Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 02.09.2016, 16:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 67
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32:

Edit: hongheechan

Beta: Ciao

Radio trên xe giao thông đưa tin đoạn đường ngập nước, nhắc nhở các tài xế thay đổi tuyến đường chạy, Chu Diễm ôm túi sách, ngồi ở trên xe Lâm Thái tiến về phía "Ti Amo".

Lâm Thái nghiêm mặt, lúc chờ đèn đỏ lấy điếu thuốc ra đốt, hít hai cái, đèn đỏ chuyển màu xanh, anh đạp chân ga lần nữa, nói: "Thẩm Á Bình cũng không khuyên nổi Tiểu Kiệt, cô có ý định gì?"

"Không có."

"Chưa có sao?" Lâm Thái liếc cô một cái, "Vậy thì ngài lặn lộn từ xa chạy tới chỗ này làm gì?" Chu Diễm nói: "Vậy anh cho rằng tôi có chủ ý gì? Tôi và các người cũng không tính là biết nhau, càng không nhận ra Lý Chính Kiệt đó, tự nhiên tôi có thể nghĩ ra cái gì?"

Lâm Thái cười nhạo nói: "Nói như vậy thì cô đi chỗ đó là có thể nghĩ ra chủ ý sao?"

"Sao anh biết tôi đi chỗ đó thì không có cách?"

Lâm Thái nói: "Xem kìa, tôi cứ nghĩ rằng cô bị câm, không ngờ cô lại là đồ ba gai (*)."

(*) Đồ ba gai: đồ hay sinh sự.

Chu Diễm cũng không sửa vì anh coi miệng lưỡi bén nhọn trở thành "Đồ ba gai", cô cũng không cho rằng miệng lưỡi mình bén nhọn, miệng cô ngu ngốc mới đúng, khi còn bé chính là một hũ nút, trưởng thành mới tốt hơn một chút.

Suy nghĩ lung tung một đường, xe đến được "Ti Amo", cửa lớn đóng chặt, trên cửa treo tấm bảng gỗ tiếng Trung và tiếng Anh "Nghỉ phục vụ", trên tấm bảng gỗ đều là nước.

Hai người xuống xe, Lâm Thái gõ cửa, nhìn quanh bên trong, không thấy bóng dáng, anh ta dứt khoát gọi điện thoại: "Á Bình, tôi đang ở cổng nhà hàng, tới đây mở cửa ra."

Cửa mở ra từ bên trong, Thẩm Á Bình mặc quần áo ở nhà giản dị, tóc tùy ý buộc lại, không có trang điểm, hơi có vẻ mỏi mệt.

Thẩm Á Bình liếc qua Chu Diễm, hỏi Lâm Thái: "Tại sao lại trở lại? Bên kia nói thế nào?"

Lâm Thái nói: "Lần trước tôi với cô nói ở trong điện thoại như vậy. . . . . . Tiểu Kiệt đâu?"

"Ở trên lầu."

"Khuyên qua rồi hả?"

"Tối hôm qua khuyên đến bây giờ, đánh cũng đánh mắng cũng mắng, không nghe."

"Cô đánh nó không phải nó càng bướng bỉnh hơn sao?"

"Nó là một thằng nhóc lớn đầu tôi đánh thắng được sao? Còn đánh đầu của nó." Thẩm Á Bình hỏi, "Bây giờ hai người tới đây có chuyện gì sao?"

Lâm Thái nói: "Tôi muốn tới nói chuyện với nó thật tốt một chút."

"Anh nói thì nó sẽ nghe sao? Đừng có nói đùa."

Lâm Thái nhìn về phía Chu Diễm vẫn không lên tiếng bên cạnh, Chu Diễm mở miệng: "Tôi muốn cậu ta một chút."

Thẩm Á Bình ngẩn ra, trên mặt không biến sắc, suy nghĩ một chút, nói: "Đợi lát nữa đi, tôi vừa mới mắng nó xong, bây giờ đi chắc chắn mũi dính đầy tro. . . . . . Tôi đi lấy đồ uống, cô qua đây nhìn xem muốn uống cái gì một chút."

Chu Diễm nhìn cô đi về phía phòng bếp, đợi mấy giây, cũng đi theo

Nhà ăn đã hai ngày không mở, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh có một đống lớn, Thẩm Á Bình lấy một chai nước trái cây ra, nói: "Nước nho, uống được không?"

"Tùy tiện." Chu Diễm nói.

Thẩm Á Bình nghiêng về một bên lấy nước nho, vừa nói: "Đứa bé kia rất mạnh mẽ, khi còn bé rất biết náo, những người chúng tôi ngày trước từng nếm qua khổ sở, cho nên đặc biệt cưng chiều nó, còn nó đó, càng lớn thì chúng tôi càng không quản được, vốn cũng không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiện tại làm chút chuyện Ly Kinh Bạn Đạo (*), giống như là chuyện đương nhiên vậy."

(*)li kinh bạn đạo: li: rời bỏ, không tuân thủ. nguyên chỉ trái với phong kiến giai cấp thống trị sở tôn kính kinh điển cùng giáo điều. Hiện nói về rời bỏ chiếm chủ đạo địa vị lý luận hoặc học thuyết.

Chu Diễm thẳng thắn nói: "Nhìn ra được."

Thẩm Á Bình để cái cốc đến trước mặt cô, hỏi: "Cô biết huyện trước kia của Lý Chính không?"

Chu Diễm nói: "Nghe Lâm Thái nói qua."

"Lý Chính không đề cập với cô sao?"

"Còn chưa có."

Thẩm Á Bình lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi tiền, ở dưới cái nhìn chăm chăm của Chu Diễm rút ra một cây, cắn ở trong miệng đốt, phun ra một hơi thuốc, hỏi: "Có hút không?"

Chu Diễm lắc đầu một cái.

Thẩm Á Bình cầm điếu thuốc, một tay đỡ lấy khuỷu tay, hình như mới nhớ tới, nói: "Cô còn nhỏ, cũng không khác Tiểu Kiệt được bao nhiêu."

Chu Diễm nhíu mày: "Các người lấy số tuổi để bàn về lớn nhỏ sao?"

". . . . . ." Tay cầm điếu thuốc của Thẩm Á Bình hạ xuống, "Không dùng số tuổi, thì lấy cái gì?"

Chu Diễm cười cười, nói: "Cho tôi một điếu thôi."

Thẩm Á Bình hơi chần chờ, vẫn đưa cho cô một điếu thuốc.

Chu Diễm nhận lấy điếu thuốc lá nhỏ dài của nữ, nói: "Mượn ít lửa."

Thẩm Á Bình lại đưa cái bật lửa cho cô.

Chu Diễm cầm điếu thuốc, ngậm vào trong miệng, đánh lửa lên, lúc buông bật lửa ra, chậm rãi phun ra một hơi thuốc, nói: "Lúc đi học, thầy giáo chúng tôi luôn nói, bây giờ các em đừng yêu sớm, tôi là người từng trải, tôi nói cho các em biết, tương lai các em sẽ hối hận thế nào, Q|Q trong không gian văn chương loại này, đợi tiếp qua vài năm các em nhìn trở lại, tôi bảo đảm các em muốn đào cái lỗ vùi mình rồi, tôi là người từng trải; còn có cái gì, tương lai đừng bảo chuyên nghiệp cái này, cũng đừng báo cái đó, tôi là người từng trải, tôi cho các em biết, tương lai các em sẽ hối hận . . . . . . Đều là lời nói như vậy."

Chu Diễm nói: "Là có đạo lý, ai cũng không thể phủ nhận. Nhưng, loại đạo lý tuổi tác lớn chỉ bảo về cuộc sống này, luôn có người không hối hận một chuyện, số tuổi sao, là gạo, là dầu muối tương dấm chồng chất lên, người khác cũng sẽ đến cái số tuổi đó, đó thì người nào cũng sẽ có tư cách. Dù sao mọi người cũng ai sống người nấy, ai cũng không chỉ bảo về cuộc sống cho người khác."

Thẩm Á Bình trầm mặc hồi lâu, mới hỏi: "Cô tên là gì vậy?"

"Chu Diễm."

Ngày hôm qua cô đã biết tên tuổi Chu Diễm, nhưng hình như hôm nay mới lần đầu tiên biết cô ấy. Thuốc lá cháy sạch rất lâu, tro thuốc lá rơi xuống, Thẩm Á Bình hồi hồn, động mấy cái, nhìn chằm chằm cây thuốc trên tay Chu Diễm, hỏi: "Không phun ra sao?"

