Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 

Cuồng yêu hỏa phượng hoàng - Tứ Nguyệt

 
Có bài mới 20.08.2016, 22:53
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 01:21
Bài viết: 338
Được thanks: 2123 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Cuồng yêu hỏa phượng hoàng - Tứ Nguyệt - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương hai: (H)

Phượng Hoàng không biết hôn mê bao lâu sau khi chậm rãi mở mắt, nàng chỉ cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, làm nàng không nhịn được rên rỉ ra tiếng, lại không có lực nhắm hai mắt lại, chờ đợi cảm giác ghê tởm trong quá khứ. Bất tỉnh cũng tốt! Nhớ lại liền muốn ói. Hơn nữa nàng cũng rất khát, toàn thân nóng như bị lửa thiêu.

Nhưng vào lúc này, một dòng nước trà ngọt chậm rãi chảy vào cổ họng đang khát của nàng, khó chịu nơi cổ họng tiêu trừ không ít cảm giác không thoải mái. Thật thoải mái, thật muốn cảm tạ người hảo tâm này, đối với nàng thật ôn nhu.

Tiếp theo, nàng lại cảm thấy đến một đôi tay ấm áp ôm nàng, giống như là đang ôm đứa trẻ để cho nàng rúc vào lồng ngực ấm áp, giống như lúc trước nàng rúc vào trong ngực mẫu thân tìm sự che chở mỗi khi sợ hãi.

"Mẫu thân!"

Nàng nhỏ giọng khẽ gọi, hai tay mãnh khảnh cũng chậm rãi ôm lấy eo đối phương, giống như tiểu cô nương muốn được người sủng ái ôm vào trong ngực ấm áp, vĩnh viễn đều không rời đi.

Nhìn người trong ngực ngủ say sưa, tầm mắt Đức Long thủy chung không rời khỏi gương mặt thiên chân vô tà khi nàng ngủ, cánh tay của hắn không tự chủ ôm càng chặt hơn, phảng phất muốn đem nàng khảm vào trong cơ thể mình.

Đây là trời ban cho hắn, mỗi đêm qua đi trong cô độc, trong mộng cảnh, hắn cũng sẽ nằm mơ thấy một tuyệt sắc giai nhân toàn thân bị ngọn lửa bao vây, ở trước mặt của hắn phong thái uyển chuyển, nụ cười khéo léo kia đẹp làm sao.

Hắn vốn tưởng đây chỉ là một giấc mộng! Một giấc mộng đẹp làm cho người ta vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay ven theo nàng ngũ quan qua lại sờ nhẹ, tóc nàng như tơ tinh sảo thả ra hai bên ôm lấy gương mặt như tuyết, làm cho nàng trở nên nhu nhược vô lực nhỏ yếu. Mũi của nàng khéo léo vừa đáng yêu, còn có một đôi môi anh đào mê người lại khêu gợi.

Đây là tình nhân trong mộng của hắn, không nghĩ sẽ từ trên trời giáng xuống! Mặc dù sự xuất hiện của nàng hết sức dọa người, còn hết sức rung động, lại làm hắn trọn đời khó quên.

Ánh mắt đói khát nhìn chòng chọc đôi môi phấn nộn của nàng, hắn không kìm được ôm lấy gương mặt nàng, cúi đầu hôn thật sâu, dùng sức, vội vàng, phảng phất giống như nàng là khát vọng duy nhất trong lòng mình.

Rất nhanh, hắn không thỏa mãn với một nụ hôn, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn. Môi của hắn tựa như mưa rơi rơi lên cái cổ non mịnh của nàng, hai tay cũng lớn mật thăm dò vào trong cổ áo nàng, nhiệt tình vuốt ve hai đỉnh phấn hồng đầy đặn, ngón tay bừa bãi xoa nắn làm hai đỉnh phấn hồng từ từ trở nên thẳng đứng.

Trong hoảng hốt, Phượng Hoàng không kìm hãm được phát ra tiếng rên rỉ vui sướng, trong cơ thể bị tình dục bao phủ, toàn bộ ôn nhu vuốt ve làm khơi mào, như lửa cháy cuồng nhiệt nhanh chóng lan ra đồng cỏ.

Nàng chưa bao giờ có loại cảm giác thoải mái lại mê say này, thân thể xinh đẹp cũng run rẩy không dứt khi đôi tay kia không an phận ở trên da thịt nàng dao động.

Da thịt non mịn của nàng trong đêm nổi da gà, da thịt trắng như tuyết cũng bởi vì kích tình mà biến thành màu hồng mê người.

Môi của hắn vừa đặt lên ngực nàng, tham lam mút lấy đỉnh đầu màu hồng, cho đến khi hai ngọn đồi đứng thẳng. Phượng Hoàng theo bản năng đưa ngón tay luồn vào trong mái tóc dày của hắn, giãy dụa lấy hông của mình hấp dẫn, mè nheo quấn lấy thân thể hắn.

"Ừ —— không muốn —— nóng quá ——" Nàng cắn chặt môi dưới, lại vẫn không ngừng được tiếng thở dốc yêu kiều mê người, cũng lay động dục hỏa trong cơ thể của Đức Long.

Đức Long nhìn tiểu nữ nhân trong ngực, chỉ thấy đôi mắt nàng khép chặt, gương mặt hồng hồng khiến nàng thoạt nhìn xinh đẹp mê người.

Đôi môi nóng bỏng của Đức Long dùng sức bú, hắn dùng hàm răng nhẹ gặm, không ngừng kích thích tình dục trong cơ thể ngượng ngùng của thiếu nữ, một tay kia nắm lấy nơi đầy đặn, tà tứ vuốt ve.

