Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 05.09.2016, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3638
Được thanks: 14927 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:

Cô nhìn đôi mắt to long lanh nước của Đóa Nhi, hai đầu chân mày nhỏ xinh đang nhíu lại bởi lo lắng. Cô hít thở sâu một hơi, tiếp tục nhặt lưỡi dao nhỏ lên, cô tuyệt đối không thể để lộ vẻ mặt khiếp nhược ở trước mặt Đóa Nhi. Cô là mẹ, cô phải bảo vệ Đóa Nhi, không thể để cho Đóa Nhi lo lắng vì mình được.

Cô nhắm hai mắt lại, tay nắm thật chặt con dao, lấy hết dũng khí chậm rãi đưa về phía lỗ nhỏ trên vai anh.

Doãn Tiêu Trác lặng lẽ nhìn hết thảy mọi việc đang xảy ra, trong lòng lơ đãng thoáng qua một cảm giác không nói nên lời. Hàm răng của Dung Tư Lam cắn chặt vào cánh môi mềm mại, sự sợ hãi và can đảm đang xoắn xuýt giằng co với nhau trong đôi mắt to linh động của cô, làm cho những gai góc trong trái tim của anh như được hòa tan ra trở nên mềm mại. Lúc này anh chỉ muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, muốn ôm lấy cô để an ủi, muốn hỏi cô đang sợ hãi điều gì...

“A ...” Sự đau nhức trên vai không gì so sánh nổi, Doãn Tiêu Trác hét lên một tiếng thê thảm, cuộn băng trong miệng rơi xuống, tình cảm dịu dàng đối với Dung Tư Lam vừa mới dâng lên trong lòng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Chú, chú!” Một mùi sữa nhàn nhạt bay vào chóp mũi anh, hình như có chiếc khăn lông mềm mại đang di động từng chút trên trán anh:  “Chú à, lập tức sẽ không đau nữa đâu, phải dũng cảm lên, nào!”

Giọng trẻ thơ mềm mại, cánh tay nhỏ ngắn ngủn đung đưa trước mắt anh, còn cả cảm giác dịu nhẹ ấm áp trên trán nữa, khiến anh cảm nhận được sự  ấm áp mà trước giờ anh chưa từng có. Không nói được, cũng không thể nói rõ nổi bởi sự đau đớn trên vai kia, anh cố gắng cong môi lên nở một nụ cười: “Đóa Nhi, cám ơn cháu!”

Dung Tư Lam nhìn những giọt mồ hôi to tròn đang chảy đầy khắp người vậy mà anh vẫn còn có thể cố gắng mỉm cười, cũng không khỏi có chút động lòng: “Chuẩn bị xong chưa, tôi phải gắp đạn ra đây!” Cô nhẹ nhàng nói.

Anh gật đầu một cái, bàn tay lại cầm cuộn băng gạc nhét vào trong miệng mình lần nữa. Anh nghĩ phải cắn chặt răng lại, chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Nhưng lúc này đây sự đau đớn còn lớn hơn nữa, nó tựa như kim châm muối xát, bởi vì Dung Tư Lam không thể gắp được đầu đạn ra ngay từ lần đầu tiên. Cái nhíp hoạt động ở trên vai anh giống như lưỡi dao sắc bén đang xoáy vào trong tim của anh. Anh gắng gượng không kêu thành tiếng, bàn tay nhanh chóng nắm lại thành quả đấm, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay. Máu chảy ra, theo móng tay rỏ xuống, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng chảy. Đóa Nhi mới vừa lau hết lớp này, lập tức lại một lớp mồ hôi mới lại vã ra...

“Tôi sắp gắp được nó ra rồi, chịu đựng một chút!” Dung Tư Lam nhìn vết thương đầy máu thịt, dạ dày cứ cuộn lên từng đợt. Cô hết sức chăm chú vùi đầu vào trong “Cuộc chiến đấu này”, những hình ảnh đứt đoạn đầy máu tanh kia cũng không còn lởn vởn trong trí nhớ của cô nữa.

