Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 04.09.2016, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23.2: Bởi vì là đàn ông

Edit: bang nhi

Beta: An Bi Nhi

" Vợ của mình ở bên cạnh nhất định là hạnh phúc, muốn gần gũi có thể gần gũi, muốn ôm có thể ôm."

" Anh đến cùng muốn nói gì?"

" Em thật đáng thương." Vinh Ninh cúi đầu, hoàn toàn không muốn trả lời vấn đề của Niếp Minh, cả người hắn giống như chứa đầy uất ức khiến cho giọng nói của hắn đều là một mảnh u ám, "Tám năm trước không chỉ có tai nạn xe cộ, mà còn mất trí nhớ, không tìm thấy người phụ nữ mình yêu, một người sinh hoạt lẻ loi hiu quạnh, sáng sớm anh cả có Tô Nhất, anh hai có Cảnh Dạ, em tư tiếp tục trải qua cuộc sống tự do, em năm có thanh mai trúc mã đáng yêu như vậy, mà hắn ngoài cục cưng ra thì không có gì cả, cục cưng còn chống lại hắn... A... Anh hai à..."

Vinh Ninh ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn anh: " Anh thật hạnh phúc, mọi người đều thật hạnh phúc a..."

"Thật đáng thương." Bị làm cho cảm động, Cảnh Dạ nhìn hắn, mắt lộ vẻ thương cảm, ngồi xổm ở trước mặt của hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt Vinh Ninh an ủi, "Vinh Ninh, sẽ tốt, mọi chuyện rồi sẽ tốt! Chúng ta sẽ giúp em tìm mẹ của cục cưng, đến lúc đó em cũng không cần buồn bực, như vậy sẽ tốt."

Cảnh Dạ đứng lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn Niếp Minh, "Ông xã, Vinh Ninh là anh em của anh, trợ giúp em ấy là đúng, cho nên mấy ngày qua cũng như tối ngày hôm qua cũng thế, anh một đêm không về, ngây ngốc ở trước máy tính giúp Vinh Ninh tra tìm tài liệu thật tốt, đúng lúc mấy ngày nay Lộ Tây mời em đi tham gia cuộc thi cosplay ở Nhật Bản tổ chức vào mùa thu hàng năm, mấy ngày tới em không về, đương nhiên, sau khi em về nếu như anh còn không có giúp Vinh Ninh tìm được mẹ cục cưng- - "

Cảnh Dạ nghiêng người chống nạnh, bộ đồ bó sát người màu đen tôn lên vóc người vô cùng tinh tế, bồng đào trước ngực dao động mãnh liệt, thiếu chút nữa làm mù cặp mắt Niếp Minh: "Nếu không nghe lời, em liền mang theo cặp song sinh cùng Lộ Tây bỏ trốn."

Niếp Minh vẫn không có nửa điểm phản ứng xấu, người có thể cho Niếp Minh tức giận mãnh liệt chính là người đá văng cửa phòng làm việc của anh lần thứ hai, người phụ nữ ăn mặc lạ lùng, vươn cánh tay về phía Niếp Minh, thấp giọng gào thét, “Ơ Tây, anh họ tốt!”

"Tốt cái đầu em!" Niếp Minh gặp phải sắc mặt tái nhợt, đen thui một đống của Lộ Tây " Anh giả dạng ai thế! ?"

Mặc quần áo rối loạn màu xanh lá cây, đội tóc giả ngắn màu xanh lá cây, chỗ mắt trái lại làm một vài vết sẹo kỳ quái, bên hông cắm ba chuôi đao cũ, trông giống như biển tảo xanh!

"Vua hải tặc trong Tác Long!" Lộ Tây nghẹn họng khó hiểu nhìn Niếp Minh, "Không phải là em nói anh ba, suốt ngày chỉ quan tâm con số, khó tránh khỏi sẽ lệch khỏi đường ray của thế giới, những lúc ngẫu nhiên nhờ anh cũng chỉ thấy xem hoạt hình a, khó trách tuổi càng lớn càng ông chú củi mục không có năng lực."

" Anh củi mục? Còn là ông chú? !" Nghĩ tới Niếp Minh anh đẹp trai phóng khoáng, tùy tiện đứng ở nơi nào đó chỉ một câu thôi liền có vô số phụ nữ nhào tới, sinh đôi khó khăn như vậy mà anh vẫn dễ dàng làm được, anh là một người đàn ông có sức lôi cuốn tại sao trong miệng Lộ Tây lại thành củi mục! ?

" Đúng vậy, ông xã, ngay cả Tác Long anh cũng không biết, có lúc em cũng cảm thấy tình cảm với anh không còn mãnh liệt như trước." Cảnh Dạ lấy ngón tay ấn cái cằm, có chút thương cảm nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của Niếp Minh.

" Chị dâu, cuối cùng em cũng để cho các anh em của em sửa tốt trang phục cosplay." Lộ Tây giơ lên ngón tay cái hướng về phía Cảnh Dạ  , khẽ nhếch đôi môi, răng trắng lấp lánh như ánh sáng mặt trời.

"Thật sao? !" Mắt Cảnh Dạ phát sáng, so với thấy núi vàng còn muốn hưng phấn hơn, Lộ Tây lấy ra túi to đưa cho cô, " Chị dâu, hiện tại có muốn thử phục trang đã được chỉnh sửa không?"

"Đương nhiên!" Lông mi Cảnh Dạ run run, tiến về phía cô, cầm lấy túi to vào phòng thay đồ trong phòng làm việc mà Niếp Minh cố ý chuẩn bị cho cô, Niếp Minh cảm thấy hơi đau đầu, vô lực ngồi trên ghế làm việc, một tay ôm đầu, gần đây huyết áp tăng lên, một nửa là bởi vì Vinh Ninh, một nửa kia là bởi vì Cảnh Dạ và Lộ Tây.

Rõ ràng hai người cũng đã lớn như vậy , lại lúc nào cũng không để cho người khác bớt lo.

" Anh họ." Lộ Tây đi tới, nhát mắt với Niếp Minh, "Sắc mặt của anh không tốt lắm, có phải vì dạo này không được thỏa mãn không?"

"Hả ?" Niếp Minh ngay cả sức để nâng mí mắt nhìn Lộ Tây cũng không có.

