Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 07.09.2016, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 123: Nhất định phải cứu hắn (6)

Editor: Tử Sắc Y

"Ngươi là ai, lại dám xông vào hoàng cung!" Trong nháy mắt trưởng thị vệ rút ra trường kiếm ở bên hông, nhắm ngay Diệp Ánh Hàn.

Đuôi mắt của Diệp Ánh Hàn tà mị nhướng lên, hoàn toàn không để hắn vào mắt, trực tiếp đi tới lồng sắt kia.

"Ta hỏi một lần nữa, rốt cuộc ngươi là ai!"

Diệp Ánh Hàn không đáp, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn hắn.

Phong Đạc từ lúc Diệp Ánh Hàn xuất hiện, dẫn theo Tô Mặc Nhi nhảy sang một bên.

Tô Mặc Nhi lẳng lặng nhìn Diệp Ánh Hàn từng bước từng bước một đến gần Thiên Chi, tim không thể không vọt lên: “Võ công của Diệp Ánh Hàn như thế nào?"

Phong Đạc thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập lo lắng, dung nhan tuấn tú khẽ trầm xuống, trong lòng có chút ê ẩm, lời nói ra miệng cũng mang theo chút u oán: “Yên tâm, có hắn ở bên người con hồ ly kia tuyệt đối không có việc gì đâu. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi mới thỏa đáng."

"Nhưng..."

"Không có việc gì, đi thôi."

"Không cho phép ngươi lại dùng khinh công!" Tô Mặc Nhi nghĩ đến thương thế của hắn, thấp giọng cảnh cáo nói.

Khoé môi Phong Đạt thoáng giương cao, gật gật đầu, kéo Tô Mặc Nhi đi về phía bụi hoa.

Lỗ tai Diệp Ánh Hàn vừa động, cảm thấy bọn họ đã rời đi, hành động lại càng không thèm cố kỵ gì.

Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung về phía bọn thị vệ, luồng sáng trắng chợt lóe lên, những thị vệ kia ngay cả phản kháng cũng chưa kịp thì đã lảo đảo ngã trên mặt đất.

Diệp Ánh Hàn đi đến trước lồng sắt, đưa tay lột xuống mặt nạ, nhìn xem Thiên Chi hoá thành nguyên thân đang chật vật ở trong lồng, cong môi lười biếng cười một tiếng: “Trần gian đến cùng không phải là nơi của ngươi, bản tôn đã sớm nói, hiệu quả của Tị Trần Châu trên người ngươi vừa hết, tất nhiên sẽ trêu chọc đến tai họa. Như thế nào? Tư vị của trận pháp thượng cổ như thế nào?"
Hắn mới vừa từ trong mật địa hoàng cung đi ra, chính xác là cũng thấy được trận pháp lợi hại kia, nếu yêu ma bị vây ở nơi đó, thì những pháp lực của yêu ma sẽ từ từ bị hao tổn, mấy ngàn năm tu vi cũng bị hủy hoại trong chốc lát.

Nhưng trái lại thật đúng là hắn đã đánh giá thấp con hồ yêu lợi hại này.

Hắn (DAH) ở trong đó thấy được dấu vết mà hắn (TC) đã phản kháng, nếu không phải sau này có người đến tăng cường trận pháp, thì chỉ sợ là con hồ ly này đã chạy rồi.

Lúc Thiên Chi nhìn thấy Tô Mặc Nhi, cũng đã khôi phục chút tinh thần, nhưng lúc này thấy người đã đến cứu hắn đúng là Diệp Ánh Hàn, thì trong con ngươi xanh thẳm tĩnh mịch kia, không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc.

Chỉ là, nghe hắn nói xong, hắn (TC) hận không thể dùng móng vuốt nhào tới quào hắn (DAH) vài đường! Nói thế hắn (DAH) còn nhìn có chút hả hê!

Diệp Ánh Hàn nhìn thấy dáng vẻ Thiên Chi, thì tâm tình lập tức vui vẻ thêm.

Hắn thậm chí có chút suy nghĩ ác độc thú vị muốn trêu chọc Thiên Chi: “Bản tôn nói mấy ngày nay làm sao lại không thấy ngươi, thì ra là đã sớm bị người bắt. Lần này, ngươi thiếu bản tôn một cái ân tình lớn đó!"

Đôi mắt nho nhỏ của hồ ly oán hận trừng lại hai mắt hắn, Thiên Chi quay đầu đi, không thèm nhìn thẳng hắn nữa.

