Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 04.09.2016, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32111 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (2) - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ăn rồi? Ăn cái gì?” Tư Lam nghi ngờ, tiểu quỷ này lại chạy đi đâu ăn miễn phí?

Nhưng tiểu quỷ vừa đóng cửa, hết sức tập trung bóc vỏ kẹo que...

Tư Lam cười lắc đầu, vừa đi tới phòng tắm vừa cởi áo sơ mi, quần jean trên người xuống...

Dù sao trong nhà có hai phụ nữ, cô đã quen như vậy...

Nhưng mà, khi cô đẩy cửa phòng tắm ra...

“A -” Tư Lam thét chói tai, che ngực mình.

Sao trong phòng tắm lại có một nam?! Ngồi trên nắp bồn cầu, hơn nữa hai mắt to còn nhìn chằm chằm vào vị trí mấu chốt của cô!

Phản ứng đầu tiên của cô là... Sói háo sắc!

Kéo khăn tắm bên cạnh che lên người mình, tiện tay cầm cây lau nhà đánh xuống, vừa nói, “Anh được đấy đồ háo sắc! Dám rình coi bà đây! Nhìn xem tôi có đánh anh rầm rầm rào rào, nước chảy mây trôi không! Biến thái! Cuồng háo sắc! Cuồng dòm trộm! Sói háo sắc! Ma háo sắc phòng tắm!...”

Những từ có thể mắng Tư Lam mắng hết lên, còn không ngại không đủ hết giận, khẽ kéo gương mặt “Sói háo sắc” tuấn tú chọc chọc vào (cô không thể không thừa nhận anh ta rất tuấn tú, nhưng lớn lên đẹp trai cũng không nên làm sói háo sắc!), ai ngờ người đàn ông kia bị cô mắng đến trợn mắt há mồm, sau đó lại đột nhiên đứng lên, cây lau nhà của Tư lam vừa đúng chọc vào... Chỗ kia của anh....

Tư Lam ngây dại, mặt đỏ tới mang tai ngây người tại chỗ, vẫn ngây ngốc duy trì tư thế này quên động đậy.

Sói háo sắc kia cúi đầu nhìn nhìn, cắn răng một cái, túm lấy một đầu khác của cây lau nhà ra sức kéo, cây lau nhà từ tay Tư Lam chuyển sang tay anh.

Cùng lúc đó, trọng tâm Tư Lam không vững, lao về phía trước, vừa đúng nhào lên người “Sói háo sắc”, hơn nữa bởi vì sợ ngã xuống, cô còn theo bản năng ôm cổ anh, thành tư thế treo trên người anh, khăn tắm vốn tùy ý quấn trên người cô cũng rơi xuống...

Sao trên người anh ta ẩm ướt vậy? Hơn nữa trên bả vai còn chảy máu! Hỏng bét! Sói háo sắc này nhất định từ nơi khác bị đánh đến gần chết đến núp trong nhà cô! Làm thế nào? Báo cảnh sát!

Nhưng “Sói háo sắc” này đột nhiên cúi đầu xuống, cười quyến rũ xấu xa, thuận thế ôm hông cô, Tư Lam lập tức cảm thấy một luồng hơi thở phái nam đập vào mặt, không khỏi hôn mê mấy giây, nhưng... Anh ta là sói háo sắc, tại sao cô lại có thể có cảm giác như vậy!?

Cô giật mình, giãy ra khỏi ngực anh, nhặt khăn tắm lên che vị trí quan trọng của mình, hung hắng tát anh một bạt tai, mở miệng mắng to: “Sói háo sắc! Anh vô lễ với tôi! Tôi muốn báo cảnh sát!”

“Sói háo sắc” tỏ vẻ rất vô tội rất uất ức, yếu ớt nói, “Dì, muốn nói vô lễ cũng là dì vô lễ với tôi chứ? Là dì chủ động ôm ấp yêu thương, cũng là dì chủ động cởi quần áo, cởi khăn tắm, còn nữa, dì cũng một phát đánh trúng tôi đấy... Haizzz...”

