Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 30.08.2016, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 50
Chương 112: Mặc Nhi tự xin phế truất (6)

Editor: Tử Sắc Y

Đêm lạnh như nước, trên không trung là một màu mực xanh lam có mấy viên chấm nhỏ lóng lánh. Gió thu lướt qua, để lại một mảnh khí lạnh.

Trong Thanh Hà Viên, cung nữ nội thị đứng phân ra hai bên, cung kính cúi thấp đầu.

Mỗi người đều cầm theo một chiếc đèn lồng màu đỏ, từ cửa vườn kéo dài liên tục đến trước mặt Hoàng đế, khiến cho trời đất ở một phương này sáng rực như ban ngày.

Trong lòng tất cả mọi người đều kích động, chờ tiên tử đến.

Tô Mặc Nhi thừa dịp không có người chú ý đến nàng, lặng lẽ kề sát Phong Kỳ, hiếu kỳ hỏi: “Phong Kỳ, đệ cảm thấy lời quốc sư nói là thật sao?"

Nhắc tới quốc sư, vẻ mặt Phong Kỳ lập tức hiện lên sự sùng kính, đè giọng xuống trả lời: “Đương nhiên là thật rồi, quốc sư nói, không hề giả dối."

"Thật sự là thần kỳ như vậy sao?" Tô Mặc Nhi nhỏ giọng lầm bầm.

Bả vai nàng bỗng dưng bị người vỗ nhẹ lên, Tô Mặc Nhi nghi hoặc ngẩng đầu, vừa vặn lại đối mắt với đôi mắt thâm thuý của Phong Đạc.

Phong Đạc trầm mặc nhìn nàng: “Lúc mới tiến cung, lời bản vương nói cho nàng, nàng không nhớ kỹ sao!"

Tô Mặc Nhi ngẩn ngơ, thấp giọng nói: “Ta biết rồi."

"Tốt nhất là như vậy!" Phong Đạc nói xong, cũng không hề nhìn nàng nữa.

Phong Kỳ nhìn thấy tất cả ở trong mắt, trong lòng suy nghĩ, lại nghĩ đến lời Phong Dương nói, hắn cũng không dám nói thêm cái gì nữa.

Tô Mặc Nhi cảm thấy lòng hơi chua sót, trên mặt khẽ cười an ủi với Phong Kỳ.

Có một số chuyện đặt dưới đáy lòng, mà nàng không dám đụng vào, đó chính là về hắn và nàng.

Có câu nói, hắn đã nói hai lần, mỗi lần đều khiến cho nàng động tâm, nhưng nàng lại không dám nhìn thẳng đối diện.

Mãi đến ngày đó, đêm đó, lúc nàng thật sự muốn thật lòng đối đãi với hắn, thì không nghĩ đến lại nhận được lá thư này, hoàn toàn phá vỡ đi hi vọng mơ mộng của nàng.

Phong thư kia không biết là do người ở phương nào bắn vào trong xe, viết tỉ mỉ rõ ràng mục đích lúc ban đầu của Phong Đạc, viết hắn làm sao để thử dò xét nàng, lợi dụng nàng.

Nàng vốn cũng không muốn tin, nhưng khi ở trong phủ tướng quân tìm được một miếng Ngưng Bích Lưu Quang khác, thì nàng thật sự không thể không tin...

Giờ Tuất vừa tới, tinh thần mọi người đều vô cùng phấn chấn nhìn lên bầu trời đêm, mong đợi tiên tử bay xuống.

Bỗng dưng, gió nhẹ đột nhiên nổi lên, nương theo là một trận tiếng sáo rõ ràng, lướt qua bên tai mọi người.

Trên bầu trời phảng phất rơi xuống một trận mưa hoa, một lát sau, cánh hoa màu đỏ như lửa kia rơi xuống đầy đất, như đang trải thảm đỏ ở một phương.

Vào lúc mọi người sợ hãi than lên, thì thấy bốn vị tiên nữ mặc sa y hồng phấn tay cầm sáo ngọc, và một đầu của nhuyễn kiệu, từ phía chân trời nhanh bay tới.

Trong chớp mắt, nhuyễn kiệu lập tức được đặt xuống đất, khiến cho những cánh hoa kia bay lên trong không trung, không ngừng lay động lòng người.

Tiên tử kia từng bước từng bước từ trong nhuyễn kiệu đi ra, lúc này mọi người khó khăn lắm mới hoàn hồn, thì trong nháy mắt nhanh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng, sợ sẽ quấy nhiễu đến thần linh.

Hoàng đế cũng sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới hoàn hồn, vội vàng nói: “Tiên tử bay xuống, thật là vinh hanh cho Phong Lan của ta, trẫm dẫn các thần tử đặc biệt tới đây nghênh đón."

"Bảo vệ dân chúng bình an, vốn là chức trách của tiểu tiên." Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tiên tử mang theo sự nhẹ nhàng vui vẻ.

"Mời tiên tử đi vào trong điện, trẫm đã vì tiên tử mà tổ chức đón gió tẩy trần." Thái độ Hoàng đế kính sợ nói.

Tô Mặc Nhi lén lút nhìn trộm vị tiên tử kia, thấy nàng hoàn toàn đảm đương được hai chữ 'Mỹ nhân' kia, mặc dù thấy nàng cười, nhưng khí chất trên người nàng giống như bẩm sinh, tự có một cỗ khí chất tuyệt trần trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Mà khí chất này, trái lại rất giống với quốc sư.

