Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 10.09.2016, 11:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20:

Chờ sau khi Đóa Nhi ăn ngấu ăn nghiến, trời đã tối rồi, Doãn Tiêu Trác lái xe chầm chậm đưa cô bé về nhà.

Xe dần dần lái vào bóng tối của khu ổ chuột, đèn đường đã hỏng, đưa tay không thấy được năm ngón, ban đêm cái gì cũng nhìn không rõ, Doãn Tiêu Trác mở đèn xe, tốc độ xe thả càng chậm.

Đột nhiên, phía trước có bóng người mờ mịt, anh quay kính xe xuống, loáng thoáng nghe thấy tiếng cô gái kêu cứu.

Đóa Nhi cũng phát hiện, the thé kêu: “Là mẹ! Cha, là mẹ!”

Doãn Tiêu Trác dặn dò Đóa Nhi: “Ngoan ngoãn ở trên xe, đừng đi xuống!”

Nói xong thì xuống xe, đèn xe vẫn mở dùng để chiếu sáng, rồi anh chạy thật nhanh về phía bóng người.

Tên lưu manh túm lấy túi xách của Dung Tư Lam, nhưng Dung Tư Lam lại nắm chặt không buông, tay nắm chân đá của đám du côn đã giáng xuống trên người cô, từ quần áo bẩn thỉu của cô xem ra đã trúng không ít đấm đá.

Dưới sự lôi kéo, túi xách rách toát, mấy tờ tiền rơi trên mặt đất, nhưng Dung Tư Lam không buông tay.

Tên lưu manh tức giận, tay đấm chân đá một hồi về phía cô, ngoài ra còn chửi ầm lên: “Đồ đàn bà thối tha! Vài đồng tiền mà lôi kéo gắt gao như vậy! Mày giữ lại tiền này mua quan tài à!”

Kỳ lạ chính là, cô gái này lại không nói tiếng nào, chỉ là gắt gao nắm túi của cô.

“Buông cô ấy ra!” Trong đêm tối, anh rống to một tiếng.

Một đám lưu manh ngưng giành giật, phát hiện anh chỉ có một mình thì ngông cuồng: “Ơ, một người không sợ chết tới! Học người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Các anh em, lên! Trước tiên giải quyết thằng nhóc này cho tao!”

Một đám lưu manh bèn đồng loạt xông lên, cũng may thời thiếu niên từng học Karate cũng không uổng phí công, mấy đám ô hợp không phải là đối thủ của anh, mấy hiệp đã bị anh đánh ngã trên mặt đất, “Không đi nữa, tao báo cảnh sát!” Anh lạnh lùng nói.

Một tiếng huýt gió, mấy tên lưu manh biến mất sạch sẽ.

Ánh mắt của Doãn Tiêu Trác rơi vào trên người Dung Tư Lam đang hoảng hốt nhặt tiền trên mặt đất, lúc nào rồi, vẫn chỉ nhớ rõ nhặt tiền, cô thật đúng là một con gà đầu to!

Trong một lúc giận lên, nhéo cô: “Trong túi xách của cô rốt cuộc có đồ gia truyền gì? Muốn tiền không muốn mạng hay sao?!”

Chỉ thấy đầu cô cũng không ngẩng một mực chỉnh cẩn thận lại những tờ tiền bẩn thỉu kia, sau đó kèm theo tiền trong túi cả thảy đếm tỉ mỉ một lần, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Còn may! Còn may! Một tờ cũng không có thiếu! Hôm nay mới phát tiền lương…!”

Doãn Tiêu Trác muốn nổ tung, rống to về phía cô: “Rốt cuộc cô là đầu heo hay là đầu gà?! Vì chút tiền này ngay cả mạng cũng không cần? Lưu manh muốn cướp thì cô cho bọn chúng là đựơc rồi!”

Dường như Dung Tư Lam không hề cảm kích chút nào đối với ân cứu mạng của anh, liếc anh một cái: “Anh biết cái gì? Đồ háo sắc ăn cơm nhão! Anh có người nuôi, nhưng hai mẹ con tôi phải hoàn toàn dựa vào bản thân mình! Tiền rất quan trọng đối với chúng tôi!”

