Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp - Nhất Bôi Nhị Oa Đầu

 
Có bài mới 26.08.2016, 10:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9432 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp - Nhất Bôi Nhị Oa Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33
☆, MINH CHỦ CHẾT

Mấy ngày sau, đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền ra tin tức Võ lâm Minh chủ Tô Dật Dương bị ám sát mà chết, khiến trên giang hồ nổi lên sống to gió lớn.

Lập tức đứng ra hai phái nhân mã, nhất phái là duy trì nhanh chóng chọn ra một tân Minh chủ khác, một phái khác hy vọng có thể tìm được tin tức xác thực, sau đó tìm ra thi thể Tô Dật Dương, nhập mồ vi an.

Hai phái người càng sảo càng kịch liệt, cuối cùng lời đồn đều bị ngăn chặn.

Bởi vì, Võ lâm Minh chủ Võ Thanh Vân một lần nữa trở lại, theo hắn về còn có tin tức Tô Dật Dương xác thực đã chết.

Tương truyền Võ Thanh Vân vì tìm kiếm thành tựu cao nhất mà chung quanh chạy loạn, vì muốn luyện ra tuyệt thế võ công, từ đó về sau không rõ tung tích.

Hắn trong thời khắc mấu chốt này mà xuất hiện, khiến mọi người lập tức đi tôn sùng vị Võ lâm Minh chủ đức cao vọng trọng này.

Võ Thanh Vân đau lòng vì ái đồ, quyết định ở Chính Nghĩa sơn trang bày ra một hồi tang sự long trọng để tế điện Tô Dật Dương thệ lúc tráng niên, nghe tin tức như thế, mọi người thay Võ Thanh Vân cảm thấy tiếc hận.

“Ta nói ta mới không đi tham gia tang sự này đâu, ngươi nói sau khi Tô Dật Dương lên làm Võ lâm Minh chủ thì làm được cái gì?”

“Đúng vậy đúng vậy, trừ ma vệ đạo cũng không thành công, hiện tại lại có thêm tên Thánh giáo chủ gì đó, hắn cũng ngồi xem mặc kệ, sớm chết sớm siêu sinh đi.”

Nhân sinh luôn luôn như vậy, chỉ có khi chết đi, mọi người mới nói ra những lời thật lòng.

Chẳng qua những lời này bay vào trong phòng Cơ Linh, tai cũng rất chói a.

“Sư phụ, đây không phải sự thật.” Tiểu nha đầu Tần Ngọc này tuy rằng không thích Tô Dật Dương, nhưng nói thế nào cũng là một hồi quen biết, thình lình một cái người sống đã không còn, ai cũng chịu không nổi.

Cơ Linh tinh tế mân ly rượu, chau mày.

Kỳ thật y cũng hy vọng đây không phải thật sự, chẳng qua Tô Dật Dương từ ngày đó đã không còn tin tức, ngay cả Dương Liễn cũng tựa như tiêu thất, rốt cuộc là bọn hắn bị Dương Liễn lừa, hay là hai người song song đều bị người trong bóng tối kia ám toán.

Nghĩ đến đây, tâm Cơ Linh co lại thật chặt.

Tên ngu ngốc kia…… nhất định không thể có việc gì.

Cơ Linh đau khổ suy tư, đến tột cùng là có chỗ nào không đúng?

Hơn nữa Võ Thanh Vân này xuất hiện cũng rất đột ngột, sao có khả năng đồ đệ vừa chết, sư phụ ‘đã chết nhiều năm’ này lại sống dậy.

Cơ Linh buông ly rượu, nhấc chân liền đi ra ngoài, không quan tâm ánh mắt kinh diễm của mọi người.

Tần Ngọc qua một hồi lâu mới phản ứng lại, sư phụ biến thái này, làm chuyện gì cũng không nói trước.

Nhanh chóng buông một ít bạc vụn, liền theo ra ngoài.

“Sư phụ, muốn đi đâu a?”

