người phụ nữ của anh sao?”

“Bớt nói bậy đi!” Doãn Tiêu Trác nặng nề đặt ly nước lên bàn, bắt đầu dạy dỗ cậu ta: “Tiêu Diệp, em cũng nên trưởng thành rồi đó! Mỗi ngày để vợ thui thủi ở nhà, còn mình thì đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, còn ra thể thống gì nữa chứ?”

“Được rồi, được rồi mà, sao anh càng lúc càng giống ông già quá? Em tốt bụng tới thăm anh một chút, anh lại tụng kinh với em? Thôi, em đi tìm tiên nữ của em đây!” Anh ta hừ một tiếng, rồi xoay người rời đi.

“Đứng lại! Em còn dám đi!” Doãn Tiêu Trác gấp đến độ giận dữ.

“Tại sao không dám?” Doãn Tiêu Diệp xoay người chống đối anh: “Trừ phi, đó thật sự là của người phụ nữ của anh?”

“Không phải...” Anh hụt hơi: “Tóm lại, không cho phép em đi!”

“Stop! Chẳng hiểu ra làm sao cả!” Doãn Tiêu Diệp nặng nề đóng cửa lại.

Doãn Tiêu Trác lập tức gọi điện thoại cho Bùi Trọng: “Này, Tiêu Diệp đang xuống, cậu ra mặt, không được để cho Dung Tư Lam chạm mặt nó, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì!”

“Vì sao... Sao?” Chữ “Sao” còn chưa ra khỏi miệng, bên kia đã vang lên âm thanh “Tút tút” ngắt máy, Bùi Trọng cầm điện thoại di động, khổ hết chỗ nói, cái vị trí trợ lí này thật sự quá vất vả, ngay cả chuyện hư hỏng này cũng phải quản...

Rốt cuộc Doãn Tiêu Trác cũng không yên tĩnh được, trong đầu tràn đầy dáng vẻ của Dung Tư Lam, đủ loại biểu cảm, âm thầm tức giận: “Cái gì mà không dính khói bụi trần gian? Cái gì tiên nữ? Chỉ là một con gà lôi mà thôi! Thật buồn cười!”

Nhưng suốt cả ngày hôm nay, con gà lôi đỏ bừng kia không ngừng lóe lên trước mắt anh, khiến tâm trạng của anh rối loạn không chịu nổi, cho dù là ai đi vào cũng rất xui xẻo...

Thư ký ở bên ngoài kéo còi báo động, hôm nay có mưa rào và sấm chớp, tất cả muốn ký tên tài liệu thì đừng cầm lên, sẽ bị trả về, đợi trời trong xanh nhiều mây rồi hãy trở lại, nhất định có thể thông qua lần nữa!

Buổi chiều vào lúc sắp tan ca còn có Kiều Vũ Na cố tình không sợ chết...

Lúc bình thường, thư ký đã không ưa hành động kiêu căng của cô ta, cố ý không nhắc khéo, để cho cô ta đi vào, vừa mới tiến vào đã bị Doãn Tiêu Trác đập tới một chữ: “Cút!”

Đôi môi Kiều Vũ Na vểnh cong lên: “Anh Trác, sao anh lại đối xử với em như vậy?”

Lúc này Doãn Tiêu Trác mới phát hiện ra cô ta, vì ngại mặt mũi của hai nhà, anh đành phải nói: “A, là Na Na à, anh cứ nghĩ là những nhân viên làm việc sai.”

Tâm tình của Kiều Vũ Na cũng nới lỏng hơn, chầm chậm đi về phía anh, ngay khi đến bên cạnh anh thì giống như bị vướng thứ gì đó trượt một phát, liền nhào thẳng vào người Doãn Tiêu Trác, ôm trọn cả người anh.

Kiều Vũ Na vô ý chạm vào vòm ngực của anh, hơi thở nam tính làm cô ta đỏ mặt, dứt khoát vòng tay qua cổ anh, không muốn đứng lên...

Doãn Tiêu Trác nhíu mày: “Na Na, em té bị thương rồi hả?”

Kiều Vũ Na xoay tròn đôi mắt, giả vờ rất đau, uất ức đáp lời: “Dạ ….”

Doãn Tiêu Trác liền bế cô lên, trong lòng cô mừng rỡ, càng cố làm ra dáng vẻ giống như bị thương. Ai ngờ Doãn Tiêu Trác đặt cô lên ghế sofa thì gọi ngay cho bác sĩ, muốn ông ta tới khám Kiều Vũ Na một chút, còn mình thì không nói một tiếng liền đi ra ngoài, nói với thư ký: “Kiều tiểu thư té bị thương, ở chỗ này nghỉ ngơi, cô để ý một chút.”

Phòng làm việc to như vậy chỉ còn lại Kiều Vũ Na đang tức giận, cô không cam lòng lập tức bò dậy đuổi theo!

Thư ký ngăn cô lại: “Kiều tiểu thư, tổng giám đốc căn dặn...”

“Căn dặn cái rắm!” Cô đẩy thư ký ra tiếp tục đuổi theo Doãn Tiêu Trác.