“Lúc nào thì tôi thành ăn cơm mềm (trai bao) rồi hả?” Doãn Tiêu Trác buồn bực, cho tới bây giờ ở trong suy nghĩ của Dung Tư Lam thì anh chưa từng sắm vai nhân vật tốt!

“Chẳng lẽ không đúng sao? Thật là người tốt không làm đi làm con vịt! Phục vụ tiểu thư nhà có tiền! Hừ!” Dung Tư Lam nhớ tới toàn thân cô gái kia rất lộng lẫy, thì trong lòng đã chua chát, ánh mắt nhìn Doãn Tiêu Trác cũng tràn đầy khinh bỉ.

“Tôi...” Rốt cuộc Doãn Tiêu Trác đã hiểu rõ, thì ra là cô cho là anh dựa vào Kiều Vũ Na bao nuôi!

Chỉ có điều, anh không biết nên giải thích như thế nào, cũng không muốn nói cho cô biết, anh là tổng giám đốc Doãn thị, anh lo lắng chính là, với cá tính tham tiền của Dung Tư Lam, có thể giống như người phụ nữ khác một khi biết thân phận của anh thì dính chặt anh không rời hay không.

Nhưng đám lửa giận trong lòng này cũng không làm sao mà trút ra.

Anh ồ ồ thở hổn hển mấy cái, ngồi chồm hổm xuống ôm lấy đầu gối Dung Tư Lam, vác cô ở trên vai, bước nhanh đi tới chỗ dừng xe.

Dung Tư Lam bị giật mình, đập vào lưng của anh: “Này! Anh làm gì đấy? Anh thả tôi xuống! Sói háo sắc! Anh muốn làm gì? Bắt cóc hay là cướp bóc? Tôi báo cảnh sát rồi đó! Sói háo sắc chết tiệt!”

Doãn Tiêu Trác lạnh lùng trả lời một câu: “Tôi cướp cô? Vừa không tiền, lại không sắc, cô đáng giá để tôi cướp không?”

Dung Tư Lam lập tức nghẹn lời, bị một người đàn ông nói thành như vậy, trong lúc nhất thời mặt như đưa đám, vẫn là rất buồn bực. Sau khi cô ngẩn ngơ, lại bắt đầu vỗ vào lưng của anh, mắng to anh là đồ háo sắc chết tiệt!

Doãn Tiêu Trác nhíu nhíu mày, không để ý cô, mặc cho cô đánh lung tung ở trên lưng anh, chỉ là cố chấp ôm chặt đầu gối của cô, tiếp tục đi về phía đậu xe.

Đóa Nhi thấy bọn họ, mừng rỡ mở cửa xe, gọi mẹ.

Doãn Tiêu Trác cũng không để Dung Tư Lam xuống, trầm mặt trực tiếp ném cô vào trong xe, hình như như vậy mới trút hết oán giận vừa rồi đối với người phụ nữ ngu ngốc này.

Dung Tư Lam bị ném đến thét chói tai, nhảy dựng lên vươn lên chỗ ngồi gõ đầu Doãn Tiêu Trác, anh mạnh mẽ quay đầu lại, hung hăng nói một câu: “Ngồi yên! Đừng ảnh hưởng tôi lái xe!”

Dung Tư Lam bị anh quát há to miệng ngây ngẩn cả người, tuy nhiên cô cũng không dám nói lời nào, cả đời đây là lần đầu bị người hung dữ mà không cãi lại.

“Miệng khép lại! Cô không biết dáng vẻ như vậy xấu xí biết bao sao?” Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu lại quát lên một câu.

Kỳ lạ chính là, cô cũng không có tức giận, le lưỡi một cái, khép lại miệng, tựa vào chỗ ngồi. Hôm nay lại tăng ca cả ngày, thật sự quá mệt mỏi, còn vật lộn một lúc với lưu manh, cô không có hơi sức để lại tức giận.

