Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 24.08.2016, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 56.
Editor & beta: June_duahau

Bị ánh mắt của người đối diện nhìn chằm chằm khiến cho cả người không được tự nhiên, An Hòa nâng tay không nặng không nhẹ nhéo mũi đối phương.

"Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì mà hăng hái vậy hả!"

"A, còn không phải là đang nhìn cậu hay sao?" Thẩm Du cau mày né tránh thủ đoạn nham hiểm của An Hòa: "Nhìn thôi mà cũng đòi thu phí à?"

"Vậy cũng không phiền Lão nhân gia ngài nhìn bằng ánh mắt như vậy!" An Hòa hơi nhếch khóe miệng nói: "Cậu thật sự không nhìn ra manh mối gì à?"

"Thật ra cũng không có khác cái gì...." Thẩm Du lấy tay nâng cằm An Hòa lên làm như có điều đăm chiêu nói: "Nhưng mà dáng vẻ cười như vậy cũng thật lâu chưa thấy rồi."

"Thật sao..." An Hòa mỉm cười từ chối cho ý kiến.

"Cho nên...." Thẩm Du hơi cong khóe miệng lên tươi cười: "Em gái, cứ như vậy gả mình đi rồi hả?"

"A...tin tức đủ nhanh nhẹn đấy!" Mặt mày An Hòa khẽ nhếch: "Chẳng lẽ cậu là đặc vụ được cài vào trong quân ta hả?"

"Em gái mang trên tay 'viên tròn' nổi bật như vậy, người ta không muốn thấy cũng khó, có thể đoán không ra sao?" Nói xong, Thẩm Du lại nháy nháy mắt với An Hòa: "Khỏi cần nói, cái đầu cậu thật đúng là không nhỏ. Vị 'lão bà' nhà cậu không ngờ lại phúc hậu như vậy."

"Sao nào, rốt ruột rồi hả?" An Hòa nhếch miệng: "Dựa vào Thẩm đại tiểu thư đây, muốn mang đầy mười ngón tay không phải chỉ cần một câu nói thôi sao?! Quay đầu lại xem mỗi ngày có biết bao nhiêu anh em chạy theo sau mông cậu chứ hả!"

"Hắc. Cái đồ không có lương tâm nhà ngươi." Thẩm Du trợn tròn mắt nói: "Cũng không biết ngày trước là ai đã nói với Gia muốn làm 'Đôi bạn độc thân cùng tiến cùng lùi' đấy nhỉ.... Nhìn An Hòa ngươi cũng một bộ mày rậm mắt to, thế nào giờ lại muốn làm phản rồi hả?"

"Không cần phải oán trách mình nữa...." An Hòa làm bộ ủy khuất nói: "Hay là cậu đi tìm tình địch của mình phân xử đi a!"

"Hay là thôi đi..." Thẩm Du rụt cổ lại: "So sánh lực lượng của ta với địch quả thực quá mức cách xa, về điểm này Gia vẫn tự mình biết được."

An Hòa nghe vậy liền 'xì' một tiếng cười vui vẻ.

"Tóm lại... Biết rõ người kia là Hứa Úy, Gia cũng giảm bớt được công đoạn khảo nghiệm, thẩm tra ban đầu rồi. Nhiều năm như vậy, hai người các ngươi cuối cùng cũng được bên nhau đến đầu bạc răng long." Nhìn tươi cười trên mặt An Hòa, Thẩm Du cũng thu hồi lại dáng vẻ chế nhạo vừa rồi, đảo mắt có chút nghiêm khắc nhìn cô bạn thân của mình: "Giữa chị em chúng ta không cần phải nói nhiều lời sáo rỗng. Một câu thôi --- An An, chúc cậu hạnh phúc."

Đáy lòng An Hòa liền sinh ra một cỗ tình cảm ấm áp.

Đó là lời chúc phúc của người bạn thân nhất của cô.

"Cảm ơn cậu, Du Du." Nói xong An Hòa nhẹ nhàng nâng cái cốc lên cùng cái ly dài trong tay đối phương chạm cốc.

--- ------ ----Đường phân cách bạn tốt chúc phúc---- -----

Lúc An Hòa mở cửa nhà ra, vừa nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa là ai, huyệt thái dương trên trán của cô liền nhảy dựng lên.

"An An, làm sao vậy?" Trương Hân đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đan áo len, vừa ngoảnh đầu ra phía cửa thăm dò.

An Hòa chối quanh co một lát, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho vào.

"Anh, sao anh lại tới đây hả...." Nhìn gương mặt Hứa Úy, An Hòa thế nhưng không tự chủ mà đỏ mặt.

"Không định cho anh vào nhà nói chuyện sao?" Khẽ nhếch đôi tuấn mi, Hứa Úy nhìn An Hòa vô cùng có thâm ý cười cười.

"Khụ ...khụ..." An Hòa mất tự nhiên ho khan hai tiếng, sau đó liền xoay người nhường lối cho Hứa Úy vào.

"Vào đi."

Lúc An Hòa đóng cửa lại, Trương Hân cũng đã từ phòng khách qua đây.

"Đây là---" Âm cuối vừa phát ra, mẹ An còn cố ý kéo dài, âm điệu này quả thực có thể rẽ 18 khúc quanh co được rồi, rõ ràng là muốn người ta tự giới thiệu.

"Chào dì ạ!" Hứa Úy hé ra hàm răng trắng đều nhìn Trương Hân cười chào hỏi: "Con là Hứa Úy.....Là --- bạn của An Hòa."

