Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Cha tổng giám đốc quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

 
Có bài mới 24.08.2016, 20:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 15:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1848
Được thanks: 13039 lần
Điểm: 13.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cha tổng giám đốc quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117: Người phụ nữ của anh

Trên giường bệnh, ngón tay Ninh Doãn Ngân hơi động một chút, dường như có chút cảm giác.

"Ưm......" Một tiếng thống khổ rên rỉ phát ra từ miệng anh. Anh cảm giác như mình đang ngủ một giấc ngủ thật dài, dài đến mức cả người anh đều đau nhức, cả người giống như bị mở ra, làm mới lại một lần nữa.

Không đúng!

Ninh Doãn Ngân thoáng rùng mình một cái. Sao anh có thể ngủ đến toàn thân đau nhức. Anh mơ hồ nhớ rõ buổi sáng hôm đó anh buồn bực đi uống rượu lại nhận được điện thoại của tổ chức gọi đến. Trong tổ chức đưa tin, nói là có người muốn thuê sát thủ giết Hàn Mộ. Sau khi anh nghe được tin này, cảm giác say đã mất đi bảy phần. Sau đó anh chạy như điên về phía sân bay. Sau đó, sau đó.....Một tiếng nổ vang lên!

Khi anh tìm được người phụ nữ kia anh lại phát hiện sát thủ đang ẩn nấp cách đó không xa. Mà lúc đó, có một khẩu súng nhắm ngay đầu Hàn Mộ. Nói cũng buồn cười, anh bị sự phản chiếu của cây súng làm cho chói hai mắt, mới cản được một phát súng cho người phụ nữ đó.

Vậy cô ấy không sao chứ?

Ninh Doãn Ngân chợt mở to hai mắt, không để ý mọi việc muốn đứng lên.

"Ối......" Đau đớn từ vết thương lập tức truyền đến.

Trong khoảng thời gian ngắn Ninh Doãn Ngân đau đến tê tâm liệt phế, nhe răng trợn mắt.

"Shit!" Ninh Doãn Ngân đau đến chân mày nhíu lại.

Sao anh lại bị thương nghiêm trọng như vậy chứ? Cô kia có khỏe không?

"Cạch......" Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra, Ninh Doãn Ngân nghe tiếng, nhìn về phía cửa ra vào, đầu tiên là vui mừng không thôi, sau đó là cả người ngây dại.

"Em.......Em.... ......" Ninh Doãn Ngân lần nữa muốn ngồi dậy.

Chân mày Hàn Mộ nhíu lại.

Tỉnh rồi?

Thanh Lưu nói anh hôn mê ít nhất một ngày một đêm mới tỉnh lại, không ngờ chỉ có một đêm, anh đã tỉnh. Trái với dự kiến của Thanh Lưu, anh lại khôi phục rất nhanh!

Hàn Mộ đi đến, xách một giỏ hoa quả đặt lên bàn. Sau đó cô ngồi trên một cái ghế, lấy một xấp văn kiện ra xem.

"Em.... ..." Ninh Doãn Ngân vỗ vỗ mặt mình, dẫn đến động vào miệng vết thương, trên mặt lập tức hơi văn vẹo.

Hít thở không khí bên tai Hàn Mộ.

"Em......" Ninh Doãn Ngân không biết mình muốn nói gì. Anh hơi sợ hãi, sợ hãi bản thân đang ở trong giấc mơ, lo lắng mình mở miệng sẽ bị phát hiện, đây cũng chỉ là giấc mơ! Người này chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi!

"Em cái gì mà em!" Hàn Mộ ngước mắt, hơi bất đắc dĩ nhìn Ninh Doãn Ngân.

Đường đường là Ninh thiếu tương lại cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi. Một câu nói ba lần chưa hết! Nói ra thật sự cũng bị người khác cười.

"Em là em sao?" Ninh Doãn Ngân thốt ra một câu xong hận không thể cho mình một cái tát tay.

