Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 21.08.2016, 11:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60: Oan gia ngõ hẹp.
Editor: Mèo coki

Năm ngày đã qua mà Quân Nhược Thủy và Thư Ngâm vẫn chưa về.

Mục Tĩnh Tuyết cũng không có trở lại. Nhà to như vậy, chỉ có Tĩnh và Kim thẩm cùng với mấy người Tô Tử Bội, vắng vẻ không một tiếng động.

Dù sao thân thể của Thanh Văn và Tử Phi cũng suy nhược, mặc dù được uống thuốc an thần, từ thành Lâm Giang đến đây đều ngủ ngon giấc nhưng vẫn tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc tới đây hai người đều yếu ớt nằm ở trong phòng bệnh. Tô Tử Bội ngồi một mình ở trong phòng, dựa vào cửa sổ, nhìn rừng mai ở bên ngoài. Còn chưa tới thời điểm hoa mai nở rộ, cỏ cây thưa thớt, trống rỗng lọt vào trong tầm mắt. Gió vẫn lạnh lẽo như cũ, Tô Tử Bội mặc áo trong màu trắng đứng đón gió, hình như chỉ có thân thể rét lạnh mới có thể làm vơi bớt khẩn trương và lo lắng trong lòng hắn.

Hoàng cung xanh vàng rực rỡ đó, đừng nói hắn không có cách nào đi vào, cho dù là mấy vị hoàng nữ cao quý cũng không có cách nào tiến vào tẩm cung của Nữ hoàng. Tất cả tin tức trong cung đều đã bị phong tỏa, phố lớn ngõ nhỏ, quan viên và dân chúng cũng chỉ phỏng đoán nói mò.

Nữ hoàng triền miên trên giường bệnh, không cách nào vào triều, tạm do Phượng Hhu thay mặt xử lí triều chính.

Triều thần cẩn thận nơm nớp lo sợ vẫn như cũ, nếu như giao cho một vị hoàng nữ thay mặt xử lí triều chính, như vậy họ sẽ biết hướng nào và dựa vào. Hôm nay tình thế vẫn không rõ như cũ, không khí trong triều đình cũng rất khẩn trương căng thẳng, nói nhiều sai nhiều, làm nhiều lỗi nhiều, tất cả mọi người đều ngậm miệng im lặng, nếu không có chuyện lớn gấp gáp, thì không ai muốn viết tấu chương cả.

Này năm ngày, mặc dù Tĩnh nói Quân Nhược Thủy ở lại trong cung chữa bệnh cho Nữ hoàng, nhưng từ xưa đến nay Quân Vương thay đổi sắc mặt như lật sách, nếu bệnh của Nữ hoàng đang ở thời kỳ cuối, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, vậy Quân Nhược Thủy có thể bị giận chó đánh mèo, bị giáng tội hay không đây? Nàng ở trong cung có tốt hay không? Nàng có thể an toàn trở lại đây hay không? Tô Tử Bội ngày đêm lo lắng, mỗi ngày đều bảo Tĩnh ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nhưng tất cả đều là vô ích, tin tức trong cung bị phong tỏa đến một giọt nước cũng không lọt.

Thanh Văn hầu ở bên cạnh Tô Tử Bội, nước mắt lưng tròng nhìn Tĩnh, hi vọng nàng có thể mang nhiều tin tức trở lại, thậm chí hi vọng nàng có thể mang theo Quân Nhược Thủy trở lại. Tử Phi đơn thuần, nhưng cũng từ từ cảm thấy một số khác biệt.

Cuối cùng, lại là Tô Tử Bội cười an ủi bọn họ: "Đừng lo lắng, Nhược Thủy chỉ chẩn bệnh cho Nữ hoàng mà thôi. Chúng ta phải tin tưởng y thuật của nàng."

Tử Phi gật đầu một cái, đồng ý nói: "Đúng vậy, kể từ khi ta uống thuốc Nhược Thủy cho, thân thể tốt hơn rất nhiều."

Thanh Văn miễn cưỡng cười cười. Tất nhiên cũng hiểu không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Chẳng qua không thấy Quân Nhược Thủy trở lại, dĩ nhiên là khó có thể an tâm.

Một mình hắn đứng nghiêm phía trước cửa sổ, gió lạnh thổi vào làm sắc mặt Tô Tử Bội có chút trắng bệch, hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, cổ họng xông lên mùi vị ngai ngái. Trong lòng hắn khẽ run sợ, sau đó dùng khăn lụa che môi, nhìn lại thì khăn lụa đã dính vết máu đỏ tươi. Hắn có chút kinh hoảng nhìn khăn lụa trên tay, trong ánh mắt toát ra buồn bã mơ hồ. Sững sờ thật lâu, hắn xoay người lại phủ thêm một cái áo choàng màu trắng, chậm chạp ra khỏi phòng.

"Tĩnh, đừng theo ta." Tô Tử Bội nói với Tĩnh đang đi theo mình không xa không gần.

Tĩnh gật đầu, ngay sau đó lui ra.

Tô Tử Bội bảo Kim thẩm lập tức chuẩn bị xe, ngồi xe ngựa đến tửu lâu Kim Triêu Túy.

Tô gia cũng có hai cửa hàng ở kinh thành, một là tiệm trà, Lăng Vân kinh doanh trà  do chính mình làm ra, là cửa hàng mới mở vào năm nay, còn lại là tửu lâu Kim Triêu Túy, là chi nhánh của tửu lâu Kim Triêu Túy ở thành Lâm Giang. Hai nhà thương hào Mỗi ba tháng quản sự của hai cửa hàng này sẽ tới Thành Lâm Giang hồi báo tình hình kinh doanh và nộp sổ sách lên. Tính ra, bây giờ đã cách cuộc họp quản sự lần trước hơn hai tháng. Đúng lúc này, Tô Tử Bội có thể đi dò xét xuống. Trước kia thỉnh thoảng hắn cũng sẽ theo mẫu thân ra ngoài kiểm tra các cử hàng của mình. Bây giờ mẫu thân đã qua đời, hắn muốn dùng vai của mình để gánh vác gánh nặng của Tô gia.

Mờ mịt nhìn quang cảnh kinh thành chợt lóe lên bên ngoài xe ngựa, lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là nóng ruột nóng gan ăn ngủ không yên, kinh thành có phồn hoa hơn nữa thì ở trong mắt hắn cũng là mờ mịt, khắp nơi chẳng qua là cảnh hoang tàn. Chỉ vì, không có người kia ở bên cạnh, nhìn thấy gì cũng không hăng hái được, tất cả đều trở nên đáng ghét.

Nhược Thủy, bây giờ ngươi đang làm gì? Lúc nào thì có thể trở về? Ta chờ ngươi, vẫn luôn chờ đợi ngươi.

Có phải chữ chờ đó đã nói sai rồi hay không, một câu thành sấm, chờ đợi sẽ chẳng bao giờ thành. Một ngày lại một ngày trôi qua, trong lòng Tô Tử Bội càng hốt hoảng, lo sợ, nghi hoặc. Mặc dù Tĩnh vô cùng trấn định nói cho bọn hắn biết, phu nhân sẽ bình an vô sự trở về. Nhưng mà có thể tin tưởng ai đây? Tĩnh, đủ để tin tưởng sao?

