Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 20.08.2016, 17:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26:

Edit: hongheechan

Beta: Ciao

Trên mặt xi măng khô ráo, xuất hiện một vũng nước đọng.

Chu Diễm ngồi dưới đất, cúi đầu vặn quần áo trên người, nước giống như một dòng suối nhỏ, chảy về phía mặt đất, cuối cùng chỉ còn chảy tí tách. Áo phông ướt dính sát vào cơ thể, cô nhẹ nhàng kéo ra, đột nhiên trên lưng có một ngón tay dán tới, từ từ sờ từ trái qua phải.

Chu Diễm nhanh chóng hạ lưng xuống.

Lý Chính nằm trên mặt đất, một tay gối sau ót, một tay nhẹ nhàng vạch lên, hỏi: "Mới vừa rồi anh làm em đau sao?"

"Không có."

Mặt đất cứng rắn, đoán chừng phía sau lưng cô bị hiện ra một sợi dây đỏ, tóc dài, che ở hơn phân nửa lưng, không thấy được. Lý Chính nắm được một nhúm tóc dài của cô, nhìn chằm chằm cô, quét từ đầu đến cuối, không nhìn thẳng mặt.

"Tin tức khí tượng nói còn có bão."

"Ừ, sao vậy?" Lý Chính nói.

"Thuyền kia vẫn còn không mở sao?"

"Mở, ngày mai đi."

"Chú Lưu với bọn họ đâu?"

"Bọn họ cũng đi, nhưng là trở về."

"Điểm cuối cùng của anh là đâu thế?"

Người hỏi vẫn cong người, tay Lý Chính xuống phía dưới, dừng lại một chút ở bên hông của cô, đỡ lên, ngồi dậy.

Chu Diễm rụt eo.

Lý Chính ôm cô, tròng mắt hạ xuống nhìn gò má cô, nói: "Đi Khánh Châu, em cần đi qua chỗ nào à?"

Chu Diễm nói: "Đi qua Lưỡng Hồi."

"Đi làm cái gì?"

"Chơi."

Lý Chính cười: "Em cũng sẽ chơi sao?"

". . . . . . Làm sao em lại không biết chơi?"

"Khánh Châu có cái gì tốt để chơi, thành phố nhỏ Tứ Tuyến. . . . . . bên kia lại có một khu vui chơi, có đi qua không?"

Chu Diễm lắc đầu: "Nhiều năm trước em đã đi với cha rồi, quê một người đồng nghiệp của ông ở đó, cho nên mang em đi chơi. . . . . ." Giọng nói của Chu Diễm thấp xuống một chút, ngừng lại rồi mới nói tiếp, "Khi đó khu vui chơi còn chưa xây dựng đâu."

"Xem ra đúng là em đã đi qua."

"Nói dối cái này thì có lợi gì chứ." Chu Diễm động đầu ngón chân một cái, nói, "Đi được chưa? Hân Hân muốn chơi đến điên rồi."

Lý Chính nói: "Em cứ ngồi trước, anh đi lấy quần áo."

"Cùng đi."

Lý Chính vỗ xuống vai của cô: "Ngồi."

Nói xong, Lý Chính đứng lên, nhảy vào trong nước, mũi tên giống như vạch về phía trước.

Hai vai dài rộng, cánh tay tráng kiện dễ dàng rẽ nước, màu da được phơi nắng hứng gió, bắp thịt quanh năm đi kéo dây thừng, người đàn ông đang ở trong hồ bơi lội thật không giống với trước khi tới nơi này.

Chu Diễm nhìn người trong hồ đang dần dần đi xa, cắn đôi môi, giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi, hình như hơi thở của người đó vẫn còn lưu lại, đầu lưỡi có hơi tê dại.

Chu Diễm cảm thấy nóng, quạt mấy cái.

Lý Chính ra khỏi mặt nước, dẫm lên trên sân cỏ, mang dép, trong lúc cấp bách Hân Hân không đánh được cá, lội tới hỏi: "Chú Lý, phải về rồi sao?"

Lý Chính nói: "Chưa trở về, cháu tiếp tục chơi, chú ý an toàn."

"Ồ!" Hân Hân hoan hô.

Chu Diễm đợi trong chốc lát, nhìn thấy một cái bóng chậm rãi đi tới từ ven đường.

Lý Chính đặt một đôi giày xăng-̣đan màu trắng trên đất, nắm áo phông, vừa lau nước trên người, vừa nói: "Ngồi một lát nữa."

"Mấy giờ rồi?"

Lý Chính nói: "Còn sớm."

Chu Diễm đưa chân vào trong nước rửa một chút, Lý Chính ngồi xuống bên cạnh cô.

Chu Diễm nói: "Lúc nãy hình như em nghe thấy Hân Hân nói chuyện?"

Lý Chính ném áo phông bẩn sang bên cạnh, nói: "Đi chơi rồi, trở về thì gọi nó."

"À. Đúng rồi, mấy giờ ngày mai lên đường?"

"Để trang hoàng xong. . . . . . Đến lúc đó rồi xem."

"Vậy buổi sáng ngày mai em đi ra ngoài một chút."

Lý Chính nhìn về phía cô: "Đi chỗ nào?"

"Nghe nói phụ cận có một hầm trú ẩn, Hân Hân cũng nói muốn đi."

Lý Chính "Ừ" một tiếng.

Chu Diễm hỏi: “Đây buộc tóc của em đâu?”

Lý Chính sờ soạng hai cái trên đất, lại quét một vòng, nói: "Không có, có thể rơi trong hồ rồi."

". . . . . . Thôi."

Không có việc gì, Lý Chính lấy cái bật lửa ra, bật mấy cái, nhìn xung quanh, anh lại đứng lên, đi về phía sau.

Chu Diễm quay đầu lại, nhìn thấy anh rút một nắm cỏ trên thảm cỏ cách đó không xa, lại trở lại ngồi xuống. Chu Diễm nhìn, bên trong có cỏ đuôi chó và bông hoa dại nhỏ không biết tên.

Lý Chính lười biếng ngồi, cúi đầu quấn mấy cây cỏ cùng một chỗ, điểm bật lửa, đốt đốt cái đuôi, sau khi quấn mấy cây, anh lại cột những cây cỏ này vào cỏ đuôi chó, nơi xù xì hoặc dư thừa, sẽ dùng bật lửa đốt.

Chu Diễm định giúp đỡ, lắc đầu bàn chân ở trong hồ, sau một lát, người bên trên dùng ngón tay chải lên tóc của cô, nối lại thành vòng, quấn cỏ lên.

"Được rồi."

Chu Diễm sờ sờ, vòng đan rất rắn chắc, hình như còn mò tới một đóa hoa nhỏ.

Chu Diễm hỏi: "Có hoa sao?"

"Ừ."

"Hoa gì đó?"

"Không biết, màu trắng."

Chu Diễm tò mò, vừa sờ hoa nhỏ sau đầu, lại lắc chân ở trong nước.

Lý Chính cử động bả vai một lần, xương vang lên rắc rắc rắc rắc hai cái, cánh tay chống đất, lui về phía sau nằm, nhìn đầu ngón tay út kia đẩy tới đẩy lui ở nơi đó, sắp gẩy hoa dại xuống, anh cười một tiếng, bắt được tay của cô nói: "Động vào tóc nữa là bỏ đi đó."