Cái gì? Cô vô lễ với anh ta!? Rõ ràng anh ta núp trong phòng tắm nhà cô có ý đồ rình coi, ngược lại nói cô vô lễ với anh  ta? Hơn nữa anh ta còn gọi cô là dì? Làm ơn! Cô mới hai mươi hai tuổi! Mặc dù là mẹ đơn thân, nhưng bản thân cô vẫn rất trẻ tuổi đó!

Nhưng mà, hình như vừa rồi anh ta nói đúng sự thật! Tư Lam thẹn quá thành giận, chỉ gào giận dữ một câu, “Sói háo sắc, rốt cuộc anh núp trong phòng tắm nhà tôi làm gì?”

“Sói háo sắc” trề môi, vừa thở dài, “Tôi là khách nhà hai người!”

Hả? Khách? Ai mời sói háo sắc làm khách?

Một tay nhỏ kéo khăn tắm của cô, “Mẹ, là khách con mời về đó!”

Doãn Tiêu Trác ngồi trên ghế sa lon nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ thô tục không chịu nổi, còn coi anh là sói háo sắc!

Doãn Tiêu Trác anh còn cần làm sói háo sắc sao? Bao nhiêu phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương, anh cần gì phải đi làm sói háo sắc? Sớm biết sẽ gặp phải người phụ nữ cực kỳ độc ác như vậy, còn không bằng kết hôn với Kiều Vũ Na, lúc này đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc đâu!

Anh híp mắt quan sát cô, thật sự không biết sao trên thế giới lại có thể có “Cực phẩm” như cô! Một đầu tóc lộn xộn như chuồng gà không nói, còn nhuộm đỏ, một đống trên đầu, nghiễm nhiên như lông gà lôi, quần áo cũng không có phong cách, không đủ cấp bậc, còn mặc đồ lót kiểu của mẹ...

Anh nhớ tới dáng vẻ trơn bóng của cô treo trên người anh, chỉ có điều, hình như cô rất có hàng có họ, hình như anh cảm giác trên lồng ngực của anh bị mềm mại của cô đè lấy... Ánh mắt nhìn cô chằm chằm cũng dâng lên nụ cười xấu xa.

Tư Lam ngồi đối diện anh liếc mắt quan sát người đàn ông này. Không tệ, anh ta rất tuấn tú!

Không biết cao một mét tám mấy, dù sao cũng cao hơn con trai ông chủ siêu thị ở sát cạnh nhà cô nửa cái đầu, sống mũi cao thẳng, mắt rất sáng, da khỏe mạnh màu mật ong, nhưng bởi vì bị thương mất máu mà hơi tái nhợt. Hừ, vừa nhìn đã không phải người tốt gì! Bị thương còn có thể cười mê đắm....

Không đúng! Nụ cười này của anh ta có ý gì? Giống như xuyên qua quần áo cô thấy được cô trần truồng, nhưng mà, anh ta quả thật từng nhìn thấy cô trần truồng?

Trời ạ! Làm thế nào! Muốn chết! Mặt của cô đỏ bừng trong nháy mắt, hô hấp cũng gấp rút, ngực giống như có đốm lửa chặn lại, sư tử Hà Đông bộc phát gào giận dữ lần nữa, “Đồ lưu manh! Đồ háo sắc! Dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi làm gì?”

“Tôi đang nhìn cô sao? Cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô? Tôi thấy cô mới là đồ háo sắc!” Anh không nóng không lạnh, ung dung nói, bởi vì nói chuyện mất sức mà khẽ cau mày.

Trời ơi! Thế giới này thật sự điên đảo rồi! Tư Lam trong cơn giận dữ, “Tôi háo sắc anh? Coi như đàn ông toàn thế giới chết hết tôi cũng sẽ không thèm anh!”