Ngẩn ra, tất cả mọi người đều theo Hoàng đế đi vào trong đại điện.

Tô Mặc Nhi vội vàng đi nhanh vài bước, đi theo bên người Phong Đạc.

Phong Đạc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng.

Hoàng đế sai người bố trí một vị trí ngồi ở bên cạnh ngôi vị của Hoàng đế, kính cẩn mời tiên tử ngồi xuống.

"Trẫm đã nghe quốc sư nói đến, tiên tử không thể ở lại trần gian lâu dài được. Chỉ là, yêu nghiệt sắp xuất hiện, cũng là giờ phút Phong Lan quốc chúng ta cần tiên tử giúp đỡ. Mong tiên tử chớ từ chối, mà giúp cho Phong Lan chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này!"

Chương 113: Mặc Nhi tự xin phế truất (7)

Editor: Tử Sắc Y

"Hoàng thượng, tiên tử Linh Hàm đến đây, tức là vì chuyện này." Quốc sư nói, ánh mắt lại nhìn về đám người ở phía dưới: “Vị Minh biết tâm ý của tiên tử, trong lòng cũng rất là hy vọng tiên tử Linh Hàm có thể tìm được một phần lương duyên ở nhân gian."

Trong con mắt Linh Hàm mang theo một chút thẹn thùng, chậm rãi nói: “Nhiều năm trước, Linh Hàm từng gặp nguyệt lão, nguyệt lão nói, Linh Hàm có một đoạn nhân duyên ở nhân gian, hơn nữa ngài ấy còn tặng cho Linh Hàm một sợi tơ hồng, sợi tơ này này có thể tìm được người định mệnh của Linh Hàm."

"A?" Trong hai con mắt của Hoàng đế sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Linh Hàm, trong mắt hiện lên ái mộ không chút nào che dấu, hỏi gấp: “Hôm nay tiên tử cũng mang theo sợi tơ hồng kia đến sao?"

"Linh Hàm luôn luôn mang theo bên người." Linh Hàm nói xong, vươn ra bàn tay thon dài trắng nõn.

Hoàng đế nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng trống trơn, dưới đáy lòng không khỏi dâng lên sự nghi hoặc.

Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, vốn là không có cái gì trong lòng bàn tay, lại đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng!

Hoàng đế còn chưa kịp kinh ngạc, thì thấy tơ hồng trong nháy mắt từ tay của Linh Hàm bay ra ngoài!

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Linh Hàm lộ ra vài phần kinh ngạc, đứng dậy đi theo hướng tơ hồng bay.

Tơ hồng giống như có linh tính, bay thẳng đến trên bàn tiệc của các thần tử.

Bọn họ luôn đang nghe ngóng lời nói chuyện giữa Linh Hàm và quốc sư, thấy lúc này tơ hồng bay tới đây, một chút con cháu thế gia có chút không kìm nén được mà đứng dậy, dùng hết tất cả các loại biện pháp muốn bắt được sợi tơ hồng kia!

Trong lúc nhất thời, đại điện bắt đầu hỗn loạn, những con cháu thế gia không thèm để ý đến hình tượng mà bắt đầu tranh giành, khiến cho một phía hỗn độn.

Thậm chí còn có người đã có tuổi, cũng đi vào tham dự!

Một nam tử mặc cẩm y may mắn bắt được tơ hồng, nhưng không đợi hắn đắc ý, thì những người còn lại đã cùng nhau xông lên, trực tiếp đè hắn ngã xuống đất.

Linh Hàm ngơ ngác nhìn một màn phía dưới, mà nụ cười trên mặt cũng dần dần hơi cứng ngắc lại.

Hoàng đế thấy vậy, trong nháy mắt thần sắc cũng trầm xuống, lạnh lùng nói: “Đều lui ra cho trẫm! Cãi nhau ầm ĩ còn ra cái thể thống gì nữa!"

Đám người đang tranh đoạt dây đỏ nghe thấy Hoàng đế nổi giận, thân thể cũng lập tức cũng khựng ngay tại chỗ, run rẩy lui xuống.

Tơ hồng bay quanh trên đầu bọn họ một vòng, rồi quay đầu bay đi hướng khác.

Linh Hàm vươn tay ra, ý bảo tơ hồng trở lại.

Tơ hồng lúc bay tới chủ vị, thì bỗng dưng chuyển hướng, bay thẳng xuống chỗ ngồi người thứ ba.

Vẻ mặt Phong Đạc lười biếng vuốt vuốt ly rượu, thấy tơ hồng dừng lại ở trước mặt hắn, đuôi lông mày hắn nhướng lên, mi nhẹ nhàng chớp chớp.

Tơ hồng dạo quanh hắn một vòng, rồi đột nhiên một đầu trên tơ hồng khẽ nhếch lên, bộ dáng như tiểu hài tử đang suy tư, không nhịn được mà đánh giá Phong Đạc.

Một lát sau, tơ hồng từ từ nhích tới gần cổ tay của Phong Đạc, khoé môi Phong Đạc giương lên ý cười vui vẻ, đưa tay bắt lấy nó.

Nó giãy giãy trong tay Phong Đạc một hồi lâu, mà lúc này đáy lòng Phong Đạc hơi tò mò nghiên cứu một lát, mới buông nó ra.

Nhưng, ngay tại giờ phút mà hắn buông tay kia, tơ hồng đột nhiên quấn lên cổ tay của hắn, chẳng mấy chốc đã biến mất!

