Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 22.08.2016, 17:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 75
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121: Quyết định.

Editor: Linh

Trong nội điện hoàn toàn yên tĩnh.

Phùng Liên Dung đứng ở sau lưng Triệu Hữu Đường, tay không tự chủ nắm chặt lại.

Nàng vẫn thật không nghĩ tới rễ cây hình rồng đó lại xuất từ tay Trần quý nhân. Nhớ năm đó nàng mới vào cung, ở trong ấn tượng của nàng, cũng chỉ là một tiểu cô nương trẻ tuổi, rốt cuộc là vì sao mà Trần Tố Hoa lại muốn mưu hại nàng như vậy!

Là vì Triệu Hữu Đường sủng ái?

Là bởi vì chính mình độc chiếm phần sủng ái nàng, cho nên mới dẫn tới nàng hận thù mình?

Phùng Liên Dung nhẹ thở ra một hơi.

Vậy Phương Yên thì sao?

Rốt cục, nàng có tham dư vào chuyện này hay không?

Nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt đến trên người Trần Tố Hoa.

Trần Tố Hoa bỗng nhiên cười lên.

Nàng ta nhìn Phương Yên cười, nhìn Phùng Liên Dung lại cười, cuối cùng thản nhiên nói: "Chỉ là ta ghen tị Phùng quý phi mới trù hoạch kế sách này, ai nghĩ tới Hoàng thượng anh minh, bị Hoàng thượng tra ra." Nàng ta chậm rãi hướng Phương Yên dập đầu một cái, "Ta hướng nương nương xin lỗi, lừa gạt nương nương."

Lời này đưa Phương Yên ra bên ngoài.

Ánh mắt Triệu Hữu Đường lóe lên: "Tội lớn bậc này, Trẫm dù giết cả gia tộc ngươi cũng không đủ."

Thân mình Trần Tố Hoa run lên, nhưng nàng ta lập tức khôi phục thần sắc, nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, năm đó vào cung, tuy nói do không hài lòng hôn sự, đối trong cung cũng có chút hướng tới. Có thể làm Quý nhân, thấy hắn, nàng cuối cùng vẫn thích hắn, đã từng mong mỏi một ngày hắn sẽ đột nhiên ưu ái bản thân, sẽ sủng hạnh mình.

Ai biết, tất cả đều là ảo tưởng, dù là xinh đẹp như Tô Cầm, đến cuối cùng cũng không thể vào mắt của hắn.

Nhưng tất cả những thứ này, được ai ban tặng?

Hôm nay, nàng ta chết, nếu lại liên lụy Phương Yên, trong cung còn ai có thể đối phó Phùng Liên Dung đây?

Nàng ta mới không ngu như vậy!

Trần Tố Hoa nói: "Thiếp thân nói là lời thật, Hoàng thượng nhân từ cả nước đều biết, thiếp thân nguyện vì chuyện này chuộc tội!"

Nếu là cược, tự nhiên sẽ có khả năng thua.

Dù sao tóm lại là chết, ở trong cung chết già với chết trẻ như vậy, còn không biết cái nào tốt hơn đâu.

Nàng ta cười khanh khách, nhìn về phía Phùng Liên  Dung: "Phùng quý phi, mạng của ngài tốt thật đấy, thiếp thân rất hâm mộ ngài, lần này hãm hại ngài cũng là vì ghe tị, ai bảo Phùng quý phi ngài được Hoàng thượng sủng ái như vậy chứ. Cho dù không có rễ cây hình rồng đó, tương lai con của ngài cũng chưa chắc lại không nhặt phải cái khác. Trong cung này, sớm muộn gì cũng là thiên hạ của ngài..."

Lời này là đang cảnh báo Phương Yên.

Phương Yên mím môi sít sao.

Những lời này giống như mũi dao đâm thẳng vào tim nàng ta.

Triệu Hữu Đường cau mày nói: "Dẫn nàng ta đi, tỉ mỉ thẩm vấn!"

Chuyện này vẫn chưa xong.

Mặt Phương Yên lại trắng bệch.

Trần Tố Hoa bị kéo đi rồi vẫn còn quay lại nhìn Phùng Liên Dung, Phùng Liên Dung bị nàng ta nhìn kinh hãi.

Giống như nàng là kẻ thù không đội trời chung vậy.

Nhưng, cũng chỉ là do phần sủng ái kia.

Năm đó nàng cũng không được đến, tuy rằng từng hâm mộ người khác, tuy rằng từng chờ đợi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại người.

Trần Tố Hoa, đây là tội gì đâu?

Phùng Liên Dung trong lòng không dễ chịu.

Triệu Hữu Đường nhìn chằm chằm Phương Yên nói: "Thân là Hoàng hậu còn làm ra loại chuyện này, thật sự là không ra thể thống gì!"

Phương Yên giải thích: "Thiếp thân là bị lừa, Trần quý nhân nói có thể tìm được rễ cây hình rồng, còn có một lá thư cáo mật, thiếp thân tự nhiên sẽ tin. Nếu chỗ của Phùng quý phi không có, thiếp thân tự nhiên cũng sẽ không thể oan uổng nàng, thiếp làm sai chỗ nào chứ?"

"Có phải bị lừa hay không còn không biết đâu!" Triệu Hữu Đường nói, "Kể từ hôm nay ngươi chớ lại ra khỏi Khôn Ninh cung!"

Phương Yên vừa nghe, cả người đều ủ rũ.

Ngay cả Phùng Liên Dung cũng giật mình, vội hỏi, "Hoàng thượng, không phải vừa rồi Trần quý nhân cũng nói không phải..."

Triệu Hữu Đường cắt đứt lời nàng: "Ý Trẫm đã quyết, nàng chớ nhiều lời." Sai người kéo Phương Yên xuống.

Phương Yên lúc này khí lực toàn thân mất sạch, nàng ta không nghĩ tới Triệu Hữu Đường sẽ tuyệt tình như vậy. Rõ ràng vừa rồi Trẫn Tố Hoa đều đã thừa nhận, việc này tất cả đều là chủ ý của một mình nàng, sao hắn lại vẫn muốn nhốt mình chứ?

Nói đến cùng, nàng ta cũng là người bị hại mà!

Lúc nàng ta bị đỡ ra ngoài, hung tợn trừng Phùng Liên Dung một cái.

Vẫn là do nàng, nàng ta đường đường là một Hoàng hậu, nhưng bất luận thế nào cũng không thể đụng đến một quý phi như nàng!

Triệu Hữu Đường thấy thế, ghét bỏ nghiêng đầu đi.

Phương Yên chẳng sợ thật sự là bị lừa, nguyên nhân cũng rất rõ ràng, bởi vì nàng rất nóng lòng muốn đối phó Phùng Liên Dung, cho nên mới làm theo Trần Tố Hoa. Một khi nghe được mật báo gì, ngay cả đầu cũng không dùng, một lòng muốn định tội cho Phùng Liên Dung.

Người như nàng, sao có thể tiếp tục làm Hoàng hậu?

Làm, vẫn cứ chỉ biết một lòng coi Phùng Liên Dung là kẻ địch, trong ánh mắt không nhìn tới bất kỳ cái gì khác!

Nhưng Hoàng hậu Cảnh quốc, thê tử của hắn, làm sao có thể là một người như vậy?

Vào khắc này Triệu Hữu Đường làm ra quyết định.

Phùng Liên Dung tự nhiên không biết suy nghĩ của hắn, nghĩ đến chuyện phía trước, nói: "Hóa ra chuyện này Hoàng thượng đã sớm biết, nhưng là lại giấu thiếp thân."

Triệu Hữu Đường ngồi xuống nói: "Hiện thời nàng cũng đã biết, bên ngoài tìm đến cửa, dù có chết trước mặt nàng, nàng cũng không thể tìm thái y cho các nàng. Những người này lòng dạ đen tối, chỉ có nàng ngốc, người nào cũng tin."

Phùng Liên Dung: "Đó là bởi vì Hoàng thượng biết quỷ kế này, bằng không sao có thể hạ quyết tâm."

Dù sao cũng là một cái mạng, không trì hoãn được, hơn nữa còn là một phi tần.

Triệu Hữu Đường hiểu biết nàng, cũng không nhắc lại, tính cách con người khó đổi, bất kể là tốt hay là xấu, cho nên mấy năm nay Phương Yên liền không có bao tiến bộ. Bất kể là làm Thái tử phi, vẫn là Hoàng hậu, nàng đều tự cho là đúng, đáng tiếc nhãn giới lại nhỏ, lần này còn bị một quý nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay!

Hắn đột nhiên đứng lên.

Phùng Liên Dung vội lui lại một bước.

"Trẫm đi Cảnh Nhân cung một chuyến." Hắn nói, "Buổi tối qua đây dùng bữa, nàng bảo phòng ăn chuẩn bị một chút."

Phùng Liên Dung gật đầu.

Hắn sải bước liền đi.

Lần này Triệu Hữu Đường vì chuyện của Trần Tố Hoa cũng trừng trị luôn cả Phương Yên, như vậy Hoàng thái hậu nhất định muốn khuyên hắn, hắn đi chuyến này cũng không biết mẫu tử hai người sẽ như thế nào. Phùng Liên Dung khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: "Lát nữa bảo Vương ngự trù làm tôm chiên, chim cút hầm, còn lại cứ theo bình thường mà làm."

Khi Triệu Hữu Đường tâm trạng không tốt, ăn cũng ít, hai món này là món hắn thích, nên Phùng Liên Dug cũng không gọi thêm các món khác nữa. Đến lúc hắn qua đây nhìn thấy mấy món này, chắc là sẽ ăn được nhiều hơn chút, món khác lại gắp mấy đũa có lẽ cũng đủ.

