Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 29.08.2016, 08:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29

Edit: Salemsmall

Beta: Ciao

Mưa to gió lớn, cánh cửa thủy tinh lại một lần nữa được đóng lại.

Ba người mang theo nước mưa dính trên nền đất bước vào. Chu Diễm ở ngoài cửa chùi chân xong, mới đi theo mấy người đó vào trong.

Nhà hàng không lớn lắm, chỉ có khoảng hơn mười cái bàn, trên bức tường gạch ba màu đỏ, xanh, xám treo đủ các loại tranh sơn dầu, tràn ngập phong cách của nước ngoài. Bên trái còn có một cái cầu thang thông lên tầng hai, một chiếc bàn đặt cạnh tường đang bày ba cái chén uống nước. Ba người kia đã từng ngồi ở vị trí này.

Chu Diễm bất giác nhìn về phía cửa sổ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh và đường cái chính cây ngô đồng kia.

Trương Nghiên Khê đưa tay: "Anh Lý, nghe danh đã lâu."

Lý Chính bắt tay cô ta, "Xin chào."

Anh Ngô cũng khách khí bắt tay anh, "Tôi họ Ngô, là bạn đạo với chị em nhà họ Thẩm, hôm nay đại diện cho mấy người anh chị em tới đây để thăm cô ấy. Các vị có việc, tôi không quấy rầy nữa." Anh ta quay sang Thẩm Á Bình nói: "Tôi về trước đây, chủ nhật tuần sau gặp nhau ở giáo đường nhé."

"Gặp lại anh ở giáo đường, cám ơn anh Ngô, nhờ anh gửi lời chào của tôi tới mọi người nhé." Thẩm Á  Bình tiễn người ra bên ngoài.

Một cơn gió mang theo vài hạt mưa thổi vào, nhưng chỉ vài giây sau đã bị chặn lại ở ngoài cửa.

Thẩm Á Bình quay về, nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi, uống chút gì không?"

Lâm Thái nhìn đồ uống trên bàn, nhìn chằm chằm vào tách cafe đen, nói: "Cũng giống em, cafe đen."

Thẩm Á Bình nhìn về phía Lý Chính, Lý Chính nói: "Gì cũng được."

Cô ấy lại nhìn về phía Chu Diễm, ánh mắt lạnh lạnh nhạt nhạt.

Chu Diễm nói: "Nước lọc, cám ơn."

Thẩm Á Bình cầm cốc đi xuống bếp, bốn người ngồi xuống. Trên chiếc bàn dài dành cho sáu người ngồi, Chu Diễm và Lý Chính ngồi một bên. Trương Nghiên Khê quan sát Lý Chính.

Là một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, thoạt nhìn có vẻ cục mịch, mặc một chiếc áo T shirt và quần đơn giản, trên quần áo còn bị nước bùn bắn lên, trông không khác gì một kẻ lao động chân tay, khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của cô ta, lại càng không giống với những người quyên góp tiền mà cô ta đã từng tiếp xúc.

Trong lòng Trương Nghiên cảm thấy kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, cười nói: "Anh Lý, tôi và Thẩm Á Bình mới vừa nhắc đến anh, thật không ngờ bây giờ lại được gặp."

Lý Chính nói: "Cô là người sáng lập ra quỹ Thiên Sứ à?'

"Đúng vậy, tôi họ Trương, tên là Trương Nghiên Khê."

Lý Chính hỏi: "Có việc gì không?"

Trương Nghiên Khê nói: "Là như vậy, khoảng hai năm trước anh đã quyên góp một suất học bổng, tổng cộng đã trợ giúp được 53 đứa trẻ. Hiện giờ, trong số những đứa trẻ này, có 12 đứa đã thi đậu Đại học. Mấy đứa muốn có cơ hội được đích thân cảm ơn anh trước khi nhập học."

Chu Diễm không khỏi nhìn sang người bên cạnh.

Lý Chính nói: "Không cần."

Trương Nghiên Khê cũng đoán được đối phương sẽ cự tuyệt, "Anh Lý..."

"Không phải tôi quyên góp." Lý Chính ngắt lời cô ta, "Không cần nói nữa."

"Bất kể anh lấy danh nghĩa của ai để quyên tiền, thì khoản tiền này cũng là chui ra từ túi áo của anh." Thẩm Á Bình bưng khay tới, đặt nước xuống trước mặt mấy người, cafe đen cho Lâm Thái, nước trái cây cho Trương Nghiên Khê, nước chanh của Chu Diễm và trà xanh của Lý Chính.

Chu Diễm liếc mắt nhìn.

Thẩm Á Bình nói tiếp: "Anh chính là người đã quyên góp."

Lý Chính trả lời hời hợt: "Tiền cũng đã bỏ ra rồi, tôi cũng không rõ được sử dụng để làm gì, cũng không muốn quan tâm, cho nên không cần phải cám ơn tôi."

Trương Nghiên Khê sửng sốt, nhưng vẫn nói: "Hai năm trước suất học bổng này của chúng tôi có vấn đề, sau khai giảng mấy đứa nhỏ có lẽ không thể tiếp tục đến trường, nhờ có anh đã quyên góp kịp thời, giúp tụi nhỏ, hơn nữa hai năm qua anh vẫn thường xuyên gửi tiền tới... Có lẽ anh cũng không biết nội dung cụ thể, bởi vì chúng tôi luôn không thể liên lạc được cho anh, nhưng chúng tôi hi vọng anh biết, việc thiện mà anh đã làm, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tụi nhỏ, tụi nhỏ thật sự là vô cùng cảm kích anh."

Chu Diễm bưng cốc lên uống một ngụm nước chanh, có lẽ là vắt hơi nhiều chanh, nên hơi bị chua. Nước lọc giải khát là tốt rồi, nhưng người ta lại tốt bụng pha nước canh cho cô, cô không thể kén cá chọn canh.

Chu Diễm lại uống một ngụm, cau mày, mím môi.

Lâm Thái chép miệng, buông tách cà phê than thở một câu: "Vậy mà còn nhớ rõ cậu ấy thích Thiết Quan Âm." Lại nói, "Cậu định làm anh hùng vô danh hay sao hả? Nhưng bây giờ không có mốt làm chuyện tốt mà không để lại danh tiếng đâu, mà đây cũng không phải chuyện xấu, cho người ta một cơ hội để cảm tạ thôi mà."

Lý Chính nói: "Liên quan gì đến cậu?"

Lâm Thái tự cảm thấy mất mặt, liếc mắt nhìn Thẩm Á Bình đang gảy móng tay, sờ sờ cái túi nilon trong tay.

Lý Chính kìm nén lại để ứng phó, cầm lấy chén trà uống một ngụm.

Lý Chính nói với Trương Nghiên Khê: "Tôi không thích những chuyện rườm rà, chẳng qua chỉ thuận tay quyên góp tiền cho các người mà thôi, lần sau tôi sẽ đổi nơi khác, quyên tiền còn phiền toái như vậy, tôi ăn no rỗi việc chắc?"

Trương Nghiên Khê cạn lời, nhìn đối phương, nói không ra lời.

Cơn bão này thật to, mới mười giờ, sắc trời bên ngoài đã u ám như màn đêm, cây ngô đồng phía bên kia đường cái bị gió giật, cành khô quăng xuống đất.

Thẩm Á Bình gọi một cú điện thoại báo cho nhân viên nhà hàng hôm nay không cần đến, nghĩ nghĩ một lát, lại đi tới một bên, bấm một dãy số, nhưng mãi không có người nghe, cô thử vài lần, cuối cùng chỉ có thể nhắn cho người đó một cái tin.

Lý Chính hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia. Lâm Thái nhân cơ hội cầm túi nilon đi tới.

Trên bàn chỉ còn lại có ba người, Chu Diễm mấp máy đôi môi khô, nhỏ giọng nói: "Em về trước được không?"

Lý Chính thu hồi tầm mắt nói: "Đợi lát nữa."

"Em còn có việc."

Lý Chính liếc cô một cái, Chu Diễm bình tĩnh nhìn lại. Lý Chính hỏi: "Mang tiền không hả?"

Chu Diễm không hé răng.

Lý Chính lại nói: "Đi về nữa không?"

Cửa bị đẩy ra, là một người đàn ông, mọi người  cùng quay ra nhìn. Trương Nghiên Khê đứng lên, giới thiệu: "Vị này là phóng viên của đài chúng tôi, Cao An, phụ trách đưa tin các hoạt động có liên quan lần này."

Lý Chính cười: "Bây giờ các người làm từ thiện, thật là đúng là lắm trò."

Chu Diễm đột nhiên đứng lên, ghế dựa tạo nên một âm thanh chói tai giống như một con chuột đột nhiên xông vào nơi xa lạ khốn quẫn, rồi kêu lên tiếng “Chít chít”. Rồi sau đó lại chạy trốn khắp nơi


     
Chu Diễm khựng lại một chút, hỏi: "Tôi có thể dùng nhờ nhà vệ sinh một chút không?"