Cơ Linh không quay đầu lại, chỉ là thanh âm âm lãnh nói:“Chính Nghĩa sơn trang.”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mọi người nhìn Chính Nghĩa sơn trang bị bao trùm bảo một màu trắng, tựa như nhớ lại vài năm trước cũng có hình ảnh như thế này, chẳng qua là Võ Thanh Vân đứng ở cạnh cửa, mà bức họa bên trong cũng đổi thành Tô Dật Dương, không khỏi bi ai thở dài.

“Nén bi thương mọi sự thuận biến.” Anh hùng hào kiệt cũng không biết nên xưng hô thế nào với Võ Thanh Vân, nếu gọi thẳng là Minh chủ thì tựa hồ đối với Tô Dật Dương đã chết là bất kính, nếu gọi cách khác, sẽ rất không được tự nhiên, đơn giản cứ bỏ đi xưng hô mà thôi.

Võ Thanh Vân nghe vào lỗ tai lòng cũng đổi vị, chẳng qua hắn đã sớm nghĩ tới loại tình hình này, khuôn mặt cũng chỉ tiêu cười chào đón, làm đủ nghi thức.

Tần Ngọc đi theo phía sau Cơ Linh nhìn bức họa phía sau, nàng thấy thế nào cũng không được tự nhiên.

“Đại thúc kia cười đến thực đáng khinh.” Tần Ngọc nhẹ giọng nói.

Cơ Linh cũng phát giác khác thường, càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình, cái chết Tô Dật Dương cùng Võ Thanh Vân này không khỏi có quan hệ.

Võ Thanh Vân xa xa nhìn thấy đám người bắt đầu tách ra thành một đường mòn, mang theo thanh âm kinh diễm, một người bạch y phiêu phiêu, tựa như tiên tử đi tới.

“Vong Ưu cốc Cơ Linh, tiến đến tế điện.” Mọi người nghe được ba chữ Vong Ưu cốc này lại ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau, người ta nói thần y trên Vong Ưu có là diệu thủ hồi xuân, thế gian nghi nan tạp chứng gì ở trong tay y đều có thể giải quyết.

Cho nên mọi người đều nghĩ vị thần y này là một lão nhân bạch phát tu mi, không nghĩ tới lại là thanh niên thần tiên đạo cốt trước mắt này, phỏng chừng vài năm tới người đến thăm Vong Ưu cốc sẽ không ít a.

“Không nghĩ tới Võ mỗ lại có mặt mũi như thế, ngay cả thần y cũng hạ cốc.” Võ Thanh Vân nhìn thấy ánh mắt tán thưởng từ bốn phía, càng ra vẻ đắc ý.

“Thật có lỗi, ta là bởi vì cùng Tô Dật Dương có giao hảo mới đến.” Cơ Linh nhìn thấy gương mặt tươi cười của Võ Thanh Vân, trong lòng không khỏi lãnh trào.

“Không biết vị đại thúc này ở nơi nào phát hiện ra Tô Dật Dương đã chết.” Tần Ngọc rốt cục lên tiếng, tiếng ‘đại thúc’ này khiến mọi người cười vang.

“Này…… Ta ở một tòa đảo đơn độc phát hiện thi thể hắn.”

“Vậy xin hỏi đại thúc sao lại đến tòa đảo đơn độc kia.”

“Tất nhiên là có người báo cho biết.”

“Nhưng đại thúc ngươi không phải ‘chết’ rất nhiều năm rồi sao? Vì cái gì lại có người phí khí lực tìm được ngươi, nói với ngươi là phát hiện thi thể?”

“Ta…… cũng không biết rõ, hẳn có người muốn đem ta bức ra.”

“Người có tâm này chỉ sợ là ngươi đi.” Tần Ngọc nói mấy câu, Võ Thanh Vân đáp đến độ sơ hở, bất luận kẻ nào cũng phát hiện ra kỳ quái, mọi người bắt đầu thảo luận, ngay cả ánh nhìn Võ Thanh Vân cũng thay đổi.

Võ Thanh Vân rất nhanh quyền đầu, Cơ Linh nhận thấy khí tức Võ Thanh Vân biến hóa, e sợ Tần Ngọc thụ thương, đem Tần Ngọc hướng che chở phía sau, vân đạm phong khinh nói:“Đồng ngôn vô kỵ (hài đồng không hiểu chuyện), Võ tiền bối không nên tưởng thật.”