Mà sắc mặt Phong Đạc cũng thay đổi, sờ sờ chỗ cổ tay, lại không thấy sờ được gì cả!

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, rất lâu vẫn chưa thể lấy lại được bình tỉnh.

Phong Đạc theo bản năng nhìn sang Tô Mặc Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi cũng trắng bệch, vẻ mặt ngây ra, tựa như đang rơi vào suy nghĩ của mình!

Tô Mặc Nhi tự nhiên biết rõ là tơ hồng biến mất ở cổ tay cuả Phong Đạc mang nghĩa như thế nào, tình duyên ở phàm trần của tiên tử Linh Hàm, dĩ nhiên là Phong Đạc!

Phong Đạc quay đầu nhìn về phía Hoàng đế và Linh Hàm đang ngồi trên địa vị cao kia, cười đùa nói: “Sợi tơ hồng này của tiên tử thật nghịch ngợm, dị bảo như thế, tiên tử vẫn nên nhanh chóng thu hồi cho thỏa đáng."

Ánh mắt Hoàng đế trầm xuống, quát lớn: “Không được phép hồ nháo! Phong Đạc, nếu tơ hồng đã chọn trúng ngươi, vậy thì ngươi chính là nhân duyên trời định của tiên tử! Trẫm sẽ tìm một ngày thật tốt cho người, để đón tiên tử làm phi!"

...

Chương 114: Mặc Nhi tự xin phế truất (8)

Editor: Tử Sắc Y

Trong con mắt Phong Đạc lộ ra vài phần trào phúng, cười nhạo nói: “Phụ hoàng chớ không phải là quên mất? Nhi thần đã có vương phi, tiên tử Linh Hàm có nguyện ý gả cho bản vương làm thiếp không?"

"Phong Đạc, ngươi không được làm càng quá mức!" Hoàng đế vỗ long ỷ, trợn mắt nhìn.

"Nhi thần chỉ ăn ngay nói thật thôi." Đôi mắt phượng đen nhánh như mực của Phong Đạc, sâu kín nhìn Hoàng đế, nói thẳng.

"Ngươi!" Hoàng đế nổi cáu, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Tiên tử Linh Hàm bay xuống nhân gian, đương nhiên là không thể ủy khuất làm thiếp được..." Quốc sư cũng khó khăn cau mi.

Linh Hàm cũng không quá mức để ý cười cười, vuốt cằm nói: “Chuyện này chắc chắn không thể trách vương gia được, chỉ có thể nói là duyên phận Linh Hàm ở nhân gian quá ngắn, trời cũng không đồng ý cho Linh Hàm ở lại dài lâu."

"Tiên tử Linh Hàm, tơ hồng nhân duyên này, còn có thể lấy trở về sao? Có lẽ chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi, người định mệnh của tiên tử cũng không phải là Phong Đạc?" Hoàng đế thử dò xét hỏi.

Linh Hàm lắc đầu: “Sẽ không sai, tơ hồng lựa chọn người chắc chắn là nhân duyên của Linh Hàm. Chỉ là, nhân duyên này cũng có phần dài ngắn, mà tình cảm của Linh Hàm và vương gia, chỉ là ngắn."

Hoàng đế ngưng mi, suy tư một hồi lâu, rốt cục mới quyết định nói: “Ý trời không thể phạm. Tiên tử Linh Hàm vì Phong Lan quốc ta mà đến, Phong Đạc, thân ngươi là Tam hoàng tử của Phong Lan quốc, nhất định ngươi phải hy sinh!"

Trong con mắt Phong Đạc lóe lên một tia tàn khốc, khóe môi kéo ra một ý cười lạnh, không lên tiếng, chờ lời nói kế tiếp của Hoàng đế.

Hoàng đế dừng lại một chút, trên mặt là thần sắc uy nghiêm đến cực điểm, mà lời nói ra lại không cho phép có người cãi lại: “Trẫm đã quyết định, từ nay giáng Tô Mặc Nhi xuống làm trắc phi, Tam vương gia Phong Đạc chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị đón tiên tử Linh Hàm làm vương phi!"

Linh Hàm đứng ở trên cao, ánh mắt rơi vào trên người Phong Đạc, chỉ trong nháy mắt, xấu hổ nhìn về phía nơi khác.

Bàn tay nhỏ bé của Tô Mặc Nhi nắm chặt lại thành quyền, bây giờ trong ngực nàng vô cùng khó chịu, thấy Phong Đạc cũng không phản bác, bên môi nàng chậm rãi nhoẻ ra một nụ cười vui vẻ, thấp giọng nói: “Chúc mừng."

Sắc mặt Phong Đạc tối sầm xuống, trong con mắt đen như mực kia nổi lên một trận gió lốc, trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng: “Nàng không muốn làm vương phi của bản vương như vậy sao?"

Tay Tô Mặc Nhi bị động tác bắt lấy của hắn mà cảm thấy cả kinh, lập tức mặt mày cúi xuống, che giấu đi ảm đạm dưới đáy mắt: “Nếu là như vậy... Có thể rời đi... Cũng không dễ mất gì. Huống chi, có trợ giúp của nàng, không phải là ngươi sẽ đoạt được vật ngươi muốn tìm dễ dàng hơn sao?"

"Được! Rất tốt! Nàng thực là vì vương mà suy nghĩ!" Phong Đạc cảm thấy tim co rút đau đớn một hồi, ném mạnh tay của nàng xuống.