"A!" Nàng khẽ kêu một tiếng, thân thể như bị điện giựt làm run rẩy.

Phượng Hoàng cảm nhận được sự vuốt ve chân thật, cảm giác phiêu phiêu dục tiên dục tử làm nàng thoải mái không muốn mở mắt, không muốn tỉnh lại.

"Ừ. . . . . . A. . . . . . Ừ —— thật là nhột —— không muốn ——"

Nàng vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, chỉ cảm thấy thân thể như bị lửa nóng thiêu đốt, tư thái yêu mị ở trước mặt Đức Long không ngừng trêu chọc làm hắn liều lĩnh ham muốn.

Lão Thiên! Nàng điềm mỹ như thế, ấm áp, giống như một loại đường ngọt ngào, hắn không thể chờ đợi muốn hưởng thụ tất cả trước mắt.

Môi của hắn không ngừng ở gương mặt cùng cổ của nàng tham lam hôn lấy, từ từ đi xuống, ngón tay véo nhẹ đỉnh hồng đang rung động trước ngực nàng, trêu đùa, đùa bỡn, từng trận tê dại làm toàn thân nàng vô lực.

Phượng Hoàng hoảng hoảng hốt hốt nặng nề mở ra mí mắt, phát hiện mình cũng không phải là đang nằm mộng, mà là ——Thật sự có người đang trên người của sờ tới sờ lui!

"Chờ một chút! Ngươi là ai?"

Bàn tay Đức Long đang rút đi xiêm áo cuối cùng trên người nàng, cũng kéo đôi chân ngọc như tuyết trắng ra muốn đi vào cấm địa thần bí của thiếu nữ thì một tiếng thét kinh ngạc đến cực độ chói tai làm hắn khẽ nâng đầu lên.

"A...."

"Không cho kêu! Có chuyện gì chờ một chút hãy nói."

Lão Thiên! Hắn lại dám lấy tay che miệng của nàng không cho nàng lên tiếng? Quả nhiên là đại sắc lang không thể tha thứ!

"Cái gì chờ một chút. . . . . . Đó! Không" Phượng Hoàng còn chưa kịp phản ứng kịp, liền cảm thấy ngón tay của hắn đang thăm dò vào giữa hai chân nàng, sờ mó cánh hoa của nàng, toàn thân nàng như giống như điện giật run rẩy.

"Không muốn! Buông ta ra!" Nàng cảm thấy thẹn thùng, sao hắn có thể đem ngón tay đưa vào nơi đó của nàng, còn sờ nàng. . . . . . Bất quá, một cơn sóng khoái cảm lại làm nàng thoải mái nói không ra lời nói.

"Chưa từng có người nào dám ở trước mặt của ta nói hai chữ 'Không muốn'." Hắn nhẹ nhàng nói, đôi môi từ từ nở nụ cười xấu xa.

"Ngươi rốt cuộc là người ai?"

Nhìn mặt nàng vì kích tình trở nên đỏ ửng, thoạt nhìn làm người ta chỉ muốn hảo hảo mà ăn hiếp nàng.

Nàng muốn đẩy ra hắn thì ngón tay của hắn lại thình lình  thăm dò vào tiểu huyệt, ngón tay qua lại không ngừng mè nheo lấy tiểu huyệt nhạy cảm của nàng.

"A! Không muốn."

Phượng Hoàng bị khoái cảm cường đại trước nay từng chưa có dọa sợ, nàng cảm thấy thân thể mình không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể kịch liệt run rẩy, khi bàn tay hắn cứng rắn lại ấm áp vuốt ve làm hạ thể nàng chảy ra một dòng nước ấm.

"Không muốn. . . . . . Dừng tay. . . . . ." Nàng không thể mặc cho nam tử xa lạ vô lễ làm cho nàng vừa ngượng ngùng vừa mắc cở.

Nhưng là, nàng kháng cự không được ngón tay của hắn ở trong tiểu huyệt của nàng tà tứ dao động, thân thể giống như có vật gì đó thúc giục lấy nàng, làm nàng không kìm hãm được giãy dụa cặp mông tuyết trắng nghênh hợp cùng hắn một lần lại một lần mắc cở kéo ra đưa vào.

"Không muốn. . . . . . Ngươi buông ta ra. . . . . . Ta không biết ngươi là ai. . . . . ." Hai tay nàng chống đỡ vai hắn, vô lực khước từ hắn.

Dưới sự trêu đùa của hắn, tiểu huyệt của nàng không ngừng chảy ra ái dịch trong suốt, dính ngón tay của hắn, càng làm cho ham muốn của hắn thêm kích động.

"Bất kể ta là ai! Ngươi đều là của ta!" Ngữ khí của hắn tràn đầy chuyên chế cùng bá đạo.

Môi của hắn thay thế ngón tay, hơi thở nóng bỏng phun vào giữa hai chân của nàng, đầu lưỡi linh hoạt ướt át càn rỡ trêu chọc bởi vì kích tình mà biến thành sắc hồng.

"A. . . . . . Không muốn. . . . . ." Nàng không chịu nổi rên rỉ, hắn tham lam mút lấy ái dịch mê người, sử dụng hàm răng nhẹ gặm lấy tiểu hạch nhạy cảm của nàng.

Phiêu phiêu dục tiên dục tử  khoái cảm làm Phượng Hoàng hương thở hổn hển, yêu kiều liên tiếp, nàng mặt như hoa đào, đỏ ửng, mê người tròng mắt tràn đầy ngọn lửa kích tình. . . . . .

Đức Long đưa tay giải phóng vật đã sớm căn trướng của mình, cúi người nằm lên cơ thể mềm mại của nàng.

