Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Không gặp không nên duyên - Độc Độc

 
Có bài mới 03.09.2016, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 35.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 44
Chương 31

“Sau này có thích hay không, anh không biết.” Đoạn Mặc Ngôn nhướn mày: “Nhưng tốc độ đọc sách của em thế này, thì thật sự anh không thưởng thức cho lắm.”

Rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt.

Tiêu Tiêu cắn môi: “Em với Nhiễm Huy chia tay rồi, anh biết chứ?”

Vẻ mặt Đoạn Mặc Ngôn thản nhiên: “Vậy hả?”

Biểu cảm không vui mừng cũng chẳng ngạc nhiên, làm cho Tiêu Tiêu đang nhìn anh chằm chằm cũng nhìn không thấu, cô hỏi lại lần nữa: “Anh không biết à?”

“Thì bây giờ em nói anh nghe rồi.” Đoạn Mặc Ngôn dừng lại một chút: “Muốn anh an ủi em hả?”

“…… Hẹn không gặp lại.” Tiêu Tiêu làm một động tác mời đi đi.

Đoạn Mặc Ngôn nhếch môi, ấy thế mà đi thật.

Hôm sau, mọi chuyện anh vẫn cứ làm y trước, giữa nhận hoa và cùng đọc sách, để Tiêu Tiêu chọn một trong hai, Tiêu Tiêu cho rằng cứ mặc kệ anh, tự nhiên anh sẽ thấy không thú vị nữa thì sẽ thôi, ai ngờ anh cùng cô đọc sách cả một tuần lễ, dường như còn thong thả đắc chí hoàn toàn thích ứng được, ngược lại tin đồn trong trường càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng nhiều người trông thấy hai người họ trong thư viện, cộng thêm chuyện cô với Nhiễm Huy chia tay đã không còn là bí mật gì nữa, cách nói cô được cậu ấm bao nuôi nên đá thằng nhà nghèo đi bất chợt cũng vươn lên đầu ngọn sóng. Rất nhiều bạn bè cũng tin vào tin đồn kia, không ngừng nói bóng nói gió. Ngay cả nụ cười của mấy chị em trong kí túc xá cũng có chút quái lạ.

Rốt cuộc cô cũng nhịn không được nữa, một ngày kia, cũng nói ra những lời độc địa với anh: “Đã nói hai chúng ta không hợp rồi mà, em không thích anh, cho dù anh có ở cạnh em bao lâu đi nữa em cũng sẽ không thích anh, có thể nào xin anh đừng mặt dày như thế có được không!”

Vừa dứt lời, đối phương còn chưa phản ứng lại, chính cô đã thấy hối hận trước. Mấy câu này tổn thương người ta bao nhiêu, chẳng phải bản thân cô hiểu rõ nhất hay sao? Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, tại sao cô lại dùng những câu từ này để làm tổn thương người khác?

“Xin lỗi.” Bờ môi cô mím chặt lại: “Em không nên nói những lời như vậy.”

Đoạn Mặc Ngôn không hề bị đả kích, ngược lại còn bị chọc cười: “Em nói xin lỗi với anh làm gì?” Cô gái này giống y như bông gòn vậy, thật mềm mại.

Tiêu Tiêu có chút không biết làm sao cho phải: “Xin anh đó, ngày mai anh đừng đến nữa, cũng đừng tặng hoa nữa. Tấm lòng của anh, em nhận, nhưng chúng ta là người của hai thế giới, nhân sinh quan, thế giới quan đều không giống nhau, hoàn toàn không có tương lai sau này. Nếu như anh chỉ muốn tìm đối tượng yêu đương, thì bây giờ em chỉ muốn chú tâm vào chuyện học hành, không muốn yêu đương gì nữa đâu.”

Đoạn Mặc Ngôn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ: “Ngày mai anh lại đến.”

Đàn gảy tai trâu mà!

Liên Hoan Hoan vô cùng tò mò với kẻ theo đuổi cô mới xuất hiện kia, cách năm ba ngày sẽ hỏi han một lần, hơn nữa còn khuyên bảo: “Dù sao bây giờ cậu cũng trong thời kì phòng không chiếc bóng, tổng giám đốc Đoạn kia mà làm người yêu, quả thật là người tình trong mộng cực phẩm luôn đó, có được không chứ? Hay là cứ thế mà yêu đương với anh ấy cho rồi.”

Tiêu Tiêu nói: “Bây giờ mình chỉ muốn một mình thôi, bạn trai gì gì đó, qua mấy năm nữa hãy nói đi.”

Hai ngày nay Tống Hiếu Nhiên cũng có gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, nhưng cô đều mượn cớ, nói hai câu rồi từ chối. Vì chuyện chia tay với Nhiễm Huy mà hồi ức không mấy đẹp đẽ kia đã bị moi lên, cô cần yên tĩnh một chút.

Đảo mắt lại trôi qua một tuần, sắp tới là thi cuối kì, chuẩn bị nghỉ hè. Các chị em tụ tập trong phòng kí túc xá ăn cơm trưa, đang thảo luận xem nghỉ hè đi đâu thực tập, vì thực tập trong kì nghỉ là học phần thiết yếu, nếu không hoàn thành học phần này, thì muốn tốt nghiệp sẽ cực kì khó khăn.

Trong phòng kí túc xá, người thì quyết định về quê nhờ người nhà dựa vào quan hệ tìm chỗ thực tập, người thì quyết định ở lại thành phố xin nhà trường giúp liên hệ đơn vị thực tập.

Tiêu Tiêu cũng đang suy nghĩ xem rốt cuộc nên đi đâu, trước tiên cô bỏ đi ý định về quê, vốn muốn ở lại thành phố, nhưng Đoạn Mặc Ngôn và Tống Hiếu Nhiên đều ở đây, cô lại hơi lưỡng lự. Chỉ là những nơi khác thì thật sự không quen thuộc với cuộc sống ở đó cho lắm, ngay cả tìm chỗ ở cũng phải tốn công trắc trở rồi, chứ đừng nói đến tìm chỗ thực tập.

Lúc ngủ trưa cô cũng hơi mệt mỏi, nửa ngủ nửa không mà suy nghĩ chuyện này chuyện kia, chợt di động vang lên, cô nhìn qua thì thấy đó là một số điện thoại lạ ở vùng này, vì không muốn quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi nên vội vàng xuống giường, ra ngoài phòng nhận điện thoại.

Giọng của đối phương là một giọng nữ ngọt ngào: “Xin hỏi phải bạn Tiêu Tiêu không ạ? Chào bạn, tôi là Tiểu Chu của công ty khoa học kỹ thuật Thái Nhất.”

