Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 27.08.2016, 19:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Vận Khí Tốt Đến Đáng Sợ

Ban đêm, một bóng đen mảnh mai bay vào khuê phòng của Thanh Linh.

"Tiểu thư." Người vừa đến cung kính nói.

"Vô Ảnh, đã có tin tức gì về thuộc hạ của Đại ca chưa?" Trước đây nàng nàng từng lệnh Vô Ảnh đi tìm tin tức của những người theo Đại ca vào Hạ Thành, những người đó về sau đã thành công trốn thoát ra khỏi vòng vây của binh lính. Vô Ảnh đi đã nhiều ngày, bây giờ quay lại hẳn là đã có tin tức.

"Tiểu thư, Vô Ảnh có tìm được một người tên gọi là Trương Tứ, hắn đi theo Hầu gia đã nhiều năm, Tiểu thư có muốn đi gặp hắn không?" Những người theo Mạch Chiêu Nam trở về, lúc Hoàng thượng hạ chỉ bắt người, mục tiêu chính là Mạch Chiêu Nam, những người khác cũng không mấy quan trọng, cho nên vài người đã nắm được cơ hội đào tẩu, và Trương Tứ chính là một trong những người trốn thoát thành công.

Thanh Linh mặc vào bộ y phục nam tử, nghe vậy, trả lời: "Gặp. Tất nhiên là muốn gặp, nhưng trước khi đi gặp Trương Tứ, ngươi theo ta làm một chuyện."

Không đến nửa thời gian uống cạn chén trà, từ khuê phòng xuất hiện hai nam tử thiếu niên tuấn tú. Y phục màu lam nhạt như nước, mặt mày như vẽ, một cái nhăn mày nhíu mắt cũng làm động lòng người.

Thanh Linh hóa thân thành một thiếu niên phóng túng, thừa dịp đêm tối đen lặng lẽ ra khỏi phủ, Vô Ảnh cũng mặc nam trang, theo sát sau lưng nàng.

Rời khỏi phủ Tướng quân, đi qua đường  phố náo nhiệt, rốt cuộc Thanh Linh rẽ vào nơi cực kì nổi tiếng gió trăng ở Hạ Thành -- Phong Tuyết Lâu.

Phong Tuyết Lâu là đệ nhất thanh lâu, đệ nhất sòng bạc ở Nam Hạ quốc. Vô Ảnh thân là ám vệ do Mạch Chiêu Nam tự mình huấn luyện, tất nhiên cũng biết Phong Tuyết Lâu còn là trụ sở tình báo đệ nhất thiên hạ.

Bước vào Phong Tuyết Lâu, nữ tử đến chào đón các nàng là cô nương Nhạt Dung. Dung mạo Nhạt Dung như mây như trăng, tư sắc tự nhiên, không giống những nữ tử phong trần tô son trát phấn bình thường khác. Bước đi của nàng rất nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết người này cũng có chút công phu.

Nhạt Dung chủ yếu phụ trách quản lí các cô nương ở lầu một và lầu hai.

"Hai vị công tử lạ mặt vô cùng, là lần đầu tới Phong Tuyết Lâu đúng không?" Nhạt Dung cười nhẹ nói.

"Nghe người nói Phong Tuyết Lâu chính là sòng bạc lớn nhất Nam Hạ quốc, nên hôm nay bổn công tử muốn đến để mở rộng tầm nhìn một phen." Thanh Linh nói rõ mục đích đến.

Nhạt Dung quét mắt nhìn trên dưới Thanh Linh một cái, mặt mày công tử trẻ tuổi thanh tú, da thịt trong suốt, khí chất thanh nhã xuất trần, không giống như người bước vào sòng bạc chờ đốt bạc. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, đưa mắt nhìn một thân y phục xanh nhạt như nước, sợi vải giá cả xa xỉ, nghĩ đến cũng thấy đúng, người có tiền mà, khách nhân vừa yêu cầu lên sòng bạc trên lầu ba, nàng cũng nên làm tốt bổn phận dẫn đường thôi.

Chủ tớ hai người cùng Nhạt Dung lên lầu ba. Bên trong lầu ba, đưa mắt nhìn, chiếu bạc lớn nhỏ được sắp xếp rất bài bản. Người vây quanh chiếu bạc ai cũng ăn mặc quang vinh chói lọi, vừa nhìn liền biết không phú cũng quý, mỗi lần ra tay đều cực kì phóng khoáng.

Thanh Linh và Vô Ảnh chen vào liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người, người vây quanh chiếu bạc rốt rít đưa mắt nhìn qua, thấy thân thể mảnh mai và khuôn mặt trắng nõn của hai người, trong mắt bọn họ mang theo khinh miệt. Hai người này vừa nhìn liền biết là bọn tiểu tử còn non tóc không có bản lãnh gì, chắc cũng chỉ đến để xem náo nhiệt.