Một lần cuối cùng! Doãn Tiêu Trác thầm hạ quyết tâm chịu đựng sự đau đớn hành hạ đến như muốn chết đi kia. Một hồi đau nhức mãnh liệt ở trên vai ập tới, anh cũng không thể kiên trì chịu đựng nổi nữa, thét lên một tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Dung Tư Lam giơ cái nhíp, nhìn đầu đạn được lấy ra, khẽ thở phào một cái. Việc anh ngất đi trái lại còn tốt hơn, anh sẽ ít bị đau đớn hơn, việc cô xử lý vết thương của anh cũng bớt đi sự quấy nhiễu rất nhiều. Chỉ có Đóa Nhi nước mắt lưng tròng, tựa như chỉ muốn oà lên khóc, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ sợ sẽ quấy rầy đến việc Dung Tư Lam trị thương, “Mẹ, chú ấy đã chết rồi sao?” Cô bé cố nén tiếng khóc, nhỏ giọng hỏi.

Lúc này Dung Tư Lam mới chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thương tâm của Đóa Nhi. Kỳ lạ thật, sao con bé này lại xót thương đối với người đàn ông xa lạ này thế nhỉ? Nhưng lúc này cô không rảnh để nói những chuyện này, chỉ vội vã đáp lại một câu, “Không đâu, chẳng qua là chú ấy bị ngất đi thôi, rồi chú ấy sẽ tỉnh lại!”

“Vâng!” Đóa Nhi buồn buồn đáp lại một tiếng, cũng không dám nói thêm gì nữa, trong lòng suy đoán có phải là mẹ đang gạt mình hay không.

Dung Tư Lam nhanh chóng khử trùng cho vết thương của anh, rắc bột thuốc cầm máu lên, sau đó dùng băng gạc quấn quanh, cẩn thận băng bó vết thương. Cô cũng không cố gắng hơn được nữa, tất cả những gì xảy ra hôm nay đối với cô mà nói đã là một sự thách thức đến cực hạn rồi, bình thường, ngay cả khi gặp người giết gà cô cũng đều muốn tránh thật xa.

Cô đặt hộp thuốc kháng sinh lên trên mặt bàn liền vọt vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cho đến lúc cô cảm thấy đã nôn ra tất cả ngũ tạng lục phủ rồi mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương.

Mái tóc cô ướt nhẹp dán chặt ở trên mặt, dần dần, từ trong gương, gương mặt tái nhợt của cô gái trong vũng máu cũng trong một đêm mưa của nhiều năm trước đó chồng lên...

“Mẹ...” Cô lẩm bẩm gọi một tiếng, cả người như không còn chút sức lực, cô chạy về phía phòng của mình, ngay cả lúc đi qua bên cạnh Đóa Nhi cô cũng không hề lưu ý đến ánh mắt kinh ngạc của Đóa Nhi.

Đóa Nhi tiến đến cầm tay của cô, mở mắt thật to: “Mẹ, mẹ bị ốm sao?”

“Mẹ không sao, chỉ là hơi mệt mỏi thôi, ngoan, con tự đi ngủ đi, mẹ đi nằm một chút...” Cô đi thẳng về phòng mình.

Mẹ ngủ rồi, đôi tròng mắt của Đóa Nhi tựa như hai quả nho đen vụt sáng bừng lên. Cô bé ôm từ trong ngăn kéo ra chiếc chăn nhẹ nhàng đắp lên trên người Doãn Tiêu Trác, cũng học mẹ, dém lại hai bên góc chăn cho thật kỹ.

Cử động nhẹ nhàng này đã đánh thức Doãn Tiêu Trác còn đang trong cơn hôn mê. Trong màn sương mù, anh lại ngửi thấy một luồng hương vị sữa, trên người anh còn có một mái tóc buông xoã bồng bềnh ấm áp đang áp nhẹ lên anh, trên bả vai truyền đến cảm giác đau đến bỏng rát.

Anh hơi nhíu mày lại, mở mắt ra, chợt nhìn thấy hiện ra trước mắt là một gương mặt khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đang ghé vào trên người mình, cùng với một đôi tròng mắt to đen láy linh động đầy lo lắng.