Chu Diễm nói: "Không, không có hút vào, chỉ ở trong miệng lọc qua một chút mà thôi."

Thẩm Á Bình cười.

Chu Diễm lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy cười, giống như là hai khuôn mặt với lúc không cười, lãnh diễm như sương, cao cao tại thượng, ánh sáng tươi đẹp xạ, tăng thêm sinh động.

Thẩm Á Bình nói: "Không sai lắm, tôi dẫn cô lên."

**

Lý Chính Kiệt không chơi trò chơi, đã thu hồi cảm xúc chui vào gian phòng của mình ngủ từ lâu, đáng tiếc tinh thần quá kích động, sao cũng không ngủ được, đang tán gẫu qua thư điện tử với bạn bè, bên ngoài đột nhiên có người gõ hai cái cửa, nói: "Dì đây."

Vừa dứt lời, cửa liền mở ra, Lý Chính Kiệt nhìn người đứng ở cửa, nói: "Dì, dì cũng đừng phí công. . . . . ." Nói đến một nửa, ngưng lại.

Lý Chính Kiệt nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng ở bên cạnh Thẩm Á Bình, qua mấy giây, mới phản ứng kịp, ngẩng đầu cao ngạo cười nói: "Ơ, làm cái gì vậy chứ?"

Thẩm Á Bình lạnh lùng nói: "Ít cợt nhả, nói chuyện thật tốt cho dì!"

Lý Chính Kiệt không cho là đúng nhún nhún vai.

Chu Diễm nói: "Tôi với cậu ấy nói chuyện riêng thôi."

Lý Chính Kiệt nói: "Tôi có đồng ý sao?"

Không ai quản ý kiến khỉ gió của cậu, Thẩm Á Bình trực tiếp đi ra phòng ngủ, đóng cửa lại. Lý Chính Kiệt xuống giường, bước đi thật nhanh định ra thẳng cửa, còn thiếu vài bước nữa, một người cản lại như bức tường.

Lý Chính Kiệt đi sang một bước, bức tường người cũng sang một bước, Lý Chính Kiệt đi sang một bước nữa, bức tường người cũng sang một bước, Lý Chính Kiệt nói: "Tránh ra!"

Chu Diễm nói: "Cậu làm những chuyện này có ích lợi gì, có ý nghĩa gì? Có biết phải trái trắng đen không?"

"Ít dạy đời với tôi đi, cô biết cái rắm!"

"Cậu biết, cậu biết thì nói cho tôi một chút?"

"Cô là cái thá gì, mà tôi phải nói với cô?"

"Tôi thấy cậu giống như rễ hành, không bằng tôi nói với cậu."

Lý Chính Kiệt sửng sốt: "Cô mới. . . . . ."

"Là ngươi đánh người kia trọng thương rồi vào bệnh viện phải không?" Chu Diễm cắt đứt cậu, không cho cậu cơ hội mắng lại.

Lý Chính Kiệt kêu: "Thúi lắm!"

"Rắm cái gì mà cái rắm? Đây không phải là cậu tự tẩy trắng mình, rồi nhân cơ hội giá họa sao?"

Lý Chính Kiệt giận không kềm được, tức miệng mắng to: "Cái con mẹ nhà cô! Con kỹ nữ thối tha..."

Chu Diễm gật đầu một cái, lại cắt đứt hắn: "Không phải cậu đánh, nhưng mà cậu báo thù cho ba mẹ cậu, nhân cơ hội giá họa, đúng không?"

Chu Diễm theo dõi hắn: "Chính cậu cũng sảng khoái, khi người bạn học kia nằm bệnh viện đúng không? Cậu đã sai hết rồi, không có được cái bản lĩnh gì cả, thành tích nát, phản nghịch không hiểu chuyện, tự cho là đúng, tôi thấy bạn bè của cậu nhiều, nếu là một người trọng tình nghĩa, cũng sẽ có bản lĩnh này, nhưng cậu cầm bệnh án thương tích lớn của họ, nhờ vào đó lấy được ham muốn cá nhân, lại là cái thá gì?"

Lý Chính Kiệt lại muốn tức miệng mắng to, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kềm chế lửa giận, cười nói: "Phép khích tướng không dùng được, chiêu này quá nát."

Chu Diễm nói: "Là phép khích tướng, nhưng tôi nói có đúng là sự thật không? Đến đây, tôi giúp cậu vuốt vuốt thuận, người bạn học kia không biết bị ai đánh, tối hôm qua thật vất vả mới cấp cứu được, đoán chừng không chết cũng muốn tàn, nhà cậu ta chỉ có cậu ta là con độc nhất, cha mẹ đều người đầu bạc tiễn người đầu xanh, người bạn học kia coi các ngươi như huynh đệ, còn hung thủ sao, đang âm thầm cười chuyện lũ anh em các cậu dó, quả thực là ‘huynh đệ tốt’ mà, đoàn kết thế này, là may mắn của cậu ta!"

Sắc mặt Lý Chính Kiệt xanh mét.

Chu Diễm tiếp tục nói: "Cậu coi cái này trở thành phép khích tướng đơn thuần cũng được, cậu nhớ, đừng tưởng rằng mặc cái áo đầu lâu đã tập tành làm giang hồ, cậu còn chưa xứng, chỉ bằng bây giờ cậu mượn sống chết của anh em mình để báo thù riêng của mình, loại nhân vật này, ở trong phim bình thường đều là vai phụ áo vằn (*),vai phụ vẫn luôn không có kết cục tốt. Anh hem cậu đi phía sau, ngày lễ ngày tết cũng tới cảm tạ lòng tốt của cậu."

(*) Những vai phụ giang hồ trong phim thường mặc áo hoa văn là vằn hổ hoặc rồng.

Thẩm Á Bình tựa vào cửa phòng ngủ, hút xong một điếu thuốc, lại châm một điếu thuốc khác, khói mù lượn lờ giống như trở lại năm tháng xanh miết ban đầu, thời kỳ học sinh không đọc sách cho tốt, chỉ thi đậu trường đại học, điều kiện gia đình không được, cô cũng không muốn đi cầm một văn bằng vô dụng, sau lại chia tay với đối tượng yêu sớm, đi theo chị và anh rể còn có người kia cùng đi Italy.

Những ngày lúc đầu khổ không thể tả, cô có bao nhiêu lần muốn buông tha, bây giờ nhớ lại, cũng không biết làm sao kiên trì được.

Những kinh nghiệm chung, trí nhớ chung kia, thì ra đã xa vời như vậy, hiện tại, bên trong cô nàng tuổi còn nho nhỏ đó, đang theo người ta trải qua kinh nghiệm mà cô không biết.

Tiếng bước chân đến gần từng chút từng chút, Thẩm Á Bình nhìn Lâm Thái dừng ở hơn bốn thước, nói: "Tự tôi lại nghĩ tới lúc tôi hai mươi tuổi, giống như cũng rất có sức sống."

"Vậy sao? Khi đó tôi còn không biết cô."

Thẩm Á Bình cười cười.

**

Lý Chính Kiệt đi lấy lời khai lần nữa, người giám hộ Thẩm Á Bình vẫn ở bên cạnh cậu ta như trước.

Lâm Thái hỏi thăm hết rồi trở lại, nói với Chu Diễm: "Trên 14 tuổi, dưới 16 tuổi, sẽ xử phạt nhẹ, ít nhiều cũng có ảnh hưởng, nhưng vấn đề sẽ không lớn."

Chu Diễm nói: "Lý Chính không vui sao?"

Lâm Thái nói: "Ai còn quản khỉ gió cậu ta, cậu ta còn định ở chỗ này ở lại hả? Phí luật sư cũng không trả nổi cho cái tên đó!"

Điện thoại của Chu Diễm vang lên, lấy ra vừa nhìn, là chú Lưu.

**

Vương Lân Sinh ghi khẩu cung cho Lý Chính Kiệt lần nữa, sau khi chép xong đi gặp Lý Chính.

Lý Chính vuốt chiếc vòng phát ra màu đen, nói: "Lại tới thẩm vấn sao?"

Vương Lân Sinh nói: "Lý Chính Kiệt lại lấy một phần khẩu cung."

Lý Chính lơ đễnh.

Vương Lân Sinh nói: "Lý Chính Kiệt nói, tám giờ đến chín giờ tối ngày 7 tháng 12, cậu ta tập kết bạn bè của mình đi đánh anh, lúc ấy đám người bọn họ cũng không bị thương, hơn chín giờ, vì không có xe trở về Khánh Châu, bọn họ định ở lại một đêm nữa."

