Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân - Nhất Phiến Phù Vân

 
Có bài mới 29.08.2016, 09:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân - Nhất Phiến Phù Vân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C18

"Vậy còn ngươi, hôm đó có bị thương không?” Dương Liên nhớ đến trong lúc Đông Phương Bất Bại và Phương Chứng tỷ thí, Đông Phương Bất Bại có nhìn về hắn một lúc nên phải nhận một chưởng của Phương Chứng, vì vậy nhất thời có chút lo lắng hỏi.

Đông Phương Bất Bại mím môi lắc đầu.”Liên đệ không cần lo lắng cho ta, ta không sao.”

Dương Liên dùng tay trái sờ sờ gương mặt của Đông Phương Bất Bại, cảm thấy dường như y lại gầy hơn một chút, đoạn thời gian trước vất vả lắm mới có thêm một ít da thịt giờ cũng tiêu mất.

Đông Phương Bất Bại nắm tay Dương Liên dùng giọng điệu nghiêm trang nói, “Liên đệ, sau này không bây giờ… được làm chuyện điên rồ nữa, nếu như ngươi chết, ta phải làm sao?” Đến khi thốt ra những từ cuối cùng, Đông Phương Bất Bại cũng lộ ra thần sắc thương tâm.

Dương Liên rút bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mũi Đông Phương Bất Bại, mở mắt thật to nhìn về phía y, ý tứ là ‘Ngươi cũng như vậy’.

Đáng tiếc biểu đạt hết nửa ngày Đông Phương Bất Bại cũng xem không hiểu, còn tưởng rằng Dương Liên tức giận.

“Liên đệ đừng giận, ta không phải có ý trách ngươi, là lỗi của ta, ta không có khả năng lập tức cứu ngươi khiến Doanh Doanh làm ngươi bị thương. Ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ không để yên cho nàng.” Trong mắt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc âm lãnh.

Dương Liên bất đắc dĩ nhướng mày, lúc này hắn mới cảm nhận được không thể nói chuyện là vô cùng thống khổ, hai người bọn họ căn bản là ông nói gà bà nói vịt, bất quá Đông Phương nói cũng đúng, hắn cũng không muốn bỏ qua nữ nhân ác độc Nhậm Doanh Doanh kia.

Một tháng trôi qua, Dương Liên vẫn phải cảm thụ cuộc sống của người câm, nói không nên lời, mãi đến thêm một tháng nữa mới có thể thều thào nói nhỏ, vết thương trên đùi cũng khá hơn phân nửa.

Hôm nay khí trời bên ngoài tốt, Đông Phương Bất Bại đỡ Dương Liên ra khỏi phòng.

“Hơn một tháng chỉ nằm trong phòng, ta cũng sắp nghẹn chết rồi.” Dương Liên nằm trên ghế mềm thở ra một hơi nói. Chỗ ở hiện tại của bọn họ là một trấn nhỏ cách Tung sơn không xa, Đông Phương Bất Bại trực tiếp mua một tiểu viện, cũng không tìm thêm người ngoài hầu hạ, suốt một tháng này tất cả đều là do một mình Đông Phương Bất Bại chiếu cố cho hắn, sắc thuốc nấu cơm, quét tước giặt giũ.

“Tháng này ngươi đã cực khổ rồi, chờ đến khi ta khôi phục ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, lúc đó đến phiên ta chiếu cố ngươi.” Dùng tay trái ôm vai Đông Phương Bất Bại, Dương Liên xoa xoa bờ vai gầy guộc trơ xương của y, hơn nữa mấy buổi tối gần đây hắn đều có thể nghe được Đông Phương đè nén tiếng ho khan.

“Ta không khổ cực, có thể chiếu cố Liên đệ ta rất vui vẻ.” Đông Phương Bất Bại mỉm cười nhìn Dương Liên, vô cùng ôn nhu nói.

“Nếu không chúng ta trở về đi!” Ôm Đông Phương Bất Bại, Dương Liên nói, trở lại Hắc Mộc Nhai sẽ có người hầu hạ, hơn nữa cũng an toàn.

“Liên đệ muốn trở về sao?” Đông Phương Bất Bại có chút do dự hỏi lại Dương Liên.

“Ngươi không muốn sao?” Dương Liên khá kinh ngạc nhìn Đông Phương Bất Bại, lúc đầu khi ra ngoài là Đông Phương Bất Bại vạn phần không muốn, thế nhưng nghe khẩu khí này, hiện tại tựa hồ không muốn trở về đi.

Đông Phương Bất Bại cúi đầu, đặt sức nặng toàn thân lên người Dương Liên nhưng vẫn cẩn thận để không chạm phải vết thương của hắn. “Cũng không phải, nếu như Liên đệ muốn trở về ta liền đi chuẩn bị.” Mấy ngày nay cùng Dương Liên ở bên ngoài cách xa sự vụ trong giáo, Dương Liên cũng không bận rộn cả ngày mà là luôn ở bên cạnh y. Đông Phương Bất Bại cảm thấy cuộc sống như thế rất hạnh phúc, nếu như trở về, Dương Liên lại phải tiếp tục xử lý giáo vụ như trước.

“Nếu như Đông Phương không muốn trở về thì chúng ta cũng không cần vội làm gì, dù sao cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là mấy đêm nay nghe ngươi ho khan nên ta muốn tìm Bình Nhất Chỉ xem lại cho ngươi một chút.” Thấy biểu tình của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên liền đoán được y không muốn quay về, nếu như Đông Phương Bất Bại không muốn vậy hắn cũng không cố chấp làm gì.

Bởi vì lời nói của Dương Liên mà Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng sáng lên, “Ta không sao, chỉ là lần trước lúc tỷ thí với Phương Chứng có bị thương nhẹ, qua một thời gian nữa là tốt rồi.”

