Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 14.09.2016, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3790
Được thanks: 15230 lần
Điểm: 21.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 37
Chương 342:Chủ động giữ anh
Editor: Mẹ Bầu

Anh vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng vừa rồi, lười biếng ồ một tiếng: "Nếu đã vậy, tôi cúp máy đây."

Cô nhanh chóng tiếp lời, cướp lời tạm biệt trước anh, cướp hành động tắt máy trước anh.

Mạnh Thiệu Đình nghe câu chào tạm biệt cứng nhắc của cô, bên tai vang lên tiếng tút tút, anh thoáng thất thần, đắm chìm trong hạnh phúc có con gái...

Con bé Bình Bình ngày càng coi trời bằng vung, con gái Mạnh Thiệu Đình mà lại xấu xí như cá con? Đúng là lời nói gian dối nhất thế giới này!

Có gen của anh, con gái anh nhất định là cô công chúa đáng yêu nhất thế giới, con gái thật tốt, con gái là tri kỷ, con gái lại dễ mềm lòng, không khinh người giống Phi Đồng, thấy ba ruột là vứt anh sang một bên...

Nghĩ đến Phi Đồng, khó tránh khỏi nghĩ đến Thiệu Hiên, trong lòng không khỏi buồn bã, đã qua lâu rồi mà trong lòng anh vẫn tồn tại một mong ước - Thiệu Hiên không chết!

Nhưng chú ấy lại không có chút tin tức nào truyền về, thời gian càng qua đi, anh càng mất lòng tin, có lẽ, có lẽ thật sự... Nhưng anh vẫn ngoan cố không muốn tin, vẫn kiên nhẫn cho người đi tìm hiểu tin tức về chú ấy.

Anh đang ngây người ra thì nghe tiếng chuông cửa, người giúp việc đi mở cửa, là một vị hàng xóm của anh sau khi đến Úc, một cô gái người Hoa xinh đẹp trẻ tuổi, vì đều là người Trung Quốc cho nên bình thường hay qua lại với nhau, mẹ của cô Lâm ấy rất hay làm bánh ngọt, cứ đến thời gian uống trà chiều là mời anh sang, thỉnh thoảng cũng làm trà bánh nhờ cô Lâm mang sang cho anh, lúc này, cô ấy lại bưng một khay bánh lớn đến.

"Mẹ làm bánh ngọt mới, muốn em mang sang cho anh nếm thử." Lâm Nhan Tịch mím môi cười, đưa khay bánh cho người giúp việc, chớp mắt nhìn anh: "Đường đột đến thế này, không có quấy rầy anh chứ?"

"Cô Lâm khách khí rồi." Mạnh Thiệu Đình hờ hững trả lời, người giúp việc bê trà đến, Lâm Nhan Tịch ngồi xuống đối diện anh, cười tủm tỉm: "Anh bảo em khách khí, sao anh còn gọi em là cô Lâm? Chúng ta đã là hàng xóm hơn một tháng, chẳng lẽ còn nói chuyện xa lạ như lần đầu gặp?"

Mạnh Thiệu Đình bưng trà cười, chẳng ừ hử gì cả.

Lâm Nhan Tịch cũng có chút ngượng ngùng nhún nhún vai, thấy anh chỉ uống trà, cũng không nếm bánh, tự cầm lấy đĩa cắt một miếng nhỏ đưa cho anh: "Anh nếm thử xem, hương vị rất ngon!"

"Tôi không thích ăn đồ ngọt." Mạnh Thiệu Đình không hề nhận, ánh mắt lạnh nhạt mang theo vẻ khách khí, tay Lâm Nhan Tịch đặt giữa không trung có chút bối rối.

Anh cúi đầu thổi lá trá, cứ như không thấy gì từ từ uống trà, nước trong tách hết, anh liền đứng lên, tiện tay cầm một cây vợt tennis, lúc này mới nhìn về phía Lâm Nhan Tịch, ánh mắt tỏ ra áy náy, lại mang theo ý đuổi khách: "Tôi có hẹn chơi bóng, cô Lâm..."

Lâm Nhan Tịch cũng thuận thế đặt bánh xuống đứng len, thất vọng nhìn anh, cười miễn cưỡng: "Em không quấy rầy anh nữa."

"Hôm khác sẽ đến nhà thăm bác trai bác gái." Mạnh Thiệu Đình lịch sự gật đầu, lễ phép tiễn cô ấy ra ngoài.

Anh lái xe đi vòng vèo bên ngoài rất lâu rồi lại quay về, không ai hẹn anh chơi bóng cả, anh chỉ không muốn ở một mình với Lâm Nhan Tịch mà thôi, cô gái trẻ không biết cách che dấu nội tâm, cô ấy đang nghĩ gì, anh biết rõ, bởi vậy mới dùng những cách khác nhau từ chối cô ấy mà không làm tổn thương lòng tự ái của cô ấy, hy vọng cô ấy có thể hiểu, giữa hai người không có khả năng.