Gió nóng thổi một chút, trong không khí có mới có mưa xuân có vị bùn đất đặc chưng, thổi đến khiến người ta mơ màng muốn say.

Hồi lâu, Lý Chính liếc nhìn quần áo đã khô trên người Chu Diễm, nói: "Đi thôi."

"Ừ."

Hai tay vẫn nắm lấy, cho đến khi Hân Hân trở về, mới buông ra.

Hôm nay Hân Hân chơi đến hết sức, trên đường trở về rất sôi nổi, chạy hai bước lên trước, rồi đi bộ, nói lớn tiếng: "Chú Lý, sao chú lại không mặc áo!"

Lý Chính đảo áo phông trong tay qua trước mũi cô bé, Hân Hân khoa trương che nửa gương mặt: "Thúi chết á..., toàn mùi mồ hôi!"

Lý Chính dứt khoát đưa áo phông đến trên đầu cô, nói: "Cầm giùm chú."

Hân Hân kéo xuống, ghét bỏ khẽ ném đến đằng trước, quay người bỏ chạy, cười khanh khách: "Mới không cần, thúi chết!"

Lý Chính cười cầm áo vắt lên vai, đi chậm lại, hai cái bóng dưới chân một trước một sau, thỉnh thoảng chồng lên.

**

Trở lại trên thuyền, Chu Diễm tắm rửa trước, cô vừa mới chuẩn bị cởi quần áo, tay ngừng lại, trở lại trước gương, nhìn phía dưới.

Đèn phòng vệ sinh luôn sáng yếu, ánh sáng mờ mờ, giữa tóc đen xen lẫn màu xanh lá cây nhàn nhạt, trên màu xanh lá cây có một đóa hoa màu trắng tinh năm cánh mở ra, một đóa rất nhỏ, chỉ to bằng móng tay cô.

Chu Diễm lẳng lặng nhìn mình trong gương.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Lý Chính nói: "Xong rồi sao?"

"Ừ." Chu Diễm xõa một đầu tóc ướt, bưng chậu nước rửa mặt nói, "Em đi phơi quần áo."

"Đi đi."

Mới vừa có người tắm rửa qua, trong phòng vệ sinh vẫn còn mùi sữa tắm thơm ngát.

Cả dầu gội đầu và sữa tắm giá rẻ đều còn dư lại gần một nửa, Lý Chính vừa đứng trong bồn tắm, vừa xả nước, vừa chen lách, bôi lung tung trên đầu trên người, bọt chảy vào mắt, anh quay về phía nước rửa trôi, lúc mở ra mơ hồ nhìn thấy nấm trên khung cửa sổ.

Anh đụng một cái, thật đúng là.

Trước đây không lâu sau khi cô quét dọn vệ sinh, sẽ không có nấm, thời gian mới có vài ngày, lại mọc ra rồi, sinh mệnh loài nấm tràn đầy lực như thế. Lý Chính suy nghĩ một chút, vẫn là nhổ những thứ này xuống, thẳng tay ném ra cửa sổ.

Ba phút tắm xong như cũ, anh thuận tiện vo vo quần áo ở trong nước, lúc đi ra, Chu Diễm còn chưa vào nhà, mở cửa chính ra vừa nhìn, cô đang đứng ở trên boong thuyền nhìn trời, bên cạnh là cọc treo đồ.

Lý Chính đi ra ngoài, nói: "Nhìn cái gì vậy?"

Chu Diễm quay đầu lại, "Trời có thể mưa hay không?"

"Không nhất định."

"Phải thu quần áo kia vào."

Lý Chính giũ mở quần áo ướt sũng, phơi lên nói: "Đứng hồi lâu chỉ là nghĩ có nên thu quần áo hay không sao? Ướt thì để cho nó ướt, mặt trời xuất hiện thì xong rồi."

Chu Diễm không nói gì với người đàn ông tuỳ tiện này, "Nếu dính mưa thì phải giặt lại lần nữa."

"Phiền toái hay không phiền toái?"

"Anh giặt quần áo mất mấy phút?"

Lý Chính nhíu mày: "Một phút?"

"Thu quần áo bao nhiêu thời gian?"

Lý Chính cười cười: "Mấy giây."

Chu Diễm nói: "Chuyện là nhiều nhất một phút, có gì mà phiền chứ? Hoặc là phơi ở bên trong, hoặc là giặt một lần nữa, còn là lựa chọn hai hướng. Nghe em cất vào, còn có thể tiết kiệm được năm mươi giây."

Lý Chính đỡ cọc treo đồ cười to, Chu Diễm sợ hết hồn, nóng mặt lên, "Có gì đáng cười chứ. . . . . ."

Lý Chính nắm vai của cô, kéo cô tới, hôn một cái trên miệng của cô, cười nói: "Tài ăn nói này, nên làm cô giáo đi."

Đầu Chu Diễm hơi cúi thấp xuống.

Phơi quần áo vào trong, rồi tắt đèn.

Chu Diễm nằm ở trên giường, ấn di động, thời gian vẫn còn sớm. Cô ngây ngẩn một hồi, trước khi màn hình điện thoại trên tay tối đi, lại ấn một cái, tay sờ sờ lên trên bàn đọc sách, chỉ chốc lát sau, mò tới.

Vòng cỏ đặt lên trên màn hình, giống như là phát quang, ánh sáng còn chiếu lên bông hoa nhỏ to bằng móng tay, Chu Diễm lùa nó, trong lòng yên lặng đếm, một, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, năm cánh, ánh sáng nhanh chóng tắt, cô lại ấn mở khóa, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi, đưa vào vài giọt mưa bụi.

Bên ngoài Lý Chính tựa vào đầu giường, thuận tay đóng cửa sổ dưới, đóng xong rồi, quét mắt về phía phòng sau lưng, chờ nghe thấy tiếng đóng cửa sổ, anh mới dựa vào lại lần nữa, vẫn ngồi đến sau nửa đêm, mới buồn ngủ, hai mắt mơ hồ nhắm nghiền.

Mưa nhỏ rơi không bao lâu, ngày hôm sau, không khí vẫn nóng bức như cũ.

Chu Diễm mang theo Hân Hân ngồi lên xe buýt, sau khi xuống xe đi bộ bảy tám phút, đến hầm trú ẩn. Bảy giờ rưỡi hầm trú ẩn mới mở ra cho người ngoài, họ tới sớm, bên trong chỉ có hai, ba ông lão.

Ngồi một lát, người dần dần nhiều lên, phần lớn đều là người già mang theo trẻ con tới đây, tiếng ầm ĩ lớn dần.

Người già đánh cờ nói chuyện phiếm, không chú ý trẻ con được, bọn nhỏ thiếu chút nữa xốc cả động lên, mấy người lớn tuổi không mang theo trẻ con tới khó tránh khỏi oán trách.

Có một đứa trẻ mệt rã rời, úp mặt trên mặt bàn ngủ ôm lấy cánh tay mình, người thân nó và người bên trên nói: "Tôi trở về lấy tấm thảm, cô giúp ta nhìn chút."

Mới vừa nói xong, bên cạnh đột nhiên đưa tới tấm thảm, một cô gái trẻ nói: "Có muốn thuê thảm không? Một giờ hai khối."

