Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

 
Có bài mới 22.12.2015, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 16.09.2015, 15:21
Bài viết: 89
Được thanks: 327 lần
Điểm: 12.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63: Hồi tưởng lại sự thật phát sinh

     Hiện tại, Doãn San San nhớ lại tất cả mọi chuyện của vài năm qua, thì cảm thấy dường như đã qua mấy đời!

     Năm đó, cô và Diệp Phong đều là sinh viên năm thứ ba đại học Sâm Nam, chuyên ngành thiết kế quảng cáo. Lúc ấy, cô và anh ta còn là bạn bè trai gái, hơn nữa, hai bên cha mẹ có thể nói là đã biết rõ, đối với việc hai người yêu đương thì cũng tương đối ủng hộ! Đối với anh ta, có thể nói cô muốn gì được đó, nuông chìu có thừa! Cô đã từng cho là quan hệ của họ sẽ luôn luôn tốt đẹp cho đến khi kết hôn, sinh con, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn nhất thế giới, dắt tay nhau sống đến cuối đời! Cô đã từng trải qua suy nghĩ vậy! Cô yêu anh ta, đây là sự thật, chưa từng thay đổi!

     Năm đó nếu không phải Tô Úy xuất hiện, có lẽ bọn họ thật sự sẽ rất hạnh phúc! Cô cho rằng sẽ như vậy!

     Nhưng cuối cùng, Tô Úy lại xuất hiện, hơn nữa, khiến cô ý thức được chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ như vậy!

     Năm ấy, Tô Úy tiến vào phân hệ thiết kế thời trang của Đại học Sâm Nam với số điểm cao nhất, từ khi cô ấy vào phân hệ, những tin đồn về cô ấy chưa từng gián đoạn! Tin đồn cô ấy có dung mạo đẹp, tin đồn cô ấy có phong cách rất tốt, tin đồn cô ấy quái gỡ, lạnh lùng,… Sở dĩ có những tin đồn như thế là bởi vì cô ấy rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, ngay cả đi học cũng rất ít thấy bóng dáng của cô ấy trên lớp học, cho nên rất ít người gặp qua cô ấy! Nhưng mà, người như vậy vừa vào phân hiệu lần đầu tiên lại có thể giành được giải nhất trong cuộc thi toàn trường, ngay cả trường tổ chức tranh tài thiết kế thời trang cũng đoạt được hạng nhất! Trong khoảng thời gian ngắn, cô ấy một lần nữa lại trở thành nhân vật làm mưa làm gió của đại học Sâm Nam!

     Sau đó không lâu, cô ấy nhiều lần đại diện cho trường tham gia tranh tài thiết kế thời trang cấp quốc tế cũng lấy được nhiều giải thưởng ưu tú nhất! Vì thế, có không ít giáo sư nổi danh quốc tế thăm hỏi, ngay cả siêu sao thiết kế thời trang vang danh quốc tế Kiệt Lặc Thụy cũng đã từng nhiều lần tìm đến, muốn thu nhận cô làm học trò!

     Đây là một chuyện hết sức khó khăn! Chuyện này dù đối với người nào khẳng định cũng sẽ rất vui mừng mà không nói nên lời! Thế nhưng, cô ấy lại khiến cho vị siêu sao này ăn bế môn canh thật to (bị từ chối không gặp mặt)! Lập tức, chuyện này càng khiến cho mọi người ầm ĩ bàn tán!

     Sau đó không lâu, thêm một chuyện của cô ấy khiến cho mọi người phải rớt mắt kiếng, đó là liên tục vượt hai cấp, lên thẳng năm thứ ba! Trong khoảng thời gian ngắn chấn động toàn trường, thậm chí là tất cả các trường đại học của thành phố A!

     Nhưng người tạo ra những thứ chấn động này thì không thấy đâu, vẫn giống như trước kia, thần long kiến thủ bất kiến vi, chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người! Cho đến một lần tổ chức đêm liên hoan ở sân trường mời học sinh ưu tú lên đọc phát biểu, mọi người mới nhìn thấy được vị học sinh ưu tú trong truyền thuyết, quả nhiên là xinh đẹp đúng như lời đồn, xinh đẹp đến mức tận cùng xinh đẹp!

     Cô ấy đơn giản phát biểu mấy câu, ngay lập tức giành được một tràng tiếng vỗ tay!

     Trên khán đài, cô ấy tự tin, kiêu ngạo, khoa trương, lạnh nhạt, giống như cái gì cũng không lọt nổi vào trong mắt của cô ấy! Khi giơ tay, nhấc chân cũng lộ ra khí chất cao quý, ưu nhã! Đôi mắt trong suốt quan sát mọi người, giống như đang quay đầu lại nhìn người giúp việc của mình, ánh mắt mang theo một chút khinh thường, tùy tiện!

     Từ đó về sau, Tô Úy giành được danh hiệu hoa khôi của trường! Vốn dĩ những thứ này, Doãn San San cũng không để ý đến, cô để ý chính là ánh mắt lạnh nhạt của Diệp Phong lại có thể chăm chú nhìn một người con gái tên là Tô Úy!

     Cô dần dần có chút hoảng sợ, bằng trực giác của người phụ nữ, cô cảm thấy cô gái kia là mối đe dọa đối với mình!

     Cho đến bây giờ Diệp Phong luôn xuất sắc, Doãn San San cũng biết, hoàn cảnh gia đình anh ra rất được, diện mạo tuấn tú, tính tình lại tốt!  Cho nên trong trường có không ít nữ sinh theo đuổi anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa bao giờ lộ vẻ cảm động! Mà cô cũng vô cùng tin tưởng anh ta sẽ là người bạn đời của cô ta, đối với những chuyện như vậy, cô chưa từng để ý đến! Cho đến khi Tô Úy xuất hiện, nhìn anh ta từ từ đặt tầm mắt trên người cô ấy, cô dần dần bị đánh mất lý trí của bản thân mình!

     Ban đầu, khi hành động thiếu suy nghĩ, cô thật sự không biết đó chính là cô phải gánh chịu hậu quả, nếu không, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Nhưng mà cho đến bây giờ, trên thế giới này cũng sẽ không có cái gọi là thuốc hối hận, cũng làm cho cô hối hận thật lâu, cho đến hơn năm năm sau, trong lòng của cô luôn tràn đầy hối tiếc, vẫn còn sợ hãi!

     Cô bỏ tiền tìm mấy người bắt cóc Tô Úy, chuẩn bị phá hủy cô ấy, chụp lấy ảnh nude của cô ấy, như vậy, cô ấy sẽ không còn sạch sẽ, cô ấy còn có tư cách gì mà hấp dẫn tầm mắt của Phong đây?

     Kết quả ra sao?

     Những người nhận tiền của cô lại có thể phá hủy chính cô, còn chụp ảnh nude của cô! Vĩnh viễn, cô cũng không quên được tình cảnh của ngày hôm đó, cô nhớ rõ ràng bộ mặt rất bẩn thỉu của những người đó! Doãn San San cô cuối cùng đã biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão!

     Đến ngày thứ hai, cô nhận được điện thoại, đó là điện thoại của một người mà cô không quen biết, người bên kia lạnh lùng nói cho cô biết, nếu cô không muốn ảnh nude của mình bị phát tán khắp nơi, thì lập tức rời khỏi thành phố A! Đối với việc này, cô rất sợ, nhưng mà cô không dám nói cho bất cứ người nào biết…

     Cuối cùng, cũng bởi vì chuyện này mà cô  rời đi khỏi thành phố này! Không một lời từ biệt đối với tất cả mọi người, âm thầm lặng lẽ ra đi!

     Cứ như vậy, ba năm đau khổ trôi qua, cô cho rằng tất cả cũng đều đã qua, cô trở về nước, trở lại bên cạnh người đàn ông kia, nghe anh ta nói câu: “Anh yêu em!” Vui sướng trong lòng lớn hơn tất cả!

     Nhưng mà cuối cùng, cô không nhìn thấy được lúc người đàn ông kia nói câu đó, ánh mắt đang nhìn tới nơi nào, nếu như thấy được, cô cũng không ngây thơ như vậy mà cho rằng “Anh ta  yêu cô” đâu!

     Mọi người đều nói, ở trong tình yêu, người phụ nữ chính là một kẻ ngốc, thật ra, thì điều này dùng ở trên người cô cũng không sai một chút nào, thật sự, cô là một kẻ ngốc, không hơn không kém một kẻ ngốc!

     Xem như trở lại bên cạnh anh một lần nữa, cô vẫn còn cho rằng bọn họ sẽ có tương lai tốt đẹp, sẽ sống cả đời với nhau!

     Sau đó, cô mới biết được, thì ra ba năm nay Tô Úy vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, mà anh ta cũng không có từ chối! Khi đó, cô đã hiểu, thật ra thì tất cả mọi thứ đã thay đổi, thật sự đã thay đổi!

     Nhưng mà cô vẫn còn lòng tin và tự nhủ với chính mình là anh ta yêu cô! Thật ra, thì đó là một cách làm tự lừa mình dối người!

