Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Người con gái này có độc - Nam Lăng

 
Có bài mới 27.08.2016, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 31
[size=150]Chương 15: Thứ mười lăm bức tranh

Phòng Tổng Thống nằm ở tầng cao nhất, cô một bên cảm thán thật xa hoa một bên bấm chuông cửa.

"Muộn như vậy?" Đại sư có vẻ mặt lãnh khốc quen thuộc mở cửa, nhưng An Nhan Nhiên chú ý, trên người anh chỉ mặc áo tắm...

Tóc đen trên đầu vẫn còn nhỏ nước, từng giọt trong suốt dọc theo cổ gáy đi tới bộ ngực căng tràn, hình dáng kia thật là cần bao gợi cảm có bấy nhiêu gợi cảm.

Cô theo quán tính nuốt nước bọt, một bên vào phòng một bên suy nghĩ lời dạo đầu, lại phát hiện trong phòng còn có một người đàn ông khác. Đối phương thấy cô xuất hiện, nhìn cô lễ phép cười chào hỏi.

"Anh là, xin chào..." An Nhan Nhiên có điểm hỗn độn, ba người? Chẳng lẽ nay hôm nay khẩu vị nặng? Thầy, thầy có thể không cần ý tưởng đột phát như vậy ? >_<

"Người này chính là thầy tạo hình." Hạ Tầm Giản một câu, đem người nào đó kéo về thế giới bình thường.

Nhưng mà một lát sau cô lại kịp phản ứng, "Tại sao thầy tạo hình lại ở đây?"

Đối phương không mở miệng, chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới quét một lần, trong mắt khinh bỉ nói ngay, "Người này thân hình cách ăn mặc, đứng ở bên cạnh ta sẽ hạ thấp bản thân ta"

"..." Lời này nói, thật sự là vừa ngoan lại độc...

"Luke, nơi này giao cho ngươi." Anh nhìn thầy tạo hình đã ngậm miệng, ngay sau đó quay lại dặn cô, "Địa chỉ triển lãm tranh tôi biết, nhưng tôi có việc bận, sẽ đi muộn một chút. Lát nữa em tự mình đến, xe đã chuẩn bị xong rồi, Luke sẽ mang em đi xuống. Tôi tới trước, cười nhiều ít nói."

Cô gật đầu vâng, cho đến khi anh cùng hình dáng bọc áo tắm qua phòng cách vách rồi qua cửa rời đi, người nào đó mới hiểu được rõ ràng lời anh vừa nói là có ý gì!!

Anh, anh chẳng lẽ là muốn cùng cô đi tới phòng triển lãm tranh cá nhân của Cao Phỉ!?

An Nhan Nhiên ôm chặt hai má, cô không phải đang nằm mơ chứ!

ЖЖЖЖЖЖЖ

Đi trên đôi giày phải cao mười cen-ti-mét ra nhìn thấy chiếc xe Maybach thì cô vẫn không thể tin.

Đối với tốc độ đổi xe của người đàn ông này, cô thật không biết nên nói gì .

Luke đưa cô lên xe rồi rời đi, lái xe là một người lời ít làm nhiều, trên đường đi lời nói cộng lại không nhiều hơn ba câu. Cho nên An Nhan Nhiên cũng không biết rõ xe này vốn của Hạ Tầm Giản, hay là anh mới mua.

Cảnh chiều hôm đã buông xuống, đại sảnh học viện nằm ở cạnh hồ, một bên có thể dùng đất trống đỗ xe, bởi vì có triển lãm tranh, trên bậc thang còn trải lên thảm đỏ.

Khi vị khách mới tiến vào đại sảnh thì hiện trường rất xôn xao.

Chiếc váy đen nhánh ôm lấy cơ thể, lộ ra xương quai xanh và đôi chân nhỏ hoàn mỹ, vạt áo tạo sóng bay trong gió, đồng thời đính hạt chân trâu trắng, cùng đôi giày cũng đính hạt trân châu nhỏ trên chân kết hợp vô cùng hài hòa với nhau.

Màu đen tạo ra hiệu quả vô cùng tốt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đặc sắc, càng tạo vẻ băng cơ Ngọc Cốt, một đôi đồng tử đen nhánh như thạch anh thường thừa, trang điểm nhẹ nhành, nhẹ nhàng chớp chớp mê hoặc, xinh đẹp mà thanh thuần.

Mấy phóng viên nhịn không được tiến lên chụp ảnh, thấy thế, đối phương xinh đẹp dưới chiếc mũi nhỏ nhắn đôi môi chậm rãi cười yếu ớt dễ thương. Nụ cười này, cả người liền có vẻ mắt sáng thiện lương, ý cười ngọt ngào, quả thực làm cho người ta rung động lòng người.