"Tiểu tử, về nhà ôm thê tử còn thoải mái hơn ở đây nhiều." Một đại hán bên cạnh thô giọng nói.

"Đúng vậy, ở đây cẩn thận thua đến một mảnh y phục cũng không còn, trần truồng về nhà còn phải quỳ lên bản giặt đồ của nương tử."

"Nếu thua sạch toàn bộ tài sản, lão tử nhà hắn còn không đánh chết hắn sao?"

"...."

Một đám người chó ói không ra răng ngà, Thanh Linh không tức giận chỉ nhàn nhạt đứng, một chút cũng không giận, bọn họ đều là một đám chó điên sủa loạn thì có gì đáng giận đâu.

Nhà cái Nhiễm Thu không hay thấy các mỹ nam tử trẻ tuổi lui tới đây, hắn lắc mạnh khay đựng xúc xắc trong tay, động tác chuyển động phức tạp, đột nhiên đem miệng khay úp ngược lên mặt bàn, mọi người bắt đầu rối rít đặt cược.

"Hai vị tiểu công tử đây muốn cược đại hay cược tiểu?" Nhiễm Thu hỏi Thanh Linh và Vô Ảnh.

"Cược đại" Vô Ảnh thì thầm bên tai Thanh Linh, Thanh Linh là người đánh cược, nhưng người chỉ điểm lại là Vô Ảnh.

Thanh Linh đem năm trăm lượng hoàng kim lấy từ hai mẫu tử Lâm thị lần trước ra đổi thành một xấp ngân phiếu, lúc này lấy ra hết để đặt cược.

"Là năm ngàn lượng!" Có người trong đám khách đổ xúc xắc la lên.

Vừa ra tay chính là năm ngàn lượng, ánh mắt người khác nhìn Thanh Linh giống như đang nhìn một pho tượng thần tài. Ra tay xa xỉ như thế, không biết người này từ đâu tới. Mọi người đều đưa ánh mắt tò mò nhìn các nàng.

Nhiễm Thu cũng kinh ngạc một tí: "Công tử, ngươi chắc chắn cược nhiều như vậy sao?"

"Ừ." Thanh Linh trả lời không chút do dự.

Nhiễm Thu gật đầu, đưa tay giở khay đang úp lên xúc xắc lên, tim mọi người đều muốn nhảy lên cổ họng.

"Đại, đại, nhất định là đại."

"Tiểu, tiểu, tiểu."

Khách đổ xúc xắc có chút nóng nảy thấp thỏm kêu lên, bầu không kí toàn trường nháy mắt dâng cao lên. Vẻ mặt Nhiễm Thu thản nhiên, bộ dáng như đã có tính trước kĩ càng, nhưng lúc lật lên khay úp lại có chút sững sờ.

"Sáu, sáu, sáu, là đại!"

Mọi người ồ lên, ánh mắt nhìn Thanh Linh cũng chuyển thành sùng bái, Nhiễm Thu nhìn về phía nàng mang theo chút ý tứ.

Cược thắng một trận, Thanh Linh lại tiếp tục lấy toàn bộ tiền đặt cược lẫn tiền thắng được ra đặt, sau đó lại thắng tiếp trận sau. Qua mấy trận như vậy, vận khí của nàng như được thần tài thiên vị, may mắn đến đáng sợ, toàn bộ các lần cược đều thắng! Tiền nàng thắng ngày càng nhiều, mỗi một bàn đều đem tất cả tiền vốn lẫn lời ra đặt. Tiền cứ thế đẻ ra tiền, thắng toàn ván, tiền nàng thắng được đã nhiều đến đếm cũng không xuể.

Các khách đổ khác thấy Thanh Linh cược ván nào thắng ván đó, cũng nhanh tay đặt cược theo nàng. Biểu cảm trên mặt Thu Nhiễm đã không còn thản nhiên như lúc ban đầu, càng ngày càng căng, động tác trên tay cũng trở nên gấp rút, lòng bàn tay bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả tiền sẽ bị tiểu tử trước mặt này thắng hết. Ngay lúc này, một gã sai vặt đi tới, nói gì đó vào tai Nhiễm Thu. Sau khi gã sai vặt kia đi mất, Nhiễm Thu liền đứng lên, cung kính nói với Thanh Linh: "Công tử, công tử nhà ta cho mời ngươi, kính xin công tử hãy dời bước đi theo ta."

Thanh Linh cùng Vô Ảnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo Nhiễm Thu lên lầu bốn. Đến trước một gian phòng tráng lệ, Nhiễm Thu liền cúi người đi ra ngoài.

