Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 19.08.2016, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.03.2015, 11:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 5759 lần
Điểm: 15.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 39
Chương 311: Lời tâm tình động lòng người
Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Betaer: Mẹ Bầu

Ánh mắt của cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng anh, đột nhiên ánh mắt sáng chói, cô ta lảo đảo xông về phía trong ngực của anh, lập tức ôm chặt Mạnh Thiệu Đình, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Em không muốn cô ta tốt hơn, em chính là không muốn cô ta tốt hơn!"

Lúc này Mạnh Thiệu Đình không kịp đề phòng liên tiếp lùi về phía sau, sau lưng anh là bức bình phong, anh không thể nào thoát khỏi, Phó Tĩnh Ngôn cũng ôm lấy cổ anh thật nhanh, trong nháy mắt anh không kịp né, môi của cô ta đã dán xuống...

Nhưng chuyện đã xảy ra, nhất thời Mạnh Thiệu Đình không kịp phản ứng, mở mắt nhìn cô ta chằm chằm, không thể tưởng tượng được hành động này, dưới tình thế cấp bách Mạnh Thiệu Đình muốn tránh khỏi hai cánh tay kia, nhưng không ngờ người con gái ôm mình bỗng nhiên ngửa ra phía sau, ngay chính lúc cô ta sắp hôn anh, có người kéo lấy tóc cô ta lôi ra một bên!

Mạnh Thiệu Đình chưa hoàn hồn, đời này không có gì chật vật hơn, phụ nữ như thế này anh cũng đã gặp quá nhiều, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người điên như vậy!

Đứng vững lại, anh mới phát hiện, người kéo Phó Tĩnh Ngôn ra khỏi anh, chính là Tĩnh Tri!

"Tĩnh Tri..."  Mạnh Thiệu Đình quá sợ hãi, anh và Phó Tĩnh Ngôn hẹn ở chỗ này, vừa rồi lại phát sinh một màn như vậy, liệu Tĩnh Tri sẽ hiểu lầm anh lần nữa không? Dù sao, hai người bọn họ cũng vừa quên hết mọi chuyện để ở bên nhau...

Tĩnh Tri lại không quay đầu lại nhìn anh, chỉ đứng trước mặt Phó Tĩnh Ngôn, sắc mặt hờ hững, đáy mắt cũng không kiềm được sự tức giận, ban đầu Tĩnh Ngôn cũng lúng túng, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng đến cuối cùng, cô lại bất chấp giận dữ trừng mắt nhìn Tĩnh Tri.

"Bốp!"  Tĩnh Tri bỗng nhiên giơ tay lên, tát một bạt tai, Phó Tĩnh Ngôn bị cô ta đánh liền trở tay không kịp, đợi khi cô ta che gò má nóng bừng của mình thì tỉnh ngộ lại, tức giận đến lông mày khẽ nhếch lên, giơ tay lên định tát lại: "Phó Tĩnh Tri, chị có tư cách gì đánh tôi!"

"Có tư cách hay không, những việc này chị nên hỏi em." Tĩnh Tri đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta, hung hăng hất ra.

"Nếu như em cảm thấy thế này vẫn chưa đủ để mất mặt vậy, cứ tiếp tục ở chỗ này mà nổi điên,   để cho Phó Chính Tắc thấy năm đó ông đã nuôi ra được dạng con gái gì, làm cho ông nằm ở dưới đất cũng không yên ổn, nhìn hai chị em gái giờ đây trở thành dạng gì! Phó Tĩnh Ngôn, nếu như em còn để ý đến mặt mũi của mình, thì hãy đi ra ngoài cùng chị!

Mới đầu Tĩnh Tri còn giảm giọng điệu, đợi đến lời cuối cùng, giọng nói của cô bỗng nhiên thay đổi tăng thêm khí thế, trong nháy mắt như vậy, dường như Phó Tĩnh Ngôn có thể nhìn ra hình bóng của Phó Chính Tắc trên mặt cô, khí thế của cô ta giảm xuống gần như không còn nữa.  Không lâu sau, từ lúc Phó Tĩnh Tri xoay người đi ra ngoài, cô ta vẫn còn ngượng ngùng trong quán, dưới sự chú ý của mọi người cô ta đi theo ra ngoài.

"Tĩnh Tri. . ." Mạnh Thiệu Đình cầm tay cô, có chút lo lắng nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tĩnh Tri trở tay cầm lấy tay anh, mỉm cười: "Anh đang lo lắng cái gì vậy? Nhìn sắc mặt anh lúc này rất căng thẳng...

"Anh, anh sợ em hiểu lầm anh và Tĩnh Ngôn..."

"Nếu như em hiểu lầm anh, anh nghĩ xem bây giờ em còn bình tĩnh đứng chung một chỗ với anh sao?" Tĩnh Tri nắm chặt tay anh, sau đó chậm rãi buông ra, rồi nói: "Em nghĩ em nên nói chuyện với Tĩnh Ngôn, Thiệu Đình, anh lên xe chờ em."

"Em thực sự không có chuyện gì chứ? Em không tức giận chứ ..." Mạnh Thiệu Đình có chút không yên lòng với cô.

"Không có chuyện gì, em không tức giận, em tin tưởng anh, em nói rồi, em sẽ tin tưởng anh."  Cô nhón chân lên, khẽ hôn một cái lên gò má của anh, bỗng nhiên nháy mắt: "Em kéo Tĩnh Ngôn ra, không để em ấy hôn anh, anh sẽ không tức giận em phá hư chuyện tốt của anh đó chứ?"

"Tĩnh Tri..." Mặt anh giãn ra, không nhịn được ôm lấy cô, hôn vài cái lên gò má cô, lúc này mới không nhịn được mà nhéo khuôn mặt trơn bóng của cô: "Em đúng là tiểu yêu tinh... Trời biết, lúc ấy anh rất sợ bị cô ta chạm vào.."

"Coi như anh có lương tâm!" Tĩnh Tri đắc ý cong khóe miệng, muốn ôm anh thật chặt, nhưng lại có chút ngượng ngùng liền đứng lên, nhẹ nhàng đẩy anh, rủ lông mi xuống: "Này, buông tay, ở trên xe chờ em."

"Có chuyện gì thì kêu anh, anh sẽ ở đây chờ em, em... cẩn thận Phó Tĩnh Ngôn, người đàn bà này không bình thường..."

"Em biết." Tĩnh Tri gật đầu, thấy vẻ mặt anh vẫn không yên lòng, trong lòng tràn đầy ấm áp, mãi đến khi đi cách anh một khoảng xa, cô mới xoay người lại, lập tức thấy Tĩnh Ngôn đang nhìn theo ánh mắt của cô.

"Phó Tĩnh Tri, nhìn dáng vẻ của chị thật hạnh phúc." Tĩnh Ngôn nhìn nụ cười trên mặt cô, có lẽ chính cô cũng không biết, lúc này trong đôi mắt cô tràn đầy dịu dàng và ngọt ngào, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung, thể hiện sự vui sướng từ nội tâm, nhìn thật chói mắt!