Dưới tình huống khẩn trương như thế, cho dù là tửu lâu cũng tương đối yên tĩnh. Chẳng qua là nhiều hay ít thì vẫn còn có chút hi vọng, có thể nghe được một chút tin tức về triều đình.

Kim Triêu Túy quản sự Mạnh Giảo mang theo một xấp sổ sách tiến vào một nhã gian độc lập ở lầu ba, đặt lên bàn: "Thiếu gia, đây là sổ sách của gần hơn hai tháng, mời xem qua."

"Mạnh di, ta cũng chỉ tới đây ngồi một chút mà thôi." Tô Tử Bội dựa vào song cửa sổ, quay đầu cười nhẹ với Mạnh Giảo. Khuôn mặt của hắn hơi tiều tụy, sắc môi có chút nhạt màu, nụ cười xinh đẹp lại có vẻ bi thương và ưu sầu. Mạnh Giảo có chút đau lòng nhìn hắn, nói: "Thiếu gia, đóng cửa sổ lại đi. Thời tiết ở phương Bắc rất lạnh, thân thể nam tử lại yếu đuối, chịu không nổi gió rét này."

"Cám ơn ngươi, Mạnh di, ta rất khỏe, chỉ là không hợp khí hậu một chút mà thôi." Tô Tử Bội trấn an nàng ta. Mạnh Giảo là người quen cũ  của Tô Mô Bình, từng được Tô gia giúp đỡ, sau đó lại trở thành quản sự cho Tô gia, ở hai cửa tiệm ở kinh thành. Đối với Tô Tử Bội mà nói, nàng ta cũng coi là người rất gần gũi.

Mạnh Giảo dùng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn một chút: "Vậy thiếu gia xem sổ sách đi, ta đi làm việc trước."

Tô Tử Bội gật đầu một cái. Giờ phút này hắn chỉ muốn ngồi yên lặng chờ đợi một mình.

Từ cửa sổ nhìn xuống, người ở dưới lầu rất thưa thớt, việc kinh doanh của các tửu lâu cửa tiệm khác cũng rất ảm đạm. Trên bàn là một bình trà Trăn sơn ngân châm nóng hổi, do gió lạnh thổi vào mà dần dần trở nên lạnh lẽo. Tô Tử Bội đờ đẫn dựa vào cửa sổ, không nói gì nhìn mấy người đi đường, suy nghĩ lại càng bay xa.

Đột nhiên, cửa nhã gian bị đẩy ra một cách thô lỗ, cắt đứt suy nghĩ của Tô Tử Bội. Hắn có chút ngây ngô chầm chậm quay đầu lại, nhìn Long Hạo Vân chậm rãi từ ngoài cửa đi tới, rốt cuộc ánh mắt đờ đẫn, không có thần thái cũng khôi phục, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Không ngờ lại là ta ư, Tử Bội?" Long Hạo Vân khẽ nhếch mép lên, ưu nhã ngồi xuống đối diện với Tô Tử Bội. Mấy người tùy tùng đều theo ánh mắt của nàng ta lui ra ngoài giữ cửa.

Sau khi kinh ngạc trong chốc lát thì Tô Tử Bội bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp như hoa, phong lưu tuấn mỹ trước mặt. Trong mắt của hắn không còn nhớ nhung như trước, không còn si mê mà mang theo khoảng cách, lễ phép và hờ hững, khiến Long Hạo Vân Tâm không cam lòng và tức giân, trong mắt nàng ta không khỏi thoáng qua ánh sáng âm u. Nàng ta hơi híp mắt lại, quan sát nam tử ở trước mặt, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, vẻ mặt tiêu điều uể oải, giữa hai lông mày mang theo sầu lo, khiến vẻ cường hãn lộng quyền thường ngày biến thành nhu nhược vô dụng. Hắn yêu Quân Nhược Thủy nhưng lại không có được tình yêu của nàng sao?

"Quả thật không ngờ lại gặp Vương Gia ở chỗ này." Tô Tử Bội nhàn nhạt nói, hình như nàng ta chỉ cũng chỉ là một người qua đường, không có gì khác nữa. Thì ra là ở trong mắt của hắn, nàng ta đã trở thành một người xa lạ.

Long Hạo Vân tự rót cho mình một ly trà ngân châm thơm ngát, giơ tay nhấc chân cũng ưu nhã vô cùng. Sau đó, nàng ta khẽ nhấp một cái, hơi nhếch miệng, nhẹ nhàng cười, nói: "Cách ngàn dặm lại gặp được cố nhân, chẳng phải là nên nói chuyện gì vui vui sao? Tiểu nhị, cho một bầu Kim Triêu Túy."

Kim Triêu Túy, Kim Triêu Túy, hôm nay có rượu hôm nay say. Tô Tử Bội cười nhạt, không có phản đối. Vốn không muốn mượn rượu giải sầu, chẳng qua hôm nay như vậy, hắn cảm thấy mình rất vô dụng, ngoại trừ lo lắng và chờ đợi thì hắn không tìm được bất kỳ cách nào để giúp nàng. Có lẽ giờ phút này nàng đang bị hành hạ và đau khổ ở trong hoàng cung, cho nên hắn nguyện ý chịu gió rét, nguyện ý tự giày vò mình, chỉ vì không muốn mình tốt hơn nàng.

Hắn vốn không phải là nam nhân hiền thục lương đức không uống rượu, nếu Long Hạo Vân muốn uống rượu, như vậy hắn sẽ theo đến cùng.

Tiểu nhị rất vui vẻ đưa lên một bầu rượu Kim Triêu Túy. Nhẹ nhàng mở bình rượu ra liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.

Long Hạo Vân mỉm cười, rót cho Tô Tử Bội và mình một ly, sau đó nâng chén nói: "Tử Bội, vì chúng ta vô tình gặp gỡ, cạn một ly."

Tô Tử Bội không nói gì, bưng ly rượu lên, biết rõ lúc này thân thể không thể uống rượu, nhưng lý trí đã không cách nào gò bó được chính mình. Uống cạn một ly, lại rót thêm cho mình một ly nữa, uống một hơi cạn sạch. Khóe mắt liếc nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Long Hạo Vân, bộ dạng nàng ta giống như đang vận sức chờ phát động. Hắn hơi nghiêng người lui về phía sau, khó khăn né tránh tay của nàng ta.

"Tử Bội, theo ta trở về đi." Mặt Long Hạo Vân không đổi sắc, tự nhiên giống như việc mặt trời mọc ở phía Đông.

Tô Tử Bội cười nhạt: "Ta là người đã có thê chủ, xin hỏi Vương Gia, ta lấy thân phận gì đi theo ngươi đây?"