     Mà biểu hiện của anh ta trước sau vẫn để cho cô cho là anh ta thật sự yêu cô, còn cô gái Tô Úy đó chỉ là thế thân của cô mà thôi! Cô thật sự cho là như vậy, chẳng qua thường thì sự thật bày ra trước mặt lại có chút tàn khốc!

     Cho đến đêm triền miên đó, chính tai cô nghe được từ trong miệng anh ta gọi tên cô gái kia, cái tên đó không phải là cô – Doãn San San, mà là Tô Úy! Đột nhiên, cô mới phát hiện, thật ra, người đáng buồn cười vẫn là cô, cô thành thế thân của một người phụ nữ khác, vậy mà vẫn còn ở đó mừng rỡ như điên!

     Cho dù là như vậy, cô vẫn không nghĩ đến sẽ buông tay, có thể nói là cô chưa bao giờ suy nghĩ muốn buông tay, bởi vì không lâu sau đó, họ sẽ đính hôn! Cô sẽ không dễ dàng buông bỏ!

     Cho đến ngày đính hôn của bọn họ, những ảnh nude của cô ba năm trước bị phát tán trên mạng, cô nghe anh ta không chút do dự, lạnh lẽo, vô tình nói rằng sẽ hủy bỏ buổi tiệc đính hôn, trong giây phút đó, đột nhiên cô thức tỉnh! Thì ra, từ đầu đến cuối cô vẫn không giữ được anh ta, không giữ được trái tim của anh ta, ít nhất, trong giờ khắc này, trong lòng của cô cũng lạnh lẽo đến mức tận cùng, đau đến cực hạn!

     Cô nhìn anh ta, chưa bao giờ cảm thấy xa lạ như vậy, cảm giác đó giống như cô và anh ta thật sự chỉ là một người xa lạ mà thôi, anh ta không yêu thương, chưa từng cưng chìu cô! Nếu không thì tại sao anh ta lại muốn đối xử vô tình với cô như vậy chứ?

     Cho dù đến cuối cùng, anh ta vẫn thỏa hiệp mà cử hành buổi tiệc đính hôn này, nhưng chỉ có cô biết, anh ta có bao nhiêu không muốn và chán ghét, bởi vì, cô thấy được từ trong mắt anh ta không che giấu chút nào sự chán ghét thật nhiều!

     Mà năm năm trước, vụ tai nạn xe ô tô của Tô Úy thì sao? Cũng chính là xảy ra ở trong tình huống như thế !

     Kể từ sau khi đính hôn, Diệp Phong luôn tránh mặt cô khắp nơi! Đối với việc này, cô có thể cho rằng nguyên nhân là do những bức ảnh nude kia gây ra, cô cần phải cho anh ta thời gian, cô thật sự đã cho anh ta thời gian!

     Cho đến khi cô nhận được điện thoại của một người bạn tốt nói là Diệp Phong và Tô Úy đang ở quán bar Đế Đô, cô vội vã chạy đến đó, nhìn thấy hình ảnh của anh ta cùng Tô Úy đi chung với nhau, cô mới phát hiện mình có bao nhiêu ngây thơ! Có chết cô cũng không muốn tin, cô cứ như vậy mà thua mất, cô cắn răng thật chặt, cố kiềm chế lửa ghen của mình, hiện tại, cô biết nếu cô làm như vậy, anh ta sẽ nhờ vào cớ đó mà giải trừ hôn ước của họ! Cô tuyệt đối sẽ không vì vậy mà để cho anh ta đạt được mục đích, chết cũng sẽ không!

     Khi đó, cô hận Tô Úy thấu xương, cô ấy rõ ràng biết cô và Diệp Phong đính hôn, cô ấy vẫn còn cùng anh ta ở chung một chỗ. Hơn nữa, cô còn biết ngày mai cô ấy và Hạ Nam sẽ kết hôn, nghe nói đám cưới này long trọng khác thường, nếu như đám cưới này lập lại như lần trước liệu có phải đặc sắc khác thường không?

     Cô ta cười lạnh lùng, chụp lại hình ảnh của hai người, sau đó, mặt không biến sắc xoay người rời đi! Ngày mai trong hôn lễ của bọn họ, cô sẽ vạch trần bộ mặt của người phụ nữ này, cô muốn cho hôn lễ của cô ấy không được cử hành, muốn cho cô  ấy trong hôn lễ trở thành một chuyện cười!

     Chính xác cô dâu trước đêm kết hôn gặp lại bạn trai cũ, hơn nữa, bạn trai cũ lại có vợ chưa cưới thì phải? Đề tài này phải rất là đặc sắc!

     Ngày hôm sau, cô đi đến khách sạn nơi cử hành hôn lễ, mới biết nơi đó canh phòng rất nghiêm ngặt, căn bản cô không thể vào được! Cô đi ra cửa sau, lại phát hiện càng không thể vào được!

     Cô chỉ có thể ngồi trên xe, chờ ở bên ngoài cửa sau, đợi có cơ hội có sẽ đi vào!

     Nhưng mà không bao lâu sau, cô lại nhìn thấy chính xác chú rễ Hạ Nam và cô dâu Tô Úy, hai người lần lượt đi ra!

     Hạ Nam mặc một bộ Âu phục màu đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ u ám, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo! Dĩ nhiên, cô biết không nên đi trêu trọc anh ta, dù sao mấy lần gặp  anh ta đều cho cô cảm nhận được sự lạnh lẽo khiến cho cô phát run!

     Tô Úy mặc một bộ áo cười màu đen, không thể phủ nhận là cô ta xinh đẹp! Chẳng qua lúc này, trên nét mặt của cô ta có gì đó không đúng lắm, khuôn mặt cứng ngắc, mất hồn, khuôn mặt trang đểm tinh xảo đã bị nước mắt thấm ướt, có vẻ chật vật không tả nổi!

     Liên tưởng đến bóng dáng Hạ Nam vừa rồi rời đi trước, trong lòng cô có suy tính, chẳng lẽ Hạ Nam không cần cô ấy nữa, hôn lễ của bọn họ cũng không có cử hành! Nếu là như vậy thật quá tốt, đây mới thật là ông trời đang giúp cô, không hề làm gì cả cũng đã đạt được mục đích!

     Cô lái xe chậm rãi đi theo Tô Úy, chỉ thấy cô ấy đi không có mục đích, có chút ngỡ ngàng, có chút bất lực, còn mang theo chút buồn bã và bi thương! Có lẽ do cô quá chăm chú nhìn Tô Úy trước mặt nên không phát hiện thật ra thì có một chiếc xe hơi màu đen đang theo sau cô!

     Cho đến khi cô đi đến một nơi vắng vẻ, trong lòng cô bỗng nhiên sinh ra một kế! Nếu như Tô Úy chết, Diệp Phong cũng sẽ không còn nhớ nhung cô ấy nữa! Nghĩ đến như vậy, cô tăng tốc độ xe lên, lúc này, cô chỉ một lòng lập tức muốn cô ấy không còn tồn tại, như vậy, lòng của Diệp Phong sẽ trở lại trên người cô!

     Cho đến khi thân thể  Tô Úy bay lên cao rồi rơi xuống mặt đất, cô mới lấy lại tinh thần!

     Nhìn xuyên qua kính xe phía trước thấy Tô Úy hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, trong lòng cô hoảng sợ! Cô giết người, cô giết người rồi sao?

     Đúng lúc này, có người gõ cửa sổ xe của cô, cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt trong đầu cô trống không, cô biết cô ta chắc chắn đã nhìn thấy cô đụng Tô Úy! Cô ta sẽ báo cảnh sát sao?

     “Yên tâm đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu!” Giống như là biết cô lo lắng, người phụ nữ kia mở miệng!

     “Thật!” Nghe được cô ta nói không báo cảnh sát, cô kích động hỏi, thấy cô ta gật đầu, cô mới yên lòng!

     Tôi làm sao mà báo cảnh sát chứ? Người này thế nhưng lại thay mình giải quyết phiền phức lớn, vốn là muốn tự mình ra tay, không ngờ cô ta thay mình ra tay? Tôi cảm tạ cô còn không kịp! Nghĩ đến lạnh lùng ngoắc ngoắc khóe môi, nhìn về phía bóng dáng Tô Úy đang thoi thóp trên mặt đất, trong ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo, âm u!

     Dĩ nhiên, Doãn San San cũng không biết người phụ nữ trước mặt đang suy nghĩ gì, sau khi thấy cô ta cam đoan, thì vội vã lái xe rời đi! Cho nên, cô không nhìn thấy sau khi cô rời khỏi, người phụ nữ kia đi về phía Tô Úy đang thoi thóp trên mặt đất làm chuyện gì!



     Năm năm qua rồi, cho dù những hình ảnh nude ở đêm đó cũng đã bị tiêu hủy rồi, nhưng mà ánh mắt mọi người có vẻ chán ghét khác thường khi nhìn thấy cô, giống như là nhìn thấy những hình ảnh nude kia vậy, trong mắt có chứa nhiều sắc thái khác thường! Cho nên gần năm năm, dường như cô không ra cửa, ngay cả ít lần ra ngoài cũng điều phải cải trang, sợ bị người ta nhận ra!