“Thật sự bị thương, ta đã biết mà.” Dương Liên nhíu mày nói với Đông Phương Bất Bại.

“Liên đệ không nên tức giận, lúc đó chỉ vì ta lo lắng, thấy Liên đệ bị thương thì không nhịn được khổ sở.” Thấy biểu tình của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại vội vàng giải thích.

Nghe nói đến đây nhất thời Dương Liên càng giận hơn, “Nói đến việc này, ta còn muốn nói ngươi đó? Hướng Vấn Thiên muốn ngươi tự phế võ công ngươi liền phế? Ngươi nói không cho ta làm chuyện điên rồ, vậy còn ngươi thì sao? Võ công của ngươi không còn thì có thể sống sót rời đi sao? “

“Ta không muốn Liên đệ xảy ra chuyện.”

“Ngươi không muốn ta có chuyện, vậy ta muốn ngươi có chuyện sao? Nếu lần sau cũng gặp chuyện như vậy, ta vẫn tình nguyện chết đi chứ không muốn liên lụy ngươi.” Dương Liên thở dài, lắc đầu nói.

“Không được, Liên đệ, sao ngươi có thể nói như vậy.” Đông Phương Bất Bại tức giận đến mức trực tiếp hất tay của Dương Liên ra, đứng dậy hổn hển nói. “Sao ngươi lại liên lụy ta…”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải vì ta ngươi cũng sẽ không bị Nhậm Doanh Doanh bài bố đi đối phó Nhạc Bất Quần, cũng sẽ không bị Hướng Vấn Thiên ép đến mức đó, hiện tại ta mới phát giác khi ở bên cạnh ngươi ta thật sự quá vô dụng.” Dương Liên rũ mắt, biểu tình ảm đạm nói.

“Liên đệ, sao ngươi lại có thể nghĩ như vậy, sao ngươi lại vô dụng với ta? Nếu không phải có ngươi, thậm chí có thể ta không sống đến hiện tại… Vì luyện được võ công đệ nhất thiên hạ ta không tiếc tự tổn hại thân thể… thế nhưng sau khi leo lên ngôi vị giáo chủ, mười năm phong cảnh cuối cùng chỉ còn dư lại một khoảng không đầy tịch mịch. Nếu như không phải có Liên đệ, ta nghĩ… từ lâu ta đã không còn ham sống nữa, nếu như bây giờ ngươi rời khỏi ta, như vậy, trên nhân gian này chỉ còn mình ta cô độc.

“Đông Phương…” Dương Liên có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy Đông Phương nhìn hắn thật sâu một chút, sau đó xoay người ly khai.

Dương Liên ngồi tại chỗ ngây người thật lâu, trong lòng nghĩ đến rất nhiều việc, đối với Đông Phương hắn không phải là gánh nặng mà là vạn phần trọng yếu, mà đối với hắn Đông Phương cũng là người quan trọng nhất, hai người bọn họ ai cũng không rời khỏi được ai. Thế nhưng bây giờ, hắn cư nhiên một chút năng lực để tự vệ cũng không có, nếu như vẫn cứ như vậy nhất định chuyện giống như lần này sẽ còn phát sinh, khi đó vận khí của bọn họ vẫn còn tốt thế này sao?

Dương Liên đứng lên từ từ đi vào phòng, khi bước vào phòng ngủ đã thấy Đông Phương Bất Bại ngồi trên nhuyễn tháp chống cằm nhìn ra cửa sổ, Dương Liên nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy ngoài khung cửa sổ vừa vặn là cảnh chiều tà hoàng hôn.

“Đông Phương…” Dương Liên nhẹ giọng gọi một tiếng, thấy Đông Phương Bất Bại xoay đầu lại, vành mắt của y cư nhiên ửng đỏ, nhất thời trong lòng mềm nhũn. “Xin lỗi…”

Lời nói vừa dứt, Đông Phương Bất Bại liền trực tiếp phóng từ trên tháp vào lòng Dương Liên ôm lấy cổ hắn.

“Đông Phương, xin lỗi, ta không nên nói như vậy.”

“Liên đệ… trên đời này ta chỉ còn lại có ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng rời khỏi ta, ta đây…”

“Sẽ không, ta sẽ không rời khỏi ngươi, cả đời này cũng sẽ ở bên ngươi, cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa cũng phải ở bên ngươi. Cho dù ngươi có chán ghét ta cũng phải theo sát sau mông ngươi.” Dương Liên vỗ vỗ lưng Đông Phương Bất Bại, an ủi nói.

Bị lời nói của Dương Liên chọc buồn cười, lúc này Đông Phương Bất Bại mới cảm thấy tâm trạng đỡ hơn, giương mắt nhìn Dương Liên, “Đây là tự ngươi nói.”

“Đúng, đúng, là ta nói… Ngươi không tức giận?” Dương Liên tiến đến trước mặt Đông Phương Bất Bại mỉm cười hỏi.

Liếc mắt lườm Dương Liên, hiện giờ Đông Phương Bất Bại mới thả lỏng gương mặt biểu thị mình không tức giận, Dương Liên lại phản công ôm lấy Đông Phương, cắn một cái lên đôi môi hờn dỗi kia.

“Đông Phương, ngươi thật là đáng yêu.” Dương Liên cười to một tiếng rồi lôi kéo Đông Phương Bất Bại về phía giường lớn.

++++++++Ta là một con cua đồng, ta là hai con cua đồng++++++++

Nhìn đôi gò má hồng nhuận của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên chậc lưỡi hồi vị, trong nội tâm cười trộm không thôi, lại nghiêng đầu đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên môi người trong lòng, tay trái cũng không an phận vuốt tới vuốt lui.

“Liên đệ…” Đè lại tay của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại dùng thanh âm khàn khàn trách cứ.