Trên đường bắt gặp những bé gái xinh xắn bước loạng choạng đi học, anh lại nghĩ đến con gái còn chưa ra đời, cô mang đứa con của anh, một mình chịu khổ, về tình về lý anh cũng nên trở về thăm cô, thế nhưng, nếu anh thật sự quay về, liệu có khiến cô hiểu lầm, anh giống như ngày trước không chịu nổi nữa đi cầu hòa với cô?

Trái lo phải nghĩ, vẫn không có được chủ kiến thì xe đã về đến nhà, Mạnh Thiệu Đình ngồi trong xe, nhìn ngôi nhà không hẳn rất lớn rất sang trọng, nhưng anh không muốn vào đó.

Ngày trước, khi ở Tĩnh Viên với cô, chuyện vui sướng nhất của anh là về nhà, còn bây giờ, chuyện anh không muốn làm nhất, là về nhà.

***

Đứa bé trg bụng được năm tháng, thì Mạnh phu nhân đến nhà thăm hỏi. Tĩnh Tri rất lấy làm kinh hãi, bảo Bình Bình và hai bảo mẫu mới đến ngồi cùng cô, lúc này mới cho người đi mời Mạnh phu nhân vào.

Mạnh phu nhân đã già đi rất nhiều, tinh thần có vẻ tốt, chẳng qua vẫn không thể đi lại được, tuy nhiên cách nói chuyện thì trôi chảy hơn nhiều.

"... Trước khi ông ấy đi đã nói với mẹ, muốn mẹ không cố chấp nữa, tranh đấu cả đời với con, xem người nhà của hai gia đình chúng ta đã rơi vào kết cục thế nào?"

Nét mặt Mạnh phu nhân thoạt nhìn có vẻ bình thản hơn, sự chanh chua và khắc nghiệt ngày thường đã không còn sót lại chút gì, thành kiến sâu đậm trong lòng Tĩnh Tri với bà ấy, không phải chỉ vài ba câu của bà ấy đã có thể xóa bỏ, bởi vậy, câu này nghe ra khiến cô sinh lòng xúc động, nhưng nói đến cảm động thì không có.

"Đứa bé thế nào rồi? Nhìn bụng con tròn trịa như thế, hẳn là con gái hả..."

Mạnh phu nhân thấy cô im lặng liền chuyển đề tài, quả nhiên nói đến đứa bé, mặt mày Tĩnh Tri giãn ra rất nhiều, bàn tay đặt trên bụng xoa nhẹ: "Vâng! Là một bé gái."

"Con gái thì tốt, con gái sẽ thân với mẹ, khôn ngoan hơn, biết thương yêu người khác, không giống con trai, tính khí ngang tàng khiến người ta đau đầu!" Mạnh phu nhân thấy cô tiếp lời, vội vàng phụ họa, nếp nhăn hằn trên mặt cũng mang theo nụ cười dè dặt, Tĩnh Tri thấy bà ấy như thế, có chút xót xa, mở miệng đáp lại: "Đúng thế, con gái là tri kỷ."

Mạnh phu nhân liền ra dáng người từng mang thai an ủi, lại hỏi cô một vài câu về tình sức khỏe của cô, kể lại những lời mà bác sĩ đã giải thích. Thấy cô lộ ra vẻ mệt mỏi, Mạnh phu nhân liền vội vã nói phải đi về, Tĩnh Tri cũng không giữ lại, bảo người giúp việc tiễn bà ấy, còn mình tựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi. Bụng cô ngày một lớn, thời tiết ngày càng nóng bức, khí hậu thành phố A rất khô hanh, nhiệt độ cơ thể phụ nữ có thai lại cao hơn bình thường. Có mấy buổi sáng tỉnh dậy, Tĩnh Tri thấy họng đau buốt, mũi cũng có dấu hiệu chảy máu, đến bác sĩ tư vấn thì lại bảo không có cách nào chữa trị được, chỉ nói nếu có điều kiện thì tốt nhất nên thay đổi hoàn cảnh sống hoặc đến một thành phố có điều kiện tốt hơn ở trong một thời gian ngắn...

Tĩnh Tri suy nghĩ, nếu chuyển chỗ ở, tất nhiên phải nói với anh, dù sao anh vẫn là ba của đứa bé, còn cô lại thật sự không muốn anh bẻ cong ý tứ của cô, hoặc nghe những lời không có chút hơi ấm của anh, cố gắng chịu đựng thêm mấy ngày, trong nhà mua thêm thiết bị làm mát, mỗi phòng để một cái, nhưng vẫn không có tác dụng, cứ sáng dậy, vừa mở mắt, máu mũi lại trào ra, mãi mới dừng lại.

Cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe cô mà không tốt, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, Tĩnh Tri không có thời gian chú ý đến cái khác, lập tức bảo Bình Bình gọi điện cho anh.

Phản ứng của anh rất nhanh, đã khiến trong lòng cô sinh ra chút vị chua chát, Bình Bình nói, sau khi anh nhận điện thoại, nghe thấy cô nói như vậy, giọng điệu của anh liền trở nên khẩn trương, còn hỏi liên tục xem cô chảy máu mũi thuần túy là do khí trời khô hanh hay là do nguyên nhân gì khác, đồng thời còn nói anh sẽ lập tức đặt vé máy bay về nước.