Trong nháy mắt, vành mắt của anh không kìm nổi được chợt thấy hơi ướt át. Trong trí nhớ của anh đây là lần đầu tiên có người đắp chăn cho anh, ngay cả khi còn bé, những đứa trẻ cùng lứa cũng được nằm ngủ ở trong vòng tay ấm áp của mẹ thì anh đã phải nằm ngủ một mình ở trong đêm tối.

Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia rất nhanh đã lộ ra vẻ đau lòng, cô bé le lưỡi một cái, “Chú, thật xin lỗi, cháu đã đánh thức chú rồi...” Nhưng cô bé lập tức trở nên cao hứng, chú đã tỉnh lại rồi, chú thật sự không bị chết!

Doãn Tiêu Trác khẽ mấp máy môi, một nụ cười dịu dàng nhợt nhạt lan trên mặt: “Cảm ơn Đóa Nhi, vốn dĩ chú đã tỉnh lại rồi...”

Đóa Nhi như chợt nhớ ra cái gì đó liền chạy đi. Cô bé rót một ly nước ấm, mang tới đặt vào tay của Doãn Tiêu Trác, sau đó đưa hộp thuốc cho anh nhìn: “Chú à, Đóa Nhi chỉ nhận biết được hai chữ này, chú nhìn xem một chút có phải là uống hai viên hay không? Mẹ nói thuốc không được uống lung tung!”

Doãn Tiêu Trác nhìn một chút, mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy, Đóa Nhi thật thông minh!”

Đóa Nhi cười cười vừa đắc ý vừa ngượng ngùng, lấy hai viên thuốc ra nhét vào trong miệng Doãn Tiêu Trác: “Chú à, chú nhanh uống đi!”

Đôi môi xinh xinh và đôi tay nhỏ bé mũm mĩm làm cho anh thấy ấm áp mềm mại khiến anh có một cảm giác như được cưng chiều, cảm giác ấm áp ấy dừng lại thật lâu. Anh sững sờ một lát mới sực tỉnh lại, uống hết ly nước.

“Đóa Nhi, cháu không sợ chú là người xấu thật sao?” Thấy Đóa Nhi đối xử thân thiết với mình nên anh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cái đầu nhỏ của Đóa Nhi hơi nghẹo sang bên, lại lặp lại câu nói kia, “Chú không phải là người xấu.”

“Tại sao?”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, Nấm_langthang, Puck, heisall, lebang19942013, ●Ngân●
     

Có bài mới 05.09.2016, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32111 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (6) - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6:

“Người xấu không nghe thấy bụng Đóa Nhi kêu ùng ục, cũng sẽ không đau lòng Đóa Nhi, rõ ràng bị thương rất nặng còn chiên cơm cho Đóa Nhi!” Bé trợn to hai mắt, giống như đây là một đạo lý quá dễ hiểu.

Doãn Tiêu Trác nở nụ cười lần nữa, vì thế giới đơn thuần trong mắt đứa bé, anh giật giật vai phải không bị thương, đưa tay sờ tóc Đóa Nhi, “Đóa Nhi ngoan, khuya lắm rồi, về phòng ngủ, ngày mai còn phải đi nhà trẻ.”

Đóa Nhi nháy nháy mắt, “Chú, vừa nói cháu ngủ trên sa lon, chú ngủ phòng cháu!”

“Ngoan, hiện giờ chú không nhúc nhích được, cháu về phòng ngủ đi!” Anh dụ dỗ Đóa Nhi.

Lúc này Đóa Nhi mới nói ngủ ngon với anh, như có điều suy nghĩ đi về phòng.

Doãn Tiêu Trác nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất sau cửa, mới mỉm cười lần nữa nhắm mắt lại, lần này làm thế nào cũng không ngủ được, vết thương trên bả vai lại nóng bỏng đau đớn.

Đêm càng lúc càng sâu, trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chuyển động, mượn ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ, Doãn Tiêu Trác nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, anh vẫn không buồn ngủ, trong đầu nghĩ rốt cuộc là ai đánh anh một tay độc ác như thế.

Đột nhiên, anh loáng thoáng nghe thấy phòng Dung Tư Lam truyền đến âm thanh khác thường.

Vai phải anh dùng lực, gắng gượng đứng dậy, cẩn thận đẩy cửa phòng Dung Tư Lam.