"Nhẫn nại một chút là tốt." Hắn nói nhỏ rồi hôn lên môi nàng, không ngừng hấp thu ngọt ngào trong miệng nàng, bàn tay vuốt ve hai đỉnh tuyết trắng của nàng.

Phượng Hoàng hoảng hoảng hốt hốt muốn mở miệng hỏi hắn nói là có ý gì thì một cổ nóng bỏng áp lực cường đại không ngừng hướng mật huyệt của nàng đẩy vào, nàng không nhịn được thở dốc muốn né tránh.

Hai tay Đức Long dùng sức ngăn chận đôi tay nhỏ bé đang giãy dụa của nàng, môi bá đạo hôn nàng, ép nàng thừa nhận hắn tiến vào thân thể nàng, nàng đau đến không muốn sống thét chói tai.

Thật là đau! Thương vết do bị phỏng đau nhói lẫn vào tạo nên một cổ đau đớn mãnh liệt, Phượng Hoàng cảm giác được hắn tràn đầy trong cơ thể nàng, như vậy lớn, như vậy nóng. Nàng căng thẳng ôm lấy thân thể của hắn, giống nhau người chết đuối ôm được khúc gỗ không thả.

Đức Long không ngừng hôn nàng, nụ hôn của hắn càng ngày càng hung mãnh lại đói khát, hắn cũng bắt đầu từ từ đem mình đẩy vào sâu hơn trong cơ thể chặt chẽ ướt át, sau đó thối lui ra khỏi, lại nhanh chóng đẩy vào làm người ta run rẩy kéo ra đưa vào.

Nghe nàng vong tình mà kêu ra tiêng, càng làm hắn thêm hưng phấn, hắn lại một lần rồi một lần càng thêm cuồng dã chạy nước rút, muốn đem dục vọng của hai người lên thiên đàng.

Phượng Hoàng không kìm được động eo nhỏ nhắn nghênh hợp hắn chỗ mang đến một hồi khoái cảm tuyệt vời,  cái miệng nhỏ kích tình lại bật ra tiếng yêu kiều thẹn thùng lại mê người.

Trong kích tình kinh người, Đức Long cũng tăng nhanh tốc độ, không lâu sau hắn gầm nhẹ như dã thú, thân thể một hồi run rẩy, đem mầm móng nóng ấm của hắn toàn bộ bắn vào trong cơ thể nàng. . . . . .

Phượng Hoàng mới nếm thử tình yêu nam nữ của nhân gian, sau khi cuồng liệt  kích tình qua đi, tất cả nghi vấn cũng không hỏi ra miệng, liền bị mệt mỏi bao phủ. Mí mắt nặng nề làm nàng mềm yếu vô lực rúc vào trong ngực cường tráng mà ấm áp của hắn, mà cánh tay nam nhân tràn đầy tham muốn giữ lấy cũng ôm nàng thật chặt, giống như không để cho nàng có bất kỳ cơ hội chạy trốn.

Nhưng là, Phượng Hoàng giờ phút này coi như muốn trốn cũng không được, nàng quá mệt mỏi. Nhìn gương mặt say ngủ của nàng, Đức Long cũng hài lòng ôm nàng tiến vào trong mộng đẹp. Đêm nay, hai người bọn họ cùng có một giấc ngủ ngon trước nay chưa từng có.

Tiếng gõ cửa làm Đức Long thức tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng bình mình chiếu vào phòng. Hắn theo bản năng vươn tay hướng bên cạnh, không thấy người. Hắn lập tức ngồi dậy, vén lên chăn bông lên nhìn.

"Đáng chết" Không thấy nàng? Lúc này, tiếng gõ cửa lại truyền tới.

"Cút."

Hắn tức giận rống to, xuống giường nhanh chóng mặc quần áo vào chuẩn bị đi tìm nữ nhân của hắn. Hắn thật vất vả mới đợi được nàng, tuyệt không cho phép nàng từ bên cạnh hắn chạy trốn.

Cửa vào lúc này bị người dùng lực mở ra, Đức Long tức giận trừng mắt đệ đệ của mình đi vào.

"Ta không phải là bảo ngươi cút sao?"

Ngữ khí không tốt của hắn chẳng những không làm cho Đức Chiêu tức giận, ngược lại làm hốc mắt hắn một hồi đau nhói, cảm động làm cho hắn kích động vạn phần.

"Đại ca, ngươi có thể đứng lên, có thể nói chuyện, ngươi nhớ lại tất cả quá khứ sao?"

Đức Long sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ đến những ngày mình bị thương, Đức Chiêu, đệ đệ của hắn, vẫn là lo lắng, ân cần với hắn.

"Ừ!" Hắn gật đầu một cái.

"Là bởi vì tiên nữ từ trên trời giáng xuống sao? Nhất định là vậy, nếu không đại ca làm sao gặp được kỳ tích." Tất cả làm cho người ta ứng phó không kịp, rung động này cũng là sự thật, mặc dù bất khả tư nghị.

"Đức Chiêu, ngươi có thấy nàng không?"

"Không có, nàng không phải là vẫn ở bên cạnh đại ca. . . . . . A! Đại ca, ngươi muốn đi đâu?"

Đức Chiêu vội vàng đuổi theo Đức Long, trong lòng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra.