Ngày 7 tháng 12, Lý Chính Kiệt nghe nói huyện Ngân Giang có mưa lớn nước tù làm đình trễ nhiều hoạt động, mang theo một đám người chạy tới hiện trường, không ngờ nhìn thấy Lý Chính.

Ngày hôm sau, cậu ta tập kết với bạn bè, đánh một trận kia.

Đêm đó ở lại Ngân Giang, lúc không đói bụng sống ở trong nhà khách, đói bụng thì đi ăn khuya, kết quả ăn khuya xong trở lại, bọn họ lại nhìn thấy Lưu Đào ngã xuống trong sân cỏ gần khách sạn, bọn họ lập tức đưa cậu ta đi bệnh viện, ngày hôm sau chuyển viện cấp cứu trở lại, bởi vì lo lắng bị phụ huynh trách mắng, kinh nghiệm của mười thiếu niên đối với mấy ngày này đều phải nói là lập lờ nước đôi (*), cảnh sát lấy khẩu cung thì càng thêm bên nào cũng cho là mình phải, cho đến Lý Chính Kiệt lại một lần nữa nhìn thấy Lý Chính.

(*) lập lờ nước đôi: ba phải, hàm hồ không chính xác, cái nào cũng được, có khả năng như này cũng có khả năng như kia, chỉ không tỏ thái độ xác định hoặc không có chủ chương rõ ràng, đối với vấn đề chính thì thái độ mơ hồ hai mặt. (baike baidu)

Vương Lân Sinh nói xong, lại nói: "Chờ làm xong thủ tục, là anh có thể đi rồi."

Lý Chính hỏi: "Cậu ta đâu?"

"Lý Chính Kiệt sao? Cậu ta chờ kết quả xử lý trong cục thôi." Vương Lân Sinh nhìn anh, còn nói, "Anh định bảo vệ cho cậu ta, dễ hiểu thôi, nhưng mười lăm tuổi chính là thời kì nhào nặn, không thể đối đãi mù quáng với đứa trẻ, những thứ áy náy, chuộc tội này, không thể dùng như vậy."

Lý Chính giương mắt, nhìn chằm chằm đối phương.

Vương Lân sinh nói: "Anh và Chu Diễm không biết tôi, nhưng tôi có ấn tượng với hai người."

Làm xong tất cả thủ tục, đã gần tối, vì để tránh cho xung đột, Lâm Thái đưa Lý Chính Kiệt trở về trước.

Thẩm Á Bình hiểu rõ hết tình huống với cảnh sát, nhìn thấy Lý Chính ra ngoài, nói: "Đều tốt rồi, chuyện kế tiếp cậu không phải trông nom, nên làm cái gì thì làm cái đó, chuyện của Tiểu Kiệt để tôi xử lý, không có quan hệ gì với anh."

Sau một lát, Lý Chính gật đầu một cái, quét mắt trước mặt, hỏi: "Chu Diễm đâu?"

Thẩm Á Bình nói: "Hình như là chủ hàng không tìm được anh, tìm được cô ấy thông qua người khác, cô ấy chạy về bến tàu rồi."

Lý Chính dừng một chút.

Lâm Thái lại vội vã chạy về, giũ nước mưa nói: "Đã tốt chưa? Bên ngoài không gọi xe được, tôi đưa mọi người trở về."

Mấy người lên xe, Lâm Thái đưa Lý Chính trở về bến tàu trước, Lý Chính nhìn mưa xối xả như trút nước ngoài cửa sổ, nói: "Đại khái lúc nào thì mưa lớn dừng?"

"Chắc một tuần lễ thôi." Lâm Thái nói: "Thuyền của anh đừng mở vội, dù sao hàng cũng chở xong rồi, đợi mưa tạnh rồi nói, an toàn là trên hết."

Lý Chính nói: "Cũng không mở được, đợi vài ngày thôi."

Trò chuyện, rất nhanh đã đến bến tàu, xe còn chưa ngừng, người trong xe đã gặp được một màn dỡ hàng.

Máy móc treo hàng lên, mấy công nhân đang bận, ông chủ đang che dù, mặt hung ác hùng hùng hổ hổ cái gì đó, một cô bé đứng ở trước mặt ông ta, mặc áo mưa, mím môi, trên mặt hình như cũng là nước mưa.

Lý Chính vọt xuống dưới, vài bước đường đã đến bên cạnh hai người, bàn tay vỗ vai ông chủ kia, nói: "Ơ, ông chủ Vương, sao lại ở đây?"

Ông chủ Vương vừa thấy anh, càng thêm phùng mang trợn mắt, "Lý Chính, cậu đùa bỡn tôi phải không? Đây cũng đã trễ nãi bao nhiêu ngày rồi, thuyền đã đến, cậu cũng thấy được, không một tiếng động chơi trò mất tích, anh làm việc như vậy? À? Chỉ với thuyền hỏng này của cậu, còn cả ngày không tuân theo quy tắc, bao nhiêu lần bị bắt đi về rồi, hả? Nếu không phải thấy cậu làm được lợi, tôi sẽ làm ăn với cậu sao? Phải biết rằng, không phải là tôi chăm sóc cậu... cậu hít gió tây bắc đó!"

Lý Chính cười một tiếng, phát ra khỏi miệng là: "Con mẹ nó ông tiếp tục mò mẫm | bức | bức đi, đừng ngừng lại, hôm nào lão tử đi đến xưởng của ông chăm sóc ông một chút."

Ông chủ Vương cả giận nói: "Làm sao cậu lại nói chuyện với tôi như thế? Cậu là cái thá gì!"

Lý Chính nhắc cổ áo ông ta lên, kéo cây dù trong tay ông ta đi, "Lúc lão tử đi ra ngoài lăn lộn, con mẹ nó ông vẫn còn ở uống nước đái!"

Nói xong, anh đoạt được cái ô, mặc áo mưa, không nói tiếng nào vừa kéo cô đi, nói: "Đi."

Ông chủ Vương không dám tin, thấy người đã đi xa, tức miệng mắng to về phía hai người.

Người trên xe nhìn diễn trò, cho xe chạy lần nữa, Lâm Thái cười nói: "Thối tính khí này, còn tưởng rằng đã sửa lại đấy."

Thẩm Á Bình nhìn nơi xa có thể thấy được thuyền mơ hồ, nói: "Thuyền hình như đã sửa chữa rồi hả?"

"A, là hai ngày trước, tôi vay tiền sửa, thay thủy tinh đổi cửa, tôi còn tưởng rằng đi nhầm nơi đó."

Thẩm Á Bình lại nhìn một lát, mới nói: "Còn không lái xe?"

"A, lập tức lái!"

**

Trở lại trên thuyền, Lý Chính lột áo mưa trên người Chu Diễm xuống, nói: "Em thật sự lại tìm, đâu cũng có thể bị em lục ra rồi.”

Chu Diễm nói: "Ở đây anh mới lớn."

Lý Chính ném áo mưa trên đất, tay lướt qua trên gương mặt cô, lau lau nước mưa nói: "Con chó đẻ kia, cắn em sao?"

"Chỉ bộc phát tính khí, không sao cả."

"Tròng mắt đều trợ ra rồi."

"Em cũng không phải là chưa từng thấy qua như vậy. . . . . . lúc đi diễn với mẹ em, có vài người không có lấy được phần thưởng miễn phí, cũng có hung ác hơn."

Lý Chính hỏi: "Em không cắn trở lại sao?"

"Không có, Nghiêm Phương Phương mà dữ lên, chính là hát chính trên xe chúng em."

Lý Chính cười một tiếng: "Còn có hát chính."

Chu Diễm đẩy anh một cái: "Được rồi, trên người anh cũng ướt rồi, đi tắm một cái trước."

"Còn có nước sao?"

"Có đấy."

Lý Chính cởi áo phông một cái, vào phòng vệ sinh, nói: "Anh tắm xong rồi em tắm, mấy ngày nay thuyền không đi, ngày mai dẫn em đi dạo một chút."

"Lý Chính."

"Hả?"

"Không phải em đã nhắc qua có một chị hàng xóm ư, em nhờ chị ấy giúp em tìm công việc kia mà, mới vừa rồi cô ấy gửi thư hồi âm cho em, đã nói được rồi."

Lý Chính cầm khăn lông trên tay, vịn vào cửa, đang định đóng lại. Anh dừng lại, qua mấy giây, hỏi: "Công việc gì?"

Chu Diễm nói: "Hãng may quần áo."

"Không phải không có giấy chứng nhận sao, bọn họ muốn em hả?"