Hừ, tựa như biến nàng thành tiểu hài nhi vô lí. Tần Ngọc quyệt miệng, có chút không phục.

Nghe tiếng ‘Võ tiền bối’ Võ Thanh Vân tựa hồ tìm về lý trí, cười nói:“Sao có thể, mọi người hôm nay tới là để tham gia tang lễ đồ nhi, cũng nên nhanh chóng vào đi.”

Các vị nhân sĩ nối đuôi nhau mà vào, Cơ Linh cũng đi theo, y muốn nhìn Võ Thanh Vân sẽ diễn màn kịch này đến khi nào.

“Hôm nay mọi người đến tham gia tang lễ Tô Dật Dương, ta tin hắn dưới suối vàng có biết nhất định sẽ cảm tạ hậu đãi của các vị. Ta đây thay hắn nói lời cảm tạ.” Võ Thanh Vân hạ thắt lưng thật sâu, mọi người cũng không cấm kỵ mà khen ngợi.

Kỳ thật Võ Thanh Vân này theo lý mà nói danh tiếng cũng không tệ, đến tột cùng vì sao lại giết Tô Dật Dương? Tần Ngọc nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.

Quên đi, dù sao cái miệng tên Tô Dật Dương kia cũng tốt, hơn nữa làm mọi chuyện xấu. Tin rằng cho dù không phải Võ Thanh Vân giết, cũng sẽ là những người khác.

Chẳng qua…… Tần Ngọc ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn sư phụ của nàng. Chẳng qua sư phụ tựa như không hề vui vẻ.

“Hắn không có việc gì.” Đột nhiên Tần Ngọc nghe được Cơ Linh nói gì đó, ngẩng đầu nhìn Cơ Linh lại phát hiện giống như không phải do y nói .

“Hắn tuyệt đối không có việc gì.” Lúc này đây Tần Ngọc xác định chính là sư phụ nhà nàng nói , không có việc gì, vì cái gì Cơ Linh có thể khẳng định như vậy?

Võ Thanh Vân mặt hướng bức họa Tô Dật Dương, đau xót kịch liệt nói:“Tô Dật Dương là đồ đệ do chính tay ta tài bồi, cũng do ta nhìn hắn trưởng thành. Sư phụ, sư phụ, một ngày vi sư chung thân vi phụ. Ta hy vọng hắn sẽ không ghi hận ta khi bị trừng phạt vì phản nghịch, chỉ nhớ rõ ý tốt của ta……”

Đột nhiên diễn văn này chưa đọc xong đã bị cắt ngang.

“Ta sao lại không nhớ rõ ý tốt của ngươi, sư phụ!” Mọi người hướng thanh âm từ cửa nhìn lại, cùng hít một ngụm lãnh khí.

Đứng ở bên cạnh của, vận một thân tố y, mi mục lộ ra khí tức vương giả, người này không phải Tô Dật Dương, còn có thể là ai?

Nhưng Tô Dật Dương không phải đã chết sao? Vậy đứng ở nơi này là ai? Khí tức kia bất luận kẻ nào cũng không thể bắt chước.

Chỉ có Cơ Linh đứng trong đám người không thể thấy được lại thản nhiên nở nụ cười, miệng nói cái gì đó, nhưng lại bị ồn ào của mọi người che lấp.

Bất quá Tần Ngọc lại rõ ràng nghe được, lời của sư phụ nàng đang nói.

Ngươi xem, hắn không phải không có việc gì sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 10:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9432 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp - Nhất Bôi Nhị Oa Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34
☆, ÔM

Tô Dật Dương đứng ở cửa tựa tiếu phi tiếu nhìn Võ Thanh Vân, Võ Thanh Vân cảm thấy cả người đều ở phát run, hắn không biết hắn đến tột cùng là sợ cái gì, chỉ là nụ cười của Tô Dật Dương càng ngày càng lạnh.

Rõ ràng, rõ ràng hắn mới là người được mọi người kính ngưỡng vì cái gì người được hắn gọi là ‘đồ đệ’ này lại khắp nơi đối nghịch hắn. Đầu tiên là tìm người giết hắn, sau đó còn mạc danh kỳ diệu sống lại.