"Đã như vậy, thì bản vương sẽ thành toàn cho nàng!"

Tô Mặc Nhi ngước mắt, ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, mà tim lại đau đớn như bị dao cùn cứa, tuy vậy nhưng nàng vẫn nói: “Tạ Tam vương gia."

"Phong Đạc, lời trẫm mới nói xong, ngươi có nghe được không?" Trong mắt Hoàng đế ẩn chứa ý cảnh cáo nhìn xem Phong Đạc.

Dung nhan tuấn tú của Phong Đạc lộ ý cười, dư quang trong khóe mắt lại quét qua Tô Mặc Nhi ở bên cạnh, hắng giọng đáp: “Nhi thần, cẩn tuân (cẩn thận, tuân theo) theo ý chỉ của phụ hoàng!"

Móng tay của Tô Mặc Nhi, trong chớp mắt đâm vào trong huyết nhục, độ sâu vết thương và cơn đau kia ập tới, nhưng nàng vẫn ngồi ngay ngắn mặt không đổi sắc.

Phong Kỳ và Phong Dương đều kinh ngạc nhìn vào Phong Đạc, hoàn toàn không ngờ là hắn lại dễ dàng đồng ý như thế!

"Ha ha ha ha... Phong Đạc rất được lòng trẫm!" Trên khuôn mặt cương nghị của Hoàng đế khó lộ ra được sự vui vẻ.

"Linh Hàm tạ ơn Hoàng thượng." Tiên tử Linh Hàm ôn nhu nói.

Hoàng đế lại mừng rỡ, trong lúc lơ đãng thấy được Tô Mặc Nhi ở bên cạnh Phong Đạc, thì thu lại ý cười, hỏi: “Không biết Tô trắc phi nghĩ thế nào?"

Tô Mặc Nhi đang vùi mình ở trong suy nghĩ, lại hoàn toàn không nhận thức được Hoàng đế đang gọi nàng.

Phong Đạc đến gần bên cạnh tai nàng, mập mờ hỏi: “Ái phi, phụ hoàng đang hỏi ngươi đó, làm sao mà ngươi không trả lời?"

Tô Mặc Nhi mê mang ngẩng đầu lên, Hoàng đế thấy vậy sắc mặt có chút hơi khó coi, hỏi lại lần nữa: “Tô trắc phi, ngươi có ý kiến gì với quyết định của trẫm?"

Tô Mặc Nhi nhẹ nhàng cắn môi, sau một khắc thì trực tiếp đứng dậy, không có chút sợ hãi nào, đối mặt với ánh mắt của Hoàng đế, nói: “Nô tì, có ý kiến!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Hạ Tử Tuyết, Lam Tuyết Hàn, antunhi, bichvan, hienheo2406, xichgo
     

Có bài mới 01.09.2016, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 33
Chương 115: Mặc Nhi tự xin phế truất (9)

Editor: Tử Sắc Y

"A? Tô trắc phi còn có lời gì muốn nói?" Con mắt Hoàng đế khẽ nheo lại, uy nghiêm hỏi.

"Mặc Nhi, xin tự phế truất ngôi vị trắc phi!" Từng chữ từng câu Tô Mặc Nhi nói rất là kiên quyết.

Phong Đạc ngẩng mạnh đầu, trên dung nhan tuấn tú trong chớp mắt đã tái nhợt, dưới đáy mắt lại càng tràn đầy vẻ không thể tin.

Hoàng đế mang theo ánh mắt đầy áp lực rơi vào trên người Tô Mặc Nhi, nhìn nàng một hồi lâu, mới nói: “Là ngươi cảm thấy làm trắc phi ủy khuất? Muốn dùng lời này để uy hiếp trẫm à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi ngẩn ngơ: “Mặc Nhi, chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy."

"Là thế này phải không? Nếu quả thật giống như lời ngươi nói, vậy ngươi cần gì phải khiến cho trẫm hạ chỉ phế phi vị của ngươi! Chẳng lẽ ngươi không biết, một trắc phi bị phế vốn không thể bẩm báo với trẫm sao?" Hoàng đế tức giận nói, trong nháy mắt sắc mặt cũng trầm xuống.

Tô Mặc Nhi kinh ngạc đứng tại chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia hiện lên thần sắc kinh ngạc.

Trên ghế rồng, Hoàng đế tiếp tục nói: “Tô Mặc Nhi, trẫm vẫn cho là ngươi là một hài tử có tri thức biết hiểu lễ nghĩa tốt, lại không nghĩ tới trẫm đã nhìn lầm rồi! Cho dù không có chuyện tiên tử Linh Hàm gả cho Phong Đạc, chỉ bằng vào sự ghen tị của ngươi cũng đã phạm vào bảy luật, tuyệt đối cũng đảm đương nổi ngôi vị vương phi!"

Hoàng đế lạnh lùng khẽ hừ: “Chuyện này đến đây chấm dứt, Tô Mặc Nhi, nếu như ngươi không muốn làm trắc phi, vậy thì tự mình hạ đường đi! Tiên tử Linh Hàm và Phong Đạc chính là nhân duyên mà ông trời tác hợp, vào ngày đại hôn, ngươi cũng không cần có mặt đâu, miễn cho xúi quẩy!"

"Tô Mặc Nhi tạ ơn Hoàng thượng." Tô Mặc Nhi nhàn nhạt đáp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có một vẻ bình tĩnh.

