Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 06.09.2016, 23:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng- Mạn Không - Điểm: 44
Chương 3: Xuất phát.
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Khi ba ống khói trên tàu Titanic đều phun khói, tất cả mọi người trên bến tàu đều vỗ tay hò hét, còn tôi thì mệt đến mức hai tay chống đầu gối thở dốc, hoàn toàn không còn chút thể lực nào để chạy tiếp nữa, mỗi lần hô hấp đều thở ra khí nóng, mỗi lần như vậy đều như đang tàn phá lá phổi. Một giờ cuối cùng kết thúc khi tôi không ngừng chạy trốn, cổ họng khô nóng không phát ra được chút âm thanh nào. Một số khách nhân và người đến đưa tiễn bị tôi đụng phải đều ân cần hỏi han, tôi ngượng ngùng vì ngay cả thanh âm xin lỗi cũng không thể nói ra được.

Tôi chưa từng nhìn thấy nhiều người Edward mang đặc trưng ở nước Anh chen chúc với nhau như vậy, giống như một tổ ong vò vẽ. Xe ngựa chở thuê và những lão gia quyền quý chen chúc với nhau, còn có phóng viên khiêng chiếc máy ảnh cổ xưa, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền vĩnh viễn không chìm mộng ảo kia. Những thiếu nữ đội khăn trên đầu vung tay chào, ánh mặt trời giữa trưa như dừng lại ở khoảnh khắc phồn hoa mộng ảo này.

Tôi và mọi người giống nhau, ào ào ngửa đầu, nhìn thân tàu màu đen, sàn tàu màu trắng, ý đồ tìm kiếm người thân mà mình muốn tìm.

Tôi hoài nghi Jack đã lên thuyền,thanh âm của còi vang dội, con thuyền tuyên bố thời khắc cách cảng. Nhiệt độ không khí tăng trở lại, tôi mặc bộ quần áo đơn bạc cuối cùng cũng cảm nhận được không khí ấm áp của mùa xuân, bó chặt vào thân hình gầy gò.

Được rồi, nhìn con thuyền vĩ đại của hàng hải cuối cùng đi vào thời khắc lịch sử, không có con đường nào có thể cứu vãn được. Để cho Jack đáng chết và Rose tiếp tục trình diễn hành trình tình yêu trên con thuyền mộng ảo này đi.

Tôi mặc kệ, trời mới biết tôi từ giữa trưa hôm qua đến bây giờ còn chưa ăn cái gì, để ta còn ném bwasc họa kia vào thùng rác và để cho tên họa sĩ kia gặp gỡ bất ngờ tình yêu của hắn đi. Phải biết rằng bộ phim kia đứng đầu phòng bán vé trên thế giới, có thể bảo trì bộ phim điện ảnh mười hai năm không bị bất kì kẻ nào đánh bại, thật muốn nguyền rủa đạo diễn.

Tôi mệt mỏi hít sâu, tính toán điều chỉnh hô hấp đang hỗn loạn, sau đó tôi sẽ rời khỏi bến tàu đầy người này. Đang lúc tôi rốt cuộc có thể hô hấp bình thường, tay ôm bụng trống rỗng ẩn ẩn đau, nhẹ nhàng cất bước đầu tiên, đằng sau truyền đến tiếng kinh hô "Góc quay, phong cảnh của chúng ta."

Trời biết tôi nghe xong câu kia thì có biểu cảm gì, tôi phảng phất như có thể nghe thấy vũ khúc Scotland trong phim đang nhẹ nhàng cất lên. Tôi thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu, Jack trên lưng vác bao tải đang chạy về hướng tôi đang đứng, hắn quay lại kêu to với người bạn đằng sau, "Nhanh chút, bạn thân yêu, chúng ta về nhà." Tóc ngắn màu vàng không có gì che dấu nhẹ nhàng tung bay, nụ cười của hắn giống như có thể soi sáng mọi góc âm u ở bến cảng.

Đúng vậy, ngươi sắp về nhà ngươi, nếu ngươi tính toán dùng tấm ván cửa để về.

Tay của tôi căn bản chưa kịp nắm lấy góc áo khoác màu xám của hắn, ngón tay không còn một chút khí lực nào bị bao tải trên lưng hắn hung hăng đánh vào, mà hiển nhiên nam nhân vật chính đang vội vàng lên thuyền không còn kịp để ý đến người đằng sau hắn là tôi.

Thanh âm của tôi hô lên nhưng không phát ra âm thanh nào "Jack", tôi xác định tôi gọi hắn nhiều hơn so với nữ nhân vật chính.

Jack vác bao tải hành lí trên lưng, một bàn tay giơ lên cao, giống như muốn đón gió mà đi. Tóc của hắn tán loạn, tung bay sau gáy, người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy thanh xuân này giống như gạn đục khơi trong, hắn vươn lên về phía hi vọng, chiếc tàu khổng lồ RMS Titanic đằng trước kia giống như đang chờ đợi hắn đến.

Thanh âm của tôi khàn khàn cố gọi tên hắn: "Jack Dawson..."

Tôi tin tưởng, trừ phi hắn bị điếc, bằng không sẽ nghe được tiếng la của tôi. Hắn đã chui vào trong đám người, tốc độ chạy của hắn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tôi đứng ở tại chỗ, nhìn hắn chạy ra xa, tay không còn lực rũ xuống không trung, lại cảm nhận được sự ác ý của vị thần vận mệnh. Cô độc đứng trong đám người đến người đi, ngẩng đầu nhìn thấy đàn hải âu đã bay khỏi nóc tàu, bay về phía bầu trời cao trên biển lớn. Đột nhiên lại nhớ đến nhiều chuyện, nhất là chuyện lần đầu tiên đi xem phim, trong phòng Pirates Of The Caribbean áp phích của Leonardo, lại nghĩ đến khúc nhạc truyền bá cho phim.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, không thể không ngần ngại mà hít một hơi, sau đó tự nói với mình đây là lần cuối cùng, lần này chắc chắn là lần cuối cùng, coi như cái chăn lông chết tiệt kia đáng giá, nó đã cứu một mạng của tôi.