Bạn, bạn em gái anh ấy!

Nhìn bộ dạng 'mặt chó dạng người' của Hứa Úy đang cười đến lương thiện, An Hòa không thể nhịn được trợn trừng mắt.

"A~~~" Lại là một chuỗi âm thanh ý vị kéo dài, lại nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi, trên mặt Trương Hân hiển nhiên lộ ra ý cười. "Hóa ra là Tiểu Hứa à.... Đã sớm được nghe nói về cháu, đến đây, mau mau, ngồi, ngồi xuống đi."

"Cảm ơn dì." Người nào đó dâng lên bộ mặt đẹp trai nụ cười cùng hoàn mỹ nhất có thể với mẹ vợ tương lại.

"Khách sáo cái gì.... A, cái này..." Nhìn Hứa Úy mang theo hai phần lễ vật quà biếu đến, Trương Hân nửa trách nửa cười nói: "Đứa nhỏ này, tới đây chơi với chú dì là tốt rồi còn khách sáo như vậy làm gì!"

"Đây là chút tấm lòng của cháu thôi ạ." Hứa Úy mỉm cười mở miệng nói: "Ba mẹ trong nhà nghe nói hôm nay cháu muốn tới thăm hỏi chú dì, đặc biệt dặn cháu mang theo ít lễ vật này. Hi vọng hai người sẽ vui vẻ nhận lấy ạ."

An Hòa len lén liếc đỉnh hộp quà một cái, đáy lòng lập tức than thở.

Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng, Sâm Cao ly..... Nhóc con...... Không nhìn ra anh lại có tiền như vậy nha.....

Trương Hân là người thân thiện, Hứa Úy cũng thuộc loại giỏi nói chuyện, vì thế, lúc này, mỗi người một câu, tán gẫu trò chuyện đến quên trời quên đất, thân mang trọng trách là 'nhân vật chính' thế nhưng An Hòa một câu cũng không chen vào được.

Mà lúc này, Hứa Úy nói lời mềm mỏng không chút luống cuống, khiến cho Trương Hân mặt mày hớn hở, trong lòng thầm vừa ý với chàng trai vừa cao lớn, anh tuấn lại rất lễ phép này làm con rể.

Thừa dịp Trương Hân vào phòng bếp lấy hoa quả, An Hòa vội đến bên cạnh Hứa Úy nhéo mạnh bên eo anh một cái.

"Nói, rốt cuộc anh đến đây làm chi?" Đôi mắt nhỏ ánh lên tia hung dữ.

"Muốn lấy vợ, muốn gặp em, có được không?" Vừa nói xong, Hứa Úy lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai  hôn trộm lên má An Hòa một cái.

"Bốp...." An Hòa vừa thẹn vừa quẫn, liền giơ tay vỗ một cái vào ót Hứa Úy: "Anh, anh, anh...chú ý địa điểm một chút cho em!"

"Trong điều lệ kỷ luật của Quân giải phóng không có điều này." Hứa Úy nhếch khóe miệng cười cười.

"Đừng làm rộn." An Hòa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh một cái: "Đến cùng là thế nào...."

Hứa Úy còn chưa mở miệng, cửa nhà An Hòa lại bị người bên ngoài mở ra một lần nữa.

Mà người bước vào chính là ba An - An Chính Thần.

"Chính là có chuyện thôi." Hứa Úy nhanh chóng nói khẽ ở bên tai An Hòa một tiếng, ngay sau đó liền đừng dậy đón nhận ánh mắt của An Chính Thần.

"Chú An." Hứa Úy một thân thẳng tắp nhìn về phía An Chính Thần, nói: "Cháu chào chú."

Nhìn bóng dáng gọn gàng nhanh nhẹn trước mặt, An Chính Thần gật gật đầu: "Đến rồi à."

Lúc này An Hòa mới hiểu được, hóa ra ba cô đã sớm 'hạ lệnh' xuống cho Hứa Úy rồi.

Vì thế, đối với tiến trình tiếp theo, An Hòa vốn chưa có chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ tới lại có nhiều cái ngoài ý muốn như vậy.

"Hai người các con theo ba."

Trong thư phòng quen thuộc, lần đầu tiên An Hòa đứng ở đây cùng một người khác ngoài An Vũ.

"Quân khu X gọi đến báo.... Cậu vẫn cự tuyệt việc dời khỏi đại đội đặc chủng." An Chính Thần chậm rãi giương mắt, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên khuôn mặt Hứa Úy.

"Đúng ạ." Mi mắt khẽ động, nhưng lời nói ra khỏi miệng Hứa úy vẫn không hề có một tia ngập ngừng do dự.

"Ừ." An Chính Thần trầm ngâm một tiếng, ánh mắt uy nghiêm chuyển đến trên người An Hòa rồi lại quy về trên người Hứa Úy: "Đều nói quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, cấp trên đã đưa lệnh điều động xuống, vì sao không tuân theo? Không bỏ được vầng hào quang của bộ đội đặc chủng sao?"

"Trước khi trở thành một binh lính đặc chủng, đầu tiên cháu là một người quân nhân." Đối mặt với ánh mắt áp bức mười phần của An Chính Thần, Hứa Úy vẫn như trước không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Đối với cháu mà nói, bộ đội đặc chủng cùng anh em bộ đội ngoài không có gì khác biệt. Cháu từ chối lệnh điều đi không phải vì cháu trái ý với --- mà là cháu không hi vọng mình vì vấn đề cá nhân mà bị điều đi."