Đi lại xe buýt mất bốn khối, đứa bé ngủ nhiều nhất một canh giờ, thuê thảm có lời.

Chu Diễm nhận lấy hai khối, lại hỏi phụ huynh đang mắng đứa trẻ bên cạnh: "Muốn coi đứa bé không? Trước giữa trưa năm khối tiền, tôi còn có thể kể chuyện xưa cho đứa bé, dạy ghép vần và Anh ngữ."

Chu Diễm bày sách giáo khoa tiếng Anh với thư thông báo trúng tuyển đại học ra trước mặt đối phương.

Chỉ chốc lát sau, trên bàn Chu Diễm đã có mười đứa trẻ vây quanh.

**

Trên bến tàu, Lý Chính làm đến giữa trưa, mồ hôi rơi như mưa, nhấc áo lên lau mặt, lau cổ xuống chút nữa, tiếp được điếu thuốc chú Lưu ném tới, ngậm nói: "Không khác lắm."

"Vậy hai người ăn cơm chưa?"

Lý Chính liếc nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, "Ừ, nếu không nhanh lên một chút, thật sự không kịp rồi."

Chú Lưu nói: "Sao họ đi nửa ngày như vậy, còn chưa trở lại?"

"Sắp rồi." Lý Chính quay đầu lại, nhìn về nơi xa, chỉ chốc lát sau, lại dùng áo xoa xoa cổ, nói, "Về rồi."

Từ xa đến gần, một lớn một nhỏ dần dần đi tới dưới ánh mặt trời.

Hân Hân chay như bay đến trong ngực chú Lưu, gọi: "Ba!"

Chú Lưu cười ôm lấy cô, sờ sờ trên trán cô, "Chơi đến tất cả đều là mồ hôi, ba thấy hai ngày này con muốn chơi đến điên rồi!"

Lý Chính đứng tại chỗ không động, đám người đến gần, để thuốc lá xuống, hạ tàn thuốc xuống chỉ chỉ túi ny lon trên tay cô, nói: "Hai cái thảm đều mang đi sao?"

". . . . . . Ừ."

Lý Chính cong khóe miệng lên, "Kiếm được bao nhiêu?"

Chu Diễm nói: "Hơn bảy mươi khối."

Lý Chính ngậm thuốc lá lại, lắc đầu một cái: "Không trách được bè lũ bán thuốc chuyên tìm người già."

Chu Diễm ngẩng cổ lên, liếc anh một cái, Lý Chính cười một tiếng, vỗ xuống đầu của cô.

Cơm trưa vẫn ăn ở trong tiệm ăn nhỏ chủ thuyền thường lui tới như cũ, Tiểu Lý và vợ anh cũng ở đây, mấy người ngồi một cái bàn lớn.

Chú Lưu nhìn Chu Diễm vùi đầu ăn cơm gắp thịt, cười nói: "Chú còn sợ cháu không thích ăn thịt, lúc trên thuyền chỉ ăn mấy gắp như vậy, tiệm cơm này làm thịt kho đặc biệt ngon sao?"

Chú Lưu gắp một miếng, nhai nói: "Cũng bình thường thôi."

Chu Diễm cười cười, lại gắp tôm lên, ăn xả láng.

Lý Chính quét trong chén cơm, tranh thủ nhìn cô một cái, khẽ cười một tiếng.

Lúc ăn đến khí thế ngất trời thì đột nhiên một chiếc xe hơi dừng lại ở cửa, thân xe bóng loáng tỏa sáng, không hợp với tiệm cơm nhỏ chật chội mộc mạc.

Người trong bước xe xuống, cả người ăn mặc thoải mái, mang cặp kính mát, đi vào tiệm cơm, khẽ tháo mắt kính, cười nói với bàn Chú Lưu: "Tôi đã đoán nếu anh còn chưa tới Khánh Châu, vậy nhất định còn ở lại chỗ này!"

Nói xong, nhìn thấy Chu Diễm bưng chén cơm, hình như có chút kinh ngạc, nhướng nhướng mày, "Tiểu mỹ nữ, cô cũng ở đây sao?"

Lâm Thái cà lơ phất phơ cười một tiếng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, Doãn~Y~Du~, My heaven, Mây~~~~~, hp23, huế thương, yanl12781
     

Có bài mới 22.08.2016, 21:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27

Edit: Sakura Trang

Beta: Ciao

Cái bàn lớn còn chỗ trống, Lâm Thái cũng không khách khí, kéo một cái ghế đến, ngồi vào giữa chú Lưu và Lý Chính .

"Ôi chao, thức ăn cũng không tệ nhỉ!" Lâm Thái chia thuốc là cho mấy người đàn ông trên bàn, chia đến Tiểu Lý, nói, "Khuôn mặt mới hả, xưng hô như thế nào?"

Chú Lưu nói: "Đây là người mới trên thuyền của chú, Tiểu Lý và vợ của cậu ấy. Tiểu Lí, đây là Lâm Thái, bạn Lý Chính!"

Chào một tiếng, Lâm Thái nói: "Chú Lưu thuê được người nhanh vậy, sao chú không nói sớm để cháu tới làm cho chú!"

Chú Lưu cười nói đùa: "Chú vẫn đang chờ cháu cầm chứng minh thư đến, chứng minh thư của cháu đâu?"

"Là chú nói đấy nhé, đừng để lúc cháu cầm chứng minh thư đến thì chú lại ăn quịt!" Lâm Thái vừa quay đầu, lại rút một điếu thuốc, đưa cho cô gái nhỏ vẫn đang thành thật ăn cơm, "Tiểu mỹ nữ, cô có hút không?"

Chu Diễm sững sờ, lắc đầu, khách sáo cười một tiếng.

Lý Chính híp mắt đốt thuốc, nói: "Đừng nói nhảm. Làm sao đến lại không gọi điện thoại?"

"Thuận đường đi qua, dù sao sắp ăn cơm, cũng là may nên gặp được." Lâm Thái cầm thuốc lá lại ném cho Lý Chính, đập vai anh, "Duyên phận không thể bỏ, đây không phải là muốn chúng ta gặp nhau sao? Này, mặt của cậu bị sao vậy? Bị người đánh?"

Lý Chính mặc kệ anh, vùng vai ra, gọi nhân viên phục vụ: "Thêm bộ bát đũa, rồi xuất cơm năm đồng!" Còn nói tiếp, "Khách sạn của cậu đóng cửa rồi hả ?"

"Nói bậy! Buôn bán vẫn tốt lắm! Tại sao không thể nghe dược một câu khen ngợi từ trong miệng cậu?"

Nhân viên phục vụ đưa cơm đến, lâm thái ước lượng chiếc đũa nói: "Chỉ ăn cơm thôi à? Sao không có rượu vậy?"

Lý Chính nói: "Cửa xe kia không phải của cậu?"

"Cậu đừng nói định giảng cái gì tuân kỷ pháp luật với tôi?" Lâm thái múc cơm, nhẹt một miếng to vào trong miệng, chỉ vào Chu Diễm nói, "Chú Lưu, chú còn bảo cô ấy không phải con gái chú? Lần trước cũng ở trên thuyền mà."

"Nói vớ vẩn gì đó, cô ấy em gái là Lý Chính, cậu không phải biết à?"

Lâm thái nhìn về phía Lý Chính, cười nói: "Em gái cậu --?"

