Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 15.09.2016, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 135: Chờ ta trở lại (1)


Editor: Tử Sắc Y

Chỉ là, vừa ra đại điện, thì thấy Linh Hàm đi lên từ phía đối diện đón chào.

Sắc mặt Linh Hàm vô cùng khó coi ngăn cản lại trước mắt Phong Đạc.

Phong Đạc nhàn nhạt ngước mắt nhìn nàng một cái, trực tiếp lướt qua nàng, đi về phía cửa cung.

Linh Hàm tức giận đến cực điểm, tức giận nói với bóng lưng của hắn: “Phong Đạc! Đứng lại!"

Phong Đạc mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không thấy nàng.

Linh Hàm lại đột nhiên lách mình, xuất hiện mạnh ở trước người Phong Đạc.

Bước chân Phong Đạc ngừng lại, thiếu chút nữa đã đụng vào nàng.

Hắn nhíu lại mi, lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?"

"Ngươi không có một chút tôn kính nào với bổn tiên tử sao?" Linh Hàm mở to đôi mắt hạnh trong veo như nước, nhìn thẳng về phía dung nhan tuấn tú của Phong Đạc.

Đáy mắt Phong Đạc chợt hiện lên vài phần chán ghét, nhưng lại được hắn che giấu rất tốt: “Ngươi làm chuyện gì đáng giá để bản vương có thể tôn kính ngươi?"


"Ngươi..." Sắc mặt Linh Hàm lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là bị tức không nhẹ.

"Nếu như ngươi thực là thanh nhàn không có việc gì, thì cứ đi cầu phúc cho các dân chúng, như vậy phụ hoàng còn có thể tin phục ngươi hơn. Chứ không cần phải lãng phí thời gian với bản vương!" Phong Đạc lạnh lùng cười một tiếng, lập tức rời khỏi.

"Ngươi mới lên triều đình, đến cùng là có dụng ý gì?" Linh Hàm vội vàng ngăn cản hắn, thốt lên: “Ngươi không biết Hoàng đế dự định sau bảy ngày sẽ cho chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, nàng lại hậu tri hậu giác mà dừng lại, vẻ mặt hơi ngượng ngạo.

"A? Chuyện khi nào vậy?" Phong Đạc nguy hiểm nheo lại đôi mắt, quanh thân, khí thế vương giả hiển lên rõ.

Hắn có thể đoán được, chuyện nàng nói là chuyện gì!

Linh Hàm cảm thấy chấn động, không tự giác lui hai bước, ánh mắt lóe lên nói: “Ngay ngày hôm qua... Từ Tam vương phủ, sau khi trở về..."

"A, rất tốt!"

Mà lúc này, bước chân Tiết Bình tập tễnh chạy về phía bọn họ

Linh Hàm cho là Hoàng đế tìm mình có chuyện, mới vừa muốn đi lên hỏi thăm.

Tiết Bình lại trực tiếp né qua nàng, đi tới trước mặt Phong Đạc, thở hồng hộc nói: “May mắn là lão nô đến kịp lúc, Tam vương gia còn chưa có xuất cung. Tam vương gia, hoàng thượng có chỉ, tuyên ngài đi Đức chính điện bàn bạc."

Ánh mắt Phong Đạc trầm xuống, chưa phát giác thì khóe môi thoáng cong lên nụ cười trào phúng: “Dẫn đường đi."

"Muốn nói chuyện gì?" Linh Hàm đột nhiên đặt câu hỏi.

Tiết Bình đang chạy thì ngừng lại, nghe thấy câu hỏi, mới quay đầu nhìn về phía Linh Hàm, thi lễ một cái: “Nô tài tham kiến tiên tử. Hoàng thượng chỉ sai lão nô đến thỉnh Tam vương gia, cũng không nói rõ chuyện gì."

"Đã như vậy, vậy thì bổn tiên tử sẽ đi theo xem một chút là được rồi." Linh Hàm nói, rồi đi theo sát cạnh Phong Đạc.

"Này..." Tiết Bình rất do dự, cảm thấy kêu khổ thấu trời.

Làm sao mà mỗi lần làm chuyện phí sức không được cám ơn như vậy, đều muốn hắn tự đi?

"Yên tâm, bổn tiên tử sẽ tự mình nói với Hoàng thượng, ngươi không cần khó xử."