Tuy anh làm vậy, nguyên nhân quá nửa có thể cũng là vì đứa con gái trong bụng cô, nhưng Tĩnh Tri vẫn thấy thỏa mãn. Dù sao, việc anh quan tâm trước hết vẫn là chuyện cô chảy máu mũi, điều này không phải đã nói lên rằng, anh vẫn không bỏ được cô, vẫn đang quan tâm cô đấy sao?

Bình Bình thấy má cô ửng hồng, khóe miệng cũng nhếch lên, biết cô vui cũng vui theo, gọt hoa quả cho cô xong liền khuyên nhủ: "Chị Tĩnh Tri, Nhị thiếu giờ đang giận, chị hãy chủ động lên, lần này Nhị thiếu về, chị giữ anh ấy ở lại đi, giống lần trước ấy, bao nhiêu là cơ hội tốt, chị lại trơ mắt nhìn anh ấy đi..."

Tĩnh Tri hơi mất tự nhiên, "Sao chị giữ anh ấy được, em cũng thấy đấy... Anh ấy vốn chẳng muốn nói nhiều với chị, ngay cả nhìn cũng lười..."

"Nhị thiếu thích chị như thế, em còn lâu mới tin anh ấy không quan tâm chị, chị Tĩnh Tri, cứ theo lời em, chị quá dè dặt rồi, lần nào cũng là Nhị thiếu cưng chiều dỗ chị, cho tới giờ chị chưa từng chủ động, hễ chị chủ động, làm nũng, quấn quýt một phen, Nhị thiếu nhất định bị tước vũ khí đầu hàng."

Bình Bình nói mấy câu đầy kích động, Tĩnh Tri lại có chút ngượng ngùng đẩy Bình Bình một cái, dịu dàng nói: "Phụ nữ cần phải rụt rè một chút, quấn quýt hả... không được đâu."

"Sao lại không được? Cứ theo lời em, việc này còn tốt hơn nhiều việc để Nhị thiếu tìm một cô gái nước ngoài về làm mẹ công chúa của chúng ta!"

Hai tay Bình Bình chống nạnh, căm phẫn bất bình: "Em mặc kệ, nếu Nhị thiếu có người phụ nữ khác, đến lúc đó chị đừng có khóc, không đúng, chị khóc thì cũng đã muộn rồi!"

Trong lòng Tĩnh Tri cũng bối rối, một mình anh ở nước ngoài, không chừng có cô gái nào đó có chủ ý với anh thật thì sao: "Bình Bình, vậy em nói phải làm sao?"

"Không phải mai Nhị thiếu sẽ về à? Chị Tĩnh Tri, chị hãy quấn lấy anh ấy không cho anh ấy đi, tiếp đó dùng kế Bá Vương ngạnh thượng cung là được rồi..."

Mặt Tĩnh Tri lập tức đỏ lên, tức giận lườm cô ấy: "Con bé em cũng học thói xấu, nói lung tung!"

Trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm, nếu cô chủ động lên tiếng giữ anh lại, anh có ở lại không?



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 16:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, White Silk-Hazye, maimai0906, minmapmap2505
     
Có bài mới 16.09.2016, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 42
Chương 343: Nổi ban đỏ
Editor: tieuhao

Trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm, nếu cô chủ động lên tiếng giữ anh lại, anh có ở lại không?

"Em nào có nói lung tung gì chứ? Em chỉ không muốn thấy hai người yêu nhau lại cố tình tỏ ra không quan tâm nhau, chẳng lẽ hai người định đợi tiểu công chúa ra đời, lớn lên, đến khi hai người đều râu tóc bạc phơ rồi mới sống bên nhau sao?"

Bình Bình nói mấy câu là kích động, cô ấy đi theo Tĩnh Tri nhiều năm như thế, đã sớm coi cô như người thân thiết nhất, Bình Bình chỉ có một người chú không tính là quá thân với cô ấy, có nhà mà chẳng giống nhà, hơn nữa, cô ấy là con người có đầu óc hết sức thành thật, Tĩnh Tri đối tốt với cô ấy, cô ấy cũng cũng một lòng đối tốt với Tĩnh Tri, bởi vậy, thấy cô và Mạnh Thiệu Đình giằng co nhau như thế, đến con cái cũng có rồi mà lại không biết cách lợi dụng, cô ấy bí bách đến nỗi sắp điên rồi!

Tĩnh Tri bị cô ấy nói đầu liền cúi thấp, nhưng nghĩ lại, nếu anh tiếp tục lạnh nhạt với cô, cả đời này cô sẽ không có thêm người đàn ông nào khác, nhưng anh thì không nhất định, anh yêu con gái, sẽ đối xử tốt với con gái, nhưng bây giờ, cô thật tự ti không dám đoán, tình yêu trong lòng anh dành cho cô, rốt cuộc còn dư lại bao nhiêu.

Bình Bình nâng tách trà lên uống ừng ực, dứt khoát đem những lời đã nín nhịn trong bụng nói ra.