"Cậu chắc chắn như vậy?" An Chính Thần hơi nhíu mày.

"Dạ." Giọng Hứa Úy trầm ổn mà có lực: "Cháu không phải người tự cao tự đại, nhưng thân là một phần tử của đại đội đặc chủng, cháu hiểu rõ ràng đồng đội của cháu vẫn cần cháu --- ở đại đội đặc chủng quân khu X, cháu vẫn còn có việc chưa làm xong."

Âm thanh tự nhiên,gằn từng câu từng chữ rõ ràng.

Nhưng mà người vốn nên thay Hứa Úy mà toát mồ hôi lạnh lúc này An Hòa lại không kiềm được mà nhếch khóe miệng lên.

Bởi vì, người đàn ông trước mặt này, mới chính là Hứa Úy của cô.

Chỉ có Hứa Úy này, mới xứng làm người đàn ông của An Hòa cô.

"Cậu không sợ, tôi sẽ từ chối chuyện kết hôn của cậu và An Hòa sao?" Dáng vẻ An Chính Thần vẫn trầm tĩnh như cũ: "Báo cáo kết hôn của cậu, vẫn còn chưa được duyệt đúng không?"

Nói xong liền liếc nhìn một cái đầy thâm ý.

"Thân phận lính đặc chủng của cháu sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến tính cảm của cháu và An Hòa." Hứa Úy chậm rãi mở miệng nói: "Ngược lại, chính bởi vì cháu là lính đặc chủng, chính vì cháu sẽ phải tham gia những nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao đe dọa đến tính mạng, cho nên cháu mới càng quý trọng hơn mối quan hệ này, đồng thời còn giác ngộ ra được một điều không thể phá vỡ."

"Cậu giác ngộ ra được cái gì?" An Chính Thần hơi nhướng mắt lên.

"Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, dốc hết toàn lực bảo hộ bản thân cũng chính là đảm bảo an toàn mạng sống của người nhà." Hứa Úy vang vang đáp.

"Nếu vậy.... Cậu sẽ làm thế nào để tôi tin tưởng cậu có thể làm được tất cả?" An Chính Thần liếc mắt lườm con gái một cái nói, lại nhìn về phía người nọ cả người từ trên xuống dưới đang được thứ ánh sáng của tuổi trẻ chiếu rọi kia.

"Cháu lấy sinh mạng ra thề."

Giờ khắc này, rốt cuộc An Chính Thần cụp mí mắt yên tâm vui vẻ.

Thật lâu sau, ánh mắt sâu thẳm đó lập tức lại bắn về phía An Hòa.

"An Hòa, ba hỏi con, nếu tất cả mọi tình huống đều không giống với những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó, con có nguyện ý hay không?"

Sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt mang theo ánh lệ trong trẻo vô cùng thoáng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hứa Úy, lại dời ảnh mắt trở về, An Hòa khẽ cong khóe miệng lên một nụ cười yếu ớt nhìn ba mình kiên định nói: "Con bằng lòng."

Rốt cuộc cũng giải quyết xong cỗ băn khoăn lớn trong lòng, An Chính Thần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói với hai người: "Hôn lễ của các con, ba đồng ý."

Hết chương 56.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: ciuviho
     

Có bài mới 25.08.2016, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 57.
Editor & beta: June_duahau

Gần đây danh tiếng của người nào đó ở đại đội đặc chủng quân khu X lên nhanh như diều gặp gió.

Từ Thiếu tá được tấn thăng lên làm Trung tá, rốt cuộc Hứa Úy cũng thăng chức thuận lợi, trở thành một trong số ít những trung tá trẻ tuổi của quân khu X, thậm chí là trong các quân khu lớn khác.

Khỏi cần nói đến bóng dáng cao ngất đó có bao nhiêu bản lĩnh mới có thể gánh vác tầng hào quang chói lọi kia, càng khiến cho đám lính đặc chủng kia khó chịu đấy là báo cáo kết hôn của người anh em này cùng lúc cũng được phê chuẩn xuống.

Vợ nhà anh vừa dịu dàng lại xinh đẹp như hoa, mà bọn họ ngay cả tay người khác phái cũng chưa từng được sờ qua, Hứa Úy kiêu ngạo chờ mau mau đến ngày có thể cưới cô vợ về nhà, khiến cho đám đàn ông cô đơn nơi đây tức đến đỏ mắt.

"Đãi khách, đãi khách, đãi......nhất định phải đãi!" Cuồng Phong kéo mở cổ họng hét lên, kéo theo các binh lính phía sau lấy âm lượng ngang như nã pháo, khí thế bừng bừng đại náo Lão đại nhà mình.

"Phê chuẩn." Môi mỏng khẽ giương lên, khóe miệng Hứa Úy kéo lên một đường cong đẹp mắt, loại âm điệu nghe qua dường như nhẹ nhàng bâng quơ nhưng thực tế lại thầm toát ra một loại khí thế làm người ta không khỏi bị đả kích.

"Một đám nhãi ranh......" Lý Viêm nhìn thấy một màn này thì cười mắng.

"Thời gian trước bọn họ cũng chịu kìm nén nhiều rồi, khó có khi có dịp tốt như vậy, chỉ cần không quá trớn, cứ để mặc bọn họ đi." Trương Thân đứng bên vừa cười nói.

Vì thế, đêm hôm đó, đám người phàm ăn tục uống liền xúm lại với nhau quyết làm cho Hứa Úy đang tận hứng phải 'Đại xuất huyết' một trận.