“Xin chào.” Trong một chốc Tiêu Tiêu nghe không rõ tên, chỉ biết là công ty gì gì đó thôi.

“Là thế này, quý nhà trường và công ty chúng tôi có qua lại với nhau, mấy ngày trước quý trường có đề cử với chúng tôi một số sinh viên ưu tú đến công ty chúng tôi thực tập, giám đốc của chúng tôi đã chọn ra năm bạn sinh viên, bạn là một trong số đó, bạn có đồng ý nghỉ hè sẽ đến đây không?”

Tiêu Tiêu vừa nghe đã rung động trong lòng: “Xin hỏi quý công ty làm về ngành gì ạ?”

“À, chúng tôi thiết kế chế tạo máy không người lái, thường tiếp xúc với giới thương mại nước ngoài, nên cần rất nhiều nhân tài chuyên về tiếng Anh.”

Vừa nghe đến ba chữ không người lái, ý nghĩ trong lòng Tiêu Tiêu rung chuyển: “Xin lỗi, xin hỏi tên của quý công ty là……”

“Khoa học kỹ thuật Thái Nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Thái Nhất.” Đối phương giải thích cặn kẽ, sau đó lại nói: “Chắc bạn cũng không lạ gì phải không, tổng giám đốc của chúng tôi chính là người tài trợ cho bạn ra nước ngoài du học đó.”

Dĩ nhiên Tiêu Tiêu biết tổng giám đốc mà cô ấy nhắc đến là ai, cô chần chừ một lúc, chỉ nói là muốn suy nghĩ thêm, sau đó cúp điện thoại với tâm trạng phức tạp. Cô đứng trên hành lang rất lâu. Trở tay lại gọi cho Tô Vi.

“Em gái à, rốt cuộc em thù hận chị nhiều cỡ nào, mà sao cứ nhè ngay lúc ngủ mà gọi cho chị thế?” Đối phương rên rỉ nói.

“Khi nào về sẽ mời cậu đi ăn một bữa ngon mà, cậu mau dậy đi.”

Thế là sau khi đợi cho Tô Vi chuyển đến chỗ dễ nói chuyện hơn, thì Tiêu Tiêu kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Cô và Tô Vi một tuần có gọi cho nhau hai, ba cuộc điện thoại, cô ấy nắm rõ chuyện của cô như lòng bàn tay, đương nhiên cũng biết thế tấn công gần đây của Đoạn Mặc Ngôn. Cô ấy nghe xong, tức thì nói hai chữ: “Chiêu hay!” Thủ đoạn nuốt chửng từng bước một thế này quả thật khiến người ta phải bật ngón cái.

“Cậu nói xem mình nên làm thế nào đây?” Nghĩ đến Đoạn Mặc Ngôn, cô nên từ chối dứt khoát, nhưng quả thật đây là một cơ hội rất tốt, nếu như không phải công ty của anh, cô nhất định không nói hai lời đã đồng ý rồi.

“Lỡ như không phải ý của anh ta thì sao?”

Tiêu Tiêu nói: “Có phải ý của anh ấy hay không đi nữa, thì anh ấy cũng sẽ sớm biết được chuyện này thôi.”

“Cũng phải……” Tô Vi trầm ngâm hồi lâu: “Vậy cậu có muốn đi không?”

“Thì mình không biết mới gọi cho cậu nè.”

“Chuyện này mình cũng không hiểu nữa.” Tô Vi nói: “Tiếu Tiếu, cái anh Đoạn Mặc Ngôn này thật sự EQ thấp lắm sao?”

“Những lời anh ấy nói ra vẫn luôn có thể làm người ta nghẹn chết đó, sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là mình thấy hành động liên hoàn này của anh ta, thật lòng không giống như cách làm của người có chỉ số cảm xúc thấp nha.” Nếu như là một cậu ấm không kiêng nể gì, chẳng phải nên làm mấy trò kẻ giàu cướp đoạt gì đó hay sao? “Cứ cảm thấy như là người có chỉ số EQ cao lắm vậy đó, nếu như không phải, thì rõ ràng là anh ta thật sự thật lòng với cậu.”

Tiêu Tiêu không nói gì.

“Cậu xem đó, tuy anh ta cưỡng hôn cậu, nhưng sau khi biệt tích hai tháng, thì anh ta đã chia tay với vợ chưa cưới rồi, hơn nữa khi biết cậu có chút mâu thuẫn với anh ta, nên đã tiến hành tuần tự từng bước từng bước để cậu thích ứng, đợi cậu tháo bỏ lòng phòng bị với anh ta, ôi mẹ ơi, nói đến mình cũng cảm động luôn.”

Ngay cả bạn thân cũng sắp đổi màu cờ phản chiến, vậy có phải cô đã không còn tiền đồ gì đáng nói nữa rồi chăng?

Tiêu Tiêu cúp điện thoại, xoa xoa ấn đường, lần đầu tiên bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ giữa cô và Đoạn Mặc Ngôn.

Cứ theo đà này, cô với anh tuyệt đối sẽ dây dưa càng ngày càng sâu. Chỉ là bản thân mình thật sự không muốn đi ra ngoài trải nghiệm sao? Cho dù không cần phí tài trợ của anh, cô thật sự không cần nhịp cầu bắt qua đại học Oxford kia sao?

Rốt cuộc cô cũng sâu sắc hiểu được sức mạnh của viên đạn bọc đường, không phải vàng thật bạc thật trần trụi trắng trợn, nhưng cố tình lại là chuyện mà bạn không thể nào từ chối được, dụ dỗ bạn bước từng bước từng bước rơi vào vực sâu.

Nhưng người đàn ông này, nguy hiểm hơn cả Nhiễm Huy và anh Hiếu Nhiên, thậm chí cô không cần suy nghĩ tỉ mỉ, thì đã có dự cảm nếu như cô và anh ở bên nhau, tuyệt đối là một con đường tự chuốc lấy khổ. Mọi người đều thích cô, nhưng không ai yêu cô. Sẽ có một ngày, anh cũng sẽ phát hiện sức hút của cô chẳng qua cũng chỉ thường thôi, rồi cô sẽ lại bị vứt đi như rơm rạ.

Vẫn nên từ chối thôi, tất cả đều từ chối hết. Không đi thực tập, phí tài trợ cũng không cần, thư đề cử cũng không cần nốt. Cứ coi như xưa nay anh chưa từng xuất hiện, yên phận mà bước đi trên con đường vốn có của mình, nộp tư liệu cho các trường có thể xin học bổng toàn phần, chỗ thực tập cũng tự mình đi tìm vậy!