     Hiện tại, người phụ nữ  này xuất hiện trước mặt cô, muốn mượn cớ nhìn thấy cô đụng Tô Úy năm năm trước mà làm khó cô!

     Năm năm trước, bởi vì quá hoảng hốt, cho nên cô không có suy nghĩ ra, hiện tại, suy nghĩ kĩ lại cảm thấy có chút khả nghi! Tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở nơi đó, trừ khi là theo dõi họ, nhưng cô tin chắc cô và cô ta không có đụng chạm gì, cho nên, mục tiêu của cô ta chỉ có thể là Tô Úy.

     Ngẫm nghĩ lần nữa, mới biết cô ta là người nào, cô ta là Quý Thiên Nhu! Cô đã hiểu, hóa ra là như vậy, thật ra thì cô đã làm thay chuyện mà người phụ nữ này muốn làm, không trách được ban đầu cô ta nói sẽ không báo cảnh sát!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn gmk về bài viết trên: Tthuy_2203, Yến My, boconganh1503, conluanho, cras, huyền.uha, thtrungkuti
     

Có bài mới 23.12.2015, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 16.09.2015, 15:21
Bài viết: 89
Được thanks: 327 lần
Điểm: 12.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 95
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64: Boss phía sau màn

     Trong phòng bao ở lầu hai của quán ăn “Dạ Oanh”.

     FIR nghe giọng nói ở đầu bên kia truyền đến, mắt nhìn một lớn, một nhỏ ngồi thẳng trước mặt mình, trên mặt thoáng qua một chút bối rối!

     “Không có viêc gì đâu, em có chuyện thì đi trước đi, xế chiều hôm nay anh không phải đi đến công ty, Niệm Niệm để anh đưa về là được rồi!” Hạ Nam nhìn vẻ lúng túng của cô gái nhỏ, dịu dàng nói!

     Nghe anh nói như vậy, FIR nói với người bên kia: “Được, tôi lập tức đến đó!” Dù sao, Hạ Nam cũng là cha của tiểu Tô Niệm, anh ấy cũng sẽ chăm sóc tốt cho bé! Mấy ngày gần đây, bọn họ cũng rất ăn ý không có bàn đến vấn đề tiểu Tô Niệm là đứa bé của ai, có lẽ là anh đã sớm biết nguyên nhân, hoặc giả là anh ấy căn bản cũng không quan tâm đến chuyện này…

     Nhưng mà mỗi ngày anh đến chỗ họ trình diện rất có quy luật, ví dụ như giờ ăn sáng, giờ cơm trưa, cơm tối, có khi đến trước đợi đến lúc ăn cơm cùng bọn họ ở khách sạn! Có khi tự mình ra tay nấu cơm cho bọn họ ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ mang bọn họ ra ngoài ăn cơm!

     Mỗi ngày anh ta đều đến báo danh, FIR vẫn cho rằng anh ta muốn nói gì, nhưng mà mấy ngày trôi qua rồi, anh vẫn không có mở miệng! Nếu anh không mở miệng, cô cũng sẽ không ngu đến nỗi mở miệng trước!

     Đối với người đàn ông trước mặt này, cô mãi mãi vẫn không đoán ra được chút nào, cặp mắt đen như mực kia vẫn quá mức sâu xa, giống như vực sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy, sâu không lường được!

     Cúp điện thoại, FIR đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngủn của tiểu Tô Niệm bên cạnh, nhìn bé dịu dàng nói: “Niệm Niệm, hiện tại mẹ có chuyện phải làm, con cùng… cùng chú này trở về trước đi! Mẹ làm xong việc sẽ lập tức chạy về!” Lúc nói chuyện, giọng nói êm ái, trên khuôn mặt lạnh nhạt nở một nụ cười dịu dàng! Chẳng qua, khi nói đến Hạ Nam thì có chút ngập ngừng!

     Tiểu Tô Niệm ngẩng đầu, đôi mắt tròn trịa đen như mực nhìn chằm chằm Tô Úy một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu!

     Nhìn thấy bé gật đầu, FIR cầm túi xách của mình đứng dậy, trước lúc muốn rời đi thì nhìn Hạ Nam lịch sự nói: “Vậy làm phiền anh chờ một chút đưa bé trở về!” Trong giọng nói mang theo chút lạnh nhạt xa cách, đôi mắt trong suốt nhìn anh!

     “Làm gì mà khách khí như vậy hả? Con của em không phải là con của anh sao?” Hạ Nam bắt được cánh tay phải của cô, khiến cho cô muốn rời đi cũng phải đứng lại tại chỗ! Lời nói mập mờ của anh khiến cho Tô Úy đang muốn giãy giụa cũng đành bỏ qua, cô quay đầu nhìn lại người đàn ông đang tức giận trước mặt, trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ và khó hiểu! Lời này của anh là có ý gì? Ý muốn nói anh đã biết tiểu Tô Niệm là con mình sao, hay là anh vẫn không quan tâm bé là con của ai, chỉ cần là con của cô thì là con của anh sao? Nói như vậy là cô phải nên cảm tạ anh đã yêu thương và đối đãi tốt với cô sao? Không biết vì sao, nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô rất không thoải mái, trong lòng không ngừng đảo lộn! Là anh hiểu lầm cô sao, hay là… cô lại không dám nghĩ tiếp, khuôn mặt trở nên trắng bệch, cặp mắt nhìn chằm chằm anh, hình như là muốn tìm thứ gì đó từ trong mắt của anh? Nhưng mà vẫn giống như trong quá khứ, cô trừ nhìn thấy được vẻ sâu xa và sâu xa, còn lại không tìm thấy được gì khác!

     Hạ Nam nhìn người phụ nữ trước mặt phát hiện sắc mặt của cô càng tái nhợt, có chút ảo não thầm mắng mình, nhưng mà trên khuôn mặt cũng không biến sắc! Cứ như vậy, anh cầm lấy cánh tay cô kéo đi ra ngoài, không cho cô có chút cơ hội mở miệng và phản kháng nào!

     “Hạ Nam, anh muốn làm gì, còn một mình Niệm Niệm ở đó…” Lúc phản ứng kịp thời, cô đã bị anh kéo ra khỏi phòng bao, ngước mặt thì bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng và đôi mắt đen như mực, sâu như biển !

     Trong hành lang yên tĩnh, FIR cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, đôi tay chống đỡ trên lồng ngực to lớn của Hạ Nam!

     Hạ Nam đưa tay vây chặt thân thể cô ở giữa bức tường và thân thể của mình, nhìn ánh mắt cảnh giác của cô, ánh mắt  càng phát ra vẻ sâu xa, bờ môi càng mím thật chặt!

     Hai tay ép chặt vào tường chậm rãi di chuyển xuống, ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, dường như cô càng ngày càng mảnh mai, vòng eo chỉ đủ đầy một nắm tay của anh!

     “Hạ Nam, buông tôi ra, Niệm Niệm vẫn còn ở trong phòng bao!” Hiện tại, FIR không có tâm trí để ý đến người đàn ông trước mặt, chỉ một suy nghĩ đặt trên người tiểu Tô Niệm ở trong phòng bao, chỉ sợ bé xảy ra chuyện gì! Mà trên thực tế, trong phòng bao, tiểu Tô Niệm yên tĩnh ngồi ở vị trí ban đầu, đối với hai người vừa đi ra ngoài chỉ liếc một cái rồi lập tức thu lại tầm mắt! Cúi đầu, trong đôi mắt hiện ra sự bình tĩnh thật không phù hợp với tuổi của bé! Nếu là một người bạn nhỏ khác, chỉ sợ là đã sớm hét to lên rồi, nhưng mà bé lại có thể cứ như vậy mà ngồi ở chỗ cũ, ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi, không chút nào bị hai người đi ra ngoài làm ảnh hưởng!

     Cảm thấy hơi thở nóng rực phả ra trên mặt mình, FIR co rút thân thể, đôi tay chống đỡ thật chặt ở trước ngực của Hạ Nam!

     “Hạ Nam, tôi cho anh biết, nơi này là hành lang, không cần làm loạn nữa!” FIR nhìn người ông trước mặt càng ngày càng gần, nhỏ giọng cảnh cáo, chẳng qua, trong giọng nói lại xen lẫn một chút run rẩy!

     Trả lời cô là hơi thở nóng rực trên môi cô, càng phát ra sự bá đạo và mạnh mẽ!

     Cô mở to mắt, không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, liều mạng giãy giụa, cũng không thoát khỏi lồng ngực của anh, lại cảm thấy anh càng bá đạo mạnh mẽ mà gặm, cắn môi cô, tiếp sau đó là nhợt nhạt mùi máu tươi! Giãy giụa làm cho túi xách trên tay cô rơi xuống đất!

     Cảm thấy trên môi đau đớn, cô khẽ mở miệng, lại làm cho anh có cơ hội lợi dụng! Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng liếm láp ngọt ngào trong miệng của cô, sức lực phát ra càng bá đạo, mạnh mẽ!