Là chủ nhân, Cao Phỉ rất nhanh chú ý tới xôn xao ở cửa. Tầm mắt nhìn thấy, Cao Phỉ hơi kinh ngạc sau lại chậm rãi tươi cười. Cô thật ra nghĩ đến cô ta biết khó mà lui, nhưng là đi chuẩn bị tuyên chiến.

Chỉ tiếc, mỹ nhân thì sao chứ, đêm nay, cô ta nhất định chỉ có thể làm nền.

Quan Hữu một bên đang tiếp khách thưởng bức tranh cũng xoay đầu lại, "Tiểu Nhiên?" Anh rất là ngoài ý muốn, đang định tiến lên, lại bị động tác của Cao Phỉ cắt đứt trước một bước.

"Đến thời gian đấu giá, việc riêng đợi lát nữa nói sau." Cô thuận thế khoác lên cánh tay anh đem người kéo lên sân khấu trước triển lãm, cùng đứng sóng vai Lưu Huy.

Phóng viên lúc này đã khôi phục trạng thái làm việc, một đám giơ cameras, chuẩn bị chụp ảnh.

Đèn trong hội trường dần tắt, chỉ còn đèn chiếu vào Cao Phỉ ở trên sân khấu. Cô nhìn mọi người cười cười, bắt đầu lời nói đầu.

Cùng lúc đó, các phóng viên có cảm giác di động rung trên người, thông thường dưới tình huống này bọn họ sẽ không nghe điện thoại, nhưng có lẽ tên người gọi trên màn hình có thể trên lại làm cho bọn họ không thể không nhận.

Mọi người hạ giọng đón nghe, một lát sau, tin tức khiếp sợ làm bọn hắn quên khống chế âm lượng, một đám buột miệng nói ra, "Cái gì! Này, cậu có nói nhầm không!? Cậu nói đêm nay Hạ Tầm Giản sẽ đến! Là Hạ Tầm Giản kia sao? Cậu xác định? Là tới nơi này!? Cậu thật xác định!?"

Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên có chút hỗn loạn.

Mọi người trong miệng kêu lên tên đó tim Cao Phỉ không khỏi đập rộn lên.

Hạ Tầm Giản. Cô ở trong lòng đem tên này đọc một lần, bởi vì các phóng viên loạn nghe điện thoại cảm xúc lời nói đầu biến mất hầu như không còn. Nhân vật truyền thuyết giới mỹ thuật kia lại có thể đến triển lãm tranh cá nhân của cô.

Cô cảm giác đầu ngón tay của mình hơi có chút run rẩy, cô đã nhiều năm không có loại cảm giác này. Đáy lòng không tiếng động kích động lên cô, cô cố gắng áp chế tất cả cảm xúc, lần thứ hai cố gắng tươi cười chuẩn bị nhắc nhở phóng viên chú ý cảm xúc, hiện trường hỗn loạn lúc này lại trở nên lặng ngắt như tờ.

Cao Phỉ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Anh xuất hiện vô cùng bất ngờ.

Không ai dẫn đường, cũng không có ai kêu tên, hiện trường thậm chí không có mấy người biết anh là ai.

Mọi người lại theo bản năng im lặng, chỉ đưa ánh mắt nhìn.

Người đàn ông mặc một thân Tây phục màu gỉ sét sắt, áo trắng bên trong, cà- vạt màu đen nhỏ, anh ta trông rất cao, hai chân thon dài lưng áo vừa vặn. Cứ như vậy tùy ý đi tới, lại cướp đi sự chú ý của mọi người.

Người đàn ông rất tuấn tú, gần như giống một tác phẩm nghệ thuật ngũ quan tuấn lãnh, khí chất trác diệu, đáy mắt lại dẫn theo hương vị cao ngạo, lạnh lùng.

Đây là lần đầu tiên An Nhan Nhiên nhìn thấy anh mặc Tây phục chính thức, có thể bởi vì coi trọng, lần trước cho dù tham gia trao giải cuộc thi vẽ tranh,anh cũng chỉ ăn mặc quần áo đơn giản.

Có phóng viên xì xào bàn tán, dù sao ai cũng chưa thấy qua con người Hạ Tầm Giản, nếu nhận sai thì rất xấu hổ.

Lưu Huy ở trên sân khấu bước nhanh ra nghênh đón, vươn tay ra giọng kích động, "Hạ đại sư, thật không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể nhìn thấy ngài! Đấu giá còn chưa bắt đầu, không biết có vinh dự và may mắn mời ngài lên sân khấu?”

"Tôi không biết cô ấy, tình huống này tôi cũng không có hứng thú." Anh thu tay về thì các phóng viên đã nghe tiếng mà đến, anh chứng kiến cảnh camera bắt đầu nháy không ngừng, không khỏi nhăn mi lại.

"Vậy hôm nay ngài đến đây.. ?"

"Hạ đại sư cũng thu nhận học trò sao? !" Lưu Huy có chút ngoài ý muốn, lại phát hiện đối phương nghiêng đầu, dường như đang tìm ai đó.

