Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân - Nhất Phiến Phù Vân

 
Có bài mới 29.08.2016, 10:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân - Nhất Phiến Phù Vân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C36

Ra khỏi cửa phòng, Dương Liên liền vận dụng khinh công bám sát theo phía sau Đông Phương Bất Bại, hai bóng người một trước một sau chạy về hướng Tàng Kinh các. Khinh công của Dương Liên là do Đông Phương Bất Bại tận tâm giáo dục ra, dùng lời nói của Đông Phương Bất Bại thì là, khinh công là võ công trụ cột nhất trong võ học, cũng là loại quan trọng nhất, bất quá Dương Liên lại cảm thấy Đông Phương Bất Bại chú trọng khinh công của hắn không phải là vì tạo điều kiện cho hắn chạy trối chết khi gặp nguy hiểm đó chứ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, khinh công cũng xác thực trở thành loại võ công Dương Liên vận dụng tốt nhất.

Theo sát phía sau Đông Phương Bất Bại, Dương Liên cảm nhận được rõ ràng người phía trước vô cùng quen thuộc với lộ trình này, hai người một đường né tránh hòa thượng tuần tra, rất dễ dàng tiến vào Tàng Kinh Các.

Sau khi tiến vào, Dương Liên lấy từ trên người ra một mồi lửa thắp nến lên, lại nhìn xung quanh một vòng, nơi này thực sự rất giống với thư viện ở hiện đại, từng hàng sách vở được sắp xếp chỉnh tề, danh mục rõ ràng. (Yami Ryu: điêu, ban đêm thắp sáng lên kiểu đấy thì ở ngoài phát hiện liền, dù sao TKC là trọng địa của Thiếu Lâm)

Đông Phương Bất Bại chắp tay sau lưng hờ hững dạo qua từng hàng sách vở, sau khi dạo xong hết một vòng lại tiến về phía vách tường nhẹ nhàng gõ vài tiếng, Dương Liên thấy vậy cũng không tiếp tục tìm kiếm trong số sách này mà bắt đầu gõ gõ lên sàn gỗ.

Đông Phương Bất Bại cau mày đảo mắt nhìn quanh bốn phía, trên tường và mặt đất đều không có cơ quan gì. Dương Liên vuốt cằm cố gắng nhớ lại những thể loại mật đạo đã từng thấy trên phim truyền hình? Tròng mắt đảo qua vách tường liền dừng lại trên bức họa đơn độc nơi đó, hắn cảm thấy hẳn là nên xem kỹ một chút.

“Liên đệ… phát hiện cái gì sao?” Đông Phương Bất Bại đi đến bên cạnh Dương Liên hỏi.

“Không phải trong truyện, kịch đều hay diễn như vậy sao?” Dương Liên một bên lẩm bẩm một bên xốc bức tranh lên.

Ánh mắt Đông Phương Bất Bại sáng lên, phía dưới bức tranh vậy mà còn có một cái giá nến, y vươn tay gạt gạt vài cái, bức tường bên cạnh liền chậm rãi mở ra.

Dương Liên buông bức tranh xuống mỉm cười nhìn Đông Phương Bất Bại, hai người cùng nhau bước vào trong, vừa đi vài bước đã thấy trước mắt sáng ngời, bên trong cũng đặt một cái giá sách nhỏ, chỉ đặt hơn mười quyển sách, bất quá chỉ cần lấy ra một quyển đều là bí tịch võ học, thậm chí còn có vài loại võ công hầu như đã thất truyền.

Đông Phương Bất Bại tìm được Quỳ Hoa Bảo Điển trên tầng cao nhất, không khỏi kích động nắm chặt tay lại, đợi đến khi mở sách ra xem trang đầu tiên thì sắc mặt đã biến hóa khôn lường. Dương Liên nhìn thấy thần sắc này của y, không khỏi hít sâu một hơi trong lòng, phỏng chừng đúng là Quỳ Hoa Bảo Điển rồi, rốt cuộc cái gai trong lòng Đông Phương cũng được nhổ ra, Dương Liên liền đảo tay im lặng nắm lấy bàn tay Đông Phương để cổ vũ.

Đông Phương Bất Bại điều chỉnh lại tâm tình rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn Dương Liên, sau đó bỏ Quỳ Hoa Bảo Điển vào trong ngực áo.

“Chờ một chút, chúng ta cứ cầm đi như vậy, nếu chẳng may có người phát hiện bí tịch đã mất liền sẽ cảm thấy chúng ta có liên quan.” Nói xong Dương Liên lại nhìn một chút lên giá sách, “Đông Phương, ở đây có bí tịch gì có quan hệ tới Hoa Sơn hay không?”

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dương Liên một chút rồi chọn ra một quyển sách giao cho Dương Liên, “Quyển này là bí tịch đã thất truyền từ lâu của Hoa Sơn, không nghĩ đến Thiếu Lâm Tự vẫn còn cất giữ.”

“Vậy là tốt rồi.” Dương mỉm cười thần bí tiếp nhận quyển sách kia, sau đó lại cẩn thận tráo đổi bìa sách với Quỳ Hoa Bảo Điển, đến khi làm xong còn cẩn thận quan sát quả thật không có gì sai lầm mới đặt quyển ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’ phiên bản bí tịch Hoa Sơn kia lên giá sách, còn Quỳ Hoa Bảo Điển thật lại được cả hai cho vào ngực áo mang đi.

Đợi đến khi về phòng, Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên không khỏi bật cười, “Trò đùa như vậy, mệt cho Liên đệ ngươi có thể nghĩ ra được.”

Dương Liên gãi gãi đầu mỉm cười thầm nghĩ, còn không phải do hồi đó đi học lén đọc tiểu thuyết võ hiệp mà phát hiện chiêu này sao? Ngẩng đầu lên thấy Đông Phương Bất Bại đã bắt đầu tháo dây lưng, nhất thời liền giật mình bước đến nắm lấy tay y.

Đông Phương Bất Bại quay đầu nghi ngờ nhìn hắn. Dương Liên lại vòng tay qua hông y, thấp giọng nói: “Đông Phương, ta giúp ngươi thay y phục.”