Đuôi mắt Phong Đạc khẽ nhếch lên ý cười khinh miệt, dùng thanh âm chỉ vẻn vẹn hai người bọn họ có thể nghe được, nói với Linh Hàm: “Chẳng lẽ, các vị tiên tử trong thiên cung, đều như ngươi... Không hiểu thận trọng là gì sao?"

"Phong Đạc!" Lúc này Linh Hàm bỗng thay đổi sắc mặt, ngực phập phòng kịch liệt, lại không có chỗ để phát tiết tức giận.

Phong Đạc nhìn cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, đi về phía Đức chính điện mà đi.

Tiết Bình đi nhanh vài bước, theo phía sau hắn.

Linh Hàm không cam lòng trừng Phong Đạc một cái, bực mình theo Phong Đạc đi Đức chính điện.

Trong Đức chính điện, ngoại trừ người trên địa vị cao thượng là Hoàng đế kia, thì không có một bóng người.

Hoàng đế nhìn thấy Linh Hàm đi chung với Phong Đạc, sắc mặt càng thay đổi.

Lập tức, ôn hòa cười nói: “Có thể nhìn thấy hai người hòa thuận như thế, lòng trẫm rất an ủi."

“Chớ không phải là phụ hoàng nhìn lầm rồi, thứ bên cạnh bản vương, cũng không phải là người!" Phong Đạc mở miệng chế giễu.




Chương 136: Chờ ta trở lại (2)


Editor: Tử Sắc Y

Sắc mặt Hoàng đế lập tức xanh mét đến cực điểm, nhìn xem Phong Đạc, cảnh cáo: “Phong Đạc, không thể nói bậy! Linh Hàm là tiên tử tôn quý nhất, đương nhiên ngươi phải tôn kính nàng là thần thánh!"

"Chỉ cần chân thành, kiên định. Linh Hàm tin tưởng là chỉ cần Linh Hàm thành tâm đối đãi với Tam vương gia, có ngày Tam vương gia sẽ bị Linh Hàm làm cảm động." Linh Hàm bộ dáng dịu dàng hiền thục, ôn nhu nói.

Hoàng đế tán dương gật đầu nhẹ.

Phong Đạc mắt lạnh nhìn bọn họ, một hồi lâu, mới hỏi: “Phụ hoàng gọi bản vương đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như không có chuyện, thì bản vương trước hồi phủ!"

"Chậm đã!" Hoàng đế uy nghiêm lên tiếng, ngăn cản hắn nói: “Trẫm tìm ngươi đến tự nhiên là có chuyện khẩn cấp."

Sau đó, lông mày hắn cau lại, vẻ mặt áy náy nói với Linh Hàm: “Linh Hàm tiên tử, trẫm và Phong Đạc có một chút việc nhà cần phải nói, kính xin tiên tử trước đi tới Thiên điện chờ một lát, mong tiên tử lượng thứ."

"Bệ hạ không cần phải khách khí, Linh Hàm cáo lui." Linh Hàm tri lễ trả lời.

Nói xong thì rời khỏi Đức chính điện.

Trong cung điện yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Phong Đạc và Hoàng đế.

Tiết Bình sớm đã nhận được mệnh lệnh, vừa mới dẫn Phong Đạc và Linh Hàm đi vào Đức chính điện xong, thì tự giác canh giữ ở ngoài điện.

Phong Đạc giật giật khóe miệng: “Ngươi muốn nói chuyện gì với bản vương?"

Hoàng đế thở dài, bất đắc dĩ nói: “Phong Đạc, trẫm biết rõ, hai mươi năm này, đã khiến ngươi phải chịu thua thiệt rất nhiều. Cho nên, hiện tại chuyện ngươi hận trẫm cũng là chuyện đương nhiên."

"Cho nên?"

"Trẫm... Trẫm bây giờ muốn đền bù cho ngươi, có còn kịp không?" Giọng Hoàng đế run rẩy, giống như một lão phụ đáng thương muốn cầu xin con trai tha thứ.

Phong Đạc chợt cảm thấy buồn cười, thanh âm lại bỗng nhiên lạnh xuống: “Đền bù? Ngươi muốn dùng cái gì để đền bù? Mẫu phi ta, ngươi có thể làm sao để đền bù!"

"Trẫm..."

Trong lòng Phong Đạc phiền loạn một hồi, nhìn thấy sắc mặt dối trá của người ngổi trên địa vị cao thượng kia, trực tiếp hỏi: “Rốt cuộc là ngươi muốn có được thứ gì từ nơi bản vương?"