Đến lầu dưới Doãn thị, cô nhìn thấy Doãn Tiêu Trác lên xe, mình thì lặng lẽ lên xe theo đuôi anh, đầu tiên là thấy anh đi mua một đống lớn đồ đạc, sau đó đi phía khu chung cư, trong lòng càng nghi ngờ hơn...

Cách  nhà Dung Tư Lam càng ngày càng gần, lửa giận trong lòng Doãn Tiêu Trác cũng biến mất từng chút một, không thể không thừa nhận, đi gặp cô lại là một việc rất vui vẻ, nhớ lại thì cảm thấy gây gổ cũng rất thú vị.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn heisall về bài viết trên: Lạc Lạc, Mẹ Bầu, Nấm_langthang, Puck, Sóc Là Ta, lebang19942013, ●Ngân●
     
Có bài mới 19.09.2016, 15:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13360 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31:

Lúc này cô đã tan tầm chưa? Anh đã vòng vèo ở siêu thị một thời gian dài như thế thì chắc chắn cô đã về nhà trước rồi.

Xe dần dần lái vào đầu hẻm, xa xa, thấp thoáng đã nhìn thấy một vài ngọn đèn được thắp lên, lo lắng trong lòng bỗng nhiên nhẹ bẫng, trở nên thư thái và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Anh mỉm cười, xuống xe, tiếng cười nói từ bên trong vang vọng ra, đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như ông chồng đi làm về muộn, cảm giác này thực rất tốt, rất tốt...

Mới tới cửa, đã ngửi thấy mùi thức ăn, con sâu thèm ăn trong bụng lập tức bị quyến rũ, không thể chờ đợi đẩy cửa đi vào.

“Gà lôi! Gà lôi!” Vừa kêu vừa tìm kiếm chung quanh.

Món ăn trong bếp đã sẵn sàng, nhưng người thì không thấy đâu, đang âm thầm thắc mắc, thì lại nghe thấy tiếng của mẹ con họ từ ngoài cửa truyền đến.

“Gà lôi! Đi đâu về vậy?” Lúc anh bê đồ ăn ra còn thuận tay bốc một miếng.

“Này! Đừng có ăn vụng! Hôm nay chúng ta có khách!” Dung Tư Lam đẩy tay của anh ra, đối với việc bị anh gọi là “Gà lôi”, không bằng nói không có cách nào đi!

“Hả? Anh nói sao nhiều món ngon như vậy! Ai tới thế?” Doãn Tiêu Trác mút mút đầu ngón tay, rất khó có thể tưởng tượng, đường đường là một tổng giám đốc lại có hành vi hồn nhiên như thế này.

Dung Tư Lam vừa đi tới phòng tắm bên cạnh, vừa trả lời: “Tôi cho thuê lầu trên, nếu không, anh đồ ăn chùa suốt ngày ăn chùa uống chùa ở đây, tôi nuôi không nổi!”

Ăn cơm chùa( Trai bao)? Anh chợt đi đến gần, ôm lấy cô nói: “Tôi ăn cơm chùa (trai bao), mà em cũng không thèm đuổi đi sao?”

Cô oán hận trừng mắt liếc anh: “Anh mau đi đi! Đi mau! Lúc đi tôi nhất định sẽ đốt pháo cung kính đưa tiễn!”

Lời nói hung ác, nhưng lại không hề né tránh cái ôm của anh, hành động ôm ôm ấp ấp dường như càng ngày càng thuận nước đẩy thuyền, hơn nữa không thể phủ nhận rằng cô cũng hơi thích cảm giác được anh ôm.

Anh cười khẽ một tiếng, liền bị cánh môi hơi hơi vểnh lên của cô hấp dẫn, vừa cúi đầu định hôn lại bị Dung Tư Lam đưa tay ngăn lại, nhìn sang chỗ Đóa Nhi, hất hàm nói: “Không thích hợp với trẻ con!”

Môi của anh chạm phải lòng bàn tay cô, không vì thế mà bỏ qua, hung hăng khẽ liếm, rồi khẽ thầm thì vào tai người bên cạnh: “Vậy có phải nếu Đóa Nhi không nhìn thấy thì anh liền có thể … không?”

Mặt Dung Tư Lam đỏ bừng lên, đẩy anh ra: “Tránh ra mau! Tôi mới vừa quét dọn trên gác, người toàn là bụi, bẩn lắm!”

Tâm trạng không tốt trong mấy ngày qua của Doãn Tiêu Trác lập tức liền được quét sạch, nhìn Dung Tư Lam bước đến gần phòng tắm, nụ cười ấm áp trên mặt.

Quay đầu lại, liền thấy Đóa Nhi đang che miệng cười giảo hoạt: “Cha! Con không nhìn thấy cái gì đâu nhé!”

“Tiểu quỷ này!” Doãn Tiêu Trác cười vỗ lên mông cô bé một cái.

Đóa Nhi cười hi hi chạy vào phòng của mình, còn Doãn Tiêu Trác xoay người đi vào trong bếp, bê những món ăn còn lại ra ngoài.

Nhưng, lúc vừa đi ra, lại phát hiện trong nhà nhiều thêm một người: “Duy Nhất?” liền kinh ngạc không thôi.