Tôi tiếp tục hít sâu, hít sâu, đè nén trạng thái các cơ bắp đã quá mệt mỏi, tiếp theo nhắc mạnh chân, bắt đầu tháo giày khỏi chân, là một đôi giày không phù hợp với số giày của tôi, lại còn khá dốc và cứng, sau khi tháo giày, tôi nhìn thấy những ngón chân bị ma sát đến mức chảy máu. Hai chiếc giày hỏng, tôi âm thầm nguyền rủa một tiếng. Không chút do dự ném đôi giày vào ven đường, chân tiếp xúc với mặt đường theo quán tính mở rộng hai chân, tiếp theo tôi lấy tư thế chuẩn bị lao đi, dùng hết tất cả sức lực trong cơ thể, giống như viên đạn mà lao đi.

Gọi thì gọi không được, trước khi hắn lên thuyền, tôi nhớ được hắn sẽ bị nhân viên soát vé giữ lại kiểm tra vé tàu. Cảm ơn kinh nghiệm nhiều lần xem phim, để tôi có thể nhớ rõ ràng từng tình tiết nhỏ trong phim, tôi còn nhớ rõ khuôn mặt nghiêm túc kia, nhân viên soát vé đội mũ thuyền viên nghi ngờ hỏi: "Các ngươi đã kiểm tra chưa?"

Đương nhiên, đương nhiên, hắn làm sao mà kiểm tra được, nhưng thuyền viên đáng chết kia vẫn để cho hắn đi lên.

Có lẽ tôi chỉ có thể hung hăng ôm chặt lấy hắn khi hắn sắp bước lên thuyền, quay lại hô to với thuyền viên kia: "Người này có bệnh truyền nhiễm, đừng để cho hắn lên thuyền."

Tốt lắm, Jack Dawson tôi tuyệt đối sẽ giết chết anh, dám đem ta ném xuống nước rồi để RMS Titanic nghiền qua. Thật sự là cái chết rất có sáng tạo, có phải không?

Tôi thề từ lúc chào đời tới nay tôi chưa từng chạy nhanh như vậy, tôi không ngừng chạy về phía tàu Titanic. Tôi còn không kịp suy nghĩ phương hướng mà Jack chạy, tôi chỉ cần chạy về phía chiếc thuyền sẽ chìm kia là được rồi, so với khoang thượng đẳng thì người ở khoang hạng ba thật sự dex tìm lắm.

Ở thời khắc cuối cùng, tôi nhìn thấy Jack và bạn của hắn đang chuẩn bị lên thang chuyển lên tàu, bọn họ vung vé tàu trong tay hô to: "Này này, chờ một chút."

Đợi khi tôi nỗ lực đẩy vài người ra, thì bọn họ đã đi đến cửa, không còn kịp rồi, ngay cả khi chúng tôi cách nhau có một cái thang, tôi cũng không có cách này đi lên kéo hắn về.

Game over.

Trò chơi thất bại trong gang tấc.

Một khắc (15 phút) đó đầu óc tôi trống rỗng, mờ mịt đứng, im lặng đứng nhìn con thuyền vĩ đại chở khách định kì này bắt đầu chuyển động. Người bên cạnh vỗ tay ào ào, ngả mũ lớn tiếng gọi người. Có lẽ vận mệnh an bài tôi không có cách nào thay đổi được.

"Đợi chút, tôi là hành khách." Một người đàn ông trung niên mang theo cái thùng vung vé tàu trên tay, vội vã huých phải bờ vai tôi. Hắn sốt ruột đến mức liều mạng hô to, liều mạng muốn đẩy dòng người ra, chạy lên cái cầu thang màu trắng kia.

Tốc độ của tôi đại khái có thể đuổi kịp vị hành khách cuối cùng đó, thật sự là bất hạnh, ông ta  nhất định không biết hắn sẽ không có cơ hội lên con thuyền.

Tôi rốt cục thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn người hành khách nói không rõ tiếng anh này, có lẽ là người Thụy Điển, hoặc là hành khách người Italy, tờ vé trong tay hắn vung vẩy trên không trung như sắp rơi. Ngay sau đó tôi đã làm quyết định thất bại nhất trong cuộc đời mình, tôi đột nhiên vươn tay dùng sức chụp bả vai người đàn ông này, dọa ông ta sợ tới mức quay đầu lại. Tôi ở trong khung cảnh ồn ào này hô to với ông ta, "Chào, ông sẽ cảm ơn tôi."

Lời vừa dứt, tay phải của tôi đã vươn ra, hung hăng cho ông ta một đấm, ở trong tiếng kêu rên bi thảm kia tôi nhanh chóng dứt lấy chiếc vé. Tiếp theo lấy từ trong túi ra cái đồng hồ sang quý màu bạc đưa cho hắn, quay đầu liền chạy về hướng cầu thang dẫn lên thuyền.

Cái đồng hồ đeo tay kia tôi có được lúc đụng phải người đàn ông ngạo mạn kia, tôi dám khẳng định cái đồng hồ kia có thể mua được vé tàu khoang thượng đẳng.

Chúc phúc cho tôi đi! Tôi đã cứu được một mạng của người hành khách kia, còn , mà hiện tại ta muốn đi chịu chết, đây là ta cuộc đời này trả lại một cái đồng hồ không phải của mình, hôm nay thật sự là ngày không may mắn nhất.