P/S. Không có lịch post cụ thể, có điều nếu 1 chương đủ 10 thank mình sẽ post chương kế vào ngày hôm sau nhé. Còn không thì tùy tâm trạng ^^. :leuleu:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.08.2016, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 25.03.2016, 10:28
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 1447
Được thanks: 522 lần
Điểm: 0.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Cuồng yêu hỏa phượng hoàng - Tứ Nguyệt
Truyện hay lắm nàng ơi mau ra chương mới nhé ta hóng ing~ Ths nàng đã edit


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.08.2016, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 01:21
Bài viết: 338
Được thanks: 2123 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Cuồng yêu hỏa phượng hoàng - Tứ Nguyệt - Điểm: 75
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương ba:

Trời ạ! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng vội vội vàng vàng vừa đi, vừa nhìn phía sau xem có người đuổi theo hay không.

Trước một khắc nàng mới gặp phải bị Hỏa Điểu đánh bất ngờ mà rơi xuống phàm trần, sau một khắc lại bị người đàn ông xa lạ thừa dịp nàng bị thương hôn mê lúc chiếm tiện nghi.

Cùng người nọ mới thấy mặt một lần liền xảy ra loại chuyện đó, trời ạ! Chẳng lẽ nàng là một con Hỏa phượng hoàng dâm đãng sao? Không! Nhất định là bởi vì nàng bị thương mới không có năng lực phản kháng. Đúng! Nhất định là vậy. Cho nên, tất cả trách nhiệm là tại tên đại sắc ma đó, không liên quan đến nàng.

Phượng Hoàng vừa đi vào trong rừng cây, vừa muốn lấy nhà của mình, giường của mình, tổ chim ấm áp của mình. Nhưng là, thật kỳ quái? Lần này nàng cùng Hỏa Điểu đối kháng, sao bị thương nghiêm trọng như thế? Lại mất đi năng lực bay lượn? Nàng sẽ không phải bị một chưởng của Hỏa Điểu, nội thương quá nặng, mới không thể bay lên trời, mà biến thành một người phàm không có pháp lực?

Nếu không với Phượng Hoàng đan trong cơ thể nàng có thể tự chữa nội thương hiệu quả, nhưng vấn đề là hiện tại nàng không có chút nội lực để có thể bay về nhà.

Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Bất tri bất giác, Phượng Hoàng phát hiện mình đi tới bên vách núi, nàng đứng yên tĩnh ở vách đá nhìn ra xa quang cảnh, trong lòng vẫn không tin mình không cách nào huyễn hóa thành Hỏa phượng hoàng. Thử xem cách này hữu hiệu không!

Cho nên, nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tung người nhảy xuống.  Đúng lúc như chỉ mành treo chuông đó. . . . . .

"Không nên nhảy."

Một tiếng kêu đột nhiên vang lên làm cho bước chân của Phượng Hoàng không ổn định, thân thể nghiêng về phía trước, cả người nhanh chóng rơi xuống.

"A ——" Nàng phát ra tiếng thét chói tai.

Thảm! Thảm! Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng nghĩ thầm, có thể là từ trước tới nay mình là con Hỏa phượng hoàng đầu tiên bị té chết. Vừa lúc đó, đột nhiên một con có lực tay cánh tay bắt được cổ y phục của nàng.

"Bắt được ngươi! Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi."

Phượng Hoàng mở mắt quay đầu nhìn người đang nắm chặt nàng không buông.  Là hắn? Sao hắn xuất hiện ở đây?

"Ngươi ——"

"Ngươi ngoan ngoãn không nên cử động cho ta, ta muốn kéo ngươi đi lên!" Khẩu khí hung ác của Đức Long làm cho Phượng Hoàng sửng sốt.

Nàng vốn muốn xin hắn đừng nhúng tay vào chuyện này, lại bị ánh mắt của hắn dọa sợ, cho nên vẫn ngoan ngoãn mặc cho hắn kéo mình lên. Đức Long dụng hết toàn lực bắt được nàng. Hoàn hảo hắn kịp thời bắt được thân thể nàng đang rơi xuống, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi.

Hắn điên cuồng ôm chặt người trong ngực, cả người cũng bởi vì kinh sợ mà run rẩy không dứt. Khi cuối cùng hắn cũng kịp kéo nàng lên thì hắn mới thở ra một hơi thật dài, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi bản thân sợ đến nín thở.

"Ngươi. . . . . ."

"Buông ra." Hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, hắn rống giận, thiếu chút làm xuyên thủng màng nhĩ của nàng.

"Ngươi nữ nhân ngu ngốc này, mất đi trong sạch coi là cái gì? Ta cũng không phải là không chịu trách nhiệm, căn bản ngươi không cần phải nhảy núi tự vận!"

"Tự vận? Ta nào có." Oan uổng a."

"Còn nói không có, đừng tưởng vừa rồi ngươi nhảy xuống sẽ không sao, ngươi té xuống là sẽ tan xương nát thịt , ngươi có biết hay không a?"

"Ta. . . . . ."

Nàng muốn giải thích tất cả, thì đột nhiên hắn dùng sức kéo nàng vào trong ngực, ôm nàng thật chặt.

"Lần sau không cho phép, không cho phép, không thể, muốn cũng không thể làm tiếp loại chuyện ngu ngốc này, có biết hay không?" Vừa nghĩ tới nàng đùa giỡn với sinh mạng của mình như thế, Đức Long giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời.

Phượng Hoàng cảm giác được tim của hắn đập rất nhanh và mãnh liệt. Nghe hắn nói nhiều cái không nên, không cho phép, không cho phép thì nàng nên tức giận. . . . . .Nhưng là, vì sao nàng lại cảm động, cảm giác muốn khóc?

Trong lòng có loại cảm giác giống như được yêu thương, được che chở. Đây là một loại cảm nhận trước nay chưa có. Nước mắt chậm rãi xông lên hốc mắt, nàng đem mặt mình vùi sâu vào lồng ngực của hắn, mặc cho môi của hắn hôn lên từng sợi tóc của nàng.