"Lui ra đi!" Hoàng đế chán ghét nhìn nàng vài lần, không kiên nhẫn mà khoát khoát tay.

Tô Mặc Nhi ngay cả dừng lại cũng không, trực tiếp xoay người rời đi.

Phong Đạc muốn đưa tay kéo nàng lại, đầu ngón tay chỉ lướt qua vạt áo của nàng, mà tim trong nháy mắt lại hụt hẫng.

"Phong Đạc, trước khi đại hôn, tiên tử Linh Hàm vào ở trong vương phủ trước, mỗi ngày nàng được đi cùng ngươi lên đây để nghe báo cáo và quyết định mọi chuyện. Ngươi nhất định phải đối xử với nàng thật tốt." Hoàng đế dặn dò.

Tất cả tâm tư của Phong Đạc đều ở trên người của Tô Mặc Nhi, vốn không hề nghe thấy Hoàng đế đang nói cái gì.

Thấy Tô Mặc Nhi càng đi càng xa, rốt cuộc hắn không kìm nén được mà đuổi theo!

Để lại một đám người liếc mắt nhìn nhau.

Hoàng đế trực tiếp bị chọc giận, rống lớn gọi hắn vài tiếng, nhưng hắn hoàn toàn không để mắt đến.

Mà tiên tử Linh Hàm vào lúc Phong Đạc chạy đuổi theo Tô Mặc Nhi, sắc mặt lập tức trở thành trắng bệch, nụ cười đúng mực kia rốt cuộc cũng không thể như cũ.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, Tô Mặc Nhi đi ra theo đường lúc đến, cũng không thèm để ý những ánh mắt dò xét của thị vệ thỉnh thoảng nhìn vào nàng.

Cái gì Hoàng đế, cái gì tiên tử tất cả đều không có liên quan gì với nàng, nàng chỉ muốn rời khỏi chỗ thị phi này, hơn nữa tốt nhất là vĩnh viễn không trở lại!

Đây là một tòa lâu, so với lao tù của phủ tướng quân còn lớn hơn gấp trăm lần!

Nàng cho rằng Phong Đạc đồng ý đón tiên tử làm phi, nàng có thể rồi khỏi vương phủ.

Nhưng khi chuyện xảy ra một phút kia, nàng lại phát hiện mình cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, ngược lại trong tim lại càng chua xót khó chịu.

"Mặc Nhi!" Thanh âm Phong Đạc đột nhiên truyền tới từ phía sau.

Bước chân Tô Mặc Nhi ngừng lại, lập tức âm thầm tự giễu, lúc này Phong Đạc vốn phải ở trên cung điện huy hoàng, nhận lấy sự chúc phúc từ mọi người chứ, tại sao hắn lại ở chỗ này?

"Mặc Nhi! Tô Mặc Nhi! Nàng đứng lại cho bản vương!" Giọng điệu giận dỗi của Phong Đạc theo gió đêm lại truyền vào tai nàng một lần nữa.

Tô Mặc Nhi cảm thấy cả kinh, không tự chủ mà lại bước nhanh hơn.

Dung nhan tuấn tú của Phong Đạc chỉ là một vẻ bình tĩnh, bước nhanh vài bước, đã đuổi kịp cản lại Tô Mặc Nhi.

"Tô Mặc Nhi!" Phong Đạc đưa tay kéo lại cánh tay Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi dừng bước chân không kịp, cũng bởi vì động tác kéo này của hắn, mà không khống chế được rơi vào trong lồng ngực của hắn.

...

Chương 116: Bản vương đáp ứng muốn cưới nàng ta khi nào? (1)

Editor: Tử Sắc Y

Phong Đạc dùng một tay ôm Tô Mặc Nhi siết chặt vào trong ngực.

Tô Mặc Nhi nhíu mi giãy giụa một hồi lâu, không tránh ra được, lập tức hơi tức giận nói: “Phong Đạc, thả ta ra! Ngươi muốn làm cái gì..."

Phong Đạc cảm thấy bực mình, cúi người trực tiếp bế Tô Mặc Nhi lên, cắn răng nói: “Ở nơi này nói không được tiện, nàng cứ rời đi với bản vương trước đã."

"Ngươi không ở chung với tiên tử của ngươi đi, chạy tới đây làm gì!" Tô Mặc Nhi vung nắm đấm nhỏ đánh hắn vài cái.

Phong Đạc bị lời nói của nàng làm bật cười, hiện tại tâm tình của hắn rất là vui vẻ, khóe môi không khỏi giương lên: “Mặc Nhi đây là đang ghen sao?"

Bên tai Tô Mặc Nhi ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn về phía khác, hung ác nói: “Ngươi nghĩ ngươi là ai, tỷ đây dựa vào cái gì mà ghen với ngươi chứ!"

Phong Đạc mím môi cười, Tô Mặc Nhi giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Ngươi nhanh viết xong hưu thư đi! Dù sao bây giờ ta chỉ là trắc phi, chuyện ngươi bỏ ta cũng không cần qua được quyền của Hoàng đế!"

"A? Làm sao mà bản vương không biết ngươi là trắc phi của bản vương?" Phong Đạc nhướn mày, cố ý biết mà còn hỏi.

"Vừa mới..."

"Vừa mới đó phụ hoàng có hạ thánh chỉ phế phi đâu?"

"Nhưng rõ ràng là ngươi đã đồng ý đón cái vị tiên tử kia làm dâu rồi!"