Thẩm Á Bình chỉ lên tầng: "Dưới tầng hỏng rồi, cô dùng tầng trên đi, trên cửa có một tấm kính mờ, rất dễ nhận ra."

"Cảm ơn." Chu Diễm vòng qua Lý Chính, lên tầng.

Tầng hai là chỗ ở riêng tư, vào cửa chính là phòng khách, màu sắc được trang hoàng chủ yếu là màu hồng, khác biệt rất nhiều so với tầng dưới.

Vài căn phòng, hành lang thứ nhất bên tay trái thứ là một căn phòng có cửa sổ kính mờ, Chu Diễm đẩy cửa đi vào.

Nhà vệ sinh rất sạch sẽ, gương cao chừng nửa người, lớn hơn rất nhiều so với trên thuyền, Chu Diễm nhìn mình trong gương, vặn vòi nước, hớt lấy nước để rửa cổ chân.

Nước bùn đã khô lại, nhưng chỉ cần lướt qua vẫn có thể lau dễ dàng. Tay dính đầy bùn, Chu Diễm lại đưa lên vòi nước xối sạch. Cô tì lên bồn rửa tay, lắc lắc chân, như thể làm vậy có thể vẩy đi một ít cảm xúc khó hiểu.

Cô nhớ tới người đàn ông cầm ô đứng dưới tán cây ngô đồng, nhớ tới anh vừa uống trà Thiết Quan Âm, lại nhớ tới tầm mắt luôn hướng về phía nhà hàng của anh.

Chu Diễm lau nước trên cổ chân, đứng thẳng dậy, soi gương thấy tóc mình hơi ướt, bèn cởi cột tóc đuôi ngựa ra, đeo dây buộc tóc màu đen vào cổ tay, rồi xoa xoa mái tóc.

Cô hít sâu hai lần, thở một hơi, mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, liếc mắt đã nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ váy màu tím đang ngồi trên ghế sofa.

Thẩm Á Bình đã tháo băng gạc trên tay trái, đang bôi thuốc mỡ, nói: "Nghe nói cô đã dùng thuốc này rồi hả ? Công dụng của nó tốt chứ?"

"... Cũng được."

"Nếu không có việc gì, thì ngồi đây xem tivi đi, dưới tầng bọn họ đang nói chuyện."

Thẩm Á Bình mở ti vi cơ, bên trong đang phát lại tin tức ngày hôm qua.

Chu Diễm ngồi xuống đầu bên kia sofa, Thẩm Á Bình nhìn cô một cái, gạt chút thuốc mỡ, bôi lên cánh tay, sau một lát mới hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Chu Diễm cười cười, ai cũng thích hỏi chuyện này.

"20 rồi. Cô thì sao?"

"Lớn hơn cô rất nhiều."

"Cũng tầm tuổi Lý Chính sao?"

Thẩm Á Bình vặn nắp tuýp thuốc mỡ: "Ừ, nhỏ hơn anh ấy một tuổi."

"Ồ." Chu Diễm xem TV, hỏi, "Nơi này của chị là nhà hàng Tây sao?"

"Nhà hàng Ý."

"Hôm nay không bán hàng à?"

"Thời tiết như thế này, có làm cũng không có lãi." Thẩm Á Bình lấy ra chiếc bấm móng tay từ trong đĩa hoa quả, vừa sửa móng tay vừa hỏi, "Cô quen anh ấy từ khi nào?"

Chu Diễm thuận miệng nói: "Mới đây thôi."

Thẩm Á Bình cắt móng tay, không nói nữa.

Chu Diễm thấy trên bàn trà có một quyển kinh Thánh bìa màu đen, chữ màu vàng, to hơn bàn tay một chút, viền màu đỏ. Có lẽ là do ánh mắt của cô quá mức chăm chú, khiến người ngồi đầu bên kia sofa phải chú ý tới, nói: "Lâu rồi tôi không đến giáo đường, trước đó không lâu mở nhà hàng này, lại gặp chuyện ngoài ý muốn nên không thể khai trương, sau đó lại có nhiều chuyện xảy ra, ngay cả tín ngưỡng cũng sắp quên rồi."

Thẩm Á Bình cười tự giễu, chỉ vào kinh Thánh, hỏi: "Cô có tin vào Chúa không?"

Chu Diễm lắc đầu: "Không tin."

Thẩm Á Bình nói: "Trước kia tôi cũng không tin."

Giọng nói của cô rất khẽ, chỉ giống như đang lầm bầm lầu bầu, động tác dũa móng tay cũng chậm lại, hỏi: "Cô và anh ấy có quan hệ gì?"

Chu Diễm nói: "Tôi và anh ấy tốt lắm."

Thẩm Á Bình nhìn về phía cô, lần đầu tiên tầm mắt thật sự dừng ở trên người cô, dường như đang quan sát và suy nghĩ.

Chu Diễm thoải mái để cô nhìn, vành tai bắt đầu nóng lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Cô cố gắng bỏ qua hai cảm giác trái ngược này.

Thẩm Á Bình nhìn một lát, cũng không nói thêm gì, buông bấm móng tay xuống, khoanh tay, ngồi xem TV cùng cô.

Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy một người ồn ào lên tầng, "Thông được bồn cầu rồi, còn cái nào bị hỏng nữa không?"

Thẩm Á Bình lạnh nhạt trả lời: "Không có, anh lên đây làm gì?"

"Tôi thấy cô mãi chưa xuống..." Lâm Thái đứng chỗ kia, liếc mắt nhìn Chu Diễm, hỏi, "Hai người tán gẫu cái gì vậy?"

Thẩm Á Bình đứng lên, sửa sang lại làn váy rồi đi ra cầu thang, "Tôi xuống đây, anh ngồi đi."

"Này - -" Lâm Thái đuổi theo cô xuống tầng.

Chu Diễm nhìn TV, tầm mắt chuyển về phía bàn trà, vươn tay, mở ra cuốn kinh Thánh.

"Bọn họ theo Bethlehem lên đường, phải vượt qua một quãng đường xa nữa mới có thể lấy được đạo..."

Chu Diễm lại lật vài tờ, hình như cũng có chút thú vị nên cô đọc rất tập trung. Thấm thoắt đã qua một lúc lâu mà không có người lên gọi cô, đọc một lúc thấy mệt mỏi, cô bèn đứng dậy đi đến bên cửa sổ hít thở không khí.

Cơn bão đã quật ngã những biển quảng cáo ven đường, chỉ còn vài chiếc xe là vẫn hối hả chạy qua, trên đường có hai ba người cầm chiếc ô bị thổi lật bước về phía trước.

Chu Diễm đang muốn đi về, thì đột nhiên thấy một người cầm ô đứng ở bên ngoài nhà hàng, ô che đầu, nên chỉ có thể nhìn thấy trang phục nửa người dưới của người nọ, thoạt nhìn có lẽ là một cậu nhóc.

Cậu ta ló người ra, tránh ở phía trong một chiếc xe để nhìn, qua một lát, lại đội gió to mưa lớn, xoay người chạy.

Chu Diễm nhíu nhíu mày, lại quay lại ngồi lên ghế sofa, cầm cuốn kinh Thánh lên.

Lúc Lý Chính đi lên, đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Bên ngoài cửa sổ mưa tầm tã, cô ngồi ở trong một khoảng không gian màu hồng, im lặng cầm cuốn sách, tĩnh lặng nước sông, mềm mại mà trong veo.

Chu Diễm nghe tiếng, nghiêng đầu, thấy Lý Chính, hỏi: "Đã xong chưa?"

"Mưa to quá, tối nay hãy đi, giờ xuống dưới ăn cơm đã." Lý Chính nói.

Chu Diễm buông sách, đi ra phía cầu thang, nhìn không chớp mắt đi xuống tầng, Lý Chính dừng một chút, híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, chờ cô sắp sửa đổi hướng, anh mới bước theo.

Dưới tầng hai người kia cũng đột nhiên bị mưa lớn vây khốn, không thể đi được.

Chu Diễm vừa xuống tần, đi chưa được vài bước, cổ tay đã bị người nào đó nắm lấy, cô định giãy ra, thì lập tức bị kéo đến phòng bếp. Chu Diễm gắng sức: "Làm gì vậy!"

Lý Chính lôi kéo cô nói: "Nấu cơm."

Anh kéo Chu Diễm vào phòng bếp, đá lên cánh cửa một cái.

Chu Diễm tránh khỏi tay anh, xoa cổ tay đi mở cửa, Lý Chính giữ vai cô, xoay người cô, kéo đến gần bếp.

Chu Diễm cả giận nói: "Anh bị bệnh gì vậy? Em không nấu!"

Lý Chính nói: "Anh nấu, em đứng trợ giúp anh."

Chu Diễm xụ mặt xuống, ngực phập phồng một lát, mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Lý Chính mở tủ lạnh nhìn nhìn, lấy ra một hộp bít tết và một hộp thịt ức gà, lại tìm được mấy gói mì Ý, hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Chu Diễm nói: "Cơm."