"Hạnh phúc hay không, cũng chỉ là ở bản thân mình, Tĩnh Ngôn, khoảng chín năm nay hai chúng ta chưa từng gặp lại nhau." Tĩnh Tri thu lại ý cười, bình tĩnh chăm chú nhìn vào người con gái trước mắt, Đây chính là người em gái mà cô đã từng thương yêu nhất, tin tưởng nhất, là người mà thiếu chút nữa đẩy cô vào địa ngục. Còn bây giờ, cô ta đã trở về, một lần nữa, cô ta vẫn như trước không hề thay đổi.

"Đúng vậy, chín năm không gặp, tôi vẫn bị thua chị." Phó Tĩnh Ngôn cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ châm biếm: "Nhưng mà chị đừng đắc ý quá sớm, vẫn chưa đến hồi kết, chưa biết ai cười ai đâu."

"Tôi không cần đợi đến hồi kết, lúc đó tôi và Thiệu Đình, mãi mãi cũng không tha thứ cho người thứ ba như cô, bất kể là hiện tại, hay là tương lai, thế giới của tôi cũng chỉ có anh ấy, mà anh ấy, cũng giống vậy."

"Chị cũng không nên quá tự tin như vậy, Phó Tĩnh Tri, chị cũng đã ba mươi tuổi rồi sao chị vẫn còn ngây thơ như thế? Trên đời này có con mèo nào không thích trộm đồ tanh sao?

"Đúng, đối với anh ấy, tôi tự tin, luôn luôn tự tin, việc mà cô nói, vĩnh viễn cũng không xảy ra trên người tôi và anh ấy!"

Phó Tĩnh Ngôn tức giận lại cười: "Được, thật là giỏi vô cùng, coi như tình cảm của hai người rất mãnh liệt đi, dù là như vậy, Phó Tĩnh Tri, làm chị em với chị, tôi còn có lòng tốt nhắc nhở chị một câu, không nên bỏ ra nhiều quá, không nên lún quá sâu, người đó, cũng chưa chắc tốt như chị nghĩ."

"Anh ấy có tốt hay không, là chuyện của chúng tôi, tôi thấy anh ấy tốt, như vậy là đủ rồi. Tĩnh Ngôn! Cô và Mạnh Thiệu Tiệm cũng sắp kết hôn rồi, nếu đã như vậy, mọi chuyện trước kia, cũng nên buông xuống đi, đừng đợi đến cuối cùng, mới phát hiện mình đánh mất tất cả, hai bàn tay trắng!"

"Chuyện của tôi, dựa vào đâu mà chị muốn quản vậy? Chị định làm gì? Phó Tĩnh Tri, cùng lắm chị cũng chỉ là con gái riêng, chị đã cho mình là người nào hả?"

Phó Tĩnh Ngôn nghe cô nhắc đến Mạnh Thiệu Tiệm, thẹn quá hóa giận liền mắng!

"Tôi cũng không muốn quản chuyện của cô, cũng không có ý định đó, chỉ là, cô đã là vợ chưa cưới của người khác, lại có hành động không rõ ràng với người đàn ông của tôi, Phó Tĩnh Ngôn, tôi thật sự dễ bắt nạt lắm sao, hay là da mặt cô có thể dày đến như vậy?

"Người đàn ông của chị? Thật là buồn cười! Không phải chị đã kết hôn với Mạnh Thiệu Hiên sao? Không phải hai người đã có con sao? Bây giờ chị lại chuyển đến Mạnh Thiệu Đình? Phó Tĩnh Tri, tình yêu của chị cũng thật rẻ mạt!"

Tĩnh Tri vừa nghe thấy mấy lời này, sắc mặt của cô đỏ bừng, cô cố gắng nén lửa giận trong lòng, ép mình phải tỉnh táo lại chậm rãi nói: "Phó Tĩnh Ngôn, chuyện tôi và Thiệu Hiên, không đơn giản như người ngoài thấy, hơn nữa, chuyện tình cảm của tôi, không hề có liên quan tới cô, cho dù tôi lựa chọn thế nào, cũng không đến lượt người ngoài bàn tới. Nhưng hôm nay thấy hành vi của cô, tôi khó có thể nhịn được, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng tôi dây dưa với cô, nếu như cô vẫn một mực như thế, cũng đừng trách tôi trở mặt, vô tình với cô!"

"Đây cũng không phải lần đầu tiên trở mặt, cũng không phải lần đầu tiên chị vô tình với tôi! Phó Tĩnh Tri, năm đó tôi còn nhỏ lần đầu tiên thích một người đàn ông, đơn giản coi anh ấy là toàn bộ thế giới của mình, tôi bị chị ép phải bỏ đi du học nước ngoài, mất ba năm mới quên nổi! Chị có biết ba năm đó tôi đã sống như thế nào không?"

"Nếu như năm đó không đi, Tĩnh Ngôn, cô vẫn cho rằng mình sẽ được như ngày hôm nay sao?"

"Tôi mặc kệ! Tôi chỉ biết, nếu không phải do chị, tôi vẫn còn ở bên Thiệu Đình, tôi vẫn còn là người đàn bà của anh ấy, tôi cũng sẽ không đi tới cục diện phải gả cho người đàn ông mà tôi không yêu thế này !"

"Nếu không yêu, thì không cần kết hôn, không ai ép em!"

"Không kết hôn? Phó Tĩnh Tri, tôi cũng chỉ muốn hơn chị, muốn so sánh hạnh phúc với chị, nhưng người con gái độc ác như chị, lại may mắn hết lần này đến lần khác, những người đàn ông đều luôn thương nhớ chị, thật ra chị có điểm nào hơn tôi chứ? Tôi không phục, tôi thật sự không phục!"

"Phó Tĩnh Ngôn, tôi không thèm nói nhiều với cô, nếu không phải hôm nay cô trêu chọc người đàn ông của tôi, tôi tuyệt đối cũng sẽ không nói nhiều với cô, nếu cô vẫn một mực như thế, tất nhiên tôi cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, Mạnh Thiệu Đình là người đàn ông của tôi, là chồng tương lai của Phó Tĩnh Tri tôi, tôi không cho phép bất kì ai, trêu chọc anh ấy bao gồm cả cô, cô em gái thân yêu của tôi ạ!"