Kim Lan nhanh chóng đi phòng ăn truyền lời.

Chỗ Hoàng thái hậu, đúng như Phùng Liên Dung nghĩ, nghe được tin Phương Yên lại bị lệnh cưỡng chế giam cầm, lập tức cũng sốt ruột, không đợi Triệu Hữu Đường đến, bà cũng đã đi đến cửa điện.

Hai người ở bên ngoài gặp, Hoàng thái hậu miệng há to, nhất thời cũng không biết nói cái gì.

"Mẫu hậu, đi vào trước đi."

Triệu Hữu Đường cùng bà đi vào trong nội điện.

Bên người cung nhân hoàng môn đều lui ra ngoài.

Hoàng thái hậu nhìn Triệu Hữu Đường một cái, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, giống như trong lòng đã có dự tính, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, xem ra lần này sợ là thật sự không xong, bà dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Hoàng thượng tính xử trí A Yên thế nào?"

Triệu Hữu Đường cũng không né tránh: "Trẫm tính phế hậu, cho nên mới qua đây, hi vọng mẫu hậu chấp thuận."

Hoàng thái hậu tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn lắp bắp kinh hãi. Bà vẫn không nghĩ tới Triệu Hữu Đường sẽ dứt khoát như vậy, không khỏi thẳng sống lưng nói: "Chuyện này không thể thương lượng sao? Hoàng thượng, A Yên nhưng là Thừa Dục mẫu thân, nếu nàng bị phế, Thừa Dục nên xử trí thế nào?"

Đừng nói Triệu Hữu Đường, dù là bà cũng cảm thấy Phương Yên mắc lỗi thêm lần nữa quả thật khiến người khó có thể chịu được, chỉ đành hi vọng lấy tình mẫu tử có thể vãn hồi một chút.

Nhắc tới Triệu Thừa Dục, Triệu Hữu Đường quả nhiên cũng do dự.

Hoàng thái hậu rèn sắt khi còn nóng: "Hoàng thượng, Cảnh quốc từ khi khai quốc đến nay, dù là tiền triều, có ai mà không lập con của Hoàng hậu làm Thái tử? Hoàng thượng, A Yên tuy cá tính ngu dốt, có chút khuyết điểm, nhưng đến cùng không có thật sự phạm vào sai lầm lớn. Trong thời gian nàng làm Hoàng hậu, trong cung vẫn luôn thái bình, chuyện lần này là bị tiểu nhân che mắt, nàng nhất thời ấm đầu mới có thể hoài nghi Phùng quý phi. Nhưng đến cùng vẫn chưa làm gì Phùng quý phi, Hoàng thượng, không ngại lại cho nàng thêm một cơ hội?"

Lần này nhắc tới Phùng Liên Dung, chút do dự trong lòng Triệu Hữu Đường lập tức không còn, hắn nhíu mày nói: "Tính tình này của nàng vốn khó kham chức vụ lớn, Trẫm đã nhịn nhiều lần, là chính nàng không biết tốt xấu! Thừa Dục có mẫu thân như nàng, nhất định không thành được châu báu!"

Hoàng thái hậu vội la lên: "Vậy Hoàng thượng tính giao đãi thế nào với các đại thần?"

Triệu Hữu Đường cười lạnh nói: "Nàng lòng dạ hẹp hòi, thân tín tiểu nhân, đức hạnh có thiếu, đã sớm không xứng là Hậu, Trẫm lập tức truyền Lễ bộ bàn bạc."

Nói ra những lời này tự nhiên là không thể nào thu hồi lại, Hoàng thái hậu không khỏi nhớ tới quang cảnh khi Phương Yên mới vào cung, không nghĩ tới nàng lại là kết cục này. Hoàng thái hậu suy sụp dựa vào phía sau, bà ngay cả một câu phản đối cũng không có khí lực nói.

Đương nhiên, trong lòng bà cũng biết, lần này Triệu Hữu Đường đến đây nói là xin bà cho phép, nhưng thật ra bà có cho phép hay không cũng không đáng giá nhắc tới.

Bà chậm rãi thở ra một hơi hỏi: "Vậy Hoàng thượng chuẩn bị để ai làm Hoàng hậu đây?"

Triệu Hữu Đường nói: "Trẫm còn chưa quyết định."

Hoàng thái hậu hơi nhíu mày.

Nếu không phải Phùng Liên Dung, chẳng lẽ còn có người khác?

Trong cung này, các phi tần khác cũng không từng được sủng hạnh.

Bà khoát tay: "Ai gia đã biết, tất cả đều từ Hoàng thượng quyết định đi, chỉ là Thừa Dục còn nhỏ, sao chịu đựng nổi."

Triệu Hữu Đường nghĩ tới đứa con này, con ngươi hơi co lại, nhưng thật sự muốn để Phương Yên nuôi lớn Triệu Thừa Dục, còn không biết sẽ thế nào đâu, chỉ sợ từ nhỏ liền bị xúi giục huynh đệ bất hòa, dù sao Phương Yên hận Phùng Liên Dung như thế, tự nhiên là không được.

Hoàng thái hậu lại nói: "Nhưng hắn không phải Phùng quý phi sinh, hai người không có tình mẫu tử, theo ai gia xem, vẫn là muốn Hoàng thượng lo lắng nhiều hơn."

Triệu Hữu Đường nói: "Mẫu hậu nói rất đúng, Trẫm sẽ gia tăng chiếu khán hắn."

Hoàng thái hậu gật gật đầu, đối Phương Yên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối tôn nhi cũng là đáng tiếc, Phương Yên một khi không phải Hoàng hậu, tình cảnh của Triệu Thừa Dục tự nhiên sẽ trở nên gian nan, nhưng trẻ con có tội gì đâu? Chỉ mong hắn có thể khỏe mạnh lớn lên.

Từ Cảnh Nhân cung đi ra, Triệu Hữu Đường đi Càn Thanh cung.

Hai ngày nay, do sự việc kia, chính hắn cũng có tâm sự, bất tri bất giác đã chất đống không ít tấu chương, lúc này cầm một ít lên xem, đột nhiên liền ném mạnh ngự bút lên bàn. Đường Quý Lượng nhìn, âm thầm phỏng đoán, không biết là vị quan viên nào rủi ro.

Thật ra tấu chương mỗi ngày luôn có một ít nội dung không đúng với khẩu vị của Triệu Hữu Đường, nhưng tâm tình tốt xấu có thay đổi, giống hôm nay thì tuyệt đối không phải một thời cơ tốt để chọc Hoàng đế.

Triệu Hữu Đường gọi Hạ Bá Ngọc đến: "Người phái người đi Ninh huyện xem xem, rốt cục Hà Dịch và Phùng Mạnh An đã xảy ra chuyện gì."

Phong tấu chương vừa rồi lại là Hà Dịch buộc tội Phùng Mạnh An.

Nói thật, Triệu Hữu Đường đối Hà Dịch rất là bất mãn, thỉnh thoảng nghĩ có nên cho người khác thay thế hắn hay không, nhưng chính bản thân Hà Dịch còn không tự biết, thường xuyên đối quan viên này có ý kiến, đối quan viên kia có ý kiến. Lần trước buộc tội Phùng Mạnh An, rõ ràng Triệu Hữu Đường đều đã làm người hòa giải.

Ai nghĩ tới, hắn còn dẫn ra chuyện này.

Tốt xấu gì Phùng Mạnh An cũng coi như thân thích của hắn, Hà Dịch này thật sự là một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết, cho dù Phùng Mạnh A có chỗ nào không tốt, không biết chỉ bảo hay sao?

Nhưng cũng cho thấy người này không chấp nhận được người khác.

Hạ Bá Ngọc lập tức phái người đi.

Lúc này Triệu Hữu Đường cũng không có tâm tình, liền đi đến Diên Kỳ cung, vừa vào nội điện chợt nghe nói Phùng Liên Dung ở thư phòng, hắn đi qua thì thấy nàng đang vẽ tranh, có điều vẽ cái gì đó rất lớn, còn là vẽ trên mặt đất.

Triệu Huy Nghiên ở bên cạnh nghiêng đầu xem, nhìn thấy hắn liền gọi phụ thân.

Triệu Hữu Đường bế nàng, cười nói: "Đang nhìn cái gì vậy?"

"Thỏ, thỏ." Triệu Huy Nghiên chỉ vào bức tranh, vẻ mặt hồn nhiên.

Tuy rằng trong miệng nàng nói thỏ, nhất định không biết thỏ là cái gì.

Triệu Thừa Mô cũng đi qua hành lễ.

Phùng Liên Dung cười nói: "Hôm nay không phải nàng và A Lý đều nhìn thấy diều sao, A Lý nói hôm nào đó muốn đi thả diều. Thiếp thân liền vẽ cho bọn hắn diều hình con thỏ, lát nữa vẽ thêm cá chép, như vậy chơi mới vui."

Triệu Hữu Đường nhìn qua, khóe miệng lập tức giật giật.

Diều nếu thật làm theo hình này, không biết xấu thành dạng gì!

"Nàng đây không phải con thỏ?" Hắn răn dạy nói, "Nói là heo còn tạm được, cũng chỉ một cái lỗ tai kéo lại. Hơn nữa, diều bay lên phải chú ý nặng nhẹ, hình này của nàng không đối xứng, không dễ làm khung diều."

Phùng Liên Dung vốn hưng trí bừng bừng, cảm thấy mình vẽ rất tốt, bị hắn nói xong liền khóc không ra nước mắt.

"Cái này không thể làm à?" Nàng ủ rũ.

"Không thể." Triệu Hữu Đường đặt Triệu Huy Nghiên xuống, cầm lấy bút trong tay nàng, "Lấy thêm tờ giấy đến đây."