" Sao nào!" Lộ Tây kéo khóe miệng Niếp Minh, "Xem đi, rõ ràng viết bốn chữ."

"Bốn chữ gì?"

Lộ Tây hết sức bình tĩnh nói, "Dục, cầu, bất, mãn."

Niếp Minh vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa lật bàn, anh chưa thỏa mãn dục vọng, đây rốt cuộc là ai làm hại? !

Niếp Minh vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa lật bàn, anh chưa thỏa mãn dục vọng, đây rốt cuộc là ai làm hại? !

Lộ Tây cười gian xảo, rồi vào phòng thay quần áo, sau đó Cảnh Dạ cuối cùng thay quần áo quay lại, tết tóc dài bị cô buông xuống để thẳng bên hông, mặc một bộ sườn xám có những đường hoa văn màu hồng phấn đã được cải tiến, bất kể là độ cao của ống tay áo, cổ áo hay xẻ tà đều vượt qua giới hạn bình thường của sườn xám, cơ thể vốn thon dài, và cao như người mẫu, Cảnh Dạ lại đi một đôi giày cao gót cao gần mười phân, tay trái đỡ eo, eo hơi cong từ xẻ tà chỗ lộ ra quá nửa đôi chân dài trắng , đầu cô khẽ ngẩng lên, cao ngạo, duyên dáng giống như nữ hoàng khống chế cả Thế Giới.

Niếp Minh im lặng nhìn cô rất lâu, sau đó, Lộ Tây giống như gà mẹ xù lông đi vào, nhảy ba bước đến bên cạnh Cảnh Dạ, " chị dâu, thật xinh đẹp! Quả thực giống như từ trong truyện tranh đi ra một cách cao quý sang trọng làm lay động lòng người ! Lần thi đấu này dựa vào nhan sắc của chị và năng lực thiết kế sân khấu kịch của em, tuyệt đối có thể được giải!"

Lộ Tây tràn đầy ý chí chiến đấu, ngay cả Cảnh Dạ cũng bị ý chí chiến đấu của cô lây đến, "Đúng không đúng không?"

Hai nguời đắm chìm ở trong vui sướng, hoàn toàn không nhìn thấy Niếp Minh sau lưng đang hóa đen lợi hại.

Niếp Minh buông lỏng cổ tay một chút, xương phát ra âm thanh răng rắc, một giây sau vác Cảnh Dạ lên đi tới phòng thay đồ, Cảnh Dạ đập lưng Niếp Minh, lớn tiếng khóc lóc nói, "Oa... Thả em ra! Ông xã anh muốn làm gì!"

"Làm gì ư?" Niếp Minh cười lạnh nói, "Nên làm gì không phải em rất rõ sao."

Cho đến khi bóng dáng hai người kia hoàn toàn biến mất, Vinh Ninh mới lặng yên thu lại V8, "OK, toàn bộ quá trình đã ghi lại, không có bỏ sót nửa điểm làm cho người khác thấy được đoạn tình cảm đặc sắc mãnh liệt."

Lộ Tây liếc Vinh Ninh một cái, đôi môi quyến rũ lộ ra đường cong thắng lợi đi đến bên cạnh Vinh Ninh nhận lấy V8.

"Không tệ lắm..." Mở ra xem một chút, "Anh Vinh Ninh, không nghĩ tới anh quay trình độ cao siêu như vậy."

"Anh sẽ đi làm gì đó nhiều hơn." Vinh Ninh di chuyển ánh mắt, nhìn Lộ Tây từ trong túi móc ra máy tính siêu mỏng, ngón tay lướt trên bàn phím như mây bay nước chảy lưu loát sinh động , trở về xe khóa dùng sức nhấn một cái, kết thúc việc truyền tin cho mọi người.

"Lần này toàn bộ người trong công ty sẽ thấy đoạn tình cảm mãnh liệt bắn ra tình cảnh bốn phía vừa rồi, nói anh Vinh Ninh." Lộ Tây chớp mắt thuần khiết, "Anh thật đúng là xấu. Nói như thế nào anh ba cũng là anh em của anh, thế nhưng sau lưng anh ấy lại đâm vào một dao như vậy?"

"Cái này gọi là lấy đạo của người đối đãi với người đấy." Lúc trước, lúc hắn cùng Trần tiểu thư xem mắt rối loạn, nói muốn quay phim hắn mất mặt rồi cho toàn bộ nhân viên trên dưới công ty xem, không phải là Niếp Minh sao?


Thừa dịp lúc tâm trạng hắn không tốt, cho anh Niếp Minh ngu ngốc giảm bớt căng thẳng thần kinh không được sao?

Vinh Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi, Lộ Tây ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn ko nói gì.

Qua lúc lâu sau, Niếp Minh lôi kéo cổ áo từ phòng thay quần áo đi ra, vẻ mặt hung ác vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tinh thần sảng khoái. Sau đó Cảnh Dạ cùng ra, lại mặc bộ đồ thể thao bó sát, gương mặt trời sinh yêu nghiệt nổi lên nhiều mây đen, nơi khóe mắt còn đọng nước, bộ dáng uể oải không có tinh thần giống như vừa mới bị người giày vò xong.

Niếp Minh thở dài một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, trừng mắt với hai người đang rảnh rỗi ngồi trên sô pha.

"Chậc chậc, lại dung ánh mắt giết người đó nhìn em." Lộ Tây giả bộ khủng hoảng, bị Niếp Minh bắt nạt. Cảnh Dạ oa oa khóc lớn, "Oa... Gia đình ngược đãi! Em muốn rời nhà trốn đi!"

" Được..." Niếp Minh khẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, "Chờ em đi rồi anh liền đem toàn bộ truyện tranh trong phòng ném vào lò thiêu."

"..."

"Sẽ đem toàn bộ trang phục nhân vật hoạt hình kia xé thành mảnh nhỏ."


"..."

" Tập chân dung mỹ nữ gì đó, quyên góp cho những nơi bị nạn."

"..."

" Toàn bộ truyện tranh bày trên tường được người nào đó ký tên đều ném vào bồn cầu."

"..."