Thanh âm ấm ách của Dương Liên khiến lỗ tai Đông Phương Bất Bại đỏ lên một chút, bàn tay đang nắm lấy đai lưng cũng run rẩy khe khẽ. Dương Liên cười nhẹ, bàn tay đang khoác trên hông y từ từ cởi từng lớp y phục ra, đợi đến khi tất cả vải vóc đều được tháo xuống, cơ thể mảnh mai của Đông Phương Bất Bại liền hoàn toàn bại lộ trong không khí, nhiệt độ lạnh lẽo khiến làn da mịn màng của y nổi da gà. Dương Liên thấy vậy chỉ cười cười, liền ôm Đông Phương Bất Bại ngồi lên giường, đắp chăn lên người y.

Dương Liên cũng nhanh chóng cởi y phục của mình ra, hắn chỉ hận không thể lập tức chui vào trong chăn.

Đông Phương Bất Bại đỏ mặt nhìn biểu tình háo sắc của Dương Liên, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười tươi tắn, còn chủ động ôm cổ Dương Liên dâng môi mình lên.

Dương Liên đè lên người Đông Phương Bất Bại, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe mắt đã thấm ướt lệ quang của y, đợi khi thấy ánh mắt của đối phương đã trở nên thanh tỉnh lại mới thấp giọng cười một tiếng, “Đông Phương, ngươi nói xem nếu người của Thiếu Lâm Tự biết chúng ta không chỉ cầm bí tịch của họ đi mà còn làm loại chuyện này ở trong thiền phòng, liệu cái lão Phương Chứng kia có giận đến mức thổ huyết hay không?”

Đông Phương Bất Bại híp mắt suy nghĩ một chút cũng không khỏi bật cười, “Ừ, phỏng chừng sẽ tức giận đến mức thổ huyết… Ôi, Liên đệ, đừng nhúc nhích.”

“Hắc hắc…” Dương Liên thấy vẻ mặt cam chịu của Đông Phương Bất Bại thì không khỏi cố ý cử động một chút, liền nghe được người kia phát ra thanh âm khó nhịn, “Đông Phương, là thoải mái hay khó chịu.”

Đông Phương Bất Bại đỏ mặt lên trừng mắt nhìn Dương Liên, im lặng không nói lời nào, thế nhưng lại bị động tác bên dưới của hắn ép cho không thể không lên tiếng.

“Là thoải mái hay khó chịu? Nói mau.” Dương Liên đang cố ý hành hạ đối phương, bắt đối phương trả lời.

Đông Phương Bất Bại cắn môi, sau đấy lại bị Dương Liên cố ý lướt qua điểm nào đó trong cơ thể vài lần, vòng tay ôm siết người nọ không khỏi căng chặt một chút, thở gấp cũng nặng nề hơn, rốt cục vẫn không chịu được mà lên tiếng xin khoan dung: “Thoải mái, Liên đệ… nhanh, ngươi…”

Nghe được câu trả lời vừa ý, rốt cục Dương Liên không tiếp tục dằn vặt Đông Phương Bất Bại nữa mà nhanh chóng khiến người nọ chìm trong vui sướng.

Đợi đến hơn nửa đêm Dương Liên mới đứng dậy đi lấy nước lau người cho Đông Phương Bất Bại, lại cất kỹ y phục dạ hành vào tay nải, bấy giờ mới lên giường ôm chặt lấy ái nhân chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cũng là Dương Liên đích thân đánh thức Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày tránh khỏi tay Dương Liên, tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ say sưa.

Dương Liên cười cười, tiếp tục lay lay đối phương, bàn tay cũng nâng đầu Đông Phương Bất Bại dậy ấn lên môi một nụ hôn, “Đông Phương, phải đi rồi.”

Đông Phương Bất Bại nhíu mày, lúc này mới không quá tình nguyện mở mắt ra.

“Tối hôm qua không phải ngươi đã nói, sáng sớm nay chúng ta liền rời đi sao?” Dương Liên cười cười vuốt tóc cho Đông Phương Bất Bại nói.

“Ừ…” Đông Phương Bất Bại nặng nề hừ một tiếng rồi mới đáp lời.

Dương Liên mỉm cười nhéo nhéo đầu vai của y rồi đỡ người ngồi dậy, lại đưa y phục qua giúp Đông Phương Bất Bại mặc vào. Được Dương Liên hầu hạ, Đông Phương Bất Bại càng lười cử động, trực tiếp áo đến giơ tay, mãi đến khi Dương Liên dùng khăn ướt lau mặt cho y thì đôi mắt vẫn ríu lại kia mới chịu mở ra.

Dương Liên lắc đầu, lại tiếp tục giúp Đông Phương Bất Bại súc miệng, sau đó kéo người ngồi dậy chải đầu vấn tóc, cuối cùng mới rảnh rỗi chỉnh sửa y phục của bản thân, chải đầu rửa mặt một phen.

Đông Phương Bất Bại chống đầu ngồi ở bên cạnh bàn, một bên ngáp dài một bên nhàm chán nhìn động tác của Dương Liên, đợi đến khi hắn thu thập xong quay đầu nhìn lại đã thấy người nọ lười biếng nằm dài lên bàn, ánh mắt ôn nhu nhìn mình, bất quá càng lúc càng híp rịp lại.

Dương Liên khom người cắn lên môi Đông Phương Bất Bại một cái, gọi người dậy, “Giáo chủ đại nhân, còn chưa tỉnh sao?”

Đông Phương Bất Bại lại ngáp một cái, khóe mắt liền nước mắt lưng tròng, Dương Liên chỉ đành lắc đầu lau mặt cho y, “Được rồi, đợi tí nữa ta gọi một chiếc xe ngựa, ngươi lên xe rồi lại ngủ tiếp, hiện tại phải ăn điểm tâm.”

“Ừ…” Đông Phương Bất Bại gật đầu, lúc này mới có tinh thần hơn một chút đợi Dương Liên mang cơm từ bên ngoài vào.