Trong lòng Diệp Ánh Hàn biết là không thể tiếp tục kéo dài nữa, đầu ngón tay vận pháp lực, khẽ đặt lên lồng sắt, trong nháy mắt lồng sắt biến mất không thấy.
Diệp Ánh Hàn ôm lấy Thiên Chi, Thiên Chi hừ hừ, ở trong lòng hắn tìm một vị trí thoải mái, yên tĩnh nhắm mắt lại, ngủ đi.

Những ngày này, hắn đều hao phí thể lực và pháp lực quá lớn. Hơn nữa ở trong trận pháp đó, trong mỗi giây phút thần kinh luôn căng thẳng, vốn không có cảm giác ngủ ngon.

Lúc này, biết Diệp Ánh Hàn là người Tô Mặc Nhi phái tới cứu hắn, rất nhanh hắn đã ngủ say.

Diệp Ánh Hàn dở khóc dở cười, ngày đó bọn họ đối chọi gay gắt, ai cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, mình lại cứu hắn, mà hắn lại không hề đề phòng ngủ ở trong lòng mình.

Diệp Ánh Hàn ôm Thiên Chi đi về phía trước vài bước, thì thân thể đột nhiên ngừng lại tại chỗ.

Sau lưng truyền đến hai luồng hơi thở không thuộc về trần gian, Diệp Ánh Hàn quay đầu nhìn lại, là một nam tử vận thanh sam và nữ tử xinh đẹp đang nhìn hắn không hề chớp mắt.
Nói đúng hơn chính là, nhìn xem con hồ ly hắn ôm ở trong ngực!

...

Chương 124: Nhất định phải cứu hắn (7)


Editor: Tử Sắc Y

Đuôi mắt Diệp Ánh Hàn xếch lên, trong con mắt tà mị chợt lóe lên vài phần khinh miệt, lạnh nhạt nói: “Bản tôn còn tưởng là người nào, thì ra là các ngươi!"

Nam tử vận thanh sam sau khi thấy được khuôn mặt của Diệp Ánh Hàn, thì lập tức kinh ngạc, cười nhạt nói: “Vị Minh gặp qua..."

Diệp Ánh Hàn nhíu mày ngắt lời hắn: “Không cần phải nói những lời khách sáo kia! Ngươi là hạng người gì, bản tôn đã sớm rõ ràng, cần gì lại che dấu!"

"Đã như vậy, Vị Minh cũng nói thẳng rồi. Vị Minh đến đây chính là vì muốn mang con hồ yêu này đi. Ngài không phải là đang bảo vệ một tên yêu nghiệt đi?" Vị Minh nhẹ lời nói ra, không có chút tức giận nào vì lời của Diệp Ánh Hàn nói.

"Có gì mà không thể?" Diệp Ánh Hàn chậm rãi cong môi, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vị Minh, cười nhạo nói: “Đừng chỉ nói đến người khác, người bên cạnh ngươi là cái thứ gì chứ?"

"Ngươi dám vũ nhục bổn tiên tử!" Trên gương mặt tuyệt mỹ của Linh Hàm trong nháy mắt lại âm trầm, khinh thường nhìn xem Diệp Ánh Hàn.

Mặt Vị Minh biến sắc, thấp giọng quát lớn: “Linh Hàm, không được phép vô lễ!"

"Quốc sư, hắn..." Linh Hàm ủy khuất trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Vị Minh lại đối xử với nàng như thế.

Vị Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, nói lại lần nữa: “Lui ra!"

"Vâng." Linh Hàm không cam tâm tình nguyện đứng qua một bên.

Diệp Ánh Hàn trêu tức nhìn xem hai người ở trước mặt, một hồi lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng: “Vị Minh, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của bản tôn sao?"

"Tôn thượng có thể thử một lần." Vị Minh không chút hoang mang trả lời.

"Bản tôn cũng đang muốn xem một chút, sau khi ngươi giết chủ xong, thì có thể phát triển bao nhiêu!" Quanh thân Diệp Ánh Hàn lộ đầy tức giận, trong con mắt đen mực kia cũng nhiễm lên vài phần sát khí, ẩn dưới đáy mắt lại là cừu hận thật sâu.

Diệp Ánh Hàn đưa tay vỗ lên thân Thiên Chi, trong nháy mắt thân thể Thiên Chi lập tức trở thành nhỏ như một bàn tay.Diệp Ánh Hàn nhẹ nhàng đặt hắn ở trong ống tay.