Phùng Liên Dung thấy hắn muốn tự mình vẽ, lập tức cao hứng lại, vội lấy tờ giấy đến: "Thiếp mài mực cho Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường nghĩ nghĩ, vừa muốn đặt bút, lại nói: "Con thỏ là màu trắng, thả lên không đẹp, nàng xem mấy con diều, con nào không phải đủ loại màu sắc? Như vậy ở mặt dưới mới thấy rõ, cũng khiến người thích."

Phùng Liên Dung bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy cũng đúng, vậy con thỏ không thể màu trắng?"

"Đương nhiên."

Phùng Liên Dung nghiêng đầu hỏi: "Vậy vẽ màu gì?"

"Màu đỏ được không?"

"Trên đời có con thỏ màu đỏ à?" Phùng Liên Dung hỏi.

Triệu Hữu Đường gặp khó.

Thỏ hoang lại không đẹp, đen thui, vẽ ra không thích.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một hồi lâu không hạ bút, Phùng Liên Dung đột nhiên phì cười: "Hoàng thượng cũng có lúc ngốc, thiếp thân giờ mới nhớ, những con diều này có con nào được vẽ theo bộ dáng ban đầu đâu. Thiếp thân nhớ trước kia nhìn thấy một con diều sư tử, bên trên đủ loại màu sắc, đặc biệt tiên diễm, nhưng sư tử thật sự nào sẽ như vậy."

Triệu Hữu Đường nghĩ thấy cũng đúng, cũng cười rộ lên: "Vậy vẽ màu đỏ?"

"Thêm chút vàng, xanh được không?"

Triệu Hữu Đường gật gật đầu, vài nét bút đi xuống, một con thỏ hiện ra.

Phùng Liên Dung ở bên cạnh khen hắn, nói với Triệu Thừa Mô: "Chăm chỉ cùng Hoàng thượng học, Hoàng thượng vẽ rất đẹp đấy."

Triệu Hữu Đường nghe khóe môi hơi cong lên.

Phùng Liên Dung lại nói: "Bức tranh chỗ mẫu phi con nhìn thấy chưa, chính là phụ thân con vẽ đấy, đáng tiếc đã qua nhiều năm, phụ thân con chỉ vẽ một bức đó." Trong lời nói chưa rất nhiều u oán, tranh này nàng luôn xem, nói không chừng ngày nào đó sẽ chán, cũng không biết có đổi được không.

Bút trong tay Triệu Hữu Đường hơi dừng.

Đó là khi hắn vẫn còn làm Thái tử vẽ, nhoáng cái đã qua nhiều năm như vậy, hóa ra mình thật sự chưa vẽ cho nàng lần nữa.

Triệu Thừa Mô lại tò mò hỏi: "Phụ thân, người trên tranh là ai vậy ạ? Mẫu phi nói là mẫu phi, nhưng con nhìn không giống lắm."

Triệu Hữu  Đường phì một tiếng cười rộ lên, xoa xoa đầu con trai: "Trẫm cũng cảm thấy không phải mẫu phi con."

Một bên Phùng Liên Dung tức chết, kêu lên: "Sao lại không phải, đúng mà!"

"Đúng chỗ nào, năm đó Trẫm cũng nói không phải nàng." Chính mình da mặt dày, thế nào cũng phải nói thành bản thân, hắn chưa từng thừa nhận qua.

Triệu Thừa Mô nhìn phụ thân, nhìn mẫu thân, mỉm cười.

Phùng Liên Dung tức giận quay đầu không để ý đến hắn.

Triệu Hữu Đường tiếp tục vẽ thỏ, Triệu Huy Nghiên cười khanh khách, chỉ vào tranh nói: "Thỏ thỏ."

"Lấy thuốc màu ra đây, thất thần cái gì." Triệu Hữu Đường vẽ một lát, thúc giục Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung còn đang tức giận, phụng phịu lấy tới, nhưng cuối cùng nhịn không được, vẫn vụng trộm nhìn hai mắt.

Nói đến bản sự vẽ tranh của Triệu Hữu Đường đúng là rất lợi hại, con thỏ này tuy bị hắn tô đủ loại màu, nhưng ánh mắt, cái mũi, lỗ tai đều rất sinh động, nhìn qua mười phần khả ái, hơn nữa hắn không đơn thuần chỉ vẽ con thỏ, mà là vẽ con thỏ ở trên vùng thảo nguyên, như vậy dễ dàng làm thành con diều cân đối.

Nàng muốn khen ngợi hai câu, nhưng vừa nghĩ đến Triệu Hữu Đường chê mình liền mất hứng.

Nàng hiện tại lớn tuổi, trên tranh kia chính mình mới bao tuổi chứ, kia là một hồi ức tốt đẹp, hắn cố tình không chịu thừa nhận ban đầu hắn vẽ là nàng.

Triệu Hữu Đường vẽ xong, liếc Phùng Liên Dung một cái, thấy nàng vẫn đang tức giận liền có chút buồn cười.

Lại không phải chuyện lớn gì, nữ nhân đúng là nữ nhân, nhỏ mọn.

Còn là nương của ba đứa nhỏ nữa chứ.

Hắn đứng lên, đi đến cạnh bàn, lấy một tờ giấy trải sẵn, chính mình phối màu.

Phùng Liên Dung khó hiểu, không phải muốn vẽ cá sao, nhưng nhìn dáng vẻ này không giống lắm.

Triệu Hữu Đường cũng không nói chuyện, hơi chút suy nghĩ liền đặt bút vẽ. Phùng Liên Dung đứng ở bên cạnh, dần dần phát hiện hắn đang vẽ người, hính dáng kia hiện ra, nàng liền nở nụ cười, không vui vừa rồi biến thành hư không, tiến lên ôm cánh tay hắn nói: "Hoàng thượng đang vẽ thiếp thân hả?"

Triệu Hữu Đường cau mày nói: "Còn không buồn tay, tí nữa là vẽ sai rồi."

Phùng Liên Dung buông tay ra, nhưng vẫn hỏi tới: "Có phải vẽ thiếp thân không vậy?"

"Nàng cảm thấy thế nào?"

"Đương nhiên là ta rồi, nhìn cái cằm này, mượt mà đáng yêu, còn có lỗ tai này, nhỏ nhắn xinh xắn, cùng thiếp giống nhau như đúc."

Triệu Hữu Đường giễu cợt nói: "Thật chưa thấy qua da mặt dầy như vậy, trên đời này chẳng lẽ không có ai lớn lên như vậy chắc?"

Phùng Liên Dung chế nhạo nói; "Có thì cũng có, nhưng Hoàng thượng lại không xuất cung, sao vẽ được người khác."

Triệu Hữu Đường nghẹn lời.

Qua chốc lát nói: "Trong tưởng tượng."

"Vậy tại sao cứ phải giống thiếp thân?"

Triệu Hữu Đường lại nghẹn lời.

Phùng Liên Dung thấy hắn dáng vẻ này, chết cười, cùng Triệu Thừa Mô nói: "A Lý, con cảm thấy đây có phải mẫu phi không?"

Triệu Thừa Mô gật gật đầu: "Cái này giống."

"Gì mà cái này giống, trong phòng ta cái nào cũng rất giống!" Phùng Liên Dung nói, "Trước kia mẫu phi còn trẻ nên vậy, giống như A Lý hiện giờ, còn nhỏ, sau này A Lý lớn rồi sẽ không giống hiện tại nữa."

Triệu Thừa Mô à một tiếng: "Hóa ra là vậy, có điều vừa rồi phụ thân nói không phải mẫu phi mà."

Triệu Hữu Đường ở bên cạnh tay bị lệch.

Quả nhiên lừa đứa nhỏ là không tốt.

Phùng Liên Dung cười nói: "Phụ thân đùa con đó, không thể coi là thật, người đó chính là mẫu phi."

Triệu Hữu Đường nghe vậy cũng không phản bác, lát nữa con hỏi đến hắn sợ chống đỡ không được.

Mấy người cơm chiều cũng không ăn, liên tục ở trong thư phòng, Chung ma ma đến qua một lần, nghe nói Triệu Hữu Đường đang vẽ tranh, cả nhà vui vẻ hòa thuận, cuối cùng không dám quấy rầy, chỉ bảo phòng bếp hâm nóng, lát nữa đợi muốn ăn lại bưng lên.

Triệu Hữu Đường vẽ thêm một lát, cuối cùng vẽ xong.

Phùng Liên Dung vui rạo rực qua xem, chỉ thấy trên tranh có một cô nương trẻ tuổi đứng dưới giàn nho, trên đầu trùm một cái khăn màu xanh, hơi ngước đầu, trong miệng còn ngậm một trái nho màu tím, hồn nhiên đáng yêu nói không lên lời.

Ánh nắng chiếu vào, nhuộm mái tóc đen của nàng lên ánh vàng.

Phùng Liên Dung nhìn, phảng phất như hình ảnh ngày đó đang ở trước mắt.

Hắn cúi đầu đút nho cho mình, miệng đầy ngọt ngào.

Khóe mắt nàng đột nhiên có chút cay cay, ngẩng đầu nhìn Triệu Hữu Đường: "Hoàng thượng vẽ thật đẹp, chỉ là thiếp thân hiện tại, nào còn trẻ như vậy."

Triệu Hữu Đường nói: "Rốt cục thừa nhận không phải nàng?"

Phùng Liên Dung bị tức, quay đầu muốn đi.

