Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 11.09.2016, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (23) - Điểm: 26
Chương 23:

“Đóa Nhi?” Dung Tư Lam thấy Đóa Nhi xuất hiện trước mắt, rất kinh ngạc, “Sao con lại tới đây? Ai đưa con tới?”

Đóa Nhi giả bộ đáng thương kéo tay Dung Tư Lam, “Mẹ, sao mẹ còn không về? Cha đã làm xong cơm, chờ mẹ về ăn! Mẹ không về cha lại giận dỗi!”

“Cha?!” Anh em họ Kham đồng thanh kêu lên.

“Không... Không phải như thế!” Dung Tư Lam vội vàng phủ nhận.

Nhưng Đóa Nhi không cho cô cơ hội giải thích, “Mẹ! Đi nhanh đi! Cha mà tức giận, Đóa Nhi rất sợ hãi!” Nói xong lớn tiếng nói với hai anh em họ Kham, “Bye bye mẹ nuôi! Bye bye chú!”

Sau đó kéo Dung Tư Lam chạy ra nhà hàng, chạy thẳng đến bãi đậu xe, Doãn Tiêu Trác đợi cô trong xe.

“Anh làm gì vậy? Tại sao chạy tới quấy rầy tôi ăn cơm?” Dung Tư Lam vừa lên xe đã gắt gỏng hỏi anh.

Doãn Tiêu Trác quay đầu lại, đột nhiên trông thấy hình tượng vui vẻ tươi mát mới của Dung Tư Lam, lửa giận càng mạnh, người phụ nữ đáng chết kia lại ăn mặc mê người như vậy đi xem mắt, thuần túy muốn quyến rũ đàn ông khác!

“Nhìn cái gì vậy?” Dung Tư Lam cũng nghĩ đến hình tượng mới của mình, mặt đỏ lên, dữ tợn nói một câu với anh.

“Tôi nhìn xem? Tôi xem ở đâu bỗng dưng xuất hiện quái vật! Rốt cuộc cô có thể biết ăn mặc không? Mặc âu phục lỏng loẹt bù xù như vậy? Cô tưởng rằng cô vẫn mười tám tuổi? Tôi van cô, cô là mẹ đứa nhỏ! Thành thục một chút được không? Còn có, đầu tóc này! Ai cho cô biến thành như vậy? Ngày mai tôi sẽ đến đóng cửa salon tóc đó! Còn không bằng đầu gà lôi!” Anh tức giận phê bình hàng loạt trang phục của cô.

Dung Tư Lam tức giận tới mức phát run, tại sao ưu điểm của cô trong mắt người khác lại thành kém như vậy theo ý anh!

“Tôi không biết trang điểm? Tôi đầu gà lôi? Liên quan gì đến anh! Anh tìm tiểu thư có tiền biết trang điểm kia của anh! Sao quấy nhiễu tôi xem mắt?”

Quả nhiên là xem mắt! Doãn Tiêu Trác không kiềm chế được cơn giận, “Xem mắt xem mắt! Phiền cô lo lắng cho Đóa Nhi, nếm con bé mặc kệ chạy đi xem mắt, cô còn làm một người mẹ đấy sao?”

“Tôi chính vì lo lắng cho Đóa Nhi mới đi xem mắt! Đóa Nhi cần cha, những năm này tôi bỏ qua!” Dung Tư Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Doãn Tiêu Trác lập tức không còn lời nào để nói, phun ra một câu, “Không cần kiếm cớ cho mình! Đóa Nhi có cha!”

“Ai?”

“Tôi!”

...

Rối loạn! Rối loạn! Tư duy hỗn loạn! Tâm hồn thiếu nữ đảo loạn! Tất cả rối loạn!

“Ý của tôi là, nếu cô xem mặt chỉ vì muốn cho Đóa Nhi một phần tình thương của cha thì tôi có thể cho, nhưng không phải cô, cô muốn gả đi!” Doãn Tiêu Trác nói lại lời mình một cái có logic, nghe không phải có nghĩa khác.