"Một tờ hưu thư*, lập tức có thể cắt đứt quan hệ của ngươi và Quân Nhược Thủy. Chuyện này có khó khăn gì?" Long Hạo Vân khinh thường, rất tao nhã nâng chén, ngửa đầu uống cạn.
*= giấy ly hôn

"Nhưng ta đã là người của Quân Nhược Thủy." Khóe miệng Tô Tử Bội nở một nụ cười châm chọc, giống như rất đáng tiếc nói.

Long Hạo Vân  hơi dừng lại.

Giễu cợt trong mắt Tô Tử Bội càng thêm rõ ràng, hắn nói tiếp: "Chắc hẳn Vương gia cũng biết ta đã trúng Cách Mị. Chẳng qua Cách Mị đồng thời cũng khiến cho thủ cung sa của ta biến mất. Cho nên thời điểm gả cho Quân Nhược Thủy, ta vẫn còn là xử nữ."

"Khó trách, ngươi đối với nàng ta...... Thì ra là tác dụng Cách Mị." Long Hạo Vân bừng tỉnh hiểu ra, hung hăng nhìn hắn, âm u nói.

Tô Tử Bội không phủ nhận, chỉ có cách làm cho nàng ta nghĩ hắn và Quân Nhược Thủy đã có da thịt thân thiết thì mới có thể bảo vệ mình an toàn. Nếu như bị nàng biết bây giờ hắn vẫn còn là xử nữ, như vậy hậu quả có thể đoán được. Từ trước đến giờ nàng ta vẫn là người vì đạt được mục đích mà không từ một thủ đoạn nào.

Long Hạo Vân cười âm trầm: "Như vậy ngươi thì càng có chỗ hữu dụng rồi. Hẳn ngươi cũng muốn biết, đối với nàng ta, ngươi chỉ là một nam nhân có cũng được không có cũng được hay là người quan trọng nhất trong lòng nàng ta." Lời còn chưa dứt, chưởng của nàng ta đã quét về phía hắn.

Nàng ta muốn bắt hắn? Trong lòng Tô Tử Bội thoáng hiểu rõ, thân thể nhẹ nhàng tránh khỏi."Ngươi muốn dùng ta để uy hiếp nàng?"

Long Hạo Vân cũng không trả lời, sửa sang lại vạt áo, nhàn nhạt gọi ra ngoài cửa: "Cầm Âm."

Triệu Cầm Âm nghe tiếng đẩy cửa đi vào, phong thái mềm mại, thời tiết rét lạnh, thế nhưng hắn lại chỉ mặc một bộ y phục lụa mỏng màu đỏ tím, mắt sáng long lanh, cực kì quyến rũ. Hắn cười xinh đẹp, yếu ớt, nhưng nụ cười kia lại khiến cho thần kinh  củaTô Tử Bội căng thẳng, cảnh giác nhìn hắn. Nam tử này là hoa hồng có độc, đẹp thì đẹp thật nhưng toàn thân lại lộ ra hơi thở âm u nguy hiểm.

Triệu Cầm Âm cười đến gần, sau đó thình lình ra tay nhanh như tia chớp, Tô Tử Bội lập tức đưa tay ra ngăn cản, sau đó hai người giao đấu ở  trong gian phòng nho nhỏ. Võ công của Triệu Cầm Âm xuất xứ từ Nam Cương,  rất quái dị, rõ ràng Tô Tử Bội rơi vào thế yếu, bị Cầm Âm đánh một chưởng vào ngực. Hắn khạc ra một ngụm máu tươi. Ngực đau nhức khiến đầu óc hắn choáng váng, trước mắt tối đen, mơ hồ không rõ. Hắn dùng lực vịn lấy bàn, cố gắng tỉnh táo, không để cho mình ngã xuống. Vậy mà Triệu Cầm Âm lại không cho hắn cơ hội thở dốc, chỉ thấy hắn ta cười mềm mại đáng yêu một tiếng, ngay sau đó đánh một chưởng mạnh mẽ, rốt cuộc Tô Tử Bội chống đỡ không được nữa, từ từ té xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: DạNguyệt, andrena, anvils2_99, chonus, heotocdai, minmapmap2505, rinnina
     

Có bài mới 23.08.2016, 10:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61: Cuối thu tiêu điều.
Editor: Mèo coki

Bầu trời mờ mờ, gió lạnh xen lẫn với mưa phùn đập vào mặt, thỉnh thoảng có vài chiếc lá vàng khô rời khỏi cành, cảnh tượng tiêu điều. Gió lạnh chui thẳng vào trong cổ áo khiến mọi người đi đường không khỏi co vai rụt cổ, vội vã tìm chỗ tránh gió uống chén trà nóng để cho cả người ấm áp lại.

Vì vậy khách đến các quán trà từ từ nhiều lên. Mặc dù không có lớn tiếng ồn ào nhưng quả thật là náo nhiệt không ít.

"Nghe nói không phải Nữ hoàng ngã bệnh mà là bị trúng kịch độc, nghe nói còn là doThế nữ hạ độc !" Một nữ nhân buôn bán tráng kiện ra vẻ thần bí nói với những người bên cạnh.

"Này, nhỏ giọng một chút, bây giờ đầu đường cuối ngõ ai không biết, ai không hiểu. Nghe nói Thế nữ đã bị tống vào Tông Nhân phủ, chờ đợi xử kí." Mặc dù người nói làm động tác nhỏ giọng một chút, nhưng nàng ta trời sinh đã có giọng nói to khiến mọi người chung quanh đều nghe thấy rất rõ ràng.

Từ trước đến giờ nhiều chuyện là thiên tính của nữ nhân, hiển nhiên ở chỗ này cũng không ngoại lệ. Vì vậy một đống người tụ lại, vễnh tai trầm ngâm lắng nghe.

Một nữ tử ngây ngô mặc đồ nho màu trắng không nhịn được mở miệng hỏi : "Tại sao không công bố trên Hoàng bảng ? Ta thấy chủ yếu vẫn là lời đồn thổi thôi."

"Ngươi bị ngu hả, đây là bí mật cung đình, tôn nữ mưu hại tổ mẫu, chẳng lẽ lại là chuyện vẻ vang? Huống chi đây chính là âm mưu soán vị, chắc chắn sẽ bị chém đầu." Người ở bên cạnh đặt tay lên cổ, lộ ra vẻ mặt hài tử không thể dạy.

"Chắc vậy. Chắc hẳn kết quả Thế nữ sẽ rất thê thảm, vào Tông Nhân phủ còn có khả năng đi ra không? Không có Thế nữ, ta thấy người có khả năng làm Thái nữ nhất......"

"Hừ, không nên tùy tiện nghị luận chính sự của triều đình, nếu bị quan sai nghe được thì sẽ phải ngồi tù đấy."

Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều đang sôi nổi thảo luận. Người nào thừa kế ngôi vị Nữ hoàngkhông ảnh hưởng nhiều đến bọn họ, chỉ cần những ngày sau này bình yên tốt đẹp, người nào đi quan tâm là ai chúa tể thiên hạ đây? Cũng chỉ là xem một chút kịch hay của người khác mà thôi. Đối với  bọn họ mà nói có thêm chuyện để nói sau khi trà dư tửu hậu cũng tốt.