Cơm no rượu say, tuy rằng bị hết người này đến người khác thay nhau mời rượu nhưng Hứa Úy vẫn duy trì được tỉnh táo, không như đám 'lão gia' uống say nghiêng ngả ngã nằm dưới đất kia.

Bản thân xuất thân từ bộ đội đặc chủng, câu nói 'ăn một bữa cơm cũng có thể chỉnh đến 'cùng sống mái' với nhau' --- thực cũng không phải chỉ nói cho có.

"Phục vụ...." Cuồng Phong uống đến say mèm, ánh mắt mê man quơ quơ cánh tay, mà tiếng 'Phục vụ' này còn hô được rất to, rõ ràng.

Hứa Úy cười khẽ một tiếng, vừa định xoay người đi  thì lại nghe thấy tiếng Lão Bỉnh bị Cuồng Phong nằm đè lên, mắt nhắm mắt mở gào lớn: "Gào đến thủng cả tai rồi! Mau gọi phục vụ xuống đi...."

Cừ thật..... Còn hung hang gào được như thế, xem ra là say không nhẹ.

Cùng vài người có tửu lượng phi phàm uống xong vẫn còn giữ được thanh tỉnh dọn dẹp tàn cuộc, xong xuôi đâu đó anh liền trở về ký túc xá của mình.

Đêm khuya, những con đường trải rộng  nơi đây cũng trở nên yên tĩnh khác thường.

Một luồng gió mát chậm rãi xẹt qua hai gò má, khiến cho đầu óc Hứa Úy không khỏi cảm thấy có chút mê muội.

Đã bao lâu không được ầm ĩ một trận như vậy.... Hứa Úy cười khẽ, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương hơi hơi đau.

Lại ngẩng đầu, đôi mắt sáng sâu thẳm nhìn chằm chằm những ánh sao trên trời cao đêm nay.

Những đốm sao nhỏ li ti vụt sáng, giờ khắc này, trong đầu Hứa Úy chỉ hiện lên một gương mặt quá đỗi quen thuộc.

Đó gương mặt xinh đẹp diễm lệ, vô cùng chói mắt.

Trên thế giới này, phụ nữ đẹp khiến người ta không dám đến gần có hàng nghìn hàng vạn, nhưng trong lòng Hứa Úy anh, người con gái vừa xinh đẹp lại thanh thuần  như vậy chỉ có duy nhất một mình An Hòa cô.

Bản tính thẳng thắn tự nhiên không đổi, gương mặt cô khi chưa phấn son càng trong sáng thuần khiết động lòng người hơn.

Nghĩ đến đây, Hứa Úy không kiềm được mà cong môi cười, sâu dưới đáy mắt hiện lên một cỗ nhớ nhung nồng đậm.

Hít một hơi thật sâu, Hứa Úy dời tầm mắt khỏi bầu trời cao kia, không biết làm sao mơ hồ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa, tầm mắt vốn nên thu hồi cũng không chịu nghe theo sự điều khiển của lí trí.

--- ------ ------ ------Đường phân cách che mặt bỏ chạy---- -------

Đôi mắt anh tuấn khẽ thu lại, áp chế sự ngạc nhiên cùng vui mừng trong nháy mắt trào dâng trong lòng, chân dài không chút do dự đi nhanh về phía An Hòa.

"Chờ lâu rồi sao?" Vô cùng tự nhiên cầm lấy tay cô dắt đi, Hứa Úy mang cô trở về ký túc xá của mình, nhìn có vẻ rất bình tĩnh hỏi.
  
"Gì chứ.....Một chút tâm ý tương thông cũng không có sao?" An Hòa suy sụp rũ vai, khuôn mặt xinh đẹp vì bất mãn mà nhăn nhó thành một đoàn.

Hứa Úy chỉ cười mà không nói, cước bộ dưới chân không tự giác mà bước nhanh hơn.

"Này...." Bị người ta nửa bắt buộc nửa dùng sức kéo đi, An Hòa bất mãn hét lên: "Người ta hỏi thì anh phải nói chứ?"

"Vào nhà rồi nói." Hứa Úy nhanh như chớp in xuống trán An Hòa một nụ hôn, tốc độ dưới chân có thể nói là sinh ra gió rồi.

"Két---" Hứa Úy kéo cửa phòng ký túc của mình ra, cùng lúc âm thanh mở cửa cũng vang lên.

Thân hình cao lớn hơi nghiêng sang một bên, nhường lối cho An Hòa đi vào.

"Chỗ này cũng không tệ nha... Xem ra chất lượng cuộc sống sinh hoạt của ai đó cũng rất...." Lời nói kế tiếp của An Hòa không thể phát ra được nữa, bởi vì toàn bộ chúng đều đã bị Hứa Úy nuốt hết vào bụng.

"Ưm..." Liên tục giãy dụa tìm đường sống nhưng đều thất bại, An Hòa lập tức bị Hứa Úy đẩy đến vách tường trong phòng.

Đấy là nụ hôn giam cầm trong truyền thuyết.

So với nói chuyện phiếm, giờ phút này Hứa Úy càng có tâm tình dùng phương thức này để biểu đạt toàn bộ những nhớ nhung tha thiết trong lòng anh mấy ngày qua.

Răng môi cận kề, trằn trọc lưu luyến khiến cho An Hòa cảm thấy ngoại trừ nhiệt độ nóng bỏng của Hứa Úy đang dán chặt lên cánh môi cô còn phảng phất mùi rượu trong hơi thở.