Hai người từ tốn dùng điểm tâm, Đông Phương Bất Bại thỉnh thoảng còn ghét bỏ liếc nhìn thức ăn trong mâm, bất quá Dương Liên vẫn không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén y. Tuy trước giờ sức ăn của Đông Phương Bất Bại cũng không lớn, thế nhưng lại thích những món có khẩu vị đậm một chút, cực kỳ không thích những món nhạt như nước luộc rau này, bất quá mặc dù cơm canh ở Thiếu Lâm Tự hơi bị đạm bạc, thế nhưng đều là rau dưa tươi mới tự trồng, ăn vào vừa ngon miệng vừa có dinh dưỡng, đúng là nên ăn nhiều một chút mới tốt cho thân thể.

“Dù có thế nào thì nhất định cũng phải uống hết chén cháo này.” Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại đã đặt đũa xuống mà cháo trong chén vẫn còn hơn phân nửa liền nhét đũa lại vào tay y, rất nghiêm khắc ra điều kiện.

Đông Phương Bất Bại cầm đũa chọt chọt cái chén, lại dùng tay chống cằm nhìn Dương Liên, “Không muốn ăn, chẳng có mùi vị gì.”

“Không được, không ăn sẽ không đi, ngươi cũng đừng mong được ngủ.” Dương Liên lắc đầu, đẩy chén cháo đến trước mặt Đông Phương Bất Bại lần nữa.

Đông Phương Bất Bại cau mày vô cùng bất mãn, Dương Liên thấy thế không khỏi lắc đầu cầm lấy chén cháo của y trực tiếp đổ vào miệng mình, Đông Phương Bất Bại thấy vậy ánh mắt liền sáng lên, trên mặt cũng lộ nét tươi cười.

Dương Liên nhướng nhướng mày lập tức kéo Đông Phương Bất Bại qua, trực tiếp áp lên môi y cứng rắn chuyển toàn bộ cháo trong miệng mình qua miệng đối phương.

Đông Phương Bất Bại bị làm cho hoảng sợ vội vàng ngậm chặt miệng, bất quá bị Dương Liên vuốt ve thắt lưng vài cái liền không khỏi mở miệng ra, bất đắc dĩ nuốt cháo xuống. Dương Liên còn thuận thế dùng lưỡi quét một vòng trong miệng Đông Phương Bất Bại rồi mới hài lòng buông người ra.

“Liên đệ…” Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn Dương Liên, thần sắc vô cùng xấu hổ.

Thế nhưng Dương Liên chỉ cười ha ha mấy tiếng rồi vươn tay nhéo nhéo mũi y, “Sau này nếu không ăn cơm liền làm như vậy, đến đây, ăn hết mấy món này.” Nói xong vẫn thấy Đông Phương Bất Bại trưng ra bộ dạng không tình nguyện, hắn liền gắp một đũa rau lên, “Nếu không, lại làm thêm một lần nữa.”

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dương Liên một cái bén ngót, rồi mới vội vàng cầm lấy đôi đũa, cau mày ăn hết tất cả thức ăn trong mâm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.08.2016, 10:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân - Nhất Phiến Phù Vân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C37

Đợi đến khi ăn xong, Dương Liên nhìn gương mặt bất động thanh sắc của Đông Phương Bất Bại liền biết y cáu kỉnh bởi vì không thể ăn ngon, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, lấy một gói điểm tâm từ trong ngực áo ra.

“Đây là điểm tâm hôm qua ngươi chưa ăn xong, ăn trước hai miếng đã, đợi lát nữa ra ngoài ta lại mua thêm một ít.” Nói rồi còn rướn người qua hôn một cái lên khóe môi Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dương Liên, bấy giờ trong lòng mới thoải mái một chút, tiếp nhận điểm tâm bắt đầu ăn, gương mặt cũng không lạnh lùng như lúc nãy nữa.

Đến khi hai người thu thập xong còn làm đúng theo quy củ chạy đến gian phòng của tiểu hòa thượng đón khách hôm qua để từ giã, sau đó mới cùng nhau rời đi. Khi xuống đến chân núi, Dương Liên liền thuê một chiếc xe ngựa, ngồi chung với Đông Phương Bất Bại.

Khi Dương Liên vừa xuống núi đã ghé chợ mua theo không ít đồ ăn vặt, hiện tại liền thoải mái đặt trước mặt Đông Phương Bất Bại. Người kia híp mắt một cái, ánh mắt hiện lên ý cười, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Dương Liên bắt đầu dần dần tiêu diệt đồ ăn vặt.

“Bây giờ chúng ta khởi hành về Hắc Mộc Nhai, phỏng chừng nửa tháng sau là đến nơi.” Dương Liên vuốt ve mái tóc Đông Phương Bất Bại nói.

Bàn tay đang cầm thức ăn vặt của Đông Phương Bất Bại dừng lại một chút, nửa ngày sau mới buồn bực lên tiếng trả lời. Dương Liên mỉm cười tựa đầu vào vai Đông Phương Bất Bại, khóe miệng cong lên thầm nghĩ sau khi quay về, đợi hắn và Đông Phương xử lý xong sự vụ trong giáo rồi liền đi tìm nơi gọi là Thanh Hà trấn kia, mua một tiểu viện có sân vườn, triệt để rời bỏ Hắc Mộc Nhai. Bất quá bây giờ vẫn chưa thể nói trước được, đợi đến khi đó lại cho Đông Phương kinh hỉ một chút.

Đông Phương Bất Bại ăn hết bao thức ăn vặt rồi uống một ngụm nước, sau đó liền bắt đầu nằm trong thùng xe ngủ bù, Dương Liên biết tối qua y đã rất mệt mỏi liền đảo người nửa ôm lấy y, tránh cho sự rung lắc của xe ngựa khiến y không ngủ được, bàn tay rảnh rỗi còn không ngừng xoa bóp thư giãn cho người trong lòng, chỉ chốc lát sau Đông Phương Bất Bại đã say ngủ trong lòng Dương Liên.