"Hai vị đến Phong Tuyết Lâu chắc cũng không phải chỉ vì thắng bạc đâu nhỉ??" Nam tử vừa nói chuyện từ từ đi ra từ sau tấm bình phong hoa mỹ, hắn một thân hồng y như lửa, khuôn mặt yêu dã, khóe mắt khẽ hếch lên, phong tình chọc người, trên môi kéo ra một nụ cười, khiến người nhìn phải thất thần một lát.

Đằng sau tấm bình phong kia lờ mờ còn có một bóng người.

"Các hạ là Lâu chủ của Phong Tuyết Lâu sao?" Mục đích Thanh Linh tới đây đúng là để gặp Lâu chủ Phong Tuyết Lâu.

"Tại hạ là Phó lâu chủ Khuyết Ngọc của Phong Tuyết Lâu." Khuyết Ngọc xoay người, tay áo huyền sa thêu lên họa tiết hoa và mây bằng tơ vàng, mỗi lần chuyển động đều chiếu ra kim quang lấp lánh, thoáng nhìn rất đẹp mắt, hắn tùy ý ngồi lên ghế gỗ liêm được chạm trổ tinh xảo.

"Tại hạ là Bạch Thuật, đêm nay ta thắng được không ít tiền của Phong Tuyết Lâu, trừ năm trăm ngàn lượng ta lấy từ bên ngoài vào, tiền còn lại không cần lấy về, chỉ hy vọng Phó lâu chủ có thể đưa đến cho ta chút ít tin tức." Thanh Linh không quanh co lòng vòng, nói thẳng.

"Ngươi muốn có tin tức gì??" Khuyết Ngọc lười nhác hỏi.

"Một là danh sách những người ngủ lại Tướng Quốc Tự vào đêm mười bảy tháng một." Đêm đó chính là đêm nàng gặp chuyện, ngoài Hách Liên Dực ra tay hạ độc nàng, hình như còn có người khác nữa, người đó có lẽ vẫn luôn giấu mình trong đám khách hành hương. Nàng có đến tìm danh sách khách hành hương ngủ lại đêm đó, nhưng người của Tướng Quốc Tự lại không cho phép. Nàng vụng trộm lẻn vào Tướng Quốc Tự mấy lần, nhưng đều tay không mà trở về.

"Hai là tung tích cùng thân phận thật sự của nha hoàn Văn Thi Dung bên cạnh Mạch Sương." Văn Thi Dung như bốc hơi khỏi trần gian này vậy, một chút tin tức cũng không có.

"Còn chuyện cuối cùng." Nàng lấy một tờ giấy được gấp nép bên trong ngực ra ngoài, mở ra, bên trong vẽ một loại ngọc bội đỏ như chu sa.

Khuyết Ngọc vừa nhìn thấy kiểu ngọc bội được vẽ trên mặt giấy, thần sắc đột nhiên ngưng tụ, xuất hiện một chút khác thường, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

Trên ngọc bội có khắc hình một đóa hoa không biết tên, giống như tường vi nhưng lại không phải, nhụy hoa tuyết trắng lại tựa tựa như giọt nước mắt: "Ta muốn biết chủ nhân của khối ngọc bội này." Ngọc bội trong bức họa chính là thứ hắc y nhân đeo trên người đêm đó.

Khuyết Ngọc bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một cái, nói: "Bạch công tử, ba yêu cầu ngươi vừa nói, trừ chuyện đầu tiên ra, còn những chuyện khác, xin thứ lỗi cho tại hạ không thể làm được."

Thần sắc Thanh Linh ngưng tụ lại: "Tại sao? Chẳng lẽ công tử Khuyết Ngọc chê bạc quá ít?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.08.2016, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Vị Hôn Thê Của Hắn Thật Thú Vị

Khuyết Ngọc lắc đầu, cười nhẹ nói: "Thật sự không phải do vấn đề tiền tài, mà trước khi Bạch công tử đến đây, đã có người ra giá rất cao với Phong Tuyết Lâu, điều kiện mà người đó đưa ra là Phong Tuyết Lâu không được để lộ bất cứ tin tức gì có liên quan đến Văn Thi Dung."

"Người nọ là ai?" Nàng không khỏi nghi hoặc, là ai ra giá cao để Phong Tuyết Lâu không được để lộ tin tức của Văn Thi Dung?

"Thứ lỗi cho Khuyết Ngọc không thể trả lời."