“…” Dương Liên vẫn không ngừng hôn môi Đông Phương Bất Bại, bàn tay càng lúc càng xuống thấp.

“Ngươi còn như vậy, lát nữa ngươi… ta cũng sẽ không giúp ngươi, nếu ngươi muốn thì tự xử đi.” Không đẩy được bàn tay của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại đỏ mặt, hơi trừng mắt uy hiếp.

Vừa nghe Đông Phương Bất Bại nói như vậy, Dương Liên chỉ đành nhăn mặt dời tay ra, nhưng vẫn còn tiếc nuối gắng gượng hôn thêm vài cái lên môi người kia rồi mới tách ra, ai bảo đùi phải và tay phải của hắn đều bị thương làm gì. Dương Liên không ăn được đậu hũ thì cảm thấy trong lòng vô cùng bất mãn, nhìn biểu tình híp mắt thoải mái của Đông Phương Bất Bại thì khóe mắt giật giật vài cái, cười nói: “Đông Phương, để ta giúp ngươi xử lý cái kia, dù sao cũng không nên để lại.”

“Ta sẽ tự làm.” Đông Phương Bất Bại đỏ mặt lên, nghiêng đầu nói.

“Sao ngươi có thể tự làm được, để ta giúp đỡ nào. Cứ nằm úp sấp lên người ta là được.” Dương Liên dùng tay trái vỗ vỗ lên lưng Đông Phương Bất Bại, nghiêm trang nói.

Đông Phương Bất Bại có chút do dự, thế nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm chỉnh của Dương Liên cũng đành thử tin tưởng, tựa lên người Dương Liên. Thật sự y vẫn chưa từng tự xử lý chỗ đó bao giờ, cho tới nay đều là do Dương Liên giúp y.

Dương Liên cười gian một tiếng liền vói ngón tay vào, chỉ chốc lát sau chợt nghe thanh âm đè nén của Đông Phương Bất Bại.

“Liên đệ… xong chưa?” Đông Phương Bất Bại cắn môi, hổn hển hỏi.

Dương Liên cười cười, cắn nhẹ lên vành tai Đông Phương Bất Bại, nói. “Xong ngay thôi…”

Sáng ngày hôm sau, Dương Liên quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại đang ngủ say, thỏa mãn nở nụ cười, lại cúi đầu hôn lên môi y.

Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng hé mở đôi môi, thế nhưng vẫn không mở mắt.

Dương Liên dùng đầu lưỡi quét một vòng trong miệng Đông Phương Bất Bại, lúc này mới hài lòng tách ra, dùng tay ôm lấy Đông Phương tiếp tục nằm trên giường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.08.2016, 09:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân - Nhất Phiến Phù Vân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C19

"Rốt cục ngươi cũng dậy rồi…” Thấy Đông Phương Bất Bại mở mắt, Dương Liên mỉm cười nói.

“Bây giờ là lúc nào?” Đông Phương Bất Bại nhìn sắc trời ở bên ngoài rồi hỏi.

“Đã qua giờ cơm trưa, nếu ngươi vẫn còn không dậy ta sẽ chết đói.” Dương Liên nhéo nhéo vòng eo của Đông Phương Bất Bại, vừa cười vừa nói.

Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc kinh ngạc khởi động thân thể. “Đã trễ vậy sao? Ta lập tức đi nấu cơm.”

Dương Liên kéo tay Đông Phương Bất Bại để y ngã vào người mình, lại hôn một cái lên mặt y, nói: “Không cần, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn đi.”

“Đi ra ngoài…” Đông Phương Bất Bại thuận thế tựa vào lòng Dương Liên, bất quá cũng không có đặt trọng lượng toàn thân xuống.

“Ừ, đi ra ngoài, cả tháng nay vẫn nằm trong phòng, hiện tại vất vả lắm mới có thể đi ra ngoài, chúng ta cũng nên mua sắm một chút.” Nói xong trên mặt Dương Liên liền lộ ra biểu tình không chờ đợi kịp.

“Được, nếu Liên đệ đã nói như thế chúng ta liền ra ngoài.” Thấy biểu tình của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại liền đồng ý.

Sau đó hai người ngồi dậy rửa mặt chải đầu, thay đổi trang phục, đợi đến khi mọi thứ xong xuôi Đông Phương Bất Bại mới đỡ Dương Liên từ từ đi ra ngoài, đón xe trâu lên thị trấn. Nơi này cách Tung sơn không xa, tình cảnh người người tấp nập cũng bởi vì đại hội của Ngũ Nhạc phái kết thúc mà khôi phục bình thường, người đi trên đường không nhiều không ít cũng tương đương với những nơi khác, chỉ là hiện tại toàn là người bán hàng rong và bá tánh bình dân, đám võ lâm nhân sĩ đã biến mất không thấy bóng dáng.

Hai người tùy tiện tìm một tửu lâu có nhã gian bước vào, sau đó thoải mái thưởng thức những món ăn mang phong vị địa phương, đợi đến khi ăn xong hai người mới rời khỏi tửu lâu bắt đầu đi dạo phố. Dọc theo đường đi cũng không phải không có người phát hiện, thật ra thì hai người cũng dẫn đến không ít sự chú ý của đám võ lâm nhân sĩ, thế nhưng có lẽ là không xác định, cũng có thể là không muốn gây chuyện, mọi người chỉ là nhìn thoáng qua rồi đều quay đầu rời khỏi. Mà Dương Liên nhìn về phía Đông Phương Bất Bại chỉ thấy Đông Phương vẻ mặt thờ ơ, tựa hồ cũng không để tâm những ánh mắt đó, chỉ là thỉnh thoảng quan tâm hắn có chỗ nào không thoải mái hay không mà thôi.

