Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 11.09.2016, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C27) - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Khoảnh khắc mềm mại

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quả nhiên không có chuyện gì tốt, Ôn Noãn nhìn bóng lưng Vương công công luôn mang theo mấy phần âm khí rời đi, che miệng ngáp một cái, lười biếng kéo thân hình đi về viện mình.

Đi chùa Hộ Quốc cầu phúc cho Quân Dập Hàn? Ừ, chủ ý này không tệ, nàng đang cân nhắc dùng biện pháp mới gì khiến Quân Dập Hàn sớm đi, hôm nay vừa đúng cầu được các tiên nhân sớm thu yêu nghiệt này.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, xe ngựa đã đợi trước cửa Vương phủ, mí mắt Ôn Noãn khổ sở đánh nhau, kéo hơn phân nửa sức nặng thân thể dựa trên vai gầy nhỏ của Minh Nhi, mặc cho nàng ấy dìu mình về phía xe ngựa.

“Tiểu thư, tỉnh.” Minh Nhi nhỏ giọng kêu lên bên tai Ôn Noãn.

“Không cần tỉnh, em trực tiếp đỡ ta lên xe.” Ôn Noãn mơ hồ nói, thuận tiện giơ tay lên che miệng ngáp một cái.

“Không phải, tiểu thư, Vương gia ở bên cạnh xe ngựa chờ tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại?” Minh Nhi rất lo lắng lắc lắc nàng.

“Thiên vương lão tử tới cũng không... Đợi chút, Vương gia?” Ôn Noãn cố gắng trợn to tròng mát buồn ngủ mông lung, quả nhiên thấy Quân Dập Hàn khoác áo choàng trắng đứng thẳng người bên cạnh xe ngựa vàng cao quý đẹp đẽ, ánh mặt trời vừa ló ra, bình minh dần lên, một đường sáng vàng chiếu lên trên mặt tái nhợt của hắn làm cho dung nhan hoàn mỹ được thắp sáng, môi như tuyết mịn phủ mai đỏ, con mắt hàm chứa ánh sáng lấp lánh như ánh sáng bạc, mặt mày như thơ như vẽ, mũi tuấn tú thẳng tắp.

Thế gian muôn vàn phong lưu, dường như cũng không bằng người nào đó đứng trong ánh bình minh để mặt trời chiếu lên mặt trong chốc lát.

Ôn Noãn ổn định tâm thần, giữa thần sắc tràn đầy “Vui mừng”, bước chân nhanh nhẹn tiến lên dịu dàng nói, “Sáng sớm phu quân không ở trong phòng nghỉ ngơi lại đứng bên cạnh xe ngựa là cố ý tới tiễn vi thê sao?”

“Nghĩ tới thời gian nửa tháng sắp tới không thể gặp phu nhân, trái tim vi phu đã bắt đầu nhớ nhung phu nhân rồi, hôm nay cũng đành phải thừa dịp trước khi phu nhân rời đi nhìn phu nhân lâu một chút, lấy an ủi nỗi khổ tương tư sau này của vi phu.”

Quân Dập Hàn nói “Chân thành tha thiết”, Ôn Noãn nghe được dạ dày sôi trào, bọn họ đây là muốn phát triển kịch máu chó lúc tám giờ ở thế kỷ hai mươi mốt sao?

Nàng cảm giác sâu sắc nội dung kịch như thế không thích hợp với nàng!

Để tránh kịch phát triển vô cùng thái quá, nàng chủ động vung hay tay chui vào trong ngực hắn “Chăm chú” ôm lấy hắn, người chung quanh bảo nhau cúi đầu nghiêng mắt rồi lại len lén liếc trộm, nàng nhón chân lên như chuồn chuồn lướt nước hôn lên má hắn, sau đó nhanh chóng diee~ndda`nlee^qu'ydoo^n rời khỏi ngực hắn chui vào trong xe ngựa, “Vi thê không ở đây mấy ngày, Vương gia ngàn vạn lần phải chú ý thân thể, còn có...” Giọng nàng khẽ dừng lại, mang theo chút “Thẹn thùng”, “Nhớ nhớ nhung vi thê.”

Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, Quân Dập Hàn như lơ đễnh nghiêng đầu, bóng dáng mất tích trong nháy mắt, hơi lạnh trong mắt sâu dần rồi lại giống như lộ ra vẻ mê ly, vừa rồi khoảnh khắc khi thân thể mềm mại chui vào trong ngực hắn, thậm chí hắn có cảm giác thỏa mãn khó nói rõ, ngay cả trái tim cũng run rẩy theo.