Tôi nhảy lên cầu thang kiểm tra vé, hai chân cảm nhận được đau đớn lạnh như băng, trong tay tôi cầm lấy vé tàu, đứng trước cánh cửa chuẩn bị đóng lại hung hăng nói: "Tránh ra."

Mà đứng ở trong thuyền, người kéo cửa nhìn thấy tôi thì hét lên, "Dừng lại, vị nữ sĩ này, đứng ở đó rất nguy hiểm."

Hắn thế nhưng gọi tôi là nữ sĩ? Tôi mặc bộ áo khoác nam của người lang thang, bên dưới là cái váy mùa hè kẻ ô vuông màu xám, còn đi chân đất chạy như điên, người kiểm tra vé này thật sự rất lễ phép.

Cây thang cách cửa khoang thuyền một mét, bên dưới là nước biển lạnh như băng.

Tôi đạp lên cầu thang ở gần tôi nhất, cũng không dừng lại mà cả người lao về phía  trước, trong lúc cửa khoang còn chưa đóng, tôi lảo đảo đi vào trong thuyền, người nhân viên kiểm tra vé kia đưa tay bắt lấy tôi, giúp tôi ổn định thân thể.

Tôi giơ cánh tay cầm vé tàu, nói với hắn: "Cảm ơn."

nhân viên kiểm tra vé kia quay đầu lại nhìn về phía cửa khoang thuyền, hắn sợ lại có một vị khách nào đó không sợ chết mà dùng cách này để đi lên. Cửa khoang thuyền bên cạnh đang có nhân viên giới thiệu hoàn cảnh cho các hành khách, tôi mờ mịt nhìn về phía đó, kết quả vừa qua được cánh cửa thì nhân viên kiểm tra vé quay đầu lại nghiêm túc hỏi tôi: "Tiểu thư, ngài có thông qua kiểm tra không?"

Tôi rất muốn nói cho hắn, tôi mang theo vô số mầm bệnh truyền nhiễm, để hắn lập tức ném tôi trở về cảng Southampton, để tôi tự sinh tự diệt. Tuy nhiên giây tiếp theo ta nhanh chóng đẩy vài người hành khách ra chạy mất, bây giờ tôi làm sao có thể quản người khác được.

Thật vất vả chạy thoát được nhân viên kiểm tra kia, trong lúc nhất thời tôi không biết mình muốn chạy đến đâu, Jack không biết đã chạy đến nơi nào rồi. Tôi đem vé nhét vào trong túi áo, theo những hành khách đang sôi nổi trò chuyện đi qua hành lang nhỏ hẹp, đi đến sàn tàu rộng lớn. Khắp nơi ở đây toàn là người, hơn một ngàn hành khách, phần lớn đều tụ tập ở trên sàn tàu. Hành khách của khoang hạng ba là điên cuồng nhất, bọn họ vung mũ của mình, nắm lấy lan can màu trắng, cúi đầu hét về phía mặt biển, hưng phấn cùng hi vọng đồng thời xuất hiện trong nụ cười của họ.

Tôi ngẩng đầu nhìn, nhìn khoang chờ hạng hai, mọi người cũng hưng phấn chào hỏi nhau. Bầu trời triệt để sáng sủa lên, mưa bụi tán đi, người làm việc bên bến tàu bắt đầu tháo những sợi dây thừng cột hàng hóa, ném xuống biển.

Những cánh quạt của Titanic ầm ầm vang lên dưới mặt biển, nước biển đục ngầu bắn tung tóe, mấy chiếc tàu chở hàng chạy theo Titanic. Còi hơi lại vang lên, thủy lực làm con tàu chở khách này không ngừng lắc lư.

Gió thổi rối loạn tóc của tôi, tôi đi đến lan can, hai tay nắm lấy lan can nhìn cảng, hết thảy đều rời xa. Thanh âm còi vang lên, New York, Tượng Nữ Thần Tự đang chờ đợi chúng tôi đến.

Titanic, chính thức xuất phát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: An Lam Hi, Catstreet21, Nam Cung Hiên, Thongminh123, Tiếu Mễ Mễ, ghetBTVN, hienheo2406, kimanh_090695, livichan
     

Có bài mới 10.09.2016, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng- Mạn Không - Điểm: 47
Chương 4: Vĩnh hằng
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Ở nơi này ngươi có thể tưởng tượng được tất cả các thân phận mà ngươi có thể nghĩ đến, những người có thân phận và tài năng song hành, còn nếu ngươi muốn nhìn thấy quý tộc nước Anh hoặc những ông trùm người Mĩ, thì ngươi phải chạy đến sàn tàu khu D ngước đầu nhìn lên trên cao, nơi đó nơi nơi đều có những người đàn ông mặc tây trang được cắt may tinh tế và những người phụ nữ thì đầu đều đội mũ hoa lệ sang trọng.

Nhưng cho dù là khoang hạng nhất hay khoang hạng ba thì, thì tôi cũng không thể tìm ra người muốn tìm. Sau khi Jack lên thuyền, anh ta đi vào trong mê cung hành lang, tuy tôi biết rõ từng chi tiết của phim Titanic, thậm chí còn xem một ít tư liệu về con tàu Titanic này, nhưng những thứ vụn vặt như vậy cũng rất khó nhớ ra được. Ví dụ như tôi đã quên mất số phòng mà Jack ở, nhưng tôi vẫn nhớ được khoang thuyền mà người đàn ông đi theo Jack, là người bạn thân của Jack, anh ta cũng thắng được một chiếc vé tàu.

Tôi cũng không có khả năng đi đến từng khoang thuyền rồi mở cửa từng phòng một, nếu làm như vậy thì tôi sẽ mệt chết. Trong thực tế thì vẫn còn thời gian, tìm được Jack, thuyết phục hắn.