Doãn Tiêu Trác lái xe, sau lưng đã không có tiếng động, việc này ở trên người Dung Tư Lam lại là chuyện rất khác thường. Anh quay đầu nhìn lại, vậy mà đã ngủ thiếp đi! Anh đành chịu lắc đầu, như vậy cũng có thể ngủ!

Ở phía trước ngõ hẻm khu ổ chuột dơ dáy bẩn thỉu, cuối cùng anh thuận lợi lái xe đến sân nhỏ nhà cô. Nhưng Dung Tư Lam vẫn ngủ say không tỉnh.

Vốn muốn gọi cô dậy, nhưng vừa thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bóng của cô hơi nhíu  mày, thì không đành lòng. Ôm Đóa Nhi xuống xe, để cho bé đi vào trước mở cửa, mình thì nhẹ nhàng ôm lấy Dung Tư Lam.

Dung Tư Lam không có chút trạng thái kỳ lạ nào, ngược lại vùi mặt ở trong lòng anh chẹp miệng một cái, chân mày giãn ra, tiếp tục ngủ ngọt ngào.

Chân mày anh lại bắt đầu nhíu lại, thầm nghĩ, “Người phụ nữ này thật đúng là heo! Như vậy cũng còn không tỉnh! Hơn nữa còn nặng như vậy!” Anh nắm thật chặt cánh tay, sợ là làm cô rơi xuống đất.



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 10.09.2016, 23:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Lạc Lạc, Nấm_langthang, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
     

Có bài mới 10.09.2016, 11:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21:

Đi theo Đóa Nhi vào nhà, anh ôm cô đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nhớ cô có thói quen mở đèn khi ngủ, chỉnh ánh sáng đèn bàn đến nhỏ nhất, hơn nữa để mặt sau đèn bàn về phía cô.

Ngồi ở mép giường nhìn tướng ngủ của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bóng loáng, môi hồng khẽ cong lên, y hệt một cô gái đáng yêu, tỉnh lại cũng là Obasan (bà cô) hung ác! So sánh cũng chênh lệch quá xa, anh không khỏi buồn cười.

Lẳng lặng lui ra khỏi phòng, anh đến phòng tắm vọt vào tắm rửa, trên giá rửa mặt có ba cây bàn chãi đánh răng dàn hàng vẫn như trước kia, anh khẽ mỉm cười, cảm giác rất ấm áp, cảm giác như thế thật rất tốt!

So với trước đây cũng tùy ý quấn khăn tắm ra ngoài, so với trước đây cũng ngủ ở trên ghế sofa, anh không cảm thấy không thích ứng gì, thư giãn vừa lòng giống như ở nhà mình, không, nói chính xác còn thoải mái hơn so với ở nhà mình! Rất nhanh, anh đã ngủ thiếp đi.

Dung Tư Lam đột nhiên tỉnh lại, phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng trưng, cô giật mình ngồi dậy, vừa nhìn đồng hồ báo thức, đã bảy giờ rưỡi! Xong rồi xong rồi! Sắp tới trễ rồi! Còn phải đưa Đóa Nhi đến vườn trẻ! Nhưng phần việc làm mới này thật vất vả mới tranh thủ được, mặc dù rất vất vả, nhưng mà tiền lương rất cao, yêu cầu cũng rất nghiêm khắc, dù sao cùng không thể vứt bỏ!

Cô nhảy xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra, đột nhiên ngửi thấy được một hương vị trứng gà chiên, là ai ?

Cô gãi gãi mái tóc màu đỏ rối bời, trí nhớ tối hôm qua khôi phục ở trong đầu.

Ký ức sau đó thì mất ráo? Xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô hoảng sợ, cúi đầu nhìn quần áo của mình, vẫn là bộ đồ lao động ngày hôm qua! May quá! Còn may! Cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng làm sao cô về nhà chứ? Chẳng lẽ là sói háo sắc bế cô trở về? Đây là khả năng duy nhất!