Đây là hồ đồ sao? Sao trong lòng có ngàn lời, anh lại hỏi một câu ngu ngốc như thế?

"Tôi tất nhiên là tôi!" Hàn Mộ bỏ văn kiện trong tay xuống, xoay người nhìn Ninh Doãn Ngân, "Ninh thiếu, tôi có thể xác định bây giờ ngài không phải đang nằm mơ, ok?"

Tên ngu ngốc này nhất định vừa tỉnh lại đã thấy mình, tám phần tự cho là mình đang ở trong giấc mơ!

"Thật sự?" Trên mặt Ninh Doãn Ngân có thêm nụ cười tươi "Em không có đi, em chưa trở về nước Mỹ!"

Trái tim Hàn Mộ chợt lỡ một nhịp, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu.

"Chẳng lẽ, anh muốn tôi trở về sao?" Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân, trên mặt nở nụ cười tươi, trong khoảng thời gian ngắm làm cho Ninh Doãn Ngân mất phương hướng.

"Không muốn." Ninh Doãn Ngân thành thực lắc đầu: "Đương nhiên không muốn!"

Nếu muốn cô trở về nước Mỹ, làm sao có thể đêm hôm khuya khoắt anh đến tìm cô, sau đó thất vọng ra về, nếu muốn cô trở về nước Mỹ, tại sao sau khi anh thổ lộ thất bại, một mình buồn bực uống rượu cả đêm.

Nhưng, vì sao cô lại ở lại?

Đôi mắt Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng rủ xuống. Giờ phút này anh có thể biết được mình không ở trong giấc mơ. Nhưng trong lòng anh lại có thêm bất an. Là bởi vì anh đở cho cô một phát súng, cô mới nguyện ý ở lại đó sao? Vì trả ơn sao?

"Vậy cũng không phải!" Hàn Mộ nhún vai.

Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu, nhìn lướt qua Hàn Mộ, trong lòng khổ sở một trận.

Nếu chỉ vì trả ơn, anh tình nguyện để cô trở về nước Mỹ, không cần ở lại bên cạnh anh.

Từ khi nào Ninh Doãn Ngân anh cần thương cảm và đồng tình chứ? Như vậy chỉ làm anh cảm thấy khó chịu "Tôi mệt mỏi!". Sắc mặt Ninh Doãn Ngân buồn bã, nằm xuống, xoay người lại đưa lưng về phía Hàn Mộ.

Hàn Mộ nhíu mày lại. Người đàn ông này chợt nổi điên cái gì? Vừa rồi không phải rất tốt sao?

Hàn Mộ đứng lên, giọng nói thản nhiên "Vậy anh nghỉ ngơi đi!"

Thược Thược đi đón ông Ninh rồi, có lẽ cũng sắp đến đây.

Hàn Mộ nhìn thoáng qua Ninh Doãn Ngân, mở cửa đi ra ngoài.

Ninh Doãn Ngân chậm rãi ngồi dậy, nhìn cửa phong đóng lại. Trong lòng anh mỉm cười chua xót. Rốt cuộc anh yêu phải người phụ nữ như thế nào?

Lắc đầu, khóe môi Ninh Doãn Ngân nhếch lên nụ cười khổ.

Cô có thể không thương anh. Nhưng anh yêu cô, yêu đến không oán không hối. Lần đầu tiên trong đời Ninh Doãn Ngân anh biết được mùi vị tình yêu, thử cảm giác yêu một người, cho dù không đau khổ mà chết.

Nhưng anh có thể nói, anh đã thỏa mãn không?

"Aizz.... ...." Ninh Doãn Ngân hận không thể cho mình một tát tay.

Đường đường là Ninh thiếu của tập đoàn Ninh thị lại có ngày ở chỗ này bi thương!

Lộn xộn phải không? Từ khi nào Ninh thiếu lại thấy bi thương trong chuyện tình cảm chứ?