Tĩnh Tri nói xong, không thèm nhìn cô ta, cũng không chờ cô ta nói, lập tức xoay người rời khỏi, ai ngờ vừa mới xoay người lại, liền đụng phải một cái ôm rắn chắc, cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vui mừng của Mạnh Thiệu Đình, trong lòng không khỏi phiền muộn, chắc chắn anh đã nghe được lời nói vừa rồi của cô, trong nháy mắt, cô đỏ mặt tới mang tai, chỉ muốn chôn khuôn mặt vào ngực anh không bao giờ... ngẩng lên lần nữa.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.09.2019, 21:24, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Nguyệt Dạ về bài viết trên: Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506
     
Có bài mới 21.08.2016, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.03.2015, 11:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 5759 lần
Điểm: 15.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 37
Chương 312: Kỳ sinh lý "hành hạ"...
Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Tĩnh Tri nói xong, không thèm nhìn cô ta, cũng không chờ cô ta nói, lập tức xoay người rời khỏi, ai ngờ vừa mới xoay người lại, liền đụng phải một cái ôm rắn chắc, cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vui mừng của Mạnh Thiệu Đình, trong lòng không khỏi phiền muộn, chắc chắn anh đã nghe được lời nói vừa rồi của cô, trong nháy mắt, cô đỏ mặt tới mang tai, chỉ muốn chôn khuôn mặt vào ngực anh không bao giờ... ngẩng lên lần nữa.

“Anh đều nghe được, tiếp tục trốn làm gì.” Anh ôm lấy cô, môi nóng bỏng áp vào má cô, nhẹ nhàng nói...

Tĩnh Tri lập tức không được tự nhiên, thật lâu mới lầu bầu một tiếng: “Không cần nói ra, em chỉ là cố ý chọc giận cô ấy thôi!”

“Anh mặc kệ, dù sao anh chỉ biết là từ trong miệng em nói ra, không được đổi ý.” Mạnh Thiệu Đình vừa ôm chắc vòng eo mảnh khảnh của cô, vừa quấn khăn quàng cổ lông cừu thật kỹ quanh cổ cô, lúc này mới kéo tay cô đặt trong túi áo khoác của mình: “Đi thôi, chúng ta đi về nhà.”

Phó Tĩnh Ngôn thấy hai người không coi ai ra gì mà thân mật, không thèm chú ý tới cô ta, không nhịn được có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn liều mạng nhịn xuống, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn hai người đi lên xe, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của cô ta.

Đây là bọn họ ép cô ta, cô ta không hạnh phúc, cũng không muốn nhìn bọn họ trôi qua hạnh phúc, tại sao trên đời này chuyện tốt đều rơi trên người bọn họ?

*********

“Hôm nay cô ấy tìm anh làm gì vậy?” Lên xe, Tĩnh Tri có chút hiếu kỳ thăm dò.

Mạnh Thiệu Đình vừa lái xe vừa không chút để ý đáp: “À, cô ấy giả thần giả quỷ nói có chuyện liên quan tới em ba muốn nói cho anh biết, kết quả nói hồi lâu đều là nói nhăng nói cuội, đoán chừng cũng chỉ là ngụy trang mà thôi.”

Tĩnh Tri khẽ bĩu môi, xoay mặt liếc anh một cái: “Người ta là nhớ mãi không quên đối với anh đấy.”

“Ghen?” Mạnh Thiệu Đình cảm thấy cô như vậy thật đáng yêu, không nhịn được đưa tay ra cầm lấy tay của cô: “Làm sao tay lại lạnh như vậy?”

Lúc này, Tĩnh Tri mới cảm thấy có chút không thoải mái, bụng dưới cũng chợt co rút đau đớn một chút, cô cuống quít tính tính toán toán, hẳn là đến kì sinh lý rồi!

“Thế nào?” Thấy lông mày cô nhíu chặt, anh cho là cô có chỗ nào không thoải mái, vộ vàng hỏi thăm.

Tĩnh Tri không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy bụng dưới co thắt lại, như có chất lỏng ấm áp mãnh liệt chảy ra, cô lúng túng mặt đỏ tới mang tai, không nhịn được oán thầm, từ trước đến nay kinh nguyệt đến không có chính xác, đều là chậm mấy ngày, cho nên cô mới không có chuẩn bị, thế nào lại đến đúng lúc này chứ?

Nhưng không phải rất thoải mái, lòng bàn tay của cô trong tay anh ra lớp mồ hôi mỏng, cô nhỏ giọng lầu bầu: “ Dì cả của em tới…”

“Dì cả của em? Sao anh không có nghe nói em có một dì cả?” Mạnh Thiệu Đình không hiểu ra sao, vừa vững vàng lái xe vừa kinh ngạc hỏi.

Tĩnh Tri không nhịn được muốn cười, nhưng bụng lại co rút đau đớn, sắc mặt cô trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi hột, khó chịu đến rơi nước mắt: “Mạnh Thiệu Đình, em...em tới kinh nguyệt rồi... em không muốn làm bẩn xe của anh...”

Xe chợt dừng lại, Mạnh Thiệu Đình đưa tay ôm cô vào trong ngực, vừa buồn cười vừa đau lòng an ủi cô: “Làm bẩn thì làm bẩn, anh không thèm để ý, có phải đau bụng hay không? Vậy... Hiện tại muốn anh làm cái gì?”

“Em... Em muốn băng vệ sinh...” Tĩnh Tri khó chịu nhúc nhích người, chính cô còn cảm thấy bẩn, càng không nói đến anh, xấu hổ đến mức mặt đều đỏ ửng.

“Anh đi mua cho em.” Anh cởi dây an toàn ra muốn xuống xe.

Tĩnh Tri lại kéo anh: “ Em muốn Tô Phỉ, loại bông vải dày…”

Mạnh Thiệu Đình gãi gãi đầu;”Còn chia rất nhiều loại sao?”

Tĩnh Tri bĩu bĩu môi: “Em không thích dùng nhãn hiệu khác…”

“Được, anh nhớ kỹ rồi, em ngoan ngoãn ở trên xe chờ anh…Ừm, anh nhìn thấy có cửa hàng tiện lợi ở kia, chắc có bán thôi.”

Tĩnh Tri nhìn dáng vẻ anh xuống xe có chút vội vã, trong lòng ấm áp, dường như đau bụng cũng giảm bớt rất nhiều, cô lấy bàn tay dí nhẹ vào bụng, nhìn theo bóng lưng của anh đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy, cho đến khi không thấy được nữa.

“Tô Phỉ, Thư Phỉ... Rốt cuộc là loại nào?” Mạnh Thiệu Đình nhìn cả một hàng băng vệ sinh rực rỡ đủ loại, chỉ cảm thấy nhức đầu, liếc mắt thấy ông chủ của hàng tiện lợi, liền thuận miệng hỏi: “Ông chủ... loại bông vải dày... Ừ... Băng vệ sinh, lấy cho tôi tất cả mỗi loại một gói...”

Ông chủ cầm một túi nilon màu đen cực lớn ra ngoài, vừa giả bộ bình thường vừa hồ nghi nhìn anh, Mạnh Thiệu Đình miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhận một túi lớn băng vệ sinh, trả tiền, nhận lại tiền thừa, rồi bình tĩnh đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cửa thủy tinh vừa đóng ở sau lưng, loáng thoáng truyền đến một câu: “Anh chàng kia mua nhiều băng vệ sinh như vậy làm gì? Không phải là biến thái chứ... Nghe nói chung cư của chúng ta... Mấy ngày trước có một tên chuyên trộm đồ lót của phụ nữ... bà xã à, về sau buổi tối ở trong tiệm cũng phải cẩn thận một chút.... Hiện tại xã hội quá loạn, loại người gì cũng có...”