“Ha ha! Tôi cũng vậy, coi như phụ nữ trên toàn thế giới chết sạch, tôi cũng không có hứng thú với cô! Gà lôi!” Anh không quên biệt danh anh vừa tiện thể lấy cho cô.

“Gà lôi? Anh nói tên ai là gà lôi?” Tư Lam nổi trận lôi đình.

“Cô! Chứ còn ai?” Doãn Tiêu Trác ngược lại trước sau duy trì im lặng, anh là người khiêm tốn phong độ, người phụ nữ này đúng là gà lôi, chẳng những ăn mặc kiểu tóc giống vậy, tính khí cũng thế!

Hừ! Con cọp không phát uy coi cô như mèo bệnh! Lại còn có bản lĩnh dám khiêu chiến cô! “Sói háo sắc! Tôi cảnh cáo anh! Cẩn thận ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết, ra cửa bị đụng chết, buổi tối đi trên đường bị sao rơi xuống đập chết!” Tư Lam cắn răng nghiên lợi nguyền rủa anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.09.2016, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32111 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (3) - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3:

“Này! Không cần ác như vậy chứ? Anh ngây ngẩn cả người, “Khó trách ông xã cô bỏ cô và đứa bé lại mà đi không ngó lơ, dữ dội như vậy, ai dám muốn!” Nói xong, anh hơi hối hận, không nên đâm vào chỗ đau của người ta...

Tư Lam quả nhiên hoàn toàn bị chọc giận, đứng lên mở rộng cửa, “Sói háo sắc! Lập tức cút ra khỏi nhà tôi!”

“Đi thì đi! Ở với bà điên như con gà lôi này, tôi không chết cũng trở thành giống như kẻ điên!” Anh “Vụt” đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Đột nhiên đứng dậy, anh lại cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người không khỏi té xuống dưới.

“Chú, đừng đi!”

Một thân thể nhỏ nhắn mềm mại kịp thời đỡ được anh, nhưng anh sao cam lòng để anh 1m88 đè lên trên người bé gái  nhỏ kia, ngay cả ý thức mơ hồ, anh vẫn cố hết sức xoay người sang bên.

Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, anh ngã nhào lên một đống mềm mại, trên môi cũng truyền đến hương thơm mềm mại dịu dàng.

Anh cố gắng mở mắt ra  nhìn, anh ngã xuống dưới ghế sa lon, đè xuống phía dưới là thân thể mềm mại của Dung Tư Lam, mà môi của họ đang dán chặt một chỗ, theo bản năng khí huyết dâng trào lên đầu Doãn Tiêu Trác, khuynh hướng cảm xúc mềm mại dưới người để cho bụng anh căng lên.

Anh âm thầm mắng chửi mình, đáng chết! Bị thương vẫn ăn ở xấu như thế, quan trọng là để cho anh có phản ứng còn là một con gà lôi không hợp thời như vậy!

Dung Tư Lam trừng to mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt mình, hơi thở phái nam phả đến cả mặt cô đỏ bừng, tâm tình dao động, đợi đến khi cô phản ứng lại, cơn giận bốc lên, một tay lật anh ngã nhào lên đất.

“Anh được đấy sói háo sắc! Đây là ... Lần đầu của tôi.” Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì, kịp thời dừng lại, nước mắt trào ra.

“Mẹ, chú Tiêu, hai người đừng tranh cãi được không?” Một giọng nói nho nhỏ khiếp sợ vang lên.

Dung Tư Lam trừng mắt lườm Đóa nhi, “Đóa Nhi, bình thường mẹ dạy con thế nào? Không cho người lạ đi vào, thế giới này nhiều người xấu!”

“Nhưng chú Tiêu không phải người xấu!” Đóa Nhi dẩu môi cãi lại.

“Đứa bé thì biết cái gì?” Dung Tư Lam kéo Đóa Nhi đến bên cạnh mình, vẻ mặt đề phòng nhìn Doãn Tiêu Trác.

Doãn Tiêu Trác cười khổ một tiếng, nghĩ tới người khác quả thật không có nghĩa vụ chứa chấp mình, giùng giằng bò dậy, chuẩn bị rời đi.