"Shit!" Sau khi Ninh thiếu tỉnh lại, đây là lần thứ hai anh nói tục.

"Không phải là một người phụ nữ sao, nếu ông đây không đuổi kịp, thì tên ông đây sẽ viết ngược lại!"

Đã yêu thì nhất định phải theo đuổi tận tay! Đây là câu lý lẽ Ninh Doãn Ngân mới sáng tác ra.

A, đây mới là Ninh thiếu sao? Bi xuân thương thu...., Thật ra không thích hợp với mày!

Nhưng anh không quên trên người anh bị thương một phát súng này. Một phát súng này vốn nên chỉa về người phụ nữ kia!

Khóe môi Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười tươi đọng ở bên miệng. Không, không phải người phụ nữ kia! Là người phụ nữ của anh!

Dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của anh! Anh nhất định sẽ khiến cho tên đó ăn không hết, ôm lấy đi!

Người nào dám bắt nạt người phụ nữ của anh, giết không tha!

"Cạch.... ..." Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyennguyen về bài viết trên: Cyclotron, Tthuy_2203, hatrang221
     

Có bài mới 31.08.2016, 21:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 15:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1848
Được thanks: 13039 lần
Điểm: 13.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cha tổng giám đốc quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 118: Ninh thiếu là hai hàng


“Cạch......” Cửa phòng bệnh bị mở ra lần nữa.

Hàn Khuynh Thược sâu kín đi vào, theo sau là Ninh Trúc Mặc.

Hàn Khuynh Thược cười nhìn Ninh Doãn Ngân: “Hồ ly thối, xem ra tinh thần của chú không tệ, không phục rất nhanh!”

Anh Thanh Lưu đúng là số một. Không hổ là thủ hạ của anh Ưng!

“Sao các người lại đến đây?” Ninh Doãn Ngân hơi ngồi dậy, đau đớn trên vết thương làm anh cảm thấy khó chịu.

“Tiểu tử thúi, con nói cái gì đó?” Ninh Trúc Mặc hung hăng trừng mắt Ninh Doãn Ngân, “Chẳng lẽ ông không thể đến thăm con một chút sao? Nói cái gì đó?”

Nếu không phải trên người Ninh Doãn Ngân còn có vết thương, Ninh Trúc Mặc thật sự cho anh một trận!

Cái tên tiểu tử thúi này, cũng được tổ tông phù hộ, mạng cũng khá lớn. Nếu không, cho dù thật sự là một con hồ ly, có chín cái mạng cũng không đủ bắt anh!

“Ông đã nói với con, con nhìn mình một chút xem dùng mạng của mình để chặn họng súng. Con thật cho mình là mình đồng da sắt à?” Ninh Trúc Mặc hung hăng trừng mắt Ninh Doãn Ngân, hận không thể nhìn thủng một lỗ trên người anh.

“Đây không phải là.......Đây không phải là nhất thời tình thế cấp bách sao?” Ninh Doãn Ngân cúi đầu.

Anh biết sau khi ông lão biết chuyện này nhất định sẽ cuồng oanh loạn tạc anh. Anh không đoán sai mà!

Hàn Khuynh Thược đứng một bên nhún vai, nói: “Con ra ngoài tìm mẹ con. Hai con hồ ly các người ở đây nói chuyện một chút đi!”

Hàn Khuynh Thược cười ha ha, nhanh chân bỏ chạy.

Nó biết ông cố có vài lời muốn nói với hồ ly thối. Tất nhiên nó phải để cho hai người chút không gian, Có mấy lời, nó không tiện nghe.... .......

Cửa phòng bệnh được đóng lại! Bóng dáng nhỏ nhắn của Hàn Khuynh Thược bị cửa phòng bệnh ngăn cách.

Hai mắt Ninh Trức Mặc lóe lên tia sáng hài lòng. Cháu cố gái của ông, nhưng làm ông vô cùng hài lòng!