“Sư phụ, ngươi muốn hỏi là vì sao ta vẫn còn sống. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ta sống là vì muốn đem ngươi từ trên đài kéo xuống.”

Mỗi người đều bị lời nói ngoan lệ của Tô Dật Dương dọa sợ, cũng không cấm phỏng đoán, đến tột cùng hai người này đã xảy ra chuyện gì.

“Ta làm cái gì?” Võ Thanh Vân rất nhanh quyền đầu, chỉ sợ trong thanh âm để lộ ra một tia run rẩy.

“Ngươi làm cái gì? Ngươi là một kiếm đâm vào đồ nhi của ngươi a.” Tô Dật Dương nói như là một kiện vô cùng tức cười, nhưng mọi người nghe đến sau lưng lạnh run.

“Tức cười, ngươi có chứng cớ gì!”

“Chứng cớ? Xuất hiện đi.” Theo lời Tô Dật Dương vừa xong, phía sau cửa chui ra một tiểu nam hài.

Khoảnh khắc nam hài kia nhìn thấy Võ Thanh Vân, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, hét lớn:“Chính là hắn, ngày đó chính là hắn một kiếm đem Tô Dật Dương đâm bị thương .”

Nam hài đúng là Dương Liễn ngày đó bị Võ Thanh Vân đánh xỉu, có lẽ là Võ Thanh Vân đối với bản thân tuyệt đối tự tin nên không đem Dương Liễn giết người diệt khẩu.

Sau khi Dương Liễn tỉnh lại liền phát hiện Võ Thanh Vân cùng Tô Dật Dương đang đánh nhau, lúc ấy bị khiếp sợ đến một câu cũng không nói được.

Nhìn thấy Tô Dật Dương ngã vào cũng máu, hắn cũng cực lực ẩn nhẫn, không phát ra một tia thanh âm.

Còn nhớ rõ ngày ấy khi Võ Thanh Vân rời đi……

“Ngươi không sao chứ.” Dương Liễn nhanh chóng ghé vào bên người Tô Dật Dương, hắn thật sự là quá ngu ngốc, lại có thể dễ dàng tin lời người khác, khiến Tô Dật Dương chịu chết.

“Dược.” Tô Dật Dương dùng hết một tia khí lực cuối cùng, hắn không thể chết được, hắn tin tưởng sẽ có người đang chờ hắn.

Dương Liễn nghe thế, nhanh chóng tìm kiếm, tận lực không đụng tới Tô Dật Dương, hắn biết càng chạm máu sẽ chảy càng nhanh.

Rốt cục tìm được bình dược ở thắt lung Tô Dật Dương, Dương Liễn đem viên thuốc bỏ vào miệng hắn, mà Tô Dật Dương dùng sức nuốt xuống.

“Ngươi biết huyệt đạo cầm máu không?”

“Biết, biết.” Dương Liễn có chút nghẹn ngào, hắn rất sợ lại có người ở trước mặt hắn chết đi.

“Còn không nhanh!” Tô Dật Dương nói xong câu đó thì kịch liệt ho khan, Dương Liễn nhanh chóng điểm trú huyệt đạo, thế này máu mới ngừng chảy.

Tô Dật Dương nghĩ đến đây âm thầm cười cười, nếu không có Cơ Linh, thật đúng là không biết có thể còn sống trở về hay không, không biết có phải đây là do y dự tính trước không.

Võ Thanh Vân nhận thấy được không ai đứng ở bên người hắn, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, quyết định muốn giết ra một đường máu. Núi xanh còn đó, không sợ không củi đốt. Vì thế trực tiếp nhằm về phía Tô Dật Dương đứng ở cửa.

Tô Dật Dương hơi lui về phía sau, chọn xong tư thế nghênh chiến, cũng bất cẩn liên lụy đến miệng vết thương.

Thật sự là đáng chết. Tô Dật Dương có chút chống đỡ không được .

Mọi người có lẽ bị biến cố bất thình lình làm sợ tới mức không thể nhúc nhích, các cõ lâm cao thủ thế nhưng trơ mắt nhìn Võ Thanh Vân công hướng Tô Dật Dương.