Nụ hôn vừa mạnh mẽ lại quyết liệt giống như muốn ăn cô luôn vào bụng khiến cho An Hòa trở tay không kịp, suy nghĩ trong nháy mắt bỗng rối thành một đoàn, trước mắt An Hòa chỉ có thể dựa theo động tác của Hứa Úy mới miễn cưỡng duy trì được hô hấp đã sớm rối loạn của cô.

Liếm láp ngậm mút, giống như muốn đem độ ấm trên cánh môi mình vĩnh viễn khắc trên làn môi An Hòa, Hứa Úy hung hăng gặm cắn, cái lưỡi linh hoạt luồn vào trong, lấy khí thế ngút trời không cho phép An Hòa cự tuyệt , công thành chiếm đất xâm nhập vào trong.

Tiết tấu hô hấp đã không phải của mình, Hứa Úy hôn rất quyết liệt, đến nỗi An Hòa muốn mở to miệng để hô hấp thông thuận một chút giờ phút này cũng trở thành hi vọng xa vời.

"Hứa...." An Hòa đã bị hôn đến choáng váng đầu óc, ngay cả âm thanh cũng trở nên vụn vặt.

"Ừm..." Hứa Úy chỉ đáp lại bằng một tiếng âm mũi, trong con ngươi đen nhánh chưa từng có mê ly cùng hoảng loạn, bỗng dưng hiện lên một ngọn lửa sáng rực.

"Nếu anh không buông em ra...." An Hòa gian nan hít thở một hơi: "Em sẽ ngạt chết....."

Vừa nói, An Hòa liền vươn tay muốn kéo cánh tay đang gắt gao kiềm chặt eo cô ra.

Có lẽ là nhận thấy An Hòa bị mình hôn đến choáng váng, cho nên, Hứa Úy như trấn an dụ dỗ ở trên môi cô nhẹ nhàng in xuống từng nụ hôn vụn vặt, lập tức áp chế hô hấp có chút cuồng loạn của bản thân xuống, hơi kéo An Hòa trong ngực ra một chút.

Giống như nhận được đặc xá, An Hòa hung hăng hít vào một hơi không khí vẫn còn tràn ngập ái muội cùng tình cảm mãnh liệt trong phòng, chờ một lúc lâu thần trí mới dần khôi phục lại được.

Thế nhưng còn chưa đợi cô nhìn cần thẩn gương mặt đẹp trai nhớ nhung bao ngày nay, cánh tay dài của Hứa Úy lại chụp tới, lần nữa ôm cô vào lòng.

Tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, xung quang bốn phía đếu tràn ngập hơi thở tươi mát cùng ấm áp thuộc về anh.

Hai người cứ lẳng lặng như vậy một lát, đến khi nhận thấy lồng ngực cô đang dựa vào không còn phập phồng kịch liệt như vậy nữa, An Hòa nhẹ nhàng sờ mu bàn tay Hứa Úy, khép mi mở miệng hỏi: "Sao anh không hỏi xem tại sao em lại đến đây?"

"Cái này cũng cần phải hỏi sao?" Cảm giác cái ót trong ngực khẽ động, âm thanh dễ nghe vô cùng xác định vang lên.

"Đương nhiên cần!" An Hòa làm bộ như muốn đứng dậy: "Anh hỏi mau!" Nói xong khẽ quay mặt đi, đôi mắt xinh đẹp liền liếc xéo sau lưng người nọ.

"Được được....Anh hỏi.... Em cũng đừng động, đàng hoàng để anh ôm một chút." Hứa Úy kiềm cái người không an phận trong lòng lại, khẽ đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu An Hòa. "Sao em lại đến đây?"

"Đương nhiên là vì muốn đến thăm Lâm Tử rồi! Cái này mà cũng không biết, đồ con heo!" Tâm tình An Hòa có vẻ rất tốt liền cất tiếng nói.

"Chậc..." Hứa Úy nhìn người trong lòng, nói: "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó a." An Hòa chớp mắt vô tội.

"Xin phép rồi sao?" Hứa Úy khẽ cười một tiếng.

"Chưa xin phép thì có thể nhờ người khác giúp đỡ  không?" An Hòa giả bộ nghiêm trang nhìn Hứa Úy.

"Không thể." Hứa Úy đáp gọn gẽ: "Nhưng em có thể xin anh giúp đỡ." Nói xong, Hứa Úy vô cùng quyết đoán mà đem An Hòa trong lòng lật xuống, tiện thể áp đảo cô ở trên giường.

"Anh có thể giúp em xin phép."

Ngay sau đó, làn môi ấm áp lại lần nữa phủ lên.

Người nào đó quơ quơ móng vuốt muốn phản kháng một chút, nhưng mà thân thủ hai bên chênh lệch không phải nhỏ, chẳng thà dứt khoát buông tha chống cự, tước vũ khí đầu hàng.

Kỳ thực, đối với An Hòa mà nói, loại chuyện hôn môi cùng Hứa Úy này, cô thực lòng vẫn rất hưởng thụ.

Cô thích cái loại xúc cảm hôn môi này, lúc hôn xuống hai phiến môi mỏng giao nhau, lực đạo mạnh yếu vừa đủ dụ dỗ An Hòa cọ sát lẫn nhau đi xuống.

Còn nữa, chính là khoang miệng của Hứa Úy lúc nào cũng tràn ngập hơi thở tươi mát. Nhiệt độ ấm áp bên trong dẫn dắt người ra mê đắm, làm cho cả người An Hòa run rẩy, ngay cả vành tai cũng không tránh khỏi mà nhuộm thành một màu hồng nhạt.