Là con bé Hàn Khuynh Thược kịp thời mời Thanh Lưu đến, con mới có mạng trở về!” Ninh Trúc Mặc nhìn Ninh Doãn Ngân, nói ra.

“Con hôn mê bao lâu rồi?”

“Con cứ nói đi?” Ninh Trúc Mặc thản nhiên liếc Ninh Doãn Ngân.

“Thanh Lưu? Con bé kia làm sao quen biết Thanh Lưu?” Ninh Doãn Ngân nhướng mày.

Ninh Doãn Ngân nhíu mày lại.

Thanh Lưu chính là bác sĩ tư nhân gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức. Mà người của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức làm sao có thể mời được?

“Việc ấy, ông không biết.” Ninh Trúc Mặc tức giận nhìn Ninh Doãn Ngân “Nếu như không mời đến, con còn có mạng trở về sao?”

“Này, con nói này lão già, con vừa mới tỉnh lại, ông có cần phải hung dữ như thế không?” Vẻ mặt Ninh Doãn Ngân có chút ủy khuất, con như trách anh dùng thân đỡ đạn cũng không cần phải như vậy đi! Huống chi, hôm nay khẩu khí của lão già nhà anh vô cùng kỳ quái!

“Ông hỏi con, có phải con ở bên ngoài gây ra chuyện gì không?” Ninh Trúc Mặc cất giọng ôn hòa, giống như đang hỏi một người khác đã ăn cơm chưa.

“Con có thể gây ra chuyện gì chứ?” Ninh Doãn Ngân giễu cợt.

“Vậy sao con lại bị thương?” Ninh Trúc Mặc nhìn về phía vết thương của Ninh Doãn Ngân.

“Thấy việc nghĩa hăng hái làm.” Ninh Doãn Ngân cúi đầu xuống.

“Ừ, thật là một chuyện cười. Từ khi nào Ninh thiếu con bắt đầu ‘công trình’ thấy việc nghĩa hăng hái làm vậy?” Trên mặt Ninh Trúc Mặc viết to ba chữ ‘ta không tin’.

Nếu Ninh thiếu thấy việc nghĩa hăng hái làm, vậy khẳng định trời sẽ mưa ba ngày ba đêm!

“Con không nhớ sao?” Ninh Trúc Mặc cười, trong nụ cười xen lẫn chút cảm giác mất mát “Tiểu tử thúi, nếu con không nhớ rõ. Ông có thể nhắc nhở con một chút, sáu năm trước Hồng Tường Vi, 803!”

“Ông..!” Ninh Doãn Ngân vừa nghe, hơi kích động khẽ động “Ối.... .....”

“Đáng đời đau chết con!” Ninh Trúc Mặc lạnh lùng gội một gáo nước lạnh “Con làm chuyện gì đối với người ta lại không chịu trách nhiệm. Bây giờ biết đền bù tổn thất rồi sao?”

“Ông......” Ninh Doãn Ngân lập tức giống như quả bóng xì hơi “Ông cũng biết rồi hả?”

“Ông ăn muối nhiều hơn con! Ông có thể không biết sao?”

Ninh Trúc Mặc ngồi trên ghế, nhìn Ninh Doãn Ngân, trong lòng thầm mắng một câu, thật là một đứa ngốc!

“Còn nữa.... ...” Ninh Trúc Mặc ném tờ giấy cho Ninh Doãn Ngân “Tự mình xem một chút đi!”

Ninh Doãn Ngân nhìn lại tờ giấy Ninh Trúc Mặc ném đến trước mặt.

Nhưng càng xem thì vẻ mặt càng biểu hiện vui vẻ, giống như một kẻ lang thang trúng số độc đắc.

“Ông nội, ông không có gạt con?” Tờ giấy trong tay gần như bị Ninh Doãn Ngân nhào nặn muốn nát.

Sắc mặt tái nhợt của Ninh Doãn Ngân lúc này có thêm một phần huyết sắc, thấy rõ tinh thần đã tốt hơn, hoàn toàn không giống như một người vừa làm phẫu thuật xong.