Lời vừa chấm dứt An Nhan Nhiên bước một bước dài đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng khoác ở cổ tay anh, khóe môi khẽ nói, "Lưu tiên sinh, ngài khỏe chứ, lại gặp mặt!"

"Cô là…” Lưu Huy đã thấy nhiều trường hợp nhìn quen mặt, giờ phút này nhìn thấy gương mặt quen thuộc cũng không nhịn mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Đúng, là học trò tôi." Hạ Tầm Giản chậm rãi thay mặt đáp. Âm lượng cũng không cao, ngữ điệu cũng rất bình thản, nhưng mà ở đây tất cả mọi người hiểu được trọng lượng bốn từ đơn giản này!

Học trò của Sát Thần giới mỹ thuật Hạ Tầm Giản, đó là việc bao nhiêu người mơ cũng không dám mơ đến!

Cô bé này thoạt nhìn nhiều nhất chỉ hai mươi ba, bốn tuổi, thế mà được Hạ Tầm Giản nhận làm học trò!

Tin tức lớn! Thật bất ngờ!

Trong lúc nhất thời, các phóng viên trong tay bấm hết đợt này đến đợt khác, ánh đèn đều hướng về phía sân khấu, vì Lưu Huy dời đi cùng sự xuất hiện của Hạ Tầm Giản mà đổi vị trí chụp.
[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: Candy2110, Hoahongdai, Huogmi, Ngocanh98, pesan
     

Có bài mới 06.09.2016, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 31
Chương 16: Bức tranh Thứ mười sáu

Lưu Huy cung kính ở phía trước dẫn đường, An Nhan Nhiên kéo cánh tay "Ân sư" đi về phía trước, ánh đèn chụp lên da như mỡ đặc, thần thái tao nhã tỏa ra, coi như danh học trò của Hạ Tầm Giản này cũng được thỏa đáng.

Ba người giữa chừng đứng lại, Lưu Huy biết Hạ Tầm Giản không có hứng thú, liền chuyển hướng An Nhan Nhiên, hỏi cô có đồng ý hay không lên sân đấu tiến hành đấu giá.

Cao Phỉ khoảnh khắc vẻ mặt trở nên rất khó coi, là chủ nhân triển lãm tranh, cô vô cùng nguyện ý thậm chí cực kỳ mong chờ bị Hạ Tầm Giản cướp đi toàn bộ nổi bật, nhưng đổi lại là An Nhan Nhiên thì không vui mừng như vậy.

Cô không biết An Nhan Nhiên cấu kết như thế nào với Hạ Tầm Giản, nhưng rất rõ ràng một màn hôm nay sớm đã có kế hoạch!

Giờ khắc này, cô thậm chí hận thù lúc đầu cô đi cùng Lưu Huy. Anh ta biết rõ An Nhan Nhiên chính là trợ lý phòng làm việc của cô, lại có thể sẽ kêu cô ta lên sân khấu, đây quả thực là cố ý làm mất mặt của cô!

Nhưng mà tức giận sau nữa, đến xương đến tim là không cam lòng, thật không nghĩ tới, cô ta lại có khả năng  đem nhân vật Hạ Tầm Giản như vậy vào tay. Cô thật sự là quá coi thường cô ta!

Nhận ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao, nhưng An Nhan Nhiên ngay cả hứng thú xem cũng không có. Trong đầu cô, chỉ chờ đợi ý kiến của người bên cạnh này.

Đối phương liếc cô một cái, thản nhiên nói, "Tôi chỉ đáp ứng em tới nhìn xem, chưa nói tới sẽ tham dự. Loại quy mô triển lãm tranh này em cũng có hứng thú?"

Ngày thường xem vẻ mặt anh chán ghét mà vứt bỏ chuyện gì cô sẽ thở dài anh cay nghiệt ở trong lòng, nhưng hôm nay cô lại đột nhiên có cảm giác cực sướng!

An Nhan Nhiên ho khụ che dấu ý cười ở khóe miệng, dùng chân thành ánh mắt chăm chú nhìn anh, "Thầy, thầy đừng nói như vậy, cô ấy là bạn học của em?"

"Thì sao?"

"Dạ là bạn học có quan hệ 'Tốt lắm'! Em cảm thấy người ta mở triển lãm tranh cũng không dễ dàng, hay...thầy đi lên cổ vũ cho cô ấy, đừng dùng yêu cầu của thầy, người ta cũng là người mới..."

Đối thoại giọng không cao, cũng không thấp, chỉ cần có lỗ tai, cơ bản đều có thể nghe thấy được.

Móng tay Cao Phỉ đã đâm sâu vào lòng bàn tay.

Hạ Tầm Giản dường như không kiên nhẫn nhăn mặt nhíu mày, "Quên đi, muốn đi thì đi thôi, tôi tìm chỗ ngồi một chút, em không được tìm tôi nữa." Anh nói xong liền xoay người, Lưu Huy vội theo sau dẫn đường.