"Chu Diễm." Lý Chính vẩy tro thuốc lá xuống dưới, lại nói với Chu Diễm, "Còn đây, Lâm Thái."

"Em gái của anh Chính, lần đầu tiên gặp mặt, chào em!" Lâm thái cười đùa vươn tay.

Chu Diễm nhìn Lý Chính, để đũa xuống, nắm lấy tay anh, "Chào anh."

Lý Chính lại lấy thêm một bát cơm, nhìn thấy trong bát Chu Diễm vẫn còn thừa một ít, anh đặt nồi cơm bên cạnh, không chuyển sang chỗ khác, vừa ăn vừa hỏi Lâm Thái: "Câu định đi đâu vậy?"

"Khánh Châu. Tôi thấy cậu mà đến đó với cái tốc độ này, thuốc của tôi có lẽ đã hết hạn rồi."

Lý Chính nói: "Lát nữa đưa cho cậu."

Bát cơm nhỏ, Chu Diễm ăn sạch sẽ trong bát, lại thêm một muôi cơm, nhìn thấy dáng vẻ của vợ Tiểu Lý muốn thêm cơm, cô đưa nồi cơm cho người ta, Hân Hân không chịu ngồi yên, đã chạy đến quấn lấy Chu Diễm.

Chu Diễm ăn xong rồi, nói với Lý Chính: "Em đưa Hân Hân về trước?"

"Đi đi." Lý Chính trả lời.

Ánh mắt của Lâm Thái nhìn theo một lớn một nhỏ đi ra khách sạn, thu hồi lại, dừng mấy giây, mới một lần nữa nói tiếp. Mấy người chú Lưu cũng phối hợp nói chuyện phiếm, Lâm Thái gắp một miếng đậu đũa, nói: "Đậu đũa này rất non. Cái người này là em gái từ trên trời rớt xuống hả, tại sao trước kia chưa từng nghe qua?"

"Cậu nhàn rỗi quá sao?" Lý Chính không mặn không nhạt hỏi.

Lâm Thái cười một tiếng: "Hỏi một tiếng cũng không được sao?"

"Hỏi cái gì mà hỏi, tôi đi ngay bây giờ, cậu có đi hay không?"

"Tôi lái xe, chắc là sẽ đến sớm hơn cậu."

**

Bên kia Chu Diễm quay lại trên thuyền, trước tiên đem hai cái chăn đã giặt ra ngoài, đem đi phơi nhân lúc có ánh mặt trời, nửa ngày là có thể hong khô.

Hân Hân xoay quanh bên chân cô, nói: "Chị Bạch, em sắp phải học tiểu học rồi!"

Chu Diễm cười nói: "Vậy sao, vậy em phải nghe cha mình, học đánh vần nhanh lên."

Hân Hân than thở: "Tại sao phải đi học? Em không muốn đi học."

Chu Diễm hỏi: "Tại sao không muốn đi học?"

"Vậy thì không thể chơi nữa..., em còn chưa học xong ghép vần."

Chu Diễm vung vung tấm chăn, nói: "Rất nhiều người muốn đi học cũng không có cơ hội, em có thể được đi học rất tốt biết không?"

Hân Hân không hiểu: "Tại sao không có cơ hội?"

"Không có tiền, rất nghèo."

"Nhưng ba nói lên tiểu học không cần đóng học phí mà!"

"Học thêm sách giáo khoa cũng cần tiền, mọi thứ không có đơn giản như vậy."

Hân Hân nghe không hiểu, chu miệng lên nói: "Nếu chị là giáo viên của em thì tốt rồi!"

"Chờ em tốt nghiệp tiểu học, nói không chừng chị có thể làm giáo viên của em đó."

Hân Hân giơ đầu ngón tay đếm một chút: "Một... Hai... Ba... Vậy cần bao lâu chứ?"

Chu Diễm chỉ chỉ bả vai mình: "Chờ lúc em cao bằng từng này."

Hân Hân suy sụp cúi mặt: "Trời, vậy rất lâu đó."

Trên boong thuyền bịch một tiếng, một người nhảy xuống, "Cái gì lâu vậy?"

Lâm Thái đeo kính râm đi tới, Hân Hân không quen anh ta, núp vào cạnh chân Chu Diễm.

Lâm Thái cười nói: "Biết chú Lý của cháu, lại không chịu nhận chú! Đi, ba cháu gọi cháu đấy!"

Hân Hân vừa nhìn, người trên bờ đang vẫy tay với bé, bé nhanh chân chạy vội tới, Chu Diễm kêu: "Chậm một chút, cẩn thận ngã!"

Lâm Thái nhoẻn miệng cười, quan sát Chu Diễm, Chu Diễm hỏi anh ta: "Lý Chính đâu rồi?"

"Bị người gọi đi, bàn chuyện hàng hóa." Lâm Thái đi vào trong khoang thuyền, "Thuốc kia của tôi đâu? Lý Chính nói cô biết để chỗ nào."

Chu Diễm vỗ vỗ hai cái lên tấm chăn, đi vào theo nói: "Tôi lấy cho anh."

Cô đi đến trước tủ treo quần áo, mở cửa tủ ra, lấy ra từ bên trong một túi ni lon.

Lâm Thái quan sát khoang thuyền, đi tới bên trên giường, gõ cửa sổ, nói: "Đều thay mới đúng không?"

Chu Diễm nói: "Ừ, thay mới."

Lâm Thái lại đi vào bên trong phòng ngủ, Chu Diễm theo bản năng muốn gọi anh ta, há miệng, lập tức lại ngậm lại.

Lâm thái vịn vào cánh cửa, nhìn quanh một vòng.

Sáng sủa sạch sẽ, bàn đọc sách mốc meo cũng được dọn dẹp gọn gàng, phía trên còn xếp một chồng sách vở, bên cạnh bày một cặp sách hình con thuyền.

Lâm thái đến gần mấy bước, nhìn sách giáo khoa trên bàn, hỏi: "Đều là sách của cô?"

".... Ừ."

"Vẫn còn học đại học hả? Năm mấy rồi?"

". . . . . . Năm ba rồi."

Lâm thái ngẩng đầu quan sát, nói: "Số tiền kia cũng để sửa chữa thuyền hả?"

Chu Diễm không có đáp, đem trong tay túi ny lon đưa cho hắn: "Nói nhiều, thuốc của anh."

"Thật là... Đây gọi là gì, sĩ biệt tam nhật quát mục trương khán*? Kỳ lạ mà!" Lâm Thái cảm thán một câu, nhận lấy, hỏi, "Này, cô có quan hệ gì với Lý Chính? Tại sao tôi chưa từng nghe về cô?"
*sĩ biệt tam nhật quát mục trương khán: ba ngày không gặp mà phải nhìn với cặp mắt khác, một câu nói thời Tam quốc, ý chỉ sự tiến bộ

Chu Diễm nói: "Anh ta là chú họ hàng xa của tôi."

Lâm thái suy nghĩ một chút: "Vậy là cô gọi cậu ta bằng chú hay bác"

Chu Diễm: "...."

Lâm thái bị chính mình chọc cười, mở túi nilong trong tay tùy tiện liếc nhìn , "Ah" nói: "Dùng qua?"

Cầm lên một hộp thuốc, nắp hộp giấy rõ ràng từng bị mở.