Bước chân Mạnh Thiệu Đình khẽ dừng lại, không nhịn được co giật khóe miệng mấy cái...

*********************************************

Trở về nhà, tắm nước nóng xong, cô đổi đồ lót sạch sẽ cùng băng vệ sinh mềm mại, còn anh đặc biệt tìm một chai thủy tinh mang đi hơ nóng, bên ngoài bọc một cái khăn lông dày, sau đó ôm cô vào trong ngực đặt ở trên bụng cô sưởi ấm. Tĩnh Tri thoải mái thả lỏng cơ thể ở trong chăn, có vẻ dưới hiệu quả của chai nóng cơn đau bụng giảm bớt rất nhiều, cô thoải mái liên tục thở dài…

Mạnh Thiệu Đình tắm xong, thấy cô nằm nghiêng ở trên giường đọc sách, liền đi qua cầm quyển sách để qua một bên, thương yêu sờ nhẹ mặt cô: “Ngủ một giấc thật ngon, đừng xem sách, cẩn thận đau mắt.”

Tĩnh Tri lười biếng đáp một tiếng, híp mắt nhìn anh mở tủ treo quần áo cầm áo sơ mi quần dài ra ngoài, cô bỗng chốc mở mắt: “Anh phải đi ra ngoài sao?”

“Ừ, có chút việc cần xử lý, cơm tối anh sẽ quay trở về cùng em.”

Tĩnh Tri ồ một tiếng, lại nheo mắt: “Vậy anh trở về sớm chút, lái xe cẩn thận, ngoài đường trơn lắm!”

“Yên tâm, em ngủ một giấc, tỉnh dậy thì anh đã trở lại rồi.”

Anh vừa cài nút áo, vừa đi tới cúi đầu hôn cô, hệ thống sưởi trong phòng mở hơi lớn, gương mặt của cô có lẽ vì nóng mà đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa nở rộ màu đỏ tươi đẹp mắt, Thiệu Đình không nhịn được hôn hồi lâu mới thoả mãn buông cô ra, đáy mắt lại có ngọn lửa nhàn nhạt, bàn tay thăm dò ở trong chăn, cách áo ngủ vuốt ve ngực mềm mại của cô: “Mấy ngày dì cả mới đi?”

“Còn lâu, ít nhất là một tuần anh không được chạm vào em…”

“Lâu như vậy?” Mạnh Thiệu Đình kinh ngạc, động tác trên tay vẫn không ngừng, ngón tay cái thô sáp nhẹ nhàng cọ xát nụ hoa trên ngực cô, từng cái từng cái, cô không nhịn được khẽ “ưm” một tiếng, bàn tay mềm mại nhỏ bé đè lại bàn tay không đứng đắn của anh, hơi mở mắt trách anh: “Anh còn không mau đi, không phải có chuyện gì sao?”

“Không vội, anh ở lại cùng em một lát…” Anh lại cúi đầu hôn cô, mái tóc dài của cô hơi lạnh cọ vào chóp mũi anh, xõa ở trên gối, trơn bóng giống như một dải lụa mềm mại.

Môi lưỡi của anh ở trong miệng cô hút lấy ngọt ngào, dần dần vẫn thấy chưa đủ xuống phía dưới, cho đến khi rơi trên ngực của cô, anh dùng hàm răng kéo dây áo ngủ của cô ra, hai tay nắm lấy đồi tuyết mềm mại phía trước, đầu lưỡi liếm láp đi lên, trong nháy mắt liền nghe được tiếng rên rỉ ngâm ngatừ miệng cô…

Mạnh Thiệu Đình không nhịn được động tình, cầm lấy một tay của cô kéo đến trước ngực mình. Cách lớp áo sơ mi, Tĩnh Tri cảm nhận được bắp thịt rắn chắc của anh, toàn thân chợt run lên một cái, bỗng chốc như bị điện giật rút tay của mình về, nhưng không ngờ anh nắm chặt hơn, buộc cô thăm dò vào phía trong áo sơ mi của anh…

“Thiệu Đình…” Thời điểm cô gọi tên anh,  giọng mềm nhũn như muốn chảy ra nước, đôi mắt ngập nước nhìn anh, như muốn để anh chết chìm ở trong đó…

Anh không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hé mở của cô, cho đến khi cô thở hổn hển hai má đỏ bừng vì kích tình, lúc này anh mới buông cô ra, rồi lại tựa như phát tiết buồn bực cầm ngực mềm mại của cô hung hăng xoa nắn mấy lần, mới vừa kêu tên của cô, vừa dán sát vào lỗ tai của cô bất mãn lầm bầm: “Tĩnh Tri… Anh muốn em…”

“Anh cố nhịn mấy ngày không được sao…” Tĩnh Tri đỏ mặt chôn ở trong gối, khóe môi vểnh lên.

“Thật là một tuần sao? Vậy sau này còn tới hay không?”

“Ừ, một tuần, mỗi tháng đều tới nha…”

“Có thể không cần nó hay không?”

“Ừm… Nếu như mang thai, cũng sẽ không tới…”

“Vậy anh sẽ để cho em mang thai!”

“Nhưng mang thai anh cũng không thể chạm vào em, ít nhất…ít nhất ba bốn tháng đầu, tuyệt đối không được chạm tới….”

Mạnh Thiệu Đình lập tức nhụt chí, không nhịn được gãi gãi tóc, đôi mắt đỏ lên bất mãn đứng dậy: “Như thế nào cũng không thể chạm, tới ngày không thể chạm vào, không đến vẫn không thể chạm tới, dứt khoát cho anh một đao luôn đi!”

“Anh chỉ biết nghĩ tới chuyện đó, anh căn bản là không yêu em! Em tới kinh nguyệt vốn là khó chịu chết rồi, anh còn nói như vậy…”

Tĩnh Tri nghe anh nói như vậy, tức giận xốc chăn lên, cầm lấy cái gối ném qua đập anh, đứng dậy thở phì phò kêu la…


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 21:43, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Nguyệt Dạ về bài viết trên: Linh Ngọc, Tthuy_2203, beconngoxx, pewuy1506
     
Có bài mới 21.08.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8824 lần
Điểm: 42.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 76
Chương 313. Hành hạ đến chết VS quà tặng đẹp nhất
Editor: trang bubble ^^

Tĩnh Tri nghe anh nói như vậy, không nhịn được tức giận xốc chăn lên, nắm gối đầu ném qua đập anh, bắt đầu thở hồng hộc kêu la . . . . . .

"Không phải, không phải đâu bà xã…  Anh không phải có ý này…" Mạnh Thiệu Đình tránh trái tránh phải, nhưng mà vẫn bắt được cơ hội đè tay nhỏ bé của cô xuống rồi hơi dùng sức một chút đã đặt cô ở dưới người, hơi thở của anh nóng hổi, đốt mặt cô cũng nóng lên, không nhịn được quay mặt muốn né tránh anh, nhưng anh lại đuổi theo, ở trên mặt cô nhẹ nhàng mổ hôn: "Bà xã… Anh chỉ không thoả mãn ham muốn với em mà thôi . . ."  