“Ông ăn no không có chuyện gì làm à?” Ninh Trúc Mặc thật tình cảm thấy đứa cháu này hơi ngu ngốc “Tại sao phải lừa con!”

“Huống chi chính miệng Thược Thược cũng đã thừa nhận với ông!” Ninh Trúc Mặc nhẹ nhàng gật đầu “Ông nói con thật là ngốc. Tin tức điều tra lâu như vậy cũng không ra!”

Nếu để cho người ta biết rõ đường đường là Ninh thiếu đại danh đỉnh đỉnh hai hàng như vậy, không biết có bai nhiêu trái tim cô gái vỡ vụn!

“Ha ha ha......” Ninh Doãn Ngân cười không ngừng.

Thì ra con bé là con của anh, là con của Hàn Mộ và anh!

Ninh Doãn Ngân cười híp mắt. Rất tốt! Người phụ nữ Hàn Mộ này không chỉ trốn anh sáu năm, còn dẫn theo con anh bỏ trốn sáu năm.

Anh thật kích động lại không khỏi tức giận!

“Tiểu tử thúi, ông nói với con. Đứa bé Thược Thược này rất được lòng ông. Nếu con không thể để con bé cam tâm tình nguyện gọi con một tiếng ba, ông......” Ninh Trúc Mặc chỉ vào Ninh Doãn Ngân, nhất thời quên mất dùng từ gì.

“Ông cái gì?” Ninh Doãn Ngân thản nhiên hỏi.

Ông lão này đúng là một người “có mới nới cũ”. Mới quen biết con bé mấy ngày, nhanh như vậy đã muốn vứt bỏ anh rồi?

“Ông.... ....” Ninh Trúc Mặc phong khinh vân đạm phun ra ba chữ “Ông thiến con!”

Ninh thiếu: “thiến con, sau này ai nối dõi tông đường cho nhà họ Ninh?”

Ninh Trúc Mặc: “Yên tâm, ông có con bé Thược Thược. Sau này để chồng con bé ở rể!”

Ninh thiếu: “Ông.....:”

Ninh Trúc Mặc: “Ông cái gì mà ông? Doãn Ngân à, lần đầu tiên ông phát hiện, thì ra con rất khác! Được rồi, Thược Thược không có di truyền!”

Ninh thiếu: “... .....” Trên đỉnh đầu xuất hiện ba vạch đen, cộng thêm một đàn quạ đen bay qua.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyennguyen về bài viết trên: Cyclotron, Tthuy_2203, hatrang221
     
Có bài mới 01.09.2016, 22:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 15:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1848
Được thanks: 13039 lần
Điểm: 13.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cha tổng giám đốc quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119: Thấy việc nghĩa hăng hái làm

Sáng sớm chín giờ ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rơi trên mặt đất, trên bàn, trên giường bệnh.

Ninh Doãn Ngân ngồi trên giường bệnh, tinh tế trở mình đọc văn kiện trong tay.

Một thân màu lam nhưng không làm nổi lên một chút huyết sắc nào của bệnh nhân. Nhiều tia nắng rơi trên người anh, trên gương mặt anh tuấn, ấm áp, nhìn lên trên làm cho người ta có cảm giác vô cùng lười biếng.

Trên một cái ghế, Mâu Tư Vân cũng ngồi lẳng lặng, nhìn Ninh Doãn Ngân, trong tay kẹp điếu thuốc lá khẽ lượn lờ.

"Khụ khụ......" Lông mày Ninh Doãn Ngân hơi nhíu lại, ho khan vài tiếng.

Một ánh mắt quét về điếu thuốc lá trong tay bệnh nhân: "Không thấy còn có bệnh nhân ở đây sao?"

Có khói thuốc lá à? Làm anh cảm thấy cả người đều khó chịu.