Đáy mắt Hoàng đế lóe lên vài phần âm ngoan, dứt khoát thu hồi lại bộ dáng đáng thương kia, không thể nghi ngờ bại lộ ra bản tính: “Trẫm mệnh ngươi lấy Ngưng Bích Lưu Quang giao cho trẫm!"

"Ngươi, dựa vào cái gì mà muốn ra lệnh cho bản vương?" Phong Đạc nhàn nhạt hỏi, không chút nào để hắn vào trong mắt.


Sắc mặt Hoàng đế âm trầm, tay phải vỗ mạnh lên bàn, cả giận nói: “Chỉ bằng ngươi là con trai của trẫm! Chỉ bằng cái mạng của ngươi là do trẫm cho!"

"Nếu như bản vương có thể nắm giữ vận mệnh của mình, thì bản vương, tuyệt đối sẽ không lựa chọn được sinh ở trong hoàng thất! Tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngươi làm phụ thân của bản vương!" Ánh mắt Phong Đạc khẽ hiện lên lệ ngoan, không chút sợ hãi đối mặt với Hoàng đế.

"Ngươi... Ngươi... Nghiệt tử! Nghiệt tử!!" Hoàng đế tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ ngầu, cả người như rơi vào trạng thái điên cuồng.

"Ngươi chưa từng làm trọn trách nhiệm của phụ thân một ngày nào, thì sao lại có tư cách gì mà nói bản vương là nghiệt tử!" Đáy lòng Phong Đạc khoái ý một hồi, trong mắt phượng dần dần lây nhiễm trạng thái điên cuồng trả thù.

“Người đến! Có ai không! Bắt nghịch tử này lại cho ta! Lập tức nhốt vào thiên lao!!"

Ngoài điện, thị vệ đang canh nghe được lệnh của Hoàng đế, không dám trễ nãi một chút nào mà chạy vào trong điện.

"Bắt hắn cho ta nhốt vào thiên lao, mau mang xuống!" Hoàng đế tức giận tiện tay cầm lấy một cái ly, ném về phía Phong Đạc.

Phong Đạc mỉa mai cười cười, một bên né tránh thoát khỏi cái ly kia.

Tay, thuận tiện rút ra nhuyễn kiếm giấu ở trong ống tay áo.

Trong tay bọn thị vệ đều cầm một thanh bảo kiếm, triển khai tư thế tiến công.

Chỉ chờ Hoàng đế lên mệnh lệnh cuối cùng!

Phong Đạc cười nhạo nói: “Xem ra, hôm nay phụ hoàng sớm đã có chuẩn bị! Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người này thì có thể ngăn được bản vương sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
     

Có bài mới 15.09.2016, 17:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 137: Chờ ta trở lại (3)


Editor: Tử Sắc Y

"Đến bây giờ ngươi còn muốn cậy mạnh?" Hoàng đế khinh miệt nói, trong giọng còn mang theo một chút khinh thường: “Trẫm thật muốn nhìn một chút, một thân thương thế của ngươi, còn có thể chống được đến khi nào!"

Ánh mắt tà mị của Phong Đạc lạnh như băng nói: “Vậy thì thử xem!"

Nói xong, lập tức đánh nhau với thị vệ.

Bất cứ như thế nào, thân phận của Phong Đạc vẫn là Tam vương gia như cũ, tuy hôm nay hoàng thượng hạ chỉ lệnh cho bọn họ bắt Phong Đạc lại, nhưng bọn họ vẫn còn có chút bó tay bó chân.

Phong Đạc hoàn toàn không hề băn khoăn, chỉ là ngực bởi vì khí huyết đảo loạn, mà hơi đau đớn.

Hoàng đế thấy tình cảnh này, sốt ruột khó nén lên tiếng hung ác nham hiểm nói: “Ám vệ ở đâu? Đều đi ra cho trẫm!"

Dư quang khoé mắt Phong Đạc thấy được vẻ mặt người trên địa vị cao thượng kia, bộ dáng đó, quả thực là giống Phong Mục y đúc!

Chiêu số của Phong Đạc rất là quái dị, khiến cho bọn thị vệ không thể nắm bắt.

Chỉ trong nháy mắt, mấy người thị vệ, đều bị thương không nhẹ, nằm ngã trên mặt đất.

Bọn họ bị thương, dường như đều vì bị Phong Đạc xuất ra chiêu số bất ngờ khiến cho chân bị thương.

Mà lúc này, Hoàng đế đã triệu tập ám vệ ra, hơn nữa còn hạ lệnh, phải đuổi bắt Phong Đạc cho được, nếu không thì cứ đưa đầu tới gặp!