Võ Thanh Vân bởi vì không có đeo kiếm, một chưởng hướng Tô Dật Dương bổ tới.

Đột nhiên một phiến quạt xuất hiện ở trước mặt Võ Thanh Vân, tốc phi nhất vũ, trong phiến tràn ngập hương vị kỳ quái.

Có trá, Võ Thanh Vân đúng lúc thu tay lại, ngừng thở.

“Ngươi……” Tô Dật Dương nghĩ tới trăm ngàn loại tình hình cũng Cơ Linh gặp lại, nhưng không nghĩ đến tình hình này a.

Cơ Linh nhìn thấy chiết phiến không có hiệu quả, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, nghênh thân vọt qua.

Võ Thanh Vân nhìn thấy Cơ Linh thu hồi chiết phiến, đắc ý mỉm cười, lại ngưng tụ khí lực, một chưởng kích qua.

Lúc này đây Cơ Linh không có may mắn như vừa rồi, bị ngạnh sinh sinh đánh bay xa một trượng, Tô Dật Dương sau khi nhìn thấy, nhanh chóng tiếp được Cơ Linh.

Nhìn thấy sắc mặt Cơ Linh tái nhợt, khóe môi còn lưu lại vệt máu, tâm Tô Dật Dương có chút co rút đau đớn, hắn rốt cục biết vì sao lại đối với Cơ Linh có loại cảm giác này .

Võ Thanh Vân cũng không rãnh xem cãnh này, phi thân bước ra ngoài, chính là mới vừa đi vài bước, thân hình ngừng lại, xương cốt tựa như bị gãy mà ngã xuống.

Trong đám người, một cô nương cao giọng kêu lên.

“Các ngươi còn chờ cái gì a, bắt a!” Mọi người mới rốt cục phản ứng lại đây, như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài.

Tần Ngọc đứng ở chỗ cũ, cười đến giống như hoa, hô to:“Đỗ bà bà!”

Đỗ Nguyệt Nương tâm bắt đầu run rẩy, quả nhiên bị phát hiện .

Tô Dật Dương nghe Cơ Linh trong lòng cười khẽ:“Độc ở trên người ta, hắn sao có khả năng không chết.” Nói xong lại ho khan một tiếng.

Nghe thế, Tô Dật Dương trong lòng thầm nghĩ: Đứa ngốc, rồi gắt gao đem Cơ Linh ôm vào trong ngực.

Cơ Linh nhận thấy Tô Dật Dương không thích hợp, nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai Tô Dật Dương, quả nhiên nơi đó ướt đẫm.

“Ngươi còn dám làm như vậy thử xem.”

“Đã biết, đã biết.” Cơ Linh thanh âm sủng nịch.

Đỗ Nguyệt Nương vỗ về cằm, cười đến gian trá: Cơ tình thiêu đốt năm tháng a.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 10:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9432 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp - Nhất Bôi Nhị Oa Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35
☆, KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI

Minh chủ đại nhân từ lúc nhận ra tâm ý mình, lại tự hoài nghi mình là một kẻ đa tình, bằng không trước đây thích Bao đại hiệp, hiện tại lại di tình biệt luyến.

Nhưng hiện tại nhớ tới Bao đại hiệp, chỉ là có một loại cảm giác tiếc nuối, không giống Cơ Linh, mỗi lần nhớ tới hắn luôn có cảm giác nhớ thương.

Còn một vấn đề nữa chính là làm thế nào để theo đuổi, đầu tiên cũng không biết Cơ Linh thích nam hay nữ. Nếu là nam bằng vào hắn là kẻ phong lưu tiêu sái, như thế nào bắt được tâm đối phương. Nhưng nếu thích là nữ ……

Trải qua qua thất bại của Bao đại hiệp, Minh chủ đại nhân đối với nguyên tắc luyến ái của mình càng ngày càng không tự tin .

Nếu là Tô Dật Dương trước đây, quản y thích là nam hay nữ, vây ở bên người, cả ngày chỉ nhìn thấy mình là được rồi.