Từng vấn đề đều đã tìm được cách giải quyết, suy nghĩ của Tiêu Tiêu tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, lúc này cô mới thở ra một hơi, cắt đứt thôi, kết thúc thôi. Một mình cô hoàn toàn có thể làm được mà.

Bầu nhiệt huyết kích động tràn lên đại não, cô dựa nào dòng sức mạnh này, nhanh chóng bấm gọi lại số điện thoại vừa rồi. Cô sợ chờ thêm một chút nữa, thì mình sẽ đổi ý.

Chập tối, Tiêu Tiêu nhận được cuộc gọi từ Viên Kha: “Tiêu Tiêu, ông chủ kêu anh đến đón em, anh ấy nói muốn mời em ăn cơm.”

Tiêu Tiêu biết nhất định là muốn nói đến chuyện thực tập, thật đúng lúc, cô cũng muốn ngã bài nói rõ ràng với anh, ở trường chỗ nào cũng có kẻ lắm chuyện, quả thực không thích hợp để nói chuyện.

“Đi đâu ạ?”

“Nhà của ông chủ.”

Tiêu Tiêu do dự một chút, Viên Kha nói tiếp: “Em yên tâm đi, ông chủ nói sẽ đưa em về trước chín giờ.”

Thế là Tiêu Tiêu ngồi lên chiếc xe Viên Kha lái đến, lần nữa đi đến khu căn hộ của Đoạn Mặc Ngôn. Một mình cô đi lên lầu, mang theo chút tâm tư kì lạ nhấn chuông cửa.

“Cạch” một tiếng, cửa tự động mở ra, cô đẩy cửa bước vào, đứng trước cửa thay đôi dép vào, quét quanh một vòng căn nhà vẫn thoải mái đến mức khó tin như trước, phát hiện chỉ có tiếng nhạc ưu nhã phát ra từ chiếc loa, sảnh phòng khách yên tĩnh, không có chút hơi người.

Cô nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp kiểu mở, bước vài bước về phía đó, muốn chào hỏi chị Linh, vô tình trông thấy một bóng dáng cao lớn.

Người đó đang cầm một cái đĩa quay đầu qua, khóe môi cong lên, dịu dàng kêu: “Tiếu Tiếu.”

Anh thế mà lại xuống bếp. Tiêu Tiêu chớp mắt, có chút không thể tin được.

“Ngồi đi, sẽ xong ngay thôi.” Anh đặt một đĩa đồ ăn khai vị tinh xảo trên bàn cơm, chẳng mấy chốc, trên bàn cơm chất đầy những món ăn phương tây nhìn qua đã thèm nhỏ dãi.

“Xin lỗi, không đủ người làm, nên không thể lên món theo trình tự, em ăn tạm nhé.” Đoạn Mặc Ngôn lấy chai rượu đỏ đã mở nắp ra, đi đến trước mặt cô: “Uống chút rượu không?”

Tiêu Tiêu vừa ngồi xuống, lắc đầu: “Thôi ạ, cám ơn.”

Đoạn Mặc Ngôn không hề cưỡng ép, rót một ít vào chiếc ly đế cao của mình, nói: “Anh thấy dạo gần đây em học hành mệt nhọc quá, nên thêm chút đồ ăn cho em.”

Tiêu Tiêu thấy Đoạn Mặc Ngôn như thế, bỗng dưng có chút chột dạ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.09.2016, 11:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 35.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 45
Chương 32

Đoạn Mặc Ngôn thảnh thơi ngồi xuống chỗ đối diện cô, bảo cô cứ tự nhiên đi.

Tiêu Tiêu nói tiếng cám ơn, cầm dao nĩa cúi đầu ăn.

Tuy chiên bò bít tết không phải chuyện khó khăn gì, nhưng để nắm bắt được độ lửa thì vẫn hơi khó. Phần bít tết trước mặt được chiên bên ngoài cháy sém bên trong mềm mại, vô cùng ngon miệng. Đoạn Mặc Ngôn rõ ràng không giống kiểu người tự mình xuống bếp nấu ăn, tấm lòng này làm cho Tiêu Tiêu có chút xúc động. Giống như Tô Vi nói vậy, quả thật anh đối xử với cô rất tốt.

Tiêu Tiêu ngước mắt lên, xuyên qua bình hoa đặt ở giữa mà liếc trộm Đoạn Mặc Ngôn ngồi đối diện, tâm tư phức tạp.

Hai người trò chuyện nương theo đề tài món ăn, bầu không khí phảng phất như trở lại vẻ hòa thuận trước kia, tựa như tất cả chưa từng thay đổi.

Đột nhiên, Đoạn Mặc Ngôn hỏi: “Cuối kì có thi nói không?”

“Có.”

“Vậy chúng ta đổi ngôn ngữ giao tiếp đi, cũng coi như là làm nóng cho em trước.” Đoạn Mặc Ngôn uống một hớp rượu.

“Hả?”

Đoạn Mặc Ngôn không cho cô thời gian phản đối, lần nữa mở miệng thì đã tuôn ra một tràng tiếng anh rồi. Tiêu Tiêu chỉ có thể dùng tiếng anh ứng phó.

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, trông có vẻ như là trò chuyện bình thường, nhưng Tiêu Tiêu thế mới phát hiện ra, những câu tán gẫu bình thường của bọn họ mà đối thoại bằng tiếng anh trong một thời gian dài, cũng đã là một chuyện khá là khó khăn, bởi vì chủ đề thảo luận của bọn họ thực sự quá rộng. Dần dần cô cảm thấy phải cố hết sức. Một lần rồi thôi, mới đầu cô còn có thể nếm được vị ngon, nhưng về sau vì trò chuyện cũng sắp ứng phó không nổi, căn bản không thể nếm được món anh làm rốt cuộc có ngon hay không nữa.

( Khung [ ] bên dưới là tiếng anh)

[Em đã hiểu ra vấn đề tồn tại ở em chưa?] Đoạn Mặc Ngôn đưa đồ ngọt qua cho cô.

[Gì ạ?]

[Tiếng anh hiện giờ của em, vẫn là người Trung Quốc nói tiếng anh.]

Tiêu Tiêu hiểu ý của anh, ý anh là cô vẫn chưa đủ thông thạo, chưa giống như những người gốc Hoa sống ở những quốc gia Âu Mỹ từ nhỏ.

[Em hiểu rồi.] Tiêu Tiêu toát mồ hôi. Cô cũng biết bọn cô học tiếng Anh, chính là xem quá nhiều, nói quá ít.

[Vậy,] Đoạn Mặc Ngôn chợt nói sang chuyện khác, [Em còn có tư cách gì mà từ chối một cơ hội tốt như thế?]