"Chị Tĩnh Tri, không phải em quá phận dạy bảo chị, em thật sự muốn thấy chị hạnh phúc. Nhiều năm qua, tình cảm của Nhị thiếu dành cho chị, chị rõ ràng hơn bất cứ ai. Ngày trước chị mang thai Phi Đồng, trong lòng Nhị thiếu dù khó chịu, không phải vẫn một lòng chăm sóc chị. Có mấy lần chị động thai, không phải Nhị thiếu bảo vệ chị trong lúc nguy cấp đó sao? Đứa bé không phải con anh ấy mà anh ấy còn đối xử như thế, vì sao chị còn nghi ngờ tình yêu dành cho chị? Em muốn nói, Tam thiếu không phải do Nhị thiếu bức hại, mặc dù em là người ngoài cuộc, thế nhưng em cũng tin anh ấy! Chẳng lẽ đúng thật là người trong cuộc thì u mê mà kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo? Chị Tĩnh Tri, cả đời người sao có thể gặp được những chuyện mười phân vẹn mười? Chị yêu một người, người đó cũng yêu chị, đây là niềm hạnh phúc bậc nào, chị Tĩnh Tri, chị hãy dũng cảm một lần đi, không phải em nói chứ, lúc Nhị thiếu còn ở đây, gan chị lớn chừng nào, vô số lần giày vò người ta hả? Bây giờ Nhị thiếu tức giận thật rồi, làm sao mà chị lại sợ bóng sợ gió thế?"

Bình Bình thấy cô như có thay đổi, thẳng thắn nói: "Chị Tĩnh Tri, lần này chị vô cùng sai, chẳng trách Nhị thiếu yêu chị như thế mà cũng không chịu nổi, đổi lại là người khác, không chừng đã trả thù chị rồi, dẫu sao, danh tiếng cả đời của anh ấy đều bị hủy hoại, đó là thứ rất quan trọng với đàn ông, hơn thế, tất cả đều bị người phụ nữ mình yêu hủy diệt..."

"Em đừng nói nữa Bình Bình..." Tĩnh Tri không nghe vào nổi, cô không dám nhớ lại chuyện ấy, mỗi khi nhớ đến đều thấy nó như một cơn ác mộng, "Chị đã hối hận sắp chết rồi đây, nếu nhớ lại nó, chị thà đi tìm cái chết chứ sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế..."

"Suy nghĩ của chị, sự hối hận và áy náy đó, chị có nói cho Nhị thiếu biết không?" Bình Bình thấy cô buồn bã đến mức nước mắt rơi xuống, cũng có chút hối hận...

Cô ấy cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô, trong giọng nói mang theo sự áy náy và thương tiếc: "Chị Tĩnh Tri, chị đừng giận em, em chỉ không muốn thấy hai người chia tay, nói thật, em chưa từng thấy ai môn đăng hộ đối như hai người, chị không biết chứ, mỗi lần em thấy hai người ở bên nhau, trong lòng em vô cùng hâm mộ, giống như cả thế giới chỉ có hai người vậy, trong mắt anh ấy chỉ có chị, mà chị, chị Tĩnh Tri, chị không biết khi đó chị đẹp thế nào đâu, sâu trong mắt chị khi trông thấy anh ấy liền dâng lên nỗi e thẹn và dịu dàng, tự nhiên mà ấm áp, đó chính là tình yêu đẹp nhất trên đời..."

Bình Bình nói, trong mắt hiện lên vẻ khát khao, tình yêu của cô và An Thành vì sao lại không như thế? Vừa nghĩ tới anh ấy, trong lòng lại dâng lên niềm ngọt ngào, mặc dù tính cách An Thành trầm lặng không khéo ăn nói, nhưng cuối cùng vẫn đối xử tốt với cô ấy, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, mặt mũi học thức đều bình thường, còn An Thành đã đi theo Nhị thiếu hơn hai mươi năm, mưa dầm thấm đất lâu như vậy, phong thái tự nhiên cũng khác hẳn với người thường, cô ấy có thể được anh ấy xem trọng, cũng coi là vận khí tốt của cô ấy!

"Bình Bình... Chị biết mình rất sai, chị cũng đã nghĩ tới việc nói chuyện với anh ấy, thế nhưng có mấy lần nói chuyện ngắn, thái độ của anh ấy... Em cũng thấy đấy, cứ nghe anh ấy nói, chị lại khổ sở không chịu nổi..."

"Chị Tĩnh Tri, chị hãy đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy nghĩ đi, trước kia chị đối với Nhị thiếu thế nào? So với khi đó, thái độ của chị còn ác liệt hơn cả anh ấy bây giờ, nhưng Nhị thiếu đối xử với chị thế nào? Anh ấy có vì sự lạnh lùng và chán ghét của chị mà bỏ mặc chị không? Không phải anh ấy vẫn một lòng một ý đối tốt với chị, thỏa mãn tất cả ước muốn của chị, cho đến cuối cùng, chị lại thích anh ấy lần nữa..."