"Hứ, ai là bà xã của anh?" Tĩnh Tri đẩy anh: "Anh đừng đè nặng em, đau bụng đấy. . ."

"Còn đau?" Anh nhướng mày xinh đẹp, vén chăn lên cũng vươn cánh tay kề sát vào cô: "Tới đây…"

Tĩnh Tri liếc nhìn anh, cảm thấy lạnh, liền lui người một chút: "Không phải là anh có chuyện phải đi ra ngoài sao?"

Vậy mà anh đã giữ cô lại ở ngay trong ngực, tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến, vang lên ong ong: "Không sao, ở với em một lát."

Trong lòng cô ngọt ngào tràn lan, ngoan ngoãn dựa vào trước ngực của anh: "Vậy em ngủ thiếp đi rồi anh lại đi."

"Được." Anh hôn đỉnh đầu cô, bàn tay ấm áp thăm dò vào từ vạt áo ngủ cô dính vào trên bụng của cô, xúc cảm bằng phẳng lại mềm nhẵn làm cho người ta chạm lên rồi thì không nỡ lấy ra nữa, mặc dù anh luôn luôn dễ dàng động tình khi đối diện cô, nhưng mà giờ phút này trên người cô không thoải mái, dù sao anh vẫn thương tiếc cô.

Nhẹ nhàng xoa bụng cho cô, xúc cảm nóng bỏng trong lòng bàn tay liên tục truyền đến không ngừng, Tĩnh Tri chỉ cảm thấy đau đớn này hình như đã lập tức được giảm bớt cơ thể cũng không nhịn được khoan khoái bình tỉnh lại, mỏi mệt liền cuốn tới, cơ thể cô mềm mại dựa vào trong ngực của anh, chóp mũi khẽ cạ vào ngực anh, cuối cùng không chống đỡ nổi nhắm hai mắt lại, hơi thở nhàn nhạt thở ra trên ngực anh, cách một cái áo sơ mi thật mỏng, có lẽ thân thể anh nóng bỏng và dẻo dai đầy tràn thương tiếc, đợi cô ngủ say, anh mới rón rén đặt cô ở trên giường, đắp chăn xong.  

Cô không có tỉnh lại, trên vẻ mặt ngủ say mang theo nụ cười thản nhiên, khóe miệng xinh xắn có một lúm đồng tiền đáng yêu, anh không nhịn được mặt mày đầy dịu dàng, thân hình cao lớn nghiêng xuống, nhẹ nhàng hôn xuống một cái ở khóe miệng cô, giọng nói của anh dịu dàng giống như gió đêm xuân, mê hoặc lại hạnh phúc: "Tĩnh Tri, anh yêu em . . ."

Cô vẫn còn ngủ say, chỉ là khi anh hôn lên, dường như có chút ít cảm giác nhột, nhíu nhíu mày đáng yêu, anh không tiếng động mỉm cười, khóe môi khêu gợi nhếch nhẹ lên cao, lại nhìn vẻ mặt cô ngủ rất lâu, rồi mới lặng lẽ cầm áo khoác thật dầy rón rén đi ra khỏi phòng.

Lúc xuống lầu, vẻ mặt của anh đã thay đổi, dịu dàng và ấm áp mới vừa rồi biến mất không một dấu vết, giữa đôi lông mày kiêu ngạo, đều là vẻ mặt sắc bén, khóe môi hơi hạ xuống, ghìm xuống độ cong lạnh cứng, đôi mắt anh toàn là âm u và lạnh lẽo khiến người sợ hãi, cho đến đi ra khỏi nhà lầu nhỏ, anh mới lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của An Thành, tuy là đã rời khỏi cô khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn theo bản năng nhỏ giọng: "Chuyện điều tra như thế nào? Ngụy Nhị đó không phải người của anh cả?"

"Anh chắc chắn?" Bước chân của Mạnh Thiệu Đình ngừng lại một chút, đáy mắt lại có một chút vẻ nghi ngờ, anh trầm tư một lát, lại u ám mở miệng nói: "Nếu như anh ta không chịu nói lời thật, thì cho anh ta nếm thử một chút đau khổ."

"Nhị thiếu, tôi và các anh em bắt anh ta lại thì đúng lúc anh ta lên cơn ghiền, anh cũng biết những người hít thuốc phiện kia, lúc lên cơn ghiền có bao nhiêu khổ sở, chỉ cần anh chịu cho anh ta, chính là bảo anh ta giết người thậm chí mắt anh ta cũng không nháy! Vì vậy, tôi cảm thấy thật sự là Ngụy Nhị nói thật, dù sao, dù nói thế nào, Tam thiếu gia cũng là người nhà họ Mạnh, đại thiếu sẽ không xuống tay độc ác như vậy."

"An Thành, cuối cùng tôi cảm thấy có gì đó không đúng, anh phái người nhìn chằm chằm Ngụy Nhị thật tốt cho tôi, mặt khác, người phái đi ZNV' tìm chú ba có truyền tin tức đến hay không?"

"Vẫn không có, hơn nữa, người mà chúng ta phái đi, cũng không còn tin tức…"

Lòng bàn tay Mạnh Thiệu Đình cầm điện thoại di động không tự chủ ra một lớp mồ hôi lạnh, giữa trời đất hoàn toàn mờ mịt, dần dần có bông tuyết lạnh buốt từ phía chân trời đổ xuống rơi lên lông mày của anh, ngón tay anh thon dài với khớp xương rõ ràng chậm rãi phất nhẹ một mảnh bông tuyết, mở miệng lần nữa thì giọng nói đã có mấy phần u ám khàn khàn: "Lại điều tra, trước lễ mừng năm mới, nhất định phải có tin tức chính xác cho tôi."

Anh cúp điện thoại, kéo cửa xe ra lên xe, một mình yên lặng ngồi ở trong buồng lái rất lâu, lại rầu rĩ hút mấy điếu thuốc, anh mới phấn chấn tinh thần lần nữa, khởi động xe chậm rãi chạy khỏi Tĩnh Viên.

Tĩnh Viên vào đông, có một loại đẹp đặc biệt khác, khắp nơi đều là trong suốt như ngọc phấn điêu ngọc trác (ví như người con gái xinh như hoa như ngọc hay đứa bé trắng nõn mềm mịn), nửa tháng đã tan hết lớp băng thật mỏng, giống như là che lụa trắng lên gương, dưới sự yên tĩnh và tốt đẹp yên ả này lại thật giống như ẩn núp cái gì không thể biết, loáng thoáng, như đang rục rịch ngóc đầu dậy…

***********************

Từ xe đến trong nhà chỉ là vài bước đường, trên vai anh cũng đã rơi xuống một tầng tuyết mỏng manh, vừa đi vào cổng vòm, anh thuận tay cởi xuống áo khoác ngoài hơi ướt ném ở bên cạnh, giầy dính chút bùn sình in ra một mảng bừa bãi trên mặt thảm trắng như tuyết.