“Tổng giám đốc?” Duy Nhất nhìn thấy người nào đó còn kinh ngạc hơn gấp bội.

Thấy thế anh liền cuống quít che miệng của cô lại, nói: “Đừng gọi tôi là tổng giám đốc, mà gọi là Tiêu, ok!”

Lúc này, Dung Tư Lam cũng từ phòng tắm ra ngoài, nhìn thấy tình cảnh này liền nghi ngờ hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”

“Cô gái này! Có phải là ăn trộm hay không? Sao lại có được chìa khóa của nhà chúng ta?” Doãn Tiêu Trác lập tức vẽ ra một lý do.

Dung Tư Lam trừng mắt liếc anh: “Mau buông ra! Cô ấy là khách trọ của tôi!Nếu không cho thuê phòng kiếm ít tiền, thì mỗi ngày anh ăn uống chùa uống chùa, tôi sẽ lập tức cùng đường rồi!”

Duy Nhất nhìn chằm chằm Doãn Tiêu Trác, ngạc nhiên đến tròng mắt sắp rớt xuống, tổng giám đốc Doãn thị ăn chùa uống chùa? Anh ta đang diễn tuồng gì?

Doãn Tiêu Trác nháy nháy mắt với cô, buông cô ra: “Ồ! Hoá ra là như vậy! Chào cô, hoan nghênh đã đến nhà chúng tôi, tôi là Tiêu Trác, không biết phải xưng hô với cô thế nào?”

Duy Nhất bị anh biến thành không hiểu ra làm sao cả, đáp lễ một câu: “Anh nhìn mà làm!”

“Khán Trứ Biện *? Cái tên này thật hiếm thấy!” Doãn Tiêu Trác nhếch miệng cười một tiếng.

(*) Khán trứ biện: Nhìn mà làm

Dung Tư Lam liếc qua liếc lại giữa bọn họ, cảm thấy quái dị: “Hai người cứ là lạ thế nào ấy?”

“Không lạ không lạ! Lam nhi, mau ăn cơm thôi! Tất cả đều xong hết rồi!” Doãn Tiêu Trác rất ân cần đi bới cơm.

Lam nhi? Thật buồn nôn! Làm cho Duy Nhất thiếu chút nữa phun ra, thừa dịp Doãn Tiêu Trác đi bới cơm, cô liền lặng lẽ hỏi Dung Tư Lam: “Anh ta là...gì của cô vậy?”

Dung Tư Lam trừng mắt liếc về phía phòng bếp, đáp: “Không biết! Ăn chùa!”

Hả... Duy Nhất thật hết chỗ nói rồi...

Doãn Tiêu Trác bưng mấy chén cơm ra ngoài, hô to: “Ăn cơm nào, Đóa Nhi mau ra đây!”

“Đến đây! Cha!” Một cô nhóc mập mạp, đầy đặn chạy từ trong phòng đến.

Cha? Lần này Duy Nhất thật muốn té xỉu.

Buổi tối, Doãn Tiêu Trác trước đi nhìn Duy Nhất rồi mới xuống dưới, Đóa Nhi đã giành ngủ trong phòng của mình trước, nếu đã vậy sự lựa chọn của anh chỉ có hai, một là ghế sô pha —— hai là ngủ cùng Dung Tư Lam ….

Nói thật, trong thâm tâm anh đương nhiên là muốn ngủ cùng Dung Tư Lam, nhưng mà, dù sao thì...

Anh lấy những đồ mà mình mới mua ở siêu thị ra, đi vào phòng Dung Tư Lam, đưa cho cô một cái hộp.

“Đây là cái gì?” Dung Tư Lam nhìn hộp sang trọng được đóng gói cẩn thận.

“Mỹ phẩm, ra ngoài làm việc cũng nên trang điểm, giả vờ đoan trang một chút, giữ. . . .”. Anh vừa định nói giữ vững hình tượng cho Doãn thị chúng ta

Lập tức dừng lại kịp.

Dung Tư Lam nhận lấy, đặt lên bàn,: “Tôi không cần những thứ ngu ngốc ngớ ngẩn này, tôi sẽ không trang điểm!”

“Nếu không thì tôi có thể dạy cho em! Về sau để tôi trang điểm cho em được không?!” Anh đáp như lẽ đương nhiên.

“Sau này?” Dung Tư Lam cau mày, chẳng lẽ anh định ở đây cả đời?

“Đúng vậy! Sau này! Chỉ có điều, tôi vẫn thích em không trang điểm hơn, sau này ở trước mặt tôi không cần trang điểm!” Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút mỹ phẩm nào của cô nói.

Dung Tư Lam bỗng nhiên cảm thấy được cưng chiều mà hoảng sợ, cũng không trốn tránh cánh môi đang chậm rãi đè xuống môi mình kia, chỉ xấu hổ hé mắt nhìn anh.

Nhưng vừa ghé mắt nhìn, cô lại chợt phát hiện trên cổ áo sơ mi của người này có một dấu son môi đỏ tươi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Lạc Lạc, Puck, White Silk-Hazye, lebang19942013, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.