Không khỏi lại nhớ lại buổi tối tương tự, Kham Thanh Dư đưa cô về nhà, cô cũng ngủ thiếp đi ở trên xe, nhưng cuối cùng cô vẫn bị đánh thức...

Trong lòng ấm áp từng chút từng chút ngưng tụ, tên háo sắc này! Thoạt nhìn rất đáng ghét, có lúc vẫn là rất quan tâm!

Á! Tại sao có thể nghĩ như vậy? Cô lập tức phủ định phán đoán suy luận của mình, Kham Thanh Dư người ta không tìm được nhà của mình mới có thể đánh thức cô, không phải giúp cô ôm Đóa Nhi rồi sao? Đồ háo sắc đáng ghét nào có hào hoa phong nhã như người ta?
Đang suy nghĩ, trước mắt đã xuất hiện mặt đồ háo sắc cười to, mặc tạp dề, trên tay bưng hai phần trứng chiên, sau lưng hấp tấp đi theo là Đóa Nhi, trên tay cũng đang cầm một phần trứng chiên.

“Mẹ! Đóa Nhi tài giỏi không? Bữa ăn sáng hôm nay là Đóa Nhi và cha làm đó…!” Đóa Nhi vênh váo hả hê khoe khoang cái đĩa trên tay.

Dung Tư Lam ngây ngẩn cả người, “Cha? Ai là cha?”

Đóa Nhi để xuống trứng gà, đẩy Doãn Tiêu Trác tới trước mặt cô: “Chú Tiêu đó! Chú ấy đồng ý làm cha con rồi đó! Đóa Nhi có cha rồi, mẹ!”

Rống! Tại sao có thể như vậy? Để cho anh ta không công chiếm tiện nghi! Mặt Dung Tư Lam sa sầm xuống: “Chú ấy đồng ý nhưng mẹ còn không đồng ý đâu?”

Mặt Đóa Nhi vốn là say mê cuồng nhiệt lập tức hiện ra u ám nho nhỏ.

Dung Tư Lam không đành lòng, ngồi chồm hổm xuống nói với bé: “Đóa Nhi, chẳng lẽ con có mẹ không đủ sao?”

Đóa Nhi nước mắt doanh tròng, giọng sợ hãi: “Con muốn có cha, bạn nhỏ khác đều có cha...”

Lòng Dung Tư Lam đau xót, Đóa Nhi vẫn luôn rất vui vẻ, cũng chưa bao giờ nói với cô về chuyện cha, chẳng lẽ bé đều làm ra vẻ vui sướng?

Doãn Tiêu Trác không nhìn nổi, nói: “Được rồi! Tôi chỉ là đồng ý làm cha Đóa Nhi, không liên quan gì với cô! Ngay cả cô muốn làm bà xã của tôi, tôi còn phải cân nhắc đó! Ai sẽ cưới một con gà lôi chứ! Trong phòng bếp còn có sữa tươi và bánh mì nướng, giúp bưng tới đi, Đóa Nhi sắp tới trễ rồi!”

Hai chữ “Bà xã” này khiến mặt Dung Tư Lam đỏ lên, quên mất phản bác Doãn Tiêu Trác, cúi đầu đi vào phòng bếp.

Mỗi sáng sớm Dung Tư Lam đều giống như đánh giặc, vội vàng ăn bữa sáng, đưa Đóa Nhi, mình lại vội vã ngồi xe buýt hoặc là xe điện ngầm đi làm, hôm nay là lần đầu tiên trong bốn năm nay cô cảm thấy thong thả.

Ngồi ở bên cạnh bàn tỉ mỉ thưởng thức bữa ăn sáng Doãn Tiêu Trác làm, trong lòng không khỏi nổi lên dòng nước ấm.

“Ăn nhanh lên một chút!” Doãn Tiêu Trác thấy cô đang ngẩn người, rống lên một tiếng với cô.

“Thúc giục cái gì thúc giục?! Thứ khó ăn thế này réo người ta làm sao mà ăn!” Cô tức giận trả lời, mặc dù anh làm bữa ăn sáng tốt hơn nhiều so với tay nghề của cô.