“Chú Tiêu đừng đi!” Vẫn bàn tay mềm mại nhỏ bé bắt được bàn tay anh, “Chú Tiêu, cháu không muốn chú đi, cháu thích cơm chiên trứng chú làm.” Đóa Nhi trề môi nhỏ nhắn, trong cặp mắt trong suốt chứa đầy nước mắt.

Doãn Tiêu Trác sững sờ, chẳng lẽ mới thời gian ngắn ngủ hai đến ba giờ cô nhóc này đã có tình cảm với anh?

Anh mới vừa chật vật ngã vào sân nhỏ này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một công chúa nhỏ mặc váy trắng.

Thân thể nhỏ bé dìu anh vào phòng tắm, rửa vết máu trên mặt anh, còn đưa sữa tươi của mình cho anh uống, cuối cùng không còn hơi sức đỡ anh từ phòng tắm ra, vẫn ở trong phòng tắm với anh.

Lấy toàn bộ miếng dán vết thương dán toàn bộ lên vai anh, bản thân bận việc bụng lại kêu ùng ục.

Vì vậy, khi thể lực hơi khôi phục, anh làm cho cô bé một chén cơm chiên trứng...

Không lâu sau, Dung Tư Lam trở về, cô nhóc vội vàng đẩy mạnh anh vào phòng tắm lần nữa, kết quả, bản thân được kẹo que, quên mất anh...

Nghĩ đến đây, Doãn Tiêu Trác cười thầm, cô nhóc quả thật rất nhân ái, đáng yêu hơn bà mẹ gà lôi kia nhiều.

Anh ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ khuôn mặt hồng hào nhỏ bé của Đóa Nhi, dịu dàng nói, “Đóa Nhi ngoan, về sau muốn ăn tới tìm chú.”

“Nhưng mà, cháu đi đâu tìm chú?” Đóa Nhi nhỏ bé cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn vểnh thật cao.

Doãn Tiêu Trác vốn định để số điện thoại di động lại cho cô bé, nhưng nghĩ ra mình phát hiện điện thoại di động bị rớt, giữ lại cũng không có tác dụng, nên gỡ một chiếc còi từ trên cổ xuống, đây là đồ anh đeo hàng năm trên cổ, “Cháu chỉ cần thổi còi, chú sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cháu!”

“Là thật sao?” Trên mặt Đóa Nhi bé nhỏ lộ ra vẻ mừng rỡ.

Dung Tư Lam nhìn dáng vẻ hai người lưu luyến không rời, cảm thấy kỳ quái, không phải mới chung đụng trong chốc lát sao? Cứ có cảm tình như vậy rồi hả?

Đóa Nhi rất ít khi lộ ra tình cảm như vậy với cô, trong lòng không khỏi ê ẩm, nói một câu không nóng không lạnh, “Bớt lừa gạt đứa bé!”

Doãn Tiêu Trác lạnh lùng nhìn cô, “Cô làm mẹ thế nào vậy? Không thể cho đứa bé một chút mơ ước, một tia hy vọng sao?”

“Hừ! Tôi sợ hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn! Huống chi là cam kết của sói háo sắc anh!” Dung Tư Lam nghiêng đầu nói.

“Này! Ai là sói háo sắc!?” Doãn Tiêu Trác chống tay đứng dậy, mắt thấy chiến tranh lại sắp thăng cấp.

Đột nhiên, tiếng còi thanh thúy vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Dung Đóa Nhi ra sức thổi.

“Đóa Nhi, đừng thổi nữa, ồn ào chết!” Dung Tư Lam hơi phiền não cắt đứt cô bé.

Đóa Nhi chán nản dừng lại.

Doãn Tiêu Trác hung hăng trợn mắt lườm cô, ngồi xổm xuống nói với Đóa Nhi: “Đóa Nhi dùng sức thổi còi có phải không muốn người lớn gây gổ không? Được rồi, vậy chú không cãi nhau với mẹ cháu nữa, giờ chú đi!” Anh đứng lên, một chân bước ra cửa chính.