“Vương gia.” Bạch Ưng bước nhanh đi tới trước Quân Dập Hàn, nhỏ giọng nói, “Lạc Phi đã xảy ra chuyện.”

Lạc Phi là tướng lĩnh dưới trướng do tự tay Quân Dập Hàn đề bạt, chiến công hiển hách, giết địch vô số, mưu lược hơn người, hiện giờ hắn mới giao binh quyền không lâu, Lạc Phi lại xảy ra chuyện, nguyên do trong đó có thể nghĩ là biết.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Nghe nói có người lấy ra được bằng chứng hắn tư thông với địch phản quốc, Hoàng thượng giận dữ phái Ngự lâm quân đến phủ Tướng quân bao vây lùng bắt hắn hỏi tội, cuối cùng lại bị giết mở con đường máu chạy, hiện nay đã phát lệnh truy nã hắn trên cả nước. Mà vừa rồi Hắc Long truyền tin tức đến, đã xác định người đưa chứng cứ cho Hoàng thượng, là Tào Quốc công.”

Tào Quốc công Tào Phụng Chi, là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư thời niên thiếu của đương kim Thái hậu.

Chút mê ly trong mắt Quân Dập Hàn die3nda`nle3qu'ydo0n biến mất trong nháy mắt hầu như không còn chút gì, chỉ còn lại lạnh lùng, “Thông báo cho Huyền Minh để cho tứ quỷ dưới tay hắn hành động, nhiễu loạn tầm mắt đuổi bắt, tranh thủ mau sớm liên lạc với Lạc Phi, bảo đảm an toàn cho hắn.”

Mấy ngày sau, các phía đông tây nam bắc đều truyền tin tức đến phát hiện tin tức phản tướng tư thông với địch Lạc Phi, nhưng vẫn không bắt được người, Quân Hạo Thiên tức giận, dưới hung hăng giận dữ ném chiếc đoan nghiễn ở trên bàn kia, nghiên mực thượng hạng va vào cột đá nứt ra một khe hở, không thể tiếp tục sử dụng, lại cũng không cách nào sửa chữa.

Mà Thái hậu Mộ Dung Nhu đang ở chùa Hộ Quốc cầu phúc vì nước nghe ám vệ hồi báo tin tức trong cung, khóe môi cong lên, phủi tay áo, trên bàn cờ lại hạ một quân.

Ôn Noãn ngủ trên đường hai ngày, sau khi tới chùa Hộ Quốc vẫn ăn ăn ngủ ngủ, trong lúc đó Mộ Dung Nhu truyền nàng tới tán gẫu hai lần, sau trai giới tắm rửa nhốt mình trong Phật điện tụng kinh cầu phúc vì nước, vì vậy nàng hoàn toàn thành người trong suốt. Mỗi ngày theo thông lệ thắp cho Phật một nén nhang, ngoài mặt thì để cầu phúc cho Quân Dập Hàn, kỳ thực van xin hắn sớm lên chốn cực nhạc, sau đó nàng tiếp tục ngủ.

“Những ngày qua nàng ta chưa bao giờ ra cửa?” Mộ Dung Nhu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tính tình của nàng ta thật sự thay đổi triệt để như thế?

“Dạ, trừ khi tỉnh lại Vương phi ăn chút đồ đọc sách, thời gian còn lại hoàn toàn đều ở đó ngủ.” Vương công công trả lời.

“Cho dù như thế nào, ngày mai nhất định phải để cho nàng ta chủ động nhảy ra cửa phòng.” Con mắt sắc của Mộ Dung Nhu dieendaanleequuydonn mang theo chút thâm ý, “Hắn, cũng sắp đến.”

Ôn Noãn đang nằm trên sạp êm cạnh cửa sổ phơi nắng ngủ mơ mơ màng màng, trong mũi lại truyền đến một loạt mùi thơm nồng đậm, mùi thơm này xuyên thẳng qua phổi ngấm vào phủ tạng của nàng, ngay sau đó dạ dày vang lên ùng ục, phát lệnh cần ăn cơm.

“Thứ gì thơm như vậy?” Nàng vuốt ve bụng bằng phẳng, chỉ cảm thấy mùi thơm này thật sự hơi khác thường, hình như càng ngửi nàng càng đói, thật sự chẳng lẽ vì nàng quá đói?