Mâu Tư Vân không quan trọng nhún vai, bỗng chốc ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm lên: "Tôi biết rõ Ninh thiếu cậu không rút ra. Nhưng người khác cũng luôn rút ra. Cả ngày đi làm, cuối cùng tôi cũng buông lỏng một chút!"

"Hừ......" Ninh Doãn Ngân hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không nhẹ không nặng, liên tục lật xem văn kiện trong tay.

"Tôi lại cảm thấy hết sức kỳ lạ. Ngân, ngược lại cậu nói cho tôi nghe một chút xem, đến cùng làm sao cậu lại có thể bị thương nghiêm trọng như thế?" Mâu Tư Vân nhíu mày, có chút khó hiểu.

Theo tay chân Ninh Doãn Ngân, người có thể chân chính làm anh bị thương thật sự không nhiều lắm! Lại tạo thành bị thương nặng như thế!"

"Thấy việc nghĩa hăng hái làm." Ninh Doãn Ngân đầu cũng không ngẩng lên, từ ngữ âm dương quái dị phun ra từ miệng anh.

"Phốc ha ha ha ha..." Mâu Tư Vân nghe được chuyện cười, ôm bụng mình, người đến nghiêng ngã.

"Thấy việc nghĩa hăng hái làm? Ha ha... Ha ha ha ha..." Mâu Tư Vân đứt quãng nói: "Ngân......Tôi cho cậu biết.....Đây là......Chuyện buồn cười tôi nghe được trong năm nay......Buồn cười chết mất.  Ha ha ha ha..."

Sắc mặt Ninh Doãn Ngân lạnh nhạt.

"Nếu người phụ nữ này dễ thu phục như thế. Như vậy, cô ấy còn xứng đáng là người phụ nữ của Ninh Doãn Ngân tôi sao?" Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu, mặt không biểu tình.

Người phụ nữ này chính là chủ nhân cá cứng mềm không ăn!

"Được!" Mâu Tư Vân ưu nhã nhấc chân lên "Cho cậu một chút nhan sắc, cậu lại mở thêm phòng nhuộm. Tôi tặng cậu bốn chữ, không biết xấu hổ!"

"Bốp....." Ninh Doãn Ngân tiện tay cầm một chồng văn kiện, đánh lên đầu Mâu Tư Vân.

"Cậu không nói lời nào, thật sự không có người nào nói cậu câm đâu!"

Mâu Tư Vân nhìn văn kiện rơi trên đầu mình, vẻ mặt hơi vô tội.

"Này, vất vả đưa văn kiện đến cho cậu, không nói một tiếng cảm ơn, phá hư công sức của tôi! Còn nữa, công ty phải thanh toàn chi phí xăng dầu cho tôi!"

"Cút đi.... ...." Ninh Doãn Ngân lạnh lùng phun hai từ này, hai tay khoanh trước ngực, nhin Mâu Tư Vân: "Nói chuyện chính đi!"

"Ừ." Mâu Tư Vân bỗng thu lại bộ dáng đùa giỡn lúc nãy. Lúc này đương nhiên việc chính quan trọng hơn!

"Nói một chút xem, cậu cho rằng vì sao Lộ Á Sâm tìm cách hợp tác với Ninh thị?" Khóe môi Ninh Doãn Ngân mỉm cươi, có ý vị sâu xa.

Đầu tiên là HM, lại đến IBM Sâm Lộ Á.

Từ khi nào Ninh thị quốc tế của anh lại hấp dẫn ánh mắt người khác như thế? Muốn nói HM tìm anh hợp tác, hiện tại anh có thể hiểu được nguyên nhân là gì.

Vậy IBM thì sao? Trước đây bọn họ thế nhưng một chút hợp tác cũng không có! Hơn nữa, người tên Sâm Lộ Á này, cũng không phải là một người có thể dùng ánh mắt bình thường để đối đãi.

"Lai giả bất thiện!" Khóe miệng Mâu Tư Vân mỉm cười nói "Tôi chỉ có thể nói như vậy!"