"Bản vương đã nói qua những lời này khi nào?" Phong Đạc vẫn một bộ dáng mây trôi nước chảy hỏi.

Tô Mặc Nhi nổi cáu, yên lặng quay đầu không nói một lời.

Chưa thấy qua loại người vô sỉ như vậy! Nói ra, vẫn có thể đổi ý được sao?

Phong Đạc ôm lấy Tô Mặc Nhi, nắm thật chặt cánh tay của nàng, cùng nhau đi về phía cửa cung.

Nhưng tại lúc này, đột nhiên từ sau lưng truyền đến một tiếng gọi lanh lảnh: “Tam... Tam vương gia... Tam vương gia!"

Phong Đạc nhàn nhạt nhíu mày lại, không kiên nhẫn mà dừng bước, rất nhanh người ở phía sau đã đuổi kịp, là Tiết công công ở bên người Hoàng đế.

Tiết công công dẫn theo vài thị vệ một đường thở hồng hộc chạy theo, đi đến trước mặt Phong Đạc, lễ cũng không hành, mà vội vàng nói: “Tam vương gia, hoàng thượng có chỉ, mệnh ngài nhanh trở về đại điện Thanh Hà Viên."

Phong Đạc nghe vậy, dung nhan tuấn tú trong nháy mắt lại âm trầm, lạnh nhạt nói: “Bản vương không rảnh."

Nói xong, cất bước rời khỏi.

Trong lòng Tiết công công run rẩy, vội vàng cản hắn lại, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên thái dương, nói: “Hoàng thượng đã nói rõ, nếu như Tam vương gia không muốn trở về, thì sẽ giam Tô trắc phi vào đại lao!"

"Ai dám!"

"Vương gia còn chưa biết sao, vào ngày hôm trước quốc sư ở trong Đế Đô bắt được một con hồ yêu, mà con hồ yêu kia lại đi từ trong Tam vương phủ ra ngoài! Cho nên hoàng thượng mới hạ lệnh, ai ai trong Tam vương phủ đều có thể là tình nghi, cho nên trước mệnh cho nô tài dẫn Tô trắc phi đến đại lao, chờ sau khi kiểm tra xong, mới dẫn nàng hồi phủ!"

Sắc mặt của Tô Mặc Nhi cũng thay đổi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo của Phong Đạc cũng vô ý siết chặt lại.

Ngày hôm trước có hồ yêu đi ra từ trong Tam vương phủ... Thiên Chi...

Phong Đạc cảm thấy sự khác thường của nàng, hắn cho rằng là nàng bị hoảng sợ, cho nên dựa sát vào bên tai nàng nhẹ nói: “Yên tâm, có bản vương ở đây, không có việc gì."

Tô Mặc Nhi gật gật đầu, mỗi lần nghe được những lời này của hắn, không hiểu sao nàng lại dần dần bình tĩnh, lần này cũng không ngoại lệ.

Phảng phất như chỉ cần có hắn ở bên người, cho dù trời có sập xuống, nàng cũng không cần lo lắng.

"Bản vương trở về với các ngươi là được rồi." Phong Đạc không có ý định để Tô Mặc Nhi xuống, cứ như vậy mà ôm nàng, đi về phía Thanh Hà Viên.

Tiết công công thấy vậy, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: “Vương, vương gia, Hoàng thượng nói, Tô trắc phi không cần trở về theo. Xin ngài giao nàng cho các nô tài trước..."

"Ngươi nói cái gì?" Phong Đạc hỏi, ánh mắt mang theo sự uy áp đánh về phía người Tiết công công.

Hắn không phát giác ra là mình đang nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói: “Đây là Hoàng thượng giao phó... Nô tài cũng không dám không theo!"

Phong Đạc khinh thường hừ lạnh một tiếng, dừng bước, nói: “Được rồi! Vậy một mình ngươi trở về phục mệnh đi! Nói là bản vương dẫn theo vương phi hồi phủ rồi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, MicaeBeNin, antunhi, bichvan, ciuviho, hienheo2406, xichgo
     
Có bài mới 01.09.2016, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 32
Chương 117: Bản vương đã đồng ý muốn cưới nàng ta khi nào? (2)

Editor: Tử Sắc Y

"Vương gia... Ngài đừng làm khó nô tài mà! Nếu nô tài không làm theo, Hoàng thượng sẽ không tha cho nô tài!" Tiết công công nhanh đã muốn khóc lên.

"Vậy bản vương nên làm chuyện gì?"

"Nô tài... Nô tài... Nếu như vậy, vậy nô tài cũng không khách khí." Dáng vẻ Tiết công công giống như hạ quyết tâm, ra lệnh: “Mấy người các ngươi, ngăn Tô trắc phi lại!"

"Tiết Bình! Ngươi đây là muốn công khai đối nghịch với bản vương sao!" Ánh mắt Phong Đạc lộ ra hàn ý, lạnh lùng nói.

"Nô tài không dám. Nếu như Tam vương gia phối hợp với nô tài, vậy thì nô tài cũng sẽ không ra quyết định như thế. Tam vương gia, nô tài biết được ngài bị thương không nhẹ, cho nên khuyên ngài vẫn không nên vận nội lực..."

"Bản vương thật đúng là đánh giá thấp phụ hoàng tốt của bản vương rồi!" Phong Đạc cảm thấy cả kinh, khoé môi cũng lập tức thoáng cong lên nụ cười trào phúng.