Lý Chính lại tìm tìm, tìm được một bát cơm thừa, sau đó lấy thêm một gói phô mai từ trong tủ lạnh.

Chu Diễm nhìn anh trình diễn, cắt nấm cắt cà rốt cắt cà chua, rắc phô mai lên cơm, bỏ vào lò nướng. Rửa sạch mấy thứ rau dưa, thuần thục xé thịt ức gà thành sợi nhỏ, trộn   với salad. Phết bơ vào nồ, rán bít tết, lại mở một chai rượu đỏ, hỏi: "Mấy phần chín?"

Chu Diễm nhìn chằm chằm nồi, nói: "Bảy phần."

Lý Chính lại rán thêm một lát, sau đó dội rượu đỏ vào, ngọn lửa lập tức bùng lên, Chu Diễm lui về phía sau một bước. Lý Chính nhìn về cô, nở nụ cười.

Cơm hấp, salad, bít tết, ba thứ này đặt ở trước mặt Chu Diễm.

Lý Chính lại đưa dao nĩa cho cô, nói: "Ăn đi."

Chu Diễm không nhận lấy, xem ba món này, nói: "Anh làm cơm Tây thật chuyên nghiệp."

Lý Chính cắt bít tết, nói: "Mười tám tuổi anh đã lên thuyền rời bến, công việc ban đầu chính là làm đầu bếp."

Lý Chính rất nhanh đã cắt bít tết xong, thả dao nĩa vào trong khay, chuyển đến trước mặt Chu Diễm, nói: "Nếm thử đi."

Quá một lát, Chu Diễm mới xiên một miếng.

"Mùi vị thế nào?"

"Cũng được."

Lý Chính xới một nửa chỗ cơm hấp, ăn như sói như hổ: "Nếm thử hết đi."

Chu Diễm lại gắp mấy sợi thịt ức gà, hỏi: "Anh không có gì muốn nói à?"

Lý Chính ăn cơm, mồm miệng nhồm nhoàm nghe không rõ: "Nói cái gì? Làm chuyện tốt không để lại danh tiếng sao?"

"... Anh quyên bao nhiêu tiền?"

"Không biết."

"Tại sao lại quyên tiền?"

"Không tại sao cả."

"Hiện giờ trên người anh có bao nhiêu tiền?"

"Mười mấy hai mươi đồng gì đó."

"Cho em mượn hai đồng."

"..."

Chu Diễm nói: "Em muốn về."

"Đi xe phải mất bốn đồng."

"Vậy cho em mượn bốn đồng."

"Bão,  xe bus ngừng hoạt động." Lý Chính vét cơm thừa trong bát, nói, "Em còn nợ anh 200 đồng đấy."

"Em sẽ trả."

"Khi nào thì trả?"

"Khi nào anh cần?"

Lý Chính quăng cái bát không đi, lau miệng, sau một lát, cầm tay cô gắp một gắp salad, nói: "Ăn chút đi."

Chu Diễm bất động.

Lý Chính sờ tay cô, đụng đến cái dây buộc tóc trên cổ tay rồi xoay tròn. Anh lại nhẹ nhàng tháo ra, đeo lên cổ tay mình, cúi đầu, kéo căng ra rồi lại xoay tròn nó quanh cổ tay.

Lý Chính ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, nói: "Muốn truy tìm căn nguyên của vấn đề?"

Chu Diễm cúi đầu không hé răng, qua một lát, cũng học bộ dáng thản nhiên như thường của anh, nở nụ cười

Lý Chính nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, bật cười rồi khe khẽ thở dài, vừa muốn nói gì đó thì cửa phòng bếp đột nhiên bị người ta đẩy ra.

Lâm Thái sắc mặt cổ quái, đứng ở cửa, gọi: "Lý Chính!"

Lý Chính và Chu Diễm nhìn qua.

Phía sau Lâm Thái dần dần có thêm mấy người, dẫn đầu là hai người, một người mặc đồng phục cảnh sát, người còn lại là một thiếu niên .

Thiếu niên chỉ vào Lý Chính, nói với người cảnh sát: "Chính là anh ta, anh ta đã đánh bạn tôi đến chảy máu lá lách, bây giờ còn đang nằm trong phòng cấp cứu, mau bắt lấy anh ta!"

Chu Diễm lập tức sững người lại, sau vài giây, mới đột nhiên nhận ra thiếu niên kia, không phải là người mấy ngày hôm trước mặc áo in hình đầu lâu, hỏi cô về cánh quạt của điều hòa hay sao?

Chu Diễm quay đầu nhìn Lý Chính, bất giác nắm lấy cổ tay anh, tầm mắt rơi xuống người cảnh sát kia, nói: "Cảnh sát Vương!"

Vương Lân Sinh ngẩn người, cẩn thận nhìn cô gái đang đứng cạnh cái bếp, kinh ngạc nói: "Chu... Chu Diễm?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, My heaven, heo hong, hp23, yanl12781
     

Có bài mới 31.08.2016, 17:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30

Edit: Ciao

Cô gái đứng dưới ánh đèn, cách ăn mặc hơi khác biệt, cũng không mang túi xách, nhưng nhìn đã không còn yếu ớt như đêm đó, anh còn nhớ rõ dáng vẻ nửa đêm đối phương đứng ở cửa đồn công an nói ‘Tôi lạc đường’

Chuyện đó là lúc anh vẫn còn ở trong sở với đàn anh, đến giờ anh đã chuyển đi nới khác, không ngờ được điều đến Khánh Châu, mà còn gặp lại được cô, trước sau cũng chỉ hớn mười ngày.

Cậu thiếu niên thấy tình hình này thì quát lên: “Cảnh sát Vương, chú là cảnh sát, không thể dùng việc riêng vào việc tư, chú bieetsa người này ạ? Tôi muốn đổi cảnh sát khác.”

Vương Lân Sinh trách mắng: “Hô cái gì mà hô!” Anh ta nói với người bên cạnh Chu Diễm, “Anh chính là Lý Chính? Hiện tại có một vụ án đánh người bị thương, cần anh hỗ trợ điều tra, mong anh có thể phối hợp với chúng tôi.”

Lý Chính vỗ vỗ bàn tay đang nằm lấy cổ tay mình, nhìn qua cậu thiếu niên, thấp giọng nói: “Không có việc gì.”

Chu Diễm giật giật đầu ngón tay, chậm rãi buông ra, dịch sang một bên, Lý Chính đi về phía Vương Lân Sinh, mọi người chen chúc ở cửa đều nhường đường, lúc này Chu Diễm mới phát hiện còn có một cảnh sát nữa tới.

Lý Chính đứng ở góc tường nói chuyện với hai cảnh sát, Chu Diễm và một đám người khác đứng bên kia nhà hàng.

Thẩm Á Bình nhìn chằm chằm vào thiếu niên, hỏi: “Cháu đang giở trò gì vậy?

“Không giờ trò gì hết, cháu chỉ kể lại sự thật.”

“Vậy cháu nói cho dì biết, cuối cung là có chuyện gì xảy ra.”

“Dì có thể hỏi cảnh sát đi, vụ án này còn đang trong giai đoạn điều tra, tất cả đều phải giữ bí mật.”

Thẩm Á Bình mắng: “Thối lắm!”

Lâm Thái hơi kéo cô ấy, nhìn cậu bé nói: “Nói dối cảnh sát sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cháu cứ chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Cậu thiếu niên nói: “À, chú là chó săn của người nọ, đừng có nói chuyện với tôi.”

Thẩm Á Bình không nhịn được quát lên: “Lý Chính Kiệt!”

Cậu thiếu niên tên Lý Chính Kiệt bật cười: “Đừng tức giận, phụ nữ mà tức giận thì sẽ già nhanh lắm, dì nên học cô ta, nhìn cô ta bình tĩnh thế nào kìa, bạn gái cỏ non chính quy của người ta còn chưa lên tiếng, dì đứng kích động làm gì.”

Chu Diễm vẫn đứng ở bên cạnh, lẳng lặng không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, nếu không phải cậu thiếu niên này cố ý đề cập đến thì có lẽ mọi người ở đây đã quên sự tồn tại của cô.

Chu Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Chính Kiệt, nói: “Cậu biets tôi, cố ý tới hỏi mua quạt điện của tôi, còn tìm người tới đánh anh ấy.”

Lý Chính Kiệt kiêu ngạo nhìn cô cười.

Thẩm Á Bình nhíu mày: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

Chu Diễm không đáp mà hỏi lại: “Cậu ta là ai vậy?”

***

Bão vẫn còn đang tàn sát bừa bãi, quạt trần từ từ chuyển động, bên ngoài và trong nhà là hai thái cực khác nhau.

Vương Lân Sinh quan sát Lý Chính hỏi: “Hôm kia, chính là buổi tối ngày 17 tháng 7, trong khoảng thời gian từ tám giờ đến chín giờ, anh đang ở đâu?”

Lý Chính: “Huyện Ngân Giang.”

“Địa điểm cụ thể?”

“Bờ sông phía tây huyện Ngân Giang.”

“Anh làm gì ở đó?”