Sau đó, tay phải không chút lựa chọn ngưng lại pháp lực, nhắm ngay vào mi tâm của Vị Minh, đánh ra một chưởng.

Vị Minh nhanh chóng lách mình tránh né, thân thể mới vừa đứng vững, hai tay ngưng ra một quang cầu, trong quang cầu còn lóe lên ánh điện, không lưu tình một chút nào nhắm vào Diệp Ánh Hàn.

Diệp Ánh Hàn cười khẽ, ngay cả trốn cũng không trốn, tay không đón lấy quang cầu!

Thần sắc Vị Minh cứng đờ lại, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt lại vô cùng khó coi.

Hai tay Diệp Ánh Hàn nhẹ nhàng linh hoạt nâng quang cầu lên, dần dần, quang cầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ nhỏ lại, rồi rốt cuộc biến mất không còn hình bóng.

Hai người đánh nhau động tĩnh không nhỏ, xung quanh đã có một ít thị vệ tụ tập lại.

Chỉ là, bọn họ chứng kiến tình cảnh như thế, ai cũng không dám bước lên một bước.

Vốn là bầu trời đêm trong vắt, lại bỗng nhiên bị mây đen che lấp đi. Cảm giác lạnh theo gió mạnh đánh tới, trong nháy mắt mọi người dường như đang đứng ở trong trời đông giá rét, lạnh đến run lẩy bẩy.

Tóc đen như mực của Diệp Ánh Hàn bị gió thổi tốc lên, cả người giống như quỷ mị, câu nhiếp hồn người!

Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn lóe lên điện quang, rồi đột nhiên, điện quang đó xông thẳng lên trời!Suy nghĩ Vị Minh lập tức rối loạn, một bên vừa lui về phía sau, một bên không ngừng ngẩng đầu nhìn về lên một phía của bầu trời.

Bỗng dưng, một luồng điện lôi, xuyên phá mây đen, bắn thẳng về phía Vị Minh đang đứng.

Vị Minh vội vàng né tránh, ai ngờ vừa đứng xuống đất, còn chưa kịp ổn định thân thể, thì tia chớp lại đuổi theo chặt chẽ!

Luồn điện lôi kia như có sinh mạng, cho dù Vị Minh có tránh né như thế nào, cũng đều tránh không khỏi!

Linh Hàm chưa bao giờ thấy qua tình huống như thế, nàng hoàn toàn đứng ở tại chỗ ngây ngẩn người, mà sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy.

Vị Minh hoàn toàn bị Diệp Ánh Hàn công bức mà nóng nảy, hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn dung nhan tuấn tú của Diệp Ánh Hàn đang cười nhẹ.

Giận dữ hét với Linh Hàm ở một bên: “Còn đứng ở đó làm cái gì, mau tới đây giúp ta!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Alexandra Do, Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
     

Có bài mới 08.09.2016, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 125: Nhất định phải cứu hắn (8)


Editor: Tử Sắc Y

Linh Hàm sững sờ, do dự cắn cắn môi, sau đó lập tức biến ra một thanh nhuyễn kiếm, đâm một kiếm tới phía Diệp Ánh Hàn!

Diệp Ánh Hàn giơ lên bàn tay siết mạnh thành quả đấm, trong nháy mắt, một luồng tia chớp khác, cũng nhanh chóng xuyên phá tầng mây, nhắm ngay trên đỉnh đầu của Linh Hàm bổ xuống!

Sắc mặt Linh Hàm xám trắng thành một mảnh, trơ mắt nhìn tia chớp kia lao tới, thân thể lại không khống chế được mà đâm về phía Diệp Ánh Hàn.

Vị Minh bỗng dưng trợn to hai mắt, vào lúc tia chớp sắp đánh trúng Linh Hàm, thì nhanh chóng ra tay, dùng pháp thuật đẩy thân thể Linh Hàm sang phía bên cạnh.

"A...!!" Linh Hàm bởi vì được Vị Minh giúp đỡ, chật vật lăn về phía góc đất.

Cũng may đã trốn khỏi tia chớp, chỉ là cánh tay bị tổn thương, máu tươi chảy ròng ròng.

Ở đây tình huống của Vị Minh cũng không được tốt cho mấy, vào lúc hắn sử dụng pháp lực đẩy nàng ra, thì sau lưng lại bị tia chớp đánh mạnh vào, khiến cho hắn phun mạnh ra một búng máu!