Phong Đạc mới vừa đối phó hết mấy thị vệ, chưa kịp ngừng nghỉ lại phải đối mặt với ám vệ của Hoàng đế.

Những ám vệ này bình thường đều chịu trách nhiệm an nguy của Hoàng đế, võ công đương nhiên là cao hơn một tầng so với những thị vệ kia.

Dần dần, thể lực của Phong Đạc có chút không chống đỡ nổi, chiêu số quỷ dị kia dường như cũng từ công trở thành thủ!

Trong điện bàn ghế vật trang trí, đều bị phá hủy hơn phân nửa, mà Hoàng đế cũng không thèm để ý đến những vật kia, một lòng chỉ nghĩ tới muốn bắt Phong Đạc lại, đoạt lấy Ngưng Bích Lưu Quang!

Bước chân Phong Đạc mất trật tự, từ từ dẫn ám vệ đi vào ván cờ mà chính hắn đã bố trí thật lâu.

Chờ cuối cùng ám vệ phục hồi tinh thần lại, muốn thối lui, cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Tay phải của Phong Đạc ngưng tụ lại nội lực, từ đầu ngón tay chảy ra vài giọt máu.

Huyết mực bay múa, quanh thân hơi thở lạnh đến cực điểm, những giọt huyết châu kia, vừa mới xuất hiện, đã liên kết thành nguyên một hàng băng châm rất nhỏ!

Phong Đạc thấy đúng thời cơ, lập tức phát mạnh công kích về phía bọn họ, những băng châm màu huyết nhỏ kia, lại xuyên thẳng qua trái tim của những ám vệ kia, rồi hòa tan ở trong không khí!

Ám vệ ngay cả rên đau cũng không có, chỉ trừng to mắt, rồi ngã sóng xoài trên mặt đất, hoàn toàn tắt thở!

Sắc mặt Hoàng đế, hoàn toàn ngưng trọng.

Phong Đạc lạnh lẽo nhìn về phía hắn, lạnh như băng nói: “Bản vương có thể rời khỏi sao?"

Hắn đương nhiên là cũng đã bị thương không nhẹ, chỉ là, trên mặt không có chút biểu lộ nào.

"Ngươi đến cùng là muốn như thế nào mới bằng lòng đưa Ngưng Bích Lưu Quang cho trẫm?" Hoàng đế nghiêm nghị hỏi.

Phong Đạc miễn cưỡng nâng nâng mí mắt, nhàn nhạt nói ra: “Ngươi còn muốn noi theo Thái Tổ gia gia sao?"

Hắn từng nghe nói, rất nhiều năm trước, Hoàng đế khai Phong Lan quốc, đều dựa vào Ngưng Bích Lưu Quang để thống nhất thiên hạ.

Nhưng, giữ vững sự nghiệp còn khó hơn so với gây dựng sự nghiệp.

Vốn là một giang sơn, lại bị những con cháu đời tranh giành, chia năm xẻ bảy!

Hiện tại hắn ta muốn thống nhất thiên hạ sao? Chỉ bằng cái tên nhị hoàng tử không làm nên được chuyện lớn sao?

"Nếu như trẫm không ép buộc ngươi đón tiên tử Linh Hàm làm dâu, hơn nữa còn khôi phục lại phi vị cho Mặc Nhi, ngươi đưa Ngưng Bích Lưu Quang cho trẫm như thế nào?" Hoàng đế không còn cách nào, đành phải lui một bước, nói điều kiện với Phong Đạc.


Phong Đạc nghe vậy, đuôi lông mày nhướng lên, giễu cợt nói: “Ngươi đây muốn nói điều kiện với bản vương sao?"

"Ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Thứ nhất, ngươi cần phải biết rõ ràng, là bản vương chưa bao giờ đã đáp ứng sẽ đón dâu tiên tử kia! Thứ hai, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, Mặc Nhi, luôn luôn là vương phi duy nhất của bản vương!" Phong Đạc nói xong, phất tay áo rời khỏi đại điện.

Trước khi đi, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn Hoàng đế, lạnh lùng nói: “Bảy ngày sau, bản vương sẽ dẫn binh sĩ của bản vương đi biên quan. Về phần hôn lễ, nếu như phụ hoàng thích Linh Hàm kia, vậy thì bản vương không ngại phụ hoàng tự mình đến làm chú rể đâu!"