Triệu Hữu Đường kéo lại tay nàng: "Càng ngày càng biết phát tính tinh, là nàng còn không được sao? Hiện ở đây là nàng, trước kia cũng là, được chưa? Trong lòng Trẫm, nàng mãi mãi là bộ dáng này, tuổi trẻ thương lão, cũng chỉ là một cái túi da, mà nàng luôn là Phùng Liên Dung."

Phùng Liên Dung nghe xong tự nhiên là mềm nhũn, khẽ nói: "Đáng tiếc hiện tại không có nho, bằng không nhất định sẽ đút cho chàng ăn."

Triệu Hữu Đường cười lên ha ha, cúi đầu liền hôn lên môi nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.08.2016, 23:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 81
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Càng cuối truyện chương càng dài, mình biết phải làm sao đây. T^T

Chương 122. Phế hậu.

Editor: Linh

Lát sau mấy người liền đi dùng bữa.

Lúc này tâm tình của Triệu Hữu Đường cũng tốt hơn nhiều, ăn không ít, Phùng Liên Dung nhìn hắn vài lần, trong đầu thật ra vẫn tò mò hắn và Hoàng thái hậu nói những gì. Dù sao chuyện này vô cùng trọng đại, chỉ là nàng mặc dù không được thông minh lắm, nhưng chuyện gì không nên hỏi, nàng vẫn luôn rất rõ ràng.

Triệu Hữu Đường lại hỏi Triệu Thừa Mô bài tập, lại đùa với Triệu Huy Nghiên chốc lát liền đi.

Khi trở lại Càn Thanh cung, thời gian đã không còn sớm.

Tiểu hoàng môn bẩm báo nói: "Hoàng thượng, Thái tử điện hạ đợi Hoàng thượng đã lâu."

Triệu Hữu Đường ngẩn ra.

Hắn bước nhanh đi vào, xa xa liền thấy trong đình, một bóng dáng nho nhỏ đứng đó, mặc một chiếc áo choàng màu đen, đầu đội mũ ngọc, bóng lưng bị kéo dài, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ đáng thương, cô đơn.

Triệu Thừa Dục nghe nói hắn đến, xoay người chạy qua, đợi đến gần mới thả chậm bước chân, kêu lên: "Phụ hoàng."

Trong thanh âm của hắn có chút căng thẳng, có chút vui mừng, cũng có chút ủy khuất.

Triệu Hữu Đường hỏi: "Sao lại chờ đến tận bây giờ, đã ăn cơm tối chưa?"

Triệu Thừa Dục lắc đầu: "Chưa ạ."

Triệu Hữu Đường nhướng mày, nhìn  về phía mấy hoàng môn sau lưng hắn.

Hoàng môn vội quỳ xuống, Hoa Khi nói: "Bọn nô tài đã khuyên qua, nhưng Điện hạ thế nào cũng muốn đợi Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường hỏi: "Rốt cục là chuyện gì?" Vừa hỏi vừa dắt Triệu Thừa Dục vào nội điện, lại phân phó bọn họ đi phòng ăn bưng chút thức ăn đến.

Triệu Thừa Dục lúc này đã có chút nức nở, nói: "Con đi gặp qua mẫu hậu, mẫu hậu cứ khóc mãi, nói cũng không ra câu, phụ hoàng, chuyện này có phải thật không ạ? Mẫu hậu như thế nào, vì sao lại bị nhốt lại ạ?"

Chiều nay hắn vừa mới từ Xuân Huy các trở về liền đi thăm Phương Yên, nhưng Phương Yên chịu đả kích này, tất nhiên là phải khóc, nhịn không được tố khổ với con hai câu.

Triệu Thừa Dục ít nhiều cũng nghe hiểu chút ít, có thể này mới qua đây.

Triệu Hữu Đường cũng rất tức giận.

Phương Yên đây là muốn lợi dụng con của mình lấy chút đồng tình?

Nhưng sớm biết vậy sao lúc trước còn làm thế, hiện thời đã không còn cách nào tiếp tục vãn hồi rồi.

Hắn cúi đầu nói: "Thừa Dục, mẫu hậu con phạm sai lầm cho nên phải chịu chút trừng phạt."

Nếu Triệu Thừa Dục đã biết, dù có lừa gạt cũng không có tác dụng, hắn cuối cùng sẽ lớn, cũng sẽ phải biết, chỉ là làm phụ thân, tự tay xử trí mẫu thân của con mình, ít nhiều cũng làm người ta không thoải mái.

Triệu Thừa Dục a một tiếng: "Mẫu hậu phạm sai lầm? Vậy mẫu hậu không thể sửa đổi ạ?"

"Sửa tự nhiên là có thể, nhưng phạm sai lầm thế nào cũng phải bù lại, như vậy cũng giống như giảng quan hỏi con một vấn đề, con không đáp được, đây cũng là con học không tới nơi, giảng quan tự nhiên sẽ phạt con chép lại mấy lần. Cho nên mẫu hậu con bị nhốt, cũng là đạo lý như vậy."

Triệu Thừa Dục trầm mặc qua một lát hỏi: "Vậy phải nhốt bao lâu ạ?"

"Sẽ không quá lâu." Triệu Hữu Đường thấy thức ăn đã được bưng lên, nói: "Ăn cơm trước đã, không thể để đói bụng, con hiện đang tuổi lớn mà."

Triệu Thừa Dục nói: "Ăn ít một chút cũng không sao, phụ hoàng không phải đã nói không thể tham ăn sao, con nghe phụ hoàng, đã không còn mập."

Trên mặt hắn lộ ra thần sắc ngây thơ, lúc nói lời này, muốn đưa tay nắm chặt lấy tay áo Triệu Hữu Đường, nhưng nửa đường vẫn là rút tay về.

Triệu Hữu Đường thấy vậy, không khỏi khẽ thở dài một cái.

Lại nói tiếp, hắn đối đứa con trai này là hổ thẹn, trong ba đứa con trai, hắn cùng Triệu Thừa Dục chung đụng là ít nhất, mà hắn khi còn bé có chút tham ăn, cùng ca ca đệ đệ có chút xa lạ, cũng do người làm cha này như hắn mà ra.

Hắn đối Triệu Thừa Dục quan tâm thật sự không nhiều lắm.

Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng là con của mình, phần máu mủ tình thân này không cách nào dứt bỏ hết, hắn trong lòng suy nghĩ, vẻ mặt càng thêm nhu hòa, nắm lấy tay Triệu Thừa Dục nói: "Thừa Dục, con chịu nghe lời Trẫm đó là chuyện tốt, có điều cũng không cần e ngại Trẫm, Trẫm luôn là phụ thân của con, con sau này có cái gì không hiểu, tùy thời đều có thể đến, dù là muốn gặp Trẫm cũng không cần câu thúc.

Triệu Thừa Dục nghe tự nhiên là cao hứng, do hắn trước kia luôn nghe bọn hoàng môn cung nhân nói Hoàng thượng ở Diên Kỳ cung, hắn rất ít có thể gặp phụ thân.

Hiện thời phụ thân đối hắn vẻ mặt ôn hòa, bảo hắn thường đến, hắn vui mừng liên tục gật đầu: "Vâng ạ."

Triệu Thừa Đường nhìn hắn ăn xong, lại kêu hắn viết chữ cho mình xem.

Triệu Thừa Dục viết chữ cực tốt, so với Triệu Thừa Diễn tùy tâm sở dục, có vẻ nội liễm hơn nhiều, mỗi một nét đều cực kỳ nghiêm túc, Triệu Hữu Đường không khỏi nghĩ đến Triệu Thừa Mô, hai đứa nhỏ ở phương diện này ngược lại có chút giống nhau.

Triệu Thừa Dục được phụ thân chỉ đạo, viết lên tờ giấy tuyên thành thứ năm mới dừng tay.

"Đã có tiến bộ rất lớn." Triệu Hữu Đường xoa xoa đầu hắn nói: "Trở tối rồi, trở về ngủ sớm đi."

Triệu Thừa Dục gật gật đầu, xếp giấy tuyên thành cẩn thận rồi kêu Hoa Khi cầm, xong mới hành lễ cáo từ đi về.

Tin tức Phương Yên bị giam lỏng ở Khôn Ninh cung rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, dù sao nàng cũng là Hoàng hậu, một khi bị giam cầm, rất khó không bị người khác phát hiện. Nhất thời mọi người ồn ào phỏng đoán, thường có người ở chỗ hẻo lánh châu đầu ghé tai, thêm Lễ bộ cũng đã có thủ dụ, ngoài cung cũng dần đều biết.

Phương đại nhân đã nhiều ngày tâm thần hoảng loạn, Phương Yên là nữ nhi hắn, hiện thời sắp bị phế, làm cha, nào có không nóng lòng.

Nhưng là, thánh mệnh khó trái, ông rốt cục nên làm thế nào mới phải đây?

Phương phu nhân rơi lệ nói: "Lão gia cũng chớ giấu giếm ta, Yên Nhi của chúng ta tai vạ đến nơi, ai không biết?" Bà tiến lên giữ chặt tay áo Phương đại nhân, "Lão gia mau nghĩ biện pháp cứu Yên Nhi đi, không thể trơ mắt nhìn nàng bị như vậy được!"

Phế hậu cùng những phi tần bị giam vào lãnh cung, không khác nhau lắm là cùng một quy túc, tóm lại là không có kết quả tốt.

Phương đại nhân im lặng không nói.

"Còn có Thái tử kìa, đó là ngoại tôn của chúng ta, Yên Nhi nếu không phải Hoàng hậu, hắn cũng không tốt được!" Phương phu nhân khóc đỏ tròng mắt, tức giận nắm chặt tay nói, "Cho rằng Hoàng thượng anh minh, năm đó lão gia mới nghe theo mệnh của Thái hoàng thái hậu nâng hắn lên Thái tử vị, hiện thời khen ngược, mới mấy năm liền phế Yên Nhi của chúng ta, thật sự là lòng lang dạ sói! Cũng không nghĩ xem năm đó nếu không có chúng ta, hắn có thể làm Hoàng đế được sao?"