Dung Tư Lam vốn bị lời của Doãn Tiêu Trác đảo loạn thành hồ nước xuân, sau khi được anh giải thích xong, lại nổi giận lôi đình, “Tôi phải lập gia đình, liên quan cái rắm đến anh! Quản người phụ nữ của chính anh đi!”

Doãn Tiêu Trác nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bởi vì tức giận mà đỏ lên, cánh môi hồng phấn vểnh cao cao, cộng thêm trong lòng cực kỳ buồn bực, vượt qua chướng ngại giữa chỗ ngồi bọn họ ôm lấy đầu cô, ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn luôn không để ý còn cất cao giọng, cũng dùng cường thế tuyệt đối, phát huy kỹ thuật dong duổi tình trường nhiều năm của anh, hôn Dung Tư Lam đến không tìm được phương hướng...

“Nhớ kỹ! Đây là hình phạt! Nếu cô còn dám đi xem mắt, đợi đến sẽ là hậu quả càng nghiêm trọng!” Anh lưu luyến rời khỏi môi cô, thật ra, không phải chỉ Dung Tư Lam hoàn toàn say mê trong nụ hôn này, ngay cả chính anh cũng muốn ngừng mà không được, nếu không nhớ tới Đóa Nhi còn ở trên xe, anh không biết tiếp theo mình còn sẽ làm gì.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tầng trên cùng tòa nhà tập đoàn Doãn thị, phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Trợ lý tổng giám đốc Bùi Trọng vội vàng đi vào, “Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện!”

“Chuyện gì?” Doãn Tiêu Trác đang lao đầu vào công việc, điềm tĩnh không rối loạn, gần đây công trình dự án khu ổ chuột vừa mới bắt đầu, chuyện bận rộn rất nhiều.

“Công trường... Chẳng hiểu sao tòa nhà mới xây sụp đổ, có mấy công nhân bị thương!” Mồ hôi của Bùi Trọng không ngừng nhỏ xuống dưới.

Doãn Tiêu Trác vừa nghe, lập tức chạy ra ngoài, “Tại sao có thể như vậy? Do nguyên vật liệu không đúng quy cách sao? Không phải vẫn do cậu nghiêm khắc nắm chặt sao?”

“Vâng... Nhưng mà, nguyên vật liệu toàn do... Thân thích nhà Kiều tiểu thư...”

Bùi Trọng không dám nói hết lời, bởi vì đôi mắt lạnh của Doãn Tiêu Trác giống như muốn giết người, đây là điềm báo nổi giận.

Quả nhiên, tiếng gầm gừ tràn đầy trời đất mà đến, “Ai ký hợp đồng với bọn họ?! Ai tự tiện làm chủ chọn nguyên vật liệu của bọn họ?!”

“Cái kia... Là... Tôi, bởi vì Kiều tiểu thư...” Bùi Trọng lắp bắp không nói rõ lời.

“Được rồi! Lập tức đi công trường! Cậu sẵn sàng cho những cổ đông làm kiểm tra! Những cái khác, xem nhóm cổ đông nói như thế nào, nếu bị trách nhiệm pháp luật chính cậu gánh chịu!” Nói xong đi đến bãi đỗ xe, anh tiến vào xe hơi, giống như tên rời cung phi lên đường cái.

Trên công trường, tiếng người nói xôn xao, xe cấp cứu của bệnh viện đã tới, mọi người đang ba chân bốn cẳng lục lọi trong đống hoang tàn.

“Hả? Sao còn có nữ?” Đột nhiên, có tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Doãn Tiêu Trác vừa nghe vội gạt người vào xem xét, vừa xem quả nhiên đã khiến anh bùng nổ rồi, người phụ nữ này dĩ nhiên là Dung Tư Lam! Lúc này máu đen đầy người, bất tỉnh nhân sự.

Doãn Tiêu Trác nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy máu đen của cô, trái tim thoáng đau đớn.

“Sao cô ấy lại ở công trường?” Anh giận dữ gào lên.