"Muốn, chị ấy theo chân trưởng xưởng của bọn họ mà biết, hơn nữa trở về, em có thể đi đồn công an xem bổ xung giấy chứng nhận thế nào một chút."

"Tiền lương thế nào?"

"Lương chắc chắn, tính theo phần trăm sản phẩm, mùa hè là mùa thịnh vượng, tiền lương tới tay bình thường cũng rất cao, em và chị ấy đã tính qua, nhịn một chút là đủ học phí của em rồi."

Lý Chính tiện tay ước lượng mấy cái khăn lông, cười nói: "Được, kế hoạch rất rõ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, My heaven, dandelion_mc, thu_hà_nguyễn, yanl12781, yen_ha, yuya
     

Có bài mới 03.09.2016, 00:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33

Edit: Ciao

Đứng ở cửa, nghe rất rõ tiếng mưa rơi, tiếng mưa rơi trên sàn tàu giống như gõ vào đầu óc con người, vừa ầm ỹ vừa bực bội.

Chu Diễm cúi đầu, hai tay đan vào nhau ở sau lưng, mũi giày cọ cọ trên sàn nhà tạo thành một vệt bùn, tới khi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại cô mới ngẩng đầu lên.

Xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi vang lên, bên trong cửa lại không có tiếng động nào.

Lý Chính vịn bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vòi nước.

Bên trái nước ấm, bên phải nước lạnh, vòi nước đã bị rỉ loang lổ, anh từng sửa hai lần, cả hai lần đều chảy nhỏ giọt, chảy mười phút còn không đầy được bồn, không khác gì rãnh nước nhỏ.

Anh vẫn luôn chấp nhận như thế, tới lúc nào không chịu nổi nữa mới sửa qua một lần, lần sửa tiếp theo không biết phải đợi tới khi nào.

Anh đứng một lát, bỗng nhiên cảm thấy muốn hút thuốc, anh vừa sờ vào túi thì lại không thấy đâu. Anh mở cửa nhà vệ sinh ra, Lý Chính nói với người đang ngồi trong phòng bếp, không biết đang làm gì: “Em tắm trước đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc.” Không đợi người đáp lại, anh đi thẳng ra ngoài.

Hai ngày này, dường như nước sông dâng lên một chút, Lý Chính đội mưa đi vào khoang điều khiển, lấy một hộp thuốc lá, mở ra xem, còn có năm điếu.

Anh ngồi trên sập, đốt thuốc, vừa hút vừa suy nghĩ, lần này chạy thuyền không được tiền gì, nợ chú Lưu trả rồi, nợ Lâm Thái phải đợi một chút, tiền hàng lần trước tiêu nhanh quá, không biết cái quỹ thiên sứ gì kia có thể trả lại một chút sinh hoạt phí cho anh không.

Lý Chính cười cười, hít mạnh một hơi, hút xong thuốc lá thì ném trên đất, lại châm một điếu nữa, khói vờn quanh thân, anh tiện tay vỗ vỗ hai cái, trông thấy trước ngực có một vết máu, dừng một lúc, sờ lên má phải mới nhớ trên mặt vẫn chưa bôi thuốc.

Lý cắn điếu thuốc, nhét hộp thuốc lá vào túi, đi ra khỏi khoang điều khiển.

Vào trong phòng, cửa phòng vệ sinh mở, trên sàn nhà có những vệt nước mỏng, Lý Chính đi vào trong, tới cửa dừng lại nhìn người lau tóc trên giường, hỏi: “Dầu hoa hồng đâu?”

Chu Diễm nghĩ nghĩ, kéo ngăn kéo ra, lấy chai dầu hoa hồng, khóe mắt liếc qua cánh tay người đứng ngoài, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

“Ở đây. Anh muốn bôi thuốc à?”

Lý Chính nói: “Vết thương trên mặt anh còn rõ không?”

Chu Diễm nhìn kỹ một chút: “Có đau không, em đã bôi cho anh rồi.”

Lý Chính đổ chút dầu thuốc, bôi lên mặt, hỏi: “Cảnh sát họ Vương nói em đã thuyết phục Lý Chính Kiệt?”

“Không thể tính là thuyết phục được.”

“Ôi, thằng bé hận anh như vậy, cho nó một cái kiếm thì nó cũng có thể dùng sức chọc vào bụng anh, lại còn trở về sửa khẩu cung nữa... rất ngoài ý muốn.”

Lúc anh nói những lời này, ánh mắt nhìn đi đâu không có tiêu điểm, tàn thuốc rơi xuống đất, Chu Diễm nói: “Đừng hút thuốc lá.”

Lý Chính như hoàn hồn, hàm răng cắn điếu thuốc, ỷ bảo cô thử một chút, Chu Diễm giúp anh lấy thuốc trong miệng ra, tìm tìm gì đó, rồi lau chỗ tàn thuốc anh làm rơi.

Lý Chính nhìn cô cười, lau khóe miệng: “Rơi xuống đất.”

“Sàn nhà vừa lau xong.” Chu Diễm xoay người, quỳ lên giường, mở cửa sổ ra, tàn thuốc bay đi thật xa, nhân lúc nước mưa chưa bắn vào trong, cô nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Vừa xoay người, một bóng người áp cô xuống, cái ót của cô đụng vào cửa sổ thủy tinh, trong họng kêu lên một tiếng, đón nhận nụ hôn của anh.

Mùi thuốc lá nồng nặc, trong miệng cảm thấy đắng chát.

Chu Diễm ngã xuống giường, quay đầu né anh, anh ôm lấy eo cô, thuận thế hôn lên tay cô, Chu Diễm co rụt người lại, đè bàn tay trong quần áo, gọi anh: “Lý Chính! Lý Chính!”

Lý Chính lại hôn miệng cô, điện thoại vang lên, Chu Diễm đẩy đẩy anh.

Âm thanh quấy nhiễu hai người, Lý Chính thả cô ra, Chu Diễm sờ điện thoại bên đầu gối, luống cuống tay chân đứng dậy, đi tới trước bàn sách nghe, giọng nói hổn hển.

“Alo?”

Không biết người bên đầu dây kia nói gì, Chu Diễm trả lời: “Chiều nay em sẽ đi.”

Lý Chính chống chân ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm.

Chu Diễm nói thêm một lát mới cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thì gặp ánh mắt Lý Chính, khóe mắt liếc qua phần vải nhô cao giữa đùi anh, trong lòng Chu Diễm giật mình, cô vội vàng hấp tấp nhìn ra chỗ khác, nghe thấy người nọ mở miệng: “Là hàng xóm của em à?”

“... Vâng.”

“Nói gì thế?”

“Bảo em mau về, nếu muộn sợ bên kia sẽ tuyển người khác.”

“Đã mua vé chưa?”

“Chưa, ngày mai mua.”

“Ngồi xe gì?”

“Xe khách, hai ngày nay xe lửa ngừng.”

“Có xe khách đến thẳng sao?”

“Có, em tìm hiểu rồi.”

“Ôi ——” Lý Chính cười, một lát sau, lại hỏi: “Về sau thì sao, làm sao có học phí?”

“Đi một bước tính một bước, nhập học nói sau.”

Lý Chính đột nhiên đứng dậy, đẩy đẩy phần vải giữa hai chân, đi thẳng ra ngoài, Chu Diễm nghe thấy “Ầm” một tiếng.

Một lát sau, cô nhặt tàn thuốc rơi trên giường, ném vào trong thùng rác phòng bếp, trở lại vỗ vỗ bụi trên giường, nhìn qua một cái, trông thấy bông hoa dại đã héo khô.

Chu Diễm sửng sốt một lát, ngồi xuống, chậm rãi mở ngăn kéo, lấy đồng hồ bên trong ra, nhìn mấy chữ cái tiếng Anh mờ mờ ở sau lưng, lấy điện thoại tìm kiếm.

Thì ra, thật sự có loại đồng hồ có thể đổi một căn nhà nhỏ trong thành phố này.

Lý Chính đứng trong phòng tắm, mở vòi nước, nước lạnh rơi xuống người, anh nhắm lại xoa xoa mặt, cơ mặt cũng căng cứng, nước rơi vào trong tai, anh vỗ vỗ hai cái, lại lau mặt, rút khăn mặt lau tai, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm trên khung cửa sổ.

Trên khung cửa sổ, nấm mốc loang loang lổ lổ, dường như phá gỗ mà mọc lên.