Giữa trưa ngày mai Titanic sẽ cập cảng Ireland Queenstown, đám hành khách cuối cùng sẽ lên thuyền, mà tôi sẽ rời thuyền. Vô luận có tìm được Jack hay không, hoặc tôi không có cách nào thuyết phục hắn rời thuyền thì tôi cũng nhất định phải rời khỏi con thuyền này.

Lần này mạo hiểm lên thuyền chẳng qua cũng vì nam thần mà tôi ôm ấp từ thuở niên thiếu đến nay, về sau nếu già đi tôi cũng có thể kể lại chuyện xưa cho con cháu mình, bà của ngươi ngày còn trẻ cũng đã lên con thuyền bị chìm kia, chỉ vì cứu vớt người đã từng là thần tượng.

Nhưng có lẽ chiếc chăn bông kia mới quan trọng, mà Jack Dawson chỉ làm cho tôi càng thêm liều mạng mà thôi. Cho nên tôi còn thời gian một ngày để giảm sóc,tôi ở thông đạo của khoang hạng ba chờ nửa giờ, rốt cuộc tìm được phòng ghi trên vé tàu. Những bóng đèn màu trắng trên thông đạo sáng rực con đường, chiếu sáng từng khuôn mặt của những người hành khách. Tôi cảm giác được mình như một u linh du đãng khắp mọi nơi, có vẻ đặc biệt không hợp với khung cảnh nơi này.

Không có hành lý gì, cổ chân gầy yếu, bên dưới là bàn chân dính đầy bùn và vết máu khô đen, áo khoác bị mài mòn nghiêm trọng cổ tay được sắn lên hai nấc, quần bởi vì không hợp với cơ thể mà có vẻ đặc biệt rộng, tóc dài xoã tung loạn xạ. Tôi một đường đi về phía trước là một đường bị vậy xem, một người phụ nữ nước Anh nhìn thấy tôi thì ánh mắt lóe lên thương cảm, nàng lấy chiếc chăn bông đưa cho tôi rồi hỏi, “Có cần hỗ trợ không? Đứa nhỏ.”

Mặt tôi không biểu cảm nói: “Cám ơn, ngày mai ngươi có thể rời thuyền không?”

Người phụ nữ đó nở nụ cười khó xử rồi bước đi.

Ai cũng cho rằng tôi là người điên, cho nên nếu ở trong này mà tôi hô lên con thuyền này sẽ bị chìm thì họ sẽ coi tôi như người bị bệnh tâm thần mà ném xuống dưới hải dương, để cho tôi cảm nhận được cái gọi là thuyền chìm.

Tôi một lần nữa lấy vé tàu ra nhìn, mặt trên đề hàng chữ dễ thấy nhất“WHITE STAR LINE(vận thủy bạch tinh)” dòng chữ in rất đậm. Mặt bên trên viết thủ tục dành cho hành khách và số phòng.

Tôi đi đến phòng được ghi trong vé, trong phòng có ba người đàn ông, bọn họ đang nhiệt tình bắt chuyện nhau, dùng tiếng Thụy Điển. Nhìn thấy tôi khoác chăn bông đi vào thì im bặt, họ không rõ mục đích tôi đi vào đây. Hoặc là tôi không đi giày nên trông rất đáng sợ, thời đại này không cho phép con gái được lộ ra mắt cá chân, chiếc quần của tôi chắc chắn không thể che hết cẳng chân. Tôi kì thật không nên đeo chiếc mũ vứt đi kia, mà nên bôi đầy than lên mặt, lại mang thêm mũ của đàn ông, có quỷ mới nhìn ra tôi là nữ.

Tôi nhìn thấy trong khoang thuyền còn thừa lại một chiếc giường, khoang thuyền thì rất hẹp. Hai bên bố trí hai giường tầng, con đường ở giữa thì rất nhỏ, cuối căn phòng có một cái bồn rửa mặt nhỏ, trên đó là dụng cụ sưởi ấm.

Một người hành khách nam nằm ở trên giường, nửa thân cúi xuống cười, ở bên dưới giường của hắn có hai người đàn ông đang cười nói với nhau. Tôi đi đến chiếc giường cuối cùng không có người, bọn họ rất ăn ý rời bàn chân ra khỏi đường đi, để tôi đi qua.

Tôi trèo lên giường, giống như có thể cảm nhận được bên dưới chăn con thuyền hơi run, thuyền đang ở giữa biển, chúng tôi đang ở giữa biển. Tôi dùng chăn lông xoa xoa chân, nơi bị xước da hơi đau. Lại lấy một góc chăn vẫn còn sạch dùng sức lau mặt, chăn lông lập tức có một vệt đen. Mặt của tôi cho dù dùng chăn lông lau nhưng chỉ sợ cũng không sạch sẽ được, trên mặt tôi đóng một tầng bụi dày, làm mặt tôi thành một mớ hỗn độn.

Ném chăn lông đi, tôi im lặng rủa xả cái chăn lông mang nhãn hiệu của công ty White Star Line trăm lần, trong khoang thuyền yên tĩnh, tất cả mội người nhìn tôi như đang xem kịch câm. Xem ra tôi cũng có thiên phú biểu diễn, có lẽ lần sau đến nước Mĩ tôi có thể diễn Chaplin.

Ngủ một giờ, sau đó nếu tìm được Jack, nghĩ biện pháp để hắn đáp ứng rời thuyền, tiếp theo là chờ đến giữa trưa là tôi có thể đến cảng Ireland rồi xuống thuyền.

Kế hoạch thật hoàn hảo, tôi lập tức rơi vào giấc ngủ, chăn đắp từ cổ tới chân, thân thể đã đến cực hạn, không thể cử động nữa.

