Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Giảo phụ - Cống Trà

 
Có bài mới 27.08.2016, 09:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Truyện chỉ còn 11 chương nữa thôi, làm ta lưu luyến không muốn hoàn quá (*_*)

Chương 73

Sau khi tân khách về hết, Vương Chính Khanh cười theo, dỗ Chân Ngọc trở về phòng, lên tinh thần, dịu dàng chân thành nói: "Oa nhi cũng sinh rồi, vậy chúng ta vui vẻ sống qua ngày nhé?"

Thời gian trước Chân Ngọc mất trí nhớ, tư thái nữ nhân học mười đủ mười, giờ này mắt hạnh trợn tròn, khẽ nói: "Nào có chuyện dễ dàng như thế?"

"Vậy nàng muốn như thế nào?" Vương Chính Khanh biết, nếu không thể làm cho Chân Ngọc bớt tức giận, cuộc sống này không có cách nào trôi qua.

Chân Ngọc nghĩ lại chuyện lúc trước một lượt, rồi nghĩ lại thời gian mất trí nhớ này một lượt, mặc dù cảm thấy tội trạng của Vương Chính Khanh không nhiều, nhưng riêng chuyện dụ nàng sinh con này, đã là không thể tha thứ, nhất thời quát: "Cuộc sống này không thể nào trôi qua rồi." Nói xong tự đánh ngực mình.

"Ngọc nương, nàng đánh ta mắng ta đều được, chính là đừng đánh mình, ta đau lòng." Vương Chính Khanh giữ tay Chân Ngọc nói: "Nàng mới ra tháng, đừng tức giận hại thân thể."

Tay Chân Ngọc vùng vẫy, quả đấm như mưa rơi trên người Vương Chính Khanh, nhưng giờ nàng chỉ là cô gái nhỏ, vả lại ở cữ một tháng, thân thể càng mềm mại, hơi sức cũng không tính lớn, quả đấm đánh trên người Vương Chính Khanh lúc này, Vương Chính Khanh cũng không cảm giác đặc biệt đau, nhưng miệng hắn lại kêu đến thê thảm khác thường, giống như bị thương rồi.

Chân Ngọc đánh một lát, chê Vương Chính Khanh da thịt cứng rắn, đánh làm tay đau, bởi vì quát: "Cởi xiêm áo ra, nằm sấp trên giường đi."

Vương Chính Khanh mừng thầm, mơ mộng tình cảnh tiếp theo, cực kỳ nhu thuận cởi xiêm áo, nằm ở trên giường, mềm mại nói: "Kính xin Ngọc Lang thương tiếc chút, xuống tay không nên quá nặng."

"Ngươi giả bộ như vậy, liền cho rằng lão tử sẽ thương hoa tiếc ngọc?" Chân Ngọc gầm nhẹ nói: "Ngươi biết lúc lão tử sinh con đau thế nào không? Không bằng cho ngươi cũng nếm thử một chút đau đớn, để ngươi biết đau rốt cuộc là như thế nào?" Nàng nói xong, nhảy xuống cầm lấy cây nến trên bàn, giơ tới nói: "Cho ngươi biết thế nào gọi là đau."

Vương Chính Khanh nghe được giọng nói quỷ dị của Chân Ngọc, không khỏi giật mình, chưa kịp nói chuyện, liền cảm giác trên lưng đau xót, nhất thời cầu xin tha thứ: "Ngọc nương, Ngọc Lang, tha cho ta đi, lần sau ta không dám nữa đâu!"

Chân Ngọc đổ sáp nóng trên lưng Vương Chính Khanh, nhìn trên lưng hắn có thêm mấy đốm nhỏ, lại nghe hắn hét đến thê thảm, âm thanh cũng thay đổi, cũng không dám phản kháng, nhất thời lửa giận hơi tan, cưỡi trên lưng Vương Chính Khanh, một tay cầm cây nến, một tay véo hông của hắn hỏi "Sau này vẫn còn có dám bắt nạt ta nữa hay không?"

"Không dám không dám!" Vương Chính Khanh kêu, cầu xin nói: "Để cho ta lật người nhé, nằm sấp lâu quá bị tức ngực."

"Còn muốn lật người khi ở dưới thân ta?" Chân Ngọc càng thêm dùng sức cưỡi, lấy tay vân vê hồng đậu trước ngực Vương Chính Khanh, bắp đùi cũng dụi dụi, hừ nói: "Mơ đi!"

Vương Chính Khanh nhịn mấy tháng, lúc này đây mỹ nhân lại gần bên người, lại cứ không thể động, nhất thời cực kỳ khó chịu, chỉ giãy dụa, phối hợp với Chân Ngọc, để nàng đắc ý.

Chân Ngọc sờ nắm một lát, một hơi thổi tắt nến trong tay, chợt đâm cây nến vào hạ thân Vương Chính Khanh, nghe hắn phát ra tiếng kêu gào đau khổ, lúc này mới giải hận.

"Được rồi, ngươi trở về thư phòng đi!" Chân Ngọc thở hổn hển đứng dạy, mất đi  cây nến trong tay, có chút buồn bã, rốt cuộc là không thể thật sự làm gì hắn.

Vương Chính Khanh thân thể khó chịu, nhỏ giọng nói: "Ngọc nương, nàng đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, sao có thể lại đuổi ta đi đây?" Nói qua lật người, đưa tay kéo Chân Ngọc, tình nhiệt như lửa.

Chân Ngọc vừa thấy tình trạng của hắn, không khỏi ngạc nhiên, đã đánh cho thành như vậy, lại vẫn còn ý định nhếch lên, thật là phục hắn!

Vương Chính Khanh nhất thời đã là nhào qua, bổ nhào trên người Chân Ngọc, đè lại nói: "Ngọc nương, đừng làm rộn, chúng ta. . . . . ."

Chân Ngọc thấy giãy dụa cũng không thoát, lại lo lắng, vội nói: "Ma ma từng dặn qua, mặc dù ra tháng rồi, nhưng vẫn không thể động phòng, ít nhất phải sau năm mươi ngày mới được, nếu không, sẽ tổn hại thân thể."

Vương Chính Khanh vừa nghe, mặc dù nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc khống chế thân thể, cứng rắn rời khỏi người Chân Ngọc, giọng nói khàn khàn: "Đây mới thật sự là trừng phạt."

Chân Ngọc thấy hắn như vậy, lửa giận toàn bộ tiêu tan rồi, nhất thời nói: "Cái này, không phải còn có Chu di nương sao? Ngươi sủng hạnh nàng đi!"

Trong lòng Vương Chính Khanh biết, nếu hắn đi tìm di nương, về sau hoàn toàn đừng nghĩ vào được phòng Chân Ngọc, nhất thời nói: "Di nương cái gì? Ta còn chưa bao giờ chạm vào nàng ta. Sớm muộn phải đưa nàng ta đi. Đừng không có việc gì lại ở bên cạnh thật chướng mắt."

Chân Ngọc giật mình nói: "Trong phủ nhà ai không phải nuôi mấy vị thiếp xinh đẹp hay sao? Nhưng phủ chúng ta chỉ còn lại một vị di nương, ngươi còn muốn đưa đi? Dám đưa đi thử coi?"

Vương Chính Khanh hắng giọng một tiếng nói: "Lại nói, Chu di nương gần đây hình như cũng không lộ diện. Chỉ cần nàng ta không tiếp cận nàng, trong phủ cũng ngại nuôi nàng ta?"

Gần đây Chu Hàm Xảo quả thật bớt xuất hiện trước mặt Vương Chính Khanh, giờ này thiêu thùa may vá dưới đèn, cúi đầu nửa ngày, nhất thời đau nhức, mới đứng lên xoa cổ.