“Nhìn kìa, đó không phải là ni cô kia của phái Hằng sơn sao?” Đột nhiên Dương Liên nhìn thấy được Nghi Lâm đi về phía tiệm thuốc, phía sau nàng còn có một gã hòa thượng vẻ mặt tuấn tú. Mắt của Dương Liên hơi híp lại, nhãn châu xoay chuyển một chút liền biết kẻ đó là ai.

Chỉ thấy Nghi Lâm bước ra khỏi tiệm thuốc, sắc mặt lo lắng, Dương Liên thấy vậy liền giật mình.”Chúng ta cũng qua xem một chút, Nghi Lâm đi hốt thuốc liệu có phải là cho Lệnh Hồ Xung không? “

“Lệnh Hồ Xung…” Đông Phương Bất Bại nghe vậy cũng híp mắt lại, gật đầu. Vì thế cả hai người liền không nhanh không chậm đi theo phía sau Nghi Lâm và Điền Bá Quang.

“Sao không thấy người?” Đến khi ra khỏi thị tứ vào một rừng cây, chỉ hơi bẻ ngoặt một chút Dương Liên đã không nhìn thấy bóng dáng hai người phía trước.

Đông Phương Bất Bại vỗ vỗ bàn tay của Dương Liên, khóe miệng cũng cong lên.

Dương Liên nhìn quanh không thấy người, chẳng qua Đông Phương Bất Bại lại bất ngờ hơi xoay eo của hắn một cái kéo qua, chỉ thấy ngay vị trí Dương Liên vừa đứng có hai mũi ám khí cắm xuống.

“Đông Phương giáo chủ không hổ có võ công đệ nhất thiên hạ, tại hạ bội phục.” Dương Liên nghe được một thanh âm từ xa truyền đến, xoay người nhìn qua liền thấy có hai bóng người xuất hiện, nếu không phải Nghi Lâm và Điền Bá Quang thì còn ai nữa.

Trên mặt Điền Bá Quang lộ ra nụ cười xấu xa, khi nhìn về phía Đông Phương Bất Bại thì nhãn thần lại sáng lên. “Không nghĩ tới Đông Phương giáo chủ thật là vô cùng anh tuấn tiêu sái.”

Đông Phương Bất Bại híp mắt đảo qua hai mũi ám khí trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Điền Bá Quang vô cùng lạnh lẽo. Y khẽ hừ lạnh một tiếng, trên đầu ngón tay xuất hiện một cây ngân châm.

“Đông Phương giáo chủ…” nhìn thấy ánh mắt và động tác của Đông Phương Bất Bại, trên trán Điền Bá Quang rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng, thế nhưng một câu cũng chưa nói xong thì ngân châm của Đông Phương Bất Bại đã bắn ra.

Điền Bá Quang linh quang chợt lóe, ngay trong khoảnh khắc Đông Phương Bất Bại bắn ra ngân châm liền kéo Nghi Lâm rời khỏi vị trí. “Khinh công cũng có chút môn đạo.” Đông Phương Bất Bại lên tiếng khen ngợi, ánh mắt nhìn Điền Bá Quang cũng không còn tuyệt tình như lúc nãy nữa. “Bất quá, người muốn đả thương Liên đệ đều phải chết.” Vừa nói xong, trên tay lại xuất hiện thêm mấy cây ngân châm.

“Đông Phương giáo chủ bớt giận, vừa rồi tại hạ chỉ là trổ chút tài mọn, tự biết Đông Phương giáo chủ nhất định có thể tránh thoát. Dương tổng quản và giáo chủ tình thâm ý trọng, sao giáo chủ có thể để ngài ấy thụ thương!” Trong lúc cuống quýt, Điền Bá Quang vẫn không quên che chở trước mặt Nghi Lâm, vội vàng phân bua.

Nghe được bốn chữ ‘tình thâm ý trọng’, biểu tình trên mặt Đông Phương Bất Bại hơi dịu xuống, ánh mắt liếc sang Dương Liên thấy người kia cũng lộ ra nụ cười thì trong lòng càng vui vẻ, vì thế bàn tay đang giơ lên cũng buông xuống.

Nhìn thấy như vậy, Điền Bá Quang nhất thời nhẹ nhõm thở phào một hơi. “Dương tổng quản, vừa rồi tại hạ có điều đắc tội, hy vọng tổng quản bỏ qua cho. Điền Bá Quang thỉnh tội với người.” Điền Bá Quang lập tức nhìn về phía Dương Liên chắp tay hành lễ, lại xuống giọng xin lỗi.

‘Người này cũng thật thông minh,’ âm thầm đánh giá một câu, Dương Liên mỉm cười lắc đầu, nói: “Nếu ngươi cũng đã nói như vậy, ta đây tự nhiên cũng không để tâm.”

Nghe Dương Liên nói như vậy, cơn giận của Đông Phương Bất Bại rốt cuộc cũng triệt để hạ xuống.

“Chẳng hay Nghi Lâm tiểu sư phụ và Điền huynh muốn đi đâu?” Dương Liên nắm tay Đông Phương Bất Bại, ánh mắt nhìn về phía Điền Bá Quang lộ ra nét giảo hoạt, bề ngoài lại tươi cười hỏi.

Nhãn thần lướt qua bàn tay nắm chặt của hai người, Điền Bá Quang cũng nở nụ cười rực rỡ. “Dương tổng quản và giáo chủ thật sự khiến cho người ta hâm mộ mà.”

“Miệng lưỡi trơn tru…” Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng liếc nhìn Điền Bá Quang, rồi lại hất đầu nhìn sang hướng khác.

Vỗ mông ngựa lại nhầm đùi ngựa, trên mặt Điền Bá Quang liền lộ ra thần sắc khó xử.

Dương Liên cười ha ha hai tiếng liền dời đường nhìn đến số thuốc đang được Nghi Lâm ôm trong lòng, Nghi Lâm thấy vậy liền cảnh giác nhìn về phía Dương Liên.