Chương 138: Chờ ta trở lại (4)


Editor: Tử Sắc Y

Phong Đạc xuất cung, Niếp Nghị sớm đã đợi ở đó rất lâu.

Thấy Phong Đạc đến, hắn lập tức vén màn xe lên, để Phong Đạc ngồi vào, rồi vội vàng lái xe rời khỏi hoàng cung.

Sắc mặt Phong Đạc tái nhợt đến cực điểm, khoé môi mơ hồ còn hiện lên màu tím đen.

Niếp Nghị biết rõ hắn đây lại vận nội lực, cho nên khẳng định là tổn thương không nhẹ, vì vậy không dám trễ nãi mà lái xe ngựa đi về phía vương phủ.

Xe ngựa chạy nhanh cách hoàng cung không xa, Phong Đạc không duy trì được mà phun ra một búng máu!

Người cũng vô lực tựa vào trên thành xe.

Niếp Nghị nhạy cảm ngửi thấy được một luồng mùi máu tươi, cảm thấy lo lắng, mà lúc này tốc độ xe ngựa đã nhanh hơn một chút.

Một hồi lâu, trong xe mới truyền ra thanh âm suy yếu của Phong Đạc: “Niếp Nghị, trước đi Thiên hương lâu tìm Ánh Hàn."

"Vâng!" Niếp Nghị vội vàng quay đầu, chuyển hướng sang con đường khác, vội vã đi.

Tô Mặc Nhi ở trong vương phủ nóng lòng chờ, từ khi sáng rời giường không thấy Phong Đạc, cũng đã hơn hai canh giờ rồi, nhưng vẫn không thấy hắn hồi phủ.

Nàng đã hỏi qua các nha hoàn trong phủ, các nàng đều nói, vào ngày thường Phong Đạc lầm triều, chưa tới một canh giờ thì đã trở lại rồi.

Tô Mặc Nhi cảm thấy có chút bất an, nàng lo lắng bởi vì chuyện ngày hôm qua, Hoàng đế sẽ trách tội Phong Đạc...

Huống chi, trong tay Phong Đạc còn có Ngưng Bích Lưu Quang, vật này, có ai mà không muốn?

Nhất là Hoàng đế ngồi ở vị trí trên cao, hắn làm sao mà chịu cam tâm bị con trai của mình uy hiếp được?

Lại đợi một hồi lâu, Tô Mặc Nhi không kìm được mà chạy ra trước cửa phủ chờ.

Rốt cục, sau nửa canh giờ, cuối ngã tư đường, có một chiếc xe ngựa đang đi chầm chậm tới đây, mà người lái xe đúng là Niếp Nghị!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi vui mừng, tâm tình thấp thỏm, cuối cùng cũng đã bình phục lại.

Phong Đạc vừa xuống xe ngựa, thấy Tô Mặc Nhi đang đứng ở trước cửa, khóe môi không tự chủ được mà gợi lên một nụ cười ôn nhu.

Niếp Nghị cung kính nói một tiếng vương phi, rồi kéo xe ngựa đi vào hậu viện.

Tô Mặc Nhi đi nhanh vài bước đến trước mặt Phong Đạc, Phong Đạc đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại cảm thấy trên tay là một mảnh lạnh buốt.

Sắc mặt lập tức trầm xuống vài phần, trách cứ: “Có biết là bên ngoài lạnh hay không?"

Lời trách tuy có chút nghiêm khắc, nhưng hắn lại đưa tay cởi xuống áo khoác trên người, choàng lên trên người nàng.

Trời vào mùa thu vốn lạnh, trước đó Tô Mặc Nhi lại còn hấp thu băng tằm phách, cho nên nhiệt độ cơ thể thấp hơn so với người bình thường rất nhiều, hơn nữa đứng chờ ở trước cửa này hơn nửa canh giờ, đương nhiên là trên người vô cùng lạnh như băng.

Trong nháy mắt uỷ khuất nho nhỏ trong lòng Tô Mặc Nhi tan thành mây khói, trong lòng ấm áp, nhịn không được mà nắm lấy bàn tay to của hắn.

Chỉ là, vừa mới chạm vào tay của hắn, Tô Mặc Nhi vội rút tay về.

Ánh mắt khẽ chột dạ nhìn về phía nơi khác.

Phong Đạc thừa dịp, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng nắm ở lòng bàn tay mình: “Bản vương không có ở đây, nàng sao không tự chăm sóc mình cho tốt sao! Về trước phủ rồi nói sau!"

Tô Mặc Nhi bị hắn kéo đi, vào vương phủ, trở về phòng của hắn.