Xuân Nhu thấy nàng như vậy, khuyên nhủ: "Đường nương tử có nhiều xiêm áo, lại không vội mặc, di nương cần gì làm gấp như vậy?"

Chu Hàm Xảo nhỏ giọng nói: "Ta làm, chính là tâm ý của ta, Tam phu nhân tự nhiên nhìn thấy."

Xuân Nhu rốt cuộc than thở rồi, Tam gia không muốn gặp, chỉ lấy lòng Tam phu nhân có tác dụng gì đâu? Thời gian Tam phu nhân mang thai tới khi sinh dài như vậy, Tam gia cũng không muốn di nương hầu hạ, về sau càng thêm không cần. Hôm nay chịu khổ, không biết lúc nào mới tốt?

Chu Hàm Xảo đẩy cửa sổ ra ngắm trăng, thấy ánh trăng như nước, khó khăn lắm trời thu mát mẻ, cũng lại thấp đầu, suy nghĩ: không biết Chương sư gia làm xiêm áo mùa thu chưa?

Xuân Nhu thấy Chu Hàm Xảo hoảng hốt, nhẫn nhịn, nhịn không được, cuối cùng nói: "Di nương thời gian này cũng có cơ hội gặp Chương sư gia, Chương sư gia này là một người nhanh nhẹn hoạt bát, sao không cầu xin hắn giúp đỡ nghĩ cách, xem có thể ra khỏi khốn cảnh này hay không?"

Chu Hàm Xảo trầm mặc một lát nói: "Để sau đi!"

"Di nương, tuổi không nhỏ, không thể trì hoãn tiếp nữa, sớm tính toán cũng là bình thường." Xuân Nhu khuyên một câu nữa.

Chu Hàm Xảo chỉ đành phải nói: "Mấy ngày nữa giúp Chương sư gia làm đôi giày, khi đưa cho hắn sẽ nhờ hắn giúp tìm cách."

Xuân Nhu nghe Chu Hàm Xảo có một tính toán, lúc này mới yên lòng.

Thời gian này dưới sự an bài của Vương Chính Khanh, Chương Phi Bạch làm ở hộ bộ một chức, làm việc với Vi Đồng Phụ. Chỉ là hắn còn chưa có đặt mua đình viện, nhất thời vẫn còn ở Vương gia.

Ninh lão phu nhân thấy hắn nay đã có chức quan, tuổi cũng không nhỏ, nên muốn giúp thu xếp hôn sự, chỉ là hỏi mấy lần, Chương Phi Bạch đều mơ hồ thoái thác, nhất thời suy đoán Chương Phi Bạch nhìn trúng nương tử một nhà nào đó, bởi vậy không hề hỏi tới nữa.

Chương Phi Bạch cũng là rầu rỉ, không sai, một năm này, xiêm áo hắn mặc trên người, đôi giày dưới chân, đều từ tay Chu Hàm Xảo, ngay cả hà bao bên hông, cũng là Chu Hàm Xảo thêu, hai người mặc dù không có nói rõ, suy cho cùng có chút ý tứ ở bên trong. Chỉ là Chu Hàm Xảo dù sao cũng là di nương của Vương Chính Khanh, bảo hắn mở miệng như thế nào?

mấy ngày trôi qua, Chu Hàm Xảo quả nhiên làm giày, mượn cơ hội gặp Chương Phi Bạch, đưa lên giày nói: "Vào thu rồi, thời tiết lạnh, cố ý làm đế giày dày hơn một chút, đi thoải mái một chút."

Chương Phi Bạch nhận lấy giày, cúi đầu hồi lâu nói: "Nàng có tính toán gì?"

Chu Hàm Xảo biết ý của lời này, nhất thời nói: "Ta chỉ là nữ tử yếu đuối, có thể có tính toán gì đây?"

Chương Phi Bạch khẽ cắn răng, quyết định nói ra tâm sự, bởi vậy mời Chu Hàm Xảo ngồi xuống, châm chước hồi lâu nói: "Xảo Nương, mặc dù ta không bằng thủ phụ đại nhân, rốt cuộc cũng là một nhân tài, hơn nữa chưa từng lấy vợ, không biết nàng . . . . ."

Chu Hàm Xảo cúi đầu, mặt nhất thời đỏ tới mang tai, tâm can nhảy loạn, nhỏ giọng nói: "Ta sao?"

Chương Phi Bạch thấy Chu Hàm Xảo không bỏ chạy, mà lại còn chịu nghe hắn nói tiếp, nhất thời mừng rỡ, nói: "Không biết nàng chịu đi theo ta hay không? Nếu chịu, ta tự nhiên sẽ cầu hôn nàng với thủ phụ đại nhân."

Chu Hàm Xảo đợi lâu, chính là những lời này, nhất thời nước mắt tràn mi, nức nở nói: "Ta như thế nào không chịu? Chỉ sợ chàng. . . . . ."

Chương Phi Bạch nghe xong lời này, trái tim yên ổn, ngồi xổm trước mặt Chu Hàm Xảo nói: "Chỉ cần nàng chịu, tất cả sẽ dễ dàng hơn."

Chu Hàm Xảo ngượng ngùng đỏ bừng hai gò má, đang muốn nói cái gì nữa, lại sợ mình luống cuống, nhất thời hốt hoảng đứng lên, chạy như bay.

Chương Phi Bạch cũng không đuổi theo, chỉ tựa vào cạnh cửa nhìn bóng dáng của Chu Hàm Xảo, tảng đá lớn đè trong lòng bấy lâu cũng đã rơi xuống đất. Chỉ cần Chu Hàm Xảo chịu, lấy hiểu biết của mình với thủ phụ đại nhân, là nhất định sẽ tác thành cho mình và Chu Hàm Xảo .

Khi Chương Phi Bạch tìm Vương Chính Khanh thì vừa đúng Vương Chính Khanh đang đi dạo, buồn bực vì một chuyện.

Thấy Chương Phi Bạch đến, Vương Chính Khanh cười nói: "Đang muốn tìm ngươi đây, trùng hợp là ngươi đã tới rồi."

Chương Phi Bạch vội vàng hỏi "Thủ phụ đại nhân có chuyện gì quan trọng?"

Vương Chính Khanh bảo Chương Phi Bạch ngồi xuống, đợi Thị Thư dâng trà lui ra, lúc này mới nói: "Hoàng thượng triệu kiến, nói Thái thượng hoàng có ý muốn vương đính hôn, người lựa chọn đính hôn, chính là Đường nương nhà ta."

Chương Phi Bạch kinh ngạc nói: "Vương còn chưa có đầy tháng đâu, đã muốn đính hôn?"

Vương Chính Khanh nói: "Thái thượng hoàng đây là muốn mượn ta làm tấm chắn, về sau giúp đỡ vương ngăn đao cản súng!"

Chương Phi Bạch nói: "Thủ phụ đại nhân tuyệt đối không thể đồng ý chuyện này. Một khi thủ phụ đại nhân thành nhạc phụ của vương, mọi chuyện của vương, tất nhiên phải cõng trên lưng, đến lúc đó, người có lòng quấy nhiễu châm ngòi, hoàng thượng nghi hoặc, địa vị thủ phụ đại nhân tất nhiên sẽ bị dao động."

Vương Chính Khanh nói: "Ta không phải là không nghĩ như vậy? Chỉ là ý Thái thượng hoàng, lại không thể tùy tiện không tuân theo?"

Chương Phi Bạch nói: "Thái thượng hoàng không phải tin đạo sao? Chuyện này giao do đạo sĩ đi làm là được."

Vương Chính Khanh nhất thời vỗ tay nói: "Phi Bạch nói không sai. Ta cũng là quan tâm quá sẽ bị loạn, nhất thời không nghĩ tới cái này."