Chuyện hắn bị thương, vốn người biết không nhiều, ngoại trừ khả năng duy nhất chính là, Hoàng đế sắp xếp nội gián ở trong phủ của hắn!

Vậy hắn cũng không cần thiết lo lắng phải theo chân bọn họ trở về nữa!

"Tiết Bình, ngươi cũng là người lâu năm ở trong cung, vậy ngươi có biết đây là cái gì không?" Phong Đạc lấy ra một vật từ trong ống tay áo, đưa ra trước mặt Tiết Bình.

Tiết Bình nhìn kỹ một chút, bỗng dưng thần sắc thay đổi lớn, run rẩy quỳ xuống, thân thể không khống chế được mà không ngừng run: “Ngưng... Ngưng Bích Lưu Quang..."

"Rất tốt. Xem ra quả thật là ngươi biết rõ đó." Phong Đạc ngang ngược cười một tiếng, hỏi: “Vậy bây giờ ngươi biết làm sao để trả lời lại phụ hoàng chứ?"

"Dạ, dạ. Nô tài có mắt như mù... Tam vương gia xin cứ tự nhiên." Tiết công công cúi thấp đầu, tư thái một mực cung kính, mà những thị vệ đứng bên cạnh đều không giải thích được, lại cũng không thể nói cái gì.

Phong Đạc lấy Ngưng Bích Lưu Quang lại, rồi dẫn Tô Mặc Nhi rời khỏi.

Đáy lòng Tô Mặc Nhi luôn luôn nhớ đến Thiên Chi, chờ đi đến lúc chỗ nào vắng người, rốt cục cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Phong Đạc, vậy con hồ yêu..."

"Ân? Mặc Nhi đang sợ sao?" Phong Đạc không rõ ý của nàng.

Tô Mặc Nhi lắc lắc đầu, do dự một hồi lâu: “Ta..."

"Lúc này chúng ta rời đi trước rồi hẵng nói sau."

"Được."

Niếp Nghị luôn chờ ở chỗ xe ngựa, lúc thấy bọn họ đi ra, rất ngoài ý muốn, hỏi: “Chủ tử, yến hội đã kết thúc rồi sao?"

"Không có. Lái xe đi, chúng ta xuất cung." Phong Đạc nói, rồi ôm Tô Mặc Nhi đạp nhảy lên xe ngựa.

Niếp Nghị cũng không trì hoãn nữa, kéo cương ngựa qua, hất bụi mà đi.

Trên đường, Niếp Nghị kính cẩn hỏi: “Chủ tử, chúng ta về phủ sao?"

Nếu lúc bình thường, không cần chủ tử nói, hắn cũng sẽ trực tiếp hồi phủ, nhưng đêm nay, trên đường chủ tử rời khỏi, trực giác hắn cảm thấy có chút dị thường.

Phong Đạc trầm ngâm một hồi lâu, nói: “Đi Thiên hương lâu."

"..." Vẻ mặt Tô Mặc Nhi đầy hắc tuyến nhìn hắn, không biết trong hồ lô của hắn sẽ bán loại dược gì.

Ai ngờ, Phong Đạc bổ sung một câu khiến cho người ta không kinh ngạc thì cũng chết vì cả kinh: “Nhớ đi cửa chính."

"... Vâng." Tay Niếp Nghị kéo dây cương run mạnh lên, sau một lát mới co quắp khóe môi đáp.

"Ngươi đi đâu vậy muốn làm cái gì đó?" Tô Mặc Nhi yên lặng không nói gì.

Đuôi lông mày của Phong Đạc nhướng lên, mập mờ nói: “Một người nam nhân đi thanh lâu thì còn có thể làm cái gì?"

"Vậy còn ta?"

"Tự nhiên là đi theo vi phu rồi!"

"..."

"Nàng cho là ta thật sự xuất cung thuận lợi như vậy sao? Lão đầu kia nếu không phái người theo, thì không phải là phong cách của hắn." Phong Đạc sâu kín giải thích: “Đã như vậy, vì sao bản vương không để cho hắn 'Hài lòng' một chút chứ?"

Hắn tin tưởng, người đến tuyệt đối sẽ báo cáo nhanh chuyến đi của hắn không thiếu một chữ cho lão đầu kia! Hắn thật đúng là có chút mong chờ, sau khi lão đầu kia biết hắn đi thanh lâu, sẽ có biểu hiện gì!

"Dường như ngươi và Hoàng đế... Có khúc mắc gì sao? Dù sao hắn cũng là phụ hoàng của ngươi..."

...

Chương 118: Nhất định phải cứu hắn (1)

Editor: Tử Sắc Y

Tô Mặc Nhi luôn khó hiểu, dường như mỗi lần nhắc tới Hoàng đế, trong lúc lơ đãng Phong Đạc luôn để lộ ra cừu hận và trào phúng.

Giữa cha con bọn hắn, rốt cuộc đã có thù oán gì?

Chẳng lẽ là bởi vì mẫu phi của hắn sao?

Ánh mắt Phong Đạc tối lại, trong con mắt lại thoáng xẹt qua một luồng quang mang ngoan lệ.

"Hắn không làm đầy đủ chức trách của một phụ thân, lại còn muốn bản vương đi tôn kính hắn hay sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn có để bản vương vào mắt sao?! Buồn cười là mẫu phi ta, trước khi qua đời, lại tâm tâm niệm niệm đến kẻ phụ lòng kia!" Phong Đạc nắm tay thành một quả đấm, cả người vô cùng âm trầm.