“Đụng với một đám kiếm chuyện, đánh nhau một trận.”

Trái lại cũng rất thành thật, Vương Lân Sinh nhìn vết tím bầm trên mặt Lý Chính, hỏi tiếp: “Tại sao lại đánh nhau?”

Lý Chính cười: “Đã nói là bọn nó kiếm chuyện rồi mà.”

Vị cảnh sát bên cạnh Vương Lân Sinh quát: “Nghiêm túc coi, cười cái gì mà cười!”

Lý Chính lạnh lùng liếc mặt nhìn anh ta.

Vương Lân Sinh gõ hai cái xuống bàn, ý bảo đồng nghiệp đừng nói chuyện, tiếp tục hỏi: “Anh còn nhớ đối phương có bao nhiêu người, có hình dáng đặc thù gì không?

Lý Chính: “Sơ sơ khoảng mười người, không nhìn rõ khuôn mặt, đều là mấy đứa trẻ mười mấy tuổi.”

“Một mình anh đánh mười mấy người sao?”

“Ừ.”

“Anh có biết lúc đó anh ra tay nặng hay nhẹ không?”

Lý Chính: “Rất nhẹ.”

“Có một cậu trai đang nằm trong phòng ICU của bệnh viện, anh nói là anh ra tay rất nhẹ sao?”

(ICU: phòng chăm sóc đặc biệt)

“Tôi không biết tại sao cậu ta lại nằm ở đó, tóm lại tôi ra tay rất nhẹ.”

Vương Lân Sinh: “Lúc ấy ở đó có tổng tộng là mươi một cậu trai, bây giờ có ba cậu trai trong đó vẫn một mực chắc chắn rằng anh chính là người đánh trọng thương, còn bày cậu trai khác tôi tạm thời chưa liên lạc được, chúng tôi cần anh phối hợp điều tra thêm.”

Đang nói chuyện thì điện thoại của anh cảnh sát bên cạnh vang lên, anh ta đi qua một bên nghe, hai phút sau trở lại, nói nhỏ gì đó với Vương Lân Sinh, Vương Lân Sinh nhìn về phía Lý Chính, nói: “Đã liên lạc được với ba trong bảy cậu trai còn lại, không biết anh có tiện đi theo chúng tôi không?

Lý Chính gõ nhẹ mấy cái xuống bàn, vài giây sau, đẩy cái ghế đứng lên.

Người ở bên kia lúc nào cũng để ý đến động tĩnh bên này, Lâm Thái Thái bước nhanh đi tới, hỏi: “Nói chuyện xong chưa? Giải thích rõ rồi chứ?”

Vương Lân Sinh: “Lý tiên sinh còn phải đi một chuyến với chúng tôi.”

Thẩm Á Bình cũng bước tới, nói: “Đây chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm hay không cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng.” Lý Chính Kiệt lạnh lùng nói.

Vương Lân Sinh nói với cậu ta: “Cậu cũng đi cùng chúng tôi.”

Lý Chính Kiệt nhún vai: “Không vấn đề gì.”

Mấy người đi về phía cửa, hai người cảnh sát một trái một phải kẹp lấy Lý Chính, cách cửa thủy tin chỉ có vài bướcLý Chính quay đầu, nhìn về phía sau, trong một khu vực nho nhỏ, đầy người đang đứng, cô bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy vài sợi tóc, cùng với góc áo màu xám. Anh quay lại, ánh mắt từ từ nhìn qua Lý Chính Kiệt, và nhận lại một ánh mắt đỏ au toàn thù hận.

Mấy người kia lên xe cảnh sát, những người trong nhà ăn cũng sẽ không ngồi chờ chết, Lâm Thái móc chìa khóa xe định đi, Thẩm Á Bình nhìn qua Trương Nghiên Khê và Cao An, Trương Nghiên Khê lập tức nói: “Mọi người mau đi đi, chúng tôi cũng đi đây.”

Thẩm Á Bình gật đầu.

Trương Nghiên Khê suy nghĩ, lại nói: “Tôi cũng có người quen bên cảnh sát, hay là chúng ta cùng đi, nói không chừng tôi có thể giúp đỡ được gì đó.”

Thẩm Á Bình nói: “Tạm thời không cần, trước tiên chúng tôi sẽ đi xem có tình huống thế nào.”

Mấy người nói xong, cầm ô lên đi ra cửa, đến khi bung ô ra thì mấy người thấy Chu Diễm cũng đi theo ra ngoài.

Chu Diễm không có ô, đứng ở hai bậc thang phía sau, đội mưa nói: “Tôi cũng muốn đi.”

Trương Nghiên Khê đi đến bên người cô, che ô lên đỉnh đầu cô, Thẩm Á Bình khóa cửa lại, nói: “Đi thôi.”

Mấy người ngược gió đi về phía xe, Trương Nghiên Khê che ô lên trước, thấm nước mưa, nói với cô bé bên cạnh: “Không có chuyện gì, em đừng lo lắng quá.”

Chu Diễm ‘Vâng’ một tiếng.

Lên xe của Lâm Thái, lần này Chu Diễm ngồi phía sau.

Cả người cô đều là nước mưa, xoa xoa khuôn mặt, không dựa vào thành ghế. Cần gạt nước trên kính chắn gió chuyển qua chuyển lại, tốc độ xe rất chậm, mưa che kín tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe cảnh sát không giống xe bình thường đi ở phía trước, tốc độ cũng như sên bò.

Chu Diễm nhớ đến tin tức vừa rồi xem trên tầng hai, người dẫn chương trình có nói, bão đến sẽ khiến mưa rơi suốt trong vòng một tuần, lần này bão về rất mạnh, các nơi cần làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống bão lũ.

Cô nghĩ, cho dù bây giờ Lý Chính trở về thì cũng không thể mở thuyền được.

Còn chưa tháo hàng xuống nữa.

Trên đường đi xảy ra vài sự cố, chặn đường, phải gần một giờ mới có thể đến được.

Ba cậu thiếu niên lục tục đuổi tới, chỉ ra và xác nhận Lý Chính, nói: “Đúng là người này!”

“Đúng vậy, chính là người này, chính người này đã đánh Lưu Đào, đến nỗi cậu ấy phải vào viện!”

Vương Lân Sinh hỏi: “Tại sao các cậu lại đánh nhau với anh ta?”

Ba cậu thiếu niên nhìn về phía Lý Chính Kiệt.

Lý Chính Kiệt nói: “Nhìn không vừa mắt.”

“Không vừa mắt?” Vương Lân Sinh nghiêm túc nói: “Không vừa mắt thì sẽ đánh người à? Mười một người các cậu đối phó với một mình anh ta?”

“Chú không thấy khổ người của tên đó sao? Bây giờ bạn học của chúng tôi đang nằm trong phòng ICU, tên đó thì chẳng thiếu tay hay gãy chân, tóc cũng chẳng thiếu một sợi!” Lý Chính Kiệt nói với giọng thù hận.

Vương Lân Sinh nhíu mày, dò xét trên dưới, một lát sau, anh gọi đồng nghiệp tới tiếp tục hỏi, anh và người đồng nghiệp lúc trước đi vào phòng thẩm vấn.

Người trong phòng thẩm vấn vẫn ung dung ngồi trên ghế, nhìn thấy bọn họ đi vào thì nhàn nhạt nhìn qua.

Vương Lân Sinh đánh giá anh ta thêm một lần nữa.

Dáng người cao lớn, cắt đầu đinh, trên chiếc T-shirt cũ đều là nước bùn, đi đôi dép lên, da ngăm đen, ngũ quan cường tráng.

Hai người ngồi xuống, Vương Lân Sinh mở miệng: “Tên.”

“Lý Chính.”

“Tuổi.”

“32.”

“Quê quán?”

“Quảng Dương.”

Vương Lân Sinh dừng một chút, một lát sau, người bên cạnh nhắc nhở anh: “Này?”

Vương Lân Sinh hoàn hồn, hỏi một loạt vấn đề theo quy tắc, lại lặp lại vấn đề trong nhà hàng, Lý Chính vẫn trả lời như trước.

Vương Lân Sinh suy nghĩ một chút, nói: “Chính miệng anh đã thừa nhận, trong khoảng thời gian từ tám giờ đến chín giờ tối ngày 13 tháng 7, tại bờ sông phía tây thị trấn Ngân Giang, đã phát sinh ẩu đả với bọn họ, khẩu cung hai bên đều giống nhau, còn đối với việc Lưu Đào bị thương nặng thi các anh lại không nói như nhau. Ý của anh là, những cậu trai kia đã đổ oan cho anh?”

Lý Chính nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

“Vì sao bọn họ lại đổ oan cho anh?”

Lý Chính không đáp.

“Rốt cuộc vì sao hai bên lại ẩu đả?”

Lý Chính vẫn không đáp.