Chỉ cần mua chuộc được mấy đạo sĩ thượng hoàng tin tưởng, để cho bọn họ xem số mệnh cho vương một chút, nói mệnh của vương, không nên lấy nữ oa  cùng tuổi làm vợ vân vân, Thái thượng hoàng nhất thời nghi ngờ, tất nhiên sẽ buông tha chuyện này.

Hai người nói xong chánh sự, Chương Phi Bạch cũng không cáo lui, nhất thời muốn nói lại thôi.

Vương Chính Khanh nhìn ở trong mắt, hơi kỳ quái, hỏi "Chương sư gia có lời gì không ngại gì nói thẳng?"

Chương Phi Bạch há hốc mồm, nhất thời vén áo quỳ xuống nói: "Lại có một chuyện muốn xin thủ phụ đại nhân đồng ý!"

"Đứng lên lại nói! Tình cảm giữa chúng ta, còn có chuyện gì cần ngươi quỳ xuống cầu xin hay sao?" Vương Chính Khanh vội đỡ Chương Phi Bạch đứng lên, cười nói: "Đến tột cùng là chuyện gì?"

Lá gan Chương Phi Bạch tăng lên, thừa dịp dũng khí vẫn còn, một hơi nói: "Ta muốn cầu hôn Chu Hàm Xảo làm vợ, xin thủ phụ đại nhân tác thành!"

Vương Chính Khanh ngạc nhiên, giọng nói ảm đạm, nói: "Nàng là di nương của ta, ngươi không chê nàng sao?"

Chương Phi Bạch nói: "Ta biết rõ, nàng chưa từng hầu hạ qua thủ phụ đại nhân, mà thủ phụ đại nhân, đoán chừng cũng sẽ không muốn nàng hầu hạ. Đã như vậy, sao thủ phụ đại nhân không cho nàng một con đường sống?"

Vương Chính Khanh nghe được lời này của Chương Phi Bạch, nhất thời nói: "Cho dù ta chịu thả Chu di nương, chỉ sợ Ngọc nương chưa chắc đã chịu!"

Chương Phi Bạch: ". . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Chinhchoe, DangTrang, Hồng Gai, Murasaki, NamCungPhiYen, Vạn Hoa Phi Vũ, dương trang, heodangyeu, meomiudn, nammoi
     

Có bài mới 02.09.2016, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74

Cuối cùng vẫn là Chu Hàm Xảo đến cầu xin Chân Ngọc.

Chân Ngọc nghe xong Chu Hàm Xảo nói xong, cực kỳ kinh ngạc hỏi: "Ngươi không cần Tam gia, mà muốn Chương sư gia kia?"

Chu Hàm Xảo mặt phấn ửng đỏ, cúi đầu nói: "Là Tam gia không cần nô gia. Nô gia chưa bao giờ hầu hạ qua Tam gia một lần nào, đoán chừng về sau cũng không có cơ hội hầu hạ. Nô gia vô dụng."

Chân Ngọc nhìn kỹ Chu Hàm Xảo, tư thái tốt như thế này, bộ dáng lại xuất sắc như vậy, mình nhìn cũng động lòng, Vương Chính Khanh sao lại không cần nàng hầu hạ đây? Nếu không phải là mình và Vương Chính Khanh làm vợ chồng, con cũng đã sinh, có lẽ cũng nghi ngờ hắn có vấn đề.

Chu Hàm Xảo thấy Chân Ngọc không đáp, không khỏi luống cuống, tăng thêm can đảm nói: "Cầu xin phu nhân tác thành!" Nói xong lập tức khấu đầu.

Chân Ngọc buồn bực, mỹ nhân như thế, sẽ phải đưa không cho Chương Phi Bạch, buồn cười? Đợi chút, nhớ ở kiếp trước, Chương Phi Bạch cũng là có liên quan tới một thiếp thị của Vương Chính Khanh, sau lại bị thiếp thị này liên lụy, rời khỏi Vương gia, phản bội Vương Chính Khanh tìm tới Tam vương gia nương tựa. Vậy bây giờ thì sao?

Chân Ngọc hồi tưởng chuyện cũ, cuối cùng nhớ ra, ở tiền thế, người có dính dấp tới Chương Phi Bạch, là Điền Loan Loan. Mà điền Loan Loan không phải là người của Tam vương gia sao? Đời này, tại vì mình can thiệp, Điền Loan Loan bại lộ thân phận trước, vì vậy Chương Phi Bạch cũng không bị nàng ta liên lụy, tiếp tục làm việc bên cạnh Vương Chính Khanh. Nhưng Chương Phi Bạch rốt cuộc vẫn muốn bắt cóc một di nương của Vương Chính Khanh mà! Ý trời như thế, sao có thể phản kháng?

"Chu di nương, không đúng, hiện nay phải gọi ngươi Xảo Nương rồi." Chân Ngọc ý bảo Chu Hàm Xảo, cười nói: "Ngươi đã một lòng muốn ở cùng Chương sư gia, ta tự nhiên tác thành. Chỉ là thời gian này ngươi ở bên cạnh hầu hạ ta, đột nhiên xa ngươi, có chút không quen. Về sau lập gia đình, nếu rỗi rãnh, cũng phải thường xuyên tới chơi."

Chu Hàm Xảo vốn đứng lên, nghe xong lời này lại quỳ xuống, thút thít nói: "Tạ phu nhân thành toàn chi ân!"

Chân Ngọc đấm bàn, chúng mỹ nhân đều đi rồi, rất tịch mịch!

Vương Chính Khanh dù sao cũng là Nội Các thủ phụ, một di nương bên cạnh hắn muốn cùng sư gia thành thân, chuyện như vậy truyền đi, luôn khiến cho người suy đoán, rước lấy lời ra tiếng vào. Chân Ngọc suy nghĩ được một lượt, liền đi gặp Ninh lão phu nhân.

Rất nhanh, Ninh lão phu nhân ra mặt, mượn cơ hội nói với bên ngoài, nói Chu Hàm Xảo vốn là hầu hạ bà, bởi vì bà sợ bên cạnh Vương Chính Khanh và Chân Ngọc thiếu người thỏa đáng, liền để Chu Hàm Xảo đi hầu hạ vợ chồng bọn họ, mà Chân Ngọc thấy Chu Hàm Xảo khéo léo mềm mại, nhất thời liền nâng làm di nương. Chỉ là Chu Hàm Xảo từng nhận ân huệ của Chân Ngọc, liền nhớ ân tình của Chân Ngọc, trong lòng trong mắt chỉ có Chân Ngọc, cũng không dám vượt giới hạn một bước tiếp cận Vương Chính Khanh. Qua mấy năm như vậy, Chu Hàm Xảo vẫn còn là thân nữ nhi. Vẫn là Ninh lão phu nhân nhìn không đặng, muốn tìm nơi nương tựa cho Chu Hàm Xảo, vừa vặn Chương Phi Bạch chưa đón dâu, hỏi hai người, hai người cũng nguyện ý thành đôi, bởi vậy muốn tác thành cho bọn họ vân vân.

Có lời giải thích này của Ninh lão phu nhân, mặc kệ bên ngoài tin tưởng cũng được, không tin cũng được, chuyện Chương Phi Bạch cầu hôn Chu Hàm Xảo, cuối cùng có thể đặt lên bàn để thảo luận rồi.

Chương Phi Bạch lại sợ đêm dài lắm mộng, chỉ nhanh chóng mua trạch viện, lại chọn ngày lành, chờ rước dâu.