     FIR nhận thấy được sức lực trên tay của anh càng tăng thêm, biết tránh không khỏi lồng ngực của anh, nên chỉ có thể bỏ qua giãy giụa, yên tĩnh ở trong ngực của anh, nhưng lại cảm thấy tức giận nhục nhã, ngay sau đó, hung hăng cắn đầu lưỡi của anh đang xông vào miệng mình, cho dù mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong miệng hai người, anh cũng không dừng hôn cô! Cho đến cực lâu sau, hơi thở cả hai người có chút không ổn định, anh mới từ từ rời môi cô ra, nhưng mà đôi tay vẫn ôm thật chặt bên hông của cô, sức lực này giống như anh sợ buông ra một giây kế tiếp cô gái nhỏ trước mặt sẽ biến mất!

     “Hạ Nam, anh là đồ khốn khiếp!” Ổn định hơi thở, FIR giơ tay lên đang muốn đánh vào mặt anh, nhưng mà ở nửa đường đã bị anh cản lại!

     “Thế nào? Còn muốn một lần nữa sao?” Anh nhíu mà, nhếch môi hỏi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp môi dưới của mình, dáng vẻ đó muốn có bao nhiêu mê hoặc thì có bấy nhiêu!

     “Sắc lang, buông tôi ra!” Gò má ửng đỏ, cô cắn môi, nhìn anh chằm chằm nói thật nhỏ!

     Đúng lúc ấy, hai người đồng thời nhìn về hướng giọng nói truyền ra, chỉ thấy tiểu Tô Niệm đứng ở cửa phòng bao ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, chớp chớp mắt… “Tô Tô, hai người đang làm gì?” Giọng nói dịu dàng truyền đến!

     Nghe được giọng nói, giống như theo bản năng, FIR đẩy Hạ Nam ra, đứng tại chỗ khẽ cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy ảo não, không muốn sống nữa, lại có thể làm như vậy trước mặt con trai mình…

     Mà Hạ Nam bởi vì không có bất kỳ phòng bị nào, bị cô đẩy ra nên lảo đảo hai cái mới đứng vững lại! Nhìn về phía người vừa đẩy anh, chỉ thấy cô khẽ cúi đầu, khuôn mặt mang vẻ ảo não, chỉ kém không có che mặt lại mà nói: mất mặt chết mất, không muốn sống nữa!

     Giật giật khóe môi, nhìn tiểu Tô Niệm đứng ở cửa, lại phát hiện tên tiểu tử kia nhìn họ như đang suy nghĩ điều gì đó!



     Chờ khi FIR chạy đến nơi hẹn trước, đã là một giờ sau, vừa đi vào đã nhìn thấy La Tân Hán sớm ngồi chờ ở bên trong!

     Cô đi đến ngồi xuống đối diện với anh ta, gọi một ly cà phê đen!

     Đưa mắt nhìn thì thấy người đàn ông đối diện nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì, trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười bất cần đời thoáng qua một chút nghi ngờ, sau đó khẽ nhếch môi cười!

     FIR bị anh ta cười đến có chút khó hiểu, nhẹ nhàng nhíu mày, dò xét nhìn anh ta!

     “Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, Tô mỹ nữ từ trước đến nay luôn đúng giờ không biết vì sao lại đến trễ, hiện tại gặp được thì đã biết!”

     Nghe lời anh ta nói, trong nháy mắt FIR hiểu anh ta có ý gì, hung hăng trừng mắt liếc anh ta!

     “Mới vừa rồi anh nói có việc gấp, là chuyện gì?” Chấn chỉnh lại vẻ mặt, FIR thản nhiên hỏi!

     “Chuyện này…” La Tân Hán nhìn cô, có chút do dự mở miệng: “Thật ra tôi gặp phải phiền phức lớn, muốn nhờ cô giúp tôi một việc!”

     “Ừ!”

     “Sắp tới, Thịnh Thế Quốc Tế muốn tổ chức một buổi biểu diễn thời trang, nhưng mà hiện tại, nếu công ty thuê thêm một số nhà thiết sẽ phải chịu mất tiền lương rất cao, cho nên muốn mời cô giúp tôi chủ trì buổi biểu diễn thời trang này!”

     “Hả? Lúc nào thì Thịnh Thế Quốc Tế lại liên quan đến ngành nghề thời trang nữa rồi vậy?” Đối với chuyện này, trái lại cô rất kinh ngạc, làm việc lâu như vậy, mặc dù Thịnh Thế Quốc Tế có liên quan đến rất nhiều ngành nghề, chỉ riêng ngành nghề thời trang là không có!

     “Cách đây mấy ngày, BOSS yêu cầu tôi như vậy, tôi cũng không có cách nào!” La Tân Hán im lặng nhún nhún vai! BOSS yêu cầu là một chuyện, nhưng mà chuyện này lại khá khó khăn, cho nên anh ta chỉ có thể dùng loại chiến thuật vòng vo này thôi! “Cô sẽ không giúp tôi sao?”

     “Tại sao lại là tôi, bằng danh tiếng của Thịnh Thế Quốc Tế, muốn tìm bao nhiêu nhà thiết kế mà không được?” FIR giật giật khoé môi, vẻ mặt như không thèm để ý!

     “Vấn đề là một tuần lễ sau sẽ tổ chức buổi biểu diễn thời trang, hiện tại, cô biểu tôi đi đâu mà tìm nhà thiết kế hả?”

     “Một tuần lễ sau?” Nghe lời của anh ta, FIR mở to hai mắt, rõ ràng không biết có chuyện như vậy!

     “Đừng nói cho tôi biết, cô không biết một tuần lễ sau Thịnh Thế Quốc Tế muốn tổ chức một buổi biểu diễn thời trang chứ?” Nhìn vẻ mặt của cô, La Tân Hán đành phải im lặng không nói gì, hóa ra, bên này anh ta làm ra khí thế sôi sục ngất trời, nhưng người vốn là trong cuộc lại không biết một chút nào! Ông trời, mang đến một tia sét đánh chết tôi đi!

     “Đúng là như vậy!” FIR bình tĩnh gật đầu!

     “Vậy cô cũng không có xem báo sao?

     “Thật đúng là không có xem!”

     “Rốt cuộc cô có giúp tôi chuyện này hay không?”

     “Chuyện này sao, dĩ nhiên là phải giúp, nhưng mà tôi lại có một điều kiện!”

     “Điều kiện gì?” Nghe lời của cô…, Trong mắt La Tân Hán lóe lên ánh sáng hài lòng, cuối cùng cũng chịu vào cuộc rồi! Nhưng mà cũng thật sự không ngờ cô lại dễ nói chuyện như thế này!

     “Muốn gặp anh ta một chút!” FIR thật sự rất tò mò, BOSS phía sau màn rốt cuộc là ai?

     “Ai vậy?”

     “BOSS phía sau màn!”

     “Chuyện này, tôi muốn xin ý kiến trước một chút!” Suy tư, La Tân Hán mở miệng! Đối với việc BOSS sai anh bảo vệ cô gái trước mặt này, anh ta cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc quan hệ của họ như thế nào đây?

     “Được, không thành vấn đề, sau khi xin phép được thì gọi điện thoại cho tôi! Tôi còn có chuyện đi trước đây!” Nói xong, cô cầm túi xách của mình đứng dậy đi ra ngoài!

     Đi ra khỏi cửa, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số quen thuộc, gọi đi, mới biết thì ra bởi vì Hạ Nam nhận được điện thoại nên quay về công ty, mà tiểu Tô Niệm cũng bị anh mang theo đến đó!



     FIR đi vào đại sảnh ở lầu một của tập đoàn Hạ thị, nhìn tòa cao ốc Hạ thị vẫn cực kỳ sang trọng, có chút buồn phiền lạnh nhạt!

     Có lẽ là bởi vì Hạ Nam đã thông báo rồi, cho nên dọc dường đi đến cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng 88, cô không gặp trở ngại nào!

     Đứng ở cửa, FIR giơ tay lên, lại để xuống, giơ lên, lại để xuống, cứ như vậy lặp lại mấy lần, cuối cùng, mới nhẹ nhàng gõ cửa!

     “Vào đi!” Nghe giọng nói quen thuộc từ tính, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào! Đập vào mắt chính là bóng dáng của Hạ Nam ngồi ở trước bàn làm việc, chỉ thấy anh cúi đầu, chăm chú làm việc !

     Sau khi đánh giá qua loa căn phòng làm việc này, FIR nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình, muốn tìm bóng dáng của tiểu Tô Niệm nhưng hình như không có ở nơi này!

     Khoảng cách không gần không xa, cho dù anh đang cúi đầu làm việc, cũng có thể nhận ra hơi thở tản ra trên người cô, trong trẻo lạnh lùng và hờ hững!

     “Niệm Niệm ở bên trong phòng nghỉ ngơi, bé ngủ thiếp đi rồi!” Ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng của cô đứng ở trước bàn làm việc thì dịu dàng giải thích!

     “A, vậy tôi đi xem bé một chút vậy!” Nói xong, như trong trí nhớ đi đến phòng nghỉ ngơi!

     “Bé ngủ say rồi, em cứ ngồi nơi này nghỉ ngơi một chút đi! Chờ anh xong việc sẽ đưa hai người trở về!”