Mục Tĩnh Tuyết nhàn nhã ngồi bên trong nhã gian ở lầu hai, cách tấm mành nghe mọi người nói chuyên. Trên bàn là một bình trà trăn sơn ngân châm mới vừa đưa lên, vẫn còn bốc hơi nóng hổi. Nàng ta tự rót cho mình một ly, khẽ nhấp một cái, tùy ý dựa vào nệm êm ở sau lưng, nhắm mắt lại, trong miệng cảm thấy vừa ngọt vừa đắng, dư vị tốt vô cùng. Giang Nam, quả thật là một địa phương tốt. Khí hậu nóng ẩm, sản vật phong phú. Giang Nam, đích thật là một vùng đất màu mỡ.

Thanh Văn yên lặng đứng ở phía sau nàng, nhìn từng cử động của Mục Tĩnh Tuyết.

Nàng mặc một bộ y phục màu ánh trăng có hoa văn thêu chỉ bạc, cao quý sang trọng, phong cách ung dung, đúng là loại nữ tử mà vô số nam t trong khuê phòng muốn lấy thân báo đáp. Chẳng qua lòng của Thanh Văn hoàn toàn không có ở trên người của nàng. Hắn nghe mọi người bên ngoài nhã gian nghị luận, mặt buồn rười rượi, lo lắng vô cùng. Hắn sợ hãi nhìn Mục Tĩnh Tuyết một chút, muốn nói cái gì đó rồi lại cắn chặt môi.

Khí chất, dung mạo của Mục Tĩnh Tuyết đều là trăm người có một, chẳng qua trong mắt của nàng luôn có một chút âm trầm, sâu không thấy đáy, giống như lúc nào cũng đang tính toán cái gì đó. Mà ánh mắt của Quân Nhược Thủy thì sáng rực rỡ làm người khác cảm thấy ấm áp, muốn đến gần.

"Muốn nói gì thì cứ nói đi." Mục Tĩnh Tuyết ngước mắt nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi, có chút buồn cười, hăng hái hỏi.

"Mục đại nhân, rốt cuộc thiếu gia nhà ta ở nơi nào?" Thanh Văn lấy dũng khí, nhìn thẳng vào ánh mắt của Mục Tĩnh Tuyết thâm trầm, đè nén xuống khiếp đảm trong lòng, lộ ra vẻ mặt kiên quyết.

Mục Tĩnh Tuyết cười khẽ, khẽ nhấp một hớp trà, ra vẻ việc không liên quan đến mình nói: "Làm sao ta biết được?"

"Ngươi ——" Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Văn giận đến đỏ bừng. Không phải là ngươi nói sẽ tìm ra thiếu gia sao?"

"Ta nói là đến nghe ngóng tin tức, lại không có nói là nhất định sẽ tìm được." Mục Tĩnh Tuyết lơ đễnh, không lo lắng, vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thanh Văn cắn chặt môi dưới, có chút tức giận cúi đầu đứng ở một bên, trầm mặc im lặng.

Mục Tĩnh Tuyết khẽ liếc  hắn một cái, len lén cười, đứng dậy nói: "Được rồi, nghe cũng được kha khá rồi, nên đi về thôi.  Chắc Tô phu nhân cũng  đã trở lại."

Thanh Văn chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng, quên mất vừa rồi mình đang tức giận, rất tha thiết hỏi: "Thiếu phu nhân đã trở về?"

"Trở về xem một chút chẳng phải sẽ biết hay sao?" Mục Tĩnh Tuyết tự nhiên đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, chắp tay sau lưng, đi ra ngoài cửa.

Thanh Văn lập tức đi tới vén rèm xe lên giúp nàng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, rốt cuộc thiếu phu nhân cũng đã bình yên vô sự trở lại, chỉ cần nàng trở lại, thiếu gia nhất định sẽ không có chuyện gì. Thần kinh căng thẳng của Thanh Văn được buông lỏng, lúc này trên mặt mới lộ ra một chút vui vẻ.

Lên xe ngựa, Mục Tĩnh Tuyết không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương của mình. Có chút nhức đầu.

Quả nhiên, ở nhà cũ trong con hẻm chỗ sâu đó, Quân Nhược Thủy và Thư Ngâm đã trở lại.

Khi Mục Tĩnh Tuyết trở về liền nhìn thấy Tĩnh quỳ gối trước mặt Quân Nhược Thủy, mà vẻ mặt của Quân Nhược Thủy lạnh như băng sương, phụ thânu mày, không nói một lời, giống như đang trầm tư.

Tĩnh đã hướng báo cho nàng biết chuyện Tô Tử Bội bị bắt đi. Ngày đó, bởi vì Tô Tử Bội không cho nàng ta đi theo nên nàng ta mới núp ở trong chỗ tối, đi theo  xa xa. Ở tửu lâu Kim Triêu Túy, lúc Tô Tử Bội vào nhã gian thì nàng ta chờ ở hành lang dưới lầu. Chỉ chốc lát sau, Long Hạo Vân mang theo mấy tên nam thị* lên lầu hai. Không bao lâu, Long Hạo Vân chỉ mang theo một nam thị đi xuống lầu. Chẳng biết tại sao Tĩnh đột nhiên có cảm giác, lập tức chạy lên lầu thì đã không thấy bóng dáng Tô Tử Bội. Cho nên mấy ngày nay nàng ta luôn cảm thấy áy náy và tự trách. Đúng lúc Quân Nhược Thủy trở lại liền tự động quỳ xuống xin tội. Cho dù Quân Nhược Thủy muốn nàng ta chết, nàng  ta cũng sẽ không nói hai lời.
*nam = đàn ông, thị = hầu hạ. Gần giống thị thiếp

Thấy Mục Tĩnh Tuyết tới, lúc này Quân Nhược Thủy mới dời tầm mắt ra khỏi người Tĩnh, mặt không tỏ vẻ gì nói: "Tĩnh, ngươi đi xuống trước đi."

"Dạ, phu nhân." Tĩnh cúi đầu, im lặng đứng dậy rời đi.

Lúc này Thanh Văn không kiềm nén nổi nữa, chạy đến trước người Quân Nhược Thủy, nước mắt lưng tròng, trong giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Thiếu phu nhân, thiếu gia...... Thiếu gia mất tích."

Quân Nhược Thủy vỗ vỗ vai hắn, sắc mặt nhu hòa lạ, mỉm cười trấn an hắn nói: "Không có chuyện gì, Thanh Văn, có ta ở đây. Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta có việc muốn nói với Mục đại nhân."

"Dạ." Thanh Văn khéo léo gật đầu một cái, thấy Quân Nhược Thủy, rốt cuộc trái tim vẫn luôn thấp thỏm của hắn đã được thả lỏng. Chỉ cần nàng nói không có việc gì thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Giọng nói của nàng êm ái, lại có khả năng trấn an lòng người.

Thanh Văn lui ra sau, trong chính đường chỉ còn lại Quân Nhược Thủy và Mục Tĩnh Tuyết.