“Công tử, phía trước có khách ***, nếu không hôm nay chúng ta nghỉ ngơi tại đây?” Xa phu bên ngoài cẩn thận dò hỏi, Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại hơi nhíu mày liền nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, vài cái như vậy đối phương đã ngoan ngoãn tiếp tục ngủ lại.

Dương Liên vén rèm cửa lên muốn nhìn tình huống bên ngoài một chút, nào ngờ chỉ là như thế lại để hắn nhìn thấy một người quen, Nhậm Doanh Doanh.

Chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh đơn độc một mình, ăn mặc đơn giản, thần sắc cô đơn, cả người thoạt nhìn hao gầy đi nhiều, biểu tình ảm đạm bước vào trong khách *** mà xa phu vừa đề cập đến.

Dương Liên bĩu môi, tâm tình đột nhiên trở nên thoải mái, “Không được, cứ đi thêm một lát nữa , nếu thấy khách *** liền vào ở, nếu không gặp được thì đêm nay chúng ta cứ ngủ dã ngoại thôi.”

“Dạ…” Xa phu thấp giọng đáp rồi đánh ngựa rời đi.

Đến chợ, Dương Liên lại sai xa phu đi mua ít lương khô, đồng thời cũng mua vài tấm chăn đệm đề phòng có lúc cần thiết.

Đi thêm nửa ngày, quả nhiên không gặp được khách *** nào, xa phu liền chọn một địa phương cao ráo sạch sẽ dừng xe lại, Dương Liên phát cho gã một bộ chăn đệm rồi mới xoay người đánh thức Đông Phương Bất Bại hầu như đã ngủ suốt một ngày trong xe.

Đông Phương Bất Bại ngáp dài một cái, thần thanh khí sảng ngồi dậy, vén màn nhìn ra ngoài một chút liền biết hôm nay phải ngủ dã ngoại rồi.

Dương Liên lại lấy từ một bên ra vài gói giấy nhỏ, vừa nhìn Đông Phương Bất Bại vừa cười nói: “Lần này ta đặc biệt có mua theo đồ gia vị, đợi lát nữa bắt thịt tươi về vừa lúc cần dùng.”

Đông Phương Bất Bại nhìn vẻ mặt tham ăn của Dương Liên không khỏi mím môi cười cười, lại dùng tay vuốt qua môi hắn một chút, tán đồng, “Tốt, lần này để cho Liên đệ ăn được món thôn quê ngon miệng nhất.”

Sau đó Dương Liên bảo Đông Phương Bất Bại nhóm lửa còn mình thì xung phong đi bắt thú hoang, Đông Phương Bất Bại thấy y hào hứng như vậy thì chỉ mỉm cười mà không ngăn cản. Dương Liên vào rừng một chốc, rất nhanh liền bắt được một con thỏ rừng, một con gà rừng quay trở lại.

Sau khi xử lý con mồi sạch sẽ, Dương Liên liền giao lại cho Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy người nọ đặt thịt rừng lên trên giá gỗ từ từ nướng chín, có đồ gia vị đã chuẩn bị sẵn nên hương vị càng thêm mê người hơn lần trước, Dương Liên hít sâu vài cái rồi nuốt một ngụm nước bọt, khi nhìn lại đã thấy Đông Phương Bất Bại mỉm cười liếc nhìn mình.

“Được rồi…” Đông Phương Bất Bại đưa con gà rừng đã nướng chín cho Dương Liên, sau đó bắt đầu nướng thỏ.

Dương Liên nhận lấy con gà xong liền tiện tay xé xuống một miếng thịt nếm thử, quả là thơm ngon dị thường, cả miệng toàn là mùi hương xoay quanh vô cùng thỏa mãn. Thấy vậy hắn liền xé thêm một miếng thịt nữa đưa đến bên miệng Đông Phương Bất Bại, hiện giờ cả hai tay của y đều đang bận rộn trở thịt nên liền trực tiếp ăn luôn trên tay Dương Liên.

Dương Liên nhìn thấy vậy liền vòng ra sau lưng Đông Phương Bất Bại, ngồi xuống ôm y vào lòng, thịt gà trên tay xé một miếng tự ăn, một miếng đút cho đối phương, hai người cứ ngọt ngào như thế ăn hết phân nửa con gà thì thịt thỏ cũng vừa chín đến. Món ăn hoang dã lần này thật sự khiến Dương Liên ăn tới mức thỏa mãn, Đông Phương Bất Bại thì bởi vì ấn tượng món chay nhạt nhẽo của buổi sáng còn quá mới mẻ nên tối nay cũng ăn được nhiều hơn so với thường ngày.

Hai người ném xương cốt và những phần thừa qua một bên, nhìn thấy sắc trời đã trễ thì dựa người vào cây khô chuẩn bị nghỉ ngơi.

Dương Liên quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy gương mặt của y vô cùng vui vẻ híp mắt nhìn về phía chân trời, trong nội tâm có một sự thỏa mãn không tên, Dương Liên vươn tay kéo người nọ lại gối đầu lên tay mình.

“Tình cảnh như thế, nếu như có một bầu rượu thì tốt rồi.” Đông Phương Bất Bại cảm thán một tiếng bất giác thốt ra khỏi miệng. Từ lần bị thương trước, chỉ cần Dương Liên thấy y uống rượu liền đoạt lấy cái bình, vì vậy Đông Phương Bất Bại cũng đã rất lâu không được uống rượu rồi.

Dương Liên nhìn thấy vẻ mặt hoài niệm của Đông Phương Bất Bại thì mỉm cười lắc đầu, người này thật sự là rất thích uống rượu, cũng không dễ say, nhớ đến trước đây chỉ cần y chịu uống, bên chân không có hơn mười bình rượu rỗng thì chưa thể coi như thật sự uống.

Thấy Dương Liên lắc đầu, Đông Phương Bất Bại không khỏi thở dài, biểu tình đó khiến Dương Liên buồn cười không ngớt, “Được rồi, nếu như muốn uống thì ngày mai sẽ mua cho ngươi, bất quá một lần không được uống quá nhiều.” Dương Liên vừa dứt lời đã thấy đôi mắt Đông Phương Bất Bại sáng rực lên, gương mặt đầy nét chờ mong.