Phương đại nhân mặt biến sắc, vội nói: "Thật đúng là ý kiến phụ thân! Muốn nói xông lao, cũng là Thái hoàng thái hậu, chúng ta được cho là cái gì?"

"Vậy cũng là ra một phần lực, lão gia, hiện thánh chỉ phế hậu còn chưa ra, lão gia ngài thế nào cũng phải cứu Yên Nhi đấy! Giống như năm xưa vậy, thiếp thân không tin Hoàng thượng có thể ngăn cản sự phản đối của các vị đại thần!"

Phương đại nhân thở dài.

Năm đí có thể thành, cũng là do tiên đế yếu đuối, những đương kim thánh thượng lại không phải người như vậy. Lại nói, trong triều trọng thần chưa chắc sẽ đứng ở bên phía ông, do trong các cựu thần còn lưu lại, Dương đại nhân đã trí sĩ (về hưu), Vương đại nhân, Lý đại nhân đều là giảng quan của Hoàng thượng, tình cảm thâm hậu. Mà những người khác đều là quan viên gần đây Hoàng thượng mới cất nhắc lên, ở trước mặt quyền thế, ở trước mặt ích lợi, lại có bao nhiêu người thật sự bỏ được?

Đừng nói ông hiện tại chỉ có một cái hư chức, nào còn giống trước kia có thể một hô trăm ứng.

Thấy ông như vậy, Phương phu nhân rất thất vọng, phẩy tay áo một cái nói: "Lão gia không có gan cũng được, ta về cầu nhà mẹ ta."

Phương đại nhân vội nói: "Nương tử chớ nóng lòng, thật ra chuyện của Yên Nhi rốt cục là nguyên nhân gì còn chưa biết đâu."

"Có thể có nguyên nhân gì, chính là do Phùng quý phi kia hãm hại, Yên nhi của chúng ta hồn nhiên đơn thuần, chưa từng nghĩ đến hại người chứ sao." Phương phu nhân hiểu biết con gái mình, nàng không phải người độc ác, lại như thế nào cũng không nên bị phế.

Nói đến cùng, vẫn là do Hoàng thượng bất công, hai người tình cảm phu thê không tốt, lại nghe lời bên gối của Phùng quý phi kia, nhất định là vậy!

Phương đại nhân muốn nói gì nữa, Phương phu nhân không chịu nghe, phất tay áo liền đi.

Nói đến nương gia của Phương phu nhân cũng có chút thế lực, dù sao bà có thể gả vào Phương gia, không phải hoàn toàn dựa vào vận khí.

Chỉ là, muốn chống đối Hoàng thượng, nói dễ hơn làm.

Phương đại nhân buồn, buổi tối cũng ngủ không ngon.

Lại nói Trưởng công chúa Vĩnh Gia nghe được tin tức này, ngày thứ hai liền vào trong cung cầu gặp Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu biết nàng muốn nói việc này, thản nhiên nói: "Hoàng thượng tâm ý đã quyết, ta cũng khuyên không được."

Vĩnh Gia giật mình nói: "Nhưng rốt cuộc là vì sao, Hoàng hậu làm chuyện gì mà lại khiến Hoàng thượng muốn phế nàng? Đó là Hoàng hậu đấy, cũng không phải tần phi bình thường, nào có thể nói phế liền phế, có phải..." Nàng ngừng một chút, "Có liên quan đến Phùng quý phi?"

"Coi là vậy, cũng không thể coi là vậy." Hoàng thái hậu nói chân tướng ra.

Vĩnh Gia nghe xong, vẻ mặt phức tạp.

Không nghĩ tới trong cung lại xảy ra loại chuyện ngư này!

Nàng nhíu nhíu mày, thở dài một hơi: "Hoàng hậu sao lại hồ đồ thế chứ! Dù là muốn đối phó Phùng quý phi cũng không nên như thế, nàng thân phận gì, nhưng lại cùng một quý nhân xen lẫn một chỗ." Nàng cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liên tục lắc đầu.

Khó trách Triệu Hữu Đường sẽ sinh ra ý phế hậu.

Phương Yên lần này quả thật là làm quá khó coi.

"Có điều chẳng ai hoàn mỹ, dù là Hoàng hậu có lỗi cũng không nên đuổi tận giết tuyệt chứ." Vĩnh Gia nói, "Mẫu hậu cũng không khuyên nhủ Hoàng thượng chút được à? Phùng quý phi kia có gì tốt, Hoàng thượng cứ vậy một lòng hướng về nàng, chuyện Hồ quý phi năm đó, Hoàng thượng quên rồi sao?"

Hoàng thái hậu khoát tay: "Hai người này không thể đánh đồng, ta ở trong cung cũng nhìn, Phùng quý phi chưa từng làm qua chuyện gì khác người, muốn nói, cũng là A Yên không tốt. Thôi, thôi, ta dù có đi nói, cũng có năng lực gì đâu? Lại không phải chưa từng khuyên qua, nói rồi ảnh hưởng đến tình mẫu tử, cuối cùng có ích gì?"

Vĩnh Gia nghe được câu này, đầu hơi thấp xuống.

Hai người dù sao cũng không phải mẫu tử ruột thịt, Phương Yên nói đến cùng cũng chỉ là nhi tức, hai tướng cân nhắc, không khó phân ra nặng nhẹ, chỉ là Phương Yên bị phế, nàng thủy chung không quá cao hứng, đối Triệu Hữu Đường có chút thất vọng.

Nàng trầm mặc một lát hỏ: "Vậy vị Hoàng hậu kế tiếp sẽ là Phùng quý phi?"

"Không biết nữa." Hoàng thái hậu nói: "Hoàng thượng cũng chưa nói."

Vĩnh Gia cười nhạo một tiếng: "Còn có thể là ai, chỉ không nghĩ tới mệnh nàng tốt như vậy, từ một quý nhân lên làm được hoàng hậu!"

Hoàng thái hậu nhắc nhở: "Đã như vậy, ngươi ngày sau nhìn thấy nàng cũng chớ lộ ra ý khinh miệt."

Vĩnh Gia bĩu môi.

Nể mặt Hoàng thượng nàng đúng là nên như vậy, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng không quản được.

Nàng đứng lên: "Ta đi xem A Yên."

Hoàng thái hậu cũng không biết nói cái gì, thở dài.

Vĩnh Gia đi đến Khôn Ninh cung, chỉ thấy chung quanh vắng tanh, cung điện này cùng chủ tử bên trong cùng chung một nhịp thở, được sủng ái, vừa đến liền có thể cảm giác được sinh khí, mà nơi đây lại không khí trầm lặng, hoàng môn cung nhân người người đều cúi thấp đầu.

Phương Yên cũng sắc mặt trắng xanh, ngồi ở đó không nhúc nhích, nhưng khi nghe nói nàng đến đây, vội vàng đứng lên.

"Hoàng tỷ." Nàng ta nắm tay Vĩnh Gia liền khóc lên.

Vĩnh Gia nói: "Ta trước đó không biết chuyện này, đến bây giờ mới đến thăm ngươi được."

Phương Yên vội la lên: "Vậy ngươi gặp qua mẫu hậu chưa? Ngươi giúp ta cầu xin mẫu hậu, để mẫu hậu đi gặp Hoàng thượng chút."

Mấy ngày nay nàng ta rốt cục hiểu rõ kết cục của bản thân, không phải chỉ bị giam cầm, mà là bị phế đi, vị Hoàng hậu này nàng ta tổng cộng mới chỉ ngồi bảy năm, đúng nói bản triều, dù là tiền triều cũng chưa có nghe nói qua loại chuyện này.

Nàng ta đến cùng phạm vào sai lầm lớn gì mà phải bị trừng phạt như vậy?

Nếu nói có, vậy chính là không được cưng chiều như Phùng quý phi!

Cuối cùng, Hoàng thượng vẫn giống tiên đế, bị sắc đẹp mê hoặc, Phùng Liên Dung như vậy, đến cùng có mấy phần nhiệt tình? Cũng chi là muốn lừa dối Triệu Hữu Đường, tương lai cho con mình lên làm Thái tử, nàng ta chỉ không dùng đúng biện pháp mà thôi, không có bắt được sai lầm của Phùng Liên Dung.

Nếu lại cho nàng ta một cơ hội, nàng ta sẽ không thất bại.

Nhưng vấn đề là, cơ hội này khó có nữa, nàng ta thất bại thảm hại, còn liên lụy đến con mình.

Nghĩ đến Triệu Thừa Dục, Phương Yên lại khóc rống lên: "Hoàng tỷ, Thừa Dục phải làm sao đây? Ta nếu bị phế đi, Thừa Dục còn có thể làm Thái tử sao?"

Vĩnh Gia an ủi: "Thừa Dục là đứa bé ngoan, Hoàng thượng vẫn rất thích hắn, bây giờ đấy, ngươi đừng tếp tục nghĩ đến những chuyện này." Nàng thở dài, ăn ngay nói thật: "Mẫu hậu đối chuyện này cũng bất lực, cho nên ngươi phải kiên cường chút, dù là đi lãnh cung, ngươi cũng phải nhớ kỹ, tương lai không phải không có tí cơ hội nào, ngươi đừng tái phạm sai lầm trước kia, nhiều nghĩ đến Thừa Dục."

Chân Phương Yên mềm nhũn, chậm rãi ngồi xuống: "Thật sự không có cách nào sao?"
Vĩnh Gia lắc đầu.