Bão táp luôn phải tới, Mục Tĩnh Tuyết khẽ cười, giống như không có chuyện gì xảy ra, xoay người ngồi xuống, vẫn ung dung nhìn Quân Nhược Thủy, nói: " Tô phu nhân có chuyện gì muốn thương lượng cùng với Tĩnh Tuyết sao?"

"Ngươi biết Tử Bội ở trong tay của Long Hạo Vân." Sắc mặt Quân Nhược Thủy cực kỳ bình tĩnh, xoay người lại ngồi xuống ở trên ghế thái sư sau lưng, bình tĩnh tự nói. Không phải phải là đang hỏi thăm, mà là đang kể lại một sự thật.

Mục Tĩnh Tuyết cũng không kiêng dè, nhìn thẳng Quân Nhược Thủy, nói: "Đúng vậy, ta biết."

"Như vậy, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không?" Quân Nhược Thủy vẫn nhàn nhạt hỏi như cũ. Chỉ là ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân thường ngày của nàng đã trở nên lạnh lẹo tĩnh mịch.

"Mục đích Long Hạo Vân bắt hắn rất đơn giản, chính là vì muốn nắm giữ một lợi thế có thể uy hiếp ngươi, khiến ngươi không thể tận tâm giải độc cho Nữ hoàng. Đồng thời cũng có thể đoạt tài sản Tô gia vào trong tay. Cho nên Tô Tử Bội sẽ không có nguy hiểm." Mục Tĩnh Tuyết không biến sắc phân tích.

Quân Nhược Thủy khẽ hừ một tiếng nói: "Đúng vậy, nàng ta muốn uy hiếp ta, nhưng ta đã bị người khác giam lỏng ở thâm cung, tin tức này ngươi cũng không có nói cho ta biết. Cho nên ta vẫn còn đang tận tâm giải độc cho Nữ hoàng, hoàn thành mục đích của các ngươi. Nhưng Tử Bội sẽ như thế nào, ngươi đã nghĩ qua chưa?"

"Là Phượng Hậu giữ ngươi lại, ta cũng không ngờ lại như vậy." Mục Tĩnh Tuyết giải thích: “Hơn nữa không phải là ta không phái người cứu hắn, chẳng qua người của ta không thể quang minh chính đại xông thẳng vào phủ Vương gia. Huống hồ ta cũng sợ hành động thiếu suy nghĩ như vậy sẽ khiến nàng  ta làm ra hành động điên cuồng gì đó."

"Long Hạo Vân là một nhân vật nguy hiểm, đối với sở thích của chúng ta ngươi cũng nắm rõ như lòng bàn tay, không thể nào không biết ân oán rối rắm giữa Long Hạo Vân và Tử Bội. Ngươi cảm thấy hắn có thể an toàn sao?" Giọng nói vẫn lạnh nhạt không hề gấp gáp như cũ nhưng Mục Tĩnh Tuyết đã có thể nhận ra cảm giác bị áp bức trong giọng nói đó.

Nàng không khỏi cười khổ nói: "Nhược Thủy, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng."

"Đại cục là của các ngươi, ta chỉ là một dân chúng bình thường của vương triều Kim Bích, ta không quan tâm đến quốc gia đại sự, ta chỉ quan tâm đến người ta yêu." Ngón tay thon dài Quân Nhược Thủy gõ trên mặt bàn, trong giọng nói bình tĩnh đã từ từ lộ ra tức giận và quyết tâm trong lòng nàng.

"Hai ngày nay Long Hạo Vân tự biết thế cục bất lợi nên đã phái người ở phố thả ra lời đồn đãi, hiện tại ở phố xá, trên triều đình và dưới dân gian, đều đang đàm luận chuyện Nữ hoàng bị trúng độc và âm mưu soán vị của Thế nữ. Chẳng qua Nữ hoàng đã không còn đáng ngại, không lâu nữa Thế nữ sẽ được Tông Nhân phủ thả ra ngoài, cơ hội của Long Hạo Vân đã mất, Thế nữ sẽ nhanh chóng cứu Tô thiếu gia ra ngoài." Mục Tĩnh Tuyết khuyên giải nói: “Đến lúc đó, ngươi muốn ban thưởng cái gì cũng được."

"Ta không muốn nghe những thứ này, cái gọi là đại cục, là chuyện của các ngươi. Ta cũng không cần ban thưởng cái gì cả, ta chỉ muốn Bội Nhi an toàn." Quân Nhược Thủy kiên quyết nói.

Mục Tĩnh Tuyết có chút nghi hoặc nhìn nữ tử trước mặt, trên khuôn mặt thanh tú là đôi đen bóng thông mình, hiểu rõ việc đời, bình tĩnh thong dong, không đếm xỉa, không quan tâm đến hơn thua. Nàng có tài năng, nhưng không có cách nào dùng chức quan và ngân lượng để thu mua được.

"Nếu như ngươi không chọn lựa hành động, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi làm. Nhưng nếu như tạo thành những ảnh hưởng không thể tránh khỏi đối với đại cục mà các ngươi nói, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi." Quân Nhược Thủy lẳng lặng ra oai, ánh mắt thâm trầm.

Mục Tĩnh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu: "Nhược Thủy, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay, ngươi không nên kích động."

“Xin hãy nhớ, ta sẽ không lấy sinh mệnh của Tử Bội để làm tiền đặt cược."

*

Lúc Tô Tử Bội mở hai mắt ra, trước mắt là một vùng tăm tối. Đau nhức ở ngực truyền tới khiến hắn cắn răng, nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra lần nữa thì đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối. Hình như hắn đang ở trong địa lao có cửa sắt kiên cố bị khóa chặt, bốn phía âm u ẩm ướt, yên tĩnh đáng sợ, thỉnh thoảng mới có một tiếng vang thật nhỏ do giọt nước rớt xuống đất, càng lộ vẻ trống trải.

Hắn đã bị nhốt bao lâu rồi? Khắp nơi là khoảng không gian đen kịt, cũng không biết là ban đêm hay là ban ngày. Hắn không biết mình hôn mê đã bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân không có sức lực, muốn động tay chân một chút cũng khó khăn, hao hết sức lực toàn thân mới ngồi dậy dựa vào tường đợc. Đói bụng khiến dạ dày cực kì khó chịu, ngực đau đớn khó chịu làm cho hắn hô hấp chậm lại. Mà không khí ẩm ướt càng làm cho hắn ho khan, hắn che miệng ho, cảm giác ngai ngái khi có chất lỏng sềnh sệch chảy ra từ miệng. Hắn sắp chết rồi sao? Nhưng hắn thật sự không muốn chết ở trong địa lao âm u ẩm ướt như vậy, nếu nhất định phải chết, hắn hy vọng có thể chết ở trong lồng ngực ấm áp của Quân Nhược Thủy.