Dương Liên buồn cười khẽ vuốt ve gương mặt y rồi kéo Đông Phương Bất Bại lên xe, “Đêm nay ngủ trong xe ngựa, khí trời đã trở lạnh rồi, may mà ta tìm được một chiếc xe lớn như vậy.”

Trở vào xe ngựa, Dương Liên liền lấy chăn vừa mua được lúc chiều trực tiếp trải lên sàn xe, hai người cởi bỏ áo khoác xong mới nằm xuống, lấy tấm chăn còn lại đắp lên người. Dương Liên thâm tình vuốt ve sợi tóc của Đông Phương Bất Bại, hơn nửa ngày cũng không thấy người trong ngực ngủ say thì không khỏi cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy ánh mắt của Đông Phương Bất Bại mông lung như đang suy nghĩ điều gì?

“Làm sao vậy?”

Đông Phương Bất Bại giương mắt lên nhìn Dương Liên, thanh âm mang theo một chút ý cười, “Không có việc gì, ban ngày ngủ nhiều quá… Liên đệ, ta muốn uống Hạnh Hoa tửu hai mươi năm.”

Dương Liên cảm thấy vô cùng buồn cười im lặng nhìn Đông Phương Bất Bại, chẳng lẽ nãy giờ người này vẫn nghĩ xem nên uống loại rượu nào?

“Được, bất quá ta cũng sẽ không mua nhiều…” Dương Liên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý, bất quá chưa kịp nói xong đã bị Đông Phương Bất Bại ôm cổ hôn lên, “Chỉ cần hai bình là được rồi…” Trực tiếp chặn ngang lời nói của Dương Liên.

“Ngô… chỉ một…” Thanh âm bị gián đoạn, đôi môi vừa được người nọ buông tha Dương Liên đã muốn đính chính, thế nhưng còn chưa nói hết câu đã bị ngăn lại lần nữa.

“Liên đệ tốt, cho ta hai bình đi.” Đông Phương Bất Bại một bên hôn Dương Liên, một bên dùng thanh âm mềm mại đáng yêu kỳ kèo.

Dương Liên bị Đông Phương Bất Bại hôn đến mức lâng lâng, vừa nghe được đối phương lên tiếng thì liền gật đầu ưng thuận, “Được, hai bình.”

“Liên đệ, ngươi thật tốt.” Trong mắt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc giảo hoạt, giọng nói cũng vui vẻ hơn rất nhiều, tiếp tục cúi đầu mềm mại hôn lên môi Dương Liên.

Ngày tiếp theo, khi xe ngựa vừa mới đến thôn xóm Dương Liên đã bị Đông Phương Bất Bại thúc giục bước xuống mua rượu, sau khi dặn dò kỹ loại rượu mình muốn uống với Dương Liên, Đông Phương Bất Bại liền hài lòng ngồi trong xe thoải mái chờ đợi.

Dương Liên gãi gãi đầu bước vào tiệm rượu, trong lòng thầm nghĩ, hôm qua không ngờ Đông Phương Bất Bại lại vì hai bình rượu mà làm ra hành động quyến rũ hắn, không sai, đó tuyệt đối là quyến rũ.

Sau khi báo tên hai bình rượu mà Đông Phương Bất Bại muốn uống, Dương Liên liền chờ tiểu nhị vào trong kho lấy rượu, giữa lúc rảnh rỗi liền cất tiếng hỏi chưởng quầy, “Lão tiên sinh, tiểu điệt muốn hỏi thăm tiên sinh một nơi?”

Vị chưởng quỹ nọ ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Liên khí độ ung dung thì cũng ôn hòa mỉm cười, “Công tử mời nói.”

“Không biết tiên sinh có từng nghe qua một nơi gọi là Thanh Hà trấn hay không?” Dương Liên vuốt cằm hỏi.

“Thanh Hà trấn… biết, chỗ đó cách đây một đoạn đường, bất quá cũng rất gần Hắc Mộc Nhai của ma giáo, công tử muốn đi đến đó nhất định phải cẩn thận.”

“Chỗ đó rất gần Hắc Mộc Nhai?” Trong lòng Dương Liên khá kinh ngạc, hắn vốn nghĩ nơi Đông Phương Bất Bại lựa chọn hẳn là phải cách xa Hắc Mộc Nhai, sao lại gần như vậy chứ?

“Ừ, là một trong các thôn trấn ngay dưới chân Hắc Mộc Nhai, bất quá chỗ đó an bình hơn mấy thôn khác nhiều, hình như là do… vị giáo chủ kia hạ lệnh, không cho bất cứ ai trên Hắc Mộc Nhai bén mảng đến đó. Cũng vì như vậy, tuy rằng Thanh Hà trấn ở cạnh Hắc Mộc Nhai nhưng cũng là một địa phương tương đối an ổn.” Khi đề cập đến ma giáo, vị chưởng quỹ kia còn cố ý hạ giọng.

Dương Liên gật đầu, trong lòng lại càng thêm ngạc nhiên, mệnh lệnh này thật sự là do Đông Phương đưa ra sao? Xem ra sau khi trở về hắn vẫn là nên đi xem một chút.

“Được rồi, khách quan, đây là rượu của ngài.” Lúc này, tiểu nhị cũng đã cầm hai bình rượu đi đến, Dương Liên thanh toán tiền xong liền nói lời cảm ơn với chưởng quỹ rồi bước ra khỏi tiệm.

Khi Dương Liên vừa bước vào xe ngựa đã thấy ánh mắt ngóng đợi sáng ngời của Đông Phương Bất Bại, đường nhìn của y thẳng tắp dán lên hai bình rượu Dương Liên đang cầm trong tay.

Dương Liên bất động thanh sắc chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Bất Bại, lại đẩy một bầu rượu đến trước mặt y, đợi khi thấy Đông Phương Bất Bại muốn trực tiếp kê miệng uống thì lập tức ngăn lại.