Thanh Linh cũng biết Phong Tuyết Lâu có quy củ của Phong Tuyết Lâu, Phong Tuyết Lâu đã đồng ý giữ bí mật cho người khác, tất nhiên sẽ không để lộ ra tin tức của Văn Thi Dung: "Vậy còn chuyện thứ ba?" Khi Khuyết Ngọc vừa nhìn thấy ngọc bội trong bức họa, thần sắc rõ ràng lộ ra tia khác thường, nàng không có bỏ qua, vậy Khuyết Ngọc có lẽ cũng biết được chuyện có liên quan đến khối ngọc bội này.

"Thứ lỗi cho Khuyết Ngọc không thể nói." Khuôn mặt yêu dã nở nụ cười nhìn đáng bị ăn đòn vô cùng.

"Nếu Phó lâu chủ đã không thể cho ta hai tin tức trước, vậy ta đành phải lấy đi phần lớn số bạc thắng được kia rồi." Thanh Linh không khách khí nói, bạc thắng được nhiều như thế, mà Khuyết Ngọc chỉ có thể cho nàng một tin tức duy nhất, không lí nào nàng phải để lại nhiều bạc như vậy.

Sau khi Khuyết Ngọc đưa Thanh Linh và Vô Ảnh ra ngoài, hắn đi đến sau bình phong nói với bạch y nam tử đang lười biếng ngồi chơi: "Tần Liễm, ngươi nhìn ngọc bội trên bức tranh này một chút, có phải rất quen hay không?" Hắn cầm tờ giấy Thanh Linh bỏ lại, để xuống trước mặt Tần Liễm.

Tần Liễm một thân bạch y, thanh nhã như nước, mắt phượng tĩnh mịch nhìn khối ngọc bội được vẽ trên giấy, như có điều đang suy nghĩ.

"Phó lâu chủ, thuộc hạ vô năng, đã bỏ mất người." Giọng nói của thủ hạ Khuyết Ngọc từ ngoài bình phong truyền vào.

"Ừ, tự mình đi lãnh phạt đi." Khuyết Ngọc nhàn nhạt nói.

"Hai tiểu tử kia thật đúng là không đơn giản, thắng nhiều tiền của Phong Tuyết Lâu như vậy, còn cắt đuôi được cả người ta phái đi theo dỗi bọn họ. Kỳ lạ, tiểu tử Bạch Thuật này từ đâu xuất hiện, sao trước kia lại chưa từng nghe qua?" Hắn thân là Phó lâu chủ của Phong Tuyết Lâu, có rất nhiều tai mắt, bên trong Hạ Thành chỉ cần vừa có một chút gió thổi cỏ lay đều không qua được mắt hắn, vậy sao lại chưa bao giờ nghe qua có người đổ xúc xắc hạng nhất tên Bạch Thuật?

Thật ra Thanh Linh đổ xúc xắc tệ vô cùng, những ván đặt cược lúc nãy đều là do có Vô Ảnh bên cạnh giúp đỡ.

"Người đến." Tiếng Khuyết Ngọc vừa dứt, liền có người từ ngoài cửa đi vào.

"Nhất định phải đi điều tra rõ xem Bạch Thuật là người nơi nào?" Khuyết Ngọc ra lệnh.

"Chậm đã." Tần Liễm gọi lại người nọ đang định lui ra ngoài: "Không cần điều tra về Bạch Thuật." Vốn không có người tên Bạch Thuật, cho dù tra thế nào cũng tra không ra, huống chi hắn cũng đã biết được Bạch Thuật là ai. Dù Thanh Linh đã dịch dung, nhưng nàng vẫn chưa làm giọng nói thay đổi, hắn vừa nghe đã biết Bạch Thuật là nàng. Nhưng hắn không hiểu, nàng sao lại hỏi danh sách những người ngủ lại Tướng Quốc Tự đêm mười bảy tháng một, thân phận Văn Thi Dung cùng khối ngọc bội kia? Rốt cuộc Diệp Thanh Linh bây giờ là ai?

Hắn phái người âm thầm điều tra từ đầu tới đuôi Diệp Thanh Linh, nhưng cũng không có thu hoạch gì ngoài dự liệu.

Vị hôn thê này của hắn đúng là ngày càng thú vị.

Thanh Linh lăn qua lộn lại đã mấy vòng nhưng vẫn không ngủ được, trong đầu chỉ nhớ tới bản danh sách khách hành hương ngủ lại Tướng Quốc Tự đêm mười bảy tháng một mà Khuyết Ngọc đưa cho nàng. Trong danh sách, ngoại trừ Hách Liên Dực nàng đã biết rõ, Văn Thi Dung, phế Thái tử cùng với lão Hoàng thúc, còn có cả Tần Liễm, Tĩnh vương và đám người Lãnh Ly.