Chân Ngọc mặc dù buồn bực, rốt cuộc cũng giúp Chu Hàm Xảo đặt mua một chút trang phục, để Hồ ma ma giúp chuẩn bị đồ cưới, cũng không bạc đãi Chu Hàm Xảo.

Cuối tháng mười, Chu Hàm Xảo liền thành thân cùng Chương Phi Bạch.

Sau khi chuyện tốt của Chu Hàm Xảo được truyền đi, người hâm mộ nàng nhất, chính là Hạ Sơ Liễu.

Sau khi Cửu Giang vương đăng vị, chỉ dẫn theo một phần cơ thiếp cùng mỹ nhân vào cung, Hạ Sơ Liễu bởi vì từng đưa cho Vương Chính Khanh sau lại bị trả về phủ, tự nhiên bị chọn ở lại, đợi trong vương phủ.

Nàng ta nghe được Chu Hàm Xảo có nơi chốn ổn định, nhất thời cảm thán thân thế mình, không khỏi khóc. Chu Hàm Xảo tốt số, được gả cho người tốt! Nô gia lúc nào mới may mắn như vậy đây?

Hạ Sơ Liễu đang nghẹn ngào, lại có nha đầu Bích Tâm bên cạnh Đường Diệu Đan tìm đến nàng ta, để nàng ta thêu một bức.

Sau khi Cửu Giang vương chuyển vào cung, Đường Diệu Đan lại ở lại trong vương phủ, nhân tiện quản lý mọi chuyện trong phủ. Nha đầu Bích Tâm của nàng ta đương nhiên cũng nắm quyền quản gia.

Hạ Sơ Liễu thấy là Bích Tâm, vội giả vờ cát bay vào mắt, che giấu cho qua, nhất thời thấy là một bản vẽ liên hoàn thất xảo lạc tử thao (các nàng tha cho ta về tên bức tranh), liền nhận lấy, và nói: "Nếu muốn thêu tinh xảo, chỉ sợ nửa tháng mới có thể thêu xong."

Bích Tâm nói: "Ngươi từ từ mà thêu! Tháng sau thêu xong là được."

Hạ Sơ Liễu nhìn nói: "Cái này hơi nhỏ một chút, có muốn làm lớn hay không?"

Bích Tâm cười nói: "Không cần, cứ nhỏ thế này, đây là quà chuẩn bị đưa cho Hành vương, lớn quá không dễ chơi."

Hạ Sơ Liễu tính toán một chút, Hành vương Đường Tấn Trung sinh ngày mùng tám tháng chín, nay còn nhỏ mà, đâu biết chơi thất xảo đồ? Có lẽ Đường Diệu Đan phải đến cầu kiến Thái thượng hoàng, tùy ý mang theo một bức tranh thêu qua thôi! Đã như vậy, từ từ thêu là được.

Đảo mắt đã tới cuối tháng mười một, Đường Diệu Đan lấy thất sảo đồ Hạ Sơ Liễu thêu xong, dọn dẹp một phen liền đến đạo quan cầu kiến Đường Tập Võ.

Cùng thời điểm đó, Đường Tập Võ đang để một đạo sĩ coi mệnh cho Đường Tấn Trung.

Đạo sĩ cười nói một phen, nói số mệnh Đường Tấn Trung kim quý, trường thọ nhiều phúc. Chỉ có một điều, không nên thành thân với cùng nữ oa tuổi, nếu thành thân, sẽ giảm thọ vân vân.

Nghe nói thế, Đường Tập Võ mặc dù không tin hết, rốt cuộc vẫn có vướng mắc trong lòng, trong bụng tự suy nghĩ: vốn là muốn cho Trung Nhi đính ước với nữ nhi của Vương Chính Khanh, không ngờ xem số mệnh, đều nói không tốt. Một người nói không tốt cũng được, ngay cả năm người đều nói không tốt, xem ra chuyện này thực sự phải từ bỏ rồi.

Vương Chính Khanh lấy được tin tức Đường Tập Võ buông tha chuyện kết thân thì mới thở phào, lại nói chuyện này với Chân Ngọc.

Chân Ngọc có chút kinh sợ, phù, con rể suýt nữa thì bị đổi người rồi! Nếu không phải Đường Nhi còn quá nhỏ, thật muốn cho nó đính hôn cùng Nguyên Gia ngay bây giờ! Nàng có ý nghĩ này không phải ngày một ngày hai, chỉ là chưa đề cập với Vương Chính Khanh, lúc này liền nhân cơ hội nhắc tới.

Vương Chính Khanh nghe được nàng chuẩn bị gả Tiểu Tú Đường cho Chân Nguyên Gia, đương nhiên không đồng ý, nói: "Hai đứa còn nhỏ, vả lại bây giờ nhìn Nguyên Gia mặc dù thông tuệ, ai biết trưởng thành như thế nào đây? Chuyện này thật sự không được."

Chân Ngọc một tay véo tai Vương Chính Khanh nói: "Ngươi không phải chê Nguyên Gia xuất thân bình thường sao?"

Vương Chính Khanh kêu đau nói: "Ta há là loại người như vậy? Đường Nhi nếu gả cho Hành Vương, tương lai chính là vương phi đấy, ta đều không lạ gì, làm sao sẽ bởi vì thân phận Nguyên Gia của mà chê nó?"

Chân Ngọc buông tay ra nói: "Dù sao Nguyên Gia là chất nhi của ta, ta quyết tâm muốn bồi dưỡng nó, cũng muốn gả Đường Nhi cho nó." Nói xong dò xét Vương Chính Khanh, dáng vẻ nếu ngươi không phục, sẽ tới túm ngươi đánh tơi bời. Quả đấm mới phải đạo lý cứng rắn, người nào thắng người đó làm chủ.

Vương Chính Khanh bị nàng chọc cười, suy nghĩ một chút nói: "Như vậy nhé, nếu Nguyên Gia lớn lên có thể thi cử nhân, mà Đường Nhi cũng không ghét nó, khi đó sẽ bàn về hôn sự thì như thế nào?"

Chân Ngọc vừa nghe liền cười, "Nguyên Gia còn thông tuệ hơn ta lúc trước, giống như nó, chỉ là một cử nhân có gì khó? Tương lai nếu không được, cũng sẽ là tiến sĩ. Đường Nhi gả cho trạng nguyên chắc rồi." Nói qua nhớ tới chuyện năm đó, chợt oán giận, "Nếu không phải là có người lấy tướng mạo đè người, năm đó ai là Bảng nhãn ai là Trạng nguyên còn chưa nhất định!"

Vương Chính Khanh sững sờ, à, đây là muốn tính nợ cũ sao ? Hắn cũng dò xét Chân Ngọc, "Người nào lấy tướng mạo đè người hả? Khi đó trên kim điện, Thánh thượng là bởi vì ta hơn nàng một tuổi, nhìn chững chạc, lúc ấy mới định ta là Trạng nguyên."

"Chững chạc gì chứ? Trên điện ngươi tựa như khổng tước xòe đuôi, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, không định ngươi làm Trạng nguyên mới là lạ? Rõ ràng chính là lấy tướng mạo đè người." Chân Ngọc hừ nói: "Sau lại vào vương phủ, ngươi cũng chèn ép ta đủ chuyện, chuyên môn đối nghịch với ta."

Vương Chính Khanh ho nhẹ một tiếng nói: "Đó là vì muốn nàng chú ý tới ta, để  nàng đặt ta ở trong lòng."

Chân Ngọc giật mình nói: "Ngươi đừng nói, trước kia ngươi đã thích ta rồi?"

Vương Chính Khanh buột miệng, gương mặt tuấn tú đỏ lên, cuống quít mượn cớ, chạy như bay bỏ đi.

Chân Ngọc trố mắt nửa ngày, trước kia hắn đã thích mình rồi? . . . . . .