Chu Diễm có chút lúng túng: "Tôi và Lý Chính đều dùng qua một chút. . . . . ."

Lâm Thái nhìn chằm chằm cô: "Các cô bị làm sao mà phải dùng thuốc này?"

"Bị thương nhẹ. . . . . ."

Lâm Thái không nói, nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, một lúc lâu, cười lẩm bẩm: "Tiền của mình thì cầm đi cho người khác, tiền lắp thiết bị thì lại đi vay... Chỉ có cậu ta thôi!"

Chu Diễm không hiểu: "Cái gì?"

Lâm thái nói: "Cô không phải biết?... Một đường đi theo cậu ta, không biết trên người cậu ta không mang theo tiền?"

"Biết."

Lâm thái nhìn Chu Diễm một lát, kết luận một câu: "Xem ra cũng chỉ biết một chút như vậy."

Chu Diễm nhíu nhíu mày.

"Còn chưa lấy được sao?"

Tiếng bước chân truyền đến, có người vào nhà.

Lâm Thái giơ túi ny lon lên đi ra: "Được rồi, vậy tôi đi trước, hẹn gặp ở Khánh Châu."

Lý Chính vỗ xuống lưng của anh, "Ừ."

**

Vào lúc giữa trưa, thuyền hàng rời khỏi bến tàu, Lý Chính lái thuyền, Chu Diễm ở trong phòng ngủ đọc sách.

Đọ cao cái ghế phụ hợp, dựa lưng cũng thoải mái, Chu Diễm sờ sờ bóng loáng góc cạnh , trong miệng yên lặng đọc từ tiếng Anh, hơn một tiếng, cô đi ra ngoài rót cốc nước, ra cửa, đi về phía buồng lái.

Lý Chính áo T-shirt trên người, lấy khăn lau mồ hôi, nghe tiếng bước chân, liếc nhìn về phía cửa khoang, nói: "Nóng?"

"Nóng, dùng nước ấm đỡ khát hơn."

Lý Chính cầm lấy, uống hết một hơi, trả lại cốc tráng men.

Chu Diễm nói: "Em lấy quạt điện đến nhé?"

"Ổ điện chỗ này hỏng rồi."

Chu Diễm: ". . . . . ."

Lý Chính cười cười: "Ở trong phòng làm gì?"

"Đọc sách."

"Mang chăn vào trong đi, chắc trời sắp mưa."

"Ừ, em biết rồi." Dừng một chút, muốn nói lại thôi.

Lý Chính liếc cô một cái, hỏi: "Sao vậy?"

Chu Diễm lắc đầu một cái: "Không có gì. Còn muốn uống nước không?"

"Đủ rồi."

Chu Diễm cầm cốc tráng men đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, Lý Chính nghiêng đầu nhìn một lát mới quay lại.

Trời tối đen, Lý Chính dừng thuyền.

Trên thuyền chở đầy hàng, không thể cập bến, tối nay lại phải ở trên sông. Chu Diễm nấu canh bí đao hầm với chân giò hun khói, một đĩa rau cải xàothịt khô, bưng lên bàn, kêu Lý Chính ăn cơm.

Lý Chính từ trong phòng vệ sinh lau mặt đi ra ngoài, vứt khăn lông lên trên bàn cơm, nói: "Còn có dưa hấu nữa, ở đâu ra vậy?"

"Lúc trước bên ngoài khách sạn có chiếc xe hàng bán dưa hấu, năm xu nửa cân."

Lý Chính cầm một miếng lên nếm thử: "Tạm được."

"Lúc mua em đã thử rồi."

Chỉ một lát sau cơm nước xong, Lý Chính lại trở về lái thuyền, Chu Diễm dọn dẹp bàn cơm, rửa chén, vừa định tắm rửa, Lý Chính lại quay lại.

"Tới đây." Lý Chính đẩy cửa ra nói.

Chu Diễm hỏi: "Sao vậy?"

Lý Chính vẫy tay: "Đến đây"

Chu Diễm đi theo ra ngoài.

Lý Chính vịn cái thang, leo lên nóc thuyền, ngồi xổm xuống giơ tay, nói: "Lên đi."

Chu Diễm đang leo lên trên thì bị anh kéo lên.

Trên nóc thuyền để một túi ny lon, Lý Chính đi tới, từ bên trong túi lấy ra một hộp đồ, đặt ờ một góc của nóc thuyền, lấy ra cái bật lửa, vừa thả ra, vẫy tay với Chu Diễm: "Đứng đó."

Chu Diễm đứng xa xa .

Lý Chính nhóm lửa lên, đứng dậy đi tới bên cạnh của Chu Diễm, Chu Diễm nhìn anh, qua mấy giây, "Phanh" một tiếng, bầu trời được thắp sáng.

Chu Diễm ngẩng đầu.

Sáng lạng chói mắt, trên bầu trời đêm pháo hoa dần dần to lên, lại từ từ biến mất, giống như là đánh thức cái ban đêm nóng bức này, ngay sau đó, lại "Phanh" một tiếng, đóa hoa kia chiếu sáng cả sông Trường Giang.

Chu Diễm ngẩng đầu, khóe miệng bất tri bất giác nhếch lên, hỏi: "Ở đâu ra cái này vậy?"

"Sáng sớm hôm qua người thợ sửa đưa, nhà bọn họ mở cửa hàng bán pháo hoa, giá tiền hình như cao hơn so với việc sửa sang của anh, anh không có tính tiền, ông ta ngượng ngùng. Mấy ngày nay tôi thấy trời mưa, thừa dịp hôm nay không có nên bắn." Lý Chính nhìn cô, "Đẹp không?"

Chu Diễm gật đầu: "Ừ."

Lý Chính cười nói: "Trẻ em đều thích."

Chu Diễm cũng không chớp mắt.

Thùng lớn pháo hoa, nở rộ kéo dài, lòng sông vốn là một mảnh đen kịt, lại điểm lên trên đủ loại ánh sáng màu sắc khác nhau, người xem lóe mắt.

Bắn xong một thùng, Lý Chính lại đi đốt thùng thứ hai, lúc đi về phia đối diện với ánh mắt của Chu Diễm, "Phanh" một tiếng, trong mắt nổi lên màu sắc sặc sỡ, lấp lánh lập loè.

Lý Chính đi trở về bên người cô, Chu Diễm lần nữa ngẩng đầu.

Đứng ở trên nóc thuyền thật cao, giống như cách trời không chỉ có một cánh tay, giơ lên hai cánh tay, là có thể nắm lấy pháo hoa đang bung ra ở trên bầu trời. Bên tai không nghe được âm thanh côn trùng kêu và tiếng chim hót, lòng sông yên tĩnh, chỉ có âm thanh của pháo hoa đang nở rộ, giống như là quay trở lại lúc sáng sớm lớp sương mù dày đặc kia, cả thế giới chỉ còn lại một con thuyền đi biển này, lặng lẽ đợi mây tản ra.

Bây giờ hình như đã mờ dần.

Bắn xong thùng hứ hai, Lý Chính lại đi đốt thùng cuối cùng, đứng dậy đi tới, chống lại tròng mắt sáng ngời của Chu Diễm.

Ánh mắt của cô không đáng yêu, cất giấu suy nghĩ gì đó.