Phong Đạc sai người mang lò sưởi đến, một lát sau trong phòng trở nên ấm áp.

Tô Mặc Nhi nhìn hắn nửa ngày cũng không để ý nàng, chỉ có thể nhỏ giọng nhận sai nói: “Sau này ta sẽ không như vậy nữa, ta chỉ hơi lo lắng cho chàng thôi, đừng nóng giận..."

Phong Đạc bất đắc dĩ nhìn xem nàng, cảm giác trên người nàng vẫn còn có chút lạnh, im lặng đưa tay cởi áo ngoài của nàng, rồi nhét cả người nàng vào trong mền.

Trong lúc đó trong lòng Tô Mặc Nhi run sợ nhìn xem động tác của hắn, mà tim lại cứ nhảy thình thịch thình thịch không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã nhiễm chút đỏ ửng bất bình thường.

Mà sau đó, Phong Đạc cởi giày, vén chăn lên, cũng nằm xuống theo.

Bàn tay hắn vươn tới, ôm Tô Mặc Nhi vào trong lòng.

Tô Mặc Nhi nháy mắt mấy cái, trong lòng cũng buông lỏng cảm xúc khẩn trương.

Nàng tuyệt đối, tuyệt đối, sẽ không thừa nhận là nàng vừa mới nghĩ sai...

"Sau này không được phép như vậy nữa! Cho dù bản vương không ở bên cạnh nàng, nàng cũng phải tự chăm sóc cho mình thật tốt!" Giọng nói Phong Đạc mang theo từ tính sâu kín vang lên ở bên tai nàng.

Hô hấp của Tô Mặc Nhi kích động một hồi, không hiểu sao lại cảm giác được lời của hắn dường như... Có chút vấn đề!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
     
Có bài mới 16.09.2016, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 139: Chờ ta trở lại (5)


Editor: Tử Sắc Y

"Chàng phải rời khỏi sao?" Tô Mặc Nhi hỏi dò.

Phong Đạc hôn lên mi tâm nàng một cái: “Biên quan báo nguy, bản vương thân nắm giữ trách nhiệm biên quan, cho nên phải đi ra biên quan chủ trì đại cục. Nếu như có một ngày bản vương rời đi với người, thì những huynh đệ ở lại Đế Đô kia, đương nhiên là bản vương cũng phải vì bọn họ mà tìm ra một nơi an thân."

"Ngươi lo lắng Hoàng đế sẽ xuống tay với bọn họ sao?" Tô Mặc Nhi nhíu nhíu mày.

"Ừm. Cho nên lần này bản vương sẽ dẫn theo bọn họ cùng đi biên quan, ở nơi đó, ít nhất cũng thích hợp hơn với bọn họ so với Đế Đô. Bọn họ đều đã từng là chiến sĩ đi theo bản vương rong ruổi nơi chiến trường, đương nhiên là sẽ không cam lòng ở dưới tay người khác."

"Vậy chàng... Dự định khi nào thì rời khỏi?" Tô Mặc Nhi nhỏ giọng hỏi.

"Bảy ngày sau." Phong Đạc tay ôm nàng thật chặt, kề sát bên tai nàng ôn nhu nói: “Mặc Nhi, chờ ta trở lại."

Tô Mặc Nhi cố nén sự rung động trong lòng không thôi, nàng khẽ gật đầu một cái: “Được."

"Bản vương sẽ gọi Vân Phàm và Nguyệt Bích về với ngươi, lần này Phong Kỳ cũng sẽ cùng đi với bản vương, nếu như có chuyện gì, không giải quyết được, thì phải đi đến Tứ vương phủ tìm Phong Dương..." Phong Đạc nói tỉ mỉ chi tiết một hồi, chỉ hận không thể dẫn nàng theo bên người, một khắc không rời.



"Lúc bản vương không có ở đây, nàng nhất định phải tự chăm sóc mình cho tốt. Nhiều nhất là một tháng, bản vương sẽ trở lại!"

"Uh, ta biết rõ, ta sẽ ở chỗ này chờ chàng trở lại."

...

Bảy ngày thoáng một cái đã qua.

Vào ngày thứ tư, Hoàng đế đột nhiên hạ xuống một thánh chỉ, mệnh cho Phong Đạc đón dâu Linh Hàm vào ngày thứ bảy, hơn nữa chỉ cho ba ngày để chuẩn bị.