"Đã biết, thầy." An Nhan Nhiên cười nhẹ với bóng anh, Lưu Huy bố trí nhân dẫn dắt anh đi lên khán đài. Cô đi đến gần, nhìn thấy sắc mặt cương môi phát run của Cao Phỉ, lại chỉ ngạo mạn cười.

Lúc này, ngôn ngữ thật có vẻ dư thừa , chỉ có tươi cười mới là cách tốt nhất.

Một phút trước, Cao Phỉ ngạo mạn biết bao cười An Nhan Nhiên, phút này, cô liền ngạo mạn  đáp lễ lại.

Một phút trước, Cao Phỉ có bao nhiêu ngạo mạn đối với cô, giờ phút này, cô liền có nhiều ngạo mạn đáp lễ đã qua.

Nào thì yếu đuối cũng thế, đơn thuần cũng thế, những gì đã qua, đều đã bị cô hung hăng vứt bỏ. Nếu không muốn gánh vác lấy đau xót cả đời đần độn, cũng chỉ có làm cho mình trở nên kiên cường.

Cao Phỉ, ít nhất hôm nay, cô đã thua.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Sau khi đấu giá kết thúc, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Lưu Huy lại mời Hạ Tầm Giản ra phòng khách quý.

An Nhan Nhiên kìm nén không được nghi hoặc cùng kích động trong đáy lòng, tránh ánh mắt mọi người, tìm cơ hội tiến lên lặng lẽ hỏi Hạ Tầm Giản, tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý tới tham gia triển lãm tranh.

Cô muốn anh biết, hôm nay vừa lộ mặt, sau này rất khó để không bị nhận ra. Anh là danh khí giới mỹ thuật, ngày mai trên mạng lưới báo tạp chí ảnh của anh sẽ xuất hiện ở khắp nơi.

Đến lúc đó, đừng nói thành phố S ngay cả nhân dân cả nước cũng nhận ra khuôn mặt anh.

Đối vấn đề của cô, anh dường như không hứng thú trả lời, trái lại hỏi cô, "Hôm nay tôi xuất hiện, không phải em đã chờ lâu rồi sao?"

Chuyện này đương nhiên là cô đã mong chờ lâu, có thể cô cũng không cho là anh sẽ vì sự chờ mong của cô mà xuất hiện, "Thế nhưng lộ diện sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho thầy."

Anh hừ lạnh một tiếng, khinh thường, "Nếu tôi thật sự sợ sự phiền phức, lúc trước cũng không thu nhận và giúp đỡ em."

“Thầy nói, em chính là cái phiền phức ấy! >_< "

"Em tốt nhất nhớ rõ những gì em vừa nói. Chuyện ngày hôm nay, không cần cảm ơn tôi." Anh nhíu mi liếc nhìn cô một cái, rồi đem tầm mắt ngước lên phía trước, " Hạ Tầm Giản tôi, không tới phiên người khác tới mắng."

An Nhan Nhiên hiểu được rõ, nguyên nhân thật sự là bởi vì sự kiện lần trước cô oan uổng bị chửi kia. Tuy rằng anh thoạt nhìn lạnh nhạt lại thiếu nhân tình, nhưng lại chính là người như vậy, vì cô sẽ không ngại lộ diện trước truyền thông!

"Thầy à ~~" cô bám cánh tay anh, chậm rãi dựa vào người anh, "Thầy ơi ~~ "

"Làm sao!" Anh không kiên nhẫn bỏ tay cô ra.

"Người ta rất cảm động ~~" tuy rằng diễn cảm cùng ngữ điệu này có chút khoa trương, nhưng sự cảm động đúng là xuất phát từ nội tâm của cô nói ra.

Ai cũng có giấc mơ cô bé lọ lem, cho dù cô đã qua thời tâm tình mơ mộng thì lâu, nhưng hoàn cảnh đúng lúc này, đối mặt với một thầy giáo, sâu trong đáy lòng cô ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi tưởng tượng đến cảnh tượng ngày hôm nay.

Anh đến rất chân thành, nhìn xuống muôn dân, chỉ riêng cô, có thể đứng cùng anh sóng vai. Sau đó tiếp tục dùng ánh mắt tự nhiên tĩnh đạm, nhìn thấy thiếu chút nữa hủy diệt cô và toàn bộ thế giới cô và anh.

Không thể không nói, biểu hiện của Quan Hữu đêm nay làm cô có chút thất vọng.

Cả quá trình cô khoác tay Hạ Tầm Giản cho đến khi lên sân khấu, ngoại trừ sự ngạc nhiên cùng kinh ngạc, cô không thấy cảm xúc gì khác trên mặt  anh.