Trong phòng rộng mở, không bật đèn, chăn rơi dưới đất, những âm thanh khác thường kia phát ra từ trong miệng cô.

Anh rón rén đi tới bên giường, mặt Dung Tư Lam cau lại xuất hiện trước mắt anh. Chỉ thấy trên trán cô đầy mồ hôi hột, hai tay nắm chặt ga giường, trong miệng lẩm bẩm, “Mẹ, tỉnh lại đi! Đừng vứt bỏ Lam nhi, Lam nhi sợ tối, mẹ...”

Doãn Tiêu Trác nhíu nhíu mày, nghĩ thầm Dung Tư Lam này cũng là người làm mẹ, sao lại còn trẻ con như vậy? Anh nhặt chăn trên đất nhẹ nhàng đắp lên người cô, vừa định xoay người đi, tay bị Dung Tư Lam túm được.

“Mẹ, đừng đi! Lam nhi sợ!” Cô nắm chặt tay Doãn Tiêu Trác, khuôn mặt khẩn trương, thân thể cuộn tròn, như đang tìm kiếm bảo vệ.

Doãn Tiêu Trác thử rút tay ra ngoài một chút, nhưng thất bại, Dung Tư Lam giống như túm được cây cỏ cứu mạng giữ anh lại. Anh bất đắc dĩ, đành ngồi xuống bên giường, nghiêng dựa vào đầu giường.

Vừa mới tìm được tư thế để bản thân không quá đau dựa vào, một đôi tay đã ôm lấy hông anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên dựa vào ngực anh, “Mẹ...” Cô lẩm bẩm một tiếng, chân mày dần giãn ra, bên môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, rồi yên ổn ngủ.

Lần này cô ngủ yên ổn, nhưng khổ Doãn Tiêu Trác. Thân thể mềm mại của cô dán chặt anh, anh có thể cảm thấy rõ ràng mềm mại trước ngực cô, nóng bỏng trong cơ thể dâng lên.

Liều mạng nhịn ham muốn không an phận xuống, nhưng cổ áo ngủ lỏng loẹt của cô lại mở rộng, lộ ra đường cong rất hoàn mỹ hơn phân nửa rất tròn.

Đáng chết, cô ngủ không mặc áo ngực! Anh âm thầm mắng, bụng đột nhiên căng thẳng, không khỏi môi khô lưỡi nóng. Anh liếm liếm môi, cố gắng nghĩ tới bề ngoài làm cho người ta nôn mửa của cô, đã đè xuống được dục vọng không ngừng bành trướng, nhưng khoảnh khắc khi cúi đầu xuống, anh phát hiện cô thậm chí có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Tóc chưa khô hoàn toàn, tương đối phục tùng dán về phía sau, lộ ra cái trán sáng bóng và hình dáng khuôn mặt.

Da của cô trắng nõn nhắn nhụi, giống như trứng gà vừa lột, không có một chút tỳ vết nào, càng không có phấn lót thật dày, lông mày cong cong, nhàn nhạt, tạo thành vòng tròn đẹp mắt trên hai mắt nhắm chặt.

Mà lúc này mắt cô khép chặt, hai hàng mi cong dài hơi vểnh lên, đóng bên trong là đáy hồ trong suốt anh đã sớm thấy.

Chóp mũi xinh xắn tròn trịa, vểnh vểnh lên, lúc này theo hô hấp đều đều, cánh môi khẽ đóng khẽ mở, miệng cong mềm mại hồng nhạt nhỏ nhắn ướt át, hiện ra sáng bóng nhàn nhạt, làm cho người ta không nhịn được muốn đi thưởng thức cái đẹp của nó...

Anh lại một lần nữa bị kích động của chính mình hù dọa, dù thế nào anh cũng từng qua ngàn cánh buồm phụ nữ, sao lại bị obasan * tùy ý khơi lên dục vọng?

(*) obasan: dì, cô (tiếng Nhật)

Anh định nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, nhưng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái, tại sao cô có dung mạo xinh tươi mơn mởn thoát tục như thế, lại muốn dùng một đầu tóc đỏ xốc xếch che lại đây?