Nơi này Hồ ma ma thấy Vương Chính Khanh đi ra ngoài, liền vào hầu hạ Chân Ngọc, lại nói: "Mấy ngày nữa Đường nương tử tròn trăm ngày rồi, nhưng nên cho nó áo bách xảo." (có lẽ là áo khi trẻ đủ trăm ngày chăng???)

Đang nói chuyện, lại có người phủ Thị lang tới đây, nói Tiền thị có thân thích Giang Nam tới chơi, mang theo rất nhiều đặc sản Giang Nam, vì nghĩ tới Chân Ngọc cũng là người Giang Nam, liền sai người đưa ít đặc sản tới.

Hồ ma ma giúp nhận lễ, thưởng cho người kia, sau khi tiễn ra ngoài, quay đầu lại nói với Chân Ngọc: "Thị Lang phu nhân quả thật có tâm."

Chân Ngọc cười nói: "Nàng ấy là một người phúc hậu, cũng đáng để kết giao."

Hồ ma ma liền cười nói: "Thị Lang phu nhân tính tình vốn cũng không tồi, bởi vì lần này sinh nhi tử, được coi trọng hơn, càng quản lí nhiều hơn, suy nghĩ rất chu toàn. Ngay cả thân thích Giang Nam tới, cũng có thể nghĩ tới phu nhân là người Giang Nam, muốn đưa một chút đặc sản cho phu nhân, phần tâm ý này cũng không thể phụ, phu nhân lại phải hồi lễ mới đúng."

Chân Ngọc cười nói: "Ma ma xem đó mà làm thôi!"

Tới ngày Tiểu Tú Đường tròn trăm ngày, đương nhiên lại có phu nhân các phủ tới tặng quà, Chân Ngọc cũng vẽ cho Tiểu Tú Đường mấy bức tranh, chuẩn bị thu lại, đợi Tiểu Tú Đường lớn mới lấy ra xem.

Vẽ còn chưa khô, Vương Chính Dao lại ôm nhi tử Đại Lang được mười tháng đi vào, liếc mắt nhìn thấy đứa trẻ trong tranh, lại nhìn Tiểu Tú Đường, không khỏi"Oa oa" hét lớn: "Vẽ quá giống đấy, có toàn bộ thần thái của Tiểu Tú Đường. Đại tẩu đại tẩu, cũng vẽ cho Đại Lang nhà muội đi."

Chân Ngọc đạo: "Nhà muội không phải mời họa sư tới vẽ rồi sao?"

Vương Chính Dao mắt không rời khỏi bức họa, la ầm lên: "Họa sư gì chứ, sao có thể so sánh với đại tẩu? Trước khi không xem tranh của đại tẩu, cũng cho là họa sĩ vẽ không tệ, bây giờ thấy rồi, muội lại không có cách nào nhìn tranh họa sư kia vẽ rồi."

Chân Ngọc bật cười nói: "Họa sư mà nghe thấy, phải đau lòng lắm."

"Quản hắn khỉ gió?" Vương Chính Dao thấy Chân Ngọc muốn thu dọn bút vẽ, nhất thời nhào tới ngăn lại, cầu xin: "Đại tẩu, chỉ một bức thôi mà!"

Chân Ngọc bất đắc dĩ, chỉ đành nói: "Muội buông tay, ta vẽ cho Đại Lang là được."

"Vẽ cho Nhị Lang nhà ta nữa!" Một âm thanh đột nhiên vang lên , cũng là Quý thị dẫn Đường Nhị lang hơn ba tuổi tiến vào.

Chân Ngọc có chút nhức đầu, chỉ đành phải nói: "Bọn nhỏ cũng ngồi không yên trong một thời gian được, hay là bày một chút đồ ăn và đồ chơi xuống dưới, cho chúng nó ngồi xuống! Ta sẽ vẽ một bức họa chung cho chúng nó."

Nhất thời mọi người đặt nệm xuống dưới, bày các loại điểm tâm nhỏ cùng ít đồ chơi, để ba đứa bé chơi bên dưới.

Đường Nhị lang hơn ba tuổi, cơ trí một chút, trong chốc lát chiếm rất nhiều điểm tâm nhỏ cùng đồ chơi đến bên cạnh, cười hắc hắc.

Tăng Đại Lang còn chưa biết đi, chỉ bò qua bò lại dưới đất, dùng đầu đụng mấy tú cầu nhiều màu sắc, chính mình thoải mái vui vẻ.

Tiểu Tú Đường mới một trăm ngày, không biết ngồi, chỉ nằm dưới đất, lăn qua lăn lại, một lúc thì lăn đến trước mặt Tăng Đại Lang, lúc thì lại lăn tới trước mặt Đường Nhị lang, tự cảm thấy thích thú, cũng vui vẻ .

Chân Ngọc vừa mới mở giấy ra vẽ, lại có Lập Hạ đi vào bẩm báo, nói Kiều thị dẫn Nguyên Gia Nguyên Phương tới, nàng nhất thời cười nói: "Đang muốn vẽ tranh, tại sao có thể thiếu Nguyên Gia Nguyên Phương đây?"

Chân Nguyên Gia vừa tiến đến, nghe thấy Chân Ngọc muốn vẽ cho mấy đứa bé một bức họa chung, hắn không biến sắc đi qua, đưa tay ôm lấy Tiểu Tú Đường, để bé ngồi trên đùi mình, tìm cho bé một món đồ chơi nhỏ cầm trên tay chơi, cũng là dỗ được thỏa đáng.

Chân Ngọc nhìn lên, âm thầm cười, tiểu tử giỏi lắm, cũng biết phải cướp người đến tay trước!

Chân Nguyên Gia dỗ Tiểu Tú Đường nửa ngày, không dễ dàng gì để Chân Ngọc vẽ xong, lúc này mới giao Tiểu Tú Đường cho bà vú.

Bà vú cười nói: "Đây cũng là kỳ, Đường nương tử bình thường không thích người lạ ôm, gặp mặt Tiểu Lang quân cũng không nhiều, lại chịu để Tiểu Lang quân ôm lâu như vậy."

Chân Nguyên Gia nói: "Nhìn bộ dáng của nàng, là thích cháu ôm."

Chân Ngọc tới đây cười nói: "Duyên phận đấy!"

Nhất thời bà vú muốn ôm Tiểu Tú Đường đi xi tiểu, Tiểu Tú Đường lại ô ô gọi Chân Nguyên Gia, uốn éo người không chịu đi.

Chân Ngọc nhìn, phán đoán: "Đường nương không bỏ được Nguyên Gia rồi. Nguyên Gia, đi, giúp đỡ bà vú cho Đường nương đi tiểu đi."

Chân Nguyên Gia: ". . . . . ."

Bà vú thấy Tiểu Tú Đường uốn qua uốn lại trong lòng, chỉ sợ nàng đi tiểu trên người mình, quýnh lên nói: "Tiểu Lang quân, Đường nương tử thích cháu đó, cháu giúp ta một tay!"

Chân Nguyên Gia yên lặng: Được rồi, cho nương tử đi tiểu vậy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Chinhchoe, DIEUTU, Diệp Nhược Vân, Hồng Gai, Murasaki, dương trang, heodangyeu, kabi_ng0k, meomiudn
     
Có bài mới 15.09.2016, 09:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Trung thu vui vẻ nhé~~~

Chương 75

Đảo mắt đã qua Tết, cũng là An Bình năm thứ hai rồi.