"Rất tốt rất tốt." Niếp Minh vỗ tay, giống như là để ăn mừng, " Lại còn một ít đồ lặt vặt để trong nhà không ai dùng, không còn có người quấn quít lấy anh gọi điện thoại cho tác giả, muốn tự tay kí tên nữa...  Nghe Cảnh Thất nói quà sinh nhật mà người nào đó rất muốn bản truyện tranh xử lý nhân vật bằng tay số lượng hạn chế, vốn là đã chuẩn bị xong, nhưng mà bây giờ xem ra thôi, sau khi về nhà sẽ đem phần lễ vật kia trực tiếp giẫm vỡ, dù sao người nào đó đã muốn rời nhà ra đi, vật kia bày ở nhà cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi."

"Ô - -" Cảnh Dạ chịu không được lời nói đả kích của Niếp Minh, lập tức giống như một con mèo, chạy như bay về phía Niếp Minh….giống như một con rắn hai tay quấn chặt lấy nửa người trên của Niếp Minh, dính dính khuôn mặt đầy nước mắt vào, mè nheo với Niếp Minh, " Ông xã là tốt nhất trên thế giới, cho nên tuyệt đối sẽ không đem bà xã bảo bối nhất ném đi có đúng không?"

"Phải không?" Niếp Minh không động đậy nhấc mắt kính trên sống mũi lên, " Cái này cũng  không nhất định."

"Em…Em không rời nhà trốn đi." Cảnh Dạ bĩu môi.

"Anh đã nghe quá nhiều lần."

"Vậy em…Lần này hành trình đi Nhật Bản em không đi được rồi." Dù sao tháng sau Mỹ Dreamworks bên kia cũng sẽ cử hành, đến lúc đó lại đi là được rồi.

"Không phải nguyên nhân của ưm, sai lầm ở anh, Cảnh Dạ ." Không có xưng hô vợ, mà kêu cả tên cả họ của cô, Cảnh Dạ ngoan ngoãn , cô biết Niếp Minh tức giận.

"Anh không nên quản em, cho dù hiện tại em đã là mẹ của hai đứa bé, mặc kệ hai đứa bé, khắp nơi bay đi bay về, anh cũng không nên một bên bận rộn tài chính của tập đoàn Đế Không, một bên bận rộn tài chính của xí nghiệp Cảnh Thức, dù sao em mới là Phó tổng giám đốc của xí nghiệp Cảnh Thức, anh lại không nên bởi vì em lừa mà căm tức, ghen, liền nghĩ em là bà xã của anh, là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh, nếu như tự do là điều em muốn , vậy em tự do bay lượn đi, từ nay về sau anh sẽ không quản em, sẽ không chuyện gì cũng vì em mà quan tâm, làm những chuyện giống như người rảnh rỗi không phải là tốt hơn sao?"

Chiêu này của Niếp Minh lấy lui làm tiến, sử dụng vừa đúng, khuôn mặt Cảnh Dạ khổ sở, cuối cùng nhận ra ông xã Niếp Minh đã mạnh mẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc lớn, ôm thật chặt thân thể Niếp Minh, khóc nức nở , hối hận những sai lầm trước kia, "Oa - - em sai rồi, em biết sai rồi, em không dám nữa đâu! Tuyệt đối sẽ không nữ giả nam ra ngoài dẫn tới một đám tiểu loli hét lên, không thích giả dạng em tận lực không giả dạng ! Chocolate em mỗi ngày chỉ ăn một bao, còn nhớ đánh răng! Xem hết sách manga cũng sẽ đúng quy tắc mà cất kỹ!"

Một đoạn trẻ nhỏ dễ dạy, hối hận những sai lầm trước kia, mặc dù Niếp Minh biết rõ Cảnh Dạ nói hết lời, sau đó chắc chắn sẽ quên, sau đó tiếp tục tái phạm, đành chịu, ai bảo abg là đàn ông, Cảnh Dạ là người phụ nữ duy nhất đời anh, đừng nói cô có chút tật xấu, kể cả là muốn giết người, có khi chỉ cần là một câu nói của cô, anh cũng sẽ đi làm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Chó Đen, Cyclotron, Hải Như, Nguyễn Bảo Bình, beconngoxx, ciuviho
     

Có bài mới 07.09.2016, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23.3: Bởi vì là đàn ông

Edit: Khánh Thùy

Beta: Tiểu Hồ Ly (E.H)


Sờ sờ đầu của Cảnh Dạ đang ngoan ngoãn nằm kế bên anh: “Quà ở chỗ cũ.”

“Oa….” Cảnh Dạ hưng phấn hôn lên trên mặt Niếp Minh một cái, “ Yêu chồng nhất.”

Cảnh Dạ vừa nói lời yêu thương sâu trong lòng, đã nôn nóng muốn đi, chuẩn bị về nhà lấy quà sinh nhật Niếp Minh cho cô.

“ Vẫn là kiểu cũ…” Lộ Tây rõ ràng thiếu hào hứng ngáp: “Cũng không biết đổi chiêu, nhìn thôi đã nhàm chán.” Niếp Minh đối với Cảnh Dạ đặc biệt mãi mãi dùng một chiêu, sử dụng roi thêm chất đường hòa trộn.

Nói chị dâu này cũng ngốc thật, thủ đoạn thối nát như vậy, thế nhưng mỗi lần bị lừa.

“Tiểu quỷ kia còn chưa kết hôn, nên chạy trở về nhà ngoan ngoãn uống sữa của mẹ em.”

Niếp Minh không mang gọng kính, ngôn ngữ sắc bén: “ Xem xong rồi thì tự xéo đi, diễn viên diễn xong không cần thiết còn đưa khách mời về nhà chứ!”

“Cắt!” Lộ Tây bất mãn đứng lên hướng về phía anh le lưỡi: “Cút thì cút! Dù sao tiết mục đó em cũng xem xong hết rồi.” Lộ Tây phất phất tay đắc ý ở bên trong V8 cười gian nhìn bộ dáng hiện tại của Niếp Minh, đặc biệt muốn đem cái miệng của cô xé nát.

Lộ Tây ngẩng đầu lên, rút ra con dao giả bên hông chỉ vào đầu Niếp Minh: “Em nói cho anh biết, trước khi đánh bại anh người đàn ông này, cho dù là tử thần cũng không lấy được mạng tôi!”