Còn có tính tình của cô, tại sao thỉnh thoảng hung hãn như sư tử Hà Đông, thỉnh thoảng lại sợ hãi như con mèo nhỏ?

Cô tên Lam nhi, tên rất đẹp, chỉ có mẹ cô mới gọi cô như vậy? Mẹ cô đâu? Tại sao trong mộng cô như đứa trẻ yếu ớt vô dụng?

Nhớ dáng vẻ hốt hốt hoảng hoảng lúc tóm chặt anh vừa rồi, tim của anh không hiểu sao bỗng động đậy, ý nghĩ muốn bảo vệ sự kích động của cô dâng lên lần nữa, anh không khỏi ôm lấy thân thể cô.

Anh vì hành động của mình mà cảm thấy buồn bực, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm qua anh sinh ra yêu thương với một phụ nữ, ngay cả Tổ Nhi năm đó cũng không có...

Bình minh mùa hè, tới rất sớm, một trận mưa đêm đi qua, mặt trời hoàn toàn không bị che đậy không bị ngăn cản, dưới sáng sớm đã trút xuống đất độ nóng của nó.

Dung Tư Lam cảm thấy nóng quá, một cước đạp chăn ra, mơ mơ màng màng cảm thấy hơi khác thường, đầu tiên cảm thấy mình được hơi thở phái nam bao vây, cô giật nảy người, tỉnh táo lại.

Trước mắt hiện ra khuôn mặt phóng đại của đàn ông, cô nằm trên ngực trần trụi của người đàn ông này, cánh tay cô vòng quanh hông anh, mà chân cô đang quấn lấy đùi anh...

Cô bị sợ đến kêu to, thuận tay cầm lấy gối đầu đập mạnh lên người Doãn Tiêu Trác, “Sói háo sắc! Tôi biết ngay anh không phải đồ tốt! Đánh chết anh sói háo sắc! Đánh chết anh!”

Vết thương Doãn Tiêu Trác bị trúng mấy cái, buồn bực đau nhức, túm được gối đầu của Dung Tư Lam, gào to, “Cô nhìn quần áo của cô xem, người nào động đến cô!”

Dung Tư Lam ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn cẩn thận, quần áo trên người mình quả nhiên vẫn mặc bình thường, cô nghẹn ngào, “Ai... Ai bảo anh trèo lên giường tôi?”

Doãn Tiêu Trác hừ một tiếng, “Chính cô nửa đêm khóc gọi mẹ, tôi đi xem một chút thì ôm lấy tôi không buông, cũng không biết ai háo sắc!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, Tiểu thư ngố, heisall, lebang19942013, ●Ngân●
     
Có bài mới 06.09.2016, 17:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.09.2015, 14:01
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2769 lần
Điểm: 22.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7:

“Tôi… háo sắc?” Dung Tư Lam lấy ngón trỏ chỉ vào mình, vừa tức vừa giận.

“Đúng vậy! Cuối cùng cô cũng thừa nhận! Tôi là xử nam đó, cô phải bồi thường tổn thất cho tôi!” Khóe miệng Doãn Tiêu Trác lộ ra một nụ cười xấu xa.

“Thừa nhận cái đồ quỷ nhà anh! Anh đi chết đi!” Dung Tư Lam thẹn quá hóa giận, hận không thể xé tan khóe môi của anh ta ra thành từng mảnh.

Doãn Tiêu Trác nhìn bóng lưng của cô, váy ngủ rộng thùng thình lộ ra bắp chân trắng nõn mượt mà, trong lòng lại rung động, anh không khỏi bắt đầu đồng ý với lời của Dung Tư Lam, mình thật sự là một tên háo sắc, chỉ như vậy thôi mà anh cũng có thể rung động? Chẳng lẽ nguyên nhân là do mấy ngày rồi không đụng vào phụ nữ sao?

Trong đầu không tự chủ hiện ra đôi mắt tức giận, sợ hãi cùng bất lực của Dung Tư Lam khi đó, còn có khóe môi mỉm cười bình thản của cô khi ngủ, lỗ mũi nhỏ còn hơi vểnh lên nữa.