Anh không thừa nhận, cũng không giải thích nhiều, thái độ không giống như một người bị oan nên có, càng giống như là mặc kệ,

Vương Lân Sinh suy nghĩ một lát: “Xế chiều hôm nay, cậu bé tên Lý Chính Kiệt đến đây cung cấp manh mối, nói rằng cậu ta đã tìm được kẻ tình nghi đã đả thương Lưu Đào, sau đó lại có hai cậu thiếu niên khác đên, khẩu cung giống như cậu bé... Nhưng bọn họ báo án cùng ngày giờ, có rất nhiều mâu thuẫn.”

“Anh là chú ruột của Lý Chính Kiệt, điều này có liên quan gì không?”

***

Lý Chính Kiệt vẫn còn là vị thành niên, Thẩm Á Bình là người giám hộ của cậu ta, đi tới bên cậu ta.

Chu Diễm ngồi chờ tin tức với Lâm Thái, nhưng mãi lại chẳng có tin gì mới. Lâm Thái lật di động, hàng mày luôn nhíu chặt, nhìn thấy cô bé bên cạnh vẫn bình thản ung dung thì hỏi: “Cô có vẻ rất nhàn nhỉ?”

Chu Diễm nói: “Lý Chính không đánh người nặng tay, người kia đổ oan cho anh, anh ấy nhất định sẽ không sao.”

Lâm Thái ‘Xì’ một tiếng, nhìn ra chỗ Lý Chính Kiệt, nói: “Không đánh mạnh cũng thành đánh mạnh, đổ oan cũng sẽ thành chứng cứ vô cùng xác thực, không có việc gì cũng sẽ biến thành có việc.”

Chu Diễm nhìn anh ta: “Cậu bé kia mới mười lăm tuổi mà thôi.”

“Mười lăm tuổi thì làm sao? Mười lăm tuổi không phải là đứa trẻ, cậu ta biết rõ mình đang làm gì.”

“... Vì sao?”

Nhìn Lâm Thái không giống như đang giải thích cho cô nghe: “VỪa rồi ở nhà hàng, tôi đi lấy thuốc cho Á Bình, trông thấy cô ấy gửi tin nhắn, bảo cậu ta ăn cơm tối ở nhà bạn rồi về, tôi còn thấy kỳ quái nữa. Ờ, tôi quên mất bây giờ đang nghĩ hè, thằng nhóc này cũng về, cô nói xem, trên đời này có chuyện trùng hợp thế sao? Hai người đến thị trấn Ngân Giang một chuyến lại có thể gặp thằng nhóc kia, còn có thể mắc bẫy của cậu ta.”

Chu Diễm không muốn nghe anh ta nói nhăng nói cuội, cô hỏi: “Bọn họ mâu thuẫn gia đình sao?”

Lâm Thái bật cười: “Lý Chính không nói gì với cô sao? Cũng phải, em họ xa, cần gì phải nói chữ.”

Chu Diễm mím môi, không nói gì nhìn anh ta.

Lâm Thái vắt chéo chân, cố ý đợi trong chốc lát, mới cười nói: “Cô biết được bao nhiêu về quá khứ của Lý Chính? Không phải cô cho rằng cậu ta là một người lái thuyền thật chứ? Ví dụ như trước kia cậu ta từng làm đầu bếp, từng ở Italy một năm, suýt nữa đăng ký kết hôn với Thẩm Á Bình, những chuyện này cô biết được bao nhiêu?

Chu Diễm bóp bóp nắm tay, trong lòng trầm xuống, tỉnh bơ cười nói: “Xem ra cái gì mà đổ oan cũng thành chứng cứ xác thực, đều là anh nói mò, còn có lòng dạ mà bà tám nữa.”

“Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không mắng người nữa.” Lâm Thái cười hì hì nói, lại vắt chân ngồi một lát mới nói: “Tôi cũng không bà tám lung tung.”

Chu Diễm không nói chuyện với anh ta.

Trong lúc chờ đợi mòn mỏi, điện thoại Chu Diễm vang lên hai lần, một tin nhắn một cuộc gọi, đều là của Tưởng BÁc Văn. Cô ngắt cuộc gọi, trong tin nhắn nói Tưởng Bác Văn đã đến Khánh Châu, hỏi cô đang ở đâu, Chu Diễm nhíu mày, không muốn để ý đến cậu ta, cửa bên trong mở ra, Vương Lân Sinh đi ra, Chu Diễm và Lâm Thái lập tức đi lên.

Vương Lân Sinh sửng sốt một chút: “Làm sao cô cũng đến đây?”

Chu Diễm không trả lời, Lâm Thái hỏi: “Cảnh sát Vương, Lý Chính thế nào rồi?”

Vương Lân Sinh: “Còn đang trong quá trình thẩm vấn.”

Lâm Thái nói: “Có gì mà phải hỏi chứ, đây  chỉ là mâu thuẫn gia đình thôi, đóng cửa lại bảo nhau, bọn họ là chú cháu ruột đấy! Với sự hiểu biết của tôi về Lý Chính, cậu ta nhất định sẽ không nhiều lời, anh muốn hỏi gì thì hỏi tôi đây này, thằng nhóc Lý Chính Kiệt kia cũng có bệnh tâm lý, năm ngoái còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý mà!”

Vương Lân Sinh nhíu mày: “Bây giờ tất cả chứng cớ đều bất lợi cho Lý Chính, lúc đó không có ai khác chứng kiến.”

“Tôi là người chứng kiến.”

***

Sắc trời đã tối, trời mưa to không ngớt.

Vương Lân Sinh rót chén nước, đặt tới trước mặt Chu Diễm.

Chu Diễm nói cảm ơn: “Lúc tôi đi bán quạt máy, đã cảm thấy cậu trai này rất kỳ quái, lúc trở về đã nhìn thấy một đám người đang đánh Lý Chính, lúc tôi đuổi tới thì đám người đó chạy mất.

“Cô cũng không nhìn thấy tình cảnh đánh nhau lúc đó, cho dù nhìn thấy, cũng không thể chứng minh thương tích của Lưu Đào không phải do Lý Chính tạo thành.”

“Lý Chính bị người ta đánh cả người đều là vết thương, trên đầu có bị đánh một đập, mười mấy người đánh một người, làm sao mười người không bị sao còn một người lại bị Lý Chính đánh đến nỗi phải vào phòng ICU?”

Vương Lân Sinh lắc đầu: “Những gì cô nói, bọn tôi đều đã nghĩ đến... Nhưng mấu chốt vấn đề, là lời khai của mấy cậu bé này đều giống nhau, Lý Chính cũng thừa nhận có vụ ẩu đả này, khẩu cung đều phù hợp.”

Vương Lân Sinh dừng một chút lại nói: “Cô có quan hệ thế nào với anh ta?”

Chu Diễm mấp máy miệng, một lát sau mới đáp: “Bởi vì có chút ngoài ý muốn, tôi quen với anh ấy được hai mấy ngày.”

“Ồ.”

Chu Diễm cầm chén nước, cúi đầu xuống không nói.

Vương Lân Sinh còn muốn nói gì đó, tiếng điện thoại vang lên, anh ta bắt máy nghe xong, sau khi cúp máy, anh ta nhìn Chu Diễm nói: “Bây giờ Lưu Đào đang trong phòng cấp cứu, tình hình chuyển biến xấu hơn.”

***

Lý Chính không biết bây giờ là mấy giờ rồi, chắc là trời đã tối, anh nhắm mắt lại một lát, nghe thấy tiếng mở cửa, có người đến.

“Thương tích của Lưu Đào chuyển biến xấu hơn, bây giờ đang chữa trị, có lẽ khó vượt qua đêm nay. Còn bốn cậu nhóc khác chúng tôi đang liên lạc, do ảnh hưởng của bão nên cần chút thời gian.”

Lý Chính mở mắt ra: “Ừ.”

Vương Lân Sinh nói: “Đêm nay anh không đi được, mấy người bạn cửa anh còn đang chờ bên ngoài, tôi sẽ bảo bọn họ về trước.”

“... Có mấy người?”

“Hai nữ một nam.”

Lý Chính trầm mặc một hồi, hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Vương Lân Sinh nói: “Gần tám giờ.”

“Anh biết Chu Diễm sao?”

“Hả?” Vương Lân Sinh sửng sốt một chút: “À... Hơn mười ngày trước, có một buổi tối, cô ấy đến đồn công an xin giúp đỡ, lúc đó là tôi đón tiếp.”

Lý Chính nghĩ nghĩ, nói: “Cô ấy không cùng đường với hai người còn lại... Cô ấy lại không mang tiền, buổi tối cũng không có chỗ ở, phiền anh giúp một việc.”

***

Vương Lân Sinh đi ra, báo mấy người bên ngoài đi về trước, Lý Chính Kiệt chỉ vào Chu Diễm nói: “Anh định đưa người con gái của tên đó về sao?”

Thẩm Á Bình trầm mặt, lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, lúc đó mới nhìn Chu Diễm.

Chu Diễm nói: “Không làm phiền mọi người.”

Vương Lân Sinh cầm chìa khóa xe nói: “Tôi đưa cô về, tiện đường.”

Tiện đường sao? Chu Diễm nói: “Được.”