"Đêm nay đến đây là chấm dứt, bản tôn không có tâm tình giáo huấn các ngươi! Các ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu vẫn không biết hối cải, như vậy thì bản tôn sẽ để các ngươi ngay cả luân hồi đều không vào được!" Diệp Ánh Hàn lạnh giọng nói, từ từ thu cánh tay về.

Mà hai luồng tia chớp được triệu hoán kia, lại nhu thuận như hài tử, chậm rãi hạ xuống trong lòng bàn tay của hắn, rồi từ từ biến mất không còn hình dạng.
Diệp Ánh Hàn vận khinh công, rất nhanh đã biến mất ở trước mặt mọi người.

"Quốc sư, ngươi thế nào rồi?" Linh Hàm bất chấp cánh tay bị thương, vội vàng chạy đến bên người Vị Minh, run run đưa tay muốn chạm vào miệng vết thương của hắn.

Vị Minh không chú ý tới nàng.

Dưới đáy mắt hắn lóe lên hào quang hủy diệt, lúc này cả người hắn hoàn toàn không có khí chất lạnh nhạt xuất trần như ngày thường, mà quanh thân lại có khí đen lượn lờ, giống như là Tu La trong địa ngục.

Hắn nhìn về phía thị vệ ở xung quanh, sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ.

Linh Hàm cũng bị bộ dáng này của hắn hù doạ, cánh tay vươn ra, lại cứng đờ ngay giữa không trung.

Vị Minh chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, sau đó, đặt tay ở trên mặt đất.

Bọn thị vệ cũng không dám tùy tiện đi lên, chỉ có thể ở một bên nhìn xem.

Ai ngờ, bầu trời vốn bởi vì Diệp Ánh Hàn rời đi đã tiêu tán hơn phân nửa mây đen, thì lúc này lại tụ tập lại một chỗ!

Linh Hàm vừa thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, không thể tin nhìn thần sắc Vị Minh càng ngày càng điên cuồng, bây giờ lời gì nàng cũng không nói nên lời.

Trong chớp mắt, gió nổi mây phun, tiếng kêu thê lương không chịu từ dưới nền đất truyền ra.

Lúc này bọn thị vệ mới hoảng loạn nghĩ muốn rời khỏi, nhưng một luồng khí đen từ dưới nền đất bay ra, quấn chặt lên cổ của bọn họ, hút hết tinh khí!

Cả đường mòn trong hoa viên, đều giống như địa ngục trần gian!

Trong thời gian ngắn, bọn thị vệ ngay cả cầu cứu cũng không kịp, thì đều bị khí đen hút hết tinh khí mà chết.

Một lần nữa luồng khí đen trở về dưới đất, mà lúc này bầu trời đêm lại tinh khiết như được rửa sạch, trăng lưỡi liềm treo ở giữa bầu trời, khiến cho bầu trời càng thêm vài phần trong trẻo lạnh giá.

Sắc mặt Vị Minh vô cùng lạnh nhạt, hắn lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ, đổ hai viên đan dược ra, rồi tự mình nuốt viên đó, còn một viên khác chính là cho Linh Hàm.

"Nhanh khôi phục miệng vết thương đi, chúng ta đi phục mệnh với Hoàng đế!"

"Nhưng, chúng ta không có con hồ ly..." Linh Hàm ăn đan dược xong, có chút lo lắng nói.

Vị Minh giật giật khóe miệng, môi mỏng khẽ mở, gằn từng chữ: “Yêu nghiệt quá mức cường hãn, tiên tử dùng hết toàn lực, cho dù bị thương, nhưng cũng không ngăn cản hắn được!"

"Còn đám thị vệ này thì làm sao bây giờ?"

"Chuyện này cũng muốn ta đến hướng dẫn sao?" Vị Minh nhàn nhạt hỏi.

Đáy lòng Linh Hàm run lên, không khỏi gật đầu nói: “Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi!"

Một lát sau, bởi vì tác dụng của đan dược, vết thương trên người Vị Minh và Linh Hàm đều khôi phục thất thất bát bát (đồng nghĩa với tất cả các vết thương).

Vị Minh dặn dò: “Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải ngụy trang thành bộ dáng trọng thương! Nhớ kỹ, ngươi vì bảo vệ hoàng cung mới bị thương! Ở trước mặt người ngoài, không được để lộ sơ hở!"