“Dùng cái này uống.” Nói rồi lấy ra một ly rượu.

Đông Phương Bất Bại nhìn cái ly nho nhỏ trước mặt, biểu tình không khỏi trở nên ưu sầu, “Liên đệ…”

“Uống ít lợi thân, uống nhiều sẽ hại thân.”

Thấy biểu tình không thể lay chuyển của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể cầm cái ly đưa qua rót một ly rượu, đặt lên bên môi từ từ uống.

Nhìn thấy vẻ mặt thích thú hưởng thụ của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên âm thầm buồn cười, đột nhiên hơi nhộn nhạo, đợi đến khi Đông Phương Bất Bại vừa uống xong một ly hắn liền chồm người qua liếm cắn môi y, nhất thời hương vị hạnh hoa tràn ngập khắp trong khoang miệng.

“Ừ… thơm quá, nguyên lai độ rượu cũng không cao lắm.” Dương Liên chép chép miệng, xoay lại nhìn thấy biểu tình đỏ mặt hưởng thụ của Đông Phương Bất Bại thì mỉm cười cầm lấy cái ly trong tay y, “Được rồi, muốn dùng miệng uống thì cứ dùng đi!”

Ánh mắt của Đông Phương Bất Bại sáng lên, vẻ mặt vui mừng, trực tiếp ngửa cổ uống một ngụm rượu thật to. Dương Liên nhìn thấy động tác hào sảng này của y cũng không khỏi mỉm cười ra tiếng, một tay kéo vai y qua, đợi Đông Phương Bất Bại uống xong một ngụm, hắn cũng tiếp nhận bầu rượu tự mình uống một ngụm. Dương Liên không thích uống rượu là bởi mùi vị cay nồng kia cũng không tốt cho cơ thể, hơn nữa cảm giác say rất khó chịu, nhưng không ngờ mùi vị của loại Hạnh Hoa tửu này lại là ngọt, hơn nữa còn thơm ngát mùi hoa hạnh, độ rượu cũng không cao, so ra kém xa rượu hiện đại. Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại uống đến thỏa thích như vậy thì trong lòng cũng không nhịn được muốn đối ẩm với y.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.08.2016, 10:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân - Nhất Phiến Phù Vân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C38

Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên, biểu tình lại càng thêm vui vẻ, hai người cứ như vậy dựa vào nhau trong xe ngựa lay động, mỗi người một ngụm cùng uống cạn bầu rượu này.

Dương Liên để bình rượu đã uống xong qua một bên, lại thấy ánh mắt Đông Phương Bất Bại dán chặt vào bình còn lại thì không khỏi cười nói: “Chỉ dư lại một bình như vậy, nếu uống rồi sau này sẽ không có nữa.”

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn bầu rượu, rõ ràng vẫn còn thèm thuồng mà mím môi.

Đã lâu Dương Liên không có uống rượu, hiện giờ cũng chỉ mấy ngụm như vậy đã khiến hắn đỏ mặt, đầu óc cũng hơi choáng váng, liếc mắt một chút thì thấy đôi môi trơn bóng của Đông Phương Bất Bại, khẽ híp mắt liền nghiêng người hôn lên.

“Liên đệ, ngươi say sao?” Đông Phương Bất Bại đỡ lấy Dương Liên, thật vất vả mới trốn khỏi sự xâm lược của hắn, thấy ánh mắt đối phương có chút mê ly thì cười hỏi.

“Ừ, hơi chóng mặt.” Dương Liên ôm lấy đôi vai của Đông Phương Bất Bại, vừa gặm cổ y vừa nói.

Đông Phương Bất Bại bị Dương Liên cắn đến mức tê ngứa một trận, không khỏi một bên nhẹ nhàng tránh né, một bên đỡ lấy đối phương. “Rượu này tác dụng chậm, Liên đệ cứ ngủ một giấc cho thoải mái.” Đông Phương Bất Bại cười nhẹ một tiếng rồi kéo Dương Liên đến cái đệm đã trải sẵn, muốn hắn nằm xuống.

“Đông Phương… trên người ngươi thật là thơm, ừ, thật muốn cắn một cái.” Dương Liên lại trườn đến trước mặt Đông Phương Bất Bại vừa cười vừa nói, lại còn dùng cái mũi ngửi ngửi, khi vừa dứt lời quả thực liền há mồm cắn một cái lên cổ Đông Phương Bất Bại, sau đó lại dùng răng nhẹ nhàng cọ cọ.

Gương mặt Đông Phương Bất Bại thoáng cái đỏ lên, trong mắt có thêm một phần ý cười, nhanh chóng đẩy tay đối phương ra. “Được rồi, Liên đệ, ngươi say, cứ ngủ một giấc trước đã.”

Dương Liên bắt lấy bờ vai của Đông Phương Bất Bại, hơi ngả người một chút liền đặt đối phương ở dưới thân. “Giáo chủ, ta đến hầu hạ người, sẽ làm người thoải mái, có được hay không?”

Dương Liên nói xong những lời này suýt nữa khiến cho Đông Phương Bất Bại cắn phải đầu lưỡi, hiện giờ bọn họ đang ngồi trên xe ngựa, bên ngoài còn có xa phu, vậy mà Dương Liên lại nói chuyện như vậy, rõ ràng là muốn… Đông Phương Bất Bại không khỏi nhức đầu một trận, vì sao Dương Liên uống say lại có bộ dạng này?

Vì thế Đông Phương Bất Bại chỉ có thể ôn nhu trấn an Dương Liên: “Liên đệ, hiện tại vẫn còn sớm, ngươi cứ nghỉ ngơi một chút, chờ khi đến khách *** chúng ta mới…”

Dương Liên chỉ cúi đầu chăm chú hôn lên gáy Đông Phương Bất Bại, không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Hiện tại ta liền khiến Đông Phương thoải mái.” Nói rồi bàn tay lập tức cởi y phục của Đông Phương Bất Bại ra, Đông Phương còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, bàn tay của hắn đã men theo đường cũ thâm nhập huyệt động phía dưới kia.