Sau khi ba người kia đi, Chu Diễm nói: “Không làm phiền anh, cảnh sát Vương, tôi tự về là được.”

“Đi đâu?”

“...Về nhà.”

Vương Lân Sinh nhìn cô: “Tôi tìm khách sạn cho cô, tạm thời ở đó trước.”

Chu Diễm nhíu nhíu mày.

Vương Lân Sinh nói: “Đừng hiểu lầm, là Lý Chính nói bão quá lớn, đêm nay ở trên thuyên sẽ nguy hiểm.”

Chu Diễm nói: “Không cần, đó là bến tàu, không có nguy hiểm.”

“Vẫn nên ở khách sạn thôi.”

“Thật sự không cần, tôi đi trước.”

Vương Lân Sinh ngăn cô lại: “Này, cô đi làm sao? Còn đang bão, cô cũng không có tiền gọi xe, để tôi đưa cô đi.”

Chu Diễm cũng không phải không biết nặng nhẹ mà tự đi gánh thêm việc, cô nói cảm ơn rồi đi theo Vương Lân Sinh.

Vương Lân Sinh tìm cho cô một cái ô, nhưng đi một đoạn đường ngắn ngủi, hai người vẫn bị dính mưa một chút. Vương Lân Sinh mở cần gạt nước, lục bản đồ, khởi động xe nói: “Tôi không quen đường, vừa tới Khánh Châu không bao lâu.”

Chu Diễm nói: “Bến tàu cách nơi này rất xa.”

“Cũng được, đi một giờ là đến.”

Mở đèn xe lên, chiếu rọi từng mảnh mưa bụi, cuồng phong tàn sát bừa bãi, không có ai trên đường, chỉ có ít xe đi qua.

Trong xe quá yên tĩnh, Vương Lân Sinh nói: “Lần đó gặp cô, tôi còn là cảnh sát gác đồn.”

“Ừ... Bây giờ anh thăng chức rồi sao?”

“Xem như thế đi. Khi là cảnh sát gác đồn chỉ nhìn thấy vài vụ nhỏ, bây giờ hoặc không có việc gì, hoặc là nhìn thấy chuyện lớn.”

Chu Diễm thuận miệng hỏi: “Anh làm cảnh sát bao lâu rồi?”

“Đúng hai năm.”

“Vậy anh thăng chức nhanh đấy.”

Vương Lân Sinh cười cười: “Không phải, là dựa vào quan hệ. Năm đó khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cả người đầy chính khí, khinh thường loại việc này, muốn dùng thực lực, cuối cùng lại rơi vào đồn công an cách xa nhà vạn dặm.”

Người bên cạnh nhìn thẳng phá trước, giống như không nhe nữa, GPS chỉ quẹo phải, báo chỉ còn vài km, Vương Lân Sinh đánh tay lái, quãng đường còn lại chuyên tâm lái xe, lúc hơn mười giờ cũng tới nơi, trên bến tàu nhìn toàn là thuyền, anh hỏi: “Là cái nào?”

Chu Diễm chỉ về hướng đó, Vương Lân Sinh đi về chỗ đó, dừng xe lại, Chu Diễm cởi dây an toàn, nói: “Cảm ơn.”

Vương Lân Sinh thấy tay cô đặt lên cửa xe thì gọi một tiếng: “Chu Diễm.”

Chu Diễm quay đầu lại: “Hả?”

Vương Lân Sinh nói: “Cô nói gần đây mới quen Lý Chính...”

Anh do dự, nhíu nhíu mày.

Chu Diễm chờ anh tiếp tục.

“Hai năm trước khi tôi ở trường cảnh sát Quảng Dương, lúc đó tôi tìm một người thấy có việc, lúc đó ông ấy đi ra nước ngoài... Cô không biết Lý Chính sao? Hai năm trước, chuyện xảy ra cùng một ngày... Tôi biết rằng hai người biết nhau...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, My heaven, heisall, hp23, yanl12781
     
Có bài mới 01.09.2016, 10:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31

Edit: Ciao

Cả đời người dài dài ngắn ngắn, ngắm phong cảnh, ăn món ngon, hỉ nộ ái ố tham sân si, tất cả đều giống nhau.

Vương Lân Sinh từng xem qua một vài quyển sách, nói rằng mỗi ngày người bình thường sẽ nháy mắt ít nhất một vạn lần, sau đó anh suy nghĩ, mỗi một con mắt mở ra, thế giới sẽ khác đi, bởi vì mặt trời di chuyển, không khí di chuyển, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nói như vậy, mỗi ngày đối với anh sẽ là một vạn cảnh vật khác nhau.

Anh đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng không có gì khắc sâu trong trí nhớ anh, anh đã năm 18 tuổi nhận được tiền mừng tuổi lần cuối là bao nhiêu, cũng không nhớ rõ nguyên nhân cãi nhau lần đầu với bạn gái.

Thậm chí anh cũng không nhớ rõ vài năm trước có cơn bão nào còn to hơn cơn bão năm nay không, Vương Lân Sinh mở radio trong xe, chạy trên đường về, trong buổi đêm bão, nghĩ đến hai năm trước, từ khi anh bắt đầu kiếp sống cảnh sát, cái ngày mà lần đầu tiên anh trực tiếp cảm nhận được ‘Tính mạng’.

Sẽ luôn có một ngày như vậy, như sóng ngầm chảy trên sông, bị thủy triều thúc đuổi, tay nắm tay lái, chuyển hướng vào đường biển nào đó.

Ngày đó khắc sâu khó quên, được chạm khắc vào chỗ sâu nhất trong ký ức của anh, từ đó về sau đường đi mịt mờ, cuộc sống của anh cũng thay đổi.

Mà ngày đó, có bao nhiêu người cùng nhau trải qua?

Chu Diễm thu ô lại, nhảy qua một bậc thang, đi vào trong phòng.

Trong khoang thuyền đen kịt, cửa sổ đóng đã lâu, mùi dầu bốc lên, cô không nhìn thấy, trong đầu nghĩ đến cấu tạo buồng nhỏ trên tàu.

Vào cửa, ở bên tay trái và phòng bếp, tay phải là buồng vệ sinh.

Đi thẳng vào bên trong, phòng khách kiêm phòng ngủ, hai bên có hai cửa sổ, hai cái cửa chưa bao giờ mở ra, cửa sổ bên phải là chỗ đặt giường, trần nhà rất thấp, người nọ luôn phải cúi đầu.

Xa hơn là phòng ngủ của cô, có một cái bàn học, trước bàn sách có một cái ghế, là người nọ tự tay làm.

Cô đã rất quen thuộc với căn phòng trên sông này rồi, quen thuộc tới mức chính cô cũng không ngờ tới.

Chu Diễm mở đèn lên, đóng cửa lại, bỏ ô vào bể nước.

Trên mặt đất phòng bếp còn đặt chậu hoa và đất, cô không dọn lại mà đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi xuống cạnh giường. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cô muốn buộc tóc lại, mới nhớ dây không trên tay mình, Chu Diễm nhìn bên cạnh gối, dây buộc tóc bằng cỏ vẫn còn ở đằng kia.

Chỉ là màu sắc không còn được tươi nữa.

Nghĩ nghĩ, cô cầm lấy một quyển sách trên bàn, do dự một giây, lật ra.

Bên trong kẹp một tờ báo, được gấp thành hai đã nhiều năm, số lần lật ra cũng nhiều, trang giấy khó tránh khỏi việc ố vàng và mỏng đi, cũng bởi vì kẹp chặt đã lâu, tờ báo thẳng như được ủi qua.

Chu Diễm nhìn nội dung bên trên rồi mới mở tờ báo ra, ánh mắt nhìn ngày phía trên, ngày 12 tháng  6 năm 201x, đưa tin về ngày 11 tháng 6 năm 201x, cô lật ra nghiêm túc nhìn, như đang đọc một tờ báo mới.

Ánh sáng không đủ, cuối cùng, cô nhìn đến nỗi mắt cay cay mới bỏ báo xuống, không muốn đi rửa mặt nên cô nằm luôn xuống.

Cửa sổ thủy tinh ngăn cản nước mưa ở bên ngoài, mưa rất lớn, lớn hơn nhiều so với mấy lần trước, tiếng mưa va vào sàn tàu đinh tai nhức óc, dường như rơi một lúc nữa có thể lật đổ thuyền.

Chu Diễm che lỗ tai, cuộn mình lại, một lát sau, trở mình, mặt hướng vào tường, bên gối là dây buộc tóc cỏ, cô lại gần, duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng xoa lên.

“Lý Chính...”

***

Lý Chính mở mắt ra, do đóng lại quá lâu, nhất thời không thích ứng được với ngọn đèn, anh đưa tay che đi, sau khi thả xuống, dường như anh ngửi thấy mùi thơm sữa tắm rất nhẹ.

Lý Chính nâng tay lên, ánh mắt nhìn vào cổ tay phải. Trên đó có đeo một dây buộc tóc màu đen, buộc chặt lấy cổ tay anh, cô bé con chưa dùng mấy lần, nhìn dây vẫn còn mới, nhưng mà trên đó vẫn còn lưu lại hương tóc.