Cho nên, thẹn thùng thì thẹn thùng, tình nồng đến cuối cùng cũng không thể kiềm chế, lúc An Hòa lấy lại được chút thần trí, phát hiện cánh tay mình không biết từ khi nào đã vòng lên cổ Hứa Úy, mà toàn thân cô lúc này cũng bị vây bởi một loại trạng thái buông lỏng, đón ý hùa theo từng động tác của anh.

Bên tai cô vẫn đang vang lên tiếng hít thở rõ ràng khác với ngày thường của Hứa Úy, chỉ trong nháy mắt, An Hòa đã nhận ra sự biến hóa trên thân thể của người phía trên cô.

Nói không khẩn trương là giả, An Hòa hơi gian nan mở miệng hô hấp, lại dẫn đến cái hôn như muốn đoạt đi sinh mạng người ta của Hứa Úy.

Bàn tay to mang theo vết chai từ từ hướng về phía trước, dọc theo từng đường cong lồi lõm trên người An Hòa chậm rãi dao động.

Thân thể An Hòa chợt co rụt lại, không một dấu hiệu báo trước, trong nháy mắt Hứa Úy vừa khẽ cắn lên vành tai cô, một tiếng ngâm nhẹ như có như không cứ như vậy mà bật ra khỏi sự khống chế giữa răng và môi.

Hết chương 57.

=== ====== =========

Ed: Hôm nay truyện sẽ hoàn nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: kio, thuyduong_td177
     
Có bài mới 25.08.2016, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà (HOÀN) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 58.
Editor & beta: June_duahau

Giống như nhấn phải cái chốt mở nào đấy, cảm xúc toàn thân trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm, An Hòa theo bản năng cắn chặt môi dưới, bộ dáng này giống như muốn đem tất cả những âm thanh nức nở cùng tiếng rên rỉ ngăn lại trong cổ họng, không để chúng phát ra ngoài.

Nhưng rõ ràng, cái kẻ đang phủ trên người cô kia hoàn toàn không có ý muốn buông tha cho cô, hai cánh tay thon dài mạnh mẽ giam cầm cả người An Hòa dưới thân, bờ môi mỏng mang theo nhiệt tình nóng bỏng không ngừng lại một giây, chậm rãi cọ sát trên da thịt cô.

Dây dưa, trằn trọc, lưu luyến, động tác không hề có một chút do dự nào, Hứa Úy ác ý day nhẹ lên mỗi tấc da thịt cô, mỗi một tấc làn môi mỏng lướt qua đều giống như bị dòng điện kích khởi, khiến cho cả người An Hòa không nhịn được mà run rẩy.

Cảnh tượng bên trong phòng vô cùng ái muội, không chỉ có nhiệt độ không ngừng tăng cao mà dục vọng cũng mãnh liệt đánh tới.

Những ngón tay thon dài mang theo vết chai vuốt ve dọc bên hông cô một đường hướng về phía trước, Hứa Úy nhẹ nhàng nâng tay lên, trong không khí liền truyền đến âm thanh quần áo cởi ra sột soạt.

Trong thời khắc khiến người ta tình mê ý loạn như vậy, cả người An Hòa sớm đã bị rút hết sức lực, cảm thấy dường như vô cùng mệt mỏi, muốn đưa tay ngăn cản lại phát hiện ra bản thân mình không còn chút sức lực nào.

Vì thế, ngay sau đó, da thịt trắng sứ của cô cứ như vậy lộ ra ngoài không khí.

Hứa Úy nghiêng người hôn lên môi An Hòa, xoắn xuyết quấn lấy, trằn trọc triền miên, thỏa mãn đem toàn bộ không khí trong miệng cô nuốt hết vào bụng, anh bắt đầu hôn dọc theo cần cổ bạch ngọc của cô rồi chậm rãi trượt xuống.

Một tấc lại một tấc, từng ly từng tí, không nhanh không chậm, giống như đang nhấm nháp món ăn điểm tâm vậy, mỗi một nơi anh ấn xuống đều lưu lại nhiệt độ của anh trên đó, thỉnh thoảng còn nhếch miệng lên cười, sau đó cánh môi mỏng lại không nặng không nhẹ mà mút xuống, cho đến khi da thịt chỗ đó hiện ra dấu vết nhàn nhạt mới thôi.

Ý thức đã tiến vào trạng thái nửa hỗn độn của An Hòa bị một động tác kia của Hứa Úy kích thích khẽ thở dốc không thôi, khi môi lưỡi nóng cháy của Hứa Úy cuối cùng cũng đánh chiếm lấy mềm mại trước ngực cô mà liếm láp, thì An Hòa rốt cuộc không kiềm nén nổi những tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng nữa.

"Ưhm....." Thân thể không tự giác muốn né tránh sự cướp đoạt của người nọ, môi An Hòa khẽ run rẩy, giọng nói phát ra như có như không: "Hứa Úy... Đừng mà...."

Hứa Úy dường như không nghe thấy lời cô nói, hàm răng trắng ngà chỉnh tề ác ý cắn nhẹ một cái, trong nháy mắt kích thích nhũ hoa của cô dựng đứng lên, mà cả người An Hòa trông tích tắc ấy cũng chấn kinh mà thở gấp một tiếng.

"Đừng cái gì?" Người trước mặt hiển nhiên cười đến vô hại, một tay chống đỡ, một tay cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra lồng ngực tinh tráng cùng với những đường cong khỏe mạnh: "Đừng ngừng lại sao?"