“Chú!” Đóa Nhi bé nhỏ gọi anh lại, “Chú nói Đóa Nhi thổi một tiếng còi chú sẽ xuất hiện ở bên cạnh cháu, vừa rồi Đóa Nhi thổi vô số tiếng, sao chú còn đi?”

Doãn Tiêu Trác sững sờ tại chỗ...

Dung Tư Lam cũng ngây ngẩn cả người...

“Khụ khụ, vậy... Anh ở lại đây đi!” Tư Lam bất đắc dĩ bỏ lại một câu.

Trong lòng Doãn Tiêu Trác cao hứng khó hiểu, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng, “Cô kêu tôi đi thì tôi đi? Kêu tôi ở lại thì tôi ở lại? Tại sao? Xin lỗi, hiện giờ bản thiếu gia không muốn ở lại!”

Anh che vai lảo đảo đi ra cửa, trong lòng ra sức thầm đọc, “Giữ tôi lại! Sao còn không giữ tôi lại! Mau giữ tôi lại!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bora, Hoa Lan Nhỏ, Lạc Lạc, Nấm_langthang, Trang bubble, Táo đỏ phố núi, lebang19942013, ●Ngân●
     
Có bài mới 05.09.2016, 15:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3638
Được thanks: 14927 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4:

Kết quả là, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa “Rầm” một tiếng!

Âm thanh lớn làm anh giật mình, anh nhìn theo vật chướng ngại vô tình kia, trong lòng âm thầm mắng, “Đồ phụ nữ vô lương! Đồ phụ nữ ác độc!”

Bất đắc dĩ, đành phải nghĩ biện pháp khác vậy! Anh từ từ đi ra cửa viện, nhìn tình hình trước mắt đầu óc anh đột nhiên thấy thông thoáng .

Anh lại trở về nhà Tư Lam đập cửa một lần nữa “Rầm rầm”.

Cánh cửa “Kẹt kẹt” một tiếng rồi mở rộng ra, trên gương mặt của Doãn Tiêu Trác lộ rõ biểu cảm vui sướng vì lại được ở nhà của Tư Lam thêm một thời gian dài nữa, anh cười xấu hổ, “Ngoài đó... Ngoài đó trời đang mưa...”

“Cầm lấy đi! Không cần trả lại! Bởi vì tôi không muốn gặp lại anh nữa!” Dung Tư Lam lấy một cây dù từ phía sau, đưa ra phía trước cho anh.

Người phụ nữ này đúng là không thể cực phẩm hơn nữa! Quả thực là một người quá tuyệt tình!

Doãn Tiêu Trác nhận chiếc dù, cố kìm lại sự hung tợn, trả lời: “Cảm ơn dì gà lôi!”

“Không – cần! Hẹn- gặp - lại! Không! Phải là vĩnh viễn không gặp lại nữa!” Dung Tư Lam nghiêm mặt, giọng nói nhấn mạnh từng chữ từng câu rõ ràng khác thường.

“Mẹ không được!” Đột nhiên Đóa Nhi chạy ra, “Mẹ, bên ngoài trời đang mưa thật to, chú ấy lại bị thương, lại vừa không có tiền, chú ấy thật đáng thương. Bình thường mẹ vẫn nói với Đóa Nhi phải học cách giúp đỡ người khác, tại sao chúng ta lại không thể giúp đỡ chú ấy chứ?”

“Bởi vì...” Tư Lam chợt ngừng lại giữa câu, không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ cô lại phải nói rõ cho cô bé mới bốn tuổi này biết rằng, đây có thể là một con sói háo sắc chăng?

“Mẹ, giải quyết như thế này có được không? Con nhường lại phòng của con cho chú ấy ngủ, con ngủ ở ghế sa lon, con chia một nửa phần cơm của con cho chú ấy, còn nữa, buổi sáng con sẽ không uống sữa tươi nữa, như thế mẹ cũng sẽ không bị tốn nhiều tiền nữa.”