Nàng đưa tay lấy bánh ngọt bên bàn thấp, trong mâm lại chỉ có mảnh vụn bánh nàng ăn còn dư lại? Lại đi cầm bình rót nước uống, trống không? Đây là tình trạng tuyệt đối không xuất hiện trong ngày thường.

“Người đâu.”

Ôn Noãn kêu hai tiếng, tiểu cung nữ hầu hạ nàng trong ngày thường không đi vào, chẳng lẽ hôm nay tiểu cung nữ quên nàng?

Lúc này bụng nàng đã đói đến khó có thể chịu được, ngửi mùi hương không ngừng bay tới chỉ cảm thấy càng thêm dụ người, cũng không kịp nghĩ đến lúc này tiểu cung nữ rốt cuộc đang ở đang đâu.

Haizzz, hiện giờ thật sự chỉ có tự mình động thủ mới có thể lấp đầy dạ dày rồi.

Ôn Noãn đứng dậy mở cửa nhìn trái nhìn phải, gần như lập tức đi theo hương vị kia, rất đơn giản, nàng nhìn mấy lần là có thể xác định trong chùa Hộ Quốc chín cong mười tám quẹo * lớn như vậy, vả lại đập vào mắt không có dấu người, dưới tình huống nếu bằng chính bản thân nàng, có thể tìm ra thức ăn là không thể nào.

(*) chín cong mười tám quẹo (cửu khúc thập bát loan): vòng vèo uốn lượn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.09.2016, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C28) - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Chỉ có thể thuộc về ta

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hương thơm kia nghe gần thật ra xa, Ôn Noãn nhiều lần muốn quay người lộn trở lại, nhưng bất đắc dĩ hương vị kia quá câu lòng người, liên tục “Kéo” bước chân nàng đi về phía trước.

“Sao lại đến đây?” Ôn Noãn nhìn ba chữ to thiếp vàng trên biển hiệu “Thiên Hương lâu” trước mắt, lại xoay người nhìn bốn phía, quả nhiên là trấn nhỏ dưới núi Thanh Phong.

Bởi vì chùa Hộ Quốc nằm ở giữa sườn núi Thanh Phong rộng rãi, thanh danh đã lâu, lại là nơi Hoàng gia coi trọng, có không ít người ngàn dặm xa xôi đến thăm viếng, đi qua đi lại, chân núi này thành trấn nhỏ, chuyên là nơi để khách hành hương lui tới nghỉ ngơi. Mà nơi này, Ôn Noãn cũng không xa lạ.

“Khách quan, mời vào bên trong.” Tiểu nhị tiến lên nhiệt tình chào mời.

Ôn Noãn không biến sắc đi theo tiểu nhị lên vị trí gần cửa sổ ở lầu hai, gọi tất cả các món ăn trong chiêu bài của “Thiên Hương lâu” ra, sau đó phóng tầm mắt ra hồ Nguyệt Nha ngoài cửa sổ.

Ba năm trước đây, “Nàng” ở chỗ này dieendaanleequuydonn vui mừng chờ tình nhân đến, nhưng cuối cùng chờ tới lại là đau triệt để nội tâm, nước hồ lạnh băng chôn lấy nàng.

Hồ này là nơi nàng vùi thân, mà, cũng là cuộc sống khác của nàng bắt đầu.

Hôm nay, ba năm sau nàng về tới đây cùng một ngày, là trong chốn tối tăm có ý trời, hay là...

Nàng nhíu mày uống xong chèn trà hơi lạnh lẽo, ngay sau đó trong tim dâng lên ý lạnh.

“Cô nương, thức ăn ngài gọi đã đủ xin từ từ dùng.” Tiểu nhị bày từng món ăn ra, nhưng chưa trực tiếp xoay người rời đi.

Ôn Noãn nhìn viên tròn bằng nắm tay lớn nhỏ trong khay bạc khắc hoa trên bàn, lúc này tản ra mùi thơm khiến cho dạ dày nàng xáo động, nói, “Món này không tệ.”