Không chờ An Hòa mở miệng, Hứa Úy đã bá đạo cướp đoạt quyền được nói của cô. Đồng thời, đầu gối cứng rắn của anh dễ dàng đẩy hai chân An Hòa tách ra, áp tiểu Úy của mình sát vào, ở bên tai An Hòa cười khẽ một tiếng, nói: "Được. Liền thỏa mãn em."

Ôn nhu mà kiên định, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ thăm dò vào, nơi tư mật nhất bị bên ngoài xâm nhập, An Hòa lập tức cảm nhận được một loại chấn động xa lạ trước nay chưa từng có.

Vẻ kinh ngạc tràn ngập trong mắt, Hứa Úy không tiếng động nhẹ nhàng hít vào, từng giọt mồ hôi ẩn nhẫn trên trán anh đang chậm rãi trượt xuống.

"Tiểu Hòa....." Anh dịu dàng dụ dỗ gọi cô: "Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn anh!"

Tròng mắt An Hòa ẩn chứa một mảnh hoảng hốt cùng thác loạn, ánh mắt mê ly vừa đúng chạm phải đáy mắt đen tối mờ sương của Hứa Úy.

"Nhìn anh." Tại thời khắc này, âm thanh của anh lại dịu dàng như thế. Ở khoảng cách gần như vậy, An Hòa có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi dài của anh.

Mi mắt khẽ nâng lên, An Hòa thuận theo nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt mình.

"Đúng, chính là như vậy...." Hứa Úy khẽ hôn lên vành tai đã sớm đỏ rực của cô: "Nhìn anh, chỉ nhìn anh thôi."

Ngay sau đó, vững vàng kiên định mà không mất đi sự ôn nhu, nhẹ nhàng đáp xuống.

Mang theo sự đau đớn cùng nhiệt độ không thể bỏ qua xâm nhập vào cơ thể An Hòa.

Cô không phát ra âm thanh gì, bởi vì môi đã bị Hứa Úy che lại.

Cảm nhận được * của cô chặt khít, Hứa Úy làm như trấn an mà hôn liếm vành tai An Hòa, lẳng lặng chờ đợi cơn đau đớn này qua đi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác đau đớn dần tan biến,  nhịp tim cũng không còn rối loạn nữa, An Hòa bởi vì đau đớn mà cong người lên, rốt cuộc cũng có thể chậm rãi bình tĩnh lại.

"Không sao chứ?" Hứa Úy ngẩng đầu hôn lên môi cô, vầng trán vì cực lực ẩn nhẫn mà rỉ ra một tầng mồ hôi mịn.

Đôi mắt An Hòa khẽ động, đôi mắt trong veo vẫn còn ánh lên hơi nước.

"Ừm...." Nhẹ nhàng nháy mắt một cái.

Động tác của Hứa Úy vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ, những cái hôn vụn vặt mà tinh tế của anh hạ xuống, khiến cho An Hòa rung động không thôi, trong mắt tràn ra một tia tình cảm dịu dàng.

Cảm giác được anh nâng niu quý trọng trong lòng bàn tay.

Giờ khắc này, bỗng nhiên không còn thấy khó chịu như trước nữa. Giống như một loại thuận nước đẩy thuyền, An Hòa nhẹ nâng cánh tay ngọc ngà của mình lên, chậm rãi ôm lấy cổ Hứa Úy.

Ánh mắt Hứa Úy chợt lóe, khóe môi kéo lên chút mỉm cười.

Sau đó, là những đợt va chạm cùng luận động vừa xa lạ mà kịch liệt.

Mới đầu, An Hòa còn gắt gao cắn chặt môi không chịu kê ra tiếng, nhưng sau khi bị Hứa Úy trêu chọc cùng dụ dỗ, hàm răng cắn chặt dễ dàng bị người nào đó bá đạo cạy mở ra, từng đợt lại từng đợt tấn công mạnh mẽ lên đỉnh khiến cho An Hòa bị kích thích, rốt cuộc không nhịn được nữa mà run rẩy ngâm khẽ ra tiếng.

Phải hình dung lần đầu tiên vừa xa lạ lại bất chợt của bọn họ như thế nào đây?

Chính là......vui vẻ tràn trề.

--- ------ ------ ------ ------ ----
Sau khi trải qua một hồi mây mưa, cả người đau nhức không thể tả được, An Hòa cố gắng mở cặp mắt ngái ngủ của mình ra.

Đây đúng thật là......công việc đòi hỏi cường độ thể lực rất cao.

Ngón tay trắng nõn men theo gương mặt tuấn tú đang say ngủ đối diện. Hàng mi dài sắc bén, đôi mắt đen thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, rồi đến cánh môi mỏng ..... Loại xúc cảm đó, chạm vào thật là tốt.

Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua phiến môi mỏng, vừa chạm nhẹ một chút, liền lập tức muốn rút về.

Vậy mà, cánh môi mới vừa rồi còn vểnh lên bỗng dưng động đậy, ngay sau đó, ngón tay An Hòa lập tức bị Hứa Úy tà ác ngậm chặt vào miệng, còn ác ý cắn răng lên.

"Buông ra...." An Hòa hơi nhướng mày sẵng giọng: "Anh còn chưa đanh răng đấy, gớm chết đi được.... ..."

"Anh còn không chê em chưa rửa tay đấy....." Hứa Úy khẽ cười, nhẹ nhàng buông ra.

An Hòa đúng lúc rút tay về, nhìn quanh đầu ngón tay mình in dấu răng mờ của anh,  liền nâng tay bẹo má anh.