Nhìn nàng vẻ mặt như vậy, nhất định không phải lừa mình, nàng cũng không cần phải vậy, Phương Yên cắn môi một cái nói: "Cám ơn Hoàng tỷ hôm nay đến báo cho ta biết, tương lai Thừa Dục liền giao thác cho Hoàng tỷ."

Có lẽ đây là một lần cuối cùng nàng gặp Vĩnh Gia.

Phương Yên nản lòng thoái chí, cũng không còn gì khác để nói.

Vĩnh Gia thở dài, cáo từ rời đi.

Nàng quay đầu liếc nhìn Khôn Ninh cung một cái, lại quay lại nơi này, có lẽ nơi ày đã đổi chủ rồi đi?

Cuộc đời thật đúng là không ngờ được.

Lời này đối Phùng Liên Dung mà nói cũng giống vậy.

Trong Diên Kỳ cung, người khác đều rất cao hứng, Chung ma ma thường xuyên cười híp mắt, chỉ khi đi ra ngoài mới thu liễm chút, dù sao Hoàng hậu còn chưa bị phế, chủ tử nhà mihf cũng chưa phải Hoàng hậu, không thể để người khác cảm thấy lỗ mãng.

Mà Phùng Liên Dung thì lại tâm tư trùng trùng, còn bị Triệu Hữu Đường nhìn ra.

Hắn hỏi: "Có phải là vì lời đồn đãi trong cung không?"

Phế hậu là nhất định, còn về vị Hoàng hậu kế tiếp, không cần phải nói, người người đều cảm thấy là Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung mím môi một cái nói: "Thiếp thân hi vọng chỉ là lời đồn đãi, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương lần đó cũng là bị Trần quý nhân lừa, hiện thời Trần quý nhân đã bị Hoàng thượng ban chết, cần gì phải phế đi Hoàng hậu nương nương chứ?"

Trần Tố Hoa ở trong lao bị tra khảo vẫn gánh tất cả lên mình, cũng coi như có cốt khí, Triệu Hữu Đường liền sai người kéo ra chém. Trần gia đau mất một nữ nhi, nhưng cũng không dám phản kháng, còn phải khấu tạ Hoàng đế khoan hồng độ lượng, không truy cứu tội cả gia tộc.

Triệu Hữu Đường thản nhiên nói: "Nàng ấy cũng không phải lần một lần hai, lại cho nàng làm Hoàng hậu, nàng không sợ ngày nào đó nàng ấy lại tìm nàng phiền toái à?"

Điều này làm Phùng Liên Dung không tiện phản bác.

Nàng đương nhiên không thích Phương Yên, nhưng Phương Yên bị phế, nàng biết hoặc ít hoặc nhiều cũng có liên quan đến mình, dù sao Triệu Hữu Đường là hướng về phía nàng, mà Phương Yên lại vô cùng chán ghét nàng, mới có thể tạo thành cục diện hôm nay.

Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nàng cũng không hi vọng Phương Yên bị phế.

Ở trong cung, Hoàng hậu bị phế, ý vị như thế nào, ai chẳng biết Phương Yên đời này xong rồi.

Đây là sự thật tàn khốc.

Triệu Hữu Đường cau mày nói: "Nàng lại mềm lòng cái gì, chuyện này như thế nào đi nữa cũng không liên quan đến nàng, nàng ấy là gieo gió gặt bão, Trẫm đã nhịn nàng ấy rất lâu rồi."

Phùng Liên Dung ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy ghét bỏ, nàng không khỏi nhớ tới đời trước, hai người này cũng tình cảm bất hòa, cho nên Triệu Hữu Đường mới thích Tô Cầm kia, chỉ là nàng chết sớm, cũng không biết chuyện sau đó, không biết sau đó như thế nào.

Thấy nàng sợ, Triệu Hữu Đường cũng không muốn nhắc lại chuyện này, dò hỏi: "Nàng cùng nàng ấy giải quyết lục cung, thật sự cảm thấy mệt à? Trẫm thấy nàng thường ngáp, có đôi khi lại ngủ sớm, Trẫm đến đây cũng không gặp được."

Phùng Liên Dung gật đầu: "Nào có không mệt, quản lý hậu cung thật sự không dễ, cho nên mấy năm nay Hoàng hậu không có công lao cũng có khổ lao."

"Được rồi!" Triệu Hữu Đường đánh gãy nàng, "Nàng đừng lại thay nàng ấy nói chuyện nữa, nàng bây giờ không biết lợi hại, như vậy một ngày nào đó bị nàng ấy lấy mạng, nàng dù có hối hận cũng không kịp."

Hắn quát to một tiếng, Phùng Liên Dung cũng sợ, không dám tiếp tục nói.

Triệu Hữu Đường thấy nàng nháy mắt, vẻ mặt ô tội, vẫn giống như tiểu cô nương, nhịn không được thở dài.

Nàng cái dạng này, có thể làm Hoàng hậu sao?

Nhưng Phương Yên bị phế, hậu vị hư không, tương lai thế nào cũng phải có Hoàng hậu.

Triệu Hữu Đường đau đầu, suy nghĩ một chút nói: "Nàng không phải cùng Tôn Tiệp Dư có chút giao tình sao, Trẫm nghĩ nàng ấy giúp đỡ nàng chút ít, đỡ phải sự vụ quấn thân, người cũng gầy."

Phùng Liên Dung lập tức cao hứng, nhanh chóng nói được.

Triệu Hữu Đường khóe miệng giật giật.

Xem ra nàng là thật sự không thích quản việc.

Đợi Triệu Hữu Đường đi rồi, Chung ma ma vội tiến đến gần, nói: "Vừa rồi Hoàng thượng hỏi nương nương, nương nương sao lại biểu hiện như vậy chứ!"

Bà là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra ý của Triệu Hữu Đường.

Phùng Liên Dung khó hiểu: "Sao vậy?"

Còn hỏi sao vậy, Chung ma ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Hoàng hậu vừa bị phế, tự nhiên không qua bao lâu sẽ lập tân Hoàng hậu, trong cung này chẳng lẽ còn có người thích hợp hơn Phùng Liên Dung hay sao? Tự nhiên phải tự mình nắm chặt cơ hội.

Kết quả nàng lại vẫn nguyện ý kêu Tôn Tú cùng quản việc.

Chung ma ma tức giận nói: "Người khác đều muốn quyền càng to càng tốt, chủ tử đây là cái gì chứ." Bà hạ giọng, nhỏ như muỗi nói: "Hoàng thượng còn chưa muốn cho chủ tử làm Hoàng hậu đâu."

Phùng Liên Dung vội nói: "Ta cũng không muốn."

Chung ma ma nói: "Vậy vị chủ nhân kia là muốn cho ai làm Hoàng hậu? Nhưng chủ tử nghĩ qua chưa, người khác làm Hoàng hậu, Hoàng thượng dù sao cũng phải cho nàng một phần, về sau Hoàng thượng thường đi đến chỗ Hoàng hậu, chủ tử cũng không cần tức giận, không chừng còn nhiều thêm mấy vị Hoàng tử Công chúa đấy. À, đến lúc đó không chừng còn phải tuyển tú, tuyển chọn một chủ nhân tuổi trẻ xinh đẹp làm Hoàng hậu, cũng không phải là không được."

Vẻ mặt Phùng Liên Dung cũng có chút biến hóa.

Mấy năm nay, Chung ma ma nào không biết tâm tư của nàng, chủ tử nhà mình tuy rằng không có dã tâm gì, nhưng không thể nói không có lòng ghen tị của nữ nhân, nàng hiện đã quan với Hoàng thượng độc sủng, nếu thật xuất hiện một người, còn không biết như thế nào nữa.

Cái này gọi là ngồi nói chuyện không đau lưng.

Nàng giờ giả vờ hào phóng, sau này không chừng có lúc khóc.

Vạn nhất thật sự có một tân hoàng hậu hiền lành rộng lượng, tuổi trẻ xinh đẹp thì sao?

Chung ma ma là muốn đánh thức Phùng Liên Dung trước.

Phùng Liên Dung bị bà nói á khẩu không trả lời được.

Nhưng một lát sau, nàng hỏi: "Vậy làm rồi, sau này Hoàng thượng muốn tuyển tú, xuất hiện một sủng phi tuổi trẻ xinh đẹp thì sao?"

Loại chuyện như này, không phải làm Hoàng hậu liền có thể giải quyết.

Lần này đến Chung ma ma không thể trả lời.

Hai chủ tớ nhất thời đều không nói chuyện, người người đều có tâm tư.

Lại nói Phùng Mạnh An ở Ninh huyện, đang ở trong điền trang lượn quanh thì thấy Kim Thượng Văn đến đây. Kim Thượng Văn này là bạn tốt cùng trường của hắn, năm đó cùng nhau đậu cử nhân, hiện ở Ninh huyện làm Huyện lệnh, Phùng Mạnh An thấy hắn cười đến rạng rỡ liền hỏi: "Có chuyện gì tốt à?"

"Đối với ta là chuyện không được tốt lắm, nhưng đối ngươi mà nói, chính là chuyện vô cùng tốt."

Phùng Mạnh An nhíu mày: "Nói thử xem, nếu là thật, ta mời ngươi đi uống rượu!"

Kim Thượng Văn cười nói: "Ngươi thật đúng là tâm đại, Hà đại nhân kia mọi chuyện chống đối ngươi, ngươi còn có tâm tư nữa?"

"Tại sao không có tâm tư, ta cũng không sợ hắn, lại nói, nếu là tin tức tốt, uống rượu có tính gì." Hắn vung tay lên, "Mau nói đi."

Kim Thượng Văn nói: "Hoàng hậu bị phế, muội muội ngươi không phải Quý phi nương nương sao, cái này có được tính là chuyện vô cùng tốt không?"