Anh nhớ tới một tiếng trước Vương Lân Sinh có nói.

“Hơn mười ngày trước, có một buổi tối cô ấy đến đồn công an xin giúp đỡ, lúc đó là tôi tiếp đón.”

Hơn mười ngày trước...

Lý Chính tính một cái, có lẽ là ở bến tàu Tây Hỗ, lần đầu tiên anh đuổi cô ra khỏi thuyền.

Đuổi cô đi vào buổi tối, anh cùng những người bạn đi ăn cơm, nửa đêm trở về, anh vừa nhảy lên thuyền, chỉ nghe thấy cô lớn tiếng gọi anh ‘Anh ba’, anh quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó đi vào khoang điều khiển.

Tiếng đầu tiên vội vàng, tiếng thứ hai bối rối, tiếng thứ ba thứ tư vô cùng sợ hãi.

Thuyền lái đi, cô gọi tên anh, cả tên cả họ, gọi ‘Lý Chính’, vừa bất lực vừa sợ hãi.

Thì ra đêm đó, cô đi đồn công an.

Anh đã từng đuổi cô đi ba lượt.

Lý Chính kéo dây buộc tóc, ngón tay xoa xoa lên, đôi môi nhẹ nhàng dán vào.

Mùi thơm ngát tràn ngập, trong lòng anh lặng lẽ gọi tên cô.

“Chu Diễm...”

***

Lúc Chu Diễm tỉnh lại, đầu như muốn nổ tung, bên ngoài mưa to không ngừng, cô sờ lên di động, ấn một cái.

Mới bốn giờ rưỡi, thời gian còn sớm.

Chu Diễm xoay người, vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa, nấu chút mì sợi ăn vào bụng, dường như thời gian trở lại hơn hai mươi ngày trước, rõ ràng rất đói nhưng lại không ăn nổi.

Lần kia là đói quá mức, nhưng bây giờ cô lại không đói bụng.

Chu Diễm gắng gượng ăn xong mì, rửa sạch chén, đeo túi sách đi ra cửa

Năm giờ sáng, bình thường trời đã sáng rõ, nhưng bởi vì bão nên sắc trời thoạt nhìn mờ mịt, Chu Diễm che ô ở phía trước, cố gắng đi lên, đi nửa giờ cũng không có xe taxi, 5 giờ 45 có xe bus nhưng bây giờ cũng không thấy bóng dáng, Chu Diễm đành phải lấy điện thoại di động ra, đi theo hướng dẫn đi lên phía trước.

Đi hết bốn trạm xe buýt cả người cô đều bị mưa hắt ướt, nhưng vẫn không gặp được chiếc xe bus nào, nhưng lại nhìn thấy một chiếc xe taxi, trên xe đã có hành khách.

Chu Diễm lau nước mưa trên mặt, vượt gió tiếp tục đi, đã đến giờ làm việc, xe cộ trên phố cũng đã nhiều hơn, phía trước nhìn ‘mênh mông’ toàn nước, đàn ông cõng phụ nữ và trẻ con đi qua, xe bị chết máy, người đi ủng mặc áo mưc khó khăn bước đi trong gió.

Chu Diễm nhìn bốn phía, không có đường nào nào khác, cô đi theo những người kia, nước tràn qua chân cô, đi một đường, bọt nước tung tóe.

Hai chân Chu Diễm đã mất cảm giác xung quanh đều là nước mưa lạnh buốt, không  biết cô đã đi bao lâu rồi, chắc là khoảng 3, 4 giờ, cô không đi được nữa, tìm được trạm xe bus, vịn vào khung quảng cáo nghỉ ngơi.

Túi xách ướt đẫm, may mà bên trong không có sách, Chu Diễm lấy  nước ra uống vài ngụm, vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên màn hình điện tử hiện ra dòng chữ đỏ.

“Bởi vì bão, các tuyến đường đều ngập nước, các tuyến xe bus 1, 2, 150, 45, 95 đều đổi tuyến đường.”

Chu Diễm lại uống tiếp mấy ngụm nước, gọi 114 kêu xe, đợi mười phút mà cũng không có xe, không biết có phải đều bị phần mềm thuê xe gọi mất không.

Trên di động của cô cũng không gắn phần mềm đó.

Chu Diễm thả chai nước vào túi, bật ô lên, tiếp tục đi theo chỉ dẫn, lại đi gần một giờ, cuối cùng cũng gặp được xe bus 150 đã thay đổi tuyến đường.

Cô lên xe, hai chân mềm nhũn, người lảo đảo, một chị gái đỡ lấy cô: “Ôi, em không sao chứ?”

Chu Diễm lắc đầu: “Không có việc gì.”

Môi cô trắng bệch, hoa cả mắt, một chàng trai tốt bụng nhường chỗ cho cô: “Lại đây, cô ngồi chỗ của tôi đi.”

Chu Diễm: “Không cần.”

Chị gái đỡ lấy cô qua: “Mau ngồi xuống đi, đừng để bị ngất, sao lại ướt thế này, em đi làm hay đến trường thế?”

Chu Diễm ngồi xuống ghế, xoa chân không nói lên lời.

Giọng chị gái trở nên thấp hơn: “Đừng khóc, hay là không thoải mái ở đâu.

“Không khóc…” Chu Diễm khẽ nói: “Cảm ơn.”

Đi ra khỏi nhà từ năm giờ, bắt hai chuyến xe, đến nơi đã hơn mười giờ.

Một chiếc xe cảnh sát đi tới, ánh đèn chói mắt, rú còi đi qua bên người cô. Chu Diễm còn chưa đi đến cửa chính đã thấy một người đàn ông đi ra, người đó nhìn thấy cô cũng sững sờ.

Lâm Thái nhìn Chu Diễm, im lặng một lúc, sau đó mới bật ô lên, nói: “Tôi đi mua đồ ăn sáng, cô vào đi.”

Chu Diễm hỏi: “Còn chưa thả người sao?”

“Chưa.”

“Đã qua 12 giờ.”

Lâm Thái im lặng vài giây, nói: “Đợi lát nữa tôi phải đi tìm luật sư giúp đỡ.”

“… Có ý gì?”

“Hơi khó giải quyết.”

“Lưu Đào chết rồi à?

Lâm Thái hơi ngừng lại: “Không chết, cứu được rồi, nhưng cũng tìm được mấy đứa còn lại, khẩu cung đều giống nhau.

Chu Diễm cắn răng, hỏi: “Vậy Lý Chính Kiệt đâu?”

“Ở nhà… Á Bình đang khuyên.” Lâm Thái dừng một chút: “Hay là cô về nghỉ, hoặc là đi vào chờ, cô cũng không giúp được gì, vẫn nên trở về đi.”

Chu Diễm không nói chuyện, đi qua anh ta đi vào, Lâm Thái nhìn theo cô, đến khi không thấy bóng dáng nữa, anh ta mới giương ô lên, đi vào trong mưa, lái xe đến một cửa hàng gần đó, mua cà phê và sandwich, vừa định trả tiền, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm một phần nữa.”

Về đến đồn cảnh sát,  thấy Chu Diễm vẫn ngồi ở vị trí chờ ngày hôm qua, mấy người cảnh sát đi qua nhìn cô, xì xào bàn tán. Lâm Thái đưa cà phê và sandwich cho cô, nói: “Đã ăn chưa?”

“Ăn rồi, không cần.”

Lâm Thái để đồ sang bên cạnh: “Đói bụng thì ăn thêm đi.”

Chu Diễm nhìn cảnh sát đi tới đi lui trước mặt, nước từ trán rơi xuống mặt, cô lau đi.

Lâm Thái căn một miếng sandwich nói: “Chuyện này cũng không khó, chỉ cần Tiểu Kiệt chịu nói thật là được, nhưng thằng bé không chịu, Lý Chính cũng sẽ không nói nhiều.”

“… Tại sao?”

“Việc nhà.” Lâm Thái bỏ sandwich xuống, nhai nhai trong miệng rồi nuốt xuống, suy nghĩ một chút lại nói: “Lý Chính học xong cấp ba thì nghỉ học, làm đầu bếp trên thuyền một năm, sau đó đi theo anh trai sang Italy đãi vàng, lúc đó Thẩm Á Bình thi đỗ đại học nhưng không chịu học, cũng đi sang Italy, mấy người cũng nhau phấn đầu vài năm mới về.”

“Sau khi về nước làm ăn buôn bán, cũng có chút tài sản, tôi cũng đi theo mấy người bọn họ, đó là những năm náo nhiệt nhất, mỗi tháng lên du thuyền ra biển một hai lần, ăn toàn là sơn hào hải vị, đừng nhìn Lý Chính bây giờ nhìn như dân công, năm đó cậu ta ăn mặc đủ để cô có thể mua một ngôi nhà nhỏ ở nơi này, tất cả đều là do mấy người cũng nhau phấn đấu...”