Trong tháng Giêng mọi chuyện bận rộn, Chân Ngọc lại bị ho, ban đêm thường tỉnh do ho, ban ngày lại không sao, mời đại phu chẩn bệnh kê đơn thuốc, co điều bị ho vào mùa xuân, không dễ khỏi. Thấy đã ho mười ngày, uống thuốc mà vẫn không đỡ hơn, nàng cũng không kiên nhẫn nữa, nhất thời nhớ tới lão chủ trì miếu Thanh Phong tự chế một loại cao lê (cao được làm từ lê), hình như có hiệu quả với ho xuân, bởi vì nói với Vương Chính Khanh, muốn lên miếu Thanh Phong một chuyến.

Vương Chính Khanh nói: "Nàng đang bị ho, không nên ra ngoài gió, muốn có cao lê, sai người đi hỏi lão hòa thượng miếu Thanh Phong là được."

Chân Ngọc cười nói: "Ngươi cho rằng lão hòa thượng là lão hòa thượng bình thường, không có chuyện gì đặc biệt chế dược chờ người khác tới cửa hỏi à?"

Vương Chính Khanh lúc này mới nhớ tới, lão hòa thượng lúc trước chế cao lê, cũng là bởi vì Thái thượng hoàng tình cờ bị ho, trong thời gian ngắn không khỏi, ông ta nghe nói, mới chế cao dâng lên. Hiện nay tự mình đi hỏi ông ta cao lê, ông ta nhất định sẽ không thèm để ý tới, chính là để ý, trong tay cũng chưa chắc đã có sẵn cao lê.

Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh phản ứng kịp, lúc này mới nói: "Vẫn là để ta đích thân lên miếu Thanh Phong, đánh vài ván cờ cùng lão hòa thượng, sau khi thắng, đòi ông ấy cao lê mới được."

Vương Chính Khanh suy nghĩ một chút nói: "Cũng được, vừa hay sáng mai ta nghỉ cuối tuần, cũng có thể cùng nàng lên miếu Thanh Phong."

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi dậy hai người chuẩn bị một chút, liền dẫn theo ma ma và nha đầu, ngồi xe ngựa đến miếu Thanh Phong.

Lão hòa thượng miếu Thanh Phong thấy là Chân Ngọc tới, nhất thời nói: "Thế nào, uống hết trà Vân Vụ rồi, lại muốn tới thắng mấy hộp sap?"

Chân Ngọc bật cười nói: "Bây giờ chủ trì không có lòng tin thắng ta à?"

Lão hòa thượng miếu Thanh Phong hậm hực, "Mỗi lần ngươi đều thay đổi nước cờ, muốn thắng ngươi một ván, đâu có dễ đâu?"

Chân Ngọc khích tướng nói: "Nói như vậy, bây giờ chủ trì không dám đánh cờ cùng ta rồi sao?"

"Phu nhân quá khinh thường lão nạp rồi." Lão hòa thượng miếu Thanh Phong sầm mặt, "Đánh thì đánh, ai sợ ai?"

Chân Ngọc lại cười nói: "Nếu lần này vẫn thắng liền chủ trì ba ván, không cần trà Vân Vụ nữa, cao lê là được rồi."

Thanh Phong miếu lão hòa thượng sửng sốt nói: "Cao lên không có sẵn, nếu muốn, còn phải động thủ nấu, nhanh nhất ngày mai mới có thể xong."

Chân Ngọc nói: "Ngày mai thì ngày mai. Đến lúc đó sai người đến lấy là được."

Lão hòa thượng miếu Thanh Phong: ngươi khẳng định sẽ thắng lão nạp ba trận sao?

Vương Chính Khanh cười bọn họ nói chuyện, đến khi bày xong bàn cờ, hắn cũng chỉ ở bên cạnh quan sát, cũng không nói nhiều.

Sau ba ván cờ, lão hòa thượng suýt nữa lại biến sắc, thua quá thảm.

Chân Ngọc cười hì hì nói: "Chủ trì tối nay chế cao lê cho tốt nha!"

Lão hòa thượng đột nhiên ăn vạ, quay đầu nói: "Không chế."

"Nhưng người rõ ràng đồng ý, hơn nữa có chơi có chịu, thế này?" Chân Ngọc không dám tin nhìn lão hòa thượng, người xuất gia cũng có thể lật lọng sao?

Lão hòa thượng thong thả ung dung nói: "Đồng ý cái gì? Người nào nghe thấy?"

Vương Chính Khanh cũng ngạc nhiên, nhất thời mở miệng nói: "Vậy chủ trì phải như thế nào, mới bằng lòng chế cao lê đây?"

Lão hòa thượng liếc nhìn Chân Ngọc một cái rồi nói: "Kỳ phổ (sách dạy đánh cờ) của Kỳ vương (vua cờ)."

Thì ra là ủ ấp ý đồ này à? Chân Ngọc thầm đổ mồ hôi, đỡ trán nói: "Chủ trì à, ta đâu có kỳ phổ của Kỳ vương gì đó? Người làm khó ta rồi."

Lão hòa thượng không tin, trợn mắt nói: "Chỉ ngươi nhỏ như vậy cô gái, không có kỳ phổ của Kỳ vương, sao có thể đi được những nước cờ như thế? Hơn nữa , đi một bước nghĩ mười bước, nữ tử bình thường há có thể làm được?"

Chân Ngọc cũng trợn mắt, thật lâu sau mới nói: "Kỳ phổ của Kỳ vương quả thật không có, nhưng trong tay cũng có mấy quyển kỳ phổ tàn cuộc của tiền nhân, nếu chủ trì muốn, thì đưa tới là được."

"Cứ quyết định như vậy." Lão hòa thượng mừng rỡ, kỳ phổ của Kỳ vương cái gì, hắn đã sớm biết không tồn tại ở thế gian rồi, lúc nãy nói như vậy, chỉ là muốn ép Chân Ngọc lấy bí kíp dạy đánh cờ trong tay ra thôi! Kỳ phổ tàn cuộc của tiền nhân cái gì đó, đúng là mình thứ mình cần mà!

Vương Chính Khanh cười nói: "Vậy thế này, sáng mai ta cho người cầm sách dạy đánh cờ tới đổi cao lê với chủ trì."

Hai bên quyết định, Vương Chính Khanh lúc này mới dẫn Chân Ngọc ra khỏi tĩnh thất.

Hai người đi tới đại điện, lại đụng phải đoàn người xông tới trước mặt, nhất thời dừng bước, lúc này mới thấy rõ là Nhậm Đạt Lương bảo vệ Đường Diệu Đan tới dâng hương.

Nhậm Đạt Lương hiện đã vinh dự trở thành Lễ Bộ Thị Lang, quan chức mặc dù không bằng Vương Chính Khanh, rốt cuộc cũng vẻ vang rồi.

Mắt thấy là Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc, Nhậm Đạt Lương tự nhiên vội vàng qua gặp, lại cười nói: "Thủ phụ đại nhân cũng có lúc rỗi rãnh, sáng sớm đã cùng phu nhân đến miếu Thanh Phong. Nghe nói lão chủ trì thu trà mùa thu, không lẽ phu nhân là tới để thắng lấy trà thu hay sao?" Câu sau của hắn, cũng là nói với Chân Ngọc.

Chân Ngọc cười lên tiếng: "Chỉ là bị ho, tới xin lão chủ trì cao lê mà thôi."

Nhậm Đạt Lương vừa nghe, xoay người lại nói với Đường Diệu Đan nói: "Cổ họng Quận chúa ngày gần đây khó chịu, uống những thuốc kia cũng không thấy hiệu, nếu không cũng hỏi lão chủ trì một lọ cao lê ăn một chút. Cao lê này nhuận phổi trị ho tốt nhất đấy."

Đường Diệu Đan thấy Vương Chính Khanh và Chân Ngọc, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, lúc này nghe được lời Nhậm Đạt Lương, liền gật gật đầu nói: "Muốn một lọ cũng tốt."