“Cô nương thật sự có mắt nhìn, thức ăn này tên Nguyệt Trung Phù Dung, chỉ dùng não tuyết ly * làm thành cực kỳ bổ dưỡng, đây chính là món ăn chiêu bài của bổn điếm. Tuyết ly này sinh ra ở đỉnh Tuyết Sơn, một tiểu giảo hoạt cực kỳ khó bắt, mười ngày nửa tháng không chắc có thể bắt được một con, cô nương đây là vận khí tốt, hôm nay vừa tới đã gặp được.” Tiểu nhị vẻ mặt nịnh hót giải thích rất tường tận, cuối cùng cặp mắt chớp sáng nhìn Ôn Noãn.

(*) tuyết ly: Báo trắng như tuyết

Ôn Noãn tiện tay thưởng hắn đĩnh bạc, tiểu nhị nói cám ơn liên tục hài lòng rời đi.

Nàng cầm đũa đẩy đẩy não tuyết ly, mùi thơm lan tỏa ra, đồng thời dạ dày nàng xáo động càng thêm lợi hại.

Thì ra là như vậy!

Bên môi Ôn Noãn nhếch lên nét cười lạnh, nhìn giống như động tác với dài đũa gắp thức ăn, thật ra ống tay áo dienndannleequyydonn rắc lên chút bột phấn, thoáng chốc mùi thơm nồng nàn của não tuyết ly này lập tức biến mất gần như không còn, cùng lúc đó dạ dày xáo động của nàng dần khôi phục lại bình thường.

Sách cổ ghi chép, tuyết ly thích lạnh, xương sọ sinh mùi thơm lạ lùng, trong đầu chứa cổ * thèm ăn, cổ hương cùng sinh, hương trong mười dặm gọi cổ, cổ trong mười dặm biết hương, mà hương này chỉ có người trúng cổ biết, hễ là người trúng cổ ăn não tuyết ly, cổ sẽ bị người hạ cổ khống chế.

(*) cổ: sâu độc

Thậm chí có người muốn lấy cổ thèm ăn khống chế nàng?

Trong mắt không tập trung của Ôn Noãn nổi lên ánh sáng lạnh. Nàng thản nhiên ăn hết các món ăn ngon khác, mà trừ xương ngoài não tuyết ly này bắt đầu thối rữa ra, tất cả lớn nhỏ đều không động, giống như bị người dùng đũa kẹp.

Gió qua, Ôn Noãn ngồi trên tảng đá khác ở hồ Nguyệt Nha, hai mắt khẽ mở ném đầu đã dập một nửa lên mặt hồ, nàng đang đợi, chờ một suy đoán được chứng thực.

“Gia, nhìn sắc trời này sợ chẳng mấy chốc sẽ mưa, nếu không ta đi khách điếm nghỉ ngơi, đợi mưa tạnh ngài lại đi?” Đức Quý giả bộ làm tùy tùng ngồi bên ngoài xe ngựa hỏi Quân Hạo Thiên.

“Không cần, trước đây trên đường đã chậm trễ vốn tới muộn, nếu không đi nữa, Hà Nhi chờ lâu sẽ nổi giận, ngươi đi khách điếm trước, không cần chờ ta.” Quân Hạo Thiên vén rèm xe xách theo hộp đựng thức ăn cực đẹp chạy thẳng về phía hồ Nguyệt Nha.

“Gia, ít nhất ngài cũng cầm...” Đức Quý cuống quýt vào trong xe ngựa cầm áo choàng và ô ra ngoài, lại thấy Quân Hạo Thiên đã đi xa, trong hai mắt tràn đầy thở dài bất đắc dĩ, Hà Nhi cô nương die nda nle equ ydo nn này đã đi ba năm, nhưng Hoàng thượng vẫn thủy chung không thể quên nàng ấy, ngày giỗ của nàng hàng năm, cho dù ngài có bận rộn bao nhiêu, ngài cũng bỏ công vụ xuống tới bái tế nàng, nếu nàng ở dưới suối vàng có biết, cũng có chỗ an ủi thôi.

Haizzz, uổng công Hoàng thượng thâm tình với Hà Nhi cô nương, đáng tiếc ông trời không theo ý nguyện của người. Đức Quý lắc đầu đánh xe ngựa chạy về khách điếm.

Mây chân trời như lửa đốt, gió mát trên hồ đánh vào người, Ôn Noãn hơi lạnh sửa sang lại áo đứng dậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sắc trời đã gần tối mà vẫn không thấy người đến, chẳng lẽ nàng đã đoán sai?

Chỉ mong nàng đã đoán sai! Trong lòng nàng mong mỏi như thế, xoay người đi về phía trấn trên.