Tư Lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngây thơ kia, thở dài, “Được rồi! Anh ở lại đi!”

Trong lòng Doãn Tiêu Trác thấy phẫn nộ, không ngờ còn là một người phụ nữ yêu tiền như mạng! Lại còn cắt xén đến cả đồ ăn của con gái mình nữa!

Đóa Nhi mừng rỡ, “Mẹ, vậy trước hết chúng ta  hãy đưa chú ấy đến bệnh viện để trị thương chứ? Chú ấy bị súng bắn bị thương ở vai, Đóa Nhi chỉ mới dán mấy chiếc băng cho chú ấy, nhưng nhất định là không ổn! Đóa Nhi vẫn chờ mẹ trở lại mà!”

“Không! Không nên đi bệnh viện!” Doãn Tiêu Trác nhíu mày một cái, anh không muốn ngày mai sẽ trở thành tin tức trên trang đầu, càng không muốn tiết lộ hành tung để bị ông già bắt trở về để kết hôn. Quan trọng nhất là anh cũng không biết ai muốn đưa anh vào chỗ chết, nghĩ đến lúc này ở bệnh viện đang có rất nhiều người ở bệnh viện đang “ôm cây đợi thỏ”, mong chờ anh tự chui đầu vào lưới...

“Vậy phải làm sao bây giờ? Chú! Trên TV cũng đã nói như vậy, nhất định phải lấy viên đạn ra đấy!” Đóa Nhi lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại

“Chuẩn bị giúp tôi mấy thứ, tôi sẽ tự mình làm!” Doãn Tiêu Trác ngồi xuống ở trên ghế sa lon, từ từ cởi áo ra.

Dung Tư Lam nhìn thấy tình hình trên vai của anh mà âm thầm buồn cười, dán băng ngổn ngang thật nhiều nhưng quả thật máu cũng đã được cầm lại.

“Tới đây giúp tôi một tay, đừng đứng ngẩn người ở đấy nữa.” Doãn Tiêu Trác cau mày nói với cô đang đứng đó nhìn anh đến ngẩn người.

“Tôi sao?” Dung Tư Lam há to mồm chỉ vào  mình, hỏi.

“Đúng vậy! Chẳng lẽ lại để cho Đóa Nhi lấy đạn ra cho tôi hay sao?” Anh cảm thấy buồn bực đối với phản ứng chậm chạp này của cô.

“Nhưng mà... Tôi sẽ không lấy...” Dung Tư Lam vừa nghĩ tới phải đụng vào vết thương bị đạn bắn của anh, trong lòng liền thấy mờ mịt tăm tối.

“Làm theo lời tôi nói !” Anh hơi không nhịn được, quát lên:”Tới đây nhanh lên!”

“Tới thì tới chứ sao! Làm cái gì mà dữ tợn như vậy!” Cô cong môi lên từ từ đi về phía anh.

“Trước hết xé hết băng dán trên miệng vết thương xuống đã!”

Dung Tư Lam cũng hít một hơi, cố gắng vứt hết những sợ hãi đang hiện ở trong đầu mình đi, bàn tay lạnh như băng sờ vào trên vai anh, bóc từng miếng băng một đang dán ở miệng vết thương trên vai anh.

Tay của cô thật mát!

Đây là đầu tiên anh được cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Dung Tư Lam chạm vào da thịt mình. Theo thói quen anh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tay của cô.

Cô đang run rẩy! Cô sợ sao? Chẳng lẽ cô lại là người nhát gan như vậy?

Anh không kiềm chế nổi liền nhìn về phía ánh mắt của cô. Đột nhiên anh nhận thấy thật ra thì cô có một đôi mắt to khác thường, trong suốt, sáng ngời. Đôi tròng mắt đen bóng tựa như chưa từng dính chút xíu bụi bậm nơi trần gian này, mà lúc này, tròng mắt sâu thẳm sáng ngời kia của cô lại thoáng lộ ra hốt hoảng và sợ hãi.