     “Ừ!” Nghe lời anh nói, FIR đang muốn bước đi cũng dừng lại tại chỗ, ngay sau đó gật đầu đi đến ghế sô pha!

     Hạ Nam nhìn bóng dáng cô đi đến ghế sô pha, nhẹ nhàng nhếch môi, ngay sau đó vùi đầu vào trong công việc!

     FIR ngồi trên ghế sô pha, chán đến chết, liếc mắt nhìn trên tờ báo trước mặt, đập vào mắt chính là tin tức một tuần lễ sau Thịnh Thế Quốc Tế tổ chức buổi biểu diễn thời trang, suy tư gọi điện thoại! Coi như đây là một ván cờ, cô cũng nên vào cuộc thật tốt mới đúng!

     Sau khi gọi điện thoại xong, FIR lười biếng dựa vào trên ghế sô pha, đầu khẽ nghiêng nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, nháy mắt một cái, sau đó, nhìn anh không chớp mắt, trong đôi mắt dưới hàng lông mi rậm thoáng qua một chút rung động!

     Nhận thấy được tầm mắt của cô, Hạ Nam khẽ ngẩng đầu, thì thấy cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình!



     Chờ khi anh ngẩng đầu lần nữa, đèn treo trên nóc đã chiếu sáng cả phòng làm việc, bên ngoài cửa sổ phía sau lưng anh là ánh đèn nê ông lóng lánh, khắp nơi phát ra ánh sáng chói mắt!

     Ngước mắt nhìn thì thấy trên ghế sô pha, cô gái nhỏ hơi nghiêng thân thể nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay ôm thật chặt ở trước ngực!

     Đến gần ghế sô pha, anh chậm rãi đứng ở phía trước ghế, yên lặng nhìn người con gái nhỏ trước mặt dù đang ngủ nhưng mi tâm vẫn hơi nhíu lại, đôi tay không tự chủ đưa tới, muốn vuốt ve lên mi tâm hơi nhíu lại của cô!

     Nhưng mà tay còn chưa chạm đến mi tâm của cô, bất thình lình xảy ra một lực đẩy khiến cho thân thể anh ngã về sau, eo đụng vào góc bàn, anh khẽ cau mày, chỉ thấy cô gái nhỏ nằm nghiêng trước mặt mở đôi mắt mờ mịt nhìn anh, chợt bật ngồi dậy, cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, thấy quần áo mặc trên người vẫn còn hoàn chỉnh, mới thở phào nhẹ nhõm! Ngay sau đó, hơi cảnh giác nhìn anh!

     Nhìn biểu tình biến hóa của cô, Hạ Nam có chút dở khóc dở cười!

     “Đi thôi, đi gọi Niệm Niệm ra, anh đưa hai người về!” Anh đứng lên, đi đến trước bàn làm việc!

     “Ừ!” Cô nhẹ nhàng trả lời, sau đó, lập tức đi đến phòng nghỉ ngơi!

     Hạ Nam nhìn theo bóng lưng của cô, bất đắc dĩ cười!

     Trước khi đưa hai người trở về, Hạ Nam lại dẫn hai người đi siêu thị mua ít thức ăn!



     “Tô Tô, tại sao hôm nay con lại cảm thấy lưng chú xấu xa có cái gì đó không đúng vậy?” Tiểu Tô Niệm nhìn bóng dáng Hạ Nam bận rộn trong bếp, nói ra suy nghĩ của mình!

     “Thật sao?”

     “Mẹ xem, mọi khi chú ấy đều đứng bình thường như vầy, nhưng bây giờ lại đứng như thế này!” Vừa nói, vừa đứng ở trên ghế sô pha làm ra động tác minh họa!

     FIR nhìn động tác của bé, ánh mắt lại nhìn bóng dáng đang bận rộn trong bếp, chợt run rẩy!

     Chẳng lẽ là do mới vừa rồi ở trong phòng anh bị cô đẩy hay sao?

     “Niệm Niệm, trước hết con hãy ở đây xem ti vi, mẹ đi xem một chút!” Nói xong, từ trên ghế sô pha đứng dậy, đi đến nhà bếp!

     Đứng ở cửa phòng bếp, nhìn anh một chút, mới đi vào!

     “Tôi đến đây, trước hết anh ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi!”

     Nghe được giọng nói, Hạ Nam quay đầu lại nhìn thấy chính là cặp mắt ửng đỏ!

     “Làm sao vậy?” Lúc hỏi, ánh mắt của Hạ Nam nhìn về phía tiểu Tô Niệm ở trên ghế sô pha, chỉ thấy tiểu Tô Niệm khoát tay vô tội!

     “Thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi không cố ý!”

     “Anh biết rõ là em không cố ý, huống chi, không phải anh cũng không có chuyện gì sao?” Đôi tay dừng động tác, anh xoay người đối mặt với cô, êm ái nói, khóe môi nhếch lên ý cười lạnh nhạt! “Thật ra nên nói xin lỗi chính là anh!”

     Hạ Nam giơ tay nhẹ nhàng phủ lên mặt của cô!

     FIR nhìn thấy động tác của anh, theo bản năng cô co rút thân thể, cúi đầu xuống!

     Hạ Nam nhận thấy được sự cự tuyệt trong lòng của cô, thì nhẹ nhàng nắm cằm cô, khiến cho cô ngẩng đầu lên nhìn anh! FIR không ngừng chớp mắt, nhìn về phía đôi mắt của anh, dường như, cô muốn né tránh điều gì, ngay sau đó nhắm chặt hai mắt lại! Cô biết anh nhất định sẽ biết chuyện gì? Nhưng mà cô lại không có dũng khí mở hai mắt ra, cô sợ sẽ nhìn thấy từ trong mắt anh sự chán ghét không muốn nhìn khuôn mặt cô!

     Hạ Nam nhìn lông mi khẽ run của cô, hai mắt mím chặt, môi cũng mím chặt thành một đường thẳng, vẻ mặt căng thẳng, trong lòng khẽ co rút đau đớn!

     Anh chậm rãi vươn tay, sờ lên gương gặt bị tóc che kín của cô, nhìn thấy trên má phải vết sẹo thật nhỏ và máy trợ thính mini, anh nhắm hai mắt lại!

     Chờ lúc anh mở mắt ra lần nữa, bắt gặp chính là đôi mắt u ám và khó hiểu đang nhìn anh, tại sao lúc này nhìn cô, anh có một loại cảm giác lạ lẫm!

     “Anh đã thấy được, về sau cũng không nên đến tìm tôi nữa!” Giọng nói lạnh lùng giống như trong kẽ răng nặn ra, trên mặt mang theo một chút kiên quyết!

     “Tại sao?”

     “Anh cũng thấy đấy, tôi bây giờ không hoàn mỹ nữa rồi, tôi chỉ là một người tàn tật, không phải tôi không xứng với anh sao?” Hai mắt cô nhắm lại, không muốn để nước mắt chảy xuống, đồng thời, cũng không muốn nhìn đến nét mặt của anh, cô sợ nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt đồng cảm, thương hại! Cô thật sự không cần!

     “Xứng hay không xứng với anh, không phải do anh quyết định hay sao?” Hạ Nam biết tính cách quật cường của cô, biết tính tự ái của cô, biết tính cách mạnh mẽ, biết tính kiêu ngạo của cô! Anh biết lúc này anh có chút lo sợ, rất có thể anh bị chặn ở ngoài cửa, không chỉ là cửa căn phòng này, mà còn là cửa lòng của cô! “Anh thật sự không quan tâm đến dung mạo của em như thế nào?”

     “Nhưng mà chính tôi, tôi cảm thấy không xứng với anh!” Mở hai mắt ra, nước mắt trong mắt cũng không khống chế nổi nữa mà theo gương mặt chảy xuống! Trong tình yêu, thật ra thì cô cũng có chút tự ti!

     “Không sao, anh có thể rạch lên mặt mình một dao!” Đang lúc nói chuyện, Hạ Nam đã lấy được một con dao gọt trái cây cắt lên trên gò má của mình!

     “A…” Máu theo gương mặt của anh nhỏ xuống, chẳng qua, anh biết đây không phải là máu của mình, mà là của cô gái nhỏ, cô lấy tay cản con dao thay anh! “Không nên làm như vậy!” Cô nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu, cắn môi thật chặt!

     Ném dao găm ra, Hạ Nam có chút hốt hoảng ôm cô đi ra ngoài!

     Đặt cô trên ghế sô pha, nhìn trên tay cô đang chảy máu, đôi tay anh có chút run rẩy!

     Trong lúc anh không biết phải làm sao, thì trước mặt xuất hiện một hộp cấp cứu!

     “Còn không mau băng bó cho Tô Tô đi!” Giọng nói non nớt, trong đó, không thiếu phần khẩn trương và lo lắng!

     Lấy lại tinh thần, anh lưu loát băng bó cho cô!

     FIR vẫn im lặng ngồi ở đó, nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt lo lắng đang băng bó cho cô! Thật ra thì cô vẫn còn lý trí, ít nhất là cô không phải dùng tay phải để ngăn cản dao găm thay cho anh, nói cách khác, cô chấp nhận không làm được chuyện mới vừa rồi!