Tôi mơ một giấc mơ, trong rạp chiếu phim tối đen, ánh sáng đằng trước phản xạ chiếu lên ghế ngồi ánh sáng mờ ảo. Bộ phim Titanic chiếu trên màn ảnh, chiếc thuyền vẫn đang ở trên đại dương,tôi ngồi một mình ở rạp chiếu phim, trên RMS Titanic không có ai, chỉ có sàn tàu rộng rãi và thân thuyền.

Đường cong của nó vẫn tuyệt đẹp như cũ, trên biển những đàn chim đang bay. Ở chân trời xa xôi, cảng New York, Tượng Nữ Thần Tự Do ẩn ẩn xuất hiện, cảnh tượng thật duy mỹ, thân tàu bắt đầu tan rã, sơn phai màu, mạn thuyền vỡ vụn, ô cửa sổ nát vụn. Nó bắt đầu chìm nghỉm, từng chút từng chút bị nước biển cắn nuốt, cuối cùng nằm cách đáy biển hai dặm Anh ( 1 dặm Anh = 1,609km), yên tĩnh ngủ say.

Không có một bóng người, cô độc nằm trong bãi rác dưới đáy biển.

Tôi thử vươn tay đụng chạm vào nó, lại phát hiện tay tôi chạm vào khung cửa rỉ sét khắc hoa văn, tôi đẩy nó ra, một tia sáng chiếu lên từ cánh cửa, đổ lên người tôi. Cửa lấy vận tốc ánh sáng mà chữa trị, giống như thời gian rút lui, từng năm từng năm rút đi, năm 2012, năm 1997, năm 1985, năm 1912… Cửa mới tinh hoàn mỹ, khắc họa trên nó là những cành lá.

Tôi đi vào, chỗ đó có cầu thang hình tròn, vòng tròn thật lớn, mái vòm làm bằng kính, đèn trần làm bằng pha lê đang chiếu sáng rực rỡ. Tất cả mọi người vỗ tay, mỉm cười, giống như đã đợi tôi thật lâu.

Tôi đi xuống cầu thang, trong nháy mắt đột nhiên có cảm giác đã đi qua cả thế kỉ
Mà ở một giây đó, tiếng kèn ồn ào vang lên, tôi đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt căng lên nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời không biết mình còn đang trong mơ hay ngoài đời thật. Ánh sáng từ trên trần nhà chiếu xuống thật ấm áp, tôi giống như có thể nghe rõ thanh âm mặt trời chiếu xuống, xen lẫn trong đó là hương vị ẩm ướt, ở trên chóp mũi tôi. Động cơ dưới đuôi thuyền dường như truyền đến từ dưới mặt biển, khoang hạng ba ở dưới đuôi thuyền, bên dưới là chân vịt của thuyền Titanic.

Trong khoang thuyền không có một bóng người, tôi phục hồi tinh thần lập tức bò xuống giường, miệng vết thương dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn, làm tôi không thể lập tức đứng trên mặt đất. Tôi cấp tốc kiễng chân lên, muốn làm cho cảm giác đau đó biến mất.

Ra khỏi khoang thuyền, trên hành lang có ít ỏi vài người hành khách đang đi lại, tôi cảm thấy trong một thời gian ngắn tôi không thể tìm được bóng dáng của Jack. Làm người, nhất là khi không phải diễn viên chính, muốn gặp gỡ bất ngờ nam nhân vật chính thì đó là nhiệm vụ khó hoàn thành, cho dù các ngươi cùng ở trên một chiếc thuyền.

Tôi đi đến phòng ăn của khoang hạng ba, ăn một vài thứ, hành động đó giống như quỷ chết đói đầu thai. Vài người di dân giả trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, tôi thật sự rất muốn bọn họ thu lại tròng mắt đã bị rơi trên sàn.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, Titanic đang đứng ở trên mặt biển, xa xa là bờ biển nước Pháp. Đó là chặng dừng chân thứ hai của Titanic, thời gian dừng là lúc bảy giờ tối,đang chuẩn bị tiếp ứng hành khách của hai con thuyền chở khách cỡ trung.

Một lần ngủ là năm sáu giờ, tôi thế nhưng dùng thời gian quý giá để giành lấy mạng sống để ngủ? Đi đến sàn tàu khu D, nơi đó vẫn còn lưu ánh sáng hoàng hôn, tôi mệt mỏi nhìn màn đêm buông xuống mặt biển, tính toán thứctrắng cả đêm. Tối hôm nay tôi sẽ đợi ở khoang hạng ba tìm kiếm Jack, mà bất cứ kết quả nào, buổi sáng mai con thuyền sẽ cập cảng ở Ireland, nó ngừng ở cảng Ireland rồi lập tức rời đi. Ngày mai là lần cập cảng an toàn cuối cùng của Titanic, rất nhiều người di dân ở Ireland sẽ đi lên con thuyền này.

Trên sàn khoang hạng ba có ghế dùng để ngồi, vài người hành khách đang ngồi ở đó nghỉ ngơi. Tôi hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo kích thích lên làn da yếu ớt của tôi. Ban ngày còn tốt, buổi tối nhiệt độ không khí giảm xuống, quần áo trên người không có một chút một chút công năng giữ ấm, tác dụng duy nhất của nó là không phải trần truồng.

Mặt biển bình yên tĩnh đáng sợ, tôi đi đến lan can, đặt tay lên mặt cúi xuống nhìn mặt biển. Từ lan can nhìn xuống, sàn tàu cách mực nước khoảng mười mét, mặt nước ít gợn sóng, Titanic giống như không phải đang đi trên mặt nước mà như đang đi trên mặt đất. Tôi nhìn thấy một con thuyền chở khách định kì đang ngừng bên cạnh chiếc Big Mac, ngọn đèn màu da cam dần dần xuất hiện.