Nhưng hiện tại Tô Dật Dương cũng không xác định, làm như vậy có thể khiến đối phương phản cảm hay không.

Thác má nhìn ngoài cửa sổ, Cơ Linh ngồi trong thạch đình đọc sách, Tô Dật Dương cảm thấy thực đau đầu, chẳng lẽ muốn để một người boong boong rắn rỏi như hắn sử chính sách dụ dỗ sao?

Cơ Linh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Tô Dật Dương, quay đầu hướng tới Tô Dật Dương mỉm cười.

Thật là đẹp a. Tô Dật Dương hoàn toàn không ý thức đến chuyện mình bị phát hiện , còn tại say mê ngắm mỹ nhân quay đầu mỉm cười.

Cơ Linh nhìn Tô Dật Dương si ngốc, không khỏi trong lòng cười thầm: Ngốc tử này không phải là thích ta đi.

Bất quá nghĩ đến mấy ngày trước đây còn bởi vì tìm kiếm Bao đại hiệp mà ngày đêm xóc nảy, Cơ Linh phủ định ý nghĩ của chính mình. Âm thầm trào phúng không khỏi có chút tự kỷ.

Kỳ thật khi lầ đầu tiên Cơ Linh thấy Tô Dật Dương đi vào Vong Ưu cốc, liền để lại ấn tượng rất lớn.

Tuy rằng Bao đại hiệp thật là một chính nhân quân tử, nhưng là hắn càng thưởng thức Tô Dật Dương vì yêu mà không từ thủ đoạn này.

Rõ ràng biết sẽ không nhận được, lại còn liều mạng bôn chạy về phía trước, việc đó cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có gì khác nhau, thật là khờ đến không thể hơn. Cho nên ác thú Cơ Linh lại dấy lên.

Đầu tiên là bắt đầu trêu cợt hắn, lại tác hợp hắn cùng Bao đại hiệp, mà cấp Bao đại hiệp ăn Vong Ưu thảo, đều là muốn nhìn một chút xem Võ lâm Minh chủ này vì yêu mà có thể làm ra loại chuyện nào nữa.

Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bại bởi lưỡng tình tương duyệt.

Tái kiến Tô Dật Dương vốn là muốn mượn hắn tay, tìm bọn Đông Phương Không Bạch, kết quả trung gian lại tràn ngập nhạc đệm, Cơ Linh phát hiện hắn càng ngày càng thích khi dễ Tô Dật Dương , nhất là nhìn thấy hắn bộ dáng bởi vì nằm dưới sàn mà vai đau lưng mỏi, rất buồn cười.

Cơ Linh cái gì cũng biết, hắn biết Tô Dật Dương trải qua rất nhiều chuyện không vui, nhưng không biết vì cái gì y lại bắt đầu thương tiếc Tô Dật Dương. Dù sao người trẻ tuổi ai không vì tình yêu mà làm việc ngốc.

Lại nhìn thấy Tô Dật Dương bị vu oan là sát hại Dương gia, Cơ Linh lần đầu tiên can thiệp, bởi vì y thấy được vẻ mặt cô đơn của Tô Dật Dương.

Muốn trở thành nơi nương tựa cho hắn, chính là bắt đầu từ khi đó.

Đó là thích phải không? Cơ Linh không biết.

Từ nhỏ y đã thiên phú dị bẩm, bởi vì y có thể tính ra tương lai của người nói.

Mọi người đều nói sau khi y lớn lên nhất định sẽ trở thành nhân tài, lại cậy nhờ y, lần nào đến đều tìm y đoán một quẻ, sau đ1o vui vẻ mà quay về.

Cơ Linh thấy qua nhiều người sống hay chết như vậy, nhưng không cách nào nói ra miệng, bởi vì như vậy quá mức tàn nhẫn.

Thẳng đến khi y nhìn thấy phụ mẫu tử vong, y cũng sớm biết, nhưng lại vô lực hồi thiên.

Từ khi đó y liền hiểu được, trong cuộc sống mọi chuyện đều được định sẵn, cho dù y có năng lực như vậy, lại có thể dùng làm gò.