“Vâng, Linh Hàm biết rồi!"




Chương 126: Nếu như ta không phải là Tô Mặc Nhi (1)


Editor: Tử Sắc Y

Phong Đạc dẫn theo Tô Mặc Nhi đi sang đường nhỏ đến tẩm cung mà mẫu phi hắn ở khi còn sống.

Chỗ đó lâu ngày sớm đã hoang phế, ngày thường khi hắn tiến cung, sẽ thường xuyên đi đến nhìn một chút, phân phó cho người quét dọn, sẽ không để đến mức phủ kín tro bụi.

Trong tẩm cung của mẫu phi có một mật đạo nối thẳng ra ngoài cung, tối nay vừa vặn cần dùng đến!

Phong Đạc và Tô Mặc Nhi một đường tránh né thị vệ tuần tra, thuận lợi từ trong mật đạo đi ra ngoài cung.

Chờ bọn họ đến Thiên hương lâu, Diệp Ánh Hàn sớm đã chờ lâu ở đó.

Chỉ là, trong phòng, còn có một nam một nữ đang đứng ở một phía!

Ánh mắt Phong Đạc khẽ hiện, không khỏi quan sát hai người này nhiều hơn.

Nam nhân một đầu tóc trắng, khuôn mặt cũng rất trẻ tuổi, mà nữ nhân đứng cạnh hắn, cũng trẻ tuổi rất xinh đẹp, chỉ là hai tròng mắt của nàng lại có hai màu khác nhau một màu lam một màu lục!

Tô Mặc Nhi cũng không chú ý nhiều đến bọn họ, theo bản năng xem hai người kia trở thành thuộc hạ của Diệp Ánh Hàn.

Nàng vừa vào nhà thì đã không thể chờ đợi được mà nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Thiên Chi, nàng lập tức hơi lo lắng nhìn về phía Diệp Ánh Hàn: “Thiên Chi ở nơi nào?"

Hai con mắt khác màu của nữ nhân nhìn Tô Mặc Nhi, sắc mặt nàng (TMN) không khỏi cứng đờ, khoé môi giật giật nhưng không nói được một câu, cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn nàng.

Đến khi nam nhân đứng bên cạnh đỡ cánh tay của nàng, nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn, dời ánh mắt sang chỗ khác.

Phong Đạc trầm mặt, kéo Tô Mặc Nhi ra phía sau lưng, con mắt thâm thuý đen như mực kia đối mặt với hai người, trực tiếp hỏi: “Các ngươi là ai?"

Lúc hắn bước mạnh vào phòng, thì đã cảm nhận được không khí khác thường ở trong phòng.

Lại nhìn nơi bọn họ và Diệp Ánh Hàn đang đứng, rất rõ ràng là trạng thái đối lập!

Diệp Ánh Hàn nhếch nhếch môi cười, lười biếng nói: “Các ngươi tới thật đúng là chậm, nếu như các ngươi không trở lại, thì Thiên hương lâu này của bổn công tử chắc chắn sẽ bị người phá hủy!"

Tô Mặc Nhi nghe hắn nói như vậy, không khỏi nhìn về phía một nam một nữ kia.

Khuôn mặt của nữ nhân kia rất mỹ lệ, ở giữa lông mày lại toát lên vẻ phong tình vạn chủng, như tự có một cỗ sức quyến rũ.

Quỷ dị chính là, cho dù nàng có nhìn thế nào, cũng nhìn không rõ dung mạo của nam nhân kia!

Tựa như trước mắt có một lớp sương mù mênh mông!

Tô Mặc Nhi nhìn nhìn Phong Đạc và Diệp Ánh Hàn, lại không nhìn thấy thần sắc khác thường của bọn họ, không lẽ chỉ có mình nàng không nhìn thấy thôi sao?

Một hồi lâu, nam nhân kia mở miệng nói: “Giao hắn cho ta!"

Diệp Ánh Hàn nhíu mày, không có phản ứng.

Vẻ mặt Phong Đạc cũng là nhàn nhạt, mặc dù hắn cảm thấy nghi hoặc, nam nhân kia nói 'Hắn' là ai.

Nhưng Tô Mặc Nhi lại cảm thấy thân thể mình run rẩy mạnh, không dám tin nhìn xem người nam nhân kia, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt.

Thanh âm vừa mới kia là...