"Chị có thể không?" Tĩnh Tri nắm lấy tay Bình Bình, cô bị tình yêu của Thiệu Đình che mờ hai mắt, trước giờ chỉ biết an tâm hưởng thụ và tiêu pha, nhưng chưa bao giờ biết đến nỗ lực, bây giờ anh đi rồi, cô mới chợt phát hiện ra, mấy năm qua, ngoại trừ hưởng thụ sự quan tâm và chiều chuộng của Thiệu Đình, cô không làm được gì cả.

"Chị còn có thể khiến anh ấy thay đổi thái độ chứ? Trong lòng chị không nắm chắc gì cả, Bình Bình, em nói chị làm sao bây giờ?"

"Lần này Nhị thiếu về, chị hãy nghĩ cách giữ anh ấy lại, sau đó nói cho anh ấy nghe những lời chị vừa nói với em, cho anh ấy biết nỗi hổ thẹn và khổ sở của chị, chị yêu anh ấy không muốn rời bỏ anh ấy!"

Tĩnh Tri cúi đầu im lặng, cuối cùng cắn răng: "Chị nghe em, mặc kệ anh ấy có thái độ gì với chị, chị sẽ thử làm chuyện ngu ngốc một lần, không bao giờ để anh ấy đi khi mà chị chưa nói được gì!"

***

Không khí cuối thu mát mẻ, bầu trời giống như viên ngọc trong suốt, mây cuộn mây tan, làn gió thổi khiến những đám mây tụ lại trông như những chiếc kẹo đường.

Thời tiết quang đãng luôn làm cho tâm trạng con người trở nên tốt hơn, giống như bây giờ, mi tâm trước giờ chưa từng giãn ra cũng đã dần mở dưới ánh mặt trời ấm áp.

Trời đất không bao bọc ta, nhưng trái tim ta đã tìm được chốn về.

Tĩnh Tri băng qua những hàng bia mộ mọc san sát, cuối cùng đến trước mộ ba

Mộ người ba kính mến Phó Chính Tắc - đứa con gái bất hiếu Phó Tĩnh Tri lập.

Chỉ những chữ đơn giản lại làm nước mắt cô tuôn lã chã, Tĩnh Tri bước nhanh, chậm rãi quỳ xuống, cô ôm lấy bia mộ, áp khuôn mặt ẩm ướt lên, "Ba... Ba... con rất nhớ ba..."

Nếu ba còn sống thì tốt biết mấy? Con nhất định sẽ không để sự việc phát triển đến mức này, con và Thiệu Đình cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay! Ba, cả đời ba quang minh lỗi lạc, thông minh cơ trí, vì sao lại sinh ra đứa con ngu dốt như con?

Cô khóc đủ rồi dần bình tĩnh lại.

Quanh mộ bao bởi những sắc xanh, khuôn mặt hiền từ của ba trước sau như một, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng ấm áp, hốc mắt Tĩnh Tri đỏ lên, tỉ mỉ lau chùi bia mộ, tháo bông hoa cúc cài trên ngực xuống đặt trước mộ.

Khi ba chết, khi đứa bé đầu tiên của họ mất, khi Tĩnh Viên bị hủy diệt, khi mẹ ngày ngày chửi mắng đánh đập cô, khi tất cả mọi người đều đâm sau lưng gọi cô là gái bán hoa, cô từng khổ sở, từng đau đớn, từng muốn tìm cái chết, nhưng sau khi đêm về, cô vẫn lấy hết tinh thần đối mặt với ngày mai, nỗ lực đấu tranh để sống còn.

Còn bây giờ cô chỉ cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, cuộc sống quá khổ đau, cuộc sống quá khó khăn, cuộc sống giống như một sự giày vò!

Toàn bộ linh hồn cô đã trói chặt với anh từ rất lâu...

************

Trời đổ cơn mưa nhỏ cả đêm, đến sáng thức dậy liền ngửi được mùi hương cỏ cây bùn đất ngoài cửa sổ, bầu không khí ẩm ướt mà khoan khoái, lúc Tĩnh Tri thức dậy không còn xuất hiện dấu hiệu chảy máu mũi, máy bay của Mạnh Thiệu Đình chiều mới đến nơi, cô vốn có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, nhưng vẫn dậy thật sớm, sau khi tắm rửa liền bắt đầu cùng Bình Bình chọn lựa quần áo.

Tuy cô đã có thai năm tháng, nhưng trừ bụng hơi nhô ra thì cơ thể không béo, so với trước kia có đẫy đà hơn những vẫn có thể dùng từ thon thả để hình dung.

Bắt chước lời Bình Bình thì là: Đúng là một bà mẹ xinh đẹp mà đến em cũng thấy thế.

Tĩnh Tri không biết có nên cảm ơn ông Trời đã sinh cô không có chiều cao quá vượt trội, tóm lại vẫn có được tỉ lệ vóc dáng tốt.

Trời mưa cũng chỉ thổi bớt khí khô hanh, thời tiết vẫn nóng bức, Tĩnh Tri chọn mấy bộ váy đều cảm thấy không hài lòng, không khỏi nhìn gương thở dài, đến gần xem, nhìn vào đó, Tĩnh Tri giật mình sợ hãi, cuống quýt gọi Bình Bình: "Bình Bình, em xem trên mặt chị là cái gì đây?"