“Nghi Lâm tiểu sư phụ, người xuất gia không được nói dối, thuốc này có phải ngươi hốt cho Lệnh Hồ sư huynh không? “

“Không phải.” Không đợi Điền Bá Quang ngăn cản, Nghi Lâm liền nói ra miệng. “Các ngươi đã đánh trọng thương lh sư huynh, hiện tại vì sao còn tìm huynh ấy.” Trên mặt Nghi Lâm lộ ra thần sắc tức giận, nàng nhìn Dương Liên cao giọng nói.

Trong mắt Dương Liên hiện lên ý cười nhìn về phía Nghi Lâm, tiểu cô nương này thật đúng là đơn thuần.”Chúng ta chưa nói muốn tìm Lệnh Hồ sư huynh của ngươi, chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi. Nếu như thuốc này không phải hốt cho Lệnh Hồ sư huynh, vậy là cho ai đây? “

“Chẳng qua là có một tiểu ni cô của phái Hằng Sơn ngã bệnh mà thôi, là sư tỷ của Nghi Lâm.” Lần này Điền Bá Quang không để Nghi Lâm có cơ hội trả lời mà chen lên trước nàng.

“Vậy sao?” Trên mặt Dương Liên lộ ra thần sắc không tin tưởng nhìn về phía Nghi Lâm hỏi.

“… Đúng, là sư tỷ của ta ngã bệnh.”

Nghi Lâm vừa nói dứt lời thân hình Đông Phương Bất Bại liền lóe lên, đợi đến khi Điền Bá Quang phản ứng thì đã muộn, Đông Phương Bất Bại đã nắm lấy cổ tay Nghi Lâm đoạt lấy số thuốc trong lòng nàng.

“Thuốc trị thương? Sư tỷ của ngươi không phải ngã bệnh sao?” Khi nhìn Nghi Lâm gần hơn, Đông Phương Bất Bại phát hiện ni cô này không những dung mạo xinh đẹp như hoa mà ánh mắt cũng vô cùng đơn thuần dễ khiến cho người ta sinh lòng trìu mến. Khó trách vừa rồi Dương Liên còn kiên nhẫn nói chuyện với nàng.

“Ta… ta…” thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, trong mắt Nghi Lâm liền hiện lên vẻ hoảng loạn.

“Đông Phương giáo chủ…” Điền Bá Quang vội vàng hô một tiếng, nhìn thấy tình thế không ổn liền cắn răng hạ ác tâm, lắc mình một cái đến bên cạnh Dương Liên.

Đông Phương Bất Bại cả kinh trong lòng, bàn tay vốn đang đặt trên cổ tay của Nghi Lâm liền bắt lấy cổ nàng. “Bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta?” Đông Phương Bất Bại híp mắt nhìn về phía Điền Bá Quang..

Điền Bá Quang đang đứng bên cạnh Dương Liên vội vàng lui về sau một bước, lại chắp tay với Dương Liên. “Dương tổng quản xin đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là muốn cầu xin tổng quản, xin ngài nói với giáo chủ buông tha Nghi Lâm. “

“Ngươi là muốn Đông Phương buông tha Nghi Lâm, tìm ta có phải là đã nhầm người hay không?” Dương Liên cười gằn một tiếng hỏi Điền Bá Quang.

“Chỉ cần tổng quản nói một câu, nhất định Đông Phương giáo chủ sẽ thả người.” Điền Bá Quang cười khổ, ánh mắt có chút cầu xin nhìn về phía Dương Liên.

“Vậy hai người đưa thuốc cho ai? “

“Bất Giới, không thể nói.” Không đợi Điền bá quang mở miệng, Nghi Lâm liền gấp gáp hô to.

Điền Bá Quang liếc nhìn Nghi Lâm, sau đó nhìn Dương Liên vội vàng nói: “Thuốc này là đưa cho Nhậm Doanh Doanh, hôm đó sau khi hai người rời đi, Lệnh Hồ Xung hôn mê bất tỉnh bị người của phái Hoa sơn mang đi. Nhậm Doanh Doanh bị quần hùng vây công thụ thương chạy thoát, sau đó ta và Nghi Lâm gặp được, chúng ta liền dẫn nàng đến nơi an toàn.”

“Nhậm Doanh Doanh.” Dương Liên vừa nghe đến đó liền mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. “Đông Phương, thả nàng đi!”

Nghi Lâm tức giận trừng mắt nhìn Điền Bá Quang, khuôn mặt của nàng bởi vì tức giận mà ửng đỏ khiến khí chất càng thêm một phần đáng yêu. Đông Phương Bất Bại nhíu mày một chút, bàn tay nắm lấy nàng cũng không thả lỏng.

“Đông Phương giáo chủ…” Mắt thấy Nghi Lâm lộ ra thần sắc thống khổ, Điền Bá Quang càng hoảng hốt, vội vàng hô.

“Đông Phương…” Dương Liên cũng nhìn về phía Đông Phương Bất Bại ngạc nhiên gọi một tiếng.

Đông Phương Bất Bại thu tay về, sắc mặt không đổi liếc nhìn Nghi Lâm, sau đó đi đến bên cạnh Dương Liên.

“Sao ngươi lại nói hết ra như vậy.” Nghi Lâm vừa thoát khỏi nguy hiểm liền trừng mắt tức giận nói với Điền Bá Quang.

Trong lúc hai người kia còn đang khắc khẩu, Dương Liên nhìn thấy trên mặt Đông Phương Bất Bại vẫn không có biểu tình gì thì hơi lôi kéo ống tay áo của y.

“Đông Phương…”

Nét mặt vẫn lạnh tanh, Đông Phương Bất Bại chắp tay ra sau lưng không nói một lời.