Nàng trái lo phải nghĩ nhưng cũng đoán không được ngoài Hách Liên Dực ra, còn có ai muốn gây bất lợi cho nàng, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng trời tờ mờ sáng nàng mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

"Tiểu thư, tối qua ngủ không ngon sao?" Vô Ảnh thấy vành mắt đen sẫm của Thanh Linh, không nhịn được lên tiếng hỏi.

Thanh Linh dụi mắt, mệt mỏi nói: "Buổi tối mấy ngày qua suy nghĩ nhiều quá, không thể nào chớp mắt nổi, hay chúng ta mau đi tìm Trương Tứ đi."

Hiện Trương Tứ đang ở trong một thôn nhỏ hẻo lánh dưới chân núi ngoài thành, chỗ đó mặc dù vắng vẻ, nhưng cảnh sắc lại như tiên cảnh nhân gian, vô cùng mê người. Hoa nở đầy trên đồi núi, chỉ cần một lọn gió thổi qua, cũng đủ làm các cánh hoa nhiều màu bay lả tả trong không trung, nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất. Con đường quanh co khúc khủy u tối phủ đầy hoa, trãi dài về phía túp lều nhỏ của Trương Tứ.

Đi đến cửa lớn, Thanh Linh tiến lên gõ nhẹ một cái lên cánh cửa gỗ đơn sơ. Một lát sau, cửa gỗ được mở ra.

Người mở cửa là một nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh, trên má phải hắn có một vết sẹo hình trăng rằm thật dài, thoáng nhìn có chút dữ tợn: "Hai cô nương sao lại đến đây?" Tay hắn nắm chặt chui kiếm, vẻ mặt cảnh giác, nơi này vắng vẻ, người có thể tìm tới nơi này sợ là không đơn giản.

Thanh Linh cũng không thèm để ý, cười nói: "Trương Tứ, ta là Mạch Sương."

Mặt Trương Tứ băng bó, không nói gì, mặt tràn đầy nghi ngờ.

"Trương Tứ, sau lưng ngươi có một vết sẹo dài ba tấc, là do đỡ giúp Đại ca ta một kiếm trên chiến trường mà để lại, mặt ngươi cũng bị thương cùng một ngày hôm đó." Trương Tứ nghe được lời này, sắc mặt khẩn trương dần dần có chỗ hòa hoãn lại: "Ta còn nhớ rõ sau khi thương thế trên mặt ngươi tốt lên, ngươi còn lo lắng Tô cô nương nhìn thấy vết sẹo trên mặt ngươi sẽ sợ hãi, đặc biệt chạy tới hỏi ta có cách nào xóa vết sẹo đó đi không."

"Lúc ấy ta còn nói rõ ràng, dù ngươi có xóa vết sẹo trên mặt hay không, chỉ cần Tô cô nương thật lòng thích ngươi, thì dù mặt ngươi có thật nhiều sẹo đi chăng nữa, lòng nàng cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

Tay cầm kiếm của Trương Tứ bắt đầu run rẩy, mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ, chuyện này chỉ có hắn và tiểu thư hai người biết được mà thôi. Mà tiểu thư lại am hiểu dịch dung, khuôn mặt của người trước mắt mặc dù xa lạ, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn rằng người này chính là tiểu thư không thể nghi ngờ. Hắn há mồm, đôi môi kích động đến phát run: "Tiểu thư, ngươi thật sự là tiểu thư sao? Nhưng không phải ngươi đã.... đã chết rồi sao?"

"Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng, đợi khi nào có cơ hội, ta sẽ kể cẩn thận từng chi tiết cho ngươi nghe." Thanh Linh không muốn nhiều lời, Trương Tứ cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều.

Thanh Linh hàn huyên cùng Trương Tứ được một lúc, liền nói tới chuyện Hoàng thượng cho đòi Mạch Chiêu Nam trở về Hạ Thành. Theo lời Trương Tứ nói, Mạch Chiêu Nam là do nhận được mật chiếu của Hoàng thượng nên mới trở về Hạ Thành. Nhưng Mạch Chiêu Nam vừa vào cửa thành liền được cho biết mình vốn không được Hoàng thượng cho phép mà lại dám trở về Hạ Thành, đây chính là tội khi quân. Mạch Chiêu Nam nhận thức được mình bị người hạ bẫy, biết chắc đối phương sẽ không cho hắn cơ hội giơ ra mật chiếu giả giải oan, dưới tình thế cấp bách, đã lệnh cho Trương Tứ cầm mật chiếu giả chạy trốn trước.

"Bây giờ ngươi đã biết là do ai truyền mật chiếu giả chưa?" Nàng hỏi Trương Tứ.

"Không biết." Trương Tứ đáp lại.

"Mật chiếu giả bây giơ đang ở đâu?"