Người ngoài nghề không biết, người trong nghề không có khả năng chưa từng nghe qua tin đồn về Hạ Tầm Giản ở giới mỹ thuật này.

Tuy rằng sau này cô biết anh sau này, cũng biết đó không phải sự tình thực tế. Có thể Quan Hữu cũng không biết tất cả mọi chuyện này, một người đàn ông thành công có khẩu vị độc đáo, hơn nữa cả hai đều có cơ hội với những cô gái trẻ, hai người này làm người ta dễ dàng liên tưởng đến vài thứ - hống chi, cô với Hạ Tầm Giản quan hệ cũng phải là bình thường.

Nhưng cô lấy thân phận là học trò của Hạ Tầm Giản đã làm nổi bật tâm tư của nhân vật sau  (ý chỉ Quan Hữu), anh cũng không tiến lên hỏi một câu, thậm chí không nhìn thêm một cái, còn lấy tư thế bình tĩnh tiến hành hoàn tất cuộc đấu giá.

Cô hi vọng thấy sự ghen tị trong đáy mắt anh, thậm chí là phẫn nộ, chứ không phải là kinh ngạc. Không có giận, chỉ có kinh ngạc, làm sao có thể cho anh nhận ra được tâm tình lúc trước của cô, làm sao có thể tiếp tục chuyện này được nữa?

ЖЖЖЖЖЖЖ

An Nhan Nhiên đã quá lo lắng.

Quan Hữu chính xác luôn tao nhã, nhưng ở chuyện này không phải là anh chỉ có kinh ngạc mà thôi. Trên thực tế, từ lúc cô đến gần người đàn ông kia, đưa tay khoác cánh tay anh ta, phút cô nhìn về phía anh ta cười một cái kia, anh có cảm giác kích động muốn lao xuống sân khấu kéo cô đến bên cạnh.

Ở trong hoàn cảnh này, anh không thể làm ra việc đó được.

Hạ Tầm Giản cũng là người anh sùng bái, anh không thể tưởng tượng có thể làm trò trước nhiều người như vậy để mất mặt mình được.

Anh cố chấp không chạy xuống dưới, anh cũng không dám liếc nhìn khuôn mặt thanh thuần dễ thương kia một cái. Anh sợ mình không nhịn được, lại liều lĩnh làm ra việc khó coi.

Nhẫn đến giữa tiệc rượu, đã đến giới hạn của anh.

Thừa dịp Lưu Huy đưa Hạ Tầm Giản đi phòng khách quý nghỉ ngơi, anh bay nhanh tiến lên, lặng lẽ túm An Nhan Nhiên đi.

Ngón tay của anh giữ chặt cổ tay của cô, mặc kệ cô nói cái gì cũng không thả lỏng ra. Anh lôi kéo cô xuyên qua đám người, đi vào đình nghỉ ngơi trong tiểu hoa viên.

Cuối tháng mười một thành S đã có không khí lạnh mùa đông, An Nhan Nhiên sợ lạnh run cả người, vội vàng lấy áo khoác nhỏ trên tay mặc vào.

Nhưng mà vẫn lạnh, đang muốn trở về, một chiếc áo vét mang theo nhiệt độ cơ thể đã phủ thêm trên vai cô.

"Vì cái gì?" Ba chức hỗn loạn cùng tức giận, thành công giữ cô lại.

Xem ra gương mặt tinh tế tỉ mỉ, giờ phút này không hề có ôn nhu, trước mắt nổi lên vẻ mưa gió.
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: Candy2110, Hoahongdai, Huogmi, Ngocanh98, metieula, pesan
     
Có bài mới 12.09.2016, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 43
Chương 17: Bức tranh thứ mười bảy
Editor: song_nhi

Đây mới chính là tình huống mà cô chờ mong, nhưng chạm đến đáy mắt tràn đầy đau đớn của anh, lòng cô vẫn không khỏi quất một cái. Có đôi khi, thói quen sâu tận xương tủy làm cho người ta không thể nề hà.

"Nói đi, vì sao lại như vậy?"

Vì cái gì vì cái gì? Quả nhiên, lấy tính cách của anh cũng chỉ sẽ hỏi ba chữ kia.

An Nhan Nhiên cúi đầu xuống, cũng không lên tiếng. Nhưng mà ở trong mắt đối phương, hình dáng vô thanh vô tức đáng thương này, so với thừa nhận hoặc phủ nhận càng tác dụng mạnh mẽ hơn.

Quan Hữu vốn chỉ là đoán, hiện tại lại biến thành xác nhận không thể nghi ngờ!

"Người giới mỹ thuật nào cũng biết, Hạ Tầm Giản không nhận học trò, cũng càng sẽ không vì ai lộ diện trước truyền thông!"

Anh nắm chặt hai đấm, chỉ cảm thấy thở mỗi cái đều đau, "Anh ta đã ngoại lệ cho cho em, em…quả nhiên…Tiểu Nhiên, em nói em tốt lắm, vốn là loại tốt này đúng không!”