Bây giờ trong đôi mắt này, chỉ ẩn chứa một đóa hoa rực rỡ.

Lý Chính ôm cô, hôn một cái lên mắt của cô.

Chu Diễm nhắm mắt lại, vòng lên cổ của anh.

Hôn xuống phía dưới, Lý Chính dính sát cô, từ từ dẫn dắt, trao đổi hô hấp với nhau, cánh tay buộc chặt, giữ lại cái ót của cô.

Hết một chùm pháo hoa, nụ hôn mới xong.

Chu Diễm thở hổn hển, Lý Chính một chút một chút hôn cô, qua lúc lâu, Chu Diễm mới nhẹ giọng mở miệng: "Không nhìn được chùm cuối cùng. . . . . ."

Giọng Lý Chính khó chịu cười cười, nói: "Đi xuống."

"Ừ."

Trở lại khoang thuyền, Chu Diễm tắm xong ra ngoài, thấy Lý Chính đứng ở trong phòng bếp uống nước, cô ngừng lại, mới đi về phòng ngủ.

Lý Chính nhìn chằm chằm bóng lưng của cô cười cười, vọt vào phòng vệ sinh tắm, xong xuôi đi ra ngoài, nói: "Anh còn phải lái thuyền."

Một lát sau, người ở bên trong mới đáp lại: "Ừ."

Lý Chính đi ra ngoài, vừa muốn đóng cửa lại, anh ngừng một chút, lại vòng trở lại, trực tiếp đi vào bên trong phòng ngủ.

Chu Diễm nằm ở trên giường, nghe tiếng động, lật người nhìn sang.

Lý Chính đứng ở bên giường, vuốt nhẹ tóc của cô, nói: "Mới tám giờ đã đi ngủ sao?"

Chu Diễm nói: "Xem sách một chút."

Lý Chính nói: "Nếu như mười giờ vẫn chưa ngủ, thì nấu đồ ăn khuya cho anh."

"Cơm chiên hay mì sợi?"

"Tùy em."

Chu Diễm suy nghĩ một chút: "Còn một bát cơm thừa, cơm chiên thịt khô nha."

"Ừ."

Chu Diễm nằm ở trên gối đầu, tay của Lý Chính sờ nhẹ gương mặt của cô từng chút từng chút một, hai người nhìn nhau một lát, Lý Chính hôn cô, nói: "Phải lái thuyền rồi."

"Ừ."

Lý Chính cười cười, lại hôn cô một cái, mới đứng lên, lúc xoay người không cẩn thận đụng một quyển sách ở cạnh bàn, quyển sách liền rơi xuống đất.

Chu Diễm kêu một tiếng: "Ôi --"

Lý Chính khom lưng nhặt lên, không cẩn thận rút ra một trang giấy nhỏ, tờ báo cũ ố vàng từ cuốn sách đó rơi ra.

Chu Diễm ngồi dậy, đưa tay chuẩn bị lấy, Lý Chính lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm tờ báo.

Chu Diễm há miệng, dứt khoát nằm sấp xuống, giật tờ báo từ trong tay của anh ra, lại nhặt quyển sách lên, chiu vào trong chăn.

Lý Chính quay đầu lại nhìn cô.

Chu Diễm liếc anh một cái, cất tờ báo đi, nhét về trong trang sách, nói: "Anh không phải nói đi lái thuyền sao?"

". . . . . . Ừ."

Lý Chính đi ra ngoài.

Chu Diễm nhìn sách một hồi, tinh thần không tập trung, cô bất tri bất giác nhìn về phía sàn nhà, vị trí mà mới vừa rồi quyển sách rơi xuống, nhíu mày một cái. Chu Diễm giật giật đầu ngón tay, nhìn về phía giữa giường, tựa vào tường, cầm lên một cái vòng nhỏ bằng cỏ, nhẹ nhàng vuốt hoa dại nhỏ, ôm gối đầu ngẩn người một lúc.

Đợi đến mười giờ, cô xuống giường, đi phòng bếp chiên một dĩa cơm chiên thịt khô, đưa qua cho Lý Chính, vừa vào buồng lái, lại nghe đến một mùi thuốc lá nồng nặc,

Lý Chính dập tắt thuốc lá, nói: "Tại sao còn chưa ngủ?"

Chu Diễm sửng sốt: "Anh nói muốn ăn khuya mà."

". . . . . . Quên." Lý Chính cầm lấy dĩa: "Em thì sao?"

"Em không đói bụng."

Lý Chính lại đưa dĩa cho cô: "Em ăn trước hai miếng đi."

"Không cần."

"Ăn."

Chu Diễm cầm lấy bát, ăn vài miếng, lại đưa cho Lý Chính.

"Đủ rồi?" Lý Chính hỏi.

"Đủ rồi."

Lý Chính ăn như hổ đói, rất nhanh đă ăn xong, đưa chén không cho Chu Diễm, nói: "Đi ngủ sớm một chút."

"Tối nay anh không ngủ sao?"

"Phải nhìn nữa, mệt nhọc thì sẽ ngủ."

Chu Diễm trở về rửa sạch cái bát, quay lại trên giường, rất nhanh đă ngủ thiếp đi.

Chờ tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rồi, cô mở cửa sổ ra, nhìn ra ngoài.

Mưa to như trút nước, trên bến tàu người người nhốn nháo.

"Đã dậy rồi hả ?"

Chu Diễm nhìn về cửa phòng ngủ.

Lý Chính nói: "Đến Khánh Châu rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, My heaven, hp23, yanl12781
     
Có bài mới 25.08.2016, 07:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28:

Edit: Salemsmall

Beta: Ciao

Mưa to, bến tàu Khánh Châu như được bao phủ bởi một màn sương mờ, đây là lần đầu tiên sau khi sửa chữa mà trời đổ mưa. Tiếng nước mưa tạt vào cửa kính làm cho Chu Diễm cảm thấy thật mới lạ.

Chu Diễm chuyển điều hòa đến bên cạnh bàn ăn, dọn xong bát đũa, nghe thấy cửa nhà tắm mở, nói: "Em nấu cháo đó."

"Em ăn đi."

"Hả?" Chu Diễm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lý Chính.

Lý Chính vừa tắm rửa xong, trên người còn dính bọt nước, đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo T - shirt mặc vào người, nói: "Anh đi ra ngoài một chút, em ăn một mình đi."

"Anh đi dỡ hàng à?"

Lý Chính lật qua lật lại tủ quần áo, lấy ra một cái ô, nói: "Tối nay mới phải dỡ."

Thì ra không phải là dỡ hàng, Chu Diễm hỏi: "Mưa to như vậy mà anh còn đi đâu? Đêm qua anh còn chưa ngủ, phải không?"

"Anh không buồn ngủ, đi loanh quanh một chút." Lý Chính cầm ô lên che, "Giữa trưa không cần phải mang cơm cho anh đâu."

Nước mưa đọng đầy trên cửa sổ thủy tinh, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy mịt mù.

Mưa càng lúc càng to, trên bến tàu chỉ còn lại lác đác vài công nhân đang mặc áo mưa. Chu Diễm thấy Lý Chính cầm cái ô có cán màu xanh, bên trên hình như còn in dòng chữ quảng cáo. Anh đi rất từ tốn nhưng mà trong nháy mắt đã ra khỏi tầm mắt của cô.