Giọng của anh không khỏi mềm dịu lại: “Cô làm sao vậy?”

“A? Không có, không có gì?” Cô hung hăng nhắm mắt lại, cô không muốn hồi tưởng lại những hình ảnh mà mình đã ép phải cho ra khỏi đầu, hết sức chăm chú bóc những miếng băng dán miệng vết thương trên vai của anh ra.

Mười mấy miếng băng dán đã được bóc ra hết để thành một đống nho nhỏ ở trên bàn! Điều khiến Dung Tư Lam cảm phục chính là, nhóc con Đóa Nhi kia thật cẩn thận, nó không để cho băng dính dính một chút xíu nào vào miệng vết thương!

Cô xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, “Tiếp theo, giờ phải làm thế nào nữa?”

“Lấy cồn i-ốt để sát trùng, sau đó dùng kéo cắt miệng vết thương rộng ra, tiếp đó dùng cái nhíp lấy viên đạn ra.” Anh bình tĩnh ra lệnh, giống như đang nói đến một chuyện gì đó không hề liên quan đến sự đau đớn.

Dung Tư Lam mở to mắt, “Không... Không... Không cần thuốc tê?”

“Cô có thuốc tê sao? Cô biết sử dụng thuốc tê sao?” Doãn Tiêu Trác liếc nhìn cô một cái.

“Không có! Vậy... Sẽ không dùng...!” Đầu Dung Tư Lam lắc đắc giống như cái trống bỏi.

(*) Trống bỏi: Loại trống nhỏ, đồ chơi của trẻ con, có hai mặt được gắn cán cầm tay, dùi trống là hai viên bi tròn gắn vào một đầu của hai sợi dây, đầu dây kia được đính đối xứng vào hai bên tang trống . Khi chơi dùng hai tay kẹp cán trống xoay tròn qua lại. Hai sợi dây văng theo chuyển động quay mà gõ hai viên bi vào mặt trống thành tiếng nghe rất vui tai

“Vậy sao cô còn hỏi?! Nhanh tay lên, hành động đi!” Doãn Tiêu Trác cầm một cuộn băng gạc để vào miệng cắn lại, quay đầu sang bên kia.

Dung Tư Lam liền dùng cồn i ốt thoa một lớp xung quanh miệng vết thương bị đạn bắn lên lớp da rám nắng của anh, nhưng đã giơ tay lên nhưng lại không dám dứt khoát hạ mũi dao nhỏ đã khử trùng kia xuống rạch vào vai anh. Cái lỗ nhỏ tròn tròn ở trước mắt cô như rộng vô hạn, tựa như một cái động đen ngòm đã thu hút toàn bộ tất cả ý thức của cô lọt vào trong đó. Dường như cô lại nhìn thấy một cô gái nhỏ đang nằm trong vũng máu, còn nghe thấy cả tiếng gọi trẻ con non nớt thê lương:  “Mẹ! Mẹ ơi!”

“Leng keng” một tiếng, con dao nhỏ trắng bạc rơi xuống trên mặt đất, cô ngã ngồi dưới đất, hai tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy.

“Mẹ! Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Một đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm ấm áp phủ lên gương mặt lạnh như băng của cô.

Cô lấy lại bình tĩnh, sực tỉnh lại từ trong hồi ức. Cô ôm lấy Đóa Nhi, tựa như muốn được cô bé tiếp thêm sức lực cho mình: “Mẹ không sao, Đóa Nhi đừng sợ, mẹ không sao đâu!”



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 05.09.2016, 16:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bora, Hoa Lan Nhỏ, Lạc Lạc, Nấm_langthang, Puck, Tiểu thư ngố, heisall, lebang19942013, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hách Liên Y Hoạ, kateono, phuongnhi82, Saro214, Thanhngan25@@, Tiểu Xảo, Trương Vũ Như Ngọc và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.