Việc tiếc nuối nhất, tuyệt vọng nhất là sẽ không còn được gặp lại nàng. Hắn còn có tâm nguyện chưa được hoàn thành! Rất muốn, thật sự muốn có thể sinh ra một hài tử giống như nàng. Tô Tử Bội vừa ho khan vừa cười bất đắc dĩ. Có lẽ Long Hạo Vân chính là người cướp đi vận mệnh của hắn? Hắn không thể trốn thoát khỏi tên cướp này.

"Cạch" một tiếng, cửa sắt bị mở từ phía ngoài, tiếng bước chân nhè nhẹ ở trong địa lao an tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Là ai tới đây?

Đột nhiên nến được đốt ln, soi sáng bầu trời hoàng hôn. Long Hạo Vân, Triệu Cầm Âm cùng với mấy tên thị vệ đi từng bước từng bước tới trước mắt hắn.

"Tử Bội, ta vốn không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng thê chủ nhà ngươi hoàn toàn để ý đến sống chết của ngươi, cho nên ta lại cho thêm ngươi một cơ hội, giao con dấu của Tô gia cho ta, ta liền thả ngươi ra ngoài." Long Hạo Vân đứng ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nói.

Khóe môi Tô Tử Bội nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, nhàn nhạt nói một tiếng: "Ta không có ý định đi." Dù sao cũng là người sắp chết, hắn sẽ không liên lụy đến Quân Nhược Thủy nữa.

"Ngươi ——" Vẻ mặt Long Hạo Vân lạnh lẽo, chân mày phụ thânu chặt, cặp mắt lạnh lùng âm trầm nhìn hắn trong chốc lát, nói: "Tử Bội, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Mặc dù ta không cần thân thể của ngươi nữa, nhưng thị vệ của Vương phủ rất nhiều, bọn họ đều rất muốn biết thiếu gia Tô gia có mùi vị như thế nào."

"Trên người ta có Cách Mị, người gần ta chỉ có một con đường chết." Tô Tử Bội không có lộ ra chút khiếp đảm nào, nhàn nhạt nói.

Long Hạo Vân ngửa đầu cười lớn: "Tử Bội, ngươi biết không, quả thật ngươi rất đẹp. Phần lớn nữ nhân trong thiên hạ nhìn thấy ngươi đều nguyện ý làm quỷ phong lưu."

Lúc này Tô Tử Bội mới ngẩng đầu, có chút hoảng sợ nhìn nàng ta. Nữ nhân trước mặt này, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn nào, chuyện gì cũng có thể làm được.

"Đi gọi mấy người tới đây.”Long Hạo Vân nói với một thị vệ sau lưng: "Mỹ nhân như ngọc, Tô công tử da mịn thịt mềm lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, tốt hơn rất nhiều so với những kỹ nữ thô tục trong thanh lâu kia."

Ánh mắt Tô Tử Bội thù hận hung hăng nhìn chằm chằm nàng ta, cắn thật chặt môi dưới, kiên nhẫn không nói một chữ. Mở miệng chính là nhận thua. Nàng ta sẽ càng tệ hại hơn thôi. Dù sao có khả năng hắn cũng sống được lâu nữa, thay vì bị người  ta cường bạo, thân thể khuất nhục, không bằng tự sát. Nghĩ như vậy, ánh nến chiếu lên hai tròng mắt lóe sáng của hắn, dần dần lộ ra vẻ mặt kiên quyết.

"Vương gia.” Triệu Cầm Âm cười híp mắt, giọng nũng nịu nói: “Nhiều người như vậy không có ý nghĩa. Ta có một loại thuốc, để cho hắn ăn, đợi đến  khi thuốc phát tác, hắn sẽ tự chủ động ôm ấp yêu thương người khác. Như vậy không phải tốt hơn sao?"

"Cũng tốt.”Long Hạo Vân cười ha ha nói: “Nhìn hắn cứ ra vẻ kiên trinh không đổi thì ta liền cảm thấy ghê tởm, cho hắn uống thuốc đi, ta cũng muốn nhìn thử hắn biến thành bộ dáng dâm ô thì tiêu hồn thực cốt đến cỡ nào."

"Vương gia, thuốc của ta là mị dược đặc biệt của Nam Cương, cần mấy canh giờ mới có thể phát huy hiệu lực. Vương gia đi nghỉ trước đi, lúc đặc sắc hãy trở lại xem xét." Triệu Cầm Âm thân thiết giảng giải, giọng nói mềm mại đáng yêu tận xương khiến tâm trí của mấy tên thị vệ không khỏi mê mẩn.

Long Hạo Vân gật đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tử Bội, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao con dấu ra đây, ta sẽ không bạc đãi ngươi, dù sao chúng ta đã từng......"

"Ngươi nên từ bỏ ý định này đi." Tô Tử Bội ngắt lời nàng ta, cười lạnh nói.

"Được, rất tốt, ngươi chờ để hầu hạ dưới thân nữ nhân đi." Long Hạo Vân thẹn quá hóa giận, nói một câu nói đó phẩy tay áo bỏ đi.


Đã sửa bởi coki lúc 27.08.2016, 12:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: HongTran1602, anvils2_99, chonus, heotocdai, minmapmap2505, quákhứnhạtnhòa, rinnina
     
Có bài mới 27.08.2016, 12:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62: Phong thưởng.
Editor: Mèo coki

Hôm đó, Quân Nhược Thủy cùng Thư Ngâm và Mục Tĩnh Tuyết. ba người ngồi xe ngựa đi từ cửa Thượng Vũ ở phía Bắc vào hoàng cung.

Thần Liễm Cung. Tẩm cung của nữ hoàng. Sau khi cung thị* thông báo, Quân Nhược Thủy, Thư Ngâm theo Mục Tĩnh Tuyết tiến vào bên trong điện.
*Cung thị = cung nữ.

Giờ phút này Nữ hoàng đang lẳng lặng nằm ở trên long sàng. hai lọn tóc mai hoa râm điểm trắng. Sắc mặt, đôi môi biến thành màu đen, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ vô cùng. Phượng Hậu nhẹ nhàng nắm tay Nữ hoàng, an tĩnh ngồi trên đầu giường. Hắn mặc cung trang phượng hoàng màu vàng sáng thêu tơ vàng, mặt mũi tiều tụy, thân thể héo mòn, đôi mắt đã từng rất xinh đẹp sáng ngời lúc này lại lõm xuống thật sâu, không hề có ánh sáng.

"Hạ quan tham kiến Phượng Hậu." "Thảo dân tham kiến Phượng Hậu." Ba người quỳ xuống hành lễ.

"Miễn lễ." Phượng Hậu trầm tĩnh nhìn lên nữ tử bình tĩnh như cúc trước mặt, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc: “Vị này chính là đại phu y thuật siêu quần mà Ngâm Phong nói sao?"

"Thảo dân Quân Nhược Thủy. Thế nữ khen sai rồi." Quân Nhược Thủy khiêm tốn trả lời, vẻ mặt thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti.

Phượng Hậu gật đầu một cái, trong đôi mắt khôn khéo, thấu hiểu lộ ra mấy phần tán thưởng.