Chờ nhịp tim bình tĩnh lại, xác định nàng chân thật trong ngực mình, Đức Long mới từ từ buông nàng ra.

"Ngươi cảm thấy như thế nào? Có bị thương hay không?" Giọng của hắn căng thẳng để lộ ra tất cả ân cần và nóng nảy.

Nàng lắc đầu một cái: "Không có, cám ơn ngươi."

"Nói cho ta biết, lần sau ngươi sẽ không làm như vậy nữa." Hai tay bưng lấy mặt nàng, hắn chuyên chế ra lệnh.

"Không, ta muốn trở về, ta phải trở về. . . . . ."

"Nơi nào cũng không cho phép ngươi đi." Nói xong, hắn không nói một lời kéo lấy nàng muốn đi trở về.

Hắn cần phải đem nàng cách vách đá xa một chút, tránh cho nàng lại làm ra hành động hù chết người.

"A! Buông ta ra, ngươi không có quyền không cho ta rời đi. . . . . ."

Lời nói còn chưa xong, Phượng Hoàng liền thấy một đôi mắt đang bốc lửa nhìn mình, làm nàng quên kế tiếp phải nói cái gì.

"Không cho phép ngươi đi bất cứ nơi nào! Ta là đường đường Đức Long bối lặc, không người nào dám trêu chọc ta, hơn nữa, ta đã là nam nhân của ngươi, ta sẽ phụ trách tới cùng."

Phụ trách? Tại sao hắn nhất định phụ trách? Hắn cũng không phải là bạn đồng hành trong tương lai của nàng.

"A! Ta mặc kể ngươi là cái gì thập ma lặc đến lặc đi, ta không phải là người, giữa chúng ta không thể quy tắc của người phàm để đánh giá tất cả. Ngươi không cần phụ trách, hơn nữa, chúng ta căn bản cũng không nên ở bên cạnh nhau. Ngươi là người, ta là Hỏa phượng hoàng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là loài chim, giữa chúng ta không thể nào có bất kỳ kết quả nào."

Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, hắn liền thình lình đem nàng đặt lên một cây đại thụ, hai tay để hai bên đầu nàng.

"A! Ngươi muốn làm gì?"

"Ta biết ngươi không phải là người."

Cái khuôn mặt kia anh tuấn làm cho người khác nín thở  đang thẳng tắp để sát vào nàng, để cho Phượng Hoàng không tự chủ được nhớ lại lúc hai người triền miên. Nàng ép buộc mình không được run rẩy, lại không ngăn cản được sắc mặt dần dần đỏ lên.

"Ta biết ngươi là con chim nhỏ, sẽ xấu hổ, đỏ mặt Tiểu Tiểu Điểu." Miệng của hắn chậm rãi đến gần nàng: "Một con chim tham sống, yêu chạy trốn, lén bay đi Tiểu Tiểu Điểu."

"Ta mới không phải chim nhỏ! Mà là Hỏa phượng hoàng ưu nhã cao quý." Nàng không phục nói, dùng sức cường điều điểm này, đây đối với Hỏa phượng hoàng mà nói rất quan trọng.

Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, Đức Long cười khẽ: "Hảo, hảo, không phải là chim nhỏ, mà là tiểu phượng hoàng ta yêu nhất."

"Này còn được." Nàng hài lòng gật đầu một cái.

"Vậy thì thưởng ta một cái hôn."

"Không ——"

Môi của hắn ôn nhu rồi lại mang chút khí phách hôn nàng, khi hắn dụ dỗ Phượng Hoàng không tự chủ mở đôi môi ra, để cho lưỡi hắn tiến quân thần tốc, tham lam hưởng thụ mật ngọt trong miệng nàng, giống như là đang thưởng thức một loại rượu thơm ngọt  nhất.

"Không. . . . . . Dừng tay. . . . . ."

Nàng thấp giọng kháng cự rất nhanh bị hắn dùng nụ hôn kịch liệt chặn lại, hô hấp của hắn như một cổ ma lực vuốt ve môi nàng.

"Phượng Hoàng, Tiểu Phượng nhi của ta, không cho phép ngươi đi bất cứ nơi nào, chỉ được ở trong lòng ta." Hắn dán lấy môi  nàng nỉ non, bàn tay không ngừng ở trước ngực nàng thăm dò, làm nàng toàn thân run rẩy không dứt.

"Không, ngươi không có quyền." Nàng thở gấp tức giận nói.

"Có, ta có."

Hắn giống như là trừng phạt cắn mạnh lên môi nàng, làm nàng không khỏi nhíu mày một cái.

"Không, ngươi không có, chờ nội thương của ta tốt lên, ta liền rời khỏi ngươi, hơn nữa, ngươi không ngăn được ta."

Bởi vì nàng bay, trừ phi hắn cũng có thể bay, nếu không tuyệt đối không thể giữ nàng lại.

Chỉ bất quá. . . . . . Khi được hắn ôm trong ngực tư vị rất ngọt ngào, dù sao ở trên thánh sơn ngàn năm, nàng chỉ cô đơn một mình.

Bởi vì sau khi Hỏa phượng hoàng hạ sanh đời sau sau, sẽ dụng hết toàn lực thủ hộ con gái của mình, cho đến tinh lực quá mệt mỏi, kiệt lực mà chết. Đây cũng là số mệnh mà Phượng Hoàng muốn trốn cũng không thoát. Vậy mà nàng lại không biết người nam nhân trước mắt này muốn đem nàng giữ ở bên cạnh quyết tâm giống như sắt đá vô hại kiên cường.