Tiêu Tiêu cũng đã quá quen với kiểu nói chuyện không nể tình của anh, ngược lại cô cảm thấy, anh dạo một vòng mới nói ra câu này thì đã là nể mặt cô lắm rồi.

Thói quen thật là đáng sợ mà, bị ngược dần, ngược dần rồi thành thói quen bị ngược luôn.

Thấy cô không nói gì, Đoạn Mặc Ngôn châm điếu thuốc, nói tiếp: “Bây giờ cái em cần là phải nắm chặt tất cả các cơ hội có thể lợi dụng để đột phá tiến lên, vì lí do cá nhân mà bỏ qua cơ hội, như thế ngốc lắm.”

Tiêu Tiêu nói: “Cám ơn đã quan tâm, nhưng em vẫn có thể tìm những công ty khác để thực tập.”

“Có công ty nào cho em cơ hội nhiều như anh không?” Đoạn Mặc Ngôn nói: “Em đi những chỗ khác chỉ có thể làm chân sai vặt mà thôi.”

Lòng vốn đã ra quyết định, lại vì thực tế Đoạn Mặc Ngôn vừa chứng minh mà trở nên hơi dao động, Tiêu Tiêu rũ mắt xuống, yên lặng ăn hai miếng đồ ngọt thanh mát.

Dường như cũng phát hiện phần diễn đạt ngôn từ của mình có vấn đề, Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày nói: “Em không cần nghe lời anh nói, chỉ cần hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh là được.”

Tâm trạng vốn đang phức tạp, vì câu này mà không nhịn được cười. Tiêu Tiêu cắn môi ngăn lại ý cười, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đoạn Mặc Ngôn vừa uống rượu vừa nhìn lại cô.

“Tại sao lại là em?” Tiêu Tiêu hỏi ra vấn đề đã giấu dưới đáy lòng từ lâu.

Nhưng kẻ theo đuổi cũng không hề có ý định thỏa mãn lòng hiếu kì của cô: “Sau này tự nhiên em sẽ biết.”

“Em muốn biết bây giờ.”

“Anh không muốn nói.”

“……Nhưng em không muốn có sau này.” Tiêu Tiêu lắc đầu, nhìn thẳng vào anh nói: “Sự ưu ái của anh khiến em thấy được yêu chiều mà đâm ra lo lắng, anh Đoạn, nhưng em vẫn không thể nhận quà tặng của anh, em hi vọng anh có thể rút lại phần tài trợ cho em du học, với lại cũng không phiền anh giúp em viết thư đề cử với đại học Oxford đâu, tự em có thể lo được chuyện du học, nếu thật sự không nổi thì tốt nghiệp là được rồi.” Cô nói một hơi xong, cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô chăm chú rất lâu không nói tiếng nào, anh rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó đẩy ghế ra đứng dậy, xoay người đi về phía sảnh phòng khách.

Giận rồi à? Tầm mắt của Tiêu Tiêu không tự giác nhìn theo anh. Tốt nhất là giận luôn đi.

Một lúc sau, Đoạn Mặc Ngôn lại quay trở lại, cầm theo một tờ giấy trắng đưa cho cô.

Tiêu Tiêu ngước đầu lên nhìn anh một cái, ngờ vực mở tờ giấy ra.

Thế mà lại là thư đề cử mà Đoạn Mặc Ngôn đã viết xong.

“Thư đề cử anh đã gửi đi rồi, thành công hay không còn phải xem tư liệu xin nhập học và kết quả phỏng vấn của em nữa, phí tài trợ thì anh đã nói trước công chúng là tài trợ cho ba người bọn em, rút tiền về chỉ làm anh thêm mất mặt, về phần em không dám đến Thái Nhất thực tập, thì ở đây anh có thể nói rõ cho em biết, anh hoàn toàn không có tham gia vào chuyện tuyển sinh viên thực tập, bộ phận mà em làm việc về mặt cơ bản sẽ không thấy được anh. Như vậy được rồi chứ?”

Tiêu Tiêu ngẩn ngơ nhìn lá thư đề cử, hồi lâu sau mới nói ra một câu: “Đừng tốt với em như thế!” Có phải anh đã bắt đúng mạch của cô rồi không!

“Ang đang theo đuổi em, đương nhiên phải tốt với em một chút. Em có thể đánh trận lâu dài với anh, nhưng không cần thiết phải bỏ qua những cơ hội thuộc về mình. Sau này em suy nghĩ chuyện gì phải dùng não nhiều một chút, đừng ngờ nghệch ngốc nghếch mãi thế, máu nóng dồn lên rồi tùy tiện ra quyết định, cứ ngốc như vậy thì anh sẽ làm em khóc đấy.”

Tiêu Tiêu trừng mắt nghẹn họng nhìn Đoạn Mặc Ngôn mặt không cảm xúc nói ra đoạn thoại nửa khen nửa chê này. Câu nói khen chê không đồng nhất, cũng không biết nên cảm động hay là nên tức giận nữa.

“Ngày mai gọi điện trả lời xác nhận chuyện thực tập đàng hoàng, nếu không anh sẽ đưa một xe đầy hoa đến trường em đó.” Đoạn Mặc Ngôn nheo mắt lại, bỗng khom người nâng cằm của cô lên: “Nghe rõ chưa?”

Tiêu Tiêu vội vàng nghiêng ra sau: “Em không……”

Bàn tay to vươn lên trước bắt lấy cổ của cô, ngón cái đặt trên cằm, ép cô phải ngửa mặt lên lần nữa. Bóng đen trước mặt phóng lớn lên, một giây sau bờ môi đỏ đã bị chặn lại một cách mãnh liệt.

Trái tim của Tiêu Tiêu chợt siết lại, khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, Đoạn Mặc Ngôn đã lui người ra.

“Nghe rõ chưa?”

Tiêu Tiêu che miệng lại, nhìn rõ tình hình địch mạnh ta yếu, vội vàng gật đầu không ngừng, trong lòng thầm nghĩ, trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, đừng nên chọc anh, đừng nên chọc anh.

“Lần này thông minh rồi đấy.” Đoạn Mặc Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Đi thôi, đưa em về.”

Tiêu Tiêu lập tức xách ba lô bên cạnh rồi đứng lên. Đoạn Mặc Ngôn muốn nắm tay cô, bị cô trượt ra né đi, hai tay đè lên quai ba lô ở hai bên vai, cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng ăn.

Dọc đường đi Đoạn Mặc Ngôn yên lặng lái xe đưa cô về đến trước cổng trường đại học, Tiêu Tiêu sống chết không để cho anh lái vào, cô nhanh chóng xuống xe, chạy trốn như một chú thỏ con.

Nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất cực nhanh của cô, nét âm u trong con ngươi màu đen càng thêm sâu sắc. Đoạn Mặc Ngôn chậm rãi nhấn một dãy số điện thoại: “Còn bao lâu nữa?”

“Sắp rồi, không quá một tháng.” Đối phương trả lời.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn sang ghế phụ bên cạnh, cúp điện thoại.

Tiêu Tiêu bước nhanh trên con đường về phòng kí túc xá, ảo não dùng ngón cái lau lau bờ môi, nhưng dường như vẫn chưa lau đi hết mùi rượu và thuốc lá trên môi. Sao cô lại để cho anh hôn nữa rồi? Cô thật là sơ ý quá mà! Hơn nữa sao lại thấy hôm nay đi qua đó chẳng những không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại càng thêm nhiều vấn đề hơn thế này? Có ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho người đàn ông cứng đầu cứng cổ đó ngừng tấn công hay không!

Cô mang theo một bụng tâm sự đi qua khúc cua, không trông thấy người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài.

“Tiếu Tiếu.”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Tiêu Tiêu chợt hoàn hồn lại, quay đầu qua, nhìn rõ người đàn ông mặc áo sơ mi sọc trắng xanh đi về phía cô, trái tim không thể khống chế mà đau nhói lên: “Anh Hiếu Nhiên? Sao anh lại ở đây?”

Tống Hiếu Nhiên nhìn cô, cong môi cười nói: “Anh đến nhà trọ tìm em, nhưng người trong đó nói em đã không còn ở đó nữa rồi, nên anh lại đến khu kí túc xá của bọn em tìm em, nhưng người trong kí túc xá nói em vẫn chưa về.”

“Sao anh không gọi điện cho em?”

“Sau đó để em kiếm cớ từ chối nữa à?”

“Em đâu có……”

Tống Hiếu Nhiên vốn cực kì để tâm chuyện cô cố tình tránh né, nhưng hôm nay anh ta đã nghe được chuyện muốn nghe, trong lòng cũng có chút hiểu rõ. “Anh nghe nói em với Nhiễm Huy chia tay rồi?”

Tiêu Tiêu nhìn anh một cái, gật đầu.

“Con bé ngốc này, sao không nói với anh? Khoảng thời gian này khó chịu lắm phải không?” Giọng điệu Tống Hiếu Nhiên mang theo chút thương tiếc nói.

“Không có gì, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

“Chuyện nhỏ cũng có thể nói với anh mà, ngày mai rãnh không? Anh khao em ăn lẩu.”

Thời tiết lúc này đã tương đối nóng bức, tuy còn chưa đến giữa hè, trên phố cũng đã có người mặc áo ngắn quần ngắn rồi. Đương nhiên không phải thời tiết thích hợp ăn lẩu, nhưng Tiêu Tiêu từng nói với Tống Hiếu Nhiên, cô cảm thấy trời mùa hè ăn lẩu càng thú vị hơn.

Tiêu Tiêu cười khẽ một tiếng: “Cám ơn, nhưng hai ngày nay thì không được, em phải thi, nhiều chuyện phải làm lắm.”

“Ồ? Vậy tối nay em đi đâu thế?”

“Em, à, có chút chuyện.” Tiêu Tiêu hơi ấp úng.

Tống Hiếu Nhiên nhìn cô, cười một cái, không hỏi đến cùng: “Vậy được rồi, đợi em thi xong thì gọi cho anh, chúng ta cùng ăn cơm, tiện thể anh cũng có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì ạ?”

“Đến đó hãy nói, thời gian không còn sớm nữa, em về đi.”

Tiêu Tiêu nói: “Hôm nay anh đến tìm em có việc gì còn chưa nói nữa mà.”

Tống Hiếu Nhiên nhìn cô chăm chú: “Thì đến để thăm em thôi.”

Nói xong anh ta xoa xoa đầu cô, xoay người đi mất.

Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, ngây ngốc đứng đó một lúc. Nghĩ đến hai người đàn ông mình gặp hôm nay, trong lòng cô bỗng dưng trỗi dậy một chút bất an.

Đây nhất định lại là sự cám dỗ hư ảo mà thôi.

Hôm sau, Tiêu Tiêu bằng mặt không bằng lòng, không có gọi điện cho Tiểu Chu của khoa học kỹ thuật Thái Nhất, Đoạn Mặc Ngôn cũng không hề có động tĩnh gì, đến tối vẫn cứ thế, cũng chẳng nói thêm một câu nào.

Chỉ là đến giữa trưa ngày thứ ba, Tiêu Tiêu học xong tiết tự học thì bị Lão Đại kéo ra ngoài trường ăn món cơm chiên thịt bò với tiêu rừng cay đến sướng người, vừa đi đến cổng trường, Tiêu Tiêu đang nói cười, lơ đãng liếc thấy một chiếc xe tải dừng trước cổng, tài xế lái xe dường như đang nói chuyện với bảo vệ.

Cô vốn cũng không để tâm, bất chợt suy nghĩ xoay chuyển, bỗng dưng rùng mình một cái. Cô bảo Lão Đại chờ một chút, rồi chạy đến trước mặt tài xế, cẩn thận dè dặt hỏi: “Bác tài ơi, xin hỏi trong xe của chú chở cái gì vậy?”

Chú tài xế hớn hở dùng tiếng phổ thông không biết của địa phương nào nói: “Là hoa đó, hoa hồng.”

“Hoa hồng?” Bảo vệ vừa nghe thì sửng sốt.

“Phải đó, là của một ông chủ tặng cho một cô sinh viên trong trường của các anh đó. Anh xem thời thế bây giờ ấy, làm chuyện gì cũng có!”

Tiêu Tiêu vừa nghe, chỉ cảm thấy không đủ không khí để thở, sắp muốn xỉu ngay tức khắc.

Anh thế mà thật sự tặng cho cô cả một xe hoa tươi à?

Mẹ nó chứ, mấy kiểu uy hiếp đó mười người nghe thì cả mười đều coi như đó là chuyện cười thôi, Đoạn Mặc Ngôn lại cố tình là người thứ mười một.

“Trên xe tôi còn có băng rôn nữa đó, ông chủ có dặn chờ chút nữa phải treo nó lên nóc xe.”

Băng…… rôn……? Trên đầu Tiêu Tiêu xổ đầy vạch đen, trước mắt thì tối sầm.

Mấy chuyện như vầy, nhà giàu mới nổi cũng không thèm làm đó có được không hả! Hoàn toàn không phù hợp với phong cách cao lớn, mạnh mẽ, đẳng cấp của anh có được không hả! Trả hàng lại dùm đi có được không hả!