(Lai giả bất thiện: Kẻ đến là kẻ không lương thiện).

"Điều tra được cái gì sao?" Ninh Doãn Ngân dựa vào giường, hỏi.

Mâu Tư Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Lộ Á Sâm, nam, 28 tuổi, tổng giám đốc IBM."

"Chỉ có những thứ này?" Ninh Doãn Ngân mặt lạnh nói.

"Có nữa, tuy nhiên không có giá trị hữu dụng." Mâu Tư Vân tiếp tục nói "IBM là lão Ốc Khắc, thì ra là do một tay cha của Lộ Á Sâm thành lập nên. Nhưng đến lúc chân chính phát triển lại ở trong tay Lộ Á Sâm. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay Lộ Á Sâm có hai lực lượng hắc bạch, nhất là lực lưỡng hắc đạo. Với loại người này, mua bán kim cương lậu, mua bán súng ống đạn dược! Chỉ cần có thể kiếm tiền, anh ta đều chen vào một tay!"

Ninh Doãn Ngân nhướng mày, nhìn Mâu Tư Vân: "Cái gì gọi là loại người này?"

Không biết vì sao, Ninh Doãn Ngân rất không dễ chịu khi bị người này so sánh với Lộ Á Sâm.

"Ý chính là 'chỉ có thể hiểu, không thể nói ra'!" Mâu Tư Vân đưa một tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn.

Ninh Doãn Ngân mặt không còn chút máu liếc nhìn Mâu Tư Vân.

Thật ra, trong lòng anh cũng muốn mắng một câu, đi chết đi  'chỉ có thể hiểu, không thể nói ra'!

"À, còn có một chút!' Mâu Tư Vân tiếp tục nói: "Tôi chỉ có thể nói, người thấy qua mặt thật của Lộ Á Sâm cũng không nhiều lắm! Có người nói anh ta có khí chất của một vương tử Anh quốc. Trên người anh ta mang theo huyết thống hoàng thất Anh quốc, cho nên anh ta mới có đôi mắt màu lam. Có người nói anh ta có bộ dáng xấu xí không chịu nổi, cho nên mỗi ngày mang theo mặt nạ trước mặt làm cho người ta cảm thấy có chút dữ tợn!"

"Để tổ chức bắt tay vào điều tra!" Giữa hai hàng lông mày của Ninh Doãn Ngân có thêm một phần ủ rũ "Lộ Á Sâm, Lộ Á Sâm...."

Quả nhiên thân thể mang thương tích, không chịu nổi sự giày vò. Điều này không giày vò anh đã đủ rồi! Làm sao lại có cảm giác mệt chết đi được chứ?

"Ừ." Mâu Tư Vân đồng ý gật đầu. Tôi nghĩ chỉ có tổ chức mới có thể điều tra ra được người tên Lộ Á Sâm thần bí này."

"Đúng rồi. Đám kim cương kia thế nào?" Ninh Doãn Ngân nhíu mày lại "Mấy ngày nay có thể giao hàng?"

"Ừ. Chuyện kim cương chính tôi làm." Mâu Tư Vân cảm thán "Làm nhân viên của cậu thật không dễ dàng! Tôi nói này ông chủ của tôi, từ khi nào thì Bạch Khả Dĩ gia tăng lương chứ?"

"Nghĩ nhiều quá!" Khóe môi Ninh Doãn Ngân nhếch lên "Tôi cũng muốn tặng cậu ba chữ!"

"Cộc cộc..." Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Ninh Doãn Ngân nhíu mày lại.


Đã sửa bởi Van Tuyet Nhi lúc 04.07.2018, 22:32, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyennguyen về bài viết trên: Cyclotron, Tthuy_2203, hatrang221, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimbre, agrohimvgo, Hoahongnguyen, khuyendoan87, Lục Hy, minhchau0605, Pavlosdub, Pavlosnrn, Pavlosqqw, Tạ Thị Phương Hiền, yenbach1122 và 195 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.