Quản đốc công trường chưa từng ra mắt trực tiếp tổng giám đốc, càng không thể thấy tổng giám đốc phát hỏa lớn như vậy, chân cũng mềm nhũn, “Tổng... Giám đốc, tôi vốn nói không tuyển cô ấy, nhưng mà... Chính cô ấy mãnh liệt yêu cầu... Kéo tôi lại vừa cầu xin vừa khóc... Tôi mới...”

Người phụ nữ đáng chết, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cần tiền cũng không cần liều mạng như vậy!

Nhìn thân thể nhỏ bé của cô được đưa lên xe cấp cứu, ngực như có đốm lửa thiêu đốt, chỉ có thể nổi cáu với Bùi Trọng đứng sau lưng, “Cậu ở đây khắc phục xong hậu quả cho tôi, tôi đi bệnh viện.”

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, Doãn Tiêu Trác ở ngoài phòng mổ đứng ngồi không yên, đợi mấy giờ cũng không thấy Dung Tư Lam đi ra, lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy sắc trời dần tối, anh bỗng nhiên nghĩ ra, phải đi đón Đóa Nhi rồi! Cũng không biết chỗ Dung Tư Lam có người thân thích nào không, nên gọi ai tới trông...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Lạc Lạc, Nấm_langthang, ●Ngân●
     

Có bài mới 11.09.2016, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (24) - Điểm: 26
Chương 24:

Khi anh đến nhà trẻ thì trời đã đen thui rồi, nhà trẻ yên lặng, đã không có bạn nhỏ nào.

Anh luống cuống, nếu Đóa Nhi xảy ra chuyện gì, Dung Tư Lam không mắng chết anh mới lạ!

Doãn Tiêu Trác tìm xung quanh bên cạnh nhà trẻ, vừa tìm vừa gọi to tên Đóa Nhi.

“Cha à!” Đôi tay nhỏ bé ôm lấy bắp đùi anh từ phía sau.

Anh xoay người một phát ôm lấy cô nhóc mập mạp như cục thịt kia, “Làm cha sốt ruột chết rồi, con đã chạy đi đâu!”

Đóa Nhi bĩu môi, mắt to đen nhánh chứa đầy nước mắt, “Con vẫn ngồi trong góc, tiểu Minh nói sẽ không có ai đến đón con, bởi vì con không có cha, nhưng mà con không tin, con nói con có cha, chỉ cần con thổi còi một cái, cha sẽ xuất hiện! Cậu ấy không tin con, còn nói cha không phải siêu nhân, sao có thể vừa nghe tiếng còi đã đến!”

Doãn Tiêu Trác dùng bàn tay to lau nước mắt cho bé, trong lòng ê ẩm, “Đóa Nhi ngốc, cha nhất định sẽ tới đón con!”

Đóa Nhi nín khóc mỉm cười, ôm cổ cha, hôn một cái lên mặt cha, “Cha của con chính là siêu nhân mà!”

Bé đong đưa hai chân, trượt xuống khỏi lòng anh, kéo tay anh đi đến bên cạnh một bé trai, mỗi câu mỗi chữ đều để nói cho bé trai đó biết, “Tiểu Minh! Cậu xem đi! Cha tớ chính là siêu nhân, tớ vừa thổi còi cha đã tới rồi!”

“Có gì hay ho chứ!” Bé trai nói xong lại yên lặng đi tới bên cạnh.

Đóa Nhi mở trừng hai mắt, như có điều suy nghĩ, “Kỳ quái, sao hôm nay cha tiểu Minh còn chưa đến đón vậy?”

“Được rồi Đóa Nhi, đừng quản nhiều như vậy, mẹ bị thương, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện!” Doãn Tiêu Trác ôm lấy Đóa Nhi lên xe.

Sau khi đến bệnh viện, y tá phòng phẫu thuật nói đã cấp cứu xong cho Dung Tư Lam, không nguy hiểm tính mạng, chỉ bị thương một chút ngoài da với sốc do hoảng sợ, đã tỉnh lại, đưa đi phòng bệnh.