Niếp Minh cầm lên bút dầu trên bàn, đoán cũng có thể đoán được lời nói vừa rồi của Lộ Tây, khẳng định lại câu nói của một nhân vật hoạt hình kinh điển mà anh không biết: “Tốt như vậy đi, anh nghĩ anh cần phải thay thế mẹ em, trước tiên ở trên người của cô đâm mấy cái lỗ, cho người hoàn toàn biến đổi 360 độ thành cái vòi hoa sen!”

Cắt… Lộ Tây âm thầm cắn răng, Niếp Minh bộc phát, hắn “ phi bút’ thế nhưng là đánh đâu thắng đó, làm cho cô nhớ tới sự tích bi thảm lúc nhỏ bị Niếp Minh cầm lấy bút đâm thủng quần áo của cô cố định trên tường (T^T).

“ Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!” Lộ Tây vừa rút lại dao giả câu nói vừa dứt lời tốc độ bỏ chạy quả thật so với chuột còn nhanh hơn.

“Chết tiệt” Niếp Minh kêu lên một tiếng đau đớn rút lại bút, thật sự là không biết nói gì, sáng sớm tốt đẹp như vậy lại bị Lộ Tây còn có Vinh Ninh hai tên này làm phá hỏng hết.

“Thằng nhóc này còn ở đây làm cái gì? Không đi làm việc đi còn ở đây mà làm biếng!?”

Vinh Ninh đập đập lỗ tai không nhìn tới Niếp Minh một cái, đổi tư thế, không kiên nhẫn tựa như là bị cha mẹ bức, làm ra vẻ học sinh tiểu học.

“A a, mẹ, thỉnh thoảng con cũng muốn chủ nhật nghỉ ngơi một chút nha.”

“Ai là mẹ em?” Niếp Minh trừng mắt kính lên: “Hôm nay mới là thứ sáu, chưa tới chủ nhật!”

“A?” Vinh Ninh suy nghĩ một chút, hiểu ra tay trái nắm thành đấm đập vào tay phải nói: “A, quả nhiên hôm nay là thứ 6, cám ơn mẹ, làm việc xong, con sẽ tiếp tục học.”

“Cho nên... Anh nói, ai là mẹ em!”

Không để ý tới Niếp Minh bắt đầu gào thét, Vinh Ninh xòe bàn tay ra về phía anh: “Để cho tôi cầm điện thoại của mẹ, mẹ”

Hoàn toàn bị Vinh Ninh cùng Lộ Tây làm giận đến hồ đồ, Niếp Minh đi tới bàn làm việc, từ trong ngắn kéo lấy ra cái điện thoại, dùng sức ném ra, điện thoại trên không trung xẹt qua một đường vòng cung dài, Vinh Ninh vươn tay nhận lấy điện thoại di động, nhìn xung quanh một chút lộ ra bực tức: “Quả nhiên là giống chiếc điện thoại trước kia, mẹ keo kiệt, không thể đổi kiểu khác sao?”

“Người bảo anh để điện thoại giống nhau là em, khốn kiếp.”

“À!” Vinh Ninh liếc mắt: “Phải không?”

“Cái đầu em! Sáng sớm, anh đã bị em làm cho huyết áp tăng lên rồi!” Niếp Minh nâng trán, Vinh Ninh mặt không chút thay đổi nhìn qua anh: “Xin lỗi nha, mẹ, chứng kiến thấy người khác hạnh phúc, lúc nào cũng không nhịn được muốn phá đám, nếu là anh em, đương nhiên là phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao... con nói có đúng hay không? Mẹ?”

“...” Niếp Minh đã vô lực châm chọc, từ lúc hắn vô duyên vô cớ đá văng cửa phòng làm việc của anh, cũng biết thằng nhóc Vinh Ninh này bản tính con người tàn bạo đã bắt đầu bộc phát, cũng không biết hắn ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra những chuyện gì, làm cho hôm nay tâm tình của hắn thay đổi lớn.

Nếu một ngày Vinh Ninh không tìm thấy người kia, anh cũng đừng nghĩ sẽ trải qua một ngày tốt lành, thằng nhóc khả năng quấn người là đệ nhất thiên hạ!

Niếp Minh ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn ghi chép cuộc trò chuyện hôm qua.

“Ngày hôm qua anh chuẩn bị về nhà, đột nhiên có người đưa số điện thoại của em gọi điện tới.”

“Dạ...” Vinh Ninh rút điện thoại về, trong đầu hiển hiện số điện thoại vừa mới lật xem, thuộc sở hữu tại thành phố A, tuy nhiên lại là máy bay riêng, không giống như là bị viết sai.

“Đối phương vẫn không nói gì, lúc anh nói với em có phải hay không chủ nhân sim điện thoại kia, điện thoại đã bị đối phương gác máy.”

“Ừ...’ Vinh Ninh cầm lấy điện thoại cọ cọ cái cằm, cũng không biết rốt cuộc là đang nghĩ gì.

“Cho nên anh tra xét vị trí riêng của một số điện thoại.” Niếp Minh móc ra điều khiển từ xa, gian phong dần dần trở nên tối xầm, màn ảnh cực lớn chậm rãi buông xuống, máy chiếu hoạt động phát ra tiếng máy móc vận hành, phim đèn chiếu xạ lên trên màn ảnh.

“A...” Vinh ninh xúc động vỗ tay: “Thật là lợi hại, có loại ảo giác của tổ trọng án X, quả nhiên là cảnh sát, xét trong nhà quan sinh ra tam công tử, loại như vậy cũng có a?”

"Cho nên, tổ trọng án X kia đến cùng là vật gì?" Niếp Minh nói nhỏ tiếp tục ấn cái nút, "Làm Niếp gia ở hậu phương yên lặng ủng hộ những nhân vật cần cù vất vả này, cùng với mạng lưới tư liệu mạnh mẽ là cần thiết."

Vinh Ninh dùng ánh mắt kì quái nhìn khuôn mặt Niếp Minh, Niếp Minh dừng một chút nói tiếp chuyện nghiêm túc: "Đây là trạm điện thoại công cộng có hình ảnh và địa chỉ."

Vinh Ninh nhìn xem trên màn ảnh hiện ra hình ảnh, cảm thấy như đã thấy ở đâu đó rồi, cảm giác giống như đã đi qua chỗ kia.