     Tiểu Tổ Niệm đã đi ngủ, FIR và Hạ Nam ngồi sát bên nhau trên ghế sô pha, trong không gian yên tĩnh, dường như có thể nghe tiếng nhịp tim của mỗi người!

     Hạ Nam vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm FIR vào trong ngực của mình!

     “Về sau không cần ngu ngốc như vậy, dao găm không phải thứ gì tốt để ngăn cản đâu! Hôm nay, nếu không phải anh đã khống chế sức lực, thì tay của em đã bị phế rồi!” May mà nhờ anh phát giác kịp thời, nhìn thấy cô đưa tay ra, nếu không, thật sẽ không biết biến thành dạng gì nữa? Nghĩ đến anh cũng cảm thấy run sợ, cô gái nhỏ trước mặt này mãi mãi cũng khiến người ta không an tâm được!

     “Vậy cũng không cho anh làm như thế! Em muốn anh thề!” FIR khẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông, cố chấp nói!

     “Được, anh thề!” Đối với ánh mắt cô chấp của cô, anh dịu dàng nói! “Đã đến lúc rồi, chúng ta tắm một cái rồi đi ngủ!” Nói xong, anh lập tức mang theo cô đi đến phòng tắm!



     “Anh định làm gì hả?” Trong phòng tắm, FIR đứng phía xa xa!

     “Tắm, nếu không còn có thể làm gì? Đến đây!” Hạ Nam nhìn cô, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô đến đây! FIR đứng tại chỗ không nhúc nhích, hơi cảnh giác, ánh mắt sâu kín nhìn anh!

     Thấy cô đứng bất động tại chỗ, Hạ Nam sải bước đến bên cạnh cô, nhấc bổng cô lên không, trực tiếp ôm cô đi đến bồn tắm!

     “A... buông em ra!” FIR liều mạng giùng giằng, tay không bị thương nhè nhẹ chống đỡ ở trước ngực anh!

     “Không cần cử động nữa, nếu không, anh không dám bảo đảm chỉ là tắm!” Ở trước mặt cô gái nhỏ này, sự tự chủ của anh rất kém! Vậy mà cô gái nhỏ này còn ở đây trêu trọc anh!

     Nghe lời anh nói, FIR yên lặng ở trong ngực anh, không giãy giụa nữa, chẳng qua là ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn anh!

     Đứng trong bồn tắm hình vuông to như vậy, FIR nhìn người đàn ông trước mặt nhỏ giọng mắng!

     “Anh đi ra ngoài đi, tự mình em nhất định có thể làm được!”

     “Không được, tay của em không thể đụng vào nước!”

     “Em chỉ bị thương một cái tay thôi mà!”

     “Không có thương lượng, nhanh lên một chút! Nếu không, anh lập tức giúp em cởi đấy!” Anh liếc con mắt đứng ở trước mặt cô, hơi uy hiếp nói! “Lại nói toàn thân cao thấp của em có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy hay sao?” Lúc nói, trên gương mặt xem như chuyện đương nhiên!

     “Cái người khốn khiếp này, đi ra ngoài nhanh lên!” Nói xong, nhanh chóng muốn đẩy anh ra khỏi phòng tắm!

     “Xem ra, ý em chính là muốn anh giúp em cởi quần áo!” Nói xong liến đưa tay phải ra định giúp cô cởi quần áo, trên mặt mang theo nụ cười đùa giỡn!

     “Không cần, em tự mình làm!” Nói xong, cô đưa lưng về phía Hạ Nam, cởi quần áo trên người mình!

     Hạ Nam nhìn bóng dáng cô đưa lưng về phía mình, có chút bất đắc dĩ thở dài! Cảm thấy bụng dưới của mình dâng lên một luồng nóng ran, lùi về phía sau mấy  bước! Đây là anh đang hành hạ chính mình hay sao? Có thể nhìn mà không thể ăn được!

     Xem như anh không tồn tại, xem như anh không tồn tại…

     Quay lưng về phía anh, Tô Úy tự nhủ trong lòng, sau đó, cởi hết quần áo trên người mình, trực tiếp ngồi vào bồn tắm, dĩ nhiên, cũng đưa lưng về phía anh!

     Làm bộ xem như không có người trong phòng tắm, có quỷ mới biết trong lòng cô có bao nhiêu lúng túng, một đấng mày râu đứng ở chỗ này xem cô tắm, cô có thể bình tĩnh mới lạ đó! Cho dù bọn họ chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra!

     Tay phải tắm không đến hết cơ thể, đang muốn đưa tay trái ra, chẳng qua một cái tay khác động tác so với cô còn nhanh hơn…

     FIR nhìn người đàn ông trước mặt giúp cô tắm rửa sạch sẽ thân thể, có chút ảo não đỏ bừng cả mặt!

     Mà nhìn lại người đàn ông trước mặt, thật không tin là anh ta giúp cô tắm rửa, cô nhìn anh không nháy mắt!



     Sau hai giờ, Hạ Nam mặc áo choàng tắm màu trắng từ trong phòng tắm đi ra ngoài!

     Đập vào mắt chính là bóng dáng nhỏ nhắn co rút ở trên giường, thì anh chậm rãi đi đến!

     Ngồi ở đầu giường, Hạ Nam nhẹ nhàng đều chỉnh tư thế ngủ cho cô, cúi đầu ở trên trán cô đặt xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy đi đến phòng ngủ của tiểu Tô Niệm!

     Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, hình dáng khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ tinh mỹ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, tình yêu thương của anh càng sâu đậm hơn! Hai người họ đều là những người quan trọng nhất của anh, bắt đầu từ bây giờ, anh nhất định phải bảo vệ họ thật tốt, không để họ bị một chút tổn thương nào!



     Khi FIR tỉnh lại thì trời đã sáng! Cô mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn!

     Đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt, sau đó ngồi dậy, đảo mắt một vòng cũng không phát hiện người nào khác trừ tiểu Tô Niệm!

     “Chú xấu xa đi xuống mua điểm tâm rồi!” Giọng nói non nớt giải đáp nghi ngờ của cô!

     “Ừ!” FIR cúi đầu suy nghĩ một lát, giống như là đã quyết định, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì người mà con gọi là chú xấu xa này chính là cha của con!”

     “Dạ!” Tiểu Tô Niệm nghe được lời của cô, nhẹ nhàng trả lời một tiếng!

     FIR nhìn tiểu Tô Niệm bình tĩnh trước mặt, vẻ mặt không thể bình tĩnh hơn nữa, có chút nghi ngờ, bé không phải rất muốn gặp cha mình ư, tại sao bây giờ dáng vẻ lại như thế này đây?

     Trong lúc còn đang suy nghĩ, điện thoại di động của cô vang lên! Liếc nhìn dãy số, rồi nhận máy!

     “Tôi đã xin phép được rồi, BOSS bằng lòng gặp mặt cô, nhưng mà muốn sau khi buổi biểu diễn thời trang lần này!” Vừa mới nhận máy, bên kia đã truyền đến giọng nói từ tính lười biếng của La Tân Hán!

     “Không thành vấn đề! Xế chiều hôm nay, khoảng một giờ rưỡi cho mấy chiếc xe đến sân bay đón tôi và đồng nghiệp đến công tác, sau đó, sắp xếp cho họ chỗ ăn ở! Mặc khác, sắp xếp cho chúng tôi phòng họp yên tĩnh, những thứ cần chuẩn bị tôi sẽ gửi đến hộp thư của anh!”

     “Cô sắp đặt tôi sao?” La Tân Hán nghe nói thế, còn không biết mình bị sắp đặt thì cũng quá ngu!

     “Cũng vậy mà thôi!” Đơn giản nếu muốn cô vào Thịnh Thế Quốc Tế, chút chi phí này có cần phải hoảng hốt như vậy sao? Bây giờ, cô thật sự có chút khó hiểu! Xem như cô đồng ý tiếp nhận buổi biểu diễn thời trang này thì thế nào, dù sao cũng không có ký hợp đồng, đến lúc đó, chuyện này vẫn có thể đổi ý!

     Về phần nguyên nhân làm như thế với La Tân Hán, là vì cô muốn gặp BOSS phía sau lưng anh ta! Chẳng qua cô thật tò mò, rốt cuộc ba năm qua, là ai đã giúp cô như vậy?  Chỉ cần gặp được người đó, rất nhanh sẽ có được đáp án mình muốn biết!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn gmk về bài viết trên: Hoa Như Tỷ Tỷ, Tthuy_2203, Yến My, boconganh1503, coki, conluanho, huyền.uha, thtrungkuti
     
Có bài mới 07.09.2016, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 544
Được thanks: 2565 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65: Đứa bé kia là con trai của cháu

     Sau khi cúp điện thoại, FIR đứng dậy, cô nhíu mày liếc nhìn tay trái bị băng bó! Đang muốn đi tới phòng tắm để thay quần áo nhưng phát hiện có cái gì đó không đúng, cô cúi đầu thì thấy đôi tay nhỏ bé trắng nõn nắm vạt áo của cô!