Anh bước đi rất nhanh, trong ngày thường mặt luôn bất hiện sơn bất lộ thuỷ (không thể hiện cái gì), thế nhưng lúc này hơi có vài phần dữ tợn, người giúp việc thấy vẻ mặt anh không tốt, cũng cúi đầu đứng ở một bên không dám lên tiếng, lúc anh lên lầu, đúng lúc đụng vào Tĩnh Ngôn đi xuống lầu, cô ta giống như mới vừa tắm rửa, chỉ khoác một cái áo choàng tắm trắng như tuyết thật dầy, trên chân đi một đôi dép lê, tóc dài ướt một nửa tùy ý xõa ra, liếc mắt thấy anh, Tĩnh Ngôn sửng sốt một chút, tiếp đó cũng hừ lạnh một tiếng, giống như là không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục đi xuống dưới. . . .

Mạnh Thiệu Tiệm lại vung một cái tát rất nhanh ra ngoài, Phó Tĩnh Ngôn hoảng sợ lên tiếng, loạng choạng mấy bước ở trên bậc thang mới vịn lan can đứng lại, cô che mặt sưng đỏ tức giận vừa muốn mở miệng, Mạnh Thiệu Tiệm lại vung tay tát một cái, anh cắn chặt hàm răng, như đang dốc sức kiềm chế tức giận, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng, dứt khoát đánh mười cái bạt tai liên tục, mới nắm lấy mái tóc dài của cô ta, lôi một mạch Phó Tĩnh Ngôn với khuôn mặt sưng tấy chảy máu vào trong phòng ngủ trên lầu.
Mọi người đứng phía dưới đều sợ ngây người, thật lâu quản gia mới phản ứng được đã đuổi mọi người đi ra ngoài, mọi người không dám thở mạnh, cuống cuồng không ngừng nối đuôi đi ra, còn chưa đóng cửa lại, đã nghe thấy một tiếng hét thảm truyền tới từ trên lầu, vẻ mặt quản gia không lo ngại, lại biết tính tình ông chủ của mình, vội vàng nhỏ giọng kêu tất cả mọi người đi ra, lại tự mình coi chừng bên ngoài.

Tĩnh Ngôn nằm trên mặt đất, hai bên gương mặt mới vừa sưng lên, đôi môi cũng sưng phù, khóe môi bị rách, có dòng máu nhỏ chảy thẳng xuống dưới, khóe mắt cũng bị anh ta đánh tét ra, bầm tím không mở ra được, nhưng cô lại vẫn dốc sức kêu mắng, cô càng như vậy, thì vẻ mặt của Mạnh Thiệu Tiệm càng khó nhìn, sự tàn bạo bị đè nén vài chục năm trong lòng đã như bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy sắp bùng nổ, anh không nhịn được đi lên, lại đá một cái vào trên bụng Phó Tĩnh Ngôn: "Đồ đĩ, cô dám phá hư chuyện của tôi!"  
"Mạnh Thiệu Tiệm… Anh là thứ gì…  Anh đừng cho là tôi không biết anh đang giở thủ đoạn gì… Anh dám làm, cũng đừng sợ người khác nói…"

"Câm miệng!" Mạnh Thiệu Tiệm giận dữ, khom người thuận tay nắm mái tóc dài của cô, giống như là bản thân kiềm nén thời gian dài, người không lộ ra vẻ vui giận, bất thình lình trên cảm xúc có một cửa đột phá, thì những thứ ngấm ngầm chịu đựng thời gian gian kia sẽ lao ra không có cách nào khống chế.

Cô bị anh đánh chỗ xanh chỗ tím, cơ thể giống như là búp bê vải rách nát, Mạnh Thiệu Tiệm cũng đánh đến đỏ cả mắt, đá thẳng tới chỗ bụng của cô…

Vẻ mặt của Tĩnh Ngôn dần dần trở nên trắng bệch, mới đầu cô còn đang không phục lớn tiếng mắng to, tới cuối cùng, cô lại không nhịn được bắt đầu khóc xin tha thứ, Mạnh Thiệu Tiệm giống như là điên rồi, cũng hoàn toàn không để lời cầu xin tha thứ của cô ở trong mắt, lại càng ác độc đạp mấy cái ở trên bụng của cô mới đẩy thật mạnh cô ra ngoài…

Cơ thể Tĩnh Ngôn trần trụi lảo đảo vịn vách tường đứng lại, chợt cảm thấy một dòng ấm áp mãnh liệt chảy ra giữa hai chân, co rút. Co lại đau đớn giống như khó có thể chịu được hơn so với lăng trì, cô cúi người xuống, che bụng dưới co rút đau đớn, lại trơ mắt nhìn từng khối máu vón cục chảy xuống giữa hai chân…

Mùi máu tươi xen lẫn xông vào mũi, cô kêu rên một tiếng thảm thiết, mới khiến cho cả người Mạnh Thiệu Tiệm tỉnh táo lại, nhưng đáy mắt anh chỉ lộ vẻ xúc động và hối hận trong chốc lát, sau đó tản đi rất nhanh, anh chỉ lạnh lùng nói một câu: "Mất đi thật đúng lúc, cô vốn không có tư cách mang thai đứa bé của tôi…"

Anh nói xong nhấc chân rời đi, khắp người khắp tay Tĩnh Ngôn đều là máu, cô giùng giằng kéo chân anh, run rẩy van xin: "Van anh đưa tôi đi bệnh viện… Đứa bé của tôi sắp chết… Mạnh Thiệu Tiệm van anh… Cứu cứu lấy đứa bé của tôi…"

Anh đứng ở nơi đó rất lâu không nhúc nhích, mặc cho cô gắt gao lôi quần của anh luôn miệng van xin.

Anh không thương Phó Tĩnh Ngôn, ngược lại, người phụ nữ này nham hiểm lại độc ác, ngoại trừ dáng vẻ có một chút giống với Tĩnh Tri, chỉ đơn giản là cô ta không có gì cả! Sớm muộn gì anh sẽ trở thành người ở trên muôn người, đến lúc đó, anh muốn gió được gió muốn mưa có mưa, muốn người phụ nữ cũng không có ai có thể tới tranh giành với anh, nếu như Phó Tĩnh Ngôn sinh ra đứa bé… Đợi khi cô ta không còn giá trị lợi dụng, lúc anh muốn đá văng cô ta, chẳng phải là phiền phức rồi?

Không thể trách lòng dạ anh ác độc với cô, trên đời này, thì lúc nào lại vì cô đáng thương thì có thể nói công bằng?