Tô Mặc Nhi có chút kinh hãi, nhưng lại nhịn không được mà đau lòng cho hắn.

Từ nhỏ nàng không cha không mẹ, cho nên cũng không trông mong gì, nhưng Phong Đạc rõ ràng là có phụ thân, lại chưa từng trải qua tình thương của cha mà bất cứ đứa trẻ nào ở nhân gia đều có thể đạt được đơn giản như thế.

Người sinh ở hoàng thất là một bi ai...

"Từ lúc mẫu phi rời đi, bản vương đã thề, nhất định phải hủy diệt tất cả kiêu ngạo của người đó! Kể cả ngôi vị Hoàng đế của hắn, đứa con trai mà hắn sủng ái nhất! Hắn khiến cho ta mất mẫu phi, nhất định kiếp này hắn phải trả lại!" Phong Đạc tiếp tục nói, đáy mắt lóe lên, dáng vẻ này Tô Mặc Nhi chưa bao giờ thấy được, quang mang đầy thị huyết!

"Cho nên ngươi mới có thể không từ thủ đoạn nào muốn lấy được Ngưng Bích Lưu Quang?" Tô Mặc Nhi đột nhiên hỏi.

"Phải."

Có được đáp án, Tô Mặc Nhi cảm thấy hơi bình thường trở lại.

Mặc dù không biết Ngưng Bích Lưu Quang rốt cuộc có tác dụng gì với hắn, nhưng nhìn đến bộ dáng của Tiết công công hồi nãy, nàng biết Ngưng Bích Lưu Quang này tuyệt đối có ẩn chứa huyền cơ!

Nếu đổi lại là nàng, khi biết rõ có vật ở trong tay người khác có thể giúp mình báo thù được, sợ là cũng sẽ không từ thủ đoạn nào mà đoạt đi.

"Ngay từ đầu, lúc bản vương biết được một nửa Ngưng Bích Lưu Quang ở trong tay nàng, thì đã muốn trộm về. Đêm hôm đó bản vương đi vào dò xét phủ tướng quân, vừa hay lại nhìn thấy Phong Mục từ trong viện của ngươi đi ra..."

Tô Mặc Nhi ngắt lời hắn, nói tiếp: “Cho nên ngươi mới suy nghĩ kế hoạch một hòn đá hạ hai con chim, vừa có thể đạt được Ngưng Bích Lưu Quang, vừa có thể phá hỏng kế hoạch của Phong Mục?"

"Đúng."

Hắn vốn nghĩ vô cùng hoàn mỹ, chỉ ngoài ý muốn điều duy nhất, là hắn động lòng với nàng.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, thanh âm Niếp Nghị truyền vào: “Chủ tử, đã đến Thiên hương lâu."

"Đi thôi." Phong Đạc dẫn đầu đi xuống xe ngựa, cẩn thận giúp Tô Mặc Nhi đi xuống.

Hai người lập tức nghênh ngang đi tới Thiên Hương lâu.

Lúc này là thời gian người ở trong lâu nhiều nhất, mà Phong Đạc và Tô Mặc Nhi đều có phong thái hơn người, vừa đi vào thì đã hấp dẫn vô số ánh mắt, thoáng chốc ở trong lầu đã yên tĩnh trở lại.

Phong Đạc chỉ là một dáng vẻ khinh xa thục lộ, cũng không cần lão bản chiêu đãi, mà trực tiếp đi về phía cầu thang.

Tô Mặc Nhi cũng không đếm xỉa đến ánh mắt khác thường của mọi người, theo sát ở bên cạnh Phong Đạc.

Đến trước một nhã gian ở lầu ba, ngay cả cửa Phong Đạc cũng không gõ, mà trực tiếp đẩy đi vào.

Trong phòng, người nào đó đang tựa ở một phía trên giường êm.

Thấy bọn họ đi vào, hắn cũng chỉ nâng mí mắt, lười biếng nói: “Đến làm khách chỗ của người khác, cũng không biết phải gõ cửa trước sao?"

"Được, vậy lần sau ngươi đi sang Tam vương phủ nhớ thông báo rõ mới được đi vào."

"..." Khoé môi Diệp Ánh Hàn cong lên, không nói gì nữa.

Một hồi lâu, mới buồn bực nói: “Các ngươi không ở trong cung tham gia yến hội gì đi, sao chạy tới đây làm cái gì?"

"Xảy ra chút việc." Phong Đạc nhàn nhạt nói.

Trên mặt Diệp Ánh Hàn mang theo vài phần hiếu kỳ: “Để bổn công tử đoán thử. Là do vị tiên tử khiến cho ngươi phiền lòng, hay là con hồ ly chết tiệt kia bị bắt giữ, khiến cho nữ nhân ngươi không thoải mái?"

Gân xanh trên thái dương của Phong Đạc nhảy dựng lên, u ám nhìn Diệp Ánh Hàn một cái.

Dám nói chuyện như vậy với hắn, cũng chỉ có người ở trước mắt này.

Chỉ là, lời hắn nói, thật sự rất vô sỉ!

Tô Mặc Nhi cũng không để ý, nghe được trong lời của hắn nói, lập tức có chút lo lắng hỏi: “Ngươi biết hắn bị bắt sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, antunhi, bichvan, hh09, hienheo2406, mimeorua83, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, huongtrang1984, Phạm Ngọc Hương, Quỳnh ỉn, Rùa to, thanhha.hht, thuytiendn, tuongvicanhmong, xichgo và 450 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.