"Đã để ở chỗ cách mộ chôn quần áo và di vật của Hầu gia không xa, phải đến canh ba buổi trưa mới có thể đến lấy. Tiểu thư, Trương Tứ dẫn ngươi đến đó chờ trước được không?"

"Ừ." Thanh Linh gật đầu.

Lúc Thanh Linh nhìn thấy mộ chôn quần áo và di vật của Mạch Chiêu Nam, lòng đau như cắt, nước mắt chảy ra điên cuồng. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải tìm ra kẻ giật dây hại chết hai huynh muội bọn họ, sau đó báo thù!

Sở dĩ Trương Tứ nói buổi trưa canh ba mới có thể lấy mật chiếu giả ra, là vì bên cạnh mộ chôn quần áo và di vật của Mạch Chiêu Nam có lập ra một khối đá lớn, ánh sáng mặt trời buổi trưa canh ba chiếu xuống tảng đá lớn đó, tạo ra bóng của phiến đá trãi dài trên mặt đất, mà nơi đỉnh của bóng hòn đá đó chính là chỗ chôn mật chiếu giả. Trương Tứ đào cái hộp đựng mật chiếu lên, mở ra.

Cái hộp vừa được mở ra, Thanh Linh đột nhiên có dự cảm xấu.

'Vèo, vèo, vèo.' Vài ám khí phá không bay đến, mang theo khí thế rào rạt bá đạo, hướng thẳng về phía ba người.

Phản ứng của Thanh Linh và Vô Ảnh mau lẹ những cũng khó khăn lắm mới tránh thoát được một kiếp, còn Trương Tứ thì không, ám khí bắn trúng vào tim, khiến hắn mất mạng ngay tại chỗ.


--- ----

Ahaha, chúng ta chơi 1 trò chơi đi mọi người, ta sẽ tặng thêm chap. Chơi không các babe?  8-)

Câu hỏi 1: "Ai sẽ xuất hiện cứu nguy cho Thanh Linh ở chap sau?"

Câu hỏi 2: "Thanh Linh có thành công lấy được mật chiếu giả hay không?"

Trả lời được 1 câu, ta tặng chap sau cho người đó. Trả lời được cả 2 câu, tuần này ta tặng thêm 1 chap..... :)))


Đã sửa bởi Macaroni lúc 31.08.2016, 19:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.09.2016, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương này được dành tặng cho Bạch Lưu Sương và Nyy.... Yêu


Chương 27: Hoa Đào Và Mỹ Nhân


Sáu hắc y nhân che mặt nhảy ra từ khu rừng rậm rạp, quanh thân tản ra sát khí mãnh liệt, chia ra sáu hướng mà đánh. Bước chân của mỗi người bọn họ như đang đạp gió, giống như báo săn hoang dã vừa nhìn thấy con mồi, toàn lực công kích.

Qua tốc độ của bọn họ, Thanh Linh và Vô Ảnh đều cảm nhận được võ công của sáu người kia tuyệt không phải loại bình thường, bọn họ rốt cuộc đã ẩn nấp gần đây được bao lâu rồi, hai người bọn họ thế nhưng lại không phát hiện ra. Cho đến lúc Trương Tứ lấy ra mật chiếu giả, các nàng mới cảm giác được nguy hiểm đến gần.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ lựa chọn ra tay vào lúc đó chắc chắc là vì muốn lấy mật chiếu giả.

Gió thổi qua, cánh hoa bị hơi thở khắc nghiệt cuồn cuộn thổi bay tán loạn.

Thanh Linh và Vô Ảnh dựa lưng vào nhau, vẻ mặt đề phòng. Kiếm của Vô Ảnh vượt lên trước người, năm ngón tay Thanh Linh kẹp ngân quang lóng lánh.

Ánh sáng lạnh chợt lóe, sáu hắc y nhân che mặt đã đến gần, lúc đang chuẩn bị động thủ, một hắc y nhân dường như là kẻ đầu lĩnh lại đột nhiên hô ngừng.

Mời lũ nãy còn đằng đằng đằng sát khí bay đến, lúc này lại đột nhiên kêu ngừng. Thanh Linh và Vô Ảnh liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương.

Hắc y nhân cầm đầu mở miệng: "Để lại thứ trong tay ngươi, các ngươi có thể đi." Giọng nói khàn khàn thâm trầm, là giọng giả.

"Ta sẽ để thứ này lại, nếu ngươi nói cho ta biết ai là người muốn đoạt đoạn mật chiếu này." Thanh Linh nói, trong lòng thầm nghi ngờ, rốt cuộc là ai phái bọn họ đến?

"Không thể trả lời." Đối phương nói.