Anh chậm rãi cúi người xuống, vẻ mặt dịu dàng đọng lại ở khóe mắt đuôi mày trước sau như một, anh nhẹ nhàng vươn tay ra nâng gương mặt của cô ta, giống như là đang cầm vật quý báu vậy, Tĩnh Ngôn trợn to hai mắt nhìn anh, nước mắt suông chậm rãi chảy xuống phía dưới: "Lòng của anh… Sao lại độc ác như vậy…"

"Nếu như cô biết thân biết phận ở lại bên cạnh tôi đừng cố gắng dính vào trong chuyện của tôi, nếu như cô có một phần giống với cô ấy nhiệt tình giúp đỡ mọi người, lại chưa bao giờ có loại ý định đề phòng tính toán đó, nếu như cô có thể chỉ coi mình là vợ của tôi, mà không phải tính toán ngông cuồng muốn lợi dụng tôi để trả thù Mạnh Thiệu Đình, nếu như không phải là cô nằm ở dưới cơ thể của tôi còn gọi tên của Mạnh Thiệu Đình, có lẽ lòng dạ tôi cũng sẽ không ác độc với cô như vậy, nhưng mà Phó Tĩnh Ngôn, đáng lẽ tôi nên nói rõ ràng cho cô biết một câu, người đáng thương, phải có chỗ đáng hận, hiện tại cô có kết cục này, không trách tôi được."

"Mạnh Thiệu Tiệm… Anh hận tôi, oán trách tôi… Thế nào cũng được, nhưng đứa bé… Đứa bé thì vô tội… Đó cũng là con của anh…"

Anh bóp chặt cằm của cô, trong ánh mắt dần dần dâng lên vẻ dữ tợn tàn bạo, từng chữ từng câu, giống như là búa tạ đánh lên trống, trong lúc bỗng nhiên tuyệt vọng và đau thương khôn cùng như dây leo lớn lên trong lòng cô.

"Người không được yêu không được chúc phúc, cho tới bây giờ thậm chí còn không bằng chưa từng sinh sống ở trên thế giới này, nó đã chết, cũng không cần giống như tôi."

Anh nói xong lời cuối cùng, đáy mắt như có trống rỗng và hư không, Phó Tĩnh Ngôn giật mình nhìn người đàn ông này, cô đi theo cạnh anh ta lâu như vậy, nhưng cho đến giờ phút này, cô cũng không thấy rõ ràng, rốt cuộc trong mắt của anh ta chú ý cái gì, trong lòng anh ta, cuối cùng là chứa cái gì…

"Tôi sẽ giúp cô sắp xếp bác sĩ, sau đó ra nước ngoài nghỉ ngơi, nếu như cô vẫn chưa muốn chết, thì phối hợp thật tốt với tôi, nếu như cô lại gây ra chuyện rắc rối gì, hôm nay cô cũng đã biết thủ đoạn của tôi, Tĩnh Ngôn… Đường sống chết, không thể quay đầu lại, tôi đã không còn đường rút lui, chỉ có đi tiếp như vậy, chỉ có luôn luôn đi tới, đi tới cuối, đứng ở chỗ cao nhất, tôi mới có thể ở thế bất bại, mà trên con đường này, bất kỳ cái gì muốn ngăn trở người của tôi, chỉ có một kết quả..."

Anh chỉ một ngón tay lên máu tươi màu đỏ sậm trên đất, trong lúc im lìm vắng vẻ đột nhiên cười lên ha hả, cười đến cuối cùng, cười đến nước mắt cũng rơi xuống, hai tay anh chống lên trán, im lặng rất lâu đến lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã là bình tĩnh sóng nước chẳng xao.

"Chết, chỉ có một kết quả là chết, Tĩnh Ngôn, cô nhớ cho rõ."

Anh buông cơ thể cô ra, thong thả thẳng người lên, trong đôi mắt sâu xa tràn đầy toàn là màu đen dày đặc đau đớn không tan được: "Trước khi đi, nói cho tôi biết không sót một chữ là cô nghe được những tin tức này từ trong miệng người nào."

Tĩnh Ngôn nằm trên mặt đất, máu tươi dưới người cô vẫn đang chảy ra ngoài như cũ, nhưng cô không cảm thấy đau đớn, hình như linh hồn cũng đã lơ lửng, hình như cả người cũng đã thoát khỏi thế giới này.

Cô cho rằng cô là một người đáng thương, lại không biết, trên đời này còn có người đáng thương hơn so với cô.

"Nếu như ngăn cản đường của anh là anh em ruột của anh, là cha mẹ của anh thì sao?"

Mạnh Thiệu Tiệm cầm khăn lông mềm mại trắng như tuyết trong tay, đôi mắt anh rũ xuống, tỉ mỉ lau máu tươi trên tay trên người mình, động tác của anh rất chuyên chú, rất nghiêm túc, trong đôi mắt sóng nước chẳng xao, giống như là một mảnh máu tanh trước mặt này vốn chưa từng tồn tại, giống như là anh vốn không có tự tay giết chết con của mình.

Phải trái, rồi trái phải, anh lau sạch sẽ vết máu trên tay mình, sau đó tùy ý vứt cái khăn lông nhuộm máu trên mặt đất, mắt anh không dấy lên dao động, khóe môi khẽ mím lại một chút, chỉ là hờ hững xoay người sang chỗ khác, trong nháy mắt kéo cửa ra kia, Tĩnh Ngôn nghe thấy tiếng nói của anh, giống như là tuyết bay ngoài cửa sổ, giống như là sương lạnh cuối mùa thu, giá rét như vậy, rồi lại mang theo cô đơn, u ám như vậy, rồi lại… Mang theo bàng hoàng.

"Tôi chưa từng có anh em ruột, cũng chưa từng có cha mẹ, thế giới này to lớn như thế, nhưng thật buồn cười, tôi chỉ thấy mình tôi."

Cửa chậm rãi đóng lại, Tĩnh Ngôn nằm trên mặt đất, đôi tay của cô không có ý thức nắm lấy thảm dưới người, mà mặt cũng dính vào ở bên trong thảm sợi mềm mại kia, cô không khóc nổi, lại không ngừng rơi nước mắt, không…

Cô không muốn cam chịu số phận, cô không muốn thấy hai người kia cứ song túc song phi (gắn bó như hình với bóng) như vậy, cho tới bây giờ cô muốn tranh muốn cướp, phải dốc sức cố gắng mới có được, nhưng Phó Tĩnh Tri ngay cả một chút hơi sức cũng không cần hao tốn, ba thương yêu, Thiệu Đình một lòng say mê, nhiều đàn ông ưu tú quý mến cô ta như vậy, cô ta chưa bao giờ cần cố gắng đã có thể lấy được toàn bộ.

Nhưng cô thì sao, dáng vẻ cô đẹp mắt hơn so với cô ta, cơ thế cô trong sạch hơn so với cô ta, cô tự nhận cái gì cũng cao hơn cô ta rất nhiều, nhưng từ đó đến hôm nay, cô tính toán mưu kế, lại chỉ là công dã tràng, sao cô có thể cam tâm?