Kể từ sau sự kiện am Kim Sa, Đường Diệu Đan cùng Thân thị bất hòa, nay Thân thị được phong hoàng hậu nương nương, trên mặt mặc dù không có thế nào, rốt cuộc vẫn đề phòng Đường Diệu Đan, dùng mọi cách ngăn cản không để cho nàng gặp Hoàng đế. Đầu năm mồng một, khi trong cung mọi người đoàn tụ thì Đường Diệu Đan cũng đang trong phủ đơn độc qua ngày này, đêm đó ăn đồ chiên rán, lại uống rượu say, làm tổn thương cổ họng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn.

Chân Ngọc liếc thấy Đường Diệu Đan, chuyện lúc trước rõ ràng hiện về, trong lòng  hỗn tạp mọi cảm xúc, nhất thời tim sôi trào, kiếp trước đó, uổng mình cuồng si với nàng, không ngờ nàng lại độc ác hạ độc hại mình. Khi mất trí nhớ, có chút hận nàng, cho nên nhìn Hồng Tụ không vừa mắt, sau lại đưa Hồng Tụ đi, mới sảng khoái một chút. Đợi đến khi khôi phục trí nhớ, nhớ tới chuyện lúc trước, chỉ cảm thấy ân oán khó tiêu tan.

Đường Diệu Đan thấy Chân Ngọc nhìn sang, nhất thời chán ghét xoay đầu đi, nói với Nhậm Đạt Lương: "Đi thôi!"

Nhậm Đạt Lương vội chắp tay cáo từ với Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc, ra khỏi đại điện cùng với Đường Diệu Đan, quay đầu đi tìm lão chủ trì hỏi cao lê.

Cho đến khi bóng dáng của Đường Diệu Đan biến mất, Chân Ngọc còn đứng ở tại chỗ, không nói được đối với Đường Diệu Đan là hận hay là oán.

Vương Chính Khanh yên lặng nhìn Chân Ngọc, cũng không thúc giục nàng, chỉ chờ nàng tự phục hồi lại tinh thần.

Một lúc lâu sau, Chân Ngọc vuốt vuốt ngực, cảm giác tức ngực hơi tan đi, lúc này mới hỏi Vương Chính Khanh: "Nhậm Đạt Lương thế nào lại đi cùng Quận chúa
?"

Thế nào, người ta hại chết nàng...nàng còn không bỏ được nàng, chỉ để ý quan tâm nàng ta ở chung với ai sao? Vương Chính Khanh nói thầm trong lòng, trong miệng đáp Chân Ngọc: "Vị hôn thê của Nhậm Đạt Lương mất rồi, giờ đây hắn là thí sinh đắt hàng cho vị trí phu quân trong kinh thành. Quận chúa đi cùng với hắn, cũng không có gì khác thường."

Chân Ngọc ngẩn ra, Đường Diệu Đan sẽ coi trọng Nhậm Đạt Lương sao?

Vương Chính Khanh đột nhiên không nhịn được, lôi kéo Chân Ngọc nói: "Không có chuyện gì quan tâm người khác làm cái gì? Nơi này gió lớn, mau mau trở về phủ thôi!"

Hai người về phủ, lại có Chân Thạch tới chơi, nhất thời gặp mặt, mọi người nói chút chuyện tiêu thụ ấm tử sa.

Chân Thạch cười nói: "Lại nói, lần trước Ngọc nương nặn ra những ấm tử sa nhỏ bằng nắm tay kia, được những nhân sĩ thanh đạm yêu thích nhất. Trong kinh đều đang tìm kiếm. Phải để sư phụ chế bình làm ra một lượng lớn ấm Tử sa nhỏ. Đoán chắc năm nay có thể kiếm bộn rồi."

Vương Chính Khanh cười nói: "Làm rất tốt, đợi đến khi có báo cáo tài chính cuối năm, không thể thiếu một quan chức huynh."

Chân Thạch không ngờ lại có chuyện tốt này, nhất thời nửa mừng nửa lo, đứng lên nói: "Cám ơn thủ phụ đại nhân!"

Vương Chính Khanh cười một cái nói: "Huynh là đại ca của Ngọc nương, chính là người nhà, chỉ cần làm việc tốt, tự nhiên sẽ có tiền đồ, cần gì đa tạ?"

Nói không chừng, sau này còn trở thành thông gia! Vì tương lai Tiểu Tú Đường, cũng phải lôi kéo họ trước.

Chân Ngọc cũng cười nói: "Đại ca nhanh ngồi xuống, muội coi đại ca như đại ca ruột, Nguyên Gia Nguyên Phương hai đứa nó, cũng là cháu trai cháu gái ruột, nếu đại ca có sự nghiệp vẻ vang, mặt mũi muội cũng sẽ sáng sủa."

Chân Thạch vừa mới ngồi xuống, tiếp lời Chân Ngọc: "Nói lời thật lòng, ta luôn cảm thấy cách làm việc và nói chuyện của Ngọc nương, cùng đệ đệ Ngọc Lang quá mức giống nhau, với ta mà nói, cũng coi Ngọc nương như muội muội ruột. Hiện muội phu cùng muội muội có thân phận địa vị như thế này, ta sao không biết xấu hổ mà nhút nhát làm người? Nhất định sẽ làm việc thật tốt, có tiền đồ, không làm muội phu cùng muội muội mất mặt."

Chân Ngọc thấy Chân Thạch không cảm kích nàng nữa, mà  thực sự coi nàng như muội muội, trong bụng cũng vui mừng, lần này sống lại, vòng vèo giúp Cửu Giang vương đăng vị, nhìn huynh trưởng một nhà sự hòa thuận, tâm nguyện đã trọn vẹn!

Chân Thạch nghe được mấy ngày nay Chân Ngọc mắc ho xuân, tất nhiên quan tâm mấy câu, nhất thời sợ Chân Ngọc mệt nhọc, liền đứng dậy cáo từ.

Tiễn Chân Thạch đi, Chân Ngọc cũng không dám đi gặp tiểu Tú đường, sợ mình truyền bệnh cho bé, chỉ về phòng nghỉ ngơi.

Hồ ma ma hầu hạ Chân Ngọc nằm xuống, liền cùng Lập Hạ nói chuyện ở hành lang.

Lập Hạ lặng lẽ nói: "Nghe nha đầu bên phía lão phu nhân nói, Đại gia sai người đưa thư tới đây, nói Đại phu nhân lại mang bầu, tính cả thai này, chính là bốn đứa bé rồi. Trước đây đã sinh hai nhi tử, thai này là nam hay nữ cũng không sao."

Hồ ma ma rầu rỉ nói: "Đại gia Nhị gia bên đó nhiều phòng (chỉ thê thiếp), Tam gia tuy là thủ phụ, con nối dõi này lại không vượng, luôn bị người ta nói sau lưng. Tam phu nhân vào phủ hơn một năm mới mang thai, hôm nay mặc dù sinh ra Đường Nhi, nhưng không có nam đinh luôn làm người sầu lo."

Lập Hạ nhỏ giọng nói: "Còn mong đợi Tam phu nhân nhanh chóng mang thai nữa cơ, thời gian này lại bị ho xuân, đợi khỏi ho, cũng cần điều dưỡng thân thể, như vậy chỉ thêm kéo dài, chỉ sợ xuân hạ cũng đã trôi qua rồi."

Hồ ma ma còn có một nỗi lo lắng, lúc này nói: "Tam gia giờ phong quang thêns này, nay trong phủ chỉ có chính thê, một thiếp thị cũng không có, chỉ có sợ người cố ý nhân cơ hội này nói chuyện ra vào, để Tam gia cưới thiếp, làm cho Tam phu nhân ngột ngạt. Vợ chồng họ lúc trước ầm ĩ, thật không dễ dàng gì mới hòa hảo được, còn có việc gì phát sinh nữa cũng khiến người ta phát rầu ."