Tô Mặc Nhi lắc đầu, không tập trung lẩm bẩm nói: “Làm sao sẽ... Không thể nào... Tuyệt đối không thể..."

Phong Đạc quay đầu thấy dáng vẻ như thế của Tô Mặc Nhi, có chút đau lòng đỡ bả vai của nàng: “Mặc Nhi, ngươi làm sao vậy?"

"Phong Đạc..." Hai tròng mắt Tô Mặc Nhi dần dần rõ ràng hơn, chỉ là trong hốc mắt lại tràn đầy nước mắt: “Ta không sao."

Phong Đạc mấp máy môi, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.

Đáy lòng Tô Mặc Nhi cảm thấy ấm áp, khẽ nở một nụ cười với hắn.

Phong Đạc cho rằng là do nàng lo lắng cho Thiên Chi thì thay nàng hỏi: “Ánh Hàn, con hồ ly kia đâu?"

Diệp Ánh Hàn hơi u oán liếc hắn một cái, không tình nguyện đưa tay sờ sờ ở trong tay áo, đảo mắt một con hồ ly đang ngủ say được hắn ôm đi ra.

Tiểu hồ ly đáng thương khụt khịt mũi, cái đuôi phe phẩy một cái, lúc này đôi mắt sương mù cũng mở ra, cúi đầu kêu rên lên một tiếng.

Tô Mặc Nhi: “..."

Phong Đạc: “..."

Hai người bên cạnh: “..."

Diệp Ánh Hàn nhìn thấy sắc mặt của mấy người khác cứng ngắc, thì đặt con hồ ly nhỏ vào trong lòng bàn tay, cười cười, nói: “Hai vị tiền bối, các ngươi nói chính là hắn sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Alexandra Do, Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hienheo2406, mimeorua83, thtrungkuti, xichgo
     
Có bài mới 08.09.2016, 14:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 127: Nếu như ta không phải là Tô Mặc Nhi (3)


Editor: Tử Sắc Y

Ánh mắt Phong Đạc trầm xuống, từ lúc Ánh Hàn lấy ra con hồ ly kia, thì hắn cũng cảm giác được, từ trên người nam nhân kia tản mát ra một cỗ uy áp, thậm chí dường như còn mang theo một chút tức giận.

Hai mắt khác màu của nữ nhân kia nhìn thẳng Diệp Ánh Hàn, bình thản nói: “Giao hắn cho chúng ta."

"Không được!" Diệp Ánh Hàn còn chưa có phản ứng gì, thì Tô Mặc Nhi đã trực tiếp lên tiếng ngăn cản.

Nữ nhân hai mắt khác màu kia nghe được câu nói của Tô Mặc Nhi, lông mi nhẹ chớp chớp.

Con mắt Diệp Ánh Hàn đảo một vòng, trên mặt là một bộ dáng lười biếng, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Mặc Nhi, giao Thiên Chi cho đôi nam nữ này!

"Diệp Ánh Hàn!" Tô Mặc Nhi tránh mạnh khỏi tay Phong Đạc, muốn từ trong tay nữ nhân kia đoạt lại Thiên Chi.

Không ngờ, nàng mới vừa chạm vào nữ nhân kia, thì nữ nhân đó lại hư không tiêu thất!

Ngay sau đó là nam tử tóc trắng nam tử cũng, biến mất!

Vô tung vô ảnh, ngay cả một chút tung tích cũng không thể tìm được, phảng phất như bọn họ chưa bao giờ xuất hiện ở trong phòng!

Tô Mặc Nhi ngơ ngác nhìn một màn này, cánh tay vươn ra còn chưa kịp thu về.

"Thiên Chi..."

"Ánh Hàn, có chuyện gì xảy ra?" Phong Đạc cũng nghĩ không ra.

Theo tính tình của hắn, tuyệt đối là không thể giao hồ ly kia ra, nhưng hôm nay...

"Yên tâm, con hồ ly kia ở chỗ của bọn họ, tuyệt đối sẽ được đối xử tốt hơn với chỗ này." Diệp Ánh Hàn giải thích: “Người nam nhân vừa nãy, là sư phụ của hắn."

"Sư phụ?" Tô Mặc Nhi lại không thể tin được.

Nàng nghe Thiên Chi nhắc tới sư phụ của hắn không chỉ một lần, người nam nhân vừa nãy kia...