"Nếu như ngươi có thể trị hết bệnh cho Nữ hoàng, Bổn cung có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu bất kì." Phượng Hậu nhìn Quân Nhược Thủy, trịnh trọng hứa hẹn, sầu bi trên mặt vô cũng rõ ràng.

Quân Nhược Thủy không khỏi cảm động, gật đầu nói: "Thảo dân sẽ làm hết sức."

Phượng Hậu được cung thị đỡ đứng dậy, bảo Quân Nhược Thủy và Thư Ngâm  đến trước giường bắt mạch chẩn bệnh cho Nữ hoàng.

Hai người tiến lên, bắt mạch kĩ càng, sau đó trao đổi. Quân Nhược Thủy phụ thânu mày, lông mày như ngọn núi của Thư Ngâm cũng hơi phụ thânu lại, hai người tập trung tinh thần, ánh mắt giao nhau, sau đó, Thư Ngâm khẽ gật đầu một cái với Quân Nhược Thủy.

"Như thế nào? Quân đại phu?" Phượng Hậu vô cùng lo lắng, giọng nói từ phía sau lưng truyền đến.

"Bẩm Phượng Hậu, không phải Nữ hoàng ngã bệnh, mà là bị trúng độc, là Nam Cương kỳ độc. May mắn y thuật của thái y trong triều tinh thông, đã tạm thời bảo vệ tâm mạch cho Nữ hoàng, vì vậy mới kéo dài được mấy ngày."

"Quân đại phu, ngươi có thể  giải độc này không?" Phượng Hậu vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy khẩn trương và mong đợi.

Quân Nhược Thủy hơi cúi đầu, nói thẳng thắn: "Dù sao Nữ hoàng cũng đã trúng độc vài ngày, tất cả cơ quan nội tạng trong thân thể đã bị độc xâm nhập, giải độc phải cần một khoảng thời gian rất dài, hơn nữa, cho dù sau khi giải hết độc, thân thể Nữ hoàng cũng sẽ không bằng được lúc trước."

Ánh mắt Phượng Hậu thoáng mờ đi, nhưng ngay sau đó khóe miệng nâng lên thành một nụ cười vui mừng, nhàn nhạt nói: "Nếu nhất thời không giải được được thì Quân đại phu hãy ở lại trong hoàng cung vài ngày đi."

Đột nhiên Quân Nhược Thủy ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên trong mắt của Phượng Hậu. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Sự tình trong hoàng cung thay đổi liên tục, nếu như không có lòng dạ thâm sâu, âm mưu tính toán thì làm sao leo lên tới địa vị cao nhất hậu cung được? Xem ra nếu như không giải được độc cho Nữ hoàng, nàng và Thư Ngâm cũng không thể ra khỏi hoàng cung này được. Mặc dù Quân Nhược Thủy lo lắng cho đám người Tử Bội, nhưng giờ phút này nàng không  có quyền tự quyết. Khó trách người đời đều phải học tập gian khổ, chỉ cầu một bước lên mây. Hai chữ quyền thế thật sự là hấp dẫn rất lớn, làm cho người ta siêng năng hơn, cũng tha thiết mơ ước.

Mấy ngày tiếp theo, Quân Nhược Thủy và Thư Ngâm bị giam lỏng trong hoàng cung, chuyên tâm giải độc cho Nữ hoàng. Mặc dù việc giải độc đối với Thư Ngâm mà nói thì không phải là vấn đề gì lớn lao, nhưng thuốc giải lại cần mấy vị thảo dược của Nam Cương nên giải quyết có chút khó. Từ kinh thành đến Nam Cương, nhanh nhất cũng phải hơn một tháng, dựa vào tình trạng thân thể của Nữ hoàng hiện giờ thì không đợi được thời gian dài như vậy.

Mỗi ngày Quân Nhược Thủy và Thư Ngâm đều bắt mạch cho Nữ hoàng, nghiên cứu phương thuốc thích hợp nhất, phái người đi tìm kiếm những dược liệu cần thiết, cũng thay phiên đến Thái Y Viện tra cứu sách vở. Sự yêu thích đối với y học khiến Quân Nhược Thủy dần dần trầm mê ở trong đó, tràn đầy hứng thú và ý chí chiến đấu giống như đang nghiên cứu một vấn đề y học trọng đại. Sách thuốc ở Thái Y Viện vô cùng phong phú, cũng có đề cập đến độc dược của Nam Cương. Trải qua quá trình quan sát cẩn thận của mấy vị Ngự y, họ cho rằng cũng một loại độc của Nam Cương thì triệu chứng trúng độc rất giống nhau. Nhưng dù sao chưa từng thấy qua ở thực tế cho nên dám khẳng định.

Chẳng qua sau khi dùng thuốc, ngày thứ hai Nữ hoàng đã tỉnh táo trong chốc lát, ngày thứ ba đã có thể mở miệng nói mấy chữ, ngày thứ tư có thể dựa vào nệm êm uống chút canh bổ, ngày thứ năm thì vẻ mặt khá hơn trước rất nhiều, ngoại trừ lúc nói chuyện có hơi thở dốc thì gần như không khác gì những người thường.

Thấy Nữ hoàng đã không còn đáng ngại, Quân Nhược Thủy lo lắng cho mấy người Tử Bội Tử Phi, cho nên mạo hiểm làm trái lời Phượng Hậu, quỳ xuống kính xin Nữ hoàng cho nàng xuất cung để gặp mặt người nhà.

Nữ hoàng trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên trầm giọng hỏi: "Quân Nhược Thủy, ngươi biết Ngâm Phong đúng không? Quen ở đâu?"

"Bẩm Nữ hoàng, ngày đó ở thành Lâm Giang, Thế nữ bị trúng độc Mạc Ly thì được thảo dân cứu, từ đó quen biết nhau. Chỉ là thảo dân cũng không biết thân phận của Thế nữ."

"Có giải được hoàn toàn Mạc Ly không?" Con ngươi giống như Hắc Diệu Thạch của Nữ hoàng lộ ra mấy phần bén nhọn. Ánh mắt thâm trầm sắc bén tràn đầy cảm giác bị áp bức như vậy, chỉ có một vương giả chân chính mới có.

Quân Nhược Thủy thoáng cúi đầu, bình thản trả lời: "Mạc Ly là độc của Trung Nguyên, so với độc Nam Cương mà bệ hạ bị trúng thì dễ giải hơi rất nhiều."

"Độc Nam Cương?" Chân mày Nữ hoàng nhíu chặt, tựa như đang trầm tư.

"Vâng, Nam Cương là đất nhiều chướng khí, rất nhiều thực vật sinh trưởng ở Nam Cương đều mang độc tính. Cho nên nhiều người Nam Cương điều biết về dùng độc."

Ánh mắt Nữ hoàng sắc bén nhìn về phía nàng, mang theo nghiêm nghị và lạnh lẽo: " Tại sao ngươi lại am hiểu độc dược của Nam Cương?"