Chính anh cũng không chú ý, đôi môi anh đang cong lên một nụ cười, ánh mắt ôn hoàn trước sau như một đang chăm chú nhìn vào phương hướng Dung Tư Lam rời đi…

Anh càng không chú ý, một đôi mắt to tròn đen nhánh khác đang nhìn tới nhìn lui giữa hai người bọn họ, rồi sau đó núp ở phía sau cửa che miệng cười trộm….

Doãn Tiêu Trác hít một hơi, trong không khí thoang thoảng một mùi thơm, không biết Dung Tư Lam đang xào món gì, mùi hương thơm phức, khiến cho cái bụng trống không của anh bắt đầu kêu lên.

“Này, sói háo sắc! Còn chưa tắm xong sao? Đi ra ăn cơm!” Lúc Dung Tư Lam bưng cái mâm đi ngang qua phòng tắm thì thuận tiện gõ cửa gọi anh.

“Đến rồi!” Anh khẽ mỉm cười, thế nhưng lại hoàn toàn không để ý đến việc cô gọi anh là - sói háo sắc, chẳng qua chỉ cảm thấy cảm giác như thế này rất tốt, rất giống một… gia đình!

Ánh mắt của anh rơi vào cái bàn chải đánh răng mới trên kệ rửa mặt, đó là của Dung Tư Lam mới mua về ngày hôm nay.

Ba cái bàn chải đánh răng khác màu nhau, ba cái ly hình phim hoạt hình khác nhau, trong tim anh tràn ngập một loại cảm giác ấm áp chưa bao giờ có, gần ba mươi năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cái bàn chải đánh răng mà kích động đến như vậy, trong đầu anh hiện ra hình ảnh một căn phòng lớn sang trọng nhưng lại rất lạnh lẽo…

“Chú Tiêu, nhanh lên một chút! Mẹ nói cơm nước xong sẽ đi tản bộ!” Đóa Nhi lo lắng thúc giục anh.

“Đóa Nhi, mẹ chỉ đáp ứng dẫn con đi, đâu có ai đồng ý đi cùng sói háo sắc chứ?”

“Mẹ…”

Hai mẹ con tranh luận đã cắt đứt ký ức của anh căn phòng sang trọng ở nhà họ Doãn, tùy ý vuốt lên mái tóc ướt, bên hông quấn một cái khăn tắm, đi ra ngoài.

“A -” hoan nghênh anh là một tiếng thét chói tai.

Anh không hiểu ra sao liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy Dung Tư Lam giống như gặp ma chỉ vào anh: “Sói háo sắc kia! Anh… Tại sao anh không mặc quần áo?”

Anh thật đúng là không chú ý tới cái vấn đề này, ở nhà tắm xong anh cũng đi ra ngoài với dáng vẻ như vậy! Huống chi… “Tôi không có quần áo để mặc, chỉ có một bộ kia, nhưng tôi cảm thấy nó rất thúi!” Anh rất uất ức nói.

“Anh… Được rồi, quên đi! Nhanh ăn cơm thôi!” Mặt của Dung Tư Lam không tự chủ đỏ ửng lên, vóc người của tên háo sắc đáng chết này đúng là không phải tốt bình thường, những người mẫu nam trên TV kia cũng không sánh nổi với anh.

Doãn Tiêu Trác cười, nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, mặc dù tài nghệ không bằng đầu bếp của nhà hàng lớn và gia đình anh, nhưng nhìn qua có vẻ cũng rất ngon, hơn nữa phối hợp cũng rất được, một đĩa cá mú nhỏ, một ít dưa chua, một tô canh rau.

Anh ngồi xuống cầm đũa lên, Dung Tư Lam lại chia cá mú làm hai nửa, phần tinh hoa nhất cho Đóa Nhi, còn dư lại đều bỏ toàn bộ vào trong chén của Doãn Tiêu Trác.

“Của cô đâu?” Anh có chút kinh ngạc.

“À? Tôi… Tôi giảm cân…” Dung Tư Lam như đang che giấu cái gì, liền gắp dưa chua ăn thật nhanh.

“Cô đâu có mập, giảm cái gì mà giảm? Với lại ăn cá cũng không mập!” Anh nhìn chằm chằm vào thân thể gầy nhỏ của cô, không khỏi nhớ lại hình ảnh đêm đó ôm lấy cô ngủ.