Thứ này, nhổ thế nào cũng không hết, nhổ xong rồi sẽ mọc lại, giống như đang nhắc nhở anh, nửa đời sau phải sống như thế nào, mốc meo, phủ đầy tro bụi, giăng đầy mạng nhện, mới là cách trừng phạt tốt nhất cho quá khứ sai lầm.

Lý Chính tắm xong đi ra ngoài, tắt đèn, ngồi trên giường tựa vào tường, hút một điếu thuốc, một lúc sau nghe thấy người bên trong khẽ nói: “Lý Chính!”

“… Ừ?”

“… Ngủ ngon.”

Khói thuốc lượn lờ, trong đêm tối, không thấy được gì cả, một lúc sau, Lý Chính mới nói: “Ngủ ngon.”

Chu Diễm nắm dây buộc tóc cỏ đã khô trong tay, nhắm mắt lại.

Cái đó, đã không còn đóa hoa dại, cho dù xinh đẹp thế nào, cũng có lúc phải héo khô.

***

Ngày hôm sau, mưa phùn bay bay.

Lúc Chu Diễm tỉnh dậy thì thấy người kia vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ tay nhẹ chân đi tới nhà bếp, nấu nước, lại vo gạo nấu cháu, nhân lúc đang xả nước, cô trở lại phòng ngủ sửa sang lại túi sách, sau khi sửa soạn xong, nước cũng đầy, cô lấy bình nước đẩy, đôt một chén, quấy quấy nồi cháo, nghe thấy tiếng xoay người trên giường, tay cô hơi dừng lại.

Tiếng bước chân dần dần tới gần, người nọ đứng sau lưng cô, lấy cái muôi trong tay cô, nói: “Anh đưa em ra ngoài ăn.”

Chu Diễm: “Đi ra ngoài ăn? Sắp nấu xong rồi.”

Lý Chính ném muôi vào bồn rửa, tắt lửa đi: “Đợi anh rửa mặt.”

Lý Chính rửa mặt xong đi ra, đã mặc T-shirt, thấy Chu Diễm đã đeo túi xách, nhìn cô một giây, cũng không nói gì, mang cô đi ra ngoài.

Hai ngươi bật chung dù, đi bảy trạm xe bus, Lý Chính đưa cô đến một quán ăn sáng khá nổi tiếng, nhà hàng không lớn, nhưng kín hết chỗ ngồi, bốn quầy hàng gọi cơm, hàng dài người đứng xếp hàng tới cửa.

Lý Chính: “Em tìm chỗ ngồi đi, anh đi xếp hàng.”

Chu Diễm nhìn xung quanh, đi tới góc đông bắc, nhìn bàn đó khách ăn sắp xong.

Lối đi nhỏ chật chội, cô thỉnh thoảng lại nhường đường, cặp sách to trên lưng lại càng vướng víu, cô xách xuống, đợi khách hàng đó ăn xong đứng dậy, cô lập tức ngồi xuống, nhìn về phía hàng người dài đang xếp hàng, liếc mắt một cái đã thấy người kia đứng ở hàng thứ hai.

Anh cao hơn, đẹp trai hơn tất cả mọi người.

Người nọ đột nhiên nhìn trái nhìn phải, lại xoay người nhìn ra đằng sau, dường như đang tìm gì đó, người ở bàn trước đứng dậy, trên đường người người qua lại, chen tới chen lui, anh bước một bước sang hàng bên cạnh, ánh mắt nhìn về góc đông bắc, một giây sau xoay người đứng về hàng.

Chu Diễm cúi đầu xuống, đôi mắt hơi ướt, cô rút một tờ khăn giấy xoa xoa cái bàn đầy dầu mỡ.

Mấy phút sau, Lý Chính bưng đồ ăn đến.

“Nhìn xem em thích ăn cái gì.”

Bánh bao hấp, tào phớ, vằn thắn, donut, canh  miến tiết vịt, bánh bao chiên, sủi cảo chiên, mấy món ăn đầy cả bàn.

Chu Diễm nói: “Nhiều thế này.”

“Vẫn ít.” Lý Chính rút đôi đũa ra đưa cho cô, đặt thìa vào trong bát, gắp một miếng vằn thắn cho cô: “Đây là cửa tiệm lâu đời, buôn bán rất tốt, qua chín rưỡi là bán sạch rồi.”

Chu Diễm ăn một miếng vằn thắn, lại cắn một miếng bánh bao hấp, nước canh chảy ra, cô cẩn thận hút một hơi, Lý Chính đã ăn xong ba cái sủi cảo chiên, anh gắp một cái cho cô, nhìn chằm chằm cô nói: “Cẩn thận bị phỏng.”

Chu Diễm ăn hết bánh bao hấp rồi nói: “Tôm nõn, ăn ngon quá.”

“Ngon thì ăn nhiều một chút.”

“Vâng.”

Ăn mất nửa tiếng, lúc Chu Diễm đi ra, trên tay còn cầm một chiếc donut cắn dở, Lý Chính cúi đầu nhìn cô nở nụ cười, che ô lên đỉnh đầu cô, nói: “Anh đưa em đi dạo chơi.”

“Đi dạo ở đâu?”

“Đi quanh đây xem.”

Đi trên đường cái, Chu Diễm hỏi: “Anh thường tới nơi này à?”

“Không nhiều lắm, chỉ quen thuộc hơn em một chút thôi.”

“Ở gần đây có cái gì?”

Lý Chính tìm kiếm, chỉ vào góc nói: “Đến chỗ đó xem sao.”

Nơi đó là cửa hàng thú cưng, đã mở cửa từ sớm, nhưng do ảnh hưởng của bão, hai ngày nay buôn bán cũng ế ẩm, vừa nhìn thấy có khách thì ánh mắt ông chủ tỏa sáng lấp lánh.

Chu Diễm đứng trước lồng sắt, nhìn chằm chằm chú chó nhỏ, không biết là giống chó gì, chú chỉ lớn hơn bàn tay Lý Chính một chút, trên người còn mặc quần áo, thấy có người nhìn, nó cũng nhìn lại, Chu Diễm bước sang bên cạnh hai bước, chú liền nằm xuống, đến khi Chu Diễm bước tới trước lồng sắt thì chú lại đứng lên, nhìn chằm chằm vào cô.

Chu Diễm kêu một tiếng: “Gâu!”

Con chó lùi lại đằng sau.

Lý Chính ở bên cạnh, nhìn cô cười.

Trong cửa hàng thú nuôi có mùi khó ngửi, nhưng dường như Chu Diễm không cảm thấy, vui vẻ đi dạo, sau khi trông thấy những con ChinchillaLanigera (Chuột chinchila đuôi dài)

Ông chủ nhiệt tình: “Cô có muốn mua con này không? Giá chỗ tôi là tốt nhất đấy.”

Chu Diễm thuận miệng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ: “880 đồng một con.”

Chu Diễm líu lưỡi: “Đắt thế à.”

“Không đắt đâu, giá chỗ tôi là hợp lý nhất rồi, hay là cô xem con này, chỉ cần 600 đồng thôi.”

Chu Diễm chỉ vào một con: “Con này bao nhiều?”

“Sóc thì rẻ, nếu cô muốn, 300 đồng.”

“Có dễ nuôi không?”

“Dễ lắm, nuôi sống bằng hạt dưa.”

Lý Chính tựa vào tường, đút tay vào túi sờ tiền ở bên trong, ông chủ nhìn anh: “Bạn gái cậu thích như vậy thì mua cho cô ấy một con đi!”

Chu Diễm: “Những con này không dễ nuôi, phiền lắm.”

Lý Chính nhìn cô không nói lời nào.

Ra khỏi cửa hàng thú nuôi, Chu Diễm nhìn đồng hồ, Lý Chính nói: “Có đói bụng không?”

“Không đói.” Chu Diễm nói, “Thời gian không còn sớm nữa, em muốn…”

Còn chưa nói xong, điện thoại vang lên, là của Lý Chính.

Lý Chính bắt máy, đầu dây bên kia Lâm Thái lớn tiếng ồn ào: “Cậu còn chưa đi sao? Buổi tối đi mát xa.”

Lý Chính nhìn Chu Diễm, thuận miệng “ừ” một tiếng.

“Tôi tới đón cậu. Cậu ở trên thuyền à?”

“Tối nay rồi nói sau.” Lý Chính cúp máy.

Chu Diễm hỏi: “Lâm Thái à?”

“Ừ.” Lý Chính nắm tay cô: “Đi theo anh.”

Lý Chính đưa cô đi trên đường, vừa đi vừa tìm gì đó, Chu Diễm cũng không hỏi, sau đó đi vào một trung tâm thương mại, Lý Chính đưa cô dạo quanh một vòng, Chu Diễm nói: “Em muốn đi toilet.”