Lại thêm người vội vàng lên thuyền đền mạng, mặt tôi dựa vào tay trước lan can, mựt không chút biểu cảm nhìn xuống dưới biển.

Lại mô phỏng kết quả nếu tôi đem tin tức con thuyền này sẽ chìm phát tán ra, không biết kết quả sẽ như thế nào?

Đầu tiên, hành khách sẽ đánh giá tôi, kẻ lang thang mặc chiếc áo cũ nát, không đáng giá một đồng, cho nên lời tôi nói sẽ không đáng giá.

Tiếp theo thuyền viên sẽ đến tìm tôi tâm sự, sau đó thuyền trưởng sẽ sai người giam tôi vào phòng giam. Tôi có một nửa khả năng sẽ bị giam như vậy đến ngày mai, đó thật sự là sự trừng phạt thiện lương nhất. Đương nhiên một nửa còn lại là họ sẽ không để ý đến tôi, bọn họ sẽ ngẫu nhiên đến đưa thức ăn, sau đó sẽ đưa tôi cho cảnh sát ở bến cảng New York.

Ai biết được, nếu tôi thật sự có thể sống đến cảng New York, khi đó ở Manhattan sẽ có ba vạn người chạy đến vây xem tôi.

Không có một người nào sẽ tin lời tôi nói, chẳng sợ tôi là kẻ lang thang, cho dù tôi là một tiểu thư quý tộc, mà là một quý tộc ưa thể diện… Thì vẫn sẽ không có kẻ nào tin tôi.

Tôi lục lọi trong túi, may mắn là chiếc kèn Harmonica bị tàn phá kia vẫn còn ở đây. Cái kèn này là thắng cá cược của một người trong đoàn xiếc, tôi nói tôi có thể xoay một trăm vòng không ngừng, hắn cho dù chết cũng không tin tôi, cho nên tôi đã thắng được chiếc kèn Harmonica này trong tay hắn.

Hắn thổi nó thật sự khó nghe, tôi thật sự thấy nhạc khí này quá đáng thương nên mới thắng về.

Ta thử đem kèn Harmonica ngậm ở miệng thổi vài cái, kèn Harmonica phát ra thanh âm chói tai. Tôi soi mói nhíu mày, đem kèn Harmonica dùng sức hướng không khí lắc lắc, sau đó chậm rãi rời lan can ngồi trên sàn tàu, hai tay cầm lấy kèn Harmonica, để lên miệng dùng sức thổi.

Âm điệu dứt quãng bắt đầu thành hình, tôi chậm rãi tìm kiếm âm điệu trong nó, nhắm mắt lại, môi cùng nhạc khí thân mật tiếp xúc cùng nhau. Chiếc kèn Harmonica đã thật cũ nát, có thể là sản phẩm của nước Đức, tôi có đôi khi sẽ dừng lại hít một hơi, sau đó lại bắt đầu thổi.

Tôi dường như quên mất mình đang còn ở trong thuyền, mà trở về vũ đài của mình, cơ thể của tôi mềm dẻo theo tiếng nhạc, tiếng ca Celine Dion giống như thiên âm. Gió trên biển từ lan can thổi đến sau lưng tôi, tôi lắng tai nghe giai điệu của kèn Harmonica, lá cờ treo trên đỉnh đầu tung bay.

Có cái gì so với chuyện thổi My Heart Will Go On trên Titanic càng thêm thích hợp, bắt đầu thổi theo tiếng hát của nữ ca sĩ canada, tôi chậm rãi thổi theo giai điệu của bản nhạc My Heart Will Go On.

Nếu có thể, tôi muốn thổi đến khi xuống, đưa lưng về phái biển, để cho chiếc tàu chở khách vĩ đại này vì âm nhạc của tôi mà dừng lại, vĩnh viễn dừng ở giây phút này.

My Heart Will Go On.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: An Lam Hi, Catstreet21, Nam Cung Hiên, Tiếu Mễ Mễ, ghetBTVN, hienheo2406, kimanh_090695, livichan
     
Có bài mới 13.11.2016, 02:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 37
CHƯƠNG 5: ĐÁNH CUỘC
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Trên mặt biển xa xôi, nước biển tiếp cận đường chân trời một mảnh vàng óng, ngọn đèn trên thuyền được thắp lên, ánh sáng dịu nhẹ xua đi tia nắng cuối cùng của ban ngày.

Thổi xong khúc My Heart Will Go On, tôi rốt cục phục hồ lại tinh thần. Trên sàn tàu cũng chỉ còn lại vài vị khách đang đứng xung quanh tôi, trong đó có một người phụ nữ ở khoang hạng ba tay dắt theo một đứa bé, một người con trai đầu đội mũ,còn có hai thuyền viên vốn đang đứng cạnh cửa chờ nhập hàng. Trong đó có một người mặc tạp dề màu đen, áo sơmi kẻ sọc, màu tóc vàng óng ánh, tay phải đang cầm một quyển vở cũ nát lên tiếng hỏi, “Thủ khúc này thật tuyệt , nó tên là gì?”

Ánh chiều tà chiếu xuống khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ con, làm cho khuôn mặt bị che đi ba phần, giống như thời điểm này thời gian ngừng lại.

Tôi ngửa đầu nhìn hắn, phảng phất như xuyên qua màn hình chiếu phim nhìn thấy hắn, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện mình xuyên qua một trăm năm đến đây. Thân thể bởi vì mệt mỏi mà ngồi xụp xuống như một pho tượng bị đổ, trong tay vẫn còn cầm chiếc kèn đã cũ kia. Tôi vốn nên nhảy lên níu chặt lấy cổ áo hắn, nói hắn lên lấy con thuyền đang bỏ neo ở đây, cũng có thể nhảy luôn xuống nước mà không cần thuyền, nơi này là khu vực nước ấm chứ không phải là khu mà núi băng trôi, hắn ở dưới nước nơi này ép buộc bao lâu cũng được. Mà hết thảy điều kiện đầu tiên là, người trước mắt này phải tin tưởng con thuyền này sẽ chìm.