"Có liên quan tới anh sao?" Cô ngẩng đầu lên, đáy mắt có tia oán hận.

"Theo em có hay không? Em biết rõ chỉ cần là chuyện của em, tôi căn bản không có khả năng nhìn mà không thấy!" Anh tức giận lan tràn, lần thứ hai nắm chặt tay cô.

"Sau đó thì sao, anh tính làm như thế nào? Hoặc là nói, anh cho rằng anh có thể làm những thứ gì?" Cô không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ một mặt nói dối, "Còn có, đừng nói cái gì tôi biết rõ, tôi biết cái gì, đối anh bây giờ tôi vốn cái gì cũng không biết!"

"Tôi biết em vẫn còn hận tôi, có thể em vì cái này mà không buông tha chính mình! Hạ Tầm Giản là ai, em có thể tính kế gì với anh ta chứ! ?"

"Thì sao, dưới tình huống này, tôi còn có thể như thế nào, còn có thể có đường ra!" Cô lạnh lùng hừ cười, câu này thật ra lại là lời nói thật.

"Tình huống này?" Quan Hữu rõ ràng có chút nghi hoặc, "Tình huống nào? Xảy ra chuyện gì?"

"Anh không biết?" Cô nhíu mày nhìn anh, thuận tiện rút tay của mình, "Vẫn là giả bộ không biết? Tốt, coi như anh thật sự không biết. Chờ đêm nay sau khi kết thúc, anh có thể tự mình đến hỏi bạn gái đương nhiệm của anh, hoặc tùy tiện tìm một sinh viên của học viện. Ta nghĩ các cô ấy nhất định sẽ rất thích nói tường tận hết cho anh tất cả sự việc!"

Anh sợ run vài giây, thấy cô phải đi, vội đuổi đi lên, "Chờ một chút! Em nói đi anh nhất định sẽ biết rõ ràng! Nhưng hiện tại quan trọng không phải là cái này, em... em tính tiếp tục ở lại bên người kia như vậy?"

Thấy cô dùng một loại thần thái cực kỳ không sao cả nhún nhún vai, sự phẫn nộ của anh lại đi lên, hỗn loạn giữa đau lòng khôn còn có ghen tị cháy lòng.

"Anh biết là anh sai trước, em có thể đừng dùng phương pháp này trừng phạt anh không! Tiểu Nhiên, không ai rõ ràng hơn anh biết em là loại người gì, em làm thế này, chỉ làm khổ bản thân em hơn thôi…"

Trước mặt cô gái từng chỉ thuộc về một mình anh, vẻ mặt tươi cười sáng lạn kia, hiện tại lại xa cách với anh như thế. Trừ việc vươn tay ôm chặt lấy cô, anh cũng không biết mình có thể làm gì!

Người phía sau thở mạnh, hơi thở ngay cạnh tai cô, nhẹ nhàng quen thuộc, như hương vị cỏ cây, sạch sẽ tinh khiết. Cô đã từng chỉ cần khẽ dựa gần anh, sẽ sa vào hơi thở khiến người ta an tâm này, hiện tại có thể…

Cô dùng sức gỡ tay đang nắm chặt bên hông, “Tôi không có hứng thú, làm tiểu tam!”

ЖЖЖЖЖЖЖ

Người phía sau không tiếp tục đuổi theo, cô đi vô cùng nhanh, không biết là bởi vì lạnh hay là vì nguyên nhân gì.

Nhưng mà bước chân của cô rất nhanh ngừng lại, hoa viên đã thêm một bóng người, một đôi con ngươi lãnh mạc thâm thúy đang đặt ở trên người cô.

Người đàn ông không có diễn cảm gì, chỉ là nhìn chăm chú như vậy, lại lập tức làm máu cô đọng lại, tạm dừng thở.

Hạ Tầm Giản!

Anh đến đây lúc nào?

Anh đều... nghe thấy được?

Phóng viên rồi tiệc rượu lại Cao Phỉ, sau đó cô hoàn toàn không có tâm tư nghĩ nhiều.

Mắt thấy người đàn ông kia không nói tiếng nào xoay người muốn đi, cơ thể của anh dường là theo bản năng đi trước.

Bên ngoài triển lãm thật im lặng, các phóng viên chắc vẫn bị Lưu Huy giữ lại, theo anh một đường đi tới bãi đỗ xe, không có bất kỳ kẻ nào tiến đến quấy rầy.

Rất an tĩnh, hai người tiếng bước chân một trước một sau, cô nghe thấy trái tim mình thẳng thắn nhảy lên, vừa vội lại loạn, không biết theo ai.

Người phía trước đột nhiên dừng lại, cô chưa kịp phanh, đâm vào lưng anh, lui lại hai bước. Áo vét của Quan Hữu vốn khoác trên vai cô bỗng trượt đi xuống, vừa lúc bị cô dẫm nát dưới chân.