Đột nhiên cô sâu sắc nhận ra rằng, Đoạn Mặc Ngôn thật sự là một người vừa kì lạ vừa hung hăng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.09.2016, 02:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 35.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 53
Chương 33

Tiêu Tiêu xoay người qua gọi điện cho Đoạn Mặc Ngôn, hình như đối phương đang xã giao ở bên ngoài, âm thanh bên đó nghe qua rất ồn ào: “Alo?”

“Hôm nay anh không có tặng hoa cho em phải không?” Tiêu Tiêu tự lừa mình dối người, muốn bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

“Có tặng một ít hoa hồng, sao thế, đến rồi à?” Giọng nói của người đàn ông bình thường đến đáng sợ.

“Một ít…… hoa hồng?”

“Ừ. Có băng rôn nữa, dễ nhận ra lắm.” Đoạn Mặc Ngôn dường như sợ cô nhầm lẫn với hoa của người khác, ung dung thong thả nói: “Trên đó có viết, ‘Tiêu Tiêu, xin hãy chấp nhận tấm lòng của anh’.”

“…………” Tiêu Tiêu như bị sét đánh, người ngây như phỗng.

Này này phong cách không đúng rồi! Này này đi nhầm vào chỗ quay phim rồi đó! Này này mùi sến súa nồng nặc quá rồi nha!

Tiêu Tiêu điên cuồng nôn mửa trong lòng, giọng nói lại bị kích thích đến cực kỳ suy yếu: “Xin anh trả hoa về đi mà……” Nếu như cả một xe tải chở hoa và băng rôn vào trường, thì ngay lập tức cô lại nằm trên trang đầu của mấy tờ báo mạng cho coi, nói không chừng còn có thể lọt vào cả báo giải trí nữa.

“À.” Đoạn Mặc Ngôn qua loa đáp lại một tiếng. Sau đó thì không nói gì nữa.

Tiêu Tiêu biết anh đang đợi cái gì, chân mày cô xoắn lại như bánh quai chèo, không dễ dàng gì mới mở miệng nói: “Lát nữa em sẽ gọi điện cho Tiểu Chu.” Đánh trận lâu dài thì đánh trận lâu dài, chuyện cấp bách lúc này chính là tuyệt đối không thể trở thành chủ nhân của chiếc xe tải chở hoa hồng và băng rôn này.

Đoạn Mặc Ngôn vẫn còn hơi do dự: “Em chắc chứ? Anh còn tưởng đâu em muốn một xe đầy hoa nhưng lại ngại mở miệng.”

“Thật lòng em không phải kiểu người uyển chuyển vậy đâu.” Tiêu Tiêu sắp khóc đến nơi rồi.

Đối phương cuối cùng cũng “miễn cưỡng” đồng ý trả chiếc xe tải về nơi vốn có của nó, Tiêu Tiêu rốt cuộc cũng thở phào một hơi, tựa như vừa đánh trận xong, mất hết hơi sức đi về bên cạnh Lão Đại kí túc xá.

“Sao thế? Chiếc xe có vấn đề gì à?” Chị cả ngờ vực hỏi.

“Phải đó, có chút vấn đề nhỏ……” Tiêu Tiêu thì thào.

“Vấn đề gì?”

Tiêu Tiêu ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào, xoay người lại nhìn thấy chiếc xe tải đang khó khăn quay đầu xe lại, càng nghĩ càng thấy buồn cười, một lát sau ấy thế mà thật sự ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cô coi như phục rồi đấy!

Ngày kết thúc thi cử, các sinh viên đều lục tục rời trường. Trong kí túc xá có bốn người đi rồi, chỉ còn lại Liên Hoan Hoan và Tiêu Tiêu. Cô Tiêu biết được cháu gái muốn ở lại thành phố này thực tập, thông cảm cô ở kí túc xá cực khổ, muốn gọi cô về nhà ở cùng với Tiểu Huyên, nhưng Liên Hoan Hoan nói sợ ở kí túc xá một mình, nên cô đã từ chối khéo với cô mình, ở lại làm bạn với cô ấy.

Nghỉ ngơi mấy ngày, sáng sớm thứ hai đầu tuần, Tiêu Tiêu nhấn tắt đồng hồ báo thức, nhanh chóng đạp tấm chăn mỏng ra, hai ba bước nhảy xuống giường tầng, cầm quần áo để thay đi vào phòng tắm.

“Nóng…… quá……” Liên Hoan Hoan cũng đã tỉnh, nửa sống nửa chết nằm trên giường rên rỉ.

Tiêu Tiêu thay một bộ áo sơ mi quần jean đen trông có vẻ thành thục chín chắn bước ra, cắn dây buộc tóc, đứng trước gương chải đầu, giọng nói mơ hồi không rõ: “Đừng có ngồi mãi trong kí túc xá nữa, lát nữa sẽ càng nóng thêm đó!”

“Nghèo quá đi, sao trường của tụi mình nghèo quá vậy nè, sao con người lại nghèo thế này chứ……” Liên Hoan Hoan từ từ bò dậy.

Tiêu Tiêu cột kiểu tóc đuôi ngựa, soi gương một chút, lại lấy ra kem bb, chì kẻ mắt các thứ, rồi trang điểm đơn giản, chọn một màu son nhạt thoa lên môi dưới, mím lại.

“Thế nào, phải đến công ty của tổng giám đốc Đoạn thực tập hả, tâm trạng đang kích động lắm phải không?”

Tiêu Tiêu vừa thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách đeo vai mới mua, vừa nói: “Tâm trạng rối bời thì chắc chắn là có rồi đó, dù sao cũng rất lạ mà.” Cô nhón chân lấy điện thoại nằm trên giường tầng xuống, nhìn thời gian: “Mình phải đi rồi, còn phải đi ăn một bữa sáng xa hoa để đối phó với ngày thực tập đầu tiên đây.”

“Cố lên.”

“Cố lên!”

Tiêu Tiêu làm một động tác cố lên, rồi vẫy tay tạm biệt Liên Hoan Hoan, bước nhanh rời khỏi kí túc xá.

Một tiếng đồng hồ sau, cô xuất hiện dưới tòa nhà của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Thái Nhất.

Đây đã không phải là lần đầu cô đến đây, nhưng nhìn thấy tòa nhà năm tầng theo kiểu nghệ thuật trừu tượng này, vẫn có chút rung động. Cô đeo bảng tên sinh viên thực tập lên, quẹt thẻ ở chỗ cửa chính, lại để cho bảo vệ kiểm tra túi xách, rồi mới đi vào bên trong tòa nhà.