"Vậy ta cũng không thể đưa nó cho các ngươi."

Hắc y nhân không nói thêm lời nào, giơ tay ra hiệu với các hắc y nhân sau lưng, sáu người bắt đầu ta chiêu.

Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên trong rừng, âm thanh 'keng, keng' không dứt bên tai, chim trên cành bị dọa giật mình tung cánh bay khắp nơi.

Sáu người hợp lực bao vây công kích, chiêu thức phức tạp, ra tay tàn nhẫn. Ngân châm Thanh Linh mang theo trên người không nhiều lắm, lúc phóng ra cũng không chắc chắn sẽ trúng đối phương. Bọn chúng sử dụng ám khí, tránh né ngân châm Thanh Linh phóng ra cũng không mấy khó khăn.

"Tiểu thư, bọn họ là đến lấy mật chiếu giả, ngươi mau mang mật chiếu giả đi trước đi, ta ở phía sau cản đường." Vô Ảnh nói nhỏ bên tai Thanh Linh.

Đối đầu với sáu người, hai người dần dần ở thế hạ phong. Nên lúc Vô Ảnh bảo Thanh Linh mang mật chiếu giả đi trước, Thanh Linh cũng không hề cự tuyệt. Nếu không chạy đi, mật chiếu giả sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay bọn chúng.

Mật chiếu giả có thể chứng minh Đại ca có lí do trở về Hạ Thành, hắn bị người lừa, mà người gạt hắn chính là kẻ viết giả mật chiếu. Cố lấy mật chiếu giả làm bàn đạp đầu tiên, có lẽ sẽ tìm ra một ít dấu vết của người giật dây phía sau. Nếu như có cơ hội đưa mật chiếu giả trình lên trước mặt Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng tra xét chuyện này, có thể người hãm hại Đại ca sẽ lộ diện.

Người nọ chắc đã nhận thức ra được tầm quan trọng của mật chiếu, nên mới phái người truy tìm và theo dỗi Trương Tứ. Chờ khi Trương Tứ lấy ra mật chiếu, liền lập tức ra tay giết chết hắn, đoạt lại mật chiếu giả.

Thủ hạ bên cạnh Đại ca, ai cũng trung thành và tận tâm, cam nguyện vì Đại ca mà mất mạng. Trừ Trương Tứ chôn mật chiếu giả ra, vẫn còn có vài người trốn thoát, người nọ chắc chắn là không biết rõ mật chiếu ở chỗ nào, cũng không biết những người kia ở đâu, nên mới không dám ra tay ngay với Trương Tứ.

Thanh Linh hạ xuống quyết tâm phải bảo vệ tốt mật chiếu, nhưng lại không yên tâm Vô Ảnh, nên xoay sang dặn dò thêm một câu: "Ngươi cẩn thận!" Nói xong, nàng thừa cơ bọn họ đang tạo ra một chỗ hở, phi thân ra khỏi vòng vây của sáu người, Vô Ảnh liều mạng ngăn cản hắc y nhân ở phía sau.

Hai hắc y nhân ở lại đánh với Vô Ảnh, bốn người còn lại đuổi theo Thanh Linh.

Cũng may đây ở trên núi, chỗ ẩn nấp rất nhiều, nhưng nàng cũng không thể giấu thân trong núi quá lâu được. Nàng núp đằng sau một khối đá lớn dưới chân tòa núi nhỏ, chờ hắc y nhân đang đuổi theo đi qua, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm cách ngày càng xa, nàng mới đi ra khỏi chỗ trốn, chạy về phía con đường nhỏ không có hắc y nhân.

Vừa mới đi không bao lâu, giữa đường lại nhảy ra một tên hắc y nhân. Thanh Linh thầm mắng vận khí mình quá xui xẻo, hắc y nhân cũng đã ngay bên cạnh, tỉ lệ chạy trốn thành công trở nên tuột dốc không phanh, vì vậy nàng chọn cách ra tay tốc chiến tốc thắng.

Trên tay Thanh Linh, ngoài ngân châm ra không hề có ám khí gì khác, đối phương hết lần này đến lần khác ngăn cản được ngân châm phóng về phía mình. Chỉ qua mấy chiêu, nàng đã rơi vào thế hạ phong.

"Để mật chiếu giả lại, ta có thể tha ngươi một mạng." Đối phương mở miệng.

Nàng đã rơi xuống thế hạ phong, hắn cũng biết được chuyện mật chiếu giả, vậy mà còn muốn để lại cho nàng một mạng, chuyện này ngày càng khiến nàng thấy khó hiểu rồi.