Anh quay đầu lại, lạnh lùng liếc cô một cái, vẫn không mở miệng.

"Thầy, phải về sao?" Cô chỉ kiên trì nói trước, "Là chiếc xe này? Lại thay đổi... ha ha a, đúng rồi, em chắc phải đi sang bên kia!"

An Nhan Nhiên sợ anh lái xe đi một mình, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên xe, còn chưa kịp ngồi, xe thể thao tính năng ưu việt tăng tốc trong vài giây, chạy đi như bay.

Trên đường, cô mấy lần thử giải thích, không khí bên trong xe ngược lại càng trở nên nặng nề thêm.

ЖЖЖЖЖЖЖ

An Nhan Nhiên rất nhanh ý thức được, anh lần này tức giận, là thật sự tức giận.

Không thể nghi ngờ anh hẳn là nghe được cô nói chuyện cùng Quan Hữu, trong đó có lời nói trí mạng, chính là cô không phủ nhận phương thức mình mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh Hạ Tầm Giản sự thật biến thành một thứ thổn thức chua xót nhắc lại chuyện xưa.

Mà Hạ Tầm Giản đã đồng thời bị đắp nặn thành một đại sư biến thái thích chơi những cô gái trẻ...

Việc này đổi lại là cô, cô cũng sẽ giận, nhưng đồng thời cô cũng rõ ràng, chuyện lần  này cũng không có đến nỗi không thể cứu chữa được. Nếu không cô đã sớm bị người nào đó ra lệnh cưỡng lăn xuống xe, cơ bản không có khả năng còn chở cô cùng trở về biệt thự.

Cô quyết định quấn chặt lấy, bất kể như thế nào cũng muốn anh nguôi giận. Có thể mặc dù cô không biết xấu hổ như thế nào đi đến gần, anh tức giận nhất định không cởi ra.

Cô thậm chí để ý chạm đến điểm mấu chốt kia trên người anh.

Trong bồn tắm ẩm ướt ấm áp, trong lúc cô cho là anh chuẩn bị trực tiếp bóp chết cô thì việc ngoải ý muốn lớn nhất đã xảy ra!

Hạ Tầm Giản... lại có thể chủ động hôn cô! !

Không riêng gì hôn, cô còn bị cắn xé ở môi ở mông ở ngực. Hùng hổ gần như dã man cưỡng đoạt cô, cô bắt đầu ý thức được một vấn đề, chẳng lẽ anh tính đem mình yên lặng để anh phạm tội thật sao? (tội chơi gái trẻ)

Không không, như vậy thật đáng tiếc !

—— đại sư, thầy cần suy nghĩ kỹ nha!

—— thầy thật sự không đáng vì em đây – học trò không biết xấu hổ mà giận dữ hiến thân nha! Tuy rằng thầy đã hiến qua một lần, dù sao trong lúc này gần một thâm niên theo các phương diện thầy đều lộ ra là một thầy giáo tốt luôn giữ mình trong sạch mà.

—— phạm giới là có thể bị sỉ nhục! Hành vi như thế trái luân thường đạo lý, sẽ bị xã hội phê phán!

Môi bị chắn rất kín, cô hoàn toàn, từ đầu đến cuối, một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể trong cậy vào miệng, vũ khí duy nhất, An Nhan Nhiên luống cuống ...

Thân thể người đàn ông càng ngày càng nóng, phía dưới váy bị anh xé rách một lỗ, miếng vải đáng thương buông rơi xuống dưới. Cô bị ôm thật chặt, ngực thậm chí có thể cảm giác được đường nét hoa văn da thịt trên ngực anh.

Giữa mềm mại và cường ngạnh, thân thể cứng ngắc ngắc của cô có ý nghĩ dần dần buông. Trốn như thế nào? Giả bộ bất tỉnh? Giả chết?

Đột nhiên -  một ý nghĩ trong đầu như tia chớp xẹt qua đại não. Thừa dịp môi anh chôn ở khe hở xương quai xanh của cô, cô thở hổn hển tận lực dùng tiếng khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn nói nhẹ: "Hôm nay không có bao cao su..."

Động tác quả nhiên dần dần ngừng lại, anh chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt hơi hơi nheo lại trừ bỏ sắc dục đang dần lui, còn có ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng nghiêm nghị.

Đó là một loại ánh mắt xăm soi, dường như có chút chán ghét, còn có một cái gì khác mà cô không thể nói rõ.

Chán ghét? An Nhan Nhiên bị vẻ mặt này làm cho không biết nói gì. Nếu quả thật không tình nguyện như vậy, lại muốn cô làm gì? Quả nhiên là Hạ đại sư lần này  không rõ ràng rồi!

Nhưng mà việc khẩn cấp trước mắt, đấy cũng không phải là lý do cự tuyệt.