Cả tòa nhà đều lấy kiểu xoắn ốc rỗng ở giữa làm bố cục, chủ yếu dùng trắng xám đen làm màu chủ đạo, nhìn qua có vẻ vô cùng đơn giản tinh tế mà hiện đại. Theo Tiêu Tiêu thấy, nơi này chỗ nào cũng thể hiện phong cách của Đoạn Mặc Ngôn, so với căn hộ của anh, càng thêm đại diện cho con người của anh.

Bước lên thang cuốn, đứng bên trái, đã có hai sinh viên thực tập đến rồi. Tiêu Tiêu đi qua đó chào hỏi với bọn họ. Hai người này cô đều không quen biết, với lại một trong số đó còn khác trường nữa. Bởi vì sau này có rất nhiều sinh viên xin vào đây thực tập, giám đốc phòng quan hệ xã hội đã tiến hành phỏng vấn một lượt với tất cả các sinh viên xin vào thực tập, sàng lọc chọn ra sáu người thuộc chuyên ngành tiếng anh. Cô chính là một trong số đó.

Cô không phải đi cửa sau. Chỉ có đêm kia Đoạn Mặc Ngôn uy hiếp cô một trận, nói nếu như cô không đậu vòng phỏng vấn, thì anh sẽ làm cho cô khóc. Lúc đó cô đã có chút dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ nếu anh thật sự muốn cô đậu, cho cô câu hỏi phỏng vấn chẳng phải được rồi sao? Mặc dù cô cũng không cần.

Tóm lại cũng không biết mình đang vui hay đang bực nữa, dù sao bây giờ cũng đã đang đứng trên địa bàn của người nào đó rồi.

Chẳng mấy chốc, ba người khác cũng đã đến, vừa vặn ba nam ba nữ, bên phía nam thì đều thống nhất đeo kính, quần áo cũng chả khác nhau là bao, chỉ là chiều cao thì không như nhau thôi. Còn bên nữ thì hình tượng khác xa, hai cô gái kia thì một gợi cảm, một đáng yêu.

Các sinh viên thực tập đã đến đầy đủ, vẫn đứng ở dưới lầu không dám lên trên, vì Tiểu Chu - người dẫn dắt bọn họ vẫn chưa đến.

Một nam sinh lùn nói: “Sao đến giờ này rồi, mà nhân viên còn chưa có mấy ai đi làm nhỉ?”

“Phải đó, đã giờ nào rồi, mấy công ty khác đều đã làm việc một hai tiếng đồng hồ rồi ấy chứ.”

Tiêu Tiêu cảm thấy mình có thể hiểu được, ông tổng mỗi ngày đến chiều mới tới, thì đoán chừng nhân viên cũng không thể sớm đến đâu được.

Lại chờ thêm gần được nửa tiếng đồng hồ nữa, Tiểu Chu mặc bộ váy được cắt may khéo léo và đôi giày cao 12 phân cuối cùng cũng khoan thai đến trễ. Cô ấy thân thiết dắt bọn họ đến một căn phòng làm việc kiểu mở ở tầng hai ngồi xuống, nói sơ lược một lần về chế độ quy tắc ở đây, sau đó nói một lần những điều cấm chủ yếu: “Tầng 5 rưỡi là văn phòng của tổng giám đốc Đoạn, tầng 5 là văn phòng của các quản lí cấp cao và phòng hội nghị, nếu như không được sự cho phép thì các em không được lên đó, đã rõ chưa?”

“Rõ rồi ạ.” Mọi người đồng thanh trả lời.

“Công việc chủ yếu của Phòng Phiên Dịch chúng ta là phiên dịch và giao thiệp khi các đối tác kinh doanh nước ngoài đến đây bàn về vấn đề hợp tác, còn có phiên dịch các văn bản cho công ty, đi công tác phiên dịch, và phần khó nhất chính là phiên dịch song song trong hội nghị. Nhưng dịch song song về cơ bản sẽ không đến lượt các em đi đâu, nhân viên phiên dịch thâm niên của công ty mới có thể đảm nhiệm được.”

“Chị Chu, xin hỏi phiên dịch thâm niên ở đây lương được bao nhiêu một tháng ạ?” Chàng trai cao ráo to gan cười hì hì hỏi.

“Cụ thể thì chị cũng không rõ, nhưng chị có thể nói với các em sáu chữ, mỗi ngày lời một đấu vàng.”

Mọi người xôn xao một hồi.

Tiểu Chu giới thiệu xong, lại dẫn bọn họ đi làm quen môi trường xung quanh một chút, nhân viên làm thuê ở đây khá hỗn tạp, các màu da vàng trắng đen đều có hết, có khi ngay cả cãi nhau cũng cần phiên dịch để giải hòa nữa, thật là đa năng mà. Dĩ nhiên trong này ngoài người ra, nhiều nhất chính là máy không người lái, thành phẩm, bán thành phẩm, mỗi phòng làm việc đều có, nghe nói ở đây chỉ có máy mẫu, ở ngoại thành còn có một căn cứ thí nghiệm, để tồn kho và thử nghiệm máy không người lái.

Bước chân và tốc độ nói Tiểu Chu đều rất nhanh, khoảng hơn mười mấy phút đã đi hết một vòng bốn tầng lầu, Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm đôi giày cao gót của cô ấy mà tấm tắc khen hay. Về đến phòng làm việc, đã có hai nhân viên phiên dịch đến làm việc, mọi người làm quen với nhau một chút. Bọn họ là nhóm sinh viên thực tập đầu tiên của công ty, các đàn anh đàn chị phiên dịch đều thấy mới mẻ, cũng khá là nhiệt tình. Tiểu Chu giao cho các sinh viên thực tập một số công việc kiểm tra đối chiếu đơn giản, còn mình thì đi bận việc riêng của bản thân.

Bình yên vô sự đến trưa, Tiểu Chu trở lại đem theo mấy tấm thẻ cơm cho bọn họ, dẫn bọn họ đến nhà hàng chiếm cả một tòa nhà riêng biệt ở phía sau để ăn cơm, bữa cơm công tác ở đây ném bay bữa cơm căn tin trường cách xa cả tám con phố, các sinh viên thực tập bị các món bánh trung thu xào ớt sừng trâu, dưa hấu xào táo làm cho hạnh phúc đến mức ăn từng miếng từng miếng lớn, cái dạ dày trống không cuối cùng cũng được bồi bổ lại rồi.