“Hà Nhi.” Không xác định, không thể tin, cẩn thận, vui mừng... Đủ loại cảm xúc đan xen một chỗ với âm thanh run rẩy cách đó không xa vang lên sau lưng Ôn Noãn.

Nên tới vĩnh viễn sẽ tới, ôm may mắn trong lòng quá sớm quả nhiên không tốt.

Ôn Noãn yên lặng thở dài, lạnh nhạt xoay người nhìn nam nhân “Nàng” yêu tận xương cốt, hình như có khoảnh khắc như  vậy, lòng của nàng lại rung động mạnh mẽ khi bóng dáng thon dài lại hơi đơn bạc kia đập vào mắt.

Đám mây đỏ rực hơi tối tăm, hắn nín thở, môi mỏng mím chặt, mặt mày vốn ảm đạm sâu lắng phát ra ánh sáng die enda anle equu ydonn sống lại, hắn bình tĩnh dùng sức nhìn nàng, ngay cả mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ hắn chớp mắt trong nháy mắt, nàng sẽ biến mất trước mắt hắn.

“Hà Nhi, thật sự là nàng sao? Rốt cuộc nàng chịu đi ra gặp ta?” Cuối cùng hắn đã tìm được về giọng nói của mình, hỏi cực kỳ lo lắng cực kỳ không xác định, bước chân nặng nề và mang theo do dự đi về phía nàng.

Ôn Noãn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

“Hà Nhi, sao nàng không nói lời nào? Nàng chính là không chịu tha thứ cho ta?” Quân Hạo Thiên dừng lại cách nàng một bước, sắc mặt tràn đầy đau đớn, “Ta biết năm đó là ta không đúng, nhưng vì sao nàng không đợi ta trở lại, cho ta một cơ hội giải thích với nàng, vì sao phải lựa chọn phương thức kịch liệt như vậy kết thúc tất cả? Chẳng lẽ nàng giống như hận ta? Hận đến ngay cả tính mạng mình cũng bỏ đi?” Hắn trong đau đớn dần nhuộm lên chút tức giận, giọng nói tự trách biến thành chất vấn.

Ôn Noãn lạnh lùng cười một tiếng, hắn cho rằng “Nàng” tự sát? Đúng, có lẽ trên đời này có vài chân tướng nhất định bị chôn vùi.

“Nàng cười cái gì?” Vẻ mặt Quân Hạo Thiên đột nhiên điên cuồng giữ chặt vai nàng, “Là cười ta nói trúng, hay cười ta vài năm nay tự mình đa tình, nàng hoàn toàn...” Vẻ mặt điên cuồng của hắn dần bình tĩnh lại, trong giọng nói mang theo chút hèn mọn, “Không yêu ta nữa rồi hả?”

“Doãn Thiên, ba năm trước chúng ta đã cắt đứt, cần gì phải nói yêu với không yêu?” Giọng Ôn Noãn lạnh nhạt, giống như trần thuật sự thật không thể chối cãi.

“Không.” Quân Hạo Thiên quả quyết bảo không, đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, giọng nói bá đạo dứt khoát, “Cho dù nàng đã sống hay đã chết, là người hay quỷ, nàng chỉ có thể thuộc về Doãn Thiên ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.09.2016, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C29) - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Cấp tốc về cung

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Không.” Ôn Noãn cười cười, trong mắt mang theo thói quen lười biếng, “Đời này cho dù còn sống hay đã chết, là người hay quỷ, ta...” Nàng khẽ dừng lại, giọng nói kiên định, “Không thuộc về bất kỳ kẻ nào.”

“Nàng!” Quân Hạo Thiên bị lời của nàng hoàn toàn chọc giận, vẻ mặt vừa định phát tác, nhịp tim dao động nhiều lần bỗng nhiên dừng lại, vị trí sát lồng ngực hắn truyền tới nhịp tim vững vàng, da thịt bên tai hắn cũng kề với nhiệt độ ấm áp của nàng, bên cổ nàng hô hấp nhè nhẹ ấm áp... Chi tiết vừa rồi do hắn khiếp sợ và điên cuồng đã không lưu ý, giờ phút này theo tiết tấu nhịp đập trái tim phụ họa rót vào trong giác quan của hắn.

Nàng không chết, Hà Nhi nàng không chết, nàng còn sống tốt!