Cô rất nhanh bình ổn cảm xúc, thân thể hơi giật giật, phát hiện cánh tay anh vẫn không tự  chút nới lỏng vẫn bám chặt trên lưng cô, lo lắng mình vẫn còn trần truồng rất mát mẻ, cô vội tự cứu mình mang chút ngượng ngùng tươi cười nhẹ nhàng

"Thầy à, thầy vừa chủ động như vậy em rất là cao hứng, bất quá hôm nay em không chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa lại là kỳ nguy hiểm, cho nên dù có đáng tiếc, vẫn là lần sau lại tiếp tục ..."

Cô chậm rãi thu người lại bởi vì trọng tâm không được đặt trong ngực anh, bàn tay trở lại lồng ngực của mình, lặng lẽ che lại bộ phận trọng yếu.

Lần thứ hai ngẩng đầu, lại phát hiện anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia khiến cô có một chút sợ hãi, "Như thế nào, tình huống này không phải em vẫn luôn chờ mong sao?"

Có thể bởi vì nụ hôn kích động vừa rồi, giọng của anh hơi khác so với bình thường, lộ ra một nét dụ hoặc gợi cảm

Cô lập tức gục đầu xuống, "Em sai lầm rồi, em không nên bôi đen thầy... Lại càng không nên luôn ngấp nghé thân thể của thầy..."

Nghe vậy, anh nhíu nhíu mày.

Một lát sau không ai nói chuyện, An Nhan Nhiên lặng lẽ muốn leo ra khỏi bồn tắm lớn, kết quả mới đưa lên nửa thân mình, lại bị anh kéo trở về.

Thân thể ở trong nước va chạm, đau khiến cô có chút run lên. Còn chưa kịp định thần, chân dưới đã bị giữ lấy, con ngươi thâm u ngay trước mặt, cô cố sức rướn cổ lên, chỉ nhìn thấy lông mi dầy xinh đẹp của anh.

“Tâm tư nhỏ này của em, ngay từ lúc em vừa đến tôi đã biết rõ rồi, cho nên sau này em thu liễm lại cho tôi! Sự tình đầu đuôi thế nào, tôi không có hứng thú biết, tôi chỉ cần em hiểu được, Hạ Tầm Giản tôi có thể giữ lại người có ý đồ riêng, nhưng tuyệt đối sẽ không giữ lại người vô dụng!

Em tốt nhất suy nghĩ lại nói cho tôi biết lý do lúc trước, đừng tới giờ mới nói cho tôi biết, tôi nhận em làm học trò chẳng những công tư không phân biệt được mà còn là trở nên vô ích!”

ЖЖЖЖЖЖЖ

Đêm đó ngắn ngủn như vậy, lại như là tiếng nổ vang rền bên tai.

Anh không đề cập tới, cũng không nói, cũng không phải là anh không biết. Kỳ thật quay đầu nhìn lại, rắp tâm ban đầu của cô đêm kia đã rõ rành rành.

Chính là sau này anh cũng không nhắc lại, cô liền giả vờ có lẽ anh không biết.

Cô đem tâm tình giao dịch thuần túy ở lại bên cạnh anh lợi dụng làm học trò,  còn không bằng bịt tay trộm chuông giả bộ nhu thuận làm một học trò tốt. Cho nên trải qua thời gian dài, bọn họ chỉ cứ như vậy để ở chung nhau.

Mà nay lời nói này, giống như vạch tìm giả tạo của cô, thân thể trắng trẻo cao ngất bại lộ trước mặt anh.

Đúng rồi, cho dù vướng mắc đã qua của cô với Cao Phỉ với Quan Hữu thế nào, cũng sẽ không làm anh thấy hứng thú.

Anh chỉ hi vọng hiện giờ đã công khai thân phận học trò của cô, đừng làm cái gì điên rồ khiến Hạ đại sư anh hổ thẹn.

An Nhan Nhiên suy đi nghĩ lại, rốt cục làm theo những lời này, quyết định sau này thay đổi triệt để, thu liễm tư tưởng thu liễm hành vi, chuyên chú học tập.

Đáng tiếc cô không biết là, cô càng nghĩ, càng không đoán nổi ý tứ chân chính mà Hạ đại sư muốn biểu đạt - quá mức khó hiểu, lại không muốn nói ra bằng lời.

Cho nên, sau bữa cơm chiều anh kéo cô đến trên ghế salon ôm hôn thì cô hoàn toàn triệt để mơ màng .

Thầy à, thầy đây là tâm huyết dâng trào ư, tâm huyết dâng trào ư, vẫn là tâm huyết dâng trào ư? ~~(>_<)~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: Candy2110, HNRTV, Hoahongdai, Huogmi, Ngocanh98, Nấm_langthang, metieula, pesan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lãnh Nguyệt Dạ, Nalihana, Quỳnh ỉn và 301 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.