Phùng Mạnh An há hốc miệng: "Còn có việc này?"

Muội muội kia của hắn là cái tính tính gì, hắn lại không rõ sao, đừng nói tranh cái gì, người khác không hại nàng bỏ mệnh, trong nhà đã phải thắp nhanh thơm cầu nguyện, nhưng hiện nay Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng tại sao lại ngã? Nghe nói trong cung cũng không có chủ nhân nào khác được sủng mà!

Vị Hoàng hậu kia rốt cục là có bao nhiêu ngu xuẩn, chẳng lẽ tự hại chính mình?

Dù sao, muội muội kia của hắn khẳng định là không thể nào đánh ngã Hoàng hậu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Phùng Mạnh An truy hỏi, "Vậy Phương gia không dâng tấu chương à?"

"Phương gia không dâng, nhưng nhà ngoại của Hoàng hậu nương nương từng dâng tấu chương, còn nói Quý phi nương nương mê muội Hoàng thượng, hại nước hại dân, ngược lại chọc giận Hoàng thượng, ngày hôm sau liền chiêu cáo thiên hạ phế Hoàng hậu, lý do thì không thấy viết, còn bãi quan ngoại tổ phụ nàng ta. Các tấu chương khác đâng lên, toàn bộ đều xịt, ngay cả rắm cũng đánh không ra, " Kim Thượng Văn cảm thán, "Cũng may Phương đại nhân thức thời, thấy vị nhạc phụ này của mình xuống ngựa liền không dám xuống tay, bảo vệ được mũ cánh chuồn. Theo ta ấy, núi xanh còn đấy không lo không có củi đốt, đến cùng Thái tử vẫn còn là Thái tử mà."

Nói xong câu cuối, Kim Thượng Văn cảm thấy không đúng lắm, Thái tử nhưng là con của Phương Yên, mà Phùng Quý phi cũng có hai đứa con trai, hắn cười xấu hổ.

Phùng Mạnh An nói: "Ngươi nói cũng không sai, người mà, dù sao cũng phải lưu lấy một đường lui."

Hắn giả vờ như không nghe được câu kia, nhưng trong lòng cũng cân nhắc một phen.

Tương lai nếu muội muội làm Hoàng hậu, vậy quan hệ giữa Thái tử và hai vị Hoàng tử sẽ khó mà nói, đúng như Kim Thượng Văn nói, Thái tử là củi lửa của Phương gia, nhưng củi lửa này có thể cháy hay không cũng chưa biết chừng.

Phùng Mạnh An cười cười, cùng Kim Thượng Văn đi uống rượu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.09.2016, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20865 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 123. Về hưu.

Editor: Linh

Phương Yên bị phế, chuyển nhà đến phía Tây cung Trường An làm đạo cô, Hoàng thái hậu cùng nàng đến cùng vẫn có chút tình nghĩa bà tức, đến trước mặt Triệu Hữu Đường cầu tình, đồng ý cho mang theo mấy cung nhân theo hầu hạ, trên mặt tiền bạc cũng rộng rãi, cho nên so với các phi tần khác ở đây xem như tốt hơn nhiều.

Nhưng Phương Yên không bỏ xuống được con, Triệu Thừa Dục đối mẫu thân đột nhiên dời xa cũng nhận đến kinh hách, hắn không rõ vì sao trừng phạt lại nặng như vậy.

Mẫu thân cũng không ở tại Khôn Ninh cung.

Lúc nghe giảng bài hắn cũng thất thần, Lý đại nhân tự nhiên hiểu rõ xảy ra chuyện gì, báo cho Triệu Hữu Đường biết.

Đứa nhỏ còn nhỏ đã gặp thay đổi lớn như vậy, khiến người khác nhìn cũng cảm thấy không đành lòng. Phương Yên tuy làm sai rất nhiều, nhưng đối con mình rất tốt, Triệu Hữu Đường liền sai người bồi Triệu Thừa Dục đi xem Phương Yên, có điều khi gặp mặt phải có người khác ở đó.

Hắn là sợ Phương Yên lại nói lung tung cái gì, ảnh hưởng đến Triệu Thừa Dục, hơn nữa cũng ngầm cảnh cáo nàng, nếu dạy hư đứa nhỏ, về sau muốn gặp mặt Triệu Thừa Dục càng là không thể nào.

Phương Yên tình cảnh đã vậy lại nào dám không nghe, thế nên khi gặp Triệu Thừa Dục chỉ dặn dò hắn chăm chỉ đọc sách, chú ý thân thể, nhất thời cũng không có gì.

Lại nói chỗ Phùng Liên Dung, Tôn Tú được hoàng mệnh, ngày hôm sau liền đến Diên Kỳ cung.

"Nghe nói nương nương bận không chịu được, Hoàng thượng săn sóc kêu thiếp thân đến giúp đỡ, có điều thiếp thân cũng chưa từng làm qua mấy chuyện này, không biết có được không nữa."

Phùng Liên Dung mời nàng ngồi xuống: "Năm mới ngươi chơi cờ lợi hại hơn ta, ta đã biết ngươi nhất định là giỏi giang hơn ta."

Tôn Tú cười híp mắt nói: "Chơi cờ được coi là gì, chỉ là vui đùa thôi, kém xa quản sự rất nhiều. Theo thiếp thân thấy, quản sự trừ phải biết tính sổ sách, còn phải biết dùng người, lớn đến hàng năm quà tặng cho các ngày lễ, nhỏ đến dùng một cây kim sợi chỉ, bên nào mà không phải phí tâm, cũng khó trách nương nương mệt nhọc."

Phùng Liên Dung cười nói: "Ngươi xem, ngươi thuận miệng nói liền biết trong lòng rất rõ ràng, mà ta thì sao, đến giờ vẫn chiếu theo Hoàng hậu nương nương mà làm." Nói đến đây, nàng dừng một chút, không nghĩ tới Hoàng thượng sấm rền gió cuộn, Phương Yên cuối cùng vẫn bị phế, chuyển đến phía Tây.

Đối với kết quả nàng, nàng không thể xưng vui mừng, cũng chưa nói tới bi thương.

Phương Yên người này nói ra cũng không phải đại gian đại ác gì, chỉ là nghĩ sai, nhìn nàng chướng mắt, làm việc mất lý trí.

Chỉ là khiển trách này không khỏi quá nặng, giống như các phi tần bị biếm vào lãnh cung, không được ra khỏi cửa, không dạo được vườn, người nhà cũng không gặp được. Phùng Liên Dung lắc đầu, có thể thấy được nơi này tàn khốc hơn bên ngoài rất nhiều, nếu là người nhà bình thường, một phong hưu thư cũng tốt hơn.

Tôn Tú thấy thế, thân mình hơi nghiêng nói: "Phương tiên cô cũng là tự mình trừng phạt đúng tội, dù cho nương nương có được nhiều sủng ái cũng là Hoàng thượng coi trọng nương nương, người khác hâm mộ không hết chứ nói gì nàng vốn là Hoàng hậu nương nương, lòng dạ càng phải rộng lượng hơn."

Nàng cũng hâm mộ, nhưng nếu nói đi giành, nàng cũng biết là không dễ dàng, đi nhầm một bước sẽ không có kết quả tốt.

Nói xong nàng liền nói sang chuyện khác, đỡ phải Phùng Liên Dung không tiện tiếp lời: "Nương nương đã nghĩ đến cho thiếp thân làm gì chưa?"

Phùng Liên Dung nói: "Chỗ ngươi luôn quá thái bình, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, có thể thấy được ngươi nhìn người rất chuẩn, về sau cung nhân lục cung liền giao cho ngươi quản, còn có đồ dùng với vật liệu may mặc của mỗi phi tần, cung nhân hoàng môn đều do ngươi quản luôn."

Tôn Tú cười nói: "Đều nghe nương nương."

Nàng hiện mỗi ngày cũng rảnh đền nhàm, cho nên nghe nói muốn nàng đến cùng quản sự, nàng cũng không có lòng cự tuyệt, có việc làm lúc nào cũng có ý nghĩa hơn rảnh rỗi nhiều.

Phùng Liên Dung liền kêu Chung ma ma đưa sổ sách tương ứng cho nàng.

Tôn Tú nhận liền đi.

Chung ma ma nhìn bóng lưng nàng nói: "Nhìn qua Tôn tiệp dư rất thích đấy, có điều nương nương cũng phải chú ý, lòng người một khi lớn, không chừng sẽ làm ra cái gì."

Phùng Liên Dung nhìn bà một cái.

Chung ma ma luôn rất dễ lo lắng, sợ cái này, sợ cái kia, có điều cũng là một lòng vì nàng.

Cho nên mấy năm nay, nàng trôi qua thật nhẹ nhàng.

"Đã biết, ma ma." Phùng Liên Dung gật gật đầu, cười hỏi: "Ta ngược lại thật ra mãi quên hỏi ma ma, ma ma có bao giờ nghĩ tới vinh lão hồi hương chưa? Lần trước thả cung nhân ra cung, ma ma không đi, thật sự không hối hận?"

Chung ma ma nói: "Có cái gì để hối hận, trở về cũng là ngồi trong sân phơi nắng, hay là ánh mặt trời ở quê nhà tốt hơn ở đây?" Bà cười cười, "Lão nô đã sớm quen sống ở đây, dù là chết ở đây cũng nguyện ý, chưa nói còn có nương nương ở bên cạnh."

Phùng Liên Dung có chút kinh ngạc, cũng không quá hiểu rõ, nếu nàng là Chung ma ma, hẳn là sẽ trở về.

Có lẽ một người ở trong cung quá lâu, ngược lại sẽ có điều dựa vào?