Cuối cùng Doãn Tiêu Trác thở phào một cái, Đóa Nhi lo lắng hãi hùng suốt dọc đường, lại không dám lên tiếng, sợ càng làm cho Doãn Tiêu Trác thêm phiền, lúc này cuối cùng vùi khuôn mặt nhỏ vào trong ngực Doãn Tiêu Trác, nhẹ nhàng khóc, “Cha, vừa rồi Đóa Nhi sợ, sợ mẹ sẽ vứt bỏ Đóa Nhi rồi!”

“Ngoan! Đóa Nhi là đứa nhỏ hiểu biết nhất trên thế giới! Sao mẹ có thể cam lòng rời bỏ Đóa Nhi!” Doãn Tiêu Trác ôm bé đi về phía phòng bệnh.

“Vậy cha cũng sẽ không rời khỏi Đóa Nhi phải không?” Khóe môi Đóa Nhi còn hơi run, khóe mắt đọng lệ, bên môi lại treo nụ cười tinh ranh.

“Đương nhiên!” Doãn Tiêu Trác không chút do dự trả lời, nhưng lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, sửng sốt trong nháy mắt.

Trong phòng bệnh, Kham Thanh Dư đang ngồi bên giường gọt táo, Dung Tư Lam dựa nghiêng vào đầu giường, cười cười nói nói với Kham Thanh Dư.

“Đóa Nhi!” Dung Tư Lam trông thấy Đóa Nhi rất vui mừng lẫn ngạc nhiên, “Sao con lại đến đây?”

“Em còn nhớ Đóa Nhi sao?” Doãn Tiêu Trác buông Đóa Nhi ra, lạnh lùng thốt lên.

Lúc này Dung Tư Lam mới chú ý sắc trời bên ngoài đã tối, “Hả, mẹ quên đón con, cũng may! Cũng may!”

“Còn may cái gì?! Người phụ nữ như heo kia! Ai cho em đi công trường làm lao động chân tay?! Trong mắt em ngoại trừ tiền ra sẽ không có thứ khác? Vì tiền bán rẻ tiếng cười cũng được?” Anh nhất định đã váng đầu rồi, mới có thể nói ra lời như vậy, chỉ có điều, anh thật sự tức giận, tức giận khi nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác!

Không khí cứng lại trong nháy mắt, Dung Tư Lam ngơ ngác nhìn người đàn ông này, hốc mắt đỏ ửng, thì ra trong lòng anh cô lại là người phụ nữ vì tiền có thể bán đi tất cả.

Đôi môi khẽ run, “Đúng, tôi yêu tiền, vì tiền cái gì cũng có thể làm! Mời anh tới tìm tiểu thư có tiền của anh đi, cô ấy không thiếu tiền, cô ấy cao thượng!”

Doãn Tiêu Trác biết mình nói sai, nhưng đời này anh chưa bao giờ có thói quen nói xin lỗi, nhìn Kham Thanh Dư luôn ngồi bên cạnh Dung Tư Lam, anh ôm lấy Đóa Nhi, “Xem ra tôi ở đây là dư thừa, tôi vẫn nên đi thôi!”

“Buông Đóa Nhi ra!” Dung Tư Lam gào to theo bóng lưng anh.

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, không ngừng lại đi ra phòng bệnh, thầm nghĩ trong lòng, người phụ nữ này, chẳng lẽ cô cho rằng mình bị thương còn có thể chăm sóc đứa nhỏ sao?

Trong phòng bệnh, Dung Tư Lam khổ sở, nước mắt uất ức chảy ròng ròng theo khuôn mặt.

“Tư Lam, đừng khóc!” Kham Thanh Dư đưa cho cô một tờ khăn giấy. Dung Tư Lam trước mắt để cho anh đau lòng, một cô gái yếu đuối đi công trường làm lao động chân tay, dầm mưa dãi nắng là chuyện không dễ dàng cỡ nào, rốt cuộc cô có gánh nặng như thế nào, mới khiến cho cô bất chấp tất cả đi kiếm tiền?

Dung Tư Lam dùng khăn giấy lau sạch nước mắt bên quai hàm, nhưng nước mắt càng chảy càng nhiều, lau sao cũng không hết.