Tôi rốt cục thấp giọng trả lời, “My Heart Will Go On.”

“Tên rất hay, tôi là Jack Dawson, ngươi tốt.” Jack lộ ra chiêu bài tươi cười của mình, cái trán bởi vì nụ cười này mà ép ra vài khe rãnh.Trên ngón tay của hắn dính một ít dấu vết màu xám, đầu ngón tay đôi khi sẽ cọ xát vào nhau, đây hẳn là thói quen vẽ tranh đã lâu tạo thành.

“Ngươi tốt, Emily.”Thuận miệng đem tên tiếng anh mà hồi học đại học dùng nói ra. Mặt tôi đen lại nhìn hắn, từ trên xuống dưới đánh giá. Tiếp theo hơi chần chờ mà vươn tay, ngay lập tức dáng vẻ giống một cô gái nhỏ thẹn thùng, trời biết cái gọi là ngại ngùng này đã bị tôi dọa chạy từ tám trăm năm trước rồi.

Tôi chỉ là chần chờ, tôi có thể gặp nam chính đơn giản như vậy. Nếu biết bài hát của bộ phim kia có thể gọi Jack xuất hiện, như vậy tôi đói bụng chạy mất hơn bốn giờ, gọi đến hỏng giọng, quả thực chính là mệt mỏi không đâu. Hơn nữa nhìn thấy hắn tôi cũng hơi chần chờ, có nên hay không nhờ hắn kí tên. Nếu lúc xuống thuyền có thể để nữ chính kí tên, vậy chuyến hành trình này có thể càng thêm hoàn mỹ.

Jack nhanh chóng bắt lấy tay tôi, sau đó buông ra, hắn nói: “Cô không có giày sao? Tôi đưa cho cô một đôi.” Nói xong thì khom lưng bắt đầu cởi giày, hắn một bên cởi giày một bên nói, “Tôi đã nhìn thấy cô, cô là người hành khách cuối cùng. Nhưng cô không có bạn cùng đi sao? Cô cũng muốn đi New York sao ?”

Tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ tính muốn lên con thuyền chở tới nấm mộ này đi New York, ở ngay giây phút lúc bắt đầu bước lên trên RMS Titanic,tôi cơ hồ luôn mong con thuyền này ngày mai cập bờ, sau đó tôi có thể trốn khỏi nơi này.

Nắm lấy một góc áo, tôi xoa xoa kèn Harmonica, tiếp theo cười nói: “Đúng vậy, tôi đang nghĩ đến nước Mĩ sẽ cho tôi cuộc sống như thế nào, dù sao ở nước Anh có thể cả đời tôi đều phải đi chân trần.”

“Phải đi chân trần?” Jack nhanh chóng cởi nốt chiếc giày, hắn đưa chiếc giày cho tôi, hài hước nâng nâng lông mày, lộ ra nụ cười mỉm thân thiện nói: “Bây giờ cô không cần phải đi chân trần nữa, làm mộ… cô gái thật xinh đẹp, cô cũng cần một chiếc mũ, bên trên có gắn một chiếc nơ lớn, hoa tươi, hoặc là cô cần thêm một chiếc váy.”

Hắn đến cùng là dùng con mắt nào mà nói tôi là “cô gái xinh đẹp”, khuôn mặt tôi cho dù lấy kính ra soi cũng chỉ thấy những vết bẩn màu đen. Tôi cũng không nhận chiếc giày mà hắn đưa, chiếc giày này có thể là chiếc giày cuối cùng cho đến khi chết nam nhân vật chính mang,hơn nữa cái tôi cần nhất bây giờ không phải là chiếc giày, mà là lí do để hắn rời thuyền.

Tôi đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, ví dụ nếu tôi là Jack, có một cô gái lang thang bảo tôi rời thuyền. Mà vé tàu lại rất quý, về sau có khả năng cũng không mua nổi. Mục đích của con thuyền là quê hương của mình, mà quê hương của tôi phát triển cũng không tệ, nếu ngươi đi qua còn có cơ hội trở thành phú ông trăm vạn. Ừ, quả thật, bây giờ phố Wall ở nước mỹ còn chưa có hai chín năm kinh tế tiêu điều, cho nên nhìn lại một trăm năm đây chính là thời điểm hỗn loạn của phố Wall, rất dễ để phát tài.

Quan trọng là, ngươi sẽ không nghĩ tới con thuyền này bốn ngày sau sẽ chìm.

Chỉ có đầu bị đập hỏng rồimới có thể rời thuyền, này tuyệt đối là Jack Dawson quyết định.

Tôi phát hiện khi tôi tìm được nam chính xong, cục diện ác liệt vẫn không chuyển biến chút nào. May mắn là hắn còn chưa gặp phải nữ thần định mệnh của hắn, bằng không lí do duy nhất để hắn ở trên thuyền thì cũng bị biến thành hắn bận yêu đương, chẳng sợ bốn ngày sau thuyền sẽ chìm, hắn cũng muốn ở lại cùng tình nhân của hắn cùng sống cùng chết.

Rose, Rose, tôi cố gắng ngăn lại ý muốn chạy lên khoang hạng nhất để nhìn thấy nữ nhân vật chính. Trên Titanic mà không thể nhìn thấy nam nữ chính giang tay đón gió mà đi, thật sự làm cho tôi tiếc nuối, đáng tiếc tôi vĩnh viễn không cản được hình ảnh đó.