Quân Hạo Thiên giống như buồn cười lại không cười nổi, muốn nói cái gì nhưng cổ họng lại giống như bị mắc kẹt, cuối cùng hắn chỉ có thể ôm người trong ngực chặt hơn, vây hãm nàng sâu hơn trong ngực mình, hận không thể dung nhập nàng vào xương thịt của mình, cũng không cần tách ra

“Doãn Thiên, buông tay.” Ôn Noãn khẽ nhíu mày, sở dĩ nàng không đẩy ra, chẳng qua muốn “Nàng” từ giã xong xuôi với hắn mà thôi, nhưng hiện giờ Quân Hạo Thiên vây nàng trong ngực như vậy, để cho nàng rất ghét.

“Không buông.” Quân Họ Thiên vùi mặt trên vai nàng hít sâu một cái, mùi thơm thoang thoảng từ chóp mũi  chui vào die end anl eeq uyd onn phổi của hắn, ngay cả trái tim cũng run rẩy lên theo.

Ba năm, ròng rã ba năm, thời gian, hơn một ngàn cả ngày lẫn đêm, hắn rất muốn chân thật ôm nàng vào trong ngực, nhưng mỗi khi tỉnh lại sau giấc mộng nửa đêm, hắn mở mắt nhìn vào bóng đêm vô tận, lại càng thêm rõ ràng nàng sẽ không trở về nữa. Vậy mà hôm nay hắn thật vất vả ôm nàng vào trong ngực, nhớ nhung khắc cốt kia hận không thể dung nhập nàng vào xương máu của hắn, sao hắn lại có thể buông nàng ra!

Cuối cùng hắn tìm được về giọng nói của mình, tuyên bố mang theo không cho phản bác: “Không buông, cả đời này ta sẽ không buông nàng ra nữa.”

Ôn Noãn lười phải nói nhảm với hắn, đưa tay vỗ vai hắn một cái, giọng nói bình tĩnh: “Ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Quân Hạo Thiên vẫn ôm chặt nàng không buông, nhưng ngẩng đầu lên như nàng nói, tròng mắt bao hàm thâm tình nhớ nhung tràn đầy mong đợi nhìn nàng.

Khóe môi Ôn Noãn khẽ vểnh lên, đưa tay khẽ mơn trớn mặt mũi thon gọn, gò má tuấn mỹ, lại dời xuống đôi môi đỏ tươi cực kỳ hấp dẫn cuối cùng khi hắn dần nổi lên vui sướng, nét mặt sững sờ, đầu ngón tay nàng phất qua chóp mũi hắn, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”

Lời nàng vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Quân Hạo Thiên thay đổi lớn, định nín hơi đã không kịp, hắn cố sức mở to mắt, mặt đầy tức giận muốn túm chặt người trước mắt, nhưng mệt mỏi dày đặc nhanh chóng hút thể lực của hắn, để cho hắn không thể nào không vô lực buông tay xuống thả nàng ra, say lảo đảo ngã xuống đất, tròng mắt hắn lúc trước còn thâm tình nhớ nhung, lúc này tràn đầy không cam lòng và đau buồn nhìn nàng, liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, rút chủy thủ bên hông đâm vào trong chân, lấy đau đớn khoan tim đổi lấy tỉnh táo chốc lát, há há miệng, rốt cuộc cố sức phát ra âm thanh: “Tại sao? Hà Nhi, rốt cuộc vì sao nàng phải đối xử với ta như vậy?”

“Bởi vì, ta đã không thích ngươi.” Ôn Noãn nhìn máu đỏ tươi giọng nói lẫm liệt, trước mắt giống như nổi lên die end anl equ ydo nn thí nghiệm trước đại lâu ngày ấy, vòi máu đỏ tươi cực kỳ đẹp đẽ đột nhiên bật ra nổ tung, một mảnh đỏ ngầu khắc thật sâu vào trong đầu nàng không cách nào xóa đi.

Nét mặt Quân Hạo Thiên bi thương mà tuyệt vọng, há miệng định nói điều gì, cuối cùng không chống lại được tác dụng của thuốc mà ngủ mê man.

Ôn Noãn hờ hững nhìn Quân Hạo Thiên một cái, xoay người rời đi không hề ngừng chút nào.

Cho dù ban đầu là nguyên nhân gì, cho dù có nỗi khổ tâm gì, ba năm trước đây, dây tình yêu giữa ngươi với “Nàng” đã đứt đoạn, hôm nay người này tự đâm một đao, coi như bồi thường cho chết oan của “Nàng” ngày đó. Bóng dáng Ôn Noãn biến mất trong bóng đêm dần đậm đặc.