"Cuộc gọi điện thoại theo thời gian là 9:30 vào ban đêm." Tiếp tục ấn phím điều khiển từ xa.

"Đây là máy theo dõi ven đường chụp đến ngày hôm qua ban đêm chín giờ rưỡi xuất hiện một đám người." Hình ảnh kết thúc, sau đó là đoạn phim từ từ, ngón tay hơi động một chút, hình ảnh lập tức dừng lại, trên màn ảnh xuất hiện một bóng người lén lén lút lút, "A, chính là cái này." Niếp Minh đem hình ảnh phóng to, Vinh Ninh híp hai mắt chăm chú nghiêm túc lần nữa tra xét lại một lần, sau khi xác nhận không lầm, Vinh Ninh chậm rãi hai mắt nhắm lại, khóe miệng khẽ giơ lên.

Khó trách ngày hôm qua nhìn xem người kia bóng dáng sẽ cảm thấy như vậy nhìn quen mắt, không nhịn được nhìn nhiều trong chốc lát, vốn dĩ hắn lại một lần nữa cùng bản tôn gặp thoáng qua, vận mệnh như thế trêu đùa.

Buồn cười buồn cười.

"Đáng tiếc từ đầu đến cuối đối phương cũng không có ngẩng đầu lên, cho nên không thể tìm được diện mạo của hắn, nhưng mà anh có tra xét tình hình xung quanh mạng cục bộ hợp thành máy theo dõi, rốt cuộc tìm được địa điểm chỗ ở của đối phương, mặc dù không biết nói đến cùng phải hay không mẹ Cục Cưng, hoặc là có không có nửa điểm quan hệ, nhưng mà..."

"Đủ rồi." Vinh Ninh cắt đứt lời Niếp Minh, Niếp Minh nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn: "Làm sao vậy? Anh tra xét đã lâu bây giờ mới biết đối phương để lại địa chỉ..."

“Em nói đủ rồi." Lần nữa bị Vinh Ninh cắt đứt lời nói Niếp Minh không nói thêm gì nữa.

"Mặc dù em còn không biết địa chỉ của cô cùng gia đình, nhưng mà em đã hiểu rõ lúc trước cô ấy rời khỏi em là có nguyên nhân thật sự."

"Em là..." Niếp Minh kinh ngạc nhìn hắn: "Em là làm sao mà biết được?"

Vinh Ninh lắc đầu nói, "Sự tình hết sức phức tạp, không muốn nói."

"Em cái này..." Niếp Minh nghĩ phát hỏa, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, thở phào nhẹ nhõm vuốt đầu của hắn: "Được rồi, anh nghĩ em nên biết sẽ làm thế nào."

"Đúng vậy, mẹ!"

Thừa dịp tay đặt ở trên đầu Vinh Ninh, Niếp Minh dứt khoát trực tiếp ấn đầu hắn đến trên đầu gối anh: "Em gọi ai là mẹ?!"

"Hả..." Vinh Ninh không có một tý phản kháng, rầu rĩ phát ra tiếng làm cho Niếp Minh chậm rãi rút tay mình về: "Em mất trí nhớ là vì bị đánh? Nếu như nói lại đụng mạnh vào đầu một cái, có thể  khôi phục được trí nhớ hay không?"

"Em..." Niếp Minh hạ thấp giọng, đẩy kính mắt, đầu chuyển tới nơi khác, không nhìn thấy toàn thân người đàn ông này phát ra một bầu không khí u ám: "Tự làm khổ gì gì đó, không thích hợp với em, chúng ta thích vui vẻ trên sự thống khổ của người khác."

"Thế nhưng cuối cùng có người là anh không muốn làm tổn thương ."

Niếp Minh không nói gì.

"Có người là anh muốn tận tình bảo vệ, nghĩ phải liều mạng bảo vệ, không muốn nhìn thấy cô ấy bị thương, thấy cô ấy khổ sở." Niếp Minh nhìn Vinh Ninh bắt lấy lồng ngực của mình: "Ở đây trước đây rất lâu đều là trống rỗng, thật vất vả có người, từ từ làm nó tràn đầy, lại không hiểu sao mà biến mất, quên mất , làm cho anh tìm không được."

"Coi như anh liều mạng muốn truy tìm chính là thời điểm, lại phát hiện, cô ấy rời đi là vì mình tạo nên, rõ ràng... Chỉ muốn nhìn thấy cô ấy cười, chính mình cũng có thể bật cười, rõ ràng chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc, liền sẽ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều là ấm áp, trong suốt, nhưng mà là một người như vậy, đột nhiên đang ở bên cạnh mình, trong lòng biến mất, rõ ràng còn là biết còn nhớ cái loại cảm giác này, lúc đi đến đầu đường xa lạ đột nhiên sẽ có loại cảm giác quen thuộc, nhưng là..."

"Chính là tìm không đến bóng dáng của cô ấy, chỉ có thể một người xa lạ mang theo cảm giác quen thuộc, cuộc sống cô đơn."

"Vinh Ninh..." Bộ dạng này của Vinh Ninh tuyệt không giống như là hắn biết hỗn thế ác ma. Chỉ biết tổn hại người sẽ không an ủi người, Niếp Minh lần đầu cảm giác mình ít ngôn ngữ đến đáng thương: "Chuyện ban đầu lại không phải là em muốn cho nó phát sinh, mặc dù anh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà có việc nên đi giải quyết, nếu đã nhận định cô gái kia sẽ là người mà em rất thích, em nên đưa cô ấy trở về lần nữa."

"Ha ha..." Vinh Ninh một tay bụm mặt cười, Niếp Minh nhìn Vinh Ninh, đi từ từ đến chỗ ghế làm việc của anh ngồi lên trên.

"Anh nói rất đúng." Vinh Ninh nhìn Niếp Minh qua màn hình máy tính: "Từ nơi nào té ngã nên từ nơi đó bò ra ngoài, đây mới là việc mà đàn ông nên làm, cho nên lúc đối mặt với bạn của cô, em mới không có hỏi tên của cô ấy cùng địa chỉ nhà, bởi vì em nghĩ trước giải quyết một tý trình tự phát triển của sự tình, nếu muốn một lần nữa đạt tấm lòng đã bị thương của phụ nữ, nên giải thích được nguyên nhân của tôi lúc trước làm cô rời đi, tôi già rồi, không còn là trái tim cao ngạo trước kia, cảm thấy thời gian vĩnh viễn cũng sẽ không đi qua, mặc kệ làm chuyện gì cũng đều sẽ không hối hận, thì không cách nào lại tiếp nhận cái loại cảm giác đột nhiên trống rỗng, cũng không có quá nhiều tinh lực dùng đi truy tìm trí nhớ, một lần nữa hối hận ."