Doãn Tiêu Trác thiếu tự tin một lát, lúc nào thì anh đã làm bữa ăn sáng chứ! Ở nhà là đại thiếu gia, bên ngoài là tổng giám đốc, phải dùng tới anh ra tay nấu cơm sao?

Người phụ nữ đáng chết này lại còn chê anh làm ăn không ngon, mặc dù tức giận, nhưng cũng thật lo lắng cho mình tay nghề không tốt.

Cũng may, không cần bản thân anh cãi lại, Đóa Nhi đã giúp anh nói chuyện rồi: “Mẹ, cha làm bữa ăn sáng ăn thật ngon! Ngon hơn mẹ làm rất nhiều!”

“Con...” Mặt Dung Tư Lam mắc cỡ đỏ bừng, đứa nhỏ này cũng quá không giữ mặt mũi cho cô, làm bộ tức giận, “Đóa Nhi, có phải có cha thì không cần mẹ hay không?”

Đóa Nhi giảo hoạt cười một tiếng: “Không phải đâu! Lòng Đóa Nhi rất tham, cha mẹ đều muốn!”

Hai người họ hiểu ra sự mập mờ khi hai từ cha mẹ này đặt chung một chỗ, trong một lúc cũng có chút mất hồn.

Đóa Nhi che miệng vui mừng méo mó, từ trên ghế trượt xuống, hoạt bát vừa chạy vừa kêu, “Đi thôi! Cha mẹ! Con phải đến nhà trẻ rồi!”

Hai người lớn ở sau lưng cô bé nhìn nhau cười, lần đầu ngược lại không trợn mắt nhìn nhau.

Ba người cùng đi đến đầu hẻm, xe Doãn Tiêu Trác lẳng lặng đậu ở chỗ đó, anh mở cửa xe, Đóa Nhi chui vào đầu tiên.

“Cô đổi công việc à? Ở nơi nào? Tôi đưa cô đi!” Doãn Tiêu Trác giúp cô kéo cửa xe ra.

Dung Tư Lam lại không tức giận trả lời: “Không cần! Ai muốn ngồi xe của anh! Ăn cơm mềm (trai bao) đổi lấy xe!”

Doãn Tiêu Trác sững sờ, mới vừa rồi còn thật tốt, sao nói đổi sắc mặt thì đổi sắc mặt, có phải tinh thần của người phụ nữ này không bình thường hay không? Anh thở phì phò tự mình lên xe, ném cho cô một câu “Đồ điên!”


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 15.09.2016, 16:33, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Lạc Lạc, Nấm_langthang, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
     
Có bài mới 11.09.2016, 09:28
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32111 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (22) - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22:

Dung Tư Lam nhìn xe của anh chở Đóa Nhi chạy dần xa, trong lòng không cảm xúc, nói thật, có anh chăm sóc cho Đóa Nhi cô rất yên tâm, cô cũng không thật sự cho rằng xe anh dựa vào anh làm trai bao mà mua được, chỉ có điều, cô không muốn cho anh biết chỗ cô làm việc thôi, nếu như anh biết cô làm việc ở chỗ đó, có thể... không?

Hôm nay mưa xuống, không cần làm thêm giờ, Dung Tư Lam chậm rãi đổi đồng phục làm việc, trên đường đi về nhà, suy nghĩ tới cửa hàng bánh ngọt trước mặt mua bánh ngọt Đóa Nhi thích ăn nhất.

Hôm nay sở dĩ cô có thể từ tốn, bởi vì Doãn Tiêu Trác gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết, anh đi đón Đóa Nhi. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được thoải mái...

Đúng dịp chính là, cô lại gặp Thanh Thanh. Xe công ty của các cô đang đưa cô ấy về nhà.

“Thanh Thanh, sao cậu lại ở chỗ này?” Cô thấy Thanh Thanh bước xuống từ trên xe.