“Anh Kham, em thật sự vô sỉ như anh ấy nói sao?”

“Không có!” Kham Thanh Dư vội vàng chối bỏ, “Trong lòng anh, em là người phụ nữ giỏi giang, thuần khiết nhất. Nhưng mà, em sống quá khổ.”

Nhận được khẳng định của Kham Thanh Dư, Dung Tư Lam khóc đến càng đau lòng, “Anh Kham, em thật sự quá mệt mỏi, mệt mỏi quá thật sự quá mệt mỏi... Anh biết vì sao em phải liều mạng kiếm tiền không? Bởi vì Đóa Nhi có bệnh, em muốn trị bệnh cho con bé!”

Kham Thanh Dư kinh ngạc, đứa nhỏ hoạt bát khỏe mạnh như vậy nhìn không giống như có bệnh! “Con bé bị bệnh gì? Rất nghiêm trọng sao?” Anh nghĩ mình là bác sỹ bệnh viện này, có lẽ có thể giúp cô.

Dung Tư Lam ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không nói Đóa Nhi bị bệnh gì.

Đóa Nhi cũng không biết mình bị bệnh như vậy, vẫn luôn không buồn không lo, mà cô cũng chưa bao giờ nhắc tới bệnh tình của Đóa Nhi với người khác, ở trong mắt cô, Đóa Nhi là đứa nhỏ mạnh khỏe nhất thế giới, nếu như không phải hàng tháng đến bệnh viện điều trị định kỳ, cô hoàn toàn sẽ quên Đóa Nhi không giống như đứa nhỏ của người khác!

Kham Thanh Dư cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô, “Tư Lam, thật ra... Em có thể tìm người giúp em. Ví dụ như... Anh ta là gì của em?”

Anh vốn định nói ví dụ như chính anh, nhưng cuối cùng không mở miệng được, anh còn chưa xác định được Dung Tư Lam và người đàn ông vừa rồi có có quan hệ gì hay không.

“Ai?” Dung Tư Lam hỏi, nhưng lập tức hiểu ra, “Anh nói người vừa mang Đóa Nhi đi? Anh ta chỉ là một người bạn bình thường, không, ngay cả bạn cũng chưa đủ trình độ! Chưa từng thấy người đàn ông nào kém như vậy! Không có phong độ, không có bản lĩnh! Nếu không phải quan hệ giữa anh ta và Đóa Nhi không tệ, em vốn không để cho anh ta vào cửa!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Lạc Lạc, MaiNa, Mẹ Bầu, Nấm_langthang, lebang19942013, ●Ngân●
     
Có bài mới 14.09.2016, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3486
Được thanks: 14345 lần
Điểm: 21.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 26
Chương 25:

Trong lòng Kham Thanh Dư âm thầm dâng lên cảm xúc vui sướng, có thể nói đây là một tin tức tốt với anh, vội vàng nói, “Tư Lam, anh là bác sĩ, nếu có cái gì cần phải giúp đỡ em cứ nói, anh nghĩ anh đủ sức giúp em.”

“Cám ơn anh!” Dung Tư Lam cũng không nhận ra ý tại ngôn ngoại (ý khác của câu nói) trong lời nói của anh, cô chỉ biết, bệnh của Đóa Nhi không phải chỉ cần có bác sĩ là đủ...

Từ bệnh viện đi ra, mặt mũi Doãn Tiêu Trác tràn ngập mây mù. Đóa Nhi vòng bàn tay bé nhỏ mũm mĩm mềm mại qua cổ của anh, đột nhiên một loạt những tiếng kêu ùng ục phát ra từ trong bụng Đóa Nhi, Doãn Tiêu Trác mới nhớ ra bọn họ cũng vẫn chưa ăn cơm.

“Đóa Nhi, con đói bụng rồi sao không nhắc cha ?” Anh dịu dàng hỏi.