Lý Chính nhìn biển chỉ dẫn, mang cô theo.

Chu Diễm đi vệ sinh xong, rửa tay đi ra, không thấy người ở cửa, cô nhìn khắp xung quanh.

Giữa trưa, trong trung tâm thương mại người đến người đi, khắp nơi đều là người đi ăn cơm, đi dạo phố, nam nữ già trẻ, lần lượt đều là những khuôn mặt xa lạ, đều là những khuôn mặt cô chưa từng thấy bao giờ.

Chu Diễm đứng tại chỗ, dường như cả trung tâm đều xoay vòng, lỗ tai ong ong lên, cô gọi: “Lý Chính.”

Một lát sau lại gọi tiếp: “Lý Chính…”

Giọng nói này chính cô cũng không thể nghe được, lúc đó cô bỗng hoảng loạn: “Lý Chính...”

“Chu Diễm!”

Chu Diễm quay ngoắt lại, thấy một người đi từ thang cuốn về phía cô, cô há hốc miệng, lời nói dạo qua một vòng trong cổ họng, cô hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Lý Chính: “Đến đây.”

Lý Chính dẫn cô lên tầng ba, đứng ở trước một máy gắp búp bê, bỏ một đồng xu vào.

Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, Lý Chính bỏ thêm một đồng nữa, Chu Diễm hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Lý Chính: “Gắp búp bê cho em.”

Lần thứ hai vẫn không gắp được, Lý Chính lại đút thêm một đồng nữa, Chu Diễm nói: “Đừng gắp nữa, không gắp được đâu, chỉ là gạt người thôi.”

Lý Chính lấy hết tiền xu trong túi ra, ba tờ tiền giấy một đống tiền xu, anh nói: “Còn lại ba mươi ba đồng, nhất định sẽ gắp được một con.”

Chu Diễm: “Thời gian không còn sớm nữa, em phải đi mua vé xe.”

“Sẽ kịp.”

Đến đồng thứ sáu, Lý Chính gắp được một con búp bê.

Lý Chính ném búp bê cho Chu Diễm, lại bỏ một đồng xu vào.

Chu Diễm: “Đủ rồi.”

“Anh gắp thêm cho em mấy con nữa.”

Chu Diễm lấy di động ra nhìn thời gian.

Lý Chính đi đổi tiền lẻ, đến đồng xu thứ mười ba, cuối cùng gắp được con búp bê thứ hai, còn mười đồng xu nữa, mỗi lần nó chỉ cho một phút, còn mười phút nữa.

Chu Diễm đứng chờ.

Con búp bê thứ ba, thứ tư, thứ năm, càng làm càng thuận, lấy từng con một, người qua đường cũng vây lại xem.

Cuối cùng gắp được tổng cộng bảy con búp bê, Lý Chính còn thừa mười ba đồng. Chu Diễm không thể ôm hết trong tay, Lý Chính đưa túi nilon cho cô, vừa để vào vừa hỏi: “Học đại học ở đâu?”

“… Bắc Kinh.”

“Học từ năm nhất?”

“Vâng.”

“Em là người lớn tuổi nhất trong lớp?”

“Có lẽ là vậy.”

“Học xong bốn năm có thể làm cô giáo?”

“Còn phải thi chứng chỉ giáo viên nữa.” Chu Diễm khẽ nói: “Thời hạn tạm nghỉ học nhiều nhất là hai năm.”

“Em nói rồi.” Lý Chính đưa túi cho cô.

Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Lý Chính đốt một điếu thuốc, chỉ còn hai điếu, phải hút tiết kiệm chút.

Anh hút một ngụm: “Anh đưa em đi ra xe khách, phải đi mấy chuyến?

Chu Diễm: “Để em tự đi, bến xe xa lắm.”

“Anh đưa em đi.”

“Không cần đâu.” Chu Diễm nói: “Nếu thế anh về sẽ không có tiền.”

Lý Chính cũng không nói gì thêm nữa, đưa cô ra trạm xe bus, nhìn tấm bảng của trạm xe bus: “Em còn phải đổi xe.”

“Em biết rồi, đã tra qua.”

Lý Chính rút hai điếu thuốc ra: “Học hành cho tốt, học tốt mới có tương lai.”

“Vâng.”

“Cũng đừng cố gắng kiếm tiền quá, em còn nhỏ, nơi như nhà máy cũng không dễ ở, đừng để bị bắt nạt.”

“Vâng.”

“Trước tiên phải đi làm lại chứng minh thư, đừng có kéo dài.”

“Vâng, em biết.”

“Sinh viên…” Lý Chính cười, nhìn sang bên cạnh: “Xe đến rồi.”

Xe bus dừng lại, cửa xe mở ra, một đám người đi lên, Chu Diễm đi cuối cùng, lúc bước lên, cô quay đầu lại, Lý Chính cách cô hai mét, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ phả một ngụm khói.

Tầm mắt Chu Diễm có chút mơ hồ, trong tiếng thúc giục của lái xe, cô bước lên.

Kiếm tiền, đi học đại học, thư trúng tuyển đặt trong túi sách của cô đã hai năm, đây là cơ hội cô đã đợi hai năm, cũng là cơ hội cuối cùng.

Tới bến xe, Chu Diễm đến quầy bán vé.

***

Lý Chính trở lại thuyền, nhận được điện thoại của Lâm Thái.

“Bây giờ tôi đến đón cậu?

Lý Chính: “Đón mẹ nhà cậu.”

“Ôi mẹ kiếp, cậu có điên không vậy?

Lý Chính cúp điện thoại, tiện tay ném chiếc ô lên boong thuyền, mở cửa ra, đang định đi vào, bước chân dừng một chút.

Anh quay đầu lại, nhìn qua đuôi thuyền, một lát sau anh đi tới.

Ba chậu hoa, ở góc có vết nứt, trong chậu nhét đầy bùn đất, trong bùn đất có hoa và cỏ dại, một đám lại một đám, có xanh cũng có hồng.

Anh nhớ là hôm qua lúc trở lại nhìn thấy vết bùn đất trên sàn nhà, còn khi tắm rửa xong đi ra, trông thấy cô ngồi xổm trên mặt đất phòng bếp.

Lý Chính lấy ra điếu thuốc cuối cùng, đốt lên, từ từ hút, anh biết đây là điếu cuối cùng, cho nên hút rất chậm rãi, trái tim cũng không nghe lời mà đập thình thích, nặng nề như có thứ gì đó đè nén.

Chỉ còn lại nửa điếu thuốc, Lý Chính ném luôn vào sông, anh gọi điện thoại cho Chu Diễm nhưng đầu bên kia lại truyền tới âm thanh nhắc nhở đã tắt máy.

Lý Chính lên bờ, gọi xe, đi thẳng đến bến xe, trên đường gọi điện thoại, không để ý đến nghi ngờ của Lâm Thái, bảo cậu ta trả tiền, xuống xe, anh chạy thẳng đến quầy bán vé, hỏi số tàu, người bàn vé nói: “Chuyến xe cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều đã chạy rồi, nếu anh muốn đi thì phải đợi ngày mai, chuyến sớm nhất vào lúc bảy giờ.”

Lý Chính ra khỏi bến xe, nhìn xung quanh, đến cửa hàng mua một chai bia, ngồi xuống bậc thang, uống từng ngụm một.

Lúc mưa to dần, anh mới lên xe bus, Lâm Thái gọi điện tới, anh tắt máy luôn.

Đổi hai chuyến xe, về đến bến tàu, anh đi từ từ, đi được một nửa thì bước chân dừng lại

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, thuyền thuyền đều dừng lại trên sông, thuyền của anh ở cách phía trước mười mét, trên cửa sổ thủy tinh, ngọn đèn sáng ngời.

Lý Chính nhảy lên boong tàu, đi tới cửa, móc chìa khóa ra mở cửa, chuyển một chút, không đẩy ra được, cửa đã bị khóa ở bên trong.

Lý Chính nghĩ nghĩ, đi tới bên cửa hông, đút chìa khóa vào.

Cửa vừa mở ra, trong phòng có một người, tóc ướt sũng nhỏ nước, trên người mặc một chiếc T-shirt màu đen, trên tay cầm một chiếc khăn mặt và một cái quần jean ngắn, hai chân thẳng tắp thon dài, đi chân trần, quần lót đen bao lấy cái mông tròn vểnh lên.