Kham Thanh Thanh để tài xế đi trước, tự mình tản bộ với Dung Tư Lam, “Cấp trên của tớ muốn tớ đưa một phần tài liệu đến công trường, hiện giờ tan việc.”

Cả ngày hôm nay, Dung Tư Lam bị vấn đề về cha của Đóa Nhi dây dưa, trước mắt gặp mặt bạn thân, nên muốn hỏi chút ý kiến của Kham Thanh Thanh, “Thanh Thanh, câu nói, khát vọng về cha của con nít thật sự rất quan trọng sao?”

Mới đầu Thanh Thanh không hiểu rõ tại sao cô ấy lại đột nhiên hỏi như vậy, nghĩ lại đã hiểu, “Tư Lam, có phải Đóa Nhi muốn cha không?”

Dung Tư Lam gật gật đầu, mặt Doãn Tiêu Trác hiển hiện ở trong đầu, nhưng mà, cho tới bây giờ cô vẫn không liệt Doãn Tiêu Trác vào phạm vi tuyển cha cho Đóa Nhi.

“Tư Lam, tớ đã sớm nói với cậu, phải tìm một người san sẻ với cậu, cậu chính là quá thể hiện rồi!” Thanh Thanh nửa thương yêu, nửa nén giận.

Trong mắt Dung Tư Lam tràn đầy bàng hoàng, “Nhưng mà, tớ lo lắng, nếu như tớ tìm phải người đối xử không tốt với Đóa Nhi thì làm thế nào?”

“Trời ạ! Vậy còn không đơn giản, tìm một người thích Đóa Nhi là được rồi! Trước mắt có sẵn một!” Thanh Thanh ranh mãnh mà chớp mắt.

“Ai vậy?” Mà trong đầu Dung Tư Lam lại hiện lên mặt Doãn Tiêu Trác. Thích Đóa Nhi! Xem ra chỉ có sói háo sắc rồi!

“Anh họ tớ đó! Anh ấy rất yêu con nít! Vừa vặn, hôm nay tớ hẹn anh ấy ăn cơm, chúng ta cùng đi chứ! Tớ muốn cậu làm chị dâu tớ từ lâu rồi!” Thanh Thanh hưng phấn nói.

“Hả? Không...” Mặc dù Kham Thanh Dư kia rất tốt, nhưng Dung Tư Lam còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt để lập tức tìm cha cho Đóa Nhi vào lúc này.

Thanh Thanh còn lâu mới không quan tâm *, kéo cô chặn một chiếc tắc xi, “Tài xế, đi salon tóc K.L!”

(*) nguyên văn:  不管三七二十一 bất kể tam thất nhị thập nhất – không kể ba bảy hai mốt, chỉ sự không kể gì.

Dung Tư Lam mờ mịt chẳng hiểu gì, “Đến đó làm gì?”

“Tóc của cậu! Muốn xem mắt thì phải thay đổi hình tượng! Không hiểu cậu là người xinh đẹp như vậy là tự biến mình thành giống như một con gà lôi!” Thanh Thanh cầm tóc cô, nói vô cùng đau đớn.

Gà lôi? Dung Tư Lam bật cười, chẳng lẽ sói háo sắc so sánh không sai? Nhìn cô có vẻ thật sự giống gà lôi?

Hết cách rồi, hai cô là bạn thân, Thanh Thanh vẫn luôn tương đối mạnh mẽ hơn, cô bị kéo vào tiệm làm tóc có danh tiếng nhất trong truyền thuyết.

Lúc đi ra, mái tóc màu đỏ của cô biến thành màu đen, nhà thiết kế còn chỉnh tóc ngắn xốc xếch của cô thành mái tóc uốn cong dí dỏm đáng yêu, cô trong gương, hình tượng người đẹp ngây thơ trong sáng động lòng người rốt cuộc trở lại như cũ.

Khi Dung Tư Lam xuất hiện trước mặt Kham Thanh Dư thì cách trang điểm hiện tại so với lúc trước tưởng như hai người.