Nàng cười nói: "Ma ma đã thật sự cam tâm tình nguyện, vậy thì là tốt nhất."


Cẩm y vệ Triệu Hữu Đường phái đi Ninh huyện hôm qua về bẩm báo, hóa ra Hà Dịch buộc tội Phùng Mạnh An cũng không vì gì khác, Phùng Mạnh An người này khuyết điểm là có, làm việc có chút không tuân theo quy củ, thật ra bản thân Hà Dịch cũng vậy, nhưng vấn đề là, Hà Dịch là thủ trưởng, Phùng Mạnh An không nghe theo lời hắn hắn liền giận. Mặt khác khiến hắn bất mãn chính là, Phùng Mạnh An không nghe hắn, còn thường làm rất tốt, cái này khiến Hà Dịch sượng mặt, cho nên mới muốn đối phó Phùng Mạnh An.

Hạ Bá Ngọc nói: "Thật ra Giang gia điền trang Phùng đại nhân xử lý rất tốt, theo ý Hà đại nhân, không nhất định phải gây chiến."

Giang gia chính là Thanh Bình Hầu phủ nương gia của Hoàng thái hậu, có câu là nước trong quá thì không có cá, trên đời bao nhiêu quan viên thật sự thanh liêm? Nhưng Hà Dịch người này chính là quá cổ hủ, trong mắt không chứa được hạt cát, Phùng Mạnh An thì không vậy, hắn làm việc tương đối linh hoạt, am hiểu cùng người khơi thông, chỗ nên lui có thể lui, không thể lùi vẫn có thể tuân thủ nguyên tắc.

Triệu Hữu Đường nghe xong, tự nhiên là có khuynh hướng cách làm việc của Phùng Manh An.

Hạ Bá Ngọc lại nói: "Hà đại nhân biết có cẩm y vệ đến thăm dò còn phát cáu kỉnh, nói Hoàng thượng không tín nhiệm hắn, không bằng không làm."

Triệu Hữu Đường nhíu mày: "Hắn thật nói như vậy?"

Há Bá Ngọc gật đầu: "Vâng."

Hắn đối Hà Dịch cũng không có hảo cảm, mà Phùng Mạnh An là ca ca của Phùng quý phi, tương lai Phùng quý phi ngồi lên ghế Hoàng hậu, Phùng Mạnh An nhất định thăng chức rất nhanh, hiện thời chỉ là một cái nhấc tay hắn không có lý do gì không làm, cũng là do Hà Dịch người này rất không có nhân tình.

Triệu Hữu Đường nhíu nhíu mày, không có lập tức hạ quyết định.

Dù sao lúc trước là hắn thăng quan cho Hà Dịch, trao gửi chuyện này cho hắn, hắn còn muốn cho Hà Dịch một cơ hội.

Chỉ là Hà Dịch lại không tự biết, thêm Phùng Mạnh An vẫn như cũ làm theo ý mình, hắn trong cơn tức giận lại dâng lên một phong tấu chương.

Đây là phong tấu chương cuối cùng hủy tiền đồ  của hắn.

Hắn lại lần nữa về làm Tri huyện.

Hắn ở một Hương huyện làm rất tốt, dù sao phía dưới đều là tiểu dân, nhưng ủy thác trọng trách lại không được, có một số người, ý tưởng nhiều, có thể nhìn ra trông rộng, nhưng thực tế, thật sự bảo hắn đi làm, lại chưa chắc có thể.

Triệu Hữu Đường nghĩ nghĩ, bút son vung lên, thăng nhiệm Phùng Mạnh An thành Hộ bộ Tả thị lang, chính quan tam phẩm, từ hắn đến thay thế Hà Dịch.

Phùng Mạnh An đây là thăng liền hai phẩm, chân chính lên thẳng mây xanh.

Phùng Lâm biết, trong lòng ngược lại lo lắng, phế hậu vừa mới qua, con nhà mình liền thăng quan, còn làm quan lớn, không biết người khác sẽ nghĩ thế nào đâu. Phùng Mạnh An lại thích tự cho là thông minh, ông sợ tương lai con mình sẽ gây chuyện.

Đường Dung nói: "Cũng là Mạnh An không chịu thua kém, ở Ninh huyện làm tốt, bằng không Hoàng thượng sao có thể thăng quan? Tướng công cũng là, đừng cái gì đều cảm thấy bởi vì là Dung Dung, hơn nữa, Hoàng hậu bị phế cũng không trách được Dung Dung, con gái chúng ta là người thế nào, chàng không biết sao? Lần trước còn không phải là do những người đó nói bậy, may mắn bị Hoàng thượng trách phạt! Buồn cười!"

Phùng Lâm nghĩ đến chuyện đó cũng tức giận, nói: "Dung Dung đúng là không có gì sai, ta là sợ Mạnh An tiểu tử kia, hắn bỗng chốc làm Thị lang, sợ hắn đắc ý vênh váo."

"Làm sao có thể, con lớn như vậy đã bảo giờ từng khiến chàng phải quan tâm đâu, chỉ có tướng công không tin hắn." Đường Dung nói, "Hơn nữa, chàng dù có lo lắng, chỉ dặn dò như thường cũng được, giữa phụ tử có gì mà không thể nói, hiện thời thăng quan bao giờ cũng là chuyện tốt, trong nhà chúng ta còn chưa từng ra quan tâm phẩm đâu, nương ta cũng nên vui đến phát rồ rồi."

Phùng Lâm sờ sờ râu, có chút hổ thẹn, chức quan của con cao hơn phụ thân: "Xem ra vi phu cũng nên về hưu rồi."

Đường Dung ngược lại cao hứng: "Vậy là tốt nhất, dù sao nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu cái gì, chàng không có chức vị thì cùng ta đi chung quanh, trong nhà có con dâu chiếu cố, không có gì phải lo lắng, không bằng chúng ta đi Tô Châu một chuyến đi? Giang Nam so với nơi này, nghe nói khác nhiều lắm."

Phùng Lâm khóe miệng, hắn chỉ thuận miệng nói nương tử liền coi là thật, nhưng nghĩ lại, chính mình cũng là người năm mươi mấy tuổi, còn có thể làm việc được mấy năm nữa đâu? Thê tử cùng hắn ăn không ít khổ, nàng từ trong lòng cũng hi vọng hắn lui xuống.

Ngoài ra Phùng gia hiện nay nước lên thì thuyền lên, phụ tử là quan đồng liêu cũng không phải chuyện gì tốt, hắn càng lúc càng cảm thấy chủ ý này không sai.

Hơn một tháng sau, dâng tấu chương, xin được về hưu dưỡng lão.

Triệu Hữu Đường nhìn đến, giật mình, đi Diên Kỳ cung hỏi Phùng Liên Dung.

"Phụ thân nàng không muốn làm quan, Trẫm còn chưa quyết định, nàng xem..."

Phùng Liên Dung lập tức nói: "Về hưu tốt, phụ thân tuổi không nhỏ, cũng đến lúc nên ở nhà nghỉ ngơi rồi!"

Ý tưởng của nữ nhân đúng là không dùng được, nam nhân làm quan chẳng lẽ chỉ vì đến tuổi liền không được nghỉ ngơi? Triệu Hữu Đường nói: "Tuổi của ông cũng không tính lớn, giống Dương đại nhân làm quan đến hơn 70 mới về hưu kìa, phụ thân nàng so sánh với, xem như còn rất trẻ, hơn nữa Trẫm thấy ông cũng rất có khát vọng." Hắn ngừng một chút, "Có lẽ là ca ca nàng thăng quan, mang đến cho ông không tiện, ngược lại là Trẫm sơ sót."

Loại thân phận như Phùng Liên Dung, dù có phong cho Phùng Lâm cái tước vị cũng không là gì, dù sao ông làm quan xử lý mọi việc không tệ, vốn cũng có thanh danh.

Phùng Liên Dung nhíu mày: "Điều này cũng đúng, ai bảo Hoàng thượng cho ca ca làm quan tam phẩm, thật sự quá cao, có điều phụ thân chưa hẳn tất cả đều vì nguyên nhân này, Hoàng thượng cứ chuẩn tấu đi, thiếp thân cũng muốn phụ thân an hưởng tuổi già."

Bất kể là loại quyết định nào, nếu phụ thân đã chủ động đề xuất, tự nhiên có lý do của mình.

Nàng kiên trì, Triệu Hữu Đường cũng không sao.

Phùng Liên Dung lại hỏi Triệu Hữu Đường: "Phượng nương sắp sinh con, sao Tam điện hạ vẫn chưa trở về?"

Kim thị danh kêu Kim Phượng, Phùng Liê Dung nghe xong Kim thái y bẩm báo, biết được không lâu nữa sẽ sinh, nhưng Triệu Hữu Trinh đến bây giờ vẫn chưa về đến nhà.

Triệu Hữu Đường nói: "Vừa vặn gặp phải hồng thủy, nhất thời không kịp, hắn hiện sợ là cũng nóng vội cực kì."

Phùng Liên Dung vội la lê: "Vậy phải làm sao bây giờ, phụ thân của Phượng nương năm sau mới được điều đi, nương nàng lại qua đời, một mình nàng nhất định sẽ sợ hãi, thêm đó tướng công lại không ở bên cạnh." Nàng ngừng một chút, "Hay là đón nàng vào trong cung?"

"Có thể bị nguy hiểm không?" Bụng to như vậy, Triệu Hữu Đường cũng sợ gặp chuyện không may, vậy hắn sẽ thật có lỗi với Triệu Hữu Trinh. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Phùng Liên Dung một cái, "Bằng không nàng đi Tĩnh vương phủ một chuyến?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.