Nhưng y lại nảy sinh hứng thú khác, bắt đầu khổ đọc y thư, ly khai gia hương đi tới Vong Ưu cốc.

Thượng thiên để y có khả năng đoán ra cái chết của người khác, nhưng y càng muốn người không chết, điều này bắt đầu hình thành mỹ danh thần y của y.

Bất quá y không biết bản thân nên đi con đường nào.

Bởi vì y có thể tính ra tương lai rất nhiều người, lại duy độc tính không ra được cho bản thân .

Nếu y thực sự thích người kia, cũng thật đủ bi đát . Cơ Linh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục xem y thư, còn nhắc bản thân không thể phân tâm.

Tô Dật Dương cô đơn hạ đầu, xem ra con đường phía trước còn thực dài, mỹ nhân cũng không thể tùy tiện mà theo đuổi .

Đầu tiên, phải có một kế hoạch kế hoạch chu toàn.

“Kế hoạch theo đuổi, tìm ta là được rồi.” Đỗ Nguyệt Nương cắn hạt hạt dưa, bỗng nhiên mắc nghẹn.“Khụ.” Đỗ Nguyệt Nương ho khan một chút, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu chén trà trước mặt.

Có việc cầu người, ta nhẫn. Minh chủ đại nhân lần đầu tiên khiêm tốn thay người châm trà, ở trước luyến ái, hắn thật sự không biết, dĩ nhiên phải tìm người có kinh nghiệm.

“Đầu tiên chúng ta phải đổi phương vị mà suy nghĩ, bởi vì ngươi theo đuổi là một nam nhân chứ không phải nữ nhân.”

Tô Dật Dương kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Nguyệt Nương, bởi vì hắn cũng không có nói là theo đuổi Cơ Linh.

“Ngươi về điểm này thật giống tiểu miêu, ta còn không biết sao.” Đỗ Nguyệt Nương ta khẩu trà, táp chậc lưỡi.

“……” Tô Dật Dương nhất thời cảm thấy đầu càng thấp.

“Không cần như vậy, ưỡn ngực, ngươi là Võ lâm Minh chủ a, cũng không phải nữ tử, mau tự tin lên” Đỗ Nguyệt Nương bất mãn nâng cằm Tô Dật Dương.

Kỳ thật Tô Dật Dương tựa hồ từ khi gặp gỡ Cơ Linh liền thay đổi thật nhiều, trước kia tuy rằng thích Bao đại hiệp, lại vĩnh viễn kiên trì nguyên tắc của mình, vô tật mà chết.

Hiện tại lại bởi vì Cơ Linh lại đem bản thân trở nên nhu hòa, là một dấu hiệu tốt. Đỗ Nguyệt Nương gật gật đầu.

“Ngươi hiện tại với yêu cầu của ta không có vến đề.”

Đầu tiên, ngươi phải ở trước mặt Cơ Linh trước mặt biểu hiện không giống người thường.

Tô Dật Dương mặc gấm vóc cừu bào, phía trước có hay chữ bát phân lưu hải, bắt tay vào răn dạy hạ nhân.

“Từ từ, muốn ta nói bao nhiêu lần, đi mao xí nhất định chỉ có thể dùng hai tờ giấy, không được lãng phí. Có nghe hay không!”

Một đám thị vệ cúi đầu khom lưng đứng ở trước mặt, nước mắt rơi như mưa: Không nghĩ tới Minh chủ coi trọng chúng ta như vậy, ăn mặc trịnh trọng như thế.

“Làm sao vậy?” Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc.

Tô Dật Dương loát loát hai dúm lưu hải, phủi phủi bụi trên người, sau đó xoay người, bày ra tươi cười như nắng.

“Không có việc gì, ta theo chân bọn họ đi chơi thôi. Ngươi cứ đi dạo.”

Tô Dật Dương nổi giận đùng đùng chạy đến tẩm cư Đỗ Nguyệt Nương, cuồng nộ vỗ cái bàn quát:“Thủ hạ của ta đầu óc hỏng cả rồi, chủ ý này của ngươi không được.”

Đỗ Nguyệt Nương nịnh nọt tiêu sái tiến lên nói:“Không vội không vội, ta còn rất chiêu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.