Tóc ngắn xinh đẹp tựa như em gái ngoan ngoãn nghịch ngợm đáng yêu nhà bên, một bộ âu phục màu xanh nhạt khiến không khí cuối hè cũng trở nên tươi mát!

“Anh họ! Nhìn choáng váng? Tư Lam, lần trước anh đã gặp!” Khâm Thanh Thanh khua khua tay trước mặt anh họ.

Anh mở lớn hai mắt, giật mình, “Anh nói sao càng nhìn càng quen mắt! Đang nghĩ xem đã gặp ở đâu! Tư Lam thật xinh đẹp!”

“Đó là đương nhiên! Lúc học trung học là hoa khôi giảng đường của tụi em! Mỗi ngày không biết có bao nhiêu nam sinh đứng xếp hàng chờ trước cổng trường!” Thanh Thanh tự hào mà khen bạn tốt nhất của mình.

“Thôi đi, hoa khôi giảng đường? Trò hề!” Dung Tư Lam ngồi xuống bên cạnh Thanh Thanh, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô mở ra xem, là Doãn Tiêu Trác, thúc giục cô về nhà sao? Một ngày không gặp Đóa Nhi, không biết Đóa Nhi có nhớ cô không.

“Này! Đóa Nhi về chưa?” Cô nghĩ đến đầu tiên chính là đáng yêu nhỏ bé nhà cô.

Giọng nói lười biếng của Doãn Tiêu Trác đáp lại cô, “Đã về! Cơm cũng đã làm xong! Chờ cô về ăn! Cô tan ca lâu như vậy sao còn chưa về nhà!”

“À, tôi đi ăn cơm cùng bạn!” Cô liếc nhìn Thanh Thanh.

“Ai vậy? Ở đâu? Nam hay nữ? Đợi lát nữa tôi cùng Đóa Nhi tới đón cô?” Anh hỏi một mạch hàng loạt vấn đề.

“Anh muốn tôi trả lời trước cái nào? Ở nhà hàng Địch Á, nói nhiều như vậy, bye bye!” Cô cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ đến nếu để cho Doãn Tiêu Trác nhìn thấy cô đột nhiên thay đổi hình tượng sẽ như thế nào?

Doãn Tiêu Trác nghe tiếng tút tút tút từ trong điện thoại truyền ra, lửa giận tuôn trào, cả gan dám cúp điện thoại của anh! Hiện giờ có anh trông Đóa Nhi cho cô, cô có thể vui chơi thả thích ở bên ngoài không trở về nhà rồi! Phải chăng đang xem mắt đàn ông!

Xem mắt? Lẽ ra bình thường anh không phải là người hẹp hòi, nhưng giờ phút này nghĩ đến đó, tronglòng lập tức không thoải mái, dám xem mắt người đàn ông khác sau lưng anh! Anh hoàn toàn không suy nghĩ tới bản thân mình có quyền lợi can thiệp không...

Mười phút sau, anh mang theo Đóa Nhi xuất hiện ở nhà hàng Địch Á.

Lặng lẽ nhìn vào trong từ cửa ra vào, cả nhà hàng không phát hiện tóc đỏ? “Đóa Nhi, thấy mẹ không?” Anh nhỏ giọng hỏi.

Đóa Nhi nhướn mày lên, “Không có! Nhưng mà con nhìn thấy mẹ nuôi và chú bác sỹ rồi!”

“Hả?” Ánh mắt Doãn Tiêu Trác tập trung lên người cô gái tóc đen mặc âu phụcmàu xanh, sau khi nhìn kỹ, anh cảm thấy người này rất giống Dung Tư Lam.

Vì vậy, anh khẽ nói gì đó bên tai Đóa Nhi, bản thân lui ra.

Đóa Nhi hiểu ý gật đầu, đi về phía bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Lạc Lạc, Nấm_langthang, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Hách Liên Y Hoạ, Kayan193, Kkk123, phuongnhi82, Saro214, Thanhngan25@@, Tiểu Xảo, Trương Vũ Như Ngọc và 164 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.