Chu Diễm hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Về sau…”

***

“Là ông ta hại chết cha mẹ cháu!”

“Cho nên bây giờ cháu muốn hại chết anh ấy sao? Hại chết chú ruột của cháu?!”

“Cháu nói đều là sự thật!” Lý Chính Kiệt quát.

“Cháu thôi nói những điều vô tích sự đi!” Thẩm Á Bình ném máy chơi game trong tay về phía nó, ‘Bộp’ một cái, đập trúng mặt nó.

Trong TV, tiếng trò trơi phát ra: “Game over!”

Lý Chính Kiệt trừng mắt nhìn Thẩm Á Bình, nhặt máy chơi game trên ghế salon, tiếp tục chơi. Thẩm Á Bình tát một cái, đánh rơi cả máy chơi game.

Lý Chính Kiệt bỗng nhiên đứng lên, hô: “Ông ta đã hại chết ba mẹ cháu, cũng là chị gái và anh rể của dì, không phải dì đã tận mắt nhìn thấy bọn họ nhảy lầu sao, không phải suýt nữa dì cũng nhảy xuống đấy ư, ông ta đã bức chết ba mẹ cháu, bây giờ còn có thể tự do tự tại, dựa vào cái gì chứ!”

Lý Chính Kiệt cầm lấy thánh kinh trên bàn trà, lớn tiếng nói: “Không phải mỗi tuần dì đều đi lễ cầu xin sao? Không phải tháng trước dì còn chạm phải thủy tinh trong nhà ăn sao, để cả người đều bị thương? Hôm đó là ngày giỗ của bọn họ, chính dì cũng không quên được, vì sao dì lại muốn cháu phải tha thứ cho ông ta!”

Thẩm Á Bình cầm tay trái mình, miệng vết thương đau âm ỉ, cô nhẫn nại nói: “Đừng coi cảnh sát như kẻ ngốc, không phải mấy đứa nhóc nói là họ sẽ tin, không phải là cnahr sát không thể trị cháu, mà là chú cúa cháu không nói gì cả, cháu làm giả khảu cung, cố ý đổ oan, cháu cho rằng cháu còn là vị thành niên nên không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì sao? Còn cậu bé Lưu Đào kia, rốt cuộc là vì sao mà bị thương, có phải cháu...”

Lý Chính Kiệt sửng sốt, hô lên: “Dì nói bừa gì thế!”

***

Cảnh sát ra ra vào vào, dường như có vụ án cần phải giiar quyết, Chu Diễm ngồi trên ghế, nước mưa trên người đã khô rồi, chỉ còn bắp chân đang buốt, dường như vẫn ngâm trong biển nước lúc trước.

Chu Diễm nói: “Ngày Lý Chính bị đánh, không báo cảnh sát.”

Lâm Thái nói: “Hả?”

“Anh ấy không báo cảnh sát, giống như bây giờ, anh ấy không nói gì cả.”

“... Cậu ta không ngờ Tiểu Kiệt lại nháo thành chuyện lớn.” Lâm Thái vịn trán cười khổ, thở dài.

Lâm Thái dựa lưng vào ghế, nói: “Cầm thứ đó mà ăn, về đi, cô ở đây cũng không giúp được gì đâu.”

Chu Diễm không nói gì.

Lâm Thái cười: “Nãy giờ nghe tôi nói nhiều như vậy, cô vẫn không rõ sao? Nghe được quá khứ của đối phương từ trong miệng người khác, cảm thấy có dễ chịu không? Phải, tôi đang chĩa vào cô, nhưng nói thật, cô nhìn cũng coi như là xinh đẹp, rất khó khiến đàn ông chán ghét cô, có lẽ là cả phụ nữ. Cô nói cô hai mươi tuổi, hai mươi tuổi... Khi Lý Chính 20 tuổi còn đang kiếm tiền cùng Thẩm Á Bình ở Italy đấy, lúc đó cô bao nhiêu tuổi? Với hiện tại, chênh lệch tuổi không sao cả, nhưng cô kém Lý Chính quá nhiều, không phải là chuyện tuổi mà là cô kém mười hai năm kinh nghiêm.”

Chu Diễm không phản bác, chỉ hỏi một câu: “Anh thích Thẩm Á Bình à?”

Lâm Thái im bặt.

Chu Diễm kết luận: “A, anh thích cô ấy.”

Lâm Thái bưng cà phê lên uống ực một hớp, uống xong nói: “Cái này chẳng liên quan gì đến những gì tôi nói.”

“Không có liên quan sao? Không phải anh đang thể hiện ‘tình yêu vĩ đại’ à?”

“Cô...”

“Cùng là đàn ông, anh không chỉ kém một chút so với Lý Chính, Thẩm Á Bình suýt nữa đã nhận giấy kết hôn với anh ấy, phải không? Ánh mắt của cô ấy cũng bình thường, hai người chia tay cô ấy cũng không gặp gỡ anh, anh dùng khuôn mặt nóng dán mông lạnh, anh ‘vĩ đại’ như vậy thì nên làm nghề mục sư, ít nhất mỗi tuần có thể gặp cô ấy một lần ở giáo đường.”

“F***!”

Lâm Thái chửi tục, đang định mắng chửi người thì Chu Diễm cũng chả thèm nhìn anh ta, đứng lên, nhìn cảnh sát vừa đi vào.

“Cảnh sát Vương!”

Trên đồng phục cảnh sát Vương Lân Sinh vương đầy nước mưa, anh phủi phủi, nhìn thoáng qua Chu Diễm, nói: “Cô đến đây bao lâu rồi?”

“Không lâu.”

“Hay là cô nghe tôi, đi về trước đi, có tin gì tôi sẽ báo cô.”

Một cảnh sát chào hỏi Vương Lân Sinh: “Sao rồi, gây chuyện lại chạy à? Là việc của cảnh sát giao thông hay của chúng ta?”

Vương Lân Sinh nói: “Lát nữa sẽ nói cho cậu.”

Chu Diễm hỏi: “Anh bận rộn lắm sao?”

Vương Lân Sinh nói: “Lại vụ án nữa thôi... Thật đấy, cô nghe tôi, về trước đi, mưa gió không dứt, cô ngồi không ở đây cũng không phải chuyện hay.”

Chu Diễm gật đầu: “Tôi sẽ đi.”

Vương Lân Sinh không ngờ lại thuyết phục được cô nhanh như vậy.

Chu Diễm hỏi: “Anh có biết nhà hàng hôm qua ở chỗ nào không?”

“Hả?”

Chu Diễm nói: “Nhà hàng tiếng Y đó, tôi tìm không thấy vị trí, ngày hôm qua thì đi với người khác, quên ở đâu rồi.”

Rốt cuộc Lâm Thái không nhịn được mà hỏi: “Cô muốn tới đó làm gì?”

Chu Diễm nhìn anh ta một cái nói: “Không phải anh bảo chuyện này nói khó không khó, chỉ cần Lý Chính Kiệt nói thật là được sao?”

***

Đã giữa trưa rồi.

Vương Lân Sinh uống một chén nước, nghĩ nghĩ, lại rót một chén, đi vào phòng thẩm vấn tối qua, để cốc xuống trước mặt Lý Chính: “Uống nước, lát chúng tôi mua cơm trưa.”

Lý Chính có vẻ mệt mỏi nhưng không thấy hiện trên mặt, anh uống hết nước rồi hỏi: “Tối hôm qua anh có đưa Chu Diễm đến khách sạn không?”

Vương Lân Sinh nói: “Không, cô ấy trở lại thuyền.”

Lý Chính cười cười, dường như cũng nghĩ vậy.

Vương Lân Sinh nói: “Vừa rồi cô ấy chờ ở bên ngoài, bây giờ đã đi rồi.”

“... Ừ.”

Vương Lân Sinh là cảnh sát, năng lực quan sát và logic rất cao, anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Hôm nay đường ngập rất nhiều, rất nhiều xe bus cũng đổi tuyến đường, hôm qua tôi nhìn xe đi từ bến tàu tới đây... Có lẽ hôm nay cô ấy đã phải đi mấy tiếng mới đén được chỗ này, có lẽ là ba bốn tiếng gì đó, nửa bắp chân đều là bùn, sắc mặt cũng kém, một cô gái chưa quen cuộc sống ở đây, không dễ dàng gì.”

Lý Chính vuốt dây buộc tóc trên cổ tay, dường như chạm tới mái tóc ướt của cô, trong lòng như bị đâm vào.

Vương Lân Sinh nói: “Lúc anh bị đánh không báo cảnh sát, nói là đuổi thời gian trả hàng, không muốn có phiền toái, bây giờ lại không nói gì, tôi nghĩ là, thật ra vụ án này rất dễ điều tra, căn cứ vào manh mối bây giờ, không phải anh thì có thể là bọn họ, anh nói xem, có phải vì mâu thuẫn gia đình, một người hận anh, cho nên thuận nước đẩy thuyền, đổ tội của mình cho anh? Mà anh thì sao, anh thì đang bảo vệ người đó.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, My heaven, hp23, thu_hà_nguyễn, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.