Đôi mắt Đóa Nhi đen láy như hai hạt nhãn (nguyên văn: như hai chấm sơn), chớp chớp mấy cái: “Cha vừa mới giận dữ, mỗi lần cha mẹ cãi nhau cha đều giận dữ, Đóa Nhi sợ…”

Trong lòng Doãn Tiêu Trác mềm nhũn: “Không phải là cha và mẹ cãi nhau, chỉ có điều cha thấy mẹ con cứ liều mạng để kiếm tiền như vậy nên cha mới tức giận, tiền quan trọng đến như vậy sao?”

“Cha, cha có rất nhiều tiền sao?” Đóa Nhi ngẩng đầu lên hỏi.

Doãn Tiêu Trác hơi trầm ngâm một lát sau đó gật gật đầu: “Có thể nói là tạm được!”

“Khó trách! Mẹ thường nói kẻ có tiền thường không biết người không có tiền khổ thế nào, cho nên nhất định là cha không biết nỗi khổ của mẹ. “

“Mẹ không sai, mẹ của tiểu Minh cũng không sai, bởi vì mẹ và cha là người một nhà! Cho nên mẹ tiểu Minh cứ tìm cha là có thể có tiền rồi!” Doãn Tiêu Trác không biết nên giải thích với Đóa Nhi như thế nào, chuyện đó cực kỳ khó nói, không thể chỉ nói mấy câu là xong, đành nói mấy câu vong vo để giải thích về chuyện này.

“A ..., con hiểu rồi, cha và mẹ là người một nhà!” Đóa Nhi cố ý kéo dài giọng, nói.

Doãn Tiêu Trác nhíu mày lại, anh cảm thấy sao mình giống như bị rơi vào bẫy của cô nhóc này! Nhưng mà, nếu như Dung Tư Lam đã quyết liều mạng để kiếm tiền như vậy cũng không phải cách, có lẽ anh thật sự có thể giúp cô!

Không ngờ xe đã đi tới Hải dương cung, Doãn Tiêu Trác mở cửa xe nắm bàn tay nhỏ bé của Đóa Nhi đi vào nhà hàng. Không phải lần đầu tiên nhân viên phục vụ tiếp đãi hai người bọn họ, nên đưa bọn họ vào vị trí thường ngồi rất ân cần, sau đó đưa menu cho bọn họ.

Đóa Nhi chọn những món cô bé thích nhất tôm hùm nhồi thịt và gan ngỗng sốt hoa quả, Doãn Tiêu Trác không có khẩu vị nên chỉ gọi tùy tiện chút cơm.

Khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên còn bưng theo một phần đồ ngọt: “Xin chào tiên sinh, đây là món quán chúng tôi làm để tặng cho người bạn nhỏ đây, nếu như không thích khẩu vị này thì có thể đổi.”

Đóa Nhi vội vã nói, “Không cần đâu, cám ơn! Cháu thích ăn thứ này!”

Nhân viên phục vụ không kiềm chế được khen cô bé một câu, “Thực láu lỉnh! Tiên sinh, con gái của ngài thật đáng yêu!”

Con gái của ngài? Doãn Tiêu Trác nhướng nhướng mày, xưng hô thế này... Cũng không tệ lắm!

“Đóa Nhi, cha đi toilet, con tự ăn nhé, đừng có chạy lung tung!” Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Đóa Nhi đang tranh thủ ăn đồ ngọt mình, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Vâng! Cha đi nhanh về nhanh nhé!”

Doãn Tiêu Trác rời đi không bao lâu, đột nhiên có một người té ngã ở bên cạnh chỗ ngồi của cô bé.

Cô bé càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, là một cụ già đang ôm lấy ngực vẻ rất đau đớn.

“Ông ơi! Ông ơi! Ông làm sao vậy?” Cô bé nhảy xuống chỗ ngồi, muốn dùng thân thể nho nhỏ đỡ ông dậy, tuy nhiên cô bé chỉ phí công vô ích.

Dấu hiệu rõ ràng cho thấy bệnh tim của ông đang phát tác. Ông cụ thở hổn hển vẻ đau đớn, chỉ vào phía ngoài xe: “Đi, đi ra xe ở ngoài kia, giúp ông lấy thuốc, ông để ở trên xe... trong một cái túi màu đen!”