Dung Tư Lam mơ hồ cảm thấy ánh mắt của anh không đúng, mắt vừa nhìn qua thì quả nhiên phát hiện trong mắt anh chợt lóe lên tia sáng, cô cũng nhớ lại cảnh bọn họ ôm nhau vào đêm đó. Xấu hổ nên giận dữ mắng to: “Đồ háo sắc, nhìn cái gì vậy? Sao lại dùng cặp mắt dê nhỏ xíu kia của anh nhìn tôi!”

Doãn Tiêu Trác nhếch miệng lên: “Ai nhìn cô? Đừng tưởng mình rất hấp dẫn, ôm cũng không có cảm giác! Gà lôi lớn!”

Dung Tư Lam giận dữ: “Anh kêu tôi là gà lôi một lần nữa xem!”

“Ai bảo cô gọi tôi là háo sắc? Tôi cũng không phải là háo sắc? Hơn nữa, chỉ bằng bộ mặt này của cô, kẻ háo sắc thấy cũng sẽ không muốn xuống tay!”

“Đồ - háo - sắc!” Dung Tư Lam cầm chén muốn ném: “Lập tức cút khỏi nhà tôi…”

“Ngưng ngưng ngưng!” Doãn Tiêu Trác lập tức biết cô muốn nói gì, trước mắt anh vẫn chưa muốn rời khỏi nhà của cô: “Tôi đầu hàng, tôi xin lỗi, tôi sẽ không gọi cô là gà lôi, thì cô cũng đừng gọi tôi là háo sắc, OK?”

“Vậy tôi phải gọi anh là gì? Tôi không biết tên của anh.” Dung Tư Lam thấy anh nói xin lỗi nên cũng không kiên trì nữa.

Anh nhớ mình đã từng nói với Đóa Nhi là anh họ Tiêu, suy nghĩ một chút liền nói: “Tôi tên là Tiêu Trác, tới nơi này tìm người thân, nhưng không biết bọn họ đã dọn đi nơi nào, đêm đó vô tình đụng vào mấy người đang bắn nhau, muốn đi xem náo nhiệt, ai ngờ tự mình rước lấy xui xẻo. Tình cảnh của tôi đều đã nói cho cô rồi, còn cô thì sao? Tôi gọi cô là Lam nhi nhé?”

Dung Tư Lam vốn đang hết sức chăm chú nghe anh nói chuyện, vừa nghe đến hai chữ “Lam nhi” thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Ai cho phép anh gọi tôi là Lam nhi?” Để đôi đũa xuống, cũng không nói mình tên gì đã bỏ đi vào phòng.

Doãn Tiêu Trác giật mình nhìn bóng lưng của cô. Một cái tay nhỏ nhẹ nhàng kéo tay anh, anh quay đầu, thấy Đóa Nhi làm bộ tội nghiệp nhìn anh: “Chú Tiêu, chú có thể đừng cố ý chọc giận mẹ nữa được không, mẹ thật đáng thương…”

“Hả? …” Anh không biết nên trả lời thế nào.

“Chú, thật ra thì mẹ đối xử với chú rất tốt, tại chú không phát hiện ra mà thôi. Nhà chúng cháu không có tiền, chuyện này cháu biết, nhưng mẹ luôn muốn dành cho cháu những gì tốt nhất. Ví dụ như con cá mú này, trước kia mẹ đều chia làm hai lần để nấu, mỗi lần cũng cho một mình cháu ăn hết, bởi vì cá này rất đắt, mẹ không nỡ ăn, nhưng hôm nay mẹ lại nấu hết một lần, là bởi vì có chú ở đây, chú, mẹ không phải muốn giảm cân…”

Doãn Tiêu Trác ngây ngẩn cả người…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn heisall về bài viết trên: Bora, Buinga, Hoa Lan Nhỏ, Lystar02, Lạc Lạc, Mẹ Bầu, Puck, Tiểu thư ngố, Trang bubble, phuongnhi82, tam thuong, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hách Liên Y Hoạ, kateono, phuongnhi82, Saro214, Trương Vũ Như Ngọc và 108 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.