Dương Liên gãi đầu một cái, bước thêm một bước về phía Đông Phương Bất Bại. “Đông Phương, ngươi đang giận?”

Đông Phương Bất Bại hơi mím môi, liếc nhìn Dương Liên, nói: “Không có.”

‘Rõ ràng là đang giận’ Dương Liên yên lặng nghĩ trong lòng, thế nhưng không có nói ra mà chỉ mỉm cười khoác tay lên eo Đông Phương.

“Hai người các ngươi nói xong chưa? Xong rồi thì mau dẫn đường đi!” Dương Liên nhìn về phía hai người bên cạnh hô lớn.

Điền Bá Quang nở nụ cười khổ, tiến lên dẫn đường trong ánh mắt trách cứ của Nghi Lâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.08.2016, 09:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân - Nhất Phiến Phù Vân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C20

Dương Liên và Đông Phương Bất Bại đi theo Điền Bá Quang đến một gian nhà nhỏ, vừa mở cửa bước vào liền thấy được Nhậm Doanh Doanh đang nằm trên giường, sắc mặt tái mét.

“Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại. Hai người các ngươi…” Nhậm Doanh Doanh mở to mắt nhìn về phía Nghi Lâm và Điền Bá Quang lộ ra vẻ phẫn hận.

“Nhậm tiểu thư…” Nghi Lâm nhìn thấy vẻ mặt của Nhậm Doanh Doanh thì lộ ra nét hổ thẹn, từ phía sau bước đến chắn trước mặt nàng. “Ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn Nhậm tiểu thư .”

“Nhậm Doanh Doanh, ngươi cũng có hôm nay, thực sự là báo ứng mà. Vốn Đông Phương đã tha cho ngươi một mạng, chỉ cần từ đó về sau ngươi rời xa Hắc Mộc Nhai liền có thể một đời bình an, coi như đi theo Lệnh Hồ Xung cũng có thể vui sướng suốt đời. Ai ngờ được ngươi lại không biết an phận, còn muốn đối nghịch với bọn ta.” Nhìn Nhậm Doanh Doanh, Dương Liên trút giận nói.

Nhậm Doanh Doanh giận đến mức trước mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Liên Đình. “Tha cho ta? Đông Phương Bất Bại nhốt cha ta mười hai năm, lại còn đích thân giết ông ấy. Cừu hận như vậy sao ta có thể sống vui sướng cả đời.”

Cảm thấy cánh tay của Đông Phương Bất Bại đang ôm mình đột nhiên cứng đờ, Dương Liên rõ ràng nhận ra thần sắc của người bên cạnh biến đổi trong nháy mắt.

“Doanh Doanh, ta chiếu cố ngươi suốt hơn mười năm, trong suốt những năm tháng đó ta đều đặt ngươi vào vị trí Thánh Cô, cho ngươi dưới một người trên vạn người, ta còn chỗ nào không tốt với ngươi?” Lúc nói đến đây, trong mắt Đông Phương Bất Bại cũng hiện lên vẻ thất vọng nồng đậm.

Nhậm Doanh Doanh cảm thấy chấn động trong lòng, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, thế nhưng chỉ trong chốc lát liền cúi đầu. “Ta thừa nhận ngươi rất tốt với ta, ở Thần giáo cho dù là Dương Liên Đình được ngươi sủng ái nhất cũng không dám đụng đến ta. Thế nhưng, người đó là cha ruột của ta, ta gọi ngươi thúc thúc cũng hơn mười năm, nếu ngươi thật sự thương yêu ta thì cũng không dằn vặt phụ thân tàn nhẫn như vậy.” Trong thanh âm của Nhậm Doanh Doanh còn mang theo một chút nức nở.

Trong mắt Đông Phương Bất Bại hiện ra một tia thương cảm, thở dài. “Ngươi không hiểu, đây là việc giữa ta và cha ngươi, ta đối xử với hắn như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, ngươi chỉ thấy ta dằn vặt Nhậm Ngã Hành lại không biết hắn đối đãi với ta như thế nào. Ta vẫn không muốn chuyện của đám trưởng bối chúng ta liên lụy đến ngươi, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy mạng của ngươi, đáng tiếc, ngươi sai là sai ở việc làm Liên đệ bị thương, ngoại trừ Liên đệ, vô luận ngươi làm cái gì ta cũng có thể tha thứ.”

Nghe được một câu cuối cùng Nhậm Doanh Doanh liền thấy run sợ, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại thì hoảng đến bật thốt lên: “Đông Phương thúc thúc…”

Một tiếng này lại khiến cho bàn tay đã giơ lên của Đông Phương Bất Bại suốt nửa ngày cũng không hạ xuống được, Nhậm Doanh Doanh có thể nói là do đích thân y nuôi lớn, trước khi Dương Liên Đình xuất hiện, ở trên Hắc Mộc Nhai cũng chỉ có một mình Nhậm Doanh Doanh có thể khiến lòng y ấm áp. Năm đó, sau khi Nhậm Doanh Doanh trưởng thành thì tâm tính của y cũng phát sinh thay đổi, đối với Nhậm Doanh Doanh y cũng không chỉ đơn thuần là yêu mến mà còn có một chút hâm mộ mơ hồ. Hôm nay đối mặt với đứa nhỏ chính mình nuôi lớn, muốn y tự tay giết chết nàng thật sự là hơi không đành lòng.

Thấy ánh mắt thống khổ của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên liền hiểu rõ trong lòng, vì vậy y khẽ nắm lấy bàn tay đang giơ cao của đối phương kéo xuống.

“Liên đệ… ta.” Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên, trên mặt lộ ra thần sắc áy náy, y đã từng bảo đảm với người này nhất định không buông tha Nhậm Doanh Doanh.