"Phượng Nhi, ngươi là của ta, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi." Đức Long nhiệt thiết nói.

Phượng Hoàng từ trong ngọt ngào đột nhiên thức tỉnh, nàng dùng hết tất cả khí lực đẩy hắn ra, lực đạo to lớn, làm hắn phải lùi vài bước.

"Ngươi, cái đồ xú nam nhân này đúng là âm hồn bất tán. Ta căn bản không muốn có bất kỳ quan hệ với ngươi. Ta phải đi, ngươi đừng đi theo."

Nàng nhấc chân muốn chạy thì hắn lại nhanh hơn một bước bắt được nàng. Phượng Hoàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó giống như một con mèo đang giương oai liều mạng phản kháng hắn.

"Buông ta ra! Ta không muốn trở về với ngươi không được sao? Người nào có quy định ta nhất định phải mặc cho ngươi cậy mạnh không nói đạo lý bắt lấy ta không thả?" Phượng Hoàng vừa đánh vừa chửi, cảm giác thở không ra hơi, hơn nữa mỗi một quyền nàng đánh lên người hắn, giống như là đánh vào tảng đá, đau chết.

Đức Long dùng sức bắt được cổ tay của nàng, lực đạo to lớn, khiến nàng thiếu chút cho là hắn cố ý muốn bóp nát xương tay của nàng.

"Thật là đau! Buông tay."

"Không buông."

"Ta muốn cắn ngươi." Nàng nhất thời kích động, cũng không có suy nghĩ lời mình nói ra có nhiêu ngây thơ buồn cười.

Chỉ thấy khuôn mặt tuấn vỹ của hắn mang một nụ cười xấu xa tà ác, để cho nàng cảm giác được mình giống như một con tiểu động vật không thoát khỏi móng vuốt của dã thú.

"Cắn ta sao?"

Mặt của nàng đỏ lên: "Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ngươi ép buộc ta, ta cắn ngươi thì thế nào?"

"Tiểu phượng hoàng, muốn cắn ta, gặm ta, có cơ hội, ta sẽ ở trên giường tùy ngươi, bất quá. . . . . ."

"Bất quá như thế nào?"

Phượng Hoàng nghĩ thầm, người đàn ông này nói chuyện sao lại thản nhiên như vậy không biết sẽ làm người ta đỏ mặt nhịp tim gia tăng hay sao.

"Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhẫn nại của ta có hạn." Miệng của hắn hôn lên tráng nàng nhẹ nhàng uy hiếp.

Thân là bối lặc cao quý, ai ai cũng muốn nịnh bợ hắn, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, có thể nói là không tốn chút công phu nào. Nữ nhân, càng thêm không cần nói, yêu thương nhung nhớ hắn là không thiếu. Bất quá, hắn lại chỉ khát vọng người trước mắt này bởi vì tức hắn mà gương mặt đỏ rừng rực, gương mặt tức giận tiểu nữ nhân.

Hết lần này tới lần khác nàng thích phản kháng hắn, ép hắn phải giống như thánh nhân, mới sẽ không xung động muốn giết người. Nhưng là, thay vì muốn giết nàng, lại hảo hảo mà yêu nàng. Vừa nghe thấy mùi thiếu nữ thơm ngát trên người nàng phát tán, làm dục hỏa mãnh liệt đánh thẳng vào ngực hắn, làm cho hắn giống như bị lửa thiêu đốt.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền muốn ngươi."

Cái gì? Phượng Hoàng trợn mắt to đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì kinh ngạc mà không khép được, bộ dáng kia thật là khả ái.

"Hơn nữa, ta đã muốn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ phụ trách tới cùng."

Không thể nào? Phụ trách? Đôi mắt Phượng Hoàng mở lớn hơn.

"Huống chi, nếu thật thân phận của ngươi giống như lời ngươi nói, Hỏa phượng hoàng từ trước đến giờ chẳng qua là truyền thuyết không ai từng thấy qua, cho nên, ngươi xem như là một loài chim vô cùng trân quý, nên được người tỉ mỉ bảo vệ."

Làm sao sẽ? Phượng Hoàng khó khăn nuốt nước miếng, không biết nên đối với lời hắn nói bày tỏ đồng ý hay rõ ràng giữ vững trầm mặc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm ở trong nhau lặng lẽ tan ra, lúc này thời gian như lắng đọng.

Đức Long bắt được bả vai nàng, ngầm ra ám hiệu với nàng ở trước mặt hắn vô cùng yếu ớt và nhỏ nhoi, tốt nhất đừng phản kháng nữa.

"Để ta rõ cho ngươi hiểu, rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi là ta 『 bắt được 』, theo như luật pháp Đại Thanh, ngươi chính là của ta. . . . . ."

"Ngươi nói cái gì?" Nàng nín thở hỏi, khi nàng tiếp xúc được đôi mắt thâm thúy lại mê người  thì cảm giác được một cổ hơi thở tà ác, bất an từ từ tiến tới gần.

"Sủng vật." Hắn chậm rãi khạc ra hai chữ này.

Cái gì? Sủng vật? Không khí lập tức ngừng lại ở giờ khắc này, Phượng Hoàng trừng mắt nhìn nam nhân cười đến xấu xa.

"Ngươi. . . . . . Ngươi là kẻ điên! Ta mới không cần làm sủng vật của ngươi." Nàng giãy dụa lấy muốn thoát khỏi nam nhân nhàm chán này.

"Ngươi không có lựa chọn."