Jack buông một chiếc giày, lại bắt đầu cởi chiếc giày khác, sau đó hắn nhảy lên hai  bước, một bên nhảy một bên nói: ‘ ” Hi vọng cô không để ý, khẩu âm của cô không phải là người nước Anh, chẳng lẽ có phải quê hương cô cũng ở nước Mĩ không.”

Tôi đến từ Trung Quốc, có muốn tôi sổ ra vài câu tiếng trung cho cậu nghe không.

“Không chắc lắm, tôi là kẻ lang thang.” Tôi không yên lòng nói, dùng ánh mắt không quá vui nhìn Jack đang nhảy múa, phẳng phất giống như tôi là một lão sư cực kì soi mói tay cầm cái thước, nhìn vào vũ đạo của Jack.

“Kẻ lang thang?” Jack đứng thẳng hai chân, hắn đặt giày bên cạnh tôi, lưng dựa vào lan can màu trắng. Gió từ phía sau hắn thổi đến, tôi nhìn thấy ánh mắt hắn xa xăm nhìn về phía ống khói vĩ đại của tàu Titanic.”Tôi cũng vậy, có lẽ hôm nay tôi lưu lạc trên thuyền này, một tuần sau tôi lại tiếp tục lưu lạc đầu đường nào đó ở New York. Ai biết được giây tiếp theo nhân sinh của ngươi sẽ gặp phải chuyện gì, nếu tôi không lên RMS Titanic, có khả năng tôi sẽ đi Belfast, tiếp tục du đãng khắp nơi ở nướcAnh .”

Anh thật sự vẫn nên du đãng khắp nơi ở nước Anh, nước Pháp hay nước Đức đi, lúc đó muốn nhớ đến nước Mỹ là nhớ được ngay, bây giờ lại nỗ lực đi làm việc cực nhọc vài tuần lễ,lại còn đi mua vé tàu của con tàu chở khách định kì này, con tàu giống như bị nguyền rủa, cuối cùng lại không có kệt cục tốt.

“Giống như anh nói, giây phút tiếp theo của nhân sinh luôn bị cất giấu trong hòm, nếu anh không cởi bỏ chiếc khóa thời gian, anh cũng sẽ vĩnh viễn không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.” Tôi lấy chiếc kèn Harmonica để xuống bên cạnh chiếc giày, bức tranh chân dung trong túi luôn nhắc nhở tôi, nên rời thuyền, đây là giây tiếp theo trong nhân sinh của tôi.

“So sánh này nghe thật sự có đạo lý, nói cũng như không.” Jack cười liếc tôi một cái, ánh mắt của hắn ngang hàng ôn nhu, thái độ có vẻ rất thân thiết hiền hoà.

“Đương nhiên, vô nghĩa, phải luôn có đồ trang trí mới có thể đánh vào lòng người được. Anh có lẽ sẽ rất kì quái sao tôi có thể lên được RMS Titanic, trên người tôi giống như không có một xu nào.” Tôi buông hai tay, áo khoác cũ nát, hai chân trần, dáng vẻ này của tôi xuất hiện trên con tàu xa hoa này thật sự không phù hợp.

“Tôi cũng không giàu hơn bao nhiêu so với cô, trong túi tôi… Ừm, chỉ có mấy xu.” Jack giống như không có cái gì lạ, móc túi ra, mặt anh ta nghiêm túc nói: “Cả tài sản của tôi đại khái còn có một đôla và sáu đồng, còn có một đôi giày và một cái áo khoác… Không, bây giờ tôi chỉ là một người không có giày, đôi giày kia cho cô.”

Giày để anh đeo đi thôi, nếu không có cách nào khuyên anh rời thuyền, chẳng lẽ định đi chân trần rồi theo đuổi nữ thần trong lòng tôi sao?

“Tôi cùng anh làm một cái đánh cược, nếu tôi thắng sẽ được vé tàu.” Tôi cúi đầu, thân thủ cong cong lưng bàn chân che đi vết bẩn trên chân, nếu muốn đóng biểu cảm hưng phấn thì cũng phải biểu hiện được chút đỉnh.

“Đánh cuộc? Cô thắng được vé tàu, Titanic?” Jack ngạc nhiên đề cao thanh âm hỏi, tiếp đó hắn trả lời một cách bất khả tư nghị, “Tôi cũng vậy, đánh đố thắng, tổng cộng hai vé. Chúng tôi muốn đi nước Mĩ , Emily.”

“Thật sự là người may mắn.” Tôi giả mù mưa sa tán thưởng, hận không thể đem cái tên ngu xuẩn thua vé tàu kia ấn xuống ca-nô thuyền Titanic.

“Người may mắn.” Jack giơ ngón tay cái lên, quả thật là người phát ngôn tốt nhất.

“Nếu không hai chúng ta đến đánh cuộc?” Tôi đột nhiên hỏi, giọng điệu mang theo cảm xúc lơ đãng vui đùa.

“Đánh cuộc?” Jack nghi hoặc lặp lại một lần, tiếp theo ý cười lan tràn trong mắt hắn, hắn biết rõ việc này.”Đây là cái mà cô gọi là vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì sao? Tôi cũng không biết bản thân mình còn có thể đánh cuộc với một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, đánh cuộc cái gì?.” Jack tùy tiện nói, hắn hoàn toàn không thèm để ý đến tiểu xiếc của tôi, có khả năng hắn đã nhìn ra tôi khẩn trương, còn vì tôi nói dối rất trúc trắc, hắn vẫn dựa theo lời nói của tôi dẫn lời.

Tôi sẽ không cảm ơn ý tốt của hắn, bởi vì vài ngày sau hắn sẽ cảm ơn tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: An Lam Hi, Catstreet21, LittleMissLe, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, Thongminh123, Tiếu Mễ Mễ, hienheo2406, phùdung
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google] và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.