Phong Đạc ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn chữ trên giấy Tuyên Thành mà Tiết công công cầm đến, chỉ nghe thấy có người ở trong cung đến, trực tiếp phân phó Niếp Nghị tiễn người ra ngoài.

Ngày thứ sáu Vân Phàm và Nguyệt Bích mới trở lại vương phủ, nghĩ đến chuyện hôm Tô Mặc Nhi bị bắt cóc đó, bọn họ không tự giác sợ hãi, cũng bảo đảm với Phong Đạc, sẽ không để xuất hiện chuyện như vậy nữa!

Ngày thứ bảy, sáng sớm bên ngoài bắn pháo liên hồi, trong khoảng mười dặm, đều được trải thảm đỏ.

Tô Mặc Nhi bị tiếng ồn không ngủ được, vươn tay lên, lại cảm thấy vị trí bên cạnh sớm đã lạnh như băng.

Nàng vội vã đứng dậy, mặc quần áo tử tế rồi chạy ra khỏi gian phòng.

Bên ngoài, từng rương lớn vàng bạc châu báu được xếp đặt đầy viện.

Phong Đạc âm trầm đứng ở trước mặt Hoàng đế, khí tức quanh thân hai người đều tức giận, cũng sinh ra một bộ dáng chớ đụng vào.

Tiết công công vội vã chạy từ bên ngoài vào sân nhỏ, đi đến trước mặt Hoàng đế và Phong Đạc cung kính nói: “Hoàng thượng, kiệu hoa của tiên tử Linh Hàm đã đến Tam vương phủ rồi, hiện tại chỉ đợi vương gia đi ra nghênh đón thôi."

Khuôn mặt Tô Mặc Nhi khẽ trắng bệch, những vật này... Đều là của hồi môn của Linh Hàm?

Vậy hôm nay...

Phong Đạc vận một thân nhung trang (y phục bằng lụa), nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, giễu cợt nói: “Phụ hoàng, không bằng ngươi đi ra đón dâu Linh Hàm đi?"

"Vô liêm sỉ! Ngươi còn dám nói cái lời này nữa!" Hoàng đế xanh mặt, tức giận nhìn xem Phong Đạc.

"Bản vương đã sớm nói rồi, sẽ không cưới nàng. Mà các ngươi cứ mãi khư khư cố chấp, vậy thì tình huống này, ngươi tự mình giải quyết đi!" Phong Đạc nói xong, xoay người trở về phòng.

Lại ngẩng đầu lên, thấy được bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia, đang kinh ngạc đứng ở trước cửa phòng.

Trong lòng Phong Đạc chợt đau, ba chân bốn cẳng nhanh đi đến trước mặt nàng, ôm nàng vào trong lòng, hoảng hốt giải thích: “Mặc Nhi, mặc kệ nàng có nghe được cái gì, thấy được cái gì, nàng nhất định phải tin tưởng vào bản vương, đời này kiếp này, trong lòng bản vương chỉ một mình nàng, và bản vương cũng sẽ không đi đón bất kỳ người nào khác làm dâu!"

Tô Mặc Nhi dán mặt vào áo giáp lạnh như băng của hắn, nàng đưa tay ra ôm lấy hắn, khóe môi cũng cong lên ý cười, kiên định gật đầu: “Ta tin chàng."




Chương 140: Chờ ta trở lại (6)


Editor: Tử Sắc Y

"Đi với bản vương." Phong Đạc trực tiếp cúi người ôm lấy Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi khẽ hô lên một tiếng, lại vô tình thấy được ôn nhu tràn đầy trong mắt hắn, trong nháy mắt lòng nàng an định lại, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn.

"Phong Đạc! Ngươi dám chống lại ý chỉ của trẫm sao!" Hoàng đế giận không kiềm được, mà đưa ngón tay chỉ vào Phong Đạc, tức đến nỗi toàn thân phát run.

Phong Đạc đang bước chân đến cửa sân thì dừng lại, lạnh nhạt nói: “Bản vương chỉ hy vọng phụ hoàng hiểu rõ là, rốt cuộc chiến sự nơi biên quan quan trọng hơn, hay là chuyện bản vương đón tiên tử làm dâu quan trọng hơn!"

"Ngươi..."

"Sắp xuất chinh rồi, phụ hoàng vẫn nên không ngăn trở bản vương mới thỏa đáng!" Phong Đạc nói xong, đầu cũng chưa quay lại rời khỏi sân nhỏ.

Ngoài cửa phủ, mọi người vây quanh tấp nập xung quanh.