Trời ạ! Sao lại có nam nhân tự đại, vô lễ, dã man như vậy? Nàng chưa từng có cảm giác bất lực như vậy, hắn rốt cuộc là nam nhân như thế nào? Chuyên chế bá đạo tới cực điểm.Nhưng là, nhìn vẻ mặt và phong thái đầy tự tin của hắn, nàng tin tưởng hắn ở trong mắt của tất cả mọi người là một thiên chi kiêu tử.

Ngược lại, nếu như hắn mất đi tính tình tự đại, thì thật là quỷ dị. Phát hiện mình bắt đầu có ấn tượng tốt đối với hắn, rồi lại nghe hắn nói nàng là sủng vật của hắn, nàng quên mất cơn tức giận của mình.

"Ta vĩnh vĩnh viễn xa cũng không thể trở thành sủng vật của một nam nhân tự đại." Nàng cắn răng nghiến lợi nói.

Hắn cúi người lười biếng nở nụ cười với nàng, hô hấp nóng rực phun lên mặt nàng. Phượng Hoàng phát hiện ánh mắt mình không tự chủ được nhìn chăm chú vào đôi môi hấp dẫn của hắn, đáy mắt lại để lộ ra một tia khát vọng nụ hôn kia.

"Ta nói rồi, cũng không do ngươi." Hắn nói xong liền đem nàng khiêng lên, giống như khiêng một bao cát, không để ý tới nàng giãy giụa, kháng nghị đi về phía trước.

"Buông ta ra! Buông ta ra! Buông ra ——"

Nàng giống như một tiểu cô nương liều lĩnh phản kháng, bàn tay hắn dùng sức đánh một cái lên cái mông nhỏ của nàng.

"Không cho phép ồn ào."

"Thật là đau."

"Sợ đau liền ngoan ngoãn." Miệng của hắn trong vô hình mang theo cưng chìu đắc ý.

Đi tới ngựa của hắn, Phượng Hoàng còn không kịp ý thức được hắn muốn làm chuyện xấu gì thì cả người liền giống như búp bê vải bị ném lên lưng ngựa, làm nàng đau đến kêu một tiếng.

"Ngươi cố ý." Nàng chu miệng bất mãn nói.

"Không sai." Hắn cũng không phủ nhận, chân dài nhảy một cái lên ngựa, khủy tay cường tráng  kéo nàng vào lòng, để nàng không thể động đậy. Đôi mắt đẹp của nàng trừng thật to.

"Ngươi không phải nói ta là sủng vật? Vậy còn ném ta, cẩn thận ta cho là ngươi ngược đãi động vật."

"Vậy ngươi cũng phải trước hết thừa nhận là sủng vật của ta a! Không phải ngươi vẫn phản đối? Còn hiện tại thay đổi chủ ý?"

Sắc mặt của nàng một hồi hồng, cúi đầu giận dỗi không nói lời nào. Hắn thuận thế hôn lên trán nàng.

"Ngươi không nói lời nào coi như chấp nhận."

"Nào có! Ta không muốn nói chuyện với người miệng lưỡi, dù sao chờ nội thương ta tốt lên, ta liền. . . . . ." Nàng đột nhiên dừng lại không nói lời nào, bởi vì trong lòng có một âm thanh nói cho nàng biết, ngàn vạn chớ đem ý niệm muốn chạy trốn của mình nói cho nam nhân tự cho là đúng này, nếu không a. . . . . .Đừng vọng tưởng có thể rời đi hắn một bước.

Ánh mắt Đức Long thoáng qua một đạo lạnh lùng, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Liền như thế nào? Nói tiếp a, ta đang nghe đây!"


Phượng Hoàng cảm giác được bên tai ác ma đang nói lời ngon tiếng ngọt. Thật là một nam nhân đáng sợ!

"Không có sao." Nàng qua loa nói.

Nhưng hắn hiển nhiên không có ý định dễ dàng bỏ qua cho nàng, bàn tay bắt lấy cái cổ thon dài của nàng. Bức nàng đối mặt với hắn.

"Ngươi thích nói dối Tiểu Tiểu Điểu, xem ta hảo hảo trừng phạt ngươi."

"Ngươi muốn làm cái gì? Ưm ——"

Lúc nàng còn chưa kịp phản ứng kịp thì hắn liền che lại môi nàng, hai cánh tay ôm thật chặt nàng vào trong ngực.

Phượng Hoàng cố gắng phản kháng, giãy giụa, nhưng hắn đem nàng đè ở trên lưng ngựa, một cái tay của hắn vuốt ve tóc, một tay kia vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng.

"Rất mềm mại, rất thơm. . . . . ." Hắn lẩm bẩm nói nhỏ lấy, đôi môi ấm áp tựa như mưa rơi hôn lên mặt của nàng lên tóc nàng.

Phượng Hoàng nhất thời không cách nào mở miệng, cũng không cách nào hô hấp, cái loại phiêu phiêu dục tiên dục tử vui thích tê dại lần nữa đoạt đi lý trí của nàng.

"Không muốn, chúng ta không thể. . . . . ."

"Cho ta một lý do để dừng lại, nếu không ta không nghe." Nhưng hắn không muốn ngừng.

Hắn tham lam thăm dò làn da tinh tế phấn nộn của nàng, lưỡi nóng quanh quẩn trêu đùa tai  nàng, khéo léo chơi đùa tai nàng. Toàn thân Phượng Hoàng bởi vì bị hắn coi là điểm tâm mà hô hấp mà run rẩy.

Muốn lý do? Lý do gì?

Giờ khắc này, trừ đầu nàng choáng váng, toàn thân mềm yếu vô lực, cái gì cũng không suy nghĩ được. Không tự chủ đượ , nàng mềm mại  mặc cho bàn tay to của hắn không an phận dao động trên người nàng, cảm giác được cả người bị lửa nóng của hắn làm cho hòa tan.