Chu Diễm khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, lập tức muốn chạy vào phòng ngủ, nhưng mà mới chạy được hai bước, đã có một cánh tay đặt lên lưng, dưới chân vấp một cái, ngã sấp xuống, người sau lưng ôm lấy thân cô, cô không bị ngã hẳn.

Lý Chính đặt cô dưới người, Chu Diễm nằm xuống, nói: “Buông em ra!”

Lý Chính giữ chặt eo, hôn lên mặt cô hỏi: “Tại sao trở lại?”

“... Không bắt được xe.” Chu Diễm né mặt khỏi người bên trên.

Lý Chính vuốt mái tóc dài của cô, hôn lên cổ cô, lên mặt cô, hôn môi cô, Chu Diễm đẩy anh ra, nói: “Bỏ ra.”

Lý Chính ép xuống, vươn tay vào trong quần áo cô, nắm lấy ngực, thở hổn hển, nói: “Không mặc áo lót.”

Chu Diễm không lật người được, đẩy tay anh ra, cô chỉ cảm thấy ngực nóng cháy, cô đánh lên tay anh: “Anh bỏ ra, bỏ ra!”

Lý Chính kéo quần lót cô xuống, Chu Diễm thét lên: “Lý Chính!”

(To be coutinue...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, Hà Anh, My heaven, dandelion_mc, hp23, huong_tram, yanl12781, yen_ha, yuya
     
Có bài mới 03.09.2016, 22:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34

Edit: Ciao

Sau khi những cơn sóng lớn cuồn cuộn qua đi, mặt sông cũng bình tĩnh lại.

Gió đêm gào thét, gõ vào cửa sổ, Lý Chính hôn Chu Diễm, ôm cô trong ngực, vuốt ve mái tóc cô.

Người trong ngực khép nửa con mắt, hơi thở còn chưa đều đặn, trong lỗ mũi phát ra tiếng rầm rì, nhỏ tới mức không nghe rõ lắm, Lý Chính hơi thả lỏng ra chút rồi lại dán chặt lấy cô.

Chu Diễm ngơ ngác, trong đầu trống rỗng, chỉ trong một cái búng tay mà rất nhiều hình ảnh thay đổi, cô không nhớ ra được mình nên nghĩ cái gì, hình ảnh cuối cùng, là cảnh tượng cô ngủ bên trong khách sạn u tối.

Ở bên kia vách tường mỏng phát ra những âm thanh mập mờ, lúc cao lúc thấp, đứt quãng, có khi nửa đêm lại dậy một lần, cô trốn trong chăn đỏ lỗ tai, ngày hôm sau lại giả bộ điềm nhiên như không trước mặt mẹ và Nghiêm Phương Phương.

Đi diễn với xe, ở trong khách sạn, đó là điều khó tránh khỏi. Khi đó cô không ngờ rằng mình cũng sẽ làm chuyện như vậy.

Trải nghiệm lạ lẫm, khiến cô không nguyện tỉnh lại, người bên cạnh hôn lên lỗ tai cô, thấp giọng nói: “Cả người đều là mồ hôi.”

Chu Diễm nhắm chặt mắt, lòng bàn chân cọ đến chăn lông cuối giường, cô co đầu ngón chân, định kéo chăn lên, nhưng mà vừa mới động thì đau khiến cô hít một hơi, người bên cạnh đặt tay lên vai cô, ngồi dậy kéo chăn lên.

Chu Diễm mở mắt ra, dùng sức níu cái thảm, không muốn bỏ ra, nhưng sức của anh rất lớn, không cho cô thực hiện được. Chu Diễm đánh mạnh một cái, đánh đúng vào xương quai xanh của anh, trên đó còn có một vết móng tay, máu ứ còn chưa tan, lại thêm mấy vết cào mới.

Chu Diễm liếc mắt nhìn bàn tay lấy chăn lông, trên cổ tay có một cái dây buộc tóc màu đen, ngay vào tối qua, ban ngày lúc nắm tay cô đã có, còn cả lúc gắp búp bê, lúc hút thuốc ở trạm xe bus.

Vừa rồi khi anh ở trên người cô thì dây buộc tóc này thỉnh thoảng lại cọ vào cổ tay cô, một lát lại cọ vào ngực, có khi lại là giữa đùi cô.

Giống như là cây gậy trong tay bà đồng, chỉ trong chớp mắt, thi triển thuật định thân.

Lý Chính thấy cô nhìn chằm chằm vào cổ tay anh thì cũng nhìn xuống, tay trái chạm vào dây buộc tóc, hỏi: “Cái này em dùng mấy lần rồi.”

Chu Diễm há to miệng, vừa mới mở miệng thì cổ họng vẫn còn bị chặn.

“Chỉ có vài lần.”

Lý Chính vén một dúm tóc cô, nói: “Có mùi thơm.”

Chu Diễm nhìn anh một lát, chân từ từ cuộn lên, cánh tay che ngang trước ngực, cố che đi những đường cong của mình, mái tóc dài trải trên giường, trên cổ trắng nõn có một giọt mồ hôi rơi xuống.

Lý Chính thản nhiên, nói: “Lúc em đến nhà ga là mấy giờ rồi, vì sao lại không đi?”

“...Ba giờ hơn một chút, xe vừa chạy.”

“Đi thẳng về đây?”

“Ừ.” Chu Diễm cầm chăn lên.

“Trở về như thế nào?”

“… Xe bus.” Chu Diễm kéo chăn đến bụng, một tay ngăn ở ngực, từ từ kéo thảm lên trên.

Lý Chính khụ một tiếng, hỏi: “Vì sao điện thoại lại tắt máy.”

“Không còn pin...”

Một lát sau, Lý Chính nói: “Đừng ngủ, để anh xả nước, em tắm trước đã.”

Nói xong, anh bước xuống đất, đi thẳng tới buồng vệ sinh, thứ dọa người gì đó loáng qua trước mắt Chu Diễm, đầu Chu Diễm ‘ong’ một tiếng, ánh mắt lập tức tránh đi, che kín người mình.

Dường như khuôn mặt đỏ bừng, tiếng trái tim đập còn át cả tiếng nước chảy, Chu Diễm cuộn tròn mình lại, suy nghĩ, ôm lấy thảm xuống giường tìm tìm, quần áo khăn mặt đều trên mặt đấ,t trên đó còn có lớp bụi.

Người trong phòng vệ sinh đi ra, Chu Diễm rụt lại giữa giường, ánh mắt né tránh, nhìn chằm chằm vào cuối giường trống không.

Lý Chính đi đến trước giường: “Được rồi, đi tắm nào.”

Chu Diễm muốn bảo anh mặc quần áo, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, lại nén trở lại, cô che kín mình, bò xuống giường, vừa đứng lên thì đau xót khiến cô lảo đảo, một giây sau cả người bay lên không, cô được Lý Chính ôm ngang người.

Chu Diễm đẩy anh: “Em tự đi.”

Lý Chính không để ý, bước vào buồng vệ sinh, Chu Diễm lại đánh anh hai cái, cơn tức không biết ở đâu lại bộc phát lần nữa.

Không mua được vé xe khách thì còn tàu hỏa, nhân viên công tác nói ngày hôm qua xe lửa đã chạy, giá tiền sẽ đắt hơn một chút, cô về sớm thì có thể kiếm lại.

Chu Diễm đẩy Lý Chính, nói không suy nghĩ: “Anh là đồ khốn nạn! Khốn nạn!”

Đi vài bước đã vào buồng vệ sinh, Lý Chính nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn tắm, nói: “Lúc cầu xin thì gọi anh là anh ba, bây giờ thì lại thành đồ khốn nạn rồi hả?”

Chu Diễm té nước lên mặt anh: “Theo như thế hệ thì anh là chú của em đấy! Đồ đều! Súc sinh!”

Lý Chính bước vào bồn tắm, Chu Diễm đẩy anh: “Đi ra ngoài!”

Lý Chính ngồi xổm xuống, ôm lấy cô và hôn, nói: “Anh không có cháu gái lớn như em đâu.”

“Anh đi ra ngoài!”

“Nước sắp nguội hết rồi.”

Chu Diễm không đánh nữa, đôi mắt đỏ hồng bị anh hôn một lát.

Bồn tắm hình vuông hơi nhỏ, Lý Chính ôm Chu Diễm lên đùi, ngồi xuống, ấn cô vào trong ngực mình, hôn lên trán cô, thấp giọng hỏi: “Em tức giận gì thế?”

Chu Diễm buồn bực nằm trong ngực anh, không nói lời nào.