Đông Phương Bất Bại hít sâu một hơi, vội vàng muốn vươn tay bắt lấy Dương Liên, thế nhưng lại bị ngón tay bên trong huyệt động của y nhấn sâu một cái làm cho cả người mềm nhũn, đợi đến khi muốn ngăn cản lần nữa thì hai tay cũng đã bị Dương Liên khóa lại.

“Liên đệ… đừng!” Hô hấp khá gấp rút, Đông Phương Bất Bại bị động tác của Dương Liên khiến cho có chút động tình, không khỏi trốn tránh.

“Đông Phương… ta yêu ngươi!” Dương Liên bắt đầu quấn quýt đôi môi của Đông Phương Bất Bại, lẩm bẩm thốt ra một câu, nhưng chỉ một câu này đã thành công khiến Đông Phương Bất Bại vốn còn đang giãy giụa mềm nhũn cả ra. Đông Phương Bất Bại cắn môi, rồi cắn răng ra tay chế trụ Dương Liên, sau đó thanh thanh yết hầu vài cái, cao giọng nói với xa phu: “Chạy xe vào trong rừng, ngươi rời khỏi một chút, đợi đến khi ta gọi hẵng trở về.”

Xa phu nghe thấy thanh âm lạnh tanh của Đông Phương Bất Bại thì vội vàng đáp lời, cũng nhanh chóng đánh xe vào rừng cây, bản thân thì nhanh chóng xuống xe chạy mất. Đợi đến khi khí tức của xa phu đã triệt để biến mất, Đông Phương Bất Bại mới thả lỏng đôi môi đang cắn chặt ra, hừ nhẹ một tiếng. Thân thể của y bị Dương Liên trêu chọc đã một khoảng thời gian, thế nhưng cứ phải gồng mình đè nén bản thân, nhất định phải đợi đến sau khi xa phu rời đi mới chịu thả lỏng.

Dương Liên đã nhịn suốt nửa ngày rốt cuộc cũng được Đông Phương Bất Bại thả ra, nhanh chóng lao lên ôm lấy người nọ.

Lúc này gương mặt Đông Phương Bất Bại đã đỏ bừng, hai mắt mê ly, trong miệng cũng phát sinh tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, cả thân thể đều bị Dương Liên chi phối chìm đắm trong vui thích. Cứ như vậy, Dương Liên mơ mơ màng màng nương vào hơi rượu thống khoái đem Đông Phương Bất Bại giằng co một trận, đợi đến khi thư giải xong mới thoải mái tựa vào người đối phương thiếp đi.

Sau khi Đông Phương Bất Bại được Dương Liên buông tha thì hơn nửa ngày sau mới khôi phục lại, lúc nhìn thấy Dương Liên đang say ngủ trên người mình thì nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể nhéo nhéo cái lỗ tai của Dương Liên rồi dời người qua một bên. Đông Phương Bất Bại từ từ ngồi dậy, vừa mới cử động một chút liền cảm nhận được sự ẩm ướt ở phía sau khiến cho gương mặt liền đỏ bừng trong nháy mắt, lại nhìn sang Dương Liên đang ngủ đến mức không biết trời trăng gì bên cạnh thì chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ lấy một cái khăn từ trong hành trang ra, dựa vào người của Dương Liên, rũ mi mắt xuống, tự mình xử lý phía sau.

“Đông Phương…”

Đang trong lúc Đông Phương Bất Bại đỏ mặt tự mình xử lý phía sau lại bị thanh âm đột ngột vang lên của Dương Liên làm cho hoảng sợ, biểu tình cứng đờ, vừa mở mắt ra đã thấy Dương Liên đang nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời sợ tới mức động tác trên tay cũng ngừng lại, cứ thế mà cứng ngắc tựa lên người Dương Liên.

Ngay lúc Đông Phương Bất Bại xấu hổ không thôi, chỉ thấy Dương Liên hơi chép miệng, vươn tay trực tiếp kéo ái nhân vào lòng, sau đó mới hài lòng nhắm mắt lại.

Đông Phương Bất Bại lặng lẽ thở phào một cái nhìn gương mặt Dương Liên đang say ngủ, lần thứ hai thở hắt ra, lúc này mới vội vội vàng vàng dùng khăn lau sạch cơ thể cả hai, còn thay cả y phục.

Xa phu đợi ngoài bìa rừng một lúc lâu, lại nhìn sắc trời một chút, bấy giờ mới do dự tiến về phía xe ngựa, đợi đến khi còn cách xe một khoảng không quá xa mới nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận dò hỏi: “Công tử, có thể khởi hành chưa?”

Xa phu đợi hết nửa ngày mới nghe được cái thanh âm lạnh nhạt kia lên tiếng: “Ừ, đi thôi!” Bất quá lần này còn lộ ra một tầng thỏa mãn.

Đợi đến khi Dương Liên tỉnh lại lần nữa thì sắc trời bên ngoài đã tối sầm, có thể thong thả yên tĩnh ngủ thẳng một giấc hắn không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng, đợi đến khi nhìn quanh một vòng mới phát hiện Đông Phương Bất Bại còn đang nằm bên cạnh, có vẻ cũng đã ngủ rất lâu rồi.

“Đông Phương… dậy nào, sắc trời không còn sớm.” Dương Liên lay lay Đông Phương Bất Bại, người nọ hơi nhíu mày ôm lấy phần eo Dương Liên, cánh tay khẽ động một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Dương Liên khẽ cười một tiếng rồi dùng tay nâng người Đông Phương Bất Bại lên. “Đông Phương, dậy nào, phải ăn chút gì đã, đã ngủ cả ngày rồi.”

Đông Phương Bất Bại bị Dương Liên lay động không ngừng như vậy rốt cuộc cũng bất đắc dĩ mở mắt ra, thấy gương mặt của người kia thì bất giác lộ ra nụ cười, thế nhưng còn chưa kịp để Dương Liên thấy rõ đã lập tức biến sắc, hung tợn trừng mắt nhìn hắn.