Thanh Linh chậm chạp không trả lời, đối phương ra tay ngày một mạnh mẽ. Lúc đường kiếm mang theo hơi thở nguy hiểm mà lãnh liệt đâm thẳng về ngực nàng, biết mình không thể tránh kịp, tim muốn nhảy vọt lên cổ họng, nàng cho rằng chưa tới một phút nữa bản thân sẽ bỏ mạng, nhưng trước khi chết nàng sẽ không để đối phương được sống tốt, ngón tay kẹp chặt vài miếng ngân châm chuẩn bị phóng ra. Nhưng hắc y nhân đột nhiên chuyển hướng kiếm về phía cánh tay nàng, Thanh Linh kinh ngạc không thôi, tay nhanh chóng phóng ra ngân châm.

Không biết ngân châm đâm trúng hắc y nhân ở đâu, chỉ thấy hắn co quắp hai cái, nhắm mắt ngã xuống đất. Cánh tay Thanh Linh bị thương, nàng trực tiếp tháo khăn che mặt của hắc y nhân ra để băng bó lên miệng vết thương.

Nàng còn chưa kịp hiểu rõ tại sao hắc y nhân lại không ra tay giết mình thì bên tai đã nghe thấy một trận tiếng bước chân thưa thớt đang đến gần. Đưa mắt nhìn sang đã thấy ám khí của đối phương phóng tới, nàng vội vàng tránh né, sau khi né được ám khí, nhặt kiếm của hắc y nhân lên, bỏ chạy thục mạng.

Chạy lảo đảo ra khỏi thâm sơn, hắc y nhân vẫn đuổi theo ở sau lưng nàng không buông tha, nàng chỉ có thể cắn răng liều mạng chạy về phía trước, cố gắng hết sức tránh né ám khí sau lưng.

Một đường trốn trốn tránh tránh, chạy một đường đầy chật vật, Thanh Linh cũng không biết mình đang chạy tới đâu. Chỉ thấy đằng xa phía trước là một con sông lớn, nước sông dưới ánh chiều tà ánh lên sắc vàng sóng sánh trong veo, hai bên bờ sông nở đầy hoa đào, cánh hoa hồng phấn rơi như mưa lên mặt nước.

Một cây cầu nhỏ bắc ngang qua giữa dòng sông rộng lớn, cách dưới cầu không xa có một con thuyền hoa lớn vừa phải, xa hơn chút còn có thêm mấy nhóm thuyền nhỏ. Nơi này có hoa đào rực rỡ, cảnh sắc tươi đẹp, những người kia chèo thuyền đến đây hẳn là để ngắm cảnh.

Có tiếng địch du dương phát ra từ một chiếc thuyền, ngân điệu thanh thấu như tiếng suối reo vùng núi, âm điệu bình thản chậm rãi, giai điệu lượn lờ, cực kì say lòng người.

Tiếng địch du dương như vậy, nhưng đáng tiếc, bây giờ Thanh Linh lại không có tâm tình gì mà thưởng thức.

Chạy đến gần cầu, nàng mừng rỡ phát hiện ra bóng dáng đang đứng trên chiếc thuyền dưới cầu cách đó không xa có chút quen thuộc, chạy lên cầu để nhìn rõ hơn, nhận ra bóng người cầm sáo ngọc màu trắng kia thì ra là Tần Liễm.

Tần Liễm thổi xong một khúc, đưa sáo ngọc rời khỏi môi, đưa mắt nhìn quang cảnh bên sông ngoài xa. Hắn đứng ở đầu thuyền, tướng mạo thanh dật như tiên, phong thái thanh nhã tuyệt thế. Đứng giữa trận mưa hoa đào hồng phấn, bạch y hắn tung bay, khí chất phong lưu xuất trần, tựa như tiên nhân.

Trời vẫn chưa quên ta mà, trong lòng Thanh Linh không khỏi cảm thán một tiếng, lúc tinh thần đang hưng phấn, ám khí sau lưng lại bay đến, chút nữa thì đã trúng đầu nàng, nàng bị dọa đến hồn đều đã sớm bay mất. Mắt thấy bốn hắc y nhân truy đuổi mãnh liệt ở đằng sau đã đến gần, nàng vừa chạy vừa hô to một tiếng: "Cứu mạng." Sau đó thở hổn hển nhảy qua tay vịn cầu, dưới chân dùng lực đạp lên một cái, cả người đã ở giữa không trung, phóng tới Tần Liễm đang đứng trên thuyền.

--- ---

Câu trả lời thứ 1: "Nhân vật đó là Tần Liễm."

Câu trả lời thứ 2: "Không giữ được mật chiếu."

Chúc mừng mấy bạn đã trả lời đúng câu hỏi. Ngày mai ta sẽ tặng mọi người thêm 1 chap nữa. :)))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.