Trong gương là một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, vốn như một miếng ngọc không tỳ vết, giờ này lại thoáng có mấy chấm đỏ nhỏ như hạt gạo, Tĩnh Tri tự tin về làn da của mình nhất, trên mặt chưa bao giờ xuất hiện thứ gì kỳ lạ, bây giờ làm sao lại đột nhiên xuất hiện chấm đỏ?

Bình Bình quan sát một lúc, nói không chắc chắn: "Có phải do mang thai?"

Tĩnh Tri lắc đầu, mặt mày xụ xuống, vô cùng bất an: "Chị cũng không rõ, trước đây khi mang thai Phi Đồng, chưa từng xảy ra tình huống này."

"Chị có ngứa không?" Bình Bình nhìn lại: "Có phải bị dị ứng?"

Tĩnh Tri hơi nhíu mày, "Em nói thì chị mới thấy có hơi ngứa..." Cô nói xong, đang định cho tay lên gãi thì Bình Bình vội đè tay cô lại: "Đừng có gãi, đến bác sĩ xem thế nào."

Tĩnh Tri đành phải gật đầu, trong lòng có chút mất mát, hôm nay anh đến, chẳng phải sẽ thấy gương mặt đầy vết đỏ xấu xí của cô ư? Nhưng không còn cách nào, càng ngày càng ngứa thật sự vô cùng khó chịu, Tĩnh Tri buộc phải mạnh mẽ lên tinh thần tùy tiện mặc bộ nào đó rồi đi ra ngoài với Bình Bình.

Đến bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn, quả nhiên là bị dị dứng, do lo lắng dùng thuốc sẽ làm tổn thương đến bé cưng, chỉ kiến nghị dùng thuốc bôi ôn hòa không kích thích như glycerin, xem hiệu quả của nó thế nào rồi sẽ bàn lại.

Mua glycerin về bôi trên mặt, tuy có tốt hơn nhưng vẫn không có tác dụng, tới xế chiều, điểm đỏ trên mặt cô lại nổi lên, nhìn đồng hồ, anh cũng sắp đến rồi, Tĩnh Tri như ngồi trên đống lửa, vừa bực bội và khổ sở, anh vốn đã lạnh nhạt với cô, giờ cô thành ra thế này, chẳng phải anh sẽ không thèm nhìn nữa ư?

Nhưng lo lắng cũng vô ích, vết đỏ trên mặt cũng không tan đi, ngược lại ngứa đến mức khó chịu, Tĩnh Tri dùng nước lạnh rửa mặt, Bình Bình lấy bông bôi glycerin cho cô, cô liền trốn trong phòng không muốn xuống, mãi đến khi nghe thấy tiếng ô tô mơ hồ dưới lầu, sau đó, trong phòng khách vang lên giọng nói của anh...

Tĩnh Tri khẩn trương cả người run rẩy, cô cuộn mình trên giường, trong lòng cầu nguyện anh đừng đi lên đây, lại cất giấu một xíu mong mỏi, hy vọng anh sẽ vào phòng quan tâm tới cô...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 16:49, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Tthuy_2203, minmapmap2505
     
Có bài mới 16.09.2016, 09:13
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 34
Chương 344: Tôi cũng không quan tâm
Editor: tieuhao

Nếu anh không lên, chí ít cũng không cần thấy bộ mặt hề này của cô, nhưng nếu anh thật sự không lên, cô nhất định sẽ càng đau lòng hơn.

Nước mắt không cầm được tuôn rơi, Tĩnh Tri hơi ngửa mặt lên nhịn nó lại, tuyến lệ đau nhức, Tĩnh Tri nắm chặt chăn, nhưng vẫn thấy buồn bã không nói ra nổi.

Vất vả lắm lấy hết dũng khí hạ quyết tâm giữ anh lại, thế mà cô lại xảy ra chuyện thế này, một chút dũng khí cô vất vả tích góp lập tức biến mất không còn dấu vết, thời điểm đẹp nhất cô đã không có tự tin, huống hồ xấu xí như bây giờ, khuôn mặt nổi lên đầy hạt đỏ đến cô nhìn cũng thấy buồn nôn...

Nghĩ đến đây, trên mặt càng ngứa, nước mắt của Tĩnh Tri cũng không được kìm giữ nữa mà lăn xuống.

Anh đừng đi lên, ngộ nhỡ bị bộ mặt này của cô làm cho sợ hãi bỏ chạy, sau này nghĩ đến cô là nghĩ đến hình ảnh bộ mặt đầy vết đỏ ấy, cô thật sự muốn chết!

***

"Dị ứng?" Mạnh Thiệu Đình còn chưa uống xong hớp nước, nghe Bình Bình nói, lông mày liền nhíu lại, không nhịn được ngửa lên nhìn trên lầu, cửa phòng ngủ đóng chặt, anh không cần đoán cũng biết bộ dạng cô lúc này, nhất định là trốn trong phòng khóc.