"Bởi vì từ nhỏ thảo dân đã rất thích đọc sách thuốc, cũng sưu tầm rất nhiều sách thuốc và bút ký hành y của tiền nhân. Có vị tiền bối lúc đi qua Nam Cương đã ghi chép một chút về độc dược Nam Cương cùng với phương pháp giải độc. Lần này thảo dân cũng không nắm chắc hoàn toàn. Trước khi vào kinh thành, thảo dân không hề biết thân phận Thế nữ, cũng không biết người trúng độc là Nữ hoàng."

Nữ hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng ánh mắt thăm thẳm lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, sau đó đột nhiên cười ha hả, nói: " Mấy ngày nay Quân đại phu cực khổ rồi. Trẫm lập tức phong ngươi là Ngự y của Thái Y Viện, ngày mai nhậm chức, mỗi ngày tới tẩm cung Trẫm bắt mạch cho Trẫm. Bởi vì chẩn bệnh có công, đặc biệt ban thưởng một tòa phủ đệ, ngàn lượng bạc trắng."

Quân Nhược Thủy muốn từ chối khéo, nhưng tròng mắt đen bóng của Nữ hoàng mang theo uy nghiêm và kiên quyết làm cho nàng biết người này là chí cao vô thượng, nắm quyền sanh sát trong tay, không đắc tội nổi, không từ chối được. Cho nên nàng chỉ có thể khấu đầu tạ ơn, sau đó tính toán tiếp.

Sau khi Quân Nhược Thủy xuất cung, trong cung liền truyền ra tin tức Nữ hoàng đã khỏe lại, Thế nữ luôn ở bên cạnh chăm sóc, tổ tôn tình thâm.

Nghe tin tức mà thị vệ thăm dò được, sắc mặt của Long Hạo Vân đột nhiên thay đổi, nàngta vẫy tay cho thị vệ lui ra, ánh mắt âm u đến đáng sợ.

Kinh thành vốn là phạm vi thế lực của Thái nữ. Ban đầu mấy vị hoàng nữ bị Nữ hoàng cắt đứt tất cả liên lạc với trọng thần trong triều, điều đến đất phong Vương của mình mình, mục đích chính ta gạt bỏ tất cả các chướng ngại trên con đường kế vị của Thái nữ.

Lão Tứ ở đất phong của dân Man hoang dã vùng Tây Bắc, lão Ngũ thì đất phong ở tại cực Bắc, băng thiên tuyết địa, đều là đường xá xa xôi, không giàu có cũng chẳng đông đúc. Ngược lại lão Nhị rất thông minh, từ rất sớm đã tỏ vẻ mềm yếu vô năng, không để ý đến chuyện tranh giành quyền thế. Vì vậy đất phong của nàng ta càng thêm xa xôi, ở vùng duyên hải biên giới Tây Nam, nhưng cũng giàu có. Nàng ta ở nơi đó nhàn nhã trải qua cuộc sống đánh cá bắt tôm, đi bộ trên bãi cát vàng dưới ánh mặt trời, cuộc sống vừa lòng đắc ý. Bàn về đất phong thì Long Hạo Vân chiếm ưu thế cực lớn.

Vào kinh thành đã được hai tháng, phần lớn giao thiệp của lão Tứ lão, Ngũ đều bị nàng tiêu diệt dần dần, làm suy yếu lực ảnh hưởng của bọn họ ở kinh thành.

Đối với Long Ngâm Phong, Long Hạo Vân vốn định dùng kế một hòn đá bắn hạ hai con chim. Nữ hoàng trúng độc bỏ mình, Long Ngâm Phong sẽ vì vậy bỏ mạng, còn sót lại lão Tứ lão Ngũ không đủ để gây nên chuyện gì cả. Ai ngờ vậy mà Ngự y của Thái Y Viện lại có thể kéo dài thời gian cho Nữ, chờ cứu binh từ thành Lâm Giang đến. Độc mà Cầm Âm dùng là độc dược bí mật của Nam Cương, Thư Ngâm có thể giải thì cũng phải cần thảo dược đặc biệt sinh trưởng tại Nam Cương mà Thư Ngâm vội vàng rời khỏi Nam Cương, lúc ra đi, thậm chí ngay cả y phục cũng không mang theo cái nào. Cho nên, bất luận như thế nào, Nữ hoàng cũng không có thuốc nào chữa được nữa rồi. Long Hạo Vân cảm thấy cực kì thoải mái.

Chẳng qua ngàn tính vạn tính, nàng ta lại không có tính đến Quân Nhược Thủy và Triệu Thư Ngâm thần không biết quỷ không hay vào kinh thành, mà sau khi Quân Nhược Thủy vào cung được hai ngày thì nàng ta mới nhận được tin tức. Vì thế, nàng ta giận dữ mắng mỏ Cầm Âm quá mức vô năng. Nếu như phát hiện sớm thì đã có thể chặn đường, tiêu diệt Quân Nhược Thủy, mà không phải là đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than như bây giờ.

Đúng lúc này nàng ta mới phát hiện thế lực của Thái nữ và Long Ngâm Phong ở kinh thành rất lớn, đã vượt qua tưởng tượng của nàng ta.

Đại đa số nguyên lão tam triều, trọng thần của triều đình đều theo phe Thái nữ, hôm nay Thái nữ đã chết, họ liền thuận nước đẩy thuyền trở thành thủ hạ của Thế nữ; mấy vị đại tướng quân anh dũng uy phong giết địch vô số trấn thủ ở Tây Bắc và Nam Cương chính là do một tay Nữ hoàng nuôi trồng cho Thái nữ, đều là do một tay Thái nữ đề bạt đi lên, tất nhiên là sẽ cảm kích trung thành đối với Thái nữ. Vì chuyện kế vị của Thái nữ, có thể nói là Nữ hoàng đã mưu tính sâu xa, dốc hết tâm huyết, Nữ hoàng biết Thái nữ lương thiện thuần phác nên thiếu đi một phần lạnh lùng và khí phách của đế vương. Nhưng đất đai của vương triều Kim Bích, dưới sự mở rộng của Nữ hoàng đã tiến vào thời kỳ phồn vinh cường thịnh, biên cảnh yên bình, quốc thái dân an cho nên năng lực của Thái nữ cũng đã đủ để giữ vững sự nghiệp. Mà Thái nữ cũng chỉ cần giữ vững sự nghiệp là đủ rồi.

Ly trà trong tay Long Hạo Vân bị bóp nát bấy, cái bàn ở trước mặt đột nhiên bị nàng ta lật đổ, đồ vật trên bàn rơi đầy trên đất. Nàng ta oán hận nghĩ tới Tô Tử Bội, Quân Nhược Thủy đã phá hỏng tất cả, nhất định nàng ta phải từ từ trả lại cho bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Murasaki, Nguyệt vi, andrena, anvils2_99, chonus, heotocdai, minmapmap2505, ngantruc, quákhứnhạtnhòa, rinnina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blueroselonely, cobecuucon_td, grey cruel, Huỳnh thị ánh Hoa, linhsongtu, lồng cơm nhỏ, quachtrang, VuBachNhatHong và 300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.