Lý Chính cũng không hỏi nữa, múc nước dội lên bờ vai cô, thỉnh thoảng lại hôn cô một cái, nước ấm dội xuống, khói nước bốc lên, dần dần mồm miệng chạm vào nhau.

Một lúc sau, hai người tách ra, Chu Diễm lại cúi đầu xuống, cọ cọ ngực anh, lau một giọt nước mắt.

Lý Chính trừng mắt nhìn, hôn lên đỉnh đầu Chu Diễm.

Chu Diễm nhỏ giọng nói: “Không phải anh đi xoa bóp sao?”

“... Không đi.”

“Vừa rồi anh không ở đây.”

“Anh đến bến xe khách.”

Chu Diễm không nói gì.

“Ở bên ngoài uống chai bia.”

Chu Diễm khẽ nói: “Anh uống rượu nên điên khùng hả?”

Lý Chính không đáp.

Chu Diễm còn nói: “Anh không phải người.”

Lý Chính nâng cằm cô lên, ôm lấy cô hôn, lại chuyển người một chút, để cô giạng chân trên người mình, tay Chu Diễm khẽ chống xuống, sờ đến lông trên bụng anh.

Trước đó chỉ thấy qua, một ít lông quanh rốn rồi xuống phía dưới.

Hô hấp Lý Chính dừng lại, giữ chặt lấy cô, bọt nước tóe lên làm dịu nấm mốc trên khung cửa sổ, phập phồng trong nước.

Cửa buồng vệ sinh mở, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào trong cửa.

Hồi lâu.

Trên mặt đất có một vũng nước, Lý Chính ôm người ra.

Giường phía ngoài đã bẩn, không thể nào ngủ tiếp được, anh ôm người đi vào trong phòng ngủ, Chu Diễm vừa chạm vào giường, lập tức kéo chăn trùm cả người, thấy Lý Chính muốn lên, cô nói nhanh: “Quần áo.”

Giọng nói khàn khàn, còn nghiêm trọng hơn là cảm mạo.

Lý Chính nhìn cô bé trên giường, không nói gì, trở về nhặt quần áo.

T-shirt đặt trên đất đã bẩn, không thể mặc được nữa, trong chậu là T-shirt dính mưa bùn, càng không thể mặc, Lý Chính lấy một cái T-shirt màu trắng treo trong tủ quần áo của mình, ném cho Chu Diễm: “Trước tiên cứ mặc cái này đã.”

Chu Diễm nắm chặt T-shirt, quay đầu, giọng nói nhỏ như muỗi: “Quần của anh.”

“Hả?”

“Anh mặc quần vào.”

Lý Chính cười: “Ừ.” Ngừng lại: “Em mặc quần áo vào, cứ ngủ đã.”

Nói xong, anh đã ra ngoài, lấy một cái quần short trong tủ, lại nhìn qua phòng ngủ, vừa mặc lên, đi hai bước tới phòng vệ sinh, lại vòng trở về. Người trên giường vừa mặc áo T-shirt màu trắng của anh, vải vóc từ ngực trở xuống trơn nhẵn, quần áo lớn, lộ ra bên bả vai, rộng lùng thùng.

Chu diễm cầm một góc áo theo dõi anh, Lý Chính đi tới chỗ cô, cúi người, hôn lên miệng cô, nói: “Tóc khô rồi mới ngủ nhé.”

“Ừ...”

Lý Chính đi ra ngoài, một lát sau truyền đến tiếng nước.

Chu Diễm đợi một lát, xuống giường, thăm dò nhìn nhìn. Quần áo và khăn mặt trên mặt đất không thấy đâu, trong phòng vệ sinh dường như có tiếng chà rửa. Chu Diễm há hốc miệng, nhưng rồi không nói gì, ngồi xuống lại.

Trên người đau nhức, mí mắt nặng trĩu, đầu choáng váng, cô nằm xuống gối, hai mắt nhắm nghiền, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được gió lạnh luồn vào, cô thấy Lý Chính ở trần, ngồi bên cạnh giường, trên tay cầm đồng hồ.

Chiếc đồng hồ này là sáng sớm nay cô đặt trên bàn.

Gió từ điều hòa trên ghế thổi, đuổi đi những giọt mồ hôi và cơn buồn ngủ, Chu Diễm cọ trên gối một chút, hỏi: “Đồng hồ này mua bao nhiêu tiền?”

Lý Chính quay lưng về phía cô, ngón tay xoa mặt đồng hồ, hời hợt nói: “Mấy chục vạn, anh không nhớ rõ lắm.”

Chu Diễm rũ mắt xuống, không nói lời nào, Lý Chính cũng không quay đầu lại, nói: “Người chết là anh trai chị dâu của anh, hai năm trước, nhảy lầu.”

Dừng một chút nói tiếp: “Bị anh ép, vì tiền.”

Chu Diễm mở mắt, chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng anh, hai vai rộng lớn, eo hẹp mạnh mẽ, chắn ánh sáng.

Cô giơ tay lên, do dự một chút, dặt lên lưng anh.

Liên tục kéo dài là những ký ức tốt đẹp, đơn giản đến nỗi chỉ có thể nói vài từ, là những ký ức đau khổ.

Cô từng nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thái khi nhìn thấy con thuyền rực rỡ hẳn lên, cần gì phải dùng sàn nhà mới tinh để lật lớp bụi thời gian.

Chu Diễm chọc vào thịt anh, rất cứng, đâm vào chẳng được gì.

Cô nói: “Có bấm móng tay không?”

Lý Chính dừng một chút, bỏ đồng hồ xuống, quay đầu liếc mắt nhìn đầu ngón tay đang chọc anh, nói: “Đúng là phải cắt đi rồi.”

Anh đi ra ngoài tìm, chỉ chốc lát đã lấy được một cái bấm móng tay. Chu Diễm ngồi xuống, dựa vào đầu giường, cắt móng tay, Lý Chính rót chén nước, hỏi cô: “Em khát không?”

“Có.”

Lý Chính đưa cốc nước tráng men cho cô, Chu Diễm nhận lấy, ngửa đầu uống, tay trái bị người nắm lấy, cô sửng sốt một chút.

Lý Chính ngồi trên giường, cầm lấy tay cô, lấy bấm móng tay, cắt ngón trỏ tay cô, nói: “Uống tiếp đi.”

Chu Diễm lại nhấp một ngụm nước, bỏ cốc xuống, Lý Chính thuận tay nhận lấy, bỏ lên bàn sách sau lưng, quay đầu lại tiếp tục giúp cô cắt móng tay.

Bấm móng tay cỡ lớn càng khiến ngón tay cô nhìn vừa mịn lại nhỏ, rắc vài tiếng, cắt xong lại cắt ngón khác. Anh cắt nhìn rất góc cạnh, Chu Diễm không nói gì, nhìn anh lại cắt một cái nữa.

Lý Chính hỏi: “Còn đi nữa không?”

“... Đi.”

“Thời tiết rất xấu.”

“... Em đợi vài ngày nữa.”

Cắt một cái, khoảng 30 giây, cắt một còn lại chín, tổng cộng 270 giây.

Hết mười phút của máy gắp thú, cô đi, khi đó ngồi trên xe bus, cô nhìn phía dưới, cách cửa kính thuuyr tinh, trông thấy anh rời khỏi bến xe, lên đường cái, đứng như một cái cọc gỗ, cũng chẳng bật ô lên.

Xe bus càng đi càng xa, rốt cuộc về sau cô chẳng nhìn thấy rõ.

Cắt xong một tay, dùng mất 120 giây.

Lý Chính nâng tay phải cô lên, cắt ngón tay cái, vì đã có kinh nghiệm nên lần nay anh cắt đã thành hình hơn nhiều.

Anh nói: “Em ghi lại địa chỉ đại học, cả địa chỉ nhà cũng ghi vào.”

Vừa nói xong, trên môi mềm nhũn.

Lý Chính ngẩng đầu.

Chu Diễm lại hôn anh.

Đêm khuya, mưa đập vào cửa sổ thủy tinh, như gõ vào lòng người, như khúc hát, lay động dây đàn, khảm vào trong tim.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Doãn~Y~Du~, My heaven, SLowSLISlow, Thùy Diệu, adbn, dandelion_mc, heo hong, hoacothong, hp23, huong_tram, thu_hà_nguyễn, thuhuong9697, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: alexamai26, huong CT, Lala1239, lyly2010, m0n.prim, Minoshi, mjschjckkut3, nguyennhatlinhsan@, nhimdoc, nnhutth2206, Quỳnh Hương**, salochome_89, Thanhngan25@@, Thu224422, utby93 và 471 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.