"Cho nên..."

Đôi mắt Vinh Ninh từ từ tràn ngập nụ cười dịu dàng, cười rộ lên, hắn nâng mí mắt nhìn: "Em nghĩ anh nên làm giúp em một việc, rất quan trọng gấp rút."

Niếp Minh nhìn qua tròng mắt của hắn rất lâu sau đó, chuyển ánh mắt đi khẽ cười một tiếng nói, "Nếu đã là anh em, nói giúp thật sự là xa lạ. Có chuyện gì cứ phân phó một tiếng thì tốt rồi."

"Ừ..." Vinh Ninh rầu rĩ đáp ứng một tiếng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không có giảm bớt:"Em cần anh giúp một việc chính là..."
... ... ... ... . . .

"Bảo Bối, để xem một chút hàng." An Bảo Bối mới vừa từ trong phòng đi ra, Trác Nhất Phong liền ở trong phòng khách cầm lấy một chồng lớn hình chụp, hiền lành hướng tới cô vẫy vẫy tay.

"Hàng?" An Bảo Bối nghiêng đầu, rõ ràng là còn trong trạng thái chưa có tỉnh ngủ, cảm thấy mới vừa nãy giống như tiếng nói từ trong miệng Trác Nhất Phong nghe như ảo giác, cô không mua đồ, cũng không phải là người bán hàng hóa tại sao phải xem hàng?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Chó Đen, Cyclotron, Nguyễn Bảo Bình, beconngoxx
     
Có bài mới 09.09.2016, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24.1: Thật đúng lúc cô cũng tới xem mắt à

Edit: Tiểu Hồ Ly (E.H)

Beta: Đào SinDy


Cô cảm giác vừa rồi hình như nghe được từ miệng Trác Nhất Phong là ảo giác, cô vừa không mua đồ đạc, vừa không phải người bán hàng hóa vì sao cô phải xem hàng?

Ông ngáp, mang theo đôi mắt có một chút quầng thâm đi tới. Trác Nhất Phong ngồi xuống bên người cô, đến khi cô nhìn thấy trong tay ông cầm đủ thứ, cuối cùng cô mới hiểu rõ hàng hóa trong miệng ông rốt cuộc là vật gì vậy.

"Thế nào thế nào? Muốn đẹp trai phóng khoáng có đẹp trai phóng khoáng, muốn tiền có tiền, nhân vật quang trọng phẩm chất tốt có người phẩm chất tốt!"

An Bảo Bối nhìn thấy Trác Nhất Phong hăng hái kiên quyết đưa cho cô ảnh chụp: "Vốn tập đoàn Đế Không là công ty đứng đầu thành phố A, nhưng mà người nhiều tiền quá không đáng tin cậy! Nhân tiện nhìn Lộ Phi mà nói, hoa danh bên ngoài không biết đã quyến rũ bao nhiêu phụ nữ. Trước đây ta vốn rất xem trọng Ngôn Hoan, cùng với Niếp Minh, đáng tiếc là kết hôn rồi. Những cái khác nhất là Vinh Ninh thông minh có thông minh nhưng mà nghe nói đầu của hắn bị tổn thương, cũng coi như xong, đem con cho hắn đúng là phí phạm!"

An Bảo Bối cười ngây ngô lắng nghe Trác Nhất Phong ở trước mặt cô thảo luận, đời này cô không muốn nghe đến tên của người đàn ông  nào, nhất thời cô không nói gì, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt.

"Đúng rồi, cái này như thế nào?" Trác Nhất Phong kín đáo đưa cho An Bảo Bối ảnh chụp của một người: "Người này, là ông chủ nhỏ của công ty trang điểm Marrylady thành phố A, lớn hơn con một tuổi, vừa mới du học từ nước ngoài trờ về, trong nhà có nuôi mười con chó. Con nói đối với động vật tốt, đối với người cũng sẽ tốt? Đó là lí do mà ta dám cho rằng hắn nhất định là người tốt."

"A... mười con chó hả..." An Bảo Bối suy nghĩ một chút: "Có hơi nhiều rồi đấy?"

Cô không phải không thích mấy động vật nhỏ đó, ngược lại cô rất thích. Mười con chó mặc dù hơi nhiều một chút, nhưng mà, trong nhà những chú chó chạy xung quanh nhảy lên nhảy xuống, hẳn là... thực sự thú vị phải không?

"Mười con... vậy, nhiều chó lắm, nếu như đem hết yêu thương cho mấy con con chó, con làm sao bây giờ hả?!"

"Hả?" An Bảo Bối còn chưa kịp phản ứng, ảnh chụp của ông chủ nhỏ nào đó, đã bị Trác Nhất Phong ghét bỏ ném trên mặt đất. An Bảo Bối cười khổ nhìn ảnh của người nào đó bị quản gia Bonaparte đi tới đạp một phát.

"Hử?"

Quản gia Bonaparte nhấc chân lên rồi cúi đầu xuống nhìn vật gì đó bị mình đạp lên. Khi đã xác nhận là cái gì, ông cầm ảnh chụp của ông chủ nhỏ nhặt lên rồi ném vào thùng rác.

Nụ cười của An Bảo Bối càng thêm cứng ngắc, cái kia... đem ảnh chụp của ông chủ nhỏ nào đó xem như đồ bỏ đi rồi ném vào thùng rác không có vấn đề gì chứ? Nếu để cho chính người đó nhìn thấy hẳn là phải đả thương tự ái chứ?

"Cái này thế nào?"

"Hả?" Mạch suy nghĩ của An Bảo Bối lại lần nữa bị Trác Nhất Phong gián đoạn: "Đây là giám đốc nhà máy, được thừa hưởng quyền điều hành của cha, tuy quy mô xí nghiệp có chút nhỏ, nhưng mà tính tình chăm chỉ lại vừa kiên định, không tệ không tệ, còn là một người cuồng công việc, nghe nói hình như cho tới giờ cũng không có quan hệ cùng phụ nữ, cho nên gia thế khẳng định trong sạch, không có thói quen xấu trai gái."