Thây đội ngũ khua chiêng gõ trống, rất là náo nhiệt, chỉ là đợi một hồi lâu cũng không thấy Tam vương gia bước ra nghênh đón tiên tử nhập phủ.

Đám người dần dần xôn xao lên, thậm chí còn có một ít người không chịu nổi mà nói lời mỉa mai truyền vào trong kiệu.

Linh Hàm đang ngồi ở trong kiệu, trong lòng bực bội không thôi, nhưng lại không tiện phát tác, cho nên nàng chỉ có thể nắm chặt khăn tay đến sít sao.

Qua hồi rất lâu, mới nghe được từng hồi tiếng động ồn ào lớn, giống như là có người từ trong vương phủ đi ra.

Đoàn người ồn ào này không chỉ không an tĩnh lại, trái lại còn nhốn nháo xô đẩy tạo nên một hồi tiếng động lớn, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng quát lớn của thị vệ.

Phong Đạc đương nhiên biết rõ lý do mà đám người này hỗn loạn, đều là bởi vì hắn và Tô Mặc Nhi cùng xuất hiện, nhưng lại mắt điếc tai ngơ như cũ.

Ôm Tô Mặc Nhi phóng khoáng bước ra cửa phủ.

"Vương gia! Vương gia! Ngài không thể đi mà! Nếu ngài đi rồi, vậy bệ hạ để tiên tử ở chỗ nào chứ?" Tiết công công thở hổn hển chạy đến sau lưng Phong Đạc, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói.

Phong Đạc mắt lạnh nhìn hắn: “Chuyện này có liên quan gì đến bản vương?"

Sớm ngày hôm đó sau khi hắn rời khỏi hoàng cung, thì đã biết được Hoàng đế sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như thế, không nghĩ tới ba ngày trước hắn lại còn hạ xuống thánh chỉ tứ hôn kia.

Vốn hắn cho là sau khi hắn sai người đuổi Tiết công công ra ngoài, thì Hoàng đế sẽ biết thu liễm một chút, nhưng hôm nay, lại thật sự huyên náo to lớn như thế.

Nhưng mà, chuyện này cũng chỉ có thể nói là bọn họ tự rước lấy nhục!

"Chủ tử, ngựa đã chuẩn bị xong." Niếp Nghị một thân hắc y, đứng bên cạnh nói bẩm báo với Phong Đạc.

Phong Đạc vừa định gật đầu, lại nghe thấy Tiết công công cả kinh kêu lên: “Niếp thị vệ, này này này... Hôm nay là ngày đại hỉ, ngươi, ngươi làm sao có thể vận một thân hắc y xuất hiện ở nơi này được?"

Niếp Nghị mặt không chút thay đổi liếc hắn một cái, Tiết công công bị doạ lui về phía sau hai bước, thân thể run rẩy không dám nói nhiều lời nữa.

Phong Đạc hừ lạnh một tiếng: “Đi."

"Vâng."

Phong Đạc đặt Tô Mặc Nhi lên lưng ngựa, rồi nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên.

Nhưng vào lúc này, trước cửa kiệu hoa, màn kiệu bị người kéo mạnh xuống.

Gương mặt được trang điểm đậm của Linh Hàm, trong nháy mắt hiện ra trước mặt mọi người.

Đám người lại lập tức ồn ào một hồi.

Linh Hàm tức giận cầm khăn ở trong tay ném xuống đất, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm một đôi nam nữ trên lưng ngựa, uy hiếp nói: “Phong Đạc! Ngươi dám đi!"

Phong Đạc vốn không hề để ý đến nàng, kéo cương ngựa, rời khỏi.

Linh Hàm ngoan độc, chắp tay trước ngực, im lặng niệm vài câu thần chú.

Mà lúc này dưới thân Phong Đạc con ngựa lại gào lên một tiếng thê lương, ầm ầm ngã xuống đất!

Sắc mặt Phong Đạc thay đổi, kéo eo thon của Tô Mặc Nhi sang rồi bay lên trời, vững vàng rơi xuống trên đất.

Linh Hàm thấy vậy, hai tay như múa trong không trung, như đang kết thành một cái ấn khế.

Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên, cát bay đá lăn. Mọi người đang xem náo nhiệt bị gió thổi mà đứng không vững, rối rít nằm sấp trên mặt đất, lòng người bàng hoàng!

Tô Mặc Nhi chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng khổng lồ, mà nàng không thể kháng cự muốn tách nàng ra khỏi Phong Đạc...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hh09, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.