Không, cô là con gái nuôi bí thư Tiếu, cô là đối tượng mà vô số người đang muốn nịnh bợ ở thành phố này, cô là thiên chi kiêu nữ (con gái cưng của trời) được mọi người tán tụng, vào giờ phút này cô không nên là người phụ nữ đáng thương không có đứa bé lại bị đưa đến nước ngoài trông chừng trá hình…

Cô nghĩ lung tung, nhưng cuối cùng lúc máu tươi gần như chảy hết, mê mang ngất xỉu.

Ba ngày sau, thành phố A đang vô cùng giá rét dưới một cây cầu bắt qua sông, một thi thể bị chặt đứt cánh tay và một chân trái khiếm khuyết không đầy đủ được một kẻ ăn xin nhặt mót không có nhà để về phát hiện, cơ quan công an lập án điều tra rất lâu, cuối cùng, nhưng chỉ là không giải quyết được gì, hai giới hắc bạch bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết mấy tên Mã Tử hoặc là tay chân, vốn là chuyện thường như cơm bữa, thời gian lâu dài, theo đó năm mới đến, thì tất cả sẽ không còn ai nhắc tới…

*************************

"Sang năm mới rồi sao ba còn chưa về vậy?" Người giúp việc bận rộn bày cơm tất niên, Phi Đồng ngồi trên ghế sa lon, bên cạnh là Mạnh Thiệu Đình và Tĩnh Tri, cậu xem phim hoạt hình một lát, cuối cùng vẫn là không giấu được tâm sự lầu bầu một tiếng.

"Ba có chuyện rất quan trọng phải xử lý, sẽ trở lại rất nhanh, Phi Đồng không nên sốt ruột." Mạnh Thiệu Đình giành mở miệng trước, đưa tay xoa nhẹ nhàng mấy cái trên đầu cậu, Phi Đồng bĩu miệng nhỏ nhắn: "Nhưng mà qua năm mới, Đỗ Tử Hằng trong lớp con, ba cậu ấy là nhân viên Ngoại Giao! Nhưng ngày hôm qua câu ấy gọi điện thoại cho con, ba cậu ấy đã trở về mừng năm mới rồi ! Ba con còn bận hơn so với nhân viên Ngoại Giao sao?"

Tĩnh Tri cũng có chút trầm mặc, Mạnh Thiệu Đình không được tự nhiên cười nhẹ hai tiếng, vừa vặn thấy An Thành ở cửa trước nháy mắt với anh, thì anh vội vàng đứng lên, nói với Tĩnh Tri: "Anh đi ra ngoài một chút trước, An Thành tìm anh."

Tĩnh Tri gật đầu; "Sắp ăn cơm rồi, nhanh chóng trở lại."

"Anh biết rồi." Mạnh Thiệu Đình nắm tay của cô một chút, rồi sải bước đi ra ngoài.

Tĩnh Tri ôm Phi Đồng vào trong lòng, sờ mặt nhỏ nhắn của con trai, lại sờ tay nhỏ bé, nóng hầm hập, trong lòng cô khá hơn một chút: "Phi Đồng, ba cũng như con nhớ ba, đang nhớ tới con đó, chờ qua năm mới, mẹ đưa con đến châu Úc đi học có được hay không?"

"Tại sao phải đến châu Úc? Mẹ có đi không?"

"Châu Úc có thật nhiều thật là nhiều chuột túi đó, còn có một đồng cỏ lớn mênh mông bát ngát . . ."

"Mẹ có đi không? Ba có đi không? Bác có đi không?"

Tĩnh Tri sững sờ, chợt cứng ngắt lắc đầu: "Phi Đồng đi trước, sau đó mẹ xử lý xong chuyện bên này, rồi đến tìm con có được hay không?"

"Một mình thì con không muốn đi nơi đó đâu, thấy giáo của con nói, người một nhà là phải vĩnh viễn ở chung với nhau." Cậu vừa xem phim hoạt hình chiếu trên ti vi, vừa trẻ con nói.

Tĩnh Tri ngơ ngẩn, rất lâu chưa từng nói ra được lời, không biết lúc nào thì Mạnh Thiệu Đình đi vào, tinh thần Tĩnh Tri hoảng hốt, cũng không có chú ý tới biểu hiện trên mặt anh khó coi biết bao, mặc dù miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng nồng đậm lo âu và khủng hoảng trong mắt vẫn không ngừng tuôn ra…

Trên bàn ăn to như vậy, chỉ có ba người, nhìn thế nào thì cũng có chút vắng lặng, cha mẹ Mạnh Thiệu Đình đều ở bệnh viện, ban ngày anh trông coi cả ngày ở bệnh viện, buổi tối mới chạy về với Tĩnh Tri, mà lúc này Tĩnh Tri lại cũng không thể tránh khỏi nghĩ tới cha mẹ đã mất, nhất là đang ở bên trong Tĩnh Viên này, mỗi một chỗ đều có rất nhiều ký ức, cô gần như không có ngày nào không nhớ tới ba.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí cũng có chút sa sút, hai người ăn cơm qua loa, chơi một lát với Phi Đồng, rồi dỗ cậu đi ngủ.

Đợi ngủ say, Mạnh Thiệu Đình mới dắt tay của cô trở về phòng, lúc sắp đẩy cửa ra thì chợt nghe một tiếng pháo thấp thoáng ở nơi xa, cô không nhịn được cười với anh: "Thiệu Đình… Năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ bảo bối của anh!" Anh ở sau lưng cô nhẹ nhàng ôm cô, nỉ non thì thầm giống như là lời âu yếm đẹp nhất trên đời: "Tĩnh Tri… Tĩnh Tri, có phải em thật sự ở bên cạnh anh không?"

"Dĩ nhiên…" Cô cầm tay anh vòng ở trên eo cô, quay mặt lại chủ động hôn môi anh, lập tức anh đổi khách thành chủ, chiếm lấy môi cô tùy ý mút lấy ngọt ngào ở giữa răng môi, Tĩnh Tri ngưỡng mặt lên, hơi nhắm hai mắt lại: "Chúng ta đi về phòng đi…"

"Là em đang mời mọc anh sao?" Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, mà cô lại chợt cười quyến rũ, cánh tay mềm mại ôm cổ của anh, cười giống như gió thổi gợn nước lăn tăn trong hồ xuân: "Thế nào? Em đưa mình làm quà tặng năm mới cho anh…Anh tặng em cái gì?"

Anh cúi đầu cười rồi lên tiếng, cánh tay rắn chắc cố định cô chặt chẽ ở trong ngực, anh hôn môi xinh đẹp của cô, giọng nói khêu gợi chậm rãi vang lên: "Hết sức vinh hạnh… Vợ nhỏ bé, anh sẽ dùng tất cả vốn liếng, báo đáp vẻ đẹp của em…"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 22:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Mẹ Bầu, Tthuy_2203, beconngoxx, minmapmap2505, ngô thị huyền, pewuy1506
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, LSsuan, Murasaki, PhamBuiVanAnh, Túi dấm nhỏ và 226 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.