Chu Diễm chống má ngồi trên bàn, lại nhìn bến tàu vắng vẻ một lần nữa, mới cầm lấy đôi đũa, gạt gạt bát cháo rồi gắp một miếng rau đưa vào miệng, chậm rãi nuốt.

Ăn xong, cô không có việc gì để làm, bèn cuộn tấm thảm sang hai bên, lau chùi vật dụng trong nhà rồi quay lại phòng ngủ đọc sách, thỉnh thoảng lại gảy gảy ngọn cỏ, vòng lên đóa hoa dại. Bất chợt cô nghĩ đến cái gì đó, cầm lấy điện thoại di động, gửi cho Nghiêm Phương Phương một tin nhắn.

Đợi năm phút đồng hồ vẫn không thấy có hồi âm, Chu Diễm lại gọi cho Nghiêm Phương Phương, nhưng lại chỉ nghe được: "Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy."

Chu Diễm nhíu mày, sau một lát, cô mới bấm số của chú Ngô. Lần này điện thoại được thông.

Bên kia chuông reo một lúc lâu mới có người nhấc máy, Chu Diễm nói: "Chú Ngô, là cháu."

"Ừ... Ừ... Diễm Diễm hả, chú biết là cháu. Sao cháu lại gọi cho chú vậy?"

"Cháu gọi cho Phương Phương nhưng điện thoại tắt máy, chị ấy cũng không trả lời tin nhắn của cháu."

"Ồ, là thế này, điện thoại của Phương Phương bị trộm hai hôm trước rồi."

"Bị trộm rồi ấy ạ? Bây giờ chị ấy có ở gần chú không ạ?"

"À, không, con bé đi ra ngoài rồi."

"Vậy..." Chu Diễm do dự một lát, mới hỏi tiếp, "Hiện giờ mọi người đang ở đâu ạ?"

"Ở... Vẫn đang ở trên đường, địa điểm biểu diễn tiếp theo vẫn còn chưa được quyết định xong."

Chu Diễm cúi đầu vân vê trang sách, lại hỏi: "Mẹ cháu đâu ạ?"

"Đang ăn sáng."

Chu Diễm im lặng một lát mới nói: "Mẹ cháu không ăn được bánh chưng đâu ạ, sẽ bị đau bụng."

"Biết rồi, bà ấy đang ăn mì thịt băm với rau cải... Bé ngoan, dạo này cháu thế nào rồi?"

Chu Diễm cười nói: "Vẫn ổn ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Chu Diễm gập sách lại, duỗi thắt lưng, ngó ra bên ngoài cửa sổ. Cô suy nghĩ một lát rồi đẩy ghế dựa, đứng dậy đi ra bên ngoài, mở tủ quần áo của Lý Chính nhìn một chút, quả nhiên đã tìm được một chiếc áo mưa ở dưới cùng, bên cạnh còn có một đôi ủng để đi mưa.

Vào ngày mưa, những công nhân làm việc ở bến tàu đều ăn mặc như vậy. Lý Chính cũng không ngoại lệ.

Chu Diễm mặc áo mưa lên người, lại cầm lấy hai cái túi không và một tấm gỗ đi lên bờ. Gần nửa giờ sau khi cô trở về, trong hai cái túi đã được đựng đầy bùn, còn có cả cây xanh.

Chu Diễm lên boong tàu, chuyển chậu cây vào trong nhà, cởi áo ra rồi gạt nước mưa trên mặt.

Cô rót bùn trong túi vào chậu cây, lấy xẻng gỗ san đều ra, lại lấy mấy cây hoa dại cỏ dại mà cô vừa đi lấy cùng với bùn, cẩn thận cắm vào. Đang bận bịu thì đột nhiên cô nghe thấy có người nhảy lên boong tàu, gọi: "Lý Chính, anh đến nhanh vậy!"

Lâm Thái quẹo vào cửa, thấy một cô gái tay dính đầy bùn, ngồi dưới bậc thang, ngẩn người nói: "Tôi nói chứ, còn nghịch bùn sao?"

Chu Diễm đứng lên, vỗ vỗ tay nói: "Lý Chính không có ở đây, anh ấy ra ngoài rồi."

"Đi đâu vậy?" Lâm Thái hỏi.

Chu Diễm lắc đầu: "Không biết, nói là đi loanh quanh."

"Không biết?" Lâm Thái hỏi, "Đi bao lâu rồi?"

Chu Diễm nói: "Hai giờ rồi"

Lâm Thái ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện cho Lý Chính, nhưng ngay sau đó anh ta đã mắng ầm lên: "Dám cúp điện thoại của tôi!" Đột nhiên anh ta đảo mắt, nhìn về phía Chu Diễm, "Được rồi, cô đừng nghịch bùn nữa. Đi! Đi tìm cậu ấy với tôi!"

Chũ Diễm suy nghĩ rồi nói: "Tôi không đi."

"Sao lại không đi?"

"Là anh muốn tìm anh ấy, chứ đâu phải tôi muốn tìm anh ấy."

"Lát nữa tôi mời cậu ấy đi ăn cơm rồi đi mát xa, buổi tối chỉ còn lại một mình cô. Đêm mưa gió như vậy gặp phải kẻ xấu biến thái thì làm thế nào bây giờ? Đi một chút đi!"

Chu Diễm bị Lâm Thái ép buộc lên bờ, nhét vào trong xe. Anh ta đạp vào chân ga, chiếc xe lập tức chạy như bay.

Lâm Thái vừa lái xe vừa nói: "Này, sao cô lại theo cậu ấy lên thuyền vậy? Nghỉ hè nên muốn trải nghiệm cuộc sống à? Người nhà cô cũng yên tâm để cho cô đi theo một người đàn ông sao? Lên cái thuyền tồi tàn đó, tôi còn thấy hoảng sợ. Chỉ cần cho thêm một chút âm nhạc là biến thành trường quay của phim kinh dị đó nha!"

Chu Diễm cũng không hùa theo anh, mà nói: "Anh có biết Lý Chính đi đâu không? Cứ tới thẳng đó đi."

"Biết chứ."

"Làm sao mà anh biết?"

"Tôi là con giun đũa trong bụng cậu ta mà!"

Lần đầu tiên Chu Diễm thấy có người "Tự hạ thấp mình" như vậy, "Vậy anh ấy đi đâu?"

"Đến đó chẳng phải là sẽ biết hay sao? Cô vội cái gì?"

Lâm Thái trả lời được một lúc lâu mới nhớ ra, vấn đề mà anh ta vừa hỏi, Chu Diễm chưa đáp lại một chữ nào, nở nụ cười nó: "Năm nay cô hai mấy tuổi rồi? Sinh viên đại học năm 3 là bao nhiêu nhỉ?" Anh ta cũng không cần câu trả lời của Chu Diễm, tự hỏi tự đáp: "Mười tám tuổi tốt nghiệp trung học, hết hè này là đại học năm ba phải không? Vậy thì là 20 hoặc 21 tuổi. Chậc chậc, nụ hoa đó nha, ngày chúng tôi bằng tuổi cô, cũng phải hơn mười năm trước rồi."

Chu Diễm vốn vẫn đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghe thấy lời Lâm Thái nói, quay đầu nhìn anh ta một cái. Cô cảm thấy nụ cười này của anh ta trông thật ngứa mắt.