“Hoàng thượng sao vẫn chưa trở lại?” Đức Quý trong khách điếm gấp đến đi vòng quanh, không biết tại sao từ sau khi Hoàng thượng rời khỏi đây, trong lòng hắn vẫn lo lắng, cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, hắn nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, gọi hộ vệ chỗ tối ra căn dặn: “Các ngươi đi hồ Nguyệt Nha nhìn xem Hoàng thượng có còn đó không.”

“Công công, Hoàng thượng từng hạ lệnh bất kỳ kẻ nào cũng không được đến gần hồ Nguyệt Nha trong phạm vi dieendaanleequuydonn trăm trượng, người vi phạm xử tử, nếu chúng ta đường đột đi vào, chỉ sợ sẽ chọc giận Hoàng thượng.” Bọn hộ vệ lộ vẻ mặt khó khăn trả lời.

“Một đám sợ chết, tự ta đi...”

“Rầm.”

Lời Đức Quý bị âm thanh đạp cửa cắt đứt, hắn nổi giận đùng đùng, mới đi tới trước cửa, bước chân dừng lại, nhìn thống lĩnh hộ vệ Mục An sắc mặt nặng nề bước vào, vừa định mở miệng quát lớn, nhưng lúc nhìn thấy  bóng dáng đỡ trên vai được áo choàng che kín thì sắc mặt kinh hãi, không đợi hắn mở miệng, Mục An đã tiến lên một bước nhỏ giọng nói, “Công công, cấp tốc về cung.”

“Hắn trở về cung cả đêm?” Chân mày nhỏ nhắn của Mộ Dung Nhu chau lại, đầu ngón tay nhặt trang kinh Phật lên lật qua, “Có biết vì sao?”

“Không biết, lúc ấy chung quanh hồ Nguyệt Nha ngoài trăm trượng đều có hộ vệ canh giữ bí mật, thuộc hạ sợ bứt dây động rừng nên không dám mạo hiểm đến gần.”

“Còn Hàn Vương phi?”

“Thuộc hạ không thấy Vương phi rời đi, nhưng theo tiểu nhị khách điếm nói, lúc hắn đi ra ngoài nhìn thấy từ xa có một nam tử, chỗ áo choàng nơi bả vai hơi phồng lên, giống như mang theo một người.”

“Hả?” Sắc mặt Mộ Dung Nhu lộ ra một chút hài lòng, “Hắn quả nhiên không phụ kỳ vọng của ai gia, tiếp tục theo dõi, có bất kỳ động tĩnh gì nhất định phải báo cho ai gia trước tiên, đi đi.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”

Quân Hạo Thiên, Quân Dập Hàn, ai gia xem như đã trải xong đường đùa giỡn cho các ngươi, các ngươi... Đừng để cho ai gia thất vọng...!

Trong tròng mắt Mộ Dung Nhu hiện đầy nụ cười lạnh lẽo, nàng muốn tận mắt nhìn thấy hai nhi tử kiêu ngạo mà Hoàng thượng kia hài lòng nhất, huynh đệ ruột cùng một mẹ sinh ra, vũ khí xưng bá hậu cung của nữ nhân kia, từng bước tự giết lẫn nhau như thế nào, cuối cùng bị hủy trong tay nàng!

Nhưng dù như thế nào, cũng khó tiêu tan nỗi hận trong lòng nàng!

Móng tay bén nhọn của Mộ Dung Nhu bóp mạnh Phật châu, “Phựt”, dây châu đứt, Phật châu lăn xuống đầy đất, từng viên lăn lăn cuối cùng rơi vào trong bóng tối.

“Các chủ?” Huyền Nguyệt chỉnh xong giường đệm, xoay người nhìn thấy Du Nhiên đang ngồi bên cạnh bàn tự nhiên uống trà, kinh ngạc gọi ra một tiếng, ngay sau đó ý thức được mình luống cuống, vội vàng khom người nói, “Gian phong đã dọn dẹp xong, Huyền Nguyệt xin được cáo lui trước.” Mặc dù các chủ rất ít khi ngủ lại, nhưng Huyền Nguyệt vẫn dọn dẹp gian phòng mỗi ngày.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, NhiĐường, Pinni, Y Y Nhiên và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.