"Không. . . . . . Chúng ta đang ở trên ngựa. . . . . . Ngựa. . . . . ." Nàng thở hổn hển thuyết phục, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng lắm.

"Ở trên lưng ngựa, ta biết."

Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm lấy vành tai nàng, bàn tay chậm rãi khẽ xoa giữa hai chân nàng, vuốt ve lấy. Nàng nhắm hai mắt gật đầu một cái, cắn môi dưới mới không có để cho mình phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Cho nên. . . . . . Không được. . . . . ."

Hắn dùng hàm răng nhẹ gặm lấy môi nàng: "Ai nói ở trên lưng ngựa không thể thân thiết? Ta liền làm mẫu trước để ngươi hiểu rõ."

"Cái gì? Ngươi cũng không phải là muốn. . . . . ."

Khi nàng thấy ánh mắt hắn tràn đầy nguy hiểm cùng tà mị  thì đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh hai người ở trên lưng ngựa thân thiết, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên như lửa thiêu, cơ hồ ngay cả hai bên tai muốn thiêu cháy.

"Ngươi thật biến thái." Nàng ngượng ngùng nhẹ khiển trách, lại càng thêm kích thích hắn khát vọng nàng.

"Muốn, khát vọng một con Hỏa phượng hoàng, ta thừa nhận, bất quá, ngươi nên phụ trách, cho nên hôm nay ngươi trốn không khỏi."

Sau khi môi hắn vừa chạm đến nàng, trong cơ thể hừng hực dục hỏa, lửa cháy như lan ra đồng cỏ. Nghe trong miệng nhỏ nàng không ngừng phát ra yêu kiều, thở dốc, khiến cho hắn căng thẳng càng thêm nóng bỏng.

"Không. . . . . ."

Nàng nên lý tính, kiên quyết phản kháng, cự tuyệt hắn hành động mắc cở chết người này, mà không phải trong lúc vô tình nghênh đón nụ hôn của hắn, vuốt ve của hắn. . . . .

Là người luôn luôn muốn gió có gió, Đức Long căn bản không để ý tới kháng nghị của Phượng Hoàng. Ngược lại, phản kháng của nàng trong vô hình ngược lại càng thêm kích thích dục hỏa của hắn, khiến cho hắn cảm thấy hơn hưng phấn.

Hắn một tay đem xiêm y của nàng dễ dàng cỡi ra, ngay sau đó cái yếm màu trắng thêu hoa của nàng cũng bị bàn tay to của hắn dùng sức kéo ra, lập tức, hai đỉnh tuyết trắng không có chút nào cất giữ hiện ra ở trước mặt hắn.

"Thật là đẹp!" Hắn không nhịn được ngừng thở.

"Không muốn! Chúng ta ở chỗ này. . . . . . Sẽ bị người thấy. . . . . ."

Nàng vừa xấu hổ lại bất an đẩy lồng ngực của hắn, bàn tay to của hắn lại ôm trọn hai đỉnh tuyết trắng của nàng, nụ hoa màu hồng mẫn cảm đã muốn đứng thẳng.

"Tiểu nữ nhân không thành thực, miệng nói không muốn, nhưng là thân thể lại nhạy cảm như vậy."

Tay của hắn đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại dùng đầu ngón tay bừa bãi trêu chọc lấy nụ hoa màu hồng của nàng. Phượng Hoàng không nhịn được sự vuốt ve của hắn sinh ra tê dại mà thở gấp không dứt.

"A! Đức Long, không nên như vậy. . . . . . Buông ta ra, sẽ bị người khác thấy." Nàng vô lực cầu khẩn lấy.

"Sẽ không, nơi này là hoang giao dã ngoại, sẽ không có người thấy."

"Nhưng. . . . . ."

"Không có nhưng, lúc ta nghĩ muốn ngươi thì phải là ngươi." Nói xong, hắn không để ý tới kháng nghị của nàng, há mồm ngậm một bên nụ hoa đang đứng thẳng của nàng, một mùi thơm trên cơ thể thiếu nữ truyền vào trong mũi hắn, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn.

"A —— ừ —— không muốn —— nào có người cái bộ dáng này . . . . . ."

Nàng không chịu nổi  lửa nóng đang lan ra toàn thân, chỉ hai mắt nhắm lại bất lực thở gấp ngâm nói. . . Đức Long dùng đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa của nàng, sau đó dùng sức bú, nhẹ gặm; nàng bị hắn trêu đùa thân thể giống như có giòng điện chạy qua, để cho nàng chỉ có thể ôm chặt vai hắn, vô lực chịu đựng từng cơn sóng mãnh liệt kéo đến.

"Như thế nào? Cảm giác thật thoải mái đi."

Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt phiếm hồng của nàng, nàng không tự chủ được tự nơi cổ họng phát ra thanh âm vui sướng cùng rên rỉ yêu kiều, mê ly trong tròng mắt tràn đầy kích tình, biểu hiện nàng đã bị người nam nhân trước mắt này hoàn toàn khống chế.

"Thích không?" Thanh âm hắn khàn khàn hỏi.

Nàng chỉ có thể vô lực gật đầu.

"Rất tốt."

Ngay sau đó hắn đem nàng đẩy ngã ở trên lưng ngựa, để cho nàng lưng nằm lên lưng ngựa.

"Ngươi muốn làm cái gì?"

"Còn hỏi! Làm mẫu hoan ái trên lưng ngựa cho ngươi xem a!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Teresa và 36 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại] Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ xanh 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Bút lông 2
Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.