Dương Liên cực kỳ kinh ngạc, rõ ràng hắn còn chưa thoát khỏi cảm giác đắm chìm trong gương mặt mỉm cười ôn nhu của Đông Phương Bất Bại, lại đột nhiên bị sự biến hóa trong nháy mắt này dọa sợ đến mức hoàn toàn không phản ứng kịp.

“Đông Phương, ngươi… làm sao vậy?” Trong lúc đang ấp úng hỏi, Dương Liên đã thấy Đông Phương Bất Bại ngồi dậy, tựa hồ là bị đau đớn ở đâu đó mà thần sắc trên mặt khá khó chịu, hắn đang định hỏi thêm một chút đã thấy trên cổ Đông Phương Bất Bại lộ ra dấu hôn thậm chí còn có vết cắn. Lúc này Dương Liên mới nghĩ đến, tựa hồ lúc sáng sau khi uống rượu xong hắn đã… vì vậy liền nuốt ngược lại câu hỏi kế tiếp vào trong bụng.

Đông Phương Bất Bại nhìn thần sắc biến hóa của Dương Liên liền biết hắn đã nhớ ra được, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Dương Liên mỉm cười cầu hòa, vội vàng nhích người qua đỡ lấy Đông Phương Bất Bại. “Đông Phương, cái kia… lúc đó ta uống say, ta không biết…” Nói xong, chỉ thấy thần sắc trên mặt người nọ không có chút thay đổi nào, Dương Liên lại vội vàng vươn tay xoa xoa hông của đối phương, tràn đầy ý vị lấy lòng.

“Để ta xem phía sau một chút, không bị thương chứ?” Dương Liên một bên xoa xoa, một bên kéo Đông Phương Bất Bại nằm úp sấp trong lòng mình rồi mới bắt đầu cởi y phục của y.

Đông Phương Bất Bại đỏ mặt lên, mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Dương Liên kiểm tra phía sau.

Chỗ đó đã hơi sưng đỏ, Dương Liên nhìn kỹ một chút thì hình như bên trong cũng chưa được xử lý sạch sẽ. “Đông Phương, ngươi tự mình xử lý… hình như không được sạch lắm, để ta giúp ngươi…”

“Im miệng, ngươi muốn làm liền làm, vì sao cần nhiều lời như vậy.” Từ lúc Dương Liên nói lời đầu tiên thì gương mặt Đông Phương Bất Bại đã đỏ hồng, lại nghe thấy Dương Liên cứ nói mãi không ngừng thì càng xấu hổ không ngớt, giờ mới giận tới mức vội vàng cắt lời của hắn.

Dương Liên hơi sững sờ ngẩng đầu lên, đợi đến khi nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Đông Phương Bất Bại thì không khỏi cong khóe miệng lên, nghiêng người hôn lên gáy y một cái, sau đó lại nói: “Đông Phương, ngươi còn xấu hổ, ngượng ngùng gì nữa.”

“Liên đệ…” Đông Phương Bất Bại cắn môi nghiêng đầu nhìn Dương Liên.

“Được rồi, được rồi, ta không nói nữa.” Dương Liên thấy thần sắc Đông Phương Bất Bại có chút xấu hổ ủy khuất thì vội vàng xua tay, tiếp tục xử lý phía sau cho y, tiếp theo còn bôi thuốc mỡ lên. Lúc hắn sửa sang lại y phục cho Đông Phương Bất Bại xong, vừa đỡ người ngồi dậy thì xe ngựa cũng dừng lại.

“Công tử, ở đây có một gian khách ***, đêm nay chúng ta có nghỉ lại không?”

Dương Liên vén màn lên nhìn một chút rồi đồng ý.

Khi xuống xe ngựa, Dương Liên vừa thấy Đông Phương Bất Bại định bước ra đã vội vàng chạy sang đỡ lấy, nào ngờ lại bị Đông Phương Bất Bại quăng cho một ánh mắt lạnh buốt, nhất thời chỉ có thể xấu hổ vuốt mũi đứng sang một bên nhìn người nọ tự mình nhảy xuống.

Lúc hai chân Đông Phương Bất Bại vừa chạm đất, trong nháy mắt thân hình y khẽ lung lay, Dương Liên thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ lấy.

Dưới chân bủn rủn, Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liên đưa tay qua liền thuận thế dựa vào, bàn tay còn len lén nhéo hông y một phát. Dương Liên tự biết đuối lý, chỉ có thể cắn răng chống đỡ lực đạo trên eo, bàn tay đặt trên lưng người kia, vẻ mặt đầy nịnh nọt. “Đông Phương, ta đỡ ngươi đi!”

Đông Phương Bất Bại nhìn thấy biểu tình này của Dương Liên mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, tùy ý để y đỡ vào khách ***.

Dương Liên không thèm để ý đến ánh mắt mọi người mà đặt một gian phòng hạng nhất, cả đoạn đường đi đều nhìn chằm chằm vào sắc mặt Đông Phương Bất Bại, hai người vừa vào phòng liền lập tức phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước tắm, lại gọi thêm thức ăn. Đợi đến khi Dương Liên đóng cửa lại đã thấy Đông Phương Bất Bại nằm dài trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Dương Liên cười cười rót một chén nước bưng qua.

Đông Phương Bất Bại tiếp nhận chén nước Dương Liên dưa đến, đối với hành vi nịnh nọt của Dương Liên rốt cục cũng không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. “Liên đệ, sau này ta nhất định không cho ngươi uống rượu.”

Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại nở nụ cười thì lập tức nhào qua ôm người vào lòng. “Đông Phương, chuyện này cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi lại mê người như vậy.”

Đông Phương Bất Bại đỏ mặt lên, trong ánh mắt mang theo ý cười, y chỉ ho khan một tiếng liền ôm chầm lấy cổ của Dương Liên cắn mạnh một cái, ai bảo hôm nay lúc ở trên xe ngựa, Dương Liên ôm cổ y vừa hôn vừa cắn chứ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868 và 89 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.