Tô Mặc Nhi nhịn không được nhớ tới thanh âm của người nọ, thực giống như giống như, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, tuyệt đối không phải.

Như người nọ thật sự là sư phụ của Thiên Chi, cho nên nàng cũng không cần phải lo lắng nữa.

Tô Mặc Nhi giật giật khóe miệng, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Có gian phòng nào không? Ta muốn nghỉ ngơi."

Một đêm này, quá nhiều chuyện phát sinh nàng cũng vội không kịp chuẩn bị.

Có lẽ sáng mai, cần phải đối mặt với nhiều chuyện.

Hoàng đế phế truất vương phi, trọng lập thánh chỉ cho tân phi, có thể sẽ đến đi...

"Ta sẽ cho người đi an bài. Đừng lo lắng, con hồ ly kia sẽ tốt thôi. Chờ thương thế của hắn tốt lên, thì tự nhiên hắn sẽ trở lại." Diệp Ánh Hàn khó được lúc an ủi nàng, ánh mắt ánh lên thêm vài phần ấm áp.

Tô Mặc Nhi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Phong Đạc dẫn theo Tô Mặc Nhi đi ra Thiên hương lâu.

Đêm qua người theo dõi bọn họ, đã rời khỏi.

Chỉ là, vừa nghĩ tới lúc trở về vương phủ, khoé môi của Phong Đạc chưa kịp phát giác thì đã ra thoáng gợi lên độ cong trào phúng.

"Hôm nay vương phủ sợ là sẽ rất náo nhiệt, nàng theo bản vương hồi phủ, hay là đi đến Minh Tâm tiểu trúc trước?"

Tô Mặc Nhi lắc lắc đầu, nói: “Ta trở về với ngươi."

"Được. Nàng cũng chỉ cần xem tuồng diễn thôi, những màn này, ngày thường cũng không thấy được đâu. Lại còn chưa nói đến còn có một tiên tử hiếm thấy nữa đấy!"

Tô Mặc Nhi yên lặng không nói gì, nghe giọng điệu này của hắn, là vốn định xem trò vui rồi?

"Mặc Nhi, đêm qua nàng muốn nói chuyện gì với bản vương?" Phong Đạc nhớ tới, lúc ở trong cung, Tô Mặc Nhi từng nói qua, sau khi cứu con hồ ly kia ra, thì sẽ nói cho hắn biết một chuyện.

Tô Mặc Nhi sững sờ, lập tức có chút do dự, bàn tay không tự giác mà siết thành quả đấm.

"Mặc Nhi, làm sao vậy?" Phong Đạc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã tái nhợt vài phần, lo lắng hỏi.

Một hồi lâu, Tô Mặc Nhi giống như là đã quyết định xong, hít sâu một hơi, nói: “Nếu như ta nói ta không phải là..."

"Đợi chút!" Phong Đạc đột nhiên cắt đứt lời của nàng, làm với nàng một cái động tác đừng lên tiếng.

Tô Mặc Nhi nhíu nhíu mày, cảm thấy rất là nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

...



Chương 128: Nếu như ta không phải là Tô Mặc Nhi (3)


Editor: Tử Sắc Y

Bỗng dưng, Phong Đạc đột nhiên ôm Tô Mặc Nhi, trong nháy mắt chạy ra khỏi xe ngựa.

Trong lúc nguy cấp, vẫn không quên nhắc nhở Niếp Nghị nói: “Niếp Nghị! Mau rời khỏi!"

Ngay lúc bọn họ vừa mới phi thân rời khỏi, thì xe ngựa lập tức "Bùm" lên một tiếng, nổ tung!

Tô Mặc Nhi chưa kịp tỉnh hồn siết chặt ống tay áo của Phong Đạc, một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, nghĩ tới vết thương của Phong Đạc!

"Phong Đạc, ngươi thế nào rồi?"

Phong Đạc lắc đầu, nhịn xuống cổ họng ngai ngái, sắc mặt xanh mét nhìn về phía xe ngựa trong nháy mắt đã bị lửa cắn nuốt, một tay nắm mạnh tay nàng, không trả lời.


Dưới tình hình như thế, mà nàng có thể nghĩ đến hắn, hắn đã rất cao hứng.

Nhưng hắn sợ hắn vừa mở miệng, mùi máu tươi sẽ không che dấu được!

"Chủ tử!" Niếp Nghị sau khi thoát khỏi, cũng gấp rút chạy vội tới, sau khi thấy được Phong Đạc và Tô Mặc Nhi không bị thương, thì trong lòng cũng buông lỏng một ít.