“Nào nào nào, mua nhanh rồi bỏ tay ra nha!” Một người đẹp tri thức mặc bộ đồ công sở của một bộ phận khác đặt khay cơm xuống, quát lớn như một người đàn ông vậy: “Chiều nay Phòng Thiết Kế phải nộp bản vẽ, sếp Trương, sếp Tiền, Wolf, Jurgen, xem thử trong bốn người này ai sẽ bị chém thê thảm nhất nào!”

Rất nhiều nhân viên vừa nghe, lập tức lủi lên phía trước vây thành một vòng tròn, móc tiền ra đặt cược.

Cô gái gợi cảm cắn đũa hỏi: “Chị Chu, bọn họ đang làm gì thế?”

“À.” Tiểu Chu chẳng lấy làm lạ: “Chiều hôm nay có buổi họp, Phòng Thiết Kế phải nộp bản vẽ lên cho cấp trên xem qua. Lúc ra thế nào cũng có một người muốn nhảy lầu.”

“Hả?” Mọi người kinh hãi nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô ấy: “Không thể nào?”

“Sao mà không thể? Đã từng có một nhà thiết kế trở về thật sự uống thuốc ngủ tự sát đó, may mà được vợ anh ta phát hiện.”

Mọi người ưu tư: “Áp lực cạnh tranh thật sự lớn đến vậy sao?”

“Cái đó là thứ yếu thôi.” Tiểu Chu mỉm cười nói: “Chủ yếu là yêu cầu của tổng giám đốc chúng ta rất nghiêm khắc.”

Trong này chỉ có Tiêu Tiêu nghe ra hàm ý trong đó. Ông trời ơi, miệng lưỡi của anh độc địa đến mức khiến người ta đi tự sát cơ đấy.

Phiên dịch thâm niên – Ung Hoa Đình cũng ngồi kế bọn họ, sờ mũi nói: “Hôm nay nói không chừng là tôi sẽ đi nhảy lầu đó.”

Tiểu Chu kinh ngạc nói: “Thầy Ung, ý thầy là sao ạ?”

“Tôi thấy tổng giám đốc Đoạn có vẻ như rất không hài lòng với lần phiên dịch trước đó của tôi, đoán chừng hôm nay có sai xót gì nữa, thì sẽ bị…… treo luôn ấy.” Hơi thở Ung Hoa Đình có chút suy yếu.

“Vậy thầy thật sự phải chú ý một chút rồi đó.”

Chàng trai cao ráo phát biểu ý kiến nói: “Ai cũng sẽ mắc sai lầm, là ông chủ thì phải nên bao dung lỗi lầm của cấp dưới, mới có thể thu phục lòng người chứ.”

Tiểu Chu quái lạ nhìn cậu ta một cái, mỉm cười gật đầu: “Cậu nói có đạo lý, nhưng người cậu nói không phải ông chủ của chúng ta.”

Chị Chu nhất định là bị ngược, quen, rồi!

“Vậy tổng giám đốc Đoạn rốt cuộc là người thế nào ạ? Em nghe nói anh ấy rất trẻ tuổi.” Cô gái gợi cảm tò mò hỏi.

Tiểu Chu và Ung Hoa Đình nhìn nhau một cái, Ung Hoa Đình đặt đũa xuống hớp một ngụm trà: “Cậu ta à……”

Mọi người đều tò mò nghiêng tai lắng nghe, Tiêu Tiêu cũng dựng lỗ tai lên.

Ung Hoa Đình thắt gút xong, mới chậm rãi nói: “Bạo quân.” Anh ta dừng một chút: “Một tên bạo quân trẻ tuổi.”

Đúng hai giờ chiều, Tiêu Tiêu cùng với các sinh viên thực tập khác đã nhìn thấy Đoạn Mặc Ngôn trong trạng thái làm việc. Anh mặc một bộ âu phục màu đen kiểu hai áo, mặt không cảm xúc, được Viên Kha và bảy tám quản lý cấp cao hộ tống như chúng sao vây quanh trăng mà đi vào tòa cao ốc, nhanh chóng lưu loát đi về phía lầu trên, mấy quản lí cấp cao ở phía sau phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp.

“Woa, đẹp trai quá.” Cô gái đáng yêu mắt nổi đầy hình trái tim.

“*.” Chàng trai cao ráo chửi tục một câu.

Tiêu Tiêu đứng trước lan can, tầm mắt dời theo bóng dáng của anh, bất chợt thấy anh dừng lại, cả một đoàn người cũng dừng theo.

Đoạn Mặc Ngôn dường như nhớ ra chuyện gì đó, hơi sững lại, đi đến hành lang bên ngoài, bước nhanh theo lối đi xuống lầu dưới. Viên Kha đi theo phía sau, nhân viên trên đường đi đều tránh sang hai bên nhường đường.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển động theo hướng đi của Đoạn Mặc Ngôn, Tiểu Chu tay chân luống cuống, kêu các sinh viên thực tập vào phòng làm việc. “Tổng giám đốc đến rồi, mau làm việc, mau làm việc.”

Mọi người vội vàng ngồi vào chỗ, còn chưa ngồi vững, ông tổng trẻ tuổi của khoa học kỹ thuật Thái Nhất đã ngừng lại trước cửa.

Hai tay anh chắp sau lưng đứng thẳng ngoài cửa, thân hình thon cao để lộ cảm giác áp bức vô cùng, con ngươi đen thẫm quét quanh một vòng, Tiêu Tiêu thoáng cúi đầu thấp xuống.

“Tổng giám đốc, đây là những sinh viên thực tập đến đây hôm nay.” Tiểu Chu cung kính đi đến bên cạnh Đoạn Mặc Ngôn, giọng nói có vài phần nịnh nọt.

Đoạn Mặc Ngôn không gật đầu cũng không trả lời, mấy giây sau, anh không nói tiếng nào đã quay người đi khỏi.

Các sinh viên thực tập không khỏi nhẹ nhõm cả người, nhưng trong lòng cũng không khỏi tự hỏi, tổng giám đốc đột nhiên đến đây làm gì?

Nửa tiếng sau, Tiêu Tiêu nghe bọn họ vẫn đang kích động bàn tán về Đoạn Mặc Ngôn, thì yên lặng giả ngủ không tham gia vào. Ung Hoa Đình từ phòng làm việc ở bên cạnh lướt vào, hỏi nhóm sinh viên thực tập: “Trong các em, ai là Tiêu Tiêu?”

Cả đám vừa nghe, tất cả đều ngừng lại.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn về phía anh ta rồi đứng lên: “Là em ạ.”

Ung Hoa Đình tinh tế nhìn cô: “Vậy em chuẩn bị một chút đi, thư ký Viên bảo em cùng vào phòng họp với chúng tôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, Google Adsense [Bot], Hoacamtu và 210 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.