"Cuồng công việc?" An Bảo Bối nháy mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn phương xa: "Nếu cuồng công việc, nói cách khác người đó suốt ngày bận rộn công việc sẽ không để cho mình nhiều gáng nặng, mình cũng có thời gian để bản thân học cách chăm sóc cục cưng, thỉnh thoảng còn có thể trở về thăm cha, dù thế nào cũng tính là một chuyện tốt."

An Bảo Bối nở nụ cười, hai mắt cong cong: "Đây quả thật rất tốt, hai người sẽ không làm phiền nhau."

Trái ngược với An Bảo Bối đang vui mừng, sắc mặt của Trác Nhất Phong lại càng lúc càng thêm thâm trầm, ảnh chụp của người nào đó lần nữa bị ông ném đi, ở trong không khí xẹt qua một cái rồi rơi chầm chậm theo một đường parabol xuống tay của quản gia Bonaparte.

"Thu về đồ bỏ đi." quản gia Bonaparte phát ra tiếng Trung không thuần thục, lại lần nữa cầm ảnh của người nào đó ném vào trong thùng rác.

"Cái kia..." An Bảo Bối vươn tay về phía quản gia Bonaparte, tùy ý đem ảnh chụp của người khác thành đồ bỏ ném vào thùng rác... Việc này cũng quá...

"Cuồng công việc có gì tốt, làm chồng đương nhiên phải bảo vệ, chăm sóc cho vợ của mình, suốt ngày chỉ biết công việc thì đàn ông không phải đàn ông tốt, hàng vậy không tốt!" Trác Nhất Phong nghiêm mặt giải thích.
"Hả..." An Bảo Bối thở dài: "Dạ."

"Vậy thì cái này!" An Bảo Bối còn chưa kịp phản ứng, Trác Nhất Phong lại đưa cho cô một tấm ảnh chụp: "Người này thông minh, học giỏi, nhân phẩm, gia thế cũng tốt, nghề nghiệp không tính là quá bận rộn, dáng người thì 1m8, quả thật cân xứng với cục cưng, nghe nhận xét cũng không tệ, chính là..." Mặt Trác Nhất Phong lộ vẻ khó xử, cầm ảnh trong tay xem trái xem phải: "Chính là lớn lên có hơi xấu, rất giống bulldog."

"Bulldog?" An Bảo Bối chớp chớp mắt ro, cười híp mắt nói, "Nhưng mà con càng thấy giống  monkfish đó!"

"Monkfish?" Trác Nhất Phong lần nữa nhìn ảnh chụp trong tay, ban đầu ông vốn cảm thấy người con trai này lớn lên có chút giống bulldog, nhưng mà vừa nghe An Bảo Bối nhắc đến monkfish, thật đúng là cảm giác có chút giống. Xem đi, lộ ra cái miệng thật lớn, lớn thì lớn rồi, theo ảnh chụp còn muốn đem nó kéo ra, lập tức có thể nhìn thấy khoang miệng đầy răng, cái đầu bằng phẳng, như là động vật thân mềm mới bị cánh cửa kẹp lấy, mặt thì bóng loáng, thoạt nhìn không biết bao lâu không có rửa...

Trác Nhất Phong nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng người này có diện mạo thật xin lỗi, có thể xứng với monkfish là một trong chín loài vật khó coi nhất trên thế giới. So sánh như vậy người đàn ông lại bị ông không thương tiếc gì ghét bỏ ném xuống đất.

An Bảo Bối đã không có bao nhiêu phản ứng, ngơ ngác nhìn quản gia Bonaparte tiếc tục nhiệm vụ thu đồ bỏ đi. Cô dừng một chút, nhìn thấy Trác Nhất Phong vừa ghét bỏ vừa lục lọi ảnh chụp.

"Lớn lên xấu như vậy cũng dám đưa ảnh? Thật sự muốn phí phạm bao nhiêu thì phí phạm bấy nhiêu, sau này còn sinh ra cháu ngoại nhìn thế nào được? Quan trọng nhất chính là đầu của hắn, cái mặt bóng loáng, xem chừng không chừng vài năm sẽ biến thành Địa Trung Hải, không nên không nên, người đàn ông như vậy là không có khả năng đạt yêu cầu, hắn dễ dàng có thể hạ thấp tiêu chuẩn.

Trác Nhất Phong bĩu môi: "Xem ra nên để người tìm xem đối tượng kết hôn tốt một chút, trong cậy vào tiểu tử Trác Văn Dương đần độn kia, đúng là không thể làm việc lớn. Con gái của ta, như thế nào cũng phải gả cho người tốt, có một hôn lễ hoa lệ được cả thế giới chú ý, đối phương đòi hỏi phải cao phú suất, nhân phẩm cũng phải tốt nhất, như vật hàng mới có giá trị tồn tại."

"Cha..." An Bảo Bối nhỏ giọng nói: "Coi người khác thành hàng hóa thế nào được?"

Đầu óc của Trác Nhất Phong tự động bỏ qua lời nói của An Bảo Bối, vẫn như cũ liếc nhìn mấy bức ảnh, nghĩ tới muốn đem cô gả ra ngoài như thế nào. Cô biết rõ Trác Nhất Phong là vì muốn bản thân mình được tốt, muốn tìm cho mình một đối tượng hoàn hảo, nhưng mà thế giới này không phải đơn giản như Trác Nhất Phong nghĩ, hớn nữa điều kiện của cô như thế nào, chính cô rất rõ ràng.

"Cha, cha hãy nghe con nói..."

"Cái này... Cái này thế nào?" Trác Nhất Phong ngắt lời An Bảo Bối, và đưa một tấm ảnh cho cô: "Lớn lên đẹp trai lại có tiền, còn thông minh, vóc dáng đủ cao, nhân phẩm hẳn là không tệ, ta có biết ba mẹ của hắn, cho nên việc dạy dỗ con cái khẳng định cũng không tệ!"

An Bảo Bối bướng bỉnh đẩy tấm ảnh sang bên cạnh, xua tan nhiệt tình của Trác Nhất Phong.