"Không biết có chuyện gì, bác sĩ nói hình như là dị ứng phấn hoa, nhưng trước đây chưa từng xuất hiện tình trạng này." Bình Bình vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của Mạnh Thiệu Đình, thấy nét mặt anh vẫn lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt lại có hơi chập chờn, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi dò: "Nhị thiếu, hay anh lên xem chị Tĩnh Tri của em bị làm sao đi?"

Mi tâm Mạnh Thiệu Đình hơi nhảy, bưng tách trà lên, chậm chạp nói một câu: "Chỉ là bị dị ứng thôi, không có gì đẹp mắt cả."

Chỉ sợ cô cũng không muốn gặp anh, người phụ nữ này, ngoan cố muốn chết.

Bình Bình lập tức xì hơi, nhưng trước mặt Mạnh Thiệu Đình cô ấy luôn là con thỏ trắng nhỏ bé, thỉnh thoảng giỡn chơi còn được, anh mà nghiêm túc thì cô ấy cũng bế tắc.

"Trước khi đến tôi đã nhờ ngài Hà điều tra giúp tôi, khí hậu của Lạc Thành không tồi, nổi danh là thành phố du lịch có núi có sông, hãy tạm thời thu xếp đến đó ở đi, tôi sẽ ở lại vài ngày, Bình Bình mai em bắt đầu thu dọn đồ đạc."

Mạnh Thiệu Đình nói xong, trà trong tách cũng cạn, anh liền đặt tách trà xuống đứng lên, thản nhiên nói: "Tôi đi trước, em nói cho cô ấy biết sắp xếp của tôi, xem cô ấy có ý kiến gì khác không, nếu cô ấy đồng ý, vậy cứ quyết định thế, nếu không đồng ý thì chọn nơi khác."

"Nhị thiếu..." Bình Bình thấy anh ngồi chưa được nửa tiếng đã muốn đi, không nhịn được gọi anh lại: "Nhị thiếu, anh, anh không ở nhà sao?"

Bình Bình cố ý nhấn mạnh từ "nhà", thử dò xét quan sát Mạnh Thiệu Đình, quả nhiên thấy ánh mắt anh lóe lên, khóe môi tạo thành nụ cười khổ sở.

Thấy anh dừng bước, Bình Bình vội vàng rèn sắt khi còn nóng: "Chị Tĩnh Tri cũng rất muốn anh ở lại..."

Mạnh Thiệu Đình nghe câu này, không nhịn được cười lạnh, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo như đao, khiến Bình Bình nín thở sợ hãi.

Cô nhớ anh ư? Nếu anh không nhớ lầm, lần gặp mặt đó, cô còn không thèm nói một câu giữ lại đã muốn tiễn anh về.

"Nhà tôi không ở đây." Mạnh Thiệu Đình nói sao cũng không có oán cừu gì với Bình Bình, không đành lòng gây khó dễ cho cô ấy, nét mặt trở nên nhu hòa, tuy giọng nói vẫn cứng rắn lạnh lùng, nhưng đã thêm mấy phần mềm mỏng hơn vừa rồi.

Bình Bình không ngờ anh lại tuyệt tình như thế, cứ đứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn anh ra ngoài, một lúc sau mới tỉnh ngộ, cũng không khỏi đau xót, trước giờ chưa từng thấy Nhị thiếu như thế, lẽ nào hai người thật sự có duyên không có phận, Nhị thiếu không có chút lưu luyến nào với chị Tĩnh Tri? Vậy công chúa Tiểu Khả sẽ thật quá đáng thương.

Vành mắt Bình Bình lập tức đỏ lên, sắp sửa rơi lệ lại thấy trước mặt hiện lên một bóng người, cô ấy ngẩng lên, thấy Mạnh Thiệu Đình mặt mày nhăn nhó quay lại, Bình Bình mừng rỡ, hoảng hốt nói: "Nhị thiếu, anh không đi sao?"

Đuôi lông mày Mạnh Thiệu Đình giương lên, liếc nhìn Bình Bình vui mừng khôn xiết, gương mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng khinh thường như cũ: "Tôi chỉ lo cô ấy dị ứng nặng sẽ ảnh hưởng đến bé cưng trong bụng, nên mới quay lại đưa cô ấy đến gặp bác sĩ..."

Anh còn chưa nói xong, lại cảm thấy không khí trong phòng có hơi khác thường, lập tức thu lại lời, Bình Bình cũng cảm thấy anh không bình thường, xoay người lại thì thấy Tĩnh Tri bám vào khung cửa, sắc mặt trắng bệch nhưng vì dị ứng mà đỏ lên bất thường, cả người có vẻ chật vật nhưng lại có chút đáng yêu.

Vốn dĩ, Tĩnh Tri mơ hồ nghe thấy anh đi, không nhịn được đi ra chuẩn bị hỏi Bình Bình anh nói gì, kết quả vừa mở cửa liền nghe được câu nói coi rẻ mang theo vẻ bực bội vừa rồi của Mạnh Thiệu Đình.

"Anh không cần lo lắng." Cô yếu ớt nói, trong đôi mắt đen như nước sơn hiện lên sóng nước, nhưng kiên cường không để nó rơi xuống.