“Quên đi, không phải ta cũng không có bị gì sao? Ta biết Nhậm Doanh Doanh là do ngươi trông coi từ nhỏ đến lớn, ta cũng không muốn ngươi khổ sở.” Dương Liên mỉm cười vuốt ve sợi tóc của Đông Phương Bất Bại.

“Liên đệ…” Trong lòng cảm động, nhất thời Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên mà không biết phải nói gì.

“Nhậm Doanh Doanh, lần này nể tình cảm mười mấy năm của chúng ta, ta buông tha cho ngươi, thế nhưng đây cũng là một lần cuối cùng. Nếu như còn có lần sau, ta nhất định đích thân giết ngươi.” Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, dùng thanh âm lạnh như băng nói.

Đợi Đông Phương Bất Bại nói xong, Dương Liên liền nắm tay y kéo ra ngoài.

“Đông Phương… thúc thúc.” Nhậm Doanh Doanh nhìn bóng lưng của Đông Phương Bất Bại gọi ra một tiếng cuối cùng.

Cước bộ của Đông Phương Bất Bại hơi khựng lại một chút, thế nhưng sau đó liền giống như không có chuyện gì mà tiếp tục bước đi.

Sau khi rời khỏi nơi đó Đông Phương Bất Bại không hề nói một lời nào, Dương Liên nhìn thấy như vậy trong nội tâm có chút lo lắng, khẽ ôm bờ vai Đông Phương Bất Bại, “Nếu như ngươi cảm thấy khổ sở trong lòng liền nói cho ta biết, không nên để ở trong lòng.”

Đông Phương Bất Bại miễn cưỡng nhếch môi thấp giọng nói: “Cũng không có gì khổ sở không thể vượt qua, chỉ là trong lòng hơi trống rỗng mà thôi… Lúc ta đến Hắc Mộc Nhai, Doanh Doanh còn chưa ra đời, là ta nhìn nàng trưởng thành từng ngày, lúc ta ngồi lên ngôi vị giáo chủ, những người không phục hoặc có liên quan với Nhậm Ngã Hành đều bị ta thanh trừng, chỉ có Doanh Doanh là ngoại lệ, trong lòng ta lại sợ nàng bị đối xử lạnh lẽo mới đưa nàng lên làm Thánh Cô. Thật sự không ngờ được, công ơn nuôi dưỡng mười mấy năm cuối cùng lại bị xóa bỏ như vậy, thậm chí còn tăng thêm cừu hận.”

Đông Phương Bất Bại vừa nói xong Dương Liên cũng cảm thấy khổ sở trong lòng, đang muốn mở miệng trấn an đối phương lại nghe thấy thanh âm của Nhậm Doanh Doanh truyền đến từ phía sau.

“Đông Phương thúc thúc…” Nhậm Doanh Doanh được Nghi Lâm đỡ, đuổi theo phía sau, sắc mặt tái nhợt, gương mặt thống khổ.

Đông Phương Bất Bại trầm mặc dừng lại yên lặng nhìn Nhậm Doanh Doanh, không nói một lời nào.

“Ngươi còn tới làm gì, Đông Phương đã buông tha cho ngươi, ngươi mau đi tìm Lệnh Hồ Xung rồi rời khỏi nơi thị phi này đi!” Dương Liên nắm chặt tay Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh nói.

Nhậm Doanh Doanh chán ghét trừng mắt nhìn Dương Liên, sau đó lại quỳ rạp xuống cầu xin Đông Phương Bất Bại, “Đông Phương thúc thúc, Doanh Doanh sai rồi, Doanh Doanh biết chuyện của người và phụ thân đều là ân oán đời trước, trước kia ta chỉ là… nuốt không trôi cơn giận này. Đông Phương thúc thúc… chất nữ van cầu người, xin người đi cứu Xung ca, hiện tại chất nữ thật sự không biết phải trông cậy vào ai nữa.” Nói đến câu cuối cùng, trong mắt Nhậm Doanh Doanh cũng ứa nước mắt.

“Lệnh Hồ Xung…” Đông Phương Bất Bại nhìn Nhậm Doanh Doanh, sắc mặt không chút thay đổi lặp lại.

“Dạ phải, Xung ca bị người của Hoa sơn mang đi, bọn họ cho rằng huynh ấy cố ý muốn hại Nhạc Bất Quần vì thế mới ngang ngược mang người đi. Chắc chắn bọn họ sẽ không buông tha cho huynh ấy.” Nhậm Doanh Doanh làm ra bộ dạng đáng thương, trong thanh âm còn mang theo nức nở cầu xin Đông Phương Bất Bại.

“Đông Phương thúc thúc, suốt mười mấy năm qua Doanh Doanh chẳng cầu xin người chuyện gì, lần này coi như là Doanh Doanh cầu người một lần cuối cùng, cầu người đi cứu Xung ca. Chỉ cần Xung ca bình an, nhất định Doanh Doanh sẽ cùng huynh ấy rời đi… không bao giờ xuất hiện trước mặt của người nữa.” Nói dứt lời Nhậm Doanh Doanh bắt đầu không ngừng khấu đầu trước mặt Đông Phương Bất Bại.

Nghi Lâm đang đứng bên cạnh thấy vậy viền mắt cũng ửng đỏ, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại và Dương Liên. “Đông Phương giáo chủ, Dương tổng quản, xin các người giúp đỡ Nhậm tiểu thư đi! Lệnh Hồ sư huynh không phải người xấu.”

Nhìn tình cảnh như vậy, tâm tư của Dương Liên trăm xoay ngàn chuyển, nhưng đến khi nhìn thấy thần sắc không rõ của Đông Phương Bất Bại vẫn là ngậm miệng không nói một câu. Việc này y muốn để Đông Phương Bất Bại tự quyết định.

Đông Phương Bất Bại cúi đầu kéo tay Dương Liên rời đi.