“A! Cháu biết rồi!” Đóa Nhi cầm chìa khóa xe rồi chạy ra bên ngoài.

Lúc này đã có nhân viên phục vụ và mấy người khách đỡ ông cụ lên ghế ngồi, nhưng mỗi một lần di chuyển, có thể nói đều làm cho công cụ như bị tra tấn.

“Đến đây! Đến đây! Ông ơi, thuốc đến đây!” Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Đóa Nhi nhét viên thuốc vào trong miệng ông cụ, ông cụ không chờ lấy nước để uống đã nuốt luôn viên thuốc xuống, viên thuốc khô khốc mức nghẹn ở cổ họng.

“Ông ơi! Uống nước!” Một cốc nước còn ấm được đưa tới bên miệng ông cụ.

Chậm rãi uống hết cốc nước vào bụng, rốt cục ông cụ cũng đã chậm rãi thở được, nhịp thở dần dần cũng đều đặn hơn, mọi người thấy không có việc gì nữa liền tản đi.

“Ông ơi, ông khá hơn chút nào không?” Đóa Nhi kề sát mặt vào trên mặt bàn nhìn mi tâm ông cụ đang từ từ giãn ra.

Rốt cục ông cụ cúi đầu xuống cô bé con đã cứu mình, mi tâm giãn ra, chậm rãi nở nụ cười: “Khá lắm! Cám ơn cháu, cô bạn nhỏ!”

“Ông ơi, ông đã ăn cơm chưa? Không bằng chúng ta cùng cùng ăn nhé?” Đóa Nhi ngây thơ hỏi.

Ông cụ không khỏi sinh ra hứng thú đối với cô bé này, vừa hào phóng, nhanh nhẹn đáng yêu, như một cô công chúa nhỏ. Khi lớn lên nhất định cô bé sẽ trở nên đặc biệt xinh đẹp. Huống chi, cô bé lại lại người cứu mạng ông, ông cũng nên mời cô bé và người nhà của cô bé cùng ăn bữa cơm, liền đồng ý, “Được! Vậy hôm nay bữa cơm này do ông mời nhé!”

“Không đâu! Như vậy sao được!” Đóa Nhi kêu lên, “Cứ để cho cha cháu mời khách! Sao có thể để cho ông phải trả tiền được chứ?”

“Cha cháu cũng tới sao? Đang ở đâu?” Ông cụ nhận ra cô bé con này nói chuyện rất có ý tứ.

“Cha cháu đi toilet rồi!” Đóa Nhi nhìn chung quanh, đột nhiên chỉ vào phía trước vui sướng kêu lên: “Kia rồi! Cha cháu kia rồi !”

Ông cụ nhìn theo tay cô bé chỉ, vẻ tươi cười trên mặt liền cứng lại.

Doãn Tiêu Trác vừa đến nhìn thấy người trước mặt, trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người...

Đóa Nhi đường như phát hiện cái gì, nhìn trái nhìn phải: “Ông, cha, hai người quen biết nhau sao?”

Doãn Tiêu Trác lúng túng vỗ nhẹ lên đầu Đóa Nhi, “Con nói gì vậy? Đương nhiên là cha và ông quen biết nhau chứ! Ông và cha là người một nhà mà?”

Đóa Nhi suy nghĩ kỹ trong chốc lát, mới hiểu được, “Hoá ra là vậy, ông là cha của cha!”

“Tốt nhất là anh hãy nói rõ cho tôi biết chuyện này là thế nào!” Ông cụ tức giận đến dựng râu trừng mắt. Cái thằng con xấu xa này, bảo nó kết hôn nó không chịu, hiện giờ thì tốt rồi, còn lôi đâu ra một đứa bé này nữa!

“Cha! Có một số việc có thể về nhà rồi hãy nói có được hay không?” Doãn Tiêu Trác không muốn giải thích gì với cha mình trước mặt Đóa Nhi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Lạc Lạc, Nấm_langthang, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Thu Huyền, Ferrari1102, Giáp Thị Thiên Thanh, HanXu, lv2read, phuthuy18, Tiêu Ngư, trang trảnh và 568 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.