Lập Hạ trấn an Hồ ma ma nói: "Ma ma cũng không cần quá mức lo lắng, con thấy Tam phu nhân không giống như ngày trước, thủ đoạn khéo léo, cũng là buộc chặt Tam gia rồi. Tam gia thương Tam phu nhân còn không kịp, sẽ không chủ động cưới thiếp thị."

"Mong là như vậy thôi! Chỉ e lòng của nam nhân có nhiều thay đổi." Hồ ma ma thở dài một câu, bởi vì nghe thấy bên trong hình như có động tĩnh, vội vén rèm đi vào hầu hạ.

Bởi vì Chân Ngọc ban đêm ho khan, nên không cho Vương Chính Khanh ngủ trong phòng, chỉ đẩy hắn đi ngủ thư phòng, tránh cho ban đêm hai người đều ngủ không ngon.

Vương Chính Khanh một mình ngủ mười ngày, lại có chút không chịu đựng được, tối nay mặc kệ Chân Ngọc đuổi hắn thế nào, cũng không chịu đi, chỉ bám trong phòng.

Chân Ngọc thở dài nói: "Vừa đến quá nửa đêm, sẽ ho khục khục không ngừng, ngươi ngủ ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị làm ồn không ngủ được."

Vương Chính Khanh đi lên kéo đi nàng nói: "Ta tình nguyện!"

Chân Ngọc vội đẩy Vương Chính Khanh, sợ mình một khi khụ, hơi thở phun trên mặt hắn, sẽ làm cho hắn cũng bị nhiễm ho. Hơn nữa vì bị ho đã lâu, không có kiên nhẫn, hơi chút phiền não, miệng liền nói: "Ngươi tình nguyện, lại không hỏi ta có tình nguyện không?"

Vương Chính Khanh sững sờ, lòng nghi ngờ nhất thời nổi lên, nhìn Chân Ngọc không lên tiếng. Chẳng lẽ nàng còn ghi nhớ chuyện lúc trước, vẫn còn đang lưu luyến Đường Diệu Đan đó? Trước đó còn bình thường, vừa gặp Đường Diệu Đan, trở về phủ tính tình liền thay đổi, vừa nhìn thấy ta, chính là dáng vẻ không kiên nhẫn này. . .

Chân Ngọc lại nói: "Sáng mai còn phải lên triều sớm đấy, ngươi còn không đi ngủ? Hơn nữa ngươi là thủ phụ đại nhân, không nghĩ tới triều sự, cả ngày ru rú trong phòng ta làm gì?"

Vương Chính Khanh một lần nữa ngước mắt nhìn Chân Ngọc, trong lòng cũng tức giận, nhất thời cười lạnh nói: "Sợ ta bám lấy nàng? Cũng được, sẽ để cho nàng đủ yên tĩnh!" Nói xong phẩy tay áo rời đi.

Vương Chính Khanh mặc dù giận Chân Ngọc, vẫn còn nhớ nàng, sáng sớm ngày hôm sau, trước khi chuẩn bị vào triều sớm đã tìm ra kỳ phổ tàn cuộc mà Chân Ngọc để ở thư phòng, phân phó Sử Thiết Thủ cầm theo đổi cao lê với lão trụ trì miếu Thanh Phong.

Sử Thiết Thủ lĩnh mệnh, khi giục ngựa đến miếu Thanh Phong thì lại thấy sơn môn đã mở, sớm có khách hành hương tới dâng hương rồi.

Lão hòa thượng thấy Sử Thiết Thủ, nhận lấy kỳ phổ nhìn một chút, quả nhiên là tiền nhân tàn cuộc, nhất thời vui vẻ ra mặt nói: "Đã chế cao lê cả đêm, có điều thời gian ngắn, chỉ chế được hai lọ nhỏ, một lọ phải giữ lại cho Quận chúa, chỉ còn một lọ cho thủ phụ phu nhân. Nếu là thủ phụ phu nhân còn muốn, mấy ngày nữa lão nạp có được thuốc, cố gắng chế mấy lọ nữa là được."

Vừa nói chuyện, tiểu hòa thượng đi vào bẩm: "Trụ trì, Quận chúa sai người tới lấy cao lê."

Lão hòa thượng vừa nghe nói: "Cho mời vào!"

Nhất thời quận chúa Đường Diệu Đann chúa thị vệ bên người Mạnh Lai tiến vào, tự hòa lão hòa thượng cũng sử Thiết Thủ gặp qua.

Sử Thiết Thủ vốn cũng từng làm hộ vệ ở vương phủ, có quen biết Mạnh Lai, hai người gặp mặt, không thể không hàn huyên một phen.

Mạnh Lai vốn là đi theo bên cạnh Cửu Giang vương, Cửu Giang vương đăng vị, những thị vệ bên cạnh này tự nhiên được phong nhất đẳng thị vệ, muốn trở thành thị vệ trong cung, nhưng Mạnh Lai không biết nghĩ cái gì, chỉ mong ở lại trong vương phủ bảo vệ Đường Diệu Đan. Thủ lĩnh thị vệ nghĩ tới phụ thân Mạnh Lai vốn là người phủ Trấn Bắc vương, Mạnh Lai hiện nay nhớ chuyện cũ, muốn đi theo đường Diệu Đan, là người trung nghĩa, cũng không ép nữa, cho phép hắn đi theo Đường Diệu Đan.

Sử Thiết Thủ cùng Mạnh Lai lấy cao lê, nhất thời cáo từ trụ trì, mỗi người một ngả.

Nơi này chủ trì vào dược phòng, đích thân dọn dẹp ấm sắc thuốc, nhất thời ngừng tay, cảm thấy kỳ lạ, nhìn xung quanh một lần, lẩm bẩm: "Nhớ là tối hôm qua nấu xong thuốc cao cho vào lọ, lúc đi ra ngoài rõ ràng đã đóng chặt cửa sổ. Hơn nữa sáng nay gió lớn, cũng không mở cửa sổ, cửa sổ này, là mở lúc nào? Ai, già rồi, trí nhớ không tốt, có lẽ là tiện tay mở ra, lại quên mất đây mà?"

Một nơi khác, Mạnh Lai giục ngựa trở về vương phủ, đi vào bẩm báo với Đường Diệu Đan: "Dậy sớm lên miếu Thanh Phong, theo phân phó của Quận chúa, thừa dịp không có người lẻn vào dược phòng, rắc thuốc kia vào trong cao lê, mới lặng lẽ lui ra ngoài. Chờ Sử Thiết Thủ lên núi, thuộc hạ mới xuất hiện, làm bộ như mới vừa lên núi. Đoán rằng thủ phụ phu nhân lấy được cao lê, sẽ không nghi ngờ, nhất định sẽ uống."

Thuốc kia vô sắc vô vị, chính là Dược Vương ngự y cũng tra không ra được. Đường Diệu Đan hài lòng, đợi Mạnh Lai đi xuống, nàng ta gỡ trâm trên đầu xuống, cầm đầu nhọn đâm vào bàn nói: "Hoàng hậu nương nương, Bản Quận chúa càng muốn giết chết Chân Ngọc nương, càng muốn gả cho Vương Chính Khanh, nếu để cho Vương Chính Khanh không quan tâm triều sự, khiến cho hoàng huynh phiền não, xem ngươi còn có thể làm khó dễ được ta?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Hồng Gai, Murasaki, bạch Lưu Sương, chalychanh, dương trang, heodangyeu, kabi_ng0k, meomiudn, nammoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.