     FIR nhìn chủ nhân của cái tay nhỏ xinh, thấy cậu đang ngẩng đầu, mở to mắt nhìn tay trái bị băng bó của cô.

     “Chú xấu xa nói tay của Tô Tô bị thương, không thể tự rửa mặt, chú dặn Tô Tô phải chờ chú về giúp Tô Tô tắm!” Giọng nói non nớt măng sữa, đồng tử đen như mực lộ ra vẻ kiên định, ý tứ rất rõ ràng, vô luận thế nào hôm nay cậu chắc chắn không buông tay ra.

     Nhìn sự kiên định trong mắt tiểu Tô Niệm, lại nhìn tay trái bị thương của mình, FIR bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay phải dắt cậu đi tới ghế sa lon.

     Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, cả hai nhìn nhau, trong mắt đều là sự nghi ngờ, Hạ Nam có chìa khóa nên tuyệt đối không phải là anh, nhưng ai mà lại đến vào giờ này!

     FIR để tiểu Tô Niệm ngồi ổn định trên ghế sa lon rồi xoay người đi mở cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy có hai người ngoài cửa, ánh mắt cô lộ vẻ kinh ngạc.

     Có thế nào cô cũng không nghĩ ra, đứng ở ngoài cửa lại là…

     Mở cửa, FIR nhìn hai người ngoài cửa lễ phép gật đầu một cái!

     “Bác trai, bác gái, mời hai bác vào!” Là cha mẹ của Hạ Nam, Hạ Vĩ Hào và Tư Uyển Tâm, đối với họ, cô không rõ là ghét hay vui mừng, nói chính xác hơn là xa lạ! Bởi vì 5 năm trước, số lần cô nhìn thấy họ trước hôn lễ chỉ đếm được trên đầu ngón tay!

     Khi nói chuyện, thần sắc FIR trầm tĩnh lạnh nhạt.

     Dẫn họ đi vào, mời ngồi, sau đó, cô đi vào phòng bếp rót nước mời khách.

     Hạ Vĩ Hào cùng Tư Uyển Tâm ngồi trên ghế sa lon, đối diện với bé trai ngồi ngay thẳng bình tĩnh nhìn hai người, nhìn qua thì cậu bé chừng 4 – 5 tuổi, khuôn mặt tương tự con trai của mình đến bảy tám phần, ngay cả thần thái cũng giống hệt! Hèn chi Vĩ Sâm nói đây là con trai của A Nam, có nói không phải cũng sợ là không có ai tin!

     Ở đối diện, tiểu Tô Niệm đối với hai người đang quan sát mình lại không thèm để ý chút nào, đôi mắt cậu lạnh nhạt đảo qua hai người, sau đó, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

     FIR bưng hai ly nước đặt lên bàn trước mặt hai người, cô ngồi xuống bên cạnh tiểu Tô Niệm.

     “Không biết hai bác tới nơi này có chuyện gì không?” Cô lạnh nhạt nhưng lễ phép hỏi thăm, khóe môi hơi nhếch ý cười.

     “Không có chuyện gì, chính là tới thăm con một chút!” Tư Uyển Tâm nhìn FIR  cười, nói, trong lòng tán thưởng sự trầm tĩnh của cô. 5 năm nay, A Nam đã trải qua cuộc sống như thế nào bà đều nhìn thấy, bà biết, tất cả đều có liên quan tới cô gái có khí chất không tầm thường này. Hiện tại, cô đã trở về, cuộc sống của A Nam cũng có ánh sáng mặt trời, bà chỉ hi vọng chúng có một cuộc sống thật tốt, đây cũng là hi vọng của vợ chồng bà. Với cô gái này, hai người họ vô cùng áy náy, nếu không phải 5 năm trước vì họ mà phát sinh sự kiện kia, cô cũng không trôi dạt ở nước ngoài nhiều năm như vậy, còn một mình sinh con, đúng là chịu không ít khổ cực.

     Thấy tầm mắt của hai người dừng trên người tiểu Tô Niệm, FIR nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của con trai, nhìn con, cô dịu dàng nói: “Niệm Niệm, chào ông nội, bà nội!” Có một số việc không cần thiết che giấu, coi như có muốn giấu diếm cũng chưa chắc đã giấu được, rõ ràng, hai ông bà vì tiểu Tô Niệm mà tới, cô không phải đồ ngốc, dĩ nhiên là nhìn ra được!

     Tiểu Tô Niệm ngước cái đầu nhỏ nhìn mẹ, chớp chớp đôi mắt to tròn, thấy cô nhẹ nhàng gật đầu mới quay đầu nói: “Cháu chào ông nội, bà nội!”

     “Cháu ngoan!” Hai người hài lòng cười, Tư Uyển Tâm lập tức lấy ra hai bao lì xì từ trong túi xách đưa cho tiểu Tô Niệm, nói: “Tên cháu là Niệm Niệm, đúng không? Đây là quà gặp mặt ông bà nội cho cháu.” Vừa nói, vừa bỏ vào trong túi áo của cậu bé, nhưng túi áo thì nhỏ mà 2 bao lì xì lại dày nên không đút vào được.

     Tiểu Tô Niệm nhìn người lớn trước mặt quá mức nhiệt tình, cậu im lặng nhếch nhếch khóe miệng, sau đó, nhìn mẹ cầu cứu, vẻ mặt cô cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, nói: “Nếu ông bà nội cho thì con cầm đi.”

     Nghe mẹ nói, tiểu Tô Niệm ngăn bàn tay vẫn còn đang nhét bao lì xì ở túi áo mình, trực tiếp cầm lấy hai bao lì xì dày, thản nhiên cám ơn: “Cám ơn ông nội, bà nội.”

     Bàn tay nho nhỏ của cậu cầm 2 bao lì xì dày cộm, trong lòng cũng đã hiểu rõ ràng.



     Trong thang máy sang trọng, Hạ Nam giơ tay trái đang cầm bữa sáng mới mua, tay phải cầm điện thoại bấm số, đợi bên kia nghe máy thì mở miệng: “Sáng nay tôi có việc phải đi xử lý, giúp tôi dời cuộc họp tới buổi trưa... Ừ...”

     "Đinh" cửa thang máy mở, anh đi ra ngoài thì thấy cửa nhà đã mở, nhẹ nhàng cười, nghe bên kia báo cáo qua loa xong liền cúp điện thoại.

     Vừa vào cửa đã trông thấy hai mẹ con ngồi trên ghế sa lon, hai mẹ con đang chăm chú nhìn người đối diện nên không thấy anh về, nhìn theo tầm mắt của hai mẹ con, anh mới phát hiện có khách.

     Nhìn thấy hai người kia, ánh mắt của anh hơi khó chịu.

     Hầu như cùng một lúc, bốn người đồng thời đưa mắt nhìn về phía anh.

     “A Nam về rồi!” Mở miệng đầu tiên là Tư Uyển Tâm, bà vừa mỉm cười vừa nói.

     Hạ Nam nghe bà gọi liền gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn sang FIR cùng tiểu Tô Niệm, thấy hai mẹ con cũng đang nhìn mình, anh cười cười giơ bữa sáng lên, rồi đi thẳng vô phòng bếp.

     Anh dọn tất cả bữa sáng ra một cái mâm, bưng ra ngoài rồi nhìn về phía bốn người nói: “Ăn điểm tâm đi.”

     “Bác trai, bác gái, mời hai bác ăn điểm tâm!” Cô liếc nhìn Hạ Nam, rồi nhìn hai ông bà, nói.

     Nghe cô nói, hai ông bà chợt lấy lại tinh thần, lúc nào thì con trai họ biết phục vụ người khác thế này. Hơn nữa, trên mặt không có vẻ gì là bực mình, nhìn dáng vẻ này của anh thì công lao thuộc về cô gái trước mặt này rồi.

     “Được!” Hai ông bà nhìn nhau đồng ý, liếc nhìn Hạ Nam cũng không thấy anh phản đối.

     “Tô Tô, mẹ còn chưa rửa mặt!” Đợi lúc người lớn chuẩn bị ăn điểm tâm, tiểu Tô Niệm ngồi bên cạnh mới nhắc nhở, lời của cậu khiến FIR kích động muốn đánh người, vừa rồi là ai lôi kéo không cho cô đi rửa mặt, hại cô nãy giờ cũng quên mất!

     Nhận thấy ánh mắt ba người kia cũng đang nhìn mình, cô hung hăng nhìn chằm chằm tên nhóc bên cạnh: “Ai là đầu sỏ!” Tên nhóc này lại không thèm nhìn cô, tự nhiên ăn bữa sáng của mình, vẻ mặt bình tĩnh như việc không liên quan tới mình.

     Tiểu quỷ này thật sự do cô sinh ra sao? Hiện giờ, cô hết sức hoài nghi có phải bệnh viện có sai lầm gì không! Tên nhóc này đúng là không thèm để lại mặt mũi cho người mẹ đã sinh ra mình.

     Nhìn gương mặt tức giận của FIR, Hạ Nam cười cười, ưu nhã đứng lên đi tới cạnh cô, trong lúc cô chưa kịp phản ứng đã nắm tay cô dắt đi về phía phòng vệ sinh.