Năm từ cô nói ra phải dùng sức mạnh cực lớn mới giữ cho nó không bị run rẩy, cô đứng thẳng lưng, tuy trên mặt nổi lên những vết hồng nho nhỏ nhưng cô lại không giống như cảm thấy nhếch nhác, thậm chí chiếc cằm nhỏ xinh còn hơi hướng lên.

Trong lòng Mạnh Thiệu Đình có chút khó chịu, giống như có gì đó xót xa chực trào, cổ họng anh căng lên, ý của anh không phải như vậy...

"Em đi gặp bác sĩ rồi, bé cưng khỏe lắm, dị ứng không ảnh hưởng đến nó, em không dùng thuốc, chỉ bôi glycerin, bác sĩ nói không có kích thích, sẽ không tổn thương đến con, anh yên tâm rồi chứ?"

Giọng cô thật chậm rãi, mang theo sự kiên định dẻo dai, không có chút tức giận, không một chút ưu tư, khi cô nói xong còn cười với anh.

Nụ cười này khiến anh đau nhói, hai tay nắm chặt, hàm răng Mạnh Thiệu Đình nghiến lại, Phó Tĩnh Tri, nói ra em đang khổ sở, nói ra trong lòng em khó chịu, nói ra trong lòng em đang thương tâm, rất khó sao?

Được, em không để tâm, tôi cũng không cần để ý.

Anh đứng đó như một thân cây rắn chắc, Tĩnh Tri chăm chú nhìn anh, nếu bây giờ cô có thể tựa vào lòng anh như trước, để cánh tay anh vòng qua người, nếu anh còn chiều chuộng cô như trước, chỉ biết cười ấm áp với cô thì tốt biết bao?

Nhưng anh bây giờ, đã sớm không phải anh trước kia, anh sẽ châm biếm cô, khi cô đau khổ chỉ bày ra nét mặt chẳng đếm xỉa cho cô thấy.

"Đã vậy thì không còn gì tốt hơn." Anh ngước mắt, bình tình nhìn cô, dôi môi kéo ra thành một vòng cung: "Tôi đi trước."

Anh nói xong liền chậm rãi xoay người, bước từng bước ra ngoài.

Mỗi khi rời khỏi cô, thật ra anh đều nghĩ trong lòng, nếu em lên tiếng gọi tôi lại, một lần giữ tôi lại, có lẽ tôi cũng sẽ không khó chịu thế này.

Lần nào cũng là tôi bỏ đi, nhưng lần nào đến cuối cùng, tôi đều có cảm giác mình mới là người bị vứt bỏ, Phó Tĩnh Tri, em đúng là có năng lực như thế.

Thế nhưng, điều này thì có là gì? Trước kia ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ sẽ bỏ em, nhưng bây giờ, tôi đã trải qua, cũng dần dần thành thói quen rồi không phải sao?

Sau này, tôi sẽ ngày càng quen, quen cuộc sống một mình, quen làm việc một mình, quen một mình thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, quen một mình ngồi ở một bàn ăn to lớn ăn cơm, quen tản bộ một mình khi hoàng hôn, quen lái xe mua đồ một mình, quen ngồi một mình trên sô pha xem tivi, quen một mình thức đến bình minh, quen... phải dựa vào thuốc ngủ mới ngủ được, quen... không có em bên cạnh, cũng sẽ không cảm thấy nó không quen...

Bình Bình liên tiếp nháy mắt với Tĩnh Tri, Tĩnh Tri lại một mực coi như không thấy, lòng tự ái của cô lại phát tác vào lúc không thích hợp, rõ ràng không nên như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại thế, cứ để hai người càng đi càng xa.

Anh chỉ quan tâm con gái trong bụng cô, nếu không có con, anh hoàn toàn đã biến mất khỏi thế giới của cô.

"Chị Tĩnh Tri." Bình Bình không nhịn được, lập tức chạy tới kéo cô ép cô ngăn Mạnh Thiệu Đình lại, không ngờ Tĩnh Tri lúc này tinh thần hốt hoảng, bị sức mạnh của Bình Bình khiến chân đứng không vững, lảo đảo lao xuống dưới, Tĩnh Tri sợ hãi kêu thảm vội vã nắm lấy tay vịn cầu thang, Bình Bình cũng sợ ngây người đứng tại chỗ trơ mắt nhìn cô sắp ngã...

"Tĩnh Tri!" Mặt mũi Mạnh Thiệu Đình trắng bệch, chạy tới thật nhanh, biến ba bước thành hai, ôm lấy cơ thể cô sắp ngã xuống, thân thể Tĩnh Tri mềm nhũn, vừa rơi xuống liền lọt vào lòng anh, cô buông lỏng, chưa kịp thở đã ngất đi...

"Tĩnh Tri! Tĩnh Tri! Tĩnh Tri!" Anh chưa hết hoảng loạn, gọi tên cô mấy lần, mãi đến khi xác định cô bình an nằm trong ngực anh, anh mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân toát mồ hôi lạnh mệt lả tựa vào tay vịn...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 16:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Tthuy_2203, minmapmap2505
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pandainlove, PhamBuiVanAnh và 307 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.