"Anh nhìn đi, còn cắn ra dấu nữa!"

Đôi tuấn mi khẽ nhếch, Hứa Úy gọn gàng linh hoạt xoay người một cái, lập tức phủ lên người An Hòa, anh nhẹ nhàng kéo góc chăn lên, lộ ra bả vai trần của mình bên ngoài không khí.

"Nhìn đi, chỗ này của anh tối qua bị em cắn có thể xếp cả dãy đấy.... Em mỗi ngày đều dùng Blue Sky* hay sao mà răng miệng lại tốt như ... ...."
(*Một nhãn hiệu kem đánh răng.)

Lời còn chưa dứt, bả vai ai đó lại in thêm một dấu răng cắn nữa.

... ...... ...... .....

Những ngày bận rộn tiếp theo rốt cuộc cũng đến.

Không lâu sau khi báo cáo kết hôn được phê duyệt, người lớn hai nhà đã khẩn trương định ngày giờ tổ chức hôn lễ cho An Hòa và Hứa Úy.

Công tác bố trí phòng tân hôn, mở tiệc rượu chiêu đãi khách, phát thiệp mời, thuê áo cưới, chụp ảnh cưới.......Vì hai nhân vật chính thường xuyên phải đi công tác và làm nhiệm vụ mới nên trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Hứa Úy và An Hòa vội đến xoay mòng mòng.

Tuy nhiên không khí bên trong lại tràn ngập phấn khởi, cho dù có chút không ứng phó nổi nhưng cũng làm cho người ta vui sướng không thôi.

Vì thế, nụ cười tươi của hai người càng thêm chói mắt, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa ý cười hạnh phúc mãn nguyện.

Trước ngày cử hành hôn lễ 3 ngày, Hứa Úy lái xe chở An Hòa tới một sườn núi nhỏ gần quân doanh đại đội đặc chủng quân khu X.

Lúc này đang là mùa xuân ấm áp, tầm mắt hướng về phía những hàng cây trải rộng bốn phía.

Hứa Úy cầm tay An Hòa xuống xe, hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay sóng vai nhau lướt qua những lùm cây xanh tốt đi về phía trên đồi.

Thuận theo di chúc của An Vũ, tro cốt của cậu được mai táng ở chốn này.

Hai bóng hình chói mắt sóng vai đứng cạnh nhau, lặng yên một lúc lâu không nói gì, sau khi một luồng nhó nhẹ thổi qua bên tai, Hứa Úy mới chậm rãi quay đầu nhìn An Hòa bên cạnh.

Đáy mắt trong veo chẳng biết từ lúc nào đã giăng đầy hơi nước, sóng mắt dập dờn, những ký ức trong dĩ vãng chợt ùa về.

"Bọn chị đến thăm em này." Nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi bên tai, tầm mắt An Hòa phiêu dạt giữa không trung, giọng nói cũng dịu dàng hiếm thấy: "Tiểu Vũ, chị sắp kết hôn rồi."

Gần như trong nháy mắt vừa dứt lời, nước mắt đảo quanh viền mắt không khống chế được nữa mà trào ra. Hai hàng nước mắt trượt dài trên gương mặt cô.

An Hòa ôm lấy cánh tay mang cho người ta cảm giác an tâm, hơi tăng thêm chút sức lực buộc chặt lại. Hứa Úy buông tay kéo An Hòa vào trong lòng, đôi mắt đen nhánh mang theo dòng hồi tưởng, hoài niệm mà kiên định.

"Tiểu Vũ, anh đã từng đáp ứng với em, cho tới giờ vẫn luôn giữ lời." Hứa Úy nhìn về phía một khoảng không hư vô, lời nói ra vô cùng kiên định: "Anh sẽ dùng sinh mạng của mình để yêu thương, bảo vệ chị em."

Đồi núi yên tĩnh vẫn như cũ bị bầu không khí tĩnh lặng bao phủ, nhưng mà xung quanh dường như đang nổi lên âm thanh cành lá lay động, càng ngày càng rõ ràng.

Phảng phất như là tiếng đáp lại của An Vũ.

Bầu trời trong xanh không một áng mây, nắng vàng ấm áp. An Hòa và Hứa Úy ôm nhau cùng ngẩng đầu, một chút sương mù cuối cùng trong lòng cũng theo ánh nắng vàng rực rỡ mà tiêu tán hết.

Rời xa đoạn ký ức này, cuốn theo gương mặt này đi.... .... Chỉ cần từng tồn tại, vĩnh viễn sẽ không bị mọi người lãng quên.

Chúng tôi vẫn sẽ nhớ đến gương mặt tươi cười đó của em.

Trong sáng, hồn nhiên, rực rỡ như ánh mặt trời.... ... Lúc nào cũng tươi cười chất phác.

Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau bước đi.

Thay em đi hết quãng đời này.

Tiếp nhận những khổ đau và hạnh phúc của em ở thế giới này.

=== ====ooo~~~HOÀN~~ooo==== ===

Ed: Vậy là bộ truyện này đến đây là Hết rồi nha mn. Ko có ngoại truyện gì cả . Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ trong thời gian qua. *cúi đầu* *tung hoa*


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: Meoconsieuluoi, kio, ngocquynh520, nhondung79, vitluoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, hieunapa94, Kem Que, mozit, nguyenhanh3185, oclengkeng, sujuno1, Tickchu188, Truong Thi Nguyet, Trương Vũ Như Ngọc, Tyt, vyvyvuive và 406 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.