Có hàm ý khác đúng không?

Bốn mươi, năm mươi phút sau, Lâm Thái vẫn tiếp tục lái xe, quan sát khung cảnh ven đường, nói: "Gần một năm không tới đây, hình như có thêm mấy cửa tiệm mới, thật không nhận ra."

Anh ta lái xe chậm lại, dường như đang tìm chỗ đỗ xe. Trong trung tâm thành phố có nhiều xe cộ nên không dễ tìm được nơi đỗ xe. Chu Diễm chỉ vào bên kia đường nói: "Ở đó hình như có..."

Cô đang nói thì ngừng lại, Lâm Thái nhìn theo đầu ngón tay cô chỉ: "Có chỗ sao? Phải sang bên kia... Ơ, Lý Chính?"

Cách màn mưa, Chu Diễm thầy người kia đang đứng bên kia đường, mặc chiếc áo T - shirt đã lấy ở trong tủ từ sáng, tay cầm chiếc ô cán xanh có in dòng chữ quảng cáo, đứng dưới cây ngô đồng, nhìn về phía đối diện không nhúc nhích.

Chu Diễm theo tầm mắt của anh, ngoảnh lại nhìn thì thấy một cửa hàng cách xe vài mét, trên biển hiệu viết "Tiamo", vì đây không phải là tiếng Anh nên cô không hiểu. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy bàn ăn được bày biện sát khung cửa sổ.

Thời gian vẫn còn khá sớm nên chưa có khách.

Chiếc ô hơi nhỏ, nên cả cánh tay Lý Chính bị nước mưa tạt vào. Dòng xe trên đường huyên náo, nước mưa văng khắp mặt đường. Mấy người công nhân bảo vệ môi trường vẫn còn đang dọn dẹp dưới trời mưa, mà lúc này đã là giờ cao điểm mọi người đi làm rồi. Lý Chính lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đang định nhấc chân thì một chiếc xe đột nhiên dừng ngay sát mặt anh làm cho bọt nước bắn lên khắp người anh.

"Ôi chao, ôi chao, tôi không cố ý đâu nha!" Người vừa xuống xe bật ô, cười hì hì nói: "Tôi đoán nhất định cậu sẽ tới đây, đứng đây làm gì vậy, mau vào trong thôi!"

Lý Chính nhíu mày: "Con mẹ nó, cậu có lòng quá nhỉ?"

Lâm Thái giả vờ giả vịt phủi phủi quần áo của anh, "Đã nói là tôi không cố ý mà, để tôi phủi sạch cho cậu!"

"Cút cút cút!" Lâm Chính lấy ô đẩy anh ta ra, "Trong nhà hàng của cô ấy đang có người, cậu vào một mình đi. Cút sang một bên!"

"Đến cùng đã đến rồi, cậu đứng ngây ra ở đây suốt nửa ngày chỉ để nhìn người ta thôi sao? Đi, chúng ta vào cho cô ấy đắt hàng!"

Lâm Thái kéo anh vào, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Suýt nữa thì quên, đợi một lát."

Trên cửa sổ thủy tinh đọng đầy nước mưa, cách tấm kính, không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Lâm Thái đẩy cửa xe, cúi người, cười nói: "Suýt nữa thì quên mất em gái này, gọi là gì ấy nhỉ, Chu... Chu..."

Lý Chính đẩy anh ta ra, vịn vào mui xe, xoay người nhìn người đang ngồi bên trong, hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Chu Diễm nói: "Anh ta cứ bắt em tới."

Lý Chính nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Lâm Thái. Lâm Thái nói: "Cậu cũng thật tốt bụng quá đi, vứt con nhà người ta ở trên thuyền một mình?"

Lý Chính nói vọng vào trong xe: "Xuống đi, chúng ta về."

Chu Diễm xuống xe, Lý Chính che ô cho ô.

Lâm Thái ngăn cản hai người: "Đừng mà, đã đến đây rồi, vào gặp người ta một chút sẽ chết hay sao?'

Lý Chính lạnh lùng nói: "Cậu mới đi tìm chết ấy!"

Lâm Thái nói: "Đúng vậy, tôi nhát gan, lại sĩ diện nữa, sợ bị người ta đuổi."

Lý Chính nắm lấy cổ tay Chu Diễm, định đi vòng qua Lâm Thái thì đột nhiên anh ta quay sang phía bên kia đường kêu lên: "Thẩm Á Bình, nhìn xem ai tới này!"

Con đường này rộng vài mét, tiếng gọi xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh, ngay sau đó, cánh cửa chính của "Tiamo" đã mở ra, một người phụ nữ đứng ở đó nhìn thẳng sang bên này.

Chu Diễm không nhìn thấy rõ diện mạo của cô mà chỉ thấy dáng người cao gầy và một mái tóc quăn với những lọn to. Cô đang mặc một chiếc váy ngắn màu tím đậm.

Đi qua đường cái, Lý Chính buông cổ tay cô ra, nhưng vẫn che ô cho cô. Anh đi chậm rãi, dường như không khác lúc bình thường là mấy. Băng qua đường, tiếp tục đi về phía trước, anh chợt dẫm vào một chỗ nhô lên trên nền gạch, bọt nước bắn tóe lên cổ chân của hai người. Chu Diễm đỡ lấy anh theo bản năng, nói: "Nhìn đường!"

Lời này, trước đây Lý Chính đã từng nói với cô.

Lý Chính "Ừ" một tiếng.

Đi tới cửa tiệm, Lâm Thái dẫn đầu vào trước, lại bị người bên trong chặn lại.

Chu Diễm nghe thấy tiếng một người phụ nữ có vẻ già dặn: "Cụp ô lại, không nhìn thấy giá để treo ô hay sao?"

"Ồ." Lâm Thái treo cái ô lên giá tử tế rồi lui qua một bên, quay đầu nói: "Lý Chính, để ô ở chỗ này!"

Rốt cuộc Chu Diễm cũng nhìn rõ người phụ nữ mặc váy màu tím kia.

Nhìn không ra cụ thể cô bao nhiêu tuổi, có lẽ khoảng hai mươi, ba mươi, dáng người yểu điệu, khuôn mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp, tay trái quấn băng gạc, mái tóc quăn gợn sóng xõa tung ở bờ vai, thoạt nhìn vừa chín chắn lại vừa quyến rũ. Người phụ nữ này nhìn người đang đứng bên cạnh cô, lạnh nhạt mở miệng: "Đến rồi đấy à?"

Người bên cạnh cô nói: "Ừm."

Người phụ nữ này chỉ liếc cô một cái rồi nghiêng người, chỉ vào trong nhà hàng. Lúc này Chu Diễm mới nhìn thấy trong cửa hàng còn có hai người nữa, một nam một nữ, khoảng ba mươi mấy tuổi. Trên cổ người đàn ông còn đeo một cây thánh giá.

Thẩm Á Bình giới thiệu: "Vị này là anh Ngô, còn đây là sáng lập ra quỹ Thiên Sứ - cô Trương Nghiên Khê."

Thẩm Á Bình quay đầu, nói với người phụ nữ bên trong: "Nghiên Khê, anh ấy chính là Lý Chính, số tiền quyên góp mà cô nói, đều là của anh ấy."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, Hà Anh, My heaven, hp23, huế thương, thuhuong9697, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.