Nhưng vẫn cung kính xin tha tội nói: “Là thuộc hạ sơ sẩy, không phát hiện xe ngựa đã bị người động tay động chân, xin chủ tử trách phạt!"

Lúc này trên phố xá đã không còn người nào, chỉ có vài nhà ở gần đó, nghe được tiếng nổ mạnh, từ cửa sổ nhìn chăm chăm ra.

Cổ họng Phong Đạc giật giật, buông Tô Mặc Nhi ra, trầm giọng nói ra: “Đứng lên đi, chờ Nguyệt Bích và Vân Phàm trở lại, ngươi đi quay về diện bích một tháng!"

"Vâng."

Mới ở trên xe ngựa, hắn đã đánh hơi được một mùi hỏa dược, nếu không phải là hắn kịp thời dẫn Tô Mặc Nhi rời khỏi xe ngựa, thì lúc này, chỉ sợ là mấy người bọn họ đều đi xuống dưới đất trình diện rồi!

Trong mắt phượng của Phong Đạc lóe lên một luồng ánh sáng nguy hiểm, trong lúc đó tâm tư cũng lưu chuyển, đoán chừng là đã hiểu được nguyên nhân.

Lúc đêm qua đi đến hoàng cung, xe ngựa cũng không có chuyện gì, một đường đi lại cũng rất bình thường, như vậy nói cách khác, là xe ngựa bị người động tay động chân ở Thiên hương lâu!

Đây đúng là sự thất trách của Niếp Nghị, hắn không thể không phạt!

Nhưng, không lẽ lúc ấy theo dõi bọn họ, Hoàng đế không để lại mấy ám vệ sao?

Hoàng đế cho dù không coi trọng hắn, cũng sẽ không chọn thời điểm mà tiên tử nhìn trúng hắn, tới giết hắn.

Nhưng, cho dù nói thế nào, xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối là có người không muốn cho hắn trở về vương phủ!

"Về vương phủ trước!" Phong Đạc trầm giọng nói ra.

Đã có người không muốn cho hắn trở về, vậy há sao hắn có thể cho hắn ta như ý nguyện được chứ?

"Vâng, thuộc hạ đi tìm một chiếc xe ngựa đến." Niếp Nghị nói, nhanh rời khỏi.

"Không cần, bản vương và vương phi sẽ tự trở về."

"Nhưng..." Nơi này cách Ly vương phủ một đoạn đường rất dài...

"Yên tâm, đương nhiên là sẽ có người sốt ruột hơn bản vương. Về xe ngựa, không cần ngươi lo lắng, trước ngươi cứ hồi phủ đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh." Phong Đạc dặn dò.

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!"

"Đi thôi." Phong Đạc kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Mặc Nhi, đi từ từ dọc theo con đường về.

Tô Mặc Nhi khó có thể hưởng thụ được một chút yên tĩnh này, với người bên cạnh, cũng là người trong lòng, không khí mát mẻ, mang theo một ít trong lành, khiến cho người ta không khỏi mê say.

Trong một cái chớp mắt này, nàng có xúc động muốn vĩnh viễn đi cùng với hắn.

Cho dù khó khăn càng lớn, có ở phía trước chờ bọn họ đi nữa!

Khoé môi Tô Mặc Nhi khẽ nhếch lên, tâm tình thoải mái trước nay chưa từng có.

Phong Đạc nghiêng đầu nhìn nàng, trên dung nhan tuấn tú cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ: “Đang nghĩ tới chuyện gì đó?"

"Ngươi nói, trong chốc lát trở về vương phủ, sẽ gặp được ai? Vị tiên tử gì đó có thể tự động đi tới cửa, cầu xin bao dưỡng hay không?" Tô Mặc Nhi trêu chọc nói.

Phong Đạc nhàn nhạt nhướn mày, trên đỉnh tai mũi nghe được Tô Mặc Nhi nói hai chữ kia: “Bao dưỡng?"

"Bao dưỡng... Có nghĩa gì?"

Tô Mặc Nhi ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rối rắm giải thích với hắn: “Chính là... Muốn lo hết tất cả các chuyện về nàng. Cho nàng ăn, mặc, ở, đi lại, mà nàng ách... Chịu trách nhiệm làm ấm giường..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, MicaeBeNin, antunhi, bichvan, hh09, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.