"Làm sao vậy? Không thích hả? Không thích không sao, ta chỗ này còn có danh sách rất nhiều nhân vật nổi tiếng của thành phố A, hiện tại không được, phải đi thành phố X, thành phố B, nơi đó còn có nhiều người, bởi cái gọi là đất thiêng mới có người tài, đại khái chính là ý tứ này."

An Bảo Bối lắc đầu: "Ba ba, con biết ba muốn đem con gả ra ngoài, không phải con không muốn nghe lời của người, nhưng mà..."

An Bảo Bối cầm một cánh tay của Trác Nhất Phong: "Những người này đều tốt, trước đây con đối với vẻ ngoài gia thế của một người sẽ không quan tâm lắm như thế, nhưng mà... làm người phải công bằng phải không?"

"Công bằng?" Trác Nhất Phong nhất thời mất nhiệt tình, nghiêm mặt nói: "Cha không hiểu rốt cuộc là Bảo Bối muốn ám chỉ gì?"

"Ý của con nói là..." An Bảo Bối thờ dài một hơi : "Luôn luôn có người đối với đối tượng kết hôn sau này của mình quy định cái này, quy định cái kia, bản thân còn chưa có cân nhắc đến nguyên nhân, cũng không muốn, mình rốt cuộc cùng đối phương xứng hay không xứng. Con có cục cưng, thuộc về chưa lập gia đã sinh con, chỉ điểm này mà nói, cũng đã không cần phải đòi hỏi nhiều như vậy rồi."

"Nhưng mà con hiền lành, đáng yêu! Là đứa bé Trác Nhất Phong đời này yêu nhất!"

An Bảo Bối vẫn như cũ lắc đầu, hơi hạ mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng lại có một độ cong bi thương: "Đó là bởi vì ta là cha của con bé, trong mắt của cha, vốn không ai có thể xứng đôi với con gái của mình."

"..." Trác Nhất Phong rất không hài lòng, nhưng cũng không có cách nào phản bác lại lời nói của An Bảo Bối. Con cái vốn là bảo bối trong tay ba mẹ, đừng nói những cái khác, cho dù đối phương là đệ nhất thánh nhân của thế giới, ông gả con gái cho hắn, ông còn cảm thấy con của mình chịu ủy khuất rồi. Thân là cha, hơn nữa bản thân năm đó bỏ rơi hai mẹ con thì ông đối với An Bảo Bối có áy náy, nhất là việc kết hôn này, nếu như không tìm cho cô một người chồng như ý nguyện, nỗi hổ thẹn trong trái tim của ông, vĩnh viễn không có cách tan biến.

"Nhưng mà ta cũng chỉ là muốn cho tiểu bảo bối của ta hạnh phúc mà thôi." Bộ dạng Trác Nhất Phong đáng thương, An Bảo Bối nhìn thấy đành phải ôm đầu, cái kia... Cô có phải hay không đã ở trước mặt Trác Nhất Phong nói sai gì rồi?

An Bảo Bối nắm chắc nói: "Con biết."

"Hả?" Hai mắt của Trác Nhất Phong lóe lóe, tiểu bảo bối của ông biết cái gì? Có phải hiểu rõ tình cảm của cha dành cho cô là tình thương của cha và con gái? Cho nên cô bị hắn làm cảm động muốn khóc?

Đừng... Khóc thì thôi, đứa nhỏ của ông, nếu như rơi lệ, ông sẽ rất đau lòng.

"Cha." An Bảo Bối cứng rắn đặt tất cả ảnh chụp của Trác Nhất Phong đưa cho cô lên bàn trà. Ánh mắt Trác Nhất Phong chậm rãi theo An Bảo Bối di động, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt của cô.

"Kỳ thật, người tốt hay xấu không phải chỉ thấy bối cảnh xem bức ảnh là có thể nhìn ra."

"Ừ." Trác Nhất Phong nỗ lực gật đầu, mặt người dạ thú, tướng mạo bại hoại, người như thế quả thật rất nhiều.

"Nếu con đã đáp ứng cân nhắc việc kết hôn, con sẽ làm được điều đó."

"Hả?" Trác Nhất Phong có chút bối rối: "Vậy bảo bối không muốn xem mặt, đổi thành tự do yêu đương?" Tự do yêu đương cũng rất tốt, tuy là thời gian có chút dài, tuy là con gái bảo bối của ông vẫn luôn không ra ngoài, cho dù ra ngoài thì cũng chỉ là vội vàng công việc mà thôi, đã không gặp được một đối tượng tốt. Nhưng mà nếu như đây là cô muốn, lấy tư cách là một người cha, ông sẽ tán thành, vui vẻ giúp đỡ, vốn so với không có tình cảm làm cơ sở thực tế mà đi đến hôn nhân, ngược lại có thể hạnh phúc hơn.

An Bảo Bối lắc đầu, chuyện tự do yêu đương này, đời này trải qua một lần kinh nghiệm đau khổ vậy là đủ rồi.

"Vậy là cái gì?" Lần này đến lượt Trác Nhất Phong gãi đầu rồi.

"Ý của con là bằng lòng gặp mặt, nhưng mà hi vọng, có thể cùng người khác mặt đối mặt trao đổi, con hiện tại không chỉ có bản thân mình, cũng là con gái của cha, mẹ của cục cưng. Đặc biệt là một người mẹ, con hi vọng tương lai kết hôn với một nửa khác có thể đầy đủ, nghiêm túc chấp nhận con của con."

An Bảo Bối vừa nhìn chăm chú vào phản ứng của Trác Nhất Phong, vừa nói với ông. Lời nói của cô đã hết hồi lâu, Trác Nhất Phong vẫn không có bất cứ hành động gì, chỉ là cúi đầu, xem ra tinh thần của ông bị đả kích rất nghiêm trọng.

Nói thật, An Bảo Bối hoàn toàn không cảm giác được lời nói của mình rốt cuộc có chỗ gì không đúng, nhìn thấy bầu không khí cứng ngắc hồi lâu mà chính mình cũng không có biện pháp gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Chó Đen, Cyclotron, Nguyễn Bảo Bình, beconngoxx
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: daedaetp, Kim Minh Vân, ngocquynh1997, nguyendien, somnus1201 và 104 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.