Nhậm Doanh Doanh hô to một tiếng “Đông Phương thúc thúc!” trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.

“Cho dù muốn cứu người cũng phải đợi thân thể Liên đệ hồi phục đã.” Dừng bước lại quăng cho người phía sau một câu, Đông Phương Bất Bại lại tiếp tục bước thẳng về trước.

Nước mắt vui sướng chảy ra, Nhậm Doanh Doanh nhìn bóng lưng Đông Phương Bất Bại khóc không thành tiếng, mà Nghi Lâm đang đứng bên cạnh cũng lộ ra nụ cười vui vẻ đỡ lấy Nhậm Doanh Doanh bước theo hai người. Điền Bá Quang ở phía sau sờ sờ cái đầu bóng lưỡng, trong mắt hiện ra một tia vô cùng kinh ngạc nhưng cũng chầm chậm theo sau.

Quay về tiểu viện, Dương Liên và Đông Phương Bất Bại trực tiếp vào phòng, ba người phía sau rất tự giác tự tìm phòng để ở.

“Liên đệ… ta.” Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dương Liên, thanh âm có chút do dự, mặt cũng cúi gằm xuống.

“Ta biết, ngươi không cần nói, mặc kệ ngươi quyết định như thế nào ta cũng sẽ không phản đối.” Dương Liên vỗ vỗ lưng Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ an ủi, lại mỉm cười khẽ nói.

“Liên đệ…” Cánh tay Đông Phương Bất Bại choàng qua người Dương Liên, trong mắt hiện lên vẻ cảm động, nụ cười trên khóe môi cũng tươi tắn hơn vài phần.

“Ta tốt như vậy, ngươi phải khen thưởng ta thế nào đây…” Dương Liên dùng tay vuốt ve bờ vai của Đông Phương Bất Bại, nhẹ giọng mang theo một chút ái muội hỏi.

Đông Phương Bất Bại vừa nghe liền hiểu được ý tứ của đối phương, mặt cũng đỏ lên, ngẩng đầu hôn lên môi Dương Liên.

*********************************

Lại qua vài ngày, năm người cùng nhau đồng hành đến một trấn nhỏ dưới chân Hoa sơn, lần này là do một tay Điền Bá Quang lo liệu tìm nơi ăn ở.

Có một buổi sáng, sau khi Dương Liên thức dậy lại không thấy Đông Phương Bất Bại bên cạnh, quay đầu nhìn thì thấy điểm tâm và thuốc được đặt trên bàn, khóe miệng Dương Liên hơi xụ xuống tỏ vẻ bất mãn, thế nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy tự mặc quần áo và rửa mặt, sau đó mới ngồi xuống bàn bắt đầu ăn điểm tâm, uống thuốc. Đông Phương Bất Bại vẫn luôn đợi hắn dậy, giúp hắn sửa soạn xong, ăn sáng, rồi mới đi làm chuyện của mình, không hiểu tại sao hôm nay lại không nói tiếng nào đã đi, bất quá điểm tâm trên bàn rõ ràng vẫn còn nóng, cho thấy Đông Phương Bất Bại cũng mới ra ngoài không lâu.

Cơm nước xong xuôi, Dương Liên rời khỏi phòng tản bộ trong sân, qua một lát liền nhìn thấy Nghi Lâm đang ở một mình trong sân, ngồi nhặt rau bên bàn đá.

“Ngươi còn biết nhặt rau?” Dương Liên bước đến kinh ngạc hỏi, ở trong mắt hắn những nữ nhi giang hồ này căn bản không biết nấu nướng gì hết, đồng thời vẻ ngoài của Nghi Lâm cũng là loại hình không nhiễm khói lửa nhân gian, bỗng nhiên nhìn thấy nàng ngồi đây nhặt rau, trong lòng Dương Liên không khỏi cảm thấy kỳ quái.

“Đương nhiên là biết, lúc ở trên Hằng sơn ta vẫn thường giúp sư tỷ nấu cơm.” Nghi Lâm một bên nhặt rau, một bên quay sang nở nụ cười trả lời Dương Liên.

Dương Liên cũng mỉm cười, hắn luôn cảm thấy tiểu ni cô Nghi Lâm này rất trong sáng thuần khiết, nụ cười cũng đặc biệt thân thiết, trước đây lúc đọc nguyên tác Tiếu Ngạo Giang Hồ, trong đám nhân vật nữ đủ loại tạo hình hắn cũng đặc biệt thích nhân vật Nghi Lâm này.

“Ta còn tưởng rằng, những… hiệp nữ như các ngươi không biết nấu cơm.” Dương Liên ngượng ngùng cười một tiếng, nói.

“Ta cũng không phải hiệp nữ gì, võ công của ta rất thấp, lần nào cũng khiến sư phụ gặp rắc rối, lão nhân gia cũng từng nhắc nhở ta rất nhiều lần.” Nghi Lâm đỏ mặt ngượng ngùng nói, thế nhưng nói xong lại bất giác nhớ đến sư phụ đã qua đời của mình, cụp mắt xuống, viền mắt bắt đầu đong đầy nước.

“Ai… ngươi đừng khóc mà!” Thấy đôi mắt Nghi Lâm ướt sũng, Dương Liên nhất thời hốt hoảng vội vàng nói.

“Dương Liên Đình, ngươi đang làm gì! Đông Phương thúc thúc vừa ra ngoài ngươi liền không đứng đắn rồi.” Nhậm Doanh Doanh quát lớn một tiếng, tung người từ đằng xa đến chắn trước mặt Nghi Lâm, hai mắt lộ ra vẻ phẫn nộ nhìn Dương Liên.

“Nhậm tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi!” Nghe được Nhậm Doanh Doanh nói, Nghi Lâm ở phía sau vội vàng đính chính.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: minh man, mjschjckkut3 và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.