     “Tay của em bị thương nên anh dặn con không cho em tự đi rửa mặt, đợi anh về giúp em tắm rửa, do anh quên mất, ôi, trí nhớ của anh...!” Hạ Nam vừa kéo tay cô rời đi vừa nói.

     Mà Hạ Vỹ Hào và Tư Uyển Tâm đang đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó cũng nhẹ nhàng cười, từ khi nào thì con trai họ cũng biết chăm sóc người khác như vậy?

...

     Hạ Nam dọn dẹp bàn ăn xong, đi tới ghế sa lon ngồi xuống trước, làm như suy tư thật lâu mới mở miệng nói: “Ba mẹ, sáng hôm nay con cùng Úy Úy có một số việc cần làm, trước hết nhờ ba mẹ chăm sóc Niệm Niệm, đến tối chúng con tan việc sẽ qua đón cháu.”

     Đối với việc anh chủ động nói chuyện với hai ông bà, làm ông bà cả kinh trợn to hai mắt, rời khỏi nhà họ Hạ nhiều năm như vậy, anh chưa từng chủ động mở miệng nói một câu nào với họ.

     Với Hạ Nam, trải qua quãng thời gian lâu như vậy, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có một số chuyện dù muốn dứt bỏ cũng không thể nào cắt bỏ được. 5 năm trước, nếu không phải anh ngoan cố, mọi chuyện cũng không đến nỗi hỏng bét như vậy, còn khiến cho người phụ nữ nhỏ bé trước mặt chịu nhiều khổ sở. Anh đã học được rằng, có một số chuyện nên nghĩ thoáng mà thỏa hiệp, đối với anh điều này cũng không phải là chuyện gì xấu, còn với người bên cạnh anh không chừng lại là chuyện tốt.

     “Được!” Hạ Vỹ Hào cùng Tư Uyển Tâm hớn hở đồng ý.

     FIR nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thật sự, cô không biết bọn họ có chuyện gì cần làm?

     Hạ Nam cười cười, trừng mắt nhìn cô.

     Tiểu Tô Niệm ngồi bên cạnh im lặng, vẻ mặt này... Mấy người lớn đều không hỏi ý kiến mình, liền tự quyết định rồi!

....

     Chiếc xe thể thao màu đen vững vàng dừng trước cửa bệnh viện, phục hồi lại tinh thần, FIR nhìn bệnh viện trước mắt, rồi nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh, chỉ thấy anh cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, cô kéo nhẹ tay áo của anh, nghi ngờ hỏi: “Có ai nằm viện sao?”

     “Ngoan, anh dẫn em đi băng bó lại vết thương trên tay.” Tối hôm qua, anh chỉ giúp cô rửa sạch và băng bó đơn giản mà thôi, đương nhiên là không được, tay của bảo bối nhà anh nhất định phải bảo vệ cho tốt, tuyệt đối không thể để bị sẹo.

     Đang khi nói chuyện, anh đã xuống xe, đi qua phía bên kia mở cửa xe giúp cô.

     FIR mở dây an toàn trên người rồi bước ra khỏi xe.

     Hạ Nam nắm tay không bị thương của cô đi vào bệnh viện, anh đi không quá nhanh, tốc độ đủ để người phụ nữ anh dắt sau lưng đuổi theo kịp bước chân của anh.

     Dắt cô đi một mạch đến phòng làm việc của viện trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhận được tiếng đáp lại ở bên trong, mới đẩy cửa đi vào.

     Ngồi trước bàn làm việc, Tần Đào nghe tiếng gõ cửa, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đi vào thì sững sờ, ngay sau đó cười, nói: “Thế nào, có thời gian đến chỗ của chú?”

     “Chú Tần, giúp cô ấy băng bó tay một chút!” Hạ Nam dắt FIR đi tới trước bàn làm việc của ông, giơ tay trái bị thương của cô lên.

     Nghe anh nói, Tần Đào bàng hoàng giật giật khóe miệng, ông cũng biết, anh không có việc gì thì không lên "điện tam bảo" Liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, nhận ra cô là ngôi sao mới mà mấy ngày gần đây đã trở thành đề tài nóng của thành phố A, nhà thiết kết thời trang nổi tiếng FIR. Dĩ nhiên, ông cũng biết cô chính là Tô Úy, cô dâu đã biến mất khỏi hôn lễ 5 năm về trước, hơn nữa, sự biến mất của cô lúc đó đã gây ra một trận tìm kiếm ầm ĩ, chỉ kém không có lật cả địa cầu lên mà thôi.

     Tần Đào kêu phụ tá mang dụng cụ vào, tự mình giúp cô rửa sạch, băng bó lại vết thương.

     Xử lý xong, ông đang định dọn dẹp dụng cụ thì giọng nói trong trẻo của người phụ nữ trước mặt vang lên: “Tần viện trưởng, chú xem cho anh ấy một chút, anh ấy cũng bị thương.” Đối với người đàn ông trung niên trước mặt, 5 năm trước, cô cũng đã gặp qua, tên ông là Tần Đào, viện trưởng của bệnh viện này, đồng thời cũng chính cha của Tần Kiệt.

     Nghe được lời của cô, Tần Đào đang muốn dọn dẹp dụng cụ chợt ngẩn ra, ông nhìn về phía Hạ Nam đang ngồi đối diện, thấy ánh mắt của anh chăm chú nhìn người phụ nữ này, thần sắc lộ vẻ dịu dàng cưng chìu.

     “Thế nào, người ta quan tâm cháu như vậy, để chú xem vết thương giúp cháu!” Tần Đào trêu chọc, nói.

     “Không cần, không có chuyện gì!” Hạ Nam thờ ơ trả lời, không để ý lời trêu chọc của Tần Đào.

     “Anh phải khám.” FIR nhìn anh, giọng điệu kiên định, ý tứ rõ ràng, hôm nay, anh không nghe lời cô thì không được đi khỏi đây.

     “Được rồi!” Nhìn ánh mắt kiên định của cô, Hạ Nam bất đắc dĩ nhún vai một cái, bắt đầu cởi nút áo âu phục màu đen của mình.

     Thấy anh cởi nút áo, biết anh đã đồng ý, cô liền quay mặt đi không nhìn anh nữa.

     Tần Đào nhìn hai người thì nhếch môi cười nhẹ, hóa ra, đúng thật là có người có khả năng trấn áp tên tiểu tử thúi này, rõ là được mở rộng tầm mắt, cô gái nhỏ trước mặt này đúng thật là có ý tứ.

     Hạ Nam nằm trên ghế sa lon, trên người anh...!

     Tần Đào nhìn thấy trên lưng anh có một vết máu bầm, hài hước thật, vết bầm này đối với cậu ta đúng là không coi vào đâu, nhưng có người đã mở miệng, thôi thì cho cậu ta ít thuốc giảm đau vậy.

     “Chờ một chút để chú ghi toa thuốc, cháu nên nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày, ngàn vạn lần không nên làm loại vận động kịch liệt, cô Tô, cô hiểu tôi nói chứ? Tốt hơn, cô nên đốc thúc cậu ấy.” Tần Đào vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc.

     “A!” FIR nghe ông đột nhiên kêu tên của mình thì không kịp phản ứng, nhưng nghĩ đến lời của ông cô liền đỏ mặt, không biết như thế nào để tiếp tục đề tài này.

     “Chú Tần, chú cũng không cần trêu đùa cô gái nhỏ, nếu không, khuya nay cháu về nhà lại phải quỳ trên bàn giặt!” Hạ Nam từ trên ghế sa lon đứng dậy, bắt đầu mặc lại áo.

     Lời này của anh vừa nói ra, mặt của FIR càng đỏ hơn, ánh mắt hung hăng trừng anh.

     “Cô Tô, cô đi lấy thuốc giúp cậu ấy đi, ra ngoài quẹo trái, sau nữa quẹo phải là đến rồi.” Tần Đào đưa đơn thuốc cho FIR, nhìn cô nói.

     FIR không phải kẻ ngốc, bảo cô đi lấy thuốc là muốn cô tránh đi, mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhận đơn thuốc, nhìn Hạ Nam một cái, thấy anh gật đầu liền đi ra ngoài.

     Cô đi ra ngoài rồi Tần Đào mới chậm rãi mở miệng: “Nghe nói lần này cô ấy trở về còn mang theo đứa con trai 4 - 5 tuổi, vậy cháu định làm thế nào?” Từ sau khi Tô Úy trở về thành phố A, mỗi ngày, cô đều xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo lớn, muốn không biết cũng khó. Mấy ngày trước, báo chí còn đưa tin cô chưa kết hôn, đối với Hạ Nam, Tô Úy như là sinh mạng của anh. Điều này, ông đã thấy được vào 5 năm trước, nhưng sự việc đến nước này, người đàn ông kiêu ngạo như Hạ Nam phải làm sao đây?

     “Dạ, đứa bé kia là con trai của cháu!”


Đã sửa bởi Hoalala lúc 07.09.2016, 22:08, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Yến My, boconganh1503, conluanho, thtrungkuti, 최진아
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mimichan-1991 và 124 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.